Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 598 bài ] 

Hào môn thừa hoan: Mộ thiếu, xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

 
Có bài mới 23.03.2016, 20:42
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 19:18
Bài viết: 372
Được thanks: 3421 lần
Điểm: 25.31
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thừa hoan: Mộ thiếu, xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô - Điểm: 40
Chương 291: Đã lâu không gặp.

Thai ổn định?

Một chút kinh ngạc trong lòng Lan Khê từ từ nhộn nhạo lên, giống như gợn sóng lăn tăn giữa hồ. Hàng mi dài run run, lúc này mới cảm nhận được thân hình người đàn ông đang ôm mình thay đổi khác thường một chút, cánh tay to lớn của anh ôm chặt lấy cô, bừng bừng phấn chấn sức mạnh cùng nhiệt độ nóng bỏng hun nóng da thịt cô, nụ hôn của anh cũng mang theo hương vị khát vọng cực độ.

"Em... Không biết..." Lan Khê mê muội một phen, bị anh mút mạnh vào cổ làm cho toàn thân run rẩy, mê ly tê dại, năm ngón tay quấn quýt không nhịn được nhẹ nhàng đan xen bàn tay anh: "Bác sĩ nói sau ba tháng mới tương đối ổn định, em không biết em không phải có thể..."

Còn chưa dứt lời, cô đã thốt ra một tiếng ngâm khẽ, bắt đầu co rúm lại, cảm nhận được bị anh cắn vào vành tai của mình, hơi thở nặng nề nóng bỏng của anh làm cô như sắp bị phỏng, bàn tay anh lách vào bên trong thăm dò nơi mềm mại dưới lớp áo len của cô, chạm vào da thịt mềm mại nhẵn nhụi nơi đó, nhào nặn, vuốt ve mãnh liệt

.

Không khí mát mẻ, kích thích cô uốn cong phần eo mềm mại.

Mộ Yến Thần hôn môi cô, có chút không khống chế được luồn tay ra sau tấm lưng thanh mảnh của cô cởi móc khóa áo ngực, tiếp theo bàn tay như lửa nóng di chuyển lên nơi mềm mại đẫy đà phía trước, thoắt nặng thoắt nhẹ vuốt ve nắn bóp, sắc hồng nhạt bởi bàn tay anh lưu lại trên ngực khiến hai nụ hồng đỏ bừng động tình dựng thẳng đứng lên, Mộ Yến Thần buông môi cô ra, cúi đầu vùi vào trước ngực cô.

"..." Kích thích mãnh liệt khiến cho Lan Khê suýt nữa thì nghẹn thở, tròng mắt trong suốt như nước tràn đầy mê ly, ngón tay trắng trẻo của cô luống cuống luồn sâu vào tóc anh, sau đó cô lại cảm thấy sự đột biến như lửa nóng tiến về giữa hai chân mình tìm kiếm, cô chưa kịp cự tuyệt, cạnh quần đã bị đẩy ra, bàn tay ấm áp như nước của anh mạnh mẽ bao phủ lại.

"Yến Thần..." Lan Khê mang theo một chút nức nở hô một tiếng, không biết trong thời gian mang thai khuây khoả mà lại mãnh liệt như vậy, cô nghĩ muốn kẹp chặt tay anh để dịu đi một phen trêu chọc trí mạng kia, lại bị anh cường thế trấn áp, ngón tay đè lên điểm kia khiến cho cô điên cuồng không khống chế được, trùng trùng điệp điệp đè nén vuốt ve, mơn trớn.

Ngước mặt lên, trong ánh mắt sâu thẳm Mộ Yến Thần mê ly mang theo một chút rung động, cúi đầu chăm chú nhìn người trong lòng mất khống chế sợ hãi kêu thành tiếng, anh khàn giọng hỏi: "Em vừa mới bảo anh cái gì?"

Anh xác định một tiếng vừa mới kia là cô vô ý thức khẽ gọi, cũng nhất định là thanh âm mà cô chôn sâu trong đáy lòng.

Lực đạo ngón tay vẫn không giảm, anh dán sát vào bên tai cô ép hỏi: "Bảo anh cái gì?"

Liên tiếp mất hồn, Lan Khê nào đâu nghe được anh đang hỏi cái gì, trên mắt bay lên hoa đào hồng, kiều diễm ướt át, hai tay vẫn bám chặt bờ vai của anh, cô khẽ cắn môi dùng ánh mắt trong suốt im lặng xin tha.

Thấy ánh mắt này, trong lòng Mộ Yến Thần đại loạn, mím môi trong lúc đó, *** đặc hơn đã tràn ngập con ngươi.

Anh cũng không hỏi lại nữa, cúi đầu hung hăng hôn môi của cô, bàn tay dùng sức tăng thêm một chút, giống như là cố ý muốn ép cô mất khống chế, tiếp xúc, trêu chọc nơi mẫn cảm nhất của cô, từng chút một đưa cô lên đến tột cùng *** đỉnh.

