Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 291 bài ] 

Sở vương phi - Ninh Nhi

 
Có bài mới 06.11.2016, 14:16
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 28.09.2014, 21:28
Bài viết: 1659
Được thanks: 367 lần
Điểm: 9.14
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sở vương phi - Ninh Nhi - Điểm: 11
Chương 158: Canh hai


Dịch: Thiên Ý


“Đây là?” Trong lòng đã đoán ra nhưng nàng vẫn bày ra vẻ mặt nghi hoặc. Vân Thiên Mộng nhìn Sở Phi Dương, thấy hắn gật đầu cười với mình liền thò tay nhận lấy, sau đó mở phong thư ra. Bên trong là một miếng ngọc màu vàng in hình hoa mẫu đơn lớn chừng bàn tay, ở giữa một mặt khắc chữ “Ca”, mặt đối diện khắc mấy chữ “Hiệu cầm đồ Ngọc gia”.

Nếu Vân Thiên Mộng đoán không nhầm thì đây là lệnh bài chưởng quầy của tiệm cầm đồ Ngọc gia.

“Ngọc bài này từ nay là của con. Chắc hẳn Phi Dương đã nói cho con biết vai trò của tiệm cầm đồ này, nha đầu, dùng tài trí của con, ông nội tin tưởng con có thể thay ta quản lý tốt nơi này. Nó vừa giúp con không phải lo chuyện tiền bạc, mà vào một lúc nguy cấp nào đó có thể cứu con một mạng!” Sở Nam Sơn thấy Vân Thiên Mộng còn đang nghi hoặc thì mở miệng giải thích, trong giọng nói mang theo một chút hoài niệm. Đôi con ngươi luôn đầy ý cười dần mất đi sự vui vẻ, thay vào đó là một chút đau thương, rồi lại trở nên bình tĩnh, chỉ còn chút tưởng niệm.

Vân Thiên Mộng trong lòng nhảy dựng, càng thêm tò mò về vị Sở Vương Phi kia. Phải là nữ tử thế nào mới có thể làm cho một nam nhân cổ đại ưu sầu về bà như thế?

Ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve chữ “Ca” trên mặt ngọc bài, cảm xúc lắng đọng của Sở Nam Sơn khiến mọi người không khỏi trầm mặc, đắm chìm vào đó.

“Ông nội càng già càng dẻo dai, không bằng sau này hãy giao lại cho Mộng Nhi đi!” Thấy Sở Nam Sơn một bộ dáng không thể buông bỏ như thế, Vân Thiên Mộng dè dặt đề nghị.

Sở Nam Sơn kiên quyết lắc đầu, lập tức thu hồi suy nghĩ trong lòng, khôi phục lại vẻ lão ngoan đồng, cười nói: “Giữ cho tốt, giao nó cho con có tác dụng hơn ở trong tay ta nhiều. Có lẽ tương lai còn có chỗ dùng được.”

Vân Thiên Mộng và Sở Phi Dương liếc nhìn nhau, sau đó cùng gật đầu.

Sở Phi Dương lấy từ trong ngăn kéo bàn trà ra một sợi dây màu đỏ, luồn qua ngọc bài rồi đeo nó lên cổ cho Vân Thiên Mộng. Sau đó, hắn nhìn Sở Nam Sơn và tộc trưởng Hạ Hầu tộc, tỉnh táo hỏi: “Ông nội và ông ngoài còn có gì cần dặn dò sao?”

Hai người đều tới Sở Tướng phủ vào lúc này, hẳn là đang lo cho mình lần này đi về phía Nam.

“Mặc dù Lạc thành và U Châu không cùng hướng, nhưng ta cũng từng nghe nói qua, dân chúng Nam Tầm dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng thân thủ rất linh mẫn, sử dụng mũi tên tinh xảo làm vũ khí, nếu có xảy ra xung đột thì phải cẩn thận.” Tộc trưởng Hạ Hầu tộc cẩn thận dặn dò Sở Phi Dương, dường như đang rất lo lắng.

Nhìn hai vị lão nhân gia lo lắng cho mình như thế, Sở Phi Dương cười cười: “Chúng con sẽ cẩn thận. Sau này những chuyện ở trong kinh phải nhờ tới ông nội và ông ngoại rồi. Nhất là An Nhi, thân phận muội ấy đặc thù, hôm nay tham dự yến hội đã bị không ít kẻ nhìn trúng rồi.”

Nghe Sở Phi Dương nói vậy, Hạ Hầu tộc trưởng không khỏi nhíu mày, trong lòng chỉ hy vọng cháu gái đừng như con gái trước đây.

“Được rồi, có ông nội nhà ngươi ở đây, còn sợ mấy thằng ranh con kia sao? Các con cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi sớm đi!” Sở Nam Sơn kéo tộc trưởng Hạ Hầu tộc đứng lên, kéo lão ra khỏi thư phòng, sau đó phân phó cho Tiêu Đại: “Trời tối rồi, đêm nay bổn vương không về Vương phủ nữa.”

Nói xong, Sở Nam Sơn liền đi một mạch về sân nhỏ của mình ở Tướng phủ.

Nhìn hai vị lão nhân gia cùng nhau rời đi, Vân Thiên Mộng cảm thấy ấm áp trong lòng, hai tay không khỏi xoa lên ngọc bài trên ngực, sau đó cất kỹ sau vạt áo.

Sở Phi Dương nhìn nàng chăm chú, thấy nàng cất ngọc bài kỹ như thế thì đi tới dắt tay của nàng đi bộ về Mộng Hinh Tiểu Trúc.

“Chàng muốn hỏi gì?” Thấy Sở Phi Dương biểu lộ dáng vẻ trầm tư, Vân Thiên Mộng không nhịn được hỏi.

Sở Phi Dương nhìn gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh trăng của nàng, chỉ cảm thấy toàn thân nàng tràn đầy thần bí, giống như lần đầu hắn gặp nàng trong Hoàng cung. Khi đó tuy nhìn nàng chật vật nhưng ánh mắt lại vô cùng quật cường, để cho hắn không tự chủ được mà từng bước nhích tới gần nàng, càng tới gần nàng lại càng muốn hiểu rõ nàng.

Vừa rồi trong thư phòng, Vân Thiên Mộng lại làm hắn sinh ra hiếu kỳ. Môi mỏng cong lên, Sở Phi Dương nhìn nàng bằng ánh mắt nhu tình, cười nói: “Không thể tưởng tượng được là Mộng Nhi lại có hứng thú với cung tiễn.” Khó trách lần trước nàng lại chăm chú xem binh thư trong Phong Mặc Trai như thế.

Vân Thiên Mộng chỉ cười một tiếng, hai mắt sáng ngời vẻ mẫn tuệ, nói đến chủ đề có liên quan tới mình, hào hứng của nàng bỗng nhiên tăng vọt. Nàng nắm chặt tay Sở Phi Dương, cao hứng bừng bừng nói: “Phi Dương, có lẽ chúng ta có thể chế tạo ra vũ khí còn lợi hại hơn cả mũi tên trúc.”

Nhìn dung nhan rạng rỡ của nàng, đôi con ngươi linh động và vui vẻ, cảm thụ được sự chân thành muốn chia sẻ của nàng, Sở Phi Dương cười yêu chiều, bàn tay càng nắm chặt, nguyện vì nàng thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào. “Nói ta nghe một chút, xem vi phu có thể làm cho Vương phi mấy thứ đó hay không?”

Thấy Sở Phi Dương nói vậy, ánh mắt Vân Thiên Mộng tỏ vẻ hơi giận, thế nhưng đáy lòng nàng vẫn tràn đầy kích động, bước chân như muốn nhảy lên, làn váy dát đầy ánh trăng bạc, kiều nhan nhìn Sở Phi Dương, nói tiếp: “Chàng cũng biết là trong lễ mừng năm mới chúng ta thường đốt pháo hoa. Nhưng những pháo hoa này còn có tác dụng khác nữa.”

Nói xong, nàng nhìn Sở Phi Dương bằng ánh mắt thần thần bí bí, dường như chắc chắn trong lòng là Sở Phi Dương sẽ không đoán ra suy nghĩ của mình.

Đúng là Sở Phi Dương không đoán ra thật. Nhưng tâm tình căng thẳng cả ngày giờ đã được thư giãn nên hắn cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn ánh mắt Vân Thiên Mộng, hắn liền thuận theo ý nguyện của nàng, cố gắng giả vờ không đoán biết nữa, lắc đầu nói: “Xin lắng tai nghe!”

