Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 67 bài ] 

Anh, đã lâu không gặp! - Nữ Vương Không Ở Nhà

 
Có bài mới 17.03.2014, 19:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 28.02.2014, 20:06
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 70
Được thanks: 865 lần
Điểm: 9.36
Có bài mới [Hiện đại] Anh, đã lâu không gặp! - Nữ Vương Không Ở Nhà - Điểm: 2
Tên gốc: Lâu ngày không gặp, anh


images

Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà

Convertor: ngocquynh520

Editors: Ogytao + nguyenthin88

Beta: hảo kẹ

Nhân vật chính: Tô Hồng Tụ và Mạnh Tư Thành

Nguồn: http://diendanlequydon.com

Giới thiệu:

Hồng Tụ là một cô gái bình thường.

Cô ấy không phải là cô bé lọ lem, bởi vì cô bé lọ lem chí ít cũng được ngồi xe bí ngô và có bà tiên giúp đỡ.

Nhưng đây là tiểu thuyết

Trong tiểu thuyết luôn xuất hiện kỳ tích, không phải sao?




Đã sửa bởi ogytao lúc 07.09.2014, 20:51, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 17.03.2014, 20:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 28.02.2014, 20:06
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 70
Được thanks: 865 lần
Điểm: 9.36
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Anh, đã lâu không gặp! - Nữ Vương Không Ở Nhà - Điểm: 10
Chương 1:

Hôm nay là thứ ba, Mạnh Tư Thành sẽ đến xem xét tình hình công ty mình mới thu mua cả một ngày. Ngay lúc anh thuần thục lái xe đỗ vào chỗ đậu xe chuyên dụng thì nhìn thấy một bóng dáng ở trong kính chiếu hậu.

Lúc đầu anh không để ý, nhưng mấy giây sau khi ánh mắt dời đi, anh chợt ý thức được gương mặt của bóng dáng kia có phần quen thuộc, lúc đó, trong lòng anh giống như có một dòng điện chạy qua, anh vội vàng quay đầu nhìn lại.

Ngoài cửa sổ xe, một cô gái bộ dáng hơi gầy yếu, mặc áo khoác dày kẻ ca rô, trên cổ quàng một chiếc khăn màu hồng, cầm túi xách đang chần chừ đứng ở nơi đó.

Không sai được, Mạnh Tư Thành nhìn chằm chằm khuôn mặt của người kia, ở trong lòng khẳng định không phải ảo giác của mình, chắc chắn là cô ấy.

Tô Hồng Tụ, đã mấy năm rồi, cái tên này đã không còn xuất hiện trong lòng anh nữa. Hôm nay thấy trong chớp nhoáng, giống như mở ra một cái hộp đã phủ bụi, làm anh nhớ lại những ký ức cũ.

Khi đó, anh và cô đều từ thị trấn thi lên huyện học sơ trung. Trường huyện cách xa thị trấn, vì thế mỗi tuần bọn họ về nhà một lần, khi về nhà còn phải ngồi xe ô tô.

Chỉ có điều hai người rất ít nói chuyện, sơ trung năm nhất thì vẫn là đứa trẻ, khi đó giữa nam và nữ có một ranh giới rõ ràng, giống như đường vĩ tuyến 38 phân cách Triều Tiên và Hàn Quốc vậy.

Hai người học hết tiết ba của ngày thứ bảy, rồi vội vã mang theo cặp sách và balô chạy tới bến xe khách, đến bến chờ xe thì chia nhau ra một người đứng bên này, một người ở đứng đầu kia, ở giữa hai người là những người nông phụ đang nói chuyện ầm ĩ, và những người bán hàng rong.

Cô không nói chuyện, lúc này hai tay luôn cầm cặp sách thật chặt và ba lô thì đeo trên vai, sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, không biết đang nghĩ cái gì. Về phần cô đang suy nghĩ gì, Mạnh Tư Thành không bao giờ biết, mà sau này anh cũng vĩnh viễn không cách nào nghĩ ra.

