Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 169 bài ] 

Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

 
Có bài mới 28.03.2018, 22:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 14.12.2017, 21:51
Tuổi: 17 Chưa rõ
Bài viết: 339
Được thanks: 485 lần
Điểm: 11.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên - Điểm: 11
Ngoại truyện 3: Đứa nhỏ này giống ta

Edit: Hiểu Đồng

Beta: Tuyết Ảnh Nhi

Trong buổi tiệc mừng đầy tháng một tháng sau của hai vị tiểu thiếu gia cùng một vị tiểu tiểu thư của Lục gia, không biết có phải Lục gia cố ý làm lớn hay không, trong buổi tiệc dường như mời tất cả giới nhân vật nổi tiếng quyền quý tham dự.

Lục lão tham mưu trưởng càng già càng dẻo dai đứng mũi chịu sào, mặt mày hồng hào đứng ở trong sảnh tiệc chào đón khách, nếu bạn cho rằng hành động của Lục lão gia bận rộn nhín thời gian để cám ơn những nhân vật nổi tiếng đến tham dự buổi tiệc, điều này tuyệt đối là một phán đoán sai lầm.

Khi ông ưỡn cái mặt già nua ôm lấy Tiểu Anh Đào liều chết không quan tâm bế trộm từ trong lồng ấp ra đứng ở cửa, trên mặt cười toe toét thành một đoá hoa cúc, khi thì cúi đầu lép nhép trong miệng ba chữ Tiểu Anh Đào, tấm tắc cảm khái vài tiếng.

Từ sau khi được sinh ra đây là lần đầu tiên Tiểu Anh Đào công chúa từ trong lồng ấp ra ngoài hóng mát, dường như đối với chuyện này cũng rất hài lòng, khi bé con được ông nội lão ngoan đồng tránh né tai mắt dày đặc bế bé đi ra ngoài, bé con cũng chỉ là mở to đôi mắt lanh lợi, tò mò trừng mắt nhìn, cũng không dùng tiếng khóc để phản kháng.

Tiểu công chúa Anh Đào mỗi khi nhìn thấy có người đi qua thì sẽ phối hợp với ông nội của mình nói vài tiếng y y nha nha trẻ con, giống như biểu đạt ý hoan nghênh, hành động này thường thường thu hút lực chú ý của quan khách tới đây, lúc này cũng là thời khắc tự hào nhất của lão Lục, hận không thể dùng lời hay ý đẹp nhất trên đời đặt trên người tiểu công chúa với đối phương.

Không thể không khen ngợi Tiểu Anh Đào công chúa một chút, tuy rằng trong miệng ngậm núm vú cao su, bất quá đã học được từ ba của bé con cái loại khí thế không biến sắc đó, điều này cũng làm cho lão Lục thật sâu cảm khái gien tốt đẹp của mình.

Khiến cho có khách bị lời nói và hành động buồn cười của tiểu công chúa làm cho ngứa ngáy trong lòng, uyển chuyển đề nghị muốn ôm tiểu công chúa thì lão Lục bộ dạng giống như muốn từ chối bế Tiểu Anh Đào đưa về phía trước, còn chưa chờ đối phương giơ tay tới đón, lại lập tức lấy lý do đứa bé sợ người lạ cố làm ra vẻ mặt khó xử thu hồi Tiểu Anh Đào lại.

Trong số quan khách có người thay vì bế thì dùng bàn tay vuốt mũi cười ngượng, cũng chẳng qua lão Lục so đo tính toán lòng dạ hẹp hòi, lại khen tiểu công chúa mấy câu liền ngượng ngùng vào bàn, về phần lão Lục, tiếp tục chờ đợi vòng tiếp theo khen ngợi.

Đương nhiên, tiểu công chúa Anh Đào khiến người khác yêu thích như thế, không chỉ bởi vì bé con bẩm sinh đã lễ phép, mà còn quan trọng hơn là diện mạo xinh đẹp không gì sánh bằng kia, so với hai người anh sinh đôi, ngũ quan của bé con có thể xem như được thừa hưởng ưu điểm hoàn mỹ nhất từ Lục Cảnh Hoằng và Tô Noãn, cho nên mới vừa đầy tháng,đã trở thành mỹ nhân xinh đẹp nhất nhì trong giới trẻ con.

Đôi mắt to tròn màu hổ phách giống như hai viên bi sáng chói, không giống mấy bé con khác thích đảo mắt quan sát xung quanh, bé con rất thích lặng lẽ nhìn chằm chằm thứ gì đó, khi đó thấy hưng phấn bừng bừng thì phun ra vài bọt khí.

Lão Lục liền ôm qua, tiểu công chúa thần thái cũng rất an tường, hai má hồng hồng, trên má giống như hai đóa hoa nở rộ xinh đẹp, làm cho người ta nhịn không được muốn nựng, dùng lời của lão Lục mà nói, cháu gái này của ông chính là “trẻ con trong thiên sứ, thiên sứ trong thiên sứ!”

Nhớ tới mấy bé trai trong phòng này mỗi khi nhìn thấy cháu gái của ông, tình hình là cũng đều tha thiết mong chờ chảy nước miếng, loại tình cảm đắc ý này của lão Lục không cần nói cũng hiểu, lại nghĩ tới một cặp cháu trai song sinh giảo hoạt khác, (Các bạn đang xem truyện trên trang Bạch Thiên Lâu, ngoài trang BTL đều là hàng sao chép chưa qua sự cho phép.) lão Lục càng thêm tỏ ra thân thiện, nói đến làm cho quan khách cũng như lọt vào trong sương mù.

Về phần tại sao hôm nay lão Lục cố tình chọn tiểu công chúa đứng ở cửa chào đón quan khách mà không phải là hai vị tiểu thiếu gia kia, đơn giản là vì cả một tháng trước ở ngoài phòng giành cho bé chịu đả kích, đây cũng là canh cánh trong lòng ông trong một tháng nay, nguyên nhân căn bản của việc ban đêm khó có thể đi vào giấc ngủ.

Ngày đó Tô Noãn vừa mới sinh ba đứa bé, lão Lục liền không kịp chờ đợi chạy tới bên ngoài phòng trẻ con canh chừng, nghĩ tới Lục Cảnh Hoằng ngoài ba mươi tuổi cuối cùng cũng kết hôn sinh con, chỉ là nhìn ba đứa bé đang nằm trong lồng ấp, ông cụ dù chết tính khí sĩ diện lại nổi lên.

