Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 196 bài ] 

Chỉ hoan không yêu: Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

 
Có bài mới 26.10.2017, 17:28
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Ngạo Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Ngạo Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 118
Được thanks: 172 lần
Điểm: 8.55
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu: Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp - Điểm: 10
Chương 159: Em dám nổ súng, thì anh sẽ buông tay.

Editor: Thiên Y

Phản ứng của Lâm Thanh Âm khiến Băng Ngưng có phần kinh sợ, bà ấy lại muốn quỳ xuống sao? Người phụ nữ cao ngạo không ai bì nổi này, hôm nay lại khóm lưng uốn gối đến mức độ như vậy, rốt cuộc bà ấy muốn làm cái gì, hoặc là . . . . Bà ấy đã xảy ra chuyện gì.

"Bà làm cái gì vạy?" Cô vội vàng tiến lên, nhưng mà đã chậm một bước, Lâm Thanh Âm quỳ xuống. Bụp. Nghe thấy âm thanh kia, mặc dù không vang như vậy, thế nhưng nó giống như vang vào tận trong lòng của Băng Ngưng. Trong lòng của cô giống như trong nháy mắt đau đớn.

"Lâm Thanh Âm! Cái người này, bà định làm cái gì? Diễn khổ nhục kế ở đây sao?" Lạc Tử Úc giống như cũng có chút không chịu nổi, nói: "Đừng đóng kịch nữa, mau đi ra ngoài."

"Tôi nói đều là thật." Lâm Thanh Âm thề.

"Ngưng nhi! Tử Úc! Tôi thật sự không có phóng hỏa, không có hại chết ba mẹ của hai người, cầu xin con phải tin tưởng tôi!" Bà khóc thành tiếng: "Tin tưởng tôi một lần, có được không?"

"Trước tiên bà đứng lên rồi nói." Băng Ngưng luống cuống muốn dìu nhưng mà Lâm Thanh Âm giống như kiên quyết muốn quỳ như vậy.

"Rốt cuộc và muốn thế nào?" Băng Ngưng cực kỳ tức giận.

"Ngưng nhi! Cầu xin con cho Dịch Lỗi một cơ hội nữa!" Lâm Thanh Âm nói nghẹn ngào: "Mẹ cầu xin con."

Trái tim của Băng Ngưng nhói đau.

"Bà đứng lên trước đã! Tôi sẽ suy nghĩ." Âm thanh của cô nhàn nhạt.

"Nếu bà không đứng dậy, vậy tôi cũng không cần cân nhắc nữa." Thái độ của cô trở nên cứng rắn. Lạc Băng Ngưng, mày đang mềm lòng với bà ấy sao?

"Được! Được!" Nghe Băng Ngưng nói như vậy, Lâm Thanh Âm vội vàng đứng dậy, vừa nói cám ơn, vừa ho kịch liệt: "Ngưng nhi! Mẹ hiểu rõ hiện tại mình nói những thứ này cũng vô dụng, nhưng mà mẹ thật sự sẽ bồi thường, mẹ bảo đảm."

Đối mặt với thái độ thành khẩn của bà, cô chỉ cười lạnh.

"Bồi thường sao? Coi như xong! Những thứ bà nợ tôi, bà bồi thường không nổi." Băng Ngưng hít sâu một hơi, nói: "Trở về đi! Đừng đến đây nữa."

Lâm Thanh Âm do dự nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Băng Ngưng có thể nghe bà nói cho hết lời đã coi như là ‘ kỳ tích ’ rồi ! Nếu con bé nói bằng lòng cân nhắc, vậy thì cho con bé chút thời gian, hi vọng. . . . Tất cả vẫn còn kịp.

Mẹ thật sự sẽ bồi thường. Ngưng nhi! Tin tưởng mẹ một lần. diễnsđànslêsquýsđôn

*****************

Sau khi Lâm Thanh Âm đi, Băng Ngưng vẫn ngồi ở cửa sổ nhìn chằm chằm ra bên ngoài, trong ánh mắt có chút trống rỗng, trong đầu trống không, dường như ngay cả sức lực để suy xét cũng không có.

"Thế nào, bởi vì bà ta làm vậy, em liền tin sao?" Lạc Tử Úc nhìn chằm chằm đứa em gái, có chút bất mãn.

"Không phải!" Cô lắc đầu một cái.

"Nhưng mà . . . . Em cảm thấy được lời của bà ấy cũng không phải là hoàn toàn không thể tin." Băng Ngưng quay đầu lại nhìn chị mình.

"Dù sao chúng ta cũng đang điều tra chuyện này, điều tra cẩn thận một chút cũng không có hại. Ngộ nhỡ lời bà ấy nói là sự thật, chúng ta không điều tra, vậu thì không phải hung thủ đứng đằng sau sẽ được nhỏn nhơ ngoài vòng pháp luật ư!" Cô cố gắng làm cho giọng của mình nghe khách quan một chút. Chị gái có bao nhiêu nỗi căm hận với nhà họ Diệp, cô hiểu rất rõ.

"Cho dù lời của bà ấy là thật, vậy em định thế nào?" Lạc Tử Úc tiến lên, hỏi: "Chẳng lẽ bà ấy làm tổn thương em thế nào, em đã quên rồi ư? Lạc Băng Ngưng! Em có tiền đồ không vậy?"

Băng Ngưng sờ lỗ tai. "Nếu như chuyện của nhà họ Lạc không liên quan đến bà ấy, vậy thì bỏ qua đi!" Hận một người thật sự rất mệt mỏi. . . .

"Em có thể quên, nhưng chị không quên được."

Lạc Tử Úc xoay người bỏ đi. Sự việc phát sinh như ngày hôm nay cũng nằm ngoài dự liệu của chị. Lạc Tử Úc không muốn ép buộc Băng Ngưng làm chuyện mà con bé không thích, càng không muốn Băng Ngưng khổ sở, nhưng mà không có nghĩa là chị sẽ buông tha.

"Được! Việc này em cũng đừng quan tâm, giao chuyện này cho chị!" Tay của chị từ từ nắm chặt, chị đã sớm thề sẽ không bỏ qua. Cho dù Lâm Thanh Âm không liên quan đến vự hoả hoạn của nhà họ Lạc, nhưng bà ấy không cách nào chối được việc đã làm tổn thương em gái của chị.

************************

Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy làm cho Băng Ngưng hoàn toàn bị xáo trộn. Cô đi ra khỏi nhà vẫn cúi đầu đi từ từ, lòng dạ cô rối bời nên hoàn toàn không có chú ý tới, từ khi cô vừa ra khỏi nhà họ Lăng đã có người len lén đi theo cô.

Điền Quân ngồi ở trong xe. Vốn là ông ta coi như không thù không oán với nhà họ Diệp và nhà họ Lạc, nhưng Đường Sâm phân phó ông ta đối phó với Băng Ngưng nên ông ta sẽ nghe theo. Không có Đường Sâm sẽ không có ông ta của ngày hôm nay. Năm đó ông ta có thể trả thù nhà họ Điền cũng là bởi vì có Đường Sâm trợ giúp. Vì vậy ông ta thề, đời này cho dù chết cũng muốn báo đáp ân tình của Đường Sâm. Mắt nhìn chằm chằm Băng Ngưng ở trước mặt, tay lái ông ta lái từ từ nhanh hơn.

"Lạc Băng Ngưng! Cô không nên trở về, hoặc là. . . . Cô không nên là người phụ nữ mà Diệp Dịch Lỗi yêu sâu sắc, lại càng không nên có quan hệ với Lăng Vĩ Luân. Nhưng mà. . . . Tất cả đã như thế, như vậy chứng minh toàn bộ đều là số mệnh. Cho nên, cam chịu số phận đi!" Ông ta hít sâu một hơi, nói: "Nhớ kĩ hành động sạch sẻ lưu loát, nhà họ Diệp và nhà họ Lăng đang ở gần đây. Nếu như lần này thất thủ, về sau hành động sẽ khó khăn."

"Vâng!"

Trong xe, hai người ngồi sau cũng đã chuẩn bị. Xe từ từ đến gần, nhưng mà bọn họ còn không kịp mở cửa thì xe đột nhiên thắng gấp. Hai người không chút nào phòng bị liền lao người về phía trước.

"Anh Quân, sao vạy?" Bọn họ không hiểu.

Điền Quân không lên tiếng. Nhìn chiếc xe xuất hiện ở đầu đường, ông ta từ từ dừng xe lại.

