Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 196 bài ] 

Chỉ hoan không yêu: Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

 
Có bài mới 15.10.2017, 23:12
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thiên Quy Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thiên Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 28.02.2017, 23:51
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 64
Được thanks: 41 lần
Điểm: 9.39
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu: Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp - Điểm: 10
Chương 153: muốn bà chết mới vừa lòng sao

Editor: Thiên Y
"Năm đó chuyện bắt cóc căn bản là được sắp đặt, Lưu Duệ Hàng thông đồng với  Đường Sâm bắt cóc cô vì muốn trả thù nhà họ Diệp. Tên Hứa Kiệt bắt cóc cô, cũng vì anh ta mở miệng vu oan cô nên trong cơn nóng giận, tổng giám đốc đã đánh gãy chân Hứa Kiệt. Vì vậy anh ta cũng hận tổng giám đốc. Chuyện này anh ấy cũng giống cô, cũng là người bị hại. . . . . ."

"À. . . .  Vậy sao! Thật sự là một người bị hại . . . . ." Băng Ngưng cười, nói: "Vậy thì thế nào? Tôi nên cảm ơn anh ta đã vì tôi mà làm tất cả sao?"

Văn Tuấn tưởng rằng nói ra chuyện này, thái độ của Băng Ngưng sẽ thay đổi, nhưng không ngờ thái độ của cô vẫn châm biếm như thế. Đột nhiên anh ta cảm thấy Diệp Dịch Lỗi làm vậy không đáng giá.

"Trợ lý Văn! Chuyện của chúng tôi, anh hiểu được bao nhiêu?" Băng Ngưng hỏi: "Anh cho rằng chuyện của tôi và anh ta đơn giản chỉ có vậy thôi sao!"

"Nhưng rất nhiều chuyện tổng giám đốc làm cũng là thân bất do kỷ, anh ấy cũng . . . . ." Văn Tuấn đang nói liền dừng lại, chẳng lẽ nói anh ấy cũng bị Lâm Thanh Âm lợi dụng sao! Mâu thuẫn giữa bọn họ cũng vì Lâm Thanh Âm mà trở nên sâu sắc. Bây giờ nhắc tới chuyện nay, nói không chừng sẽ càng hỏng bét.

"Anh ta cũng cái gì?" Băng Ngưng cười: "Thân bất do kỷ sao? Trợ lý Văn! Thành ngữ không thể dùng linh tinh như vậy."

"Tôi không tin cô nghe xong những thứ này mà một chút cảm giác cũng không có. Băng Ngưng! Trước kia không phải cô rất thích anh ấy sao?" Văn Tuấn vội vàng nói.

"Anh cũng nói rồi đó, là trước kia thôi!" Băng Ngưng nói: "Anh đã gọi tên tôi, vậy tôi cũng không khách sáo với anh nữa. Văn Tuấn! Nếu như anh thuận tiện tới thăm một chút, tôi rất hoan nghênh. Nhưng nếu như không phải . . . . Vậy lần sau cũng không cần đến. Chuyện của tôi và Diệp Dịch Lỗi, tôi không muốn nhắc lại, cũng không muốn bất luận kẻ nào nhắc tới."

"Băng Ngưng! Cô nghe chuyện tổng giám đốc thiếu chút nữa thì bị liệt chân, vậy mà một chút cảm giác cô cũng không có sao?" Văn Tuấn không khỏi căm tức.

"Có! Tôi rất vui vẻ." Băng Ngưng nói xong liền thấy Văn Tuấn cừng đờ, khuôn mặt liền nở nụ cười.

"Đừng lo lắng, tôi vui vẻ là vì anh ta không có chuyện gì." Cô giải thích rồi đứng dậy: "Những điều anh nói tôi đều biết. Mấy năm nay anh ta trải qua không tốt, chân bị đạn bắn bị thương, thiếu chút nữa bị liệt. Cám ơn anh đã nói cho tôi biết những thứ này. Trở về đi, lái xe cẩn thận."

"Lạc Băng Ngưng!"

Thái độ của Băng Ngưng có chút chọc giận Văn Tuấn. Anh ta chợt đứng dậy, nhưng không đợi anh ta kịp nói gì, hai người đàn ông phía sau liền tiến đến. Một người thuần thục giữ lấy Văn Tuấn, ấn anh ta xuống mặt bàn, một người khác bảo vệ Băng Ngưng.

"Tiểu thư, không sao chứ!"

"Buông anh ta ra đi, đó là bạn tôi." Băng Ngưng nói một câu, người kia liền thả Văn Tuấn ra, lùi về một bên.

"Văn Tuấn, chuyện của tôi và Diệp Dịch Lỗi không phải là chuyện người khác có thể quan tâm, trở về đi thôi! Không nên nhắc lại chuyện này nữa, Tôi sớm đã nói, tôi và anh ta, nhất định chỉ có thể là kẻ thù. . . ."

********************

Diệp Dịch Lỗi từ trong công ty ra ngoài thì nhìn thấy Lâm Thanh Âm chờ ở dưới lầu. So với lần trước gặp mặt, lần này dường như bà càng thêm gầy gò, đôi mắt có chút hõm sâu.

"Làm sao người còn ở đây?" Diệp Dịch Lỗi nhìn thấy Lâm Thanh Âm, dường như cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì sớm đã có người thông báo cho anh.

"Mẹ chờ con ở đây!" Lâm Thanh Âm thận trọng nói: "Gọi điện lên, có người nói con đang họp, mẹ cũng không có quấy rầy con."

Diệp Dịch Lỗi chợt thấy đau lòng. Thật ra thì anh không đi họp, là anh dặn dò thư ký nói nếu sau này phu nhân tìm đến thì nói như vậy. Chẳng qua là không nghĩ tới hôm nay bà còn ở đây chờ đến trễ như bây giờ.

"Người . . . . ."

Diệp Dịch Lỗi tức giận lại tự trách. Hôm nay nhiệt độ cao như vậy, bà lại chờ ở bên ngoài cả buổi chiều. . . . Lúc nào thì người mẹ mạnh mẽ kiên cường của anh cũng bắt đầu thay đổi, phải ăn nói khép nép như vây.

"Có phải người có chuyện gì không thể nói cho con biết không!"

"Không có!" Bà không để lộ sơ hở, lắc đầu.

"Chỉ là mẹ rất nhớ con. Dịch Lỗi! Coi như là mẹ cầu xin con, trở về với mẹ một chút được không? Ở lại một buổi. . . . Không, không. Chỉ cần ăn bữa cơm là được." Thái độ của bà gần như hèn mọn khiến tim Diệp Dịch Lỗi như bị xé rách.

"Mẹ! Thật sự con rất bận." Diệp Dịch Lỗi quyết tâm nói.

"Dịch Lỗi . . . ." Lâm Thanh Âm giữ lấy ống tay áo của anh.

"Con đã bốn năm không có về nhà rồi! Ăn với chúng ta một bữa cơm, được không? Thân thể ba con cũng không còn tốt như trước nữa rồi. Bây giờ, tuổi của chúng ta cũng không nhỏ, nói không chừng ngày đó liền. . . . . ." Lâm Thanh Âm nói xong bèn quay mặt đi, lau đi một chút nước mắt: "Trở về đi thôi."

". . . . . . Mẹ." Bốn năm chưa từng gọi, dường như ngay cả gọi mẹ cũng có chút lạnh nhạt rồi.

"Dịch Lỗi?" Lâm Thanh Âm lại rơi nước mắt.

"Con đưa người trở về trước!"

Anh thở dài, đỡ Lâm Thanh Âm đi về phía xe của mình. Diệp Dịch Lỗi lái ô tô rời đi, nhưng không chú ý tới chiếc xe vẫn đỗ ở đối diện công ty anh. Nếu như anh để ý quan sát, sẽ phát hiện ra chiếc xe này đã liên tục xuất hiện ở đây một tuần lễ. Mà sau khi anh rời đi, chiếc xe lập tức đi theo.

Diệp Dịch Lỗi dừng xe ở cửa nhà họ Diệp, Thật ra đã có bốn năm không có trở lại, bây giờ nhìn lại, tất cả đều có chút xa lạ.

"Mẹ vào đi thôi, con không tiễn."

"Dịch Lỗi! Đã đến nơi này rồi thì vào một chút đi!" Lâm Thanh Âm đưa tay kéo anh nói: "Coi như chuyện năm đó là lỗi của mẹ, nhưng ba con vô tội, chẳng lẽ con cũng không lo lắng cho ông ấy sao?"