Ngẫm nghĩ lại thằng con út của mình tướng mạo xuất chúng, trong đám bọn chúng nếu Lục Cảnh Hoằng xếp thứ hai thì không ai dám nói xếp thứ nhất, thằng nhóc kia từ nhỏ đã khiến cho trên mặt ông dát vàng, (Các bạn đang xem truyện trên trang Bạch Thiên Lâu, ngoài trang BTL đều là hàng sao chép chưa qua sự cho phép.) mang theo bên người đi ra ngoài thắt lưng đều thẳng hơn so với bình thường; Tô Noãn diện mạo tự nhiên cũng không có chỗ nào chê, chỉ có đôi mắt xếch kia, nhìn di truyền ở trên mặt của hai tiểu tử kia, sau này khi trưởng thành còn không làm hại nhiều cô bé hay sao?

Liếc mắt nhìn Tiểu Anh Đào im lặng nằm ở trong lồng ấp, Lục lão gia cười đến không ngậm miệng được, nếu không phải y tá cảnh cáo tiểu công chúa tạm thời không thể ra khỏi lồng ấp, ông nhất định là muốn ôm nhìn kỹ một chút.

“Ba đứa bé kia là sinh ba sao? Mới vừa thấy các y tá cùng đưa vào.”

Bên ngoài cửa sổ thủy tinh của phòng trẻ con, có vài vị phụ nữ trung niên tò mò đứng đó nhìn khắp bên trong, cũng thành công thức tĩnh Lục lão gia đang giống như là đi lạc vào cõi thiên thai, ông quan sát đám phụ nữ đang bàn luận bên cạnh, lại nhìn ngắm vào trong phòng trẻ vài lần.

“Có nhìn thấy hai đứa bé song sinh không? Trắng nõn hồng hào, vừa rồi khi y tá đẩy ngang qua tôi nhìn thấy đôi mắt, xem chừng cha mẹ đều rất khá, nếu không làm gì có đứa bé nào vừa mới sinh ra liền có đôi mắt đẹp như vậy.”

Có một người phụ nữ vui tươi hớn hở nhìn chằm chằm Vân Đóa Nhi và Tiểu Cẩu Nhi bên trong, hâm mộ cảm thán, “Nếu cháu trai nhà tôi lớn lên có bộ dáng này, sau này không lo cháu dâu rồi!”

“Ha ha, xem bà nói kìa, nếu không bà kêu con dâu bà lại sinh thêm một bé gái, sau đó tìm tới cha mẹ của cặp trẻ này rồi kết dây tơ hồng, đứa nhỏ này không lâu trở thành con rể của bà thôi!”

Lục lão gia nhìn có vẻ như không chút để ý nhìn vào phòng trẻ con, thật ra đã sớm vểnh tai tập trung toàn bộ tinh thần lắng nghe càng nghe trong lòng càng cười đến nở hoa, trên mặt lại nghiêm trang, không kiêu không ngạo.

“Tôi lại chỉ mong sao, việc này không cần phải e ngại nhà người ta ghét bỏ người như gia đình chúng tôi thôi, ông anh này, ông thấy tôi nói có đạo lý không?”

Đang hứng thú nghe Lục lão gia đột nhiên bị điểm danh, có chút kinh ngạc, nhưng ngay lập tức liền ý thức được các bà nói cái gì, không phải là khen cháu ông hay sao!

“Mấy bà đang nói ai a?” Thế nhưng mở miệng cũng là giả vờ ngây ngốc hỏi một câu, Lục lão gia không quên đến gần một chút, tiện để mọi người tiếp tục ca ngợi bé con của mình, còn bản thân thì trong lòng đã sớm sung sướng đến hoa chân múa tay, thầm nghĩ, nếu tôi nói tôi chính là ông nội của hai đứa bé này, còn không khiến cho các người hâm mộ ghen tị đến chết hay sao?

Vì không đả kích được đám phụ nữ chơn chất hai mắt lang quang nhìn cháu trai nhà ông này, Lục lão gia uất ức quyết định tạm thời không tiết lộ thân phận của mình, liền cùng mấy người phụ nữ này hàn huyên về đứa bé một chút cũng rất tốt.

“Tôi nói ông anh này, ông có nhìn thấy cặp song sinh số 18 và 19 bên trong không, tôi sống đến chừng này tuổi, cũng chưa từng nhìn thấy qua đứa bé nào nhìn đẹp mắt như vậy!”

Đám phụ nữ không biết ý tưởng trong đầu của Lục lão gia, vẫn như cũ hưng phấn bừng bừng cùng ông thảo luận, không phải thổi phồng khen đứa bé này rất xinh đẹp, thì chính là tiên đoán nói hai đứa bé này say này lớn lên nhất định rất có tiền đồ, còn thiếu chưa nói ra muốn ôm đi hai đứa
bé này làm của riêng mình như lời nói.

“Khụ khụ…” Lục lão gia cố gắng kiềm chế cái miệng của mình không được nói ra, mở cờ trong bụng ngoài mặt liếc mắt e hèm vài tiếng, “Bộ dạng hai đứa bé này thật xinh đẹp, cũng phải là được di truyền gien tốt…”

Lục lão gia còn chưa nói xong, liền thấy một bà giơ tay chỉ vào một cái nôi trong góc sáng sủa, gần như kinh ngạc níu lấy người đàn bà bên cạnh nói: “Bé gái kia chắc cũng là được đưa vào cùng với cặp song sinh kia đấy?”

Mọi người sôi nổi nhìn theo tay người đàn bà chỉ, Lục lão gia cũng nhíu mày đảo mắt nhìn theo, ánh mắt dừng trên người Tiểu Anh Đào vẫn nằm ở trong lồng ấp không cựa quậy, không tự chủ được khóe miệng cong lên, lớn tiếng nói:

“Đúng đó nha, tôi vừa mới ở cửa phòng sinh còn nhìn thấy người nhà của nó, dáng vẻ cũng không có tệ đâu, tôi còn nói chuyện trực tiếp với ông nội của con bé nữa, ừm… Đứa nhỏ này lớn lên sẽ giống ông nội của nó.”

Đám phụ nữ tin lời Lục lão gia nói là thật quay đầu lại nhìn kỹ khuôn mặt đen nhiều nếp nhăn của Tiểu Anh Đào kia, (Các bạn đang xem truyện trên trang Bạch Thiên Lâu, ngoài trang BTL đều là hàng sao chép chưa qua sự cho phép.) lại dựa vào lời ông anh này nói mà liên tưởng một chút tới diện mạo của ông nội cô bé, nhất thời đều có chút nghẹn lời.