"Là Diệp Dịch Lỗi!" Ông ta thầm mắng một tiếng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không phải cậu ta không trở về nhà họ Diệp ư, tại sao hôm nay lại xuất hiện ở nơi này?

Diệp Dịch Lỗi nghe lời nói của Văn Tuấn mới quyết định trở về xem. Văn Tuấn nói mẹ anh rất quái lạ, thật ra thì anh cũng cảm thấy. Nhất là năm nay, bà thay đổi khiến bản thân anh cũng sắp không nhận ra được. Nếu không phải là gương mặt đó, nhất định anh sẽ cảm thấy đó không phải là mẹ mình. Ngoài dự đoán, anh nhìn thấy Băng Ngưng. Nhìn thấy cô, trái tim của anh lại âm ỉ đau. Không dám kinh động nàng, Anh chỉ có thể đi theo phía xa, nhìn xa xa. Cô trở về lâu như vậy, nên giải thích anh cũng đều giải thích rõ, anh không muốn tin tưởng lời nói của Băng Ngưng, dù là lừa mình dối người cũng được! Cái câu không thương mà Băng Ngưng nói, anh vẫn đang cố gắng quên.

Băng Ngưng đi, vô tình lại đang đi tới nhà họ Diệp. Đứng ở ngoài cửa lớn, cô đi qua rồi nhìn vào bên trong. Thật kỳ quái, liếc mắt một cái, cô lại có thể tìm được phòng của mình, ha ha . . . . Cũng đúng! Cuộc sống của cô, một nữa là trải qua ở nơi này. Nhà họ Diệp. Cô đã từng tâm niệm muốn rời khỏi, nhưng đợi đến khi thật sự rời đi, cô mới phát hiện thế giới bên ngoài cũng không có tự do như vậy.

Diệp Dịch Lỗi dừng xe ở cách đó không xa, chậm rãi đi tới sau lưng Băng Ngưng. Không biết là bước chân của anh quá nhẹ hay là Băng Ngưng quá nhập tâm mà cô không quay đầu lại. Đã bao lâu rồi không có bên cạnh nhau ở khoảng cách gần như vậy, Sau đó im lặng đứng lại, tay của Diệp Dịch Lỗi từ từ nắm chặt, cảm giác mũi có chút chua xót.

". . . . . ." Ngưng nhi! Thật sự anh rất muốn mở miệng gọi cô, nhưng cổ của anh giống như bị một bàn tay to nắm chặt, không phát ra được âm thanh nào. Tay đưa lên thử mấy lần, nhưng cuối cùng lại giống như không có dũng khí cầm tay của cô. Anh rất sợ thái độ lạnh lùng của Băng Ngưng.

Không biết có phải do nhìn chằm chằm một chỗ quá lâu hay không, mắt của Băng Ngưng có chút cay, còn có chút ẩm ướt, hít một hơi thật sâu cô xoay người.

"Á!" Quay lại nhìn thấy người phía sau, Băng Ngưng bị doạ sợ kêu lên một tiếng.

"Ngưng nhi!" Không ngờ cô sẽ xoay người, Diệp Dịch Lỗi cũng sợ hết hồn. Nhìn sắc mặt của cô thay đổi, Diệp Dịch Lỗi có một chút đau lòng: "Thật xin lỗi, doạ đến em!"

Gặp nhau dưới tình huống như vậy có chút ngoài dự liệu của cô, nhưng mà rất nhanh thay đổi cảm xúc của mình.

"Anh . . . ." Băng Ngưng định nói chợt dừng lại, cũng không thể nói sao anh lại ở chỗ này được!

"Tôi ngăn cản con đường của anh sao?" Đột nhiên cô nói rồi lùi sang một bên.

"Ngưng nhi."

Nụ cười tự nhiên của Băng Ngưng làm anh hoảng hốt. Nghĩ là cô lại muốn rời đi, trong lúc nhất thời, không suy nghĩ được nhiều như vậy, anh liền tiến lên ôm lấy cô, ôm lấy thật chặt.

"Đừng nữa đi được không, chúng ta về nhà đi! Trở về nhà của chúng ta!"

"Diệp Dịch Lỗi! Anh làm cái gì vậy?" Băng Ngưng giãy giụa, trong anh mắt tràn ngập đề phòng: "Anh. . . ."

"Đi với anh tới một chỗ." Không muốn nghe những lời tuyệt tình kia nữa, anh kéo thẳng Băng Ngưng về phía xe của mình. Không dự liệu được anh sẽ đột nhiên có phản ứng này, nhất thời cô chưa chuẩn bị đã bị nhét vào trong xe.

"Anh làm gì đấy?" Băng Ngưng chưa kịp xuống xe thì Diệp Dịch Lỗi đã ngồi vào .

"Dẫn em đến một chỗ." Anh nói xong liền khởi động xe, tốc độ lái xe có chút nhanh, giống như không kịp chờ đợi mà muốn chạy tới nơi đó.

"Diệp Dịch Lỗi! Anh có phải điên rồi hay không? Chậm một chút!" Băng Ngưng nắm thật chặt  tay vịn. dđ/le^quy’đo^n

"Anh không muốn sống nhưng tôi còn muốn!" Đối với tốc độ xe quá nhanh, ở trong lòng của Băng Ngưng vẫn còn có chút sợ hãi: "Dừng xe lại, nếu không tôi sẽ nhảy xuống!"

"Anh không điên!" Anh lắc đầu. Chẳng qua là muốn đưa cô tới căn hộ của bọn họ nhìn một chút, muốn cô biết nhiều năm như vậy nhưng anh vẫn luôn đợi cô trở lại. Nếu những lời giải thích vô dụng, vậy dùng một chút thủ đoạn cưỡng chế thì thích hợp hơn. Anh không muốn cho cô thêm cơ hội để trốn tránh.

Bởi vì tốc độ xe rất nhanh, trong lúc lơ đãng anh đã cắt đuôi xe của Điền Quân, cũng đến ‘ nhà ’ của anh rất nhanh.

"Anh dẫn tôi tới đây làm gì?" Băng Ngưng nhìn Diệp Dịch Lỗi, không vui hỏi: "Anh dây dưa như vậy có ý gì?" Cô hối hận. Mình không nên xuất hiện ở cửa nhà họ Diệp, nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

"Nếu đã đến rồi, đi vào xem một chút được không?" Anh kéo Băng Ngưng đi vào, mật mã cửa chính vẫn như cũ. Nhìn anh ấn mật mã, đột nhiên Băng Ngưng bật cười. Vẫn là sinh nhật Tuyết Ngưng  sinh nhật.

"Chẳng lẽ. . . . Em cũng không có nghĩ tới, ý định ban đầu của mật mã này thật ra là vì em sao?" Anh xoay người nhìn Băng Ngưng, trong mắt có chút đau thương: "Ngay từ đầu, trong lòng của em phủ định tình cảm của anh, anh làm cái gì em cũng nhận định là vì Tuyết Ngưng. Nhưng ngày nay cũng là sinh nhật của em!"

"Vậy chính là tôi hiểu lầm anh sao?" Băng Ngưng không khỏi giễu cợt nhìn Diệp Dịch Lỗi: "Tôi nên cám ơn anh sao?"

Hít một hơi thật sâu, anh không tranh cãi nữa mà là lôi kéo Băng Ngưng vào cửa. Nơi này. . . . dường như lần đầu tiên trở nên đầy đủ, bởi vì rốt cuộc người anh chờ đã trở lại. Cuối cùng thì anh không cần đối mặt với căn hộ trống rỗng mà đau lòng, ngẩn người một mình nữa.

"Anh dẫn tôi tới đây làm gì?"

"Nếu là anh nói là bắt cóc em thì thế nào?" Trên tủ giày, anh lấy ra một đôi dép nữ, đặt ở trước mặt cô.

"Đặc biệt vì em mà chuẩn bị." Hoặc là nên nói nơi này vẫn luôn chỉ có hai đôi dép, chia ra thuộc về hai bọn họ."Những năm này, anh vẫn luôn đợi em trở lại, hiện tại. . . . Rốt cuọc nó cũng không còn là vật trang trí nữa."

Băng Ngưng hơi ngẩn ra. Ngay sau đó cười một tiếng.

"Anh đừng nói những thứ này đều là chuẩn bị cho tôi." Cô nhíu mày, hiển nhiên là dáng vẻ không tin.

"Phải!" Diệp Dịch Lỗi đáp: "Thời gian trước kia đều là anh nghe em nói, hôm nay em nghe anh nói, được không?"

