Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 

Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

 
Có bài mới 15.03.2014, 21:43
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 21:16
Bài viết: 531
Được thanks: 4134 lần
Điểm: 11.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 37
Chương 12: Ý Nghĩ

Edit: Alligator


Đến cuối chợ, lại đi qua một con hẻm nhỏ dài bên tay trái, có một dãy nhà đá ở trong rừng cây.

"Tiểu thư, đây chính là lò rèn nổi danh nhất kinh thành." Thị vệ đi trước dẫn đường dừng ở trước một căn nhà đá, ngón tay chỉ bảng hiệu, nghiêng đầu cung kính nói.

"Xảo đoạt thiên công?" (khéo léo tuyệt vời) Thượng Quan Ngưng Nguyệt men theo ngón tay thị vệ nhìn lên, nhíu mày đọc bốn chữ lớn khắc trên tấm bảng.

"Thợ rèn ở đây không chỉ là hạng nhất trong chế tạo đồ gia dụng, mà tay nghề chế tạo các loại đao kiếm ám khí càng thêm xuất thần nhập hóa, chắc chỉ có ở đây mới có thể làm người hài lòng!" Hai mắt Hiên Viên Diễm thâm thúy nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hài hước nói.

"Vậy sao? Vậy thì vào nghiệm chứng thủ nghệ của bọn họ, xem xem rốt cuộc có khéo léo tuyệt vời không, hay là nói khoác." Thượng Quan Ngưng Nguyệt thản nhiên nói, tiếp cất bước tiến vào bên trong. Khóe môi Hiên Viên Diễm khẽ nhếch, cũng theo vào.

Ông trời ơi, hôm nay Thụy Vương đổi tính ư, không chỉ dễ dàng tha thứ cho thái độ phách lối của tiểu thư? Hơn nữa vô cùng tinh tế diễn vai người hầu? Truy Phong giật giật khóe miệng, sau đó cũng nhanh chóng tiến vào lò rèn.

"Không biết Thụy Vương đại giá quang lâm, thảo dân không nghênh tiếp từ xa, kính xin Thụy Vương thứ tội." Trong nháy mắt nhìn thấy Hiên Viên Diễm, chưởng quỷ lập tức dẫn đầu một đám thợ rèn cung kính quỳ xuống.

"Trần chưởng quỷ lưu lại, những người khác đi làm việc của mình đi!" Hiên Viên Diễm khoát tay áo, âm thanh lạnh lùng không chút độ ấm, thái độ hoàn toàn khác với Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

"Dạ!" Đám thợ rèn đồng thanh đáp, tiếp bằng tốc độ nhanh nhất trở về làm việc của mình. Thanh âm kìm sắt với sắt, thanh âm đại chùy rèn sắt một lần nữa vang dội cả lò rèn.

"Nha đầu, tay nghề của Trần chưởng quỷ xuất sắc nhất nơi này. Ngươi hiện tại cũng nên thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta, cho ta biết ngươi rốt cuộc muốn chế tạo những thứ gì chứ?" Hiên Viên Diễm lười biếng khoanh tay, hai mắt như biết cười nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Đây không phải là Thượng Quan Ngưng Nguyệt nổi tiếng xấu xí nhất Long Diệu Hoàng Triều sao? Thụy Vương luôn luôn lãnh khốc vì sao lại hòa ái với nàng như thế? Trần chưởng quỷ vốn có chút ghét Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhưng Hiên Viên Diễm vừa dứt lời, hắn lập tức thu chán ghét trong mắt lại. Hắn. . . Cũng không dám đắc tội với Thụy Vương!

"Thượng Quan tiểu thư có yêu cầu gì cứ việc nói." Trần chưởng quỷ lập tức cung kính hành lễ với Thượng Quan Ngưng Nguyệt, thanh âm khó có thể đè nén vui sướng. Thụy Vương tự mình cùng Thượng Quan Ngưng Nguyệt tới chỗ hắn chế tạo đồ, tin này nếu như truyền ra ngoài, danh tiếng lò rèn của hắn nhất định sẽ càng vang dội.

"Ta cần chế tạo cái gì đều ở trên bản vẽ rồi, hi vọng Trần chưởng quỷ sau khi xem qua, vẫn tràn đầy tự tin với tay nghề khéo léo tuyệt vời của mình." Thượng Quan Ngưng Nguyệt lạnh nhạt quét mắt nhìn Trần chưởng quỷ, giễu cợt nói, tiếp nàng từ trong tay áo móc ra một xấp giấy đưa cho Trần chưởng quỷ.

Nàng cũng không phải không nhìn thấy Trần chưởng quỷ trong mắt vừa rồi lóe lên chán ghét, cũng hiểu rõ thái độ cung kính của Trần chưởng quỷ là vì cái gì? Nịnh nọt người như thế, chỉ sợ tay nghề của hắn cũng chẳng ra sao.

"Thượng Quan tiểu thư yên tâm, trên đời này chưa từng có thứ ta không chế tạo được." Vẻ mặt Trần chưởng quỷ vô cùng kiêu ngạo, đưa tay nhận lấy tập giấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt đưa tới.

