Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 

Tướng công mười bốn tuổi - Mạnh Cầm

 
Có bài mới 31.03.2014, 08:43
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 5975
Được thanks: 71860 lần
Điểm: 9.51
Tài sản riêng:
Có bài mới [Xuyên không] Tướng công mười bốn tuổi - Mạnh Cầm - Điểm: 10
images


TƯỚNG CÔNG MƯỜI BỐN TUỔI
Tác giả: Mạnh Cầm
Số chương: 90
Thể loại: Xuyên không, tranh đấu, HE
Converter: Ngocquynh520
Edit: TiêuKhang & MèoMỡ & ĐỗBéo
Beta: MèoMỡ
Poster: MèoMỡ
Nguồn:
http://diendanlequydon.com
http://bjchjpxjnh.wordpress.com


Giới thiệu tác phẩm:

Đây là câu chuyện nói về tình yêu của chàng tướng công vị thành niên mười bốn tuổi người cổ đại và một cô gái đã trưởng thành hai mươi sáu tuổi sống ở hiện đại. Số tuổi chênh lệch như thế liệu có thể nảy sinh một tình yêu bắn ra lửa hay không?

Đây không phải là thể loại NP, nữ chính cũng không phải người vạn năng, các bạn muốn xem một nhân vật nữ chính xuyên không cường hãn đánh bại quái vật Stars thì xin lỗi đây không phải là mô típ đó ^^! Mà hãy đón xem, nam nữ chính phải đối mặt trước sóng to gió lớn, chông gai ghập ghềnh như thế nào, rồi từ đó tạo ra một đoạn nhạc tình yêu say đắm đến khắc cốt ghi tâm......

Tóm tắt nội dung:

Tôi không ngờ mình lại xuyên không! Thoắt cái từ hai mươi sáu tuổi biến còn mười sáu tuổi! Từ một cô gái xinh đẹp sống ở hiện đại biến thành thiếu nữ thanh tú chẳng có gì hấp dẫn! Từ chưa lấy chồng, chưa mang thai bỗng biến thành thiếu phụ bụng mang dạ chửa!!

***

Tôi trợn mắt nghẹn họng nhìn trân trối cái bụng tròn vành vạnh của mình mà lông tơ toàn thân đều dựng đứng lên!

"Này, cô còn ngồi sững ở trên giường làm gì hả? Sao chưa chịu đến đây chà lưng cho ta!" Tôi đang kinh ngạc không hiểu gì, thì bỗng đâu một giọng nói hằn học như lạ như quen vang lên.

Tôi máy móc ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn tới nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một thiếu niên tuấn tú chừng mười ba mười bốn tuổi đứng cạnh thùng gỗ cách đó không xa, chung quanh thùng gỗ dày đặc hơi nước trắng lờ mờ.

"Ta bảo cô tới đây chà lưng cho ta, không nghe thấy sao?" Thiếu niên càng thêm không kiên nhẫn.

"Cậu... là ai?" Tôi chỉ vào mũi cậu ta run giọng lắp bắp hỏi.

Sắc mặt cậu ta rõ ràng rất khó coi, hai mắt khép hờ lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm, bờ môi mỏng mấp máy nói ra mấy chữ lạnh lẽo, "Cô đang giả ngốc à? Bữa tối ăn nhiều quá no nên hồ đồ rồi sao?"

Tôi không trả lời câu hỏi của cậu ta, mà trái lại bắt lấy cậu ta hoảng sợ hỏi, "Tôi là ai? Bụng của tôi bị ai làm lớn vậy?"

Cậu ta nhíu hai hàng lông mày nhìn tôi với vẻ khó tin, ngay sau đó là câu trả lời như núi rung đất lở, "Cô là nương tử nuôi từ nhỏ của ta, bụng của cô là do ta làm lớn!"

"Bùm…" Như thể có một tia sét bổ vào đầu, trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là màu trắng màu trắng màu trắng.

***

Oanh tạc tới tấp khiến người khác không thể nào chấp nhận nổi, bị kích thích quá độ dẫn tới đau bụng, có lẽ sắp sinh rồi, "Á.... Á.... Á...." Tôi kêu gào vô cùng thê thảm, con mẹ nó, chuyển dạ thật sự đau quá!!!