"Tôi nghe anh nói còn chưa đủ nhiều sao?" Băng Ngưng không hiểu, nói: "Giữa chúng ta, những gì nên nói cũng đã nói rõ, tôi không hiểu anh còn cái gì phải nói nữa."

"Anh chỉ muốn biết, phải làm thế nào em mới có thể tha thứ cho anh!" Anh nghiêm túc nói: "Nếu chuyện đã qua cũng đã giải thích rõ, tại sao không chịu tha thứ anh? Nếu như em lấy hết tất cả tổn thương anh đã gây ra trả lại cho anh, em có nguyện ý cho anh một cái cơ hội không?"

"Anh có ý gì?" Băng Ngưng hỏi.

"Anh chấp nhận bất kì sự trả thù nào của em, dù gấp mấy lần cũng được, đến khi em hết giận. Sau đó chúng ta bắt đầu lại lần nữa, để cho anh ở bên cạnh chăm sóc em, được không?" Trong mắt của anh tràn ngập nghiêm túc.

"Anh cho tôi bao nhiêu tổn thương, bản thân tôi cũng không nhớ rõ, vậy thì trả thù thế nào?" Cô cười.

"Như đã nói, tôi muốn không phải là chuyện trả thù. Diệp Dịch Lỗi! Cho dù tôi trả thù, cũng không có suy nghĩ sẽ trở lại bên cạnh anh." Cô nói xong liền ngồi xuống.

"Vốn là tôi còn không biết phải làm sao, nhưng bây giờ . . . . Dường như tôi biết phải làm thế nào rồi." Cô gật đầu một cái, nói: "Đó chính là vĩnh viễn cũng không tha thứ cho anh, sau đó để anh cả đời trải qua trong hối hận, muốn anh đau lòng cả đời, áy náy cả đời. . . ."

Diệp Dịch Lỗi ôm ngực, ha ha. . . . . . Thật sự là hiểu rõ sự trả thù nào độc ác nhất.

"Rốt cuộc muốn anh phải làm sao em mới có thể tha thứ cho anh? Chẳng lẽ thật sự muốn anh chết sao?" Anh khổ sở hỏi.

"Sống chết của anh cũng không liên quan một chút nào tới tôi, hoặc là. . . . Tôi nên nói sống chết của anh không hề liên quan đến sự tha thứ của tôi." Đúng là Băng Ngưng vẫn không muốn nói lời quá tàn nhẫn, nhưng hiển nhiên lúc này muốn thay đỗi đã không kịp.

"Em thật sự hận anh đến vậy sao?" Diệp Dịch Lỗi xốc Băng Ngưng lên. Siết chặt lấy cánh tay của cô, anh cố gắng khống chế cơn giận của mình.

"Đứng!" Cô gật đầu, thoải mái thừa nhận: "Tôi hận anh!"

"Em . . . ." Diệp Dịch Lỗi nổi giận, ngay sau đó lại cười khổ sở: "Ngưng nhi! Em nói xem là do trái tim em quá sắt đá, hay là do anh không có lòng tự trọng?"

"Anh cảm thấy thế nào?" Băng Ngưng cười hỏi: "Có ai mà không trải qua sự ngu ngốc khi còn trẻ, người nào mà không ti tiện một hai lần chứ. Có người nói mọi thứ đã từng trải qua cũng có thể cứu vãn, vì duy nhất chỉ có bị coi thường là không thể cứu vãn được. Mà tôi lại không cảm thấy như vậy. Chỉ cần bị tổn thương đủ sâu, cũng đã không thể tiếp tục nữa rồi. Tôi chính là ví dụ."

"Thật sao?" Anh cười, nói: "Cho nên em nói là em đều quên."

Bất chợt, Diệp Dịch Lỗi ôm cô vào trong ngực, cánh tay ôm chặt eo của Băng Ngưng. Bất ngờ hôn lên môi của cô, đôi môi dán chặt. Anh nhìn trong mắt của Băng Ngưng bình tĩnh như vậy, sau đó chậm rãi buông ra.

"Băng Ngưng! Chúng ta đánh cuộc thử xem, đánh cuộc em chưa quên anh!" Âm thanh của anh có chút run rẩy, bởi vì đau lòng, cũng bởi vì tức giận.

"Anh muốn đánh cuộc như thế nào?" Băng Ngưng nhíu mày.

"Thì đánh cuộc em sẽ không thực sự hận anh đến mức muốn anh chết."

"Vậy thì chỉ sợ anh phải thua rồi."

"Vậy sao!" Bên môi Dịch Lỗi hiện lên một nụ cười.

"Bây giờ, chúng ta hãy thử xem." Anh nói xong liền kéo Băng Ngưng sải bước lên lầu. Động tác của anh rất nhanh, Băng Ngưng lảo đảo bước theo, mấy lần cũng suýt ngã trên mặt đất. Mãi cho đến khi lên tới phòng ngủ, anh mới buông Băng Ngưng ra. Sải bước đi tới trước két sắt, mở ra, anh lại lấy ra một khẩu súng ở bên trong. . . .

Vật này ở chỗ của Lăng Vĩ Luân, Băng Ngưng đã từng nhìn thấy, lúc đó cô cũng thấy bình thường. Nhưng bây giờ nhìn trong tay Diệp Dịch Lỗi cầm khẩu súng, cô liền thấy kinh sợ.

Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Băng Ngưng, Diệp Dịch Lỗi nở nụ cười. Anh đã từng dùng chính khẩu súng này trả thù Hứa Kiệt, bởi vì anh ta tổn thương Băng Ngưng. Hôm nay. . . . Cũng đến đến anh rồi. Dù sao chuyện đó vì anh mà xảy ra.

"Anh muốn làm gì?" Hơi thở Băng Ngưng có chút không ổn.

"Không phải nói hận anh sao? Báo thù cho em!" Anh lạnh nhạt nói.

"Lúc trước, Hứa Kiệt hại em đều là vì anh, cho nên chúng ta liền bắt đầu tính toán từ đây đi." Dứt lời, anh lên đạn.

"Hứa Kiệt nổ súng vào ngực em, phải không?" Anh nhắm khẩu súng ngay ngực mình rồi nói: "Anh trả lại em hai phát, có thể . . . . Em hận anh mọi thứ, vậy thì tính ra, hôm nay hãy tính hết một lượt đi."

"Diệp Dịch Lỗi! Anh điên rồi có phải không!" Băng Ngưng quát lớn."Nhàm chán."

Cô hoảng hốt quay người, muốn rời khỏi nơis này ngay lập tức. Không! Là thoát đi! Cô thấy được sự nghiêm túc của Diệp Dịch Lỗi.

"Em không dám sao?"

Diệp Dịch Lỗi đuổi theo. Lần này, giống như anh không có ý định sẽ bỏ qua cho Băng Ngưng như vậy. Nếu như không dồn ép cô, có lẽ vĩnh viễn bọn họ cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Không ép cô, vĩnh viễn cô sẽ không đối mặt với tình cảm chân thật trong lòng mình. Anh giữ chặt Băng Ngưng, nhét khẩu súng vào trong tay cô.

"Diệp Dịch Lỗi! Anh làm gì vậy, thả tôi ra!" Thân súng lạnh lẽo xuyên thấu qua lòng bàn tay, từ từ truyền vào toàn thân cô.

"Cái người điên này, thả tôi ra!"

"Em vẫn còn hận anh sao? Đây chính là cơ hội báo thù của em. Nếu như em không đành lòng nổ súng, đã nói lên em còn thích anh!" Anh cao giọng nói.

"Anh đừng ép tôi!" Băng Ngưng thét chói tai.

"Nếu như hôm nay em thật sự nổ súng vào anh thì anh tin em không yêu anh nữa, về sau cũng sẽ không dây dưa với em nữa. Nếu như em không dám nổ súng, như vậy thì cho anh một cơ hội!" Anh từng bước ép sát vào cô.

"Không có khả năng!" Băng Ngưng dùng sức muốn rút tay ra, nhưng Diệp Dịch Lỗi nắm chặt tay của cô. Họng súng dính chặt vào trước ngực của anh, thậm chí ép buộc cô bóp cò. Băng Ngưng bị dọa sợ.

"Diệp Dịch Lỗi! Cái tên khốn kiếp này, thả tôi ra, thả ra!" Băng Ngưng lắc đầu, nhưng lúc này người đàn ông này giống như một kẻ điên, không nhìn thấy sự khẩn trương của cô, không nhìn thấy nước mắt của cô.