"Thượng Quan tiểu thư, ngài. . . Ngài không phải là muốn đùa thảo dân chứ? Những thứ đồ ngài muốn, đi bất cứ tiệm trang sức bình thường nào cũng tìm được cả đống." Sau khi nhìn bản vẽ, Trần chưởng quỷ ngẩng đầu nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt, kinh ngạc hỏi.

"Nha đầu, đi nửa ngày, hóa ra ngươi muốn chế tạo một chiếc nhẫn, một vòng tay à? Ngươi có phải là thiếu đồ trang sức, ta đưa cho ngươi, cần gì cực khổ chạy tới lò rèn? Chẳng lẽ dùng sắt chế tạo ra chiếc nhẫn cùng vòng tay rất đẹp sao?" Hiên Viên Diễm quét một vòng nhìn bản vẽ xong, khóe miệng không tiếng động co quắp.

"Xem một chút những bản vẽ sau, phía trên ta có đề ra yêu cầu." Thượng Quan Ngưng Nguyệt không để ý tới Hiên Viên Diễm, mà lạnh nhạt quét mắt qua Trần chưởng quỷ. Trần chưởng quỷ chậm rãi lật từng bản vẽ, sau mỗi tờ, sắc mặt của hắn lại nặng nề một phần. Khi hắn nhìn đến bản vẽ cuối cùng thì sắc mặt đã không chỉ dùng từ khó coi để hình dung, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi lạnh.

"Cái này. . . Cái này căn bản là không thể nào chế tạo được đi? Thượng Quan tiểu thư, ngài. . . Ngài đây không phải là cố ý gây khó dễ cho ta sao?" Trần chưởng quỷ giơ tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán, khó chịu nói.

"Không ngoài dự đoán." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch môi cười lạnh, thu hồi bản vẽ. Nếu quả thật đơn giản như vậy, nàng cần gì tới nơi này, tự mình động thủ liền có thể chế tạo được rồi!

"Nha đầu, có thể đưa bản vẽ cho ta xem qua không?" Hiên Viên Diễm kinh ngạc quét mắt nhìn Trần chưởng quỷ, tiếp chìa tay hướng Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Không phải là chế tạo một chiếc nhẫn và một chiếc vòng tay sao? Tay nghề của Trần chưởng quỷ hắn rất rõ ràng, coi như nha đầu này đưa ra một chút yêu cầu, theo lý thuyết cũng không thể làm khó Trần chưởng quỷ chứ?

"Sao ta phải cho ngươi xem? Ngươi không có tay nghề khéo léo, nhìn có tác dụng gì chứ?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhíu mày nhìn về phía Hiên Viên Diễm, lạnh nhạt nói.

"Đừng hẹp hòi như thế chứ, ta chỉ là xem một chút thôi mà, ngươi cũng không tổn thất gì." Hiên Viên Diễm bỗng nhiên đoạt lấy bản vẽ từ trong tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhìn chăm chú từng tờ. Thượng Quan Ngưng Nguyệt trợn trắng mắt, nhưng cũng không định đưa tay đoạt lại. Dù sao cho dù có thể chế tạo ra đồ như bản vẽ, nàng cũng phải cải tiến một lần, thế nên cho hắn nhìn chút cũng không sao!

"Cái này. . ." Mỗi một lần lật bản vẽ, sắc mặt Hiên Viên Diễm lại tăng thêm một phần kinh ngạc.

Trên bản vẽ không chỉ có vẽ ra từng bước để chế tạo, mà còn có nhiều chữ viết: vì để cho chiếc nhẫn cùng vòng tay ánh lên màu trắng bạc, phải dùng sắt tinh khiết chế tạo. Mà chiếc nhẫn kia nhìn ngoài mặt chỉ là một cái nhẫn nhỏ bé bình thường, nhưng một khi khởi động cơ quan bên trong, nó sẽ trong nháy mắt nở rộ thành hình dáng cánh sen, vả lại mỗi một cánh sen như lưỡi dao sắc bén vô cùng.

Về phần chiếc vòng tay, nhìn ngoài mặt cũng là hình dáng tròn tròn bình thường. Nhưng một khi khởi động cơ quan, sẽ có vô số miếng sắt nhỏ dài bén nhọn bắn ra bốn phía. Mà sau khi khởi động cơ quan, những miếng sắt nhỏ dài này sẽ mở ra, bên trong còn có vô số những lỗ nhỏ.

"Nha đầu, những thứ này đều là ngươi nghĩ ra sao?" Hiên Viên Diễm ngẩng đầu lên, hai mắt khiếp sợ nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Thì ra là nàng muốn rèn ám khí. Không tệ, nếu là cùng kẻ địch đánh nhau, trên tay ngươi cầm kiếm, như vậy kẻ địch nhất định sẽ đề cao cảnh giác. Nhưng nếu trên tay ngươi không có bất kỳ vũ khí gì, mà vốn là trang sức đeo trên người trong giây lát trở thành vũ khí, kẻ địch nhất định sẽ không kịp trở tay.

