Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 

Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

 
Có bài mới 22.12.2016, 22:56
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 1372
Được thanks: 9510 lần
Điểm: 29.63
Có bài mới [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ - Điểm: 7
KHÔNG THỂ KHÔNG LÀ EM

Tác giả: Yến Ngữ Phỉ Phỉ


images


Editor + Beta: tieu_hao

Nguồn: diendanlequydon.com

Số chương: 52 chương, kết HE


Quý Vân Khai xin thề, nhất định phải nắm cô gái tên Giang Phỉ mà đúng là "Giang phỉ" này trong tay, sau đó ngày ngày tra tấn giày vò hành hạ cô!

* Quý Vân Khai chơi chữ, Phỉ trong tên Giang Phỉ mang nghĩa vừa đẹp vừa thơm, còn Phỉ kia chỉ cường đạo, thổ phỉ.

Nhưng trên thực tế...

Con đường theo đuổi vợ dài đằng đẵng, làm tôi phải dốc cả cuộc đời này!

#Note: Nam nữ chính không sạch, có sủng có ngược nhưng sủng là nhiều


Truyện mừng sinh nhật Box Tiểu Thuyết diễn đàn Lê Quý Đôn


MỤC LỤC


Bấm vào để xem!




Đã sửa bởi tieu_hao lúc 24.02.2018, 21:50, lần sửa thứ 10.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Lạc Lạc, Tthuy_2203, saoxoay
     

Có bài mới 22.12.2016, 22:58
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 1372
Được thanks: 9510 lần
Điểm: 29.63
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ - Điểm: 40
Chương 1

Lần đầu gặp mặt


Giang Phỉ đang sắp xếp lại tài liệu của khách hàng, cô bạn thân thiết Đào Nhiên liền gọi đến, vừa bắt máy, lời kẻ say rượu liền lọt vào tai: "Phỉ, mau qua đây, tớ uống nhiều quá..." Đầu bên kia còn vang lên tiếng người mời rượu, Giang Phỉ nhíu mày hỏi: "Cậu đang ở đâu?" Đào Nhiên ngấp ngứ mãi mới nói ra địa chỉ đầy đủ. Hóa ra hôm nay công ty cô ấy tổ chức liên hoan nghỉ phép mấy ngày, cả đám tiếp viên hàng không nam đẹp trai lẫn nữ xinh đẹp, khó tránh khỏi uống nhiều mấy ly.

Với tửu lượng của Đào Nhiên, còn biết gọi điện thoại cầu cứu nghĩa là chưa say đến mức bất tỉnh nhân sự. Lần trước ở KTV, cô ấy say đến nỗi suýt bị lột quần, may mà Giang Phỉ đến kịp, đánh gục người kia. Bằng không, Đào Nhiên sẽ khóc đến chết! Chiếc Audi Q5 dừng lại trong bãi để xe của "Tiểu Giang Nam", Giang Phỉ mở cửa xe đi vào. "Tiểu Giang Nam" là một nhà hàng chế biến riêng món ăn Giang Nam, bên trong lắp đặt các thiết bị rất mang ý cảnh sông nước Giang Nam, nhân viên đón khách cũng là người đẹp Giang Nam, giọng điệu mang âm sắc êm ái mềm mại. Chẳng qua khi những người đẹp Giang Nam này trông thấy Giang Phỉ đều không hẹn mà cùng sững sờ.

Vóc dáng thon cao, tóc đen mượt như gấm, khuôn mặt cỡ bàn tay lớn, ngũ quan xinh đẹp tinh tế. Nhất là cặp môi, không tô son mà vẫn hồng. Chiếc váy dài đến đầu gối, phần eo được thít lại, làm nổi bận bộ ngực no đủ, đôi chân vừa thẳng vừa dài.

Là báu vật mà bao đàn ông mơ ước.

Là yêu tinh trong suy nghĩ của phụ nữ.

Giang Phỉ không thèm đếm xỉa đến những ánh mắt đó, lập tức đi vào phòng riêng có Đào Nhiên. Bên trong có cả trai lẫn gái, ai nấy đều lảo đảo. Đào Nhiên mắt say lờ đờ mông lung lại thấy rõ cô, mở hai tay ra chạy lại hờn dỗi: "Phỉ, cậu đã đến rồi. Cái lũ khốn kiếp, cứ rót cho tớ, mau tới báo thù giúp tớ!"