"Không phải hận anh sao? Nổ súng đi! Lạc Băng Ngưng! Hôm nay em nổ súng anh liền chết tâm." Anh nói xong, ngón tay dùng lực mạnh.

"A ——" Băng Ngưng nhắm mắt lại thét chói tai, sau một khắc tiếng súng vang lên.

Đoàng ——

Thời gian giống như trong nháy mắt dừng lại, trong không gian chỉ quanh quẩn âm thanh tiếng súng kia vang lên. Băng Ngưng quên mất lên tiếng, chỉ kinh ngạc nhìn Diệp Dịch Lỗi. Nhịp tim của Diệp Dịch Lỗi giống như cũng dừng lại tại thời điểm đó, anh từ từ cúi đầu. . . .

Anh nhìn họng súng vẫn còn bốc khói, nhìn bức tường bị đạn bắn trúng. . . .

Vừa rồi, anh thật sự có ý định khiến phát súng kia bắn trúng mình. Nếu như Băng Ngưng có thể hết giận, nếu như cô có thể tha thứ hắn, vậy thì anh nguyện ý mạo hiểm. Có thể tưởng tượng lúc đó Băng Ngưng phải dùng lực lớn đến mức nào để dời nòng súng đi. . . .

Cả người của Băng Ngưng giống như cũng cứng lại, nước mắt vì hoảng sợ mà rơi xuống. Cô trừng mắt nhìn vách tường, lại nhìn Diệp Dịch Lỗi một chút, thật sự quá nguy hiểm. . . . . .

Bùm! Trong nháy mắt, giống như hơi sức toàn thân đều bị hút hết, cô ngã ngồi trên mặt đất. Nhìn thứ đoạt được trong tay, cô giật mình, vứt khẩu súng qua một bên. Băng Ngưng run rẩy, nước mắt một giọt lại một giọt lăn xuống, cuối cùng liền khóc thật to.

"Ngưng nhi!" Nhìn dáng vẻ run rẩy của cô, Diệp Dịch Lỗi cực kỳ đau lòng: "Thật xin lỗi, anh . . . ."

"Anh là đồ khốn kiếp! Cút đi." Băng Ngưng tức giận mắng, một cái tát giáng xuống.

Chát ——

Một tát này dùng rất nhiều lực, lòng bàn tay của Băng Ngưng cũng đã tê rần.

"Như vậy có thể chứng minh cái gì?" Băng Ngưng hỏi: "Anh cho rằng như vậy là có thể chứng minh tôi yêu anh sao?"

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi!" Cảm xúc của Băng Ngưng kích động như thế nằm ngoài dự liệu của anh: "Ngưng nhi! Thật xin lỗi, thật xin lỗi! Anh chỉ rất muốn chứng minh. . . . . ."

"Anh đừng chạm vào tôi!" Băng Ngưng gào thét đẩy Diệp Dịch Lỗi ra.

"Tại sao đối xử với tôi như vậy, vì sao phải ép tôi?" Cô mất khống chế quát lên, giống như tất cả oán hận giữ trong lòng được giải phóng ra: "Chứng minh tôi không dám nổ súng, anh rất hả hê phải không?"

"Không phải. . . ." d i ễ n đ à n ~ l ê q u ý đ ô n

"Diệp Dịch Lỗi! Anh đừng nằm mơ." Dùng sức gạt nước mắt, cô vừ nói vừa lắc đầu: "Tôi không thể giết anh, chỉ vì không muốn làm dơ bẩn tay của tôi. . . . Không đúng. Cho dù anh thắng cuộc, cho dù trong lòng tôi có anh, tôi cũng không có khả năng ở cùng một chỗ với anh, đời này cũng sẽ không."

Cô đứng dậy lảo đảo đi ra ngoài. Chuyện vừa rồi chấn động lớn với cô khiến chân của cô còn có chút mềm nhũn.

"Ngưng nhi!" Diệp Dịch Lỗi đuổi kịp cô ở cầu thang.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi!" Một bên anh vừa nói xin lỗi vừa lau nước mắt cho Băng Ngưng. Thân thể của cô run rẩy, dường như ngay cả đứng cũng không vững, Diệp Dịch Lỗi chỉ có thể ôm thật chặt cô.

"Anh buông ra! Diệp Dịch Lỗi! Tôi không muốn nhìn thấy anh, cả đời này cũng không muốn." Băng Ngưng gào thét, nhưng không cách nào tránh thoát.

"Ngưng nhi! Anh cũng sẽ không buông em ra, sẽ không bao giờ nữa!" Trong mắt của anh rơi xuống một hàng nước mắt.

"Ngưng nhi! Anh yêu em!" Anh nghẹn ngào ."Lạc Băng Ngưng! Em có nghe không? Anh yêu em, bắt đầu từ khi em mười sáu tuổi!"

"Tôi không tin. Tôi không nghe. Coi như tôi cầu xin anh, bỏ qua cho tôi đi! Bỏ qua cho tôi . . . . Ưmh . . . ." Băng Ngưng kêu gào bị Diệp Dịch Lỗi áp môi xuống chặn lại, đè thân thể của Băng Ngưng ở trên vách tường. Anh hôn chặt lấy môi của cô, cho dù giữa môi hai người lúc này đều là mùi vị mặn chát của nước mắt, cho dù  Băng Ngưng cắn nát môi anh, anh cũng không buông ra.

Đầu của Băng Ngưng kêu ong ong, giống như hít thở không thông. Lúc này bên tai đều vang vọng âm thanh tiếng súng vang lên, giống như lại nhìn thấy viên đạn xuyên qua cơ thể của cô bốn năm trước . . . .

Bùm ——

Diệp Dịch Lỗi ôm chặt Băng Ngưng. Người ở trong ngực giãy giụa dần dần không phản kháng nữa, thậm chí. . . . Động tác cũng không có! Tim của anh chợt trầm xuống. Nhìn Băng Ngưng đã bất tỉnh, sau khi kinh ngạc ngạc đi qua, anh ôm chặt Băng Ngưng vào trong ngực, nước mắt rơi xuống ướt nhẹp vai áo của Băng Ngưng.

"Ngưng nhi! Đừng rời đi nữa, đừng rời khỏi anh... anh yêu em, chỉ yêu em . . . ."

Đặt Băng Ngưng đã ngất xỉu ở trên giường lớn, anh chậm rãi ngồi xuống lau nước mắt trên mặt của Băng Ngưng, lau vết máu ở bên cô. Nhìn Băng Ngưng, anh lại không nhịn được đến gần, nhẹ nhàng hôn môi của cô, từng chút từng chút, khẽ liếm môi cô . . . .

Bởi vì vừa rồi giãy giụa quá kịch liệt, nút áo của cô bị bung mấy nút. Nhìn làn da trắng mịn lộ ra dưới nút áo lúc này, anh từ từ duỗi tay, chậm rãi cởi ra từng nút áo của cô. . . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 26.10.2017, 17:50
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Ngạo Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Ngạo Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 118
Được thanks: 172 lần
Điểm: 8.55
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu: Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp - Điểm: 10
Chương 160: Chúng ta không thể có chuyện gì được.

Editor: Mèo ™

Diệp Dịch Lỗi cởi từng nút áo của Băng Ngưng, đầu ngón tay vô tình chạm lên làn da trơn mịn trắng nõn của cô, đầu ngón tay anh như có luồng điện chạy qua. Diệp Dịch Lỗi, mày đang làm gì vậy? Anh ảo não vì hành động của mình, nhưng dần dần cảm giác rung động và ảo não cùng biến thành cảm giác đau lòng. Da Băng Ngưng rất trắng, vậy nên mới khiến cho vết sẹo trên ngực cô trở nên thật chói mắt.

Đoàng——!

Anh vĩnh viễn cũng không thể nào quên được tiếng súng nổ và ánh mắt tuyệt vọng của Băng Ngưng khi đó.

Bộp—! Một giọt nước mắt từ đáy mắt anh rơi xuống cơ thể của Băng Ngưng. Diệp Dịch Lỗi không kềm được kéo Băng Ngưng ôm vào trong lòng ngực mình. Ôm thật chặt. Ngưng nhi, xin lỗi, xin lỗi em, anh vô cùng hận chính bản thân mình. Từ nay về sau anh sẽ bảo vệ em, sẽ bù đắp những tổn thương mà em phải chịu bấy lâu nay, anh bảo đảm... Diệp Dịch Lỗi cứ ôm như vậy, mãi cũng không buông ra.