Vô tội ư? Hừ. . . .  Ngưng nhi của anh mới vô tội, mà tất cả những điều này đều là bi kịch do một tay cha anh tạo thành. Bi kịch của nhà họ Lạc, nhà họ Diệp cũng vì ông mà ra.

"Vào đi thôi! Ba con cũng rất nhớ con."

"Không, con về trước!" Diệp Dịch Lỗi lắc đầu một cái.

"Dịch Lỗi!" Thấy anh xoay người, Lâm Thanh Âm càng giữ chặt tay anh hơn: "Chẳng lẽ con thật sự muốn mẹ mở miệng cầu xin con sao?"

". . . ." Trong đầu của Diệp Dịch Lỗi căng thẳng, cuối cùng vẫn mềm lòng.

"Được, con ăn cơm với mọi người." Chỉ là ăn cơm mà thôi.

"Được! Được!" Lâm Thanh Âm mừng rỡ cười, lau sạch nước mắt nói: "Mẹ tự mình nấu cơm cho con ăn. Những năm này mẹ có học nấu ăn, mọi người nói mẹ làm cơm rất ngon."

Bà lôi kéo Diệp Dịch Lỗi, giống như một bà lão đang nói lảm nhảm: "Con muốn ăn cái gì, mẹ làm cho con."

Diệp Thiệu Quân nhìn thấy con trai trở lại, rõ ràng cũng ngẩn ra:"Dịch Lỗi!"

"Cha." Diệp Dịch Lỗi lên tiếng chào.

Đột nhiên anh có một nghi vấn, rốt cuộc là bao lâu anh không trở lại rồi, có thật mới bốn năm không? Không ngờ cha mẹ đã già như vậy rồi. . . .  Trên mặt của bọn họ còn hằn sâu những nếp nhăn, tóc cũng trắng hơn một nửa. Nhìn ông, đột nhiên trong lòng của Diệp Dịch Lỗi thấy chua xót.

"Đã về rồi!" Bàn tay khô héo của Diệp Thiệu Quân giữ anh thật chặt.

"Ngồi, mau ngồi." Ánh mắt ông kích động, đong đầy nước mắt. Đã nhiều năm như vậy, ông còn tưởng rằng Dịch Lỗi sẽ không trở lại nữa. Đứa bé trở thành như ngày hôm nay, nói cho cùng cũng là lỗi của ông.

"Về sau con sẽ thường trở về." Nhìn dáng vẻ của cha mình, âm thanh của Diệp Dịch Lỗi có một chút run rẩy.

"Ừ, được! Được!" Diệp Thiệu Quân kích động, nước mắt như muốn rơi xuống. Siết chặt lấy tay của Diệp Dịch Lỗi, ông nói: "Ba thực sự xin lỗi con, thực sự xin lỗi con."

Lâm Thanh Âm đứng ở một bên, không khống chế được nước mắt của mình. Tất cả đều là lỗi của bà, là bà sinh lòng ghen tị nên mới phá hỏng cái nhà này, bằng không. . . . Bọn họ nhất định sẽ rất hạnh phúc, Dịch Lỗi sẽ không hận bọn họ nhiều năm như vậy. Đứa bé bà nuôi dưỡng và dạy dỗ nhiều năm , cũng sẽ không vì vậy mà không còn nửa điểm biết ơn với bọn họ, thậm chí còn hận bà thấu xương. . . .

Ở dưới lầu ngồi một lát, Diệp Dịch Lỗi đi vào phòng của Băng Ngưng. Tất cả nơi này đều không có ai động tới, có lúc anh còn có thể lừa mình dối người là Băng Ngưng vẫn còn, chỉ là. . . . . . Lời nói dối chung quy vẫn là lời nói dối. Tất cả nơi này đều còn giữ nguyên dáng vẻ năm đó, Băng Ngưng thích nhất là ngồi ở trước bàn đọc sách, lực học của cô rất tốt. Nhưng ngoại trừ hiểu rõ cô ở đây, dường như anh không tìm được một chút sự tồn tại nào của Băng Ngưng, hương vị của cô cũng biến mất nhanh như vậy. Cho dù cẩn thận giữ gìn như thế nào, cũng không cảm thấy được mùi hương của cô nữa. Ngón tay lướt qua vách tường, bàn ghế, giường của cô. . . . . .

Cuối cùng Ngưng nhi của anh cũng trở lại, nhưng mà cũng sẽ không trở lại nơi này nữa. Xem lại đồ đạc của cô, nhớ lại từng chút từng chút những thứ có liên quan đến cô. Có lúc anh thật sự rất hi vọng, cho tới bây giờ Ngưng nhi chưa từng rời đi, hi vọng bọn họ vẫn trải qua cuộc sống vui vẻ, thanh mai trúc mã. Lúc đầu vốn rất tốt đẹp không phải sao, nhưng tại sao quan hệ của bọn họ lại trở nên như bây giờ . . . .
d.d.l.q.d
Từ trong ngăn kéo lấy ra máy ghi âm, anh biết Băng Ngưng vẫn luôn có thói quen dùng cái này để ghi âm lời nói của mình. Năm đó, lúc anh rời đi đã mang theo toàn bộ những kỉ vật của cô, chỉ duy nhất cái máy ghi âm là không tìm được. Đó cũng là điểm thiếu sót trong cuộc sống của Băng Ngưng . . . . Về sau, người giúp việc trong nhà nói cho anh biết đã tìm được đồ, nhưng khi đó anh vẫn không muốn trở về, bởi vì không muốn đối mặt với ba mẹ.

Anh nằm trên giường nghe những lời tâm tình của Băng Ngưng. Để duy trì bản thân, anh tự nói với mình phải tìm được Băng Ngưng, đền bù tất cả tổn thương và uất ức mà cô phải chịu. Mặc dù có bao nhiêu khó khăn, anh cũng cố gắng để bản thân hiểu rõ cô. Anh lắng nghe từng lời trong lòng cô, vui vẻ, không vui, dường như tất cả đều liên quan đến anh. Nhiều năm như vậy, anh lại không biết, vui buồn của mình đều ảnh hưởng đến tâm tình của Băng Ngưng.

"Ngưng nhi! Là anh tổn thương em quá sâu, là anh đã để mất em rồi."

Anh vẫn nhắm mắt nghe, khóe miệng cũng dần dần lộ ra nụ cười, đó là khoảng thời gian hoà hợp nhất trong quan hệ của anh và Băng Ngưng. Mỗi một ngày, Ngưng nhi đều vui vẻ như vậy, anh cứ nghe như vậy, từ từ nhớ lại. . . . . .

Đột nhiên anh mở mắt, nhìn máy ghi âm trong tay mình, bởi vì . . . . Anh đang nghe thấy giọng mình ở bên trong, trong nháy mắt, cả trái tim anh giống như đều bị treo lên. Đây là đoạn ghi âm ngày sinh nhật của bọn họ. Từ từ ngồi dậy, nhìn chằm chằm nó, giống như lo lắng có chuyện gì xảy ra. . . . . .

Âm thanh bên trong làm thân thể anh cứng đờ, rốt cuộc anh đang nghe thấy lời nói mình sợ nhất ở bên trong.

"Ngưng nhi, không nên tin những lời em có thể nghe được!" Nghe câu này sự căng thẳng của anh căng như dây đàn, bất chợt đứt lìa. Rốt cuộc anh cũng hiểu rõ lời nói của Băng Ngưng, thì ra là cô nghe. . . . .Anh siết thật chặt máy ghi âm trong tay. Khi đó, anh luôn dùng lời nói nhỏ nhẹ nói ở bên tai của Băng Ngưng, thậm chí anh cũng không tin mình sẽ dịu dàng như vậy. Anh thích cuộc sống như thế, nhưng dần dần. . . . Trong lòng liền xuất hiện bóng dáng của người đó, anh để ý "Đoạn quá khứ kia". Anh hận mình nuốt lời hứa, lại cảm thấy thật có lỗi với Tuyết Ngưng, cho nên. . . . Anh nghĩ muốn mượn cơ hội này trả thù. Từ trước đến nay anh cũng không biết được mình lại đáng sợ như thế. Anh nói những lời như vậy ở bên tai của Băng Ngưng, nói cho cô biết mình vĩnh viễn cũng sẽ không yêu cô, thật ra . . . . Trong lòng của anh không phải nghĩ như vậy. Chỉ có chính anh mới biết tiếng gào thét trong lòng mình lớn thế nào, tình yêu của anh không phải nhầm người, không phải. . . . Ngưng nhi, anh yêu em, vẫn luôn như vậy . . . .