Cái tên "người cổ đại" đáng chết! Sinh con xong liền qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ, chỉ cần con không cần mẹ. Thằng nhóc thối tha không được dạy dỗ từ nhỏ kia thế nhưng lại thẳng chân đá tôi ra khỏi phòng làm người làm sai vặt, cũng không chịu cho tôi được nhìn thấy đứa bé mới chào đời kia.

Hắn ngược đãi tôi còn chưa tính, mà ngay cả người làm cũng không coi tôi ra gì, sai bảo hết cái này tới cái kia, nương tử nuôi từ nhỏ này cũng thật quá uất ức mà! Nghĩ xem, một người con gái trưởng thành đã hai mươi sáu tuổi như tôi sao có thể chịu sự nhục nhã này? Giỏi lắm thằng oắt, hãy chờ xem, mỗi một khoản nợ tôi sẽ từ từ mà tính đủ! Sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ khiến hắn gục đầu xuống mà liếm ngón chân tôi, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ khiến hắn phải kêu cha gọi mẹ!!

TiêuKhang:
Hẳn các bạn kg còn ai xa lạ gì với thể loại xuyên không này, nhưng cũng như giới thiệu ở trên đã nói, đây kg phải là kiểu truyện nữ chính xuyên không với một thân tài năng xuất chúng. Mà bản thân nữ chính muốn có được hạnh chúc, cô kg những cố gắng mà còn tự làm chủ bản thân mình và cùng nam chính vượt qua nhiều thử thách, sóng gió, cuối cùng mới có được hạnh phúc trọn vẹn. Hy vọng truyện sẽ mang đến cho bạn đọc nhiều tình tiết mới lạ và hấp dẫn.



Đã sửa bởi TieuKhang lúc 21.09.2017, 00:45, lần sửa thứ 15.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 01.04.2014, 13:07
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 5975
Được thanks: 71860 lần
Điểm: 9.51
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tướng công mười bốn tuổi - Mạnh Cầm - Điểm: 10
Chương 1: Xuyên không chết tiệt

Tôi trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm vào cái bụng nhô cao của mình, đầu óc trống rỗng, máu như ngừng chảy, lỗ chân lông toàn thân đều bị dựng đứng. Một giây trước dáng người tôi còn rất cân xứng đúng chuẩn, sao bây giờ bụng lại đột nhiên "phình to" đến đáng sợ thế này?

Không thể nào tin nổi, tôi theo bản năng sờ lên bụng, bởi vì quá mức kinh ngạc mà không thốt nổi nên lời, thậm chí ngay cả hô hấp cũng đột ngột ngừng lại.

"Này, cô còn sững sờ ở trên giường làm gì hả? Còn không mau tới đây chà lưng cho ta!" Đang kinh ngạc chưa hiểu gì, thì bỗng đâu một giọng nói có vẻ bực dọc mang chút non nớt vang lên.

Nghe vậy, tôi ngước cái cổ cứng ngắc lên nhìn tới nơi phát ra âm thanh.... Chỉ thấy một thiếu niên tuấn tú chừng mười ba mười bốn tuổi đứng cạnh thùng gỗ cách đó không xa, chung quanh thùng gỗ dày đặc hơi nước trắng.

Trong đầu như có tia chớp lóe lên, tia chớp ấy như phá vỡ bầu trời đêm. Đây là tình huống gì? Trong đầu ngay lập tức hoảng hốt đặt ra câu hỏi.

"Rốt cuộc cô muốn ngồi bao lâu? Gọi cô tới chà lưng cho ta, không nghe thấy sao?" Thiếu niên càng mất kiên nhẫn, một tay chống nạnh, một tay gạt qua mái tóc dài đen bóng.

Cổ họng rục rịch máy móc nuốt xuống một ngụm nước miếng. Tôi dời mắt khỏi người cậu ta, quan sát bốn phía.... Bản thân hiện đang ở một căn phòng cổ kính, từ cách trang trí lẫn cấu trúc đều mang phong cách cổ xưa, hơi nước ẩm ướt đang lan tỏa khắp phòng.

