Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 251 bài ] 

Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

 
Có bài mới 02.04.2018, 14:58
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thiên Quy Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thiên Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 28.02.2017, 23:51
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 92
Được thanks: 143 lần
Điểm: 35.46
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch - Điểm: 27
Chương 244: Ba chữ của cô, đổi lấy tất cả tấm chân tình của anh(4)

Editor: Thiên Y

Vậy mà, khi biết được càng nhiều, hiểu được càng nhiều thì trái tim cũng càng dễ dàng đau đớn. Cái cảm giác đau đớn đến vô lực đó không sâu sắc nhưng lại rất dài.

Thật ra, không phải Dịch Tân dễ dàng có được.

Bây giờ, người ta chỉ thấy anh đang đứng ở trên cao, được mọi người cúi đầu nghe theo, chỉ một ánh nhìn tuỳ ý của anh cũng có thể dùng tính mạng của một người bình thường ra trao đổi mà không mất công sức gì. Tuy nhiên, gia tộc mà anh dẫn dắt là một gia tộc hưng thịnh từ lâu. Khi gia tộc đó lớn mạnh đang trong thời kì đỉnh cao thì anh vẫn còn là một đứa trẻ, vẫn còn nương tựa vào mẹ bên nước Mĩ xa xôi.

Ông ấy và gia tộc đó tựa như đã sớm trải qua vô số thăng trầm, từ vinh quang đến nhục nhã, khiến cho nó trở nên kiêu ngạo, kiêu ngạo đến mức không ai bì được. Một người đàn ông kiêu ngạo như thế, làm sao có thể để ý đến một đứa trẻ còn nhỏ tuổi chứ? . . . Hơn nữa, còn là một trẻ không phải người cùng họ với mình.

Vậy mà, cho đến hôm nay, Tân Hoành đã thấy một ông già như vậy cũng cúi đầu khúm núm trước cậu bé không phải người cùng họ với mình.

Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, quy luật nhân quả luôn luôn tồn tại.

Lúc Dịch Tân trở lại nhà họ Dịch là khi năm tuổi; năm nay anh đã hai mươi chín tuổi. Ngắn ngủn hơn hai mươi năm, mọi người chỉ thấy một Dịch Tân luôn từng bước lên đỉnh cao, chỉ có Tân Hoành mới cảm nhận được để có được thành tựu như vậy, có phải người đàn ông đó đã phải nỗ lực rất nhiều mới có thể có được không?

Mà tất cả những nỗ lực chia đều cho nhiều năm qua, vậy anh đã phải chịu đựng bao nhiêu? Thời gian càng ngắn, cái giá phải trả lại càng cao!

Không thể phủ nhận, Dịch Tân rất cường đại, cường đại đến mức khiến người ta hoa mắt. Ở anh hội tụ cả sự kiên quyết và năng lực khiến người khác loá mắt, nhưng cũng khiến cho cô. . . Đau lòng.

Thật ra thì, những điều cô và anh từng trải qua trước kia cũng tương tự nhau.

Cả một chặng đường cô trải qua vừa cực khổ lại vừa xót xa trong lòng, mãi cho đến khi hai mươi tuổi, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng bảo toàn được mìn. Mà những thứ cô có thể làm đã là cực hạn rồi, hoặc là nói đó là điều cực hạn cô có thể chống đỡ được.

Mà khi anh hai mươi tuổi, nghe nói đã đưa nhà họ Dịch tiến thêm một bước, toàn bộ nhà họ Dịch bắt đầu tôn kính anh như một vị thần.

Nếu như lấy thời gian để trả giá thì đó chính là kết quả của sự nỗ lực.

Tân Hành chỉ biết cô đã nỗ lực hết mức rồi, nếu phải nỗ lực nhiều hơn nữa thì có lẽ cô cũng không thể chịu đựng được. Nhưng mà, rất rõ ràng, sự nỗ lực mà chồng của cô bỏ ra là điều mà cô hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.

Lòng người đều do máu thịt tạo thành, không có người nào trời sinh đã có sự kiên cường không ai sánh nổi.

Mỗi một cậu bé khi được sinh cũng chỉ là một cục thịt, ngay cả xương cũng vẫn còn nhỏ bé, mềm nhũn.

Mà khi những đứa trẻ khác còn đang được cẩn thận che chở thì Dịch Tân phải học cách trở nên tàn nhẫn để làm cho mình nhanh chóng trưởng thành để trở nên cường đại, khuếch trương hơn nữa để có thể làm hài lòng ông cụ đã trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống.