Dần dần hiễu rõ mọi chuyện trước đây, ngày đó là sinh nhật của bọn họ, sau khi anh vạch trần tất cả ở căn hộ . . . . Băng Ngưng liền nhập viện. Chẳng lẽ. . . . Là bởi vì nghe thấy đoạn ghi âm này, sau đó cô chạy từ bệnh viện đến căn hộ, lại nghe thấy lời nói của anh và Đinh An Như . . . .

Trời ạ! Diệp Dịch Lỗi, mày đã làm cái gì. Bị đả kích liên tiếp như vậy, Băng Ngưng làm sao có thể chịu được. Sao mày có thể làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy. Anh cầm máy ghi âm chạy ra ngoài rất nhanh, đó là lý do Băng Ngưng nói ra những lời kì lạ như vậy sao? Diệp Dịch Lỗi! Chính mày nói ra, tại sao có thể không nhớ gì chứ.

Anh muốn giải thích rõ ràng, phải nói cho Băng Ngưng biết chuyện không phải như vậy. . . .

Lâm Thanh Âm bận rộn ở dưới lầu để làm xong một bàn bữa ăn tối. Vốn là đang định tự mình đi lên gọi Diệp Dịch Lỗi, thấy anh vội vã xuống, bà lộ ra nụ cười, nhưng còn chưa kịp mở miệng.

"Mẹ! Con có việc ra ngoài trước, hôm khác ăn cơm với mọi người." Anh nói xong đã chạy đi ra ngoài, không lâu sau lập tức phát ra âm thanh khởi động xe. Lâm Thanh Âm tựa vào trên khung cửa nhìn Diệp Dịch Lỗi lái ô tô rời đi, rốt cuộc thì nước mắt vẫn rơi xuống. Là việc gấp gì mà ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có. Chẳng lẽ ngay cả người mẹ này cũng không đáng để con quý trọng sao?

Khụ khụ. . . . Ngực dồn nén khiến bà ho dữ dội mấy tiếng. Khi quay mặt lại vừa lúc nhìn thấy Diệp Thiệu Quân tiến vào gian phòng của mình, sau đó cánh cửa phía sau đóng kín.

Luôn như vậy, hai người đều có thể trách bà, hận bà. Vậy muốn bà làm thế nào mới vừa lòng đây, chẳng lẽ muốn bà chết sao. . . . . .

Lâm Thanh Âm có chút thẫn thờ đi tới trước bàn ăn, sau đó ngồi xuống. Bà cười nhìn về phía hai chỗ ngồi trống không, gắp rau vào bát.

"Ăn nhiều một chút!" Bà mỉm cười, giống như lúc này cả nhà bọn họ đang vui vẻ ngồi chung một chỗ . . . .

"Phu nhân! Không bằng nói cho bọn họ biết chuyện này thôi. . . . . ."

"Thôi! Vẫn là không nên nói, cũng đã. . . . Không quan trọng nữa rồi . . . ." Lâm Thanh Âm cúi đầu, nắm chặt lòng bàn tay lại rất nhanh. Trừ bà ra, không ai biết trong tay của bà là cái gì. . . .

*************************

Diệp Dịch Lỗi đi tới chỗ ở của Băng Ngưng, đi thẳng lên trên lầu. Trong lòng của anh rất hồi hộp, cũng có chút sợ, nhưng mà vẫn áp chế nội tâm đang cuồn cuộn cảm xúc, nhẹ nhàng ấn chuông cửa. Nghe Văn Tuấn nói, hiện tại Băng Ngưng có người bảo vệ. Nếu như anh tùy tiện hành động, nói không chừng sẽ kinh động đến bọn họ, cũng sẽ khiến cho Băng Ngưng chán ghét.

Băng Ngưng mới vừa dụ dỗ Verney ngủ chỉ nghe thấy tiếng chuông cửa. Vốn đang tưởng là người của Lăng Vĩ Luân đến báo chuyện gì, nhưng dù thế nào cô cũng không ngờ mở cửa sẽ nhìn thấy Diệp Dịch Lỗi .

"Ngưng nhi, chúng ta nói chuyện một chút." Anh để tay trên cánh cửa, khẩn thiết nói: "Cầu xin em!"

Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Diệp Dịch Lỗi, Băng Ngưng cảm thấy kỳ quái hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Ngưng nhi! Nói chuyện với anh một chút. Lần này chúng ta bình tĩnh nói, có được không?" Âm thanh của anh bởi vì lo lắng mà có một ít run rẩy.

"Muốn nói chuyện gì?"

Không biết vì sao, lúc này nhìn thấy Diệp Dịch Lỗi, Băng Ngưng liền nghĩ tới những lời nói của Văn Tuấn. Anh ta nói lúc ấy, Diệp Dịch Lỗi bị đạn bắn trúng phần đùi, nhưng chỉ có một chiếc xe cứu thương. Anh không muốn làm trễ việc cấp cứu cho cô, cho nên vẫn chống đỡ được đến bệnh viện, sau đó liền ngất xỉu vì mất máu quá nhiều. Làm xong phẫu thuật mười mấy tiếng, nhưng vì tìm cô mà đã lén trốn khỏi bệnh viện, dẫn đến vết thương bị xé rách, nhiễm trùng . . . .

"Ngưng nhi. . . ."

"Vào đi! Nhưng mà nhỏ giọng một chút, Verney đang ngủ." Băng Ngưng xoay người đi vào. Diệp Dịch Lỗi run sợ một lúc lâu mới phản ứng, vội vàng đi vào.

"Ngưng nhi. . . . . ." Anh có chút kích động gọi cô.

"Diệp Dịch Lỗi! Lời tôi nói lần trước, anh không hiểu sao?" Băng Ngưng có chút không nhịn được.

"Không phải!" Anh lắc đầu, nói: “ Băng Ngưng! Anh muốn nói chuyện một chút về cái này với em."

Anh đặt máy ghi âm đến trước mặt của Băng Ngưng. Vật này cô không xa lạ gì, Cô đã từng coi máy ghi âm này như vật báu, cũng là thứ hoàn toàn đập nát giấc mộng của cô.

"Đây là vật của anh, anh mang đến đây làm cái gì." Băng Ngưng không hiểu.

"Ngưng nhi. . . . . ."d.d.l.q.d

"Anh có biết dáng vẻ của mình bây giờ như thế nào hay không?" Băng Ngưng buồn cười.

"Trước kia tôi rất ghét anh, nhưng bây giờ. . . . . ." Băng Ngưng cười cười: "Diệp Dịch Lỗi! Anh khiến tôi thật khinh thường. Bây giờ anh thật hèn mọn."

"Mặc kệ như thế nào cũng được! Ngưng nhi, anh chỉ muốn giải thích rõ ràng một số chuyện với em."
d.d.l.q.d
"Anh muốn giải thích cái gì?" Băng Ngưng cười.

"Anh hiểu được những lời ngày đó tôi nói có ý gì rồi sao!" Băng Ngưng dựa vào thành ghế, nói: "Thật ra thì. . . . Tôi nên cám ơn vật này. Nếu không phải nhờ nó, tôi cũng sẽ không nghe thấy những lời này, sẽ không biết mình có bao nhiều ngu ngốc! Tôi vẫn ngây thơ cho là hạnh phúc của mình thật sự đã tới, thậm chí hy vọng xa vời anh ở bên tai nói những lời yêu tôi. Nhưng sau đó mọi thứ xảy ra khiến tôi không dám suy nghĩ nhiều nữa. Trên đường chạy tới căn hộ của anh, khi tôi nghe được những lời đó thì cảm thấy bầu trời như sụp xuống, nhưng. . . . . . Làm sao bây giờ! Khi đó thật sự tôi quá yêu anh. Tôi cho là chỉ cần tôi xem như cái gì cũng không biết, tôi cho là giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó, chỉ cần giải thích rõ thì có thể giống như trước đây. Nhưng khi đến căn hộ của anh thì tôi liền hiểu rõ. Hiểu lầm trước đó của tôi và anh là đúng, tôi sai lầm khi nghĩ anh có tình cảm với tôi. Tôi lầm tưởng anh đối xử tối với tôi. . . ."

"Không phải!" Diệp Dịch Lỗi cao giọng nói: "Ngưng nhi, anh yêu em!"

Băng Ngưng dịu dàng cười một tiếng, nói: "Anh Dịch Lỗi! Dựa vào tình hình bây giờ của chúng ta, nói những lời này, anh không thấy kỳ quái sao. Tôi cảm thấy trước mắt chúng ta cứ giữ trạng thái như vậy chính là tốt nhất, yêu sao! Thật xin lỗi ..., hiện tại đều vô ích thôi. Diệp Dịch Lỗi! Chưa nói đến vấn đề giữa chúng ta có thể giải quyết được hay không, anh cảm thấy tôi sẽ ở cùng một chỗ với con của hung thủ hại chết cả nhà của tôi sao?"