Anh chàng tiếp viên nam tên Lượng Lượng bên cạnh vừa thấy Giang Phỉ, lập tức nở nụ cười, chỉ vào ba ly rượu trắng trên bàn nói: "Giang Phỉ cô tới rồi, đây đều là rượu mà Đào Nhiên trốn, cô giúp cô ấy uống. Vòng cuối, uống xong giải tán."

Đào Nhiên đẩy Lượng Lượng ra, đôi mắt to ngập nước trừng lên: "Dựa vào cái gì phải uống với anh? Đừng tưởng rằng làm cô ấy say khướt thì anh có thể đùa giỡn, không được!"

Lượng Lượng có chút xấu hổ: "Chính cô bảo cô ấy báo thù cho cô mà! Sao mà lời trước sau đối lập nhau như thế, hay say thật rồi?" Người bên cạnh đều ầm ĩ bảo Giang Phỉ uống rượu, đã tham gia thì phải có can đảm.

Giang Phỉ xem xét cục diện, liền nói: "Được, ba ly này tôi uống, các vị cũng tranh thủ mà chuẩn bị về đi! Cẩn thận lại xảy ra vấn đề trên máy bay, đó cũng không phải chuyện đùa." Nói xong liền một hơi uống hết ba ly rượu.

Mọi người vỗ tay rối rít, Đào Nhiên đứng lên tựa vào Giang Phỉ: "Phỉ, cậu thật tốt." Giang Phỉ không biết làm sao, đỡ cô ấy ra khỏi phòng, những người khác đều nhao nhao kề vai sát cánh đi theo. Ra hành lang, Đào Nhiên đột nhiên giơ tay nói: "Tôi muốn vào nhà vệ sinh, ai đi cùng tôi nào?" Lập tức có ba bốn tiếng đồng thanh, Giang Phỉ trợn mắt há hốc mồm nhìn ba nam hai nữ đỡ nhau đến toilet, không biết mình có nên đi cùng hay không.

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng cười giễu cợt, cô xoay người, một người đàn ông tướng mạo hút hồn đứng tựa vào tường, cười tà với cô, đôi mắt hẹp dài như hoa đào, thâm thúy lại không thấy chút vui vẻ nào trong đó, chỉ có một tia sáng làm người ta có cảm giác lạnh lùng vô cớ.

Nhưng mà ánh mắt Giang Phỉ còn lạnh hơn anh ta.

Ánh mắt anh ta dần trở nên tối mờ, cúi đầu xuống, mở bật lửa, ngọn lửa màu lam đốt cháy đầu lọc thuốc, từng điểm đỏ hiện lên, anh ta lại ngẩng đầu nhìn Giang Phỉ, nhả ra một làn khói.

Giang Phỉ không nhìn anh ta nữa, đi về phía phòng vệ sinh, khi bước qua một căn phòng, người bên trong đột nhiên mở cửa lao ra ngoài. Giang Phỉ nhanh chóng tránh đi, người nọ bước lảo đảo, vịn vào bức tường đối diện mới đứng vững. Giang Phỉ định đi qua thì con ma men ấy trông thấy cô, mắt sáng cả lên, mở miệng nói lèm nhèm: "Từ lúc nào mà ở đây có cô em đẹp thế này..." Vừa nói, cả cái tay lợn đã muốn nắm lấy vai Giang Phỉ.

Giang Phỉ lui về phía sau một bước, tay lợn chụp hụt vào khoảng không, hiển nhiên rất không hài lòng, lẩm bà lẩm bẩm lao đến. Giang Phỉ không muốn rước lấy phiền phức, nhíu mày đi nhanh, nhưng người nọ như được bôi thuốc cao da chó cứ bám dính lấy, mùi rượu hòa lẫn với đủ mùi thức ăn buồn nôn phả ra bên tai Giang Phỉ, bốc mùi đến nỗi cô muốn nôn mửa ngay lập tức. Cô không thể nhịn nữa, nắm lấy cánh tay người kia làm một cú ném qua vai.

Con ma men thậm chí không kịp kêu cứu, giống như tảng thịt heo đập mạnh lên sàn đá hoa. Kêu rên hai tiếng rồi bất chợt la hét như heo bị chọc tiết. Người trong phòng anh ta nghe tiếng, rối rít ra ngoài xem chuyện.

