Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 251 bài ] 

Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

 
Có bài mới 06.07.2016, 08:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 25.03.2014, 20:06
Bài viết: 334
Được thanks: 1831 lần
Điểm: 13.97
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch - Điểm: 26

xin lỗi m.n vì đã bỏ bê truyện quá lâu, từ nay t sẽ cố gắng hơn, thanks  ^:)^  ^:)^  ^:)^


Chương 218: Tình cảm gắn bó (4)

Sau đó, không biết là người nào làm chủ động, hai người vẫn còn ở ngoài cửa liền hôn không ngừng không nghỉ.

Môi của cô liền dính vào hơi thở của anh, thật nhẹ, như có như không. Đầu lưỡi mút qua, rồi sau đó, trong thân thể  kích tình liền bị kích thích càng thêm mênh mông.

Khi cô đỏ mắt đuổi anh đi thì tim của anh như bị một vật bén nhọn đâm vào đau đớn đến suýt nữa không khống chế không được mình. *

Anh cũng cho là anh sẽ không khống chế được. Mỗi một lần, cô lạnh mặt với anh, cô không tha thứ cho anh, cô xua đuổi anh thì cũng sẽ đem anh kích thích đến mất hết thần trí, sau đó, rõ ràng trong thân thể tất cả đều là tình yêu say đắm cùng thương yêu cô, nhưng lại cứ dùng phương thức biểu đạt kịch liệt nhất thậm chí là thảm thiết đối với cô.

Vậy mà, một khắc kia, anh thế nhưng khống chế được mình, thậm chí là anh, cũng có chút không thể tin. Một tiếng "Cút" của cô, dĩ nhiên anh cũng làm thật, chẳng hề làm gì cả, lặng lẽ mà rời khỏi. Cho dù tâm như bị nghiền qua, dưới da, đã sớm huyết nhục bắn tung toé, rối tinh rối mù, anh còn bình tĩnh từ trước mặt cô tránh ra.

Khi cánh cửa ở phía sau đóng lại trong một nháy mắt kia, anh chợt tỉnh ngộ, một câu nói kia ——"Em muốn cái gì anh đều có thể cho em, chỉ cần em nói, anh nhất định sẽ cho em, thậm chí là tự do."

Hiện tại anh, thật sự đã có thể làm được.

Cho dù, rời đi khỏi chỗ của cô, mỗi một bước đi, đều giống như đạp ở trên chùy tử sắc nhọn.

Cho nên, khi đi đến ngoài cửa, anh liền không thể nhúc nhích, dù là một bước.

Anh mất hồn  đứng ở ngoài cửa nhà cô, anh cũng không biết vì sao. Cũng không thừa nhận cô vì anh sẽ ra ngoài đuổi theo anh, anh đối với cô, đã sớm mất đi năng lực tư duy, anh cũng chỉ là đứng ở nơi đó. Cái vị trí kia, là vị trí cô cho phép anh có thể cách cô gần nhất.

Cô lại đi ra.

Anh như không ý thức được.

Anh nghe đến tiếng mở cửa một nháy mắt kia, máu trong người giống như là lần nữa bắt đầu hoạt động lại, cả người anh như bị một loại lực loại không biết tên kéo lên, giống như là trong nháy mắt tỉnh táo lại, hay như là trong nháy mắt cảm động, cũng không phải quá rõ ràng, chỉ là gần như theo bản năng ôm cô vào trong ngực, dùng hết tất cả sức lực.

Cô đem anh đuổi đi, anh có thể nhịn , tránh ra.

Cô đem anh kéo về, anh biết, từ giờ, anh cũng sẽ không buông ra nữa.

Anh nặng nề nghĩ tới, trong lòng lại khổ sở, đau đớn trải dài. Chỉ là hung hăng hôn cô, dùng lực đem cô khảm vào thân thể của mình, muốn mượn da thịt, dùng thân thể để cảm nhận cô một lần nữa chứng thực cô vẫn còn ở trong ngực anh, dùng thân thể ấm áp của cô trong lòng anh để chứng thực.

Cô khẽ nhắm hai mắt, mặc anh đem răng cô cạy ra, đầu lưỡi của anh dùng sức chui vào, cuốn lấy cô, cùng cô dây dưa. Cô hô hấp khó khăn, rồi lại không bỏ được mà đẩy anh ra. Cô hơi ngẩng mặt lên, tay nhốt chặt cổ của anh, lưỡi liền chủ động dây dưa với anh.