Nhưng mà Lục lão gia vênh váo đắc ý cũng chưa phát hiện mọi người đưa mắt nhìn nhau, chỉ cho là mấy bà đang thưởng thức dung mạo cháu gái của mình mà giật nảy mình, vui vẻ, hớn hở liếc mắt nhìn mấy bà một cái, trong lòng không quên nói: cháu gái của tôi đây hoàn toàn kế thừa ưu điểm của tôi, lớn lên nhất định là nhân trung long phượng…

“Ha ha, ông anh nói rất đúng, tôi cũng vậy cảm thấy đứa bé này nhìn thế nào cũng không giống hai anh em kia, thì ra là giống ông nội của bọn chúng nha!”

Lục lão gia đưa tay cuộn thành nắm tay đặt ở bên miệng ho nhẹ một tiếng, cười đến mập mờ, đang muốn tiếp tục nói cái gì đó, bỗng nhiên trên hành lang có vài người đang đi tới, liếc vào bên trong phòng trẻ con, vừa vặn nhìn đúng vị trí của Tiểu Anh Đào, có một người nhanh mồm nhanh miệng, lập tức cau mày chán ghét nói lẩm bẩm:

“Nhìn đứa bé kia lớn lên không biết giống ai, xấu quá…”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóimeomeo về bài viết trên: HNRTV, Sóigâugâu, thtrungkuti
     

Có bài mới 28.03.2018, 22:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 14.12.2017, 21:51
Tuổi: 17 Chưa rõ
Bài viết: 339
Được thanks: 485 lần
Điểm: 11.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên - Điểm: 11
Ngoại truyện 4: Khi cha đối mặt con trai

Edit: Hiểu Đồng

Beta: Tuyết Ảnh Nhi

“Ba!”

Một tiếng hét bất đắc dĩ khiến cho Lục lão gia đang chìm đắm trong suy nghĩ đột nhiên hoàng hồn, tiếng giày cao gót chạy dồn dập làm cho ông vừa ôm chặt Tiểu Anh Đào vừa quan sát đề phòng, chỉ thấy Lục Cảnh Ngưng vô cùng lo lắng chạy tới, nhìn lên thấy Tiểu Anh Đào trong lòng Lục lão gia, dở khóc dở cười:

“Ba, thì ra thật sự là ba! Ba có biết là ba tự mình bế đứa bé đi sẽ sinh ra nhiều phiền phức hay không, y tá vào phòng trẻ cho bé bú sữa, phát hiện không thấy Tiểu Anh Đào, cấp bách gọi điện thoại đến nhà của hai vợ chồng em trai, tưởng tên buôn người nào bắt cóc Tiểu Anh Đào, còn thiếu chưa đến cục công an báo án!

“Ba ba từng này tuổi rồi, làm sao lại như một ông lão dở hơi, làm việc không biết chừng mực!”

Lục lão gia bị con gái của mình chặn ở cửa giáo huấn, giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép kia lập tức liền đưa tới vô số ánh mắt, thậm chí ngay cả Tiểu Anh Đào đang nằm trong lòng cũng mở to mắt nhìn mình chằm chằm, sau đó nhếch miệng khanh khách cười thành tiếng.

Lục lão tham mưu trưởng liếc trộm những ánh mắt xung quanh xem cuộc vui không ít, lại bị cháu gái mình cười nhạo, tính bướng bĩnh sĩ diện hảo nổi lên, (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.) cũng lập tức nổi giận, đều nói con gái gã đi giống như nước chảy ra ngoài, cái con nha đầu ăn cây táo rào cây sung này, nói mình cái gì, ông già dở hơi hả?! Nó muốn tạo phản chắc!

Nhất thời mày rậm nhíu một cái, trừng mắt hổ, Lục lão tham mưu trưởng sắc mặt trầm xuống rống một tiếng: “Con nói nhảm sao mà còn hơn cả quảng cáo trên đài Hồ Nam thế hả! Đây cũng là cháu gái của ta, chẳng lẽ ta không được bế không được chạm vào hả?”

Lục Cảnh Ngưng nghe xong huyệt thái dương thình thịch phát đau, cũng không phải bị ông cụ hét mà sợ, mà là bị vị cha già cố chấp không nói lý lẽ kinh khủng này làm cho không biết phải làm gì, bà nhìn thấy Tiểu Anh Đào bình an vô sự mới nhẹ nhàng thở ra, muốn đi tới đón lấy lại bị ông cụ liều mạng ôm chặt, vẻ mặt giống như “Con muốn làm gì.”

Lục Cảnh Ngưng thở dài: “Ba! Tiểu Anh Đào thân thể không khỏe, nên nằm lại trong lồng ấp ủ ấm!”

“Sao lại không khỏe! Đều nói hổ phụ sinh hổ tử, cháu gái của Lục Tranh Vanh ta chính là…”

Lục lão gia vốn đắc ý tự hào vừa mới nói câu đầu liền im tiếng, ông nhìn ra sau lưng Lục Cảnh Ngưng rụt cổ một cái, Lục Cảnh Ngưng cảm nhận một luồng gió lạnh lẽo phía sau, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy em trai của mình khuôn mặt đen xì.

“Cháu gái Lục lão gia nhưng là cái gì? Tại sao không nói? Không phải mới vừa nói rất vui vẻ sao?”

Lục Cảnh Hoằng mắt lạnh liếc một cái, Lục lão tham mưu trưởng có chút chột dạ vội ho một tiếng, điều chỉnh khuôn mặt bắp thịt một cái, đem Tiểu Anh Đào giống như củ khoai lang bỏng tay giao cho Lục Cảnh Ngưng, sau đó hướng về phía bà tuôn một tràng nước bẩn:

“Ta nói cái con nhỏ này, muốn Tiểu Anh Đào phải đi bệnh viện sao, tại sao ôm ra tiếp đón cũng không nói trước một tiếng, con xem em trai của con thành ra cái dạng gì rồi, ha ha..”

“Ba, con….”

“Cái con nha đầu này, phạm sai lầm thì nên thừa nhận, huống chi ở đây cũng không có ai sẽ thật sự trách mắng con, con cũng rõ em trai của con, ngoài miệng cũng chỉ nói cho có, làm sao có thể thật sự trở mặt với con?”

Lục Cảnh Ngưng không dám tin mở to mắt, không nghĩ tới ba của mình sẽ ra tay như vậy, lại đem phiền toái trút hết lên người bà, còn không để cho bà được ngụy biện, trước đây bà thế nào lại không phát hiện ba của mình quá âm hiểm như thế!

Cái gì chứ? Em trai có khả năng sẽ không vì Tiểu Anh Đào trở mặt sao?
Nếu thật sự không trở mặt, ba cần gì phải quăng tất cả cho con mà không tự mình thừa nhận? Không phải là sợ em trai một khi mà nổi giận thì không để ý tới ba sao?

