Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 

Cô trợ lý lạnh lùng của tổng giám đốc - Cần Thái

 
Có bài mới 07.12.2014, 20:58
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 01.07.2012, 13:14
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 378
Được thanks: 4181 lần
Điểm: 9.67
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nàng trợ lý lạnh lùng của tổng giám đốc - Cần Thái - Điểm: 10
Chương 14.2

    Một cuộc gọi vượt đại dương lúc nữa đêm, khiến cho Tào Doãn Anh còn đang chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân phải hồi tỉnh lại, anh nhấn xuống nút call, trong lòng biết rõ là ai đang gọi tới.

    "Tiểu Nhân từ chức rồi hả? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Tào Lực Thành nghe được tin tức, bất chấp chênh lệch về thời gian, ngay lập tức gọi điện thoại chất vấn con trai.

    Chuyện phát sinh ngày đó tại lầu 35, cũng không có ai dám nói ra, người của công ty chỉ biết là Từ Như Nhân đưa đơn xin từ chức, rồi không hề xuất hiện tại công ty nữa.

    Mà chuyện ngày đó Trần Sĩ Kiệt ôm Từ Như Nhân đi ra khỏi tòa lầu, không ít người gặp được, tăng thêm càng nhiều lời đồn so với trước kia, trong lúc nhất thời mà trở nên rất hỗn loạn.

    "Con bé thật sự quyết định đến chỗ "Phong Thái" sao?" Tào Lực Thành cũng biết là ai mang Từ Như Nhân đi, chỉ là không ngờ, Tiểu Nhân thật sự có thể cứ như vậy mà đi theo anh ta.

    "Cô ấy nói cô ấy không biết." Trên thực tế, chức vụ của cô ấy tại "Long Tinh" vẫn còn đang ở trạng thái bỏ trống. Anh rõ ràng là đã quyết định muốn buông tay, nhưng như thế nào cũng buông tay được. Bên “Phong Thái” cũng không có truyền ra tin tức cô ấy nhận chức.

    "Ngày đó đến cùng là như thế nào?"

    Tào Doãn Anh đem chuyện trải qua nói sơ lược một lần.

    "Cái tên Vương Danh Thông đó! Con đánh gã một quyền vẫn còn quá nhẹ!" Tao nhã từ trước đến nay của Tào Lực Thành đã hoàn toàn biến mất, mà chuyển biến thành lửa giận ngập trời. "Dám nói Tiểu Nhân như vậy, ngay cả Phức Phỉ mà hắn ta cũng dám lấy ra nói!"

    Sau khi có chút xuất thần, Tào Lực Thành mới nhớ tới muốn giải thích. "Phức Phỉ, cô ấy …"

    "Con biết."

    Con trai bình thản trả lời như vậy, ngược lại khiến cho Tào Lực Thành phải nhướng mày. "Con biết?"

    "Cô ấy là trợ lý …" Anh có chút dừng lại, cuối cùng vẫn không nói hết được cái xưng hô quen thuộc kia. ". . . . . .mẹ ruột."

    "Con thật sự biết rõ đúng không?" Nghe khẩu khí của con trai, xem ra chính mình đã xem thường nó rồi.

    "Cha đột nhiên nhận làm người giám hộ cho một người con gái xa lạ, chẳng lẽ con lại không điều tra một chút sao?" Ngưỡng người tựa vào trên ghế sô pha, Tào Doãn Anh nhắm mắt lại, cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

    "Cái này! Ta là cha của con đó." Không nghĩ tới con của mình lại có thể đi điều tra mình.

    "Cha là chồng của mẹ con đó." Mặc dù biết cảm tình của cha mẹ rất tốt, nhưng chuyện không hợp thói thường như vậy anh vẫn muốn điều tra rõ ràng.

    Tào Lực Thành biết rõ con trai không có ác ý, chỉ là có chút không thoải mái, nhưng sau khi thở dài, ông vẫn giải thích.

    "Phức Phỉ là học muội của cha, một nữ sinh rất ưu tú, cô ấy độc lập có chủ kiến, chưa bao giờ kết hôn. Cùng cha của Tiểu Nhân đến cuối cùng bởi vì quan niệm khác biệt mà không cách nào ở bên nhau, mà đối phương sau khi rời đi, trong một lần ngoài ý muốn mà chết." Giọng nói của Tào Lực Thành có chút hoài niệm. "Cô ấy không còn có thân nhân nào khác nữa, cũng chỉ có mỗi người con gái là Tiểu Nhân, không lâu sau khi biết mình bị ung thư, liền thỉnh cầu cha chiếu cố con gái cô ấy đến lúc thành niên. Tuy không có quan hệ huyết thống nhưng ta thật sự xem Tiểu Nhân như con gái của mình mà đối đãi."

