Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 

Cô vợ có thai của tổng giám đốc – Thiên Thảo

 
Có bài mới 17.10.2013, 14:59
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 47598 lần
Điểm: 9.62
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Cô Vợ Có Thai Của Tổng Giám Đốc – Thiên Thảo - Điểm: 12
Chương 9 (1)

Ở bên trong phòng tối đen như mực, chỉ có đèn pin cầm tay nhỏ phát ra một chùm ánh sáng màu vàng mờ ảo.

Đào Vân Kha hít một hơi thật sâu, bằng con số trong trí nhớ, mở cửa tủ khóa an toàn , cẩn thận từng li từng tí lấy ra  đĩa CD.

Chỉ cần. . . . . . Đem đĩa CD này in  số liệu bản chính một phần nữa, bí mật bán ra. . . . . . Lấy được tiền, đủ cho cô nửa đời sau trải qua cuộc sống giàu có.

Không nghĩ tới, cô đúng là vẫn còn cùng Ôn Hào Nhân một dạng, cùng đi con đường đánh cắp cơ mật công ty này. Chỉ là, Ôn Hào Nhân thuần túy vì tiền, mà cô, cũng là đối với Quân Tư Khuyết  thất vọng.

Đúng vậy, tất cả đều là hắn ép cô.

Nếu như không phải là hắn đối với cô không thèm để ý, lại nhất thời sủng ái một nữ nhân khác , cô tuyệt đối sẽ không làm ra bất kỳ chuyện bất lợi nào đối với hắn.

Nhưng là bây giờ, cô lại nên vì mình suy tính. Quân Tư Khuyết người đàn ông này, cô hiểu rất rõ rồi. Nếu như hắn không thương một người, như vậy cho dù đối phương khổ sở như thế nào giữ lại cũng sẽ không có chút tác dụng.

Cho nên, thay vì đem hi vọng đặt ở trên thân nam nhân, không bằng đem hi vọng đặt ở trên tiền tài thực tế.

Cẩn thận đem đĩa bỏ vào trong máy vi tính, Đào Vân Kha  mười ngón tay thật nhanh ở trên bàn phím đưa vào giải mật mã.

“Quân Tư Khuyết, cho dù anh không yêu tôi, nhưng tôi làm như vậy, ít nhất anh sẽ nhớ tôi!” Đào Vân Kha tức giận nói nhỏ , rồi lại có một tia hưng phấn. Lần này,cô đem nghiên cứu cơ mật ba năm nay của công ty  tiết ra ngoài, cái nam nhân cao ngạo đó sẽ phải nhớ cô cả đời thôi.

“Đào Vân Kha, tôi cho là cô ít nhất có thể so với Ôn Hào Nhân thông minh hơn, không nghĩ tới cũng là tôi đánh giá cao cô.” Trong bóng tối, thanh âm đạm mà lạnh, giống như kim nhỏ tinh tế, từ ốc nhĩ lọt vào đâm thẳng trái tim người khác.

Thân thể mềm mại chấn động, trong phòng  thanh âm bàn phìm im bặt. Đào Vân Kha sắc mặt trở nên một mảng tái nhợt, tầm mắt hốt hoảng  nhìn về phía bóng tối kia cái gì cũng nhìn không thấy, trực giác hét rầm lên: “Làm sao anh lại ở chỗ này?”

Bên trong gian phòng  ánh đèn chợt sáng choang, Quân Tư Khuyết đứng cạnh cửa chậm rãi đi vào bên trong phòng, “Tôi nói rồi, tôi từ trước đến giờ vẫn thích trò chơi mèo vờn chuột.”



Cô cứng lại, “Không lý do , anh không lý do biết tôi muốn đánh cắp phần cơ mật này!”

“Đào Vân Kha, cô quên một điểm, trên cái thế giới này, người có thể để cho tôi không đề phòng, không có mấy người, mà cô, trùng hợp không có trong những người này. Cô cho rằng, tôi thật sự  sẽ yên tâm đem đồ quan trọng, chỉ đơn giản cho bảo vệ bình thường canh giữ sao?”

“Anh mưu tính cái gì? Là ở trong căn phòng này? Hay là đang trên tủ sắt? Hoặc là, là ở trên CD?” Cô đột nhiên giật mình, chỉ là, cô nói lên những vấn đề này, thế nhưng hắn lại cũng không đáp lại.

“Anh muốn thế nào đối phó tôi?” Đào Vân Kha lại hỏi, đây mới là để cho cô hốt hoảng.

“Cô  phải biết thói quen của tôi.” Hắn nhàn nhạt nói, ngón tay vừa động, một cái vỗ tay vang lên, lại có dáng bốn vệ sĩ đi vào trong phòng, phân hai bên trái phải giữ  lấy Đào Vân Kha.

Cô khẽ cắn răng, sắc mặt từ trắng biến xanh, “Không, anh không thể đối với tôi như vậy, nếu như không phải là ngươi chỉ để ý Phương Y Nhiên nữ nhân kia, tôi sẽ không như vậy, tất cả đều là anh sai!” Người phản bội Quân Tư Khuyết, cho tới bây giờ cũng sẽ không có kết quả tốt. Vừa nghĩ tới kết quả những người đó, cô chỉ cảm thấy như vào hầm băng.

“Thật đáng tiếc, ý nghĩ của cô cùng tôi cũng không  có đạt thành nhận thức chung.” Quân Tư Khuyết xoay người, không muốn lại nhìn đến nữ nhân dùng giọng nói thiếu sức sống kêu la  . Nếu như cô chưa từng làm ra chuyện như vậy, có lẽ hắn sẽ cho cô một số tiền lớn, hay hoặc là để cho cô đi quản lý chi nhánh công ty ở nước ngoài, chỉ là hiện tại ——”Đào tiểu thư, có lẽ cô nên suy nghĩ thật kỹ, những ngày tiếp theo ở ngục giam, nên như thế nào vượt qua.”

Cho dù nữ nhân như vậy, khóc đến lợi hại hơn nữa, thương tâm như thế nào, bi phẫn như thế nào, hắn vẫn như cũ sẽ không có chút cảm xúc nào. Sẽ không đau lòng, sẽ không tha, sẽ không khó chịu, chỉ vì hắn những cảm tình này, cũng chĩ để lại cho một nữ nhân.

Một nữ nhân tên là Phương Y Nhiên  .

“Quân Tư Khuyết, anh đối với tôi, thật chẳng lẽ  ngay cả một chút yêu cũng không có sao?” Đào Vân Kha chặt chẽ nhìn chằm chằm bóng lưng Quân Tư Khuyết hô.

Bóng dáng đang từng bước từng bước đi khẽ dừng lại, nhưng không có quay đầu lại, chỉ là dùng một loại thanh âm cực độ bình tĩnh đáp trả: “Không có, trước khi gặp Y Nhiên, tôi căn bản không biết cái gì là yêu.”

Chỉ có gặp được, mới bắt đầu yêu, mới bắt đầu hiểu, thì ra là đó là một loại vui vẻ, một loại cực hạn  vui vẻ!

“Ba ruột Tiểu Thiên  lại là Quân Tư Khuyết, chậc chậc, không trách được trước kia mình cảm thấy Quân Tư Khuyết nhìn quen mắt đấy.” Dư Dĩ Hạ ngược lại rất là  nhanh chóng đón nhận sự thật này, dù sao, cũng chỉ có Quân Tư Khuyết loại nam nhân cấp bậc yêu nghiệt, mới có thể sinh ra “ loại” như Tiểu Thiên xinh đẹp như vậy !

“Cám ơn bạn cảm thấy hắn nhìn rất quen mắt.” Phương Y Nhiên than thở một tiếng, tất cả đầu sỏ gây nên, hình như đều do vị bằng hữu này của cô gây ra.

“Đâu có đâu có!” Dư Dĩ Hạ ngược lại đối với lần này rất là đắc ý, “Nếu không phải là mình năm đó dẫn bạn đi hộp đêm, bạn cùng Quân Tư Khuyết có thể liền bỏ lỡ duyên phận, nếu không phải là mình vạch trần, Tiểu Thiên kia nhanh như vậy cùng ba hắn quen biết nhau a.”

Phương Y Nhiên há hốc mồm, vẫn thật phát hiện cô nói không ra lời phản bác nào.

“Đúng rồi, căn cứ vào nguyên lý ưu sinh học, bạn có nghĩ tới hay không sẽ cùng Quân Tư Khuyết sinh mấy đứa.” Dù sao, gen tốt như vậy, không lợi dụng, được kêu là lãng phí.