Thoáng chốc, bên eo bị hung hăng xiết chặt, đã bị dùng sức áp sát anh, cô chỉ cảm giác phía dưới nóng lên, trước ngực lại hơi lạnh, thân thể mềm mại đã bị anh nắm ở trong tay, nặng nhẹ  nắn bóp.

"Đinh!"

Đột nhiên âm thanh thang máy làm cả người cô run lên, trong nháy mắt cô từ trong cơn mông lung tỉnh táo lại, giơ tay lên liền dùng sức đẩy anh ra.

Người đàn ông kia lại như bị cô dẫn dụ kích thích được không dừng lại được, lúc này cô đẩy anh, anh liền một tay cầm tay cô kháng cự, một cái tay khác lại dùng sức đem thân thể áp sát hướng tới nơi đã sớm căng thẳng nóng rực kia của anh.

Cửa thang máy mở ra, đã có thể nghe được tiếng bước chân, càng ngày càng gần. Tân Hoành khẩn trương, vừa đẩy anh, vừa vội la lên, "Đi vào, đi vào trước. . ."

Cô rõ ràng đã gấp đến độ giơ chân, thân thể mẫn cảm lại như lại càng cùng anh ma sát, trong giây lát nơi nào đó càng thêm trở nên nóng rực cứng rắn.

Cô kinh hãi, người đàn ông lại khẽ nguyền rủa một tiếng, cũng không có buông lỏng cô, chỉ là ôm cô liền sải bước vào cửa. Nhấc chân, hung hăng đá lên cánh cửa, giống như cực kỳ tức giận.

Cô hơi kinh ngạc, lại chỉ thấy lúc này ánh mắt anh sâu ám*, chăm chú nhìn cô, như muốn ăn cô một miếng.

"Không cần tại lúc nguy cấp này còn nói với anh những thứ trêu chọc kích thích anh!" Âm thanh khàn khàn đến kinh người, lại rõ ràng mang theo tức giận.

Cô sững sờ, nhớ lại, lúc này mới tỉnh ngộ ra lời nói vừa rồi. . .

Trong nháy mắt mặt liền đỏ thấu, thế nhưng anh cũng không có cho cô quá nhiều thời gian ảo não, cúi đầu, lại muốn hôn cô.

Tâm tình của cô vốn là kịch liệt, sau bị anh trêu chọc một phen khiến thần trí mơ hồ, lúc này, trên đường bị cắt ngang lần thứ nhất, rốt cuộc tỉnh táo không ít.

Cô nghiêng đầu, né tránh. Tay dùng sức, đẩy anh, "Buông em ra."

Anh hơi chấn động một cái, không tiếp tục tiến một bước, chỉ là con mắt u ám, thâm trầm nóng rực  chăm chú nhìn cô. Rồi sau đó, thật thả tay ra, lại đem quần áo trên người cô bị anh làm cho xốc xếch chỉnh lại.

"Không phải còn bệnh sao? Bây giờ trở về bệnh viện thôi." Cô đem đầu nghiêng đi, khàn giọng nói.

Ánh mắt của anh vẫn rơi vào trên người cô, vừa thâm sâu lại chặt chẽ, "Bệnh, cũng là bởi vì em không ở bên."

Tân Hoành rũ mắt, ánh mắt nhàn nhạt rơi trên mặt đất.

"Em  biết, Phong Dương cùng anh quan hệ thân thiết, hắn là em họ của anh, cũng là bạn cùng nhau lớn lên. Chỉ là, em không biết, thật ra thì chúng ta còn có một người bạn cùng chung là Yến Thanh nữa."

Anh đột nhiên nói ra nnhững lời này, có chút không giải thích được, trong lòng cô lại khẽ động, ngẩng đầu, ánh mắt chống lại mắt anh.

Cô hỏi, "Hoàng tử Piano, Yến Thanh?" Trên mặt, rõ ràng là nghi ngờ.

Anh hướng về phía cô gật đầu, "Yến Thanh là anh và Phong Dương thời đại học ở nước ngoài làm quen."

Hơi ngừng lại, anh mới tiếp tục nói, "Yến Thanh có một bạn gái thanh mai trúc mã, tên là Nghê Tranh."

Dứt lời, Tân Hoành toàn thân chấn động, nhìn ánh mắt của anh đăm đăm, không thể tin được, "Anh thế nhưng. . ."