Thật vất vả chờ xe đến, một đoàn nông phụ chen lấn lên trước, Mạnh Tư Thành cũng chen theo. Anh có sức khỏe lại không xấu hổ, nên luôn tìm được vị trí tốt. Tìm chỗ ngồi xuống, xếp gọn đồ đạc của mình, sau đó bao giờ anh cũng ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng của cô ở trong xe. Cô luôn là người cuối cùng đi lên xe, cẩn thận từng li từng tí nhìn bên trong xe, cuối cùng rất an phận ngồi xuống một cái ghế nhỏ. Cô để ba lô xuống, lại bị người ngồi bên cạnh lên tiếng ghét bỏ nói: "Ai ui, cháu để đồ như vậy, thì đồ của tôi để thế nào?"

Cô bị nói thì ngại ngùng môi hơi mím lại, muốn di chuyển vị trí của ba lô, nhưng trong xe rất chật rồi, làm gì còn chỗ để chuyển nữa!

Lúc này chủ xe xuất hiện để giữ trật tự, lập tức lớn tiếng quát: "Mỗi người nhường nhau một chút! Không phải một chỗ để đồ thôi sao, nhường một chút tranh thủ thời gian lái xe, cũng về nhà sớm hơn!"

Nhưng người đầy xe không ai muốn nhường một không gian nhỏ cho cái ba lô kia, cái ba lô đáng thương bị mọi người ghét bỏ, không tìm được vị trí của mình.

Thấy vậy, Mạnh Tư Thành chợt lớn tiếng nói: "Để cùng một chỗ với đồ của tôi đi."

Nhất thời mọi người trên xe đều nhìn về phía anh, đương nhiên trong đó cũng bao gồm cả ánh mắt của cô.

Ánh mắt đó hơi kinh ngạc, có chút cảm kích, lại hơi ngượng ngùng.

Chủ xe nghe được có người chịu học tập Lôi Phong làm chuyện tốt, rất vui vẻ, lập tức la hét: "Để đồ vào chỗ đấy nhanh đi!"

Nhìn học sinh nữ này chậm chạp đưa ra ba lô của mình, ông ta lầu bầu nói: "Vẫn là học sinh tốt, đơn thuần!"

Trên mặt Tô Hồng Tụ đỏ lên, ngại ngùng đưa đồ của mình tới. Khi đó Mạnh Tư Thành không biết làm sao, còn là thiếu niên nên không được tự nhiên, gương mặt lạnh lùng nhận lấy, để xuống cùng chỗ đồ đạc của mình ở phía dưới chỗ ngồi.

Tô Hồng Tụ nhìn dáng vẻ của anh như rất miễn cưỡng, lập tức càng thêm lo lắng, cắn môi cúi đầu.

Cho đến lúc chủ xe bắt đầu thu tiền, trong miệng kêu lớn: "Một người một đồng, có đồ đạc thu thêm năm xu."

Tô Hồng Tụ nghe nói như thế, dường như sợ người ta thu sót mất mình, vội vàng từ trong túi xách lấy ra một ví tiền kiểu dáng đã cũ, mở ra, từ trong ví lấy ra một đồng năm.

Mạnh Tư Thành lạnh lùng liếc cô một cái, lên xe thì chậm giống như trâu con, ngược lại lấy tiền thì rất nhanh.

Bị Mạnh Tư Thành nhìn, Tô Hồng Tụ rụt cổ, co rúm người lại, ngồi xuống cái ghế nhỏ của mình.

Trên xe mọi người rối rít giao tiền, cũng thích chiếm món lời nhỏ, bắt đầu cò kè mặc cả hỏi bao đồ của mình nhỏ như vậy mà cũng thu tiền sao?

Chủ xe kiêm tài xế dạng người nào cũng đã gặp qua, đã sớm hiểu những mánh khóe này, lập tức dừng lại nói đạo lý lại thêm đe dọa, rất nhanh, tất cả mọi người trong xe cũng giao tiền xong, hắn vỗ vỗ cái túi đeo bên hông rồi trở về chỗ ngồi của tài xế.

Khi xe chạy, Mạnh Tư Thành nhìn mui xe, nhưng khóe mắt lại chú ý đến Tô Hồng Tụ.

