Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 

Cỏ lau mùa hè – Phong Tử Tiểu Thư

 
Có bài mới 22.11.2013, 16:22
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 22.11.2013, 15:52
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 21
Được thanks: 27 lần
Điểm: 9
Có bài mới [Hiện đại] Cỏ lau mùa hè – Phong Tử Tiểu Thư - Điểm: 7
Tên: Cỏ lau mùa hè.

Tác giả: Phong Tử Tiểu Thư.

Tình trạng: 67 chương, 3 ngoại truyện (hoàn).

Tình trạng edit: going on.

Thể loại: hiện đại, ngôn tình, HE.

Edit: Bao Tử, nhà mình tên là Bánh bao quán

Nhân vật: Lâm Hạ Thiên + Tô Lô.

Giới thiệu truyện:

Lâm Hạ Thiên là nam nhân như thế nào?

Tô Lô:’’Hắn là một nam nhân khiến cho phụ nữ vĩnh viên không thể tha thứ”.

Lâm Hạ Thiên:’’Hắn là một tên có số đo 3 vòng hoàn hảo, tính tình cũng hoàn hảo, là nam nhân tốt duy nhất còn xót lại trên trái đất”.

Tiểu thư điên:’’Hắn là một tên có tâm lý khỏe mạnh, vô cùng thiện lương nhưng vô lại, kiêu căng, ngạo mạn, bá đạo, vô lý, hắn chính là ác ma.’’

Lâm Hạ Thiên rốt cục là nam nhân như thế nào?

Kỳ Thật,

Hắn chỉ là một tên nam nhân yêu Tô Lô.

Nhiệt tình trong nhiều năm tháng, Hạ Thiên yêu Tô Lô giống như nữ nhân yêu cái đẹp.Này cỏ lau , ngươi có yêu mùa hè không??


Gia phả Lâm thị:

Đời thứ nhất: Giản Lộ gả cho Lâm An Thâm.

Đời thứ hai: Tô Lô gả cho Lâm Hạ Thiên.

Đời thứ ba: ...gả cho Trầm Mộc.

Đó mới chỉ là sự khởi đầu.


Đã sửa bởi thanhnufanta lúc 16.02.2014, 18:08.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Có bài mới 22.11.2013, 16:25
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 22.11.2013, 15:52
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 21
Được thanks: 27 lần
Điểm: 9
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cỏ lau mùa hè – Phong Tử Tiểu Thư - Điểm: 11
CHƯƠNG 1 : LÂM HẠ THIÊN NÓI:’’KHI NỮ NHÂN CỦA TA TỚI’’.

Lâm Hạ Thiên là con trai của Lâm An Thâm.Là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Trọng Mộc.Lại là tâm can bảo bối của gia tộc Lâm thị.

Không sai, Lâm Hạ Thiên là thiên chi kiêu tử!(con cưng của trời)

Hắn sinh vào mùa đông, lại bá đạo chiếm mùa hè thành tên của mình(màn thầu: Hạ Thiên là mùa hè ^^)

Lâm Hạ Thiên ở dưới ánh hào quang, trong cuộc sống không có việc gì là ngoài ý muốn của hắn, điều đó dưỡng thành tính cách ngạo mạn, bướng bỉnh, chuyên chế.

Cả tuổi thơ, hắn là Tiểu Ma Vương lợi hại nhất việc lăn lộn giang hồ trong đời.

Đánh nhau, trốn học, thành lập các nhóm nhỏ chọc ghẹo những kẻ xem không thuận mắt, vân vân và vân vân, Lâm Hạ Thiên-việc ác kể không hết.

Thời điểm 5 tuổi, hắn đánh chảy máu đầu con trai của chủ tịch tỉnh, vẻn vẹn chỉ vì đối phương chống đối hắn.

Thời điểm 6 tuổi, hắn biết rõ được thắng làm vua thua làm giặc là như thế nào.

Thời điểm 7 tuổi, hắn học được cách chỉ huy đồng bọn của hắn.

Thời điểm 8 tuổi, hắn biết cười khi tiếp nhận sự ái mộ của một cô bé, sau đó mặt không đổi sắc xé toang bức thư rồi đưa trả lại, phá vỡ mộng tưởng.

