Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 113 bài ] 

Khuynh thế ma phi, độc sủng ngươi - Dạ Ngữ Phàm

 
Có bài mới 03.02.2014, 20:40
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 10.10.2011, 23:42
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 810
Được thanks: 3500 lần
Điểm: 10.69
Có bài mới [Xuyên không - Huyễn huyễn] Khuynh thế ma phi, độc sủng ngươi - Dạ Ngữ Phàm - Điểm: 9
Khuynh thế ma phi, độc sủng ngươi


images


Tác giả: Dạ Ngữ Phàm

Thể loại: xuyên không, huyễn huyễn

Tình trạng: 145 chương + ngoại truyện

Convert: ngocquynh520

Editor: Vô Phong (chương 1- 63) + Tiêu Tương

Lịch post: Tùy hứng  :-D

Giới thiệu:

Một trận sấm sét, khiến Diệp Tuyết từ thế kỷ 21 hoa lệ xuyên tới dị thế, nhập vào thân một con hồ yêu. Ngoại trừ khuôn mặt mị hoặc, cái gì nàng cũng tệ. Tốt bụng đưa đứa bé lạc đường về nhà, lại bị chó săn hù dọa hiện ra nguyên hình, bị bức rơi xuống vách đá. . . . . . Vốn tưởng rằng cứ như vậy chết đi, lại được một con Hỏa Phượng nâng lên. “Làm hồ yêu như ngươi, cũng coi như mất hết mặt mũi của hồ ly.” Trên lưng phượng, hắn đứng chắp tay. Tóc bạch kim bồng bềnh, hắc bào giữ mình. Nàng giật nảy mình, một lúc lâu mới phun ra mấy chữ: “Không phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi chứ?”

Hắn là Vương của Yêu Giới, nàng trở thành phi tử của hắn. Truyền thuyết, Yêu Vương vô tâm, bởi vì sau khi hắn giao trái tim cho Vương Hậu của mình, từ đó không còn nhìn những nữ nhân khác nhiều hơn một cái. Khi nàng trầm luân vì hắn, cho rằng có thể phá vỡ truyền thuyết kia, mới biết mình đã si tâm vọng tưởng đến cỡ nào.

“Nữ nhân, thời cơ chín muồi, dùng hồ đan của nàng mở cánh cửa thời không ra, Bổn vương muốn đưa Vương Hậu trở lại.” Tâm nàng như chết bụi, bức nội đan ra: “Nếu như còn có kiếp sau, ta tuyệt đối sẽ không thích ngươi nữa.” . . .



Đã sửa bởi Tiêu Tương lúc 07.08.2016, 20:02, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 03.02.2014, 20:41
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 10.10.2011, 23:42
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 810
Được thanks: 3500 lần
Điểm: 10.69
Có bài mới Re: [Xuyên không - Huyễn huyễn] Khuynh thế ma phi, độc sủng ngươi - Dạ Ngữ Phàm - Điểm: 10
Chương 1: Một đạo lôi Tình Thiên
Duyên tụ duyên tan duyên như nước, lưng mang vạn trượng cõi trần, chỉ vì một câu, chờ đợi một lần gặp lại.

“Phía dưới thông báo một tin nhanh: ngày hôm qua, trong vườn thú một con hồ ly mẹ sanh ra một con cáo nhỏ, nhưng kỳ quái là, tiểu hồ ly kia lại có chín cái đuôi, làm cho người ta không nhịn được nghĩ đến Cửu Vĩ Yêu Hồ trong truyền thuyết. Nhưng mà, chuyên gia có liên quan cho biết, đây chỉ là một loại hiện tượng nhiễu sóng sinh vật rất bình thường, chẳng có gì lạ. Người phụ trách vườn thú cũng tiết lộ, cửu vĩ tiểu hồ ly, hứa hẹn sẽ ra mắt mọi người dân trong thành phố vào cuối tuần này, đến lúc đó mọi người có thể đến vườn thú công viên hồ ly để nhìn dáng vẻ của cửu vĩ tiểu hồ ly của chúng ta. . . . . .”

. . . . . .

“Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, nhanh lại đây, ở phía trước rồi.”

“Ai da, Toa Toa, không phải là một con hồ ly sao, có cái gì hay mà nhìn.”

“Chín cái đuôi đó, cậu không cảm thấy rất mơ hồ sao? Ngộ nhỡ là Cửu Vĩ Yêu Hồ thật, nói không chừng còn có thể đánh vài hiệp với yêu quái đấy.”

“Được rồi, dựa vào lá gan của cậu, nếu như thực sự là yêu, nhất định sẽ bị dọa sợ đến ngất đi thôi.”

“Phi phi phi, đừng xem thường mình như vậy, kỳ thực lá gan của mình rất lớn, chỉ là. . . . . . Không thể để cho các người biết mà thôi.”

“Ách. . . . . .”

. . . . . .

Diệp Tuyết và Mã Toa Toa là bạn tốt từ nhỏ, cùng nhau lớn lên trong cô nhi viện, cả hai đều coi đối phương là người nhà.

Tình cảm của hai người vô cùng tốt, tốt tới trình độ nào nhỉ? Ví như chuyện bạn trai, phải vừa mắt đối phương mới nói, nếu không, không bàn nữa.

“Đến rồi, oa. . . . . . Đúng thật là có chín cái đuôi. . . . . . Quá thần kỳ. . . . . .” Mã Toa Toa nắm tay vịn lồng sắt lớn hưng phấn kêu to.


“Toa Toa, chú ý hình tượng.” Diệp Tuyết bất đắc dĩ mà lắc đầu.

Nhưng khi ánh mắt cô nhìn thẳng vào ánh mắt của cửu vĩ tiểu hồ ly thì không nhịn được mà run rẩy một trận. . . . . .

Rất quen thuộc. . . . . .

Ánh mắt kia, dường như đã thấy qua ở đâu đó . . . . . .

. . . . . .

Trời trong mây trắng.

Lôi Công Điện Mẫu nhận được thánh chỉ, có yêu ẩn hiện nhân gian, kêu bọn họ buổi trưa canh ba tiến về phía kia lùng bắt.

“Nương tử, thời gian cũng không còn sai biệt lắm, dù sao kết quả cũng giống nhau, không nhất thiết phải đợi đến lúc đó đâu.” Lôi Công nhuộm một đầu tóc vàng thịnh hành nhất lúc bấy giờ, tóc trên trán che kín một nửa mắt, thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra nhìn thử: “Các huynh đệ vẫn chờ ta trở về hát karaoke đấy.”

Điện Mẫu một đầu áo choàng tóc thẳng, tóc dài phất phới, phong tình vạn chủng: “Tử tướng, cũng biết ngang ngạnh. Thu đi thu đi, buổi chiều ta cũng còn một cuộc hẹn, bọn tỷ muội nói muốn cùng nhau đi làm đẹp, Vương Mẫu nương nương mời khách.”

“Được rồi.” Lôi công vừa nghe, liếc Cửu Vĩ hồ ly trong vườn thú một cái, sau đó liền giáng một búa xuống. . . . . .