Bên trong biệt thự, im lặng tuyệt đối, thời gian cứ dần trôi qua, anh vẫn duy trì tư thế ôm chặt cô, cho đến khi toàn thân tê cứng cũng không muốn buông ra. Nếu như có thể, anh thật hy vọng thời gian dừng lại ngay tại thời khắc này, như vậy sẽ không có ai quấy rầy bọn họ, không có những chuyện vụn vặt đáng ghét kia, không có ân oán thù hận đời trước...

Ngưng nhi, hãy tha thứ cho anh nhé! Được không em?

Khi Băng Ngưng tỉnh dậy thì bên ngoài cửa sổ đã tối đen như mực, đèn trong phòng đã được bật sáng rỡ. Cô từ từ xoay mặt nhìn Diệp Dịch Lỗi đang ngồi gục đầu bên mép giường, trên tủ đầu giường có đặt một chậu nước và khăn lông...

Trong nháy mắt, Băng Ngưng cảm thấy thật chua xót. Tay cô bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nhúc nhích, không thể rút ra được.   Ďð. Ŀě. Ǭüÿ. Ďöñ    Mà cô cử động làm cho Diệp Dịch Lỗi choàng tỉnh, thấy Băng Ngưng tỉnh dậy anh cũng vội vàng đứng dậy, nhưng anh đã ngồi trên mặt đất hồi lâu nên chân bị tê, suýt chút nữa là ngã ra đất.

“Ngưng nhi, em tỉnh rồi, có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?”  Anh nắm tay cô hốt hoảng hỏi han. “Em muốn doạ chết anh sao.”

“Tôi không sao!” Cô dùng sức rút mạnh tay ra khỏi tay anh, sau đó bước xuống giường.

“Ngưng nhi, đã muộn thế này rồi, em muốn đi đâu?” Diệp Dịch Lỗi có chút hốt hoảng kéo cô lại, sau đó ôm chặt cô từ phía sau. “Em đừng đi!”

“Đương nhiên là về nhà!” Băng Ngưng cau mày. “Buông ra!”

“Ngưng nhi, anh biết sai rồi, đừng chán ghét anh như vậy được không?” Diệp Dịch Lỗi khẽ nói. “Anh thừa nhận, anh không nên ép em.” Tay anh nắm chặt tay cô có chút run rẩy. “Hãy cho anh một cơ hội, chỉ một lần này thôi!”  Vẻ mặt và giọng điệu như van nài của anh khiến Băng Ngưng cảm thấy thật khó chịu. Một người đàn ông lúc nào cũng vênh mặt hất hàm trước mặt cô mà cũng có ngày hôm nay sao.

Cô cười nhạo một tiếng rồi hất tay anh ra.

“Buông ra!” Băng Ngưng giãy giụa muốn thoát ra nhưng không được, ngược lại chỉ khiến mình tốn sức đổ mồ hôi, có thể thấy được là cô giẫy giụa rất cật lực, mà Diệp Dịch Lỗi cũng dùng hết sức ôm chặt cô.

“Ngưng nhi, đừng hận anh nữa được không? Hãy cho anh cơ hội để bù đắp cho em, anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em, nhé...” Anh chầm chậm đặt tay lên bụng cô. “Anh yêu em! Rất yêu em!”

“Nhưng tôi không yêu anh!”

“Vậy thì cho anh cơ hội được theo đuổi em lần nữa nhé, được không?” Diệp Dịch Lỗi lùi một bước năn nỉ cô. “Anh không cầu xin em phải đồng ý ngay, nhưng xin em đừng tránh né anh. Ngưng nhi, anh sẽ dùng hành động để chứng minh cho em thấy, anh yêu em, vẫn luôn yêu em!”

“Tôi nói anh buông tay ra.” Băng Ngưng tức giận. “Diệp Dịch Lỗi, những lời này anh đã nói quá nhiều lần rồi, anh cho rằng vẫn còn tác dụng sao?”

“Anh sẽ không bao giờ buông tay đâu, dù chết cũng không!” Giọng Băng Ngưng rất cao nhưng rõ ràng bị giọng nói của Diệp Dịch Lỗi lấn áp. “Lạc Băng Ngưng, anh sẽ dùng hành động chứng minh cho em thấy. Anh sẽ khiến em lại yêu anh thêm lần nữa, sẽ làm cho em hiểu, anh xứng đáng với sự tha thứ của em, xứng đáng để em dựa vào cả đời.”

“Vậy tôi chờ hành động của anh, còn bây giờ thì tôi muốn về nhà!” Không rỗi hơi cãi cọ vô ích, Băng Ngưng không định giằng co với anh thêm nữa, nói thẳng ra mục đích của mình.

Diệp Dịch Lỗi suy nghĩ một lát mới thả tay ra. “Vậy để anh đưa em về!” Anh không nên nóng vội nhất thời được, nếu không sẽ chỉ làm cho Băng Ngưng ghét anh, tránh né anh hơn thôi.

Băng Ngưng chỉ chờ có thế, anh vừa mới thả lỏng cánh tay thì Băng Ngưng liền đi thẳng ra ngoài. Nhưng đáng vui mừng chính là cô không cự tuyệt việc anh đưa cô về. Diệp Dịch Lỗi đi sát sau lưng cô, trên môi nở nụ cười vui vẻ.

Sắc trời bên ngoài rất tối, còn có mưa phùn lất phất rơi, màn sương dưới đèn đường có vẻ thật mông lung. Tạt vào mặt hơi ẩm ướt, nhưng cũng thật mát mẻ.

Ngồi vào xe, Băng Ngưng tiện tay hất hất tóc, bỗng có một chiếc khăn tay đưa đến trước mặt, Băng Ngưng nhìn một chút rồi nhận lấy.

“Ngưng nhi, bắt đầu từ giờ phút này trở đi, em không còn cô đơn nữa đâu.”

Băng Ngưng lơ đễnh xoay mặt nhìn ra cửa sổ. Khoảng thời gian gian nan nhất cô cũng đã gắng gượng trải qua được. Cho nên... Bây giờ không sao cả. Một người hay hai người cũng không có sự khác biệt gì.

Trời đổ mưa nên Diệp Dịch Lỗi chạy xe rất chậm, cũng có lẽ là anh muốn tranh thủ thời gian ở bên cạnh cô càng lâu càng tốt. Trong lòng anh đang cầu nguyện, con đường về nhà cô hãy xa thêm chút nữa, lâu thêm chút nữa.

“Trên đường không có kẹt xe, anh chạy chậm như vậy làm gì?” Băng Ngưng cảm thấy không thoải mái, ở bên cạnh anh cô chỉ cảm thấy lúng túng khó xử. Không khí như đang kết băng đông cứng lại.

“Đường rất trơn!” Anh mỉm cười giải thích, cũng không tăng tốc thêm, dường như trên đường không có một bóng xe nào lưu thông, anh vẫn chậm rãi từ từ. Xoay mặt sang nhìn Băng Ngưng đang ức chế khẽ cười cười, anh đang hưởng thụ khoảnh khắc an tĩnh và hài hoà giữa hai người.   DĐ.LeêQuyýĐoôn ͐  Bỗng điện thoại của Băng Ngưng vang lên, cô cúi đầu nhìn xem là ai, nhưng còn chưa kịp bắt máy thì đột nhiên phía sau chiếu rọi một luồng đèn xe chói mắt, như là có một chiếc xe khác cố ý tăng tốc tông thẳng vào xe bọn họ vậy...

“Chuyện gì vậy?” Trong lòng Băng Ngưng hoảng hốt. Nhìn thấy chiếc xe kia lại tông đến. Cô sợ đến tái mặt.

“Đừng sợ! Ngồi chắc vào.” Anh nhắc nhở.

Lúc này Diệp Dịch Lỗi cũng có phần luống cuống tay chân, hô hấp cũng khó khăn. Trong lúc nhất thời vẫn chưa nghĩ ra được cách giải quyết, nhưng trong đầu anh luôn tâm niệm rằng lần này nhất định không được để cho Băng Ngưng xảy ra chuyện gì. Tai nạn giao thông năm đó, cả đời này anh cũng không thể tha thứ cho mình, không thể để lịch sử lặp lại lần nữa ngay tại đây được. Dù có chết, anh cũng phải bảo vệ Băng Ngưng an toàn.