Thời điểm 9 tuổi, hắn hiểu được cái gì gọi là sự hấp dẫn giữa nam và nữ.

Thời điểm 10 tuổi, hắn có thói quen bày mưu tính kế và tìm ra không ít đồ vật mà ở nhà không có.

Vào mùa hè tại Mĩ, mọi trẻ em, không phân biệt da trắng, vàng hay đen, tất cả đều biết có một kẻ tên Lâm Hạ rất lợi hại.Thâm chí ngay cả thời điểm đang đọc truyện cổ tích, rất nhiều tiểu bằng hữu đều không chút nghi ngờ, nếu như Lâm Hạ Thiên nguyện ý, hắn có thể bắn rơi mặt trời tùy tiện đưa cho nàng công chúa hắn thích( màn thầu: bọn này ngộ phim anh hùng xạ điêu=]]]]]]] )

Nhưng là có Lâm Hạ Thiên thế giới sẽ không có cổ tích, cho dù hắn có năng lực kia cũng sẽ không đem mặt trời bắn xuống.Bởi vì hắn biết rõ mặt trời cùng trái đất là tương sinh tương liên, một khi mặt trời không còn, trái đất cũng vì thế mà diệt vong.Hơn nữa, trong nhận thức hắn, trên thế giới không có người nào đáng để hắn hi sinh hết thảy chì vì đưa cho đối phương mặt trời.

Nhưng mà vào ngày sinh nhật 11 tuổi lần dó, Lâm Hạ Thiên gặp Tô Lô.

Đó là một cô bé tới từ Trung Quốc, cô bé ấy không kiêu ngạo, không xuất chúng, không ồn ào.

Đối với các bé trai khác mà nói, cô bé này rất bình thường, nhưng là đối với Lâm Hạ Thiên mà nói, cô bé là một đòn trí mạng.

Buổi tối kia, Lâm Hạ Thiên đứng ở sân thượng lầu hai nhìn về phía hồ bơi cách đó không xa có một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn.Cô bé kia có một mái tóc dài đen nhánh như dòng nước phản chiếu dưới ánh trăng, trong gió nhẹ bay.Sau lưng Lâm Hạ Thiên là bữa tiệc sinh nhật với những âm thanh điên cuồng, mà cô lại ngồi một mình ở đây, vô thanh vô tức.

Lãnh đạm như nước, yên tĩnh như gương.

Phảng phất như cảm nhận được điều gì, cô bé kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Lâm Hạ Thiên không tự giác cổ họng thít chặt.

Mắt cô bé rực rỡ, tựa như ngôi sao bị chìm sâu vào mặt nước, an tĩnh mà sáng chói.

Lâm Hạ Thiên không xác định được đối phương có hay không nhìn thấy mình, thậm chí còn không chắc chắn cô có phải thật hay không nhìn sang bên này.Chỉ biết trong tích tắc ấy, một Lâm Hạ Thiên đánh đâu thắng đó, không có gì cản nổi hiện giờ chân đã nhũn ra rồi.

Bỗng có người gọi cô bé vào nhà, cô bé nghe lời lên tiếng rồi đi vào.

Ánh mắt Lâm Hạ thiên dõi theo bóng dáng cô bé, hắn cảm giác mình như thấy được một tiểu tinh linh đang tung tăng trước mắt.Sau đó, hắn hung hăng nhớ kĩ tên tuổi của tinh linh kia-Tô Lô( Tô Lô tức cỏ lau).

Cảnh vật xung quanh chầm chậm trôi theo gió mà lay động, lại dừng ở căn nhà kia, thời gian như ngưng đọng, như có như không.

Sau ngày sinh nhật, Lâm Hạ Thiên gọi điện thoại cho Lâm An Thâm, dùng thanh âm chém đinh chặt sắt nói:’’Con cam đoan sẽ không quấy rầy cha, cha an bài cho con trở lại Trung Quốc đi’’

11 tuổi, Lâm Hạ Thiên như ước nguyện trở thành bạn cùng bàn của Tô Lô.Hắn phát hiện Tô Lô rất thích dùng cỏ lau làm thẻ kẹp sách.