Khi Tân Hoành có những suy nghĩ cẩn thận về Dịch Tân thì cô cũng không nỡ.

Không nỡ để anh nhíu mày, không nỡ khiến cho anh không vui, sau đó là tình cảm của cô giành cho anh khiến ngay cả cô cũng không ngờ.

Trước kia khi ở bên cạnh Dịch Tân, Tân Hành chưa từng nghĩ tới tình yêu của cô có thể nóng bỏng như thế, có thể nóng bỏng đến mức khiến trái tim cũng bị bỏng đến đau đớn.

Mà điểm tiến bộ nhất, trực tiếp nhất là những lợi ích mà Dịch Tân mang lại rất nhiều. Tuy rằng Tân Hoành mệt mỏi, nhưng mà những cử chỉ lại có chút dung túng, . . . Thậm chí là cổ vũ?

Dịch Tân không phải là người lương thiện, nếu ở trong nghề cô đã ám chỉ với anh, sao anh còn có thể lương thiện được chứ? Trước sau như một, tác phong chiếm đoạt lấy cô của anh vẫn không hề buông lỏng.

Vì vậy đã tạo thành hình thức sống chung như bây giờ giữa hai người : Cô dung túng —— Anh được voi đòi tiên —— Cô lại dung túng —— Anh lại tiến thêm bước nữa —— Cô không có nguyên tắc —— Anh không có giới hạn.

Cũng vì sự nhẹ dạ của mình mà Tân Hoành rối rắm mấy lần. Nhưng Dịch Tân là người thế nào chứ, những gì cô rối rắm, anh đều có thể nhìn thấy được. Cũng không nên vọng tưởng cầm thú sẽ không biết thoả mãn mà bỏ qua miếng mồi ngon trước mặt. Anh chỉ biết lợi dụng những lúc thần trí cô mơ hồ thì không chút kiêng kỵ mà chiếm đoạt càng nhiều, tuỳ theo ý mình.

Cứ như vậy, cuộc sống của người cướp đoạt và người bị cướp đoạt, giữa người dung túng và người được voi đòi tiên, cuối cùng cũng hài hoà đầm ấm.

Mãi cho đến một ngày, sự ngọt ngào trong lòng của Tân Hoành trở nên rối rắm khi người kia xuất hiện một lần nữa.

Một ngày kia, trước khi tan ca thì Dịch Tân gọi điện thoại cho cô, nói cho cô biết buổi tối anh có buổi xã giao, Nguyên Thâm sẽ đến đó cô về nhà. Cô biết con người của anh, có thể giành nhiều thời gian ở bên cô như vậy đã không dễ dàng rồi. Cho nên tới bây giờ, cô đều không làm phiền đến công việc của anh, chỉ nói được.

Anh lại dặn dò: "Hôm nay sẽ về khá muộn, một mình em ngủ trước, không cần chờ anh, nhớ chưa?"

Tân Hoành bật cười: "Em buồn ngủ thì tự nhiên sẽ ngủ thôi, anh không cần bắt em dậy khi đang ngủ là tốt rồi."

Ở trong điện thoại, Dịch Tân cười khẽ, gọi: "Tân Hoành."

"Sao vậy?"

"Nếu như em muốn nghỉ ngơi, cũng không cần làm những chuyện kích thích anh ăn em."

Tân Hoành 囧 rồi, nụ cười cứng đờ ở trong không khí. . .

Giọng Dịch Tân nghe có vẻ lười biếng: "Muốn nghỉ ngơi thì hãy ngoan ngoãn ngủ, nếu không ngủ thì anh sẽ coi như em tình nguyện đợi anh, vậy anh sẽ làm chút chuyện để báo đáp em, thế nào?"

Tân Hoành: ". . . . . ."

Người đàn ông này, sao ánh mắt có thể nhìn thấu như vậy? ! Đôi mắt đó được luyện trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân sao? Nhưng tại sao bị lửa thiêu mà còn có thể xinh đẹp như vậy, lừa tình như vậy? !

Đúng vậy! Lúc không có anh ở đây, cô đều đợi anh. Mấy lần đầu, khi anh trở lại thấy cô còn chưa ngủ thì cau mày, cô biết anh không vui vì cô chờ anh muộn như vậy. Về sau đã có kinh nghiệm, khi nghe thấy tiếng động ở trong phòng khách, trước khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng thì lập tức nhảy đến trên giường, giả bộ ngủ.