Đồng nghiệp đỡ con ma men dậy, con ma men lúc này đã tỉnh rượu quá nửa, chỉ vào mũi Giang Phỉ mắng, tuyên bố sẽ gọi người tới trừng trị cô một trận. Đồng nghiệp anh ta còn liên tiếp phụ họa, có mấy người ỷ vào hơi rượu muốn xông lên đánh.

Giang Phỉ chưa bao giờ sợ hãi tình cảnh này, các đốt ngón tay nắm lại kêu răng rắc, lạnh lùng nói: "Tôi đã lâu không được luyện tập rồi đấy, anh không ngại thì gọi nhiều người vào, tôi cũng muốn thử xem thân thủ mình gần đây có bị xuống cấp không."

Cô nói thế, kèm theo giọng điệu và điệu bộ ấy ngược lại khiến đám người kinh hãi, nhất là con ma men vừa bị cô vật ngã.

"Cô nàng này khẩu khí lớn nhỉ! Cô nghĩ người tới đây là loại người nào? Xã hội đen à?" Lên tiếng là một người đàn ông lịch sự đeo mắt kính trong số đồng nghiệp của con ma men, nhưng giọng điệu lại ngạo mạn vô cùng, quay sang hỏi con ma men, "Tổng giám đốc Vương, nếu anh không để ý, tôi sẽ báo cảnh sát, nói rằng ở đây có người gây sự, có ý định gây tổn thương cho người khác."

Con ma men đang đau đớn hít thở liên tục, nghe vậy nói: "Luật sư Tề, anh xem rồi làm! Trước cứ để cô ta ngồi trong Cục Cảnh sát mấy ngày, sau khi ra rồi dạy dỗ cũng không muộn!" Những người bị Giang Phỉ hăm doạ đều la hét rối rít.

Luật sư Tề đẩy kính mắt trên sống mũi, cười âm hiểm: "Không cần ra ngoài, trong đó có rất nhiều người sẽ dạy dỗ cô ta!" Nói xong lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi thì điện thoại bị ai đó giật lấy, anh ta đang muốn nổi cáu, quay đầu nhìn lại liền sững sờ.

Giang Phỉ nhìn sang, chính là người đàn ông đẹp trai vừa cười tà với cô. Anh ta quơ quơ điện thoại trong tay, cười nói với luật sư Tề: "Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, có cần báo cảnh sát không? Việc làm ăn của luật sư Tề ngày càng lớn đấy, chưa qua điều tra lấy chứng cứ, sao đã tùy tiện kết luận rồi?"

"Mày là ai hả, mặt trắng ở đâu ra mà dám quản chuyện của bố!" Tên họ Vương kêu gào, vừa rồi trộm gà không được còn mất nắm gạo, đang định hù dọa cô nàng này bắt cô ta cúi đầu, còn mình giả vờ rộng lượng thuận tiện ăn đậu hũ. Không ngờ nửa đường lại nhảy ra một tên thích chơi trội, xem như chọc giận ông ta hoàn toàn.

Sắc mặt luật sư Tề lại thay đổi, phớt lờ Tổng giám đốc Vương, cung kính nói với người đàn ông tuấn tú: "Thẩm phán Quý, anh cũng đến đây ăn tối à?"

Thẩm phán? Thẩm phán trẻ vậy sao? Ngay cả Giang Phỉ cũng kinh ngạc.

Quý Vân Khai khẽ mỉm cười, cánh tay dài nắm cả bờ vai Giang Phỉ vỗ nhẹ, Giang Phỉ theo phản xạ sẽ thúc khuỷu tay vào xương sườn anh ta, nhưng động tác kia ý bảo cô bình tĩnh chớ nóng vội, tình hình bức bách, cô nhẫn nhịn mới không phát tác.

"Đúng vậy, bạn gái tôi thích ăn đồ Giang Nam, cho nên đưa cô ấy tới đây thử. Không ngờ rằng... không biết làm sao lại chọc giận vị Tổng giám đốc Vương này? Đúng rồi luật sư Tề, tình hình ban nãy tôi tận mắt nhìn thấy toàn bộ, nếu anh muốn tố cáo bạn gái tôi có rắp tâm đánh người, tôi e rằng mình sẽ làm chứng là vị Tổng giám đốc Vương này quấy rối tình dục bạn gái tôi trước, còn bạn gái tôi hoàn toàn là tự vệ chính đáng." Quý Vân Khai cười nói hết đoạn thoại, tiếng nói hòa nhã, âm điệu vững vàng, nhưng vào tai luật sư Tề lại mang theo áp bức vô cùng.