"Ngưng nhi! Chuyện này có lẽ là hiểu lầm, anh vẫn luôn điều tra. . . . . ." Anh vội vàng giải thích. Anh không tin ông trời sẽ tàn nhẫn để cho bọn họ "Trở thành" kẻ thù.

"Tận mắt tôi nhìn thấy mẹ của anh xuất hiện ở đó. Chúng ta ở trong đám cháy không ra ngoài được, anh có biết bà ta cười vui vẻ đến mức nào không?" Băng Ngưng hỏi.

". . . . . ."

"Lùi một bước, coi như đây là hiểu lầm, nhưng. . . . Tại sao anh muốn tôi tha thứ cho anh? Lại muốn bắt đầu tình tiết giống như phim truyền hình một lần nữa sao? Coi như trong hiện thực có xảy ra, cũng sẽ không xảy ra giữa tôi và anh."

"Anh hiểu rõ những lời anh nói với Đinh An Nhiên tổn thương em rất sâu, nhưng. . . . Ngưng nhi! Anh không phải thật lòng muốn nói như vậy." Anh nói xong liền dừng lại một chút: "Không! Những lời kia có một nửa là thật. Là anh sợ em chết tâm, bởi vì như vậy em sẽ không yêu anh nữa. Ngưng nhi! Anh yêu em, cho nên thật sự sợ mất em."

"Nếu như bốn năm trước anh nói những lời này, chẳng những tôi sẽ tin tưởng, còn có thể cảm động đến khóc nức nở, nói không chừng còn có thể yêu anh nhiều hơn một chút. Nhưng bây giờ. . . ." Cô lắc đầu, nói tiếp: "Cho dù lời của anh nói là thật, tôi cũng không có cảm giác nữa rồi! Cho nên. . . . Đừng ở đây lãng thời gian thể hiện tình cảm. Diệp Dịch Lỗi! Dù quá khứ có khó khăn, gian khổ hơn nữa thì cũng qua rồi, cho nên. . . .  Đã qua rồi thì hãy để nó qua đi!"

"Nếu như thật sự có thể bỏ qua được thì bây giờ anh còn dáng vẻ thống khổ này sao?" Diệp Dịch Lỗi hỏi: "Ngưng nhi! Anh cũng không tin em không còn tình cảm với anh như vậy. Em rất thích anh mà, không phải sao. . . ."

"Không qua được cũng đã qua!" Băng Ngưng không thèm để ý chút nào nói: "Tôi yêu lâu như vậy, sâu như vậy cũng không cảm thấy không thể không có anh... vậy anh có gì mà không quên được. Từ trước đến giờ, tôi không cảm thấy anh là một người chung tình."

"Ngưng nhi! Nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ anh cũng vẫn cô đơn chờ đợi em từng ngày." Anh cầm lấy tay của Băng Ngưng: "Bởi vì anh vẫn luôn yêu em. Ngưng nhi, hôm đó ở sân bay anh. . . ."

"Đừng nói nữa!" Băng Ngưng hất tay của anh ra, chợt đứng dậy: "Diệp Dịch Lỗi! Coi như anh thật sự yêu tôi thì sao chứ? Bởi vì anh yêu tôi thì tôi sẽ bỏ qua tất cả, tha thứ cho anh ư? Hay là bởi vì anh yêu tôi nên tôi phải chấp nhận việc anh tổn thương tôi vô điều kiện?"

"Không phải." Diệp Dịch Lỗi đi tới bên cạnh Băng Ngưng nói: "Ngưng nhi! Anh không cố ý tổn thương em. Khiến em bị tổn thương, thật sự anh cũng rất đau."

"Vậy có phải tôi nên cảm ơn sự đồng cảm của anh không?"

"Anh hiểu rõ mình đã làm tổn thương em rất sâu." Diệp Dịch Lỗi khổ sở nói: "Nhưng mà Ngưng nhi, anh thật sự không muốn như vậy."

Anh đi tới bên cạnh cô, bàn tay siết chặt: "Có lẽ dù anh có nói gì thì em cũng cảm thấy đó chỉ là lý do. Nhưng mà năm đó khi ở chỗ cảnh sát, lúc nhìn thấy tên của em ở trong tờ khai, lúc biết những chuyện kia của em, em có biết anh đau đớn thế nào không? ."

"Khi đó anh rất thất vọng, rất đau lòng. Cho dù biết rõ mình không có tư cách để ý nhưng không khống chế được nỗi oán hận của bản thân." Anh nói xong, đôi mắt có chút phiếm hồng: "Bây giờ anh đã biết rồi! Ngưng nhi, thật xin lỗi."

Bây giờ biết rồi sao? Ha ha. . . . Có phải đã trễ rồi không.

"Ngay từ đầu, ba mẹ cũng không yêu nhau, cho nên bọn họ luôn phản bội lẫn nhau. Anh đã từng tận mắt nhìn thấy ba và người phụ nữ khác ở chung một chỗ, năm mười ba tuổi!" Anh cười khổ.d.d.l.q.d

"Khi đó thật sự anh rất tức giận, hận không thể giết người phụ nữ kia, nhưng. . . . Anh biết rõ điều đó chỉ vô dụng, bởi vì ba không thương mẹ, coi như không có cô ta thì cũng sẽ có người khác. Mỗi ngày mẹ đều len lén lau nước mắt, nhưng ở trước mặt người khác còn phải giả vờ như rất hạnh phúc. Anh rất thương mẹ mình, bà ấy yêu ba như vậy, nhưng sao ba lại phản bội bà. Bà dồn tất cả vào ông, lại chỉ đánh đổi được một kết quả như vậy. Khi đó anh đã thề, tương lai nhất định mình phải hạnh phúc, người anh yêu có thể không dịu dàng, có thể không xinh đẹp, nhưng mà. . . . Nhất định không thể phản bội anh...anh muốn chỉ có hai người trong cuộc sống của bọn anh. Về sau anh mới biết, thật ra ở bên ngoài mẹ anh cũng có người khác. Bọn họ vẫn lừa gạt lẫn nhau, phản bội lẫn nhau. . . . Khi đó, anh lại càng hận hơn. Anh thề, đời này cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội mình." Nhắc tới chuyện cũ, dù bây giờ anh đã trưởng thành, nhưng vẫn không cách nào khiến nội tâm đã bị tổn thương bình tĩnh.
d.d.l.q.d
"Nhưng. . . . Sau này, sự việc đó vẫn xảy ra." Anh cúi đầu, nói: "Người phụ nữ mà trong lòng anh quý trọng lại làm nhiều chuyện khiến anh không thể tha thứ được như vậy. Cho nên anh càng đau lòng, lại càng không cách nào quên được. . . ."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 16.10.2017, 01:01
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Ngạo Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Ngạo Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 116
Được thanks: 110 lần
Điểm: 8.34
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu: Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp - Điểm: 10
Chương 154.1

Editor: Mèo ™

Băng Ngưng nhìn Diệp Dịch Lỗi, mặc dù việc phản bội của bọn họ đã không còn là bí mật, nhưng cô không ngờ Diệp Dịch Lỗi lại tận mắt chứng kiến. Chỉ mới mười ba tuổi? Việc này thật quá kinh khủng. Đột nhiên cô cảm thấy đau lòng thay cho Diệp Dịch Lỗi. Từ nhỏ anh đã phải lớn lên trong cảnh đấu đá tranh giành, không một ai thương yêu thật lòng, đã thế còn phải một mình chịu đựng những chuyện đau khổ nhường vậy...

“Ngưng nhi, sao em lại nói dối anh?” Anh cười khổ hỏi cô, chỉ vì mẹ anh bảo cô không được nói ra ưh?

Anh nhìn Băng Ngưng, tim đau nhói từng cơn. Là cô gái này vẫn luôn ở bên cạnh lặng lẽ bảo vệ anh, vì bảo vệ ‘người yêu’ trong lòng anh, vì không muốn anh thương tâm nên đã một mình chịu đựng tất cả mọi đau khổ, thì ra anh đã từng được hạnh phúc như vậy. Thật sự thì anh vẫn tin tưởng Ngưng nhi, rất thích, rất thích cô, từ trước đến nay đều thích.

Tại sao lại lừa dối anh? Băng Ngưng cũng muốn biết tại sao mình lại ngốc nhếch giấu giếm sự thật.  D ̴.đªп ˱L / Q / Đ˲  Nếu như là hiện tại thì nhất định cô sẽ không làm như vậy. “Lí do tại sao thì anh hãy về nhà hỏi người mẹ đáng kính của anh ấy.”

