Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 

Cô trợ lý lạnh lùng của tổng giám đốc - Cần Thái

 
Có bài mới 22.06.2014, 23:43
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 01.07.2012, 13:14
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 378
Được thanks: 4181 lần
Điểm: 9.67
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chẳng qua là bạn giường - Cần Thái - Điểm: 10
Chương 8

    Trong đầu của các cô, một cô gái như Từ Như Nhân quả thật chẳng khác gì một báu vật từ trên trời rơi xuống cả! Cô ấy đáng yêu, thông minh, tỉnh táo lại lanh lợi, căn bản là hoàn mỹ đến mức không tìm được một khuyết điểm nào, nếu các cô là đàn ông chắc chắn sẽ đem cô ấy về nhà làm bà xã của mình, cho nên các cô tin tưởng rằng, sẽ không có người nào ngốc đến nổi xem cô ấy giống như "bạn trên giường" hết!

    "Cậu lại tái phát cái bản tính mê trai của mình rồi đó à?" Vẻ mặt Phương Hạnh Nhạc khinh thường mà đẩy khuôn mặt Trần Ý Hoan khiến cô tỉnh lại khỏi sự mơ mộng quá đà. "Tiểu Nhân vừa mới nói rõ ràng là ngày sinh nhật 23 tuổi đó của cậu ấy, mà cậu ấy đã sớm vào làm tại "Long Tinh" được một năm rồi!"

    Vậy là cái trận thiên lôi địa hỏa này không được chấn động lắm nha, phải sau tận hơn một năm làm việc mới phát huy tác dụng ?

    "Chắc là vì phải kiềm chế do mấy cái nguyên tắc văn phòng nhàm chán đó chứ gì nữa!" Vẻ mặt Trần Ý Hoan không phục mà phản bác. "Việc cấp trên với cấp dưới quen nhau, hiển nhiên sẽ khiến người khác chú ý!"

    "Không cần phải đoán nữa." Từ Như Nhân nghe xong không biết nên khóc hay nên cười, nhất là cái vụ "tình cảm chốn văn phòng" kia, chỉ tiếc là giữa bọn họ chưa hề đến mức của bốn chữ "tình cảm lưu luyến" này, chính bản thân cô cũng không cảm nhận được cái cảm giác được ở bên cạnh người yêu thương. "Kỳ thật anh ấy rất chán ghét tớ."

    "Cái gì?"

    "Cậu nói cái quỷ gì vậy?"

    Hai tiếng kêu sợ hãi bất đồng đồng thời vang lên, ánh mắt của hai người bạn tốt nhìn về phía cô đều có cùng một cảm xúc là không thể nào tin được.

    "Ngay từ đầu, sắc mặt của anh ấy đối với tớ hình như không chút thay đổi, cho thấy rõ quan điểm sẽ không bởi vì mối quan hệ với chú Tào mà đối với tớ có chút nào dung túng, ngoại trừ công việc, những lúc khác anh ấy rất ít khi để ý đến tớ." Ngược lại chính bản thân mình, lại bởi vì khoảng cách quá thân cận, rồi do tò mò mà dần dần từ quan sát con người rồi đến quan sát nhân cách, rốt cuộc không thoát khỏi được nữa.

    "Như vậy mà cậu còn …" Trần Ý Hoan trợn tròn mắt. "Mà anh ta lại cũng chịu đồng ý với cậu, đáng lẽ phải rất chán ghét cậu mới đúng nha!"

    "Cái ngày đó khi anh ấy đồng ý với tớ, kỳ thật tớ cũng rất bất ngờ." Từ Như Nhân nhún vai. "Có lẽ bởi vì thời điểm đó chúng tớ đều bề bộn ngày đêm bắt buộc phải ở chung một chỗ, anh ta đối với tớ có chút áy náy! Hơn nữa lúc đó anh ấy cũng vừa mới chia tay với bạn gái, cho nên … Bất kể như thế nào, sau ngày hôm đó hai người chúng tớ đều rất ăn ý không hề nhắc đến, sau đó hình như …" Cô bất đắc dĩ mà cười cười, cũng không nói lời nào.

    "Ý của cậu là, mối quan hệ của hai người các cậu thật sự chính là thỉnh thoảng lên giường, sau khi xuống giường thì lại giống như bình thường giữ mối quan hệ xa cách giữa thủ trưởng với cấp dưới?" Thấy Từ Như Nhân thật sự gật đầu xác nhận, cái cằm của Trần Ý Hoan chỉ thiếu điều không rơi thẳng xuống đất mà thôi.

    Đây là Từ Như Nhân mà cô biết sao? Còn có, người đàn ông kia là mắt bị mù sao? Thực sự đối xử với cô ấy như vậy?