Sinh mấy đứa sao? Tầm mắt Phương Y Nhiên, không khỏi liếc về hướng trong phòng khách Phương gia nhìn đôi mắt ti hí  của hai cha con. Ngô, sinh thêm mấy tiểu đáng yêu chủ ý này tựa hồ không tồi.

Phương Tĩnh Thiên nâng đầu nhỏ, đang không ngừng  quan sát Quân Tư Khuyết.

“Mẹ nói con phải gọi chú là ba, nhưng là tại sao chú là ba của con?” Tiểu tử ở bên trong lòng hiển nhiên cũng không hiểu từ “ cha” đại biểu hàm nghĩa gì.

“Bởi vì có ta, mới có con.” Quân Tư Khuyết dùng cách nói đơn giản nhất nói. Dù sao đối với một đứa trẻ năm tuổi  , rất khó có cái giải thích mang tính chuyên nghiệp nói rõ.

Tiểu tử nháy mắt mấy cái, “Nhưng là ba của những bạn trong nhà trẻ, đều sẽ là bồi bọn họ chơi, sẽ cho bọn họ mua đồ ăn, sẽ cho bọn họ cưỡi trên cổ .”

“A?” Đầu ngón tay Quân Tư Khuyết  , nhẹ nhàng chạm mi tâm của tiểu quỷ, “Nói như vậy, nếu như mà ta không có làm được những thứ này, con cũng không tính gọi ta ba sao?”

Hắn những lời này, thật ra khiến Phương Tĩnh Thiên nhíu lại chân mày nho nhỏ, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Một đứa bé, dùng cái vẻ mặt nghiêm túc suy tư này, nhưng thật ra là chuyện rất buồn cười.

Quân Tư Khuyết giống như là phát hiện một món đồ chơi đặc biệt, hướng về phía đứa con Đông xoa bóp, Tây siết chặt, thì thỉnh thoảng đem tay nhỏ bé của tiểu tử để vào ở bên trong lòng bàn tay của mình, cảm thán lớn nhỏ kinh ngạc. Dù sao, loại “con” này, đối với hắn mà nói, là hoàn toàn mới lạ.

Cho đến tiểu tử trầm tư rốt cuộc bị hắn  vị ba này  chiếm tiện nghi mà “ giày xéo” mình phải ngã trái ngã phải thì nó mới chu mỏ, “Nếu như chú rất thông minh, con cũng cũng có thể gọi chú là ba .”

“Phải rất thông minh?” Hắn nhướng nhướng mày, có chút ngạc nhiên nhìn đứacon trước mặt.

Tiểu tử chợt trở nên đắc ý, phác xích phác xích di chuyển  hai cái chân nhỏ chạy vào phòng để đồ chơi, chỉ chốc lát sau, liền đẩy một cái túi ni lon lớn có ròng rọc đi ra.

Trong túi, tất cả đều là nhiều loại mô hình khẩu súng, nếu như giờ phút này để một người yêu thích súng đến xem, tuyệt đối sẽ cho rằng,bộ sưu tập như vậy, quả thật là chuyên nghiệp . Thậm chí ngay cả rất nhiều bản mô hình súng số lượng có hạn, cũng có thể ở trong túi tìm được

Ban đầu, Tiểu Thiên trong tiệm ăn nhanh cho Quân Tư Khuyết nhìn mô hình súng nó mới mua thì Quân Tư Khuyết chỉ là kinh ngạc mà thôi, nhưng là bây giờ, thế nhưng hắn lại là chân chính  giật mình.

Chuyện có thể làm cho hắn giật mình rất ít, những  ”món đồ chơi” này của con , cũng coi là một trong đó rồi.

Tiểu Thiên tiện tay lấy ra  một thanh súng tự động, thật nhanh đem khẩu súng kia tháo ra thành từng mảnh, “Chú sẽ đem cái này lần nữa hợp lại sao?”

Quân Tư Khuyết cười một tiếng, thân là người đứng đầu Quân gia, đối với súng ống, hắn tự nhiên cũng hệ thống học qua, ngón tay phiên động, hắn nhanh chóng đem những mảnh lại lần nữa lắp ráp thành một khẩu súng.

Tiểu tử không chịu yếu thế  lại phá hủy một khẩu súng, “Còn cái này?”

Quân Tư Khuyết lần nữa tiến hành một lần tổ hợp công việc.

Cứ như vậy, một lớn một nhỏ, coi như là đối đầu, tiểu tử không ngừng tháo khẩu súng ra, mà Quân Tư Khuyết là không ngừng lắp ráp, cho đến trong cái túi mô hình súng đều bị giằng co một lần, tiểu tử mới thở dốc thở phì phò nhìn ba của hắn, “Được rồi, chú. . . . . . Chú cũng không coi là quá đần.”

“Như vậy muốn thế nào mới coi là thông minh đây?” Quân Tư Khuyết bắt đầu đối với vật nhỏ này chân chính cảm thấy hứng thú rồi. Vật nhỏ  trí lực vượt quá xa  tưởng tượng của hắn.

Tiểu tử lại chạy tới trong phòng đồ chơi của nó, không lâu lắm, cầm một hộp giấy lớn tới đây, “Nếu như chú chơi Đại phú ông có thể thắng con, mới có thể coi là thông minh.”

“Đại Phú Ông?” Hắn nhìn tiểu tử ở trên bàn mở bản đồ trò chơi, lấy ra cái sang(???),  tượng người nhỏ bằng nhựa cùng nhiều miếng cạc nhỏ, “Quy tắc trò chơi là cái gì?”

“Chú không biết chơi sao?” Tiểu tử trên mặt nhất thời toát ra thất vọng.

Khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn, thân thể non nớt, hắn thậm chí chỉ cần ngón tay dùng sức chút, mà có thể đem hắn đẩy ra ngã xuống đất. Nhưng là kỳ dị , trong ngực xông ra một cỗ xung động, hắn cũng không hy vọng đứa nhỏ trước mắt thất vọng.

“Nếu như con chịu dạy, ta có thể lập tức học được.” Quân Tư Khuyết mỉm cười đề nghị.

Thất vọng đảo mắt biến thành hưng phấn, chỉ là tiểu tử vẫn là cố ý chu mỏ, giả trang ra một bộ dáng miễn cưỡng, “Vậy sau khi chú học được, nhất định không thể giống như mẹ như vậy a, mẹ quá ngu ngốc, mỗi lần cũng bại bởi con.”

“Hảo.”

Một lớn một nhỏ hai người ở trong phòng khách bắt đầu chơi nổi lên cường thủ quân cờ, cho đến Phương Tĩnh Thiên chơi mệt mỏi, mới nằm ở trong ngực Quân Tư Khuyết  trầm trầm  ngủ thiếp đi.

Phương Y Nhiên đi tới, nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn ngủ của con. Bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ nên sớm hơn chút, để cho bọn họ cha con quen biết nhau.

“Em thấy, nó không sai biệt lắm đem toàn bộ  bảo bối cũng đẩy ra ngoài cùng anh chơi.” Phương Y Nhiên nhìn đống đồ chơi tán lạc đầy đất tại phòng khách.

“Nó nói em quá ngu ngốc.” Quân Tư Khuyết ôm tiểu tử hướng phòng ngủ đi tới.

“Cái gì?” Phương Y Nhiên đi theo.

“Hắn nói em chơi Đại Phú ông thua nó.” Quân Tư Khuyết nói xong, đi tới bên giường, cẩn thận đem đứa bé trong ngực  đặt lên giường

“. . . . . .” Cô im lặng mà đem chăn mỏng đắp lên trên người của con, ngón tay không quên nhẹ nhàng sờ gò má non mềm của nó, “Cũng không thể tưởng, ban đầu là ai dạy con chơi trò Đại Phú Ông đấy!”

Đáng tiếc, đứa con ngủ say căn bản còn đắm chìm trong mộng đẹp của mình, không nghe thấy mẹ nó oán giận nói như vậy.

Đôi cánh tay, từ phía sau ôm lấy  Phương Y Nhiên, hơi thở phái nam, phun ở trên gáy cô.

“Y Nhiên. . . . . .” Môi Quân Tư Khuyết  nhẹ nhàng chống đỡ lên vành tai đối phương, nỉ non  nói nhỏ, “Con của chúng ta, rất thông minh.”

“Ngay cả có thời điểm thông minh vượt trội.” Nhất là ở thời điểm đòi hỏi món đồ chơi.

“Cám ơn em đem nó dạy được tốt như vậy.” Cùng người Quân gia rõ ràng bất đồng cá tính, phần hoạt bát này, là người Quân gia không có.

“Nó là con trai của em, em đương nhiên là muốn dạy tốt nó!” Vành tai ngứa một chút, tê tê dại dại , hắn chẳng lẽ không biết, tư thế như vậy, là đối với thần kinh cô khiêu chiến sao?