Lời nói, đã nói không được.

"Thế nhưng giành bạn gái của bạn?" Anh trào phúng cười một tiếng, lại lắc đầu, "Anh xác thực không biết lúc ấy tại sao phải làm ra chuyện này, em biết, ở thời chúng ta, một từ bạn bè, hai chữ, liền thể hiện nguyên tắc rất nặng."




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn ori kun về bài viết trên: Huogmi, Tranglinh0808, Tthuy_2203, dichetdi, hamburg, khuyendoan87, meomeo1993, tiêu vân, winter snow, 최진아
     

Có bài mới 29.08.2016, 22:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 25.03.2014, 20:06
Bài viết: 334
Được thanks: 1831 lần
Điểm: 13.97
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch - Điểm: 26
Chương 219: Tình cảm gắn bó (5)

"Đêm ấy, em và anh quen nhau là lúc mà anh chật vật nhất. Sau đó chính anh cũng không biết cảm gúac trong lòng anh là gì, không dám thừa nhận hoặc là sợ, anh không có tìm em nhưng em giống như một kết một dạng rơi vào trong lòng anh. Lần đầu tiên vô tình, anh gặp được Nghê Tranh, phong cách bề ngoài cô ấy và em thật rất giống nhau, trong nháy mắt đó, anh chỉ cảm giác. . ." Anh nói tới chỗ này, lại đột nhiên cùng từ*, chỉ chăm chú nhìn cô, nhỏ giọng nói, "Em có thể hiểu loại cảm giác đó sao?"

Cô cẩn thận thử dò xét, "Ý của anh là, cô cho anh một loại cảm giác ‘duyên phận'?"

Anh khẽ mỉm cười, gật đầu, "Anh biết ngay, lời này nghe mặc dù có chút không giải thích được, nhưng em sẽ hiểu."

Anh lại nói, "Giống như như em ở trong nơi rực rỡ muôn màu liếc thấy trúng cái gì, chỉ là một khắc kia, em lại không có bắt được, em cho rằng không có đặt ở bên cạnh, em sẽ từ từ quên mất. Nhưng sự thật là không chỉ không thể quên được, ngược lại hoàn toàn mọc rễ ở trong lòng em, càng ngày càng sâu, cho đến ăn sâu vào trong. Rồi sau đó, đột nhiên có một ngày, em gặp lại được nó, thậm chí cũng không phải nó, chỉ là cùng nó tương tự, trong lòng em cũng sẽ không tự chủ được kích động, âm thầm tự nói với mình, lần này, ta nhất định sẽ không buông tay."

Anh cười một tiếng, "Đối với Nghê Tranh, chính là loại tâm lý. Còn nữa, anh cũng thấy được, Nghê Tranh đối với Yến Thanh, cũng chẳng có bao nhiêu thật lòng. Anh một câu lập lờ nước đôi  thử dò xét, Nghê Tranh liền tự động rời đi Yến Thanh."

"Cô ta muốn thứ mà cô ta muốn có được, mà anh vừa lúc có thể giúp cô ta. Nhưng không biết là bởi vì quan hệ với Yến Thanh hay là bởi vì em, từ đầu đến cuối anh không có biện pháp cùng cô ta làm chuyện kia."

Tân Hoành kéo kéo khóe môi, "Cùng em có quan hệ gì?"

Con ngươi đen nhánh sâu sắc nhìn cô, anh thán, "Nếu như là em, anh sẽ trước cùng em kết hôn, biết làm nhiều chuyện hơn, sau đó mới có thể để cho em trở thành của anh đấy."

Tân Hoành cười như không cười, "Anh đang giải thích tại sao anh vừa thấy em liền buộc em gả cho anh?"

Anh trào phúng cười một tiếng, "Phải có nhiều nhất chứng cớ nhất chứng minh em là của anh."

Tân Hoành nhìn anh, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, "Anh cưỡng bức nhân gia hoàng hoa đại cô nương, anh còn lý luận."

Dịch tân cười, "Hoàng hoa đại cô nương? Thì ra là, gả cho của anh liền sau không phải."

Cô bị anh nói cho nghẹn.

Anh chợt sâu sắc nhìn  cô, nói: "Một ngày kia, em tìm đến anh, nói cho anh biết em mang thai. Một khắc kia, anh không dám tin tưởng. Nhưng là, trước đó không tới một phút trước, Yến Thanh điện thoại cho anh, nói với anh cùng nhau trải qua rất nhiều việc, lại nói cho anh biết Nghê Tranh ở Áo rước tới họa sát thân, cầu anh đi cứu Nghê Tranh."