"Không phải là ta nghĩ ra, chẳng lẽ là ngươi?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt hừ lạnh một tiếng, chìa tay hướng Hiên Viên Diễm, ý tứ rất rõ ràng: xem xong rồi chứ? Xem xong rồi vậy vật nên quy chủ rồi.

"Chỉ sợ yêu cầu của ngươi, trên cõi đời này ngoài người kia ra, không có người thứ hai có thể làm được." Hiên Viên Diễm trả bản vẽ lại cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đồng thời không nhịn được tự mình lẩm bẩm.

"Người kia thực sự có thể làm được?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía Hiên Viên Diễm, vàng độ cứng 2.5, bạc độ cứng 2.7, sắt độ cứng 6. Cho nên dùng sắt chế tạo ám khí, mới có thể đạt tới lực công kích tốt nhất.

Thế nhưng nơi này cũng không phải là thế kỷ hai mươi mốt khoa học kỹ thuật phát triển, cho nên phải đem sắt có độ cứng cao nhất theo yêu cầu của nàng chế tạo ra, quả thật so với lên trời còn khó hơn. Nàng cũng hiểu rõ điểm này, cho nên mới tới lò rèn thử vận khí một chút, nếu như vận khí không tốt, cũng chỉ có thể hạ thấp yêu cầu.

"Chỉ là. . . Người này tính tình cực kỳ cổ quái, sợ rằng dù ngươi đi tìm hắn, cũng chỉ nếm mùi thất bại mà quay về." Hiên Viên Diễm nhún vai một cái nói.

"Người nọ hiện tại ở nơi nào?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhíu mày hỏi.

"Nha đầu, nếu như ngươi đối với ta có thái độ thân thiện chút, ta liền dẫn ngươi đi." Hiên Viên Diễm nhếch môi tà mị cười một tiếng.

"Đi!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt trợn trắng mắt, nắm tay Hiên Viên Diễm, kéo hắn ra khỏi lò rèn. . .

Cùng lúc đó, bên trong phủ Tướng Quân --

"Tiểu thư đâu?" Thượng Quan Hạo sắc mặt nặng nề đứng ở sân viện Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nghiêng đầu hỏi quản gia.

"Tiểu thư mang theo thị vệ tên Truy Phong xuất phủ rồi, nghe nói là muốn đi đến lò rèn chế tạo một vài thứ." Quản gia cúi gập người cung kính đáp.

"Lập tức phái người tìm tiểu thư về." Thượng Quan Hạo nắm chặt tay, giọng điệu vạn phần lo lắng.

"Tướng Quân, đã xảy ra chuyện gì?" Quản gia mắt kinh ngạc nhìn về phía Thượng Quan Hạo.

"Việc ta lo lắng nhất rốt cuộc cũng xảy ra. Quản gia, ngươi trước cho người nhanh chóng tìm tiểu thư về, sau đó triệu tập tất cả các thị vệ võ nghệ cao cường trong phủ, để cho bọn họ chuẩn bị vàng bạc châu báu bảo vệ tiểu thư chạy trốn!" Thượng Quan Hạo hít sâu một hơi, cắn răng nghiến lợi nói. . .



Đã sửa bởi alligator lúc 03.05.2015, 21:28.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 17.03.2014, 22:36
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 21:16
Bài viết: 531
Được thanks: 4134 lần
Điểm: 11.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 40
Chương 13: Huyền Băng Thiết
(một loại sắt tinh khiết có màu đen)

Ánh mặt trời vàng rực bao trùm lên vạn vật, gió cũng giống như tinh linh khe khẽ ca hát, vì nhân gian tạo nên một khúc nhạc của tự nhiên.

Dưới một gốc đại thụ, Thượng Quan Ngưng Nguyệt khoanh tay, híp mắt lạnh nhạt nhìn về đối diện.

Đó chính là một căn nhà lá ba gian, ở giữa nóc nhà có một lá cờ rách nát đang bay phấp phới, bốn chữ trên lá cờ giống như gà bới: Lò Rèn Vô Danh. Mà trên khoảnh đất trước mặt ngôi nhà, là một đống đồ tán loạn phủ đầy bụi nào là búa, đục, chùy, nhìn một cái cũng biết bọn họ chưa bao giờ được chủ nhân lau qua.

"Ngươi có chắc là không đi lạc đường?" Qua hồi lâu, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cắn răng nặn ra một câu. Mở lò rèn ở nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này? Thậm chí còn đem đồ nghề vứt bừa bãi? Người như vậy thật có thể chế tạo ra vật nàng cần sao?

"Ta chắc chắn." Hiên Viên Diễm nhún vai một cái, âm thanh nhàn nhạt mười phần khẳng định.

"Tiểu thư, thuộc hạ nghĩ. . . Chúng ta thật sự không tới sai chỗ." Truy Phong xem xét phía trước xong, khóe miệng không nhịn được co giật nói. Khó trách lúc trước Thụy Vương nói người này tính tình cổ quái, tiểu thư sẽ nếm mùi thất bại! Nếu như Thụy Vương ám chỉ người này, vậy thì tiểu thư gặp phải địch thủ rồi.

