Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng Chergui vừa nhặt được bao lì xì chứa 8 điểm! (1 phút trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 485 bài ] 

Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 02.08.2015, 01:20
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2335
Được thanks: 13476 lần
Điểm: 10.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn - Điểm: 12
8-     Thanh mai trúc mã (tiếp theo)

Lại nói Ngải Ương, từ buổi đầu gặp gỡ đã bị sự dọa nạt bá đạo của Dật Tuyên làm cho sợ hãi, đã dần trở nên ỷ lại vào cậu, đến mức làm bất cứ việc gì cô bé cũng hỏi ý kiến của Dật Tuyên. Cũng từ sau hôm đó, Dật Tuyên đã đặt cho Ngải Ương biệt danh là Tiểu Ngư.
Nàng tiên cá nhỏ bé của Dật Tuyên vốn ương bướng, nhưng nếu chỉ cần nói là Dật Tuyên sẽ không thích, ngay lập tức Tiểu Ngư sẽ ngoan ngoãn ngay. Ví dụ như cô bé rất ghét uống sữa, mẹ chỉ cần nói: “Con không uống sữa người sẽ còi cọc, xấu xí, Dật Tuyên sẽ không thích”, vậy là cô bé nhắm mắt nhắm mũi uống hết cốc sữa...
Có lần Tiểu Ngư nghe loáng thoáng Dật Tuyên nói không thích những người nhát gan, tối hôm ấy trời mưa to, sấm chớp ùng oàng, mặc dù rất sợ bóng tối, nhưng cô bé Tiểu Ngư tám tuổi mở cửa ra ngoài hiên muốn thử thách lòng dũng cảm của mình. Cô bé bịt hai tai, nhắm chặt mắt lại, miệng lẩm bẩm: “Mình không sợ bóng tối, mình không phải là người nhát gan...”
Tống Ương Ương dỗ thế nào cô bé cũng không chịu vào nhà, cứ đứng đó chịu mưa hắt ướt hết cả người. Cuối cùng cô phải gọi điện sang nhà nhờ Hoan Nhan gọi Dật Tuyên ra nghe điện thoại khuyên nhủ Ngải Ương. Dật Tuyên tức giận quát Tiểu Ngư, cô bé không những không vào nhà mà còn ương ngạnh nói lại: “Em đang thử thách lòng dũng cảm của mình, anh đừng có mắng em như thế, chẳng phải sáng nay anh đã nói là rất ghét người nhát gan đó sao?”
Lúc này Dật Tuyên mới nhớ ra lúc sáng cậu kể chuyện Thiên Ái bị ốm, phải tiêm phòng, cô bé sợ run người, mặt mũi tái mét. Dật Tuyên đã nhăn mũi chê Thiên Ái nhát gan, làm xấu mặt người nhà họ Thân...
Vậy là Dật Tuyên phải xuống giọng dỗ dành: “Tiểu Ngư ngoan, em vào nhà đi, đứng ngoài đó mưa lạnh sẽ ốm đấy, em mà ốm là anh không chơi với em nữa đâu... Anh biết là em rất dũng cảm, em không nhát gan...” Lúc đó nàng tiên cá nhỏ mới chịu theo mẹ vào nhà.
Hôm sau, Ngải Ương bị cảm lạnh. Cô bé sốt cao, họng đau rát, nghẹt mũi. Mặc dù rất mệt nhưng cô bé vẫn lo lắng hỏi mẹ: “Mẹ ơi con ốm thế này có bị xấu đi không hả mẹ, mũi con chảy nước mũi mãi thế này liệu có bị dài ra như Buratino không? Con mà xấu là anh Dật Tuyên không thích đâu.”
Dật Tuyên nghe tin Tiểu Ngư ốm vội sang thăm. Ngải Ương vừa nhìn thấy cậu đã nói luôn: “Anh Dật Tuyên, em uống thuốc rồi, thuốc đắng lắm nhưng em không sợ, em không khóc. Mẹ bảo ngày mai là khỏi ốm thôi, anh đừng giận em nhé... Em rất dũng cảm phải không anh?”
Dật Tuyên cầm bàn tay bé nhỏ của Tiểu Ngư áp lên má mình, bàn tay cô bé nóng bỏng, cậu thật đau lòng: “Tiểu Ngư ngoan nhất, Tiểu Ngư không nhát gan. Nhưng nếu em còn để bị ốm lần nữa là anh giận đấy, bị ốm em sẽ xấu xí rất nhiều, anh không thích em ốm... Em mà ốm là anh buồn lắm..”.
Hoan Nhan đã nhiều lần phê phán thói gia trưởng của cậu, nhưng với Dật Tuyên chỉ như nước đổ đầu vịt. Cậu biện hộ đó là một cách để cho Ngải Ương quen với nếp sống của gia đình mình, hơn nữa đó cũng là do Ngải Ương tự nguyện chứ cậu đâu có ép buộc cô bé. Thân Tống Hạo thì chỉ cười khà khà, chỉ có Trần Nhị thì vô cùng tức tối. Ai đời con gái là bảo bối của anh, lại chỉ nghe lời của con trai của A Hạo, anh buồn bực đến nỗi chỉ hận rằng không thể gả ngay con gái sang nhà Thân Tống Hạo để khỏi suốt ngày nghe cô bé véo von: “Anh Dật Tuyên bảo thế... Anh Dật Tuyên nói với con như thế...”
Sau lần sang Mỹ chơi với gia đình Thân Tống Hạo, cô bé và Dật Tuyên đã thỏa thuận với nhau, Ngải Ương sẽ sang Mỹ dự lễ Giáng sinh và mừng năm mới với Dật Tuyên, còn Dật Tuyên cứ nghỉ hè lại về nước chơi với Ngải Ương.
Cuộc sống của gia đình Thân Tống Hạo ở Mỹ đã đi vào ổn định. Trừ Noãn Noãn học đại học ở trong ký túc xá của trường, hàng ngày Thân Tống Hạo đều đưa Dật Lan, Dật Tuyên và Thiên Ái đến trường học sau đó mới đến công ty làm việc.
Trường phổ thông trung học nơi ba đứa nhỏ học là một trường nổi tiếng không những về giáo dục kiến thức mà còn luôn luôn đứng đầu về giáo dục thể chất và phong trào thể dục thể thao.
Dật Tuyên mau chóng trở thành tiêu điểm của các bạn gái trong trường. Không những cậu luôn đạt thành tích cao trong học tập, là đối thủ đáng gờm trong trường trung học về Cờ vua mà còn là một cầu thủ bóng rổ xuất sắc trong đội bóng rổ của trường.
Các bạn gái vây quanh Dật Tuyên rất nhiều và cậu cũng chưa hề làm phật ý một ai. Nụ cười tươi rói của cậu đã hút hồn, làm thổn thức bao trái tim của nữ sinh trong trường, nhưng không nữ sinh nào có thể vượt quá tình bạn với Dật Tuyên. Có nhiều nữ sinh còn kết thân với Thiên Ái, mong muốn thông qua cô em gái song sinh với Dật Tuyên để tìm cách tiếp cận với cậu gần hơn. Rốt cuộc các cô đều thất vọng bởi trái tim của Dật Tuyên đã thuộc về cô gái nhỏ nơi quê nhà xa xôi. Thông tin này được Anni, cô bạn gái thân thiết của Thiên Ái tiết lộ ra, ngay lập tức hàng chục trái tim của các cô gái trong trường đã tan vỡ...
Vào dịp nghỉ hè, như thường lệ Dật Tuyên lại về nước chơi, lúc này Dật Tuyên đã 16 tuổi còn Ngải Ương 14 tuổi. Buổi chiều trước ngày lên đường trở lại nước Mỹ, hai cô cậu dắt tay nhau đi dạo bên bờ sông. Mặt trời đỏ ối hắt những tia nắng cuối cùng trong ngày xuống dòng sông lấp lánh như dát vàng. Gió từ sông thổi vào mát rượi. Dật Tuyên kéo Ngải Ương ngồi nghỉ trên chiếc ghế đá đặt ở ven sông. Cậu vuốt ve mái tóc mềm của Ngải Ương thì thầm: “Tiểu Ngư này, sang năm anh sẽ thi tốt nghiệp trung học, sau đó lại còn thi kiểm tra kiến thức trước khi vào đại học nữa, anh rất bận, có lẽ anh không có thời gian để gặp em nhiều... Nhưng anh sẽ luôn nhớ đến em, sẽ gọi điện cho em nhiều hơn. Em phải nhớ cố gắng học nhé... khi nào tốt nghiệp trung học, em sang Mỹ học đại học, chúng mình sẽ ở bên nhau nhiều hơn.”
Ngải Ương cũng nghẹn ngào: “Em nghe lời anh, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé... em sẽ rất nhớ anh...”