Vân Thiên Mộng đột nhiên lại lao vào lòng hắn. Sở Phi Dương kinh hãi, mở hai tay ôm lấy nàng, mở miệng trách cứ: “Cẩn thận một chút, nếu đầu va vào đâu lại khóc nhè bây giờ!”

Nhưng Vân Thiên Mộng vẫn đang đắm chìm trong suy tưởng của mình. Nàng kéo tay Sở Phi Dương đi nhanh về Mộng Hinh Tiểu Trúc, giọng nói đầy vẻ bức thiết: “Mau về phòng, để ta nói cho chàng nghe.”

Sở Phi Dương ngẩng đầu nhìn ánh trăng, trong lòng không khỏi than thở, tiếc cho một đêm trăng đẹp, sau đó dợm bước theo Vân Thiên Mộng về phòng.

Vân Thiên Mộng vừa vào trong phòng đã gạt Sở Phi Dương sang một bên, chính mình đi tới trước bàn sách, cầm lấy bút lông tập trung vẽ cái gì đó.

Sở Phi Dương đi tới giường ngồi xuống, hai mắt chăm chú nhìn Vân Thiên Mộng, nhìn dung nhan thiên kiều bá mị lại đầy thông tuệ, trong lòng vô cùng ấm áp.

Vân Thiên Mộng nghiêm túc như thế, đừng nói là hắn, cho dù nam tử trong thiên hạ vừa nhìn cũng đã động lòng rồi. May mà hắn nhanh chân tới trước, nếu không chẳng phải bây giờ kết cục của mình cũng giống Thần Vương sao?

“Xong rồi!” Vân Thiên Mộng lên tiếng, sau đó nàng cầm tờ giấy Tuyên Thành lên thổi thổi mấy hơi, cũng không đợi mực khô hẳn mà lập tức trải nó ra bàn, để Sở Phi Dương tiến lại nhìn.

“Đây là???” Nhìn vật vẽ trên giấy Tuyên Thành, Sở Phi Dương không khỏi nhíu mày. Dù cho hắn kiến thức rộng rãi nhưng cũng chưa từng thấy vật nào giống thế này, càng hiếu kỳ không hiểu phu nhân nhà mình làm sao vẽ ra được?

Thấy Sở Phi Dương nghi hoặc, Vân Thiên Mộng cười thần bí, ngón tay mảnh khảnh chỉ lên vật vẽ trên giấy Tuyên Thành, chậm rãi giải thích: “Đây là súng kíp. Cụ thể là một loại thương. Đem hỏa dược đổ vào đây, thông qua lực áp súc sẽ phóng ra ngoài, trở thành một loại vũ khí sát thương. Vũ khí này gọi là hỏa dược, chính là pháo hoa mà chúng ta vẫn dùng đó. Nếu chúng ta nghiên cứu chế tạo cái này thì mũi tên kia cũng không phải đối thủ của nó. Tầm bắn của nó xa, cũng có thể một chọi một ở khoảng cách gần, giúp giảm bớt thương vong rất nhiều cho tướng sĩ.”

Vân Thiên Mộng cố gắng dùng từ ngữ đơn giản, dễ hiểu nhất để giải thích cho Sở Phi Dương về thứ súng ống nàng vẽ trên giấy.

May mà nàng cũng từng trải qua nghiên cứu lịch sử của súng ống, càng may hơn là ở Tây Sở đã phát minh ra pháo hoa rồi.

Mà thứ nàng vẽ là mô hình đầu tiên của súng, nguyên liệu chế tạo cũng không khó tìm. Tin tưởng với năng lực của Sở Phi Dương thì nhất định sẽ tìm ra được nguyên liệu để chế tạo.

Mặc dù Vân Thiên Mộng vui vẻ như thế nhưng Sở Phi Dương vẫn cảm thấy nan giải. Nhìn thứ súng ống kỳ quái trên giấy, lông mày của hắn càng cau chặt, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vẽ tới vẽ lui theo hình đồ vật trên giấy, trong lòng vô cùng vui sướng. Nếu thật như Mộng Nhi nói, quân đội Tây Sở chẳng phải sẽ thiên hạ vô địch sao?

Chỉ là trang bị như thế này người Tây Sở chưa từng gặp qua, không biết có thể chế tạo ra được không nữa.

Vân Thiên Mộng thấy trong mắt Sở Phi Dương hiện ra một chút mong chờ thì biết hắn đã hiểu lời mình rồi, trên mặt lập tức vui vẻ, trong lòng kích động, hai tay ôm lấy cổ hắn, năn nỉ: “Vương gia…”

“Không được! Nếu thứ này lợi hại như lời nàng nói thì có nghĩa nó cũng rất nguy hiểm. Ta sẽ phái người nghiên cứu chế tạo, nàng chỉ cần hướng dẫn qua thôi!” Sở Phi Dương sao không nhận ra tâm tư của nàng cơ chứ.

Lúc nãy thấy thần thái sáng lán của nàng, hắn biết là nàng muốn tự mình làm thử thứ này rồi. Sao hắn có thể để nàng thích làm gì thì làm được, hắn không muốn nàng phải mạo hiểm. Lúc này, Vân Thiên Mộng càng nũng nịu, hắn càng không muốn cho nàng thêm cơ hội thương lượng nào.

Khuôn mặt tinh xảo của Vân Thiên Mộng lập tức xụ xuống. Nàng định buông hai tay ra, không ngờ Sở Phi Dương đã nhanh tay hơn ôm chặt lấy nàng, đi về giường…

Hôm sau, khi Vân Thiên Mộng dậy thì Sở Phi Dương đã vào triều từ sớm rồi.

Vừa ăn xong bữa sáng thì vú Mễ xốc màn cửa bước vào, cười nhẹ nói: “Vương Phi, sáng nay Đoan Vương phủ, Thần Vương phủ, Lại bộ Thượng thư, Lễ bộ thượng thư và các phủ quan viên đều đưa tới lễ mừng, chúc mừng Vương gia và Vương phi!”

Vân Thiên Mộng buông bản vẽ súng kíp xuống, nghe vú Mễ nói vậy thì hơi gật đầu, phân phó: “Tất cả lễ vật đều ghi lại danh sách cụ thể sau đó đưa vào nhà kho. Lấy bộ tranh chữ này đưa tới phủ Tần tả tướng, chúc mừng Tần Ngự sử thăng làm tả tướng!”

Tần ngự sử làm quan thanh liêm, từ trước tới nay đều không thu lễ vật, nhưng sau khi trở thành tả tướng rồi thì cũng không thể lạnh nhạt được nữa. Vân Thiên Mộng chọn một bộ tranh chữ cổ đem tặng, như thế ông ấy cũng dễ tiếp nhận hơn.

“Vâng!” Vú Mễ nhận lấy hộp gấm đựng tranh chữ, sau đó quay người rời khỏi nội thất.

Vú Thượng Quan bước vào, cung kính phúc thân với Vân Thiên Mộng, sau đó thấp giọng bẩm báo: “Hồi bẩm Vương phi, tất cả thiệp mời của các phủ, không biết Vương phi có muốn đi dự họp nhà nào không?”

Vân Thiên Mộng không khỏi than thở trong lòng, thu lại hơn mười bức vẽ vũ khí, chuyên tâm xử lý chuyện nhà: “Đều từ chối đi! Sau hôm nay phải chuẩn bị đi U Châu nữa, trong phủ còn có nhiều sự tình cần chuẩn bị, thay ta cảm ơn ý tốt của các phủ.”

“Vâng!” Vú Thượng Quan lĩnh mệnh rời đi.

“Vương Phi, Tập thị vệ dẫn theo hai người tới đây, không biết Vương Phi có thể gặp không?” Mộ Xuân từ bên ngoài đi vào, nhẹ giọng hỏi.

“Là ai?” Vân Thiên Mộng đứng lên, thoáng duỗi chân tay một chút rồi đi theo Mộ Xuân.

“Tập thị vệ nói, sáng sớm nay Vương gia lệnh cho hắn tìm hai người này cho Vương phi!” Nhớ tới hai người ăn mặc nghèo khó kia, trong lòng Mộ Xuân vô cùng tò mò, không biết Vương gia tìm hai người kia cho Vương phi để làm gì?

Vân Thiên Mộng nghe thấy thế thì hai mắt sáng lên hào quang kì dị, đáy mắt có chút hưng phấn, sau đó theo Mộ Xuân rời khỏi nội thất, đi tới nhà kề, một mặt phân phó Nghênh Hạ đưa ba người đó tới.

“Ty chức tham kiến Vương phi!” Tập Lẫm dẫn hai người đàn ông da dẻ rám nắng đi vào, ba người ngay ngắn hành lễ với Vân Thiên Mộng.

