Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 

Rồng bay phượng múa - Nguyệt Thính Phong

 
Có bài mới 04.12.2012, 01:27
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 37091
Được thanks: 79615 lần
Điểm: 12.31
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại] Rồng bay phượng múa - Nguyệt Thính Phong - Điểm: 10
Rồng bay phượng múa


images


Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong.

Converter: nothing_nhh

Nguồn: http://xinbi02.wordpress.com

Nội dung giới thiệu:

Chuyện xưa yêu đương của một nữ nhân mất trí nhớ cùng vị tướng công phong lưu của nàng.

Lại tổng kết chính là:

Nữ nhân vật chính mất trí nhớ sau lưng giấu giếm huyền cơ, thẳng thắn nỗ lực làm cho nước mạnh, tướng công phong lưu phóng khoáng ôn nhu phe phẩy cái đuôi dụ thê rơi bẫy…

( không ngược không NP không bi kịch! Có cảm tình có kích tình có kịch tình! )

Ta cũng chưa đọc hết nên chưa biết, chỉ mới đoạn mở đầu mà đã thấy rõ nàng nữ chính nỳ mắc cười + tham ăn, truyện nhàn nhàn,đọc cũng được. Trích một đoạn ta thấy vui thui nha, vì truyện nỳ hem cóa văn án đâu.

” Tần công tử đã cưới vợ chưa ?”

” Đã có thê thất.” Vấn đề này àm cho Tần khải hắn thực hứng thú, hắn nói một cách mờ ám, bộ dáng lỗ mãng, chờ Phượng Trữ tiếp tục.

Phượng Trữ còn thật sự nói: ” Vậy Tần công tử không cần phải vất vả ở trên đường kiếm sát thủ như vậy, trọng trách này giao cho quý phu nhân, khẳng định so với sát thủ chúng ta làm còn tốt hơn.”

Tấn Khải nhìn thoáng qua long tam, thấy hắn đối với chính mình cùng Phượng Trữ trêu đùa cũng không hờn giận, nghĩ rằng cô nương này cùng hắn không thân cận, vì thế yên tâm tiếp tục nói, ” Phu nhân ta yếu đuối, không thể sánh bằng tư thế oai hùng hiên ngang của phượng Trữ cô nương, sợ là không đối phó với nhiều người như vậy.”

Phượng Trữ hơi nhíu mày, chống cằm làm ra vẻ suy nghĩ sâu xa, ” Ai, ta vốn không muốn dạy ngươi tuyệt chiêu này, bất quá thấy ngươi khó xử như vậy, ta sẽ nói cho ngươi.” Nàng thò người qua, làm ra vẻ thần bí nói, ” Ngươi chỉ cần đưa cho phu nhân ngươi một cây kéo lớn, vận dụng thích đáng, chỉ một chiêu là đủ.”

Có ai chưa hiểu, hoặc tò mò muốn biết, xin hãy tiếp tục theo dõi truyện này ở nhà ta. Thanks !

ps: đừng nhầm lẫn nó có quan hệ gì với pbrm: long vương ngươi thật xấu xa nha, hai truyện này chẳng có gì liên quan đến nhau đâu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: An Du, Ancoco, Mia Leo, Trang2912, lan trần, ruby1209, trankim
     

Có bài mới 04.12.2012, 01:29
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 37091
Được thanks: 79615 lần
Điểm: 12.31
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Rồng bay phượng múa - Nguyệt Thính Phong - Điểm: 10
Chương 1

long tam phu nhân

Từng chút từng chút ý thức xâm nhập đầu óc của nàng, nàng vừa tỉnh lại, nhất thời chỉ cảm thấy đau đầu kịch liệt, bên đầu còn vọng lại tiếng vo ve. Nàng cố gắng mở mắt ra, ánh trăng trong trẻo đến chói mắt, trước mắt cũng là một mảnh mơ hồ. Nàng giống như đang nằm ở một nơi lạnh như băng, giật giật ngón tay, đụng đến nước lạnh như băng cùng bùn đất ẩm ướt, mũi còn ngửi thấy hương vị của cỏ xanh. Nàng dường như ở một bờ sông hoang dã.

Nàng thở hổn hển, trên đầu là từng đợt đau đớn, nàng theo bản năng nâng tay lên muốn sờ lại phát hiện cánh tay rất nặng, hơn nữa mới xoa đầu, trên tay dính cái gì ướt ướt giống như máu.

Nàng ngẩn ngơ, nàng bị sao vậy ?