Chỉ nghe “A” một tiếng, Diệp Tuyết bị sét đánh trúng, ngã trên mặt đất. . . . . .

“A!”

Đồng thời, mỗ thần trên không cũng không nhịn được a ra tiếng.

“Làm sao, làm sao rồi? Gào quái gì vậy?” Điện Mẫu không nhịn được quát lớn.

Vẻ mặt Lôi công mếu máo: “Không cẩn thận, đánh trật. . . . . .”

“Cửu Vĩ Yêu Hồ đâu?”

“( ⊙ o ⊙ ) a!” Lôi Công lập tức vào trong vườn thú tìm, nhưng con tiểu hồ ly kia đã sớm không thấy bóng dáng: “Được rồi. . . . . . Coi như không thấy. . . . . .”

“A. . . . . .” Điện Mẫu muốn khóc cũng không khóc được. . . . . .

Chương 2: Xuyên qua thành hồ yêu

“Đói quá. . . . . .”

Ở một vùng hoang dã, Diệp Tuyết núp dưới một cây đại thụ vừa lạnh vừa đói.
Đã là ngày thứ ba vô duyên vô cớ đi tới nơi quỷ quái này rồi, ba ngày qua, nàng chưa được uống giọt nước nào, chớ nói chi là no bụng gì đó chứ.

“Toa toa, bạn đang ở đâu? Mình rất sợ. . . . . .”

Rõ ràng đang xem hồ ly ở trong vườn bách thú, đến khi tỉnh lại đã ở nơi hoang vu này rồi.

Điều này còn chưa tính, nhưng vì sao còn muốn nàng biến thành một bộ dáng người không ra người như vậy chứ?

Diệp Tuyết đưa móng vuốt đầy lông lá ra, dùng sức gãi gãi lỗ tai hồ ly trên đầu.

“Hu hu. . . . . . Trời ơi, rốt cuộc con đã làm sai điều gì, mà người phải bắt nạt con như vậy. . . . . . A. . . . . .”

“Cứu mạng. . . . . . Hu hu. . . . . . Có ai không. . . . . . Phụ thân, mẫu thân, mọi người ở đâu. . . . . . Tề Nhi sợ. . . . . . Hu hu. . . . . .”

Cách đó không xa có tiếng người truyền đến, không suy nghĩ nhiều, Diệp Tuyết liền men theo âm thanh đi tìm, chỉ thấy một bé trai mười mấy tuổi đang nằm khóc trên một cây đại thụ, nhìn dáng dấp, hẳn là lạc đường, nhưng cũng may, còn biết chạy lên trên cây để bảo vệ mình.
Diệp Tuyết muốn đi cứu cậu bé, nhưng trong giây lát nghĩ đến, hình như mình đã biến thành hồ ly, nếu cứ đi ra ngoài như vậy, không phải sẽ hù dọa cậu bé sao. Thôi, đến lúc đó ngộ nhỡ hù dọa hắn, ngược lại mất nhiều hơn được.

Chỉ là nàng vừa định lặng lẽ rời đi, bé trai trên cây kia lại gọi: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tiên nữ tỷ tỷ, đừng đi. . . . . . Tiên nữ tỷ tỷ, cứu, cứu ta. . . . . .”

Tiên nữ tỷ tỷ?

Diệp Tuyết trốn đến sau một cây đại thụ, nhìn quanh bốn phía, đồng thời vểnh tai cẩn thận lắng nghe.

Giống như không phát hiện ra điều gì khác thường.

“Tiên nữ tỷ tỷ, không cần trốn, ta vẫn có thể nhìn thấy tỷ.”
Diệp Tuyết len lén nhìn về phía đứa bé trên cây, lúc này mới phát hiện ra bé trai kia đang nói chuyện với mình.

Không dám tin, Diệp Tuyết chỉ chỉ chính mình, khi thấy đối phương thật sự gật đầu lia lịa, nàng mới thật sự xác định là cậu bé đang nói chuyện với nàng.

“Tiên nữ tỷ tỷ, cứu ta. . . . . .”

Diệp Tuyết đi tới dưới tàng cây, ngửa đầu nhìn: “Ngươi không sợ ta sao?”

“Tiên nữ tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, Tề Nhi tại sao phải sợ tỷ?” Bé trai cười hắc hắc, nhìn ra được, nụ cười kia phát ra từ nội tâm, rất thuần khiết, rất tự nhiên.

Diệp Tuyết phản xạ có điều kiện sờ sờ lỗ tai, lúc này mới phát hiện ra không biết từ lúc nào, mình đã khôi phục dáng vẻ con người, không nhịn được vui vẻ một trận.

Mặc dù nói không biết tại sao, đột nhiên mình lại biến thành người rồi, trong tiềm thức cảm thấy nhất định có liên quan đến tâm tình.

Chỉ có điều, những thứ này nàng đều không quản được, hiện tại nàng nóng lòng muốn ăn nhất, bụng thật sự rất đói, rất rất đói rồi.

Mà chỉ cần là nơi có người, nhất định có thể tìm được đồ ăn.

Quyết định, trong mắt Diệp Tuyết lóe lên một tia ánh sáng giảo hoạt: “Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ đưa đệ về nhà có được không?”

“Dạ, được.”

. . . . . .

Chương 3: Bị sợ xuất ra nguyên hình

Kỳ thực nơi này đã cách thôn của loài người không xa, Diệp Tuyết men theo khói bếp trên không trung, thuận lợi đưa bé trai về nhà.

“Cha, nương. . . . . . Con đã về rồi. . . . . .” Bé trai đứng ở ngoài cửa viện gọi.

“Tề Nhi?” Cửa một gian phòng nhỏ bằng gỗ đơn sơ mở ra, một người phụ nữ từ bên trong bước nhanh ra ngoài. Nhìn xung quanh cửa viện một chút, nước mắt rơi xuống: “Tề Nhi, con đã đi đâu, có biết làm nương lo lắng muốn chết hay không? Nương còn tưởng. . . . . . Từ nay về sau không nhìn thấy con nữa rồi. . . . . .”

“Nương, đừng khóc, không phải Tề Nhi đã bình an trở về rồi sao?” Bé trai nhào vào trong lòng người phụ nữ, hai người khóc thành một trận.

Diệp Tuyết đứng ở bên cạnh. . . . . . Chán gần chết!

Đang lúc nàng nhàm chán ngồi chồm hổm vẽ vòng vòng trên đất, sau lưng vang lên một hồi trận tiếng chó sủa.

Ngay từ khi còn ở thế kỷ 21, Diệp Tuyết sợ nhất chính là chó, chỉ cần chó vừa sủa, hai chân của nàng đã nhũn ra. Giờ phút này phản xạ có điều kiện xoay người, đối diện lại là một con chó săn lớn màu vàng, mặc dù con chó săn kia bị xích lại, một đầu sợi dây được giữ trong tay một hán tử cao lớn thô kệch, nhưng thân thể nàng vẫn không khống chế được mà run rẩy.