“Tất cả đứng lên đi!” Vân Thiên Mộng lấy từ trong tay áo ra tập giấy Tuyên thành, thanh âm đoan trang.

“Tạ ơn Vương phi!” Ba người đứng dậy, nha đầu trong nhà kề lúc này mới nhìn rõ hai người kia. Chỉ thấy trời lạnh mà họ mặc quần áo mỏng manh và ngắn, dường như không bị ảnh hưởng gì bởi thời tiết bên ngoài vậy.

Vân Thiên Mộng nhìn màu da đồng cổ của hai người thì biết hai người này rất khỏe, chắc là thường xuyên làm việc nặng nhọc.

Mà màu da đồng cổ cùng với thể chất không sợ lạnh, chắc họ là những người luyện gang nhiều năm. Chỉ có thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao nên bọn họ mới không sợ lạnh như thế.

“Các ngươi cũng biết Vương gia tìm các ngươi là có việc quan trọng chứ?” Cảm thấy rất hài lòng với hai người này, Vân Thiên Mộng mở miệng hỏi.

Nghe nàng hỏi, hai người kia nhìn nhau, lập tức một người tiến lên, cung kính trả lời: “Mời Vương phi chỉ rõ.”

Vân Thiên Mộng đem giấy Tuyên Thành giao cho Mộ Xuân, để nàng ta cầm đưa cho hai người kia nhìn kỹ, đồng thời mở miệng: “Đây là bức họa bổn phi vẽ trong lúc rảnh rỗi, hai ngươi xem có thể tạo ra được thứ vũ khí như thế không?”

Hai người kia tiếp nhận đống giấy tờ sau đó nghiêm túc nghiên cứu, càng lật qua các trang sau thì ánh mắt họ càng tràn đầy kinh ngạc và khiếp sợ. Nhìn tới tờ cuối cùng rồi, hai người dường như không nói thành lời, lại cúi đầu xem lại lần nữa, sau đó mở miệng hỏi: “Vương phi chẳng lẽ không sợ chúng thảo dân tiết lộ bản vẽ này ra ngoài sao?”

Bọn hắn không tin một nữ tử lớn lên trong khuê phòng mà lại có tài hoa bực này, chỉ sợ ngay cả những người làm ở kho quân giới cũng không thể nào nghĩ ra thứ vũ khí như thế.

Vân Thiên Mộng nhẹ nhàng cười, một tay bưng chén trà hạ nhân dâng lên, chậm rãi mở miệng: “Ta tin tưởng con mắt nhìn người của Vương gia!”





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn heocon13 về bài viết trên: Diệp Băng Linh, winter snow
     

Có bài mới 01.03.2017, 21:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 12.04.2014, 20:04
Bài viết: 4636
Được thanks: 3110 lần
Điểm: 1.34
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sở vương phi - Ninh Nhi
lau roi ko thay chuong moi ak


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 18.11.2017, 10:53
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 28.09.2014, 21:28
Bài viết: 1659
Được thanks: 367 lần
Điểm: 9.14
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sở vương phi - Ninh Nhi - Điểm: 10
Chương 159: Thiết kế súng kíp

Dịch: Xích Hạo
Nhóm dịch: Vạn Hoa Cốc
Nguồn: bachngocsach.com


Vân Thiên Mộng trả lời, một lần nữa khiến trong lòng hai người kia chấn động, cởi mở tự tin như vậy, nếu không phải tất cả tin tưởng đặt trên Sở Vương, chắc chắn không làm được.

Vân Thiên Mộng không hề giống một tiểu thư khuê các nhăn nhó làm vẻ ta đây càng thắng được hảo cảm của hai người, bọn họ không hoài nghi gì nữa, cầm tờ giấy Tuyên thành nhìn lại một lần, thỉnh thoảng nêu ra một ít khó hiểu.

"Có điều này Mai Diệp xin Vương phi giải đáp, người làm sao nghĩ ra loại binh khí này?" Một trong hai người, nam tử trẻ tuổi dáng thon dài đưa ánh mắt kích động chuyển hướng Vân Thiên Mộng, đối với cô gái trước mặt nhiều thêm một phần kính trọng.

Càng xem kỹ những sơ đồ phác thảo này, nội tâm hắn càng bành trướng, những năm nay Tây Sở, Bắc Tề, Nam Tầm, Đông Vũ, tứ quốc đều không nghiên cứu ra binh khí mới làm cho bọn họ, những người đam mê chế tạo binh khí cũng có chút sa sút tinh thần.

Nay lại được Sở Vương phi giao cho những sơ đồ phác thảo này, có thể không để lòng sục sôi hay sao?

Tuy chưa bao giờ thấy qua nhưng bằng kinh nghiệm nhiều năm cùng ánh mắt tinh chuẩn, Mai Diệp khẳng định thứ này có thể làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn, cũng có thể khiến quân đội Tây Sở hùng bá thiên hạ!

Vân Thiên Mộng buông chén trà, nhìn con ngươi nhộn nhạo vẻ kích động của Mai Diệp liền biết người trẻ tuổi này thật tình yêu thích binh khí, còn về phần vì sao mình nghĩ ra súng kíp, Vân Thiên Mộng nói mờ mịt "Chỉ là ý tưởng đột phát, không biết có công dụng gì hay không."

Dù sao lý thuyết là một chuyện, thực tế lại là một chuyện khác, mặc dù sơ đồ phác thảo nàng vẽ ra hoàn mỹ vô khuyết, nhưng nếu trình độ công nghiệp Tây Sở lúc này không thể đuổi kịp thì vẫn không chế tạo ra nổi, đến lúc đó, vui quá hóa buồn rồi.

"Chắc chắn có công dụng!" Hai tay Mai Diệp run nhè nhẹ nâng giấy Tuyên Thành lên trước mặt, nét mặt phiếm hồng biểu lộ vui vẻ, hai mắt nhìn chằm chằm sơ đồ phác thảo vẻ quý trọng, hưng phấn không nói nên lời.

"Tả Phong tham kiến Vương phi, xin hỏi Vương phi, hỏa dược sử dụng bên trong cũng cần phải phối chế?" Lúc này, gã nam tử hơi gầy sau khi mở miệng báo tên họ liền đề ra nghi vấn của mình.

Nhưng dựa vào nét mặt cũng không khó phát giác kích động trong lòng hắn. Thực tế, Vân Thiên Mộng vẽ ra sơ đồ phác thảo cũng có chú giải hết sức kỹ càng, chẳng những vẽ chỉnh thể vẻ ngoài súng kíp, còn cặn kẽ từng bước một phân giải ra từng linh kiện, bên cạnh viết thêm văn tự giải thích rõ, để cho người nhìn văn hay tranh đẹp, lại rõ ràng dễ hiểu, không tốn sức chút nào.

Vân Thiên Mộng nghe vấn đề của hắn, có chút gật đầu, chậm rãi mở miệng "Quả thật là cần phối chế. Chỉ là tỉ lệ chế biến không giống pháo hoa pháo trúc tầm thường, trong tay Bản phi tạm thời không có cách điều chế, đợi Bản phi nghiên cứu ra sẽ bảo người đưa đến cho các ngươi."

"Không được." Một giọng nói nghiêm nghị từ ngoài hành lang truyền vào.

Nghe được thanh âm hơi bá đạo này, trong lòng Vân Thiên Mộng khẽ thở dài một hơi, không khỏi thầm nghĩ, Sở Phi Dương này quả nhiên là vô khổng bất nhập (*chỗ nào cũng nhúng tay vào được), vì sao luôn xuất hiện đúng thời khắc mấu chốt thế?

Vốn là đoán chắc hắn lúc này còn trong cung nên mới đem việc chế tạo súng kíp phân công rõ ràng, nếu tối hôm qua Sở Phi Dương cấm mình chế tạo thân súng, vậy mình nhịn lại mà xin việc khác - phối chế hỏa dược, cũng có thể đi?

Thế mà kế hoạch lại bị giết ngay từ trong trứng, vừa nói ra miệng liền bị phủ quyết làm cho Vân Thiên Mộng có chút nổi giận cộng thêm ảo não, thừa dịp ánh mắt mọi người đều đặt ở cửa ra vào nhà kề, đôi mắt đẹp trợn tròn nhìn lối vào.

Màn cửa bị nhấc lên, Sở Phi Dương một thân triều phục màu đỏ tía nghiêm túc và trang trọng bước vào, mang theo uy nghiêm nhiều năm làm thừa tướng cùng tôn quý chỉ Sở Vương mới có, khiến cho người người nhao nhao quỳ xuống hành lễ "Tham kiến Vương gia!"

