Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 

Cô trợ lý lạnh lùng của tổng giám đốc - Cần Thái

 
Có bài mới 04.07.2014, 16:22
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 01.07.2012, 13:14
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 378
Được thanks: 4181 lần
Điểm: 9.67
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chẳng qua là bạn giường - Cần Thái - Điểm: 10
Chương 9.2

    Bọn họ đương nhiên đã quen biết nhau rất nhiều năm rồi! Ai bảo người em gái mà Trần Sĩ Kiệt thương yêu nhất, công chúa được yêu thương sủng ái nhất "Tổng tập đoàn Phong Thái" lại chính là Trần Ý Hoan người bạn tâm giao tốt nhất của mình chứ! Thế nhưng mà bởi vì quan hệ Trần gia rất phức tạp, cho nên Trần Ý Hoan không muốn đem cô cùng Phương Hạnh Nhạc kéo vào trong mấy chuyện gút mắc giữa lợi ích và tình thân, từ thời mà các cô còn là bạn thân học chung ở trường cấp 3 thì cô ấy gần như đã hạ lệnh cấm tuyệt đối đối với nhưng người thân trong nhà của mình, bất cứ ai cũng không được cho phép tiếp cận cô cùng Phương Hạnh Nhạc, trong đó bao gồm luôn cả cha cùng với các anh trai của mình, ngay cả mối quan hệ với cha cô ấy cũng không thân thiết bằng tình bạn của bọn họ.

    Tuy nhiên mấy năm này khúc mắc trong lòng của Trần Ý Hoan cũng đã được hóa giải hơn phân nửa, nhưng cái quy định bất thành văn này vẫn còn tồn tại. Cô không hiểu, Trần Sĩ Kiệt đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, còn ngay trước mặt của mọi người nói ra mấy câu kiểu "công bố" này, đến cùng nguyên nhân là gì?

    Anh ta không sợ cô đến chỗ Trần Ý Hoan cáo trạng sao? Anh ta vốn rất sợ em gái thân yêu của mình nổi giận kia mà!

    "Trần tổng, đã lâu không gặp." Cô cố gắng nhấn mạnh phần "đã lâu không gặp", không hy vọng chờ sau khi ra khỏi phòng họp này, lại phát sinh mấy lời đồn đại không hợp thói thường truyền ra ngoài.

    "Tiểu Nhân, em nhất định phải nói chuyện lạnh nhạt như vậy sao? Quả thật chúng ta cũng đã rất lâu không gặp mặt nhau rồi, nhưng đó cũng là tự em chủ tâm trốn tránh anh đó chứ? Anh cũng chưa từng làm chuyện gì thực có lỗi với em mà."

    Chết tiệt vậy mà anh ta còn dám bày ra một bộ dạng bi thương nữa chứ? Tự nhiên lại dám nói mấy câu mờ ám hại cô bị hiều lầm như vậy là sao? Cô với anh căn bản chưa bao giờ có chuyện gì để mà phải "thực có lỗi" cả!

    "Trần tổng, tôi cũng không hề làm chuyện gì thực có lỗi với anh cả, tất nhiên cũng không cần trốn tránh anh, tôi nghĩ trong chuyện này nhất định đã phát sinh hiểu lầm gì rồi." Nhất định là vậy, cho nên cô quyết định ngay khi kết thúc cuộc họp sẽ ngay lập tức gọi điện thoại cho cô em gái thân yêu trong lòng anh ta, hỏi một chút xem đầu óc của vị anh hai thân yêu này của cô ấy có chỗ nào có vấn đề hay không đây?

    "Còn nữa, chúng ta bất quá cũng chỉ là từng có vài lần gặp mặt, tôi nghĩ có lẽ cũng không quen biết đến mức có thể gọi được nhũ danh của nhau, chứ chưa nói tới chuyện trong công việc không bàn đến chuyện tình cảm quen biết. Dù cho da mặt tôi có dày tới đâu đi nữa, nhưng cũng biết được Trần tổng có tiếng là một nhà quản lý tuổi trẻ tài cao, từ trước đến nay công và tư phân minh, tất nhiên tôi sẽ không tự đi làm chuyện mất mặt."

    "Tiểu Nhân, em quá khách khí." Trần Sĩ Kiệt hoàn toàn không để ý tới ánh mắt cảnh cáo của cô, nóng lòng muốn đính chính rõ ràng, vẫn cứ tiếp tục bất đắc dĩ mà cười nói. "Quan hệ của chúng ta, làm sao sẽ chỉ là vài lần gặp mặt."