12 tuổi, Lâm Hạ Thiên bắt đầu mơ tới bộ ngực phát dục của Tô Lô, bắt đầu học cách viết thư tình nhưng cũng không gửi đi, bắt đầu có thói quen tại sinh nhật len lén thầm ước cùng Tô Lô có quan hệ.

13 tuổi, Lâm Hạ Thiên cùng tên Lý Gia Minh ngồi phía sau hung hăng làm một trận, đơn giản là Lý Gia Minh nói hắn nhìn thấy áo lót của Tô Lô là màu vàng nhạt trong phòng thay đồ( màn thầu: thế thì em bị đánh là phải rồi oan uổng gì nữa :v)

14 tuổi, Lâm Hạ Thiên lợi dụng quyền uy của ông nội làm cho hiệu trưởng buộc phải cách chức chủ nhiệm lớp, bởi vì chủ nhiệm lớp ngày hôm đó hướng Tô Lô mắng một trận, phề bình cô bé vài ngày đi học đều thất thần.

15 tuổi, Lâm Hạ thiên cùng Hà Thu Kình lớp bên cạnh tại thời điểm khí trời dưới âm 5 độ thi bơi trên hồ Thái Hồ(địa danh Trung Quốc) phía tây thành, người nào thua không thể dây dưa với Tô Lô, kết quả đối phương thua, mà Lâm Hạ thiên cũng vì nguyên nhân này bị viêm phổi ở bệnh viện trọn vẹn một tháng.

16 tuổi, Lâm Hạ Thiên nhắm mắt theo đuôi Tô Lô, không người nào dám may mảy khi dể Tô Lô, Tô Lô đi tới nơi nào cũng có thể nghe được nhiều tiếng cung kính:’’ Chị dâu’’ ( =]]]]] )

17 tuổi, Lâm Hạ Thiên phát hiện Tô Lô liều mạng học tập, cô ấy muốn thi được vào lớp trọng điểm, đáng tiếc thành tích thủy chung không không đạt được điểm chuẩn.Vì thế Lâm Hạ Thiên uy hiếp chủ nhiệm lớp đem tên Tô Lô vào trong danh sách những học sinh đủ điểm, nếu không tự gánh lấy hậu quả.

18 tuổi, Lâm Hạ Thiên tại lễ tốt nghiệp, hắn yên lặng đối với chính mình thề nhất định phải làm một nam nhân có thể đem lại cảm giác an toàn cho người mình yêu, hắn muốn vĩnh viễn đem Tô Lô bảo vệ dưới cánh chim mình.

Ngày đó, Lâm Hạ Thiên không thể cam tâm chỉ đứng sau lưng bảo vệ Tô Lô.Hắn đứng ở trước mặt Tô Lô, đối với cô tuyên bố:’’Tô Lô, cậu làm bạn gái mình nhé’’.Đang khi nói chuyện, eo của hắn không tự chủ thẳng tắp, một giọt mồ hôi chảy dọc theo sống lưng hắn mà đi xuống.

Nhưng mà, Tô Lô vẫn cúi đầu.Lâm Hạ Thiên phát hiện toàn thân cô ấy đều đang run nhè nhẹ.

Lâm Hạ Thiên khó hiểu, vì thế nâng cằm Tô Lô lên.Đột nhiên trong lúc đó hít thở không thông vài giây, Tô Lô đang dùng một loại ánh mắt chán ghét trừng hắn.

Tô Lô nói:’’Lâm Hạ Thiên, cậu thực sự là một ác ma’’

18 tuổi ánh mặt trời vốn nên là lại lần nữa nắng bất quá, Lâm Hạ Thiên tại lúc 18 tuổi lần đầu tiên cảm nhận được rét lạnh thấu xương.Hắn cả đời cũng không thể quên ngày đó Tô Lô trong mắt tràn ngập oán hận.

Tô Lô nói:’’ Van cầu cậu…buông tha cho mình’’

Lâm Hạ Thiên bên tai phát ra tiếng ong ong.

Cô nói hắn là một ma đầu ác ma.

Cô cầu xin hắn buông tha cho mình.