“Ngưng nhi, anh biết hết rồi.” Diệp Dịch Lỗi hối tiếc. “Nếu như anh biết sớm một chút thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đến bước đường này, chúng ta...”

“Mấy lời ‘nếu như’ này vốn không tồn tại. Cho nên, nếu không có thật thì đừng nói mơ nữa.” Băng Ngưng nhàn nhạt nhìn Diệp Dịch Lỗi. “Anh có chắc là nếu anh biết từ trước thì cũng sẽ không tổn thương tôi như vậy, nếu như biết từ trước thì chúng ta sẽ không biến thành như bây giờ không?”

“Ngưng nhi, anh chỉ muốn em biết là anh luôn yêu em.” Anh khổ sở giải thích.

“Ý anh muốn nói là tất cả mọi chuyện đều do tôi lừa dối anh mà ra?” Băng Ngưng cười hỏi.

“Anh không có ý đó.” Diệp Dịch Lỗi có chút quẫn bách nói. “Ngưng nhi, sao bây giờ anh nói gì em cũng không tin hết vậy? Tại sao em luôn nghi ngờ anh có dụng ý khác chứ?”

“Vậy ý anh là gì?” Băng Ngưng cười hỏi. “Ý của anh là vì anh yêu tôi, cho nên anh không thể chịu được việc tôi phản bội anh, che giấu sự thật với anh sao? Anh biết chuyện gì mà tôi không thể chịu đựng được nhất không? Chính là mối quan hệ lằn nhằn của anh với những người phụ nữ khác, anh có từng giải thích với tôi câu nào chưa? Vậy mà anh đã làm những việc tàn nhẫn tổn thương tôi chỉ vì tôi im lặng không nói với anh chuyện năm đó.” Cô nói xong nở nụ cười. “Tôi bị thương đều là tự chuốc lấy, đúng không?” Băng Ngưng mỉm cười gật đầu. “Tôi chấp nhận.”

Từng lời nói bén nhọn của Băng Ngưng như từng mũi tên cắm phập vào tim Diệp Dịch Lỗi, anh nhìn dáng vẻ hờ hững của Băng Ngưng, đau đến nỗi không thở được, chỉ là... Anh không trách cô, là do anh đã tổn thương cô. Là do anh không tin tưởng cô.

“Thật ra thì... Có mấy lần thật sự suýt chút nữa là tôi đã không chịu nổi mà muốn nói với anh tất cả, nói tôi không lăn loàng mất nết ngủ với trai, muốn nói tôi yêu anh nhiều đến nhường nào, thậm chí... Từ lúc mới chín tuổi đã bắt đầu yêu anh rồi, tôi muốn nói tôi chưa từng mang thai, muốn nói với anh rằng anh là người đàn ông duy nhất của tôi, nhưng... Tôi đã kịp dừng lại cái ham muốn đó, tôi nói rồi liệu anh sẽ tin sao!”

“Anh tin.”

“Anh không tin.” Băng Ngưng thẳng thừng phủ nhận lời nói của Diệp Dịch Lỗi. “Dù tôi có giải thích như thế nào thì anh cũng sẽ không tin, thậm chí sẽ cảm thấy là tôi vu oan cho Tuyết Ngưng. Ngay từ đầu anh cũng chỉ tin tưởng mình Tuyết Ngưng, cô ta nói với anh rằng tôi là một người tham lam, anh tin. Nói tôi có âm mưu thủ đoạn, anh cũng không chút nghi ngờ. Anh sớm đã nhận định trong lòng, tôi là một người dơ bẩn, càng lúc càng... Ghê tởm hơn mà thôi.” Băng Ngưng không có một chút kích động nào, ngay cả thở mạnh cũng không. Giống như cô vốn không thèm để tâm đến vấn đề này. “Cho nên anh đừng chối nữa, Diệp Dịch Lỗi, tôi hiểu rõ anh hơn chính bản thân anh đấy!”

“Không phải.” Anh vội vàng giải thích. “Ngưng nhi, anh tin tưởng em.”

“Bây giờ anh có tin tôi hay không thì cũng chẳng còn quan trọng nữa, Diệp Dịch Lỗi anh muốn nghĩ tôi là người như thế nào thì tuỳ, tôi hoàn toàn không quan tâm.” Cô nói xong đặt tay chạm lên ngực mình. “Giờ đây, ở chỗ này, đã trống rỗng! Đây là nơi quan trọng nhất, nó chứa đựng tình yêu và niềm tin của tôi, nhưng sau tất cả tôi chợt nhận ra, tôi chẳng còn gì cả, ngay cả con tim của mình mà cũng đập vì người khác... Giờ đây đã không còn ai có thể làm tổn thương tôi được nữa...

“Ngưng nhi, chẳng lẽ hiểu lầm giữa chúng ta không thể nào tháo gỡ được sao!” Diệp Dịch Lỗi nắm lấy tay cô. “Chúng ta hãy giải thích rõ mọi chuyện, sau đó bắt đầu lại một lần nữa có được không em?”

“Quá muộn rồi!” Băng Ngưng lắc đầu.

“Không muộn.” Diệp Dịch Lỗi ôm Băng Ngưng vào trong lòng ngực mình. “Chỉ cần chúng ta muốn, thì không có gì là muộn màng cả. Ngưng nhi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé, được không? Anh thật sự rất yêu em, rất yêu...”  DĐ.LeêQuyýĐoôn ͐  Anh ôm chặt lấy Băng Ngưng, anh có cảm giác như mình đau đến sắp chết rồi. Thật sự anh không thể chịu đựng được việc Băng Ngưng hận mình như vậy, không thể chấp nhận được việc Băng Ngưng đã không còn yêu mình nữa.

Băng Ngưng mặc kệ cho anh ôm, thái độ cô vẫn dửng dưng lạnh lùng như tảng băng ngàn năm.

“Nhưng tôi không yêu anh!” Cô lạnh nhạt nói. “Anh về đi! Đừng đến tìm tôi nữa.” Băng Ngưng đầy Diệp Dịch Lỗi ra. “Diệp Dịch Lỗi,trước đây đúng thật là tôi đã từng yêu anh. Dù đúng, dù sai thì cũng đã là quá khứ, đừng để tôi xem thường anh!”

“Vậy còn bây giờ thì sao?” Diệp Dịch Lỗi kích động hỏi.

“Tôi vừa mới nói đấy thôi, không yêu.”

“Anh không tin!” Diệp Dịch Lỗi la lên. “Băng Ngưng, yêu sâu sắc như vậy, nói quên là có thể quên được sao! Em đừng nói dối anh! Đừng... Tàn nhẫn với anh như vậy!”

“Tổn thương khắc sâu tận tâm can, sao có thể không quên cho được.” Băng Ngưng khẽ cười. “Anh không tin àh? Vậy để tôi chứng minh cho anh thấy.” Nhìn vẻ mặt trắng bệch của Diệp Dịch Lỗi, Băng Ngưng lạnh lùng cười khẩy, cô cầm máy ghi âm trên bàn lật qua lật lại xem một lượt. Sau đó mở cửa sổ ra.

“Ngưng nhi, em muốn làm gì?” Hành động của cô làm Diệp Dịch Lỗi hơi sợ.

“Hờ!” Băng Ngưng cười lạnh. Sau đó buông tay, máy ghi âm rơi xuống khỏi tay cô.

“Ngưng nhi!” Diệp Dịch Lỗi ngạc nhiên la lên, nhưng cũng không thể thay đổi được gì, anh chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn máy ghi âm cứ như thế mà rơi xuống.

Bộp—! Hai người họ như có thể cùng lúc nghe thấy âm thanh máy ghi âm rơi xuống đất bể tan tành. Cảnh này...Đột nhiên làm Băng Ngưng có cảm giác rất quen thuộc, Diệp Dịch Lỗi cũng đã từng nhẫn tâm quăng món đồ mà cô trân quý nhất xuống dưới lầu, khi đó cô cảm thấy như lòng tự trọng bị anh dẫm nát, bây giờ đổi lại là cô. Ha ha... Đúng là vật đổi sao dời.

“Có những thứ mất đi rồi, bể tan rồi thì sẽ không thể nào khôi phục lại như ban đầu được nữa, cũng giống như tình cảm giữa chúng ta vậy.”

“Nếu anh có thể tìm về được thì sao?” Diệp Dịch Lỗi chưa từ bỏ ý định hỏi.

“Anh sẽ không tìm được!” Băng Ngưng chắc chắn trả lời.