Sau khi anh trở lại, trình tự sẽ là: hôn nhẹ lên mặt cô trước, sau đó đi tắm, rồi lên giường, cũng không quan tâm cô đã ngủ hay chưa liền ôm vào trong ngực thân mật.

Khi đó, cô còn cảm thấy may mắn, cũng may cô chưa ngủ, nếu không với tính khí nóng nảy của cô khi bị đánh thức giấc ngủ như vậy, sao anh có thể hưởng thụ như vậy!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ๑۩۞۩๑Thiên Y๑۩۞۩๑ về bài viết trên: Bích Trâm, Huogmi, vananhpham
     

Có bài mới 11.04.2018, 12:34
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Diệp Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Diệp Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 244
Được thanks: 502 lần
Điểm: 16.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch - Điểm: 27
Chương 245. Ba chữ của cô, đổi lấy tất cả tấm chân tình của anh (5)

Edit: TranGemy dien.dan.l3quydon

Nếu lúc này anh không nói gì, cô còn có thể tiếp tục vui mừng như vậy…

Nhưng hóa ra anh đã sớm nhìn thấu cô! Nhìn thấu cô vẫn còn chưa ngủ. Ở trước mặt anh, chỉ sợ là một chút suy nghĩ cô cũng không giấu được.

Đột nhiên Tân Hoành cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng… bi tráng. Sau đó bình tĩnh lại, cô hít sâu một hơi, ngoài cười nhưng trong không cười mà bảo anh: “Dịch Tân, Dịch Phong Nghiêu từng nói, anh thông minh như vậy, sớm muộn gì em cũng sẽ không chịu nổi anh.”

Nói xong, cô vốn định cười một tiếng trêu chọc anh nhưng nghĩ thế nào lại thôi.

Trong phút chốc, Tân Hoành nghĩ đến thói quen kiêu ngạo của Dịch Tân, lúc này mới cảm thấy dễ dịu hơn một chút.

Cái đó, Dịch Phong Nghiêu… Lần này, đành để anh chịu ủy khuất rồi.

Về sau, Tân Hoành luôn hối hận, lúc nào cũng ăn năn vì khi đó đã để cho Dịch Phong Nghiêu phải gánh tội. Đây là lý do duy nhất có thể giải thích cho việc không tới một tiếng đồng hồ sau, cô lập tức gặp phải báo ứng.

Khi cô tan làm, vừa về đến nhà đã thấy một bóng dáng nghiêm nghị ngồi trên ghế salon trong phòng khách, trong nháy mắt cô đã bị dọa sợ đến mức tim cũng ngừng đập. Bất chợt, trong đầu hiện lên hình ảnh các kiểu cướp tiền, cướp sắc, hay tin tức về các vụ giết người diệt khẩu các loại.

Sau đó, khi cô bình tĩnh nhìn lại, thấy rõ gương mặt của người kia lại càng sợ hãi, trong nháy mắt hồn bay phách lạc.

Trong phòng khách, người kia có dáng ngồi thẳng, cứng rắn, tóc bạc trắng, bên cạnh còn dựng cây ba toong gỗ khắc đàu rồng, đang nhìn cô bằng ánh mắt nhàn nhạt, chính là người đã mấy tháng không gặp – Dịch Lam.

Cô kinh hãi, không ngờ Dịch Lam lại đường hoàng ngồi đợi cô trong phòng khách nhà cô, ngoài hồn bay phách lạc ra, cô không thể có một phản ứng nào khác nữa.

Dịch Lam lại tương đối bình tĩnh, nhìn thấy khuôn mặt hóa đá của Tân Hoành thì nhàn nhạt nói: “Đã lâu không gặp, Tân Hoành.”

Trong giây lát đó, Tân Hoành như thể bất tỉnh đến nơi rồi.

Tại sao, tại sao ông cụ này lại tự nhiên như vậy, có thể có tư thái đường hoàng thế kia mà xuất hiện trong nhà cô, như thể ông mới là chủ nhân đang ngồi đây chờ cô tới, nhìn thấy cô rồi mà còn bày ra cái dáng vẻ “Cô ở đấy ngạc nhiên cái quỷ gì?” là sao?

Quan trọng hơn là, tại sao, tại sao lúc này Dịch Tân lại không có nhà?