Một nam nhân chạy tới bên người nàng, sốt ruột hốt hoảng hỏi, “ Ngươi thế nào ? Ngươi có khỏe không ?”

Nàng không thể đáp lại, đau đớn làm giảm đi thể lực của nàng, trên đầu nàng tựa hồ còn chảy máu, nàng cố gắng muốn nhìn tình hình, muốn nhìn nam nhân ở trước mặt này, đáng tiếc chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng.

Namtử kia không có kiên nhẫn chờ nàng thanh tỉnh, hắn kéo nàng tới trên bờ, thân thủ sờ soạng xiêm y nàng, miệng la hét, “ Vật kia đâu ?”

Vật kia ? Cái gì vậy ?

Xa xa tựa hồ truyền đến tiếng vang, tai nàng ong ong, nghe không rõ, nam nhân tìm kiếm sờ soạng trên người nàng cũng nghe được, vì vậy hắn nhanh chóng đứng lên, xoay người chạy đi.

Rất nhanh, một đám người chạy tới giữ thân thể của nàng, bọn họ giơ đuốc, lớn tiếng ồn ào, đây đuốc rất sáng, đâm vào mắt đã nhắm lại của nàng, bọn họ rất ồn ào nhưng nàng nghe rất rõ, “ Nàng ở đây, rìm được rồi, tìm được rồi…”

Tìm được nàng ? Ai tìm nàng ?

Nàng đau đầu quá, không biết đã xảy ra chuyện gì, sau đó, nàng lại chìm vào bóng tối.

Lại mở mắt, nhìn thấy đỉnh giường màu xanh đen, nàng giật giật, phát hiện trên người có cái chăn mềm mại, mà nàng đang nằm trên giường. Đầu tựa hồ không đau nữa, nàng lấy tay sờ sờ, trên đầu có vải quấn quanh, nguyên lai là bị băng bó. Nàng cẩn thận, chậm rãi quay đầu, đánh giá căn phòng này.

Chính giữa phòng có đặt bàn tròn, trên bàn chỉ có một cái khay gỗ, một cái ấm trà, bốn cái chén. Dưới bàn là bốn cái ghế, có một cái kéo đến trước bàn, hiển nhiên lúc trước có người ngồi qua. Cái ghế tỏ vẻ người này rất nhanh trở lại, chén trà mở ra trên bàn không tỏ vẻ người này là hạng phó dịch.

Xiêm áo trong phòng đặt ở một cái bàn gần cửa sổ,  gương đồng, lược son, hộp trang sức trên bàn đặt chỉnh tề. Sát tường có cái tủ đứng lớn, cái tủ ra vẻ đây là đồ vật của nữ nhi. Nơi này vừa thấy liền biết là khuê phòng nữ nhi.

Dụng cụ bài trí cùng gia cảnh trong nhà không sai biệt lắm, phòng trong lạnh lùng, vật phẩm đơn điệu, nàng đoán chủ nhân của phòng này không được sủng. ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, nàng không biết làm sao nên nhanh chóng nhắm mắt lại, trong đầu nháy mắt đã đem vị trí cửa phòng cửa sổ nhớ kỹ, nàng ngầm giật giật, thử xem thể lực chính mình đã có thể hoạt động hay chưa.

Nàng theo bản năng nghĩ rằng đây là phòng mình, đầu óc nàng có chút mơ hồ, dường như có chuyện gì không thích hợp. Nhưng là cái gì, nàng nhất thời không nghĩ ra.

Cước bộ nhỏ nhẹ bước vào là nha hoàn, nàng nghe ra được, nha hoàn này không có võ. Nàng lặng lẽ mở mắt, nhìn bộ dạng của nha hoàn kia, không biết. Ngay tại giờ phút này, rốt cuộc nàng biết chỗ nào không thích hợp, nguyên lai là đầu nàng, trong trí nhớ của nàng cái gì cũng không có.

Nha hoàn đang đứng trước giường, nhìn thấy nữ tử trên giường mở to mắt liền nói : “ Phu nhân đã tỉnh.”

Phu nhân ? Nói như vậy nha hoàn này biết nàng ? Nữ tử trên giường ân một tiếng, lại bị âm thanh ngèn ngẹn của chính mình dọa nhảy dựng. Nàng làm sao vậy, rốt cuộc nằm đã bao lâu ?