Dáng người nằm dưới thân dần dần chịu không nổi, cảm giác khó chịu muốn hét lên thành tiếng, nhịn không được cả người bắt đầu co thắt, cuộn lại trong lòng anh.

Bụng dưới căng thẳng đến phát đau, cứng rắn như sắt, Mộ Yến Thần cố gắng chịu đựng, chợt nhớ khi ở Los Angeles, bác sĩ chẩn đoán tình trạng thể chất của cô, việc cô có thai trong hoàn cảnh đó còn tệ hơn so với người bình thường khác rất nhiều, giờ phút này anh không thể mạo hiểm như vậy.

Trên môi không ngừng ngân nga yêu thương cô ấy, anh trầm giọng nói: "Thân thể em tạm thời còn chưa ổn... Qua một thời gian ngắn anh lại muốn em."

Ngừng một trận làm ầm ĩ để trên người cô bớt những giọt mồ hôi tinh tế, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nóng, cực kì đáng yêu.

Trong lòng Lan Khê không khỏi cảm động, vươn cánh tay vòng qua cổ anh ôm chặt lấy.

Mộ Yến Thần cũng ôm chặt thân hình cô, mặc dù cả hai người đều đang bị thương không sao thoải mái, nhưng chung quy mọi chuyện đã bị xé toạc ra tất cả. Nên hay không nên nói, cũng đã nói hết thảy ra miệng, ngay cả khi trời sập vào phút này, anh cũng quang minh chính đại ôm chặt cô, đồng sinh cộng tử (cùng sống cùng chết).

...

Khi Mạc Như Khanh về đến nhà, cảm thấy bầu không khí có chút khác thường.

Hỏi người hầu Mộ Minh Thăng đi đâu, người hầu nói ông ở trong thư phòng, từ sau bữa cơm chiều thì vẫn ngồi đờ ra ở trong đó.

. . .Trong thư phòng? Luyện chữ hay là nghe ca kịch?

Mạc Như Khanh mặc kệ, chỉ là bôn ba một ngày hơi mệt, ngồi xuống sô pha, lấy từ trong túi xách ra một danh sách đưa cho người hầu: "Cầm lấy mang lên cho tiên sinh nhìn xem, đây là danh sách quà tặng ngày hôm nay ta ra ngoài chọn, đưa cho ông ấy tuyển chọn lại ta lập tức đi đặt trước, đợi đến khi đại thọ của ông cụ Tô nhà bên kia thì sẽ đưa đến."

Người hầu đáp ứng, định xoay người đi lên lầu.

"Đợi đã!" Mạc Như Khanh nhíu mày hỏi tiếp: "Yến Thần đâu?"

"Dạ..., thiếu gia và tiểu thư ra ngoài, nói là ngày mai sẽ trở về." Người hầu thành thật trả lời: "Còn có, buổi chiều tiên sinh cũng đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về cơm chiều cũng chưa ăn, chỉ nói gì đó với chú Lưu một hồi lâu, bây giờ mới kêu chị Trương lên rồi."

Nghe người hầu nói xong, càng lúc Mạc Như Khanh càng cảm thấy kỳ quái.

Ngoài kỳ quái còn có một chút hận ý, bà cũng không vừa ý khi hiện tại Yến Thần lại mang theo Lan Khê đi ra ngoài, nghĩ đến bây giờ hai người lại ở chung một chỗ bà liền oán giận, trong lòng không thoải mái chút nào.

Nhưng không sao, cũng không bao lâu nữa...

Bà nghĩ tới đại thọ ông cụ nhà họ Tô vào ngày mốt, bà sẽ đưa tặng một phần lễ vật "lớn nhất, nặng nhất"!!

...

Tại cửa tiệm thời trang, sau khi Lan Khê thử đến bộ lễ phục thứ ba cô hơi chán nản, thấy cô bán hàng vẫn còn muốn dẫn cô đi thử bộ thứ tư, cô lập tức lắc đầu, ánh mắt trong như nước có một chút cảm giác mất mác: "Tôi không thử nữa, cô cất lại trước đi."

Sau đó cô nhìn nhìn bốn phía: "Cô có thấy vị tiên sinh đi cùng tôi đến đây không?"

Cô bán hàng cười: "Dạ có thấy, anh ấy ở bên kia."

Nhìn theo hướng ngón tay cô bán hàng chỉ, Lan Khê khẽ cắn môi, không biết trong đại sảnh đó còn có loại váy lễ phục gì nữa, nhấc váy lên cô đi về phía đại sảnh, tiếng giày cao gót thanh thúy vang vọng trên hành lang trống trải làm mọi người giật mình, cô đi vào gian đại sảnh kia trong nháy mắt liền ngơ ngẩn, kinh ngạc vịn vào cửa, ngay cả thở cũng quên mất.

. . . Trong đại sảnh to gần trăm thước vuông như vậy, tràn ngập trong toàn căn phòng đều là màu trắng áo cưới, lễ phục kiểu nam chỉ chiếm một phần nhỏ, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh thuần khiết như tuyết trắng, làm nổi bật một số ít màu đen, mà giờ đây làm loá mắt bức người là một bóng dáng đang đứng trước bộ áo cưới, lạnh lùng tìm tòi chút gì đó.

