Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 288 bài ] 

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

 
Có bài mới 05.08.2015, 16:03
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 09.09.2013, 00:33
Bài viết: 806
Được thanks: 10912 lần
Điểm: 9.46
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu - Điểm: 12
Chương 258.8

Có lẽ do đã nhìn ra vấn đề, thần thái ông cụ đã tự nhiên trở lại.

"Không cần, chuyện chúng cháu nên làm thì vẫn phải làm. Nhưng những chuyện cô ấy muốn làm mà có thể dựa vào thực lực của chính mình để hoàn thành thì không muốn nhờ đến bên ngoài. Cháu đã muốn dẫn cô ấy đến từ sớm, nhưng cô ấy vẫn muốn làm ra thành tích rồi mới đến gặp mọi người. Chuyện kết hôn, cháu muốn ông có thể giúp cháu giải quyết. Chắc ông cũng muốn sớm được ôm cháu cố đúng không?"

Dạ Mộc Thần đột nhiên nở một nụ cười xấu xa hoàn toàn không hợp với hình tượng của mình, ném ra một câu như vậy khiến cho ông cụ xém chút bị sặc.

"Biết rồi. Ông không nhúng tay vào, nhưng cháu nhớ phải dẫn cô nhóc đó về đây nhiều một chút. Các cháu chuyên tâm làm chuyện của mình đi, chuyện trong nhà ông sẽ giúp các cháu giải quyết."

Ông cụ hứa hẹn nói.

Dạ Mộc Thần cười đáp ứng. Lúc kết thúc, vẫn không quên bổ sung một câu: "Thật ra thì còn có một chuyện quên nói, nhưng cũng không quan trọng lắm. Nhiên, là con gái của Hiên Viên Phong. Dĩ nhiên, Nhiên cũng không định nhận lại ông ấy."

Lúc Dạ Mộc Thần đi ra, Lãnh Tâm Nhiên như có thần giao cách cảm, ngẩng đầu mỉm cười với đối phương.

"Bà nội"

Đối với ông nội, bà nội của mình, Dạ Mộc Thần luôn rất tôn kính. Đặc biệt là bà nội anh, luôn là một người rất hiền lành, cho nên tuổi thơ của Dạ Mộc Thần có được rất nhiều sự ấm áp mà tiền bạc không thể đổi được.

"Tiểu Thần, chuyện kết hôn cứ giao cho bà nội chuẩn bị đi. Trong nhà đã lâu rồi không có chuyện vui, bà nội rất vui." Bà cụ Dạ hiền lành nói.

Dạ Mộc Thần đi tới dắt tay Lãnh Tâm Nhiên, hai người liếc mắt nhau một cái sau đó nhẹ nhàng gật đầu: "Được ạ, cảm ơn bà nội."

Buổi trưa, Lãnh Tâm Nhiên được gặp những thành viên khác của nhà họ Dạ. Nhưng khác với dự đoán, chú bác của Thần lúc thấy cô mặc dù không tính là thân thiết nhưng cũng không tỏ vẻ chán ghét. Tóm lại, người nhà họ Dạ luôn mang đến cho người khác cảm giác lạnh lùng, xa cách, chỉ khi đối mặt với người thân hoặc người mình quan tâm thì tâm tình mới thay đổi.

Tuy nhiên, cũng có người đối xử với Lãnh Tâm Nhiên vô cùng nhiệt tình, người này đương nhiên là vị bác cả biết Lãnh Tâm Nhiên đã cứu con gái mình. Ông là người đầu tiên ủng hộ hôn sự của Lãnh Tâm Nhiên và Dạ Mộc Thần. Bữa trưa, trong lúc trò chuyện, cũng có người thỉnh thoảng nhắc đến cái tên "Đông Phương Mạn Lệ". Khiến Lãnh Tâm Nhiên kinh ngạc là, một chuyện bình thường chỉ nên nói riêng với nhau lại được đưa ra nói trước mặt mọi người.

"Mộc Thần, cháu đã có đối tượng kết hôn, vậy chú cũng sẽ nói thẳng chuyện này, dè dặt giấu giếm mắc công sau này lại mang đến phiền toái." Người nói câu này là chú út của Dạ Mộc Thần.

Dạ Mộc Thần ngẩng đầu nhìn ông, biểu cảm lạnh nhạt.

"Nếu cháu thật sự muốn kết hôn với Tâm Nhiên, vậy, cháu có ý kiến gì với đại tiểu thư nhà Đông Phương - Đông Phương Mạn Lệ? Có người tìm chú muốn tác hợp cho hai cháu, hơn nữa chú cũng từng nghe mấy lời đồn đãi về các cháu, nếu chảu không có ý đó, vậy chú sẽ đi từ chối."