Tại sao, tại sao mỗi lần Dịch Lam đột ngột xuất hiện hay làm những chuyện gây tổn thương với cô thì Dịch Tân đều không có mặt?

Tân Hoàn nở nụ cười gượng gạo, cố gắng khiến cho gương mặt mình bớt cứng ngắc: “Ông ngoại! Ông tới lúc nào vậy? Sao không nói trước với chúng con một tiếng, chúng con…” Đi đón ông.

Nhưng Tân Hoành còn chưa nói hết, Dịch Lam đã cắt ngang lời cô: “Thông báo cho các người một tiếng à? Dịch Tân còn chịu để cho tôi gặp cô ư?”

Tân Hoành cứng lưỡi há hốc mồm, quả nhiên, người này đến không phải có ý tốt, ông cụ cố ý đến đây nhân lúc Dịch Tân không có mặt.

Trong lòng Tân Hoành có dự cảm không lành, bàn tay nắm chặt lại, cô cố gắng nở một nụ cười: “Sao lại thế được chứ? Ông là ông ngoại của Dịch Tân thì cũng chính là ông ngoại của con, làm gì có chuyện ông ngoại muốn gặp cháu trai cháu gái mà không được ạ.”

Dịch Lam cười lạnh: “Quả là biết cách nói chuyện, chỉ tiếc là… Tôi không có cái bản lĩnh làm ông ngoại cô được đâu.”

Toàn thân Tân Hoành chấn động, trong nháy mắt đầu óc đột nhiên trống rỗng.

Tân Hoành hiểu, Dịch Lam không phải một người bình thường, ông đã từng là gia chủ của nhà họ Dịch, địa vị vô cùng vững chắc, nhất ngôn cửu đỉnh*. Người như vậy, mỗi một câu một chữ đều tương đương với thánh chỉ, có ý nghĩa hết sức quan trọng.

*Nhất ngôn cửu đỉnh: (Một lời nói ra có sức nặng như chín cái đỉnh) Một lời đã định, không thể thay đổi hay xem xét lại. – TranGemy dien.dan.l3quydon

Ông nói, ông không có bản lĩnh làm ông ngoại của cô.

Tân Hoành cũng hoàn toàn không có một suy nghĩ quá phận nào, chẳng qua đây chỉ là một câu nói bình thường thay lời chào hỏi mà thôi.

Một câu kia của Dịch Lam làm Tân Hoành cảm thấy tay chân mình cũng trở nên lạnh lẽo, cô biết, ý từ của lời này: Dịch Lam ông không chấp nhận Tân Hoành.

Đột nhiên Tân Hoành cảm thấy lòng bàn tay mình toát đầy mồ hôi lạnh. Tim cô cũng tăng gia tốc mà đập nhanh đến nỗi chân đã bắt đầu run lên, nhất thời á khẩu không nói được gì.

Dịch Lam nhìn cô, ánh mắt sâu xa, biết được cô đã hiểu thái độ của ông nên cũng không vòng vo nữa, ánh mắt thẳng tắp chiếu về phía cô, nói thẳng: “Rời khỏi Dịch Tân đi.”

Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý trước, nhưng lúc nghe thấy năm chữ này, cô vẫn có cảm giác như thể cả thân thể bị cái gì đó hung hăng bổ cho một nhát. Cô gần như đứng không vững nữa, trong nháy mắt đầu óc cũng không còn tỉnh táo, giọng nói của cô phát ra cũng run rẩy: “Tại sao?”

Nói xong, cô lại tự thấy buồn cười. Tại sao? Còn có thể tại sao nữa chứ? Cô đang hỏi cái vấn đề ngu ngốc gì thế này?

Chỉ là không ngờ Dịch Lam vẫn rất nghiêm túc trả lời: “Bởi vì, những thứ Dịch Tân cần, cô không cho nó được.”

Lòng cô như lại bị đẩy mạnh một cái, cố gắng lảo đảo đi về phía trước vài bước, chỉ là thoáng chốc đã cảm thấy vô lực.

Cô không bước nổi nữa, nhưng cái tay kia vẫn cố đẩy như cũ, rốt cuộc cô cũng không đứng vững được nữa, mặt tràn đầy nước mắt nhìn Dịch Lam, khẽ run run hỏi: “Nói vậy, là có ý gì?”

Cô nói ra lời này mà trái tim cũng như bị văng ra ngoài theo, có điều nó lại bị vướng ở cổ họng, sau đó cô thấy cổ họng mình như bị trái tim đang đập ầm ầm kia chẹn cho nghẹn lại.