Lan Khê cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bỏng.

Gõ gõ cánh cửa gổ của đại sảnh, cô nhẹ giọng hỏi: "Anh ở trong này nhìn cái gì?"

Mộ Yến Thần chân mày nhảy lên, mũi chân xoay tròn, bóng dáng cao ngất lúc này mới nhìn qua phía cô đang đi tới, thấy trên người cô vẫn mặc bộ lễ phục khi anh tránh ra, anh dịu dàng hỏi: "Như thế nào, không thích bộ nào cả à?"

Lan Khê ngẩn ra, lúng túng: "Tất cả đều là thắt chặt ngay eo, bây giờ em mặc vô sẽ thấy ngấn rõ, không thích hợp."

Mộ Yến Thần nhìn lướt qua vòng bụng của cô, ánh mắt như không thể tin nổi, đi qua ôm cô vào trong ngực, hôn lên tóc cô: "Để anh chọn giúp em."

Bị anh kéo đi ra, Lan Khê vẫn không quên vấn đề cô vừa hỏi khi nãy: "Anh còn chưa nói cho em biết, sao đột nhiên anh lại đến chỗ này?"

"Em nhất định muốn anh nói sao?" Anh nhàn nhạt hỏi lại, ánh mắt mị hoặc chống lại khuôn mặt hơi phiếm hồng của cô: "Sớm hay muộn chuyện cũng sẽ tới, tại sao anh không tận dụng cơ hội này chuẩn bị lo trước tính sau?"

Anh muốn kết hôn, nhưng anh không muốn kết hôn lén lút, nếu đã làm tất nhiên anh muốn làm một cách oanh oanh liệt liệt khiến cho cô suốt đời khó quên.

Đương nhiên, vừa mới nãy là anh đi qua xem một chút, coi có bộ nào thích hợp với cô hay không, còn tưởng tượng dáng vẻ khi cô mặc vào.

Gương mặt Lan Khê lại đỏ bừng, tuy biết chuyện này chắc chắn sẽ phát sinh, nhưng mỗi lần nhắc đến thì gương mặt cô vẫn đỏ bừng, cảm thấy tất cả sự việc tới quá mức đột nhiên.

Không nghĩ tới vừa đi ra thì phía đối diện có một người đẩy cửa tiến vào, tiếng chuông gió vang lên, một người đàn ông dáng vẻ mạnh mẽ rắn rỏi lôi cuốn, mặt mũi nhìn cũng ôn hoà hiền hậu nhu hòa, nhưng toàn thân tỏa ra hàn khí giống như băng tuyết sương lạnh như muốn đông lạnh hắn.

"Chào tiên sinh, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho ngài?" Cô bán hàng nhiệt tình nghênh tiếp.

Anh ta cười nhàn nhạt, vừa muốn mở miệng nói đột nhiên thấy cách mình khoảng vài thước có hai bóng người ôm nhau, nụ cườithoáng đông cứng lại, ánh mắt trong veo hơi kinh ngạc, nhưng người đàn ông vẫn bình tĩnh.

Lâu lắm không gặp, Lan Khê cơ hồ có chút nói không ra lời, sau một lúc lâu mới mở miệng kêu nhỏ cùng lúc với anh ta.

"Học trưởng?"

"Lan Khê."

Vừa lên tiếng, hai người đều nhịn không được khẽ bật cười, không nghĩ tới ở chỗ này lại đụng mặt nhau.

"Sao anh lại đến chổ này? Không phải bây giờ anh đang làm việc sao?" Lan Khê cực kỳ nghi hoặc hỏi.

"Hai ngày trước mẹ anh tái phát bệnh cũ phải nhập viện, anh xin nghỉ hai ngày về đây, ngày hôm qua mới vừa đi qua bệnh viện thăm bà ấy, cũng may chỉ là do bà sợ bóng sợ gió một hồi." Kỷ Hằng giải thích nói: "Vừa đúng dịp đại thọ ông ngoại em, ông ấy là người kỳ cựu trong giới chính trị, quan hệ giao thiệp rất rộng, ba anh phải ở lại bệnh viện để săn sóc mẹ anh không thể tới dự được nên để cho anh đại diện tham dự thay."

Nói xong nhìn Mộ Yến Thần đứng phía sau Lan Khê cười cười: "Xin chào, đã lâu không gặp."

Mộ Yến Thần nhàn nhạt gật gật đầu.

Thoáng chốc nghẹn lời, Lan Khê cũng không biết nên nói cái gì, hơn nữa giờ phút này để Kỷ Hằng nhìn thấy hình ảnh hai người bọn họ thân mật ôm nhau, cô có phần xấu hổ, nhưng cũng không buông tay Mộ Yến Thần ra.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 27.03.2016, 20:14
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 19:18
Bài viết: 372
Được thanks: 3421 lần
Điểm: 25.31
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thừa hoan: Mộ thiếu, xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô - Điểm: 42
Chương 292: Khó khăn cũng không rời bỏ tình cảm sâu nặng.