“Cha đứa nhỏ, tổ tông phù hộ, Tề Nhi không có việc gì.” Người phụ nữ quệt quệt nước mắt, giống như là đang báo bình an với hán tử.

Hán tử kia chỉ đơn giản gật đầu một cái, toàn bộ lực chú ý đặt lên con chó của mình: “A Hoàng, đừng có sủa, ngươi làm gì đấy.”

Con chó săn từ trước đến giờ luôn nghe lời, nhưng giờ phút này càng sủa thêm lợi hại, bốn chân chồm lên, liều mạng muốn nhào về phía Diệp Tuyết. . . . . .

“A Hoàng, sử nữa ta sẽ đánh ngươi. . . . . .” Hán tử nhìn sắc mặt Diệp Tuyết một chút, thấy nàng đã bị hù dọa đến xanh lét, cầm một nhánh cây lên, quất một cái dạy dỗ con chó của mình.

Vốn tưởng rằng như vậy nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không ngờ con chó săn lại xoay người phản pháo về phía hán tử. . . . . .

Hán tử cả kinh, lui nhanh về phía sau, lại bị tảng đá trật chân, ngã nhào trên đất, sợi dây trong tay cũng rớt ra ngoài.

A Hoàng xoay người, giống như tia chớp, nhe răng, toét miệng nhào tới Diệp Tuyết. . . . . .

“A Hoàng, đừng. . . . . .” Bé trai bị dọa sợ đến thét chói tai, lảo đảo muốn đi lên kéo A Hoàng nhà mình ra.

Nhưng làm sao có tốc độ của người có thể nhanh như chó, con chó săn tung mình một cái, áp đảo Diệp Tuyết trên mặt đất. . . . . .

“A. . . . . .” Diệp Tuyết tay mắt lanh lẹ bắt được miệng A Hoàng, tận lực đẩy nó cách xa mình một chút, nhưng trên người vẫn bị móng vuốt của chó cào ra từng vết máu. . . . . .

Đáng chết, rốt cuộc mình đã đắc tội vị Thần Tiên nào trên trời chứ, xa xứ, xuyên qua đến thời không lung tung lộn xộn này còn chưa tính, lại còn bị một con súc sinh ức hiếp, còn có thiên lý hay không! ! !

“Cứu mạng. . . . . . Cứu ta. . . . . .” Nàng lộ ra ánh mắt cầu khẩn, nhờ mọi người chung quanh giúp đỡ.

Thôn dân nghe thấy tiếng động, từ bốn phương tám hướng xúm lại, chẳng những không ra tay giúp đỡ, mà còn nhặt đá từ trên đất lên, nhẫn tâm ném về phía nàng, vừa ném vừa kêu: “Yêu quái, giết nàng, giết nàng. . . . . . ! ! !”

Yêu quái. . . . . . ! ! !

Đang tránh né, phía sau cái mông bất chợt bị thứ gì đó gác qua, nàng không biết hơi sức từ nơi nào tới, một tay đẩy con chó săn ra, lấy tay sờ đến, rõ ràng là một chiếc đuôi hồ ly dài. . . . . .

“Ta không phải yêu quái, không phải. . . . . .” Diệp Tuyết tuyệt vọng nhìn về phía những người đó hô to.

Nàng không muốn làm yêu quái, chỉ muốn sống thật tốt, làm người bình thường khoái khoái lạc lạc cả đời, ông trời ơi, tại sao ngay cả nguyện vọng đơn giản như vậy, ngươi cũng không để cho con thực hiện! ?

Trên người bị đá ném đau, trán cũng bị ném xước mất một miếng da, máu đỏ thẫm từ trên mặt chảy xuống, chảy vào trong miệng của nàng.

A Hoàng bị đẩy ra ngoài, giống như được tiếng kêu của một số người khích lệ, càng thêm hung mãnh mà nhào về phía nàng. . . . . .

“A. . . . . .”

Diệp Tuyết hét lên một tiếng, mới vừa rồi chỉ là bị A Hoàng hù dọa lòi ra một cái đuôi, lúc này, đôi tai trên đầu và móng vuốt cùng lông lá cũng đều đã hiện ra.
Thôn dân vây xem bị dọa đến mất hồn, Diệp Tuyết nắm lấy cơ hội, giành đường chạy trốn. . . . . .


Đã sửa bởi Tiêu Tương lúc 12.06.2016, 14:56.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 03.02.2014, 20:44
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 10.10.2011, 23:42
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 810
Được thanks: 3500 lần
Điểm: 10.69
Có bài mới Re: [Xuyên không - Huyễn huyễn] Khuynh thế ma phi, độc sủng ngươi - Dạ Ngữ Phàm - Điểm: 10
Chương 4: Mất mặt hồ ly

Giờ phút này, là lần đầu tiên Diệp Tuyết cảm thấy làm hồ yêu cũng có chỗ tốt, đúng là chạy trốn tốt hơn so với trước kia nhiều.

Nhìn đi, nhìn đi, nếu là thường ngày, con chó săn này đã sớm làm  mình té nhào xuống đất rồi.

Nhưng nghĩ lại một chút, không đúng, nếu là trước đây, con chó kia dám đuổi theo mình như vậy sao? Những người đó sẽ cầm đá ném mình sao? Nói thế nào đi nữa cũng tại chuyện xuyên qua nên mới gặp họa! ! !

Diệp Tuyết liều mạng chạy về phía trước, A Hoàng có thể vẫn đuổi theo ở phía sau.

Cho đến khi –

“A. . . . . .” Diệp Tuyết hét lên một tiếng, đột ngột dừng lại, bản thân mới không có rơi từ trên vách núi đen xuống.

Một tay vuốt ngực, ghé đầu nhìn xuống vách núi bên dưới, nàng bị dọa sợ đến đầu óc choáng váng.

Trời ạ, thật là cao a, từ nơi này nhìn xuống đều là một mảnh trắng xóa, nghĩ đến độ cao của cái thôn kia so với mặt biển thật không thấp! Nếu từ nơi này ngã xuống, đừng nói tan xương nát thịt, phải đợi đến lúc nào mới có thể rơi xuống đất cũng chưa biết.

“Gâu. . . . . . Gâu gâu gâu. . . . . .”

Diệp Tuyết đang định lui về phía sau, con chó săn đáng chết đã đuổi đến.

Vừa chạy như bay tới đây, vừa sủa inh lên.

Giọng nói của thôn dân ở ngoài xa cũng càng ngày càng gần.

Đáng chết, chẳng lẽ mình thật sự phải chết ở xứ người, sẽ mất mạng sao?

Hai chân Diệp Tuyết không tự chủ lui về phía sau, A Hoàng lúc này đại khái cũng biết rõ nàng không còn đường để chạy, cũng không vội nhào lên cắn nàng, mà là nhe  răng nanh sắc bén ra, gầm gừ sủa gâu gâu.