    "Tiểu Nhân, đây chính là điều mà cậu muốn sao?" Phương Hạnh Nhạc nghiêm túc hiếm thấy, giọng điệu vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại mang theo sự tức giận nhàn nhạt, chắc chắn là nhằm vào cái người đàn ông nào đó không biết quý trọng người bạn tốt của mình.

    Từ Như Nhân vò vò tấm chăn lông trên người, có chút không được tự nhiên cười cười, thật sự cô không muốn nói dối với những người bạn tốt này.

    "Không phải." Cô thừa nhận cái mình muốn không chỉ có như thế. "Nhưng tình huống trước mắt chính là như vậy."

    "Sao cậu lại tiêu cực như vậy!" Trần Ý Hoan oa oa kêu to, cảm thấy tình cảnh này không phải là không thể thay đổi. Cô ấy là Từ Như Nhân nha! Trong suy nghĩ của cô, bất kệ chuyện lớn hay nhỏ thì một thiên tài như cô ấy đều có biện pháp để tỉnh táo xử lý tốt tất cả!

    Những chuyện khác đã vậy thì trong chuyện cảm tình làm có thể nhút nhát như vậy được chứ?

    "Tiểu Nhân, cậu đần quá." Phương Hạnh Nhạc rất không nể tình mà phê bình.

    Từ Như Nhân lườm hai cô bạn, không muốn trả lời vì kỳ thật chính bản thân các cô ấy trên lĩnh vực tình cảm cũng đâu có thông minh hay tích cực gì đâu kia chứ.

    "Mẹ của tớ sau khi qua đời, đã nhờ chú Tào làm người giám hộ của tớ, chuyện này xem như tớ thiếu anh ấy một cái ân tình." Từ Như Nhân đột nhiên nhắc tới chuyện này, vẫn là khuôn mặt tươi cười như trước. "Lúc tớ ở Mỹ, cũng là chú Tào chiếu cố tớ, thời gian bốn năm đó, tớ rất biết ơn ông ấy."

    "Cậu đừng có nói với tớ rằng, cậu vì báo ân cho nên tự nguyện hiến thân cho con trai của ông ấy nha!" Nếu cô ấy dám xác nhận lời nói này, Trần Ý Hoan sẽ rất cam tâm tình nguyện cùng Phương Hạnh Nhạc cùng nhau liên thủ mở cái đầu của Từ Như Nhân ra xem là chỗ nào đã xảy ra vấn đề.

    "Đương nhiên không phải." Từ Như Nhân bật cười, tại sao mà những người vốn không có kinh nghiệm về mặt tình cảm như các cô ấy sau khi biết được chuyện tình cảm của cô, liền ngay lập tức đối với người như cô đây mà tỏ ra nghi ngờ được chứ? "Chú Tào chiếu cố tớ bốn năm, cho nên tớ quyết định cũng vì "Long Tinh" trả giá bốn năm, đến sinh nhật năm nay của tớ là kết thúc."

    Dừng một chút, Từ Như Nhân giống như đang tự thuyết phục mình mà nói nhỏ. "Nếu như đến lúc đó, quan hệ của tớ cùng Tào Doãn Anh vẫn chỉ dừng lại tại vị trí hiện tại, tớ sẽ dứt khoát rời xa anh ấy."

    "Cậu cảm thấy thế nào?"

    "Không được tốt lắm." Phương Hạnh Nhạc đi tới một góc ghế sa lon ngồi xuống, không có để ý tới cô gái bên cạnh đang tận lực hạ thấp giọng nói.

    "Sao có thể không được tốt lắm? Tiểu Nhân nói cậu đều đã nghe rồi đó, cậu không muốn làm chút gì đó sao?" Bằng với điều kiện của Từ Như Nhân, tình trạng hiện tại thật sự quá ủy khuất cho cô ấy.

    "Không được." Chuyện tình cảm, người bên ngoài tốt nhất không nên nhúng tay vào.

    "Nhạc Nhạc!" Trần Ý Hoan có chút bức xúc, tức giận cô bạn không chịu đồng thanh phối hợp với mình. "Chẳng lẽ cậu không muốn giúp đỡ Tiểu Nhân sao? Ít nhất cũng phải làm cho cái tên đàn ông kia biết rõ anh ta như vậy đối với Tiểu Nhân là có bao nhiêu ngu xuẩn chứ?"

    Phương Hạnh Nhạc liếc nhìn cô một cái, càng nhìn lại càng mờ ám. Sau khi ăn chút gì, rồi uống thuốc, tinh thần Từ Như Nhân hơi mơ màng, lại bò vào giường đi ngủ.