Luật sư Tề nhìn Giang Phỉ, vội nói: "Có lẽ là hiểu lầm, Tổng giám đốc Vương, tôi thấy anh vẫn nên nói lời xin lỗi với bạn gái thẩm phán Quý thì hơn?"

Tổng giám đốc Vương nghe thế liền xù lông, hét: "Cái gì? Muốn tôi xin lỗi cô ta..." Còn chưa nói xong, luật sư Tề đã vội vàng ghé tai ông ta nói: "Thẩm phán phúc thẩm chính là anh ta!" Nháy mắt ông ta liền ỉu xìu, không tình nguyện nói "Tôi xin lỗi".

Quý Vân Khai xoay mặt cười nói với Giang Phỉ: "Em yêu, người ta cũng đã thành tâm thành ý xin lỗi rồi, em cũng đừng trách tội người ta nữa được chứ?"

Giang Phỉ chau mày, khẽ hừ một tiếng.

Lúc này, ông chủ của "Tiểu Giang Nam" biết tình huống xảy ra, nhanh chóng chạy đến, đầu tiên là cúi đầu 90 độ với Quý Vân Khai: "Quý thiếu, quán ăn nhỏ tiếp đón không chu đáo, quấy rầy anh dùng bữa, hôm nay sẽ được miễn phí, hy vọng lần sau anh có thể đến chơi."

Quý Vân Khai cười nói: "Ông chủ Trương khách khí quá, bạn gái tôi rất thích đồ ăn nơi này, lần sau nhất định sẽ đến."

Ông chủ Trương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cả con phố ở đây đều là cổ phần của tập đoàn Hoa Độ, Chủ tịch hội đồng quản trị của Hoa Độ - Quý Độ chính là bố ruột của vị thẩm phán Quý trước mặt này! Ông ta nào dám đắc tội thiếu đông gia!

Người đi cùng Tổng giám đốc Vương dường như nghĩ ra điểm then chốt trong đó, sợ hãi nhìn Quý Vân Khai, trốn về phía sau. Quý Vân Khai không để ý tới đám người đó nữa, ôm Giang Phỉ đi ra ngoài.

Đến đại sảnh, Giang Phỉ hất tay anh ra, lạnh lùng nhìn anh.

Quý Vân Khai cười, nói: "Thế nào, qua cầu rút ván hả?"

"Tôi không cần anh giúp", lại còn dùng cách ấy, nơi bị anh chạm qua còn vương lại nhiệt độ của anh, khiến Giang Phỉ hết sức khó chịu. "Muốn có cảm giác tồn tại, không cần thiết phải ở trước mặt tôi."

Quý Vân Khai bật cười: "Tôi? Cảm giác tồn tại?" Cứ như nghe được chuyện tức cười, lại có cảm giác cười không dừng được.

Giang Phỉ thấy mình đã gặp một tên cuồng tự đại, may mà Đào Nhiên lúc này đang lảo đảo đi ra, cô vội tiến lên đỡ. Đào Nhiên nhắm hai mắt tựa vào người cô, trong miệng lầu bầu: "Ngay cả đi vệ sinh cũng phải xếp hàng, hành lang cũng đầy ắp người, thật đáng ghét!" Giang Phỉ gần như nửa ôm lấy cô ấy, đi qua Quý Vân Khai cũng không quay đầu lại. Cũng may Quý Vân Khai chỉ nhìn cô cười như đang suy nghĩ, hai người vì vậy đi lướt qua nhau.


Đã sửa bởi tieu_hao lúc 11.02.2017, 10:15.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Bora, Lạc Lạc, Tthuy_2203, heisall, san san
     
Có bài mới 22.12.2016, 22:59
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 1372
Được thanks: 9510 lần
Điểm: 29.63
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ - Điểm: 43
Chương 2

Xem mắt


Quán cà phê tầng một thuộc về khách sạn năm sao lớn nhất Nữu Phỉ, ở đó có bậc thầy làm bánh kem tốt nhất và loại cà phê đỉnh cấp đến từ vùng đất cà phê, cộng thêm hoàn cảnh tao nhã, trang thiết bị xa hoa, nói theo ngôn ngữ thịnh hành thì đó chính là cao quý đẳng cấp. Vì vậy, đây được coi là nơi có điều kiện tốt nhất để hẹn hò xem mắt.