"Em mang giày cao gót đứng nãy giờ chắc đã mệt mỏi, anh giúp em chọn vài kiểu váy, em ngồi nghỉmột tí rồi lại thử nhé." Ánh mắt thờ ơ của anh rời khỏi mặt Kỷ Hằng, ôm chặt eo người trong lòng, cúi đầu nhẹ giọng nói với cô.

Lan Khê ngẩn ra, nhìn về phía anh.

Nghe anh nói như vậy, nỗi xấu hổ không chịu nổi trong lòng cô nhất thời giảm đi không ít, xem ra người đàn ông này thật sự biết tâm tư của cô, cũng đủ tự tin đại lượng, biết cô lâu không gặp lại bạn củ muốn ngồi xuống hàn huyên một chút, mà anh nếu cứ ở bên cạnh tất nhiên cô sẽ ngại ngùng.

Thấy cô gật đầu, Mộ Yến Thần hôn nhẹ lên trán cô, sau đó đi ra.

Ánh mắt Lan Khê nhìn theo bóng anh thật lâu, trong mắt lộ ra yêu thương và quyến luyến mà cô không hề biết.

"Lan Khê" Kỷ Hằng nhẹ giọng kêu tên cô, anh cười yếu ớt hỏi: "Em sắp kết hôn rồi à?"

Nhìn như là câu hỏi, nhưng giọng của anh thản nhiên mà chắc chắn.

Lan Khê ngẩn ra, sau đó gương mặt nhất thời đỏ lên, lắc đầu: "Không phải, anh nhìn lầm rồi, hôm nay không phải em tới chọn áo cưới, chỉ là anh cũng biết sắp tới đại thọ của ông ngoại em, em không thể thất lễ, cho nên đến đây chọn một bộ lễ phục."

Kỷ Hằng vẫn cười yếu ớt như cũ, không đáp lời, sau một lúc lâu mới ngước mắt lên nói: "Hay là em giúp anh chọn vài món, chúng ta vừa đi vừa tâm sự một chút?"

Lan Khê do dự một chút rồi gật đầu đáp ứng.

Đủ chủng loại đá quý có phong cách cùng giá cả, Kỷ Hằng nhìn như đang nhìn, nhưng ánh mắt chưa hề dừng lại chỗ nào, khi học đại học Lan Khê cũng từng ở chung với anh nên quen rồi không cảm thấy có gì không ổn, cô mở miệng hỏi: "Học trưởng, gần đây anh thế nào? Công ty làm ăn có tốt không, anh có được thăng chức tăng lương hay không?"

Kỷ Hằng cười tươi, bên môi tạo nên má lúm đồng tiền thật sâu: "Thăng chức thì không, còn tăng lương thì có tăng thêm, anh bây giờ đã là Tổng giám đốc, còn có thể thăng tới đâu nữa?"

"Anh cũng có thể bỏ đi mà, nhảy sang công ty 4A*, đãi ngộ khẳng định so với hiện tại tốt hơn." Lan Khê thoải mái nói.

*Công ty 4A:

4A là từ viết tắt của The American Association of Advertising Agencies, tạm dịch là "Hiệp hội các Công ty Quảng cáo Mỹ", vì tên quá dài này mà lại có 4 từ đơn bắt đầu bằng chữ A cho nên mới gọi tắt là 4A. Sau này khắp nơi trên thế giới đều coi đây là tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp quảng cáo, có trình độ, quy tắc cốt lõi tổ chức, sau đó thay đổi tên gọi của nước Mỹ thành tên gọi của quốc gia hoặc khu vực của quốc gia đó, hình thành một công ty quảng cáo 4A tại khu vực. Thỏa thuận của khách hàng chính của tổ chức này là về chi phí truyền thông ước tính (17,65%) để tránh cạnh tranh không lành mạnh. Kể từ đó, các công ty quảng cáo sẽ tập trung vào sự sáng tạo và dịch vụ khách hàng, tạo ra một loạt các sáng tạo tuyệt vời. Do đó, công ty quảng cáo 4A đã trở thành mục tiêu mà các tổ chức muốn tham gia.

"Em đây là đang oán giận phải không?" Kỷ Hằng gõ lên đầu cô một cái, cười nhẹ: "Bản thân vì hiểu lầm nên bị sa thải, cho nên không muốn anh ở lại đó?"

Lan Khê giơ tay che trán, cũng không nhịn được cười: "Em nói đùa với anh đấy, thế mà cũng không hiểu."

Sau một lúc lâu nụ cười của cô biến mất, tay nhè nhẹ loay hoay trên kệtreo quần áo: "Thật ra em cũng không oán trách ai, trường hợp của em lúc trước chủ tịch Hội Đồng Quản Trị sa thải là đúng, đổi lại là người khác thì cũng sẽ làm như vậy thôi, em không để ở trong lòng." Nói xong nhìn anh lắc đầu:"Thôi xong rồi, lâu lắm không gặp anh, ngay cả ăn ý trước kia, bây giờ không có rồi."