"Đều đứng lên đi." Hai mắt Sở Phi Dương cười cười nhìn Vân Thiên Mộng đang hướng hắn có chút cúi người, bóng dáng mảnh khảnh, không khó nhìn ra lúc này trong lòng Vân Thiên Mộng đang ngậm lấy một bầu trời không phục.

"Mai Diệp, Tả Phong, hỏa dược này có thể chế tạo?" Sải bước đi về phía Vân Thiên Mộng, Sở Phi Dương đưa tay nâng nàng dậy rồi kéo nàng cùng ngồi xuống, ánh mắt đặt trên người hai gã nam tử trước mặt, cao giọng mở miệng.

"Hồi bẩm vương gia, có thể! Nếu thành công, quân đội Tây Sở chúng ta có thể quét ngang chiến trường!" Mặt mũi Mai Diệp khó nén hưng phấn mở miệng, trong giọng trả lời Sở Phi Dương mang đầy tôn trọng cùng sùng bái khiến Vân Thiên Mộng hơi khó hiểu, không khỏi chuyển mắt nhìn về phía Sở Phi Dương, hắn chỉ vỗ vỗ tay nàng, trên mặt cười nhẹ, biểu lộ buông lỏng, mở miệng "Nếu thế, hai người các ngươi trở về nghiên cứu tốt, hi vọng khi bổn vương và ái phi trở về có thể nhìn thấy kết quả!"

Cứ vậy đem chuyện trọng yếu như thế giao cho hai người trước mặt, trong biểu lộ của Sở Phi Dương còn tràn đầy tín nhiệm càng làm cho Vân Thiên Mộng khó hiểu, không biết Mai Diệp, Tả Phong hai người này quen biết Sở Phi Dương như thế nào mà có thể để cho hắn thả lỏng như thế.

"Vâng! Mai Diệp/Tả Phong cáo lui!" Hai người kia vừa nghe thấy lời của Sở Phi Dương, kích động cùng hưng phấn trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc và trang trọng, tựa như binh sĩ sùng bái Tướng quân vậy.

"Mai Diệp có quan hệ gì với Công bộ Thượng thư?" Nhìn hai người ly khai dưới sự dẫn dắt của Tập Lẫm, Vân Thiên Mộng tự mình rót cho Sở Phi Dương một chén trà nóng, trong đầu chợt lóe lên thiên kim Công bộ Thượng thư tựa hồ cũng họ Mai, liền tò mò hỏi.

"Hắn là họ hàng xa của Công bộ Thượng thư. Lúc ta theo ông nội chinh chiến, hắn cùng Tả Phong phụ trách vận chuyển mũi tên, sau đó lại theo quân một thời gian, ta phát hiện hai người bọn họ đối với việc kiến tạo binh khí hết sức có thiên phú liền tiến cử hai người bọn họ vào Công bộ." Tiếp nhận chén trà Vân Thiên Mộng đưa tới, Sở Phi Dương thư thái uống một ngụm rồi mới một lần nữa mở miệng "Hai người bọn họ có thể chịu khổ nhọc, lại là người ngay thẳng, đoạn thời gian theo quân tương đối gian khổ cũng chưa từng thấy bọn họ phàn nàn một câu, tin rằng bằng sự dẻo dai này của bọn hắn, có thể làm ra súng kíp theo ý nàng!"

Nghe Sở Phi Dương giải thích như thế, trong lòng Vân Thiên Mộng thoáng thoải mái.

Mỗi triều đại đều tương đối nghiêm khắc đối với việc chế tạo và quản lí binh khí. Dân gian không được phép đơn độc chế tạo binh khí, nếu không sẽ bị dụng trọng hình. Dân chúng đã không có tài lực cùng năng lực, càng không có lá gan phạm phải.

Nay Ngọc Càn Đế đang nhìn chằm chằm Sở gia, Sở Phi Dương đương nhiên sẽ không để hắn bắt được cái chuôi, càng sẽ không tự mình chế tạo binh khí.

Mai Diệp và Tả Phong tuy là người Công bộ, nhưng lại mang kính trọng cùng trung thành đối với Sở Phi Dương, dùng bọn họ có thể đảo lẫn lộn ánh mắt Ngọc Càn Đế, không dễ khiến người ta sinh ra hoài nghi.

Mà mới vừa rồi Mai Diệp cùng Tả Phong khi nhìn thấy Vân Thiên Mộng đã tự xưng “Thảo dân” thì đối với những sơ đồ phác thảo kia, hai người nhất định sẽ không tiết lộ ra ngoài.

Không thể không nói, ánh mắt Sở Phi Dương quả nhiên là tinh chuẩn, đoán được nhân tâm, biết dùng nhân tài. Đối với người địa vị cao mà nói thì chỉ là tiện tay, nhưng với những người tầng lớp dưới chót lại là thiên đại ban ân.

Sở Phi Dương tổng sẽ không keo kiệt loại tiện tay này, cho người ta có đất phát huy sở trường, mặc dù không mong đợi ngoại nhân tri ân đồ báo (*có ơn tất báo) nhưng rất nhiều chuyện cũng do ngẫu nhiên mình đã từng gieo xuống thiện nhân mà đã nhận được thiện quả.

Cho nên, so với đám đại thần luôn nghĩ cách chèn ép người có năng lực trác tuyệt, Sở gia được người đời khen ngợi không dứt.

"Khởi bẩm Vương gia, Vương phi, Nhị tiểu thư phái người đến mời Vương phi qua phủ một chút!" Vú Thượng Quan lần nữa đi vào nhà kề, khom người bẩm báo chuyện mới xảy ra.

"Vậy sao? Cho hắn đợi một lát đi." Sở Khiết lại phái người mời mình tới, hẳn Tạ thị lại muốn dặn dò cái gì.

Sở Phi Dương phất tay cho lui toàn bộ nha đầu bà vú bên trong nhà kề, nhanh chóng kéo Vân Thiên Mộng đứng lên, làm nàng ngã ngồi lên đùi mình, hai tay vòng qua eo nhỏ không chịu buông, nói "Ta đi cùng nàng!"

Nhìn bộ dáng thận trọng của Sở Phi Dương, trong đôi mắt trong trẻo của Vân Thiên Mộng đậm ý cười, đẩy hai tay hắn đang giam cầm nàng ra, nhẹ giọng nói: "Nhị đệ vẫn còn ở Văn phủ học tập, gia gia lại đang trong Tướng phủ, bên kia toàn nữ quyến, chàng mà đi qua há chẳng phải là không ổn? Ta mang theo Nguyên Đông, không có việc gì."

Nói xong, Vân Thiên Mộng gõ nhẹ xuống bàn gọi Nguyên Đông và Mộ Xuân, trong sự hộ tống của Tập Lẫm ngồi vào xe ngựa, hướng Sở Vương phủ mà đi.

Nha đầu thiếp thân của Tạ thị dẫn đường, mọi người một đường thông suốt đi tới sân nhỏ Tạ thị ở, bước vào nội thất ôn hòa như xuân, thấy Tạ thị đã ngồi dậy, đoạn thời gian này điều trị bồi bổ, sắc mặt rõ ràng hồng nhuận phơn phớt hẳn lên, thần thái trong mắt dần tỏa ánh sáng, hẳn không bao lâu nữa sẽ khỏi hẳn.

Nhìn Tạ thị như vậy, trong đầu Vân Thiên Mộng không khỏi nghĩ đến Dung Quý Phi trong nội cung.

Ngọc Càn Đế khôn khéo lại cũng là người đa nghi, không biết có hay không hoài nghi Dung Quý Phi, dược hoàn mình lấy từ chỗ Tiểu Nhiếp đại phu mặc dù không tổn thương đối với thân thể, chỉ là, Dung Quý Phi vì tránh né thị tẩm mà dùng lâu dài, chỉ sợ thân thể cũng sẽ chịu không nổi.

Một người cao quý thư nhã lại xinh đẹp nhường ấy, thâm tâm nàng chỉ sợ là sớm đã rơi trên người nam tử bá đạo nào đấy rồi, nhưng thân bất do kỷ, thâm cung sâu như biển, nàng không cách nào trốn tránh trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân, nàng phải lựa chọn giữa gia tộc và bản thân, lợi dụng thủ đoạn như vậy để duy trì cân đối hai bên làm cho đứng ngoài quan sát như Vân Thiên Mộng không khỏi sinh ra một tia đau lòng, thở dài một tiếng, thổn thức một câu số phận Dung Quý Phi gian khổ.