Nha hoàn kia là người nhanh nhẹn, thấy thế rót nước lại đây, một bên thân thủ nâng đầu giúp nàng uống nước. Nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy đầu trống trơn, chịu đựng đau đầu ngồi dậy, nàng quan sát vẻ mặt nha hoàn kia, lại giống như quen biết nàng. Nàng bất động thanh sắc nhìn, trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

Nha hoàn kia thả cái chén xuống, quay đầu đối diện ánh mắt của nàng, nói: “ Phu nhân bị thương, vẫn là nghĩ ngơi cho tốt đi.”

Bị thương ? Nữ tử trên giường dùng sức hồi tưởng, đáng tiếc vì sao bị thương một chút ấn tượng đều không có, bao gồm chính nàng.

Dưới loại tình huống này nếu hỏi “ Ta là ai” có phải là dọa người hoảng sợ lắm hay không ? Vẫn nên chọn vấn đề an toàn tốt hơn, vì thế nàng hỏi, “ Ta tỉnh, ngươi không đi thông tri người sao ?”

Lời này tựa hồ làm cho nha hoàn kia kinh ngạc, nàng ngẩn ngơ đáp, “ Nhị gia có việc, không tới được. Thiết quản sự thay nhị gia ra ngoài làm việc. Đại phu nói, phu nhân đụng phải đầu, đã dùng qua dược, nghĩ ngơi nhiều đúng giờ uống thuốc là được.”

   “ Ý của ngươi là, đại phu nói không có việc gì, cho nên mọi người không cần lại đây xem cũng được, phải không ?” Nha hoàn kia sửng sốt, tựa hồ không biết nên trả lời như thế nào mới tốt.

Nữ tử trên giường dùng sức nghĩ nhị gia, thiết quản sự tên tự là gì, vẫn không nghĩ ra được, chính nàng là ai cũng không nghĩ ra được. Như vậy đi, dù sao cũng giấu không được, hỏi rõ ràng, “ Ngươi tên là gì ?”

Quả nhiên nha hoàn nhíu mi, “ Phu nhân bị đánh đến hồ đồ sao ? Nô tỳ là tiểu Thanh.”

   “ Nga, là tiểu Thanh a.” nàng hỏi tiếp: “ Ta là ai ?”

Tiểu Thanh giật mình mở to mồm, lắp bắp, “ Phu, phu nhân, đầu óc bị đánh hỏng rồi, không nhớ sao ?”

    “ Đúng vậy, bị đánh hỏng rồi.” nàng thản nhiên lại còn thật sự đáp.

Tiểu Thanh ngây người, lùi về phía sau từng bước, nói, “ Phu, phu nhân, đừng nghĩ đến chủ ý ngốc nghếch này, nhị gia vốn đã tức giận, nếu ngươi cứ bướng bỉnh giả bộ ngu ngốc, hắn sẽ phạt nặng ngươi.”

Phu nhân, nhị gia ? Nữ tử trên giường lại suy nghĩ, đem suy đoán trong lòng nói ra, “ Ngươi bảo ta phu nhân, lại luôn nói nhị gia, hắn là tướng công của ta sao ?”

Lần này nha hoàn không phải giật mình, là kinh hách, nàng xoay người tông cửa xông ra, lớn tiếng kêu, “ Người đâu mau tới a, mau gọi Trần đại phu….mau đi gọi Trần đại phu…”

Trong phòng chỉ để lại một nữ nhân mất trí nhớ ngồi yên ở trên giường, nàng sờ sờ vải quấn trên đầu, lầm bẩm, “ Được rồi, ta đã biết hắn không phải là tướng công của ta, ngươi cũng đâu cần phải phản ứng kịch liệt như vậy ?”

Nàng đợi hơn nữa ngày Trần đại phu cũng không có tới, nhưng thật ra có một lão phụ nhân mang theo bốn năm nha hoàn, tiền hô hậu ủng xông vào. Nói sấm*, quả thật là vì nàng bước vào khí thế quá mức lỗ mãng.

    “ Nghe nói phu nhân xảy ra chuyện, lão thân cố ý đến xem.”  Ánh mắt nàng lợi hại, nói nhưng môi không nhếch tí nào, thoạt nhìn đúng là nghiêm khắc.

    “ Đa tạ quan tâm, xin hỏi ngươi là ai ?”  lão phụ này mặc dù một thân sạch sẽ, nhưng dấu không được phong trần mệt mỏi, bộ dạng mệt mỏi, chắc là vừa trở về không lâu. Mới về liền đến thăm nàng, không biết cùng chính mình có quan hệ gì ?

  “ Hừ, thật đúng là không nhớ ? Ta là Dư nương.”  Vẻ mặt lão phụ biểu tình như ngươi đang giả ngu, nhưng vẫn đáp, “ Là quản sự trong phủ.”

