Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 196 bài ] 

Chỉ hoan không yêu: Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

 
Có bài mới 19.10.2017, 18:44
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 235
Được thanks: 2077 lần
Điểm: 38.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu: Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp - Điểm: 79
Chương 155: Cố ý mưu sát
Editor: Thiên Y

Băng Ngưng và Lạc Tử Úc rời khỏi khách sạn nhà họ Diệp, không ngờ ở trong hành lang khách sạn sẽ gặp Văn Tuấn. Cả khuôn mặt anh ta gần như đen sì, dáng vẻ nhìn hai người giống như nhìn kẻ thù giết cha.

"Trợ lý Văn!" Lạc Tử Úc mỉm cười tiến lên.

Phản ứng của chị chẳng những khiến Văn Tuấn kinh sợ, ngay cả Băng Ngưng cũng kinh sợ. Chị ấy lại biết Văn Tuấn.

"Cậu không cần kinh ngạc như vậy." So với vẻ kinh ngạc của hai người, Lạc Tử Úc lại rất thờ ở: "Tôi trở về nước, đương nhiên phải hiểu rõ đói thủ của mình rồi! Cậu thấy đúng không."

"Chuyện ngày hôm qua là các người làm, có phải không?" Văn Tuấn nhìn chằm chằm Băng Ngưng.

"Sao mới một hai câu mà các người đã đổ mọi chuyện ngày hôm qua lên đầu chúng tôi vậy?" Lạc Tử Úc tiến lên bảo vệ Băng Ngưng.

Ngày hôm qua? Diệp Dịch Lỗi? Tại sao cả Văn Tuấn và Lâm Thanh Âm đều có thái độ này, ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà họ không biết sao?

"Văn Tuấn! Đã xảy ra chuyện gì sao?" Băng Ngưng hỏi. Cô cảm giác có chuyện gì đó xảy ra.

"Xảy ra ra chuyện gì, cô còn hỏi tôi sao?" Anh ta lạnh lùng nói: "Lạc Băng Ngưng! Có phải cô không có trái tim hay không?"

"Tôi có trái tim hay không, có cần cho anh xem một chút không? Tôi không biết xảy ra chuyện gì, đương nhiên là muốn hỏi anh rồi." Thái độ của anh ta lạnh lùng, Băng Ngưng cũng không nói lời khách sáo. Sao mỗi người đều mang vẻ mặt giống như cô thiếu nợ Diệp Dịch Lỗi rất nhiều. Hiện tại giống như người có lỗi là cô vậy. DĐ.Lê Quý Đôn

"Trợ lý Văn nói chuyện phải có chứng cớ." Lạc Tử Úc lạnh lùng nói: "Nếu như cậu ngậm máu phun người, chúng tôi có thể kiện cậu."

"Còn cần chứng cớ sao?" Anh ta cười lạnh: "Tôi đã báo cảnh sát rồi. Muốn kiện tôi tội phỉ báng sao? Được, cứ tự nhiên."

"Đây là cậu muốn hù doạ tôi sao!" Lạc Tử Úc tiến lên, nói: "Cậu báo cảnh sát thì sao? Có bản lĩnh thì bảo những người đó tới bắt tôi đi! Để xem cảnh sát của các người có thể bắt tôi như thế nào. Muốn tôi đền mạng cho tổng giám đốc các người sao?"

"Cô . . . ." Văn Tuấn nổi giận.

"Chi?" Băng Ngưng nhìn, chẳng lẽ chị cô biết cái gì sao? Nhưng còn chưa kịp hỏi cái gì, trước cửa đã dừng lại mấy chiếc xe cảnh sát, Hạ Vân Tường dẫn theo mấy cảnh sát đi tới.

Ha . . . . ."Thật đúng là người của các người nhỉ!" Lạc Tử Úc nói.

"Xem ra trước khi Lạc tiểu thư tới thành phố C  cũng đã điều tra chúng tôi rồi." Hạ Vân Tường đi tới, nở nụ ‘ cười ’ chuyên nghiệp.

"Anh Vân Tường! Có chuyện gì vậy?" Băng Ngưng tiến lên hỏi. Hai chiếc xe cảnh sát phách lối dừng ở cửa. Người ở trong đại sảnh cũng từ từ tụ tập về phía bọn họ, thậm chí bắt đầu bàn luận ầm ĩ.

"Đến mời Lạc tiểu thư tới hỗ trợ điều tra!" Hạ Vân Tường nói.

"Dàn đội hình phô trương như vậy là mời chúng tôi tới hỗ trợ điều tra hay sao?" Giọng của Băng Ngưng cao lên mấy phần: "Các người muốn chúng tôi hỗ trợ cái gì chứ!"

"Tối hôm qua lúc 8 giờ 45', ở cửa khách sạn có xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Người gây ra tai nạn đã bỏ chạy. . . ."

"Cảnh sát Hạ! Mỗi ngày tai nạn giao thông xảy ra nhiều như vậy, chẳng lẽ đều có liên quan tới tôi sao?" Cô không khách khí nói.

"Băng Ngưng! Anh cũng coi như là nhìn em lớn lên, cũng hi vọng chuyện này không có liên quan đến các người." Anh tiến lên, nói: "Nhưng mà. . . . Em thật sự không biết Thạch Đầu xảy ra tai nạn giao thông sao?"

"Cái gì?" Băng Ngưng cho là mình nghe lầm. Tai nạn giao thông?

"Tối hôm qua, em gái tôi không có đi ra ngoài. Muốn biết cái gì, tôi đi với các người là được rồi." Lạc Tử Úc thẳng thắn nói: "Tôi chỉ hi vọng các người không vì việc riêng mà thiên vị là được rồi."

"Điều này, Lạc tiểu thư có thể yên tâm, đương nhiên chúng tôi sẽ xử lý công bằng rồi! Dẫn cô đi chỉ là hỗ trợ điều tra, có thể là cô vô tội."

"Hi vọng cảnh sát Hạ nhớ lời của mình." Lạc Tử Úc cười ưu nhã: "Không biết anh có tin hay không, hôm nay anh dẫn tôi đi như thế nào, sẽ đưa tôi quay lại như vậy!"

"Chỉ hy vọng như thế. . . . . ." Hạ Vân Tường cười nhạt một tiếng.

"Anh Vân Tường! Có phải có hiểu lầm gì ở đây không!" Băng Ngưng ngăn Hạ Vân Tường lại.

"Chị của em sẽ không làm như vậy." Băng Ngưng lắc đầu.

"Ngưng nhi! Đị lên chăm sóc tốt cho Verney, chị sẽ không có chuyện gì." Lạc Tử Úc vỗ bả vai của Băng Ngưng, sau đó quay lại nói với Hạ Vân Tường: "Đi thôi!"

"Chị. . . . ."

"Ngoan, đi lên." Chị nói xong liền đi ra ngoài, dáng vẻ giống như là chị đưa một đám cảnh sát đi vậy. Nhìn Lạc Tử Úc lên xe cảnh sát, Băng Ngưng vội vội vàng vàng gọi điện thoại cho Lăng Vĩ Luân, nhưng lúc này điện thoại cũng không ai bắt máy . . . .

"Băng Ngưng." Văn Tuấn nhìn dáng vẻ của Băng Ngưng lo lắng gọi điện thoại, đi tới bên người cô hỏi: "Chẳng lẽ cô cũng không muốn biết tổng giám đốc thế nào sao?"

Băng Ngưng nắm điện thoại cứng đờ một chút, sau đó xoay người lại nhìn Văn Tuấn một chút: "Vậy anh ta thế nào?"

"Cô cũng không muốn đi thăm anh ấy sao?" Anh ta quát to, ánh mắt cũng hằn lên tơ máu.

"Tại sao tôi phải đi xem anh ta?" Băng Ngưng hỏi. DiễnnĐànnLêêQuýyĐôôn

"Cho dù có là người xa lạ thì cô cũng không cần lạnh lùng như vậy chứ!" Nếu như có thể, thật sự anh ta rất muốn cho cô một cái tát, xem có thể đánh cho cô tỉnh lại một chút không.

"Anh không cảm thấy quan hệ của chúng ta còn không bằng người xa lạ sao?" Cô nhìn chằm chằm Văn Tuấn.

"Thay vì lãng phí thời gian ở đây, không bằng trở về xem tổng giám đốc của anh đi." Băng Ngưng nói xong liền xoay người lại.

"Lạc Băng Ngưng." Văn Tuấn vội vàng giữ lấy cô nói: "Sao cô lại máu lạnh như vậy."

