Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 196 bài ] 

Chỉ hoan không yêu: Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

 
Có bài mới 28.09.2017, 18:57
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Ngạo Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Ngạo Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 117
Được thanks: 115 lần
Điểm: 8.37
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu: Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp - Điểm: 11
Chương 146: Không thể tin vào tình yêu nữa

Editor: Mèo ™

Mùa hè ở thành phố C nóng như đổ lửa, nhiệt độ không ngừng tăng lên như muốn đốt cháy hết tất cả mọi thứ, từng cơn gió xen lẫn với cái nắng nóng mùa hè lùa vào phòng. Trong phòng không bật điều hoà, nóng như lò hấp.

Diệp Dịch Lỗi nằm trên giường. Bận rộn ở công ty suốt cả tuần lễ, anh mệt muốn chết rồi, nhưng cho dù mệt mỏi đến thế nào cũng không thể ngủ được một giấc yên lành. Bốn năm, anh chưa bao giờ được ngủ ngon, anh luôn mơ thấy Ngưng nhi, mơ thấy tiếng súng, nhìn thấy cô bị trúng đạn, nhưng cuối cùng người bóp cò nổ súng lại chính là anh. Cũng có lúc anh sẽ mơ thấy Băng Ngưng quay về, dẫn theo bên cạnh là chồng, là con cô, vui vẻ nói với anh: “Anh Dịch Lỗi, em về rồi...”

Còn mơ thấy... Băng Ngưng nói: “Diệp Dịch Lỗi, tôi hận anh...” Lời này giống như một câu ma chú, hành hạ anh suốt bốn năm trời day dẵn.

Đúng vậy! Đã lâu như vậy...

Thời gian thấm thoát trôi qua, chỉ trong chớp mắt đã qua bốn nắm, khoảng thời gian này nói dài không dài nói ngắn không ngắn. Công ty nhà họ Diệp năm đó suýt chút nữa đã bị phá sản nay đã vươn mình phát triển thành công ty đứng đầu thành phố C, thậm chí trở thành một trong những công ty nổi tiếng khắp cả nước.

Trong khoảng thời gian này, quả thật đã xảy ra rất nhiều chuyện. Diệp Thiệu Bằng bị bệnh qua đời, công ty nhà họ Diệp cải tử hồi sinh, công ty Đường thị bởi có dính líu đến vụ án bắt cóc nên đã bị điều tra, bị phơi bày ra những việc làm đen tối khác, trở thành vụ án lớn của thành phố, những đối tượng có tham gia đều chịu cảnh tù tội, ngay cả công ty mẹ ở Pháp cũng bị ảnh hưởng.

Còn có... Mộ Hàn đã trở về. Năm đó cô ấy trúng đạn rơi xuống biển, bọn họ đều cho rằng cô ấy đã chết, nhưng thật may mắn là cô ấy đã có thể bình an quay về. Vậy còn... Ngưng nhi thì sao? Cô ở đâu, tại sao đến giờ vẫn chưa trở về...

Diệp Dịch Lỗi mở mắt, giơ tay lên lau mồ hôi rịn ra trên trán. Anh trở mình quay sang tủ đầu giường, nhìn bức ảnh của Băng Ngưng đặt ở góc bàn. D ̴.đªп ˱L /Q/Đ˲

“Ngưng nhi, buổi trưa tốt lành...” Anh khẽ cười, cầm khung hình lên hôn chụt một cái rồi để lại chỗ cũ. Sau đó đứng dậy rời khỏi giường, rửa mặt, nấu bữa trưa cho mình.

Từ bốn năm trước, sau khi biết được những sự thật đó thì anh liền quyết định chuyển ra khỏi nhà họ Diệp. Anh không thể nào chấp nhận được chuyện mẹ mình lại làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy, bởi vì những âm mưu của mẹ mà anh đã tổn thương Ngưng nhi không biết bao nhiêu lần, cuối cùng còn đánh mất cô. Nỗi đau đó, cả đời này anh cũng không quên được.

Đã lâu rồi anh không nấu cháo, nhớ năm đó bé con chê món cháo mà anh nấu khó ăn, cho nên về sau anh bắt đầu nghiên cứu cách nấu, bây giờ anh đã có thể nấu thành thạo các loại cháo khác nhau, chỉ là không biết anh còn cơ hội để nấu cho Ngưng nhi ăn nữa hay không.

Bốn năm, cũng là bốn năm anh tìm kiếm không ngừng nghỉ. Anh từng nghe Đinh An Nhiên nói rằng đã gặp Băng Ngưng ở Mĩ, nhưng khi anh vui mừng bay qua đó tìm kiếm suốt mấy tháng trời cũng không có kết quả gì. Khi đó, anh cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Anh cũng từng nghĩ đến việc sẽ dùng nỗi nhớ và hi vọng của mình về cô để vượt qua những tháng ngày còn lại của đời mình, hi vọng rằng Ngưng nhi của anh vẫn còn sống, nhưng sao đến giờ cô vẫn chưa chịu quay về.

Trong mắt người khác, anh là một doanh nhân thành đạt, thế nhưng tất cả chỉ là giả dối, chỉ có mình anh mới biết bản thân mình thất bại đến cỡ nào. Những người khác đều ngưỡng mộ anh không thôi, vì anh có địa vị, có gia thế, có vẻ ngoài điển trai lại giàu có. Nhưng anh không cần những thứ phù phiếm đó, chỉ cần được ở bên cạnh Ngưng nhi thì anh nguyện ý dùng tất cả mọi thứ của mình để đánh đổi cô, nhưng... Có thể không?

Trên bàn ăn, anh đã hình thành thói quen để hai bộ chén đũa, có cảm tưởng như là Băng Ngưng luôn ở bên cạnh anh vậy, yên lặng ăn cơm, sau đó rời đi! Anh rất sợ mình rảnh rỗi, vì chỉ cần có một chút thời gian trống thôi thì hình bóng của Băng Ngưng sẽ tràn ngập trong đầu anh. Sau đó sẽ không thể kiềm nén được mà đau đớn, khổ sở...

Anh trang trí căn hộ của mình dựa theo phong cách sở thích của Băng Ngưng, chờ đến khi Băng Ngưng trở về là có thể dọn vào ở ngay. Thế giới trong căn hộ này thuộc về cuộc sống của riêng hai người họ.

“Ngưng nhi, Thạch Đầu vẫn luôn chờ em, em quay về đi!”

——— ————

Diệp Dịch Lỗi đến trung tâm thương mại mua quần áo của trẻ em, sau đó đi thẳng đến nhà của Hạ Vân Tường. Bây giờ ngoài khoảng thời gian tụ tập với đám chiến hữu thân thiết ra, thì hai tiểu bảo bối của Hạ Vân Tường và Mộ Hàn chính là niềm vui duy nhất trong cuộc sống của anh. Anh thường tự ngẩn ngơ suy nghĩ, nếu như đứa bé của anh và Ngưng nhi vẫn còn thì hiện giờ cũng đã được bốn tuổi rồi, nhóc con sẽ chạy khắp nơi, sẽ kêu ba mẹ, vui vẻ chơi đùa...