Hai câu nói kia không ngưng lặp lại trong đầu Lâm Hạ Thiên, lặp Lại, lại lần nữa lặp lại.

Nguyên lai trong 8 năm này, sự hiện hữu của hắn cùng ác ma trong lời cô nói không khác nhau là mấy.

Giờ khắc này, Lâm Hạ Thiên bất khả chiến bại giật mình phát hiện, khi hắn ở trước mặt cô kỳ thật vẫn luôn sợ bị tổn thương.Tám năm trước chỉ vì một ánh mắt của cô chân liền nhũn ra, tám năm sau lại vì một câu nói của cô thậm chí có cảm giác choáng váng.

Lâm Hạ Thiên luôn nghĩ rằng mình không bao giờ đi sai bước nhưng hắn đã nhầm.

Giờ phút này, hắn chỉ có thể đứng tại chỗ trơ mắt nhìn Tô Lô quay người rời đi.Cô cũng không quay đầu lại, bởi vì phía sau là một ác ma đã quấy rầy cô suốt 8 năm.

Một tuần sau, mọi người chợt phát hiện Lâm Hạ Thiên đột nhiên biến mất.Một tháng sau, phụ huynh của Lâm Hạ Thiên tới trường làm thủ tục nghỉ học.Giáo viên toàn trường đều âm thầm buông lỏng thở ra một hơi, rốt cục cũng không cần phải chịu đựng tiểu ác ma này rồi, các học sinh thì thở phào nhẹ nhõm, rốt cục cũng thoát khỏi tầm kiểm soát của đại ác ma.

Chỉ có một mình Tô Lô trốn ở trong nhà vệ sinh nữ đè nén tiếng khóc.

Cô cuối cùng cũng thành công đem Hạ Thiên buộc phải rời khỏi mình.

Mỗi mùa hè kể từ đó, không hề có người ở phía sau giúp cô làm khô đồng phục khi bị ẩm ướt, không hề có người ở phía sau lúc lau mồ hôi ở cổ, lúc buộc lại mái tóc lỏng lẻo của cô.Không hề có người luôn đặt tay trên cái ghế cô ngồi biểu thị công khai quyền sở hữu.Bất quá cũng không có người tại thời điểm cô đến tháng không chút mờ mịt hỏi cô không đại di mụ lại đến rồi đó chứ, sau đó tỉ mỉ đem túi nước ấm đặt trên bụng cô.

Không hề có….

18 tuổi này, Tô Lô không hề có Hạ Thiên


Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Có bài mới 23.11.2013, 00:23
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 11.11.2013, 23:29
Bài viết: 179
Được thanks: 126 lần
Điểm: 0.6
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cỏ lau mùa hè – Phong Tử Tiểu Thư
Hay quá đi !!!!


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.11.2013, 17:31
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 22.11.2013, 15:52
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 21
Được thanks: 27 lần
Điểm: 9
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cỏ lau mùa hè – Phong Tử Tiểu Thư
cảm ơn bạn đã ủng hộ <3


Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Có bài mới 23.11.2013, 17:43
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 22.11.2013, 15:52
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 21
Được thanks: 27 lần
Điểm: 9
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cỏ lau mùa hè – Phong Tử Tiểu Thư - Điểm: 11
CHƯƠNG 2 : HẠ THIÊN NÓI: HÌ HÌ, TÔ LÔ.

‘’ Tô Lô, hôm nay ngồi cùng bàn với em là Lâm Hạ Thiên, chiếu cố thật tốt bạn học mới! Em ấy còn chưa nhận sách, sau khi tan học dân em ấy đi nhận sách, biết không?’’ Chủ nhiệm lớp ở trên bục tuyên bố nhiệm vụ.

‘’Biết rõ…’’ Bạn cùng lớp đều đem ánh mắt đặt trên người của cô bé, loại ánh mắt nào cũng có, Tô Lô chỉ cảm thấy hai bên gò má mình nóng lên như bị phỏng.

‘’Hì hì, Tô Lô’’ Bạn học mới tên gọi Lâm Hạ Thiên vừa ngồi xuống liền quay sang nhếch môi cười toe toét.