“Nếu anh tìm được thì em phải cho anh một cơ hội. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.” Anh nghiêm túc nhìn chằm chằm Băng Ngưng. “Anh sẽ tìm được, anh đảm bảo...” Anh nói xong xoay người chạy ra ngoài.

Sầm—! Nghe tiếng đóng cửa sau lưng, Băng Ngưng lắc đầu bắt đắc dĩ, cứ coi như tìm về được thì sao! Bọn họ vốn đã không thể quay ngược thời gian trở về quá khứ sửa chữa lỗi lầm, mọi chuyện đã kết thúc từ lâu rồi.

Sau khi Diệp Dịch Lỗi rời đi, Băng Ngưng vẫn ngồi bất động trên ghế sô pha, ngẩn người nhìn về phía tivi không có âm thanh trước mặt. Cô cũng không biết sao mình lại không đi ngủ, thỉnh thoàng lại nhìn ra cửa, xác định không có tiếng gõ cửa mới tiếp tục ngẩn người. Không biết là đã trôi qua bao lâu, rốt cuộc nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, tim cô như nẩy lên một nhịp. Thấp thỏm bước tới cửa, nhưng khi mở ra nhìn thấy không phải là Diệp Dịch Lỗi, mà lại là...

“Chị?” Dù thế nào Băng Ngưng cũng không ngờ người đứng bên ngoài sẽ là Lạc Tử Úc. “Chị đã đi đâu vậy? Không liên lạc được với chị, anh rể rất lo lắng đấy.”

“Con bé này, không cho chị vào àh? Sao hỏi nhiều như vậy chứ, muốn chị trả lời từ đâu đây?” Lạc Tử Úc bó tay lắc đầu.

“Chị vào đi!” Băng Ngưng lôi kéo chị mình vào phòng, hai chị em ‘xa cách đã lâu’  có rất nhiều chuyện nói mãi không hết, Băng Ngưng như đã quên mất những lời mà lúc nãy Diệp Dịch Lỗi đã nói ở đây, cô không biết anh đang ở phía dưới khách sạn điên cuồng tìm kiếm như thế nào, bởi anh vốn không xác định được máy ghi âm đã rơi ở đâu, cô cũng không biết ở trước cửa khách sạn vừa xảy ra tai nạn giao thông...

Lạc Tử Úc nhìn Verney đang chóp chép cái miệng chảy đầy nước miếng ngủ ngon lành, gương mặt mệt mỏi lộ ra vẻ tươi cười.

“Nhóc con được em vỗ béo rồi!” Chị ấy hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của con trai.

“Con trai chị đó, sao chị nói cứ như em đang nuôi heo vậy.” Băng Ngưng cười. “Chị có nói anh rể biết chị đến đây chưa?”

“Chưa nói, nhưng với bản lĩnh của anh ấy, sẽ nhận được tin nhanh thôi.” Lạc Tử Úc có chút giận hờn.

“Chị đã đi đâu vậy?” Băng Ngưng hỏi. “Anh rể lo lắng lắm đấy.”

“Chị trở về thành phố T.” Lạc Tử Úc nói xong đứng dậy. Đã mười mấy năm không quay về rồi, trong nước cũng thay đổi nhiều, chị đến thăm ba mẹ, sửa sang lại mộ phần của bọn họ, sau đó... Về đây, làm nhưng việc trong lòng mình muốn làm.

Băng Ngưng ngẩn ra. Thành phố T, cô cũng muốn trở về đó một chuyến. Nhưng về nước đã lâu như vậy, vậy mà cô đã quên mất.

“Sau đó thì sao?”

“Đến thăm nhà họ Diệp một chút.” Chị ấy tự rót nước cho mình.

“Cái gì?” Băng Ngưng kêu lên. “Chị đến đó làm gì?”

“Em sao vậy, chị chỉ đứng từ xa nhìn thôi.” Lạc Tử Úc cười nói. “Chị chỉ muốn xem thử người đã thắng mẹ chúng ta năm đó là người phụ nữ như thế nào, hoá ra... Cũng chỉ đến thế mà thôi.” Chị ấy chế nhạo, chỉ là một người phụ nữ bình thường không hơn không kém, quả thật thua xa một trời một vực với mẹ chúng ta, chỉ có thể nói, đàn ông nhà họ Diệp thật không có mắt nhìn. “Nói thế nào thì nhà họ Diệp cũng đã nuôi lớn em, chị muốn bớt chút thời gian đến nhà họ để nói tiếng cám ơn. Đến lúc đó em đi cùng với chị, chị cũng muốn xem thử rốt cuộc anh chàng kia có dáng vẻ gì.”

“Chị...” Không thể hiểu được ý của Lạc Tử Úc, đột nhiên Băng Ngưng cảm thấy lo lắng, chị muốn làm gì vậy?

“Yên tâm đi! Chị se không làm bậy đâu.” Lạc Tử Úc cười nói. “Hiện giờ chị có em, có Verney, còn có anh rể em nữa, bây giờ chị muốn sống cuộc sống hạnh phúc hơn bất cứ ai, cho nên em không có gì phải lo lắng cả.”

Băng Ngưng không nói gì, nếu như chị không muốn làm việc nguy hiểm gì thì sẽ không trở về đây, anh rể cũng không lo lắng như vậy.

“Chị, trước khi đi anh rể có nói bảo chúng ta đừng làm gì cả, chờ tin của anh ấy...”

“Chúng ta đến nhà họ thăm hỏi, chỉ là thăm hỏi mà thôi...”

——— ——————


Đã sửa bởi Mèo ™ lúc 16.10.2017, 13:41.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 16.10.2017, 01:13
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Ngạo Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Ngạo Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 116
Được thanks: 110 lần
Điểm: 8.34
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu: Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp - Điểm: 10
Chương 154.2

Editor: Mèo ™


Nhà họ Diệp

Băng Ngưng và Lạc Tử Úc cùng đi vào sân trước biệt thự nhà họ Diệp. Chỉ trong bốn năm mà nhà họ Diệp đã thay đổi khiến Băng Ngưng không nhận ra nổi. Cô quay sang nhìn chiếc ghế dài đặt gần bãi cỏ trong sân, đó đã từng là chỗ ngồi cô yêu thích.

“Em nhìn gì vậy?” Lạc Tử Úc nhận thấy cô có chút kì lạ.

“Em chỉ nhìn quanh thôi. Đi nào!” Mặc dù đã rời xa bốn năm, nhưng đối với cô, nơi đây có rất nhiều kỉ niệm, rất nhiều ấn tượng.

Lâm Thanh Âm vừa từ bệnh viện quay về không bao lâu, bà nhận được điện thoại báo là Diệp Dịch Lỗi được đưa vào bệnh viện, nhưng khi đến nơi thì lại không thấy người đâu, thậm chí ngay cả nguyên nhân đưa vào bệnh viện bà cũng không biết rõ.  Dđ ̻ LˆQ’Đˆ  Trong lòng bà có hơi lo lắng mơ hồ, bốn năm này dù không vui vẻ gì, nhưng ít nhất cũng coi là bình an vô sự, bà luôn có dự cảm chẳng lành là cuộc sống bình lặng của bọn họ sắp kết thúc rồi, hơn nữa... Sẽ có một tai hoạ lớn ập vào đầu, rất nhanh thôi.

“Bà chủ, ngoài cửa có hai cô gái muốn gặp bà.” Quản gia đi đến thông báo, đang lúc nói chuyện thì đã thấy hai bóng người chợt bước vào.

“Diệp phu nhân, bà khoẻ chứ!” Lâm Thanh Âm nhìn cô gái vừa mới lên tiếng, tim đập loạn nhịp, suýt nữa đã kêu lên thành tiếng. “Tôi đáng sợ đến vậy sao? Phản ứng mạnh dữ vậy!” Lạc Tử Úc cười cười.

“Cô... Cô...” Lâm Thanh Âm nhìn cô thật lâu cũng không thốt nên lời. Thật quá giống! Nếu như nói thần thái, gương mặt của Băng Ngưng giống tám chín phần thì cô gái trước mặt này lại giống y như khuôn đúc với Phương Úc Đình.

“Cảm thấy tôi có quen mắt không?” Lạc Tử Úc tiến lên, quả thật trong ba chị em nhà họ Lạc thì Lạc Tử Úc là giống với mẹ mình nhất, một người cực kì giống với Phương Úc Đình đang đứng trước mắt mình, sao có thể không lo sợ cho được. Huống chi Phương Úc Đình là ‘cơn ác mộng’ mấy chục năm nay của bà.

“Cô... Cô đến đây làm gì?” Lâm Thanh Âm có chút chột dạ.