Lục Tranh Vanh đọc hiểu ý tứ lên án âm thầm của Lục Cảnh Ngưng, ánh mắt nhanh như chớp đảo một vòng, phát hiện Lục Cảnh Hoằng còn đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, giống như là làm chuyện xấu bị bắt gặp được, trên khuôn mặt già nua có chút không nhịn được, thẹn quá hóa giận hét lên:

“Xú tiểu tử nhìn cái gì? Ba mày sắp xếp nhiều việc bận rộn như vậy chạy đến chúc mừng cho con của mày, mày đáp trả tao bằng thái độ đó sao? (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.) Ngoại trừ dáng dấp bộ dạng giống tao, còn lại tính tình vừa thối vừa cứng đầu bướng bỉnh cũng không biết giống ai!”

Những lời này của Lục Tranh Vanh chỉ là vớ vẩn, nghe thế Lục Cảnh Ngưng mở to mắt nhìn lên trời, người ba này tính khí kiêu căng lại nổi lên, bộ dạng thân xác kia hoàn toàn kế thừa từ dung mạo xinh đẹp của mẹ nó, nếu theo như lời ông nói mà giống ông, không chừng dọa chạy không ít đứa con gái.

Lục Cảnh Hoằng sau khi nghe xong nhướng mày, chỉ là mím chặt khóe môi, di chuyển hai cái chân dài đi tới, đón nhận đứa bé từ trong tay Lục Cảnh Ngưng, sau đó quay đầu nhìn Lục Tranh Vanh nói:

“Ba nếu ba bận rộn như vậy, sau này sẽ không đưa tụi nhỏ đến nhà cũ làm phiền ba đâu, ba cứ an tâm tranh thủ lo công việc đi.”

Lục Cảnh Ngưng nhìn thấy Lục Cảnh Hoằng mặt không đổi sắc đã khiến cho một quân nhân như Lục lão gia tử, bộ dạng ông cụ cuống đến độ dậm chân, nhưng vừa nghĩ tới ông cụ mới vừa rồi hãm hại mình, liền như thế nào cũng không đồng tình đứng dậy, dứt khoát đi theo Lục Cảnh Hoằng vào sảnh đãi tiệc.

Lục lão gia nhìn thấy hai đứa con này cứ thế bỏ đi, cơn tức cũng thoáng xua tan, sờ sờ cái mũi của mình, ảo não đi vào theo, kết quả liền nhìn thấy Lục Cảnh Hoằng đang ôm Tiểu Anh Đào công chúa nói chuyện với người khác, khuôn mặt cười yếu ớt.

“Lệnh thiên kim quả thật là nhân trung long phượng, mới bé tí mà đã xinh xắn như vậy, sau này lớn lên tất nhiên sẽ là đại mỹ nhân, không đi làm minh tinh thật đúng là mai một diện mạo này….”

Lục Tranh Vanh vểnh lỗ tai lên giả vờ lơ đãng đi ngang qua, vừa nghe thấy có người giựt dây đem cháu gái của mình đi làm diễn viên liền lập tức không nén được tức giận, một mầm non tương lai tốt như vậy làm một đoá hoa xanh tươi trong quân đội cũng không thành vấn đề, đây chính là chuyện dát vàng trên mặt ông nha, sao có thể đi làm diễn viên được!

“Đứa nhỏ nhà tôi này tương lai là tham gia tòng quân.”

Vị khách vốn đang trò chuyện vui vẻ với Lục Cảnh Hoằng bị một quả đầu đen đột nhiên xuất hiện giữa hai người làm cho sợ tới mức ly rượu trong tay chao đảo một cái, vài giọt rượu đỏ văng dính trên quần áo, nhìn thấy là đại gia trưởng Lục gia, nhất thời không khí trở nên trầm xuống, vội vàng ân cần chào hỏi Lục lão gia một tiếng, nhìn về phía Lục Cảnh Hoằng cười xấu hổ, liền dùng khăn tay lau chùi quần áo đi vào toilet.

Lục Cảnh Hoằng chờ khách đi xa ý cười trên mặt cũng thu hồi, anh cau chặt chân mày, nhìn Tiểu Anh Đào đang ngậm núm vú cao su, lại nhìn Lục lão gia bên cạnh đang phóng hai mắt sói nhìn chằm chằm Tiểu Anh Đào:

“Ba đừng có nghĩ tới, con sẽ không cho con gái của con tham gia quân ngũ, Lục gia nhiều quân nhân như vậy sá chi một đứa này.” Lục lão gia vừa nghe xong lời này liền mất hứng, trừng mắt nhìn Lục Cảnh Hoằng hừ hừ nói: “Học viện quân đội thì sao chứ, quân nhân thì sao chứ! Ta đây là vì cháu gái của ta, học viện quân đội là cải tạo người a, ta đây không phải vì con bé phòng ngừa sau này đi chệch đường hay sao!”

“Học viện quân đội là cải tạo người?” Lục Cảnh Hoằng nhếch khóe miệng,

“Ngục giam cũng có thể cải tạo người, ba làm sao không suy nghĩ một chút?”

“Mày là thằng tiểu tử khốn kiếp…” Tiếng Lục Tranh Vanh vừa vang lên, bữa tiệc trong khoảnh khắc yên lặng như tờ, khó được đồng chí lão Lục rất nhanh ý thức được tình hình có vẻ không đúng, đè nén âm thanh của mình (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.) nghiến răng nghiến lợi: “Nói chuyện với ba mày có cần phải chanh chua như vậy không, cuối cùng rồi cũng sẽ có ngày ông già này cũng sẽ bị mày làm cho tức chết, mày tin không!”

Lục Cảnh Hoằng nhè nhẹ vỗ vỗ vào tả lót của Tiểu Anh Đào, không chút để ý trả lời: “Không tin, có người sắp chết nào lại có khí sắc tốt như ba vậy, thay vì ba cứ giày vò sức lực, lên núi đi giết hổ trở về cũng không thành vấn đề.”

Cái thằng nhóc này!

Lục lão gia có dũng khí giận nhưng không có dũng khí mắng, Lục Cảnh Hoằng hoàn toàn không để mắt đến bộ dạng ba mình đang trợn trắng mắt tức giận, liền ôm Tiểu Anh Đào đi ra cửa, nếu như không nhớ nhầm, Noãn Nhi cùng hai đứa con trai cũng nên tới rồi…


--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Ngoại truyện 4: Khi cha đối mặt con trai

Edit: Hiểu Đồng

Beta: Tuyết Ảnh Nhi

“Ba!”