"Khi đó, bởi vì em, thật sự  anh cho là cuộc sống của anh đã hoàn mỹ. Nhưng Yến Thanh nhắc nhở anh, ít nhất, anh có lỗi với cậu ta. Anh có thể thẳng thắn nói với em, anh cùng với Nghê Tranh cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau, giữa anh và cô ta trong sạch. Nhưng là, anh thẹn với Yến Thanh, đối với cậu ta, anh không chỉ có tàn nhẫn, càng thêm hèn hạ. Bất luận Nghê Tranh là dạng phụ nữ gì, ít nhất Yến Thanh thích cô ta. Mà anh, đoạt người cậu ta thích, nhúng chàm người phụ nữ của bạn, về sự việc này, anh triệt để là tên khốn kiếp."

"Anh vừa thẹn với Yến Thanh, sợ hơn để cho em biết, sợ em vì vậy mà chán ghét anh. Cho nên, trong lòng anh tự quyết định, một lần cuối cùng, anh đồng ý với Yến Thanh, tự mình đi giải quyết, vì sự kiện kia chuộc tội, lui về phía sau, anh cùng với cậu ta thanh toán xong, anh lại không nợ bọn họ cái gì, có thể cùng em sống thật tốt."

Anh nói xong, tự giễu cười một tiếng, nhìn cô, than nhẹ, "Nhưng là, anh không nghĩ tới, em sẽ quyết tuyệt như vậy. Anh không nói một tiếng rời đi, sẽ làm em hiểu lầm nhiều như vậy. Từ đó về sau, giữa anh và em vẫn cách chuyện này, bất luận anh cố gắng thế nào, em cũng không có cách nào quên, anh cũng vậy không có cách nào nói thẳng ra giải thích với em."

Giữa bọn họ, quanh đi quẩn lại hơn hai năm, rốt cuộc trở về tâm kết lúc đầu. Vốn là bị vết thương bị che dấu đi, lại một lần nữa bị vén lên, một lần nữa lại đau đớn.

Cô nhìn anh, chịu đựng chua xót đau đớn trong lòng, "Thì ra là vẫn không thể nói, vậy bây giờ tại sao muốn nói?"

Anhcười khổ, "Thật ra là vốn còn có chút tự tin buồn cười, tự tin anh sẽ không mất đi em, lại mâu thuẫn  sợ hãi  em sẽ chán ghét anh. Mà bây giờ, em đã rời đi anh... anh cái gì cũng không có, hai bàn tay trắng, anh còn có sợ cái gì? Em hận anh cũng tốt, chán ghét anh cũng được, cũng không sao cả. Ít nhất, anh muốn để cho em biết, cả đời này của Dịch Tân chưa từng yêu một người phụ nữ nào như yêu em."

Trái tim chua xót cũng nhịn không được nữa, thấp nhiệt kịch liệt dâng trào, từ trong ánh mắt chảy ra, trên mặt, một mảnh ướt nặng.

Hình như vì anh nói cái chữ "Yêu" đó thì  tất cả nhẫn nại cùng tự chế của cô, tất cả hỏng mất.

Quả đấm nắm chặt rốt cuộc buông ra, cô chảy nước mắt mắng anh, "Anh thật sự là tên khốn kiếp!"

Ánh mắt anh tối lại khổ sở, "Đúng, em mắng được đúng."

"Anh tùy ý giành phụ nữ của bạn, là hèn hạ! Không được đem của người ta làm thành của mình, anh cũng không chút nào lưu tình  đẩy ra, là tuyệt tình! Anh vẫn không chịu hướng tới em thẳng thắn, để cho em khó chịu lâu như vậy, bây giờ còn trâng tráo tới nói cho em biết là anh yêu em, là vô sỉ!"

Tân Hoành chỉ vào anh, mắng to, "Dịch Tân, anh thật sự là hèn hạ, tuyệt tình, vô sỉ!"

Anh lẳng lặng nhìn cô chảy nước mắt mắng anh, cười khổ, "Dạ, Dịch Tân làm người thật sự rất hỏng bét, không xứng với Tân Hoành. . ."