Kẽo kẹt, cánh cửa bị người kéo ra, một ông lão râu tóc bạc phơ đi ra. Trong nháy mắt nhìn thấy ông lão, Thượng Quan Ngưng Nguyệt vốn là người dù trời sập xuống cũng không đổi sắc mặt cũng có cảm giác ngổn ngang trong gió.

Chỉ thấy lão già kia không chỉ râu tóc tán loạn, mà trang phục càng thê thảm không nỡ nhìn. Ông khoác một cái áo bào bẩn thỉu, ống quần bên trái cùng tay áo bên phải đều bị mất một nửa, thắt lưng làm bằng một bó cỏ khô dày, Thượng Quan Ngưng Nguyệt thật sự không tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung ông lão trước mắt mình.

Cùng lúc đó, ông lão cũng đánh giá đoàn người Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngay sau đó mở hỏa lò ra, trong nháy mắt gió lửa quấn quýt tạo ra tiếng như hò hét, ông lão tay cầm đại chùy mải miết rèn sắt. Ba người Thượng Quan Ngưng Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời cất bước đi tới chỗ ông lão.

"Lão nhân gia, ta muốn chế tạo mấy thứ." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhu hòa nói. Mới vừa rồi mặc dù chỉ tiếp xúc với ánh mắt của ông lão giây lát, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng xác định ông lão trước mắt tuyệt đối không đơn giản. Ông ít nhất đã trên 70 tuổi, nhưng lại mặt mày hồng hào, hai mắt lấp lánh có thần.

Vả lại khi ông rèn sắt mặc dù tiếng va chạm rất lớn, nhưng lại không hề có tiếng gió phát ra, đủ để chứng minh ông là một cao thủ thâm tàng bất lộ.

Lão không ngẩng đầu cũng không nói gì hết, ngón tay nhẹ nhàng dùng kìm giữ cục sắt, tiếp tục dùng sức đập xuống.

"Lão nhân gia, ngài có thể giúp ta chế tạo mấy thứ đồ không?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói càng khiêm nhường. Nếu như người trước mắt thật sự có khả năng chế tạo ra ám khí nàng muốn, như vậy ông ta có tư cách kiêu ngạo.

"Không làm!" Lão lạnh lùng phun ra hai chữ, đầu vẫn không ngẩng lên.

Hiên Viên Diễm khẽ đụng tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ánh mắt cười như không cười không tiếng động nói: chuyện này ta đã sớm nói rồi, người này tính khí cực kỳ cổ quái, là ngươi tự mình muốn nếm mùi thất bại. Nếu bị uất ức, cũng ngàn vạn lần đừng trút giận lên đầu ta.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt giơ tay vén mấy sợi tóc bị gió thổi loạn xong, cười khanh khách nhìn ông lão nói: "Lão nhân gia có thể cho một lý do hay không?"

Một tiếng "bang" vang lên, ông lão ném đại chùy trong tay ra, tiếp khom lưng từ trên mặt đất nhặt lên một tấm ván gỗ dính đầy bụi đất đưa cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

"Lão nhân gia đây là có ý gì?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt đưa tay tiếp nhận tấm ván, hai mắt kinh ngạc nhìn về phía ông lão.

"Lật xem đi!" Ông lão chống nạnh, giọng nói vô cùng kiêu ngạo.

"Cao hứng không làm." Trong nháy mắt lật xem tấm ván, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đọc to bốn chữ lớn khắc trên đó.

"Ý tứ là. . . Lão cao hứng thì làm, không cao hứng thì không làm." Hiên Viên Diễm nhíu mày, sau đó đặc biệt giải thích cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

"Nếu lão nhân gia hôm nay không giúp Thượng Quan Ngưng Nguyệt chế tạo, vậy ngày mai Ngưng Nguyệt trở lại." Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ mỉm cười, đem tấm ván trả lại cho ông lão.

"Cút nhanh đi! Còn nữa, đừng trở lại quấy rầy lão hủ, vô luận ngươi tới bao nhiêu lần, lão hủ cũng sẽ không làm." Trong nháy mắt ông lão nhận lấy tấm ván, lạnh nhạt nói.

"Hôm nay quấy rầy người, ngày mai ta sẽ trở lại bái phỏng." Thượng Quan Ngưng Nguyệt giống như không nghe thấy lời của lão, mỉm cười đáp xong, liền xoay người cất bước rời đi. Ngày xưa Lưu Bị vì muốn mời Gia Cát Lượng rời núi phụ tá, từng ba lần mang dáng vẻ tiều tụy đến mời. Ông lão này thái độ càng cuồng vọng, nàng càng khẳng định ông có thể chế tạo ra vật mình muốn, đã có việc cầu người, thái độ nhất định phải thành khẩn, không phải sao?