Cái ghế nhỏ rất mộc mạc đặt ở giữa hai chỗ ngồi, cô ngồi ở chỗ đó, hai tay khép lại, siết chặt lấy cặp sách của mình. Bóng dáng của cô hơi gầy yếu, ngồi giữa một nông phụ dáng người to béo và người bán hàng rong, dường như bị che lấp mất.

Đi đường ở nông thôn hơi lắc lư, sườn xe lay động một cái, cô thiếu chút nữa muốn ngã sấp xuống, chỉ có thể vội vàng cầm cánh tay của người bên cạnh ghế ngồi. Nhưng bên cạnh là người phụ nữ to béo lúc nãy vừa gắt lên với cô, một đôi mắt vẩn đục nhìn chằm chằm chỗ bàn tay nhỏ bé của cô bám vào, rồi trừng mắt lên nhìn cô.

Cô hình như cảm giác được, ngẩng đầu lên nhìn,vội vàng rụt tay về, ngồi ở chỗ đó càng thêm co quắp.

Có rất nhiều lần, Mạnh Tư Thành muốn nói: "Chúng ta đổi chỗ ngồi đi!"

Nhưng, anh không biết vì sao lại không nói ra khỏi miệng được?

Đối mặt với những người có vẻ thô lỗ đang ngồi đầy xe, cuối cùng chắc vì da mặt hơi mỏng, nên anh không thể nói ra câu nói kia? Nói ra sau đó sẽ thế nào, mọi người tất nhiên là dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía anh, hoặc là ánh mắt mập mờ rồi cười phá lên. Lúc ấy cô sẽ nhìn anh như thế nào?

Chắc là sẽ càng thêm kinh ngạc chứ?

Sau này Mạnh Tư Thành cũng nhiều lần nghĩ tới chuyện đó, nếu lúc đó anh chủ động, thì kết quả sẽ như thế nào? Nhưng thời gian không thể quay trở lại, về sau lớn lên tính cách chín chắn hơn, cảm giác mình có thể nắm tất cả trong tay, Mạnh Tư Thành không cách nào thay thế sự không tự nhiên của tuổi trẻ, xen lẫn tự ti kiêu ngạo nên Mạnh Tư Thành đã làm ra quyết định đó.

Mỗi lần, khi xe dừng ở đầu trấn thì mọi người xuống xe như ong vỡ tổ, chắc chắn cô lại là người cuối cùng xuống xe.

Anh đứng lên, đưa cái ba lô cho cô, lạnh lùng nói: "Của bạn."

Cô kinh ngạc nhìn rồi nhận lấy, cầm hai tay, có chút luống cuống.

Chủ xe bắt đầu thúc giục: "Nhanh lên một chút, xuống xe đi!"

Anh cúi đầu cầm đồ đạc của mình lên, cũng không nhìn cô một cái, đi qua bên người cô. Cô vội vàng tránh sang một bên, như chỉ sợ cản con đường của anh.

Mỗi lần sau khi Mạnh Tư Thành xuống xe đều đi không xa, luôn giả vờ lơ đãng quay đầu lại nhìn.

Luôn có thể nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh kia, đang cố hết sức khoác ba lô, ôm cặp sách thật chặt trước ngực, bước chân có chút khó khăn hướng nơi xa đi đến.

Bọn họ ở cùng một thị trấn, nhưng không cùng một thôn.

Về hoàn cảnh của cô, anh cũng có nghe qua.

Cha cô bị ung thư, để chữa bệnh, gia đình gần như đã tán gia bại sản, ban đầu điều trị có vẻ tốt lên, nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi. Trong nhà chỉ còn cô và mẹ, sống nương tựa vào nhau.

Mạnh Tư Thành sau này nghĩ lại, không khỏi nghĩ, tại sao anh lại quan tâm đến cô, lại có tình cảm đặc biệt với một cô gái bộ dạng bình thường như vậy? Là vì đồng bệnh tương liên (cùng cảnh ngộ nên thông cảm) sao?

Lúc Mạnh Tư Thành năm tuổi cha mẹ bị tai nạn xe cộ mà qua đời, được đối phương bồi thường một khoản tiền tương đối lớn.