"Tham kiến Vương phi!" Bọn người Sở Khiết vốn là ngồi ở bên giường, thấy Vân Thiên Mộng đến lập tức đứng dậy hành lễ.

Mà ngay cả Tạ thị đang ngồi ở trên giường cũng giãy dụa muốn đứng dậy hành lễ, dù sao thân phận Vân Thiên Mộng không giống ngày xưa.

Vân Thiên Mộng nhẹ nhàng thu hồi suy nghĩ của mình, có chút câu khóe môi, nụ cười trên mặt đoan trang nhàn nhã, đại khí trầm ổn, khí chất hoàn toàn có thể chống đỡ danh hiệu Vương phi.

Chỉ có điều, nhìn bộ dáng Tạ thị, Vân Thiên Mộng vẫn là lập tức đối với bên cạnh Vú Mễ mở miệng "Vú, mau đỡ Nhị nương!"

Nghe Vân Thiên Mộng phân phó, vú Mễ tắc thì hơi hướng sang nàng hành lễ, sau đó mới đi đến bên giường nâng dậy Tạ thị đang muốn bò xuống, hầu hạ nàng một lần nữa nằm trở lại.

"Nhị nương khách khí, đều là người một nhà, giữ lễ tiết như vậy làm gì? Ba vị muội muội cũng xin đứng lên đi.” Thấy vú Mễ đã vịn tốt Tạ thị, Vân Thiên Mộng chậm rãi mở miệng đi đến bên giường , ưu nhã ngồi xuống cái ghế tròn bọn nha đầu bưng tới, quan sát sắc mặt Nhị nương, ân cần vui vẻ trong mắt càng lớn "Khí sắc Nhị nương so với trước kia tốt hơn nhiều, xem ra không bao lâu nữa là có thể khỏi hẳn."

Nay Vân Thiên Mộng đã là Sở Vương phi, thân phận áp Tạ thị một đầu, Tạ thị tự nhiên là phải chờ Vân Thiên Mộng nói xong mới có thể mở miệng, nàng phân phó bọn nha đầu dâng trà, sau đó mới mặt mày hiền lành tươi cười mở miệng "Vốn thiếp thân phải vấn an Vương phi trước, nhưng thiếp thân thân thể bất tranh khí, kính xin Vương phi thứ lỗi! Vương phi mời dùng trà!"

Vân Thiên Mộng gật đầu tiếp nhận nha đầu dâng trà, ngón tay dần ấm áp, trong lòng lại cười lạnh , nếu Tạ thị thật có lòng đến chúc mừng mình, há lại sẽ chỉ để Sở Khiết phái người tiến đến Tướng Phủ mời nàng tới đây?

Sở Phi Dương và mình được phong làm Vương gia, Vương phi, đã là đứng ở đầu sóng ngọn gió, Vân Thiên Mộng há có thể để cho những kẻ mang lòng dạ quỷ dị níu lấy việc nhà Sở gia không tha, nếu muốn đùa giỡn, vậy liền nhìn xem ai diễn tốt hơn.

Một tay nhẹ nhàng xốc cái chén lên, hai mắt Vân Thiên Mộng dừng ở làn nước lục bích thanh tịnh trong chén, cảm thấy hương trà xông vào mũi, khóe môi giơ lên nhạt nhẽo vui vẻ tán dương "Thực là trà ngon, để cho Nhị nương phí tâm rồi. Thân thể Nhị nương không tiện, tự nhiên là không thể bởi xe cộ mà mệt nhọc được, nếu không, miệng vết thương vỡ tan, chẳng phải là lỗi của bản phi rồi? Huống hồ, chúng ta người một nhà, không cần khách khí như vậy, hôm qua Khiết Nhi cùng hai vị biểu muội đã ở dạ tiệc hướng bản phi chia vui, Nhị nương thật sự là không cần chú ý."

Vân Thiên Mộng nói thật thật giả giả một phen thực không phân rõ là chân tình hay là giả dối.

Đoạn nghe nàng nói miệng vết thương vỡ ra, nhìn cảm thấy có chút hả hê, nhưng câu trước câu sau lại đều nghe ra thực tâm, làm cho người ta cảm thấy nàng quả nhiên là thật lòng quan tâm thân thể Tạ thị, trong lúc nhất thời, chớ nói ba người Sở Khiết, mà ngay cả Tạ thị cũng nao nao, có chút thấy không rõ tâm tư Vân Thiên Mộng dưới khuôn mặt cười rất nhẹ.

Mà Vân Thiên Mộng nói xong mấy lời này lại hơi cúi đầu thổi nhẹ nước trà trong tay, đợi nhiệt khí có chút tán đi chút ít mới nhẹ nhàng nhấp một miếng, rồi lập tức đem chén trà giao cho Mộ Xuân bên cạnh.

"Vương phi cảm thấy trà này như thế nào?" Tạ thị cũng không miệt mài theo đuổi ý tứ trong lời nói Vân Thiên Mộng, mà lại lời ong tiếng ve việc nhà hỏi sang trà xanh.

"Mùi thơm ngát xông vào mũi, hương thuần ngon miệng, quả nhiên là trà ngon!" Mặc dù là đã nuốt xuống nước trà trong miệng, Vân Thiên Mộng cũng có thể cảm nhận được hương trà đầy răng, liền không keo kiệt khen.

Vậy mà, sau khi nghe được lời nàng, Tạ thị vốn cười yếu ớt bỗng ảm đạm ngập mắt, trên mặt hiện vẻ lo lắng sầu bi, mang theo một chút hoảng hốt mở miệng "Đây là trà phu quân rất thích! Hôm qua thiếp thân nghe nói phu quân ở Nam Tầm bị thương, không biết việc này là thật hay giả, kính xin Vương phi nói cho!"

Vân Thiên Mộng nhìn chăm chú biểu lộ của Tạ thị thì thấy nàng quanh thân đắm chìm trong bất an, đáy mắt lộ ra một tia vô cùng lo lắng, Vân Thiên Mộng hơi gật đầu, biểu lộ liễm lại trở nên hơi nghiêm túc, chậm rãi mở miệng "Quan truyền lệnh quả thật là bẩm báo như thế. Phụ thân trúng độc tiễn, nhưng tình huống cụ thể còn phải chờ ta và vương gia đến U Châu mới biết rõ được. Nhị nương còn yếu, không nên quá lo lắng, có lẽ tình huống không nghiêm trọng như chúng ta nghĩ đâu."

Tạ thị đột nhiên cười khổ một tiếng nhìn sang ba người Sở Khiết, hơi thấp giọng mở miệng "Khiết Nhi cùng biểu tỷ con về phòng nghỉ ngơi trước đi!"

Thấy Tạ thị đột nhiên nói sang chuyện khác, ánh mắt Vân Thiên Mộng không khỏi nhìn về phía ba người Sở Khiết vẫn luôn đứng một bên giường, thấy đáy mắt nàng cũng đầy lo lắng cho cha, mà tỷ muội Tạ Uyển Uyển, Tạ Viện Viện lại hơi hơi nhíu mày. Một đạo ánh mắt lăng liệt từ phía sau phóng tới, Vân Thiên Mộng theo bản năng quay đầu lại chỉ thấy sắc mặt Tạ thị lộ vẻ lo lắng, làm cho nội tâm Vân Thiên Mộng nổi lên nghi hoặc.

Giữa giường chỉ có một mình Tạ thị đang ngồi, ánh mắt mới nãy hiển nhiên là bà ta, chỉ có điều cũng không phải nhắm vào mình mà lại là ba người Sở Khiết, hay phải nói là tỷ muội họ Tạ.

"Vâng! Khiết Nhi cáo lui!" Nghe Tạ thị dặn dò, Sở Khiết cùng tỷ muội Tạ gia đồng thời hướng Vân Thiên Mộng khẽ hành lễ rồi thối lui khỏi phòng.

"Vương phi lần này đi U Châu không cần mang quá nhiều quần áo mùa đông, khí hậu U Châu vốn ôn hòa, bốn mùa đều như mùa xuân, mang nhiều thành ra vướng víu!" Sau khi ba người kia rời khỏi, lời của Tạ thị lần nữa chuyển đề tài, lần này là quan tâm tới hành trình sắp tới của Vân Thiên Mộng, đem kinh nghiệm của mình cáo tri.

Vân Thiên Mộng lại quan tâm nói "Nhị nương có lời gì muốn Bản phi chuyển cho người thân ở U Châu không? Nếu không tiện nói thì viết ra, Bản phi chắc chắn thay nhị nương đưa đi."