"Nha đầu, thế mà ngươi cũng nhịn được? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ sử dụng võ lực uy hiếp chứ?" Hiên Viên Diễm thâm thúy quét mắt nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, bước một bước dài hài hước hỏi. Thị vệ Truy Phong yên lặng theo sau cũng bội phục nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mới vừa rồi ông lão kia quá kiêu ngạo, e rằng trên đời này không ai có thể chịu được, tiểu thư lại vẫn có thể bình tĩnh như thế? Tiểu thư thật là làm cho hắn càng ngày càng nhìn không thấu!

"Ngươi cho là lão nhân kia sẽ khuất phục trước võ lực uy hiếp sao?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt trợn mắt nhìn Hiên Viên Diễm, tiếp tục ngẩng đầu đi về phía trước. Từ động tác lão rèn sắt, nàng cũng biết người này nhất định biết võ công. Chỉ là nếu nàng thật muốn động thủ, lão tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng.

"Sẽ không, lão thà chết chứ không chịu khuất phục." Hiên Viên Diễm khẳng định, nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt tán thưởng. Nha đầu này giống như có thể hiểu rõ tất cả? Không lâu trước kia, hắn đã sử dụng võ lực bức bách lão chế tạo ám khí, lão vẫn kiêu ngạo tặng hắn hai chữ: không làm!

Đang lúc này, một nam tử trẻ tuổi từ trong nhà lá nhảy ra, chỉ thấy hắn nói thầm vào tai ông lão cái gì đó, sắc mặt lão lập tức thay đổi, cung kính kêu: "Thượng Quan tiểu thư xin dừng bước."

"Lão nhân gia, chẳng lẽ người thay đổi chủ ý, nguyện ý giúp ta chế tạo đồ?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt kinh ngạc dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía lão già.

"Mới vừa rồi đã đắc tội, xin Thượng Quan tiểu thư đừng để ý, ngài cần chế tạo thứ gì cứ mở miệng!" Lão áy náy cúi mình với Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngẩn người, hai mắt quét một vòng tên nam tử đứng bên cạnh lão, người này vừa tới thái độ của lão chợt biến chuyển, chẳng lẽ người này có liên quan? Nam tử kia cười nhạt nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhanh chóng xoay người vào trong nhà.

"Lão nhân gia, đồ ta cần chế tạo ở trên bản vẽ." Thượng Quan Ngưng Nguyệt đi tới trước mặt lão, móc tập giấy trong tay áo đưa cho lão. Tiếp nàng không chút để ý quét mắt nhìn căn nhà lá, nam tử kia cùng lão có quan hệ gì? Vì sao hắn vừa ra ngoài nói mấy câu, thái độ của lão với mình lại xảy ra biến chuyển to lớn như vậy đây?

"Thượng Quan tiểu thư, đồ mà ngài muốn trong vòng ba ngày lão hủ mới có thể chế tạo xong, đến lúc đó lão hủ sẽ đích thân đưa đến trong phủ." Sau khi lật xem bản vẽ, cung kính nói.

"Không cần làm phiền lão nhân gia, ba ngày sau Ngưng Nguyệt sẽ tự mình tới lấy! Xin hỏi lão nhân gia chế tạo những thứ đồ này cần thu bao nhiêu ngân lượng?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt mở miệng khẽ hỏi.

"Lão hủ không chỉ không lấy một đồng tiền, mà còn có thể dùng Huyền Băng Thiết chế tạo!" Lão vẫn cúi mình, âm thanh vang dội nói.

"Huyền Băng Thiết!" Nghe được ba chữ Huyền Băng Thiết, Hiên Viên Diễm cùng thị vệ Truy Phong đứng sau Thượng Quan Ngưng Nguyệt đều khiếp sợ kêu lên. Thượng Quan Ngưng Nguyệt kinh ngạc quét mắt nhìn hai người, vì sao bọn họ nghe được ba chữ Huyền Băng Thiết lại có phản ứng lớn như thế?

"Huyền Băng Thiết là loại sắt đứng đầu vạn năm khó gặp, trên đời chỉ có một khối. Nghe nói nếu đem nó chế tạo thành vũ khí, có thể có sức mạnh vô địch, chính là bảo vật người đời tha thiết ước mơ. Chỉ tiếc đã dùng hết các phương pháp, vẫn không phát hiện tung tích Huyền Băng Thiết. Không ngờ. . ." Hiên Viên Diễm giải thích cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đồng thời hai mắt càng thêm thâm thúy dừng trên người ông lão. Bảo vật hiếm thấy như thế lại ở trong tay lão, mà lão tại sao đưa cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt không đòi hỏi gì? Mà trước khi nam tử trẻ tuổi từ trong nhà đi ra, hắn lại không hề phát hiện trong nhà có người, đủ thấy nội lực của người này cực kỳ thâm hậu.

"Lão nhân gia, ta với ngươi chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, há có thể nhận đại lễ như thế?" Lông mày Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhíu chặt nhìn về phía lão.

"Thượng Quan tiểu thư đừng cự tuyệt, ngài vốn là chủ nhân Huyền Băng Thiết một mực chờ đợi." Lão vẻ mặt thành thật nói.