    "Con biết." Lấy tay xoa nắn thái dương, nhắm mắt lại, giọng nói của Tào Doãn Anh có chút trống rỗng.

    Anh còn biết, người phụ nữ mạnh mẽ Phức Phỉ này rất thương yêu con gái mình, tuy Từ Như Nhân là một thiên tài, nhưng bà ấy chưa từng có bất cứ yêu cầu gì trong việc học tập của cô, cũng tùy ý cho chính cô tự quyết định có muốn học nhảy lớp hay không, chỉ cần con gái vui vẻ là tốt rồi. Mà khi biết rõ chính mình mắc phải bệnh nan y, lo lắng chuyện công ty cùng tài sản của mình toàn bộ sẽ bị người ta cố ý chiếm đoạt, thậm chí nguy hại đến con gái, lúc này mới tìm tới Tào Lực Thành đã lâu không liên lạc, thỉnh ông hỗ trợ, trước khi Từ Như Nhân trưởng thành giúp chiếu cố cô.

    Anh còn thấy qua Từ Như Nhân năm mười sáu tuổi, trên tấm ảnh cô cùng bạn học cười rất thoải mái, tóc ngắn màu nâu bồng bềnh buông xuống hai vai, hai bên má mang theo vài lọn tóc cuốn tròn buông xuống, trong mắt mang ý cười giảo hoạt, dường như là đang có kế hoạch cho một trò đùa dai nào đó vậy.

    Rất đáng yêu -- ấn tượng lần đầu tiên của anh đối với cô chính là ba chữ này. Mà sau khi xác định được cho mình "trong sạch", anh liền đem việc này ném đến tận sau đầu, kể cả người thiếu nữ bên trong tấm hình kia.

    Về sau vô tình nghe được một cái nhủ danh giống mình từ miệng của cha, số lần không nhiều lắm, lúc ấy anh chỉ mơ hồ cảm thấy cô gái nhỏ kia, tựa hồ sau khi mất mẹ thì có chuyển biến.

    Có lẽ là cao hơn? Lúc ấy anh cũng không suy nghĩ nhiều, thẳng đến khi chính thức mặt đối mặt cùng cô tại phòng tổng giám đốc ở lầu 35, anh vốn là ngây ngốc, nhưng kèm theo đó còn có sự giận dữ -- sao cô lại làm cho bản thân mình trở thành bộ dạng lạnh lùng như chết vậy chứ?

    Rồi đến khi, chuyện của hai người đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của anh, thì anh không ngừng hướng đến cô mà làm ra sắc mặt khó chịu, làm khó dễ cô, bắt bẻ cô, hãm hại cô, khó xử cô, cô lại một tiếng cũng không nói ra khỏi miệng.

    "Con định làm như thế nào?" Lời nói của cha anh, xuyên qua điện thoại từ một nơi xa xôi vang đến.

    "Con vốn muốn nghe cha đấy, để cho cô ra đi." Nếu như Trần Sĩ Kiệt có thể khiến cô ấy trở về bộ dáng năm mười sáu tuổi kia, anh thật sự hi vọng cô vui vẻ. "Nhưng con phát hiện, con không buông tay được."

    Tào Lực Thành nghe ra sự dày vò của anh, thở dài, khuyên bảo nói: "Con còn có trợ lý Phương."

    Nắm đấm lại nắm chặt lần nữa, sau một hồi khá lâu, Tào Doãn Anh mới lẳng lặng phun ra một câu: "Cô ấy không phải chỉ là một trợ lý."

    Tào Doãn Anh ở dưới lầu nhà Từ Như Nhân chờ đợi nguyên một buổi chiều, cũng không gặp được cô.

    Điện thoại không tiếp, người cũng không ra khỏi cửa, anh chỉ hối hận vì cái gì mà nhất thời xúc động, đem cái chìa khóa kia trả lại cho cô chứ?

    Ôm cây đợi thỏ thật là một hành vi ngu xuẩn, càng là một cách làm lãng phí thời gian, nhưng bây giờ anh cũng chỉ biết có một loại phương pháp này mà thôi.