Nghe vậy, Tạ thị lập tức nhìn về phía Vân Thiên Mộng, lại chỉ thấy trong mắt nàng thiện ý lẫn vui vẻ thì cười nhạt lắc đầu, mang theo một tia cảm thán nói: "Thời gian chúng ta rời nhà cũng không dài, huống hồ phu quân mang bệnh, chắc hẳn tộc nhân sẽ đi vấn an hắn, nên cũng không có gì đặc biệt muốn nhắn! Thiếp thân không yên tâm vẫn là Vương phi, vốn là thiên kim tiểu thư, không biết có thể chịu được việc lặn lội đường xa hay không! Hay là nhờ Vương gia xin Hoàng Thượng để Vương phi ở lại Kinh Đô đi?!"

Thấy Tạ thị cẩn thận như vậy, mấy lời nhắn cũng không để cho mình mang mà lại đeo bộ dáng tích cực bày mưu tính kế vì mình, Vân Thiên Mộng cười khẽ: "Thế chẳng phải là kháng chỉ? Tâm ý nhị nương bản phi hiểu được, nhưng không thể vì ham hưởng lạc mà để cho Vương gia đưa thân vào nguy hiểm."

"Vương phi nói rất đúng! Là thiếp thân suy nghĩ không chu toàn!" Thấy Vân Thiên Mộng thẳng thắn cự tuyệt như vậy, Tạ thị không biết nên nói tiếp thế nào, có phần ngượng ngùng mà im lặng.

"Nghe nói nhà mẹ đẻ nhị nương - Tạ gia nắm trong tay đường thông thương giữa Nam Tầm và U Châu, nổi danh phú thương, không biết lần này Nam Tầm phát sinh nội loạn có ảnh hưởng sinh kế Tạ Gia không?" Coi như không thấy biểu lộ xấu hổ của Tạ thị, Vân Thiên Mộng rũ mi, đáy mắt tản mát chút tinh quang không rõ ràng nhưng mang theo lực uy hiếp, tâm Tạ thị khẽ chấn động, dáng vẻ vốn nhàn tản tức thì trở nên nghiêm túc.

Tựa hồ vấn đề này hết sức khó giải quyết, nội thất an tĩnh mất nửa chén trà mới thấy nàng chậm rãi mở miệng: "Vương phi cũng biết thiếp thân gả cho phu quân đã hai mươi năm, lúc đại ca, đại tẩu qua đời thì đem tỷ muội Uyển Uyển, Viện Viện đến Sở phủ, có lui tới nhà mẹ đẻ cũng chỉ giới hạn trong mấy ngày lễ ngày tết khách sáo. Nếu hỏi thiếp thân sinh kế nhà mẹ đẻ, thiếp thân thật là có hơi mơ hồ. Vương phi lại cũng biết, phu quân làm quan, nhà mẹ đẻ thiếp thân theo thương, tự nhiên là nên hạn chế tiếp xúc, bởi vậy vấn đề này thật không biết nên trả lời Vương phi như thế nào. Mong Vương phi thứ lỗi!"

Nghe Tạ thị nghĩ sâu tính kỹ mới trả lời, Vân Thiên Mộng chỉ cười nhạt gật đầu, lại như không hiểu mà đưa ra nghi hoặc: "Mới vừa rồi nhị nương có nói rằng người Tạ gia nhất định sẽ đến thăm phụ thân, sao có thể nói hai nhà bình thường không qua lại được?"

Lời vừa nói ra, Vân Thiên Mộng liền thấy ánh mắt Tạ thị xiết chặt vội mở miệng giải thích nhưng Vân Thiên Mộng không cho nàng cơ hội, tiếp tục nói: "Kỳ thật, những lúc thế này thân thích đi lại chút cũng là bình thường, nhị nương cần gì phải cẩn thận từng li từng tí như vậy. Sở dĩ bản phi hỏi việc này cũng không có ý gì khác. Phụ thân nay trọng thương, Hoàng thượng lệnh cho bản phi và Vương gia đến U Châu là hy vọng cùng Nam Tầm biến chiến tranh thành tơ lụa. Nếu Tạ gia đúng là nắm trong tay cách thông tri Nam Tầm, ta và Vương gia tự nhiên muốn đến bái phỏng tộc trưởng Tạ gia, kính xin nhị nương chỉ điểm một hai."

Khẩu khí Vân Thiên Mộng vô cùng chân thành, sắc mặt thản nhiên làm cho Tạ thị sinh ra chút mờ mịt, nhìn không thấu nữ tử mới chỉ vẻn vẹn mười sáu tuổi trước mắt, thân thể trong áo ngủ gấm cũng theo đó mà khẽ căng cứng, nửa buổi mới thấy nàng nhạt mở miệng cười: "Thì ra Vương phi là đang lo lắng việc này! Cực kỳ đơn giản, nhiều năm qua, chỉ cần có công văn triều đình phê và con dấu của đại quan cai quản biên cương U Châu là có thể vào lãnh thổ Nam Tầm, Vương phi không phải nhất thiết phải lo lắng. Đã đến U Châu, tự nhiên có quan viên địa phương chuẩn bị tốt hết thảy vì Vương gia và Vương phi. Tạ gia chỉ là một nhà thương nhân, qua lại Nam Tầm khá nhiều nên ngoại nhân mới cho là Tạ gia nắm trong tay cách thông thương lai vãng, Vương phi tuyệt đối không thể để tin vỉa hè đồn đãi che mắt!"

Thấy bộ dáng Tạ thị kinh sợ muốn quỳ xuống đất, Vân Thiên Mộng khẽ quét mắt sang vú Mễ vốn đứng bên giường, nàng lập tức đưa tay đỡ lấy Tạ thị, thuận thế đem Tạ thị trở lại ngồi trên giường.

Đến đây, Vân Thiên Mộng cười nhẹ đứng lên, quan tâm nói: "Nếu thế, bản phi không quấy rầy nhị nương nghỉ ngơi nữa."

Nói xong liền dẫn bọn nha đầu sau lưng quay người bước ra khỏi nội thất.

"Vương phi, chúng ta hồi Tướng phủ ạ?" Vịn Vân Thiên Mộng ngồi vào trong xe ngựa, vú Mễ quan tâm hỏi.

Vân Thiên Mộng lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng: "Đến hiệu cầm đồ Ngọc gia."

"Vâng!" Nghe được Vân Thiên Mộng phân phó, vú Mễ lập tức quay người ra khỏi xe báo cho Tập Lẫm.

"Vương phi, nhị phu nhân chắc chắn là đang giấu diếm gì đó. Nghe Vương phi nói sẽ đến bái phỏng Tạ gia, ánh mắt của nàng liền trở nên hơi khẩn trương." Mộ Xuân mặc dù đơn thuần nhưng đi theo bên người Vân Thiên Mộng lâu như vậy, mấy chuyện lục đục người với người, gặp dịp thì chơi thấy không ít, tự nhiên tạo thành vài phần nhãn lực.

Vân Thiên Mộng nghe phân tích của nàng thì mỉm cười gật đầu: "Có vẻ nàng sợ ta và Vương gia tiếp xúc với người Tạ gia."

Chỉ có điều Sở Phi Dương thông minh không nói ai cũng biết, hoàn toàn không có chuyện gì có thể giấu được ánh mắt của hắn.

Trong tâm Tạ thị có ma, khó trách thần sắc nàng có phần mất tự nhiên.

"Nô tì mãi vẫn không rõ, vì sao Hoàng thượng lại để Vương phi đến chỗ xa xôi như vậy?" Nguyên Đông lúc này mở miệng. Nàng tuy bình tĩnh thông minh nhưng chưa đạt tới trình độ có thể phỏng đoán thánh ý, Ngọc Càn Đế lại một thâm bất khả trắc, tự nhiên không phải một tiểu nha đầu có thể nhìn thấu.

Nghe các nàng nói chuyện phiếm, vú Mễ kê lót một cái gối mềm sau lưng Vân Thiên Mộng để nàng thoải mái chút ít, rồi quay đầu lại khẽ nghiêm nghị trừng mắt về phía Nguyên Đông và Mộ Xuân, hơi trách mắng: "Chuyện của chủ tử khi nào thì đến phiên các ngươi huyên thuyên rồi hả? Lại còn dám nhắc tới Hoàng thượng, các ngươi không muốn mệnh, chẳng lẽ còn định liên lụy chủ tử?"

Bị vú Mễ răn dạy một hồi, hai nha đầu rụt cổ một cái, cúi đầu xuống không dám mở miệng.