Quý Vân Khai chán ngán ngồi dựa vào sô pha, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, tính ra đã chậm nửa tiếng. Nửa tiếng, đã là cực hạn của anh, đang chuẩn bị gọi nhân viên tính tiền, đúng hướng mười giờ liền thấy một người trông có vẻ quen quen, trong đầu nhớ lại, hóa ra là cô tiếp viên hàng không uống rượu say ở "Tiểu Giang Nam", bạn của Giang Phỉ, Đào Nhiên.

Anh suy tư một lúc, quyết định sẽ không đi mà tiếp tục ngồi xuống uống cà phê. Đợi thêm mười phút, đối tượng xem mắt mới khoan thai đi tới. Lý do đến muộn tất nhiên lại là: "Ngại quá, trên đường bị kẹt xe." Quý Vân Khai nở nụ cười đầy sức hút: "Không sao, tôi vô cùng kiên nhẫn đối với mỹ nữ." Đồng thời trong lòng chấm điểm: mặt 60, trang điểm quá đậm; chiều cao 65, giày cao gót quá cao; ngực 70, không biết có phải mặc áo độn hay không; đôi chân có thể cho 80, trang phục thì... hình như đây là lần đầu thấy đối tượng xem mắt mặc váy ngắn thì phải? Cho 85 đi!

Trong lòng anh đánh giá, mỹ nữ ở đối diện cũng đang xem xét anh. Trước đó nghe nói đối phương là thẩm phán, còn tưởng là một người trung niên, vậy nên mới cố ý đến muộn 40 phút. Không ngờ còn trẻ như thế, lại còn rất đẹp trai! Áo sơ mi Versace, đồng hồ Omega, cúc cài tay áo với thiết kế xa hoa có số lượng nhất định... mữ nữ lập tức dành 120 điểm cho người đàn ông trước mặt.

"Uống gì không?" Quý Vân Khai lễ độ hỏi.

"Latte, cám ơn."

Quý Vân Khai gọi phục vụ, ánh mắt luôn như vô tình vô ý nhìn về phía Đào Nhiên. Giang Phỉ là một đại mỹ nữ, bạn bè bên cạnh cô tất nhiên sẽ không kém, Đào Nhiên mặc dù so ra kém gương mặt Giang Phỉ, nhưng dáng người lại tốt hơn. Động tác của anh mặc dù kín kẽ, lại không thoát khỏi ánh mắt như sói của đối tượng xem mắt.

Cô gái cười hỏi: "Anh không ngại nếu tôi trang điểm chứ?" Giơ cái gương nhỏ lên, chĩa về phía Quý Vân Khai đang liếc trộm mỹ nữ ngực lớn. Cô gái liền tức tối không có chỗ phát, đàn ông quả nhiên là ăn trong bát còn ngó trong nồi! Ngực cô ta cũng không coi là nhỏ, thế mà ở ngay trước mặt cô ta lại liếc trộm người phụ nữ khác! Xem anh ta là kẻ có tiền, không so đo với anh ta, có điều người phụ nữ kia... đã đi hẹn hò rồi mà còn quyến rũ người khác, không biết xấu hổ!

Đào Nhiên chẳng hiểu sao lại bị mắng liền không nhịn được hắt hơi một cái, áy náy cười với người đối diện: "Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một lát." Cầm túi xách bước vội vào nhà vệ sinh, lấy điện thoại ra cầu cứu: "Phỉ, tớ không chịu nổi cái gã cực phẩm này nữa rồi! Đầu tiên là gọi bao nhiêu là điểm tâm ngọt đắt tiền muốn chết, cứ ăn không ngừng, còn uống đến tám cốc Cappuccino nữa! Trước giờ tớ chưa gặp gã đàn ông nào lại thích ăn đồ ngọt với uống Cappuccino như thế! Mà đó không phải trọng điểm, trọng điểm là anh ta vừa mới nói - anh ta, không, mang, theo, ví!"