Lúc ấy hai bác trai của anh tranh được nuôi anh như tranh bảo bối vậy, vì thế còn kiện nhau ra tòa án, cuối cùng bác cả thắng, đắc ý mang anh về ở nhà họ.

Mạnh Tư Thành chưa từng biết cha mẹ mình lấy mạng để đổi lấy khoản tiền kia, trên thực tế khi anh có khái niệm đối với tiền, khoản tiền kia không biết đã được sử dụng vào mục đích gì rồi.

Bác dâu cả liếc mắt nhìn anh, oán trách nói: "Đây thật là đoạt oan gia về nhà."

Mạnh Tư Thành lạnh lùng cúi đầu mài bắp ngô, tay cũng bị mài đỏ, nhưng anh không kêu đau một tiếng.

Thời điểm đó Mạnh Tư Thành không cầu xin gì khác, chỉ cầu mình có thể nhanh chóng học xong cao trung mà thôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 22.03.2014, 06:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 28.02.2014, 20:06
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 70
Được thanks: 865 lần
Điểm: 9.36
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Anh, đã lâu không gặp! - Nữ Vương Không Ở Nhà - Điểm: 10
@ Chimy Lữ Thanks bạn nha  :-D

Chương 2:

Tiếng còi xe phía sau thúc giục khiến Mạnh Tư Thành tỉnh lại từ trong hồi ức. Anh vội vàng nhìn sang, chỉ thấy bên ngoài quảng trường vắng vẻ, gió thu cuốn hết lá vàng, không thấy tung tích cô đâu nữa.

Anh đỗ xe, cầm túi xách lên, mang vẻ mặt hơi phiền muộn đi tới đại sảnh. Giờ đi làm cao điểm đã qua, chỉ mình anh chờ thang máy.

Thang máy kêu một tiếng rồi dừng lại, anh đi vào, nhấn nút tầng mười chín.

Đúng lúc thang máy sắp đóng, có một bóng dáng lảo đảo chạy đến, xông thẳng vào bên trong trước khi cửa thang máy đóng lại.

Cô đứng thở hổn hển trong thang máy, vội vàng nhìn nút thang máy, thấy nút đèn sáng ở tầng mười chín, nhẹ nhàng ồ một tiếng, dường như lúc này mới yên lòng, sau đó giống như học sinh tiểu học mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim thận trọng đứng ở đó, chỉ có tiếng thở dốc dần dần bình ổn chứng tỏ cô vừa gấp gáp chạy đến.

Bóng lưng mảnh khảnh, áo khoác kẻ ca rô đen trắng, rõ ràng không hợp với chiếc khăn quàng cổ màu hồng, nhìn đẹp mắt nhất chính là mái tóc đen kia, đen nhánh sáng bóng, mềm mại phủ lên trên đôi vai gầy gò.

Mạnh Tư Thành quay đầu đi, cố làm ra vẻ trầm tĩnh mà nhìn chằm chằm vào bảng hiện thị số tầng của thang máy, trong lòng lại hơi khẩn trương.

Là cô. . .

Nhưng cô không nhận ra anh, không phải sao?

Đã nhiều năm như vậy, anh thực sự thay đổi rất nhiều, đừng bảo cô - người dường như chưa bao giờ để ý đến anh, chỉ sợ ngay cả họ hàng của Mạnh Tư Thành, cũng không dễ dàng nhận ra anh.

Bỏ xuống sự ngây ngô và liều lĩnh, không còn bối rối và bướng bỉnh, bây giờ anh mặc tây trang tao nhã, thoạt nhìn thành thục chững chạc, anh cất bước đi vững vàng trong cái thành phố này, giống như có thể đạp tất cả trở ngại dưới chân của mình.

Anh hôm nay, là tự tin, là thành công, cũng là - xét nét.

Mạnh Tư Thành nhìn cô gái ngày xưa anh để ý, đột nhiên phát hiện, thời gian làm thay đổi nhiều thứ, đương nhiên anh và cô cũng thay đổi.

Khoảng cách giữa bọn họ bây giờ đã rất xa, khác nhau trời vực.