Mí mắt phải không kiềm chế được giật giật, ánh mắt đảo qua cánh cửa, cửa sổ bằng gỗ, bình hoa, chậu hoa, bàn tròn, ghế dựa, bàn trang điểm, tủ quần áo....

Khi quét mắt tới chiếc giường đôi lớn khắc hoa thì mí mắt càng không ngừng run run, nuốt nước miếng ừng ực, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy, đây là đâu?

"Này, đừng hết lần này tới lần khác thử thách tính nhẫn nại của ta, ta bảo cô tới đây!" Tiếng rống giận như sấm nổ rền vang, chấn động đến mức tôi phải hoàn hồn nhìn lại thiếu niên nọ.... Sắc mặt âm u, ánh mắt hung ác, cậu ta tựa như hung thần ác quỷ.

"Cậu.... là ai?" Tôi giơ tay lên chỉ vào mũi cậu ta, giọng run run hỏi, không hiểu tại sao mình lại đến nơi này, thật là kỳ quái!

Lời thốt ra khiến cho sắc mặt cậu ta càng thêm khó coi, hai mắt khép hờ lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm, bờ môi mỏng mấp máy nói ra vài chữ lạnh lẽo: "Giả ngốc sao?"

Nghe vậy, tôi chau mày, cậu ta nói quả thực không có chút lễ phép nào!

"Cậu thật không biết lớn không nhỏ!" Nghĩ gì nói nấy, tôi ngước mặt lên nói với giọng khiển trách, không hiểu thường ngày cha mẹ cậu ta dạy dỗ cậu ta ra sao?

"Cô nói cái gì? Lặp lại xem nào!" Lời của tôi khiến cho mặt mũi cậu ta đột nhiên xanh mét, nghiến răng nói mấy chữ.

"Nói chuyện với người lớn phải xưng hô kính trọng, chẳng lẽ cha mẹ cậu không dạy cho cậu lễ phép làm người cơ bản đó hay sao?" Tôi nhất thời quên phéng đi cái bụng bự của mình, như một giáo viên tiểu học chăm chỉ ân cần dạy bảo.

Nghe tôi nói xong, gương mặt xanh mét của cậu ta lập tức đen sì! Cơn giận bộc phát, cậu ta rống to nói, "Lăng Tiêu Lạc, lá gan của cô cũng lớn thật đấy! Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, ta thấy "nữ đức" của cô coi bộ quẳng cho chó ăn hết rồi!"  

Rống xong, cậu ta thoắt một cái như gió bão tới trước mặt tôi, tôi chưa kịp phản ứng đã bị cậu ta giữ chặt cổ tay.

"Ui...." Hắn dùng lực rất mạnh, tôi bị đau rít lên. Mười ba, mười bốn tuổi đã như thế, nếu trưởng thành thì còn đến mức nào nữa?

Nhìn tới cổ tay theo phản ứng bản năng, khi ánh mắt chạm đến thì lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Đầu như bị nổ tung choáng váng, tay của tôi sao trở nên nhỏ thế này?

Lần thứ hai bị giật mình, không kịp suy thêm nữa, tôi dùng sức đẩy thiếu niên ra, vươn hai tay ra trước mặt cẩn thận kiểm tra..... Càng nhìn lòng càng hốt hoảng, đây không phải là sự thật! Tay của tôi rõ ràng đâu có nhỏ thế này, càng không có thô ráp như vậy!

Đâu còn đôi tay mềm mại trắng nõn đầy sức sống nữa, đây rõ ràng chính là bàn tay của nông phụ làm lụng vất vả cực khổ! Mu bàn tay thô ráp không nói, cả lòng bàn tay cũng chi chít vết chai dầy cộm.

"Tay của tôi...." Không thể tin được, thì thào tự nói. Tôi đột nhiên đứng lên, khi đứng dậy mới phát hiện ra cơ thể nặng hơn, ‘khối thịt’ trên bụng kia thật nặng nề!

Dùng sức ưỡn thẳng lưng, một tay chống sau eo, ưỡn cái bụng nhô cao lấy tốc độ nhanh nhất đi về phía gương đồng, khi nhìn thấy mình trong gương thì suýt nữa đã ngã xuống bất tỉnh.