    "Chín lần, chúng ta chỉ gặp mặt chín lần, kể cả ngày hôm nay." Từ Như Nhân tức giận, rất không nể tình mà đánh gãy lời nói của anh ta, chỉ sợ anh ta càng nói càng không thích hợp.

    Không thấy vẻ mặt của những người khác sao? Mà bắt đầu từ lúc nào Trần Sĩ Kiệt lại thích trưng ra cái khuôn mặt vô tội đó đi diễn mấy cái vai đặc sắc như vậy chứ?

    "Tiểu Nhân, em quả thật rất dụng tâm ghi nhớ nha, anh thật sự rất cảm động." Trần Sĩ Kiệt cho dù có nhìn thấy cũng xem như không biết, luôn luôn đắm chìm trong sự cảm động vô hạn của chính mình.

    Từ Như Nhân rất muốn lập tức cầm lấy điện thoại lên mà gọi đi cáo trạng! Người này là sao vậy, da mặt cũng quá dầy đi? Mặc kệ cô nói như thế nào, đều có thể chuyển cuộc đối thoại sang hướng mập mờ là như thế nào? Bộ anh ta đang ước gì bị hết thảy mọi người hiểu lầm sao? Vấn đề là cô không muốn có được không nào!

    "Tồng giám đốc Trần, đùa cũng phải có điểm dừng mới gọi là vui đùa!" Cô nhắc nhở anh ta, tốt nhất không được quá đáng.

    "Tiểu Nhân, anh đối với em là rất nghiêm túc." Trần Sĩ Kiệt vẻ mặt đứng đắn.

    Ai tới giết anh ta đi! Hoặc là ai tới cứu cô cũng được?

    Mà sứ giả chính nghĩa thật đúng là xuất hiện.

    "Trần tổng, nếu như anh là đặc biệt tới tìm trợ lý của tôi để ôn chuyện, cuộc họp hôm nay tôi thấy cũng nên hủy bỏ đi!" Sắc mặt Tào Doãn Anh có chút tức giận, rơi vào trong mắt người khác, tự nhiên sẽ bị cho rằng anh đang là vì hành vi chệch đường ray của Trần Sĩ Kiệt làm trễ nãi chuyện bàn bạc bố trí công việc, chỉ có Trần Sĩ Kiệt phát giác ánh mắt của Tào Doãn Anh nhìn mình, có loại địch ý không liên quan đến chuyện công việc.

    Xem ra, em gái yêu nhà mình quả thật đã nói đúng, khó trách lại gọi điện khẩn muốn anh xuất mã dò xét tin tức, làm hại anh đành phải tự hủy hình tượng cộng thêm chọc giận nam nữ nhân vật chính.

    May mắn là em gái yêu đã phát ra kim bài miễn tử, nếu không thật sự anh không muốn đắc tội với Từ Như Nhân! Nhớ tới lúc trước em gái yêu với trong nhà xảy ra chiến tranh lạnh, cuối cùng bọn họ vẫn phải xin nhờ đến Từ Như Nhân xuất mã mới đạt được sự thông cảm của em gái đấy, người quan trọng như vậy làm sao có thể dám đắc tội?

    Em gái yêu của bọn họ chính là nhược điểm duy nhất bọn họ, vậy mà hết lần này tới lần khác Từ Như Nhân lại chính là khắc tinh của cái nhược điểm duy nhất này, trong nhà bọn họ người nào mà không đem Từ Như Nhân sùng bái tương xứng như chúa cứu thế chứ? Chỉ hy vọng lần này vì phụng mệnh "em gái" xuất mã, Từ Như Nhân cũng đừng có ghi hận mới tốt, nếu không về sau chính mình có gây ra cái họa gì, sợ là có cầu cô cũng vô dụng.

    "Thật có lỗi, tôi luống cuống rồi." Trần Sĩ Kiệt đưa qua ánh mắt tỏ ra áy náy, giống như là đột nhiên phát giác ra hành vi dị thường của mình. "Chúng ta bắt đầu thảo luận thôi!"

    Từ Như Nhân liếc nhìn Tào Doãn Anh, như là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, cầm tài liệu ngồi vào bên cạnh anh, nhưng cô cũng đã có chuẩn bị tâm lý, cuộc họp lần này sẽ rất gian nan.

    Trọng điểm của cuộc họp là dự án tổ chức hợp tác của hai bên, lại được tiến hành vô cùng thuận lợi, song phương rất nhanh đã đàm phán và xác định xong điều kiện, chờ bên "Long Tinh" thiết lập xong bản hợp đồng chính thức, liền có thể ngay lập tức ký kết.