Thang máy kêu một tiếng đinh rồi dừng lại, Tô Hồng Tụ đang muốn cất bước đi ra ngoài, chợt nhớ tới người ấn nút tầng mười chín là một người khác ở trong thang máy, nghĩ đến điều đó cô vội vàng lui về, giơ tay làm động tác mời người đó đi ra ngoài trước.

Nhưng người kia ở phía sau không có một chút động tĩnh, cô kinh ngạc, quay đầu nhìn sang.

Gương mặt này, hình như đã từng quen biết, cặp mắt kia, cũng rất quen thuộc, lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, dường như muốn nhìn thấu cô.

Trong trí nhớ của cô cũng có một đôi mắt như vậy, luôn lạnh lùng nhìn cô, mang theo khinh thường và ghét bỏ.

Bị đôi mắt lạnh lùng kia nhìn, suy nghĩ  của Tô Hồng Tụ như xuyên qua vài chục năm trước, trở lại sự việc ầm ĩ ở trên xe kia.

Trước mắt là khuôn mặt anh tuấn nghiêm túc có nét giống với khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú kia, đôi mắt lạnh lùng cũng dần dần trùng hợp với đôi mắt trong trí nhớ. . .  Thì ra là anh?

"A. . . Là anh!" Cô cố gắng phấn đấu ở nơi thành thị phồn hoa này, không bao giờ vừa quay đầu, lại thấy được người thuộc về những năm tháng xa xôi đó, giống như mở ra một album ảnh cũ, khiến người ta xúc động và vui mừng.

Mạnh Tư Thành thấy dáng vẻ kinh ngạc của cô, không khỏi suy nghĩ, có phải nên cảm thấy may mắn, cô vẫn có thể nhận ra anh?

Thật ra cô cũng không thay đổi nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn như xưa, không thể nói xinh đẹp hay khó coi, nhưng khiến người ta cảm thấy dễ chịu, chẳng qua ngày trước cô cắt tóc ngắn đến mang tai bây giờ để tóc dài, lọn tóc mềm mại rũ xuống.

Hôm nay cô nhìn anh, dáng vẻ như rất vui mừng, chớp mắt một cái rồi ngẩng đầu nhìn anh.

Nhiều năm như vậy, cô thật sự không có thay đổi gì sao?

Vẻ mặt của Tô Hồng Tụ vui mừng nhưng dần dần có hơi cứng ngắc, Mạnh Tư Thành vẫn giống nhiều năm về trước, lạnh lùng nhìn cô, không biết đang nghĩ cái gì.

Cô cúi đầu, cắn cắn môi, không biết nói gì nữa.

Cảm giác vui sướng sẽ có khi lâu ngày gặp lại người mà mình quen biết, đặc biệt tại nơi đất khách quê người, nhưng nghĩ lại cô và anh cũng không thân quen lắm.

Mạnh Tư Thành nhìn cô cúi đầu xuống, giống như nhiều năm về trước, vẫn lộ ra bộ dáng hơi e lệ rụt rè.

Anh nhắm mắt lại, đè xuống trái tim có chút ưu tư, sau đó từ từ mở mắt ra, trong mắt đã là một mảnh thâm trầm. Anh lạnh nhạt hỏi: "Sao cô lại ở chỗ này?" Nếu như anh nhớ không lầm, tầng mười chín là công ty của anh. Mặc dù công ty này cũng đông nhân viên, nhưng vì mới bị thu mua, nên anh đã xem qua giới thiệu tóm tắt của những nhân viên kia, nhưng không có cô trong số đó.

Tô Hồng Tụ bị giật mình bởi câu hỏi lạnh nhạt của anh, giống như trở về nhiều năm trước, cô vội vàng cúi đầu nhỏ giọng nói: "Tôi đến đây phỏng vấn".

Mạnh Tư Thành khẽ gật đầu một cái, rồi nói: "Vậy cô đi đi."