"Đã như vậy, Ngưng Nguyệt từ chối thì thật bất kính rồi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhún vai một cái nói, mặc dù giờ phút này trong lòng của nàng cũng rất mờ mịt, nhưng người ta nhất định phải đem bảo vật đưa cho mình, nàng không cần chính là đứa ngốc! Cùng lúc đó, hai mắt Hiên Viên Diễm cũng thâm thúy ngừng tại nơi nào đó, một mảnh màu hồng như cánh hoa đào. Chẳng lẽ. . .

"Tiểu thư, trong phủ đã xảy ra chuyện, Tướng Quân gọi người mau trở về!" Mấy tên thị vệ phủ Tướng Quân bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, giọng nói vô cùng nóng nảy.

"Trong phủ đã xảy ra chuyện gì?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng chốc quay người lại, híp mắt nhìn về phía bọn thị vệ.

"Chuyện này. . . Tiểu thư hay là trở về phủ trước đi!" Mấy tên thị vệ đồng thời quét mắt nhìn Hiên Viên Diễm, sau đó một lần nữa mở miệng đồng thanh nói.

Chẳng lẽ có liên quan tới ngươi? Thượng Quan Ngưng Nguyệt không có lơ là ánh mắt của bọn thị vệ, nàng nhíu mày nhìn về phía Hiên Viên Diễm. Hiên Viên Diễm lập tức đáp lễ Thượng Quan Ngưng Nguyệt bằng một nụ cười vô tội.

"Lập tức trở về phủ!" Xem xét Hiên Viên Diễm xong, Thượng Quan Ngưng Nguyệt không lộ vẻ gì dẫn bọn thị vệ rời đi Lò Rèn Vô Danh.

"Nha đầu, gặp lại ở hoàng cung nga!" Hiên Viên Diễm tà mị nhếch môi, hài hước nói. Tiếp hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn ông lão đang rèn sắt, bóng dáng chợt lóe, chỗ đó đã không thấy bóng dáng. . .


Đã sửa bởi alligator lúc 07.05.2015, 17:52.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.03.2014, 20:49
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 21:16
Bài viết: 531
Được thanks: 4134 lần
Điểm: 11.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 33
Chương 14: Chặt chẽ bao vây

Gió nhẹ khẽ động, tại lò rèn những chiếc lá vàng rơi xuống. Tay của lão chỉ nhẹ nhàng đập chùy xuống bắn ra tia lửa, lá cây trong nháy mắt biến thành tro bụi.

Ngẩng đầu lên, hai mắt thâm thúy quét một vòng phía trước, xác nhận tất cả mọi người đã rời đi, lão buông đại chùy trong tay xuống, xoay người tiến vào trong nhà.

"Công tử, rõ ràng chỉ trong hôm nay là có thể chế tạo những thứ đó, vì sao ngài lại bảo thuộc hạ nói ba ngày sau mới có thể chế tạo được chứ?" Lão cung kính gập lưng, nghi ngờ hỏi.

Từ phương hướng lão thi lễ nhìn lại, có một nhuyễn kiệu ở đó. Thân kiệu làm bằng gỗ tử đàn được khắc hoa đào màu hồng nhạt, ý vị tao nhã. Màn kiệu màu thủy lam bị gió thổi tới, chậm rãi nhấc lên một góc, một thân thể mặc y phục trắng như ẩn như hiện bên trong, vài sợi tóc rủ xuống trên đôi vai, cả người giống như thần tiên trên trời làm cho người ta có cảm giác khó tiếp cận.

Mà ở đằng trước kiệu , bốn gã nam tử trẻ tuổi tướng mạo thanh tú chia đều đứng ở hai bên, trong đó có cả tên nam tử vừa mới đi từ trong nhà lá nói chuyện với lão.

"Ta muốn đem Huyền Băng Thiết cùng với ngân tơ (sợi tơ màu vàng kim có thể dùng làm quần áo) đồng thời đưa cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mà ngân kim giờ phút này còn đặt ở Tuyết Ảnh các, đến đó lấy vừa đúng mất ba ngày." Người trong kiệu thanh âm giống như dòng suối mát, giống như con người hắn, thanh nhã dịu dàng không thuộc về nhân gian.

"Huyền Băng Thiết sức mạnh vô địch, ngân tơ nước lửa bất xâm đao thương bất nhập. Hai thứ này đều là bảo vật người đời tha thiết ước mơ, công tử hôm nay muốn đem chúng đưa cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt, xem ra công tử đã hoàn toàn xác định Thượng Quan Ngưng Nguyệt chính là người chúng ta muốn tìm." Trong mắt lão tràn đầy hưng phấn.

"Thượng Quan Ngưng Nguyệt xuất hiện trong chợ thì ngọc bội của ta lóe lên hồng quang. Mà mới vừa rồi nàng xuất hiện bên ngoài nhà lá thì ngọc bội của ta lại một lần nữa lóe lên hồng quang. Cái này đủ để chứng minh thật sự nàng chính là người chúng ta muốn tìm." Người trong kiệu thanh âm dịu dàng vô hạn, cho dù băng tuyết vạn năm nghe thấy âm thanh của hắn, trong nháy mắt cũng phải tan chảy thành nước.