Vân Thiên Mộng nhìn vú Mễ bận rộn không ngừng, cường hành kéo nàng ngồi xuống, cười nói: "Vú không cần tức giận, các nàng cũng nên học phân tích thế cục. Ta không hy vọng nha đầu Tướng phủ chúng ta đi ra ngoài, nguyên một đám chỉ có mỹ mạo không có đầu óc, đây mới là liên lụy ta mất mặt. Huống hồ, các nàng lúc này học nhiều một ít, tương lai gả đi có thể còn có công dụng. Trong ngoài xe ngựa này đều là người một nhà, không cần quá mức câu thúc."

Vân Thiên Mộng hiểu rõ Sở Phi Dương, ngoài ‘phu xe’ là Tập Lẫm, chỗ tối còn có ám vệ bảo hộ mình, dưới tình huống như vậy còn không dám nói lời nào chẳng phải là quá đề phòng rồi?

Mộ Xuân và Nguyên Đông được Vân Thiên Mộng che chở thì lập tức vui vẻ trở lại, Song Song ngẩng đầu lên, cợt nhả ôm cánh tay vú Mễ, ánh mắt lại hiếu học nhìn chằm chằm Vân Thiên Mộng.

Nhìn bộ dáng các nàng, Vân Thiên Mộng lắc đầu cười khẽ: "Kỳ thật dụng ý của Hoàng thượng rất đơn giản, là cởi bỏ hiểu lầm với Nam Tầm. Sở dĩ hạ chỉ lệnh ta theo Vương gia đến là muốn tỏ một loại thái độ với Nam Tầm, có một vị Vương phi trong tức chính là mang dụng ý hòa hảo."

Dù sao thanh danh Sở Phi Dương quá lớn, chẳng những là trưởng tôn của Sở Nam Sơn lại còn là tướng quân nổi danh, văn võ song toàn, khó tránh khỏi Nam Tầm sẽ thêm nghi, bởi vậy liền thêm mình vào.

Giống Tề Tĩnh Nguyên lúc trước mang theo Tề Linh Nhi đến đây Tây Sở, đều là thủ đoạn để đối phương buông lỏng cảnh giới.

Hơn nữa thời điểm này, so với bất kỳ kẻ nào khác, Ngọc Càn Đế rất không hy vọng chiến tranh phát sinh.

Thế cục trong triều và các phái tranh đấu tạm cân đối, nếu phát sinh chiến tranh sẽ phải phái tướng ra lĩnh binh chinh chiến, binh quyền rơi vào đâu cũng sẽ phá vỡ thế cân đối bây giờ.

Đây còn không phải điều Ngọc Càn Đế không muốn thấy nhất sao.

Thực tế, sự tình lần này còn là do Hổ Uy Tướng quân khơi mào, nếu như phát sinh chiến loạn, Hổ Uy Tướng quân chắc chắn khó thoát khỏi cái chết, đối với Ngọc Càn Đế mà nói chẳng khác gì tổn thất một con cờ.

Hắn đương nhiên không hy vọng chuyện như vậy xảy ra.

Mấy lời này Vân Thiên Mộng không nói ra cặn kẽ, dù sao dính đến hoàng gia tranh đấu, những nha đầu này không cần biết quá mức rõ ràng.

"Vương phi, đã đến hiệu cầm đồ!" Đang nói chuyện thì xe ngựa dừng, bên ngoài truyền đến tiếng Tập Lẫm cung kính nhắc nhở.

Vú Mễ cầm mũ sa giúp Vân Thiên Mộng đội lên, vịn nàng xuống xe ngựa.

"Tiểu nhân bái kiến phu nhân!" Từ lúc xe ngựa rẽ vào hẻm nhỏ, chưởng quầy đã tự mình ra đón, thấy Vân Thiên Mộng xuống xe lập tức tiến lên hành lễ.

"Miễn đi, vào rồi nói." Nhìn một loạt động tác thành thạo dứt khoát của chưởng quầy, Vân Thiên Mộng liền biết Sở Nam Sơn đã sớm đem việc hiệu cầm đồ đổi chủ cáo tri người dưới.

"Vâng! Mời phu nhân!" Chưởng quỹ nhanh chóng nghiêng người sang, đem lối đi chính giữa cho Vân Thiên Mộng, bản thân hắn đứng bên trái nàng từng bước dẫn đường.

Một đoàn người qua sảnh chính đi vào thẳng vào hậu viện.

"Nô tài Cao Bằng tham kiến Vương phi!" Vân Thiên Mộng vừa mới ngồi vào chỗ của mình, Cao chưởng quỹ hướng phía Vân Thiên Mộng quỳ lạy đại lễ.

"Cao chưởng quỹ xin đứng lên." Vừa nói, Vân Thiên Mộng vừa tháo xuống mũ sa, nếu đối phương đã biết thân phận của mình thì không cần dùng đồ ngụy trang nữa: "Hôm nay bản phi đến đây chỉ là có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo Cao chưởng quỹ."

"Không dám! Kính xin Vương phi phân phó, nô tài ổn thỏa muôn lần chết không chối từ." Bị một câu 'Thỉnh giáo' hù đến, Cao chưởng quỹ lập tức túc nhiên khởi kính.

Thấy phần thành kính nơi đáy mắt hắn, Vân Thiên Mộng nhẹ gật đầu, trong lòng không khỏi tán thưởng, quả nhiên là gia gia chọn trúng người, đều trung thành và tận tâm.

"Phố gia sản này chỉ là đơn thuần kinh doanh hiệu cầm đồ sao?" Trong lòng thầm đnahs giá không biết Cao chưởng quỹ đến cùng biết được bao nhiêu sự tình, Vân Thiên Mộng châm chước mở miệng.

"Nô tài tin là lão Vương gia đã giao ngọc bài cho Vương phi rồi. Có nó, Vương phi có thể tùy ý lãnh ngân lượng ở hiệu cầm đồ Ngọc gia, còn có bất kỳ tin tức nào người muốn!" Cao chưởng quỹ khôn khéo tài giỏi, làm thủ hạ của Sở Nam Sơn nhiều năm như vậy, không hè kém Tiêu Đại, hắn đương nhiên rõ ràng Vân Thiên Mộng hỏi đến cái gì, không chút dây dưa dài dòng mà trả lời.

"Tất cả hiệu cầm đồ Ngọc gia ở Tây Sở? U Châu có không?" Muốn thu thập tình báo đương nhiên không chỉ đặt tai mắt ở kinh thành, Sở vương phi quả thật lợi hại, người bên ngoài đều không lấy quán rượu thì cũng là kỹ viện làm cứ điểm, nàng lại lấy một cái hiệu cầm đồ nho nhỏ làm trung tâm tình báo, quả thật, cái nơi cả ngày thu cầm đủ loại đồ vật trong thiên hạ bao gồm cả tin tức.

"Hồi bẩm Vương phi, chỉ cần có ngọc bài, Vương phi có thể lấy ngân lượng tại bất kỳ hiệu cầm đồ Ngọc gia nào ở Tây Sở! Chỉ là, nói toàn bộ Tây Sở, lại không có chi nhánh nào tại U Châu." Cao chưởng quỹ tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn (*biết gì nói đó).

"Ồ?" Nghe vậy, ngón tay Vân Thiên Mộng đặt trên bàn khẽ gõ nhịp, hai mắt nhắm lại như đang suy tư gì đó.

"Đã thế, phiền Cao chưởng quỹ thay bản phi chú ý hai chuyện." Đôi mi thanh tú nhàn nhạt nâng lên, Vân Thiên Mộng ngoắc Cao chưởng quỹ tới gần chút, thấp giọng giao phó sự tình. "Nhớ, nếu có gió thổi cỏ lay, lập tức phái người báo cho bản phi."

Cao chưởng quỹ nghe Vân Thiên Mộng dặn dò, đáy mắt trầm tĩnh như nước, hắn tính tình trầm ổn, kinh nghiệm phong phú, làm được việc lớn.

"Nô tài chắc chắn ghi nhớ lời Vương phi nói!" Mặc dù đối mặt Vân Thiên Mộng trẻ tuổi như vậy, Cao chưởng quỹ vẫn cung kính không đổi, không hề vì tuổi tác nàng mà có chỗ lạnh nhạt khinh thị.

"Vậy làm phiền Cao chưởng quỹ rồi. Hai chuyện này cần vạn phần coi chừng." Giao phó xong, Vân Thiên Mộng chậm rãi đứng lên, nhìn sắc trời bên ngoài đã không còn sớm liền rời khỏi hiệu cầm đồ Ngọc gia.