Chủ nhật, từ trước đến nay Hạ Vân Tường luôn bận rộn hiếm có dịp rảnh rỗi nghỉ ngơi, Diệp Dịch Lỗi đi thẳng vào phòng khách, tự mình bước lên lầu, hai người lớn không có ở đây, cũng không thấy hai đứa nhóc quậy phá đâu, nên ở đây mới được yên lặng như vậy.

Gió buổi trưa hè thổi qua hành lang, thật mát mẻ. Cả tầng lầu cũng rất yên tĩnh. Cửa phòng ngủ của Hạ Vân Tường chỉ khép hờ, lộ ra một khe cửa lớn, bên trong cũng im lặng như tờ, không có âm thanh gì. Anh tò mò thò người vào nhìn một chút. Quả nhiên, trong phòng ngủ của Hạ Vân Tường có thể thấy được hai cha con đang ngủ trưa trên giường, cô công chúa nhỏ đang chu cái mông nằm trên người ba mình ngủ say sưa, không biết là mơ thấy gì mà bé con bất chợt chóp chép miệng, khoé miệng chảy ra nước miếng ướt nhẹp một mảng áo của Hạ Vân Tường.

Dường như, gió thổi từ cửa sổ vào phòng đều mang hương vị thật mát lành, ngọt ngào.

Bức tranh ám áp hạnh phúc trước mặt khiến cho Diệp Dịch Lỗi có chút si mê, anh tựa vào khung cửa nhìn hai cha con, khoé miệng nở một nụ cười vui vẻ, thật sự rất hâm mộ bọn họ. Đã từng có một cô bé con, cũng thích nằm trên ngực anh, nghiêng tai lắng nghe nhịp tim đập của anh, cô còn nói rất thích âm thanh đó...

Nhưng bây giờ... Anh sờ sờ ngực mình, hồ như không còn cảm thấy nhịp tim đập nữa.

“Thạch Đầu?” Mộ Hàn bế con trai không chịu ngủ trưa đi vòng vòng quanh nhà dỗ bé ngủ, vừa trở về phòng nhìn thấy Diệp Dịch Lỗi đang đứng đó thì giật mình. “Đến lúc nào vậy?”

“Vừa mới tới thôi!” Anh nói xong thì ánh mắt đã hoàn toàn dính chặt vào nhóc con trong ngực Mộ Hàn. Nhóc Mộ Thần hình như rất thích Diệp Dịch Lỗi, nhìn thấy anh liền chủ động đưa hai cánh tay nhỏ nhỏ múp míp ra, đung đưa, trong miệng còn y y a a muốn qua anh bế. DĐ.LeêQuyýĐoôn ͐

“Càng ngày càng đáng yêu!” Diệp Dịch Lỗi giơ tay bế nhóc qua, còn hôn cái chụt lên khuôn mặt phấn nộn của nhóc. Chú nhóc sắp mọc răng nên luôn chảy nước miếng, khi được Diệp Dịch Lỗi ôm trong ngực thì cũng không ngại ngùng mà chùi nước miếng vào trong áo anh.

“Bây giờ có thể xác định được chú nhóc này là do cô sinh rồi.” Nhóc giống y hệt mẹ mình, luôn thích làm khó anh, vô ý hay cố tình đều gây phiền phức cho anh.

“Không phải do tôi sinh, chẳng lẽ do anh và Hạ Vân Tường sinh àh?” Mộ Hàn cau mày, có lúc nhìn thấy anh buồn khổ vì Băng Ngưng, cô cũng rất thông cảm, nhưng cũng có nhiều lúc nghe anh nói những câu nói gợi đòn, thật khiến người ta muốn há miệng ra cắn cho một phát.

Ha ha... Ý thức được là mình lại khơi lên cơn ngứa răng của Mộ Hàn, Diệp Dịch Lỗi vui vẻ cười cười. Cúi đầu hôn lên má của nhóc con trong ngực mình.

“Nghe Văn Tuấn nói, dạo gần đây anh vẫn luôn ở lại tăng ca trong công ty àh?”

“Chưa có vợ, chưa có con, không lo chăm chỉ làm việc thì còn có thể làm gì nữa!” Diệp Dịch Lỗi tự cười giễu, bế nhóc Mộ Thần giơ lên cao khỏi đỉnh đầu, nhóc con tuyệt đối không thấy sợ, ngược lại còn thích chí cười khanh khách.

“Nhưng anh cũng nên chú ý sức khoẻ chứ, dạo này anh thường xuyên phải nằm viện vì suy nhược cơ thể rồi, Diệp Dịch Lỗi, anh đừng tự hành hạ mình như vậy...”

“Cảnh sát Mộ, đột nhiên cô quan tâm tôi như vậy... Tôi có chút không quen đấy!” Anh cười cười rồi nói lãng sang chuyện khác. Anh cũng đâu muốn như vậy, đâu muốn bị công việc hành hạ, làm tê dại mình như vậy chứ. Nhưng nếu như không làm thế, anh sẽ chìm trong đau khổ không gượng dậy được mất.

“...” Mộ Hàn có chút bất đắc dĩ. Chuyện này không dễ gì mà khuyên được anh, mặc dù cô nhỏ tuổi hơn anh, nhưng cũng coi như người từng trải, đã nếm được mùi vị của đau khổ, nếu quả thật là yêu quá tha thiết, muốn quên được há có thể dễ dàng như vậy, không phải là lúc trước đây cô cũng đã đau lòng muốn chết hay sao, nhưng cũng không có cách nào có thể quên được cả.

“Thạch Đầu, thật ra thì anh cũng không tệ.” Anh đã từng hỏi cô, anh có phải là một tên khốn nạn hay không, khi đó cô cũng nhận định đúng là như vậy, nhưng bây giờ cô lại muốn thay đổi đáp án ban đầu đó. Hạ Vân Tường đã có nói cho cô nghe chuyện giữa anh và Băng Ngưng, bị chính mẹ ruột tính toán sắp đặt khiến cho bản thân mất đi người con gái mà mình thương yêu nhất, chuyện này quả thật đau khổ không gì bằng, nhà họ Diệp... Quá thủ đoạn, có một người mẹ như vậy, còn có thêm một ông anh họ suốt ngày đối đầu với mình, làm sao vui vẻ được...

Ha ha... Nghe Mộ Hàn nói, anh bỗng bật cười. “Cô nói câu này, sẽ làm tôi cảm thấy là cô đang thương hại tôi đấy!”

Quả thật... Diệp Dịch Lỗi không cần bất cứ ai thương hại mình. Chỉ là...

“Diệp Dịch Lỗi, sao anh lại khó phục vụ vậy chứ!” Mộ Hàn nổi máu xung thiên. “Chẳng thèm quan tâm nữa! Anh nói tôi không quan tâm bạn bè, thì giờ tôi quan tâm rồi đó, vậy mà còn nói tôi thương hại anh.”

“Tôi lại cảm thấy cô chính là người mà ông trời phái xuống để hành hạ tôi thì có, cho nên chúng ta... Vẫn nên bình thường là được rồi.” Anh cười. “Nếu như đến cả cô mà cũng cảm thấy tôi đáng thương, thì tôi hết cứu được rồi.”