Nha hoàn vừa rồi nói thiết tổng quản, bây giờ lại có một quản sự, xem ra nơi này rất lớn. Nữ tử ở trên giường lại sờ sờ đầu mình, hỏi, “ Vậy ta là ai ?”

   “ Ngươi kêu Phượng Trữ là phu nhân của tam gia chúng ta.” Dư nương lại nhăn mày.

    “ Tam gia ?”  khó trách nha hoàn kia chạy trốn nhanh như vậy, nguyên lai là nàng đem nhị bá nhận sai tướng công, thật có chút khác người.

    “ Phu nhân muốn nói cho ta biết, cái gì cũng không nhớ rõ sao ?”

  Phượng trữ không đáp, hỏi tiếp: “ Ở đây là đâu ?”

Dư nương lạnh nhạt nói, “ Long phủ ở kinh thành.”

Phượng Trữ lại hỏi: “ Ta bị làm sao vậy ?”

   “ Ngươi bị đụng vào đầu.” Dư nương cười lạnh một tiếng, “ Va chạm này làm phu nhân choáng váng, tạm thời không nghĩ ra.”

     “ Ngươi cảm thấy ta giả ngu ?”  thái độ lão phụ rõ ràng không tốt, Phượng Trữ muốn xem nhẹ cũng không được. Nàng lắc lắc đầu, trong óc vẫn là một trận đau đớn.

Dư nương đứng ở bên giường lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, Phượng Trữ nhắm mắt lại, chờ trận đau đớn kia đi qua, nghĩ nghĩ lại hỏi, “ Tướng công của ta đâu ?”  Vấn đề này chắc có thể hỏi đi, cái này cùng việc nàng giả ngu hay không không quan hệ.

   “ Cái gì ?”  trong mắt Dư nương lộ vẻ kinh ngạc.

Chẳng lẽ nàng hỏi tướng công, cũng là chuyện của người khác ? Phượng Trữ cảm thấy kì quái, “ Không phải nói ta là tam gia tam phu nhân sao ? Ta bị thương, hắn mặc kệ ta sao ?”

Lão phụ nhìn chằm chằm Phượng Trữ, sau đó ngậm miệng không nói.

Phượng Trữ thản nhiên nhìn lại nàng, nhớ tới khuê phòng trong trẻo nhưng lạnh lùng này, không có nửa dấu vết nam tử trụ qua, càng nghĩ càng quái, “ Nơi này là phòng của ta ở long phủ sao ?”

   “ Đúng vậy.”

    “ Ta bị chồng ruồng bỏ sao ?”

    “ Vẫn chưa hưu.”

    “ Tướng công ta đã chết sao ?” Cho nên nha hoàn lúc nào cũng cung kính nói nhị gia, nhị gia, chẵng lẽ tam gia mất sớm ?

     “ Không có.”  Dư nương thật mất hứng, “  Chuyện  này không được nói lung tung.”

    “ Tướng công ta ở đâu ? Ta muốn thấy hắn.”

Dư nương nghe vậy híp mắt lại, nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, quay đầu dặn nha hoàn phía sau, “ Đi gọi Trần đại phu tới.”

     “ Trần đại phu biết tướng công ta đi nơi nào đúng không ?”

Lão phụ “ Hừ” một tiếng, ngồi xuống ghế, không đáp.

Phượng Trữ cảm thấy đầu cũng không còn đau như vậy, nghi vấn cũng càng lúc càng nhiều, nàng tiếp tục hỏi, “ Đại nương, vì sao ta bị đánh vào đầu ?”

    “ Cái này hẳn nên là ngươi nói cho ta biết.”  giọng điệu Dư nương thật không tốt, hiển nhiên không kiên nhẫn.

    “ Cho nên các ngươi đem ta về, không biết tại sao ta bị thương ?”  đột nhiên trong đầu Phượng Trữ nhớ tới nước lạnh như băng, bùn ẩm ướt, còn có ánh trăng chói mắt cùng cây đuốc.Namnhân kì quái kia ở trên người nàng tìm cái gì vậy ?

Dư nương không trả lời, Phượng Trữ lại tiếp tục hỏi, “ Bình thường là ai chiếu cố ta ?”

Dư nương cũng không đáp, là tiểu Thanh đáp, “ Là tiểu Thanh phụ trách phu nhân.”

   “ Nhà mẹ đẻ ta ở đâu ? Ta gả lại đây đã bao lâu ?”