Một tiếng hét bất đắc dĩ khiến cho Lục lão gia đang chìm đắm trong suy nghĩ đột nhiên hoàng hồn, tiếng giày cao gót chạy dồn dập làm cho ông vừa ôm chặt Tiểu Anh Đào vừa quan sát đề phòng, chỉ thấy Lục Cảnh Ngưng vô cùng lo lắng chạy tới, nhìn lên thấy Tiểu Anh Đào trong lòng Lục lão gia, dở khóc dở cười:

“Ba, thì ra thật sự là ba! Ba có biết là ba tự mình bế đứa bé đi sẽ sinh ra nhiều phiền phức hay không, y tá vào phòng trẻ cho bé bú sữa, phát hiện không thấy Tiểu Anh Đào, cấp bách gọi điện thoại đến nhà của hai vợ chồng em trai, tưởng tên buôn người nào bắt cóc Tiểu Anh Đào, còn thiếu chưa đến cục công an báo án!

“Ba ba từng này tuổi rồi, làm sao lại như một ông lão dở hơi, làm việc không biết chừng mực!”

Lục lão gia bị con gái của mình chặn ở cửa giáo huấn, giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép kia lập tức liền đưa tới vô số ánh mắt, thậm chí ngay cả Tiểu Anh Đào đang nằm trong lòng cũng mở to mắt nhìn mình chằm chằm, sau đó nhếch miệng khanh khách cười thành tiếng.

Lục lão tham mưu trưởng liếc trộm những ánh mắt xung quanh xem cuộc vui không ít, lại bị cháu gái mình cười nhạo, tính bướng bĩnh sĩ diện hảo nổi lên, (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.) cũng lập tức nổi giận, đều nói con gái gã đi giống như nước chảy ra ngoài, cái con nha đầu ăn cây táo rào cây sung này, nói mình cái gì, ông già dở hơi hả?! Nó muốn tạo phản chắc!

Nhất thời mày rậm nhíu một cái, trừng mắt hổ, Lục lão tham mưu trưởng sắc mặt trầm xuống rống một tiếng: “Con nói nhảm sao mà còn hơn cả quảng cáo trên đài Hồ Nam thế hả! Đây cũng là cháu gái của ta, chẳng lẽ ta không được bế không được chạm vào hả?”

Lục Cảnh Ngưng nghe xong huyệt thái dương thình thịch phát đau, cũng không phải bị ông cụ hét mà sợ, mà là bị vị cha già cố chấp không nói lý lẽ kinh khủng này làm cho không biết phải làm gì, bà nhìn thấy Tiểu Anh Đào bình an vô sự mới nhẹ nhàng thở ra, muốn đi tới đón lấy lại bị ông cụ liều mạng ôm chặt, vẻ mặt giống như “Con muốn làm gì.”

Lục Cảnh Ngưng thở dài: “Ba! Tiểu Anh Đào thân thể không khỏe, nên nằm lại trong lồng ấp ủ ấm!”

“Sao lại không khỏe! Đều nói hổ phụ sinh hổ tử, cháu gái của Lục Tranh Vanh ta chính là…”

Lục lão gia vốn đắc ý tự hào vừa mới nói câu đầu liền im tiếng, ông nhìn ra sau lưng Lục Cảnh Ngưng rụt cổ một cái, Lục Cảnh Ngưng cảm nhận một luồng gió lạnh lẽo phía sau, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy em trai của mình khuôn mặt đen xì.

“Cháu gái Lục lão gia nhưng là cái gì? Tại sao không nói? Không phải mới vừa nói rất vui vẻ sao?”

Lục Cảnh Hoằng mắt lạnh liếc một cái, Lục lão tham mưu trưởng có chút chột dạ vội ho một tiếng, điều chỉnh khuôn mặt bắp thịt một cái, đem Tiểu Anh Đào giống như củ khoai lang bỏng tay giao cho Lục Cảnh Ngưng, sau đó hướng về phía bà tuôn một tràng nước bẩn:

“Ta nói cái con nhỏ này, muốn Tiểu Anh Đào phải đi bệnh viện sao, tại sao ôm ra tiếp đón cũng không nói trước một tiếng, con xem em trai của con thành ra cái dạng gì rồi, ha ha..”

“Ba, con….”

“Cái con nha đầu này, phạm sai lầm thì nên thừa nhận, huống chi ở đây cũng không có ai sẽ thật sự trách mắng con, con cũng rõ em trai của con, ngoài miệng cũng chỉ nói cho có, làm sao có thể thật sự trở mặt với con?”

Lục Cảnh Ngưng không dám tin mở to mắt, không nghĩ tới ba của mình sẽ ra tay như vậy, lại đem phiền toái trút hết lên người bà, còn không để cho bà được ngụy biện, trước đây bà thế nào lại không phát hiện ba của mình quá âm hiểm như thế!

Cái gì chứ? Em trai có khả năng sẽ không vì Tiểu Anh Đào trở mặt sao?
Nếu thật sự không trở mặt, ba cần gì phải quăng tất cả cho con mà không tự mình thừa nhận? Không phải là sợ em trai một khi mà nổi giận thì không để ý tới ba sao?

Lục Tranh Vanh đọc hiểu ý tứ lên án âm thầm của Lục Cảnh Ngưng, ánh mắt nhanh như chớp đảo một vòng, phát hiện Lục Cảnh Hoằng còn đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, giống như là làm chuyện xấu bị bắt gặp được, trên khuôn mặt già nua có chút không nhịn được, thẹn quá hóa giận hét lên:

“Xú tiểu tử nhìn cái gì? Ba mày sắp xếp nhiều việc bận rộn như vậy chạy đến chúc mừng cho con của mày, mày đáp trả tao bằng thái độ đó sao? (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.) Ngoại trừ dáng dấp bộ dạng giống tao, còn lại tính tình vừa thối vừa cứng đầu bướng bỉnh cũng không biết giống ai!”

Những lời này của Lục Tranh Vanh chỉ là vớ vẩn, nghe thế Lục Cảnh Ngưng mở to mắt nhìn lên trời, người ba này tính khí kiêu căng lại nổi lên, bộ dạng thân xác kia hoàn toàn kế thừa từ dung mạo xinh đẹp của mẹ nó, nếu theo như lời ông nói mà giống ông, không chừng dọa chạy không ít đứa con gái.

Lục Cảnh Hoằng sau khi nghe xong nhướng mày, chỉ là mím chặt khóe môi, di chuyển hai cái chân dài đi tới, đón nhận đứa bé từ trong tay Lục Cảnh Ngưng, sau đó quay đầu nhìn Lục Tranh Vanh nói:

“Ba nếu ba bận rộn như vậy, sau này sẽ không đưa tụi nhỏ đến nhà cũ làm phiền ba đâu, ba cứ an tâm tranh thủ lo công việc đi.”