"Tôi trở nên máu lạnh không phải là do bị tổng giám đốc của anh ép sao." Băng Ngưng nói: "Buông ra!"

Văn Tuấn nắm chặt lấy tay cô, giống như hận không thể túm cô đến bệnh viện.

"Vậy anh cũng muốn truyền ra ngoài scandal với tôi sao? Anh nên biết, thanh danh của tôi không tốt chút nào." Băng Ngưng cười nói.

"Cô. . . ." Văn Tuấn nổi giận, nhưng vẫn phải buông ra. Không ngờ anh ta mới vừa mới buông tay thì Băng Ngưng liền xoay người rời đi, ngay cả một chút do dự cũng không có.

"Tổng giám đốc vì sao phải nằm viện, không phải chính cô là người hiểu rõ nhất sao?"

Băng Ngưng nghe lời nói của Văn Tuấn, trái lại bước chân lại nhanh hơn, giống như muốn trốn tránh cái gì đó, Diệp Dịch Lỗi xảy ra tai nạn giao thông sao? Bây giờ Hạ Vân Tường cũng tự mình dẫn người tới, ngoại trừ việc người bị thương là Diệp Dịch Lỗi ra, có thể tình huống còn nghiêm trọng hơn so với mình tưởng tượng. Băng Ngưng không tin chuyện này do chị mình làm, vậy. . . . Trừ chị ấy, còn có ai sẽ động đến Diệp Dịch Lỗi đây. . . .

*****************

Viễn Hành.

Lưu Duệ Hàng ở trong phòng làm việc ngẩn người, Diệp Dịch Lỗi xảy ra tai nạn giao thông. Hôm qua anh ta đi bệnh viện thăm mẹ. Vừa bước ra ngoài liền nhìn thấy Diệp Dịch Lỗi bị đưa vào, toàn thân cậu ta cũng đầy máu, có thể nhìn ra bị thương rất nặng. Nhìn dáng vẻ kia của Diệp Dịch Lỗi, anh ta nghĩ tới mẹ mình năm đó, không biết là ai xuống tay với Diệp Dịch Lỗi nặng như vậy. . . .

"Tổng giám đốc! Vừa rồi khách sạn bên kia truyền đến tin tức, nói Lạc Tử Úc bị đưa đi! Hạ Vân Tường tự mình đến đưa người đi."

"Thật sao?" Lưu Duệ Hàng cười.

"Xem ra Diệp Dịch Lỗi bị thương không nhẹ." Xoay người lại, anh ta mỉm cười nhìn trợ lý, hỏi: "Bệnh viện bên kia thế nào?"

"Không rõ! Diệp Thị phong tỏa tin tức, hiện tại ngay cả người nhà họ Diệp cũng không biết thương thế của cậu ta như thế nào. Chỉ có điều . . . . Hình như rất nghiêm trọng."

"Vậy sao!" Anh ta nhíu mày.

"Xem ra lần này Lạc Tử Úc ra tay thật ngoan độc!" Có lẽ. . . . Mình nên tìm một cơ hội để gặp cô ta, dù sao mục tiêu của bọn họ cũng giống nhau.

"Chú ý đến động thái của cảnh sát bất cứ lúc nào! Nếu là có chuyện gì nhớ cho tôi biết." Lạc Tử Úc gặp chuyện không may, Lạc Băng Ngưng sẽ không bở mặc, người đàn ông sau lưng cô ta rất nhanh cũng sẽ ra tay, còn có Diệp Thiệu Quân, ha ha. . . . . . Xem ra sắp có cảnh tượng náo nhiệt rồi.

Đồn cảnh sát.

Lạc Tử Úc bị đưa đến, sau đó liền bị nhốt vào trong một gian phòng. Mặc dù không có người hỏi, cũng không còn người xử lý, nhưng cô lại bình tĩnh tự nhiên, lẳng lặng mà ngồi ở đó, giống như bản thân không phải đang ngồi ở đồn cảnh sát.

Hạ Vân Tường dẫn người đến đồn cảnh sát, sau đó liền đi thẳng đến bệnh viện. Nhìn lại camera vụ tai nạn giao thông, xem ra chiếc xe đã chạy thẳng đến chỗ của Diệp Dịch Lỗi, việc này rõ ràng là cố ý mưu sát.

"Rốt cuộc các cậu muốn nhốt mình tới khi nào?"

Diệp Dịch Lỗi nằm ở trên giường bệnh, cánh tay còn bó bột, toàn bộ trên mặt đều là những vết trầy da lớn, thậm chí xương sườn cũng gãy. Nếu không phải anh kịp thời tránh ra, chiếc xe sẽ đè nát thân thể của anh. Nếu như điều đó thật sự xảy ra, bây giờ nói không chừng anh đã nằm trong nhà xác rồi.

"Muốn ra ngoài chịu chết sao?" Nam Phong lườm anh một cái.

"Bây giờ, mọi chuyện còn chưa được tra rõ, trước hết cậu ở đây đi!" Chưa nhìn thấy Hạ Vân Tường, chỉ nghe thấy giọng của anh ta: "Diệp Thị sẽ không bởi vì vắng mặt cậu mà đóng cửa."

"Nhưng. . . ." Anh lo lắng cho Băng Ngưng. Ngày hôm qua anh cứ như vậy chạy đi.

"Rõ ràng người mà cậu lo lắng cũng không lo lắng cho cậu! Cậu còn gì muốn nói nữa sao?" Hạ Vân Tường tức giận nhìn anh."Lão giã làm ơn dưỡng thương thật tốt cho tôi. Tai nạn xe cộ lần này rõ ràng chính là nhằm vào cậu đấy! Trước khi chuyện này được làm rõ, không cho phép cậu ra ngoài."

". . . . . ." Trong mắt của Diệp Dịch Lỗi thoáng qua một chút mất mác. Thì ra là không thèm để ý đến anh, không phải là cô không biết. . . . Anh còn tưởng rằng Băng Ngưng còn quan tâm anh, hoá ra là bản thân đã nghĩ quá nhiều.

"Sự việc thật sự là do Lạc Tử Úc làm sao?" Nam Phong có chút không dám tin tưởng, dù thế nào đi nữa thì cũng là chị em mà! Làm sao có thể xuống tay nặng như vậy.

"Dựa vào bề ngoài thì đúng là cô ấy!" Hạ Vân Tường cũng không giấu giếm: "Nhìn từ thái độ của cô ấy, cái gì cũng nói không biết, mà chồng của cô ấy cũng sẽ không ngồi nhìn mà cho qua."

"Nếu chứng cớ bên ngoài . . . ." Nam Phong nói xong liền dừng một chút. Bên ngoài là sao?

"Có phải cậu còn có điều gì chưa nói không?"

"Căn cứ vào tình báo của cảnh sát, Đường Sâm trở lại!"

"Cái gì?" Diệp Dịch Lỗi kinh hô. Nếu không phải trên người có thương tích thì nhất định anhh sẽ bật dậy từ trên giường. Mà hậu quả của việc không ngồi dậy nổi chính là đau đớn khắp người.

"Thật ra thì thủ đoạn lần này và vụ án của cô cậu năm đó có chút tương tự. Nếu như có thể chứng minh chuyện này là Đường Sâm làm, vậy vụ án năm đó cũng có thể tra rõ."

"Điều tra được hay không thì sao chứ? Mình và Lưu Duệ Hàng đã làm kẻ thù nửa đời người, chẳng lẽ còn có thể chờ mong chúng tôi xoá bỏ hiềm khích lúc trước sao!"

"Cho dù như vậy thì ít nhất cậu cũng bớt đi một kẻ địch." Hạ Vân Tường ngồi xuống, nói: "Chuyện năm đó, nếu không phải là anh ta và Đường Sâm liên thủ, mọi chuyện cũng sẽ không biến thành như ngày hôm nay. Chuyện của cậu và Băng Ngưng chỉ có anh ta mới nói rõ được."

Chuyện biến thành như ngày hôm nay đều là do anh ta tạo thành, cuối cùng còn phải dựa vào anh ta nữa sao? Diệp Dịch Lỗi cười, hiện tại vấn đề của anh và Băng Ngưng cũng không phải là vì muốn giải thích rõ hiểu lầm, mà là Ngưng nhi không còn yêu anh nữa! Cho dù có giải thích rõ thì thế nào chứ! Nếu như cuối cùng chứng minh mẹ là thủ phảm gây ra vhj hoả hoạn của nhà họ Lạc. . . .

"Trước mắt, chỉ là mình hoài nghi chuyện có liên quan đến ông ta, những chuyện khác còn cần điều tra thêm, cho nên cậu chỉ cần dưỡng thương cho thật tốt."