Chú út nói cho Dạ Mộc Thần nghe, nhưng khóe mắt ông lại liếc sang Lãnh Tâm Nhiên bên cạnh Dạ Mộc Thần. Ông muốn nhìn thử xem người anh chọn có tình cảm với anh sâu nặng đến mức nào. Người có xuất thân như bọn họ, muốn tìm được một người có thể bên nhau cả đời thì không phải chỉ yêu thôi là đủ. Là gia chủ nhà họ Dạ, người bầu bạn bên Dạ Mộc Thần phải gánh một trách nhiệm rất nặng nề, thế nên, việc chọn người lại càng phải thận trọng.

Lãnh Tâm Nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt dò xét của chú út, nhưng vẻ mặt của cô vẫn thản nhiên, thậm chí còn không lộ ra chút nghi ngờ hay ảm đạm vì lời nói ấy, cứ như thể chuyện ấy chả dính dáng gì đến cô. Có thể bình tĩnh đến thế, có hai nguyên nhân, nếu không phải cô không quan tâm đến Dạ Mộc Thần thì chính là cô có đủ lòng tin với anh.

"Cháu với Đông Phương tiểu thư cũng chả tiếp xúc gì nhiều. Bạn gái của cháu, đến tận bây giờ cũng chỉ có một mình Nhiên. Chẳng qua là Nhiên luôn khiêm tốn, vẫn muốn tạo được chút thành tích rồi mới đến gặp mọi người, cho nên mới giấu giếm đến giờ. Không chỉ có Đông Phương tiểu thư, mà tất cả những tiểu thư khác đều không có bất kỳ quan hệ gì với cháu. Trên đời này, người có thể xứng với cháu chỉ có một mình Nhiên. Ngược lại cũng thế!"

Ngay trước mặt những người thân của mình, Dạ Mộc Thần lặp lại câu nói với ông cụ một lần nữa.

"Vậy thì chú yên tâm rồi."

Chú út phát hiện sau khi Dạ Mộc Thần nói xong còn trao đổi một nụ cười nhẹ với Lãnh Tâm Nhiên, hành động này đã nói rõ một chuyện, tình cảm giữa bọn họ vô cùng sâu đậm, quan trọng hơn là, họ cũng có đủ lòng tin với đối phương.

Thật ra thì đối với hôn sự của Dạ Mộc Thần, mấy vị trưởng bối cũng chỉ thấy quá đột ngột và kinh ngạc, chứ cũng chả muốn xen vào. Không nói đến chuyện bản thân Dạ Mộc Thần là gia chủ nhà họ Dạ, mà ngay đến ông cụ còn chả nói gì, vậy chứng tỏ ông cụ đã đồng ý. Ngay cả ông cụ cũng đã đồng ý thì bọn họ còn phản đối cái gì? Có thể khiến cho ông cụ gật đầu chấp nhận, vậy nói rõ Dạ Mộc Thần đã có đầy đủ lý do để thuyết phục ông cụ. Thế nên, bọn họ cũng chả cần phải xen vào làm gì nữa.

"Vậy thì tốt. Chuyện kết hôn cứ giao cho bọn ta đi. Có chuyện gì muốn giúp thì cứ nói thẳng. Sau này Tâm Nhiên nên đến đây nhiều một chút, dù sao thì cũng mới quen biết không lâu, để người làm quen thuộc hơn một chút cũng tốt."

Chú út nói như thế.

Đổi lấy một nụ cười yếu ớt của Lãnh Tâm Nhiên.

Vốn chỉ định ăn xong bữa trưa rồi về, nhưng cuối cùng, lúc Lãnh Tâm Nhiên và Dạ Mộc Thần rời khỏi nhà họ Dạ đã là chín giờ tối. Ngồi trên xe, Lãnh Tâm Nhiên còn bày tỏ sự đắc ý của mình với Dạ Mộc Thần.

"Không ngờ chuyện lại dễ dàng hơn nhiều so với tưởng tượng của em. Thần, đột nhiên em cảm thấy mấy chuyện vụn vặt em để ý từ trước đến giờ thật tốn thời gian." Lãnh Tâm Nhiên tựa vào ngực Dạ Mộc Thần, nũng nịu nói.

Dạ Mộc Thần dịu dàng vuốt tóc cô, cười khẽ: "Những người hôm nay gặp đều là những người thân nhất, nhà họ Dạ còn có những chi tộc khác, những người đó tuy không có gì nhưng cũng chả mấy quan trọng nên không cần phải để bọn họ tin tưởng anh, tin tưởng ánh mắt của anh, quan trọng hơn là, bọn họ nhìn người cũng rất chính xác, đương nhiên sẽ biết sự lựa chọn của anh luôn vô cùng chính xác."