Kỷ Hằng chỉ cười không nói lời nào, trong lòng suy nghĩ, thật ra anh tha thiết ước mơ được gặp lại cô, nhưng không nói ra mà thôi.

"Hôn lễ của em dự định khi nào tổ chức? Năm nay hay là năm sau? Nói cho anh biết, anh xin phép nghỉ trở về tham dự, hiện giờ cấp trên cũng xem trọng anh, nên có xin nghỉ phép vài ngày vẫn được." Anh thì thầm chân thành.

Lần này Lan Khê cũng không thể lại giả bộ ngớ ngẩn để gạt anh, mặt hơi hơi đỏ lên, ánh mắt xuyên qua giá áo, len lén liếc nhìn Mộ Yến Thần đang đứng ở phía xa: "Cái này em thật sự không biết, chuyện trong nhà còn chưa giải quyết xong, ba em vẫn chưa chấp nhận, nên tụi em cũng không thể xác định thời gian." Cô khẽ cắn môi, trong mắt lóe lên một chút xấu hổ: "... Tất cả để anh ấy sắp xếp, mọi chuyện em đều nghe theo anh ấy."

Nương theo ánh sáng phát ra từ cửa sổ trên cao, Kỷ Hằng nhìn vào khuôn mặt đẹp ngọt ngào, trên mặt hiện lên vầng sáng mê ly của cô, trong khoảnh khắc anh hoảng hốt, hai tay nắm chặt bộ lễ phục hồi lâu vẫn không buông, mãi đến khi lòng bàn tay đều ướt đẫm mồ hôi.

Anh mới giật mình buông tay ra.

Vốn anh chỉ định hỏi thăm một chút, dù đã sớm đoán được kết quả, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng cô nói ra.

Nhưng bây giờ nghe được, cũng nhìn thấy, trong lòng anh lại hơi không chịu nổi.

Cố gắng để cười, muốn treo nụ cười lên khóe miệng như ngày xưa nhưng làm cách nào cũng không thể phác thảo đúng độ cong, Kỷ Hằng cảm giác cực kỳ suy sụp, trong lòng cực kỳ khó chịu... Khó chịu đến muốn bùng nổ luôn.

"Lan Khê, em... Tại sao em lại chọn anh ta..." Không nhìn cô, anh nói giọng khàn khàn, không nhìn cô: "Ý của anh là, em có nhiều lựa chọn như vậy, cũng có nhiều người theo đuổi như vậy, vì sao lại cứ chọn một người không có khả năng nhất?"

Vì cái gì quá trình gian nan như thế, thống khổ như thế, hay là cô vẫn muốn như vậy?

Trong thời gian học đại học, cô không quá gian nan sao? Khi bỏ đứa bé kia, cô không đau khổ sao? Nếu khi đó đã biết không dễ dàng, nếu khi đó cũng đã nếm qua mùi vị bị thương tổn, vậy thì hiện tại sao cô phải ngần ngại?

Lan Khê giật mình, lòng bàn tay nắm quần áo cũng hơi hơi xuất mồ hôi.

Cô có thể lý giải hiện tại vì sao Kỷ Hằng lại hỏi như vậy, cô vẫn biết tâm tư của anh, vào thời điểm này e là anh không khỏi nghĩ muốn biết một đáp án rõ ràng.

Đưa tay lên sờ vào cổ, chạm đến sợi dây chuyền.

Lan Khê hạ mí mắt, cô tháo sợi dây chuyền ra, nhẹ nhàng mở tay, lộ ra chữ bên trong đưa cho anh xem.

Kỷ Hằng ngớ ra, nhìn sợi dây chuyền kia một chút, bên trong có khắc mấy chữ nhỏ thật tinh xảo, trong lòng cực kỳ đau đớn, cũng không biết là cô có ý tứ gì.

"Học trưởng, anh đoán xem, anh ấy tặng cho em sợi dây chuyền này khi nào?" Lan Khê cười yếu ớt hỏi.

Đầu óc Kỷ Hằng nhất thời không theo kịp, sau một lúc lâu anh lắc đầu đoán không được, nên nói đại: "Khi sinh nhật em?"

"Năm em mười bảy tuổi năm, anh ấy tặng quà Giáng Sinh cho em." Lan Khê cười giải thích: "Học trưởng, anh có nhớ anh ấy hơn em bao nhiêu tuổi không? Khi đó em còn nhỏ như vậy, quan hệ của tụi em mẫn cảm như vậy, anh nói, anh ấy làm sao dám?"

Trong ánh mắt trong trẻo như nước của cô, tỏa ra ánh sáng chói mắt.

"Lúc đó em đã bắt đầu thương anh ấy rồi."

"Học trưởng, em không thể nói tại sao lại lựa chọn như vậy, nhưng lúc tụi em tách ra một thời gian dài như thế, em gặp cũng không ít người, nhưng không ai có thể thay thế được anh ấy, không ai trong số họ tên là Mộ Yến Thần, cũng không ai có thể khiến cho em yêu như thế."