"Công tử, mới vừa nãy thị vệ phủ tướng quân lo lắng đến tìm Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hình như phủ tướng quân xảy ra đại sự. Thuộc hạ có nên âm thầm trợ giúp Thượng Quan Ngưng Nguyệt không đây?" Lão chợt nhớ tới đoạn đối thoại của Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng bọn thị vệ.

"Thượng Quan Ngưng Nguyệt nếu là người chúng ta tìm kiếm, tin tưởng nàng nhất định có năng lực đi ứng phó chuyện sắp sửa xảy ra ở phủ tướng quân. Gần đây, Thương Nguyệt quốc cùng Bắc Dực quốc hình như có động tĩnh, ngươi cùng Ảnh giữ liên lạc, xem xem hai nước này rốt cuộc đang mưu đồ những thứ gì." Rõ ràng là đang ra lệnh, nhưng từ trong môi người này tràn ra, cũng là dịu dàng như nước.

"Dạ!" Lão cung kính cong eo, thái độ vô cùng thần phục. Mà lời của lão vừa rứt, một mùi thơm ngát theo gió quanh quẩn trong không khí.

Trong phút chốc, hoa đào bay đầy phòng. Ánh mặt trời chiếu lên những bông hoa kia, vẽ lên một bức tiên cảnh tuyệt mỹ. Bốn gã nam tử đứng trước cỗ kiệu nhìn thấy hoa đào bay bay, lập tức nâng cỗ kiệu lên.

"Cung tiễn công tử." Cùng lúc đó, lão khom lưng thấp hơn, âm thanh càng thêm cung kính.

Bốn gã nam tử mũi chân nhẹ điểm, cánh tay bỗng dưng rung lên. Thân thể của bọn họ cùng nhuyễn mềm đồng thời bay lượn giữa không trung. Toàn bộ hoa đào vây quanh cỗ kiệu, im hơi lặng tiếng nhảy múa. Vèo một âm thanh vang lên, gió lưu luyến, bốn gã nam tử mang cỗ kiệu biến mất ở trong nhà, tất cả hoa đào cũng không thấy nữa. . .

Cùng lúc đó, trong đại sảnh phủ tướng quân --

"Nguyệt nhi, quản gia đã đi chuẩn bị xe ngựa, những thị vệ này hộ tống ngươi cùng đi khỏi phủ. Nhớ, cách xa Long Diệu hoàng triều, trốn càng xa càng tốt. Còn nữa, vô luận ngươi ở trên đường nghe được bất kỳ tin tức gì của cha, dù là cha vào tù, ngươi tuyệt đối không được quay lại phủ." Thượng Quan Hạo vẻ mặt nặng nề nói, mà ở phía sau hắn là vài hàng thị vệ đang đứng thẳng vẻ mặt nghiêm túc, vả lại mỗi thị vệ không chỉ căm lợi kiếm bên hông, trên đầu vai cũng đều vác lấy một bao nặng.

"Cha, Nguyệt nhi nơi nào cũng không đi, ngươi mau để cho bọn thị vệ đem bọc quần áo trả về chỗ cũ, sau đó nên làm gì thì làm đi!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt lười biếng ngồi ở trên ghế, mở miệng chậm rãi nói.

Trên đường trở về phủ, nàng đã thăm dò rõ ràng đại khái tình huống. Thì ra là hôm nay vào triều, phe của Tả thừa tướng cùng phe của Hữu thừa tướng cãi nhau, mà đầu sỏ làm cho bọn họ cãi nhau chính là mình. Bởi vì Tả thừa tướng xin chỉ lập nàng làm Tuyên vương phi, Hữu thừa tướng lại đồng thời xin chỉ lập nàng làm Thụy vương phi. Thánh thượng vô năng vì để phá vỡ cục diện bế tắc, liền đem quả bóng đá cho mình, nói muốn cho bản thân vào hoàng cung một chuyến tự mình chọn lựa vị hôn phu.

Mà phụ thân đáng yêu của nàng, vì không để cho nàng trở thành con cờ cho hai phe thừa tướng định đoạt, liền quyết định công khai kháng chỉ. Hắn một mặt gọi bọn thị vệ hộ tống mình thoát rời khỏi Long Diệu hoàng triều, một mặt lặng lẽ bắt đầu điều khiển nhân thủ, chuẩn bị chặn lại binh mã đuổi bắt.

Ông làm như vậy, chính là lấy tính mạng của mình để đổi lấy hạnh phúc của nàng. Một phụ thân yêu thương mình như thế, nàng sao có thể đan tâm vứt bỏ ông mà chạy đây? Hơn nữa, trong từ điển của Thượng Quan Ngưng Nguyệt nàng, căn bản không có cái chữ trốn này.

Những người đó vì sao rất thích khiêu khích mình? Được, nếu bọn họ muốn chơi, nàng không lý do gì mà không phối hợp, nàng nhất định sẽ cùng bọn họ oanh oanh liệt liệt chơi một lần.