    "Nếu như chỉ là bạn trên giường, sẽ chạy tới chiếu cố cả đêm sao?" Phương Hạnh Nhạc quăng một cái ánh mắt tỏ ý "cậu là đồ đần", rồi không thèm để ý tới Trần Ý Hoan nữa.

    "Cái gì?" Trần Ý Hoan ngẩn người. "Cậu cũng đâu có nói với tớ chứ!"

    "Tớ nói là, khi tớ tới, hai người bọn họ ngủ ở cùng một chỗ." Phương Hạnh Nhạc cảnh cáo mà liếc cô ấy một cái. "Cậu nói nhỏ thôi, muốn đánh thức người bệnh sao?"

    "Tớ làm sao biết …" Trần Ý Hoan giảm thấp giọng nói xuống, trông hết sức uất ức. "Anh ta chăm sóc Tiểu Nhân cả đêm sao? Hai người bọn họ nhất định là có chút gì đó, không giống như Tiểu Nhân nói!"

    "Nghe lời nhắn nhủ của anh ta, hẳn là đã ở đây cả một đêm." Phương Hạnh Nhạc rất thư thái chuyển trang tiếp tục đọc quyển tạp chí, nhớ tới đoạn đối thoại buổi sáng với Tào Doãn Anh kia -- lại hiểu rõ tình trạng của Từ Như Nhân như vậy, ngày hôm qua hẳn là anh ta đã đặc biệt tới chăm sóc cô ấy đây mà. "Cho nên tớ nói cậu đó không cần làm cho mọi chuyện rồi tung hết cả lên đâu, bọn họ đang rất tốt."

    "Thế nhưng mà nghe Tiểu Nhân nói, có chỗ nào tốt đâu chứ?" Trần Ý Hoan nhịn không được kháng nghị.

    "Người trong cuộc vui vẻ là tốt rồi." Phương Hạnh Nhạc từ sau quyển tạp chí trừng cô một cái. "Cậu không nên càng giúp càng lộn xộn, bằng không thì đến lúc đó chọc giận Tiểu Nhân, tớ cũng mặc kệ."

    Cô gái này, hôn nhân của mình hạnh phúc mỹ mãn thì lại giống như cũng ước gì tất cả mọi người cũng giống như cô ấy vậy, ngây thơ đến thiếu điều muốn đánh.

    "Tớ là nhịn không được!" Trần Ý Hoan mới không thèm để ý tới sự cảnh cáo của Phương Hạnh Nhạc. "Hơn nữa sinh nhật của Tiểu Nhân cũng chỉ mấy tháng là đến rồi, nghe ý tứ trong lời nói của cậu ấy, hai người bọn họ căn bản chính là đang cùng nhau chơi một trò chơi kỳ quái, người này thì không biết người kia yêu mình, người kia cũng không biết người này yêu mình, đó thật là lãng phí thời gian!"

    "Trần Ý Hoan, đó là "chuyện riêng" của Tiểu Nhân." Mang cả tên họ ra gọi, Phương Hạnh Nhạc hi vọng cô gái này có thể nhận rõ sự thật, an phận một chút.

    "Tớ biết rồi, nhưng mà chuyện của Tiểu Nhân cũng chính là chuyện của tớ!" Trần Ý Hoan cười vô cùng ngọt ngào, ngọt ngào như mật, nhưng chỉ nhận được sự khinh bỉ của Phương Hạnh Nhạc.

    "Nếu xảy ra chuyện gì thì đừng có mà tìm tớ khóc lóc kể lể!" Gỗ mục! Tớ mặc kệ cậu.

    "Tớ không có vô dụng như vậy." Cũng sẽ không ngốc đến nỗi đi tìm cô gái chỉ biết bỏ đá xuống giếng này mà khóc lóc!

    Tốt rồi, cô phải suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc nên làm như thế nào để "trợ giúp" đây?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 26.06.2014, 23:23
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 01.07.2012, 13:14
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 378
Được thanks: 4181 lần
Điểm: 9.67
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chẳng qua là bạn giường - Cần Thái - Điểm: 10
Chương 8.2

    Lầu 35 phòng tổng giám đốc, hôm nay không khí có chút nặng nề.

    Thư ký Hoàng mang phần văn kiện khẩn cấp đi vào đưa Tào Doãn Anh xem qua, trong quá trình chờ đợi, cô không khỏi nhớ tới trợ lý Từ người hôm nay không tới đi làm.