Dù cho lúc đó hai người họ hiểu lầm nặng nề, cô hận anh tận xương tủy, nhưng không có cách nào chống cự lại anh đang dần xâm lấn vào trong cuộc đời mình, đoán chừng là anh cắm ghép thuốc phiện vào xương tủy cô, làm cho cô muốn phòng ngừa cũng không xong, trốn cũng không thoát.

Kỷ Hằng lẳng lặng nghe, sắc mặt dần dần trắng bệch, hơi nở nụ cười yếu ớt, gật đầu tỏ vẻ bản thân đã hiểu.

Tuy chỉ là nguyên nhân đơn giản như vậy, nhưng anh vẫn muốn hỏi ra, tự tìm thương tổn sau khi nghe cô nói.

Anh ta tiện tay chọn một bộlễ phục, đi vào thử.

Lan Khê lúng ta lúng túng, không biết vừa nãy mình nói có nặng quá không, cô đi đến ghế tựa bên cạnh ngồi xuống chờ anh ta.

Mấy phút sau Kỷ Hằng đi tới, toàn thân màu xám nhạt tinh xảo tôn lên khí chất tao nhã của anh, quần áo được cắt khéo, dáng người cũng là hạng nhất, thấy Lan Khê giật mình, Kỷ Hằng liếc trong gương hỏi cô: "Trông anh thế nào?"

Lan Khê gật đầu: "Rất đẹp mắt."

Kỷ Hằng cười yếu ớt một chút, soi gương chỉnh lại nơ cài, thản nhiên nói: "Mẹ em qua đời năm em mười bảy tuổi, quan hệ giữa em và người trong nhà khi đó rất tệ. Anh nhớ có một đêm vào mùa đông, em mặc áo ngủ từ trong nhà chạy ra đường lớn, hai giờ khuya anh thấy em đứng trước cửa nhà anh."

Lan Khê ngẩn ra, không biết tại sao anh ta lại nhắc tới chuyện này.

"Ngày đó anh không biết em tới cùng đã gặp chuyện gì, nhưng ngày hôm sau khi tỉnh dậy cảm xúc thay đổi rất nhiều. Kỷ Diêu rất lo lắng cho em, thậm chí mẹ anh cũng không đợi giải thích còn quát lớn anh tưởng rằng anh quát lớn bắt nạt em." anh ta cười cười, trong mắt như có thể phản chiếu ra bóng dáng người thiếu niên năm đó: "Lúc đó anh lại có ảo giác, trong tương lai nhất định em sẽ ở trong nhà anh, cả nhà anh đương nhiên coi em như báu vật sẽ đối xử thật tốt với em, bao gồm cả anh cũng thế…. Tất nhiên, cách đối xử này đi liền với loại thân phận đặc biệt. Mẹ anh thật sự rất lợi hại, khi đó bà cũng nhìn ra được, hỏi anh có đúng là anh thích em không? Anh nói là….Em và các cô gái khác, chỉ là khi anh nhìn thấy thì nghĩ muốn được che chở, bảo vệ em, không để em phải khóc nữa. Em có thể bị mọi người trân thế giới này ủy khuất nhưng ít nhất ở nơi đây em được thoải mái, vui vẻ." Lan Khê không nghĩ tới anh ta lại nói trắng ra những lời này, chua xót trong tim càng lúc càng bị lấp kín, chỉ nhìn anh ta không nói lời nào.

Anh ta chậm rãi đi qua, hai tay chống trên mặt bàn, nhìn vào mắt cô nói: "Về sau có một ngày… Chính là lúc này, em nói cho anh biết, về sau không cần anh che chở cho em rồi."

Bởi vì, Lan Khê, bên cạnh em đã có một người yêu em, anh ta có thể bảo vệ và cho em ấm áp.

Kỷ Hằng cười cười, khuôn mặt hơi trắng bệch, để tay lên vị trí ngực nói giọng khàn khàn: "Lan Khê, anh phải thừa nhận chỗ này của anh hơi không thoải mái, nhưng anh vẫn thật sự vui mừng, em hiểu không?"

Em có thể hiểu tâm tình của anh bây giờ không?

Nước mắt nóng bỏng tràn ngập đôi mắt, Lan Khê nói không nên lời, một câu cũng nói không thành lời, cô nhớ rõ những tổn thương phải chịu khi còn trẻ của mình, cũng biết vai trò của Kỷ Hằng ở trong đó, thế giới này không thiếu tình cảm chính đáng, nhưng tình cảm này, cô lại không thể báo đáp.

"Đừng khóc..." Anh thì thầm, nhẹ tay đặt trên mặt cô, cười yếu ớt nói: "Đừng khóc ... Hôm nay tình cờ anh gặp em, không chủ ý nói những lời này với em. Anh cũng không muốn đánh nhau ở trong này đâu, nếu để anh ấy nhìn thấy lại tưởng rằng anh ức hiếp em."

"Học trưởng, em sẽ nhớ đến anh." Lan Khê nghẹn ngào thốt ra một câu.

"Đừng nói như vậy, anh còn chưa chết đấy..." Anh cười nói rôm rả.