    Bỗng nhiên, phía trước dừng lại một chiếc xe, đi xuống là một người phụ nữ nhìn rất quen.

    "Cô …" Anh không biết tên của đối phương, chỉ biết là cái người người phụ nữ hung hăng càn quấy này có chìa khóa nhà Từ Như Nhân. "Chờ một chút!"

    Cách nói như vậy cho thấy đối phương cũng nhớ rõ anh, ánh mắt nhìn về phía anh mang theo đánh giá.

    "Tổng giám đốc Tào, thật đúng là khéo." Nói chuyện với anh không phải là người phụ nữ trước mặt này, mà là Cố Nhân Kiệt sau khi trông thấy thấy anh mới chui đi ra từ ghế lái. "Tìm bạn gái của tôi có chuyện gì sao?"

    Bạn gái của anh ta? Tào Doãn Anh nhìn hai người đang sóng vai đứng với nhau, nhớ tới cuộc đối thoại của Từ Như Nhân với anh ngày ấy. Chẳng lẽ anh ta cũng chỉ là bạn trai của một người bạn học khác thôi sao?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 24.12.2014, 23:29
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 01.07.2012, 13:14
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 378
Được thanks: 4181 lần
Điểm: 9.67
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nàng trợ lý lạnh lùng của tổng giám đốc - Cần Thái - Điểm: 10
Chương 15

    "Tôi không tìm cô, tôi tìm Từ Như Nhân."

    "Tiểu Nhân đã từ chức rồi." Phương Hạnh Nhạc nhìn anh, như là muốn nhìn thấu ý đồ của anh. "Anh đã là một người công và tư rõ ràng như vậy, có lẽ không cần phải đến đây nữa."

    "Tôi với cô ấy còn có chút việc riêng chưa giải quyết."

    "Vậy thì phải xem xem cô ấy có nguyện ý gặp anh hay không rồi." Phương Hạnh Nhạc nói có chút giễu cợt. "Chỉ cần thấy anh đứng ở chỗ này, cũng biết được quyết định của Tiểu Nhân rồi."

    "Hạnh Nhạc." Cố Nhân Kiệt nắm chặt tay bạn gái mình, thấp giọng gọi.

    "Gọi hồn à?" Phương Hạnh Nhạc không những không cho anh chút mặt mũi nào mà còn lườm anh một cái, mặc kệ cảnh cáo của anh. "Tiểu Nhân tốt như vậy, anh cũng không hiểu được mà quý trọng một chút, như anh hiện tại cũng chỉ được tạm cho là có chút tốt mà thôi!"

    Bạn giường? Anh ta rõ ràng xem Tiểu Nhân như bạn giường?

    "Loại thái độ này của em cũng không giải quyết được vấn đề gì mà." Cố Nhân Kiệt nói đúng sự thật, vẻ mặt vô cùng đứng đắn.

    "Em phát tiết một chút cũng không được sao? Bằng không chẳng lẽ cứ để cho cái tên đàn ông này cho rằng mình là cái rốn của vũ trụ thế giới này lấy anh ta làm trung tâm mà chuyển động chắc?"

    Tiểu thư, đó là cách nghĩ của em mới đúng đó? Cố Nhân Kiệt rất bất đắc dĩ giữ chặt lấy Phương Hạnh Nhạc.

    "Tổng giám đốc Tào, có thể hỏi cái gọi là việc tư của anh là gì không?" Thái độ Cố Nhân Kiệt tuy ôn hòa, lại không thể che hết tinh quang trong ánh mắt. "Theo tôi được biết, anh với Tiểu Nhân tựa hồ cũng không có quan hệ cá nhân gì."

    "Cô ấy nói với các người như vậy sao?" Tào Doãn Anh không tự chủ mà nhíu mày.

    "Không phải, theo cách nói của cô ấy thì, anh chỉ đem cô ấy trở thành bạn giường, là một loại quan hệ không cần phụ trách, không thể lộ ra ngoài ánh sáng." Phương Hạnh Nhạc cay độc lên tiếng. "Ở công ty anh đem cô làm cấp dưới mà sai sử, về đến nhà anh xem cô ấy như tình nhân mà sử dụng, thật đúng là biết tùy hoàn cảnh mà sử dụng à nha! Khó trách công ty của anh quy mô càng lúc càng lớn."