"Kế tiếp còn có một trận ác chiến phải đánh. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, chúng ta liền kết hôn, sau đó, sẽ bắt đầu bước tiếp theo của kế hoạch." Chống lại đôi mắt xanh lam kia, Lãnh Tâm Nhiên như bị đầu độc, từ từ tiến lên, áp môi vào nhau.

Hai tháng, mặc dù không tính là rất dài, nhưng cũng đủ để phát sinh nhiều chuyện. Sáng ngày hôm sau, Lãnh Tâm Nhiên đã bắt đầu bước vào trạng thái chiến đấu.

Sau khi liên lạc với Dương lâm, Lãnh Tâm Nhiên đã nắm rõ được những chuyện xảy ra trong hai tháng nay. Không thể không nói, hai tháng này, không chỉ mình cô là phải trải qua những ngày không yên ổn, mà ngay cả Yến Kinh cũng chả yên lành gì. Trong hắc đạo, chủ yếu nhất chính là chuyện bang Trúc Liên đột nhiên đổi chủ, tiếp theo là ác chiến giữa bang Trúc Liên và bang Thần Long. Lần ác chiến này, cả hai bang phái đều bị tổn hại, trong đó bang Thần Long tổn thất vô cùng nghiêm trọng, khí thế lập tức giảm nhiều. Mà tổ chức khiến bang Trúc Liên đổi chủ, càng ngày càng phách lối, kiêu ngạo, chính là tổ chức J.

Nghe được cái tên này, Lãnh Tâm Nhiên bất giác lộ ra một nụ cười xấu xa. Không ngờ tổ chức J mà cô luôn tìm kiếm lại xuất hiện hoành tráng đến vậy, còn giúp cô tiết kiệm không ít công sức và thời gian.

Mọi tâm tư của cô đều đặt hết vào tổ chức này. Bởi vì lúc trước đã có được vài tư liệu, cộng thêm chuyến đi Tây Bắc lần này cô đã tìm được chút chứng cớ, chứng cớ chứng minh tổ chức J có những hành động buôn lậu văn vật quốc gia, phản quốc... Quan trọng nhất là tổ chức J còn có liên hệ mật thiết với trùm buôn lậu Tây Bắc. Thậm chí có thể nói, tổ chức J được xem là khối u ác tính nhất của Trung Hoa, gần như tất cả mọi chuyện xấu xa đều có liên quan đến nó, trong đó bao gồm cả chuyện phản động ở biên cảnh một năm trước và vấn đề chủ quyền sở hữu của một vài hòn đảo. Tổ chức J luôn nung nấu những âm mưu phản quốc. Nếu không nhờ chuyến đi Tây Bắc này, chỉ sợ cô còn chưa tìm được nhiều chứng cứ xác đáng đến vậy, nhanh chóng tìm được điểm mấu chốt.

Sau khi biết được thân phận thật sự của Thần, Lãnh Tâm Nhiên cũng biết tổ chức J chính là kẻ địch của Thần. Cô sửa sang lại toàn bộ những tài liệu có liên quan đến tổ chức J, sau đó bắt tay chuẩn bị những chuyện khác. Tổ chức J vẫn cứ nên giao cho Thần giải quyết. Còn phần của cô, chính là nhà Đông Phương và bang Thần Long.

Mạng lưới liên lạc của các thế gia rất hỗn loạn, vấn đề này được biểu hiện tương đối rõ ràng ở nhà Đông Phương. Đặc biệt là chuyện điều tra tác phong quan viên lần này, lại càng nhằm vào nhà Đông Phương. Hiệu quả cũng rất rõ ràng, sau khi Lương Đồng bị bí mật bắt giam, ông cụ tổ nhà Đông Phương cũng qua đời. Lúc này, tình cảnh nhà Đông Phương cực kỳ khó khăn. Cũng chính vì nguyên nhân này, mới phát sinh chuyện có người tìm chú út của Dạ Mộc Thần muốn nhờ ông tác hợp cho Đông Phương Mạn Lệ và Dạ Mộc Thần. Trong tình huống bình thường, người nhà thế gia không thể tiếp xúc quá nhiều với người nhà họ Dạ, chủ động liên lạc như thế lại càng là điều cấm kỵ, nhưng hiện giờ nhà Đông Phương đã xem như cùng đường rồi.