Lan Khê nhịn không được đẩy tay anh ta ra, ánh mắt u oán nhìn anh, cảm giác trong nụ cười của anh chứa đầy nỗi đau, nhất thời hoảng hốt liếc mắt một cái, nhưng anh đã xoay mặt chỗ khác không nhìn cô nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn trangthao về bài viết trên: LemonPhan, Mẹ Bầu, Nguyễn Thanh Lê, Nhatphuong, TLinh2511, Tranglinh0808, beconngoxx, checquyhau, phuong thi, traiothiem, trần anh
Có bài mới 30.03.2016, 20:41
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 19:18
Bài viết: 372
Được thanks: 3421 lần
Điểm: 25.31
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thừa hoan: Mộ thiếu, xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô - Điểm: 23
Chương 293.1: Cường thế trừng phạt.

Anh thật sự không phải cố ý muốn chạy đến nói những lời này với cô.

Chẳng qua là cảm thấy, cho tới nay chuyện muốn kiên trì không cần kiên trì nữa, về sau mọi chuyện vui, buồn, giận, hờn của cô đã không còn liên quan đến mình, anh phải thối lui ra xa, lấy góc độ người đứng xem cười chiêm ngưỡng hạnh phúc của cô, viên mãn của cô.

Trong lòng rất buồn.

Buồn đến không ngăn được cảm xúc, nói ra tất cả tâm tình trước đây của mình cho cô nghe, ngay cả khi cuối cùng chẳng thay đổi được gì, nhưng anh vẫn muốn nói cho cô nghe.

Nếu anh phải trả giá mấy năm sau khi moi tim móc phổi nói ra, thì tất cả cũng đáng giá.

Anh đã không uổng phí, cũng không vô ích khi yêu.

. . . Đây xem như là loại tâm lý gì?

Kỷ Hằng cười cười, cười bản thân nông cạn, anh đứng dậy, cảm thấy bộlễ phục này mắc kẹt chỗ phía sau gáy hơi không thoải mái, quay trở lại phòng thử đồ một lần nữa thay đồ ra.

Trong lòng Lan Khê hơi buồn rầu, thời tiết đầu mùa đông se lạnh, cô ôm lấy hai vai, ngơ ngẩn nhìn cánh cửa phòng thử đồ đóng lại.

"Anh còn phải qua một tiệm khác, chỉ tới nơi đây chọn kiểu dáng. Dì nhỏ của anh ở đường Phúc Lâm bên kia cũng mở một cửa tiệm thời trang, chỉ mặt gọi tên nói muốn anh qua đó cổ vũ cho dì ấy." Kỷ Hằng nhìn bên ngoài, cười nhẹ và nói: "Anh phải đi rồi."

Lan Khê lúng ta lúng túng gật đầu, đứng dậy định đi theo anh ta ra ngoài.

Chỉ vài bước đi, suy nghĩ của cô đã bay loạn.

Kỷ Hằng quay đầu lại: "Em còn chuyện gì khác muốn hỏi anh sao?"

Lan Khê cúi đầu, một lọn tóc bên vành tai trắng nõn tự nhiên buông thõng xuống, ánh đèn bên ngoài tỏa ra màu vàng óng ánh chiếu vào đẹp không sao tả xiết. Rốt cuộc cô vẫn ngước mắt lên, hỏi một câu vừa chợt nhớ tới, cũng là vấn đề xoáy ở trong lòng từ lâu: "Học trưởng, gần đây anh có biết tình hình của Kiều Khải Dương không? Anh ấy ở gần thành phố A... Đang làm cái gì? Tay có tốt lên được chút nào chưa?"

Kỷ Hằng ngẩn người.

Nhưng lập tức anh gật đầu: "Anh biết, bây giờ anh ta là Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty."

Lan Khê nín thở.

"Nhưng thân phận hiện tại của anh ta hơi khác một chút." Kỷ Hằng suy nghĩ một chút mới nói: "Bà Chủ tịch sau khi trở lại thành phố thì bệnh nặng, bệnh viện chẩn đoán nói nguyên nhân là do mệt nhọc quá độ gây ra, không có gì đáng ngại nhưng phải nằm trên giường nghỉ ngơi. Cho nên bà ấy chủ động từ chức về hưu, nhường vị trí đó lại cho con trai mình. Kiều Khải Dương bây giờ là Quyền giám đốc của công ty... Về phần tay của anh ta, anh không tiếp xúc với anh ta nhiều cho lắm nên cũng không rõ."

Lan Khê sáng tỏ.

Cô có thể tưởng tượng, trong gia đình anh ta chỉ có hai người, mẹ con nương tựa vào nhau, Kiều Khải Dương sẽ hoảng sợ ra sao một khi Tống Mẫn Tuệ ngã xuống, cho nên bây giờ cho dù có bị bà ép buộc như thế nào cũng cam nguyện.

"Nhưng mà trong công ty anh cũng nghe họ cũng đồn." Kỷ Hằng cười cười nói: "Nói bà Chủ tịch giả vờ bệnh phải nằm bệnh viện, chỉ vì muốn cột lại tâm con trai mình, không để anh ta chạy ra ngoài tìm hồ ly tinh."