“Ở đây, ở đây. . . . . . Hồ ly tinh kia ở đây. . . . . .” Tiếng người đến gần, các thôn dân giơ cuốc, xẻng … Xông tới.

Lần này, thật sự chặn nàng không còn đường chạy rồi.

“Đánh chết nàng, giết con hồ yêu này. . . . . .”

“Giết nàng. . . . . .”

“Giết nàng. . . . . .”

“Ta không phải yêu quái, ta là người. . . . . .” Diệp Tuyết hô to về phía mọi người, nàng muốn nói cho bọn họ biết, nàng là người từ thế kỷ 21 xuyên qua, chỉ sợ là mình vừa nói, thôn dân sẽ chỉ coi nàng như một con hồ yêu thần kinh có vấn đề mà thôi! ! !

Bốn năm thợ săn từ trong đám người đi ra, Diệp Tuyết đang suy nghĩ bọn họ muốn làm gì, đối phương đã lấy cung tên từ trên lưng xuống, sau đó rút tên, kéo căng dây cung. . . . . .

“Đừng. . . . . .” Diệp Tuyết liều mạng lắc đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cung tên, lui về phía sau một chút.

Không để ý dưới chân, đạp phải khoảng trống, thân thể lập tức ngã về phía sau. . . . . .

“A. . . . . .”

Tiếng hét to thê mỹ phá vỡ bầu trời. . . . . .

Thân thể nhanh chóng rơi xuống, gió bên tai chà xát thậm chí làm cho da nàng đau rát. . . . . .

Đang lúc nàng cho rằng mình sẽ chết chắc, sau lưng cứng rắn, sau đó thay đổi quỹ đạo rơi tự do.

Đưa mắt nhìn lại, dưới thân nàng rõ ràng là một ngọn lửa hừng hực, chỉ có điều là lửa kia không có nhiệt độ, lông hồ ly trên người nàng không mất một sợi lông.

Diệp Tuyết lập tức kéo cái đuôi hồ ly của mình quay, hào hứng bừng bừng thử dò xét, bên tai lại vang lên một giọng nói kỳ ảo: “Làm hồ yêu như ngươi, cũng coi như mất hết mặt mũi của hồ ly rồi.”

“Là ai?” Nàng bị dọa đến giật mình một cái, từ trên bề mặt vật gì đó đứng lên, lúc này mới phát hiện thì ra mình rơi vào đuôi của một con Hỏa Phượng, mà trên lưng Phượng, một nam tử đứng chắp tay, đưa lưng về phía nàng.

Tóc bạch kim bồng bềnh, thân khoác hắc bào.

Nam tử ngoái đầu nhìn lại, nhìn nàng một cái, lần nữa quay lưng lại: “Người cứu ngươi!”

Mới như vậy đã có thể đem linh hồn bé nhỏ của Diệp Tuyết rời khỏi thân thể, nhẹ nhàng lơ lửng trên không trung. . . . . .

Đây là người sao? Dáng dấp con người làm sao có thể hoàn mỹ như thế? Thậm chí những hình ảnh trai đẹp cực kỳ thần cấp ở hiện đại nàng từng xem, cũng không bằng một phần vạn hắn.



Chương 5: Có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi hay không

Bình tĩnh nhìn bóng lưng trước mặt này, môi son của Diệp Tuyết khẽ mở, bật ra một câu: “Không phải là chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi chứ?”

Một câu nói này, chính nàng cũng cảm thấy khác thường.

Rõ ràng chưa từng thấy gương mặt hoàn mỹ như thế, tại sao lại nói đã từng gặp?

Chờ giây lát, lại không thấy hắn trả lời, thế mới biết, người trên lưng Phượng vốn không coi nàng như một sự việc.

Ngẫm nghĩ, mới vừa rồi ngoái đầu nhìn lại, trong mắt của hắn một tia tình cảm cũng không có, lạnh lẽo  như là muốn đông lạnh nàng.

Rõ ràng cưỡi Hỏa Phượng, lại lạnh như băng vậy, khó trách ngọn lửa Phượng Hoàng không có một chút năng lực bùng cháy.

Diệp Tuyết cũng không tiếp tục tự chuốc lấy mất mặt, lần nữa ngồi xếp bằng xuống, cầm cái đuôi hồ ly của mình kích động mấy ngọn lửa giải buồn. . . . . .

Sau lưng hình như không còn động tĩnh gì nữa, Tích Phong không tiếng động xoay người, đối diện rõ ràng là dung nhan ngủ say.

Khẽ cuộn thân thể, trên tay còn đang nắm cái đuôi của mình, bộ dáng kia rất trẻ con, thật đáng yêu.

Dưới chân sức lực thoáng tăng thêm, Hỏa Phượng nhận được tín hiệu, ngao một tiếng, đáp xuống.

Trong giấc mộng Diệp Tuyết chỉ cảm thấy thân thể trong lúc bất chợt mất đi trọng tâm, sau đó không khống chế được mà bị lăn xuống.

Hoảng sợ mở mắt, phát hiện mình lại rơi tự do trong không trung lần nữa.

“A. . . . . .” Khi ý thức được tình huống này, nàng không nhịn được phát ra một tiếng gào khóc thảm thiết.

Bên tai lại truyền đến một giọng nói lạnh lẽo, xen lẫn tiếng gió: “Ngươi là hồ yêu, lại ném không chết, gào gào cái gì.”

Ném không chết sao?

Diệp Tuyết còn chưa hiểu rõ, thân thể đã nặng nề rơi xuống đất, nhất thời, thắt lưng liền truyền đến đau đớn tan lòng nát dạ, trong cổ họng cũng dâng lên mùi máu tươi.

Mà khi nàng rơi xuống đất, Tích Phong đứng ngạo nghễ, giống như không mảy may phát hiện ra.

“Này, thấy ta té xuống, ngươi không thể đưa tay cứu một chút sao?” Diệp Tuyết ác độc trừng người bên cạnh.

Nói thầm trong lòng, tự cho là bộ dạng xinh xắn thì ngon hả, kẻ không tim không phổi, nhất định là thiếu tình thương của mẹ từ bé, lớn lên bà ngoại không yêu, cậu không thương. Trời sanh tâm lý không trọn vẹn, lớn lên không đủ dinh dưỡng, Hừ!

Tích Phong cũng để lời nói của nàng vào tai này ra tai kia, lạnh lùng liếc nhìn nàng, lời nói cũng lạnh hơn 30 độ so với người khác: “Dù sao cũng không chết được, Bổn vương cần gì lãng phí hơi sức của mình.”

“Ngươi. . . . . .” Diệp Tuyết tiếp tục trừng mắt nhìn hắn.

Thật là một chút thương hương tiếc ngọc cũng không có, không biết làm nam sĩ, phải kính già yêu trẻ, bảo vệ phái nữ sao?

Quả nhiên là thời đại dã man, rõ ràng kỳ thị phái nữ.

“Không chết thì đứng lên cho ta, theo Bổn vương đi vào trong.” Tích Phong sao chịu được ánh mắt so với laser của nàng, bình tĩnh xoay người, đi vào đại điện.