“Nhưng là, nó cũng là con của anh.” Quân Tư Khuyết  đầu lưỡi phớt qua vành tai Phương Y Nhiên  , rồi sau đó, đem cả vành tai nho nhỏ ngậm vào trong miệng.

Rầm!

Phương mỗ nữ mặt hoàn toàn đỏ! Thần kinh kéo căng thành cấp mảnh cấp mảnh  tuyến.

“Gả cho anh, Y Nhiên.”

Theo trong miệng hắn khạc ra  những lời này, thần kinh của cô rốt cuộc”Pằng”  một tiếng ——

Căng đứt!

Được rồi, đây coi như là cầu hôn, cầu hôn đích thực.

“Có thể không gả không?” Cô cò kè mặc cả. Dù sao nàng quen tự do, vừa nghĩ tới sau khi gả cho Quân Tư Khuyết, người quan hệ trong gia tộc khổng lồ Quân thị , cô liền tê dại da đầu.

“Em cứ nói đi?” Ánh mắt của hắn, rất rõ ràng là cự tuyệt cái này đề nghị này của cô.

Không có cách, cô lùi  một bước mà cầu xin, “Quân tổng nên để em suy nghĩ.”

Hắn hớn hở đồng ý.





Chương 9(2)

Chỉ là không đợi Phương Y Nhiên khóe miệng toét ra, Quân Tư Khuyết cũng đã xách theo hành lý của hắn vào ở  Phương gia.

Mà lý do lại là, như vậy tương đối dễ dàng cho cô suy nghĩ.

Về phần Phương Tĩnh Thiên tiểu tử kia, sau khi Quân Tư Khuyết thắng hai mươi ván Đại Phú Ông, hoàn toàn sùng bái lên làm ba của nó, có thể cùng hắn ở cùng một chỗ, dĩ nhiên là giơ hai tay hai chân tán thành.

Phản đồ! Tuyệt đối phản đồ a!

Phương Y Nhiên lòng đang rỉ máu, cô ngậm đắng nuốt cay —— ách, mặc dù theo Dư Dĩ Hạ nói, chưa bao giờ cảm thấy người bạn thân này nuôi nhi tử có nhiều khó khăn, chỉ là vô luận như thế nào, là cô đem Tiểu Thiên nuôi lớn, nhưng là Quân Tư Khuyết lại dùng thời gian ngắn như vậy thu phục con, để cho cô trong lòng không thăng bằng nghiêm trọng.

“Tiểu Thiên, mẹ tới cùng con chơi Đại Phú Ông!” Cô quyết định cố gắng vãn hồi địa vị mình trong lòng con.

“Không cần. Mẹ hảo ngốc, cũng không thắng được con.” Tiểu tử bây giờ đã khinh thường đem Phương Y Nhiên làm thành đối thủ.

Ngốc? Làm ơn! Nếu như cô coi là ngốc, thế giới có nhiều hơn một nửa dân số cũng có thể nói là nhược trí rồi ! Phương Y Nhiên hít sâu một hơi, tiếp tục lộ nụ cười mẹ hiền, “Nếu như con thắng mẹ, mẹ có thể mua cho con đồ chơi a, con không phải là còn có rất nhiều mô hình súng muốn có không phải sao?”

“Ba nói, ba sẽ cho ta mua .” Tiểu tử kêu tiếng ba đã kêu rất lưu loát.

Quá. . . . . . Quá. . . . . . Quá là hèn hạ rồi, cư nhiên áp dụng tiền bạc thế công!

Phương Y Nhiên cắn răng nghiến lợi, tính toán một lát nữa đợi con ngủ, cô phải cùng ba nó hảo hảo”hàn huyên một chút” .

Cửa phòng tắm Phương gia mở ra, Quân Tư Khuyết đã mặc toàn thân áo ngủ, mái tóc còn hơi ẩm ướt đi ra.

“Ba.” Tiểu tử lập tức bỏ lại mẫu thân, chạy về phía của ba nó, “Chúng ta chơi Đại Phú Ông.” Nó kéo tay áo Quân Tư Khuyết nói. Gần đây, Phương Tĩnh Thiên mục tiêu là như thế nào trong Đại Phú Ông đánh bại ba của nó.

Một bên Phương Y Nhiên tức kiệt, đây là trắng trợn đãi ngộ không công bằng!

Cô muốn kháng nghị, cô muốn tố cáo!

Bỗng chốc, Tiểu Thiên dừng lại động tác lôi kéo, mắt to tròn kỳ quái nhìn chằm chằm Quân Tư Khuyết.

“Thế nào?” Hắn nghi ngờ mà hỏi.

“Ba tại sao không có mặc áo ngủ Teddiursa?” Lông mày nhỏ, bắt đầu nhướng lên cao.

“Đúng rồi, làm sao anh không có mặc áo ngủ Teddiursa? Em nhớ em có bỏ vào trong phòng tắm a.” Phương Y Nhiên cũng mặt kỳ quái mở miệng nói.

Hai mẹ con vẻ mặt giống nhau như đúc, người không biết, còn tưởng rằng Quân Tư Khuyết làm ra tội ác tày trời gì.

Hiếm thấy, Quân Tư Khuyết từ trước đến giờ cười nhạt khóe miệng bắt đầu hơi co quắp.

Phương Tĩnh Thiên đáng thương nói: “Tiểu Thiên thích Tiểu Hùng.”

“Ừ?” Quân Tư Khuyết đầu siêu thông minh, sửng sốt không có hiểu lời này của con.

Phương Y Nhiên rất tốt bụng  ở bên giải thích nói: “Tiểu Thiên thích Tiểu Hùng, cho nên nó mặc áo ngủ Teddiursa, chúng ta là ba mẹ nó, dĩ nhiên cũng có thể mặc áo ngủ Teddiursa.”



Khóe miệng hắn lần nữa co quắp, áo ngủ Teddiursa. . . . . . Ách, từ khi hắn hiểu chuyện, không xỏ vào loại quần áo này nữa.

Phương Y Nhiên mặt không có ý tốt nhìn chằm chằm Quân Tư Khuyết, “Anh sẽ không phải là ngượng ngùng mặc chứ?”

“Ba cũng sẽ ngượng ngùng sao?” Tiểu tử nháy mắt.

Quân Tư Khuyết giơ tay lên, xoa xoa trán, tựa hồ động tác này, hắn gần đây đã càng ngày càng thói quen.

Hai mẹ con liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lộ ra nụ cười âm hiểm như gian thần trong phim truyền hình .

“Vì áo ngủ  Teddiursa thắng lợi, chúng ta lên!” Phương Y Nhiên giơ cờ cách mạng, hét lớn.

“Hảo!” Tiểu tử hưng phấn la hét.

Một lớn một nhỏ hai người, nhất thời đồng loạt đánh về phía  Quân Tư Khuyết.

Nửa giờ sau, Quân Tư Khuyết rốt cuộc đổi lại dồng phục gia đình của Phương gia—— áo ngủ Teddiursa, mà Phương Tĩnh Thiên bị  Phương Y Nhiên ra lệnh cưỡng chế, ngoan ngoãn bò lên giường ngủ.

“Hài lòng?” Quân Tư Khuyết tà tà  tựa vào bên tường phòng ngủ  , cười như không cười nhìn chằm chằm Phương Y Nhiên.

“Căn bản —— hài lòng.” Cô nhìn có chút hả hê nói, “Anh nói, nếu như mà em đem bộ dáng của anh bây giờ chụp hình, bán tòa soạn, có thể bán bao nhiêu tiền?”

“Em trái lại không cam lòng a.” Hắn cúi người xuống, đem mặt lại gần trước mặt cô, hơi thở thơm như hoa lan mà nói.

“Hắc hắc, em tương đối coi trọng tiềm lực thị trường của anh.”

“Có nhiều coi trọng đây?” Lông mi của hắn khẽ chớp, giương lên  khóe mắt thấy thế nào giống như hoa đào.

Phương Y Nhiên đột nhiên giật mình lui về sau, kéo ra khoảng cách lẫn nhau, “Họ Quân , đừng nghĩ đối với em dùng mỹ nam kế, anh cho rằng một nam nhân mặc áo ngủ Teddiursa, còn có tư cách sử dụng mỹ nam kế sao?”

Hắn nhẹ giọng cười một tiếng, “Y Nhiên, anh phát hiện, em càng ngày càng thú vị.”

Thú vị? ! Hắn cho là cô đang vì hắn gia tăng tiết mục giải trí sao? Phương Y Nhiên cố gắng bày ra một tư thái sắc đẹp không thể đánh bại  .

Chỉ là, chỉ chốc lát sau, Phương Y Nhiên liền phát hiện, mình hoàn toàn đánh giá thấp kẻ gây họa trước mắt.