Tô Lô thần sắc có chút sáng ngời.Mùa hè tháng 6 nóng bức phiền muộn, mà vị đồng học Lâm Hạ Thiên bên miệng tươi cười tựa như một dòng suối ngọt ngào nhẹ nhàng khoan khoái, cứ như vậy tiến vào trong tâm khảm Tô Lô.

‘’Xin chào…’’ Chủ nhiệm lớp đã bắt đầu lên lớp, Tô Lô thấp giọng cùng Lâm Hạ Thiên chào hỏi.Phát giác được ánh mắt bốn phía bây giờ chỉ dừng lại trên người mình, Tô Lô thấp đầu lật sách, lại không biết mình muốn lật đến chỗ nào.

Lâm Hạ Thiên lại đối với cái nhìn chăm chú từ bốn phía tựa như không biết, dịch sát vào Tô Lô, chiếm sách của cô bé, sau đó lật đến tờ thứ nhất.Nơi ấy có nét chữ xinh đẹp, Tô Lô.

Tô Lô không biết tên của mình có chỗ nào buồn cười, chỉ thấy hắn nhìn vào hai chữ kia, sau đó nụ cười càng mở lớn.Hắn cầm bút trên tay Tô Lô, bá đạo viết thêm tên của mình.

Lâm Hạ Thiên.

Nét bút gượng gạo, nhưng lại vẽ ra những đường nét chân thành.

Hắn đem sách đến trước mặt Tô Lô, chỉ vào 3 chữ tiếng trung kia:’’Đây là tên của mình, Lâm Hạ Thiên, rất dễ nhớ đây!’’

Tô Lô đột nhiên phát hiện ngồi cạnh Hạ Thiên đặc biệt nóng, gương mặt của cô lại nóng lên, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Lâm Hạ Thiên không nghe thấy tiếng gọi của Tô Lô, lại dùng đầu bút chì chỉ tên của mình:’’Mình gọi Lâm Hạ Thiên, cậu nhớ kỹ chưa?’’ thanh âm đề cao một chút, sợ cô không nghe thấy.

Trên bục, chủ nhiệm lớp ho hai tiếng, mà những bạn học ngồi phía trước đều không hẹn mà cùng xoay đầu lại.

Tô Lô cảm giác hai bên tai mình cũng bị phỏng, vội vàng đáp:’’Kỹ…nhớ kỹ’’.

Lâm Hạ Thiên hài lòng nở nụ cười, lúc này mới đem bút nhét lại trên tay Tô Lô.

Tháng 6 năm đó, Tô Lô nhớ kỹ một bé trai tên là Lâm Hạ Thiên, còn có trên mặt hắn luôn có ánh mặt trời.

‘’Tên của cậu nghĩa là cỏ lau hả?’’

‘’Cậu thích cỏ lau sao?’’

‘’Cậu gặp qua hoa cỏ lau sao?’’

‘’Hồi ở Mĩ, công viên chỗ nào cũng có thể nhìn thấy hoa cỏ lau’’

‘’Hoa cỏ lau rất đẹp’’

‘’Cùng với cậu đều rất xinh đẹp’’

‘’Thân cây cỏ lau cũng rất hữu dụng, có thể dùng để mồi thuốc’’

‘’Ơ, đây không phải thân cây cỏ lau sao?’’

‘’Cậu vì sao lại kẹp nó ở trong sách giáo khoa?’’

‘’Vì sao thân cỏ lau lại có mùi thơm!’’

……

Tháng 6, bầu trời trong xanh, Hạ Thiên huyên náo mà sáng ngời.

Tô Lô tại năm đó lần đầu tiên nhận thức, có một loại tâm gọi là mỹ mãn.

Tiếng chuông đột ngột thoáng cái đem kí ức của Tô Lô kéo trở về.

Tô Lô ổn định lại tinh thần.Tháng 6 lại đến, suy nghĩ sẽ không tự chủ được quay về ngày trước.Hướng đồng học bên cạnh xin lỗi, Tô Lô bước nhanh đi ra bên ngoài nghe.

‘’Mẹ’’

‘’Tô Lô mau ra cổng trường, xe đang chờ con.’’