"Á...." Thét lên tiếng chói tai, tôi hoảng sợ sờ lên mặt mình. Khuôn mặt xinh đẹp của tôi đâu mất rồi? Tại sao lại biến thành chỉ dễ nhìn như thế này? Rõ ràng tôi đã hai mươi sáu tuổi, tại sao nhìn còn nhỏ tuổi như vậy? Diện mạo của cô gái trong gương chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi thôi!

Bụng lớn, tay thô, khuôn mặt dễ nhìn, nỗi sợ hãi luân phiên oanh tạc cứ như đạn pháo dồn dập vô tình tấn công tôi. Không thể nào chấp nhận thêm một nỗi khiếp sợ nào nữa, tôi cao giọng thét chói tai: "Á...."

"Này, cô đùa đủ chưa? Phát điên cái gì hả?" Tên thiếu niên bắt lấy cánh tay tôi, hung hăng lôi tôi về phía cậu ta.

Khi đứng gần, tôi kinh ngạc phát hiện ra cậu ta lại cao tầm với tôi! Tôi hai mươi sáu tuổi, cao 1m65, nhưng cậu ta hiện chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi đã cao chừng này, trổ mã quá nhanh!

Không trả lời câu hỏi của cậu ta, tôi hỏi ngược lại cậu ta với vẻ hoảng sợ, "Tôi là ai? Tại sao mang thai?"

Nghe vậy, cậu ta nhíu hàng lông mày không thể tin nổi nhìn tôi, sau đó thốt ra một câu như núi băng, "Cô là nương tử nuôi từ nhỏ của ta và đang mang thai con của ta."

"Oành...." Như thể có một tia xét bổ vào đầu thủng một lỗ. Ở cổ tôi như nghẹn phải con bò cạp độc há to miệng không dám ngậm lại, hoảng sợ quan sát cậu ta từ đầu xuống tới chân. Hồi lâu sau, tôi nhìn ngược lại cái bụng nhô cao của mình. Cậu ta chưa trổ mã đầy đủ mà đã có thể làm cho con gái người ta thụ thai? Thật là quá hoang đường rồi!

Không, thật ra cũng không hẳn, việc này rất có khả năng.... Trên mạng cũng thường hay có mấy tin tức giật gân như thế, nhớ nửa năm trước tôi cũng từng xem thấy ở nước ngoài có ông bố trẻ mười ba tuổi và bà mẹ trẻ mười lăm tuổi, hai người đã ăn cơm trước kẻng, cuối cùng còn sinh được một cậu nhóc vô cùng khỏe mạnh.

Tôi quét mắt nhìn căn phòng lần nữa, quan sát người trong gương không còn là mình nữa.... Tôi đã xuyên không rồi! Tình huống trước mắt đã nói lên tất cả! Một người phụ nữ hai mươi sáu tuổi từ lâu đã không còn mơ mộng chuyện tình cảm thời con gái như tôi không ngờ lại thật sự xuyên không!

Cơ thể chao đảo, lung la lay động, vội bám lấy bàn trang điểm mới có thể đứng vững.

Từ hai mươi sáu tuổi biến còn mười sáu tuổi! Từ một phụ nữ cực kỳ xinh đẹp ở hiện đại biến thành một cô gái chỉ dễ nhìn. Từ chưa kết hôn, chưa mang thai bỗng trở thành thiếu phụ bụng mang dạ chửa, vô số chuyện kỳ lạ khiến tôi không thể nào chấp nhận được!

Đột nhiên bụng phát đau nhói từng cơn, nó còn kịch liệt co rút, đau đớn râm ran trong phút chốc chạy toán loạn khắp toàn thân.

Tôi quýnh quáng hít một hơi thật sâu, hai chân cũng không chịu nổi nữa ngồi phịch xuống.

Thiếu niên tay mắt nhanh nhẹn kéo tôi vào trong lòng, hốt hoảng hỏi, "Sắp sinh rồi sao?"

Tôi mở miệng muốn nói, không ngờ vừa mở miệng lại rên rỉ khổ sở, "A...." Tôi bắt lấy cánh tay cậu ta gật đầu, rồi lắc đầu, đau bụng! Đau quá!