Thở gấp rên rỉ, kèm theo một lần một lần luật động, để cho cô hoàn toàn chỉ có thể theo hắn mà định đoạt, cho đến khi lên đến cao trào.

“Y Nhiên. . . . . .” Quân Tư Khuyết ngón tay chậm rãi vuốt mái móc đen người đang bất tỉnh , hơi ẩm lưu hải, hòa lẫn mồ hôi đổ ra, người này là bị hắn muốn mệt chết rồi, “Hướng về phía em, anh giống như chỉ biết càng lún càng sâu, anh nghĩ, anh đến chết cũng sẽ không buông tay. . . . . .”

Không buông ra, cũng không thả được.

Cho nên, chỉ có thể cùng nhau trầm luân. . . . . .

“Quân tiên sinh, về chuyện Đào Vân Kha tự mình ăn cắp văn kiện cơ mật quý công ty, tôi nghĩ, đem cô định tội tuyệt đối không có vấn đề gì.” Luật sư kính cẩn đối với Quân Tư Khuyết nói ra kết luận của hắn.

“Vậy cứ như thế thôi.” Hắn búng tay, tuyên cáo đối thoại của bọn họ hôm nay kết thúc. Chuyện Đào Vân Kha, hắn cũng không  có quá nhiều ý định, hiện tại hắn suy nghĩ đầy trong đầu chính là, mình nên đi trước chọn chiếc nhẫn kim cương.

“Vâng” luật sư cúi đầu, xoay người chuẩn bị rời đi.

“Đợi chút.” Quân Tư Khuyết bỗng dưng gọi đối phương lại.

“Quân tổng còn có cái gì phân phó?”

“Anh nói ——” hắn do dự một chút, vẫn hỏi, “Anh nói, nữ nhân cá tính giống như tiểu dã miêu, sẽ thích cái dạng nhẫn kim cương gì?”

Sá? !

Biểu tình luật sư, giống như có thể nuốt được cả trứng gà.

Quân Tư Khuyết thoáng chốc cảm thấy hắn hỏi lầm người rồi, “Thôi, anh đi xuống đi.”



“Phải . . . . . Vâng” luật sư đi ra phòng Tổng giám đốc, sau khi nhận một cuộc điện thoại, sắc mặt không tốt trở lại, “Quân tổng, rất xin lỗi, tôi có chuyện nhất định phải hướng ngài báo cáo, tôi mới vừa nhận được thông báo, Đào Vân Kha từ chỗ nhốt thoát đi.”

“Thoát đi?” Quân Tư Khuyết khẽ cau mày.

“Đúng vậy. Hơn nữa tôi lo lắng cô ấy có thể sẽ đối với ngài gây bất lợi.” Luật sư nói. Dù sao, Đào Vân Kha phạm vụ án này, cuối cùng là bởi vì người đàn ông trước mắt này.

Bất lợi sao? Hắn trầm ngâm chốc lát, “Dùng thời gian ngắn nhất, bắt cô ấy lại.”

“Vâng”

Cùng lúc đó, phòng Tổng giám đốc bên ngoài vang lên thanh âm thư ký: “Phương tiểu thư, tổng giám đốc đang tiếp kiến luật sư, nếu như cô muốn gặp tổng giám đốc , trước hết để cho tôi thông truyền một tiếng, ai, cô đừng. . . . . .”

Theo Phương Y Nhiên đẩy ra cửa phòng Tổng giám đốc, lời nói còn dót lại của thư kí, nuốt trở về trong miệng.

“Y Nhiên, tìm anh có việc?” Quân Tư Khuyết nghênh đón.

Phương Y Nhiên khuôn mặt tái nhợt, mù mờ ngỡ ngàng nhìn Quân Tư Khuyết, “Không thấy.”

“Cái gì không thấy?” Hắn không hiểu ý tứ trong lời cô, chỉ là lo âu canh chừng sắc mặt cô.

“Tiểu Thiên không thấy!” Cô chợt bắt được cánh tay của hắn, “Em đi nhà trẻ đón Tiểu Thiên, phát hiện kết quả, Tiểu Thiên căn bản là không có ở trong nhà trẻ, cô giáo thậm chí không biết Tiểu Thiên là lúc nào rời đi phòng học đấy!”

“Đừng vội, từ từ tìm, có lẽ hắn chạy đi nơi xó xỉnh hẻo lánh nào đó chơi.” Hắn đem cô vòng vào trong ngực an ủi.

“Đúng rồi, Tiểu Thiên có thể sẽ tới đây tìm anh hay không?” Đầu óc của cô đã rối một nùi rồi. Sau khi biết Tiểu Thiên mất tích, cô duy nhất nghĩ tới chính là tìm đến hắn.

“Sẽ không, Tiểu Thiên căn bản cũng không biết anh ở đâu. Sai khi xảy ra chuyện, em báo cảnh sát chưa?” Hắn hỏi.

“. . . . . . Quên mất.” Cô chớp một đôi mắt to.

“. . . . . .” Hắn xoa xoa trán, “Thôi, trước báo cảnh sát, anh đồng thời sẽ phái tất cả thủ hạ đi tìm, nên chỉ là tiểu hài tử ham chơi mà thôi.”

“Quân tổng, có người gửi fax đến.” Một thư ký khác vội vã chạy vào, cầm trong tay  tờ fax đưa cho Quân Tư Khuyết.

Thoáng chốc, tất cả mọi người sắc mặt đại biến.

Một đứa trẻ hôn mê, bị trói giống như bánh chưng, nhưng là lộ ra gương mặt, cũng đã đủ để cho nhìn người cho ra hắn là ai.

Mà dưới hình còn một hàng chữ ——

[ Tôi muốn cho anh nếm mùi thống khổ!

—— Đào Vân Kha ]



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Tử Quân, Vân Tuyên, antunhi, conluanho, nhan205, thanh146913
     

Có bài mới 17.10.2013, 15:00
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 47598 lần
Điểm: 9.62
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Cô Vợ Có Thai Của Tổng Giám Đốc – Thiên Thảo - Điểm: 12
Chương 10 (1)

Hiện trường trước hết tỉnh táo lại , là Phương Y Nhiên.

Cầm lên tấm hình, cô tỉ mỉ nhìn một lần, sau đó hỏi nói: “Đào Vân Kha là ai?”

Thư ký cùng luật sư không khỏi hướng Quân Tư Khuyết nhìn lại.

“Là một vị quản lý bộ phận kinh doanh của Quân thị, bởi vì là người khả nghi ăn cắp cơ mật công ty mà chờ đợi hậu thẩm, mới từ chỗ giam chạy trốn, chỉ là anh không nghĩ tới cô ấy sẽ đối với Tiểu Thiên xuống tay!” Quân Tư Khuyết mở miệng hồi đáp. Đào Vân Kha muốn dùng Tiểu Thiên đả kích mình, hiển nhiên phải là biết Tiểu Thiên là con của hắn. Thế nhưng sự kiện người biết cũng không nhiều, huống chi Đào Vân Kha vừa mới trốn ra được, căn bản là không thể có thời gian đi thu thập tình báo.

Nếu như không phải là có người âm thầm cố ý  nói cho cô ấy biết, đó chính là trước cô đã điều tra hắn.

“Chỉ là như vậy mà thôi?” Phương Y Nhiên cũng không cảm thấy chuyện sẽ đơn giản như vậy.

“Trước khi gặp em, cô ấy từng là bạn gái anh.” Quân Tư Khuyết cũng không tính giấu giếm điểm này.

Mắt của hắn, yên lặng nhìn cô, trong con mắt đen nhánh, là một loại không có chút nào cất giữ  trong suốt, yêu say đắm cùng với. . . . . . Hối tiếc.

Đúng vậy, hắn không có nghĩ tới, hắn thật có thể gặp gỡ mệnh y của mình, không có nghĩ qua, hắn sẽ yêu cô hoàn toàn, càng thêm không có nghĩ qua, cô đã sớm sinh cho hắn một đứa con.

Nếu như hắn biết, hắn nhất định sẽ không để cho mọi nữ nhân khác tham gia vào cuộc sống mình, hắn nhất định sẽ cất giữ đầy đủ nhất trong sạch  mình cho cô, hắn nhất định sẽ càng thêm cố gắng  trong biển người tìm kiếm cô, chỉ vì  một ngày có thể nhanh chóng gặp nhau.

“Nói cách khác, nữ nhân kia là vì yêu thành hận, cho nên mới tính toán đánh cắp cơ mật công ty , hay bởi vì hận anh bắt cô ấy, cho nên muốn dùng Tiểu Thiên báo thù anh?” Thanh âm Phương Y Nhiên, nghe bình tĩnh đến quá đáng.