"Sự việc đã trở nên như vậy rồi, sẽ không tệ hơn nữa đâu!" Anh không để tâm nói. Nếu như cuối cùng thật sự chứng minh mẹ là hung thủ hại chết nhà họ Lạc, vậy bản thân bị đâm chết coi như còn tốt hơn.

"Các cậu hãy cứ thả Lạc Tử Úc ra! Chuyện này mình không muốn truy cứu nữa." Chị ấy là chị của Băng Ngưng. Nếu như chị ấy có chuyện gì, Ngưng nhi sẽ đau lòng, sẽ lo lắng.

"Tạm thời, Lạc Tử Úc vẫn không thể thả." Hạ Vân Tường lắc đầu một cái: "Nếu như chứng minh chuyện là do cô ấy làm, cảnh sát sẽ không tha cho cô ấy. Nếu như không phải. . . . Thì lại càng là thời cơ tốt rồi!"

"Cậu muốn lợi dụng cô ấy để làm Đường Sâm mất cảnh giác sao?"

"Không sai." Hạ Vân Tường gật đầu: "Năm đó, vì cảnh sát không có chứng cớ nên không thể làm gì ông ta. Lần này ông ta trở lại, bọn họ cũng không thể lại bỏ qua cơ hội lần này!"

"Nhưng nếu như không tìm được chứng cớ. . . ."

"Chuyện này cậu cũng không cần quan tâm. Một lúc nữa, mình muốn tiểu Hàn đi thăm Băng Ngưng một chút, thật ra . . . . Cô ấy vẫn lo lắng cho cậu."

"Thật sao?" Diệp Dịch Lỗi thì thầm. Thật ra thì không có một chút lòng tin nào!

"Muốn được việc thì phải trải qua nhiều gian nan vất vả . . . ." Nam Phong suy nghĩ một chút, an ủi: "Cậu xem Mộ Hàn phải trái qua nhiều giày vò, cuối cùng không phải cũng tha thứ Vân Tường rồi sao. Vấn đề giữa các ngươi. . . . Thật ra thì cũng không còn phức tạp như vậy, cho nên giành ra chút kiên nhẫn, Băng Ngưng không phải người vô tình đâu."

Diệp Dịch Lỗi nhìn chằm chằm trần nhà. Thật ra thì anh cũng muốn nghe lời an ủi của bạn bè, muốn tự nói với mình phải thoải mái, anh và Ngưng nhi còn có về sau, nhưng. . . . Thật sự có sao!

******************

Sau khi Lạc Tử Úc bị mang đi, cả người Băng Ngưng cũng luống cuống. Cô lo lắng chị gái sẽ có chuyện, cũng lo lắng. . . .cho Diệp Dịch Lỗi. Hạ Vân Tường nói tối hôm qua anh ta gặp chuyện không may, đó không phải là lúc anh ta đi ra ngoài tìm máy ghi âm. . . .

Lòng của cô không hiểu sao run rẩy một hồi. Nếu như anh ta có chuyện gì, không phải chính là do cô làm hại hay sao.

"Mami! Người làm sao vậy?" Verney nhận thấy được sự lo lắng của cô.

"Không có việc gì." Cô lắc đầu một cái, ôm đứa bé vào trong ngực.

"Mami không sợ, con bảo vệ người." Verney nói xong, vỗ vỗ vào ngực mình.

Băng Ngưng không nhịn được, nở nụ cười.

"Được! Có Verney ở bên cạnh, mẹ sẽ không sợ nữa." Băng Ngưng hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé. Chị! Ngàn vạn lần không được có liên quan đến chuyện này, ngàn vạn lần không được. . . . . .

Lúc Lăng Vĩ Luân đến khách sạn, Băng Ngưng đã gấp đến mức đi qua đi lại, Verney không hiểu vì sao, nhìn  ‘ mẹ ’.

"Anh rể! Sao giờ anh mới trở về!" Băng Ngưng nói.

"Chị bị. . . . . ." Cô ngập ngừng nói, nhìn một chút về phía Verney: "Anh biết có phải không."

"Anh biết tin tức liền lập tức quay lại." Hiếm khi thấy một chút lo lắng trên mặt của anh ấy: "Anh mới vừa đi tới đồn cảnh sát!"

"Kết quả như thế nào?"

"Không gặp dược người!" Lăng Vĩ Luân lắc đầu một cái, nói: "Dù sao nơi này không phải địa bàn của chúng ta, có một số việc còn không dễ dàng làm được."

"Vậy thì có tin tức gì sao? Cảnh sát nói như thế nào!"

"Chứng cứ bên ngoài rất bất lợi với chúng ta."

"Tại sao có thể như vậy chứ!" Băng Ngưng lắc đầu: "Em không tin, Chị ấy chắc chắn không làm như vậy, sẽ không!"

"Anh cũng không dám xác thực, em tin sao?" Sắc mặt của Lăng Vĩ Luân không tốt. Nếu như là những chuyện khác, anh ấy còn dám nói một chút. Nhưng chuyện này liên quan đến ân oán của nhà họ Lạc và nhà họ Diệp, anh ấy cũng không dám bảo đảm! Khi Tử Úc mười mấy tuổi đã theo anh ấy ở cùng một chỗ, chị có bao nhiêu hận, anh có thể nhìn thấy được.

"Vậy em đi tìm chị Mộ Hàn, chị ấy cũng là cảnh sát. . . . . ."

"Không phải em nói cô ta sẽ không vì việc riêng mà thiên vị sao!" Lăng Vĩ Luân nhìn sự hốt hoảng của Băng Ngưng, nói.

Đúng vậy! Cô ấy sẽ không.

"Vậy em đi tìm Diệp Dịch Lỗi." Nghĩ tới Băng Ngưng liền đứng dậy, đúng rồi! Phải đi tìm anh ta. Nếu như chuyện thật sự liên quan đến chị, vậy cô cầu xin Diệp Dịch Lỗi nhất định sẽ có ích.

"Trước tiên em không nên hốt hoảng! Sự việc như thế nào, bây giờ còn chưa xác định."

"Chờ xác định thì trễ rồi."

"Anh đã nói muốn em trước hết đợi một chút." Lăng Vĩ Luân phiền não nói.

"Nhưng. . . . . ."

"Cô ấy là vợ của tôi! Chúng tôi ở chung một chỗ mười mấy năm, so với bất luận kẻ nào, tôi đều để ý cô ấy hơn ai hết!" Anh ấy nói xong, cũng ý thức được thái độ của mình hình như hơi quá, liền nói: "Băng Ngưng! Chờ thêm chút nữa. Tin tưởng anh, anh sẽ không để chị của em có chuyện gì."

Băng Ngưng siết chặt ngón tay. Chỉ mong, chỉ mong thật sự không gặp chuyện xấu, nếu không, cô sẽ không tha thứ cho mình. . . .

******************

Dựa vào tư liệu của cảnh sát cho thấy, chiếc xe đụng vào Diệp Dịch Lỗi đã bắt đầu xuất hiện ở gần Diệp Thị một tuần trước, thậm chí mấy lần bám theo Diệp Dịch Lỗi. Trải qua điều tra, đây là xe được cho thuê, mà người thuê chính là Lạc Tử Úc. Trong vòng vài ngày gần đây, tài khoản của cô có chuyển một số tiền rất lớn. Cho nên, ‘ thuê thuê người giết ’ là rất có khả năng .

Lạc Tử Úc bị cảnh sát tạm giam, Băng Ngưng không nghĩ ra biện pháp, thậm chí cảm thấy không có cửa nào cầu cứu. Dù thế nào cô cũng không nghĩ ra sẽ có người tới tìm mình, càng không nghĩ tới người đó sẽ là Tư Đồ Mạch.

Bốn năm không gặp, trong mắt của Băng Ngưng nhìn anh ta chỉ có xa lạ.

"Ngưng nhi!" Tư Đồ Mạch có chút kích động. Anh ta không dám tưởng tượng Băng Ngưng sẽ bình an vô sự, lại không dám nghĩ sẽ có một ngày chính mình còn có thể đứng trước mặt để nhìn cô.

"Bác sĩ Tư Đồ! Đã lâu không gặp!" Băng Ngưng cười xa cách: "Không ngờ còn có thể gặp lại được anh."

"Đúng vậy!" Giống như không nghe thấy sự giễu cợt trong lời nói của Băng Ngưng, có lẽ. . . . Là do anh ta tự bỏ qua thái độ của cô.

"Những năm này sống khoẻ không?" Anh ta quan sát Băng Ngưng, sự thay đổi của cô nằm ngoài dự liệu của mình. Nếu như không phải là gương mặt này, anh ta cũng sắp không nhận ra cô rồi.