Lực tông của chiếc xe kia rất mạnh, mặc dù Diệp Dịch Lỗi đã cố tránh né, nhưng hiển nhiên bọn người kia đã có sự chuẩn bị kĩ càng, hiển nhiên mục đích của bọn họ chính là anh và Băng Ngưng. Qua mấy cú tông mạnh bạo từ phía sau, xe Diệp Dịch Lỗi đã hư hại nghiêm trọng...

Hai xe giằng co kịch liệt khiến cho cả hai cùng đâm vào các vạch chắn phân làn đường, xông thẳng qua đường ngược chiều bên kia. Lúc này đột nhiên có một chiếc xe xuất hiện, hiển nhiên là đã chứng kiến được hết mọi chuyện. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, chiếc xe đó lại đâm thẳng vào xe của Diệp Dịch Lỗi và Băng Ngưng, thấy chiếc xe lao đến với tốc độ cực nhanh, đầu óc Băng Ngưng hoàn toàn trống rỗng.

Như đang chứng kiến lại cảnh tượng năm xưa, bọn họ cùng ngồi trong xe, bất lực nhìn ánh đèn chói mắt lao thẳng về phía mình. Nhìn chiếc xe kia đang bất chấp tất cả lao đến, dù có bất cứ suy nghĩ gì thì cũng không còn kịp nữa rồi. Diệp Dịch Lỗi nắm chặt vôlăng, chợt xoay tay lái quẹo thật nhanh.

Két——!

Sau đó là... Bùm——!

Chiếc xe kia xông tới tông thẳng vào cửa buồng lái phía trước, xe của bọn họ bị hất văng ra xa, tiếp đó liên tục xoay mấy vòng, nghiêng ngả kéo lê trên mặt đường thật xa mới dừng lại được.

Rốt cuộc tất cả âm thanh đều im ắng lại. Lúc này Băng Ngưng mới từ từ hoàn hồn lại, nhẹ nhàng nhúc nhích, cơ thể đau đớn khiến cô hít sâu một hơi. Mượn ánh sáng đèn đường rọi vào, cô mới nhìn thấy được cả mặt Diệp Dịch Lỗi đầy là máu.

“Diệp Dịch Lỗi...” Băng Ngưng run giọng gọi anh, đưa tay lay lay cánh tay anh. “Diệp Dịch Lỗi, anh nghe thấy tôi nói không?”

Cô rất sợ, nhưng dường như lúc này cô quên mất bọn họ đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm cở nảo. Nhìn Diệp Dịch Lỗi không chút phản ứng, tim cô như ngừng đập. “Diệp Dịch Lỗi, Diệp Dịch Lỗi...” Cô tháo dây an toàn ra, nhưng chiếc xe giờ đây đã bị biến dạng hoàn toàn do cú va chạm lúc nãy, mỗi một động tác cũng cực kì tốn sức. Chân cô bị kẹt phía dưới xe. “Diệp Dịch Lỗi, anh nghe thấy tôi nói không?” Băng Ngưng bắt đầu nghẹn ngào, nước mắt từng giọt từng giọt khẽ rơi. Cô đưa tay vỗ vỗ mặt anh, lòng bàn tay vẫn còn cảm nhận được hơi ấm, Băng Ngưng cũng không biết là anh đã chảy bao nhiêu máu, chỉ cảm thấy trái tim mình như bị xé rách từng mảnh nhỏ. “Diệp Dịch Lỗi, trả lời tôi đi, Diệp Dịch Lỗi...”

Diệp Dịch Lỗi mơ mơ màng màng nghe thấy giọng nói của Băng Ngưng, thật ra thì anh vẫn còn ý thức, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể đáp trả lời cô được.

“Diệp Dịch Lỗi...” Băng Ngưng nghẹn ngào, trong lòng rõ ràng tự nhủ là mình phải tỉnh táo, nhưng cô không thể kìm chế được mình dừng run rẩy và nước mắt. “Thạch Đầu, anh tỉnh lại đi...”

“Anh không sao.” Anh thở ra một hơi, hừ nhẹ một tiếng. Cái tên Thạch Đầu thốt ra từ miệng cô đã tiếp thêm sức mạnh cho anh.

Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, anh cầm tay Băng Ngưng. Trước mắt toàn là máu nên anh khó mà nhìn thấy rõ được. “Đi mau! Ngưng nhi, em rời khỏi đây trước đi.” Anh dồn hết sức lực nói với cô. Lúc này anh chỉ tự trách mình hành động quá chậm chạp, nếu như nhanh thêm chút nữa, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện như thế này. Chuyện lần trước mới trôi qua chưa bao lâu mà anh cũng không rút kinh nghiệm đề phòng gì cả. Bây giờ còn liên luỵ đến Băng Ngưng nữa. Diệp Dịch Lỗi, mày đúng là đồ vô dụng nhất trên đời.

“Anh nói nhảm gì vậy hả!” Băng Ngưng thở hắt ra, lúc này sao cô có thể bỏ mặt anh mà chạy trốn trước được. “Chúng ta phải cùng thoát khỏi đây.”

“Ngoan! Nghe lời anh.” Anh yếu ớt nói, lần này nhất định là do Đường Sâm làm, Văn Tuấn nói rất đúng, lão ta sẽ không kiên nhẫn mà chờ đợi lâu! “Em leo cửa sổ ra ngoài trước đi.”   d i ễ n đ à n ~ l ê q u ý đ ô n   Bây giờ tình huống bên ngoài vẫn còn chưa rõ, ngộ nhỡ chiếc xe kia vẫn chưa đi mà xông đến lần nữa thì sao, vậy thì hai người bọn họ chết là cái chắc.

“Sao tôi phải nghe lời anh chứ!” Băng Ngưng quật cường nói, nhưng tay lại nắm chặt tay anh. “Chúng ta cùng ra ngoài, được không?” Cơ thể cô vẫn run rẩy không ngừng. “Chúng ta không thể có chuyện gì được.”

“Bây giờ không phải lúc để em tuỳ hứng đâu, Ngưng nhi ngoan! Em ra ngoài trước đi.” Không biết có phải do mình nghe nhầm hay không. Nhưng anh nghe được tiếng bước chân đang đến gần, chẳng lẽ là những người lúc nãy đã đến rồi sao...

**********


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 29.10.2017, 22:10
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Ngạo Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Ngạo Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 118
Được thanks: 172 lần
Điểm: 8.55
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu: Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp - Điểm: 11
Chương 161: Sẽ không có kết quả tốt

Editor: Thiên Y

Diệp Dịch Lỗi thấy trống không, máu trên mặt lướt qua mắt, dường như ý thức dần dần cũng bắt đầu mơ hồ. Anh nắm chặt tay của Băng Ngưng, không nhịn được bắt đầu cười nhạo mình. Lúc mới nãy còn nói phải bảo vệ Băng Ngưng, nhưng mà bây giờ. . . . . . Ha ha. . . . . .

"Thế nào, em không nỡ bỏ anh sao?" Anh cười: "Ngưng nhi! Anh không sao đâu, em ra ngoài trước đi, ngoan!"

Băng Ngưng hơi nghẹn ngào. Lúc này, làm sao cô có thể tin tưởng lời nói của anh, làm sao sẽ không có việc gì. Bọn họ có thể sẽ chết ở chỗ này không? Cô nhìn người đàn ông bên cạnh, đã từng chán ghét trong lòng như vậy, hận như vậy, nhưng lúc này, dường như mọi thứ cũng đã thay đổi, không còn giống như lúc ban đầu nữa.

"Anh Dịch Lỗi, chúng ta có thể chết ở đây không?"

"Sẽ không!" Anh lắc đầu, ít nhất anh sẽ không để cô xảy ra chuyện gì.

"Ngưng nhi! Nghe lời, đi ra ngoài nhanh lên!" Anh cố sức kéo Băng Ngưng, nhưng ở trong không gian này, động tác di chuyển chủa bản thân bị hạn chế rất lớn. Anh không kéo được Băng Ngưng ra.

"Nhanh lên một chút." Anh đang nói, đột nhiên nghe thấy âm thanh phía sau xe.

Từ phía cửa sổ bị vỡ nhìn sang, thấy chiếc xe kia xông đến.

"Mau đi ra, có nghe thấy không!" Diệp Dịch Lỗi gầm lên, cố sức kéo Băng Ngưng ra ngoài.

Một màn ngoài cửa xe thật sự khiến Băng Ngưng sợ hãi, bọn họ giống như là dê đợi làm thịt. rõ ràng cái gì cũng nắm được, nhưng lại chỉ có thể để mặc cho người ta chém giết. Bọn họ đều hiểu, cho dù lúc này muốn đi ra ngoài, cũng đã không còn kịp nữa.