Quân Tư Khuyết trầm mặc gật đầu một cái.

Ngay khi thư ký cùng luật sư nghĩ đến, nữ nhân này cùng tổng giám đốc bọn họ quan hệ thoạt nhìn rất không bình thường thời điểm này sẽ bùng phát cãi lộn, Phương Y Nhiên lại ngoài dự kiến chỉ là lầu bầu  một câu: “Cho nên em đã nói, nam nhân không thể bộ dáng có quá tốt!” Dứt lời, cô còn hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái.

“Y Nhiên!” Quân Tư Khuyết nhất thời có chút dở khóc dở cười.

“Tiểu Thiên em muốn tự mình đến cứu!” Cô rất trịnh trọng đối với hắn nói, trên khuôn mặt trẻ con, có một loại ngoan lệ hắn tại chưa thấy qua.

Xem ra mệnh y của hắn, tựa hồ là định đem bí mật ẩn giấu dùng hành động thực tế tới nói cho hắn biết rồi. Quân Tư Khuyết suy nghĩ một chút hỏi: “Em tính toán cứu người thế nào?”

“Trước hết để cho thủ hạ của anh toàn bộ nghe lệnh em điều động.” Phương Y Nhiên nói ra bước đầu tiên của cô.

“Có thể.” Hắn vuốt cằm nói.

“Em còn muốn tất cả tài liệu mà anh biết về Đào Vân Kha  .” Cô tiếp tục nói.

“Không thành vấn đề.”

“Tốt lắm, anh để cho bọn họ đi ra ngoài, em có chút chuyện phải làm.” Phương Y Nhiên chỉ chỉ thư ký cùng luật sư còn sững sờ  .

Đợi đến những người không có nhiệm vụ cũng ra khỏi phòng Tổng giám đốc, Quân Tư Khuyết phát hiện tiểu dã miêu của hắn, đã đỉnh đạc  ngồi ở trên ghế da hắn làm việc  , xâm chiếm máy tính của hắn , tay trái  năm ngón tay thật nhanh ở trên bàn phím đánh, mà tay phải, là đang lấy điện thoại di động ra gọi đi.

“Dĩ Hạ, Tiểu Thiên bị bắt cóc rồi. . . . . . Chớ rống, bạn rống làm mình mau tai điếc rồi. Đầu mối? Đối với đầu mối có, mình biết rõ là một nữ nhân tên Đào Vân Kha  bắt cóc Tiểu Thiên. . . . . . Mình muốn bạn lập tức giúp mình liên lạc những người trước kia, đều không cho còn dư lại! Địa điểm. . . . . .” Phương Y Nhiên ngay sau đó ngẩng đầu hỏi Quân Tư Khuyết, “Nơi này anh có phòng họp nào còn trống không, em muốn một phòng.”

“Có thể.” Quân Tư Khuyết trực tiếp ấn nút  điện thoại nội tuyến trên bàn làm việc, “Trương thư kí, kêu người phòng họp SCN1 ra ngoài, tôi muốn dùng.”

“Dạ, tổng giám đốc.” Trương bí thư nhận lệnh, trò chuyện kết thúc.

Vì vậy Phương Y Nhiên hướng về phía điện thoại di động một đầu khác dư âm Dĩ Hạ nói: “Bạn nghe được đi, tập đoàn Quân thị phòng họp SCN1, thời điểm bọn họ tới cẩn thận một chút, chớ để bị người khác phát hiện. . . . . . Cái gì? Bạnsợ bọn họ không tìm được địa điểm? Mẹ nó, nếu quả thật cả căn phòng hội nghị còn tìm không được, đừng trách mình đi phá tan hang ổ của bọn hắn!”

“Tiểu dã miêu” phát uy!

Mà khi một giờ sau, ở trong phòng họp SCN1, Quân Tư Khuyết híp lại hai mắt nhìn từng bóng dáng những người thần kia bí xuất hiện ở trong phòng họp , lần nữa phát hiện, hắn tựa hồ thật quá khinh thường “tiểu dã miêu” rồi.

Những người này tiến vào phương thức vô cùng kỳ quặc, có từ trên trần nhà phòng họp leo xuống , có từ ngoài cửa sổ chợt tiến tới, còn có đánh vỡ vách tường đi tới.

“Mẹ nó, Nam Cung Lăng, anh không có gì sao đem tường đánh vỡ làm chi?” Phương Y Nhiên vỗ bàn trừng người.

Nam nhân cao lớn to con trở về trừng một cái, “Không phải cô nói đi vào cẩn thận một chút, đừng làm cho người khác phát hiện sao?”

“Làm ra tiếng động lớn như vậy, cái này là cẩn thận sao?” Thân thể nhỏ bé lập tức linh xảo  nhảy lên đến trước mặt đối phương, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, chỉ nghe được”Phanh”  một tiếng vang thật lớn, Nam Cung Lăng đã bị Phương Y Nhiên hung hăng ném qua vai.

Rầm!

Thân thể cao lớn ngã trên mặt đất, chỉ là trong phòng họp mấy cái người kia hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen rồi, một nam nhân khác mặt lịch sự  nhìn có chút hả hê nói: “Nam Cung Lăng, anh tựa hồ còn là không có trí nhớ tốt a, chẳng lẽ anh quên, nếu Tiểu Nhiên nói là một, anh liền ngàn vạn đừng nói là hai.”

“Hà Tư Á!” Nam Cung Lăng cắn răng nghiến lợi, đối đầu hai vạn năm, tùy thời có thể nổ tung hỏa dược tuyến.

“Muốn gây gổ chờ tôi cứu con rồi ầm ĩ tiếp!” Phương Y Nhiên một cước đem Hà Tư Á đạp ra một bên.

Tất cả mọi người ở đó nhất thời đều yên lặng xuống.

Phương Y Nhiên hướng về phía Dư Dĩ Hạ làm thủ hiệu, Dư Dĩ Hạ nhanh chóng đem tư liệu về Đào Vân Kha sửa sang lại phân cho mọi người, dĩ nhiên, trong đó còn có tấm hình Đào Vân Kha gửi tới.

Mọi người cau mày nhìn, đột nhiên, có người hỏi: “Tiểu Nhiên, vị tổng giám đốc tập đoàn Quân thị này cũng tính toán giúp một tay cứu Tiểu Thiên sao?”

“Nói nhảm, hắn là ba của nó!” Phương Y Nhiên nói.

Lạch cạch! Lạch cạch! Lạch cạch!

Dù là những người này ở trong hắc đạo hô phong hoán vũ, hùng bá nhất phương, giờ phút này cằm cũng rối rít rớt đất.

Trong nháy mắt, mọi người đồng loạt nhìn một chút Quân Tư Khuyết, trong ánh mắt tràn đầy đồng tình, giống như đang nói…, cuối cùng có người chịu nhảy xuống hố lửa, tiếp thu tiểu ma nữ này. Mà Nam Cung Lăng, càng thêm cơ hồ lệ nóng doanh tròng  nhìn Quân Tư Khuyết. Chồng trước như hắn, cuối cùng cũng có người kế nghiệp.

Năm đó chuyện bị Tiểu Nhiên cầm súng ép buộc đi đăng kí kết hôn, nhưng hắn là cả đời thậm đã chí quên không hết. Dĩ nhiên, trừ những người đang có mặt ở đây biết nội mạc bên ngoài, những người khác không biết, Nam Cung Lăng hắn cũng có một mặt uất ức như vậy.

“Y Nhiên, Đào Vân Kha lại gửi fax, nói cô ở trên website nội bộ Quân thị đăng một đoạn video.” Dư Dĩ Hạ trong tay cầm giấy fax từ trong tay thư kí bên ngoài mới nhận lấy.

Phương Y Nhiên cơ hồ ngay khi bạn thân đang nói chuyện,ngón tay nhanh chóng nhập bàn phím, đi vào trang web Quân thị.

Một đoạn video ngắn  , video chủ yếu là cảnh Phương Tĩnh Thiên, giờ phút này Phương Tĩnh Thiên một cái tay bị còng tay ở  một cây giống như là cây sắt, mà Tiểu Thiên bên cạnh trên mặt đất, qua quả bom, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, tự lẩm bẩm: “Đây chính là mẹ nói bắt cóc thôi.”

Video rất ngắn, cũng chỉ có ba phút.

“Đào Vân Kha gửi t video ới đây  mục đích là cái gì?”

“Bom này chẳng lẽ lập tức cũng sẽ bị phát nổ chứ?”

“Tiểu Thiên không hổ là con trai của Tiểu Nhiên a, tuổi nhỏ như thế, gặp chuyện  còn trấn định như vậy.”