Mộ Hàn hít một hơi chuẩn bị phát hoả, nhưng nghĩ đến Hạ Vân Tường nên lại thôi, không muốn nhắc đi nhắc lại vết thương của người khác làm gì. “Nghe nói vụ hợp tác giữa công ty các anh với Thịnh Thế đang tiến triển tốt hả?”

“Ừm!” Diệp Dịch Lỗi gật đầu. “Vài ngày nữa, bọn họ sẽ cử đại diện đến đây.” Anh cũng nghĩ là đang tiến triển rất thuận lợi, chờ dự án này ổn định, anh sẽ ra nước ngoài một chuyến nữa, đến Mỹ, Pháp, Canada, mặc kệ là đi đâu, chỉ cần tìm được Ngưng nhi.

Ngưng nhi, anh sẽ đến tìm em, lần này mặc kệ tốn bao nhiêu thời gian, mặc kệ khó khăn như thế nào. Cho nên, em hãy ở yên đó chờ anh, được không...

——— —————

Băng Ngưng bước xuống từ trong xe, đứng trước cửa nhìn chiếc xe thể thao đỗ phía trước, lại nhìn mấy người kí giả lén lén lút lút núp ở cách đó không xa, kéo thấp chiếc mũ rộng vành xuống rồi đi vào nhà hàng.

Băng Ngưng đi vào một cách khoan thai thoải mái, trải qua sự lột xác suốt bốn năm ròng, cô không còn là cô bé nhút nhát, yếu đuối năm đó nữa rồi. Sự lột xác của cô, ngay cả bạn bè lâu năm cũng có chút khó tin. Bây giờ toàn thân cô đều lộ ra ánh sáng rực rỡ của sự cao ngạo tự tin, đi đến đâu cũng thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh, càng thêm quyến rũ mê hoặc, dù biết là hoa hồng có gai, cũng cam nguyện đến gần, cam nguyện bị thương...

“Andy!” Cô vừa mới bước vào, người đàn ông ngồi trước chiếc bàn trong góc liền đứng dậy, vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô.

“Anh thật là biết tìm chỗ!” Băng Ngưng ngồi xuống đối diện với người đàn ông cà lơ phất phơ trước mặt.

“Quá khen, bình thường thôi!” Anh ta tháo mắt kính xuống.

“Anh trắng trợn đỗ xe trước cửa thế mà cũng gọi là bình thường sao?” Băng Ngưng nhìn chằm chằm Dương Tư Thần. “Không phải bây giờ anh nên giả vờ đau lòng, giả vờ buồn bực sao?”

“Đúng đó! Anh rất buồn bực!” Anh ta gật đầu. “Tiểu thư, em có thể đừng nghiêm túc như vậy được không!” Dương Tư Thần bất đắc dĩ. “Em nói xem, scandal của em và các nam ca sĩ khác ầm ĩ khắp nơi. Tháng này đã là lần thứ ba rồi! Em có suy nghĩ gì về cảm giác của người bạn trai chân chính của em là anh đây không?”

“Không có những scandal này, thì sao làm nổi bật lên sự chung tình của anh được chứ.” Băng Ngưng xem thường. “Bây giờ anh mà buồn bực chán nãn, đến quán bar uống rượu giải sầu thì em đảm bảo trang đầu báo ngày mai lại là anh cho xem.” Cô cười cười giả vờ bất mãn, sau đó bắt đầu chọn món trong thực đơn.

Băng Ngưng được debut đã hai năm. Với tư cách là diễn viên múa chuyên nghiệp, cô nhanh chóng nổi tiếng khắp Âu Mĩ, các buổi biểu diễn đều cực kì thành công. Trước đây cô đơn thuần là thế, lương thiện là thế, nhưng bây giờ dường như cô đã không còn nhìn thấy bóng dáng của mình lúc trước nữa. Dđ ̻ LˆQ’Đˆ Làng giải trí với nhiều ganh đua âm mưu này không khác gì cái lò nhuộm, cô dần dần hoà nhập vào thế giới khốc liệt đó, thích ứng với hoàn cảnh. Người ngoài bình luận về cô không tốt, cô cũng không thèm để tâm đến, cô vẫn thích làm theo ý mình như cũ. Mà ‘bạn trai’ của cô lại là đối tượng được người ngoài để mắt đến nhiều hơn cả cô, thậm chí còn trở thành đại diện cho cánh đàn ông chung tình người người ngưỡng mộ.

Ngưng nhi, có phải là vì đã tổn thương quá sâu, cho nên... Em không còn tin vào tình yêu nữa, đúng không? Em có biết em càng như vậy thì anh càng đau lòng hay không?

“Tìm anh có việc gì vậy?” Dương Tư Thần hỏi.

“Em muốn về nước...”


**********



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mèo ™ về bài viết trên: lucia pham
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 29.09.2017, 00:08
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thiên Quy Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thiên Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 28.02.2017, 23:51
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 64
Được thanks: 42 lần
Điểm: 9.39
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu: Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp - Điểm: 10
Chương 147.1: Các người có quan hệ gì
Editor: Thiên Y

"Em nói cái gì?" Gần tối, trong biệt thự nhà họ Lăng truyền ra một tiếng thét kinh hãi.

"Em phải trở về sao?" Lạc Tử Úc nhìn em gái.

"Ừm, đúng vậy!" Dĩ nhiên Băng Ngưng gật đầu: "Tư Thần muốn về nước, tự nhiên em cũng muốn trở về."

"Ngưng nhi! Em muốn làm gì?" Lạc Tử Úc cau mày. d.d.l.q.d

"Không phải chị đã nói, chuyện kia không cho em nhúng tay sao! Chị không đồng ý." Chị nghiêm nghị nói: "Ngưng nhi! Thật vất vả chị mới tìm được em trở về. Chuyện này không cho phép em nhúng tay vào, chị chỉ muốn em trải qua một cuộc sống bình thường, em hiểu không?"

"Vậy anh rể thì sao?" Băng Ngưng hỏi.

"Anh ấy cũng chỉ vì muốn chị và Verney có thể trải qua cuộc sống bình thường mới đưa hai người đến nơi này, chị vẫn muốn tiếp tục tranh cãi ầm ĩ với anh ấy nữa sao!" Cô cười.d.d.l.q.d

"Bọn chị không giống . . . . ."

Sao lại không giống, rất giống.

"Chị không cần suy nghĩ nhiều quá." Băng Ngưng cười, nói: "Lần này, trừ việc theo Tư Thần trở về, em còn có công việc. Thật ra thì. . . . . Em cảm thấy không nên hạn chế bản thân ở đây. Hợp đồng với công ty sắp hết rồi, em cũng nên vì mình mà dự tính đường lui."

Cô chậm rãi xoay người, lúc đó. . . . . . Tình cảnh nhất định sẽ rất xôn xao. Thậm chí cô có thể tưởng tượng đó sẽ là một cảnh tượng rất chấn động. Từ từ đi tới cửa sổ, cô thề muốn báo thù, làm sao có thể tự nuốt lời hứa. Sống ở đó vài chục năm, cô vẫn luôn sống vì người khác, nhưng kết quả của việc dồn hết tâm tư vào người khác lại là bị lợi dụng. . . .