"Như anh thấy." Băng Ngưng cười nhạt.

"Chúng ta thật sự muốn trở thành người xa lạ như vậy sao?" Sự lạnh nhạt của Băng Ngưng khiến Tư Đồ Mạch có chút bị thương.

"Tôi cũng nghĩ như vậy." Băng Ngưng gật đầu một cái.

"Thật ra thì. . . . Tôi cảm thấy quan hệ của chúng ta bắt từ rất lâu." Băng Ngưng tự nhiên nói: "Có lẽ. . . . Tôi còn nên cám ơn anh!"

"Cám ơn tôi sao?"

"Dĩ nhiên!" Băng Ngưng nghiêng người, coi như là mời anh ta vào, nói: "Năm đó tôi bị Hứa Kiệt bắt cóc, vết mổ đã bị rách. Nghe chị tôi kể, bác sĩ nói, nếu không phải là vì có người tiêm thuốc cầm máu trước thì lúc ấy, với một phát súng ở ngực, tôi đã không còn mạng sống nữa rồi."

Tư Đồ Mạch ngẩn ra.

"Ngưng nhi! Em thật biết nói đùa. Cho dù như vậy cũng không cần cám ơn tôi!" Hiển nhiên, dáng vẻ của anh ta giống như chuyện này không liên quan gì đến mình.

"Thật sao?" Băng Ngưng nhíu mày.

"Tôi tưởng là anh!" Cô nhìn chằm chằm Tư Đồ Mạch, giống như muốn nhìn thấu anh ta: "Nhớ lại, hình như tôi đã gặp anh ở nơi nào đó, luôn cảm thấy anh rất quen thuộc, nhất là. . . . Lúc mắt bị bịt kín."

"Tôi cũng muốn người đó là tôi!" Anh ta cúi xuống, nói: "Nhưng mà rất đáng tiếc. . . . "

"Đáng tiếc ư?" Băng Ngưng nhíu mày, nói: "Thật ra thì đến cùng có phải hay không, chắc chắn sẽ có ngày hiểu rõ. Giống như năm đó, Lâm Thanh Âm nói là anh hại tai của tôi mất thính giác, nhưng sau đó cũng chứng minh không phải anh. Cho nên nói, chântướng sự thật thế nào, chúng ta chỉ cần giao cho thời gian là được rồi."

"Giao cho thời gian cũng tốt!" DĐ. Lê•Quý•Đôn

Tư Đồ Mạch gật đầu một cái. Thật ra thì muốn Băng Ngưng tha thứ là chuyện không thể nào. Cho nên chỉ cần có thể giúp Băng Ngưng giải quyết vấn đề thì tốt rồi, tối thiểu. . . . . . Mình không cần cảm thấy áy náy.

"Nói đi, hôm nay tìm tôi có chuyện gì?"

"Từ nước ngoài trở về, lại nghe nói em trở lại, nên tới đây xem một chút, không biết chúng ta có còn tính là bạn bè không!"

"Chỉ mong vậy!" Băng Ngưng gật đầu một cái.

"Tôi cũng hi vọng chúng ta là bạn bè." Cô nói xong liền ngồi xuống. Cô cho là nhiều năm như vậy, chỉ có bản thân thay đổi nhiều, thì ra mỗi người đều như vậy, đều thay đổi khiến người ta sắp không nhận ra được nữa rồi.

"Đương nhiên chúng ta là bạn bè!" Tư Đồ Mạch cười nói: "Hơn nữa mãi mãi đều như vậy!"

Băng Ngưng thấy được ý đồ trong lời nói của anh ta nhưng cũng không truy hỏi. Hiện tại trong lòng của cô đều là chuyện của chị gái mình, đương nhiên Tư Đồ Mạch cũng nhìn ra được. Ngưng nhi! Tôi sẽ giúp cho em. Năm đó chỉ có thể trơ mắt nhìn em bị thương, thậm chí ngay cả dũng khí liều chết cũng không có, nhưng mà. . . . Hiện tại không giống nữa. Chỉ cần là chuyện của em, tôi đều có thể giúp, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn. . . . . .

Trên người của Diệp Dịch Lỗi có vết thương, cho nên chỉ có thể nằm. Anh giơ điện thoại lên nhìn màn hình được bật sáng, sau đó dần tối đen. Cả ngày cũng chỉ duy trì động tác này, cánh tay cũng thấy mỏi, cũng cảm thấy thất vọng. Anh cho là ít nhất Băng Ngưng sẽ gọi điện thoại , nhưng. . . . . . Không có gì cả.

"Ngưng nhi! Em thật sự không để ý tới anh à. . . . . ." Anh nói, trong giọng nửa là mất mác nửa là oán trách: "Thật sự rất tàn nhẫn!" Cánh tay giơ lên nhưng lại không nỡ bỏ xuống.

Sắc trời dần dần tối, Băng Ngưng ngồi ở trong xe, ngẩn người nhìn về phía bệnh viện. Cô không biết mình có nên đi vào hay không. Ngồi ở đây đã hai giờ rồi, cửa xe mở lại đóng, nhưng từ đầu đến cuối đều là do dự.

"Còn không định đi vào sao?" Đột nhiên vang lên âm thanh dọa Băng Ngưng giật mình, cô đứng ở ngoài cửa liền nhìn thấy xe của Phương Tử Hạo.

"Anh Tử Hạo."

"Anh cũng đã nhìn em lớn lên! Suy nghĩ của em anh còn không biết sao?"

Băng Ngưng lắc đầu một cái."Em đi ngang qua."

"Đi ngang qua sao?" Phương Tử Hạo nhíu mày, rõ ràng hoài nghi nhưng cũng không vạch trần.

"Nếu cũng đã đi ngang qua rồi, không có ý định vào xem một chút sao?" Anh nói xong đã nắm chặt lấy cổ tay của Băng Ngưng, kéo cô đi vào trong thang máy của bệnh viện.

"Anh Tử Hạo . . . ."

"Đi thôi! Ngoan!" Phương Tử Hạo dỗ Băng Ngưng giống như là đang dỗ em gái mình vậy. Băng Ngưng bị kéo vào trong thang máy của bệnh viện.

"Hôm nay anh cũng bận rộn suốt một ngày rồi, nghe nói vết thương của cậu ấy rất nghiêm trọng ."

"Anh có thời gian nhìn em chăm chú như vậy là em biết chắc chắn anh ta không có việc gì." Băng Ngưng muốn đi ra ngoài, nhưng Phương Tử Hạo lại nhanh hơn một bước nhấn thang máy.

"Anh Tử Hạo . . . ."

"Coi như theo anh vào đi." Anh ấy cười: "Tiểu Ngưng nhi! Thấy em hạnh phúc, anh mới có thể đi tìm hạnh phúc của mình!"

". . . . . ."

"Đi thôi!" Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Băng Ngưng, Phương Tử Hạo vuốt tóc của cô.

Thang máy rất nhanh đã đến, Phương Tử Hạo kéo Băng Ngưng đi ra ngoài, nói: "Dịch Lỗi vẫn còn chờ em đấy!"

"Thật sự em chỉ đi ngang qua."

"Nếu là đi ngang qua, nhân tiện vào xem một chút đi!"

Âm thanh bên ngoài cửa động đến Diệp Dịch Lỗi. Anh lắng tai nghe, giống như âm thanh của giày cao gót. Là Băng Ngưng sao? Không thể nào! Hôm nay không biết đã thất vọng mấy lần, cho nên anh cũng không dám ôm hi vọng nữa.

Két ——

"Thạch Đầu, Ngưng nhi tới thăm cậu!" Cửa vừa mới đẩy ra, Phương Tử Hạo liền nói một câu. Diệp Dịch Lỗi vui mừng nhìn sang, nhưng khi nhìn thấy một màn này lại làm cho anh thất vọng. . . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mèo ™ về bài viết trên: Candy Kid
     

Có bài mới 19.10.2017, 19:18
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 235
Được thanks: 2077 lần
Điểm: 38.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu: Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp - Điểm: 41
Chương 156.1: Chỉ là hiểu lầm quá sâu.

Editor: Mèo ™

Diệp Dịch Lỗi nhìn về phía cửa vừa đúng lúc nhìn thấy Phương Tử Hạo nắm tay Băng Ngưng, đáy mắt xẹt qua tia thất vọng tràn trề. Nhìn thấy cô bị Phương Tử Hạo lôi kéo, dù biết rất rõ là giữa bọn họ không có gì nhưng vẫn không thể thoải mái được.