Lời nói vẫn chưa nói gì, người trước mắt đột nhiên đến gần, trên người đột nhiên căng thẳng, thân thể ấm áp đã tự động ôm lấy anh. Cổ bị cánh tay nhỏ bé của cô vòng qua, thân thể của cô cùng anh dính lại một chỗ.

Toàn thân anh chấn động, hai bên tay thoáng chốc lại cứng ngắc, thậm chí không nâng dậy ôm lấy thân thể mềm mại của cô.

Bên tai, âm thanh của cô mang theo giọng mũi nặng nề cùng khổ sở, "Nhưng là, em thật sự yêu tên khốn kiếp này! Rõ ràng đã rời đi rồi, vẫn còn cả ngày nhớ hắn. Anh thay đổi, có được hay không? Để cho em không có chướng ngại tâm lý mới yêu anh thật tốt, có được hay không?"

"Em vẫn luôn thích người tốt, không thích người xấu, đây là nguyên tắc, nhưng em một mực chỉ vì anh buông tha nguyên tắc của em. Lần này, đổi cho anh nhân nhượng em, buông tha tất của lừa gạt, tính toán cùng tàn khốc, có được hay không?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn ori kun về bài viết trên: Huogmi, TRẦN AN QUÂN, Tranglinh0808, Tthuy_2203, dichetdi, hamburg, khuyendoan87, meomeo1993, winter snow
Có bài mới 10.09.2016, 17:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 24.06.2015, 23:59
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 46
Được thanks: 147 lần
Điểm: 12.17
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch - Điểm: 26
Chương 220: Tình cảm gắn bó (6)
Edit: Tiểu Du
Beta: Ori

"Được."

Hồi lâu sau, rốt cuộc anh có thể nghe được tiếng của, lại đã sớm cứng ngắc không thể công nhận. Thân thể hơi có tri giác, anh giơ tay lên, thật chặt vòng qua thân thể của cô, dùng sức đem cô nhét vào ngực mình.

"Được, được, về sau, anh chỉ làm việc em thích."

Lại một liên tục lên tiếng, âm thanh của anh run rẩy rõ ràng như vậy. Hình như là cực vui mà khóc, vừa hình như vẫn không thể tin được. *

Không thể tin được, tất cả mọi chuyện qua đi, cô hoàn nguyện ý để cho anh yêu cô.

Anh ôm cô đến trên sô pha, vội vàng hôn cô. Cô lại lần nữa đẩy anh ra, anh nhíu mày, bất mãn, gấp gáp mà nhìn chằm chằm vào cô.

Cô dở khóc dở cười, "Anh hình như nên trở về bệnh viện, Phong Dương nói, anh bệnh rất nặng."

"Phải thử một chút thân thể của anh có được hay không?" Anh hung hăng nhìn cô, đối với hành động của cô mất hứng đến cắn răng nghiến lợi.

Cô làm như không thấy, thẳng sắp bị anh ngăn  cản cô cài nút áo lần nữa. Anh tức giận, giống như đứa bé lại cởi nút, cô bị bộ dáng kia của anh chọc cho cười ra tiếng, lại cuống quít đi cài nút áo.

Thế nhưng anh lại ngang ngược , tay từ trên y phục của cô dời đi, một tay vòng qua hông của cô, liền đem cô ôm đến trên chân mình, đặt trong ngực. Ngưng mắt nhìn cô bất chợt trở nên thâm sâu, khàn khàn nói: "Anh không sao, anh chỉ là nhớ em rồi."

Cô bị lời nói của anh nói đến mức cả người mềm nhũn, cơ hồ đem cầm không được, dịu dàng nhìn lại anh, hồi lâu, rốt cuộc vẫn kiên định lập trường, "Đi bệnh viện."

Anh lại muốn kháng nghị.

Cô vội nói, "Chính anh nói, về sau cũng nghe em, có phải anh muốn cùng em ký hiệp nghị mới tính?"

Cô nói tới chỗ này, đột nhiên nhớ tới, "Đúng rồi, gần đây em xem ti vi, vợ chồng nhà người ta cũng ký cái gì mà hiệp nghị trước hôn nhân, em chưa biết đến thứ này, ngây ngốc bị anh ức hiếp lâu như vậy, nếu không chúng ta cũng viết một bản?"

Thế nhưng anh lại cực kỳ dứt khoát, thuận miệng liền nói, "Trừ hạn chế anh chạm vào em, những thứ khác, em viết, anh ký."