‘’Mẹ, chuyện gì? Chỉ còn một người đi ra là đến lượt con biện hộ rồi’’

‘’Còn quản những thứ kia làm gì! Hôm nay ba của con thật vất vả mới mời được chủ tịch ngân hàng đến ăn bữa cơm, con chuẩn bị cùng cha con rồi đi!’’

‘’Mẹ! Không thi biện hộ như thế nào con tốt nghiệp?!’’

‘’Con đứa nhỏ này đầu óc làm sao lại không linh hoạt như vậy, công ty của cha con có thể hay không chống đỡ được tiếp thì phải dựa vào người ta có cho vay hay không.Nếu như công ti cha con phá sản, con ngay cả cơm đều không có mà ăn lại còn đọc sách cái gì!’’

‘’Chị hai, chị ba cả 2 đều không thể đi sao?’’

‘’Con không phải không biết rõ 2 đứa nó cũng không ưa thích gì, luôn chê người ta già.Con ngoan, nghe lời, hôm nay phải đi một chuyến’’

Tô Lô dựa vào vách tường nắm chặt nắm tay.

Vì để vay khiến cô phải đi làm gái mua vui?

Vì công ty sẽ cho cô tự do sao?

Vì lợi ích…Đem cô dâng 2 tay cho nhà người ta cũng có thể?!

Thậm chí…Đem có giao cho một lão già gần 70 tuổi?!

Tô Lô thầm nghĩ chất vấn mẹ một câu, rốt cuộc cô có phải con do bà thân sinh ra hay không!

Nhưng là câu hỏi này cô lại chôn ở đáy lòng, 24 năm, vẫn khóa nguyên tại chỗ.

‘’Được’’

Cúp điện thoại, Tô Lô đem nước mắt trong hốc mắt bức không rơi, hung ác đem chú ý lên tập tư liệu biện hộ sớm đã thuộc được một nửa xé, đồng thời xé nát khát vọng trong lòng.

Cũng không quay đầu lại rời khỏi.

Tô Lô, cuộc sống không được trân trọng đã thành thói quen.

Cỏ lau lại lần nữa nở rộ, nhưng cũng chỉ là cỏ dại không đáng một đồng mà thôi.

Chủ tịch ngân hàng là người chi phối các ngân hàng lớn tại Hồng Kông, gần 70 tuổi, không có vợ con.Lần đầu tiên nhìn thấy Tô Lô là ở một bữa tiệc dã ngoại, năm đó Tô Lô 18 tuổi.Tươi trẻ như hoa, lại dịu dàng ngoan ngoãn nở rộ.Lão ta rất hài lòng cô bé này.

Tô Lô từ tolet đi ra, phát hiện trong rạp chỉ còn lại có tên chủ tịch kia, chỗ ngồi của cha cô trống không.Trong chén thì đầy rượu, trong mâm thức ăn còn chưa đụng, chỉ là cha cô đã đi.

Lão ta giải thích:’’ Cha em tạm thời có việc rời đi trước, hắn dặn tôi sau khi ăn xong đưa em về nhà.Đến, lại đây ngồi’’ Lão chỉ chỉ vị trí bên cạnh.

Tô Lô trong lòng hoảng sợ, có chút luống cuống.Cô không biết loại tình huống này ai có thể giúp mình, trong đầu nhớ lại tất cả số điện thoại, phát hiện không có một người nào, không có một ai cô có thể xin giúp đỡ.

Lão ta đứng dậy đi đến bên người Tô Lô, vỗ vỗ bờ vai của cô:’’Đừng sợ, chúng ta cùng nhau tâm sự’’

Tô Lô chỉ cảm thấy toàn thân cứng nhắc.

Lão ta bị thần sắc khẩn trương của Tô Lô chọc cười:’’ Nhìn em, tôi nói không cần sợ.Cuộc sống sau này em hẳn phải quen có tôi’’

Tô Lô lập tức hiểu rõ ý tức của lão ta.

Lão ta cầm tay Tô Lô:’’ Tay như thế nào lạnh như vậy? Ở tuổi này em không nên để cơ thể lạnh, phải giữ ấm.Tôi nghĩ về sau phải hảo hảo điều trị thân thể cho em.Đến, ngồi xuống, chúng ta nói chuyện về thói quen, cuộc sống của em’’

Tô Lô mạnh mẽ rút tay của mình về.