“Thạch Đầu.” Không ngĩ đến anh đã nhìn sang đây nhanh như vậy, Phương Tử Hạo vội buông tay Băng Ngưng ra. “Mình vừa gặp Băng Ngưng ở bên ngoài nên cùng nhau vào đây.” Anh ấy nói xong đi vào, còn không quên đóng cửa phòng lại, như sợ Băng Ngưng chạy đi mất. “Cậu sao rồi?”

Vốn là vô cùng tốt, nhưng bây giờ... Không ổn chút nào.

Lúc nhìn thấy Diệp Dịch Lỗi, cơ thể Băng Ngưng rõ ràng hơi khựng lại. Không ngờ anh bị thương nặng như vậy.

“Ngưng nhi...” Diệp Dịch Lỗi cố gượng ngồi dậy, nhưng dù thử mấy lần cũng không thể ngồi lên được.

“Vết thương nặng như vậy thì ngoan ngoãn nằm im đi!” Phương Tử Hạo nói xong thì bước đến. “Mấy hôm nay bận tối mắt tối mũi nên cũng không có thời gian đến thăm cậu. Cậu khoẻ không?”

“Ừm! Khoẻ vô cùng!” Anh gật đầu, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm Băng Ngưng, rốt cuộc cũng chờ được cô đến thăm anh rồi, nhưng... Sao không giống với lúc tưởng tượng. Anh và Băng Ngưng cứ chăm chú nhìn nhau, không ai lên tiếng, cũng không quay mặt tránh đi mà cứ đối diện nhìn nhau như vậy...

Phương Tử Hạo đứng ở một bên, lúc này nếu lên tiếng nói chuyện cũng không được, mà nếu không thì chẳng lẽ để hai người họ nhìn nhau như vậy sao. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn nên để anh phá vỡ sự im lặng này vậy.

“Bên Vân Tường đã điều tra thế nào rồi?” Nghe Phương Tử Hạo hỏi như vậy, lỗ tai Băng Ngưng cũng bất giác dựng lên, bây giờ bên phía cảnh sát không để lộ ra bất cứ tin tức nào, bên trong do Hạ Vân Tường chỉ đạo nên Lăng Vĩ Luân không dò la được gì, bọn họ cũng vốn không biết gì về tình trạng của Lạc Tử Úc.

“Cậu ấy chỉ nói là đang điều tra!” Diệp Dịch Lỗi nói xong nhìn Băng Ngưng. “Yên tâm đi! Chuyện này có thể không liên quan gì đến chị ấy.” Thật ra thì anh cũng không hi vọng chuyện này có dây dưa đến Lạc Tử Úc.

“Nếu có liên quan thì sao?” Băng Ngưng hỏi. “Anh định làm gì?”

“...” Diệp Dịch Lỗi ngẩn ra. “Vậy em muốn anh làm thế nào?”

“Hai người các cậu không cần vừa thấy mặt đã nói mấy chuyện này được không?” Phương Tử Hạo ở một bên gấp gáp nói. Có lẽ mình không nên nhắc tới đề tài này, lại không nên dùng nội dung này để nói chuyện phiếm, chỉ là Vân Tường cũng không muốn bên phía Băng Ngưng biết chuyện này. Bây giờ chuyện đó cũng không được rõ ràng lắm, nếu như đúng như những gì bọn họ suy đoán thì Thạch Đầu gặp rắc rối không chừng là do mấy người Băng Ngưng làm.

Băng Ngưng cúi đầu suy nghĩ. “Vậy vết thương của anh thế nào rồi? Có nghiêm trọng không?” ĎïȅñÐān  ˱҉   «Łë.quý.ðôn "

Diệp Dịch Lỗi cười khổ. “Không sao!” Anh lắc đầu trả lời. Thì ra dù có kiên trì đến mấy cũng vô dụng, càng tiếp xúc thì càng nhận ra được khoảng cách giữa bọn họ ngày càng xa...

“Nếu chuyện này có liên quan đến chị tôi...”

“Nếu chuyện này có liên quan đến chị em thì đây là một vụ án hình sự, cho dù anh không truy cứu thì cũng không thể cho qua được.” Diệp Dịch Lỗi ngước mắt nhìn Băng Ngưng, cô đến đây thăm anh hoàn toàn là vì Lạc Tử Úc chứ không phải vì lo cho anh.

“Chị ấy cũng là chị của anh.”

“Nhưng chị ấy muốn giết anh!” Anh cố chống đỡ cơ thể mình. “Ngưng nhi, em phải phơi bày ý muốn của mình ra rõ ràng vậy sao? Thật ra thì em có thể lừa dối anh một lần mà.”

“Nhưng tôi không muốn tự lừa dối mình.” Băng Ngưng đi tới bên giường. Vết thương Diệp Dịch Lỗi còn nghiêm trọng hơn cô nghĩ. Bây giờ trong ngoài khách sạn đều bàn luận chuyện này, có người chính mắt chừng kiến vụ tai nạn xảy ra, Băng Ngưng nghe bọn họ miêu tả đã cảm thấy tóc gáy dựng ngược”. Thậm chí có chút... Đau lòng.

“Em nhất định phải thành thật như vậy sao?” Anh cười khổ.

“Hôm nay tôi tiện đường nên ghé thăm anh một chút, dù sao chuyện của anh tôi cũng có một phần trách nhiệm.” Cô nêu rõ lí do.

“Trách nhiệm?” Diệp Dịch Lỗi hỏi. “Vậy em muốn chịu trách nhiệm như thế nào?”

Băng Ngưng cười nhạt. “Thế anh muốn gì?”

“Ví dụ như cho anh một cơ hội.”

“Không!” Băng Ngưng từ chối không chút do dự, khiến cho cuộc trò chuyện này không còn lý do để tiếp tục.

Phương Tử Hạo ở một bên cảm thấy nóng ruột, nếu như Băng Ngưng vân cứ giữ nguyên thái độ này thì bọn họ sẽ kết thúc thật đó. Lòng anh nóng như lửa đốt nhưng Băng Ngưng lại không hề để tâm đến! Anh ấy không cho rằng Băng Ngưng thật sự quên đi Diệp Dịch Lỗi, bọn họ chỉ là hiểu lầm quá sâu mà thôi.

Diệp Dịch Lỗi không nói gì, chỉ im lặng nhìn Băng Ngưng, mà hình như Băng Ngưng cũng cảm thấy lời nói của mính có hơi thẳng thắng, cô ho nhẹ một tiếng rồi đi tới cửa sổ.

“Mặc kệ như thế nào, chuyện này tôi nợ anh một lời xin lỗi.” Cô nói xong xoay người lại. “Chuyện này tôi sẽ không cầu xin anh làm gì, tôi cũng tin tưởng chị ấy sẽ không làm những chuyện như vậy.” Nói xong như trút được gánh nặng, cô thở phào nhẹ nhõm. “Tôi không quấy rầy nữa, anh nghỉ ngơi cho thật tốt đi!”

“Ngưng nhi, ngồi thêm một chút nữa đi.” Phương Tử Hạo chạy đến cửa níu kéo cô ở lại.

“Tử Hạo.” Diệp Dịch Lỗi lắc lắc đầu. “Cô ấy đã không muốn thì có ép cũng vô dụng thôi!”

“Mình bắt gặp cô ấy ở cửa bệnh viện thật mà.” Phương Tử Hạo vội vàng nói.

“Cho nên cậu kéo cô ấy vào đây àh?” Thấy Tử Hạo không nói gì tức là ngầm thừa nhận, Diệp Dịch Lỗi cười bắc đắc dĩ. “Thật ra thì mình nghĩ cô ấy sẽ không chủ động đến đây đâu!” Vốn đã mặc kệ sao cũng được, chỉ cần cô ấy đến là được, nhưng khi cô tới thật thì anh lại mong cô ở lại bên cạnh mình càng lâu càng tốt. Đúng là... Không biết đủ, có được rồi lại muốn nhiều hơn. “Hôm nay cậu sao vậy? Hình như hơi là lạ.”

“Mình... Hôm nay mình đi xem mắt!”

“Ừm!” Không thèm để ý ừm một tiếng. “Cái gì?” Diệp Dịch Lỗi giật mình kinh dị nhìn Phương Tử Hạo.

“Cô gái đó cũng không tệ lắm, là con gái của bạn ba mình, mới từ nước ngoài về.”

“Sau đó thì sao?”

“Muốn tìm hiểu thử xem sao!” Phương Tử Hạo nói xong đứng dậy. “Cho nên các cậu phải hạnh phúc đấy.” DĐ.LeêQuyýĐoôn ͐   Như vậy... Anh ít nhất cũng có thể cam tâm một chút.