Đùng, đùng, đùng…

Cô nhìn chằm chằm Dịch Lam, gắt gao cắn chặt răng.

Cô biết, Dịch Lam đang tiến hành xét xử cô, lúc này, những gì ông sắp nói ra để trả lời cô… tất cả đều là chứng cứ.

Như thể một phạm nhân bị quan tòa định tội, dù thế nào cô cũng không chịu nhận tội, sau đó sẽ kêu gào oan ức, buộc quan tòa phải lấy chứng cứ ra, để cho cô chết một cách rõ ràng.

Nhưng thật ra là cô đang đánh cuộc. Cô không có chút nào là sắp chết cả, cô chỉ đang hi vọng quan tòa sẽ không thể đưa ra chứng cứ thỏa đáng. Khi đó, thậm chí cô còn có thể cười phá lên, dùng cách này để chứng minh sự trong sạch và vô tội của mình.

Có điều, đây là một canh bạc, nếu như quan tòa đưa ra được chứng cứ, vậy thì một khắc kia chính là lúc cô phải chết.

Bởi vì, chứng cứ đó sẽ chứng minh được cô là người đáng chết.

Chính vì Tân Hoành không cam lòng nên mới đánh cuộc. Một mặt cô buộc Dịch Lam phải nói cho cô biết, nhưng thật ra một mặt lại sợ hãi điều Dịch Lam nói ra sẽ chứng minh: Tân Hoành, rời khỏi Dịch Tân đi, cô là người có tội, phải chịu sự trừng phạt này là đúng!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn TranGemy về bài viết trên: Huogmi, phuochieu90, vananhpham, Đỗ Trí
Có bài mới 01.05.2018, 00:12
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thiên Quy Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thiên Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 28.02.2017, 23:51
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 92
Được thanks: 143 lần
Điểm: 35.46
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch - Điểm: 27
Chương 246: Ba chữ của cô đổi lấy tất cả tấm chân tình của anh(6)

Editor: Thiên Y

Gần đây, quá nhiều hạnh phúc, tốt đến mức khiến cô gần như đã quên mất thời gian, quên việc đời, mỗi một ngày đều như được hạnh phúc bao vây lấy, mềm mại và ấm áp. Đột nhiên có một ngày, có một người chợt xuất hiện, giống như một bàn tay mạnh mẽ, không chút lưu tình liền kéo cô ra khỏi vòng tròn ấm áp. Vì vây, xem như cô tìm được hạnh phúc ở đây, nhưng ở trong đó, lại không có nàng.

Hiện tại, cảm giác mà Dịch Lam mang lại cho cô chính là như vậy.

"Ông ngoại! Người nói cho cháu biết, đây là ý gì?"

Bnà tay cô cô nắm chặt lại, kiềm chế những cảm xúc mãnh liệt đang sắp thiêu đốt lý trí của cô, bình tĩnh hỏi lại một lần nữa.

Cô nhìn thẳng về phía Dịch Lam, nhưng mà ánh mắt vẫn khẽ run.

Dịch Lam nhìn cô, trong ánh mắt vốn chỉ có sự lạnh lùng chợt hiện ra sự không đành lòng. Nhưng mà chuyện mà ông đã quyết định sẽ không vì vậy mà bị dao động. Ông thờ ơ nói: "Ý của tôi là, cô. . ."

"Ý của ông ngoại là, muốn anh trở về."

Tân Hoành nghe lời nói của Dịch Lam, trái tim gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cũng trong thời khắc mấu chốt đó, một giọng nói quen thuộc của một người khác vang lên, giống như một bàn tay có lực đè lên những lời nói tiếp theo của Dịch Lam, đồng thời cũng dịu dàng ấm áp mà trấn an trái tim của cô.

Âm thanh kia xen lẫn với tiếng mở cửa chống trộm, nhưng vẫn không giảm đi sự ấm áp, giống như xuyên qua.

Gần như theo bản năng, Tân Hoành quay đầu lại, nhìn về phía cửa.

Lúc này, Dịch Tân đang bước vào từ ngoài cửa, ánh mắt của anh vẫn mang vẻ lười biếng như cũ, nhưng lại xen lẫn sự lạnh lùng mơ hồ. Sắc mặt có chút hồng, dường như trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

Đột nhiên, trong lòng Tân Hoành mềm nhũn, cô biết, nhất định là anh gấp gáp chạy về.