Theo tình hình hiện nay, đến 80% là sắp sinh rồi, bụng to như thế e rằng đã gần đến ngày chuyển dạ.

Thiếu niên không nói thêm lời nào, khom người bế tôi lên lao thẳng tới giường. Để tôi xuống giường, cậu ta mở hé cửa phòng ra một khe hở hướng ra ngoài hét lớn, "Người đâu...."

Tôi nghe thấy có người vội vàng chạy tới, rồi vội vàng lui xuống, hai chữ duy nhất có thể nghe rõ là "bà mụ" còn lại đều hết sức mơ hồ.

Cũng không có tâm tư mà để ý tên thiếu niên kia nói cái gì, hạ thể đau đớn như sắp xé rách tôi vậy. "Á...." Tôi kêu gào thê thảm, hai chân được tự do quẫy đạp tứ tung. Sinh con thực đau quá đi....


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 02.04.2014, 19:52
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 5975
Được thanks: 71860 lần
Điểm: 9.51
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tướng công mười bốn tuổi - Mạnh Cầm - Điểm: 10
Chương 2: Thân phận vô cùng thấp kém

Tiếng kêu của tôi càng lúc càng thê thảm, bụng thật sự rất đau! Đau không chịu được!

Khó trách người ta đều nói sinh con đau hơn "đến tháng" nhiều. Trước kia không tin, hiện giờ tự mình trải nghiệm, quả thực không giả!

"Dùng sức! Thấy đầu rồi! Mau dùng sức!" Tiếng bà mụ kêu chói tai, không biết kêu cho thiếu niên bên ngoài nghe hay là kêu cho tôi nghe. Chỉ biết bà ta kêu khiến tôi phiền lòng loạn ý, kết hợp với đau đớn tra tấn tôi!

"Á.... Tôi không muốn sinh.... Á.... Đau quá...." Mỗi lần co rút đau đớn tôi lại hét lên, khàn khàn run run, hai tay nắm chặt đệm giường, phía dưới đau trướng vạn phần.

"Im miệng! Cô không tư cách nói không! Sinh cho ta...." Vừa kêu xong, bên ngoài phòng liền truyền đến tiếng thiếu niên rống giận, lập tức cửa phòng "rầm" một tiếng bật tung ra.

"Ai nha, thiếu gia không thể vào, không thể thấy máu, mau đi ra!" Nha hoàn kinh sợ hô lên đóng cửa lại đẩy thiếu niên ra.

Thằng nhóc chết tiệt, chịu đau là tôi chứ đâu phải cậu ta, cậu ta dựa vào cái gì không cho tôi không sinh?

Cậu ta thì nhàn rồi, làm thiếu nữ mang thai vạn sự đại cát, cậu ta không cần chịu khổ mười tháng mang thai, lại càng không phải chịu đau đớn lúc sinh nở!

"A...." Tôi muốn chửi đổng nhưng cái bụng không thuận theo, một cơn đau mãnh liệt cắt đứt tiếng nói của tôi, lệ rơi đầy mặt. Đau quá! Sống không bằng chết!

Xuyên không có gì tốt? Không chỉ mất khuôn mặt xinh đẹp, còn phải ở đây chịu đau sinh nở! Tôi hận xuyên không!!

"Đầu ra rồi! Tiếp tục dùng sức! Tiếp tục dùng sức!" Tiếng nói chói tai của bà mụ thăng cấp, y như thổi còi, sợ là mười dặm quanh đây đều có thể nghe thấy.

Tôi thầm mắng bà ta và thiếu niên kia trong lòng, đồ khốn kiếp, tôi chịu đau, hai người họ lại còn thúc giục.

"A...." Hét lớn một tiếng, đau đớn vặn vẹo trên giường, phía dưới đau xót mở ra như bị xé rách, cảm giác bị hung ác kéo căng làm người ta rợn tóc gáy!

Không biết chiến đấu hăng hái bao lâu, sức lực trên người gần như hao hết, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, đôi mắt chứa đầy nước mắt mông lung không rõ.

Một cơn đau kịch liệt không chịu nổi ùa tới, phía dưới đột nhiên nhẹ bẫng, nhẹ đáng sợ, nhẹ làm cho người ta điên cuồng!