Động tác này hiển nhiên làm lão ta không vui:’’ Tô Lô, thỉnh cầu em hiểu rõ ràng, từng hành vi của em đều có thể tạo ra những hậu quả khác nhau’’ Nói xong, lần nữa cầm lấy tay Tô Lô.

Lần này, Tô Lô không dám vùng vẫy, cô bất lực theo sát lão ta ngồi xuống.

Lão không trì hoãn, nói ngay vào điểm chính:’’ Cha em đã cùng tôi thỏa thuận rồi, em gả cho tôi, tôi ngay hôm đó liền cho hắn vay 20 triệu’’

Thật lạnh lẽo, Tô Lô ngu ngơ tiếp nhận tin tức này.

‘’Kỳ thật, công ti của cha em vẫn còn có hi vọng, quản lý cùng hoạt động đều không có vấn đề, tiếc là cuộc khủng hoảng thị trường tài chính gần đây , công ty của cha em xuất hiện tình trạng thiếu vốn, ông cần một quỹ cứu trợ, tôi có thể cung cấp vốn.Nhưng là tôi không có khả năng vô điều kiện mà trợ giúp cha em, tôi cần một người phụ nữ như em làm bạn.Tôi nói như vậy, em hiểu không?’’

Tô Lô bấm thật chặt móng tay vào trong lòng bàn tay mình.Cô nhẹ gật đầu.

Trên gương mặt già nua của lão ta xuất hiện nụ cười, lão rất hài lòng với tốc độ bình tĩnh của Tô Lô.Lão vỗ mu bàn tay Tô Lô, xúc cảm mềm mại khiến lão dấy lên tình cảm mãnh liệt chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời:’’Đứa trẻ thông minh, gả cho tôi, bản thân cơm áo không lo.Hơn nữa, thôi tôi phỏng đoán, 6 tháng cuối năm sẽ có một đợt khủng hoảng tài chính mới, nếu như không có sự ủng hộ của tôi, công ty của cha em chỉ sợ chống đỡ không nổi.’’

‘’Tôi biết rõ em thích đi học, không quan hệ, sau khi gả cho tôi em vẫn có thể tiếp tục học lên.Nghiên cứu sinh, tiến sĩ,…em thích học lên trình độ loại nào tôi đều có thể cho em.’’

‘’Nếu như em thích đi mọi nơi, biết nhiều một chút về thế giới, vậy cũng không thành vấn đề.Tôi hiểu rõ tuổi trẻ các em đều thích tự do, tôi tán thành.Tôi cũng không sai biệt lắm đến tuổi về hưu, vừa vặn có cơ hội nghỉ ngơi thật tốt, hai chúng ta có thể đi khắp nơi em thích.’’

Lúc này Tô Lô đã khôi phục bình tĩnh, cô hiểu từng chữ từng ý tứ trong lời nói của lão chủ tịch, cô cũng hiểu vai trò của mình.Hết thảy hết thảy, cô vẫn luôn hiểu.Tô Lô không nói gì chỉ nhẹ nhàng rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay nhăn nheo của lão, nói:’’Chủ tịch, cảm ơn ngài chiếu cố.Có thể cho tôi chút ít thời gian chuẩn bị tiếp nhận không?’’

Lão chủ tịch lòng tràn đầy vui sướng, lão biết rõ Tô Lô đã nói như vậy, chuyện kia có lẽ nên sắp xếp trước.Tô Lô chỉ là cần một ít thời gian xử lý chuyện tình cảm mơ mộng thiếu nữ mà thôi.’’Tôi sẽ cho em thời gian, nhưng là em phải biết rằng, tình huống hiện tại không cho phép em lãng phí quá nhiều vào thời gian do dự.Đừng làm cho tôi phải chờ lâu, ai cũng không biết đợt khủng hoảng mới lúc nào sẽ đến’’

Tô Lô gật đầu một cái.

Bữa tối tiếp tục tiến hành.Rượu vang, mĩ thực, hoa nến, các câu chuyện mập mờ…Tô Lô bình tĩnh đón nhận những thứ này.