Giang Phỉ nghe Đào Nhiên nghiến răng nghiến lợi lên án, không nhịn được muốn cười, còn chưa tới hai mươi lăm tuổi, Đào Nhiên đã bước lên con đường xem mắt một đi không trở lại. Nói thật thì với cái tuổi này của cô ấy mà đi xem mắt là có hơi sớm, nhưng cô ấy cứ muốn mau chóng tìm con rể rùa vàng để làm một bà chủ, mà không phải ngày ngày đứng trên máy bay phục vụ, bọng mắt chảy xệ, chân sưng vù, kinh nguyệt không đều cái gì cũng có.

Chuyến đi công tác của Giang Phỉ được xếp vào lịch bay của cô ấy, trông thấy trên máy bay có mấy anh chàng tốt, liền hỏi: "Ở chỗ các cậu không phải có rất nhiều trai đẹp à? Sao mà không tiêu hóa nội bộ ấy?"

Đào Nhiên chẳng thèm ngó tới: "Tiêu hóa nội bộ? Tiêu hóa thế nào đây? Một năm cũng chỉ được hai trăm nghìn, mua một cái nhà vệ sinh ở khu trung tâm cũng không đủ! Cậu đừng nhìn họ trông đẹp trai thế kia, thật ra đều muốn tìm phú bà đấy! Không thấy lần nào Lượng Lượng gặp cậu đều nhìn chằm chằm như ruồi đấy hả! Người có khuôn mặt đẹp, dáng người nóng bỏng, lại có tiền như cậu, chính là mục tiêu theo đuổi của bọn họ!"

Thảo nào mỗi lần Lượng Lượng thấy Giang Phỉ lên máy bay đều rất hứng khởi, có lần còn nói muốn dạy Giang Phỉ lái máy bay. Giang Phỉ nhìn vẻ khinh bỉ của Đào Nhiên với anh ta, Đào Nhiên không chừa chút mặt mũi nào cười nhạo: "Lái máy bay cái gì, có mà quay tay [1] thì có!"

[1] Phiên âm hán việt của "Lái máy bay" là "khai phi ky", phiên âm hán việt của "Quay tay" là "đả phi ky".

Lượng Lượng ỉu xìu bỏ đi, Giang Phỉ trách Đào Nhiên nói chuyện khó nghe, Đào Nhiên nói: "Điều tớ nói là thật! Không biết đã ngâm bao nhiêu bà chị giàu có rồi, nếu cậu không tàn nhẫn với bọn họ, bọn họ còn cho rằng cậu dễ ra tay đấy, hừ!"

Giang Phỉ vừa nghe điện thoại vừa ra hiệu cuộc họp tạm dừng, đứng dậy đi ra phía cửa sổ nhìn xuống dưới, cười nói: "Nếu cậu không có cách nào thoát thân thì ghi tên tớ lên hóa đơn. Còn bảo tớ đi dạy dỗ người ta ấy hả? Tớ không đi đâu, ngộ nhỡ đánh nhầm người thì..."

"Lần này chắc chắn không nhầm, chính là một gã cực phẩm chiếm tiện nghi! Cũng chẳng phải tớ bảo cậu đến đánh anh ta, chỉ dạy dỗ một chút là được! Phỉ Phỉ, cậu làm ơn đi mà." Đào Nhiên liền dùng đòn sát thủ, giọng điệu ỏn ẻn có thể so với Lâm Chí Linh.

Giang Phỉ buồn nôn, rầu rĩ nói: "Coi như cậu có vận khí tốt, tớ đang mở cuộc họp ở trên lầu, sẽ xuống đó cứu vớt cậu!" Cũng không biết Đào Nhiên có vận khí quá kém hay từ trường có vấn đề, hễ đi xem mắt đều có thể gặp được những gã quái dị, lần trước đó, nếu không phải Giang Phỉ đến nhanh, Đào Nhiên đã bị đau mắt hột rồi, đi xem mắt cũng có thể gặp được kẻ thích lõa thể, thật sự là phục cô ấy.

"Trên lầu?" Đào Nhiên ngẩng lên, "Cậu đang ở Nữu Phỉ? Sao không nói sớm! Không đúng, đây không phải là sản nghiệp của anh cậu à? Chẳng phải người nhà cậu không can thiệp vào công việc của nhau sao?"