Diệp Tuyết vừa nhỏ giọng mắng, vừa cố nén đau từ dưới đất đứng dậy.

Hồ yêu quả nhiên là hồ yêu mà, mạnh mẽ hơn so với con người nhiều, té từ trên cao như vậy, thậm chí gân không bong, xương không gãy.

Nhìn quanh bốn phía một vòng, lúc này mới phát hiện ra mình bị vây trong một vùng biển hoa, màu sắc, hình dạng của hoa đủ loại, tranh nhau đua nở.

Nhìn người nào đó đã đi xa mấy chục bước, Diệp Tuyết giận dữ xoay người, chạy như điên về hướng ngược lại.

Tại sao hắn nói cái gì thì nàng phải làm cái đó, nàng cũng không phải là chó con hắn nuôi, mới không cần nghe lời như vậy.

Khi Tích Phong xoay người nhìn người phía sau có đuổi theo hay không thì vừa lúc thấy bóng dáng màu trắng đang hòa vào trong một biển hoa màu hồng.

Mắt nguy hiểm nheo lại, lẳng lặng chờ đợi một khắc hồ ly kia hối hận.

Nha đầu này, thật đúng là không sợ chết mà! ! !



Chương 6: Làm nữ nhân của ta

“A. . . . . . Cứu mạng. . . . . .” Như Tích Phong đoán, bóng dáng vừa mới biến mất, trong không khí liền truyền ra một tiếng hét chói tai khoa trương của hồ ly, đâm vào tai người đều đau.

“Đây là nơi quỷ quái gì chứ! ! !” Nhìn những dây leo rắn chắc vững vàng cuốn lấy tứ chi mình, hơn nữa có khuynh hướng càng thu càng chặt, Diệp Tuyết bị dọa sợ đến muốn ngất đi. Nhưng bản năng nói cho nàng biết, nếu cứ ngất đi như vậy, nhất định sẽ bị những thứ dây màu đỏ quái quỷ này ăn hết, hơn nữa rất có thể ngay cả xương cốt cũng sẽ không còn.

Không được, không được, không được, nàng cũng không muốn chết sớm, nàng vẫn đợi tìm ra cách trở về, đoàn tụ cùng Toa Toa đấy.

Ngay khi nàng khóc đến không còn nước mắt, một luồng ánh sáng bạc thoáng qua ngay trước mắt, sau đó khối băng nào đó lơ lửng trên những dây leo màu đỏ, vẻ mặt không chút thay đổi nhìn nàng. Không đúng, là nhìn nàng còn lạnh lẽo hơn so vừa rồi trên lưng Phượng.

“Cứu ta. . . . . .” Nếu như có thể, nàng thật không muốn mở miệng với khối băng lớn này, tuy nhiên dõi mắt bốn phía, chỉ có hắn là sinh vật sống duy nhất. Cố gắng chớp mắt, bày ra dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, hi vọng khối băng này có thể nhìn bộ dạng đáng thương của nàng mà động lòng trắc ẩn, cứu nàng từ trong nước lửa.

Chỉ là đối phương hoàn toàn coi mỹ nữ như cặn bã, nhìn dây leo màu đỏ siết cổ tay nàng rỉ ra từng vết máu, hắn chẳng những không có một chút cảm giác gấp gáp, hơn nữa còn bỏ đá xuống giếng: “Bổn vương và ngươi không quen không biết, nếu cứu ngươi…ngươi phải báo đáp Bổn vương như thế nào đây?”

Mẹ nó!

Diệp Tuyết không nhịn được nghĩ bạo nói tục.

Rõ ràng mình mới là hồ ly, tại sao lại cảm thấy người trước mắt này mới là lão hồ ly đây.

Chỉ là lúc này, mạng nhỏ quan trọng nhất, vẫn là uất ức cầu toàn thì tốt hơn: “Chỉ cần ngài cứu ta, ta nhất định sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài, giặt quần áo quét sân, dùng những việc đó báo đáp ân cứu mạng của ngài.”

“Đầy tớ bên cạnh Bổn vương rất nhiều, không cần ngươi làm những chuyện như vậy.” Nói xong, làm bộ muốn rời đi.

“Ai, đợi chút.” Diệp Tuyết cuống quít gọi hắn lại: “Ta có thể vì ngài bưng trà rót nước, hơn nữa thức ăn ta nấu vô cùng ngon, tin tưởng ngài nhất định chưa từng được ăn.”

“. . . . . .” Tích Phong tiếp tục muốn rời đi.

Lần này Diệp Tuyết nóng nảy, dây leo đã xâm nhập da thịt, nàng tựa như đã cảm nhận được máu bị hút ra khỏi thân thể: “Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào mới chịu cứu ta?” Chỉ cần có thể sống tiếp, nàng nhịn. Có đôi lời trầm trồ khen ngợi chết không bằng còn sống, đây chính là lời nàng răn mình. Bằng không, cuộc sống ở cô nhi viện khổ như vậy, nàng không thể nào trải qua được.

Nói vậy dường như có tác dụng, Tích Phong đang muốn rời đi thì thân thể dừng hẳn ở giữa không trung, đôi mắt hồ ly thon dài nheo lại, bên trong là hài lòng khẽ quét qua: “Làm nữ nhân của Bổn vương.”

“Cái gì?” Diệp Tuyết cật lực nuốt một ngụm nước bọt.

Mặc dù dáng dấp người này rất đẹp trai, rất có tiềm chất khiến nữ nhân ôm ấp yêu thương, nhưng lớn lên đẹp trai thì nhất định là người người cũng muốn làm nữ nhân của hắn, cũng muốn leo lên giường của hắn sao?

Thật xin lỗi, Diệp Tuyết nàng chủ nghĩa tự do, không thích bị người bao nuôi.

“Người đây là không đồng ý sao?” Nhìn ánh mắt nàng hiện vẻ khinh bỉ, ánh mắt của Tích Phong lạnh thấu xương. Thân là vương của Yêu Giới, muốn nữ nhân nào không có. Chỉ cần một câu nói của hắn, lập tức có cả đoàn lớn mỹ nữ nằm rạp dưới chân của hắn, xin hắn lâm hạnh.

Diệp Tuyết vô cùng muốn có cốt khí lớn tiếng nói cho hắn biết: kẻ sĩ có thể chết không thể chịu nhục, nàng tình nguyện bị đám dây leo màu đỏ này ăn hết, cũng không muốn làm nữ nhân của hắn. Lời có thể nói ra ngoài lại trở thành một tiếng mềm nhũn: “Ta đồng ý. . . . . .”