Phượng Trữ hỏi rất thẳng thừng, Dư nương cũng không kiên nhẫn, nàng dùng sức vỗ cái bàn, hướng nha hoàn phía sau hạ lệnh, “ Đi xem, như thế nào thỉnh cái đại phu cũng lâu như vậy ?”

   “ Đại nương a, ngươi đừng có gấp, đại phu cũng phải đi bằng hai chân, cũng không thể nào bay đến, đừng có gấp.Chúng ta tiếp tục tâm sự, vừa nói chuyện vừa chờ.”  Phượng Trữ không nhìn thấy gương mặt Dư nương đen lại, tự nhiên khuyên nàng.

   “ Ta không phải là đại nương.”  Dư nương rất tức giận, đại nương là xưng hô ở phố phường, người phú quý người ta cũng chỉ xưng lão phụ, nàng là quản sự ở long phủ, làm sao có thể gọi là đại nương.

   “ Nga, vậy thì là Dư nương.”  Phượng Trữ thuận theo sửa lại xưng hô, lại hỏi, “ Dư nương, là tâm tình ngươi căn bản không tốt, hay là ngươi không thích ta ?”

Vấn đề này Dư nương không tính đáp, phàm là có chút so đo, cũng sẽ không ngốc đến đem thái độ của người khác nói trắng ra như vậy, tam thiếu phu nhân này, lại tính quỷ kế gì đây ?

Ai ngờ Phượng Trữ lại hỏi: “ Vì sao nghĩ ta giả ngây giả dại ?”

Dư nương rốt cuộc không nhịn được nữa, vì thế nói thẳng, “ Loại chuyện này ngươi làm được.”

   “ Như vậy a.”  Phượng Trữ cũng không tức giận, chỉ lẳng lặng suy tư. Nhìn cái phòng này, gương mặt quản sự cùng bọn hạ nhân, quả thật nàng một chút ấn tượng cũng không có, nàng thật sự ở nơi này ? Nàng thật sự gặp qua bọn họ ?

   “ Cảm phiền lấy cho ta cái gương.”  Yêu cầu của Phượng Trữ làm cho bọn hạ nhân há hốc mồm, vừa bị Dư nương nói như vậy, cư nhiên còn muốn cái gương ?

Gương lấy đến, Phượng Trữ cầm cái gương soi trái soi phải, trừ bỏ miếng vài băng bó chói mắt trên đầu, diện mạo của nàng vẫn làm chính nàng vừa lòng, mày liễu loan loan, mắt to trong suốt, cái mũi thẳng khéo léo, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đại mỹ nhân a. Trong lòng nàng cảm thấy, nàng nên là như vậy. Nhưng cảm giác xa lạ khi đối mặt với những người này…..

  Nàng nhìn lại nhìn, rốt cuộc nói, “ Các ngươi nói ta là tam gia phu nhân, lại ngay cả gia cũng chưa thấy, ta nào biết các ngươi nói thật hay giả ? Có thể hay không là các ngươi thấy đầu óc ta chưa tốt nên gạt ta ?”

Cái này thật sự là mọi người ngây ngốc nhìn nàng, Dư nương giận dữ cười, “ Đã hồi lâu không thấy ngươi, nhưng ngươi luôn nghĩ trên mặt mình dát vàng, xem ra tiểu Thanh chiếu cố ngươi tốt.”  Nha hoàn tên tiểu Thanh nghe xong, sợ tới mức quỳ trên mặt đất, Dư nương cũng không thèm nhìn, vẫn nói tiếp, “ Ngươi nói như vậy, chỉ bằng ngươi, chúng ta lừa ngươi thì được cái gì ? Vạn nhất, chúng ta lừa ngươi, bộ dáng hiện nay của ngươi như thế, có thể làm gì được ?”

Tức giận của nàng biểu hiện rõ ràng, xem ra thật là bị nghi ngờ của Phượng Trữ làm cho tức giận, nàng thì làm được gì ? Nàng ngay cả chính mình cũng không biết là ai, trời đất bao la, nàng bất quá chỉ là một người bé nhỏ, nàng có thể làm gì ? Nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy đói bụng.

   “ Nếu không, trước để cho ta ăn chút gì, ta ăn no, lại ngủ một giấc. Tỉnh lại nói không chừng đầu óc tốt lên.”