Lâm Thanh Âm, Diệp Dịch Lỗi, tôi sẽ trở về rất nhanh. Tôi nghĩ từng người các người. . . . Còn nhớ tới tôi sao. . . . . .

***************

Tin tức Dương Tư Thần kết thúc buổi biểu diễn và chuẩn bị trở về nước truyền đi rất nhanh. Ở bên này, hành trình của bọn họ mới vừa định ra, thông tin cũng đã truyền tới trong nước. Thậm chí có rất nhiều fan đã bắt đầu tìm kiếm lịch trình hoạt động của bọn họ.d.d.l.q.d

Khi máy bay hạ cánh ở thành phố C chính là buổi trưa. Đã quen với thời tiết ở Toronto, hiện tại đột nhiên trở lại, Băng Ngưng có chút không thích ứng được với khí hậy nóng ran bên này. Có lẽ. . . . Thật sự là mình đã rời đi quá lâu. . . .

Bốn năm, quay về cố hương, trong lòng cô có một cảm giác không khỏi hưng phấn, bởi vì. . . . . . Nơi này có người cô muốn tìm đang chờ cô.

Cũng có tin đồn về thông tin ‘ Andy ’ về nước. Đó là lời đồn "Viễn hành" mời được diễn viên múa thần bí nhất Toronto làm người phát ngôn. Mặc dù người châu Á biết Andy cũng không nhiều, nhưng bởi vì Andy đều mang theo nửa bên mặt nạ ở khắp các sân khấu, điều này khiến cảm giác thần bí của cô ấy tăng lên không ít. Cho nên lần này "Viễn hành" bỏ ra một số tiền khổng lồ, cũng là bởi vì cô ấy thông báo, muốn tiết lộ khuôn mặt thần bí đằng sau lớp mặt nạ này.

"Andy" muốn phát triển ở Trung Quốc phải cần một cánh cửa. Mà chọn trúng Viễn Hành lại vì cô là Lạc Băng Ngưng. Cũng bởi vì hiện tại cô là Băng Ngưng, cho nên cô có thể tự nhiên nghênh ngang đi theo những người khác cùng đi ra khỏi sân bay.

Nhìn qua kính râm, tất cả mọi thứ đều một màu đen. Nghe thấy cách đó không xa có tiếng của một đám con gái, trong đó còn có người điên cuồng kêu tên của cô, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cô theo thói quen cười mỉm. Dương Tư Thần luôn giễu cợt cô bao giờ cũng thu hút suy nghĩ của đàn ông, nghe thấy âm thanh chói tai này, sợ rằng về sau lại có chuyện để nói rồi!d.d.l.q.d

Mặc dù khi cô làm nghề này, lúc mới khôi phục sau phẫu thuật, cô rất không hưởng thụ những thứ này. Ngây người ở trong thế giới im lặng đã lâu như vậy, đến khi có thể nghe thấy âm thanh lần nữa, cô rất hưởng thụ nhưng dần dần lại không thích ứng. So với ở trong một đám người huyên náo, cô thích yên lặng ở nhà. Cô ghét những nơi ồn ào, nhất là sân bay. Bởi vì cuộc sống của cô trở nên lộn xộn ở chính tại sân bay, tất cả tai nạn của cô cũng bắt đầu từ đấy. . . . . .

Đột nhiên đám người trở nên ồn áo huyên náo, Băng Ngưng quay mặt đi, nhìn Dương Tư Thần và người của anh đi ra. Hôm nay bọn họ xem như là được chào đón nống nhiệt. Với lần biểu diễn thành công ở Toronto này, chắc hẳn tiền đồ của  bọn họ sẽ càng tiến xa.

Vuốt lại mái tóc được uốn gợn sóng, Băng Ngưng gỡ kính râm xuống. Nhìn tất cả nơi này, lúc này dường như cô vẫn chưa phát hiện ra ánh mắt vẫn luôn luôn dõi theo cô, có khiếp sợ, mừng rỡ, không dám tin. . . . . .

Ánh mắt của Băng Ngưng vô thức lướt qua ở trong đám người, sau đó trái tim giống như chợt ngừng một chút, nhưng một giây kế tiếp cô liền ổn định cảm xúc của mình, ưỡn thẳng lưng, tràn đầy tự tin bước đi. Giờ khắc này cô mong đợi đã lâu rồi, cho nên gặp sớm hay muộn cũng đều giống nhau.

"Ngưng nhi. . . . . ." Không ngờ lại nghe được tiếng gọi kia, bên môi Băng Ngưng  lộ ra một nụ cười, bước chân của cô vẫn rất ổn, không có một chút hốt hoảng. Hiện tại cô chỉ cần thể hiện sự hoàn mĩ nhất của bản thân là đủ rồi.d.d.l.q.d

"Ngưng nhi!" Rất nhanh, Diệp Dịch Lỗi xông tới trước mặt cô, trong mắt đều là sự vui sướng. Lúc này anh khẩn trương đến mức hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Không nhớ được đã bao nhiêu ngày đêm, người con gái ấy luôn luôn xuất hiện dằn vặt trong giấc mơ của anh. Vậy mà bây giờ đột nhiên cô đã trở lại.

Băng Ngưng không ngờ Diệp Dịch Lỗi có thể thẳng thừng lôi kéo cô như vậy. Cô không vui giãy dụa, nhưng hình như anh lại hận không thể bóp nát cổ tay cô.

Đây không phải là mơ, bởi vì anh rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ của Băng Ngưng, cũng. . . . Cảm nhận được sự chán ghét của cô.

Đến khi Văn Tuấn đuổi theo, rốt cuộc cũng biết vì sao tổng giám đốc lại mất khống chế như vậy. Ngay cả anh ta cũng rất kinh ngạc, huống chi là người ngày đêm mong đợi giờ khắc này như tổng giám đốc! Nhưng. . . . . . Là cảm giác sai sao? Lạc Băng Ngưng lại có thể trở lại.

"Ngưng nhi" Chỉ đơn giản hai chữ, nhưng giống như Diệp Dịch Lỗi phải dùng hết hơi sức của mình.

"Em đã trở lại!" Anh run giọng nói.

Băng Ngưng miễn cưỡng xoay mặt nhìn Diệp Dịch Lỗi, thể hiện sự chán ghét và xa lạ một cách nhuần nhuyễn.

"Tiên sinh! Anh nhận lầm người!" Cô khẽ mỉm cười, nói: "Tôi tên là Andy!"

Andy? Diệp Dịch Lỗi khẽ cau mày, lúc này anh lại nghe thấy có người đang gào thét: "Andy! Andy!"

Nhìn vẻ mặt thay đổi của Diệp Dịch Lỗi, khóe môi cô khẽ nhếch lên.
d.d.l.q.d
Andy ư? Nghe cái tên này, trong nháy mắt, Văn Tuấn có một chút nghi ngờ. Cái tên này, nghe rất quen tai. Chỉ là. . . . . . Nghe qua ở đâu chứ?