    "Hạnh Nhạc." Cố Nhân Kiệt thở dài.

    "Chỉ là bạn giường?" Tào Doãn Anh đem hai từ này đảo qua đảo lại một vòng trên đầu lưỡi mình, vốn dĩ là đang sầu não lập tức bị một cỗ nộ khí thay thế.

    Anh chỉ là bạn giường!

    "Thế này là thế nào, mở họp lớp sao?" Từ Như Nhân không biết gì đã bị Phương Hạnh Nhạc kéo vào một gian phòng, ở bên trong người không ít, còn có cả nhạc một nhóm nhạc đang biểu diễn nhạc jazz và đồ ăn, nhìn lướt qua giống như là một bữa tiệc vậy, cái không ngờ tới chính là ngay cả Phùng Nhã Nguyên cùng Phan Xảo Bội cũng ở đây.

    Cô chớp mắt, xác định cách đó không xa một bóng người nhìn quen mắt chính là Trần Ý Hoan cùng Chu Tấn Nhậm.

    Chuyện gì xảy ra vậy? Toàn bộ thành viên đều đến đông đủ? Sao cô lại không biết Phan Xảo Bội cùng Trần Ý Hoan lại có giao tình đến mức này vậy?

    "Tiểu Nhân." Phan Xảo Bội vừa thấy được cô, lập tức "chạy vội" đến, hoàn toàn quên mất chính mình đang có một cái bụng phình rất lớn, người chồng đi theo đằng sau thì sắc mặt trắng bệch.

    "Cẩn thận một chút." Từ Như Nhân vội vàng ra tay giữ chặt Phan Xảo Bội. "Bụng cũng đã lớn như vậy rồi lại còn không biết an phận chút nào."

    "Đúng vậy." Nghe thấy câu khuyên bảo đó, Phùng Nhã Nguyên thật sự là cảm động đến rơi nước mắt. "Tiểu Nhân, nghe nói cô đã nghỉ việc, thử xem xét đề nghị đến khách sạn của tôi làm việc được không?"

    Làm việc chỉ là giả, nhờ cô ấy kiềm chế vợ mình mới là thực.

    "Anh muốn mời tôi làm nữ giúp việc cá nhân chứ gì?" Từ Như Nhân bật cười, làm sao lại không biết anh đang tính toán cái gì được chứ?

    "Tiểu Nhân, cậu không cần nghe anh ấy ở một bên nói hươu nói vượn đâu." Phan Xảo Bội không cho chồng mình chút sắc mặt tốt nào, thật sự là cả ở trong nhà và ở khách sạn đều bị anh quản đến phát phiền rồi. "Chúng ta đã rất lâu không gặp mặt rồi."

    "Muốn nói chuyện phiến, thì đến bên cạnh ngồi xuống rồi nói chuyện, anh giúp các em lấy ít đồ ăn, vừa ăn vừa nói chuyện." Không hề bị bài xích rõ ràng của vợ mình dọa lùi, Phùng Nhã Nguyên ôn tồn nói, không quên hướng Từ Như Nhân liếc mắt thỉnh cầu.

    Từ Như Nhân nhịn cười, khẽ kéo Phan Xảo Bội đi theo anh, không quên hỏi: "Hôm nay là ngày gì, sao hai người cũng ở đây?"

    Phương Hạnh Nhạc chỉ nói cô ấy bị Cố học trưởng, cũng là bạn trai của mình, kéo xuống nước, cô ấy ngại nhàm chán nên thuận tay cũng kéo luôn cô, còn những cái khác thì cái gì cũng không nói.

    "Sinh nhật Trầm tiên sinh, chúng tôi là tới chúc thọ." Phùng Nhã Nguyên dàn xếp cho vợ mình yên ổn trên mặt ghế xong, mới cười trả lời.

    "Trầm?" Từ Như Nhân nghĩ nghĩ. "Là cậu cả của Hoan?"

    Trong trí nhớ cô có chút ấn tượng, người cậu này của cô ấy hình như cũng nằm trong giới doanh nhân, khó trách Phùng Nhã Nguyên cũng sẽ đến đây.