Cái này ánh mắt mọi người không phải xem ngốc tử, mà là ánh mắt xem đại ngốc tử.
Không đầy một canh giờ, long phủ truyền ra một tin: long tam phu nhân bị đánh đến hư đầu óc.

nói sấm: cái này đúng ra là sấm ngôn, là lời nói hoặc điềm báo trước việc lành hay dữ sẽ xảy ra




Chương 2

long tam phu nhân

  Trần đại phu vội vàng chạy đến, hắn kiểm tra vết thương trên đầu Phượng Trữ xong, xác nhận ngoại thương chuyển biến tốt, tính mạng không có nguy hiểm. Nhưng va chạm này làm hỏng đầu óc, chứng trí nhớ bị đè nén này, hắn cũng không dám nói tiếp. Bệnh này thật kỳ quái, thật là hiếm thấy, hắn làm sao có thể nói tam phu nhân giả bộ ? Có khả năng không phải giả, lại như thế nào giải thích biểu hiện của nàng khác hẳn với bình thường.

    Phượng Trữ cũng thật bất đắc dĩ, nhưng may mà nàng có cơm ăn. Ăn no rồi ngủ, nàng cảm thấy thoải mái hơn, vì thế nằm ngã xuống giường lại ngủ.

Nàng cảm thấy những người ở đây sợ là không nói dối, bởi vì một người diễn trò rất dễ dàng, nhiều người cùng diễn trò có vài phần khó khăn, từ đại nương đến tiểu nha hoàn đến đại phu kia, tất cả đều biết nàng, biểu tình giật mình của bọn họ thật sự cũng giống, trên mặt mỗi người nhìn không ra sơ hở.

   Cho nên nàng ở đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ?

   Đủ loại biểu hiện, nàng cũng không phải người được hoan nghênh, có thể mọi người không thích nàng, nàng cũng có tướng công đi, thân là tướng công, nên che chở nàng, đối với nàng có cái công đạo đi. Nếu không, nàng cũng có nhà mẹ đẻ đi, phu gia không thương nàng, nàng đi về nhà mẹ đẻ.

Trong lòng Phượng Trữ kì thật là có chút hoảng sợ. Nàng bi bệnh, đầu óc trống trơn, cái gì cũng không nhớ nổi, đây đúng là thời điểm cần che chở, cố tình vừa mở mắt, thân lại ở trong một hoàn cảnh chẳng tốt lành gì, nói nàng một chút cũng không khổ sở, quả thật là gạt người. Nàng cũng không còn cách nào a, nàng không biết nàng đã từng ở nơi này làm cái gì, cũng không biết những người này đối với nàng đã làm cái gì, cho nên trước mắt, nàng trừ bỏ cố gắng dưỡng thương cho tốt, yên lặng xem xét bên ngoài, thật đúng là không còn cách nào khác.

   Nàng nghĩ, chờ vết thương của nàng tốt lên, nàng có thể hiểu được.

Sự tình cũng không đơn giản như Phượng Trữ nghĩ, từ khi nàng tỉnh lại, trừ bỏ tiểu Thanh ở một bên chiếu cố, liền không có nửa người đến thăm nàng, ngay cả Dư nương nghiêm khắc kia cũng không có đến. Hỏi tiểu Thanh, tiểu Thanh chỉ nói nhị gia có việc, tam gia cũng có việc, đại gia không ở nhà, thiết quản sự có việc, Dư nương có việc, tất cả đều có việc.

   Nhiều người như vậy, cư nhiên không có một người có việc đến thăm nàng ? Phượng Trữ cảm thấy thực mất mát, nàng thì có năng lực gì ? Nàng bị thương nghiêm trọng, động một chút liền đau đầu kịch liệt, chỉ có thể một mình đứng trong phòng này, đại đa số thời điểm cũng buồn chán ngủ trên giường.

   Tiểu Thanh đúng hạn đưa đồ ăn cho nàng, đưa thuốc, dẫn trần đại phu đến tái khám, nhưng chỉ giới hạn trong bổn phận. Phượng Trữ có rất nhiều thời gian chính mình ngây ngốc, vì thế nàng miên man suy nghĩ, nàng làm nhiều người ghét lắm cho nên toàn gia này mới đối với nàng phản cảm như thế.

  Tiểu thanh nói cho nàng biết, nhà mẹ đẻ nàng là Phượng gia ở hồ châu, tổ tông long phượng hai nhà có giao ước, cho nên lão gia tử kia sinh oa nhi, Phượng Trữ gả lại đây đã ba năm.

  Cũng là hai nhà có giao ước, vì sao chán ghét nàng như thế ? chẳng lẽ là nàng ba năm không sinh được, cho nên phu gia không vui ? Phượng Trữ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy khả năng này rất lớn.