Không. Cho dù cuộc đời này anh không biết mình là ai, cũng sẽ không nhận lầm Băng Ngưng.

"Anh sẽ không nhận lầm, em là Ngưng nhi, Ngưng nhi của anh!" Diệp Dịch Lỗi nói xong, kéo cánh tay của cô lên xem. Nhưng . . . . Không thấy, sao lại không thấy nữa. . . .

Động tác này của anh không thể nghi ngờ là một nỗi đau với Băng Ngưng . . . . Ban đầu cũng là bởi vì anh vô tình đẩy cô ra, vì vậy cánh tay của cô mới có thể lưu lại vết sẹo. Cô không quên được vì xóa vết sẹo xấu xí đã chiếm giữ ở đây mà bản thân cô đã trải qua bao nhiêu đau đớn. Có thể nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của Diệp Dịch Lỗi, Băng Ngưng chợt nở nụ cười.

"Em là Ngưng nhi, em không lừa được anh đâu, em là Ngưng nhi của anh." Diệp Dịch Lỗi kích động gàn lên, kéo chặt cô vào trong ngực!

"Ngưng nhi!" Anh lưu luyến gọi cái tên này.

"Ngưng nhi." Một tiếng lại một một tiếng, nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lẽo chê cười của cô.

"Nhưng mà Lạc Băng Ngưng đã sớm chết!" Lạnh lùng đẩy Diệp Dịch Lỗi ra, cô lui về phía sau mấy bước.

"Một phát súng bắn trúng ngực, mất máu quá nhiều. . . . . ." Cô chỉ lên lồng ngực của mình.

Bùm ——d.d.l.q.d

Giống như lại nghe thấy một tiếng súng kia vang lên. . . . . .

Không, không phải. Anh lắc đầu, nhưng vô luận bản thân có nói ra bao nhiêu kỉ niệm, đổi lấy cũng chỉ là Băng Ngưng giễu cợt. Mỗi một câu của anh khi đến tai cô đều giống như nghe chuyện cười, nụ cười ưu nhã như vậy giống như một cái tát đánh vào trên mặt của Diệp Dịch Lỗi, đau quá, đau quá. . . . . .

Thì ra khi thật lòng bị hoài nghi, bị giẫm đạp lại đau như vậy . . . . .

Lúc Dương Tư Thần đang đi ra đã nhìn thấy Diệp Dịch Lỗi. Vô luận là bốn năm trước hay là bốn năm sau thì câu ta vẫn cảm thấy mẫn cảm với Diệp Dịch Lỗi. Phút chốc khi nhìn thấy anh chạy về phía Băng Ngưng kia, cậu ta chỉ nghĩ muốn đẩy đám người này ra. Nhưng không được. Trước đây anh không suy nghĩ kỹ càng, chỉ làm cho Băng Ngưng thêm phiền toái. Sở dĩ cậu ta ở trên xe rồi lại xuống vì Băng Ngưng cần cậu ta bảo vệ, cậu ta đã đồng ý sẽ không bỏ lại cô ấy một mình.

Quay lại lần nữa, nhìn dáng vẻ lôi lôi kéo kéo của Diệp Dịch Lỗi, cậu ta đè nén tức giận tiến đến, mình sẽ không bao giờ xúc động như như năm đó nữa.

"An!"

Cậu ta vững bước tiến lên. Quả nhiên nghe âm thanh của cậu ta, Băng Ngưng quay đầu lại, sau khi kinh ngạc liền cười tiến đến. Cậu ta thuận thế ôm Băng Ngưng, cũng khiêu khích nhìn về phía Diệp Dịch Lỗi.

Cả người Diệp Dịch Lỗi như cứng lại, nhìn người đàn ông ở trước mặt của anh. Trong lúc nhất thời đại não giống như ngừng hoạt động, nhưng vẫn bật thốt lên  hỏi: "Anh ta là ai!"d.d.l.q.d

Diệp Dịch Lỗi biết ngay lúc đó, biểu hiện của mình nhất định rất ngây ngốc. Nhìn sự chế nhạo trong ánh mắt và nụ cười của Băng Ngưng, tay của anh từ từ nắm chặt.

"Diệp tổng! Anh sẽ không mau quên như vậy chứ!" Dương Tư Thần hạ kính râm xuống.

"Tôi còn cho là mình rất nổi tiếng, nhưng hiện tại xem ra. . . . . . Không nổi tiếng đến vậy...!" Dương Tư Thần tự giễu nói.

Nhìn thấy ánh mắt đau đớn của Diệp Dịch Lỗi khiến nỗi hận tích tụ trong lòng của Băng Ngưng nhiều năm giống như được giảm bớt.

"Không phải là anh vẫn muốn biết, khi tôi 16 tuổi bỏ đi đứa bé là của ai ư? Hôm nay tôi nói cho anh biết đáp án. Là anh ấy." Lần nữa nhắc tới chuyện này, Băng Ngưng nói ra lạnh nhạt giống như nói một chuyện bình thường.

Trái tim của Diệp Dịch Lỗi đau đớn.

"Không, điều đó không có khả năng . . . ." Anh muốn nói với Ngưng nhi, chuyện quá khứ anh đều biết, anh biết rõ là anh trách nhầm cô rồi. Nhưng lúc này giống như có một đôi tay vô hình giữ láy cổ họng anh, khiến anh không thể phát ra được âm thanh nào. Khi khiếp sợ và đau lòng qua đi cũng là lúc anh phát hiện ra một chuyện khác, đó chính là Băng Ngưng nghe được.

"Ngưng nhi! Tai của em. . . . Em có thể nghe được sao?"

"Sao vậy? Việc tôi nghe được khiến anh rất thất vọng à?" Vốn đang dịu dàng như nước, lời nói trả lời của cô gái nhỏ lúc lập tức lạnh như băng. Mỗi một câu của cô đều là mang gai đích, mỗi một cái gai đều đâm xuống chỗ đau nhất của anh. . . .

"Anh, không có. . . . . ."

"Anh trai! Thật ra thì. . . . . . Thật sự xin lỗi anh. Tôi bị bắt cóc năm đó mà không chết, đã khiến anh cảm thấy tiếc nuối. Xin lỗi, lần này, lại để cho anh thất vọng rồi. . . . . ." Cô "Áy náy" nói một cách hời hợt, sau đó xoay người rời đi với Dương Tư Thần.
d.d.l.q.d
Quả nhiên, thực tế so với giấc mơ còn đau đớn hơn. Ngưng nhi trở lại cùng người đàn ông khác, lại gọi anh là anh trai. . . . . .

"Ngưng nhi!" Giống như đã quên mất mình tới đây để làm cái gì, thấy Băng Ngưng rời đi, anh liền xông tới kéo Băng Ngưng vào trong lòng ngực mình, ôm chặt lấy.

"Ngưng nhi! Anh yeu em, anh yêu em. . . . ."

Băng Ngưng bình tĩnh giễu cợt một chút: "Tôi cũng yêu anh!"