Lục Cảnh Ngưng nhìn thấy Lục Cảnh Hoằng mặt không đổi sắc đã khiến cho một quân nhân như Lục lão gia tử, bộ dạng ông cụ cuống đến độ dậm chân, nhưng vừa nghĩ tới ông cụ mới vừa rồi hãm hại mình, liền như thế nào cũng không đồng tình đứng dậy, dứt khoát đi theo Lục Cảnh Hoằng vào sảnh đãi tiệc.

Lục lão gia nhìn thấy hai đứa con này cứ thế bỏ đi, cơn tức cũng thoáng xua tan, sờ sờ cái mũi của mình, ảo não đi vào theo, kết quả liền nhìn thấy Lục Cảnh Hoằng đang ôm Tiểu Anh Đào công chúa nói chuyện với người khác, khuôn mặt cười yếu ớt.

“Lệnh thiên kim quả thật là nhân trung long phượng, mới bé tí mà đã xinh xắn như vậy, sau này lớn lên tất nhiên sẽ là đại mỹ nhân, không đi làm minh tinh thật đúng là mai một diện mạo này….”

Lục Tranh Vanh vểnh lỗ tai lên giả vờ lơ đãng đi ngang qua, vừa nghe thấy có người giựt dây đem cháu gái của mình đi làm diễn viên liền lập tức không nén được tức giận, một mầm non tương lai tốt như vậy làm một đoá hoa xanh tươi trong quân đội cũng không thành vấn đề, đây chính là chuyện dát vàng trên mặt ông nha, sao có thể đi làm diễn viên được!

“Đứa nhỏ nhà tôi này tương lai là tham gia tòng quân.”

Vị khách vốn đang trò chuyện vui vẻ với Lục Cảnh Hoằng bị một quả đầu đen đột nhiên xuất hiện giữa hai người làm cho sợ tới mức ly rượu trong tay chao đảo một cái, vài giọt rượu đỏ văng dính trên quần áo, nhìn thấy là đại gia trưởng Lục gia, nhất thời không khí trở nên trầm xuống, vội vàng ân cần chào hỏi Lục lão gia một tiếng, nhìn về phía Lục Cảnh Hoằng cười xấu hổ, liền dùng khăn tay lau chùi quần áo đi vào toilet.

Lục Cảnh Hoằng chờ khách đi xa ý cười trên mặt cũng thu hồi, anh cau chặt chân mày, nhìn Tiểu Anh Đào đang ngậm núm vú cao su, lại nhìn Lục lão gia bên cạnh đang phóng hai mắt sói nhìn chằm chằm Tiểu Anh Đào:

“Ba đừng có nghĩ tới, con sẽ không cho con gái của con tham gia quân ngũ, Lục gia nhiều quân nhân như vậy sá chi một đứa này.” Lục lão gia vừa nghe xong lời này liền mất hứng, trừng mắt nhìn Lục Cảnh Hoằng hừ hừ nói: “Học viện quân đội thì sao chứ, quân nhân thì sao chứ! Ta đây là vì cháu gái của ta, học viện quân đội là cải tạo người a, ta đây không phải vì con bé phòng ngừa sau này đi chệch đường hay sao!”

“Học viện quân đội là cải tạo người?” Lục Cảnh Hoằng nhếch khóe miệng,

“Ngục giam cũng có thể cải tạo người, ba làm sao không suy nghĩ một chút?”

“Mày là thằng tiểu tử khốn kiếp…” Tiếng Lục Tranh Vanh vừa vang lên, bữa tiệc trong khoảnh khắc yên lặng như tờ, khó được đồng chí lão Lục rất nhanh ý thức được tình hình có vẻ không đúng, đè nén âm thanh của mình (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.) nghiến răng nghiến lợi: “Nói chuyện với ba mày có cần phải chanh chua như vậy không, cuối cùng rồi cũng sẽ có ngày ông già này cũng sẽ bị mày làm cho tức chết, mày tin không!”

Lục Cảnh Hoằng nhè nhẹ vỗ vỗ vào tả lót của Tiểu Anh Đào, không chút để ý trả lời: “Không tin, có người sắp chết nào lại có khí sắc tốt như ba vậy, thay vì ba cứ giày vò sức lực, lên núi đi giết hổ trở về cũng không thành vấn đề.”

Cái thằng nhóc này!

Lục lão gia có dũng khí giận nhưng không có dũng khí mắng, Lục Cảnh Hoằng hoàn toàn không để mắt đến bộ dạng ba mình đang trợn trắng mắt tức giận, liền ôm Tiểu Anh Đào đi ra cửa, nếu như không nhớ nhầm, Noãn Nhi cùng hai đứa con trai cũng nên tới rồi…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóimeomeo về bài viết trên: HNRTV, Sóigâugâu
     
Có bài mới 28.03.2018, 22:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 14.12.2017, 21:51
Tuổi: 17 Chưa rõ
Bài viết: 339
Được thanks: 485 lần
Điểm: 11.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên - Điểm: 12
Ngoại truyện 5: Anh là người đàn ông cố tình gây sự sao?

Edit: Hiểu Đồng

Beta: Tuyết Ảnh Nhi

Từ sau khi Tô Noãn trở thành mẹ của ba đứa bé, tính trẻ con trong người cũng bớt đi không ít, mặc váy voan màu sáng dài đến gối, dáng người vẫn xinh đẹp như trước đây, chẳng qua khuôn mặt hơi bị tròn lên một chút.

Tô Noãn vừa mới ra tháng, dường như chưa có hoàn toàn điều chỉnh lại hết.

Cô vẫn luôn im lặng ngồi bên cạnh Lục Cảnh Hoằng, giống như cũng không có ý muốn nói vài lời chúc mừng gì đó.

Trong lòng của cô đang ôm Vân Đóa Nhi, là anh cả trong ba đứa bé, mà cùng một khuôn đúc ra với Vân Đóa Nhi là Tiểu Cẩu Nhi đang được Lục Tranh Vanh ôm đi khoe khắp nơi, tiếng cười vui vang vọng khắp cả buổi tiệc.

Về phần tiểu công chúa Lục gia, đương nhiên là được người ba đẹp trai nhất ôm lấy cho bú sữa bình.

Vân Đóa Nhi giống như một nắm gạo nếp thích thú nằm trong lòng Tô Noãn, ăn uống no nê giống như đại gia chép chép cái miệng nhỏ nhắn, (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.) một đôi tay núc ních thịt lại say mê đặt ở trước ngực của Tô Noãn.