Cứ như vậy, tình cảm của đôi trẻ ngày càng được vun đắp lớn dần lên theo năm tháng. Một tình yêu đẹp đã nảy nở đâm chồi, tình yêu ấy đã được kéo dài từ thế hệ trước qua thế hệ kế tiếp sau này...Chắc chắn đôi trẻ sẽ viết tiếp bản tình ca với những nốt nhạc ngọt ngào đằm thắm nhất...
*******************
*Truyện Mẹ Bầu edit:
- Người phụ nữ của Tổng giám đốc (Tác giả Minh Châu  Hoàn- đã hoàn.)
-  Cô vợ bị bỏ (Tác giả Trịnh Viện - Truyện mừng sinh nhật diễn đàn- đã hoàn)
- Tổng giám đốc, anh thật là hư (Tác giả Cơ Thủy Linh)
- Hào môn thừa hoan: Mộ thiếu, xin anh hãy tự trọng (Tác giả Mộc Tiểu Ô)
- Tổng giám đốc hàng tỷ - Cướp lại vợ trước đã sinh con (Tác giả Minh Châu Hoàn)
* Sáng tác:
- Ngoại truyện: Chuyện kể về những đứa con của Hoan Nhan (Ngoại truyện viết dựa theo bộ truyện “ Người phụ nữ của Tổng giám đốc”)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Míc, Nấm_langthang, linh truc, macynguyen, ngô thị huyền, trangthao
     
Có bài mới 03.08.2015, 20:51
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2335
Được thanks: 13476 lần
Điểm: 10.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn - Điểm: 11
[b]9- Con mãi mãi là con trai của ba mẹ[/b]