Ở trong lòng của Diệp Dịch Lỗi kinh ngạc, Băng Ngưng liền đẩy anh ra, nói: "Đừng theo tôi nữa. Tôi đã nể mặt anh lắm rồi! Anh biết không, anh rất phiền. . . ."

Anh biết không, anh rất phiền. . . .

Diệp Dịch Lỗi vừa đau đớn lại vừa tức giận, anh há miệng thở hổn hển, nhưng mà chỉ có thể nhìn cô và Dương Tư Thần càng ngày càng đi xa. . . . . .

"Tổng giám đốc! Chúng ta không còn thời gian nữa!"

Nhìn dáng vẻ Diệp Dịch Lỗi đau lòng đến mức không chịu nổi, Văn Tuấn không nhịn được nhắc nhở. Lần này còn có thể tranh thủ hợp tác với Thịnh Thế  hợp, coi như là thắng đươc Lưu Duệ Hàng một bước, nhưng dù sao thì hợp đồng này còn chưa ký. . . . . .

"Không phải là tôi đã chậm rồi chứ. . . . . ." Diệp Dịch Lỗi hỏi.

Tại sao một chút anh cũng không biết sự tồn tại của cô, nhưng cô lại ở cùng một chỗ với Dương Tư Thần bao nhiêu năm như vậy? Tại sao mình không biết, không phải bạn gái của Dương Tư Thần là người Canada sao? Lúc mới bắt đầu trong lòng của anh vẫn còn giễu cợt, cậu ta luôn mồm luôn miệng nói yêu Ngưng nhi, nhưng chưa được bao lâu, liền tìm đến người khác rồi. . . . . .

Nhưng bây giờ xem ra, là bản thân đã sai lầm rồi. Đúng là mình đã chậm, hơn nữa không chỉ chậm một chút . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 29.09.2017, 00:09
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thiên Quy Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thiên Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 28.02.2017, 23:51
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 64
Được thanks: 42 lần
Điểm: 9.39
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu: Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp - Điểm: 10
Chương 147.2
Editor: Thiên Y

Khách sạn.
Dương Tư Thần vẫn luôn ở cạnh Băng Ngưng, vốn trong lòng còn muốn nói lời an ủi cô, nhưng là bây giờ xem ra. . . . . . Hình như tất cả mọi thứ là tự mình suy nghĩ quá nhiều. Ở saan bay gặp Diệp Dịch Lỗi là ngoài dự đoán, phản ứng của Băng Ngưng cũng nằm ngoài dự đoán.

"Nói với anh ta những lời đó để làm gì?" Cô lại còn nói đứa bé là của cậu ta.

"Bằng không phải nói gì?" Băng Ngưng cười đến tự nhiên, giống như việc hai người làm giống như bình thường nói chuyện phiém vậy: "Chẳng lẽ em nên nhào tới, nói với anh ta một tiếng anh Dịch Lỗi, em rất nhớ anh sao?"

Dương Tư Thần nhún vai, cái này là nằm trong dự liệu. Băng Ngưng trở nên lạnh lùng, mà dường như sự lạnh lùng của cô không phải mới xuất hiện.

"Ngưng nhi! Cho dù em làm gì, anh đều sẽ ở bên cạnh em, cũng sẽ giúp đỡ em, dù chỉ là một chút. Vì vậy em có làm gì thì hãy nói với anh, được không!"

Băng Ngưng gật đầu một cái coi như là đồng ý, làm cái gì? Thật ra với việc bản thân sẽ làm gì, chính cô cũng chưa rõ ràng.

"Em không còn là đứa bé nữa, anh không phải lo lắng cho em. " Băng Ngưng bước đến, đưa ly rượu đỏ cho cậu ta: "À, đúng rồi! Em đã nhận làm người đại diện phát ngôn cho Viễn Hành."d.d.l.q.d


Khụ. . . . . .

"Thì sao?" Dường như nghe thấy một chuyệ bình thường, bất chợt cậu ta lộ ra vẻ mặt sợ hãi: "Chẳng lẽ em không biết. . . . . ."

"Đương nhiên em biết!" Băng Ngưng lạnh nhạt nói: "Cũng vì em biết nên mới đồng ý lời mời của bọn họ."

"Ngưng nhi! Em điên rồi có phải không."

"Em rất bình thường." Băng Ngưng ngồi xuống, nói: "Tư Thần! Em chưa bao giờ giấu diếm anh mục đích em trở về nước. Anh biết rõ ràng chuyện sảy thai của em, không phải sao!"

"Nhưng Ngưng nhi. . . . . ."

"Anh còn vừa mới nói sẽ ủng hộ em." Cô ngắt lời của Dương Tư Thần.

"Vậy chờ sau khi đạt được mục đích thì sao!"

"Trở về Toronto." Cô không chút nghĩ ngợi nói.

"Sau đó có thể trải qua cuộc sống đơn giản bình thường rồi. Anh biết không, mới vừa lên máy bay là em đã bắt đầu nghĩ đến Verney rồi." Nhắc tới đứa bé, trên khuôn mặt lạnh lùng của Băng Ngưng chợt xuất hiện một nụ cười hiếm hoi.

Dương Tư Thần than nhẹ. Cậu ta không phải chưa từng khuyên, nhưng cuối cùng lại không có tcs dụng. Cậu ta cũng biết nếu như không giải quyết được khúc mắc này, có lẽ cả đời Băng Ngưng cũng sẽ khổ sở. Vậy. . . .  Anh sẽ chờ em. Ngưng nhi, chờ em thật sự buông xuống, anh sẽ rời khỏi chỗ này với em. . . . . .

****************

Diệp Thị.
d.d.l.q.d

Diệp Dịch Lỗi không biết mình gặp người của Thịnh Thế và trở về như thế nào. Nếu như không phải có Văn Tuấn ở đây, nói không chừng anh sẽ làm bay mất cái hợp đồng này mất, nhưng mà. . . . Việc này thật sự quá khiếp sợ. Ngưng nhi của anh trở lại, Ngưng nhi của anh oán hận anh. . . . .

Chẳng qua là. . . . . . Không sao. Chỉ cần trở lại là được, Ngưng nhi trở lại là tốt rồi.

"Văn Tuấn! Cậu lập tức tra cho tôi Băng Ngưng. . . . . . Tra thử xem Andy đang ở khách sạn nào." Anh khẩn trương xoa trái tim.

"Tổng giám đốc . . . . ."

"Làm theo lời tôi nói đi!" Mặc dù khổ sở, nhưng thật sự rất khó kìm nén sự hưng phấn ở trong lòng, Ngưng nhi của anh đã trở lại.

Văn Tuấn gật đầu một cái lui ra ngoài. Vào lúc này, muốn anh nói thế nào việc "Andy" nhận lời làm người đại diện phát ngôn cho Viễn Hành đây? Chẳng lẽ . . . . Lưu Duệ Hàng cũng biết về tung tích của Băng Ngưng sao? Tổng giám đốc còn đắm chìm trong niềm vui sướng của mình, không biết. . . . . . Tin tức này có phải là một đả kích khác với anh ấy hay không . . . . .