Bữa tối sau khi kết thúc, Tô Lô cự tuyệt ý tốt lão muốn đưa cô về, lễ phép tạm biệt, sau đó bình tĩnh rời khỏi khách sạn bắt xe taxi.

Thời điểm nói địa chỉ, cô dừng lại vài giây.

Nhà, ở đâu?

Cô thật sự có nhà sao?

Thẳng đến khi lái xe xoay đầu lại hỏi cô lần nữa đi nơi nào, Tô Lô mới thản nhiên nói ra, tùy tiện đi.

Lái xe liếc mắt một cái nhìn vị khách này, cô không giống người say rượu, chỉ là trên mặt tràn đầy thần sắc mệt mỏi.Nghĩ nghĩ, xác định cô không phải loại người quỵt nợ, vì thế liền đạp chân ga theo như yêu cầu tùy ý đi dạo xung quanh thành phố này.

Tô Lô mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi.

Hay là gả cho lão chủ tịch cũng tốt…

Cô giống như chống đỡ không nổi nữa…

Sống trong Tô gia 24 năm, cô mỗi một ngày đều sống rất mệt.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 
       


Không có thành viên nào đang truy cập

Điều hành 

Mod Box Tiểu thuyết


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Askim
Askim
ta_thật_độc
ta_thật_độc
thuyvu115257
thuyvu115257

Như Băng: hu hu.. đã hớn 1 tháng.. dài cổ
Bỉ Ngạn Hoa: Băng: đừng nhắc connan, làm Bỉ thèm thêm mà thôi
Bỉ Ngạn Hoa: ai biết đâu T^T ai đồn ta thích gái vậy chứ
Như Băng: Bỉ bỉ tại sao conan vẫn chưa ra chap mới băng chờ mòn cổ rồi nè
Như Băng: àh cái hôm chúng ta thức thâu đêm mà tỷ nói muội có lên face không đấy.. bỏ đi..
Tỷ sắp đi thực tế
song giang: sai gì??? muội không nhớ muội nói lúc nào  á
song giang: hừ hừ, ai dám nói ss bỉ dễ thương của em như thế???
Như Băng: giang câu 3 tỷ nói là không ghép được sao muội nói là sai...

Bỉ bỉ.. có cái gì hay thế
song giang: thế ai hả ss???
Bỉ Ngạn Hoa: @Song song: không phải em, ss biết rồi
song giang: em thề là không phải em á ss Bỉ
Bỉ Ngạn Hoa: ban nãy ai nhắc ta vậy, ai nói ta thích gái vậy, ai nói ta không thể cưới ck vậy -_-
Yến My: thanks Nhi vs Thuyvu
Tuyết Huệ: mi tu ss ơi
Như Băng: hazzz chán quá
thuyvu115257: Ss có thể giữ cái cũ lại, cài chồng lên nhưng như vậy sẽ tốn nhiều dung lượng và dễ bị lỗi win
YSam: hiazz, máytinh con còn chưa sửa dc, giờ toàn muon may pp, k dơ QT de edit dc
tiểu an nhi: ss YM: đã là cài lại thì sao mà chèn được :D
song giang: băng thân: tỷ chưa đăng tiếp hả???
Yến My: m.n cho ta hỏi tí, muốn cài win mới, thì phải xóa win củ phải kg? chèn đc kg?
YSam: à à, cô sữa cung có nick dự phòng như con
HuangJingXiang: Tiểu sam  duonglanh enlly đó
Tiểu Hân Nhi: sữa tỷ có bị bomb đâu sao không dùng nick kia?
Ngânthảo: sam ơi
pp mụi tỷ đi ngủ sáng đi thi
YSam: duonglanh: bạn la ai thế tớ ko có quen, bạn có quen tớ ko
duonglãnh: oi gioi ms vuà vào mà bi ngta het vào mat roài này
YSam: ai thế a
duonglãnh: ek ek coá ai thay ta hk nà?
YSam: @@ sax
Tiểu Hân Nhi: bữa đó ta đi học đến 9h mới về!!!


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.122s | 11 Queries | GZIP : On ]