Hoan  Nhan cảm thấy cuộc sống của mình thật là viên mãn. Cô có người chồng yêu thương hết mực. Cô có những đứa con vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn, biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau.dღđ☆L☆qღđ
Bốn đứa con của cô giờ đây đã dần trưởng thành. Noãn Noãn ở ký túc xá trường đại học, mỗi khi về nhà là cả nhà lại ầm ĩ hết cả lên bởi những trận khẩu chiến với Dật Tuyên. Hai đứa trẻ này vẫn như ngày nào, xa nhau thì luôn nhắc nhở, nhớ nhung, nhưng khi gặp mặt cho dù đã lớn, câu đầu tiên lại là chọc nhau đến tức giận.
Mỗi lần Noãn Noãn trở về, cả nhà lại rộn tiếng cười đùa của bốn chị em. Dật Lan luôn là lá chắn cho Thiên Ái khi cô bé bị chị cả và Dật Tuyên đuổi bắt. Những lúc ấy, Thiên Ái thường chạy đến nhảy lên ôm chặt lấy cổ Dật Lan miệng hét lớn: “Anh Hai chạy nhanh, chạy nhanh... anh Dật Tuyên đuổi kịp bây giờ...” Tiếng đùa vui của lũ trẻ vang vọng khắp khu vườn xanh tươi, thơm ngát hương hoa hồng.di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn
Dật Lan ít nói, cậu thường thể hiện tình cảm bằng hành động nhiều hơn, nhất là trong việc quan tâm chăm sóc em gái. Mỗi khi Dật Tuyên làm Thiên Ái tức giận đến phát khóc, cậu lại thủ thỉ vỗ về, dỗ dành em.
Dật Lan học đều tất cả các môn, nhưng cậu mê nhất là Tin học. Cậu có thể ngồi miệt mài cả buổi để nghiên cứu và lập trình. Cậu mơ ước sẽ một công ty phần mềm tin học của mình.
So với bạn bè cùng tuổi cậu tỏ ra chững chạc hơn. Ở trường cậu được bạn bè quý mến bởi tính điềm đạm, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn khi cần. Khỏi phải nói Thiên Ái, cô bé rất tự hào khi mọi người trong trường khen ngợi Dật Lan: “Đấy là anh Hai của tớ. Anh tớ thật tuyệt vời phải không!”di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.
Các bạn gái trong lớp rất hâm mộ Dật Lan. Vẻ ngoài cao lớn, tính tình ôn hòa, cách cư xử mềm mỏng, đúng mực nên mỗi khi lớp có hoạt động dã ngoại, các bạn gái luôn tranh giành Dật Lan về nhóm của mình.
Dật Lan có đôi mắt đen thăm thẳm, thoạt nhìn có cảm giác hơi man mác buồn. Nhưng khi Dật Lan cười, ánh mắt ấy lại ấm áp vô cùng. Thiên Ái rất thích được anh trai dắt tay khi đi học. Bao giờ Dật Lan cũng đưa Thiên Ái đến tận cửa lớp, vuốt ve mái tóc óng mượt, vỗ nhẹ vào cặp má bầu bĩnh hồng hào của cô bé rồi mới đi về lớp của mình.
Các bạn cùng lớp thường ghen tị với Thiên Ái vì được hai người anh cưng chiều. Tuy Dật Tuyên học cùng lớp với Thiên Ái, nhưng cậu luôn tỏ rõ vai trò anh trai, sẵn sàng che chở cho cô em gái bé bỏng của mình.