“Đến để cảm ơn bà!” Lạc Tử Úc cười rồi đặt bó hoa đang ôm trong ngực lên bàn. “Cám ơn việc bà đã nhận nuôi chăm sóc em gái tôi, chăm sóc tốt đến nỗi một người thì mất mạng, một người thì bị mất thính giác. Bà nói xem, ân tình lớn như vậy, chúng tôi phải báo đáp như thế nào mới được đây.”

“Đủ rồi, đừng nói nữa!” Sau cơn hoảng sợ vừa rồi, ánh mắt Lâm Thanh Âm bắt đầu lộ ra hận ý. Đột nhiên bà nghi ngờ không biết Diệp Dịch Lỗi có liên quan gì đến hai người này không, nếu không thì sao lại trùng hợp đến thế, Diệp Dịch Lỗi vừa mới gặp chuyện không may thì bọn họ đã tìm đến nhà thị uy rồi.

“Là cô, phải không?” Bà lạnh lùng nhìn chằm chằm Lạc Tử Úc, dù thế nào cũng không ngờ được người mà mình phái người tìm kiếm nhiều năm cũng không có tin tức gì nay lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình như vậy. “Cô đã làm gì Dịch Lỗi?” Rốt cuộc Dịch Lỗi bị thương như thế nào, có nghiêm trọng không mà lại muốn giấu, không cho bà biết.

“Tôi còn chưa gặp mặt con trai của bà thì làm gì được chứ.” Lạc Tử Úc nhún vai. “Kẻ thù của nhà họ Diệp nhiều như vậy, có trời mới biết có phải là do những người khác tìm đến trả thù anh ta hay không, nghe nói... Bà đã hại Diệp Thiệu Kỳ thành người thực vật, đến giờ còn chưa tỉnh lại được, còn nghe nói...”

“Cô im miệng, còn nói nữa thì coi chừng tôi kiện cô tội phỉ báng người khác.”

Ha ha... Lạc Tử Úc cười. “Thật vậy luôn? Tôi sợ quá đi mất!” Chị ấy giả vờ run rẩy. “Thật ra thì bà không cần phải căng thẳng như vậy.” Lạc Tử Úc bước lên vỗ vai Lâm Thanh Âm. “Tôi chính là thấy trước đây bà tốn không ít công sức tìm kiếm tôi khổ cực như vậy nên hôm nay mới đích thân đến nhà để cho bà nhìn ngắm một chút...”

“Cô trở lại làm gì?” Lâm Thanh Âm lớn tiếng hỏi, bà cũng đã từ bỏ việc tìm kiếm từ lâu, sao bây giờ cô ta lại quay về đây làm gì.

“Để xem những kẻ hãm hại sau lưng người khác sẽ có kết cục gì.” Lạc Tử Úc cười cười đánh giá xung quanh nhà họ Diệp. “Xem ra ngoài trừ đáng vẻ có hơi tiều tuỵ thì cuộc sống sinh hoạt bình thường cũng không tệ lắm. Cho nên tôi tới để đòi nợ, cả vốn lẫn lãi, không biết Diệp phu nhân có vui lòng trả hay không.”

“Cô...” Lâm Thanh Âm giận đến phát run, oán hận nhìn chằm chằm hai chị em cô. “Cô đi ra ngoài cho tôi, ngôi nhà này không chào đón hay người.” Lâm Thanh Âm chỉ ra ngoài cửa quát lên thất thanh.  Ďð. Ŀě. Ǭüÿ. Ďöñ  Trả thù! Quả nhiên! Đây là mục đích bọn họ quay về đây, nếu không thì sao đột nhiên Băng Ngưng lại trở về chứ, sao lại lạnh lùng với nhà họ Diệp như vậy.

“Nhà của bà?” Dường như nghe thấy chuyện cười, Lạc Tử Úc lớn tiếng cười ha hả. “Lâm Thanh Âm bà có tin không, chỉ cẩn tôi muốn thì căn nhà này sẽ là của tôi bất cứ lúc nào!” Lạc Tử Úc trần đầy tự tin nhíu mày nói.

“Cô? Cô đừng mơ.” Như rất tức giận với lời nói ngạo mạn của Lạc Tử Úc, Lâm Thanh Âm gào thét như nổi điên. “Tất cả mọi thứ ở nhà họ Diệp đều là của Dịch Lỗi, người khác đừng mơ tưởng cướp đi được.”

“Ha ha... Chỉ cần tôi muốn, thì tất cả của nhà họ Diệp đều là của tôi, bà tin không?”

“Cô đừng mơ, trừ phi tôi chết!”

“Chết thì có gì khó đâu!” Lạc Tử Úc cười nhạo. “Năm xưa nhà họ Lạc xảy ra trận hoả hoạn lớn như vậy, không phải cha mẹ chúng tôi cũng cùng nhau vùi thân trong biển lửa đó sao! Nhiệt độ thành phố C cao như vậy... Không biết là ngôi biệt thự này của bà có giống với nhà họ Lạc lúc đó không nhỉ. Lâm Thanh Âm... Bà cũng biết trận hoả hoạn đó mãnh liệt cỡ nào mà, đúng không!”

Lâm Thanh Âm giận đến phát run, kịch liệt ho khan. Nhưng bà chỉ có thể ôm ngực, không thể lên tiếng nói được câu nào. Xem ra bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho nhà họ Diệp rồi. Bà phải ngăn cản bọn họ, nhưng ngăn cản như thế nào đây...

Âm thanh nói chuyện và la hét bên ngoài phòng khách làm kinh động đến Diệp Thiệu Quân đang ở trong phòng, ông dồn sức mở cửa định ra xem. Khi ra đến nơi, nhìn thấy hai người khách đang đứng trong phòng khách, ông sững sờ đến mức cơ thể suýt chút nữa là ngã xuống đất.

“Ngưng nhi!” Diệp Thiệu Quân kích động kêu lên, dường như ông không tin được là mình có thể gặp được Băng Ngưng lần nữa, ông nhanh chóng di chuyển xe lăn qua đó, nhưng lúc đi vào phòng khách, bánh xe lăn bị kẹt trên thảm trải sàn, dù có làm thế nào cũng không đi chuyển được. Ông gấp đến độ mắt không chớp luôn nhìn chằm chằm Băng Ngưng, chỉ hận không thể đến bên cạnh cô ngay lập tức. “Ngưng nhi!” Ông lớn tiếng kêu, nhưng ông càng gấp gáp bao nhiêu thì thái độ của Băng Ngưng càng lạnh nhạt bấy nhiêu...

Băng Ngưng đứng một bên nhìn ông, trong khoảng thời gian này đã xảy ra nhiều chuyện vậy sao? Năm đó Diệp Thiệu Quân bị bắt cóc không một chút tin tức gì, sau đó như thế nào thì cô cũng không biết được, nhưng cũng khó mà ngờ được chân ông lại bị thương nhgiêm trọng như thế. Cô gần như sắp không nhận ra được người trước mặt mình là ai nữa rồi.

Lạc Tử Úc nhìn Lâm Thanh Âm sau đó quay sang nhìn Diệp Thiệu Quân, nhìn dáng vẻ nhếch nhác của ông, đáy mắt Lạc Tử Úc chỉ là một mảnh lạnh lùng. Ha ha... Mẹ mình bị một người như vậy bỏ rơi, thật sự cũng coi như may mắn, trong mắt Tử Úc cô, người đàn ông trước mặt này còn không bằng một ngón tay của ba mình, thật là thua kém về mọi mặt.

“Ngưng nhi, con trở về rồi...” Diệp Thiệu Quân kích động run rẩy. “Mấy năm nay con đã đi đâu vậy? Con có biết là ba lo lắng cho con lắm không. Mau lại đây để ba nhìn con một chút, khoảng thời gian này con có sống tốt không? Sao lâu như vậy mà không trở về nhà?” Ông liên tiếp hỏi một câu lại một câu, tỏ rõ sự quan tâm, nôn nóng của mình.

Hờ... Lạc Tử Úc đứng một bên nghe thấy những lời này thì cười ra tiếng.

“Ba? Ba của chúng tôi là Lạc Khải. Còn ông? Cho hỏi ông là ai?” Lạc Tử Úc chăm chọc nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Thiệu Quân đang ngồi trên xe lăn.

Nghe được câu hỏi, Diệp Thiệu Quân quay sang nhìn người vừa lên tiếng. Nét mặt của cô gái đang đứng trước mặt ông không nghi ngờ gì là cực kì quen thuộc, quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm, cũng là tình yêu và đau khổ đến khắc cốt ghi tâm.

Tiểu Đình! Suýt chút nữa ông đã bật thốt lên cái tên này.