Lan Khê cứng người mất vài giây mới phản ứng kịp ý tứ của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc đỏ lúc trắng: "À? !"

Kỷ Hằng ý cười càng đậm, nâng tay vuốt chóp mũi cô một cái, như là đang an ủi vừa mới nói này câu "hồ ly tinh", sau đó đẩy cửa ra, đón ánh mặt trời mỏng manh bên ngoài, anh bước ra: "Anh đi trước, chúng ta gặp lại sau."

Tiếng chuông gió vang vọng trong không khí, thật lâu mới bình thường lại.

Sau một lúc lâu Lan Khê mới lấy lại tinh thần, cảm thấy người kia đã cách xa cô, ngoài việc hy vọng anh ta có thể trôi qua tốt một chút cô cũng không thể làm gì khác hơn, nợ quá nhiều khiến cho cảm giác khó chịu trong lòng mọi người khó vãn hồi.

Quay lại, khi đi vào bên trong cô mới giật mình kinh ngạc nhìn tình hình bên trong . . .

Mộ Yến Thần ngồi trên ghế sofa, một tay chống lên trán, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô bán hàng trước mắt chân tay luống cuống, gương mặt cô bán hàng đỏ bừng, không có người tới thử, cô ta đành phải cầm lễ phục ướm trên người mình khoa tay múa chân, nhưng mà. . . . Vóc dáng của cô ta hơi mập có được không, lại nữa vóc dáng của vị tiểu thư cùng vào đây với anh ta không giống với cô ta, cái này làm sao thử được đây? !

Cô bán hàng khẩn trương cực độ trên chóp mũi lấm tấm mồ hôi.

Bởi vì ánh mắt người đàn ông này từ đầu tới đuôi đều lạnh như hàn băng, giống như cô ta càng khoa tay múa chân thì anh ta càng không vừa lòng.

Nhìn thấy Lan Khê quay lại, cô ta thở một hơi thật dài, vừa định kêu Lan Khê thì bên tai một giọng nói lạnh lùng trầm thấp: "Đứng yên đừng nhúc nhích."

Biểu cảm trên mặt cô bán hàng cứng nhắc, nói không nên lời, đành phải chậm rãi chuyển trở về, tiếp tục cầm lễ phục ướm trên người mình, để anh xem hiệu quả.

Lan Khê hồ nghi nhìn hai người một chút, sau một lúc lâu rốt cục cô cũng hiểu.

. . . Vừa nãy cô trò chuyện với Kỷ Hằng rất lâu, người đàn ông này dường như có vẻ hơi. . .Hơi. . . Ghen? !

Nhìn một chút dáng ngồi này, ánh mắt này, này... Dường như muốn nói “người lạ chớ tới gần” thì cô đã hiểu.

Ánh mắt mang theo một chút đồng tình nhìn về phía cô bán hàng, trong lòng Lan Khê không hiểu sao dâng lên một chút cảm giác buồn cười, chậm rãi bước tới nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai rộng lớn của anh, cô cúi đầu dịu dàng hỏi: "Anh chờ lâu lắm hả?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 598 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bé con 95, kario_mamo, thuyl, tngh218000 và 561 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 81, 82, 83

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Phèn Chua
Phèn Chua
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

TranGemy: Hôm nay Hà Nội mưa quá, viết vài dòng Nhật ký rồi đi ngủ thôi
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: khi nào thi miss "mít" thì tau thi :)2
Hạ Quân Hạc: Còn 1 tiếng nữa hết hạn thi miss :blahblah: mọi người nhanh tay đăng ký nào :speaker:
LogOut Bomb: Gián -> mèo suni
Lý do: Sao nỡ bom chị :cry3: thất tềnh bom lại :D2
tuyền xù: dạo này khỏe k em?
tuyền xù: hello sunii <3
mèo suni: :) em có tội
tình chi
Gián: Chắc đá em quá :slap:
Shop - Đấu giá: tuyền xù vừa đặt giá 433 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: mèo suni -> 007
Lý do: ಥ ̯ ಥ từ biệt chị
007: T xúi tụi nóa bôm :D3
LogOut Bomb: mèo suni -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Bái bai
Đường Thất Công Tử: an nghỉ nơi thiên đường, chưa kịp thả bomb :v
LogOut Bomb: mèo suni -> Họa Thiên
Lý do: Vâỵ em hãy an nghỉ nhé :))))
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 412 điểm để mua Đôi chim non
Nam Cung Vân Điệp: Hờn~~
Đào Sindy: đại hội bomb chăng
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> Đường Thất Công Tử
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: :v
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Nam Cung Vân Điệp
Lý do: gia xin lỗi ⊙﹏⊙⊙﹏⊙
AK47: Ko lẽ chị bậy quánh bôm tự sát :cry2: k có đứa nèo bôm
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Họa Thiên
Lý do: Free ship
LogOut Bomb: 007 -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Mở màn :D3 ahihi chị mi dô tội
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 499 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 421 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 389 điểm để mua Thỏ nháy nhót

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.