************

Mới đầu giờ sáng nhà Thân Tống Hạo đã có khách. Thân Tống Trạch, em họ của Thân Tống Hạo, từ Singapo sang chơi. Anh ta sang mời cả nhà Thân Tống Hạo đến Singapo dự lễ thượng thọ của cha mình, Thân Tử Kiện, tám mươi tuổi.
Khi Thân Tống Trạch đến cả hai vợ chồng Thân Tống Hạo đều đi vắng. Quản gia đưa Thân Tống Trạch vào phòng khách, rót nước mời khách, rồi lật đật đi gọi điện cho Thân Tống Hạo trở về nhà.
Thân Tống Trạch ngắm nghía xung quanh. Tuy phòng khách khá rộng rãi nhưng do Hoan Nhan khéo bài trí nên có cảm giác rất ấm cúng. Cửa sổ sát đất rộng rãi được treo tấm rèm cửa bằng ren màu xanh nhạt nhìn rất dịu mắt, qua lớp rèm mỏng này có thể quan sát được vườn hoa hồng ở bên ngoài. Bộ bàn ghế sopha cao cấp bọc nhung màu trắng ngà đặt chính giữa phòng khách. Trên bàn, lọ hoa  hồng đang tỏa hương thơm dịu dịu. Trên bức tường đối diện với bộ bàn ghế sopha là một tấm hình khổ lớn, chụp vợ chồng Thân Tống Hạo và các con. Tấm hình này vừa chụp hôm sinh nhật của Dật Tuyên và Thiên Ái tròn 12 tuổi. Bên dưới l là một tủ gỗ kiểu bày các huy chương và giải thưởng trong học tập và hoạt động thể thao của bọn trẻ. Cầu thang lên lầu 2 nằm ở phía bên trái, bên phải là quầy bar nho nhỏ với chiếc tủ xếp đầy các loại rượu nổi tiếng. chiếc kệ gỗ bày mấy chiếc bình sứ cổ Thanh Hoa kê vuông góc với quầy bar ngăn một phần phòng khách thành một phòng khách nhỏ, bên trong có bộ bàn ghế salon nhỏ và một tủ sách lớn.
Dật Lan vội vã chạy từ trên gác xuống, hôm nay cậu có buổi học lập trình ở câu lạc bộ nên đến trường muộn hơn hai em. Vừa chạy cậu vừa gọi với vào trong bếp: “ Bác Trương, bác nói với ba mẹ hộ cháu, chiều nay cháu đến câu lạc bộ tham dự buổi hội thảo lập trình viên nên buổi trưa cháu không về ăn cơm trưa nhé. Tham dự hội thảo xong cháu sẽ đến đón Thiên Ái ở lớp Aerobic.”
“Ây dà, cậu lại không ở nhà, tiên sinh và phu nhân không vui đâu!”
Xuống đến phòng khách, Dật Lan mới nhìn thấy có khách ở trong phòng. Cậu lễ độ cúi đầu chào Thân Tống Trạch.
Thân Tống Trạch nhìn Dật Lan chăm chú lên tiếng hỏi: “Cháu trai, cháu tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“Dạ cháu là Dật Lan, năm nay mười lăm tuổi ạ. Thôi cháu xin phép đi học đây ạ. Cháu chào chú!” Nói xong cậu chạy như bay ra ngoài cửa.
Thân Tống Trạch nhìn theo Dật Lan rồi lại nhìn lên tấm hình gia đình Thân Tống Hạo, nhíu nhíu mắt nhẩm tính: “ Đứa nhỏ này mười lăm tuổi. Nhưng vụ việc Thân Tống Hạo bị Thích Dung Dung sắp đặt có con với Thái Minh Tranh xảy ra mới mười bốn năm... Không lẽ Thân Tống Hạo lại chấp nhận nghiệt chủng của Hoan Nhan làm con mình sao?”
Anh ta còn đang phân vân thì vợ chồng Thân Tống Hạo về đến nơi. Thân Tống Hạo lạnh nhạt bắt tay cậu em họ, hỏi luôn: “Có việc gì mà chú phải sang tận đây vậy? Công việc bên Singapo có gì trục trặc sao...”
“Công việc bên em vẫn ổn cả, em sang đây trước hết là thăm anh chị, sau đó mời anh chị và các cháu sang dự lễ mừng cha em thượng thọ tám mươi. Dù sao cũng là người nhà cả... Lễ mừng thượng thọ cho cha em tổ chức vào ngày thứ năm tuần sau...”
Hoan Nhan nhíu mày: “Thứ năm tuần tới Thiên Ái đi biểu diễn, Dật Lan đã hứa sẽ đi cổ vũ cho Ái Ái nên cũng không đi được. Còn Dật Tuyên đang bận thi đấu bóng rổ giải khối học sinh trung học. Chắc là chỉ có anh chị sang thăm dự lễ mừng thượng thọ chú được thôi...”
Thân Tống Trạch làm bộ đứng lên ngắm nghĩa tấm hình, hỏi rất có chủ ý: “Tấm hình chụp gia đình nhà anh chị đẹp quá! Lúc nãy em có gặp Dật Lan, thằng bé mới mười lăm tuổi mà trông lớn ra trò!”
Anh ta quay lại ghế hỏi tiếp: “Chị dâu, em hỏi điều này khí không phải...Ngày xảy ra sự việc đáng tiếc cách đây mười bốn năm. Con của Thái Minh Tranh không còn, vậy thằng bé Dật Lan kia từ đâu ra, nó là con ai vậy?”
Hoan Nhan quay ngoắt sang chưa kịp nói lại thì Thân Tống Hạo đã gầm lên chặn ngang: “Thân Tống Trạch, tôi để cho cha con nhà chú chút mặt mũi là vì nể tình cha tôi. Giờ đây chú dám cả gan chạy đến đây muốn soi mói chuyện nhà tôi là nhằm mục đích gì hả? Chú có tin tôi xách cổ ném chú ra ngoài đường ngay lập tức không?”
“A Hạo, sao anh lại nổi nóng với em? Em cũng là muốn tốt cho nhà họ Thân mà thôi. Nhà họ Thân chúng ta không thiếu người, em không cam tâm khi thấy một nghiệt chủng không rõ lai lịch ngồi đó hưởng phúc của gia tộc họ Thân”
“Đồ cặn bã này, vẫn còn dám mở miệng ra sàm ngôn nữa sao, chuyện nhà tôi đến phiên chú lo hộ từ khi nào vậy?” Vừa nói, Thân Tống Hạo vừa vung tay đấm vào cằm Thân Tống Trạch làm hắn ngã lăn ra nhà.
Hoan Nhan cũng tức giận run người, nhưng cô cố nén, kéo tay Thân Tống Hạo lại: “A Hạo, không đáng để anh bẩn tay. Miệng chó có bao giờ mọc được ngà voi đâu” Cô quay sang Thân Tống Trạch: “Cút ngay ra khỏi nhà tôi, nhà này không hoan nghênh chú!”
Thân Tống Trạch xấu hổ đứng dậy, lau vết máu bên khoé miệng: “Được rồi, xem ai mới là người phải cút ra khỏi nhà này! Hừ...!”
Hắn lùi lũi bước ra khỏi phòng khách
Hoan Nhan cả người run rẩy, cô gục đầu vào vai Thân Tống Hạo lặng lẽ khóc. Câu nói của Thân Tống Trạch khiến cô nhớ tới đứa con bị mất kia. Ngày ấy cô đã đau lòng biết bao...
Hai người lớn ở trong phòng không biết phía ngoài cánh cửa ra vào phòng khách Dật Lan vừa chạy vụt đi...
************************
*Truyện Mẹ Bầu edit:
- Người phụ nữ của Tổng giám đốc (Tác giả Minh Châu  Hoàn- đã hoàn.)
-  Cô vợ bị bỏ (Tác giả Trịnh Viện - Truyện mừng sinh nhật diễn đàn- đã hoàn)
- Tổng giám đốc, anh thật là hư (Tác giả Cơ Thủy Linh)
- Hào môn thừa hoan: Mộ thiếu, xin anh hãy tự trọng (Tác giả Mộc Tiểu Ô)
- Tổng giám đốc hàng tỷ - Cướp lại vợ trước đã sinh con (Tác giả Minh Châu Hoàn)
* Sáng tác:
- Ngoại truyện: Chuyện kể về những đứa con của Hoan Nhan (Ngoại truyện viết dựa theo bộ truyện “ Người phụ nữ của Tổng giám đốc”)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Cà rốt, Míc, Nấm_langthang, linh truc, macynguyen, peheo_tunguyen, trangthao
Có bài mới 04.08.2015, 12:13
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2335
Được thanks: 13476 lần
Điểm: 10.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn - Điểm: 12
Ngoại truyện 9: Con mãi mãi là con trai của ba mẹ (tiếp theo)