Lúc Lục Cảnh Hoằng lơ đãng nhìn qua, liền nhìn thấy cảnh tượng này, tuấn mi lập tức nhíu chặt.

Đó là nơi độc quyền của anh, khi nào thì bị tên tiểu tử này ba ngày hai đầu chiếm lấy hả?!

Nhìn thấy Tô Noãn đang quay đầu nói gì đó với chị hai Lục Cảnh Ngưng, không nhìn bên này, Lục Cảnh Hoằng lòng nổi lên một kế….

Thừa dịp mọi người không chú ý nhiều, Lục Cảnh Hoằng không để lại dấu vết nhắc ghế tiến lại gần Tô Noãn, nhân lúc mọi người đều tập trung lực chú ý vào Lục Tranh Vanh và Tiểu Cẩu Nhi thì không biết ở đâu ló ra một bàn tay, lấy khí thế sét đánh không kịp che tai túm lấy bàn tay nhỏ bé của Vân Đóa Nhi bỏ xuống, cố gắng làm cho bộ phận nào đó trên cơ thể Tô Noãn thoát ly khỏi ma trảo.

Vân Đóa Nhi vốn đang híp mắt, giống như phát hiện trong lòng bàn tay nhỏ trống không, nhất thời kéo khóe miệng một cái, lớn tiếng òa khóc oa oa, một bàn tay nhỏ bé liền mạng vung vẫy lung tung trên không trung.

Trong nhất thời, cơ hồ toàn bộ quan khách tham gia buổi tiệc đều đồng loạt nhìn qua, nhưng rơi vào trong mắt bọn họ lại là hình ảnh một đứa bé không nghe lời đang nằm ở đó gào khóc.

Về phần mẹ của đứa bé vừa mới khôi phục lại tinh thần, cho nên vội cúi đầu dịu dàng nhỏ nhẹ vỗ về, tay chân luống cuống lấy núm vú đưa đến bên miệng đứa bé, còn về ba của đứa bé thì….

Lục Cảnh Hoằng đang im lặng ngồi ở một bên, cúi đầu tập trung đùa giỡn với Tiểu Anh Đào công chúa đang nằm trong lòng, khi mọi người nhìn soi mói mới ngẩng đầu, hiểu rõ tại sao lại như thế nên mới tới gần thương yêu sờ sờ đầu Vân Đóa Nhi, mặt khác cau mày khó hiểu nhìn Tô Noãn: “Đứa nhỏ này sao lại khóc, có phải em ôm nó không thoải mái hay không?”

Tô Noãn bị nghi ngờ nên bắt đầu kiểm tra lại tư thế ôm con của mình, Lục Cảnh Hoằng lại tốt bụng đưa Tiểu Anh Đào qua: “Quên đi, anh bế Vân Đóa Nhi cho, em bế Tiểu Anh Đào đi.”

“Được.” Tô Noãn cơ hồ không có bất kỳ nghi ngờ nào liền đồng ý, rất nhanh đổi đứa bé với Lục Cảnh Hoằng, không nhìn thấy đáy mắt Lục Cảnh Hoằng hiện lên tia sáng âm mưu âm hiểm thực hiện được.

Buổi tiệc lần nữa khôi phục náo nhiệt, Lục Cảnh Hoằng lại đột nhiên ôm Vân Đóa Nhi đứng dậy, trước ánh mắt tò mò của Tô Noãn, chỉ là ân cần giải thích: “Bé nên thay tả rồi, anh sẽ trở lại ngay.”

Tô Noãn mỉm cười cũng muốn đi theo đứng lên: “Em sẽ đi cùng anh.”

“Không cần!” Lục Cảnh Hoằng phát hiện mình từ chối có hơi lúng túng, sợ Tô Noãn sinh nghi, vội làm vẻ mặt dịu dàng nói thêm: “Dù sao, cũng là tiệc đầy tháng của con chúng ta, hai người chúng ta cũng không thể nào không tiếp khách.”

Tô Noãn cảm thấy anh nói cũng rất có lý, liền không yêu cầu đi theo nữa, ngồi xuống, vừa chăm sóc Tiểu Anh Đào vừa thỉnh thoảng cùng người thân ngồi cùng bàn trò chuyện mấy câu.

Lục Cảnh Hoằng khách sáo nói vài (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.) câu cùng với mấy vị khách khác, ôm lấy Vân Đóa Nhi mạnh mẽ xoay người, ý cười trên mặt tan thành mây khói, cúi đầu nhìn đôi mắt to chớp chớp tràn ngập nước mắt củaVân Đóa Nhi, khóe miệng khẽ lạnh lùng nhếch lên một cái…..

————–

Phòng dành cho khách quý bên cạnh phòng đãi tiệc bị khoá kín, cho dù bên ngoài có ai bất ngờ vào nghỉ ngơi một chút, gõ gõ cửa hay vẫn là gọi vài tiếng thì cũng không thấy bên trong có người ra mở cửa.

Bên trong phòng cách âm hiệu quả tốt chính là, hơi thở lạnh lùng thổi phù phù, Lục Cảnh Hoằng dáng người cao to đứng thẳng, từ trên giá sách rút ra tờ báo lộ ra, xếp thành tờ lớn, sau đó chậm chạp bước đi về phía một sofa.

Trên ghế sofa giờ phút này,Vân Đóa Nhi còn chưa biết nguy hiểm đang đến gần, cái mông nhỏ mũm mĩm còn dại khờ chưa hiểu chuyện đời đang lăn lộn quơ tay múa chân, còn quay đầu nhìn về phía Lục Cảnh Hoằng vẻ mặt âm trầm cười khanh khách không ngừng.

Lục Cảnh Hoằng đuôi lông mày nhíu lại, ngồi xuống bên cạnh Vân Đóa Nhi, Vân Đóa Nhi lập tức bám dính bên cạnh chân anh, dùng cái đầu mềm mại cọ cọ lên cánh tay Lục Cảnh Hoằng, rất giống như chó con vui mừng.

“Đến ba ba nè.” Lục Cảnh Hoằng mở rộng vòng ôm về phía Vân Đóa Nhi, giọng điệu dịu dàng dụ dỗ.

Vân Đóa Nhi vốn đang hăng hái chơi đùa liền mở to mắt quan sát Lục Cảnh Hoằng một chút, trực giác trẻ con mách bảo trong lòng cho nó biết có có sự lừa gạt, bỉu bỉu cái miệng nhỏ nhắn không chịu đi qua, lắc lắc mông đích nhỏ chuẩn bị nhìn đi nơi khác, đáng tiếc, muộn rồi.