    Đương nhiên thuận lợi như vậy, nguyên nhân chính là do Trần Sĩ Kiệt rất dễ nói chuyện. Từ đầu đến cuối cuộc họp, mặt người nào người nấy của "ngân hàng Phong Thái " đều là méo mó vặn vẹo, người bên "Long Tinh" cũng không có gì tốt hơn, kể cả Từ Như Nhân còn phải chịu đủ mọi người chú mục, chỉ có Trần Sĩ Kiệt từ đầu tới đuôi đều luôn cười mỉm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 22.07.2014, 20:58
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 01.07.2012, 13:14
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 378
Được thanks: 4181 lần
Điểm: 9.67
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chẳng qua là bạn giường - Cần Thái - Điểm: 10
Chương 10

    Dù cho ký cái hợp đồng này đối với công ty tương đương có lợi, nhưng Từ Như Nhân một chút cao hứng cũng không có, tuy thời gian của cuộc họp khá ngắn, nhưng trong cả quá trình cô như đứng đống lửa như ngồi đống than, mới sống có một ngày mà như bằng một năm. Nhiều lần cô cũng nhịn không được muốn đập bàn mà đứng lên, rồi giận dữ hỏi Trần Sĩ Kiệt đến cùng đang làm cái chuyện quái quỷ gì?

    Một đoàn người đi ra khỏi phòng họp, biểu hiện đều là cố gắng che dấu sự mất tự nhiên.

    "Trần tổng, chúng tôi đã đặt sẵn nhà hàng, giữa trưa xin mời các vị lưu lại một lúc ăn bữa cơm cùng nhau." Một trợ lý tổng giám đốc khác của "Long Tinh" sau khi nhận được tín hiệu của thư ký Hoàng, khách khí mở miệng.

    "Vậy sao? Vậy thì không khách khí." Trần Sĩ Kiệt cũng dùng nụ cười cười hồi đáp lại, đột nhiên nhớ tới một chuyện. "Đúng rồi, các vị đã đặt nhà hàng nào vậy?"

    Ánh mắt trợ lý Phương quét về phía thư ký Hoàng, cô vội vàng đáp: "Nhà hàng Thiên Cung ẩm thực Nhật Bản." Cô cũng đã cố gắng nghe ngóng thăm dò qua, vị Nhị công tử Trần gia này thích ăn nhất chỉnh là ẩm thực Nhật Bản, mới quyết định đặt phòng ở đây.

    Cô vừa nói xong, Tào Doãn Anh liền nhíu mày, Từ Như Nhân có chút buồn rầu, Trần Sĩ Kiệt thì là vẻ mặt có bộ dạng "quả là thế".

    "Chuyện này... Có thể đổi địa điểm hay không?" Trần Sĩ Kiệt tỏ ra thật có lỗi mà hướng thư ký Hoàng cười cười, lại chuyển hướng qua Tào Doãn Anh. "Nếu không thì hãy để tôi làm chủ, các vị thấy "nhà hàng Phúc Khánh" thì thế nào? Tào tổng, được chứ ?"

    Nghe anh ta nói như vậy, đôi lông mày đang nhăn lại của Tào Doãn Anh cũng không hề giãn ra, ngược lại lại nhíu lại càng sâu hơn.

    "Trần tổng không hài lòng đồ ăn ở "Thiên Cung"?" Anh giống như chỉ là thuận miệng hỏi, không hề nhìn đến khuôn mặt đang tái đi của thư ký Hoàng.

    "Không phải, cá nhân tôi thì thật sự rất thích ẩm thực tại "Thiên Cung".” Trần Sĩ Kiệt hướng thư ký Hoàng cười cười trấn an. "Nhưng mà Tiểu Nhân không thích ẩm thực Nhật Bản lắm, thêm nữa là cô ấy hoàn toàn không ăn thức ăn sống, nếu đi "Thiên Cung", tôi sợ cô ấy ăn không được vui vẻ."

    Vì sao chủ đề lại một lần nữa quay trở lại trên người cô rồi? Vì cái gì nhất định phải nhẫn tâm hãm hại cô như vậy? Tại sao đang ở trước mặt của mọi người rồi nói vì cô mà đổi sang nhà hàng khác?

    "Trần tổng thật sự là quá khách khí, sao tôi lại có thể không biết xấu hổ mà để cho chuyện chỉ vì vấn đề của cá nhân tôi lại khiến cho mọi người mất hứng được chứ." Hiện tại, cho dù muốn cô ăn hào sống cô cũng có thể không từ nan mà nuốt luôn được ấy chứ?