Dật Lan chạy thục mạng. Cậu cũng không biết mình đang chạy đi đâu nữa. Cậu vừa mới biết được một sự thật không sao tưởng tượng được. Nếu như không phải vì để quên tập tài liệu của buổi hội thảo chiều nay phải quay về nhà để lấy, chắc chắn không bao giờ cậu biết được về thân thế thật sự của mình... di✣en✤danlequyd☼n☀c☼m
Dật Lan chạy một mạch ra bờ sông, nằm vật ra trên thảm cỏ. Những lời nói của mọi người từ ngày trước lại văng vẳng bên tai...
Ở trường tiểu học cô giáo nói cậu không có nét nào giống Dật Tuyên và Thiên Ái. Lúc ấy cậu chỉ nghĩ, đó là do Dật Tuyên và Thiên Ái sinh đôi nên khác với cậu.
Lớn thêm chút nữa cậu nghe thấy bạn của bà ngoại hỏi vì sao cậu và Dật Tuyên cùng là con trai của Thân Tống Hạo mà cậu lại chẳng có nét nào giống ba cả. d∞đ∞l∞q∞đ Nếu ai không biết lại cứ nghĩ cậu là con nuôi...
Dật Lan cười cay đắng, quả nhiên cậu đúng là con nuôi của ba thật! Vậy thì mẹ Hoan Nhan có phải là mẹ ruột của cậu không? Nếu đúng thì vì sao mẹ lại gửi cậu vào cô nhi viện, còn nếu không phải, vì sao các dì bảo mẫu trong cô nhi viện lại giữ tấm hình của mẹ, còn nói đó là mẹ của cậu? Mọi chuyện đều rối như mớ bòng bong, một thiếu niên mới lớn như cậu khó mà lý giải nổi! diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn.
Dật Lan lang thang suốt cả ngày trong công viên, đầu óc cậu như mụ mẫm. Trời ngả dần về chiều, nhìn thấy một cô bé đang véo von vừa nhảy chân sáo vừa hát ở bên cạnh mẹ, Dật Lan như sực tỉnh, đúng rồi cậu đã hẹn với Thiên Ái buổi chiều sẽ đón cô bé ở lớp Aerobic.
Nghĩ đến Thiên Ái, lòng của cậu chợt mềm dịu hẳn, cô bé đúng là điểm yếu của cậu. Chỉ cần thấy cô bé nghẹn ngào như đang tủi thân là lòng cậu đã nhộn nhạo cả lên. d∞đ∞l∞q∞đ Cậu thật lòng yêu quý Thiên Ái... Nhưng từ bây giờ, liệu cậu có còn tư cách để ôm em gái như ngày trước nữa không? Khi biết rằng cậu chỉ là con nuôi của ba, liệu Thiên Ái có chấp nhận cậu là anh trai nữa hay không?
Khi Dật Lan đến đón Thiên Ái, chỉ còn lại một mình cô bé đang ngồi chờ ở trên ghế trong hành lang của tòa nhà.
Vừa nhìn thấy anh trai, Thiên Ái đã lao vào vòng tay Dật Lan òa lên khóc: “Anh, sao anh đến muộn thế... các bạn đã về hết cả rồi... em cứ chờ anh, chờ mãi mà chẳng thấy, em rất sợ...Anh quên mất em rồi sao? Hu Hu...”
Dật Lan cũng ôm chặt Thiên Ái vào lòng. diễn✿đàn-lê-quý✿đôn Cậu gục đầu vào vai Thiên Ái giấu đi những giọt nước mắt xót xa: “Thiên Ái, em nín đi... anh xin lỗi... Là anh không tốt, đã để em phải chờ lâu, đừng giận anh nhé!”
Thiên Ái chợt nín bặt, hình như anh Dật Lan hôm nay có gì đó hơi khác lạ, giọng nói của anh cũng khàn khàn, không giống mọi ngày. Cô bé buông anh trai ra, nhìn vào mặt anh: “Anh, sao anh lại khóc? Anh làm sao vậy, anh bị ba mắng à? Con trai mà khóc nhè thế này xấu lắm. Anh đừng khóc, em cũng nín  rồi đây này. Hì Hì...”
Thiên Ái cười giòn tan, giơ bàn tay xinh xinh lau nước mắt cho anh mình.
Dật Lan gượng cười, cậu ôm gương mặt của Thiên Ái, nhìn vào gương mặt xinh xắn của cô bé hỏi: “Anh không sao đâu, Thiên Ái, nghe anh hỏi này, nếu như...nếu như anh không phải là anh trai của em, em có còn thích chơi với anh, thích anh đi đón em nữa hay không?”
“Sao anh lại hỏi em thế, anh chính là anh trai của em mà, em thích anh đưa em đi chơi, đón em khi tan học thôi. Ai đến đón em cũng không thích bằng...” Cô bé lại ghé sát mặt vào chăm chú nhìn anh: “Nhất định hôm nay anh có chuyện gì không vui rồi, mau nói cho em biết đi, anh đã chẳng bảo khi có nỗi buồn thì phải chia sẻ cho vơi bớt là gì?...
Dật Lan kéo tay em gái đứng dậy: “Mình về nhà đi em, muộn rồi. Mẹ chắc đang mong chúng mình đấy.
Ra đến ngoài đường cái, Dật Lan gọi xe taxi đưa hai anh em về nhà. Thường ngày luôn có xe của nhà đưa đón mấy anh em đi học. Nhưng những hôm đi học lớp năng khiếu thế này Thiên Ái lại thích Dật Lan chở bằng xe đạp. Cô bé nghịch ngợm ngồi trên gióng trước của chiếc xe đua, đón làn gió mát rượi cười tít mắt, líu lo nói đủ thứ chuyện.