Mặc dù trước mặt anh, Tô Hồng Tụ có phần sợ sệt co rúm lại, nhưng cuối cùnglà tha hương gặp cố nhân*, cảm thấy mặc dù không thân quen lắm, cũng phải có chút thân thiết hoặc là nói cảm thán chứ, ai ngờ Mạnh Tư Thành đuổi cô đi bằng một câu "Vậy cô đi đi".

*Ở nơi xa lạ gặp người quen cũ.

Cô nghĩ đến vừa rồi mình vui mừng khi gặp lại anh, trong lòng vui mừng từ từ lắng xuống, lại nghe thấy tiếng chuông thang máy vang lên có chút chói tai, có lẽ thang máy dừng lại ở tầng này quá lâu, nên bắt đầu kháng nghị rồi.

Cô nói nho nhỏ: "Gặp lại sau", rồi không ngẩng đầu vội vàng rời đi.

Mạnh Tư Thành đưa tay nhấn nút ‘OPEN’ ở thang máy, mặc cho tiếng chuông thang máy đang kháng nghị kêu lên, đưa mắt nhìn cô dần đi xa.

Quả nhiên, cô đi về phía công ty kia, chính là công ty treo ba chữ màu đỏ "DMC".

DMC, công ty mới bị anh thu mua vài ngày trước.

Tô Hồng Tụ đi đến cửa thủy tinh, bỗng nhiên cô quay đầu lại nhìn thang máy một cái.

Mạnh Tư Thành ngay lúc cô đột ngột quay đầu lại, cuống quýt nhấn lên nút ‘CLOSE’.

Cửa thang máy đóng lại giống như không kịp chờ đợi, ngăn cách tầm mắt của cô nhìn lại.

Mạnh Tư Thành nhìn bóng dáng đơn bạc kia ở trước mặt anh dần dần trở thành một đường thẳng, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa.

Anh suy nghĩ một chút, nhấn nút tầng 20.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cho dù Mạnh Tư Thành có thừa nhận hay không , anh đối với cái tên Tô Hồng Tụ này, luôn ôm một tia oán phẫn (oán giận + phẫn nộ ). Anh nghĩ, không sai, chính là sự kiện kia, để cho anh đối với cô có một chút bối rối và tình cảm tốt đẹp hóa thành tro bụi, từ đó chỉ có lạnh lùng và tức giận.

Qua nhiều năm như vậy, có lẽ anh đã quên Tô Hồng Tụ, lại giống như chưa từng quên sự kiện kia. Qua nhiều năm như vậy, anh đang ở cái thành thị xa lạ này cố gắng dốc sức tiến về phía trước, cũng chính vì sự kiện kia .

Ngày đó sau giữa trưa, trong phòng học không có ai, một đám nữ sinh trung học năm nhất sau khi ăn cơm xong, đang líu ríu thảo luận.

Đề tài thảo luận là tương lai phải gả cho người như thế nào.

Có nữ sinh nói: tương lai của tớ phải gả cho một người đẹp trai, giống như Lâm Chí Dĩnh vậy.

Nữ sinh khác lại nói: đẹp trai thì có tác dụng gì, tương lai của tớ muốn gả cho bác sĩ, bác sĩ có nội hàm!

Mọi người líu ríu nói nửa ngày, cái gì cũng nói, chợt phát hiện Tô Hồng Tụ ở một góc không nói một lời đang giải đề toán.

Một người trong đó kéo cô ngồi dậy, líu ríu cười nói: "Hồng Tụ, bạn sẽ gả cho người như thế nào?"

Tô Hồng Tụ khi đó rất chăm chỉ, trong ấn tượng của Mạnh Tư Thành, cô vừa có thời gian sẽ ngồi ở trước bàn học, nhưng thành tích đạt được không cao.

Tô Hồng Tụ cố gắng làm đề toán kia hồi lâu không thấy hiệu quả, chợt bị kéo lên, lại bị hỏi cái vấn đề này, lập tức có chút kinh ngạc.

Một nữ sinh rất nhiệt tình nói: "Hồng Tụ, tớ muốn gả cho người có tài, Cảnh Minh muốn gả cho người có bề ngoài , còn bạn thì sao? Bạn muốn gả cho người như thế nào?"