Giữa ngọn đèn chói mắt, bọn họ nắm nắm tay của nhau thật chặt, nhìn đối phương. . . .

"Băng Ngưng! Anh yêu em!" Diệp Dịch Lỗi nói: "Anh thật sự rất hối hận vì đã không thương yêu em thật tốt, hối hận đã mang đến cho em quá nhiều tổn thương."

Băng Ngưng nghẹn ngào. Lúc này dường như cái gì cô cũng không nghe được nữa, trong mắt chỉ nhìn thấy Diệp Dịch Lỗi, chỉ nghe thấy câu anh yêu em kia. Cô không nói lời nào nhưng lúc này, trong lòng đã gào thét thật lớn! Thật ra thì. . . . Cô cũng yêu. Mặc dù đã qua nhiều năm như vậy, mặc dù tổn thương đã khắc sâu vào lòng, nhưng mà lúc này moi thứ giống như đã không còn quan trọng nữa. Như là Diệp Dịch Lỗi nói, đến lúc mất đi ở trước mặt, cái gì cũng không quan trọng. . . .

Nhưng. . . . . . Tại sao có thể như vậy? Khi bọn hắn ý thức được thời điểm, lại là ngày chết của bọn hắn.

"Thạch Đầu!" Không nói nhiều lời, nhưng chỉ đơn giản hai chữ này đã khiến Diệp Dịch Lỗi cảm thấy trời đất quay cuồng. Tạch Đầu? Anh cho là cả đời này mình cũng không nghe được nữa. Ngưng nhi cứ như vậy gọi anh, trong lúc nhất thời khiến anh kích động không nói ra lời, chỉ biết nắm thật chặt tay của Băng Ngưng. . . .

Quên mất lúc này bản thân đang ở đâu, quên đi nguy hiểm, chỉ nhìn nhau như vậy, chiếc xe càng ngày càng đến gần.

Tiếp đó

Bùm! Âm thanh vang dội xẹt qua phía chân trời, nhưng. . . .

Diệp Dịch Lỗi chợt mở mắt, mất khống chế nhìn về phía ven đường vọt. Âm thanh vừa rồi chính là tiếng súng sao? Bọn họ còn không kịp phản ứng, chỉ nhìn thấy mấy chiếc xe xông tới, đến gần chỗ bọn họ liền dừng lại. Ánh đèn khiến cho họ có chút khó mở mắt, nhưng mà người từ bên trong lao ra chính là người mà Băng Ngưng biết. Là chị . . . .

Chị đã tới, bọn họ không sao rồi . . . . d i ễ n  đ à n  l ê  q u ý  đ ô n

*****************

Trong bệnh viện xảy ra hỗn loạn, rất nhanh đã kinh động đến cảnh sát. Bỗng nhiên xảy ra một màn tai nạn xe và nổ súng tại thành phố C vốn yên ổn đã lâu, chuyện này cũng coi là một chuyện xấu. Diệp Dịch Lỗi bị đưa vào trong phòng phẫu thuật vẫn chưa hề đi ra. Lúc này Băng Ngưng đã đưa vào phòng bệnh, cũng may vết thương của cô không nặng, cũng may mà bọn họ đến kịp thời. Nếu như chậm một chút, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Ở hiện trường tai nạn xe, người gây tai nạn đã chạy đi, ở trên xe cũng không tìm thấy vân tay. Ở trên bánh xe của bọn họ, phát hiện thấy một viên đạn. Gần như có thể kết luận, người nổ súng là có ý giúp hai người bọn họ, nếu không . . . . Lúc này, rất có thể chỉ còn hai cỗ thi thể ở đây.

Diệp Thiệu Quân và Lâm Thanh Âm nhận được tin tức, khi chạy tới đã là rạng sáng. Nhìn người trong hành lang, Lâm Thanh Âm suýt nữa ngất tại chỗ.

"Đã xảy ra chuyện gì? Sao Diệp Dịch Lỗi lại xảy ra tai nạn?" Lâm Thanh Âm lao tới trước mặt của Lạc Tử Úc, thất thanh quát.

"Tôi cũng muốn hỏi bà.... Tại sao con trai bà muốn mang em gái của tôi đi, còn liên lụy khiến nó xảy ra tai nạn. Lâm Thanh Âm! Cũng may hôm nay em gái tôi không có việc gì, bằng không tôi sẽ cho con trai của bà chôn theo!"

Băng Ngưng không có việc gì?

"Vậy Dịch Lỗi đâu rồi, Dịch Lỗi thế nào?"

"Bác gái, trước hết bác cứ bình tĩnh một chút." Thấy tâm tình của bà kích động, Hạ Vân Tường tiến lên trấn an.

"Dịch Lỗi sẽ không có chuyện gì. Hiện tại chúng tôi gần như đã tập trung được người tình nghi, nhưng mà chúng tôi đang có một số việc muốn hỏi bác trai." Anh ta nói xong liền nhìn về phía Diệp Thiệu Quân.

Nghe thấy lời của Hạ Vân Tường, Lạc Tử Úc cũng nhìn qua. Thế nào? Chẳng lẽ chuyện này còn có liên quan với ông ấy sao?

"Chuyện gì?" Ánh mắt của Hạ Vân Tường khiến Diệp Thiệu Quân thấy lo lắng.

"Thật ra thì cũng không có cái gì liên quan trực tiếp, nhưng mà đề cập đến người kia, cho nên cháu mới hỏi. Năm đó bác bị bắt cóc, thật ra thì ai đứng phía sau? Chúng cháu rất rõ ràng, chỉ là không có chứng cớ, mà với chuyện năm đó, bác lại im lặng không đề cập tới, cho nên chỉ có thể bỏ qua như vậy."

Câu hỏi của Hạ Vân Tường cũng khiến Lâm Thanh Âm chú ý. Thật ra thì. . . . Bà vẫn luôn muốn biết, tại sao ông lại không truy cứu chuyện năm đó? Ông bị hại thê thảm như vậy, thiếu chút nữa cũng mất mạng.

Cả người của Diệp Thiệu Quân cứng đờ rất lâu, tay của ông cũng nắm chặt lại, dần dần đôi môi cũng run rẩy, nhưng rất lâu lại không thốt nên lời. Không, không thể nói!

"Bác trai, đã đến lúc này rồi, bác còn muốn che dấu cái gì?" Hạ Vân Tường hỏi: "Hôm nay Thạch Đầu và Băng Ngưng xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy cũng không phải là ngoài ý muốn, bởi vì đến bây giờ người kia vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chẳng lẽ bác nhất định phỉa nhìn thấy bọn họ thật sự gặp chuyện không may, bác mới chịu nói sao?"

"Rốt cuộc ông biết cái gì? Tại sao không nói?" Lạc Tử Úc xông tới chất vấn: "Ông không cảm thấy có lỗi với mẹ tôi chưa đủ sao mà bây giờ còn muốn hại chết em gái tôi nữa?"

"Tử Úc, bình tĩnh một chút!" Lăng Vĩ Luân giữ vai vợ mình.

"Ta . . . ." Diệp Thiệu Quân cứng họng, nhìn mọi người ở trong hành lang một chút.

"Chúng ta đổi chỗ khác." Ông có chút bất đắc dĩ than thở. Chuyện đã qua nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn không giấu được.

Trong phòng nghỉ, vài người bạn tốt của Diệp Dịch Lỗi đều ở đây. Về kết quả sắp được nói ra, bọn họ cũng có chút sợ. Nếu như chuyện này có thể lộ ra ngoài, Diệp Thiệu Quân cũng sẽ không giấu giếm lâu như vậy. Mà nếu chuyện này được tiết lộ, vậy thì nhất định lại có người bị thương sao? Chỉ hi vọng là, không nên là Thạch Đầu và Băng Ngưng nữa, bọn họ đã bị chấn dộng quá lớn rồi, không thể chịu thêm bất kì sóng gió nào nữa.

Tay của Lâm Thanh Âm vẫn nắm chặt, rốt cuộc là chuyện gì, là cái gì. . . . . .