*******************
Tâm tình của Hoan Nhan không được vui. Lời nói ác ý của Thân Tống Trạch lúc sáng khiến vết thương lòng của cô bị xé toạc ra. May nhờ có Thân Tống Hạo ra sức an ủi vỗ về cô mới nguôi đi phần nào.
Buổi tối ăn cơm xong, Thân Tống Hạo vào thư phòng giải quyết công việc, Hoan Nhan lặng lẽ ngồi uống trà trong phòng khách nhỏ. Dật Lan khẽ khàng đến ngồi bên cạnh, cậu ôm lấy mẹ, ngả đầu vào vai mẹ như ngày còn nhỏ.
Hoan Nhan hơi ngạc nhiên nhìn con trai. Cô biết Dật Lan thiên về sống nội tâm, cậu ít nói, mọi tình cảm đều thể hiện bằng hành động. Ngày còn bé, cậu rất thích được ngồi bên mẹ, được mẹ ôm vào lòng. Lớn lên, chỉ khi nào trong lòng có khúc mắc cậu mới lại đến bên mẹ tìm sự chia sẻ như thế này.
“Có chuyện gì vậy con, hình như con không được vui, nói cho mẹ biết được không?”
“Mẹ, con có phải là con đẻ của ba mẹ không?”
Hoan Nhan sửng sốt, cô không ngờ Dật Lan lại hỏi cô về vấn đề này. Cô nhìn con trai, lựa lời nói: “Con hỏi gì lạ vậy, con không phải là con của ba mẹ thì còn của ai nữa. Lại nghe ai nói bậy bạ gì phải không?”
“ Mẹ, mẹ đừng giấu con nữa, con biết con không phải là con đẻ của ba,  đúng không mẹ!”
“Con thật là, đang yên đang lành con lại đi hỏi những chuyện không đâu ấy...”
“Mẹ, mẹ nói thật đi, có đúng mẹ sinh ra con không?”
“Dật Lan, con làm mẹ buồn rồi đấy, sao con dám nghi ngờ ba mẹ như  vậy chứ, con là con trai của ba mẹ, mẹ không cho phép con nghĩ bậy bạ như vậy, hiểu chưa?”
Hoan Nhan buồn bực đứng dậy đi lên lầu, bỏ mặc Dật Lan ngồi đó ngỡ ngàng. Thằng bé vốn rất nhạy cảm, chỉ sợ ngồi thêm một lúc nữa cô sẽ không sao chịu nổi. Vết thương lòng của cô lại chợt rỉ máu.
Mẹ đi rồi, Dật Lan ngồi yên lặng nơi đó suy nghĩ. Những lời nói đầy giận dữ của ba mẹ với vị khách vào buổi sáng nay khiến cậu không khỏi nghi ngờ, nếu mẹ đã không muốn nói với cậu, vậy thì tự cậu sẽ làm rõ thân thế của mình. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu... xét nghiệm ADN, phải rồi xét nghiệm này sẽ cho cậu câu trả lời chính xác nhất.
Dật Lan đã lấy mẫu tóc mình, của mẹ của Thiên Ái, sau đó mang đến trung tâm giám định gen. Một tuần chờ đợi dài dằng dặc, trong những ngày ấy, cậu vẫn phải cố gắng giữ thái độ thật bình thường. Trong khi mọi chuyện còn chưa được làm sáng tỏ, cậu không thể để cho mẹ bị đau lòng được. Mẹ là người cậu yêu quý nhất, cậu biết việc làm này của cậu nếu như bị mẹ biết mẹ sẽ bị tổn thương... Nhưng cậu cũng không thể để cho thân thế của mình chìm trong sự mù mờ, không rõ ràng, cậu muốn mình có thể đường đường chính chính ngẩng cao đầu trước mọi người.
Dật Lan cầm phong bì đựng kết quả giám định gen mà tay cứ run bần bật. Cậu cầu mong câu trả lời của bản báo cáo kết quả xét nghiệm rằng cậu chính xác là con đẻ của ba mẹ. Cậu vô cùng lo sợ mình nếu như kết quả ngược lại, vậy thì cậu sẽ phải đối diện với thực tế cuộc sống thế nào đây. Cậu còn chưa đủ tuổi thành niên, chưa có quyền quyết định, chưa thể tự lực tạo lập cuộc sống của mình...
Tâm trạng vô cùng sợ hãi, tim đập thình thịch, mồ hôi thi nhau nhỏ giọt, Dật Lan dứt khoát mở xem bản báo cáo kết quả xét nghiệm, cậu hít sâu ba lần, nhắm mắt lại, đưa tay vào lấy ra tờ giấy mỏng manh. Những hàng chữ như nhảy múa trước mắt cậu: Mẫu thử T1 và T2: có 99,99% các bộ gen ADN trùng khít. Kết luận: Mẫu T1 và T2 có chung huyết thống, quan hệ mẹ và con gái.
Mẫu thử T1 và T3: cặp mẫu thử không có mẫu gen trùng khớp nhau. Kết luận: hai mẫu thử không có quan hệ huyết thống.
Mẫu thử T2 và T3: cặp mẫu thử không có mẫu gen trùng khớp nhau. Kết luận: hai mẫu thử không có quan hệ huyết thống.