Tô Hồng Tụ từ từ phản ứng kịp, kinh ngạc nhìn rồi suy nghĩ một chút, lúc này mới chầm chập nói: "Tớ muốn gả cho người có tiền, có thể chứ?"

Lời vừa nói ra, những nữ sinh kia đầu tiên là sửng sốt, sau đó tất cả cười ầm lên, cười nghiêng trước ngả sau đến mức chảy cả nước mắt.

Cuối cùng nữ sinh tên Cảnh Minh vừa lau nước mắt vì cười, vừa vỗ bả vai của cô nói: "Hồng Tụ, người này bình thường không nói một lời, không nghĩ tới trong lòng ngầm ẩn dấu ý định muốn tìm người có tiền để gả! Xem ra là muốn làm phu nhân giàu có đây!"

Một nữ sinh rất nhiệt tình khác cũng ngưng cười, thở dài nói: "Bình thường thật không nhìn ra, Hồng Tụ thì ra muốn nhất là leo lên cành cây cao làm PhượngHoàng!"

Tô Hồng Tụ thốt ra lời này, mới phát hiện cô nói chuyện không nên nói, khiến mọi người đối với tính cách của cô sinh ra nhận xét. Khi đó đều là nữ sinh trung học năm nhất thôi, nói chuyện cũng không biết che giấu, lúc ấy có một nữ sinh khác than vãn nói không biết Hồng Tụ có khả năng làm được hay không. Tô Hồng Tụ ở giữa những tiếng cười nhạo, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng.

Thời điểm nhóm nữ sinh không coi ai ra gì cười nói, Mạnh Tư Thành vừa đúng muốn vào phòng học thay giày đá bóng. Nghe được có người hỏi Tô Hồng Tụ muốn gả cho dạng người nào, anh dừng lại bước chân, lặng lẽ đứng ở phía bên ngoài cửa sổ, vểnh lỗ tai lên nghe.

Kết quả, cô nói muốn gả cho người có tiền . . .

Mạnh Tư Thành khi đó dáng dấp đã cao to, yêu thích thể thao, người lại đẹp trai tuấn tú, nếu Tô Hồng Tụ nói cô muốn gả cho người đẹp trai, Mạnh Tư Thành tự nhận có thể đạt tiêu chuẩn.

Thành tích học tập của Mạnh Tư Thành đứng nhất lớp, trong các cuộc thi nhiều lần giành giải thưởng, nếu Tô Hồng Tụ nói cô muốn tìm người có học thức, Mạnh Tư Thành nhận thấy tương lai anh cũng có thể đạt tiêu chuẩn .

Nhưng, cô nói cô muốn tìm người có tiền .

Khi đó Mạnh Tư Thành, thiếu nhất chính là tiền.

Cha mẹ qua đời sớm, ăn nhờ ở đậu, học phí của Mạnh Tư Thành được trường học miễn giảm, tiền mua sách giáo khoa và tài liệu đều dựa vào một chút tiền thưởng ở các cuộc thi, về phần tiền để lấp đầy bụng? Xem thường việc phải xin tiền nhà bác cả, nên khi không phải về làm việc nhà nông, thời gian rảnh anh đi làm việc ngoài giờ kiếm được để chi trả.

Khi đó Mạnh Tư Thành không có tiền, khi đó Mạnh Tư Thành còn là một thiếu niên trung học năm nhất, mỗi ngày tiếp xúc với bài thi, anh vẫn chưa có nhiều kiến thức để biết làm sao để kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền.

Cho nên khi Mạnh Tư Thành biết Tô Hồng Tụ muốn gả cho một người có tiền, anh từ xấu hổ biến thành nổi giận.

Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm xuyên thấu qua cửa sổ vào bên trong phòng học, bên trong phòng học có một cô gái, đang ngây ngốc đứng ở nơi đó, hai má ửng hồng.

Tô Hồng Tụ vào lúc giơ tay vuốt vuốt tóc, trong lúc lơ đãng thấy được đôi mắt ngoài cửa sổ kia.

Lạnh lùng, khinh thường, ghét bỏ, hình như còn có tức giận?