    Ngày hôm qua tổng giám đốc nhắn cho cô một tin ngắn gọn nói cô tìm một người đưa trợ lý Từ đi khám bác sĩ, lại muốn người đó tìm cách đem chìa khóa nhà của cô ấy mang về, nói là trợ lý Từ sống một người một mình, nên còn tìm một người chăm sóc tạm thời đến nhà chăm sóc cho cô ấy. Nghe ra thì thật là giống một người sếp tốt biết quan tâm cấp dưới, nhưng so với thái độ thường ngày anh đối xử với trợ lý Từ, tựa hồ lộ có chút ân cần quá mức.

    Hơn nữa sáng nay, cũng đã qua giờ làm việc tổng giám đốc mới gọi điện thoại đến nhắn với cô là mình sẽ đến trễ chút. Tình huống đột ngột phát sinh buổi sáng nay, thật sự làm cho cô khó mà không suy nghĩ được.

    Nghe nói ngày hôm qua trợ lý Từ bị tổng giám đốc trách mắng trong phòng họp, thế nhưng sau khi đã đuổi được con người ta ra ngoài, thì ngay sau đó chính là cái tin nhắn ngắn đầy mùi mờ ám kia. Cái này khiến cô cũng không hiểu nổi tổng giám đốc đối với trợ lý Từ đến tột cùng là tốt hay là không tốt nữa.

    "Mang ra đi!" Sau khi kiểm tra và ký tên, Tào Doãn Anh đưa tới trước mặt thư ký Hoàng. "Đúng rồi, đợi một chút cô hãy gọi cho trợ lý Từ, hỏi thăm tình trạng của cô ấy một chút xem, nếu như vẫn chưa khỏe hơn, nói cô ấy ngày mai cứ nghỉ thêm một ngày, đưa công việc của cô ấy chuyển sang cho tôi."

    "Dạ." Thư ký Hoàng gật gật đầu, nhớ tới một chuyện. "Tổng giám đốc, bây giờ trợ lý Từ là do nhân viên điều dưỡng tạm thời chăm sóc sao?"

    Tào Doãn Anh ngẩng đầu, bộ dáng lạnh nhạt khiến cho thư ký Hoàng kinh hãi, trực giác chính mình hỏi sai rồi.

    "Hình như có bạn thân qua nhà chăm sóc cho cô ấy rồi, tôi cũng không có tìm người khác chăm sóc nữa." Tào Doãn Anh dừng lại một chút, như là không vui rồi lại mở miệng. "Đợi một chút cô thuận tiện hỏi cô ấy có cần người đi qua hỗ trợ hay không, nếu như bạn thân của cô ấy đi rồi, thì kêu nhân viên điều dưỡng đi qua nhà của cô ấy."

    Cô gái buổi sáng kia không biết có còn ở đó với cô hay không, nếu lỡ như đã đi rồi, chẳng phải lại chỉ còn một người là cô sao? Nhớ tới bộ dạng đêm qua của cô, tuy buổi sáng đã giảm sốt, nhưng cũng khó đảm bảo sẽ không tái phát trở lại.

    "Dạ." Thư ký Hoàng bị anh nhìn chằm chằm mà làm cho nội tâm sợ hãi, vội vàng nhắc nhở chính mình đừng bao giờ nhiều lời như vậy nữa. "Nếu không có chuyện gì khác nữa, bây giờ tôi sẽ đi gọi điện ngay."

    "Đi ra ngoài đi!"

    Nguyên muốn đem tâm tư quay lại công việc trên bàn, lại không tự chủ được mà quay đầu lại phía chiếc điện thoại di động.

    Có nên gọi điện thoại tới đó hay không? Nhớ tới bộ dáng tái nhợt đêm qua của cô vừa ho khan vừa nôn ói, anh đã vô tình nhíu mày mà chính bản thân cũng không hề phát giác ra. Nhưng vừa nhấc điện thoại lên, thì lại nhớ tới cô không phải chỉ có một mình ở nhà, hai cô gái gặp được vào buổi sáng kia, đều đã tới, có lẽ sẽ lưu lại chăm sóc cô chứ?

    Hơn nữa buồn cười nhất chính là, ngoại trừ công việc, bọn họ chưa từng nói chuyện khác qua điện thoại.

    Nghĩ đến đây, tâm trạng của anh càng thêm tồi tệ hơn.

    Từ trước đến nay anh làm việc gọn gàng chính xác, ghét nhất sự hỗn độn không rõ ràng, dây dưa dài dòng, bởi vì anh hoàn toàn không có cái mà người ta hay gọi là "tính nhẫn nại", không nghĩ tới mình lại sẽ cùng một cô gái dây dưa nhiều năm như vậy.

    Càng giận chính là, cũng đã nhiều năm như vậy, anh vẫn không rõ trong lòng người phụ nữ này đến cùng là đang suy nghĩ cái gì!