“Tử Hạo...” Diệp Dịch Lỗi nhìn Phương Tử Hạo. “Cậu thật xấu xa!”

“Mình không phải vì các cậu. Là vì chính bản thân mình thôi!” Anh ấy ngồi xuống. “Mình cũng không còn trẻ trung gì nữa, mẹ mình mỗi ngày đều càm ràm mãi bên tai, còn luôn so sánh mình với Vân Tường nữa, phiền muốn chết rồi.” Tử Hạo nói xong cười cười. “Thật ra mình cũng muốn ổn định, nhiều năm nay vẫn luôn bận rộn nên vẫn một thân một mình, cậu đừng nản chí, Băng Ngưng cũng không phải hoàn toàn tuyệt tình với cậu, nếu không cũng sẽ không đến đây thăm cậu!”

“Mình nghe nhiều lời an ủi giống vầy rồi.” Hết tác dụng rồi.

“Mình về nhé?”

“Cậu về thật àh!” Thấy Tử Hạo đứng dậy, Diệp Dịch Lỗi vội hỏi. “Nói thật, nghe Vân Tường nghi ngờ là do Đường Sâm dàn dựng vụ này, dù mình không biết tình báo của cậu ấy từ đâu tới nhưng mình cũng cảm thấy cậu ấy nói đúng. Cũng bởi vì năm đó mình buộc ông ta rút công ty ra khỏi thành phố C, ông ta có lý do để ghi hận mình.”

“Yên tâm! Mình sẽ giúp cậu trông chừng Băng Ngưng, cô ấy còn có Lăng Vĩ Luân bảo vệ, mình nghĩ là sẽ không có việc gì đâu.”

Diệp Dịch Lỗi gật gật đầu, lúc trước đã liên luỵ đến cô nhiều rồi, anh không muốn bây giờ lại tiếp tục ảnh hưởng đến cô nữa, cũng không thể chịu được cảnh Băng Ngưng bị thương vì mình thêm lần nào nữa, thật không chịu đựng nổi.

——— ——————

Tại một căn hộ ở thành phố C.

Bẵn đi ba năm, Đường Sâm ngồi trên xe lăn nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Năm đó công ty không thể nào trụ được ở thành phố C nữa, trước khi rời đi ông còn bị tập kích bất ngờ, một cái chân còn lại cũng bị đánh gãy, người mà ông ta nghĩ đến đầu tiên là Diệp Dịch Lỗi. Sau vụ bắt cóc năm đó, Băng Ngưng được tuyên bố là tử vong, Hứa Kiệt thì mất tích, thi thể cũng không tìm thấy. Bây giờ ông ta trở về đây, cũng chính là lúc nên tính sổ hết các món nợ cũ rồi! Lạc Băng Ngưng đã trở về! Cả kẻ thù cũ cũng quay về...

“Tổng giám đốc, tới giờ uống thuốc rồi!” Tư Đồ Mạch đẩy cửa bước vào.

“Ừm!” Ông ta gật đầu. Thành phố C đã đến mùa mưa, đôi chân mỗi khi đến mùa này đều đau nhức không chịu nổi, mà lúc này hầu như ông ta cũng không cách nào đứng dậy được, chỉ có thể ngồi trên xe lăn. “A Mạch, tôi biến thành như vậy, phải để cậu chăm sóc cho, vất vả cho cậu rồi. Bây giờ cũng chỉ còn mình cậu ở lại bên cạnh tôi.”

“Tổng giám đốc, sao ông nói vậy, lúc trước cái mạng của tôi là nhờ ông cứu mới sống được tới nay.” Khi năm xưa rời khỏi nhà họ Điền, mới vừa ra nước ngoài liền phát bệnh nặng, tiền ăn còn không có thì lấy đâu ra mà đi khám bệnh. Cho nên cũng chỉ cố gắng gượng qua ngày, anh ta cho rằng mình sẽ phải chết như vậy, nhưng sau đó Đường Sâm xuất hiện. Là ông ta cứu anh một mạng, cũng là ông ta dẫn dắt anh đến con đường không thấy ánh sáng, không có điểm cuối này.

“Ừ, vậy chuyện tiếp theo phải dựa vào các cậu rồi.” Ông ta dựa vào thành ghế. Diệp Dịch Lỗi, ngay cả ba mày cũng không phải là đối thủ của tao, huống chi là mày...

“Tổng giám đốc yên tâm!” Tư Đồ Mạch cung kính nói, nhưng Đường Sâm không nhìn thấy trong đáy mắt anh ta toàn là hận ý.

“Điền Quân đâu rồi?” Dđ ̻ LˆQ’Đˆ

“Chắc là... Đi thăm Tưởng Lam rồi!” Tư Đồ Mạch đoán, năm đó Điền Quân điên cuồng trả thù nhà họ Điền, Điền Tuấn Nam bị tai nạn giao thông, mặc dù giữ được tính mạng nhưng mang thương tật cả đời. Điền Mộng Phỉ bởi vì công ty bị phá sản, cả nhà lụn bại nên đành phải làm gái hầu rượu ở quán bar, tiếng xấu đồn khắp thành phố C, sau lại bất hạnh bị nhiễm bệnh, đã qua đời từ một năm trước. Điền Mộng Manh cũng vì độ loan truyền chóng mặt của đoạn clip trong lễ cưới mà ‘đâm lao theo lao’, trở thành diễn viên phim AV nổi tiếng, chỉ ‘đáng tiếc’, cuối cùng lại chết bởi tai nạn giao thông, cũng không biết là do người khác trả thù hay là do tai nạn ngoài ý muốn. Nhà họ Điền đã thân bại danh liệt nên cũng không có ai rỗi hơi truy cứu những chuyện này làm gì.

“Tưởng Lam?” Đường Sâm hỏi. Hình như cái tên này nghe rất quen.

“Là vợ của Điền Quân, ba năm trước đã uống thuốc ngủ tự tử!” Tư Đồ Mạch nói như báo cáo, mà Đường Sâm cũng dần thay đổi sắc mặt. Là bà ta?

“Được! Tôi biết rồi!” Tư Đồ Mạch đi ra ngoài, trước khi quay người đi, ánh mắt anh ta xẹt qua viên thuốc màu trắng lẫn trong mấy viên thuốc khác, đáy mắt loé lên tia tính toán. Đường Sâm, người như ông vốn không nên sống trên đời này nữa.

“Đúng rồi! Giúp tôi hẹn với Lưu Duệ Hàng, tôi trở về nên báo cho cậu ta biết một tiếng!”

“Được!” Tư Đồ Mạch gật đầu.

Lưu Duệ Hàng? Hừ! Đường Sâm, những người bên cạnh ông, nếu như bọn họ biết tất cả âm mưu của ông, biết mình bị ông lợi dụng, thì sẽ không ngần ngại trở mặt thành thù với ông đâu...

——— ——————


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mèo ™ về bài viết trên: Candy Kid
     
Có bài mới 19.10.2017, 19:24
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 235
Được thanks: 2077 lần
Điểm: 38.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu: Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp - Điểm: 44
Chương 156.2

Editor: Mèo ™

Vì chưa thu thập đủ chứng cứ buộc tội nên Lạc Tử Úc được bảo lãnh tại ngoại, theo như lời của Hạ Vân Tường thì phía cảnh sát vẫn còn đặt cô trong dạng tình nghi, mỗi ngày đều có cảnh sát âm thầm theo dõi cô, Lạc Tử Úc cũng không thèm để ý đến chuyện này lắm, thậm chí còn cười nói rằng mỗi ngày đều được cảnh sát đi theo bảo vệ rất oai.

Sau khi xảy ra chuyện của Lạc Tử Úc. Băng Ngưng liền dẫn theo Verney dọn ra khỏi khách sạn, không biết có phải trùng hợp hay không mà nơi họ tạm ở lại rất gần với nhà họ Diệp, Băng Ngưng rất không thoải mái, muốn dọn sang chỗ khác nhưng Lăng Vĩ Luân lại nói sắp xếp như vậy là vì có dụng ý riêng.

Mỗi ngày Lăng Vĩ Luân đều ra ngoài, thậm chí mất tăm mất tích mấy ngày liền, dù anh rể không nói, nhưng Băng Ngưng cũng biết anh ấy đang điều tra chuyện của nhà họ Lạc năm xưa, chỉ là... Chuyện đã qua lâu như vậy, còn có thể tra ra manh mối gì sao?