    "Giao tình của anh cùng Trầm tiên sinh sâu như vậy sao, phải tự mình đến chúc mừng? Ngay cả tiểu Bội cũng mang tới?" Từ Như Nhân lập tức cảm thấy không đúng, sự nghiệp của Phùng thị chủ yếu ở nước Mỹ, Phùng Nhã Nguyên đến Đài Loan cũng chưa tới một năm, quan hệ cùng giới kinh doanh Đài Loan cũng không thể nào mới đó mà có thể sâu như vậy. Huống chi nhìn bộ dáng khẩn trương của anh đối với Phan Xảo Bội, chín mươi chín phần trăm phải là lễ đến nhưng người không đến, nhanh chóng đưa lão bà về nhà dưỡng thai mới đúng chứ?

    Trong đó nhất định có quỷ!

    "Các cậu xếp đặt thiết kế tớ?" Cô rất hòa khí mà hỏi thẳng.

    "Muốn xếp đặt thiết kế cái gì?" Phương Hạnh Nhạc đang đi tới đáp lời. "Dù sao cậu với mọi người cũng đã đến rồi, cứ vui vẻ mà chơi! Tiểu Bội nghe tớ nói muốn mời cậu tới, nên mới cứng rắn muốn đến tham dự."

    Dừng một chút, cô lại nói: "Mọi người đều biết tâm tình của cậu không được tốt lắm, có thêm nhiều người chia sẻ cùng cậu luôn tốt hơn mà, khi có cơ hội thì phải lấy bạn bè ra dùng chứ."

    Từ Như Nhân nhìn Phương Hạnh Nhạc cùng vẻ mặt lo lắng của Phan Xảo Bội, nâng lên bờ môi. "Thật có lỗi, là tớ suy nghĩ nhiều rồi."

    "Sẽ không! Kỳ thật …" Phan Xảo Bội khẩn trương nói, rất ngượng ngùng mà muốn nói ra là do chính cô một mực muốn đến xem cuộc vui mà thôi.

    Từ Như Nhân trực giác chính mình đoán không sai, các cô hoàn toàn chính xác đang xếp đặt thiết kế cô!

    "Được rồi, tớ mang cậu đi qua tìm Hoan, cậu cũng biết mấy cái người tình thương mến thương nhà cô ấy dính cô ấy như keo ấy, muốn thoải mái chỉ còn mỗi một cách là tìm một chỗ trốn thật an toàn mà thôi. Tiểu Bội, cô cứ ngồi ở đây cho lão công của cô hầu hạ đi, chúng tôi sẽ trở lại nhanh thôi." Phương Hạnh Nhạc lại lần nữa kéo Từ Như Nhân đi thật nhanh, như là đang sợ cô không chịu đi theo vậy.

    "Đừng có chạy." Từ Như Nhân nhẹ giọng ngăn lại hành động của cô. "Khiến cho người khác chú ý thì phiền toái đó."

    Cô không có ý định ứng phó với một đống gương mặt quen lúc còn làm việc bên kia đâu, kể cả là các thân thích của Trần Ý Hoan.

    Phương Hạnh Nhạc không đáp lời, chỉ thả chậm bước chân, một đường đi lên bậc thang, đi vào cửa phòng đầu tiên.

    "Thật đúng là xa." Từ Như Nhân có chút muốn cười, trong nội tâm cũng rất đồng tình với tình cảnh của cô bạn thân cũng là tiểu công chúa duy nhất của nhà họ Trần.

    "Vào đi thôi!" Phương Hạnh Nhạc gõ cửa, cửa vừa mở ra liền đem Từ Như Nhân đẩy vào bên trong. "Nhớ kỹ, đây là cơ hội cuối cùng, cố gắng nắm giữ."

    "Cái gì?" Cơ hội cuối cùng? Từ Như Nhân liền nhanh chóng phát giác tại sao Phương Hạnh Nhạc lại nói như vậy.

    "Anh … Các người thông đồng với nhau?" Vừa quay đầu lại, quả nhiên trông thấy Tào Doãn Anh.

    "Anh đứng dưới nhà em chờ em, không đợi được em chỉ gặp được cô ta, cô ta nói với anh có thể tới đây tìm em." Tào Doãn Anh đơn giản giải thích vài câu, không thừa nhận loại tội danh "thông đồng" này.

    Từ Như Nhân sau nửa ngày trầm mặc, vẫn không nhịn được mà mở miệng trước hỏi thăm. "Anh tìm em có chuyện gì?"

    "Anh có việc muốn hỏi em." Khuôn mặt anh tuấn của anh có chút nhăn lại, lập tức toát ra tức giận, nhìn vào khuôn mặt đang nghi hoặc của cô. "Ai nói chúng ta chỉ là bạn giường hả?"