"A...." Miệng nói theo lòng, tôi khàn giọng kêu thảm thiết, dùng hết sức lực, bóng tối mãnh liệt ập tới, hôn mê.

Trước khi ngất đi chỉ nghe thấy một tiếng khóc nỉ non to rõ, trong lòng như buông được gánh nặng, sinh rồi... rốt cục sinh rồi…

Thân thể thật nhẹ, phất phới như không có sức nặng, một vùng sáng trắng mênh mang bao phủ tôi, không phải ánh sáng.

Bốn phía cực kỳ yên tĩnh, tôi như vật chết không nghe thấy được tiếng hô hấp và tim đập của mình. Chỉ thỉnh thoảng có tiếng gió phất qua bên tai, nhàn nhạt, nhẹ nhàng.

Cảm giác nhẹ nhàng làm người ta khủng hoảng, hay là tôi đã chết rồi? Hay là khó sinh?

Ý nghĩ này khiến tôi sợ hãi, trái tim kịch liệt co lại đập loạn "thình thịch". Tôi mới xuyên không thôi, làm ơn đừng để tôi chết tha hương ở cổ đại mấy trăm năm trước!

Nghĩ đến đây, tôi đồng thời sử dụng cả trái tim và đầu óc mở choàng mắt, một mảnh màn màu hồng phấn đập vào mắt.

Mở mắt quá mạnh khiến mắt phát đau. Tôi vội nhắm vào, rên rỉ vô lực từ trong cổ tràn ra, "Ưm......"

Nhắm mắt thật lâu đợi mắt hết đau mới từ từ mở ra. Trắng nhạt một lần nữa lọt vào trong tầm mắt, bên cạnh tràn ngập mùi gì đó xua cũng không tan.

Ngất đi đã bao lâu tôi hoàn toàn không biết. Trong phòng im ắng, tôi chuyển động cổ cứng ngắc tê mỏi ngó ra bên ngoài giường.... Không có một bóng người, khó trách yên tĩnh như thế!

"Đáng chết!" Khàn giọng mắng một tiếng, tôi lấy khuỷu tay chống giường ngồi dậy, mới dậy được một chút lại ngã về giường. Không có sức, không dậy nổi.

Trong phòng không có ai, tôi lại nằm ở trên giường không thể dậy, cảnh này chỉ có thể dùng hai chữ "thê lương" để hình dung.

Người cổ đại sao có thể làm như vậy? Tôi là phụ nữ có thai, mới sinh xong, thế mà lại không có ai để ý tới?

Sinh con tổn thương rất nặng đến thân thể, hậu sản phải ở cữ. Tuy tôi là nương tử nuôi từ bé, nhưng ít ra cũng phải phái một nha hoàn đến chăm sóc chứ, bằng không nếu có chuyện cần thì phải làm thế nào?

Nghĩ đến đây, tôi ra sức bò lên, khi thấy phía dưới của mình thì lửa giận bùng lên.

Đáng chết, máu và nước ối sau khi sinh xong lại không có ai dọn sạch, để tôi nằm trên cái đệm ẩm hôn mê rồi lại tỉnh!    

Thê tử nuôi từ bé không có địa vị, tôi lại được tự mình trải nghiệm. Đặc biệt ở xã hội cổ đại dã man nam tôn nữ ti đến cực điểm này.

Cắn răng kêu "rắc rắc", tôi di động hai chân cứng đơ xuống giường, vừa giẫm lên hài cửa phòng lại mở ra.

Nghe tiếng, tôi nhìn sang.... Chỉ thấy một cô gái ngũ quan cân đối, bề ngoài giống một nha hoàn bưng bát sứ thanh hoa đi vào.

Thấy tôi tỉnh cô ta sững lại, sau đó mới đi tới trước bàn đặt bát xuống, khuôn mặt lạnh lùng, khinh thường nói, "Canh gà của cô, uống mau lên cho tôi còn đem bát đi!"

Hai chữ "canh gà" làm tôi thấy khá hơn một chút, đi hài xuống giường, lảo đảo đi về phía bàn. Hậu sản cần uống canh gà, ở cữ càng cần hơn nữa!