    "Vậy thì đổi đi! Thư ký Hoàng." Tào Doãn Anh nhàn nhạt đánh gãy lời nói của Từ Như Nhân. "Khó được Trần tổng có lòng như vậy, có lẽ là đã vô cùng để ý người trợ lý này của tôi rồi."

    "Đúng vậy!" Trần Sĩ Kiệt chân thành trả lời, thừa nhận rất thẳng thắn, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt không vui của Từ Như Nhân. "Tiểu Nhân giúp tôi rất nhiều chuyện, tôi vốn rất hy vọng có ngày có thể đem cô ấy giữ ở bên người mà chiếu cố. Vốn sau khi cô ấy về nước, tôi muốn mời cô đến "Vàng bạc đá quý Phong Dương" làm giám đốc tài chính, đáng tiếc cô ấy lại cự tuyệt."

    Lời này vừa nói ra, người bên cạnh liền nhao nhao thấp giọng hô.

    Giám đốc tài chính "Vàng bạc đá quý Phong Dương"? Vị tiểu thư trước mắt này bất quá mới mấy tuổi, có thể gánh nổi cái trách nhiệm này sao? Cái vị Nhị công tử này là nói thật hay giỡn a? Rõ ràng chỉ vì truy người đẹp, ngay cả chức vị trọng yếu như vậy cũng có thể đem ra làm như thẻ đánh bạc vậy sao.

    Càng làm người khác khó hiểu chính là, cô gái đó lại rõ ràng cự tuyệt? Là vì biết tự mình hiểu lấy sao? Dù sao giám đốc tài chính "Vàng bạc đá quý Phong Dương", tiền qua tay là khó có thể tính ra được đó nha!

    "Vậy sao? Trợ lý Từ, một cơ hội tốt như vậy mà cô lại cự tuyệt, chấp nhận đến bên cạnh tôi làm công việc của một trợ lý nho nhỏ, thật đúng là ủy khuất cho cô quá rồi." Giọng nói Tào Doãn Anh rất ôn hoà, nhưng cũng đã đủ làm cho nhưng người có chút nhạy cảm sinh ra sợ hãi rồi, nhất là đối với người hiểu rõ anh như Từ Như Nhân.

    Cô thở dài trong lòng, tình huống hiện tại là như thế nào? Thủ lĩnh hai bên sao đều hướng mũi nhọn lên người một nhân vật nhỏ bé như cô, đây không phải ý muốn nói cho cô biết cô có chắp cánh cũng không thể bay sao?

    Thật là tai họa bất ngờ, trốn cũng trốn không kịp!

    "Tôi tài sơ học thiển, tuổi lại quá nhỏ, kinh nghiệm chưa đủ, ngay cả vị trí trợ lý tổng giám đốc này cũng còn ngồi chưa vững được, huống chi là cái ghế giám đốc tài chính của một công ty vàng bạc đá quý chứ? Trần tổng thật biết cách nói đùa." Lạnh lùng quét mắt liếc tới, nhưng đối phương lại không tiếp thu vào.

    "Thế nào lại là nói đùa được chứ? Tiểu Nhân em trời sinh đã rất nhạy cảm đối với chữ số, chưa nói đến chỉ số thông minh của em cũng hơn người, mặc dù ở trường cấp 3 không chấp nhận nhảy lớp, nhưng kỳ thật đã sớm tiếp nhận hết các kiến thức trong chương trình học đại học rồi, sau khi đi nước Mỹ lại càng là..."

    "Tổng giám đốc Trần!" Từ Như Nhân rất muốn dứt khoát đá anh ta một cước mà, người này hôm nay đến cùng uống nhầm cái thuốc gì rồi? "Hiện tại là anh đang muốn khen ông chủ của tôi đã đào được nhân tài sao? Cũng quá thất lễ đó!"

    "A! Thật có lỗi." Trần Sĩ Kiệt như là bất chợt nhận ra hành động lần này của mình không được thỏa đáng lắm, ngượng ngùng mà hướng Tào Doãn Anh nhẹ gật đầu. "Tôi chỉ là vẫn đang cảm thấy tiếc hận, nhân tài tốt như vậy, lại không thể kéo về làm việc cho tập đoàn nhà mình."

    "Quá khen." Tào Doãn Anh ôn hoà mà trả lời, lại nhìn thoáng qua Từ Như Nhân. "Trần tổng giống như cùng với trợ lý của tôi thật sự rất quen thuộc, ngay cả sự tình lúc còn ở trường cấp 3 cũng biết."

    Trọng điểm là, chuyện mà anh ta vừa mới nói, hết thảy mọi thứ chính mình đều không biết rõ!