Lúc Lưu Duệ Hàng đến tìm cô, Băng Ngưng chơi đùa với Verney trong sân vườn, nhìn cậu nhóc chạy tới chạy lui, đáy mắt anh ta hiện lên một tia đau đớn, nỗi đau như  khắc sâu từ xương tuỷ. Đau đến không thở được. Diễễnđàànlêêquýýđôôn

“Mami, có chú này tới tìm mami này!” Verney lắc lắc cánh tay Băng Ngưng, ánh mắt đen nháy nhìn chằm chằm vào Lưu Duệ Hàng, nhìn đến mức Lưu Duệ Hàng cảm thấy hơi chột dạ.

“Sao anh lại đến đây?”

“Sao? Anh không được đến đây àh?” Anh ta cười. “Dù không liên quan đến công việc thì chúng ta cũng coi như là anh em họ mà!”

“Tổng giám đốc Lưu thật biết nói đùa, tôi đã không còn quan hệ gì với nhà họ Diệp nữa rồi, lại càng không liên quan với anh.”

“Hả? Vậy àh?” Anh ta cười. “Nghe có vẻ... Giống với giọng điệu của Diệp Dịch Lỗi nhỉ.”

“Đáng lẽ tôi nên tin tưởng anh ấy hơn là anh.” Băng Ngưng cười nói. “Anh đến đây có việc gì?”

“Ngưng nhi, lời nói của anh lúc đó là thật hay giả bây giờ còn quan trọng sao! Em đã thật sự dứt áo ra đi, coi như là anh giúp em một lần vậy!” Dáng vẻ hời hợt của anh ta khiến Băng Ngưng chỉ muốn mắng hai chữ: Hèn hạ!

“Giúp tôi hay là giúp anh?” Băng Ngưng lanh lùng vạch trần sự thật. “Nói đi! Đến đây có việc gì?” Cô nói xong, ôm Verney lên.

“Anh àh? Anh đến thăm em họ thôi.” Lưu Duệ Hàng nhìn ngắm ngôi biệt thự trước mắt, hiển nhiên người anh ta đề cập đến là Lạc Tử Úc.

“Ở đây chỉ có con gái nhà họ Lạc, không có em họ của anh.” Băng Ngưng nói.

“Có hay không, anh muốn nghe chính miệng em ấy nói.” Lưu Duệ Hàng cười cười nói. “Sao em lại ngăn cản không cho anh gặp em ấy thế?”

“Anh nghĩ sao?” Băng Ngưng nhíu mày.

“Nếu anh nói trong tay anh đang nắm giữ chứng cứ chứng minh Lâm Thanh Âm phóng hoả giết người thì sao?” Anh ta ngồi xuống ghế dài. “Băng Ngưng, các em muốn báo thù, anh cũng vậy, tại sao chúng ta không hợp tác diệt trừ kẻ thù chung chứ?”

“Chúng tôi dù có muốn trả thù cũng sẽ dựa vào chính mình, không cần hợp tác với anh, Tổng giám đốc Lưu, nói thật nhà chúng tôi không hoan nghênh anh, nếu không còn việc gì nữa thì xin mời ra về thong thả, không tiễn!” Cô giơ tay ra dấu xin mời.

“Em không muốn hợp tác với anh, hay là không muốn đối phó với Diệp Dịch Lỗi?” Anh ta hỏi không chút khách khí.

“Việc này liên quan gì đến anh?” Băng Ngưng cũng không bị anh ta chọc giận. “Chuyện này là chuyện riêng của tôi, tôi không cần phải xin phép anh, đương nhiên, anh cũng không có tư cách để hỏi.”

“Ngưng nhi...”

“Mời về cho!”

“Lưu Duệ Hàng?” Lạc Tử Úc nhìn thấy anh ta từ cửa sổ, lập tức đi ra, có thể nói Lạc Tử Úc và Lưu Duệ Hàng rất giống nhau, bọn họ muốn trả thù, cũng sẽ không từ thủ đoạn nào. DD ‹ˆLê•Quý•Đônˆ›  

“Chị, sao chị lại ra đây!” Băng Ngưng thấy chị mình ra ngoài thì giật mình. Cô không muốn chị mình tiếp xúc nhiều với Lưu Duệ Hàng. Cho dù là ngày trước hay bây giờ, Lưu Duệ Hàng đều là loại người không từ thủ đoạn, cô không muốn Lưu Duệ Hàng liên luỵ đến chị mình.

“Lạc tiểu thư, không biết bây giờ cô có thời gian không, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

“Chị ấy không rảnh...”

“Được thôi!” Lạc Tử Úc không chút do dự đáp lời. “Ngưng nhi, em ở ngoài này chơi với Verney nhé.”

“Chị...” Băng Ngưng dậm chân.

“Ngoan nào! Chơi với Verney đi.” Vừa nói với Băng Ngưng, Lạc Tử Úc vừa dẫn Lưu Duệ Hàng vào trong.

“Mami, chú đó quen biết với mẹ con sao?”

Hơ... Thật là, gọi loạn xạ cả lên. “Sau này con phải đổi sang gọi là dì, biết không!”

“Nhưng Verney thích gọi là mami hơn, mami không thích sao?” Nhóc con híp mắt lại hỏi.

Băng Ngưng cảm thấy bất đắc dĩ, nhóc con này miệng ngọt thật, không biết là di truyền từ ai nữa. Người đàn ông lạnh lùng như Lăng Vĩ Luân thì sao có thể sinh ra nhóc con dẻo miệng này được, nếu không phải Verney càng lớn càng giống Lăng Vĩ Luân thì cô nhất định sẽ nghi ngờ có khi nào ở bệnh biện ôm nhằm con của người khác không.

“Dương nhiên thích rồi!” Cô bẹo hai má phúng phính của nhóc con.

Lưu Duệ Hàng ở bên trong nói chuyện cũng nhanh, nhưng Băng Ngưng lại cảm thấy thời qian trôi qua thật lâu, khi cô không nhịn được mà muốn đi vào thì vừa đúng lúc Lạc Tử Úc tiễn anh ta ra ngoài.

“Vậy tôi đi trước, cám ơn cà phê của cô.”

“Tổng giám đốc Lưu đi thong thả.” Lạc Tử Úc cười.

Băng Ngưng nhìn vẻ mặt như đạt được thoả thuận của hai người họ không khỏi cảm thấy lo lắng. “Chị, chị giữ Verney giùm em một lát.” Cô nói xong tiến lên ngăn Lưu Duệ Hàng lại.

“Sao?” Lưu Duệ Hàng hỏi. “Không phải em nói là không hoan nghênh anh sao?”

“Phài, nhưng... Tôi có việc muốn hỏi anh!” Cô nhìn Lưu Duệ Hàng, hỏi: “Kiều Kiều đang ở đâu?”

Sắc mặt Lưu Duệ Hàng biến đổi, như là vừa nhắc tới chuyện đau lòng.

“Anh đã nói sẽ không làm gì có hại đến cô ấy mà!”

“Vậy nếu do chuyện bị đưa đến tận cửa thì anh có cách gì tránh né đây?” Anh ta không đau không nhột nói. “Anh cũng muốn tìm cô ấy, nếu có tin tức gì, phiền em báo cho anh biết một tiếng.” Anh ta nói xong sải bước rời đi.

Kiều Kiều? Anh ta cũng muốn biết cô ấy ở đâu. Không phải không đi tìm, mà là tìm không được. Ha ha... Có lẽ là báo ứng của anh ta. Kiều Kiều bỏ đi, trước khi đi đã bị sảy thai, tuyệt tình biến mất không một dấu vết.

“Em đang nghĩ gì vậy?” Lạc Tử Úc thấy em gái mình suy nghĩ thất thần hồi lâu, bước lại gần hỏi.

“Không có gì, chỉ hỏi thăm mộ người bạn thôi.”Cô lắc lắc đầu, cô vừa trở về liền hỏi thăm tin tức của Kiều Kiều, nhưng không ai biết cô ấy ở đâu, chỉ là nghe nói, cô ấy từng ở bên Lưu Duệ Hàng, hai người bọn họ suýt chút nữa là đã kết hôn, nhưng không biết vì sao mà đột nhiên Kiều Kiều lại biến mất.

“Ngưng nhi, đã đến lúc này rồi, chị không muốn em bị phân tâm bởi người nhà họ Diệp, lại càng không cho phép em mềm lòng với bọn họ.”

“Chị, em không có! Em chỉ hỏi thăm về một người bạn thôi.”

“Không có thì tốt!” Lạc Tử Úc kéo tay Băng Ngưng. “Đừng nghĩ chị tàn nhẫn, là chị không muốn em bị tổn thương thôi, Ngưng nhi em và cậu ta không thể nào đâu.”