  Hơn một tháng sau, Phượng Trữ có thể xuống giường đi lại. Một tháng này, trù bỏ tiểu thanh cùng Trần đại phu, nàng không gặp ai bên ngoài. Bất quá nàng đã thử, vẫn là từ tiểu Thanh hỏi ra manh mối.

Nguyên lại phụ mẫu long gia cùng mất đi, đại ca long gia làm quan đương triều, là võ tướng, một năm có đến nửa thời gian không ở nhà, long đại đã cưới vợ, vợ chồng hai người tình cảm thâm hậu, cho nên long đại xuất môn, đều mang thê tử theo, lúc này hai người cũng không có ở nhà. Long nhị chủ quản gia nghiệp, nói trắng ra là người làm ăn, sản nghiệp long gia đều do hắn quản, tỷ như điền sản, cửa hàng, tửu lâu, đều là long nhị quản sự.

   Vậy tướng công long tam của nàng thì sao ? Phượng Trữ tò mò, hai ca ca lợi hại như vậy, tướng công nàng hẳn cũng không kém ? Phượng Trữ tuy là không có trí nhớ, nhưng một lòng vẫn hướng về tướng công của mình. Chỉ là tiểu thanh chỉ nói cho nàng : “ Cụ thể tam gia làm cái gì, nô tỳ cũng không rõ lắm. Dù sao cũng không thường xuyên ở nhà, bất quá bằng hữu của tam gia đặc biệt nhiều, thường tiếp đón những người này đến trong phủ làm khách.”

   Thường không ở nhà, còn thường tiếp bằng hữu đến làm khách ? Nghe qua như thế nào cũng giống cái phá sản. Phượng Trữ tự giễu a, nàng không được hoan nghênh, không chừng cùng tướng công nàng có quan hệ ?

   “ Cảm tình ta với tướng công như thế nào ?” Lời này mặc dù hỏi ra có chút cổ quái, bất quá Phượng Trữ một chút cũng không xấu hổ, nàng không nhớ rõ nha, đương nhiên phải hỏi.

  Cũng may mặc dù tiểu thanh không tính là thân cận, nhưng trong khoảng thời gian này ở chung, tựa hồ cũng không phải chán ghét nàng, tiểu thanh nói phu nhân trước đây và sau khi bị thương rất khác nhau, cho nên đối với vấn đề Phượng Trữ hỏi, nàng vẫn nguyện đáp lại, “ Phu nhân cùng tam gia cũng không tính là thân cận.”

   “ Không thân cận đến mức ta bị thương hắn cũng không đến xem ta ?”

Chuyện này thực làm cho Phượng Trữ oán niệm rất sâu.

Giọng nói của nàng mang theo cô đơn cùng bi thương làm tiểu Thanh có chút không đành lòng, một bên nói, “ Tam gia bị thương trước phu nhân, vẫn hôn mê bất tỉnh, sau là Dư nương mang tam gia đi bách kiều thành cầu thầy thuốc mới chữa khỏi.”

   Phượng Trữ quýnh lên, đánh gãy lời của nàng, “ Hắn bị thương ở đâu ?”

   “ Tam gia bị ác nhân bên ngoài gây thương tích, lập tức ngã xuống đụng đầu.”

Phượng Trữ mày liễu khinh giương, nghe qua đúng là vợ chồng đồng mệnh a, nàng cũng bị đánh vào đầu.

   “ Hắn còn nhớ đi.Còn nhớ rõ ta không ?”

   “ Phu nhân không cần lo lắng, tam gia đã tốt, có thể chạy nhảy, đầu óc không tổn hao gì. Ngày phu nhân tỉnh lại, Dư nương cùng tam gia mới về, cho nên có nhiều việc phải xử lí.”

Trong lòng Phượng Trữ đối với tướng công chưa từng gặp mặt này rất là để ý, trong đầu cái gì cũng không có, tình cảnh thê lương cỡ nào, long phủ lớn như vậy, nàng ngay cả một người thân cận cũng không có. Có cái tướng công, nguyên bản là nên làm bạn, nháo nửa ngày tướng công lại là bại gia tử cả ngày đi ra ngoài, gây chuyện sinh sự không nói, ngay cả thăm nàng cũng chưa từng.