"Ngưng nhi! Cuối cùng anh cũng đợi được đến khi em trở lại." Anh ôm tấm ảnh chụp đã ố vàng vào trong ngực giống như đang ôm bảo bối. Lần này anh sẽ không bao giờ để vuột mất em nữa. Ngưng nhi, những gì nợ em, anh bằng lòng dùng cả đời để bồi thường, cho nên. . . . . . Xin em cho anh một cơ hội, được không!

Văn Tuấn tra được khách sạn của Băng Ngưng. Diệp Dịch Lỗi cũng không có kiên nhẫn chờ đợi mà đi thẳng đến. Trước đây anh đã để mất cơ hội, cho nên lần này anh muốn giữ chặt lấy, không bao giờ buông tay nữa.

Từ trong phòng tắm đi ra, Băng Ngưng còn chưa kịp sấy tóc liền nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập.

"Sao nhanh như vậy liền. . . . . ." Băng Ngưng mở cửa, lời nói đến một nửa thì nụ cười liền cứng đờ.d.d.l.q.d


"Diệp tổng?" Cô nhìn từ trên xuống dưới, sau đó xem lại số phòng một chút.

"Chẳng lẽ là tôi mở nhầm cửa rồi hả? Ồ! Không có" Cô tự hỏi tự đáp, sau đó cười đóng cửa.

"Ngưng nhi." Tay của Diệp Dịch Lỗi chống đỡ ở trên cửa, nói: "Chúng ta nói chuyện một chút, được không?"

"Được!" Ngoài dự đoán, Băng Ngưng lại dễ dàng đồng ý. Vốn là chuẩn bị rất nhiều lời để cố gắng thuyết phục cô nhưng trong lúc nhất thời đều trở thành đồ bỏ đi.

Băng Ngưng đi vào, hiện giờ khách sạn này đã phát triển, trở thành khách sạn nổi tiếng xa hoa nhất thành phố C. Diệp Dịch Lỗi đi theo Băng Ngưng nhưng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng.

"Diệp tổng mời ngồi."

Trên người Băng Ngưng chỉ quấn khăn tắm, mái tóc ướt nhẹp xõa xuống, lúc khom lưng còn có thể lộ ra có chút cảnh xuân. Nhưng dường như Băng Ngưng cũng không để ý những thứ này, không phải bởi vì quen thuộc với anh, mà là vì ý thức của cô với loại chuyện này đã tập mãi thành thói quen.

"Diệp tổng hạ cố đến chơi thật ra là có chuyện gì sao?" Băng Ngưng hỏi: "Tôi cảm thấy chúng ta đã chào hỏi ở sân bay, thật sự là không nghĩ ra còn có chuyện gì đáng giá để Diệp tổng tự mình đến khách sạn một chuyến."

"Ngưng nhi. . . . . ."d.d.l.q.d


"Nếu Diệp tổng không ngại, xin anh gọi tôi là Lạc tiểu thư, hoặc là. . . . . . Andy! Đây là tên tiếng Anh của tôi." Cô tự mình giới thiệu.

"Chúng ta có cần phải như vậy không?" Bậy giờ quan hệ của bọn họ lại trở nên lạnh nhạt, khách khí như vậy sao!

"Bằng không. . . . . . Diệp tổng cảm thấy chúng ta nên như thế nào?" Băng Ngưng ngồi xuống, đôi chân thon dài cứ như vậy lộ ở bên ngoài. Rõ ràng mở ra máy điều hòa, nhưng không hiểu vì sao, Diệp Dịch Lỗi lại cảm thấy rất khô nóng.

Rõ ràng nhìn ra sự kì lạ của anh, nhưng Băng Ngưng lại không để ý, ngược lại cười cười.

"Em đi thay quần áo rồi chúng ta nói chuyện một chút." Diệp Dịch Lỗi quay mặt sang một bên. Đối mặt với người mình hết sức nhớ nhung, làm sao anh có thể giữ được tâm không tạp niệm, nhất là khi cô lại này nàng lại ở dáng vẻ này. . . .

"Diệp tổng, hình như anh nhầm rồi." Băng Ngưng cười.

"Đây là chỗ của tôi, nếu như anh cảm thấy khó chịu, có thể. . . . . ." Cô làm ra dấu tay xin mời.

Ngưng nhi, tại sao em lại trở nên như vậy chứ? Trái tim Diệp Dịch lỗi đau đớn run lên. Nếu như không phải là khuôn mặt giống nhau như đúc, chắc chắn anh sẽ không tin tưởng người này chính là Ngưng nhi của anh. Ngưng nhi, đừng như vậy được không!"

"Tôi không cảm thấy có lời gì để nói với anh." Cô thẳng thừng cự tuyệt.

Đinh đinh. . . . . .

Nghe tiếng chuông cửa, Băng Ngưng thay đổi vẻ mặt, bỏ đi mở cửa, vừa mở cửa còn vừa oán trách: "Sao giờ mới quay lại, thật đói nha! Đồ ăn trên máy bay thật  khó ăn. . . . . ."

Nghe cô oán trách, người đàn ông đi tới, cưng chiều cười ra tiếng:"Sao trước tiên không sấy khô tóc đi!"

"Chờ anh đấy!" Băng Ngưng không ngẩng đầu, ánh mắt đều tập trung vào thức ăn ngon ở trên tay của Dương Tư Thần. Bọn họ mỗi người một câu, thể hiển sự ngọt ngào, mà Diệp Dịch Lỗi ngồi ở đó, nghiễm nhiên cảm thấy mình chính là một người ngoài cuộc.d.d.l.q.d


". . . . . ." Dương Tư Thần vào cửa nhìn thấy Diệp Dịch Lỗi liền lộ vẻ cả kinh: "Tốc độ của Diệp tổng thật nhanh."

"Đã lâu không gặp!" Diệp Dịch Lỗi đứng dậy. Ở sân bay, vì quá mức khiếp sợ nên  mới thể hiện luống cuống như vậy. Hiện tại đương nhiên sẽ không thể hiện ra vẻ sai lầm, nhất là ở trước mặt của Băng Ngưng.

"Hơn bốn năm. . . . Đúng là có chút lâu." Dương Tư Thần cười.

Cậu ta nhớ lại thời gian nửa năm ở trên giường, thiếu chút nữa là mất cái mạng này rồi. Mà tất cả những thứ này là bái do anh ban tặng.

Diệp Dịch Lỗi nhìn Dương Tư Thần, so với người con trai kích động và ngông cuồng năm đó, quả thật đã khá nhiều, cũng đủ để uy hiếp đến anh.

"Diệp tổng mời ngồi." Cậu ta chào hỏi giống như chủ nhà, rót nước cho anh, sau đó đi tới sấy tóc để cho Băng Ngưng có thể ăn.

Vù vù ——d.d.l.q.d
Nghe thấy âm thanh này, Diệp Dịch Lỗi cực kỳ khó chịu. Băng Ngưng, em có biết mình đang làm cái gì không!