    "Cái gì?" Từ Như Nhân ngây ngẩn cả người.

    "Là em nói với người phụ nữ kia, anh chỉ xem em như là bạn giường, ở công ty thì xem em như là nhân viên mà áp bức, về nhà thì ở trên giường chơi em." Tào Doãn Anh cắn răng nói ra những lời này.

    Từ Như Nhân đỏ mặt, tại sao anh nhất định phải nói chuyện thẳng thừng như vậy chứ, khiến cho cô không có cách nào phản bác được?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 05.03.2015, 23:16
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 01.07.2012, 13:14
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 378
Được thanks: 4181 lần
Điểm: 9.67
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô trợ lý lạnh lùng của tổng giám đốc - Cần Thái - Điểm: 10
Chương 15.2

    "Em … Không phải như vậy sao?"

    Trong phút chốc anh đã đi tới gần sát cô, đem cô đặt trên ván cửa, không quên khống chế cổ tay của cô miễn cho lại để cô chạy thoát. "Trong lòng em anh xấu xa đến như vậy sao?"

    Từ Như Nhân không biết nên trả lời như thế nào, giống như trả lời như thế nào cũng sai.

    "Nói chuyện! Rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì đều nói ra hết đi." Cái người phụ nữ họ Phương kia cũng có nói, hai người bọn họ chính là không chịu nói chuyện rõ ràng, khi đó trên mặt cô ta cười rất khoa trương, khiến cho người nhìn vô cùng khó chịu.

    Nghe lời nói đó, thì thấy được tâm tư cùng cách nghĩ của hai người khác biệt như ngày với đêm vậy.

    "Không thể trách em suy nghĩ như vậy được, giữa chúng ta … Dù sao ngay từ đầu cũng là do em đề nghị như vậy trước." Nói đến nói đi, Từ Như Nhân vẫn là nhận mệnh mà đem tội trước ôm đến trên người mình.

    "Ngay từ đầu? Em cho rằng anh rãnh rỗi không có việc gì làm liền đem mình xem như quà sinh nhật đưa cho người khác hủy đi sao?" Cô vốn dĩ không biết, lúc anh nghe thấy cô nói câu đó, trong nội tâm có biết bao vui vẻ. Tuy từ ngày xảy ra chuyện đó đến giờ, biểu hiện ra luôn là đối chọi gay gắt với cô, nhưng kỳ thật toàn bộ tâm tư đã sớm đặt ở trên người cô rồi.

    Bằng không, bất kể cô là thọ tinh hay là công thần, đổi lại là những người phụ nữ khác đưa ra loại yêu cầu này với anh, anh chắc chắn sẽ đem cô ta xách lên taxi tiễn đưa cô ta đi Ngưu Lang điếm rồi.

    Muốn anh xuất tiền có thể, muốn anh bán mình không có cửa đâu!

    "Hả?" Từ Như Nhân mở to mắt, trung thực mà trả lời. "Em cho là mình rất may mắn, có thể ngày đó tâm tình anh tốt, nếu không thì cũng có chút say …"

    Chuyện anh đồng ý, cô cũng rất bất ngờ mà!

    Tào Doãn Anh không nói gì, anh đột nhiên cảm giác mình đi qua bốn năm chỉ có thể dùng hai chữ "ngu xuẩn" để hình dung, cái người phụ nữ họ Phương kia nói không sai, sự hiểu nhau giữa bọn họ rất có vấn đề.

    Còn có, Từ Như Nhân có lẽ là một thiên tài, đối con số rất nhạy bén nhưng đối với chuyện tình yêu tuyệt đối là ngu ngốc đến đáng thương!

    Không muốn lại lãng phí thời gian của mình, càng không muốn bởi vì cô suy đoán sai lầm rồi ý nghĩ của bản thân mình mà mất đi cô, Tào Doãn Anh rất nhanh quyết định trực tiếp nói rõ ràng với cô. "Nếu không phải thích em, anh căn bản không có khả năng đồng ý với em."

    "Thích em?" Biểu cảm của Từ Như Nhân thoạt nhìn càng ngốc hơn rồi.

    "Không phải như vậy thì còn sao nữa? Hay em cho rằng anh rất chán ghét em, giống như những lời đồn đãi trong công ty sao?" Cô thật đúng là dám gật đầu! "Không phải anh chán ghét em, mà là anh chán ghét bộ dạng của em."