"Tử An, ông không thể giúp tôi một chút được sao?" Đông Phương Trường Không cũng không còn vẻ ung dung, ưu nhã thường ngày nữa, chỉ hai tháng mà ông như già đi vài tuổi, tinh thần cũng có chút uể oải.

Trước kia vẫn luôn xem Hiên Viên Phong như bạn, vậy mà lúc này ông lại nhìn Hiên Viên Phong bằng ánh mắt cầu khẩn.

Hiên Viên Phong vẫn mặc trang phục đời Đường, sau khi nghe nói thế thì buông chén trà trong tay xuống, chậm rãi nói: "Trường Không, dựa vào giao tình giữa chúng ta, tách này tôi cũng muốn giúp một tay. Nhưng có một chuyện ông nhất định không biết."

Nói đến chuyện này, vẻ mặt của Hiên Viên Phong hơi thay đổi, giọng nói trở nên tàn khốc. Bộ dạng lúc này của ông quả thật có lực uy hiếp vô cùng mạnh mẽ.

Đông Phương Trường Không biết Hiên Viên Phong đột nhiên thay đổi thái độ nhất định là đã xảy ra chuyện, nhưng ông lại không biết vấn đề nằm ở chỗ nào, nên cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn ông ấy: "Tử An, là chuyện gì?"

"Cháu gái Mạn Lệ của ông, tôi vẫn luôn cho rằng nó là đứa ưu tú, nhưng nó lại coi trọng người không thuộc về nó, cũng đắc tội đến người nó không thể đắc tội. Mà rất nhiều chuyện nó làm, đều được sự cho phép của nhà các ông."

Hiên Viên Phong vẫn không chịu nói thẳng vào vấn đề.

Đông Phương Trường Không bắt đầu nóng nảy, nhưng lại không dám thúc giục, chỉ có thể vừa nghe vừa tích vừa nghĩ xem vấn đề nằm ở chỗ nào. Coi trọng người không thuộc về nó, vậy thì người đó chính là Dạ Mộc Thần. Nếu vậy, đắc tội người nó không thể đắc tội là ai?

Khó thật... Nghĩ đến Dạ Mộc Thần, liền tự nhiên nhớ tới một người khác, Đông Phương Trường Không bất giác trợn to mắt: "Chẳng lẽ là Lãnh Tâm Nhiên?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 06.08.2015, 19:22
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 09.09.2013, 00:33
Bài viết: 806
Được thanks: 10912 lần
Điểm: 9.46
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu - Điểm: 12
Chương 258.9

Hiên Viên Phong gật đầu: "Chuyện nó sai nhất chính là không nên tìm Nhiên Nhiên gây chuyện. Trường Không, chuyện nhà Đông Phương tôi không muốn nhúng tay vào, nhưng Đông Phương Mạn Lệ, các người nhất định phải cho tôi một công đạo."

"Tại sao?" Đông Phương Trường Không không hiểu, chỉ là một Lãnh Tâm Nhiên không chút liên quan thôi mà, người luôn luôn bạc tình, lạnh lùng như Hiên Viên Phong sao lại quan tâm đến một người như vậy? Chẳng lẽ trong này còn có ẩn tình gì khác? Đông Phương Trường Không suy tưởng, tất cả lực chú ý đều dồn hết vào quan hệ giữa Hiên Viên Phong và Lãnh Tâm Nhiên, lại không chú đến đến câu "đòi công đạo từ Đông Phương Mạn Lệ".

Hiên Viên Phong nhất một ngụm trà, thản nhiên nói: "Bởi vì, nếu nó muốn, nó còn có một cái tên khác là Hiên Viên Tâm Nhiên. Cho nên, ông hiểu không?"

Nghe ra được ẩn ý trong câu nói kia, Đông Phương Trường trợn to mắt không dám tin, cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy vẻ đắc ý của Hiên Viên Phong, nói không nên lời.

"Nhiên Nhiên là con gái của tôi, ông cho rằng, con gái của Hiên Viên Phong tôi ai cũng có thể khi dễ được sao? Tôi thiếu ông một ân tình, cho nên chuyện lần này tôi sẽ không nóng vội, nhưng mà, các người phải cho tôi một câu trả lời hợp lý."

Đối với con gái của mình, Hiên Viên Phong cũng giống như những người cha khác, cực kỳ tự hào và cưng chiều. Mặc dù hiện tại Lãnh Tâm Nhiên vẫn chưa chịu nhận lại ông, nhưng người làm cha là ông đây không cho phép bất cứ ai khi dễ cô. Huống chi, ông tin, chỉ cần ông tiếp tục cố gắng, đến cuối cùng cô cũng sẽ chịu chấp nhận mình.