Dật Lan nắm chặt ba bản kết quả  xét nghiệm, trời đất như đang quay cuồng đảo lộn. Mẹ Hoan Nhan, niềm hy vọng mong manh mà cậu cố níu giữ,  không phải là mẹ ruột của cậu, cậu và Thiên Ái không phải là hai anh em ruột. Cậu là đứa trẻ vô thừa nhận ở cô nhi viện được ba mẹ nhận về nuôi... Nhà họ Thân này không thuộc về cậu. Người Dật Lan lạnh buốt, cậu không thể xác định rõ tâm trạng của mình lúc này nữa...
***************
Buổi tối, Dật Lan chủ động đến thư phòng của Thân Tống Hạo, cậu đến đề nghị ba mẹ ký vào tờ đơn đồng ý cho cậu vào ở trọ trong ký túc xá của trường để tiện việc học hành...
Thân Tống Hạo và Hoan Nhan sửng sốt nhìn nhau. Thân Tống Hạo nghiêm mặt hỏi cậu: “Dật Lan, con có thể giải thích rõ hơn cho ba mẹ về quyết định này của con là thế nào hay không?”
“ Ba, mẹ, con cám ơn ba mẹ đã nuôi dạy con suốt mười mấy năm qua. Nhưng đến bây giờ, con không thể lạm dụng lòng tốt của ba mẹ được nữa. Con cần phải tự lực phấn đấu cho cuộc sống của mình...”
Hoan Nhan ngắt ngang lời cậu: “Mẹ không đồng ý, con định một mình ra ngoại sống tự lập ư...không được. Mẹ không cho phép con trai của mẹ có nhà có cửa, có đủ cả ba mẹ, chị em lại sống một mình ở bên ngoài như vậy. Mẹ không đồng ý...”
“Mẹ mẹ biết rất rõ ràng con không phải là con đẻ của ba mẹ mà, nhà họ Thân này không thuộc về con. Con không thể cứ như vậy mà hưởng mọi quyền lợi như một đứa con ruột thịt của mẹ được. Con phải tự tạo dựng cuộc sống của mình.”
“Ba không cho phép, con nghe ai nói bậy bạ mà dám nói con không phải là con đẻ của ba mẹ chứ?” Thân Tống Hạo gầm lên.
“Ba, xin ba hãy bình tĩnh lại, con không nghe ai nói cả, tự con biết... Đây là kết quả giám định gen con vừa nhận được buổi chiều hôm nay, nó đã chứng tỏ con không phải là con đẻ của ba mẹ, con chỉ là đứa trẻ ở cô nhi viện được ba mẹ nhận về nuôi.”
Thân Tống Hạo gạt bản kết quả giám định rơi lả tả xuống đất: “Cho dù  như vậy ba cũng không cho phép con rời khỏi cái nhà này. Con đã mang họ Thân thì con chính là con trai của Thân Tống Hạo này, cho dù bất cứ ai nói thế nào, cho dù kết quả giám định gen có thế nào, con vẫn là con trai của ba mẹ là em trai của Noãn Noãn, là anh trai của Dật Tuyên và Thiên Ái.”
Hoan Nhan tiếp lời: “Ba con nói rất đúng, con đã mang họ Thân thì con phải có trách nhiệm với nhà họ Thân chúng ta. Con không thể chối bỏ trách nhiệm này. Dật Lan, tình thân không chỉ có xây dựng trên cơ sở quan hệ huyết thống, tình thân còn được xây dựng bởi tình cảm gắn bó mật thiết giữa con người với con người với nhau, tình thân tồn tai lâu dài bởi sự quan tâm, sự yêu thương của mọi thành viên trong gia đình. Cho dù con là ai, ai sinh ra con, con vẫn mãi mãi là con trai yêu quý của ba mẹ, là niềm kiêu hãnh của ba mẹ, con hiểu không? Con hãy ở lại đây, căn nhà này là mái ấm của đại gia đình chúng ta, vắng đi bất cứ một ai, ngôi nhà cũng sẽ trở nên vắng lặng. Nếu con muốn tự lập, ba mẹ đồng ý, nhưng phải đến khi con đủ 18 tuổi đã, lúc đó con đã đủ tư cách chịu trách nhiệm về bản thân. Khi đó con muốn ra ngoài sống tự lập, ba mẹ sẽ không ngăn cản con nữa.” Hoan Nhan dịu giọng vỗ về nói tiếp: “Còn bây giờ, nếu như con ra ngoài sống, mẹ sẽ phải nói thế nào với Thiên Ái đây, em rất cần có con bên cạnh. Dật Tuyên vẫn còn là đứa trẻ ham chơi, nó không thể bảo vệ cho Ái Ái như con được... Dật Lan, nghe mẹ, con ở lại giúp mẹ chăm sóc cho em Ái Ái, có được không?”
**************
*Truyện Mẹ Bầu edit:
- Người phụ nữ của Tổng giám đốc (Tác giả Minh Châu  Hoàn- đã hoàn.)
-  Cô vợ bị bỏ (Tác giả Trịnh Viện - Truyện mừng sinh nhật diễn đàn- đã hoàn)
- Tổng giám đốc, anh thật là hư (Tác giả Cơ Thủy Linh)
- Hào môn thừa hoan: Mộ thiếu, xin anh hãy tự trọng (Tác giả Mộc Tiểu Ô)
- Tổng giám đốc hàng tỷ - Cướp lại vợ trước đã sinh con (Tác giả Minh Châu Hoàn)
* Sáng tác:
- Ngoại truyện: Chuyện kể về những đứa con của Hoan Nhan (Ngoại truyện viết dựa theo bộ truyện “ Người phụ nữ của Tổng giám đốc”)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 485 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 171, 172, 173