Tự nhiên như vậy, hài hoà như vậy. . . . . Giống như đã trở thành một phần trong cuộc sống của bọn họ. Diệp Dịch Lỗi không có cách nào để bình tĩnh ngồi tiếp. Nhưng khi anh đứng dậy đi tới, Dương Tư Thần đã rút nguồn điện ra, còn thuận tay xoa xoa mái tóc đã khô được một nửa của cô.

"Được rồi!" Cậu ta xoay người lại: "Diệp tổng đứng lên làm gì. . . . . ."

"Băng Ngưng, chúng ta nói chuyện một chút." Diệp Dịch Lỗi mở miệng nói thẳng.

"Hôm nay em ngồi bay rất mệt!" Nhưng cô gái nhỏ đáng giận này không ngẩng đầu lên mà nói: "Tư Thần! Em muốn uống nước."

Rõ ràng cốc nước đang ở cách cô mấy bước chân, nhưng Dương Tư Thần lại coi nó như ‘ xa xa ’. Đặt cốc nước vào trong tay cô, sau đó nhận lấy đồ cô đã ăn rồi.

Đứng ở chỗ này, Diệp Dịch Lỗi lại không biết nên tức giận hay nên cười, tất cả đều rất tự nhiên! Không phải diễn trò, không phải cố ý kích thích anh . . . .

Ha ha. . . . . . Diệp Dịch Lỗi! Chính mày đã đánh giá quá cao trình chính mình rồi, mày có tư cách gì muốn người khác diễn trò để kích thích mày chứ. Vừa rồi anh có để ý tới, trong phòng có hai rương hành lý. Vậy có phải nói nên . . . . Dương Tư Thần cũng ở nơi này phải không? Trải qua bốn năm, bọn họ luôn luôn ở bên nhau.

Trong lòng của Diệp Dịch Lỗi oán hận mà đau đớn, giống như bị một đôi bàn tay bóp chặt, đau đến sắp chết. Chẳng lẽ. . . . Năm đó là cậu ta đưa Băng Ngưng đi sao?

"Các người có quan hệ gì?" Tim của anh đau đến mức run rẩy.

"Chúng tôi. . . . . ."

"Quan hệ của chúng tôi như thế nào có liên quan gì đến anh?" Băng Ngưng lôi kéo Dương Tư Thần ngắt lời cậu ta, nhíu mày nói: "Diệp tổng! Khách sáo mà nói, nhà họ Diệp các người nuôi lớn tôi... tôi gọi anh một tiếng anh trai. Còn nếu không khách khí thì. . . . Con trai của một hung thủ giết người, có tư cách gì can thiệp vào chuyện của tôi?"

"Băng Ngưng. . . . " Giọng nói giễu cợt của cô làm anh không còn lực đáp trả.
d.d.l.q.d

Khi Lưu Duệ Hàng nói anh ta cũng đã nói toàn bộ mọi chuyện cho Băng Ngưng, lúc đó anh biết giữa mình và Băng Ngưng chẳng những có hiểu lầm của bọn họ, còn có thù hận của đời trước. Nhưng. . . . Mẹ nói hoả hoạn nhà họ Lạc không có liên quan đến bà, có lẽ. . . .  Vì không muốn chấp nhận khoảng cách giữa anh và Ngưng nhi bao gồm cả mấy mạng người, cho nên anh lựa chọn tin tưởng, cũng luôn điều tra, nhưng lại không có manh mối gì.

"Đừng như vậy được không, chúng ta nói chuyện một chút."

"Diệp tiên sinh biết phí lên biểu diễn của tôi cao bao nhiêu không?" Băng Ngưng vừa nói vừa cười lắc đầu một cái.

"Không đúng!  Cho dù anh tính cho tôi từng phút, ta cũng không muốn nói với anh." Cô từ từ đứng dậy, đi tới bên người Diệp Dịch Lỗi. Rõ ràng thấp hơn anh rất nhiều, nhưng. . . . Khí thế lại bức nười như vậy.

"Diệp Dịch Lỗi trước kia đâu rồi? Nếu như tôi là anh thì sẽ trở về mà chuẩn bị thật tốt, hoặc là. . . . Suy nghĩ một chút xem kẻ thù trước kia trở lại để làm gì, mà không phải chạy tới tự rước lấy nhục. . . ."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 196 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 99, 100, 101

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

4 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

5 • [Xuyên không - Huyền huyễn] Cưa đổ thượng thần băng lãnh - Vị Hi Sơ Hiểu

1 ... 38, 39, 40

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 21/11]

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 155, 156, 157

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại - Hắc bang] Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

12 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 23, 24, 25

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

14 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

16 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn

1 ... 139, 140, 141

18 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại] Người con gái này có độc - Nam Lăng

1 ... 18, 19, 20

20 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47



Sam Sam: cảm ơn e :))
Jinnn: :)) chúc ss ngày mai thi tốt
Sam Sam: phải nói là mấy hôm trước nghỉ ngơi, hôm nay ngồi cày mà k cày nổi
Sam Sam: thôi thôi, đc vậy thì khỏe chết được :cry:
Jinnn: ss học từ mấy htrc xong đợi đến hnay nghỉ ngơi sao :3
Sam Sam: Jinnn sáng mai thi đây :v giờ còn ngồi ôm lap
Jinnn: be like me =)) thi đến nơi rồi mà vẫn ngồi chơi
Sam Sam: Shin :kiss4: như bài 3 cây nến lung linh í nhờ :D3
Sam Sam: bộ emo là sao bạn ơi @@
cò lười: Bạn có biết bộ emo nào không vậy? Cho mình xin link với ạ. Cảm ơn bạn ạ
Shin-sama: Ừ. Có Sam với Jin là quá đủ cho một cuộc tình
Sam Sam: ối cò gọi mình mà tưởng dùng bbcode :v
cò lười: Sam Sam ơi!
Jinnn: rồi xong mấy hôm sau lại đâu vào đấy thôi nhể :v
Sam Sam: người nào quan tâm mình thì sẽ k nói dối làm chái trym đau :v
Sam Sam: :| kệ đi a
Shin-sama: =))) Thôi mệt, kệ mẹ hết đi.
Jinnn: Mình buồn vì tim mình đau :v
cò lười: hihi
Shin-sama: Nói dối làm trái tim đau
Jinnn: Shin: anh phải bảo sắp đi rồi nhớ ấy quá =)) tiếc là xong hết giấy tờ rồi húy húy
Shin-sama: Hjx
ღ_kaylee_ღ: nay rảnh quá vô tnn xem có ai k :)2
Shin-sama: Tự dưng anh nhắc tới chuyện giấy tờ sắp ok rồi. Chuẩn bị khám sức khỏe. Cr said Đi rồi thì đừng bao giờ nhớ tới đây nữa. Quên đây luôn đi..
Sam Sam: kay *ơm ơm* lâu quá mới gặp mụi ở đây :)2
ღ_kaylee_ღ: shyn, mới crush thôi à?
ღ_kaylee_ღ: sam tỷ *ơm
Jinnn: Shin: đây là quả báo thôi :v không liên quan đến việc anh có làm gì hay không
Sam Sam: sao thế @@
Sam Sam: shin à :)) bớt thả thính thì ok hơn đấy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.