Vui mừng bưng canh gà nóng hôi hổi lên uống một ngụm, vừa nuốt xuống tôi im bặt, hai mắt lập tức trợn tròn, nhìn chằm chằm nha hoàn khó tin hỏi, "Đây là canh gà?"

"Uống nhanh, tôi bận nhiều việc, không hơi đâu hầu hạ cô!" Mặt cô ta biến sắc cực nhanh, lộ ra vẻ không kiên nhẫn, khinh thường càng sâu.

"Đây không phải vấn đề nhanh hay không nhanh, đây mà là canh gà sao? Nó chẳng có chút vị gà nào cả!" Tay cầm bát của tôi run rẩy, tần suất ngực phập phồng gia tăng.

Canh trong chén giống như nước lã, uống nào có thể bổ thân? Nói là canh gà, thực chất không biết đã hầm qua bao nhiêu lần mới bưng tới cho tôi uống!

"Cô còn muốn vị gà? Cô chỉ là nương tử nuôi từ bé thấp kém, cho cô uống canh thừa đã tốt lắm rồi! Cô cho mình là thiên kim tiểu thư sao? Còn kén cá chọn canh! Uống nhanh, có nghe thấy không?" Cô ta quắc mắt nhìn trừng trừng, khuôn mặt có dấu hiệu vặn vẹo, thực có tiềm chất ác phụ! Nói chuyện thật ác độc, uổng phí khuôn mặt xinh đẹp kia!  

Tới cổ đại không phải tôi muốn, hiện giờ lại gặp bị đối xử như vậy, dù là người hiền lành cũng sẽ tức giận! Huống hồ tôi từng hưởng thụ qua đãi ngộ nam nữ ngang hàng ở thế kỷ hai mươi mốt, há có thể để cô ta bắt nạt sỉ nhục.

"Rầm!" Tôi đập mạnh chén canh lên bàn, nước canh nhạt nhẽo vẩy hết ra ngoài. "Mang canh đi, tôi không uống! Sĩ khả sát bất khả nhục!"

Cô ta đã thừa nhận đây là canh thừa, tôi còn uống thế nào được? Huống hồ loại không có dinh dưỡng này uống vào cũng không có lợi gì cho cơ thể, không uống cũng thế!

Tôi nói xong, cô tức khắc cười to, như thể nghe được truyện buồn cười nhất quả đất này.

"Ha ha ha ha, ha ha ha ha! Sĩ khả sát bất khả nhục? Cô thực có cốt khí nhỉ, vậy thì đừng uống!" Hơn nửa câu trước vừa nói vừa cười, bốn chữ cuối cùng bỗng dưng âm trầm gương mặt lạnh lùng.

Dứt lời, cô ta cầm lấy bát canh gà vô vị không chút do dự hắt xuống đất, canh tràn ra, ướt một mảnh.

Thấy thế, tôi kinh ngạc, trừng mắt nhìn mặt đất ướt nhẹp không biết nói gì, cô ta đổ hết canh đi!

Ánh mắt từ mặt đất chuyển về phía cô ta, ngón tay run run từ từ nâng lên. Cô ta chẳng qua là một nha hoàn nho nhỏ, đúng là quá ngang ngược!

"Hừ!" Cô ta giương cằm, ngạo mạn giống con gà rừng. Vừa nhìn tôi vừa thong thả bưng chén canh xoay người bước đi.

"Cô...." Toàn thân tôi run rẩy không ngừng, chỉ vào bóng lưng cô ta suýt nữa thì đứt hơi.

Chủ nhân thân thể này địa vị vô cùng thấp kém, ngay cả một nha hoàn cũng dám cưỡi trên đầu tác oai tác quái, những ngày sau này tôi biết sống ra sao?

Tôi tức đến mức vỗ ngực thuận khí, nghĩ rằng mình là người phụ nữ hai mươi sáu tuổi thế kỷ mới, vừa rồi lại bị một thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi bắt nạt, làm người ta giận sôi.

Tôi tức không chịu nổi, nâng chân đá ghế dựa, ghế dựa đổ "rầm" xuống đất lăn lăn mấy vòng....