Tô Hồng Tụ không hiểu, nghi ngờ, rồi cắn môi cúi đầu, ngơ ngác đứng đấy một lúc, sau đó lặng lẽ trở lại chỗ ngồi, tiếp tục cầm bút máy của mình lên làm đề toán khiến cô cực kỳ nhức đầu kia.

Hình như từ lúc đó, Tô Hồng Tụ luôn không được tự nhiên khi thấy Mạnh Tư Thành.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 67 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

3 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 94, 95, 96

4 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 152, 153, 154

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

8 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

11 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

13 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

14 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 64, 65, 66

16 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

17 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

19 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29

[Hiện đại] Cô trợ lý lạnh lùng của tổng giám đốc - Cần Thái

1 ... 9, 10, 11



ღ๖ۣۜMinhღ: dạ nương
♥Hỏa Hồ Nhu Nhu♥: đi hết rồi á, làm gì giờ đây, nhà lại vắng rồi.
♥Hỏa Hồ Nhu Nhu♥: Nhi a đừng bỏ người ta mà
Chu Ngọc Lan: Con gái ~~~~
♥Hỏa Hồ Nhu Nhu♥: đương nhiên là để biết nha Minh.
trantuyetnhi: không quan tâm ngươi.

ông xã bà xã đi sáng tác đây tối chút tâm tình sau nha
ღ๖ۣۜMinhღ: Hồ Ly thối, người tìm hiểu làm gì?
♥Hỏa Hồ Nhu Nhu♥: người ta còn vài chuyện chờ ngươi đâu
♥Hỏa Hồ Nhu Nhu♥: Nhi a nhớ về sớm nha
trantuyetnhi: chết con hồ ly ta đi nơi khác đây không chơi với ngươi
♥Hỏa Hồ Nhu Nhu♥: không liên quan nha, nhưng mà ta là tính tìm hiểu nha
♥Hỏa Hồ Nhu Nhu♥: chỉ có nhi hiểu người ta mha
ღ๖ۣۜMinhღ: Hồ Ly thối, 19 hay 20 em thì có liên quan gì đến ngươi không?
trantuyetnhi: con hồ ly nhà ngươi khôbg phải chờ ta làm cho ngươi đống văn kiện không tiêu hóa à chết ngươi đi
trantuyetnhi: ta không giết ngươi là may cho ngươi rồi ở đó nói ta hả
♥Hỏa Hồ Nhu Nhu♥: Minh a Minh thật là không thể xem thường có thể được thêm bao nhiêu 10 hay 20 em rồi á
♥Hỏa Hồ Nhu Nhu♥: Nhi sao nỡ đối xử với người ta như thế a, thật thương tâm mà
ღ๖ۣۜMinhღ: Hồ Ly thối, hôm nay tâm trạng Mị đang vui, không chấp với ngươi
trantuyetnhi: đáng chết con hồ ly nhạ ngươi nhanh cút cho ta
♥Hỏa Hồ Nhu Nhu♥: ôi Minh tới rồi à, lâu quá không thấy dạo này thêm em nào chưa vậy
Đường Thất Công Tử: chít minh, cháu là giống lòi nhà hồ ly à :lol:
trantuyetnhi: chết ngươi đi
♥Hỏa Hồ Nhu Nhu♥: vì sao nha người ta rất trong sáng mà Nhi
trantuyetnhi: người mà là suối thì ta chắc lên được làm mây rồi
ღ๖ۣۜMinhღ: Sói hôi, ngươi dám động đến cái đuôi hồ ly xinh đẹp của ta là ta liều mạng với ngươi đấy, trông trừng bộ lông của mình cho tốt vào, đừng để lúc ngủ dậy mới phát hiện mình là con sói trụi lông
trantuyetnhi: ặc bà xã là cho nó đi xa một chút khỏi trướng mắt.
trantuyetnhi: j vậy ông xã
Đường Thất Công Tử: đừng xử trên giường nhá  :lol:
♥Hỏa Hồ Nhu Nhu♥: công tử tiểu nữ lạ con suối trong lành đang chờ người làm rợn sóng
Đường Thất Công Tử: bà xã

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.