“Đào Vân Kha này, để cho ta bắt được, bán ả vào trong nhà chứa, kêu mấy trăm thủ hạ đi chơi chết ả!”

Tất cả lão đại giang hồ, rối rít phát biểu cảm nhận của bọn hắn .

Phương Y Nhiên nhìn video, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, “Đào Vân Kha nếu phát đoạn video này, cũng sẽ không quá nhanh động Tiểu Thiên, cô ấy chủ yếu là hi vọng tôi cùng Tư Khuyết trong lòng càng khó chịu càng tốt, cho nên sẽ trì hoãn thời gian, cố ý hành hạ tâm lý của chúng ta.”

“Vậy làm sao bây giờ?”

“Lập tức đi điều tra bối cảnh trong video, xác định địa điểm trong video  rốt cuộc nơi nào.” Phương Y Nhiên phân phó hoàn tất xong,bắt đầu cẩn thận lần nữa xem đoạn video này, mà những lão đại giang hồ kia, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu vội vàng cùng thủ hạ liên lạc.

Trong phòng họp, náo nhiệt hò hét, giống như chợ bán thức ăn bình thường.

Dư Dĩ Hạ đi tới bên cạnh Quân Tư Khuyết nói: “Anh tựa hồ một chút cũng không kinh hãi.”

“Không, anh rất giật mình.” Hắn trả lời.

“. . . . . .” Cô thật đúng là không nhìn ra, Quân Tư Khuyết biểu tình có bất kỳ một chút giật mình nào.

“Chỉ là, vô luận cô ấy đối với tôi giấu giếm cái gì, giữa tôi và cô ấy đều không thể thay đổi. Như bây giờ Y Nhiên, sẽ chỉ làm tôi khâm phục cô ấy kiên cường cùng tỉnh táo.” Nếu như đổi thành những nữ nhân khác, chỉ sợ sớm đã khóc sướt mướt, lục thần vô chủ.

“Có lẽ, anh thật thích hợp Y Nhiên.” Dư Dĩ Hạ nói, “Đợi đến sau khi Tiểu Thiên cứu ra, Y Nhiên sẽ phải đối với anh thẳng thắn tất cả.”

“Cô tựa hồ rất chắc chắn Tiểu Thiên sẽ bình an vô sự.”

“Chẳng lẽ anh không phải hi vọng như thế sao?”

“Không, tôi tin tưởng cô ấy!” Quân Tư Khuyết nghiêng đầu, ngắm nhìn đang bàn hội nghị thao tác của Phương Y Nhiên trên máy tính, “Cô ấy là nữ nhân tôi chọn trúng, Tiểu Thiên là con chúng tôi, nhất định không có việc gì!”

Đoạn video thứ hai đến, xác nhận suy đoán Phương Y Nhiên, bởi vì trong video hiện ra thời gian bom hẹn giờ , khoảng cách nổ tung thời gian còn dư lại 57 phút.

Đào Vân Kha  mục đích thật là muốn giày vò, làm cho người ta cảm nhận được hơi thở  tử vong càng ngày càng nặng.

Phương Y Nhiên đi đến máy chủ của Quân thị, bắt đầu từ video đối phương  tra ra địa chỉ IP.

Theo đoạn video thứ ba, đoạn video thứ tư đến Phương Y Nhiên lần ra địa chỉ IP , vị trí Tiểu Thiên từ từ ra ánh sáng.

Lại là một nhà kho bị bỏ hoang ở khu ngoại ô thành phố S.

Thế nhưng thời điểm, đã chỉ còn lại 20′.

Thời gian không đủ!

Coi như là hiện tại lập tức đi ô-tô chạy tới, chỉ sợ cũng phải 40′ mới có thể chạy tới nơi đó.

“Phi cơ trực thăng chuẩn bị xong chưa?” Phương Y Nhiên mở rương da Dư Dĩ Hạ  mang vào trước đó, từ bên trong lấy ra súng trường, súng máy, lựu đạn, súng lục, thiết bị định vị toàn cầu GPS, ống nhòm. . . . . .

“Đã dừng ở trên sân thượng Quân thị  .” Dư Dĩ Hạ bội phục nhất chính là bạn tốt luôn là có dự kiến trước, mọi việc nhìn xa một bước. Ngay từ lúc đoạn video thứ nhất gởi tới, để cho cô đi an bài phi cơ trực thăng.

“Tốt lắm, đi!” Đoàn người, đáp phi cơ trực thăng hướng mục tiêu bay đi.

Mà cùng thời khắc đó, ở trong nhà bỏ hoang, Đào Vân Kha chặt chẽ trừng mắt trước  tiểu quỷ, đứa trẻ này mới năm tuổi, nhưng mà trên mặt lại là một loại trấn định vượt quá tuổi.

“Ngươi tại sao không khóc?” Cô hỏi. Tiểu quỷ này trấn định quả thật để cho cô có chút sợ.

“Tại sao phải khóc?” Phương Tĩnh Thiên ngược lại mặt tràn đầy kỳ quái hỏi ngược lại.

“Ngươi rốt cuộc có biết hay không, ngươi sẽ phải lập tức chết?” Đào Vân Kha chợt thác loạn la hét, chỉ vào bom hẹn giờ trên đất, “Thời gian vừa đến, sẽ đem ngươi nổ tung!”

Tiểu tử nháy mắt mấy cái, vẫn như cũ không có vẻ mặt sợ sệt mà Đào Vân Kha mong đợi.

“Ta sẽ làm cho ngươi khóc!” Cô đột nhiên tát một cái vào khuôn mặt ngon mềm của Phương Tĩnh Thiên , một dấu đỏ chợt hiện lên.

Thiên hạ nho nhỏ cắn môi, lại quật cường không rơi lệ, mà là lấy một loại ánh mắt khinh thường nhìn Đào Vân Kha.

Cô lại một chưởng sắp đánh xuống, cũng đang nhìn đến ánh mắt của nó, dừng ở giữa không trung. Ánh mắt như thế, để cho cô nghĩ tới Quân Tư Khuyết, nam nhân để cho cô yêu, cũng làm cho cô hận .

Nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay, chỉ còn lại bảy phút mà thôi.

Đào Vân Kha âm lãnh cười một tiếng, “Tiểu quỷ, muốn trách, thì trách cha mẹ của ngươi đi!” Xoay người, cô mang theo giọng cười to đi ra khỏi căn phòng chứa đầy vật bỏ đi.

Tiểu quỷ đó, chết chắc!

Cô đã không kịp chờ đợi muốn xem Quân Tư Khuyết cùng Phương Y Nhiên biết con của bọn họ chết rồi, sẽ là cái dạng biểu tình gì? Cô muốn hắn hối hận cả đời, muốn hắn cả đời không được bình an!




Chương 10 (2)

Xoạt! Xoạt!

Tiếng gió. . . . . . Tiếng gió cực mạnh!

Đào Vân Kha sửng sốt, nơi này, lúc nào thì gió thổi trở nên mạnh như vậy rồi hả ?

Mà khi cô ngẩng đầu lên, hai mắt lại bỗng dưng trợn to.

Từng bóng người một, đang từ chiếc trên phi cơ trực thăng kia nhảy xuống.

Là Phương Y Nhiên cùng Quân Tư Khuyết! Đào Vân Kha đột nhiên  nhận ra trước nhất hai người! Trực giác của cô là muốn quay người chạy trốn, lại nghe được một giọng nữ lạnh như băng: “Đào Vân Kha, nếu như cô bước một bước, tôi liền đánh cô!”

Chân cô run lên, khẽ cắn răng, vẫn là tiếp tục chạy. . . . . .

Phanh!

Tiếng súng vang lên, đạn bắn thủng đầu gối chân trái Đào Vân Kha, máu đỏ tươi thoáng chốc chảy ra.

“Đừng nghĩ tôi sẽ nói cho các ngươi biết, tiểu quỷ kia ở nơi nào!” Cô uất hận nói. Còn có ba phút, chỉ cần qua ba phút này, tiểu quỷ kia sẽ chết. Cô muốn mở to hai mắt, thấy rõ ràng bọn họ là như thế nào thương tâm muốn chết đấy!

Phương Y Nhiên nhìn cũng chưa từng nhìn Đào Vân Kha, chỉ là thu hồi súng lục, hướng về phía sau lưng đám người Nam Cung Lăng nói: “Tôi đi tìm con, các ngươi đem cô ấy cho ta coi được!”

“Ha ha ha! Phương Y Nhiên, cô cho rằng cô còn có thể cứu được con trai của cô sao? Nằm mơ! Lập tức, tiểu quỷ kia cũng sẽ bị nổ hài cốt không còn!”