Sau khi Đông Phương Trường Không về đến nhà liền bị mọi người vây lại. Mà vẻ khiếp sợ, thất vọng, đau lòng... trên mặt ông cũng khiến cho tâm tình vốn phiền não của mọi người càng thêm phiền muộn.

Gần đây công ty Đông Phương Mạn Lệ mới nhận tiếp quản lại bị vỡ nợ không lý do. Cô định mượn quan hệ từ các thành viên trong KING để cho Lãnh Tâm Nhiên một bài học, nhưng không nghĩ tới giữa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim. Lương Đồng mất tích, thậm chí cô còn bị bắt về sở cảnh sát một lần, nguyên nhân là âm mưu bắt cóc. Nếu không phải vì trong nhà có quan hệ nên mới bảo lãnh được cô ra ngoài, chỉ sợ đến bây giờ cô vẫn còn bị giam ở sở cảnh sát. Chuyện ông cụ tổ qua đời là một đả kích rất lớn đối với cả gia tộc, chuyện này cô hiểu rõ, nhưng lại không thể tưởng tượng được là sẽ nghiêm trọng đến mức này.

"Chú, thế nào rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Thấy chú đứng lâu như thế vẫn chưa nói gì, Đông Phương Mạn Lệ không nhịn được, lên tiếng hỏi trước.

Cô không nghĩ tới, cô không mở miệng còn đỡ, cô vừa mở miệng đã bị người chú luôn yêu thương mình tát thẳng một bạt tay. Cái tát đó dùng sức mười phần, không chỉ khiến cho Đông Phương Mạn Lệ tỉnh mộng, ngay cả cha mẹ cô cũng không phản ứng kịp, ngây ngốc nhìn Đông Phương Trường Không.

"Chú..." Đông Phương Mạn Lệ bụm mặt, ủy khuất rớt nước mắt, người được cưng chiều từ bé như cô, lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy.

Đông Phương Trường Không thu tay về, nhìn Đông Phương Mạn Lệ, thở dài một hơi, cuối cùng nhìn anh trai mình, bất đắc dĩ nói: "Đưa Mạn Lệ ra nước ngoài đi, nước nào cũng được cả, tốt nhất là đừng bao giờ trở về nữa."

Ngữ điệu của ông quá nặng, lại quá đột ngột, đột ngột đến mức khiến cho tất cả mọi người đều đứng hình không biết phải nói tiếp thế nào.

Một lúc lâu sau, gia chủ nhà Đông Phương mới mở miệng: "Tại sao? Trường Không? Không phải chú đi tìm Hiên Viên tiên sinh sao? Sao vừa về đã tìm Mạn Lệ gây chuyện, xảy ra chuyện gì rồi?"

Nói xong, ông lại nhìn Đông Phương Mạn Lệ lúc này đang chui vào lòng mẹ khóc lóc tìm kiếm sự an ủi.

"Hiên Viên tiên sinh đồng ý giúp chúng ta, nhưng có một điều kiện." Đông Phương Trường Không cảm thấy từng chữ nói ra đều rất khó khăn. Ông biết, lần này Hiên Viên Phong đã hết lòng giúp đỡ, dựa theo tính cách thích bao che của ông ta, lại có thể chịu đưa tay trợ giúp theo lời đã hứa, thật sự là bởi vì ân tình đó.

Gia chủ nhà Đông Phương tự động lượt bỏ câu cuối cùng, nghe được câu đầu liền vui mừng híp mắt: "Thật tốt quá, chỉ cần Hiên Viên tiên sinh chịu đưa tay giúp đỡ, vậy thì chúng ta nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này."

"Mạn Lệ, con đắc tội với người không nên đắc tội, cho nên, vì cả gia tộc, con tự ra nước ngoài đi, sau này đừng bao giờ trở về nữa." So với sự hưng phấn của gia chủ nhà Đông Phương, vẻ mặt của Đông Phương Trường Không lại lạnh lùng một cách kỳ quái.

Đông Phương Mạn Lệ cho là mình nghe nhầm, ngơ ngác nhìn chú, không biết tại sao chú lại đột nhiên nói ra những lời kỳ lạ như thế.

Lúc này gia chủ nhà Đông Phương cũng kịp phản ứng: "Trường Không, chú nói như thế là có ý gì? Rốt cuộc là chú muốn nói cái gì? Sao đột nhiên chú lại muốn đưa Mạn Lệ ra nước ngoài, còn không được trở về? Mạn Lệ đắc tội với ai?" Liên tiếp hỏi vài vấn đề, không chỉ đại biểu cho nghi vấn trong lòng ông mà đồng thời cũng đại biểu cho những người khác.