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

2 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29

3 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 37, 38, 39

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Vợ xấu thành vợ hiền - Thiển Toái Hoa

1 ... 14, 15, 16

5 • [Hiện đại] Tình yêu bá đạo Triền miên với đệ nhất phu nhân - Thiên Diện Tuyết

1 ... 76, 77, 78

6 • [Hiện đại] Gái ế khiêu chiến tổng tài ác ma - Tịch Mộng

1 ... 106, 107, 108

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 14/09]

1 ... 51, 52, 53

8 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

9 • [Hiện đại] Không yêu sẽ không quay lại - Gia Diệp Mạn

1 ... 35, 36, 37

10 • [Cổ đại] Thiên kim sủng Tà y hoàng hậu - Thiên Mai

1 ... 49, 50, 51

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 50, 51, 52

12 • [Hiện đại] 1001 Đêm Tân Hôn - Thiên Nam Hy

1 ... 172, 173, 174

13 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 136, 137, 138

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/9)

1 ... 64, 65, 66

16 • [Hiện đại] Sổ tay yêu đương của người sói - Khấu Tử Y Y

1 ... 36, 37, 38

17 • [Hiện đại] Tổng tài lạnh lùng xin dịu dàng chút - Tố Diện Yêu Nhiêu

1 ... 114, 115, 116

18 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 1)

1 ... 165, 166, 167

19 • List truyện ngôn tình sưu tầm hoàn (Update ngày 14/09/17)

1, 2, 3, 4, 5

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 106, 107, 108


Thành viên nổi bật 
trantuyetnhi
trantuyetnhi
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Tiểu Cương Ngư
Tiểu Cương Ngư

Sunlia: Gia tộc Bánh Bánh đang tổ chức một cuộc thi Miss ẢO với quy mô cực lớn *cười gian* Mọi người nhớ vào ủng hộ cổ vũ cho các tài tử giai nhân mà mình thích đó nghe  viewtopic.php?t=407621&start=0
Niệm Vũ: viewtopic.php?t=405364&start=3

PR truyện hay, sủng, sắc, độc chiếm, nam chính bá đạo, HE, edit đều
Tiểu Cương Ngư: K sub bị hỏi :|
Sub rồi khi cmt lại tội nó đáng lại dịch tiếng việt trả lời :( cần đi học tiếng anh
Tuyết Vô Tình: đau tim
Đào Sindy: chị Pem :))
Cô Quân: #Pr mời you ghé qua xem có rất nhiều điều thú vị :”>

Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Những Mẩu Truyện Vui về Thú Cưng, Động Vật
Những Điều Thú Vị Trong Thế Giới Động Vật
Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
Tiểu Cương Ngư: á á á đi lãnh $ :love3:
Như Song: [Mở cửa 24/24] Tâm Tình Giăng Kín Lòng Vô đi vô đi nói lên tâm sự của bạn
Windwanderer: Smile chưa ngủ à
Tiểu Linh Đang: pr viewtopic.php?t=403119&p=3258398#p3258398
Tiểu Cương Ngư: Úy hí hí
Windwanderer: CÁI ĐỀ TÀI NÀY HAY NHỂ =))
Windwanderer: viewtopic.php?t=405724&p=3258376#p3258376
Cô Quân: hôm nào chả vắng
Libra moon: ???
Windwanderer: em chào chị moon
Windwanderer: vắng
Libra moon: Hôm nay vắng
xoài dầm mắm đường: có mấy đâu nà :*
Libra moon: Tỷ có nhiều nick a
ღ๖ۣۜMinhღ: PR truyện:
Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi (new chương 67)
Libra moon: Dạ, hết rồi ạ. Có thể nói là khỏe hơn voi.
Cô Quân: ý da lộn hàng :sofunny:
xoài dầm mắm đường: Lib :hug: ừa, hết ốm chưa muội
Libra moon: Cố lên tỷ, người chăm chỉ hiền lành sẽ được báo đáp những điều tốt lành mà
ღ๖ۣۜMinhღ: bomd bay đầy trời núp thôi
LogOut Bomb: trantuyetnhi -> Pinkylady
Cô Quân: Lib muội , củm ơn nà :* con đường còn dài lắm
Libra moon: Quân tỷ, chúc tỷ mau đc trở thành mod nha
Cô Quân: oki Minh, cảm ơn đã nhắc nhở :D3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.