    "Đúng vậy! Thời điểm cô ấy còn học trường cấp 3 tôi đã quen biết cô ấy rồi!"

    "Vậy sao? Vậy mà cho tới bây giờ tôi vẫn không nghe trợ lý Từ đề cập qua chuyện này, thật sự là quá khách khí rồi." Tào Doãn Anh thoáng chỉ trích mà nhìn liếc qua.

    Cái nhìn kia, lại làm cho Từ Như Nhân sinh lòng cảnh giác. Cô quả nhiên sẽ bị Trần Sĩ Kiệt hại chết! Cái tên Tào Doãn Anh này không biết lại đang nghĩ lung tung gì nữa rồi.

    "Đó là bởi vì chúng tôi tuy quen biết nhiều năm, nhưng thời gian ở chung cũng rất ít, cho nên cũng không có cái gì đặc biệt để lấy ra nói." Cô cố gắng bày ra dáng tươi cười như "không có gì", trong nội tâm lại trợn trắng mắt.

    Mới vừa rồi không phải cô cũng đã nói rồi sao, bọn họ chỉ gặp qua chín lần! Từ lúc quen biết ở trường cấp 3 đến hiện tại cũng đã mười năm đi qua rồi nha? Mười năm gặp mặt chín lần, giao tình như thế nào cũng có thể nghĩ ra? Làm ơn không cần tạo thêm bất cứ lời đồn đại nào nữa được không, công việc gần đây của cô rất nhiều, không có thời gian nhận sự đối đãi của việc làm nhân vật nữ chính của mấy lời đồn đâu!

    "Tiểu Nhân, anh thật ra rất muốn cùng em ở chung nhiều một chút, nhưng mà em cũng biết, anh có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ mà." Anh thật sự rất muốn cùng cô còn có Phương Hạnh Nhạc bồi dưỡng cảm tình, rất muốn quan hệ thật tốt với các cô những người bạn tốt nhất của em gái mình, chỉ là em gái lại không đồng ý!

    "Nỗi khổ tâm?" Tào Doãn Anh nâng mi, những người khác ở đây cũng có biểu cảm tương tự, những kịch bản tình cảm trong nội tâm mọi người đều hiện hết lên trên mặt, đại khái các loại kịch bản như do môn không đăng, hộ không đối nên đôi tình nhân yêu nhau cứ thế mà bị chia rẽ.

    "Cũng đừng nên bỏ qua một chuyện quan trọng, ai mà không biết Trần tổng nổi danh sủng em gái, chỉ cần là ở cùng em gái, những người khác đều không còn quan trọng nữa." Từ Như Nhân vô lực nói, cô cảm thấy sự tình thật sự là càng tô càng đen. Lời nói kịch tình của Trần Sĩ Kiệt vừa nói vừa nghe quả thật đều không sai, nhưng vào trong tai người khác lại chuyển thành ý nghĩa hoàn toàn bất đồng.

    Cô không tin anh ta sẽ không hiểu, anh ta căn bản chính là cố ý mà.

    "Tiểu Nhân, em đây là đang ghen phải không?" Đôi mắt Trần Sĩ Kiệt tỏa sáng, môi mỉm cười vui vẻ nhìn qua cứ như đang vui vì cô để ý chuyện này, nhưng trên thực tế là dưới đáy lòng đang cười trộm vì cô đã rơi vào bẫy rập.

    Một hồi mọi người giật mình ngộ ra, tựa hồ rốt cục xem mãi cũng hiểu cái xuất diễn trước mắt này.

    Nguyên lai là bởi vì Trần Sĩ Kiệt có tính yêu em gái quá mức nghiêm trọng, cho nên mới để cho bạn gái chính quy là Từ Như Nhân đây ghen tuông rời đi, đến bây giờ còn một mực phủ nhận cảm tình đặc thù giữa hai người!

    "Anh không ăn dấm chua của tôi thì đã tốt lắm rồi!" Từ Như Nhân nhịn không được cãi lại. Trời mới biết mấy người đàn ông nhà này có bao nhiều ghen ghét cảm tình tốt giữa cô cùng Trần Ý Hoan!

    Nhưng lời này vừa mới nói ra, cô đã biết rõ chính mình tiêu rồi.

    Trời ạ, lời này người khác vừa nghe qua, càng giống như hai người thật sự có chuyện mập mờ rồi!

    "Ta đương nhiên ăn." Chỉ duy nhất Trần Sĩ Kiệt mới tiếp thu chính xác ý tứ trong lời nói của cô, cũng rất thành thật gật đầu thừa nhận sự thật là anh ghen với cô, bởi vì em gái rất thích cô, cảm xúc cùng phản ứng chân thật nhất cũng chỉ để cho cô biết mà thôi!