“Em hiểu.” Băng Ngưng gật đầu. Trước đây cô cũng đã biết rất rõ ràng, bọn họ là không có khả năng...

Lạc Tử Úc không nói gì, chỉ vuốt vuốt tóc em mình, có lẽ chuyện này là tàn nhẫn với cô, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác, muốn trách thì chỉ có thể trách người đàn bà độc ác Lâm Thanh Âm đó. Tất cả mọi chuyện như ngày hôm nay đều là do bà ta tạo ra.

Không thể nào, đã biết từ trước, nên đã sớm buông tay, chỉ là... Thật sự trong lòng có buông bỏ được chăng...

——— ———————

Lúc Diệp Dịch Lỗi xuất viện, bạn bè đều đến đón anh. Người nên tới, người không nên tới cũng đều đến cả rồi, chỉ thiếu mỗi mình Băng Ngưng...

“Tổng giám đốc, trong lúc anh nằm viện, Lưu Duệ Hàng đã đi tìm Lạc Tử Úc. Tôi lo rằng bọn họ sẽ cùng nhau đối phó với chúng ta!” Văn Tuấn lo lắng nói.

“Chúng ta đã từng trải qua những chuyện còn đáng sợ hơn thế rồi, còn lo lắng một Viễn Hành sao?” Chỉ là... Nhắc mới nhớ, anh cũng nên đi gặp Lạc Tử Úc, dù sao... Chị ấy cũng coi như chị của anh, không chừng ảnh hưởng của chị ấy rất quan trọng đối với mối quan hệ giữa anh và Băng Ngưng.

Lạc Tử Úc nhận được điện thoại của Diệp Dịch Lỗi cũng không nói cho Băng Ngưng biết mà một mình đi thẳng đến nơi hẹn.  D ̴.đªп ˱L / Q / Đ˲   Chị em hơn ba mươi năm không gặp, nghe cứ như chuyện cười, hai người mặt đối mặt càng giống hai đối tác đang bàn chuyện làm ăn hơn.

“Tôi nên gọi chị là chị, là Lạc tiểu thư hay là Lăng phu nhân?”

“Muốn gọi gì thì tuỳ, miễn đừng gọi chị là được. Nhà họ Lạc chỉ có hai chị em chúng tôi, Tổng giám đốc Diệp mà gọi một tiếng chị, tôi kham không nổi đau.”

“Ừm! Lạc Tử Úc! Chị cũng họ Lạc.” Anh gật gật đầu. “Vậy thì tính từ Ngưng nhi đi, tôi yêu cô ấy, muốn ở bên cô ấy cả đời, về tình về lý thì cũng nên gọi chị một tiếng chị.”

“Cậu đừng mơ.” Lạc Tử Úc nói. “Cậu không xứng với em gái tôi, con bé có bạn trai rồi. Cậu cũng biết Dương Tư Thần mà nhỉ!”

“Xứng hay không, đó là chuyện của chúng tôi.” Diệp Dịch Lỗi ngồi thẳng lưng. “Tôi và Ngưng nhi đã cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn, bây giờ không ai có thể ngăn cản chúng tôi được.”

“Thật vậy àh?” Cô nhíu mày. “Em gái tôi sẽ không đồng ý!”

“Nếu như không có chị đứng giữa ngăn cản thì chúng tôi đã đến được với nhau rồi! Những gì tôi và Ngưng nhi trải qua, còn nhiều hơn chị tưởng tượng.”

“Đúng vậy! Ngoại trừ việc cậu buồn vui thất thường, làm nhục con bé trước mặt bao nhiêu người, còn âm mưu đưa con bé cho một lão già để đổi lấy một đường sống cứu công ty nhà họ Diệp thì còn gì nữa? Àh, còn thừa dịp lúc con bé đang còn hôn mê, bảo bác sĩ phẫu thuật nạo thai, giết chết đứa con mới mấy tháng tuổi của hai người, còn cắt bỏ tử cung của nó nữa. Đúng là còn kinh khủng hơn cả tưởng tượng, sao tôi có thể tàn nhẫn bằng cậu được...”

Vốn là anh đang bình tĩnh ngồi nghe, vì những việc đó đều là hiểu lầm, anh sẽ giải thích rõ ràng sau, nhưng khi nghe thấy những lời cuối, anh thần người sững sờ, mặt trắng bệch. “Chị... Chị nói gì?”

“Sao? Dám làm không dám nhận là phương châm làm người của nhà họ Diệp các người àh?” Lạc Tử Úc châm chọc. “Diệp Dịch Lỗi, cậu còn độc ác hơn cả ba mình! Thậm chí còn làm ra những chuyện không bằng loài cầm thú.”

“Chị nói bậy gì đó, tôi không biết chị đang nói gì cả!” Diệp Dịch Lỗi khẽ gầm lên.

“Ha ha...” Nhìn vẻ mặt Diệp Dịch Lỗi, Lạc Tử Úc không nhịn được cười nhạo. “Giả vờ giống thật đó!”

Diệp Dịch Lỗi nắm chặt tay, sao anh có thể làm ra chuyện đó được? Rốt cuộc bây giờ anh cũng đã hiểu, câu nói của Ngưng nhi lúc đó là có ý gì, khó trách cô lại nói ‘không thể sinh được’... Tim anh đau đớn vô cùng, đau đến không thở được. Ngưng nhi, sao lại như vậy chứ...

“Có muốn tôi nhắc lại thêm lần nữa không. Tổng giám đốc Diệp, chính tay anh kí tên lên tờ đơn đồng ý phẫu thuật mà, sao lại quên nhanh như vậy!”

“Tôi chưa hề làm chuyện đó.” Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm Lạc Tử Úc.

“Năm xưa em gái tôi yêu cậu như vậy mà nó còn không tin được, cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu sao?” Dđ ̻ LˆQ’Đˆ

“Chị tin hay không không quan trọng, tôi chỉ cần giải thích rõ ràng với Ngưng nhi là được rồi!” Anh nói xong vội vã đứng dậy, bởi anh lo rằng nếu còn ngồi đây nữa thì anh sẽ không kềm chế được mà luống cuống trước mặt Lạc Tử Úc. Ngưng nhi đáng thương của anh, sao có thể như vậy? Anh kềm lại cơn kích động muốn gào to lên, chạy thẳng ra ngoài. Anh không nên tức giận, không nên đau lòng khi Băng Ngưng lạnh lùng với anh, thì ra là vì giữa bọn họ còn một sự hiểu lầm còn sâu hơn đáy biển nữa. Anh hận chính bản thân mình, hận đến chết, lồng ngực nhói đau từng cơn, đau không kể xiết. Ngưng nhi, anh xin lỗi, là anh đã hại em! Anh xin lỗi! Trong mắt anh như có ánh nước, lái xe thật nhanh, không cần biết có bao nhiêu xe cộ lưu thông trên đường, anh đều luồn lách qua hết, không cần biết nguy hiểm thế nào, anh vẫn không hề giảm tốc độ. Anh chỉ muốn gặp được Băng Ngưng, ngay lập tức...


**********


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mèo ™ về bài viết trên: Candy Kid
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 196 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ARIES- bạch dương, chris_33, langthang, Nguyen Thu Thủy, thichdoctruyenmoi, tiểu khanh tử, Tuyen.Van, Tô Hương Quỳnh, ๖ۣۜMꙣêღ và 742 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 18, 19, 20

4 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 33, 34, 35

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

6 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

7 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

8 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

9 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

14 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

15 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25

18 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

20 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75


Thành viên nổi bật 
Mavis Clay
Mavis Clay
susublue
susublue
Mai Tuyết Vân
Mai Tuyết Vân

LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> marialoan
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 813 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bấm vào profile nick mình - -> Ấn chữ Điểm nó sẽ hiện ra khung, trên cùng là chỗ tặng điểm
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé mua sắm
ThiểnThiển: Tặng điểm kiểu gì mn, quên cách làm rồi Hulu
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 250 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 664 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 631 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 600 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 488 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 581 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 463 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 552 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 831 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1568 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1492 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 773 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1420 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1000 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1351 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 791 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 790 điểm để mua Thần nước
Tiểu Ly Ly: Hic, nhà Ly nghèo, đấu giá vật phẩm để cưới lão bà, mọi người hãy nhường cho Ly nha *mắt long lanh*
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 440 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 418 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1222 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1105 điểm để mua Bé trà
Lãng Nhược Y: *cong đuôi chạy* lão công em vỗ béo bấy lâu mới đc như thế này, ss vừa gặp đã đòi thịt em :cry2:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.