"Đây chính là điều kiện Hiên Viên tiên sinh đưa ra. Chắc mọi người đã nghe qua cái tên Lãnh Tâm Nhiên rồi đúng không, Mạn Lệ đã gây ra rất nhiều chuyện đều nhằm vào cô ấy, em nghĩ anh cũng biết. Nhưng có một chuyện chắc chắn mọi người nghĩ không tới." Nói đến đây, Đông Phương Trường Không bất giác lộ ra nụ cười khổ, không chỉ có bọn họ mà chính ông cũng không nghĩ tới.

"Chuyện gì?" Đây là câu hỏi trăm miệng một lời.

"Lãnh Tâm Nhiên là con gái của Hiên Viên Phong, con gái ruột, cho nên, mọi người tự hiểu lấy đi." Đông Phương Trường Không thở dài một hơi, sau tiếng thở dài, ông chợt cảm thấy cả người đều không còn hơi sức.

"Sao có thể chứ?" Người hét lên câu này dĩ nhiên là Đông Phương Mạn Lệ. Cô như đang nghe một câu chuyện cười, lao ra khỏi ngực mẹ, trợn to hai mắt, lớn tiếng la hét: "Con đã điều tra rồi, Lãnh Tâm Nhiên chỉ là một cô nhi, hơn nữa còn là người của thành phố C, sao có thể là con gái của chú Hiên Viên được?" Hiên Viên Phong có bao nhiêu quyền thế, cô đã sớm được nghe qua, sau khi nhìn thấy nhà mình gặp chuyện không may thì lại càng hiểu rõ điều đó. Con tiện nhân Lãnh Tâm Nhiên kia, sao có thể là con của chú ấy? Sao cô ta lại may mắn đến vậy? Chắc chắn là có nhầm lẫn ở đâu đó rồi.

"Là do chính miệng Hiên Viên Phong thừa nhận, cháu cho là sẽ giả được sao? Chuyện Lương Đồng đã không còn đường cứu vãn nữa rồi. Bây giờ chuyện có thể làm chính là mau chóng đưa Mạn Lệ ra nước ngoài, đây là biện pháp tốt nhất mà em có thể nghĩ ra, nếu không, xảy ra chuyện gì em cũng không thế biết được."

Đông Phương Trường Không đau đớn nói, đồng thời còn đưa ra thêm một tin tức khác: "Hơn nữa Lãnh Tâm Nhiên còn có quan hệ rất tốt với Dạ thiếu gia, nếu cô ấy muốn mượn cơ hội này để đối phó với chúng ta, chuyện sẽ càng nghiêm trọng hơn. Hiện giờ, chúng ta chỉ có thể làm như vậy."

Đông Phương Trường Không trầm mặc, gia chủ nhà Đông Phương cũng trầm mặc, tất cả mọi người đều trầm mặc. Chỉ có Đông Phương Mạn Lệ là không cảm giác được tai họa đang tới, không chịu từ bỏ mà rống to lên: "Con không muốn. Không thể nào, con đi tìm Mộc Thần giúp một tay, con đi tìm chị Tĩnh, chuyện này nhất định là có hiểu lầm gì đó."

***

Một năm sau.

Một năm đủ để xảy ra rất nhiều chuyện.

Nửa năm trước, một cuộc điều tra tác phong quan viên mang tính chất toàn quốc khiến cho tất cả người dân Trung Hoa đều khiếp sợ. Đó là vụ án dính dáng đến nhiều người nhất, tình tiết cũng ác liệt nhất từ thời lập quốc đến nay. Tất cả những quan viên có liên quan đều bị bãi chức xử phạt, trong đó còn có mấy người đứng đầu bị xử tử hình, trong đó bao gồm cả thư ký thị ủy phong quan vô hạn của thành phố H Lương Đồng. Vụ án tham ô này không chỉ dính líu đến mấy quan viên cầm đầu và một đám tay chân phía dưới, mà còn đánh một đòn thật mạnh vào sự kiêu ngạo của nhà Đông Phương, một trong tứ đại gia tộc của Yến Kinh. Những người dính líu đến vụ án này, hơn một phần ba là có quan hệ nhiều hay ít với nhà Đông Phương, cộng thêm việc ông cụ tổ nhà Đông Phương qua đời, trong lúc nhất thời nhà Đông Phương rơi vào tình thế vô cùng hiểm trở. Nhưng mà, lạ ở chỗ, sóng gió đang nhằm vào nhà Đông Phương lại đột ngột biến mất. Người sáng suốt cũng nhìn ra được lần này là có người cố ý nhằm vào nhà Đông Phương, nhưng mà cuối cùng dù nhà Đông Phương có tổn thất nặng nề thì căn cơ vẫn còn đó. Trong lúc này, cũng xảy ra một chuyện không được người khác quan tâm cho mấy, chính là đại tiểu thư Đông Phương Mạn Lệ của nhà Đông Phương bị trục xuất khỏi gia tộc Đông Phương, còn nhị tiểu thư Đông Phương Di nhà Đông Phương lại đính hôn với thiếu gia Văn Nhân Gia nhà Văn Nhân.