Cô nghẹn họng nhìn trân trối, trong nháy mắt, đột nhiên cảm thấy cái hiệp nghị gì đó đúng là không có giá trị tồn tại.

Cô giùng giằng muốn đứng lên, thế nhưng anh lại ngang ngạnh đem lấy cô giam vào trong ngực, cô ngồi trên đùi, cũng không dám tùy ý lộn xộn, chỉ có thể dịu dàng dụ dỗ nói, "Đi bệnh viện đi, dạ dày anh hiện tại khẳng định vẫn còn rất đau."

"Không đau."

"Đau."

"Không đau."

"Đau."

"Được rồi, là có chút đau, nhưng cũng không phải không thể chịu được." Anh rốt cuộc kỳ cục  thừa nhận.

Cô bất đắc dĩ than thở, "Anh chịu được nó làm cái gì? Anh nên trị nó!"

Thế nhưng anh lại chợt nhìn cô, lên tiếng, "Tân Hoành, chỗ đau này, anh thật sự  có thể chịu được."

Trong lòng cô căng thẳng, đột nhiên nhớ tới, có lẽ, chỗ đau này, đối với người đàn ông như Dịch Tân mà nói, thật không coi vào đâu. Lần đầu tiên lúc cô nhìn thấy anh, anh có thể mặt không đổi sắc tự mình động thủ đem đạn trên vai lấy ra; vì cứu anh, anh có thể không chút do dự đối với cánh tay trái của mình nổ súng, có thể làm như không có việc gì dùng tay bị thương lái xe, đem chính mình cùng cô đưa đến bệnh viện.

Anh đang trước mặt cô, hình như cho tới bây giờ cũng chưa có bởi vì trên thân thể có vết thương mà lộ ra bất kỳ vẻ mặt đau đớn nào.

Lúc nào anh cũng đều là vẻ mặt không đổi sắc, không phải anh sẽ không bị thương, chỉ là anh bị thương, cũng có thể bình tĩnh đến kinh người, thậm chí có thể khiến người ta hoài nghi những thứ kia máu không phải từ trong thân thể của anh chảy ra, cũng chỉ là nhuộm lên, như là thuốc màu, không liên quan đến đau đớn.

Nhưng anh đại trước mắt, rốt cuộc trải qua bao nhiêu người khác không biết, thậm chí là chuyện không thể tưởng tượng  đã tôi luyện?

Không có người nào là sinh ra đã cường đại không đau không thương như vậy, mỗi người lúc đầu ra đời, cũng chỉ là một thân thể da thịt mềm yếu, đều là bảo bối được tỉ mỉ ôm vào trong ngực thương yêu che chở. Nhưng rõ ràng là bắt đầu giống nhau, lại luyện anh thành thân thể cùng cá tính giống Tường Đồng Vách Sắt, tại sao?

Đáp án duy nhất, chỉ có thể là so với người khác anh trải qua nhiều hơn, chỉ có khó khăn cùng đau khổ mới có thể rèn người.

Lòng của cô nặng nề đau nhói, thân thể mềm nhũn, chủ động ôm anh, thấp giọng nói: "Dịch Tân, em không thể nhịn. Em sẽ khổ sở; anh không sợ đau, em sợ. Lại nói, chỉ có khi tạm thời không có đường để đi, chúng ta mới cần chịu đựng, mà bình thường, chúng ta nên đối tốt với chính mình."

"Giống như anh nghĩ rất tốt với em, em cũng muốn với anh như vậy." Cô nói tới chỗ này, lại đột nhiên dừng lại.

Dịch Tân vốn là bởi vì lời của cô..., một lòng mềm đến rối tinh rối mù, lúc này thấy cô chợt dừng lại, trong lòng hồ nghi, cúi đầu nhìn cô.

Cô nhìn anh, co rút khóe môi, "Éc. . . Về cái nói anh tốt với em, còn chờ thương lượng."

Anh nhíu mày, "Anh đối với em không tốt?"

Cô bĩu môi, "Nghe nói là rất tốt, không có sai. Nhưng là bản thân em tỉnh lại rơi xuống, không cảm thấy anh đối với em thường hay có thật nhiều hành động tốt, không thể tha thứ sao?"

Tim của anh bỗng nhiên co rút, rồi sau đó, đau nhức trong nháy mắt lan tràn tới toàn thân, anh vội vàng đem cô ôm chặt hơn, lại đi hôn cô, liên thanh nói: "Thật xin lỗi, sẽ không, sẽ không bao giờ đối với em như vậy nữa."