“Đào Vân Kha, tôi chỉ nghĩ nói cho cô biết một câu nói.” Phương Y Nhiên cuối cùng đem tầm mắt đặt ở gương mặt đáng buồn của nữ nhân trước mặt, “Con trai Y Nhiên, không dễ dàng chết như vậy!”

Giọng nói phát ra, thân thể nhỏ nhắn đã nhanh chóng hướng phía trước chạy đi, Quân Tư Khuyết là theo sát mà lên.

Đào Vân Kha kinh ngạc nhìn nhìn bóng lưng Quân Tư Khuyết. Không có! Đến nơi này thì ánh mắt của hắn vẫn không có lưu ở trên người của cô, giống như, cô căn bản chỉ là người không quan trọng!

“Ha ha ha, mạnh miệng ai cũng sẽ nói được, sẽ phải lập tức nổ tung, xem ai mới có thể cười đến cuối cùng!” Cô điên cuồng cười, không thèm để ý chút nào người chung quanh nhìn cô giống như nhìn giống như người chết.

Thời gian, từng giây từng phút trôi qua.

Một phút. . . . . .

Hai phút. . . . . .

Ba phút. . . . . .

Năm phút đồng hồ. . . . . .

Sắc mặt của Đào Vân Kha càng ngày càng trở nên khó coi, “Không thể nào, điều này sao có thể? Không lý do đấy! Tại sao bom không nổ? Thời gian ngắn như vậy, coi như là chuyên gia gỡ bom , cũng không thể làm được!”

Nam Cung Lăng cùng Hà Tư Á liếc mắt nhìn nhau.

“Xem ra, tay Tiểu Nhiên vẫn còn rất linh xảo !”

“Thôi đi, nữ nhân này gỡ bom từ trước đến giờ giống như gặm rau cải trắng.”

Chỉ là, hai người bọn họ hoàn toàn không có dự liệu được, hiện trường bom hẹn giờ, là một cảnh tượng khác.

“Con hủy đi hay sao?” Nam nhân nhìn bom đã hoàn toàn giải trừ đúng giờ nói.

“Đúng vậy, bom này làm khá đơn giản, còn chưa bằng quả lúc trước của mẹ làm rất phức tạp.” Tiểu tử tay phải không có bị còng vẫn còn đung đưa một thanh dao găm Thụy Sĩ mini.

Quân Tư Khuyết tầm mắt bắn về phía  một bên đang bận rộn  mở còng tay cho con là Phương Y Nhiên.

Cô ngượng ngùng cười một tiếng, “Chỉ là đã làm mấy quả bom rất bình thường  . . . . . . Ách, để Tiểu Thiên gỡ chơi mà thôi.”

“. . . . . .” Quân Tư Khuyết nhíu nhíu mày, lần nữa đem tầm mắt chuyển hướng tiểu tử, “Con mang theo dao tùy thân?

“Không những thế, ba.”

“Còn đem theo cái gì đấy.”

Phương Tĩnh Thiên chậm rãi mà dùng tay phải tự do, từ trên thân sờ đông, sờ tây, lấy ra một đống lớn tiểu công cụ mini.

Quân Tư Khuyết xoa xoa trán, Đào Vân Kha không có soát người Phương Tĩnh Thiên, có thể nói là sai lầm lớn nhất của cô. Chỉ là, ai có thể nghĩ tới một hài tử, sẽ mang theo nhiều như vậy đâu.

“Con bình thường cũng luôn mang theo những thứ này?”

“Đúng vậy, mẹ nói, phải tùy thời ý thức nguy cơ mà giữ, chỉ là ba, cái gì là ý thức nguy cơ?” Tiểu tử đối với cái từ này, chỉ có thể nuốt cả quả táo, cũng không hiểu thâm ý.

“Là . . . . . Thôi, lần sau sẽ giải thích cho con đi, con bình an là tốt rồi!” Hắn đưa ra hai cánh tay, cho con một cái ôm thật lớn.

“Chỉ là, bắt cóc tuyệt chơi thật vui.” Tiểu tử phát biểu cảm nghĩ của hắn  khi được cứu.

Phương Y Nhiên hướng về phía nhi tử gõ xuống một bạo cây dẻ, “Chơi vui, ngươi có biết hay không mẹ con rất lo lắng?”

“A!” Tiểu tử kêu lên, đồng thời lộ ra khuôn mặt mang dấu đỏ chói mắt.

Vẫn bận giải cứu Phương Y Nhiên, lúc này mới chú ý tới tiểu tử trên mặt có dấu đỏ.

Một tiếng hô như gió bão mưa rào, vang lên ở giữa phòng: “Đào Vân Kha, lão nương làm thịt ngươi, dám đánh con ta!”

Thành công cứu về con mình, tiểu tử đang bị mọi người một vòng nước miếng oanh tạc, không kịp chờ đợi leo lên giường nhỏ của nó ngủ kiêm chạy nạn. Phương Y Nhiên cũng rốt cuộc không thể không đối mặt ánh mắt Quân Tư Khuyết tìm tòi nghiên cứu.

“Trước kia sinh hạ Tiểu Thiên, em đều vì cuộc sống trước mắt.” Cô cứ nói, dù sao cô vốn là cũng tính toán muốn nói cho hắn biết tất cả, “Em là cô nhi, bởi vì ở phương diện máy tính cùng phương diện súng ống đạn dược có chút thiên phú, cho nên đã từng có đoạn thời gian, em đã từng gia nhập vào bang phái. Dĩ nhiên, vận khí em cũng không tệ lắm, hòa đồng cũng coi như phong sinh thủy khởi, những người bạn này trừ Dĩ Hạ bên ngoài, đều là khi đó biết, Dĩ Hạ cùng em đều từ cô nhi viện ra ngoài, đi học, gia nhập vào bang phái cũng cùng nhau, người khác còn gọi đùa hai chúng ta quả thật giống như trẻ sinh đôi kết hợp, gọi hai chúng ta là Huyết sắc Molly!”

Danh hiệu Huyết sắc Molly, Quân Tư Khuyết cũng đã nghe nói qua, nghe nói là bởi vì hai người kia làm việc tàn nhẫn, không chừa đường lui, nhưng là dáng dấp lại là tiểu nữ sinh  thanh thuần. Chỉ là hắn dù thế nào nghĩ, cũng chưa từng đem hai người kia cùng Phương Y Nhiên, Dư Dĩ Hạ liên lạc qua cùng nhau.

Phương Y Nhiên dừng một chút, tiếp tục nói: “Sau lại mang thai Tiểu Thiên, em về điểm này mẫu tính chói lọi bắt đầu sáng lên nóng lên, em đột nhiên có ý muốn sống cuộc sống bình an qua ngày, vì vậy em cùng Dĩ Hạ nói qua, Dĩ Hạ rất dứt khoát đồng ý, hơn nữa coi là ‘ ẩn cư ’ trước, chúng ta cố ý  tiêu hủy rất nhiều tư liệu có liên quan chúng ta, cũng là dè đặt về sau không hề muốn để người khác điều tra chúng ta.”

“Cho nên anh lần đầu tiên tra em, mới không có tra được các em hẳn là Huyết sắc Molly.” Rất nhiều bí ẩn trước kia , cô cũng ở đây lần này nói rõ một chút, nhất nhất giải thích.

Phương Y Nhiên gật đầu một cái, “Em tự tay tiêu hủy tư liệu, dễ dàng như vậy để cho anh tra được a!”

“Em đã nói với anh những chuyện này, có phải hay không cũng đại biểu emnguyện ý gả cho anh đây? Y Nhiên. . . . . .” Tay của hắn thủ sẵn hông của cô, môi nhẹ nhàng khắc ở cái trán của cô.

Cô ngẩn ra, ngẩng đầu thật sâu nhìn chăm chú vào hắn.

Đúng vậy a, từ khi cô nguyện ý rộng mở cánh cửa lòng, nói cho hắn biết tất cả, cô cũng đã rất rõ ràng tâm ý của mình rồi. Cô thương hắn, bị hắn hấp dẫn, bị hắn bắt lấy được, bị hắn cảm phục.

Khi cô đi tìm Tiểu Thiên mà quả bom thì không đầy ba phút nữa sẽ nổ thì hắn không chút do dự đi theo cô.

Ngay lúc đó, cô hiểu rõ, người đàn ông này, sẽ cùng cô đồng sinh cộng tử!

“Đúng vậy, em nguyện ý!” Cô nhón chân lên, lần đầu tiên, chủ động đem  môi mình tiếp cận hướng hắn.

Môi mềm mại ở đó hai cánh môi mỏng vừa hôn. Kia đại biểu, từ đó về sau, cô nguyện ý làm vợ chính thức của hắn.