    Bên người có một đạo ánh mắt nóng rực của người nào đó như muốn đốt cháy sạch tất cả, Từ Như Nhân cảm giác như mình đang bị nghiêm hình tra tấn ở bên trong, cô không dám ngẩng đầu chống lại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Tào Doãn Anh, chỉ biết hướng mọi người nhẹ gật đầu, đem đầu sỏ gây nên chuyện này kéo cách xa đến năm bước.

    "Trần Sĩ Kiệt, làm tôi tức giận đối với anh không có chỗ tốt đâu." Cô nhịn không được nói khẽ với anh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 29.07.2014, 19:35
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 01.07.2012, 13:14
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 378
Được thanks: 4181 lần
Điểm: 9.67
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chẳng qua là bạn giường - Cần Thái - Điểm: 10

Chương 10.2

    "Tiểu Nhân, anh là thương nhân, chuyện không có lợi anh sẽ không làm." Trần Sĩ Kiệt ỷ vào dáng người cao lớn hơn so với cô mà nhìn cô cười rất thần bí.

    Anh làm như vậy đương nhiên là có chỗ có lợi! Hơn nữa còn là chính miệng em gái đồng ý nữa, tuyệt đối không có vấn đề.

    "Rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy hả? Có chuyện gì thì nói thẳng ra, ok?" Cô mới không tin cái tên anh hai gian trá này tự nhiên không có chuyện gì lại có thể thay đổi đột ngột như vậy.

    "Thật xin lỗi, đây là cơ mật." Trần Sỹ Kiệt cũng chỉ mỉm cười. "Tiểu Nhân, hay là đi ăn cơm trước được hay không? Anh có chút đói."

    Nghe được câu trả lời của anh, Từ Như Nhân rất tức giận. "Tôi nhất định sẽ đi cáo trạng!"

    "Xin cứ tự nhiên."

   "Sao mà cậu lại không biết được chứ?" Tan việc, đã tắm rửa sạch sẽ Từ Như Nhân liền ngồi phịch trên ghế gần cửa sổ trên sân thượng ôm một chiếc gối lớn, tuy giọng nói có chút mệt mỏi vô lực nhưng vẫn nghiêm khắc chất vấn. "Đó là anh hai của cậu, cậu nghĩ biện pháp trở về quản giáo đàng hoàng cho tốt, đừng có đi ra ngoài gây phiền toái cho tớ."

    Trời mới biết nói hôm nay Trần Sĩ Kiệt quậy một trận như vậy, toàn bộ công ty sẽ lại lưu truyền ra mấy lời đồn đại không bình thường nào nữa đây? Lại còn chưa nói đến chuyện ở đây còn có người bên "Phong Thái", nếu bọn họ cũng quản không nổi cái miệng của mình mà đi đồn đại lung tung, thì tiếng tăm của cô sẽ từ "Long Tinh" mà chuyển đến "Phong Thái" mất.

    "Tớ thật sự không biết!" Bên kia điện thoại Trần Ý Hoan trợn mắt nói lời bịa đặt, phủi sạch trách nhiệm không còn một mảnh. "Anh hai cũng không có nói với tớ."

    Đây là lời nói dối, Trần Sĩ Kiệt đương nhiên có nói với cô, hơn nữa ngoại trừ chuyện ngày hôm nay còn có nói những thứ khác nữa.

    "Vậy cậu đi hỏi đi, thuận tiện quản thúc còn phải quản giáo lại anh ta nữa, phải uy hiếp anh ta, tớ mặc kệ cậu dùng biện pháp gì, phải làm sao để chuyện ngày hôm nay không được tái diễn lại lần nữa!" Một lần đã là quá đủ đối với sức chịu đựng của cô rồi!

    "Được rồi, tớ biết rồi." Đáp ứng qua loa, nhưng trong lòng của Trần Ý Hoan có một vấn đề trọng yếu hơn muốn hỏi cô. "Vậy hôm nay anh hai đùa dỡn như vậy, vị boss lớn kia của cậu không làm khó dễ gì cậu à?"

    Đây mới là mục đích thực sự của cô có được không nào? Người phụ nữ của mình bị một người đàn ông như vậy nhiệt liệt tỏ ý, Tào Doãn Anh có phản ứng gì hay không? Nghe anh hai nói, tuy lúc đó Tào Doãn Anh cũng không có có cử chỉ gì đặc biệt, nhưng thân là đàn ông trực giác nói cho anh biết, Tào Doãn Anh thế nhưng lại vô cùng chú ý!