Đã sửa bởi Tiêu Tương lúc 28.06.2016, 16:43, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 03.02.2014, 21:33
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 21.01.2014, 20:14
Bài viết: 220
Được thanks: 224 lần
Điểm: 0.74
Có bài mới Re: [Xuyên không - Huyễn huyễn] Khuynh thế ma phi, độc sủng ngươi - Dạ Ngữ Phàm
truyện hay lắm a


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 04.02.2014, 11:18
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 10.10.2011, 23:42
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 810
Được thanks: 3500 lần
Điểm: 10.69
Có bài mới Re: [Xuyên không - Huyễn huyễn] Khuynh thế ma phi, độc sủng ngươi - Dạ Ngữ Phàm - Điểm: 12
Chương 7: Bị giam trong thạch động
“Không còn sai biệt lắm.” Tay áo Tích Phong vung lên, dây leo quấn ở trên người nàng lập tức rụt trở về.

Thân thể mất đi chống đỡ, lập tức nặng nề ngã xuống đất.
Thế nhưng hắn lại nhìn cũng không nhìn nàng một cái, rơi xuống bên người nàng, trở lại đường lúc tới.
Diệp Tuyết lập tức đứng dậy từ dưới đất, tra xét hai bên, nhìn có phải hay không có thể thừa cơ chạy đi, trong không khí liền vang lên âm thanh lạnh như băng: “Nếu ngươi còn dám lén chạy trốn, ta nhất định đem ngươi biến thành phân bón cho Hấp Huyết thảo.”
“. . . . . .” Diệp Tuyết nghe được, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, nhìn lại bên chân mấy cái dây leo kia dường như lại bắt đầu rục rịch chộn rộn, hét lên một tiếng, đi theo.
“Này, ta nói, ngươi thật để cho ta làm nữ nhân của ngươi sao? Ta chính là muốn vóc người không có vóc người, muốn gương mặt không có gương mặt, hơn nữa da của ta cũng không nhẵn nhụi, trên người còn có rất nhiều lông tơ, vừa thô vừa dài, so với nam nhân còn đáng sợ hơn, ngươi nhất định sẽ không thích. Ta thấy, chúng ta không bằng đổi lại điều kiện được không?” Cùng nhau đi tới, thật là dài đăng đẳng a, Diệp Tuyết cảm giác chân mình cũng mau đi đứt, lại còn không tới, vì vậy cúi đầu nói với khối băng lớn trước mặt.
Nhưng không nghĩ tới đối phương sau khi nghe được lời của nàng, lập tức ngừng lại, nàng chỉ chú ý cúi đầu nói xong, không chú ý trước mặt, mạnh mẽ đụng vào.
“A, ngươi làm gì đấy. . . . . .” Vuốt cái mũi bị đụng đau của mình, Diệp Tuyết oán trách nhìn hắn, cũng chạm phải sắc mặt trầm thấp như giông bão sắp tới của đối phương, lập tức uhm một tiếng, giống như đứa bé đã làm sai chuyện, hoảng sợ nhìn hắn.
Chẳng lẽ mới vừa rồi lời mình nói lại kích động hắn?
Không phải chứ, nàng là dùng giọng thương lượng để nói, không hề cứng rắn bảo hắn phải làm thế nào, nam tử hán đại trượng phu, tại sao có thể ngay cả chút khoan dung cũng không có đây?
Tích Phong chỉ là bình tĩnh nhìn nàng gần nửa phút, sau đó lộ ra gương mặt vẻ chán ghét: “Tại sao ngươi chính là bộ dáng hồ ly? Lập tức thu móng vuốt cùng đuôi của ngươi trở về cho Bổn vương.”
“Cái này. . . . . . Co lại thế nào?” Diệp Tuyết vừa nghe, thật muốn mắng to hắn hai tiếng “Khốn kiếp”, nhưng mà trên mặt lại là vẻ khiêm tốn xin chỉ bảo.
Hắn cho là nàng thích cái dáng vẻ không giống người không giống yêu, dở dở ương ương thế này à? Nàng cũng muốn mang bộ dạng con người giống như hắn, sau đó mặc quần áo đẹp đẽ, phong tình vạn chủng chụp ảnh post hình. Thế nhưng cái đuôi cùng móng vuốt này, xuất hiện hay không nàng cũng không thể nắm trong tay, biến mất cũng không phải là nàng nói một chút mà có thể.
“! ! !” Tích Phong bày ra biểu tình bị sét đánh, thật không biết con hồ ly này làm thế nào sống được mấy trăm năm, thế nào không gọi những kẻ đặc biệt bắt yêu đến thu phục chứ?
Hướng lên trời phất một cái, lập tức, cách hắn ba bước liền quỳ một người: “Yêu Vương có gì phân phó.”
“Đem con hồ ly này đưa đến cho nữ quan hảo hảo dạy dỗ, buổi tối Bổn vương để cho nàng thị tẩm.”
“Dạ!”
Thị tẩm? Không phải như vậy chứ?
Nàng còn chưa chuẩn bị xong đâu rồi, thậm chí còn không biết tên gia hỏa tự xưng Bổn vương này là thứ gì, sẽ phải cùng hắn lăn lên giường?
Ô ô, nàng mới không cần.
Ngộ nhỡ là con sói, hoặc là sư tử, thậm chí là con rắn, còn không ghê tởm chết nàng.
Nhưng không đợi nàng nói kháng nghị, thị vệ quỳ trên mặt đất đã đem nàng nhấc lên, sau một hồi xốc xếch trong gió, nàng bị đẩy vào trong một thạch động, cửa động ngay sau đó đóng lại, khoảng không gian trong động đen kịt.
“Ô ô, đây là nơi quỷ quái nào a. . . . . .” Diệp Tuyết sờ lên vách tường, thận trọng đi về hướng có ánh sáng. Đợi đi tới chỗ sâu, trước mắt ánh sáng rộng mở, thật không nghĩ tới, thạch động nho nhỏ lại còn cất dấu một thế giới thần tiên như vậy.
Chương 8: Nữ quan dạy dỗ
Thì ra ánh sáng bên trong thạch động, là từ đỉnh một thác nước cao mấy trăm mét chiếu nghiêng xuống, rơi vào trong hồ phía dưới. Nhìn chiếc hồ cũng không lớn, nhưng nước bên trong lại không tràn ra ngoài, cũng không biết phía dưới cấu tạo như thế nào.
“Ngươi chính là hồ ly Yêu Vương nhặt từ bên ngoài về?”
Diệp Tuyết đang tò mò dò đầu tra xét tình hình ở trong chỗ sâu thạch động, một đạo âm thanh nghiêm nghị đột nhiên từ phía sau truyền đến, bị sợ đến nàng không nhịn được nhảy bật lên. Cuống quít quay đầu lại, thấy là một nữ tử xinh đẹp, bộ dáng gần ba mươi tuổi, phong hoa tuyệt đại. Nuốt ngụm nước miếng, gian nan mở miệng: “Xin hỏi ngài là. . . . . .”
“Cũng đã tới đây, chẳng lẽ còn không biết ta là ai?” Nữ nhân cũng không đem Diệp Tuyết để ở trong mắt, nhìn thoáng qua nàng, cứ thế đi về phía thác nước, một lúc sau, đột nhiên quay đầu lại, “Ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì? Đi theo ta.”
“Nha.” Diệp Tuyết nghe lời đáp một tiếng, sau đó chạy chậm đi theo.
Hai người vừa đứng lại bên cạnh hồ, nữ tử lại chán ghét lên tiếng: “Cởi y phục trên người xuống.”
“Hả?”
“Đừng để cho ta lại nói lần thứ hai.”
“Nha.” Thấy được hung quang trong mắt đối phương, Diệp Tuyết chỉ đành phải ngoan ngoãn đem y phục làm từ da con gì đó trên người cởi xuống, cho đến khi còn dư lại cái yếm nhỏ tận cùng bên trong: “Như vậy được rồi chứ?”
“Cởi hết!”
“. . . . . .” Diệp Tuyết lần này liền a cũng không dám a, con cọp mẹ này, hung hăng thật là đáng sợ, ô ô.
Cắn môi, đem cởi sạch đồ không còn mảnh vải che thân.
Móng vuốt màu trắng, đuôi màu trắng, cùng với thân thể tuyết trắng của nàng hấp dẫn lẫn nhau, càng nhìn về phía trên thêm óng ánh trong suốt, cũng làm cho Diệp Tuyết cảm thấy vô cùng nhục nhã.