Anh quay lại đóng cửa, dường như Tân Hoành có thể nhìn thấy anh dùng bao nhiêu sức lực trên cánh tay. Nhưng khi cánh cửa khép lại, tiếng vang cũng không quá lớn.

Ánh mắt của Dịch Tân cũng chỉ lướt qua trên người của Dịch Lam rồi nhìn về phía của Tân Hoành. Sau đó, vẻ mặt trong nháy mắt đã nhu hòa, sải bước đi về phía cô, đưa tay ôm chầm lấy eo của cô, kéo cô vào trong ngực. Cũng không để ý ở bên cạnh còn có người khác, anh cúi đầu xuống, hôn lên trán cô liền mấy cái, dịu dàng hỏi: "Về lâu chưa?"

Thấy anh như vậy, trong nháy mắt khiến trái tim cô như trở về vị trí cũ. Nhiệt độ từ môi của anh truyền đến trán của cô, một giây đó, cô ước thời gian cứ kéo dài mãi.

Nhưng mà, không phải lúc.

Cô ở trong lòng anh, nhẹ nhàng nói: "Vừa mới về, không phải buổi tối có chuyện sao? Sao anh lại trở về sớm như vậy?"

Lời của cô..., khiến cho vẻ mặt vốn dịu dàng của anh chợt đông lạnh. Dịch Tân cười lạnh, giương mắt, liền nhìn thấy vẻ mặt từ ngạc nhiên đến tức giận của Dịch Lam.

"Ông ngoại! Tại sao ông lại đến đây gấp gáp như vậy? Ngay cả cháu cũng không biết."

Lời này của Dịch Tân, nhu hoà nhưng mang áp lực, sắc mặt của Dịch Lam cũng trở nên lạnh lẽo: "Chuyện ta rời khỏi H thị, trước đó cũng không có người biết. Đến nơi này cũng tới thẳng đến đây, vậy mà cháu có thể chạy về trong thời gian ngắn như thế, điều này không cần nói cũng hiểu, phải không?"

"Dịch Tân! Không ngờ cháu lại theo dõi ta!"

Câu nói sau cùng của Dịch Lam toát lên sự lạnh lùng nghiêm nghị, sự chỉ trích không che giấu chút nào. Đột nhiên, trái tim của Tân Hoành bỗng chấn động khi nghe được lời này.

Những đường nét góc cạnh ở trên mặt của Dịch Lam, lúc này lại càng cứng rắn hơn. Ông nhìn chằm chằm vào Dịch Tân như đang trách móc. Mà với Dịch Tân, mặc dù nụ cười luôn hiện lên trên môi anh nhưng ánh mắt lại rất lạnh lùng.

Trong lúc nhất thời, không khí trở nên căng thẳng.

Tân Hoành muốn hoá giải không khí một chút thì đột nhiên bên eo lại bị giữ chặt hơn, nhiệt độ của bàn tay người đàn ông nào đó xuyên thấu qua lớp vải truyền tới da thịt cô. Trong lòng cô chợt biến động nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Không nói thêm gì nữa, chỉ mặc cho anh ôm, cô thuận theo dựa vào người anh.

Dịch Tân cười khẽ, nói: "Ông ngoại! Cần gì phải tức giận như thể? Đột nhiên ông bỏ đi mà không để lộ ra chút gì, đến nơi mà cũng không nghỉ ngơi chút nào đã tới thẳng đây tìm cô ấy, ông có dám nói trong lòng ông không phải đã sớm có ý định không?"

"Dịch Tân, cậu!" Dù sức kìm nén của Dịch Lam mạnh mẽ hơn người, vậy mà rõ ràng lúc này cũng nổi giận, cây gậy trong tay đột nhiên một mạnh một cái xuống đất. Tân Hoành chỉ cảm thấy dưới chân chợt run rẩy.

"Cậu lại dám nói những lời như vậy với tôi sao!" Rõ ràng Dịch Lam rất giận dữ, lúc này, giọng nói gần như gầm lên.

Mà Dịch Tân vẫn nhìn thẳng về phía Dịch Lam, lời nói bình tĩnh khiến trong lòng ông rét run: "Ông ngoại! Ông không nên đến tìm đến cô ấy."

"Không đúng! " Dịch Tân nói xong, lại đột nhiên thay đổi: "Ngay cả suy nghĩ của cô ấy, ông cũng không nên động đến."