"Việc không can thiệp ấy cũng không hẳn là về mặt này, anh ấy đi Pháp rồi, tạm thời tớ thay mặt anh ấy mở cuộc họp. Được rồi, cậu quay lại đó ngồi một lúc, tớ bàn giao lại mấy câu rồi sẽ xuống ngay."

Nhưng thời gian để nói mấy câu ấy, Đào Nhiên lại cãi vã với người ta, đối tượng không phải ai khác, chính là cô gái xem mắt với Quý Vân Khai. Người ta cố ý bới móc, Đào Nhiên đi từ nhà vệ sinh ra phải qua bàn bọn họ, tay cầm cốc cà phê của cô gái đó duỗi ra ngoài, khiến Đào Nhiên đụng vào, cả cốc cà phê liền hắt vào váy cô gái đó.

Giang Phỉ vừa vào tiệm cà phê liền nghe được giọng nói cao đến quãng tám của phụ nữ: "Đền? Cô đền nổi sao? Biết cái váy này bao nhiêu không? Với đống đồ trên người cô, cộng thêm mấy chục cái áo nữa cũng chẳng bằng nổi cái váy này của tôi!"

Đào Nhiên tranh cãi cho ra lẽ: "Vừa rồi không phải tôi cố ý, đã nói là sẽ đền bù cho cô chi phí giặt khô rồi, cần gì phải hô to gọi nhỏ như thế, rõ là!" Theo thói quen nghề nghiệp tiếp viên hàng không nên khi cãi vã cô cũng không dám lớn tiếng, hơn nữa cô là người phương Nam, không thể bắt chước được theo Lâm Chí Linh. Vậy nên đây không phải cãi vã, rõ ràng là một cô con dâu bị ức hiếp mà không có sức phản kháng.

"Phí giặt khô? Quần áo đã bị bẩn tôi không bao giờ mặc lại lần thứ hai! Muốn đền thì phải đền tiền chiếc váy này của tôi, phí giặt khô thì có bao nhiêu hả!"

"Cô... cô cho rằng cô là bà hoàng hay là công chúa thế!" Còn không mặc lần thứ hai, khoác lác cũng không viết bản thảo! Ánh mắt Đào Nhiên đảo loạn, cái gã cực phẩm xem mắt với cô đã sớm bôi dầu lên chân mà chuồn mất rồi. Còn bạn trai người phụ nữ đanh đá kia thì lại cười tủm tỉm vừa uống cà phê vừa theo dõi cuộc chiến, không bị ảnh hưởng chút nào!

Cũng may, Giang Phỉ đến rồi, lạnh lùng hỏi người phụ nữ cực phẩm ấy: "Đền bao nhiêu?"

Người phụ nữ cực phẩm quét từ trên xuống dưới người Giang Phỉ, mặc đồ công sở màu xám, sắc đẹp khó thể che dấu, trong lòng thầm mắng: Lại thêm một con hồ ly tinh! Lập tức chẳng yếu kém, hét lớn: "Hai mươi nghìn!"

Đào Nhiên bùng nổ: "Hai mươi nghìn? Sao cô không đi cướp đi!"

"Thế nào, không đền nổi? Ha, sớm biết các cô không đền nổi mà, lũ nghèo kiết xác! Không đền nổi cũng phải đền!"

"Cô..." Mặt mũi Đào Nhiên tức giận đến mức trắng bệch.

Giang Phỉ lại nói: "Được thôi, tôi dùng hai mươi nghìn đồng mua lại chiếc váy trên người cô."

Người phụ nữ cực phẩm cười nhạo: "Chưa thấy chiếc váy hàng hiệu nào đẹp thế này chứ gì? Bẩn thỉu cũng muốn, xem bộ dạng chưa thấy qua cảnh đời của cô, tôi sẽ bán chiếc váy này cho cô."

Giang Phỉ lập tức nói với nhân viên phục vụ bên cạnh: "Bảo phòng tài vụ chuẩn bị hai mươi nghìn tiền mặt." Anh chàng đó sững sờ, nhanh chóng đáp lại: "Vâng, đại tiểu thư." Giang Phỉ chuyển hướng sang Quý Vân Khai, lạnh lùng nói: "Xem trò hay thích chứ?"