2 • [Hiện đại] Em gái anh yêu em - Nguyên Vịnh Mạt

1 ... 13, 14, 15

3 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

5 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/2]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

9 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

10 • [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội

1 ... 117, 118, 119

11 • [Xuyên không] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy

1 ... 63, 64, 65

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 25, 26, 27

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

16 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

17 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

19 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28

20 • [Hiện đại] Cám ơn vận mệnh đã cho anh gặp được em - Hoa Sơn Trà

1 ... 8, 9, 10


Thành viên nổi bật 
lamhan0123
lamhan0123
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
cò lười
cò lười

lamhan0123: Má lê buôn điện thoại à :shock:
Shop - Đấu giá: ๖ۣۜMꙣêღ vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
Shop - Đấu giá: ๖ۣۜMꙣêღ vừa đặt giá 649 điểm để mua Điện thoại HTC U11
Shop - Đấu giá: ๖ۣۜMꙣêღ vừa đặt giá 950 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy Note 8
Shop - Đấu giá: ๖ۣۜMꙣêღ vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Shop - Đấu giá: ๖ۣۜMꙣêღ vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8
Shop - Đấu giá: bluerose167 vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Shop - Đấu giá: Van Tuyet Nhi vừa đặt giá 300 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: hanayuki001 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bánh kem 3 con thú
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&p=3332917#t3332917
Cầu cmt, cầu thanks. ♥ hihi
Đường Thất Công Tử: Bói toán đầu năm rộn ràng xuân sang nào :D : viewtopic.php?t=409262
pn13012006: có ai biết trang đọc truyện o đâu ko
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=404926&p=3342620#p3342620 - Tìm nhà - Tác giả Hà Yết - Câu truyện thú vị về thế giới vật nuôi
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3342632#p3342632 Giống Rồng ra chương mới. Cùng vào box truyện Việt theo dõi các tác phẩm Việt đầy tâm huyết
Chu Ngọc Lan: Chớt cha :)2 ai am sâu rì
LogOut Bomb: Chu Ngọc Lan -> Sunlia
Lý do: Lần này chớt thặc :D2
Sunlia: :P
Thư Niệm: :)2 ko bịa lừa ư đau nòng :cry2:
Sunlia: :v
Sunlia: chết dồi
Thư Niệm: :sofunny: chết dòi à
Thư Niệm: :)2 :)2 bắn nhầm
Thư Niệm: LogOut Bomb: Tuyền Uri -> Sunlia
Lý do: lừa nên bắn bỏ :aka47:
Sunlia: bắn đi *cầm cờ vẫy*
Thư Niệm: Nừa đảo à :ak47: bắn bỏ bi h
Sunlia: dưới kia kìa
Thư Niệm: Đâu :shock: hôm qua thì y nhi bảo nương đổi màu v.i.p nay tới su đổi t thành exmod
Sunlia: trời, sao tên Ủi đổi sang mà hồng ex thế kia =="
Đường Thất Công Tử: =))
Sunlia: Ủi ơi Ủi à :v

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.