Cánh tay dài của Lục Cảnh Hoằng thò tới, chụp lấy Vân Đóa Nhi tròn núc ních bế lên đùi, không để ý Vân Đóa Nhi mờ ám giãy giụa, bàn tay to sờ sờ cái đầu quả dưa chỉ lưa thưa vài cọng tóc của Vân Đóa Nhi: “Con chưa bị ba dạy dỗ, con nói có đúng không?”

Vân Đóa Nhi từ đầu tới cuối chỉ bẹt bẹt khóe miệng, một bộ dạng muốn khóc, Lục Cảnh Hoằng lại cực kỳ nhu hòa cười, ngón tay thon dài liền dễ dàng cởi hết tả của Vân Đóa Nhi ra, lộ ra cái mông thịt trắng nõn kia.

“Sau này còn sờ ngực mẹ của con không hả?” Tờ báo lớn nhẹ nhàng vỗ vào mông đít đứa nhỏ, giọng điệu dịu dàng nhưng lại là ý đe dọa.

Vân Đóa Nhi dẩu bờ môi phấn nộn, vung vẫy lung tung nửa cánh tay mũm mĩm, lên án nhìn Lục Cảnh Hoằng mặt không đổi sắc, rất có khí khái hét to một tiếng: “Oa!”

Lục Cảnh Hoằng mắt lạnh híp lại, sắc mặt nhất thời không tốt: “Còn kiêu ngạo như vậy? Cho rằng ta không trị được con sao?”

“Phèo phèo!…” Nước miếng nhanh chóng phun ra, dính vào quần áo trước ngực của Lục Cảnh Hoằng.

Lục Cảnh Hoằng nghiêng mặt đi, tránh né thế tấn công bằng nước miếng, khuôn mặt tuấn tú sớm đen thành một mảng lớn, cúi đầu nhìn tên tiểu nhân vô pháp vô thiên (không coi ai ra gì) hung hăng càng quấy, sớm cũng không do dự, giơ tay cầm tờ báo nhắm ngay hai mép mông kia….

“Lục Cảnh Hoằng!”

Tờ báo chỉ còn cách mông đít một tí xíu chợt dừng lại, Lục Cảnh Hoằng thân hình cứng ngắc.

Âm thanh từ phía sau truyền đến từng chút từng chút tức giận hỗn loạn, khi tiếng bước chân càng ngày càng gần thì Lục Cảnh Hoằng không những không vứt bỏ tờ báo, mà ngược lại up tờ báo lên mông của Vân Đóa Nhi, chẳng qua tác dụng lần này lại xảy ra biến hóa về bản chất.

Tô Noãn thấy Lục Cảnh Hoằng lâu quá chưa bế bé trở lại, cái gọi là tấm lòng của một người mẹ chính là như thế, cô càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, liền đi xem, lại phát hiện cửa khoá, mượn chìa khóa trong tay người phục vụ, kết quả vừa mở ra nhìn thấy chính là một trận bạo lực gia đình sắp được tiến hành.

Tô Noãn mau lẹ bước chân đi qua, nhìn thấy Lục Cảnh Hoằng vẫn còn tiếp tục vung tờ báo kia xuống, càng thêm phát hỏa, đang muốn nắm lỗ tai Lục Cảnh Hoằng thật tốt giáo huấn một phen, Lục Cảnh Hoằng lại đi trước một bước, vẻ mặt lộ ra kinh ngạc nhìn về phía cô.

“Sao em lại tới đây? Không phải kêu em ở phòng tiệc chờ sao?”

Tô Noãn không lên tiếng, chỉ là sắc mặt càng thêm bối rối, Lục Cảnh Hoằng lại cầm lấy tờ báo vỗ nhẹ một hơi xung quanh mông của Vân Đóa Nhi, không quên ngẩng đầu nói với cô: “Lần sau tuyệt đối không đặt ở nhà hàng này, ngay cả muỗi cũng có!”

Tô Noãn hoài nghi nhìn chằm chằm (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.) Lục Cảnh Hoằng bộ dạng không giống nói dối, sau đó nhìn một lần trong phòng, và cuối cùng là lo lắng, cúi người bế lấy đứa bé từ trong lòng Lục Cảnh Hoằng: “Vẫn là em nên bế đi.”

Lục Cảnh Hoằng bị Tô Noãn nhìn như thế, bật dậy giữa chân mày toát lên không vui, mặt đanh lại: “Em nghi ngờ anh đánh thằng bé?”

Tô Noãn liếc xéo anh một cái, liền ôm Vân Đóa Nhi bị thương đi ra ngoài.
Lục Cảnh Hoằng rầu rĩ đứng dậy, sắc mặt vốn khó coi nhìn thấy Vân Đóa Nhi đưa cái miệng nhỏ nhắn bám chặt lấy ngực Tô Noãn lợi dụng thì trong nháy mắt vẻ lo lắng trải rộng, không kiềm chế được lạnh lùng quát một tiếng: “Miệng còn để ở đó nữa thử xem!”

Tô Noãn thình lình bị quát, run lên một chút, quay đầu lại liền nhìn thấy Lục Cảnh Hoằng âm u trầm mặc, một đôi mắt đỏ ngầu căm giận trừng mắt nhìn khuôn mặt tỏ vẻ thích ý của Vân Đóa Nhi trong lòng cô: “Anh lặp lại lần nữa xem.”

Lục Cảnh Hoằng khi phát hiện Tô Noãn chân mày nhíu lại vẻ mặt không dám tin nhìn mình, ý thức được tâm tình của mình lộ ra ngoài, vội thu lại uy hiếp hung ác, khoé miệng cứng ngắc giật giật:

“Vợ à, chúng ta ra ngoài đi, các quan khách đang sốt ruột chờ.”

“Lục Cảnh Hoằng!”

“Gì em?” Vô tội khiêm tốn.

“Có phải vừa rồi anh đánh con không?!”

“Đập muỗi.” Liều chết nói dối không khai.

“Đánh con!”

“Hoàn toàn là bắt muỗi mà, sao lại không tin, anh là người đàn ông cố tình gây sự như vậy sao? Còn đánh con nữa!”

“………..”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóimeomeo về bài viết trên: HNRTV, Mưa Hà Nội, Sóigâugâu, SầmPhuNhân, huong CT
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 169 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: khuyendoan87, lucky1201, Milion, Ruby0708, Thảo Alice, Viet Trinh và 361 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

6 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

9 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1214 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Aka: Đợi 17 kết quả :))
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1155 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1123 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2009 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> xichgo
Âu Dương Ngọc Lam: alo alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1912 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1068 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 250 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 1016 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2111 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1820 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2009 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1732 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 275 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1099 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1045 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 994 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1912 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 899 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1648 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 855 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1568 điểm để mua Nữ hoàng 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.