Quý Vân Khai xòe tay: "Tôi đã cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống thấp nhất rồi, nếu đứng ra, chẳng phải sẽ bị cô hiểu lầm ư?" Nói xong lại thở dài bất đắc dĩ, đứng dậy nói với Giang Phỉ: "Đừng giận, tôi cũng bị buộc đến xem mắt thôi, cô gái này là bạn của đồng nghiệp giới thiệu, tôi không có bất cứ hứng thú nào cả." Thái độ của anh vô cùng thân thiết, giống như là bạn bè rất thân quen với Giang Phỉ, thậm chí là... người yêu.

Trong mắt Giang Phỉ gần như muốn bốc cháy, tên này là thế nào? Lần trước ở "Tiểu Giang Nam" anh ta cũng thế, nếu cô nhớ không nhầm, đây là lần thứ hai bọn họ gặp nhau đúng chứ?

Đào Nhiên nhìn nhìn hai người, hỏi Giang Phỉ: "Hai người quen nhau à?"

Người phụ nữ cực phẩm cũng sửng sốt: "Các người..."

Giang Phỉ cũng không trả lời, nói với người phụ nữ cực phẩm: "Nếu cô không ngại, phải chăng nên đi lấy tiền với tôi? Dù sao giao dịch ở đây thì không tốt lắm."

Người phụ nữ cực phẩm liếc sang Quý Vân Khai, thấy anh chỉ nhìn Giang Phỉ, trong lòng biết việc xem mắt hôm nay đã bị hủy bỏ, chẳng qua có thể lấy được hai mươi nghìn đồng cũng không thiệt thòi gì nên gật đầu: "Được, tôi đi với cô."

Đến phòng tài vụ, hai người bảo vệ cửa ngăn Quý Vân Khai lại bên ngoài, khách khí nói: "Xin lỗi, nơi này cấm người không có chức vụ ra vào."

Quý Vân Khai nhìn thoáng qua bóng lưng Giang Phỉ, nở nụ cười với thâm ý khác.

Phòng khách trong phòng tài vụ không chỉ có hai nhân viên đã chuẩn bị xong hai mươi nghìn tiền mặt, mà giám đốc phòng bảo vệ cũng đưa theo hai người vạm vỡ vào đó. Thấy Giang Phỉ tiến vào, họ liền cúi gập đầu chào: "Đại tiểu thư."

Giang Phỉ hơi gật đầu, chỉ vào số tiền trên bàn nói: "Hai mươi nghìn đồng, thuộc về cô."

Người phụ nữ cực phẩm cầm lấy tiền ước lượng, cười nói: "Hiệu suất rất cao! Chiếc váy này hôm khác đưa cho cô."

Giang Phỉ hừ lạnh: "Không cần đến hôm khác", cô vừa kéo Đào Nhiên vừa nói với mấy tay bảo vệ: "Lột đồ trên người cô ta ra."

Giám đốc phòng bảo vệ không chút do dự, tiến lên đè cổ người phụ nữ cực phẩm. Xung quanh không ai lên tiếng, chỉ có tiếng hét của người phụ nữ cực phẩm, còn Giang Phỉ đã sớm dẫn Đào Nhiên ngơ ngác đi ra ngoài.


Đã sửa bởi tieu_hao lúc 11.02.2017, 10:20.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Bora, Lạc Lạc, Tthuy_2203, heisall, san san, yangmin99
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 1012, Anh Hủ, Hân050102, Ngocanh98, Nguyễn Thu Thủy, ThiênNhư, Tiên tử, Tuyết Tan và 929 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 35, 36, 37

2 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

3 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 127, 128, 129

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

16 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25

19 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

20 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 337 điểm để mua Thiên thần 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 420 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 250 điểm để mua Ly kem 2
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2572 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Chuối chín cây vừa đặt giá 399 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1214 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 379 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 360 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1517 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 320 điểm để mua Thiên thần 4
Nguyễn Khai Quốc: Giống Rồng
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3418369#p3418369 ai còn nhớ xin hãy ghé đọc :)
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 364 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 295 điểm để mua Thiên thần 4
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 345 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 280 điểm để mua Thiên thần 4
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 559 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 405 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 327 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 384 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2448 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1443 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 398 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1155 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 378 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 310 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1099 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 341 điểm để mua Bé nấm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.