    Điện thoại bị một lực quá lớn thả lại trên bàn, người đàn ông nhếch đôi môi quyến rũ, dốc sức chuyên chú trở lại công việc trên bàn, không còn cố thử cầm lấy điện thoại nữa.

    Mặc kệ cô ấy!

    Chỉ nghỉ ngơi một ngày, Từ Như Nhân liền trả phép đi làm. Trên thực tế, sau khi ngủ ở nhà cả ngày, người cô đã khá nhiều, ngoại trừ vẫn còn ho khan như cũ, thì đại khái những cái khác đều đã khỏe lên.

    "Trợ lý Từ?" Quan Na Na vừa thấy Từ Như Nhân đi ra khỏi thang máy, liền bay vượt qua mà chạy vọt tới bên người cô. "Sao chị lại tới đây? Không phải được nghỉ ngơi thêm một ngày nữa sao? Bệnh cảm mạo của chị hết rồi sao?"

    "Tôi tốt hơn nhiều rồi, dù sao ở nhà cũng chỉ có nằm, còn phải tự bản thân mình lo ba bữa cơm, còn không bằng tới công ty, ít nhất còn có em sẽ giúp chị vẫn dễ dàng hơn." Từ Như Nhân cười rất thanh nhã, tiếng nói so ngày thường có hơi khàn khàn hơn một chút.

    "Không có vấn đề! Trợ lý Từ giữa trưa muốn ăn cái gì?" Nghe cô nói như vậy, Quan Na Na lập tức đem những việc đang làm dở đặt xuống, chuẩn bị thi hành sứ mệnh được giao.

    "Chị muốn ăn cơm đùi gà chiên, nhớ gọi thêm cơm cho chị nha." Liên tục hai ngày đều bị buộc phải ăn cháo loãng, cô vô cùng muốn ăn một ít món ăn ngon vị đậm đà để khôi phục thể lực.

    "Bây giờ mà đã thảo luận chuyện cơm trưa, không phải là quá sớm sao?"

    "Tổng giám đốc?" Quan Na Na ngẩn người, có loại cảm giác áy náy như đang làm chuyện xấu bị bắt tận tay vậy, nhưng mà rõ ràng hình như bây giờ vẫn chưa tới giờ làm việc mà.

    "Sớm." Nghĩ đến sự chăm sóc đêm hôm đó của anh, thái độ của Từ Như Nhân so với ngày thường có chút nhu hòa hơn.

    Cô như vậy thật ra lại khiến Tào Doãn Anh phản ứng không kịp, đã thành thói quen là mỗi lần gặp mặt thì cô sẽ dùng thái độ lạnh nhạt công thức hoá để đối mặt với mình, thái độ hiện tại lại làm cho anh nhất thời không tiếp nhận được.

    "Cô theo tôi vào đây."

    Từ Như Nhân không nói nhiều, mang theo tập công văn đi theo phía sau tiến vào phòng làm việc của anh.

    Sau khi ngồi vào ghế da, Tào Doãn Anh lại đột nhiên trầm mặc. Cảm giác giống như có rất nhiều lời muốn hỏi cô, rồi lại nhớ đến hiện tại đang là trong công ty, mà ở công ty không được bàn luận việc riêng tư, hình như đây cũng là nguyên tắc làm việc của cô.

    Nhưng những lời muốn nói lại khiến anh buồn bực phập phồng không yên, không nói thì lại thấy không thoải mái!

    Một hồi âm thanh ho khan, lại làm cho anh phục hồi tinh thần.

    "Cảm mạo còn chưa khỏe, em đã vội vã đến đi làm làm cái gì?" Anh cũng không quên bộ dáng suy yếu đêm hôm trước lúc đó cô vừa ho lại vừa ói, tuy nhiên ngày hôm qua đã nghỉ ngơi một ngày, nhưng cũng không thể nào khỏe lên nhanh như vậy?

    Tuy giọng nói rất khó chịu, nhưng làm sao mà cô có thể không nghe ra đây chính là sự quan tâm của anh đối với mình chứ? Cho nên giọng nói của Từ Như Nhân cũng ôn hòa lại, không cùng anh đôi co.

    "Ngày hôm qua em đã ngủ một ngày rồi, cũng đã tốt hơn nhiều."

    Cố tình ngay lúc nói vừa xong, cổ họng lại có một hồi ngứa, làm cho cô ho đến không kềm chế được.

    "Như vậy mà em nói là mình đã tốt hơn nhiều?" Tào Doãn Anh mặt lạnh nheo mắt lại, nhưng thấy cô ho đến đáng thương như vậy, cũng chỉ có thể lấy ra mấy thứ đồ đã sớm chuẩn bị đưa về phía cô.