    "Không có." Nếu như một ánh mắt như muốn lăng trì cô không được tính vào thì đúng là không có gì, Tào Doãn Anh hoàn toàn chính xác không tỏ ra có bất cứ ý kiến gì, chỉ là công việc trên tay cô đột nhiên trở nên rất nhiều. Bất quá, cô đối với tình huống này đã thành thói quen rồi. "Hoan, anh hai cậu thất thường như vậy không phải là do chủ ý của cậu đó chứ?"

    Cũng đúng, bản thân mình chắc bận rộn đến ngốc rồi, từ trước đến nay Trần Sĩ Kiệt luôn nhất nhất nghe lời của em gái, mà Trần Ý Hoan cũng có mười phần lý do để xúi giục có thể vì muốn nhìn thấy trò hay của cô cùng Tào Doãn Anh.

    "Đương nhiên không phải!" Trần Ý Hoan rất tự nhiên ngây thơ phủ nhận tất cả, thiếu chút nữa đã quên mất chuyện một chút mờ ám như vậy làm sao có thể giấu diếm được Từ Như Nhân chứ? Nhưng dù cho cô ấy có đoán được, thì cô cũng muốn giả ngu đến cùng. "Đúng rồi, cậu ở "Long Tinh" làm việc có thấy vui vẻ không?"

    "Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?" Từ Như Nhân trầm mặc một, hai giây.

    "Không có! Ngày đó không phải cậu nói cậu chỉ tính ở đó làm bốn năm trả lại ân tình, vậy còn về sau này thì sao?" Trần Ý Hoan hỏi rất tự nhiên, giống như là lơ đãng nghĩ đến vấn đề này.

    Trên thực tế, hôm nay anh hai đã kể với cô rất nhiều chuyện ngoại trừ chuyện giằng co cùng Tiểu Nhân, còn nói với cô những thứ khác. Nếu không phải bởi vì chuyện của Tào Doãn Anh khiến cho cô có hứng thú đối với công việc của Tiểu Nhân, cô còn thực không biết, ở "Long Tinh" Tiểu Nhân lại là bị khi dễ bắt nạt đến như vậy.

    Nếu như chỉ mặc kệ vậy thì thôi, nghe anh hai nói, cái tên Tào Doãn Anh kia cũng thường thường đi chèn ép Tiểu Nhân, đối với cô làm đề ra vài yêu cầu vô lý, thật là quá đáng!

    "Tiểu Nhân, lúc trước mấy anh cùng với mình có đề cập qua, hỏi xem cậu có ý nguyện đến "tập đoàn Phong Thái" làm việc hay không. Đương nhiên, nếu cậu muốn làm ở công ty nào khác cũng có thể, dù sao cha con nhà tớ luôn luôn làm đúng tiêu chuẩn thương nhân, hiện tại bất cứ chỗ nào có thể làm ăn có lời hầu như đều có gom góp một chút vốn, tùy cậu lựa chọn."

    Trần Ý Hoan rất thật tình và thành ý không hi vọng bạn tốt tiếp tục ở lại cái loại địa phương không thiện cảm như vậy để tiếp tục làm việc, rồi mất đi một Tiểu Nhân có tình có nghĩa, tự nhiên lại phải làm việc bốn năm như vậy, nếu là cô, quản anh ta có cái ân tình khỉ gió gì, dám làm như vậy đối với cô, không đem cao thấp trong công ty náo đến long trời lỡ đất mới là lạ!

    "Hôm nay cậu hơi lạ đấy." Vốn dĩ Từ Như Nhân vẫn còn đang suy nghĩ mơ màng, bởi vì lời hỏi thăm lạ thường của Trần Ý Hoan mà thần trí quay về. "Sao bà cụ non lại đột nhiên hỏi một số chuyện bình thường không hỏi tới vậy?"

    "Chính vì bình thường không hỏi, nên hiện tại vừa vặn có cơ hội liền hỏi một lần luôn ấy mà!" Trần Ý Hoan thuận miệng nói qua loa. "Việc này các anh ấy trước kia rất lâu cũng đã đề cập qua rồi, chỉ là lúc đó tớ đã nói công việc bây giờ của cậu đang làm rất tốt, cũng không muốn phiền cậu, hiện tại biết rõ cậu chỉ làm ở chỗ đó bốn năm, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài mà! Nhân tài tốt như cậu vậy, tớ đương nhiên là muốn kéo về công ty nhà mình chứ!"