“Ông Diệp nhìn thấy tôi có quen không?” Lạc Tử Úc nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn đang bị tấm thảm dày đang ngăn trở mà không di chuyển được, liền ngang nhiên bước qua đó. Mỗi một bước đều chậm rãi và ưu nhã như vậy, như là đang đến gần con mồi của mình. “Có phải là gợi cho ông nhớ được việc gì không? Nếu không nhớ nổi... Thì  để tôi giúp ông, được không?”

Theo từng bước chân Lạc Tử Úc đến gần, Diệp Thiệu Quân căng thẳng không thở được, ông không biết tên của cô, chỉ biết là cô càng đến gần thì ông càng căng thẳng. Ông biết đây là con gái của Tiểu Đình, con gái của ông và Tiểu Đình. Có lẽ bởi quá kích động mà trong mắt ông cũng ứa đầy nước mắt.

Tiểu Đình, sao em lại nói dối anh, sao em lại nói dối là đã sẩy thai, không giữ được đứa bé chứ... Vậy mà ông cũng không biết mình còn có một đứa con gái lớn như vậy...

“...” Môi ông run rẩy, mấp máy cả nửa ngày cũng không nên lời. “Con, con...”

“Tôi lên là Lạc Tử Úc.” Cô mỉm cười giới thiệu mình. “Chào Diệp tiên sinh. Khi còn bé tôi đã từng nghe ba nhắc đến ông. Hôm nay gặp mặt... Quả thật không giống bình thường.”

“Lạc, Lạc Tử Úc?” Diệp Thiệu Quân kinh ngạc.

“Ba tôi họ Lạc, mẹ tôi tên Phương Úc Đình. Có gì kì lạ sao?”

Lạc? Đúng vậy! Ông cuối đầu vẻ mất mác, con bé là do Lạc Khải nuôi lớn, mang họ Lạc cũng là hợp lí. Tiểu Đình hận ông như vậy, sao lại để con bé mang họ Diệp được chứ.

“Tiểu Úc, xin lỗi...”

“Tôi có thể nhận thấy được là ông đang tự trách mình!” Cô khom lưng nhìn dáng vẻ ảo não tự trách, khoé môi nở một nụ cười lạnh nhạt. “Ông nói xem, nếu mẹ tôi biết bây giờ ông bày ra dáng vẻ này thì có hối hận lúc xưa đã lỡ yêu ông hay không?”

“Tiểu Úc...”

“Không ngờ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt lại như thế này, chậc chậc... Thật là đáng tiếc!” Cô chậc lưỡi.

“Con biết ta là ai mà.”Diệp Thiệu Quân khẽ nói. Lạc Khải vậy mà cũng từng nhắc ông với con bé. “Tiểu Úc, ta...”

“Suỵt! Diệp tiên sinh đừng dùng ánh mắt hối hận đó để nhìn tôi, bởi tôi họ Lạc, ba tôi là Lạc Khải, cho nên ông không nợ nần gì tôi hết.”  Dđ ̻ LˆQ’Đˆ  Cô nói xong mỉm cười, sau đó quay ngoắc thành thái độ khác. “Nhưng... Ông nợ mẹ tôi. Nên bây giờ tôi muốn đòi lại tất cả.”

Lâm Thanh Âm đứng một bên nhìn dáng vẻ đau lòng của Diệp Thiệu Quân, càng ho dữ hơn. Khụ khụ... Ho đến ra máu, bà nhìn vệt máu trong lòng bàn tay mình. ‘Diệp Thiệu Quân, cho đến tận bây giờ trong lòng ông vẫn chỉ có một mình hình bóng của người đàn bà kia, chính tôi là người đã ở bên cạnh ông suốt ba mươi mấy năm, chẳng lẽ cũng không sánh bằng những hồi ức vụn vặt đó sao!’

Nắm chặt tay, bà chùi vết máu trên miệng mình, có phải ông coi bà là người đã chết rồi không, ngay cả một cái liếc mắt cũng không muốn nhìn.

Băng Ngưng đứng gần đó nhìn thấy vẻ khác thường của Lâm Thanh Âm. Bà sao vậy, thật ra thì từ khi cô quay về đây đã cảm thấy Lâm Thanh Âm có hơi kì lạ, nếu là Lâm Thanh Âm của trước đây thì sẽ không bị chọc giận chỉ bởi một câu nói như vậy.

Lâm Thanh Âm chột dạ quay mặt đi, tránh né ánh mắt của Băng Ngưng, mà bà càng tránh né, Băng Ngưng càng đi đến gần bà.

“Cô đừng tới đây, cô muốn làm gì?” Lâm Thanh Âm lui dần về phía sau.

“Sao bà lại căng thẳng như vậy?” Băng Ngưng khó hiểu.

“Tôi mặc kệ các người có mục đích gì, muốn báo thù cũng được, muốn làm những chuyện gì khác cũng được, tôi sẽ theo đến cùng, nhưng nếu các người dám làm gì tổn thương đến Dịch Lỗi thì tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua.”

“Tôi có chút không hiểu, cứ coi như bà không bỏ qua thì bà có thể làm gì được chúng tôi?” Băng Ngưng hỏi. “Lâm Thanh Âm, ngay lúc này đây, bà cảm thấy bà có tư cách gì để đe doạ chúng tôi? Bà có bản lĩnh đấu với chúng tôi sao?”

Lâm Thanh Âm á khẩu không trả lời được.

“Ngưng nhi, sao đến con cũng thay đổi như thế này?” Lâm Thanh Âm run giọng hỏi. Cô bé đơn thuần lương thiện năm xưa đã đi đâu mất rồi.

“Nếu không như thế này, thì phải như thế nào?” Băng Ngưng cười. “Lâm Thanh Âm, những gì bà nợ chúng tôi, chúng tôi phải đòi lại tất cả, từng thứ từng thứ một, sẽ rất nhanh thôi...”

**********


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 196 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: alice543, Can Vật Nam, feefNors, Jane Zhang, Nhoxbonita, Pegau123, Xi Hoàng và 697 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 90, 91, 92

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 151, 152, 153

10 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 96, 97, 98

15 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

17 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10

[Hiện đại] Kẻ lập mưu - Tổng Công Đại Nhân

1 ... 20, 21, 22

19 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Vu Kỳ
Vu Kỳ

baobaomoon: hm...tám ở chỗ này hở các thím :3
Gián: Ôi mở màn là sober bài bạn Ri thết :love3: thương
Gián: Cảm thấy hơi quê :cry2: oppa chưa ra mà cả đám hét ầm ầm
Lãng Nhược Y: :sofunny: Cả box màu cam :lol:
Tuyền Uri.: Òa òa
Trà Mii: pr game: viewtopic.php?t=408347
ღ๖ۣۜMinhღ: Nương, con được quyền sửa màu đâu. Con cũng đang hoang mang nè. Không hiểu sao sáng onl thấy bình thường mà giờ thành thế này
Tuyền Uri.: Con gái con sửa phải ko :shock: tối nương thấy k phải v :lol:
Tuyền Uri.: Há há bị gì vậy :sofunny:
ღ๖ۣۜMinhღ: Híc, có gì đó hơi sai. Màu nick của bé :shock:
Duy Khôi: sao lặn thế nhờ
Duy Khôi: hế hế
Duy Khôi: hế bà con
Cô Quân: Mạng lag ấn riết nó ra nhiều vậy
Đào Sindy: spam à thím
Cô Quân: ủi chiếm hết cái bảng thành viên nổi bật :))
Đào Sindy: :)) ... chán ghê...
Thanh Hưng: @Ny9999 mị đọc rồi, rất hay và cảm động
ღ_kaylee_ღ: 357 phế hậu của lãnh hoàng:
viewtopic.php?t=337915&p=3286777#p3286777
ღ_kaylee_ღ: 150 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?p=3286776#p3286776
Lê Trâm Anh: Hix,diễn đàn dạo này nhiều quảng cáo quá ạ,vô đọc truyện không tắt đc quảng cáo ko đọc truyện được :(((
Ny9999: mình đang đọc người láng giềng ánh trăng. Có ai cũng đang nhảy hố bộ này k?
Tuyền Uri.: :sleepy2: mới dậy
Sunlia: you hãy vào Đại Sảnh CLB Hội Nhóm để 8 vs mn đi nào :P
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Jinnn: ở đây không có ai là thím cả :v
Libra moon: Ủa cú : ai v
Libra moon: Quốc chào
Cú Inca: Ếch chiên, gia đói :cry2:

Quốc, chào chú, gọi ta bé Cú là được rồi  :">
Cú Inca: Nương tử tương lai :D2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.