    Thật vất vả mới ngừng ho lại, Từ Như Nhân nhìn thấy trên tay anh một cái hộp sắt nhìn rất quen mắt, rất muốn làm như không thấy.

    "Cầm lấy nhai đi." Đã sớm thấy được sự kháng cự trên mặt cô, Tào Doãn Anh không cho cự tuyệt mà đem đồ nhét vào trong tay cô. "Ngay bây giờ liền nhai."

    Trong lúc anh hung dữ nhìn chằm chằm vào cô, Từ Như Nhân đành phải mở cái hộp ra, lấy một miếng kẹo ngậm thả vào trong miệng. Lúc đầu thì cũng còn được, nhưng sau khi lớp đường bên mặt ngoài tan hết, nét mặt của cô cũng bắt đầu nhăn nhó theo.

    "Không được nhổ ra." Như là sớm đoán được tính toán của cô, Tào Doãn Anh lạnh giọng cảnh cáo.

    Bị anh quát như vậy, Từ Như Nhân ngậm lấy viên kẹo ngậm lạnh buốt, nuốt không được mà nhổ ra cũng không xong, chỉ có thể dùng cặp mắt to vô tội mà trừng mắt với anh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 29.06.2014, 23:31
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 01.07.2012, 13:14
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 378
Được thanks: 4181 lần
Điểm: 9.67
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chẳng qua là bạn giường - Cần Thái - Điểm: 10
Chương 9

    "Nhìn cái gì vậy? Hay là em muốn đổi qua uống cao sơn trà hơn?" Anh rầu rĩ nghiêng mắt nhìn đi chỗ khác, không biết làm gì đối với hành vi ngây thơ rất không hợp tuổi của cô gái này. Cũng đã là người trưởng thành rồi, lại hoàn không biết cách chăm sóc tốt cho bản thân mình, nói cô ngậm kẹo thuốc thông họng mà đối với cô chẳng khác gì bắt nuốt thuốc độc cả! "Chút nữa hủy chuyện đặt cơm Tàu đi, nói các cô ấy đặt cháo."

    "Không cần." Cô kinh hãi bộ dạng có thể nói nhất quyết không chịu.

    Kẹo ngậm thì cô có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng chuyện bắt cô phải ăn cháo cô tuyệt đối sẽ trở mặt! Bộ anh không biết người đang bệnh cần thể lực sao? Mà loại đồ ăn là cháo này căn bản cung cấp không được bao nhiêu thể lực!

    "Em đã không cần phải ăn cháo nữa rồi, cái loại đồ ăn lõng bõng đó em không muốn ăn!" Ý thứ hai mới là nguyên nhân chính, vấn đề ở đây chính là cô rất ghét ăn cháo.

    "Người bệnh không có quyền được bốc đồng!" Anh so với cô còn nói năng vô cớ hơn nữa. "Cái cổ họng đã khan đến mức không nói lên tiếng như vậy rồi mà còn muốn ăn dầu mỡ nữa sao, là em ngại mình ho chưa đủ sao? Còn có, người có cổ họng đang sưng như em chỉ có thể ăn mấy loại đồ ăn loãng này như cháo mà thôi, em cam chịu số phận đi!"

    "Em không cần." Cô thà chết chứ không chịu khuất phục. "Em muốn ăn cơm!"

    Cô là người coi trọng khẩu vị, nhân vật đại biểu cho kiểu không thịt không vui.

    "Vậy cho thấy là em muốn đi đổi một bộ khí quản mới rồi đó!" Tào Doãn Anh giọng điệu lạnh lùng, mang vẻ mặt khinh thường như đang xem kịch vui. "Muốn ăn cơm? Em nuốt được sao?"

    "Em đã tốt hơn nhiều rồi." Dân dĩ thực vi thiên ( Tương tự câu “Có thực mới vựt được đạo”), mà cô lại là đại diện tiêu biểu của chữ "dân" này, cái gì cũng có thể thương lượng, riêng chuyện ăn uống thì tuyệt không thương lượng!

    "Giọng nói của em đã bán đứng em rồi!" Tào Doãn Anh lạnh lành liếc qua, chịu không được chuyện cô không rõ ràng tình huống của mình. "Anh nghe thấy em khục khục như vậy cũng biết một chút em cũng chưa tốt lên được!"

    Hai ánh mắt giằng co trên không trung, cái bộ dáng đối địch sục sôi này nếu để cho người ngoài gặp được, nhất định sẽ cho rằng bọn họ đang vì cái hợp đồng vô cùng quan trọng nào đó mà tranh luận rất gây gắt, ai mà có thể đoán được nguyên nhân khiến cho hai người "kích động" như vậy chỉ là vì "cơm chiên đùi gà" chứ?