Cô lẳng lặng tựa vào trong ngực anh, mặc anh hôn, buồn buồn nói: "Chuyện đứa nhỏ, anh nên nói cho em biết."

Động tác của anh bỗng nhiên dừng lại, môi, cứng lại ở trên mặt cô.

Cô than nhẹ, "Anh cũng có thể nói cho em biết, đứa bé kia, chỉ là ngoài ý muốn."

"Nhưng là, anh đều không cùng em nói, anh không nói gì, anh chỉ càng không ngừng làm em sợ, buộc em, làm em sợ, buộc em."

Cô nói xong, âm thanh lại mang theo nghẹn ngào.

Thân thể Dịch Tân khẽ run, anh hiểu, anh đều hiểu.

Mặc dù cô vẫn thích anh, hoàn nguyện ý ở cùng với anh, nhưng là, chuyện đã xảy ra cô liền không thể nào dễ dàng quên. Tất cả ác liệt anh đối với cô, anh nghĩ, trí nhớ có lẽ sẽ mơ hồ, nhưng một khắc kia, tất cả kinh hoảng, sợ, cảm giác đau lòng cũng thật sâu khắc vào trong lòng của cô. Thậm chí anh có chút khủng hoảng mà nghĩ, cho dù có một ngày không hề có trí nhớ nữa, cảm giác kia cũng sẽ không rút đi, một khắc  vô dụng cùng tuyệt vọng kia.

Nhưng rõ ràng những thứ này, cô đều có thể không cần thừa nhận.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Du về bài viết trên: Huogmi, Tranglinh0808, Tthuy_2203, hamburg, khuyendoan87
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 251 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Baby Groot, Bongbong28, Lãng Quên, tinabui, TửNguyệtLiên và 218 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

6 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 87, 88, 89

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 58, 59, 60

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

11 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

13 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 240, 241, 242

15 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao

Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2101 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 649 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 450 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1105 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Thiên thần xanh
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
thienthantuyet7040: Mình đang muốn tìm truyện cổ đại,xuyên không,nữ chính xuyên qua rất giỏi về y thuật,tính tình ăn miếng trả miếng,trong 1 lần vô tình cứu nam 9 bị thương và điều trị,nữ 9 có nói là nam 9 nợ nữ 9,,sau đó, do tình thế bị ép gả cho 1 người ăn chơi nên đã chấp nhận cầu cứu giao dịch với nam 9 và làm tiểu thiếp cho nam 9 để ko cần gả,mà bấy giờ,do trong phủ nam 9 đã có chính thê,và nhiều di nương khác,nữ 9 tranh đấu tới cùng do có sự hậu thuẫn của nam 9,nên sau khi sinh 1 đứa con trai,đã hạ bệ vợ trước của nam 9 và lên nữ chủ luôn,truyện tranh đấu rất hay,nữ 9 rất hung dữ,có khả năng lấy chổi chà đập bất cứ ai mà tới làm phiền,nam 9 tính lạnh lùng,nhưng rất cưng nữ 9,cố tình để nữ 9 quậy.Mn có ai bit truyện đó ko,thanks mọi người nha.
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 294 điểm để mua Gấu thiên thần
TrinhNữHoàngCung: Cầu bao nuôi chốn tàng hoa nhưng hại liễu :cry:
The Wolf: Hezzz* thở dài thường thượt *
Sam Sam: bần tăng nghèo lắm huhuhu
Xấu Hổ: Soam = sam á
Xấu Hổ: Phang mi???
Xấu Hổ: Đứa nào
Hạ Quân Hạc: Kao điên
Xấu Hổ: 2222
Kaori Hương: Helloooooo
Xấu Hổ: mãi mới mò đc
Xấu Hổ: chao ôi
Mía Lao: Ahihi bị ăn bom
LogOut Bomb: hakuha -> Độc Bá Thiên
Độc Bá Thiên: Sam bà bà sáng chói lóa @@
Mía Lao: Nà soam nui tui đi =,=
Bà là bà xê lại gần tui @.@ có í vs t sao
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Gấu thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu thiên thần
Độc Bá Thiên: ai gần mà đuổi xê :))
Mía Lao: =.,= bần tăng là kẻ tu hành k gần thế tục xê nhao ra

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.