         "Nguyệt nhi, nghe lời! Cha biết ngươi không muốn đi, là bởi vì lo lắng cho phụ thân. Nhưng nếu như ngươi không mau trốn đi, hạnh phúc cả đời của ngươi sẽ hoàn toàn bị chôn vùi, cha tuyệt không cho phép tình huống như thế xảy ra." Thượng Quan Hạo mặt khổ sở nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Nguyệt nhi là nữ nhi ông hết lòng yêu thương, ông cũng không nhẫn tâm cùng nàng chia lìa a!

"Cha, Nguyệt nhi nắm trong tay hạnh phúc của mình, bất luận kẻ nào cũng không có tư cách chôn vùi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt hai mắt lười biếng xem xét Thượng Quan Hạo, đầu ngón tay khẽ vuốt mấy sợi tóc rủ xuống bên má.

"Nhưng. . ." Đang lúc Thượng Quan Hạo muốn mở miệng tiếp tục khuyên thì một thị vệ hấp tấp chạy vào trong đại sảnh, vẻ mặt hốt hoảng hô: "Tướng quân, không xong rồi, tiểu thư không đi được rồi !"

"Xảy ra chuyện gì?" Thượng Quan Hạo cắn răng hỏi, trong đầu có một dự cảm xấu.

"Quản gia Thụy vương phủ cùng quản gia Tuyên vương phủ mỗi người dẫn một đoàn binh mã đồng thời xuất hiện, đem phủ tướng quân chặt chẽ bao vậy rồi." Thị vệ lau một giọt mồ hôi lạnh trên trán nói.

"Cái gì?" Thượng Quan Hạo bạo rống một tiếng, chạy ra khỏi đại sảnh như tên bắn. Mà mấy hàng thị vệ đứng phía sau ông cũng nhanh chóng vứt bọc quần áo trên vai xuống, cấp tốc đuổi theo.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhíu mày, chậm rãi từ trên ghế đứng lên, vẻ mặt nhàn nhã đi ra ngoài.

Trong nháy mắt, bóng dáng Thượng Quan Hạo cùng bọn thị vệ đã xuất hiện ở tiền viện. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị lao ra ngoài cửa lớn thì quản gia Thụy vương phủ cùng quản gia Tuyên vương phủ mỗi người dẫn đầu một đội thị vệ mặc khôi giáp dẫn đầu xông vào trong sân. Chỉ thấy những thị vệ kia xách theo lợi kiếm, sắc vàng bao quanh, mỗi một cây kiếm đầu bắn ra ánh sáng sắc bén. Vừa nhìn thì biết bọn họ chính là không có ý tốt!

"Các ngươi. . ." Thượng Quan Hạo sắc mặt tái xanh nhìn phía hai đội thị vệ, gắt gao nắm chặt nắm đấm.

"Thượng Quan Hạo, không thấy bản quản gia trong tay cầm lệnh bài của Tuyên vương sao? Bản quản gia cầm trong tay lệnh bài của Tuyên vương giống như là Tuyên vương đích thân tới, ngươi vì sao không hành lễ? Chẳng lẽ ngươi đem quy củ Long Diệu hoàng triều quên  không còn chút nào sao?" Quản gia Tuyên vương phủ giơ cao lệnh bài trong tay, thái độ phách lối nói.

"Chỉ là một con chó của Tuyên vương phủ, chạy tới phủ tướng quân của ta giương oai coi như xong, còn cao ngạo khoác lác nói cái quy củ gì? Ta không biết quy củ của Long Diệu hoàng triều, nhưng ta lập tức sẽ cho ngươi biết quy củ của phủ tướng quân!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt khoanh tay đứng bên cạnh Thượng Quan Hạo, bên môi tràn ra lời nói lạnh lùng. . .

@Diệp: mail của mình alligatorsky168@gmail.com


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 520kaiqian, Achua Giang, Alexa [Bot], amnguyet, Ciel Vũ, hacphong0802, lienchuoi, Linh Ling, Luanrua, Minamishiro, neyiah109, Nhan Ngân Khuê, Pé.Pé, thaothanhvu, thucyenphan, Totoro yuki, windywhiskley, zinzin-minmin và 1566 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

11 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

15 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

17 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

18 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 957 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 442 điểm để mua Tiên bướm 2
The Wolf: Có ai biết gửi ảnh qua tin nhấn diễn đàn bằng điện thoại không vậy ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 420 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 910 điểm để mua Đôi chim non
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Độc Bá Thiên: Emmmmm Yêuuuuu :kiss:
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 259 điểm để mua Gấu đỏ
Hạ Quân Hạc: Vote cho ri đi lấy thân báo đáp sao :">
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 714 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 679 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 645 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 613 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 473 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 373 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 563 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 393 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 582 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 311 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 449 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 426 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 327 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 373 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1285 điểm để mua Hamster vàng
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> nashiki96
Lý do: Cho Điệp xin lỗi~~
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> Tầm Mộng
Lý do: Cho Điệp xin lỗi~~
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: Mộ Tử Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Garu và Pucca

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.