    "Dù sao thì em cũng muốn ăn." Miệng là ở trên người cô, anh có thể làm gì cô chứ!

    "Em muốn anh phải xử lý cô trợ lý giúp em mua đồ ăn sao." Uy hiếp người khác chính là điểm mạnh của anh, ti với chả tiện gì thì loại chuyện nhỏ nhặt này một chút anh cũng không nơi tay.

    "Vậy tự em đi mua!" Cô tức giận hét lên.

    "Yết hầu không thoải mái cũng đừng có rống lớn kêu to!" Kỳ thật thì chính anh cũng đang rống rất không hợp tình thế, một chút cũng không hề tỏ ra là một hình tượng gương mẫu. "Bây giờ em lập tức ăn thêm một viên kẹo ngậm nữa cho anh, bằng không thì anh gọi người đi mua cao sơn trà về cho em uống ngay đấy!"

    Cô gái này ngoại trừ chán ghét ăn cháo ra thì còn rất ghét ngậm kẹo ho cùng mấy loại thuốc cao! Vậy nhưng lần lượt cái này tới cái kia đều là những cái cô đang cần lúc này!

    "Nếu như em giải thích mà anh chịu hiểu, thì em cần gì phải rống lên chứ?" Bị anh nói như vậy, cô mới vô tình phát hiện là yết hầu của mình thật sự rất đau nhức.

    "Anh cũng không đần giống em, em mới là người nghe không hiểu những gì anh đang giải thích mới đúng, em còn dám ở đây hô to gọi nhỏ cho bệnh tình nặng thêm nữa chứ." Tào Doãn Anh quăng cho cô ánh mắt với ý em mới là người vô lý ấy.

    Từ Như Nhân chán nản, không muốn để ý đến anh nữa. "Vậy rốt cuộc anh bảo em vào đây là để làm cái gì hả?" Luyện cuống họng sao?

    Cô vừa hỏi xong, thì cả hai người đều thất thần.

    Tào Doãn Anh phát hiện chậm nửa nhịp, rõ ràng hai người đang ở trong phòng làm việc của anh vì loại "việc tư" này  mà rống qua rống lại, mà bộ dạng hiện tại của cô so với bộ dạng lạnh nhạt bình thường là một trời một vực.

    Một nụ cười tươi tắng hiện lên trên môi của anh.

    Lòng Từ Như Nhân "đông" một tiếng rồi trầm xuống, không có cách nào rời mắt khỏi nụ cười khó gặp kia, mới vừa rồi còn bị nộ khí làm cho tức giận đến thở dốc liền bị nụ cười kia một thoáng quét sạch. Quá gian trá rồi, bộ anh không biết mình có tướng mạo tuấn tú đến không có thiên lý sao, hơn nữa dáng tươi cười thuần túy không mang theo âm hiểm tính toán như vậy, đối với cô có lực sát thương rất lớn? Bị anh cười cười như vậy, chuyện gì cô cũng đều quên hết rồi.

    Không được tự nhiên muốn quay đầu đi, rồi lại kháng cự không được khát vọng từ đáy lòng mà liên tiếp nhìn lén khuôn mặt tươi cười của anh.

    "Cái kia …" Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của anh, tim Từ Như Nhân đập rộn lên, muốn cố gắng duy trì bộ dáng bình tĩnh, lại cảm thấy trái tim đang nhảy loạn cả lên lại hoàn toàn không chịu phối hợp. Cô thật vô dụng!

    "Khuya ngày hôm trước … Cảm ơn anh đã chăm sóc." Không muốn tiếp tục không khí trầm tĩnh xấu hổ trong phòng, cô rất nhanh liền nói.

    "Ừ!" Tào Doãn Anh buồn cười mà nhìn hai lỗ tai đỏ ửng của cô, không biết là nghĩ đến cái gì liền đột nhiên ngắt lời cô.

    "Nếu như không có chuyện gì nữa, em đi ra ngoài trước." Không được, cô nhất định phải chạy nhanh ra ngoài, bằng không thì chỉ trời mới biết cô có thể sẽ tạo ra cái tai nạn xấu hổ ngoài ý muốn nào nữa không?

    Ví dụ như … Nhào vào anh chẳng hạn.

    "Đợi đã nào...!" Tào Doãn Anh nhanh chóng cầm chặt cổ tay cô, ngăn lại ý định chạy trốn thật nhanh của cô. "Biên bản cuộc họp hôm trước em tìm thư ký Hoàng mà lấy, kẹo ngậm nếu rảnh phải nhớ ngậm vào, đừng ăn uống mấy thứ có tính kích thích, nếu như còn có chỗ nào không thoải mái, nhớ phải nhanh chóng đi tìm bác sĩ."