Gia tộc lớn phân tranh, không phải người trong cuộc thì không thể hiểu được. Cho nên ẩn tình trong này cũng chả có mấy ai biết rõ.

"Không nghĩ tới Thái Thiên Tư ta cuối cùng lại thua trên tay một con nhóc." Trên hành lang đẫm máu, Thái Thiên Tư luôn luôn bình tĩnh lúc này lại đang chán nản ngồi trên ghế thái sư, nửa năm, thế lực của ông đã hoàn toàn tan rả. Mà người gây ra hết thảy chuyện này lại là một con nhóc chưa đến hai mươi tuổi, sự thật này khiến ông chết không nhắm mắt.

Lãnh Tâm Nhiên bị vây giữa một đám người, sau khi nghe được lời của Thái Thiên Tư thì cầm súng bước lên, sau lưng cô, một thanh niên tuấn mỹ cao một mét tám kè kè theo sát, tư thái hệt như một cận vệ.

"Tôi cũng không định xuống tay với ông sớm như vậy. Nhưng mà, ông sai ở chỗ quá mức tự cho là đúng." Lãnh Tâm Nhiên liếc mắt nhìn thi thể Thái Nguyên Củng đặt một bên, lại nhìn Thái Thiên Tư chỉ trong một đêm mà như già đi mười tuổi, nhàn nhạt nói.

Thái Thiên Tư hận không thể ngửa mặt lên trời cười dài: "Thắng làm vua thua làm giặc. Lần này, là Thái Thiên Tư tôi thua, cho tới nay, tôi đều khinh thường cô. Nhưng mà, cô cho là, cô diệt bang Thần Long của tôi rồi, có thể phách lối được bao lâu? Tung Hoành? Tự tôi muốn xem xem cô làm thế nào để Tung Hoành thiên hạ."

"Trong cái giới này, kẻ mạnh làm vua. Ông thua là do mấy điểm sau. Một là ông không nên cấu kết với đám người Lương Đồng gây nguy hại đến lợi ích quốc gia. Hai là không nên hợp tác với nhà Đông Phương, bởi vì tôi nhìn bọn họ không vừa mắt, còn ba là, chính ông tự cho mình là đúng. Tôi không thích bị người khác uy hiếp, cũng không thích có người cưỡi trên đầu trên cổ tôi. Quan trọng nhất là, tôi muốn thống nhất hắc đạo của toàn Trung Hoa, ông là hòn đá cản đường của tôi, nhất định phải bị tiêu diệt."

Lãnh Tâm Nhiên nói rất nhẹ, rốt cuộc cô cũng đã hoàn thành chuyện mình muốn làm. Cô cầm súng, nhắm thẳng vào người trước mặt, sau đó mặt không đổi sắc mà bóp cò. Sau khi tiếng súng vang lên, cô xoay người đi thẳng ra ngoài.

Thanh niên tuấn mỹ lúc này vẫn đi sát theo cô. Mãi cho đến khi họ rời khỏi cái nơi đẫm máu đó, thanh niên kia mới mở miệng: "Tâm Nhiên, tiếp theo muốn làm gì? Hiện tại Tung Hoành vừa mới thống nhất Yến Kinh, nhưng nếu so với cả Trung Hoa thì vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm. Vậy thì, chúng ta nên bắt đầu từ đâu?"

Lãnh Tâm Nhiên cũng đứng lại, quay đầu nhìn thanh niên bên cạnh: "Đối với chuyện này, Thiếu Tuyệt cậu có cái nhìn thế nào?"

Thiếu niên tuấn mỹ giống như minh tinh này, chính là Dung Thiếu Tuyệt được đưa đến Ý đặc huấn với thiếu chủ Mafia ba năm trước. Ba năm, khí thế của cậu ta đã được thu liễm rất nhiều, nhưng lại càng nguy hiểm. Cậu đã trở lại vào nửa năm trước, sau đó bắt đầu làm việc bên cạnh Lãnh Tâm Nhiên.

Diệt Thần Long là trạm đầu tiên sau khi cậu về nước, hơn nữa, cũng đã hoàn thành rất tốt đẹp.