"Dịch Tân! Tôi còn chưa chết đâu! Cậu lại dám uy hiếp tôi sao? Cậu có tin không, mặc dù tôi đã già rồi nhưng vẫn có thể khiến cho cậu trở về thành hai bàn tay trắng!"

Dịch Lam gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra, trong lòng Tân Hoành bỗng run rẩy.

Hai bàn tay trắng. . .

Không, không được. Tân Hoành liền đẩy mạnh cánh tay ôm ngang eo mình ra, tránh khỏi Dịch Tân, vội vàng đi về phía Dịch Lam, nói: "Ông ngoại, người không nên tức giận, Dịch Tân anh ấy. . ."

"Cô im miệng!" Dịch Lam nhìn về phía Tân Hoành quát.

Trên mặt Tân Hoành bỗng nóng bừng, cô lập tức im lặng.

Ánh mắt của Dịch Tân bỗng lạnh lùng, ngay lập tức kéo Tân Hoành về phía sau, còn mình thì đối mặt với Dịch Lam, nhấn mạnh từng chữ: "Ông ngoại! Ông không thể. Bây giờ ông không thể động đến cháu được."

"Cậu!" Dịch Lam bị thái độ cương quyết của Dịch Tân làm cho tức giận đến run người, lúc này mọi thứ trong mắt ông đều bị bao phủ bởi sự tức giận, nhìn Tân Hoành ở phía sau Dịch Tân rồi lại nhìn về trên người Dịch Tân, nói: "Được! Dịch Tân! Cậu giỏi lắm! Là do Dịch Lam tôi có mắt như mù, nuôi lớn một con sói!"

"Tôi chỉ hỏi cậu, cho dù tôi có đối xử tử tế thế nào, cậu cũng vẫn muốn cô ta phải không?" Giọng nói của Dịch Lam thâm trầm, chẳng qua do tuổi đã cao nên dù lúc này ông đang nhìn chằm chằm vào Dịch Tân, thân thể của ông vẫn khẽ run, nhìn có vẻ không có sức lực.

Tân Hoành đứng ở sau lưng của Dịch Tân, chỉ cảm thấy cả người như không thể cử động được nữa vậy.

Đáp án, là điều cô mong đợi sao? Mong đợi.

Nhưng mà có sợ không? Sợ, so với mong đợi lại càng sâu hơn.

Sợ hãi khiến cho cô cảm thấy mâu thuẫn, thần trí cô bỗng hốt hoảng.

Mà anh đã trả lời, một chữ kiên định như đinh đóng cột: "Vâng"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ๑۩۞۩๑Thiên Y๑۩۞۩๑ về bài viết trên: Huogmi, vananhpham, Đỗ Trí
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 251 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Baby Groot, ChuTửMuội, Cẩm Tư Hàn, EliseTuyen_7792, Hepc, Hoa Sữa, linh1697, Pinni, san san, Thanhthuy2910, Voicoi08 và 455 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

4 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

7 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

16 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

18 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

19 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 84, 85, 86


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Aka: Bà uyên aaaaaa bà thấy t ko :wave2:
Aka: Bà uyên đấu đồ cho tui đi :love:
Uyên Xưn: ace vào đào hố đê viewtopic.php?t=365055&p=2259834#p2259834
Aka: Nó cho bà nghe r còn gì =.=
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn vàng
Độc Bá Thiên: Oái oái.... Ri là ed tự do á :shock:
Uyên Xưn: ace vào đào hố đê viewtopic.php?t=365055&p=2259834#p2259834
Cô Quân: Ủi bây giờ có cả nick xanh ngọc ed tự do á
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 341 điểm để mua Nữ vương
Tuyền Uri: Hựn con gái
Lãng Nhược Y: Nguyên tỷ~~
Lãng Nhược Y: Nương đặt lại đi :sweat:
Lãng Nhược Y: Á, xin lỗi nương, con ko thấy tin
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 323 điểm để mua Nữ vương
Sếu: Ahuhu bảo bối nhường cho nương :cry3:
Shop - Đấu giá: Sếu vừa đặt giá 306 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 405 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 290 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: trantuyetnhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 294 điểm để mua Sofa tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Sofa tình yêu
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 264 điểm để mua Sofa tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sofa tình yêu
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn hồng
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Dung Cảnh vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1498 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 646 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 714 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 614 điểm để mua Đôi bạn thân

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.