    Đừng có lại tiếp tục nhẫn nhịn chịu đựng, cô gái ngốc! Trong lòng anh bổ sung thêm câu này.

    "Em đã biết." Cảm giác được một luồng nhiệt năng đang từ cổ tay truyền đến trong trái tim của mình, cô nhìn vào đôi mắt của anh, thấy không có gì khác ngoài sự quan tâm chân thành.

    Nhịn không được, cô cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười.

    "Em sẽ hủy phần cơm chiên đùi gà." Cô thử tỏ ra thiện ý, mà đáp lại.

    Tào Doãn Anh thoả mãn mà thả tay cô ra, trong nội tâm rất muốn hỏi cô rốt cục đã thông suốt rồi sao, lại nghe thấy câu nói khi cô đang mở cửa.

    "Đổi qua ăn đùi gà kho."

    Đôi mắt tinh anh trợn tròn, trừng mắt nhìn cái cửa đã đóng lại kia, Tào Doãn Anh nhịn không được chửi thầm trong lòng.

    Ăn thêm mấy bát cháo là sẽ chết sao? Cái cô gái ngốc không biết nặng nhẹ kia, không hiểu được là phải chăm sóc bản thân mình à!

    "Trợ lý Từ, đại diện của “ngân hàng Phong Thái” đến rồi, mời chị đến phòng họp." Giọng nói tràn ngập sức sống của Quan Na Na truyền đến.

    "Tôi biết rồi, lập tức đi qua." Từ Như Nhân khép lại văn bản tài liệu đang xem, mang đi ra ngoài. Vừa mới đi qua phòng thư ký, liền nghe thấy giọng nói vô tư sảng khoái không hề thay đổi của Quan Na Na.

    "Vừa nảy là ai vậy? Đại suất ca nha! Anh ta cũng là nhân viên của "Phong Thái" sao? Lần trước lúc họp đâu có thấy anh ta!" Thật là đại suất ca, so với vẻ đẹp họa thủy của tổng giám đốc hoàn toàn không cùng một loại à, người đàn ông kia có dáng người hình thể so với tổng giám đốc cũng không sai biệt lắm, nhưng tướng mạo lại nhã nhặn anh tuấn hơn nhiều, lúc giơ tay nhấc chân có một loại quý khí rất tự nhiên tinh khiết, vẻ mặt tươi cười, lại càng làm cho người khác rất có hảo cảm.

    Sau khi nghe xong Từ Như Nhân chỉ cười cười, không suy nghĩ nhiều mà đi thẳng đến phòng họp. Cũng bởi vì không chịu dừng lại mà suy nghĩ vài phút, mới có thể làm cho lúc nhìn thấy vị đại suất ca trong miệng Quan Na Na, mà nhất thời vô cùng kinh ngạc.

    "Tiểu Nhân, đã lâu không gặp." Trần Sĩ Kiệt ngồi rất ưu nhã, cười chào hỏi với cô.

    Hiện tại là như thế nào? Từ Như Nhân hơi có chút nghi ngờ mà đánh giá người đàn ông cao lớn mới đến đang ngồi trong phòng họp. Dự án hợp tác cùng "ngân hàng Phong Thái" cũng đã gặp và bàn luận qua mấy lần, đại biểu bên đối phương rõ ràng vốn là giám đốc của "Phong Thái", vì cái gì lại có Trần Sĩ Kiệt xuất hiện?

    Trần Sĩ Kiệt tuy là Nhị công tử của "Phong Thái", nhưng anh ta rõ ràng mới chính là tổng giám đốc "Tổng tập đoàn Phong Thái"! "Ngân hàng Phong Thái" chỉ là công ty con dưới cờ, loại dự án hợp tác này cũng chưa tới mức anh ta phải tự thân xuất mã mà?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: đường vô nhi, Jenny Luu, Kakhonghoi, Mociuciu, Nekki, PhuongNhung, ptlehang, quynhle2207, thuythuyst và 1135 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 550 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 507 điểm để mua Mề đay đá Oval
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=377492&p=3303444#p3303444 mời mọi người tham gia rinh điểm nào.
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 380 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 500 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 481 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 372 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Sắp tới Noel rồi, ước gì có gif cây thông :love: h
Lily_Carlos: Con k ngờ cái gì???
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 365 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Đường Thất Công Tử: thật không ngờ :lol:
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 475 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Đóa Ân vừa đặt giá 470 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 460 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 453 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1545 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1539 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 447 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 261 điểm để mua Lọ nước màu
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 441 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1534 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1527 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 436 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 358 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 350 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 381 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 340 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1522 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1516 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 372 điểm để mua Bé tuần lộc xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.