"Năm đó, kẻ bắt cóc tôi thực sự là Đường Sâm." Diệp Thiệu Quân nặng nề mở miệng, nhìn tay của mình từ từ nắm chặt, lên tiếng: "Ông ta từng là bạn học cùng trường đại học, sau này bởi vì Úc Đình, tôi đã đánh gãy chân của ông ta." D.đ.L.q.Đ

Đoạn chuyện cũ này, ngay cả Lâm Thanh Âm cũng là lần đầu tiên nghe thấy, mọi người đều cả kinh. Khuôn mặt của Lạc Tử Úc càng thêm giễu cợt! A! Một người đàn ông như vậy, làm sao có thể so sánh với ba của bọn họ. Tình thương ba giành cho chị thậm chí còn nhiều hơn so với giành cho Băng Ngưng và Tuyết Ngưng. Lúc dầu, chị cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng trong một lần ngoài ý muốn, chị biết chuyện mình không phải con gái của ba. Khi đó, ông ôm chị vào lòng, nói cho chị biết, ở trong lòng của ông, chị chính là con gái ruột. Vì vậy sau này ông càng yêu thương chị, là sự yêu thương phát ra từ nội tâm. Cho nên kiếp này, sẽ không có người nào vượt qua được vị trí người ba trong lòng của chị.

"Sau đó thì sao?" Hạ Vân Tường hỏi. Nếu là như vậy thì càng nên báo cảnh sát, không phải sao!

"Năm đó là ông ta bắt cóc Băng Ngưng và Tuyết Ngưng!" Không muốn đề cập đến những đau đớn mình đã trải qua, ông tuyên bố thẳng đến kết quả. Điều này lại càng nằm ngoài dự liệu của mọi người. Không phải nói kẻ bắt cóc các cô là người tình của Tuyết Ngưng sao? Làm sao lại có dính líu với Đường Sâm?

"Năm đó Tuyết Ngưng quan hệ với những tên côn đồ ở bên ngoài, đúng lúc bọn chúng lại là người của Đường Sâm. Nhưng những thứ này không phải là điều quan trọng. " Ông nói xong khẽ dừng lại.

"Năm đó, Tuyết Ngưng chết thế nào, các ngươi cũng rõ ràng. Đám súc sinh kia chẳng những khi dễ Tuyết Ngưng, còn, còn quay clip lại." Diệp Thiệu Quân khổ sở nói: "Đường Sâm uy hiếp tôi, nói rằng nếu như báo cảnh sát liền công bố ra ngoài, còn nói với bên ngoài đó là Băng Ngưng, để cho nó thân bại danh liệt, cho nên. . . ."

Lạc Tử Úc lảo đảo, ngã vào trong ngực của Lăng Vĩ Luân.

"Diệp Thiệu Quân! Rốt cuộc chúng tôi nợ ông cái gì?" Chị quát lớn. Em gái của chị khổ sở như vậy, sao vẫn không thoát được quan hệ với nhà họ Diệp "Tại sao tội ác mà ông làm lại muốn em gái tôi gánh chịu, tại sao?"

"Tử Úc, em bình tĩnh một chút!" Lăng Vĩ Luân giữ lấy chị.

"Anh không nghe thấy lời của ông ta sao?" Lạc Tử Úc đỏ mắt nhìn chồng mình, nói: "Là vì ông ta đánh gãy chân của Đường Sâm, nên lão ấy mới quay lại trả thù. Nhưng tại sao là em gái của tôi, tại sao!"

Đối mặt với chất vấn của con gái, Diệp Thiệu Quân không nói ra lời. Đúng! Không thể phủ nhận tất cả bi kịch đều là vì ông mà ra, ông mới là đầu sỏ gây nên. Áy náy mà cúi thấp đầu, ông không biết nên nói gì.

Lời nói này khiến Hạ Vân Tường rơi vào khó khăn. Nếu như lời ông nói là thật, sự việc thật sự có chút khó giải quyết. Nếu những thứ này để lọt ra ngoài, Thạch Đầu và Băng Ngưng thật vất vả mới thoát khỏi, bóng ma sẽ lại bao phủ bọn họ lần nữa. Nhưng mà. . . . Cũng may chuyện này còn có biện pháp cứu vãn. . . .

Sau khi Diệp Dịch Lỗi đưa vào phẫu thuật năm tiếng, rốt cuộc cũng kết thúc. Mặc dù bị thương rất nặng, nhưng mà cuối cùng đã không có nguy hiểm gì.

*******************

Trời mới tờ mờ sáng, tiếng kêu thảm thiết lần lượt truyền tới từ nơi nào đó trong biệt thự.

Một người đàn ông khoẻ mạnh đá Điền Quân một phát ra ngoài.

"Phế vật! Có chút chuyện này cũng làm không được!" Đường Sâm mắng. Hiện tại, khẳng định là cảnh sát đã nghi ngờ bọn họ. Thật là chuyện không hoàn thành còn rước họa vào thân.

"Tổng giám đốc! Thật sự tôi đã cố hết sức, nếu không có người đột nhiên xuất hiện làm hỏng chuyện, tôi nhất định có thể thành công." Điền Quân ôm bụng nói: "Người nọ còn hướng về phía xe của tôi bắn một phát súng." Lão ta ho khan, nhổ ra một bãi máu, có thể thấy được người kia thật sự ra tay rất độc ác. DD•lÊqUýĐôN

Có người làm hỏng chuyện? Ông ta nguy hiểm nheo mắt, Hừ! Lại dám cản trở ông ta, như vậy thì đừng trách ông ta lòng dạ ác đôc. Ông ta quay đầu lại nhìn Tư Đồ Mạch một chút. Nhìn dáng vẻ của anh ta giống như rất mệt mỏi. Quả thật, anh ta nhận được điện thoại của ông ta liền chạy tới nơi này .

"Cậu nói xem. . . . Sẽ là ai?"

Tư Đồ Mạch cả kinh, ngay sau đó lắc đầu một cái.

"Tôi không nghĩ ra được." Hiện tại anh ta có thể xác định, Đường Sâm đã bắt đầu hoài nghi anh ta, bằng không sẽ không giấu anh ta chuyện lớn như vậy. Nếu không phải là do anh ta phát hiện ra trước, có thể thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn.

"Tôi sẽ nghiêm túc điều tra rõ!"

"Được!" Ánh mắt của Đường Sâm nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Mạch, cười như không cười nói một câu: "Dám cản trở người của tôi, tôi sẽ không để cho hắn có kết quả tốt!"

Tư Đồ Mạch khẽ vuốt cằm. Thật ra thì. . . . Tôi cũng nghĩ như vậy. Ông đã làm nhiều chuyện xấu như thế, cũng sẽ không có kết quả tốt . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mèo ™ về bài viết trên: thienthien2001
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 196 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: heoniu_teomap, hienbach, Linh22222, PhuongNhung, Viet Anh, Ốc°-°Tiêu và 973 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



Đào Sindy: mua đi :D3 ....
Thư Niệm: =.= ="= =.,=
Đào Sindy: thím có cả bộ sưu tập thì mới đẹp chứ :))
Đào Sindy: thôi mua 1 cái thì đc gì.
Thư Niệm: Cho mượn nèđiểm đấu đi :lol:
Đào Sindy: đấu đi :)) ...
Đào Sindy: Cướp nhẫn của 7 cong kìa :sofunny: ko phải đang sưu tập nhẫn sao
Thư Niệm: Muốn gì à :shock4: nghe mùi nguy hiểm
Đào Sindy: à gọi Ri ư :D4
Đào Sindy: hả??
Thư Niệm: Ri cơ :no: ủi
Đào Sindy: ủi ới...ủi à :))
Thư Niệm: Trù bà ăn mì cả năm :cry2:
Snow cầm thú HD: Để t mua tô mì cho bà :sofunny:
Snow cầm thú HD: :leuleu: ngon giựt lại đi
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 158 điểm để mua Gà quay
Thư Niệm: Quà của bà Du :slap: bà giựt đáng đánh
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 249 điểm để mua Hoa lồng đèn
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=100
Mọi người ủng hộ Nhi nhé ♥
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=403061&p=3302368#p3302368
Cầu cmt, cầu thanks.
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 349 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 359 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Độc Bá Thiên: :yes: đc chứ....ăn thì tốn bn đâu
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên có nuôi nổi k tốn tiền ăn lắm đấy
Tiêu Dao Tự Tại: Ôi tội nghịp uống thuốc chưa
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: mát lạnh bạc hà, sảng khoái dài lâu :))
Độc Bá Thiên: Về với Thiên đi, ôm Thiên qua mùa đông này đi Tiêu Tiêu
Tiểu Linh Đang: ốm rồi
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên : nóng ...
Tiêu Dao Tự Tại: Đang: gió lùa mát cực mát cóng luôn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.