Cô nghĩ, bọn họ sẽ rất hạnh phúc!

. . . . . .

Thật hạnh phúc sao?

Thời gian lui về phía sau kéo dài mười một ngày, đêm trăng rằm.

Một cuộc quyền đấm cước đá vang lên ở trong phòng ngủ.

“Quân Tư Khuyết, anh nói Tiểu Thiên là thừa kế loại huyết mạch kỳ quái như anh?”

“. . . . . . Phải.”

“Cho nên nó nhất định phải tìm được mệnh y thuộc về hắn, nếu không tương lai sớm muộn sẽ sống đau chết?”

“. . . . . . Đại khái là vậy.”

“Mẹ nó, anh di truyển cái gì không truyền, cố tình di truyền cái này cho con?”

“. . . . . . Y Nhiên.” Đây không phải là hắn có thể khống chế a!

“Nếu như sau này nhi tử không tìm được mệnh y, em bóp chết anh!”

“. . . . . .”

“Mẹ, cái gì là mệnh y?” Một bên tiểu tử đau đớn đi qua, rốt cuộc tìm được cơ hội chen miệng .

“Để cho ba con giải thích cho con đi!” Cô đem con đưa vào trong ngực ba.

Quân Tư Khuyết thở dài, chỉ có thể bắt đầu từ lịch sử Quân gia, cho con học bổ túc một khóa trình người Quân gia cần phải biết.

Xem ra, hạnh phúc ngày sau, còn cần cố gắng a!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Tử Quân, Vân Tuyên, antunhi, conluanho, jill anderson, ngo mai thu thao
Có bài mới 17.10.2013, 15:01
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 47598 lần
Điểm: 9.62
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Cô Vợ Có Thai Của Tổng Giám Đốc – Thiên Thảo - Điểm: 12
Hồi cuối

“Em giống như đang khẩn trương a.”

“Chỉ là gặp ba mẹ anh mà thôi, không cần phải khẩn trương.”

“Thế nhưng nói thế nào cũng là em lần đầu tiên gặp ba chồng mẹ chồng a.” Mặc dù, hôn lễ chưa cử hành, còn phải cộng thêm hai chữ “tương lai”.

“Ba mẹ biết em là mệnh y của anh, bọn họ chỉ biết đem ngươi trở thành bảo bối một dạng  cưng chiều.” Quân Tư Khuyết trong đầu nhớ tới khi hắn nói cho ba mẹ, hắn tìm được mệnh y, hơn nữa tin tức muốn kết hôn thì ba mẹ nét mặt mừng rỡ như điên.

“Thật?” Cô nửa tin nửa ngờ.

“Huống chi, em sinh ra Tiểu Thiên đứa cháu đáng yêu như vậy cho bọn họ.”

“Nhưng là. . . . . .” Phương Y Nhiên sắc mặt buồn bã, “Nếu như ba mẹ anh biết, Tiểu Thiên thừa kế  huyết thống kỳ quái kia của Quân gia, nhất định sẽ khó chịu.”

“Yên tâm, Tiểu Thiên là con chúng ta, nó nhất định có thể tìm được mệnh y tuộc về nó.” Hắn vô cùng khẳng định nói.

“Cũng đúng, nó là con của chúng ta, anh cũng có thể tìm được em, nó làm sao có thể không tìm được mệnh y.” Phương Y Nhiên gật đầu một cái, “Đúng rồi, có phải hay không người của Quân gia các ngươi, chỉ cần cái phút chốc kia thấy được mệnh y, cũng sẽ có cùng phản ứng không tầm thường?”

“Đúng, giống như anh, chứng kiến tới em một khắc kia, nhịp tim lại đột nhiên tăng nhanh, chỉ là khi đó, anh cũng không có tin tưởng em là mệnh y của anh.” Quân Tư Khuyết hồi đáp.

“Tốt lắm, bắt đầu từ bây giờ lên, anh mỗi ngày mang mười cô gái cùng Tiểu Thiên gặp mặt! Tìm mệnh y, tốt nhất còn là kể từ bây giờ liền bắt đầu tìm, phải nắm chặt thời gian.”

“Y Nhiên, này. . . . . .”

“Còn nữa…, mệnh y cũng có có thể không phải đứa trẻ, mà là người trưởng thành, hoặc là lão nhân đi, cũng không nhất định không phải là phái nữ, cũng có thể có thể sẽ là. . . . . phái nam đi.”

“. . . . . . Y Nhiên.” Hắn cố gắng ngăn cản “tiểu dã miêu”  suy nghĩ lung tung.

“Tư Khuyết, anh nói, con chúng ta tương lai nếu là mang về một nàng dâu nam, chúng ta nên. . . . . . Ách, làm sao bây giờ?”

“. . . . . .” Giờ khắc này, Quân Tư Khuyết vô cùng xác định, mình xoa trán thành thói quen, còn nghĩ kéo dài hơn nhiều năm. . . . . . Hơn nhiều năm.

Tiếng kêu đau bi thảm, từ chỗ sâu hẻm nhỏ truyền đến. Đầu hẻm, hai đại nam nhân đang đứng,

Chỉ cần là hai nhà hắc bạch hơi quen thuộc, nhìn đến bọn họ nhất định sẽ thất kinh, hai người chính là tiếng tăm lừng lẫy  Nam Cung Lăng cùng Hà Tư Á.

“Ngươi xem ra xui xẻo, chờ Tiểu Nhiên sửa chữa hết người nọ, xem cô ấy sẽ thế nào đối phó ngươi.” Lần này, đến phiên Nam Cung Lăng nhìn có chút hả hê.

Hà Tư Á cười khổ một tiếng, “Ta làm sao biết, người này ban đầu sẽ cùng Đào Vân Kha có quan hệ, càng sâu tới, còn thu thập qua tình báo bán Tiểu Nhiên cho Đào Vân Kha.” Phân Hỏa Đường, chính là chuẩn họp hằng năm phía dưới  một phân đường.

“Chỉ có thể trách thủ hạ của ngươi không có mắt rồi, cái gì không dễ chọc, cố tình đi trêu chọc Tiểu Nhiên.” Ngay cả mấy người bọn hắn ở trên đường uy phong, cũng không dám đi trêu chọc tiểu ma nữ kia. Dù sao, cô thật một khi nổi giận, kết quả tuyệt đối có thể chỉnh người dục khóc vô lệ.

Hà Tư Á bề ngoài đồng ý gật gật đầu.

Trong ngõ hẻm  tiếng kêu  thảm thiết phát ra, đang ngày gia tăng.

Hà Tư Á cùng Nam Cung Lăng thân thể run rẩy, đồng thời ở trong lòng lần nữa hạ quyết tâm, lần sau thấy tiểu ma nữ, tuyệt đối, tuyệt đối phải vòng đường đi!

( HẾT )

Edit hoàn 11h14 p.m 5/6/2013

Post bài 10h10 a.m 6/6/ 2013

Hoàn thành bộ thứ hai trong nhà

———-oOo———-


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bsngothu123, gamE___0ver, lebang19942013, rubyeva, SAYan NT, Thanh Xuân 430 và 549 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

4 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

5 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 36, 37, 38

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

10 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

15 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 95, 96, 97

[Cổ đại] Xà công tử Tiểu tướng công? Cút đi! Thiên Lạc Họa Tâm

1 ... 48, 49, 50

18 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C618

1 ... 78, 79, 80

19 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

20 • [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc Cô bé chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo

1 ... 55, 56, 57


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 345 điểm để mua Chậu hoa hồng
TranGemy: Nhân dịp sinh nhật diễn đàn, hãy chia sẻ về Lê Quý Đôn trong bạn và nhận quà bự tại Cuộc thi viết: Diễn đàn trong bạn, trong tôi được tổ chức bởi Box Nhật Ký và CLB Văn Học nhé
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1100 điểm để mua Hamster màu cam
Tuyền Uri: Tiểu Tây: vào đây xen và làm theo hướng dẫn viewtopic.php?t=406446
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 645 điểm để mua Love Me
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì up ở đâu nhỉ
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 4000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 3151 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1046 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 900 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 3000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 995 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 2101 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 946 điểm để mua Hamster màu cam
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 2000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 900 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 427 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2019 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 405 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 1921 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Mía Lao: Bom tui ư =.,=
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 613 điểm để mua Love Me
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì post vào đâu nhỉ ?
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì post vào đâu nhỉ ?
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Độc Bá Thiên: Lão đi mạnh khỏe nhớ :wave3:
Khi nào lên thì bom Ri nhờ hú tui :hug:
Độc Bá Thiên: -_- sẽ khỏe còn chờ bắt lão :)2
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 560 điểm để mua Hamster làm xiếc

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.