    Từ Như Nhân không hiểu. "Đây không phải là giống nhau sao?"

    Tào Doãn Anh liếc mắt, bắt đầu hoài nghi bản thân ngoại trừ năng lực lý giải chênh lệch, thì năng lực biểu đạt của chính mình cũng rất có vấn đề.

    "Anh đã thấy em, bộ dạng mười sáu tuổi của em."

    "Hả?" Cô ngạc nhiên nhìn về phía anh.

    "Lúc cha anh nhận làm người giám hộ của em, anh đã điều tra về em rồi." Anh trung thực thừa nhận. "Trong phần báo cáo điều tra đó có mấy trang nói về cuộc sống của em."

    Từ Như Nhân gật gật đầu, nhưng vẫn đang không hiểu những cái đó với những lời lúc trước anh nói thì có gì liên quan.

    "Lúc em mười sáu tuổi, rất đáng yêu." Thấy mặt cô đỏ lên, anh nhịn không được mỉm cười, không còn trừng mắt dựng mày hung ác muốn đòi nợ như lúc mới vừa rồi nữa. "Lúc thực sự gặp em lần đầu ở công ty, anh rất muốn hỏi tại sao em lại thay đổi nhiều như vậy? Về sau mới biết em không hề thay đổi, chỉ là em đã đem cô gái đáng yêu kia giấu đi. Cho nên anh mới nghĩ hết biện pháp công kích bức tường bảo vệ mà em đã đặt ra kia, hi vọng đem cô gái đáng yêu đó giải phóng ra ngoài."

    Nhìn cô trong lúc khiếp sợ mà nhìn anh, anh hơi nhếch môi, giọng nói cảm thán: "Không nghĩ tới năng lực phòng ngự của em lại mạnh đến như vậy, mặc kệ anh làm cái gì, đều công phá không được."

    "Anh …" Cô cho tới bây giờ cũng không ngờ chuyện lại là như thế này, cô vẫn cho rằng anh chán ghét mình, không tín nhiệm mình, cũng giống như người bên ngoài khinh thị mình.

    "Còn em thì sao, trong lòng em em nghĩ về anh như thế nào?" Anh đổi thành ôm eo của cô, giọng anh khàn khàn nhắc nhở cô. "Bá quân? Ngây thơ? Không thể nói lý?"

    Cô cứng người lại, không có trả lời.

    "Nói anh đem em làm thành bạn trên giường không thể lộ ra ngoài ánh sáng, anh thấy cái này vốn là do em muốn như vậy mới đúng chứ?" Anh hừ lạnh, cánh tay đang ôm cô tăng thêm lực. "Mỗi lần khi ở nhà của em, không khí vốn tốt vô cùng, hôm sau vừa mới đến công ty liền biến trở thành một cô gái mặt lạnh không quen biết, có đôi khi chuyện đó khiến anh nghĩ đến, có phải là do anh trên giường biểu hiện không tốt, không thõa mãn … A, sao em lại đột nhiên đánh người?"

    "Rõ ràng là do anh có một bộ dạng như giải quyết việc chung, như là sợ em dính lấy anh không thả." Từ Như Nhân cắn cắn môi, ủy khuất mà đem cảm giác mấy năm này nói cho anh biết.

    "Là em trước …" Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang khiển trách lên án của cô, Tào Doãn Anh ngừng nói, mà có cố như thế nào cũng không nhớ nổi là giữa hai người có văn bản rõ ràng nào quy định mà có câu "ở công ty không được công khai quan hệ của hai người" hay không, xem ra, lại là hiểu lầm.

    "Anh không ngại công khai ở công ty, chưa bao giờ quan tâm, chỉ cần em đừng nói cái gì mà "chỉ là bạn trên giường"." Có người lãnh đạo "làm gương tốt" đến như vậy, tựa hồ cũng không quá tốt.

    Thấy vẻ mặt đả kích của cô, anh không đành lòng mà nói: "Như thế nào, anh không vô tình như trong tưởng tượng của em, em lại thấy đáng tiếc sao? Anh thấy rõ ràng là em ước gì tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ với anh thì có!"