“Hiện tại dạy ngươi bài học đầu tiên, làm thế nào khiến Yêu Vương vui vẻ. . . . . .”
. . . . . .
Cung điện nguy nga lộng lẫy, Diệp Tuyết mặc sa y mỏng như cánh ve nằm trên giường bạch ngọc, thân thể mê người như ẩn như hiện. Nàng đã có thể tự do khống chế móng vuốt cùng đuôi của mình, về sau sẽ không bao giờ bởi vì một con chó mà khiến chính mình trở nên chật vật như vậy nữa. Được như vậy, nàng nên vui mừng, nên đốt pháo ăn mừng mới đúng. Nhưng nàng lại không vui mừng nổi, mặc dù có linh hồn của thế kỷ 21, nhưng đối với chuyện sắp xảy ra kế tiếp, nàng biết cũng chỉ là từ tiểu thuyết mà thôi, không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào.
Huống chi, nàng ngay cả hắn rốt cuộc là cái giống gì còn không rõ ràng lắm.
Nàng trước kia trừ sợ chó, vẫn còn rất sợ rắn.
Ngộ nhỡ tên Yêu Vương này khi đang cùng mình làm cái kia đột nhiên hiện nguyên hình, biến thành một con rắn lơna, còn không dọa nàng chết tươi? Hoặc là, Yêu Vương “này nọ í é í é” đến một nửa đói bụng rồi, hiện nguyên hình nuốt nàng một hớp vào trong bụng. . . . . .
“A a a. . . . . . Ta không muốn, không muốn bị Xà Yêu ăn hết. . . . . .” Nghĩ đến mình có thể phải gặp phải vận mệnh bi thảm, Diệp Tuyết không nhịn được nước mắt rơi như mưa. Đầu tiên là nức nức nở nở nhỏ giọng nức nở, sau lại định co đến góc giường, lớn tiếng than vãn.
Vì vậy Tích Phong từ bên ngoài đi vào, thấy chính là một con hồ ly vừa khóc lớn vừa đem nước mắt nước mũi lau lên màn. . . . . .
“Đến tột cùng có chuyện gì, khiến ngươi phải đau lòng như vậy?” Hắn vung tay một cái, thân thể liền đứng bên trong, lạnh lẽo trên mặt giờ phút này nhiều hơn một tia đùa cợt, nhìn xuống nàng giống như đang nhìn con mồi.
“A!” Diệp Tuyết bị người đột nhiên xuất hiện này làm giật mình, trái tim thiếu chút nữa từ trong miệng nhảy ra.
Bất quá giật nảy mình, cũng đem nước mắt nước mũi dọa trở về, thậm chí quên luôn khóc thút thít.
“Ngươi. . . . . . Làm sao ngươi biết chỗ này?”
“Chuyện cười, nơi này là tẩm cung của Bổn vương, ngươi nói Bổn vương tại sao lại ở đây? Tới đây, cởi áo cho Bổn vương.” Tích Phong nói xong, lui về phía sau liền ngã xuống, nằm ngửa trên giường bạch ngọc. Chỉ là chờ nửa ngày, cũng không thấy nàng có bất kỳ động tĩnh gì, nghiêng người sang, trên mặt đã đeo đầy bất mãn: “Chẳng lẽ một buổi chiều, nữ quan không thể dạy dỗ tốt ngươi? Có ai không. . . . . .”
Chương 9: Yêu Vương trừng phạt
“Không. . . . . . Không cần. . . . . .” Nghe được hắn gọi người, Diệp Tuyết cơ hồ là nhào tới, một tay bịt miệng Yêu Vương.
Buổi chiều trong sơn động đó, nàng đã chịu đủ rồi.
Cái gì tôn nghiêm, cái gì nhân cách, ở nơi đó tất cả đều là dùng để chà đạp.
Nàng đời này cũng không muốn trở lại chỗ đó.
Tích Phong kéo tay của nàng ra, âm thanh lạnh lẽo lại đặc biệt có hứng thú: “Nói như vậy, ngươi là không muốn đến chỗ của nữ quan?”
“Ừ.” Tuyết ra sức gật đầu.
“Ha ha. . . . . .” Hắn cười khẽ, đưa tay cợt nhả nâng cằm của nàng lên: “Vậy thì phải xem ngươi có bản lãnh hay không chặn miệng Bổn vương lại.”
” (⊙_⊙)?”
“Người tới. . . . . .”
“Không cần.” Diệp Tuyết không phải người hiểu biết chậm, cúi người, dùng môi của mình ngăn miệng đối phương. Áo mỏng trên người bởi vì động tác nhanh chóng mãnh liệt này mà từ trên vai trượt xuống. . . . . .
Thấy thân thể mềm mại phơi bày trong không khí, trong mắt Tích Phong đều là ý châm chọc. Quả nhiên là hồ ly, coi như chỉ có hơn 400 năm tu vi, cũng đã biết như thế nào khiến người khác phái hoan tâm. Mới vừa rồi bộ dạng điềm đạm đáng yêu, là cố ý giả bộ cho hắn nhìn sao? Muốn khiến cho hắn thương hại, sau đó vĩnh viễn ở lại bên cạnh hắn?
Hừ, quả thật si tâm vọng tưởng, có thể cùng hắn vĩnh vĩnh viễn viễn không xa cách ở bên nhau, chỉ có Vương Hậu.
Dao Nhi a, ngươi ở một thời không khác có mạnh khỏe không? Yên tâm, Bổn vương nhất định sẽ mở ra Thời Không Chi Môn, đón ngươi hồi cung.
Lật người đem Diệp Tuyết đè ở phía dưới, nhìn nàng sợ đến run rẩy, trong lòng hắn chán ghét không nói ra lời.
Hắn không thích nhất loại nữ nhân làm bộ, rõ ràng có thể nghênh hợp khẩu vị của hắn, lại liều mạng muốn giả bộ làm ra một bộ ngọc nữ trinh tiết.
Nhưng mà nếu nàng thích diễn trò, vậy hắn liền làm chuyện tốt, theo nàng vui đùa một chút là được.
“Tiếp tục chuyện mới vừa rồi, giúp Bổn vương cởi quần áo.”
Diệp Tuyết run rẩy giơ tay lên, vụng về giúp hắn cởi nút áo khoác. . . . . .
“Động tác có thể nhanh lên một chút hay không? Chưa ăn no cơm sao?”
“Ta. . . . . . Sẽ mau. . . . . .” Nàng thật là muốn khóc a, y phục rách rưới này, có nhiều nút áo như vậy làm gì? Hơn nữa còn không biết nút áo kiểu gì, mở một cái nút áo đều phải dùng toàn bộ sức mạnh của nàng.
Yêu Vương không nói gì nữa, chỉ là chán ghét liếc nhìn nàng, sau đó nhắm mắt lại, mặc cho nàng dùng tay cật lực đấu tranh với đống nút áo. . . . . .
Rốt cuộc cởi xong áo ngoài, Diệp Tuyết đã bị mệt đến đầu đầy mồ hôi, mà vị ngồi ở trên người nàng kia hình như cũng mất kiên nhẫn. Bàn tay lớn vồ một cái, liền đem nàng lật người.
Nơi mềm mại trước ngực đụng vào giường bạch ngọc, đau đến nàng hít khí lạnh.
Thế nhưng hắn lại không cho nàng cơ hội kêu đau, kéo quần của mình, trực tiếp từ phía sau nàng tiến vào. . . . . .
“A. . . . . . Đau. . . . . .”
Biết sẽ đau, lại không nghĩ rằng sẽ kịch liệt như thế, hơn nữa bởi vì mới vừa rồi không hề chuẩn bị, Từ trong miệng Diệp Tuyết kêu ra âm thanh đặc biệt thê thảm.
“Im miệng cho ta.” Tích Phong rất không hài lòng với phản ứng của nàng, gắt gao giữ chặt eo thon của nàng, càng thêm hung mãnh tiến công. . . . . .
Diệp Tuyết bị hắn rống không dám phát ra một chút âm thanh nào nưaz, chỉ là đau đớn thêm nhục nhã khiến cho nàng liều mạng cắn môi của mình, máu tươi theo khóe miệng chậm rãi mà chảy xuống. . . . . .
Tóc dài buông xõa, mắt to thủy linh giờ phút này ảm đạm không ánh sáng.
Vẻ mặt như thế, có một loại vẻ đẹp thê thảm quỷ dị không nói ra được. . . . . .
Từng cỗ lực từ dưới dâng lên, sau đó tản ra đến xương cốt tứ chi, thật là đau. . . . . . Thật khó chịu. . . . . .
“Ta. . . . . . Có phải hay không phải chết. . . . . .” Trong ý thức mơ hồ, Diệp Tuyết lẩm bẩm ra tiếng. Ngực một hồi dời sông lấp biển, sau đó “Oa” một tiếng, một vật gì đó từ trong miệng nàng bay vụt ra ngoài. . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 113 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông

1 ... 42, 43, 44

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 91, 92, 93

3 • [Hiện đại] Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu - Ti Mộng

1 ... 91, 92, 93

4 • [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại] Nương tử đứng lại Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

1 ... 78, 79, 80

6 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 86, 87, 88

[Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

1 ... 45, 46, 47

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà

1 ... 63, 64, 65

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/03]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 55, 56, 57

11 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 68, 69, 70

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 68, 69, 70

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

14 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 17/03]

1, 2, 3, 4, 5

15 • [Hiện đại] Xin chào chàng trai trẻ - Y Phương

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 22, 23, 24

17 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

18 • [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

1 ... 26, 27, 28

19 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

20 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 109, 110, 111


Thành viên nổi bật 
angel.remix
angel.remix
Tử Tranh
Tử Tranh
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Tú Vy: Bên ngoài đêm đã đến rồi sao.
Mơ giấc chiêm bao thấy cồn cào.
Mai thi môn tủ mà lòng xốn
Cầu cho T Nú chớ ra nào...

Mong ước này nhỏ bé làm sao...
Tú Vy: Hài...
Đào Sindy: Shin nghe nhột nga~
Shin-sama: không như mình ~~
Đào Sindy: 连他都知道, 那些开国皇帝想要造反的时候, 都爱跟神仙扯上一星半点的关系, 包括他们大业朝的开国皇帝也玩的是这一手, 是不是真有神仙, 事实上大家都清楚, 不过是忽悠老百姓的话而已.
help me~
Shin-sama: đặc biệt những người có vốn đẹp sẵn
♥ Maybe ♥: [Hiện đại - 2s] Sống lại yêu An Tử Thiên - Chi Hoãn
Đào Sindy: hai nhà ai cũng giàu =.=
Đào Sindy: ừ. tối ngày bảo ẩm bé về.
Shin-sama: hai nhà
Shin-sama: họ hàng nhà Sh cũng có một chị, không xinh, nhưng giàu, du học úc, quen được chồng chị í, cưới năm trước, mà tới h ai nhà nội - ngoại cứ giành nhau nuôi chị với con chị ý :v
Đào Sindy: da trắng tự nhiên luôn, ko cần thoa kem.
leepark: kamihasu, ng mới à
Đào Sindy: Biết cách chăm sóc nhan sắc lắm, có chị kia lớn hơn tui 2t, đc chị ấy tút từ bé, h lớn lên đẹp với ko mụn đồ luôn.
Đào Sindy: Shin, xinh gái thật mà.
Shin-sama: chắc xinh gái lắm
Đào Sindy: Với số bả sướng từ nhỏ, đáng lẽ lớn khổ nhưng do cưới anh này, hóa giải mệnh thành sướng càng sướng.
Shin-sama: @@
Đào Sindy: hi Li
Đào Sindy: Shin. h bả lên plus luôn rồi do bữa kỉ niệm ngày cưới chồng tặng.
Shin-sama: hello lilie =))
Đào Sindy: Cưới mới 1 năm đã có 1 baby. Mà nhà gái và trai đi đg mất 6-7h mà hầu như tháng nào cũng đi đi về về mấy lần
Shin-sama: =))) vẫn chưa đc nhìn ip 7 ngoài đời đây
Kamihasu Lilie: ai kết bạn với tui đi , 1 mình bồn chán quá đi :'(
Đào Sindy: lễ tết, ngày quan trọng đều up quà lên fb =.=
Đào Sindy: rồi chưa kể đi chơi Hồng Kong, Singapo các kiểu
Đào Sindy: bye Linh
linhlunglinh: Thôi out, đi tém rồi ngồi thiền đây. Pp mn
Đào Sindy: hôm lấy về là năm ngoái, ba chồng mua cho con dâu 1 chiếc đt ip7, còn thằng con là chiếc xe hơi.
Đào Sindy: Nói chung đòi gì đc nấy, nhà chồng lại dễ, gì cũng đc, ko ép buộc con dâu,

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.