Vừa về đến trước cửa tướng phủ đã thấy Nhiếp Hoài Viễn cùng Dung Vân Hạc song song chạy tới.

"Thỉnh an Vương phi!" Thân phận Vân Thiên Mộng nay đã bất đồng, hai người lập tức hành lễ.

"Sao hôm nay rảnh rỗi tới đây?" Nhìn bọn họ, Vân Thiên Mộng cười vui vẻ bước vào cửa lớn.

"Nghe nói Vương phi và Vương gia sắp lên đường đến U Châu nên tới xem một chút có gì cần phải giúp một tay hay không." Nhiếp Hoài Viễn mở miệng cười, nay Vinh Thiện Đường có Dung Vân Hạc quản lý thay, hắn chỉ cần làm việc mình thích, cả người thả lỏng, y thuật do đó mà tiến bộ rất nhiều.

Đối với Vân Thiên Mộng trước đây đã đưa ra ý kiến, trong lòng hắn vẫn luôn cảm kích, hôm nay tới là muốn hỏi thăm xem có gì cần hắn giúp một tay không.

"U Châu là thiên hạ của Tạ gia, nếu Dung gia muốn phát triển, có lẽ lần này là một cơ hội tốt." Gạt đi phần lòng dạ cho Vân Thiên Mộng, Dung Vân Hạc là một thương nhân, sẽ không bỏ qua mấu chốt buôn bán.

"Vậy thì mời hai vị vào trong nói chuyện đi!" Thấy bọn họ nhiệt tình như thế, Vân Thiên Mộng sảng khoái đáp lời rồi quay người hỏi Hồng quản gia vừa theo tới: "Vương gia đâu?"

"Hồi bẩm Vương phi, Vương gia trong thư phòng!" Hồng quản gia nhìn vị Dung công tử tựa hồ không được Vương gia hoan nghênh cho lắm, trong lòng có chút không được tự nhiên, không biết đến cùng có nên để hắn vào hay không.

"Vậy chúng ta đi thư phòng." Vân Thiên Mộng ra quyết định sớm hơn hắn một bước, dẫn hai người chuyển hướng thẳng phía thư phòng mà đi.

"A?" Nhìn mấy bóng người dần xa, Hồng quản gia sau một lát kinh ngạc mới vội vàng đuổi theo.

"Đã tới?" Chưa đến nơi, cửa thư phòng vốn đóng chặt đột nhiên mở ra, Sở Phi Dương thay một thân trường sam nguyệt sắc, tản đi vẻ tính toán trên triều đình, nhiều hơn một phần nho nhã, nồng đậm quý khí làm cho người ta không dời nổi mắt.

"Tham kiếm Vương gia!" Trừ Vân Thiên Mộng, những người còn lại đều hành lễ.

Vân Thiên Mộng nhìn chăm chú thần sắc Sở Phi Dương, thấy hắn mỉm cười nhìn hai người phía sau mình liền biết họ là do Sở Phi Dương mời đến.

"Đều đứng lên đi." Thanh âm trầm thấp vang lên, Sở Phi Dương nhẹ nhàng dắt tay Vân Thiên Mộng đã mệt mỏi nửa ngày, dẫn mấy người đi vào thư phòng, trong miệng không yên lòng hỏi: "Vương phủ không chuyện gì chứ?"

Vân Thiên Mộng khiêu mi mỉm cười, khẽ lắc đầu "Không có, nhị nương chỉ nói một ít chuyện cần chú ý. Sao hôm nay lại có hứng mời Nhiếp đại phu và Dung công tử tới làm khách?"

"Có một số việc cần, Mộng Nhi cũng nghe một chút, nếu có đề nghị gì thì nói luôn." Mấy người chia nhau ngồi xuống, bọn nha châm trà rồi cẩn thận lui ra, chỉ chừa một mình Tập Lẫm giữ cửa.

"Vương gia muốn phá cục Tạ gia độc bá U Châu?" Không cần suy nghĩ nhiều, Dung Vân Hạc cũng biết dụng ý của Sở Phi Dương.

Mặc dù hắn không hiểu quá nhiều về gia sự Sở gia, nhưng với vấn đề buôn bán lại vô cùng rõ ràng.

"Dung công tử thấy thế nào?" Ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, Sở Phi Dương cười tao nhã, đáy mắt lại lộ ra nhuệ khí, chắc hẳn ngoại trừ lý do bên ngoài Dung Vân Hạc hiểu được, trong lòng hắn vẫn còn ý nghĩ khác.

Dung Vân Hạc là người dứt khoát, lạnh lùng nhưng không thiếu ôn nhu, hắn khẽ cười nhạt cùng Sở Phi Dương mắt to mắt nhỏ nhìn nhau xong mới mở miệng "Dung gia vốn là thương gia, Vương gia có thể cho kỳ ngộ như thế, tự nhiên là chuyện tốt!"

Nghe vậy, Sở Phi Dương nâng lên chén trà trước mặt, hai người cách không kính nhau, nhấp nhẹ môi mỏng, bình thản uống.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 291 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cún đi bộ, samatha, Sóimeomeo, Vynguyen0897 và 197 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 96, 97, 98

3 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

4 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

7 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

10 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 27, 28, 29

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

12 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

13 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

15 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 39, 40, 41

16 • [Xuyên không] Phúc thê tụ bảo - Giản Anh

1 ... 24, 25, 26

17 • [Hiện đại] Bá đạo yêu em - Lý Mộ Tịch [Hoàn]

1 ... 13, 14, 15

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 111, 112, 113

[Hiện đại] Sau khi ly hôn Tình yêu ấm áp vào đêm muộn - Trương Oản Quân

1 ... 32, 33, 34


Thành viên nổi bật 
Daesung
Daesung
Mộ Tử Vân
Mộ Tử Vân
Lục Thần Duệ
Lục Thần Duệ

Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 581 điểm để mua Son môi tình yêu
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 1326 điểm để mua Mashimaro IOU
Vong Ưu Tình: Ahihi dienvi2011 đau thưng
Vong Ưu Tình: Ahihi đồ ngốc có nhiu hét hết 1 thứ đi rồi vay nương nè
dienvi2011: êu, ngta ném bom được cho phép à nha... hihi
Vong Ưu Tình: Bà dâu truyện nào
dienvi2011: truyện của Dâu thì H cũg bt mà, có tới mức nào đâu
Lãng Nhược Y: Giờ mà ném cái là bị ghim ngay, xong rồi từ đó bị ghi thù luôn đóa :))
dienvi2011: mình cũng k biết, 2 năm nay ms mò lại lên dđ, hôm nay ms ol quá 10p
dienvi2011: ôi cái kiểu vừa bị ném xong,vừa  đăng nhập cái lại bị out, ôi đập bàn đập ghế thôi r
Dâu Tây Nhỏ: Chắc dân cư biểu tình mạnh quá ý hà :)
dienvi2011: trước chs trò ném bom ý, 2 người ghi, ai ít bị ném bom nhất là thắng
dienvi2011: bạn hỏi ssQ xem
Lãng Nhược Y: Nương, hết điểm dòi, nghèo dòi :cry2:
dienvi2011: bạn bằng tuổi mình mà, mình thấy mình già mất tiêu r
Dâu Tây Nhỏ: Lâu lâu không lên, không biết sao mấy truyện sắc mình edit bị xóa chứ :))))
Vong Ưu Tình: :no: giờ mà ném bom cưng cứ xác định ghim thù nhau
dienvi2011: h vắng tanh
dienvi2011: ném bom nhau hoài ý
Vong Ưu Tình: dienvi2011 còn chẻ chán :)2 ráng cố gắng
dienvi2011: trước kênh này vui lắm nha
dienvi2011: lười thì em chịu đc chứ chăm thì em chịu
dienvi2011: thôi em già r, k cố đc.... haha
Vong Ưu Tình: dienvi2011 hỏi Q đủ đìu kiện v.i.p of clb tỉu thuyết hơm :D2 hơm đủ thì edit thêm cho đc màu v.i.p
Bảo bối acc kia đâu :shock:
dienvi2011: tui vất vưởng mấy năm còn chưa đc vip nữa là
Mộ Tử Vân: Nương, còn chừa xiền mua giọt nước  :cry2:
Shop - Đấu giá: dienvi2011 vừa đặt giá 1261 điểm để mua Mashimaro IOU
Vong Ưu Tình: Chưa đc V.I.P hơm nghỉ :D3
Mộ Tử Vân: Chưa mần xong bài thi Boss, 12h hết hạn rồi :v
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1200 điểm để mua Mashimaro IOU

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.