    Hơn nữa nếu Tiểu Nhân vào "Phong Thái", có cô làm chỗ dựa, ai dám bất kính đối với Tiểu Nhân! Còn tốt hơn ở "Long Tinh" bị người khác nói ra nói vào khó nghe như vậy, công việc đã phải loay hoay tối tăm mặt mũi còn bị người khác ghen ghét phá đám.

    "Không phải cậu vốn rất không thích tớ với mấy người nhà chuyên đeo bám kia của cậu có nhiều liên hệ với nhau sao, bây giờ sao lại lấy gạch tự đập chân mình vậy? Không sợ nguyên cái đội vệ sỹ cùng những kẻ thích đeo bám kia của gia đình cậu đến đây tạo lập quan hệ lôi kéo tình cảm của tớ nữa rồi hả?"

    "Không sợ." Khúc mắc của cô đã được giải khai, chỉ sợ là Từ Như Nhân lại cảm thấy phiền, dù sao đống thân thích nhà mình kia số lượng cũng nhiều, nghe đâu còn hay đi khắp nơi lãng phí nước miếng mất cả ngày. "Nếu như cậu cảm thấy phiền muốn tránh, tớ cũng không phải không có biện pháp."

    Hạ xuống "lệnh bảo hộ", khoanh vùng một ít người không có phận sự cách xa cô mười mét.

    "A, ngược lại cậu cũng đã khôn khéo không ít." Bị lời nói của bạn tốt chọc cười, Từ Như Nhân lại thả lỏng mà ngồi phịch trong đống gối ôm.

    "Còn cười? Muốn hay không nói một câu!"

    "Tiểu thư, tớ không thiếu công việc được không nào?" Cô ấy gấp cái gì? "Chỉ cần cậu chú ý anh hai của cậu thật tốt là được rồi, đừng để cho anh ta lại đến trước mặt của tớ đùa nghịch nữa, tớ sợ tớ sẽ nhịn không được mà đá người đó."


Đã sửa bởi linda11311 lúc 31.07.2014, 15:26.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: capedbib, cona18, hongbac, hongyu, Hoài hoài.j, Jasmine D, jj_hw0707, juntk01, little_girl91, Loannana, lylygau, Lưu Mơ, mot minh, Muoi, natalicao, pym lee, snow33, zukichen và 1235 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Snow cầm thú HD: Giải thưởng siêu bự cho mùa giáng sinh :D4
Shop - Đấu giá: Dung Cảnh vừa đặt giá 500 điểm để mua Bánh kem 3 con thú
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 174 điểm để mua Ghế cây
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 350 điểm để mua Lồng đèn vàng
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 210 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Ma Nhỏ: Lâu lâu mới lên chưa gì đã bị bom
Ma Nhỏ: Í í  .. mới đi có cái mà không biết mình bị bomb
LogOut Bomb: Windwanderer -> Nhok Alone ( Bin)
Lý do: cẩn thận lựu đạn
Nhok Alone ( Bin): Xin chào ...
Thư Niệm: Bất an
Ma Nhỏ: ....
Shin-sama: hồi hộp
Shop - Đấu giá: phinny vừa đặt giá 204 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Thư Niệm: Phan là thành viên mới nên ko dẫn link đc :)) có gì phan pm nhờ mod
__Phan__: chỉ là link bài viết mà ta @@
__Phan__: là sao @@
__Phan__: Xin lỗi bạn, nội dung bài này chứa thông tin (hoặc chứa đường link) vi phạm quy định. Tài khoản của bạn có thể bị khoá vĩnh viễn nếu bạn vẫn cố tình phát tán tràn lan (spam) nội dung này.

Nội dung spam được tìm thấy trong bài là xxx
Thư Niệm: Quà noel
Đào Sindy: Quà gì thế :D2
__Phan__: sao bỏ link vào thì không đăng tin nhắn được nhỉ @@
__Phan__: Mọi người ủng hộ truyện mình với nhé.
Truyện Thuần Việt: Anh có thích em không?
Cám ơn mn nhiều <3
__Phan__: ư ư
Thư Niệm: Nhận được quà rồi Q nhá :bird: còn ống tiêu bạch ngọc của tuôi đâu :cry2:
Đường Thất Công Tử: 10k đứt ruột :lol:
Cô Quân: Mời you tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Chơi game kiếm điểm
Game giải đố có thưởng
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Nminhngoc1012: Em cầu bao nuôi ~*o*~
Nminhngoc1012: Sếp hét giá vậy em sợ, em ko dám mua
Nminhngoc1012: sếp mua rồi tặng em đi sếp ;)
Đường Thất Công Tử: chuẩn bị 8k - 10k đi :lol:
Kyz: @tuantrinh: Bao tiền thế ạ?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.