    "Em không có, chỉ là …" Cô nghĩ tới. "Mỗi lần ở công ty anh chỉ biết hung dữ với em, tìm việc làm khó xử em, em đương nhiên sẽ cho rằng …"

    Nói còn chưa dứt lời, nhưng biểu đạt cũng đủ rõ ràng. Tào Doãn Anh không nói gì, hết thảy đều là do thói hư tật xấu của mình mà rước lấy cục diện ngày hôm nay.

    "Hiểu lầm của chúng ta thật sự rất lớn." Trầm mặc sau nửa ngày, anh chỉ có thể nói như vậy.

    Chỉ vì hiểu lầm một ánh mắt, một thái độ, hai người lại có thói quen khẩu thị tâm phi, cũng khó trách mà xuất hiện một tầng lại một tầng nhiều lần hiểu lầm lớn như vậy, ảnh hưởng đến cách nhìn rõ ràng đối với phần cảm tình này của hai người.

    "Ừ." Từ Như Nhân nhắm mắt lại, có như thế nào cũng không nghĩ tới ý nghĩ trong lòng của anh so với phỏng đoán của mình lại chênh lệch nhiều như vậy, là do cô quá ngốc sao?

    "Về sau có chuyện gì, trực tiếp hỏi anh, dù sao em cũng không sợ anh sinh khí." Anh nhịn không được mà nói rõ, không hi vọng cứ cách một đoạn thời gian hai người lại phải mở một buổi đại hội thuyết mình như thế này nữa.

    "Về sau?"

    Anh liếc về phía cô, giọng điệu bất thiện. "Em muốn từ chức, anh không có ý kiến, nhưng chia tay thì nghĩ cũng đừng nghĩ!"

    "Chia tay?" Bọn họ có quen nhau để mà chia tay sao?

    "Anh cũng đã nói trắng ra như vậy rồi, mà em còn dám lộ ra cái biểu lộ hoài nghi này nữa à!" Lửa giận trong lòng Tào Doãn Anh lại nổi lên, chết tiệt, cô ấy sẽ không nghĩ rằng hai người vẫn là cái gì "bạn trên giường" đó chứ?

    "Nếu chỉ là bạn trên giường như em nói, anh cần phải quan tâm em như vậy sao?" Thấy cô không cho là đúng ngước mắt lên, thật là tức điên người mà! "Anh không hề đem em coi như bạn trên giường, em là bạn gái của anh, ngày mai vào công ty anh sẽ phát công văn thông báo cho tất cả các bộ phận!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: heoniu_teomap, hienbach, Linh22222, PhuongNhung, Viet Anh, Ốc°-°Tiêu và 973 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



Đào Sindy: mua đi :D3 ....
Thư Niệm: =.= ="= =.,=
Đào Sindy: thím có cả bộ sưu tập thì mới đẹp chứ :))
Đào Sindy: thôi mua 1 cái thì đc gì.
Thư Niệm: Cho mượn nèđiểm đấu đi :lol:
Đào Sindy: đấu đi :)) ...
Đào Sindy: Cướp nhẫn của 7 cong kìa :sofunny: ko phải đang sưu tập nhẫn sao
Thư Niệm: Muốn gì à :shock4: nghe mùi nguy hiểm
Đào Sindy: à gọi Ri ư :D4
Đào Sindy: hả??
Thư Niệm: Ri cơ :no: ủi
Đào Sindy: ủi ới...ủi à :))
Thư Niệm: Trù bà ăn mì cả năm :cry2:
Snow cầm thú HD: Để t mua tô mì cho bà :sofunny:
Snow cầm thú HD: :leuleu: ngon giựt lại đi
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 158 điểm để mua Gà quay
Thư Niệm: Quà của bà Du :slap: bà giựt đáng đánh
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 249 điểm để mua Hoa lồng đèn
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=100
Mọi người ủng hộ Nhi nhé ♥
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=403061&p=3302368#p3302368
Cầu cmt, cầu thanks.
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 349 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 359 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Độc Bá Thiên: :yes: đc chứ....ăn thì tốn bn đâu
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên có nuôi nổi k tốn tiền ăn lắm đấy
Tiêu Dao Tự Tại: Ôi tội nghịp uống thuốc chưa
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: mát lạnh bạc hà, sảng khoái dài lâu :))
Độc Bá Thiên: Về với Thiên đi, ôm Thiên qua mùa đông này đi Tiêu Tiêu
Tiểu Linh Đang: ốm rồi
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên : nóng ...
Tiêu Dao Tự Tại: Đang: gió lùa mát cực mát cóng luôn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.