Lãnh Tâm Nhiên đứng trước cửa lớn của bang Thần Long, kiến trúc phồn hoa náo nhiệt trước kia, giờ đây đã tiêu điều, xơ xác.

"Vậy thì bắt đầu từ thành phố C đi. Cậu cứ nghỉ ngơi một tháng trước đã, sau khi làm xong mọi chuyện thì dẫn Dương Lâm đi thành phố C. Kế tiếp, chính là lúc chúng ta thi triển tài năng rồi!"

Một lát sau, Lãnh Tâm Nhiên quay đầu lại, nhìn chung quanh một chút, rồi đưa mắt nhìn Dung Thiếu Tuyệt, vẻ mặt kiên nghị, khóe miệng mang theo nụ cười tự tin.

"Được."

Hoàn chính văn

***

Tung hoa đi, truyện hoàn rồi cả nhà ơi!!! =)))

Còn 4 ngoại truyện về Tô Á và Dạ Tĩnh Nhi từ từ mình sẽ post nhé, vừa post vừa beta truyện lại để còn làm ebook nữa :)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 20.02.2017, 14:05
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 23:11
Bài viết: 550
Được thanks: 4113 lần
Điểm: 6.64
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu - Điểm: 3
Ebook: Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

Làm Ebook: Smiley Su


Tập tin gởi kèm:
Nu-vuong-hac-dao-Ong-xa-cho-lam-loan-Duc-Yeu.prc [1.41 MiB]
Đã tải 1821 lần
Nu-vuong-hac-dao-Ong-xa-cho-lam-loan-Duc-Yeu.epub [2.04 MiB]
Đã tải 953 lần
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 288 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

3 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 94, 95, 96

4 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 152, 153, 154

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

8 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

11 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

13 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

14 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 64, 65, 66

16 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

17 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

19 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29

[Hiện đại] Cô trợ lý lạnh lùng của tổng giám đốc - Cần Thái

1 ... 9, 10, 11



glacialboy_234: kẹp cổ lão thiến, nói gì đó, ta yếu mà :P
Triêu Nhan Nhi: Độc đệ, ừ, vào mới thấy, sơn sởn sơn sởn đây này, bệnh gì khỏe re thế? ="=
glacialboy_234: ôm... a bị cảm mạo thông thường thôi! không có sao đâu! mụi đừng lo, cơ mà có vậy mới có cơ hội bên mụi chứ :kiss2:
Độc Bá Thiên: Triêu tỉ :secret: gla chú í khỏe như voi, ko có bệnh đâu tỉ
Độc Bá Thiên: ôi...hiuhiuhiu.. :hixhix:
Triêu Nhan Nhi: Gla, Moon nói anh bị bệnh nên vào viện :(
Độc cưng, tỷ hết điểm rầu
Độc Bá Thiên: Triêu tỉ *chumo* đệ hết điểm rồi :(((((
glacialboy_234: nương tử: a ngày nào cũng vào bệnh viện mà mụi! ^^
Độc Bá Thiên: Gla chú thấy tui khấn thiêng chưa :">
Triêu Nhan Nhi: Độc cưng, sao sao?/ :">
glacialboy_234: sao! có chuyện gì cần ae tâm sự không/?
Độc Bá Thiên: Triêu tỉ ....đệ vừa khấn gọi tên tỉ đó
Triêu Nhan Nhi: Gla, nghe nói anh vào bệnh viện :cry:
glacialboy_234: phụt.... nương tử.... *run rẩy giơ tay*
Triêu Nhan Nhi: Độc cưng~ ^^
Triêu Nhan Nhi: Gla!!
Độc Bá Thiên: Nhựa à...nhựa thì đốt
Độc Bá Thiên: Amelia bạn vô xem chi tiết  ;)
Độc Bá Thiên: Cách đăng truyện mới, chương mới, chống copy, truyện ★ VIP ★
Amelia: mình muốn đăng truyện nhưng k thấy nút tạo đề tài thì phải làm sao?? :(((
Phuongkimchi: :-D
Amelia: mn cho mình hỏi một chút được không?? ><
glacialboy_234: khổ! may trong này không có đồ thủy tinh hay sứ, đồ nhựa chú ạ! *vỗ vai*
glacialboy_234: nương tử ơi, nàng có thấy ta không? :cry:, thở dài a...
Độc Bá Thiên: đập chén
Amelia: mình là mem mới <3
Phuongkimchi: Hello
Amelia: hello?
glacialboy_234: haz! vỗ vai... lụy làm gì cơ chứ, chén đây, thoải mái... *rót*
Độc Bá Thiên: chẹp...hiuhiu...tui nhớ cô e ấy chú ơi :cry:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.