  Nếu cảm tỉnh bọn họ lúc trước không tốt, nàng vì sao còn muốn ở nơi mọi người đều chán ghét nàng này ? Nàng cảm giác hiện tại chính mình không nên nén giận như vậy. Chẳng lẽ long gia sợ tổn hại thanh danh, cho nên lạnh nhạt đối với nàng, mà không muốn hưu thê cho nàng hồi hương ? Hoặc là, nhà mẹ đẻ cũng không dung nàng, nàng không có chỗ để đi ?  ( mất trí mà cũng khôn dữ.)

   Dưới chuyện này Phượng Trữ càng muốn đi dạo nơi nơi . Gần nhất nếu nàng gặp người có tâm sự, hiểu chuyện của mình cũng tốt, hai là nều hiểu được cấu tạo trạch lý địa hình nơi này, bố trí sân, có thể đại khái hiểu được quan hệ người cầm quyền nhà này cùng người. Nếu hỏi người không được, có thể từ vật nhìn ra được gì đó.

  Phượng Trữ cũng không biết tại sao chính mình cho là vậy, dù sao nàng theo bản năng ra sân, lại phát hiện tiểu viện nàng ở đặt trong tích giác, theo như cái này, thì quả nhiên nàng bị chồng ruồng bỏ a.

  Nàng đi dọc theo hành lang thạch lộ viên đi một đường, rất nhanh phát hiện bố cục tòa nhà này, nàng chậm rãi đi tới, đi thảnh thơi, thậm chí đá một ít lá rụng, ném một ít hoa tươi, nàng bị nhốt ở trong vườn thật lâu, hiện tại, cảm thấy nghiễm nhiên thật bình thường.

  Trên đường chạm vào một ít phó dịch, bọn họ thấy nàng chỉ thản nhiên hành lễ tiếp đón, cũng không nói một câu vô nghĩa nào xoay người bước đi. Phượng Trữ lắc lắc đầu, xem ra nàng hoàn toàn không được hoan nghênh. Nếu muốn tìm người nói chuyện phiếm, sợ là có chút khó khăn.

  Bước được hai bước, Phượng Trữ rốt cuộc phát hiện nàng bị theo dõi, hông phải một người, là mấy người, nàng đi một đoạn liền đổi người theo dõi, như vậy không dễ bị phát hiện. Nhưng đây không phải nhà nàng sao ? Nàng cư nhiên bị giám thị. Trong lòng Phượng Trữ thực không thoải mái, ác ý nghĩ bị giám thị có đủ hay không, muốn đem nàng ra hay không.

Cước bộ nàng nhanh hơn, hôm nay quyết tâm muốn dạo hết tòa nhà này. Phía trước là đại tạp viện, nhìn giống kho hàng cùng phòng của đầu bếp trong phủ, còn chưa tới giờ cơm, bất quá tại nhà bếp bay ra một trận mùi hương của bánh bao. Phượng Trữ bỗng nhiên cảm thấy bụng thầm thì reo lên, nàng đi vào phòng bếp liền thấy, di, không có người, trên bàn quả thật có cái lồng hấp bay vù vù nhiệt khí, Phượng Trữ mở ra nhìn, trong cái lồng có cả đống bánh bao mập mạp tròn trịa dùng sức hướng nàng phiêu tán hương khí dụ hoặc chờ mong có người thưởng thức.

Nếu như thế, Phượng Trữ thành thật không khách khí bỏ ra chén lớn, trước bắt cái tiểu bánh bao một bên ngửi một bên chép miệng, bánh bao nóng, hương vị thơm làm cho nhãn tình nàng sáng lên. Ngoài cửa xa xa nghe được thanh âm có người nói chuyện, là hướng bên này đi tới, Phượng Trữ mau chân lẹ tay đem cái lồng bánh bao chỉnh lại, cái lồng hấp một lần nữa được bao phủ, sau đó người bên ngoài tiến vào.

Vào cửa trước tiến ra cửa sau, cái gã sai vặt kia khí bất lưu thần bị người bỏ rơi. Phượng Trữ bước nhanh hơn, đem người hoàn toàn bỏ xa, sau đó nàng ôm bát bánh bao, tâm tình tốt lắm.

  Vội vã đến trước một hành lang hai tầng, xem mái đình uốn cong, thúy trúc vây xung quanh, hoa cỏ lay động. Phong cảnh nơi này thật là tuyệt đẹp a !

Phượng Trữ liền thích nơi này, nàng nhìn trái nhìn phải, phía trước sân nhà có núi giả canh giữ ở bên trái, phía sau hồ nước tiểu đình đứng ở bên phải, một cái độc kính thông trước lâu, nàng không biết làm sao chính mình hiểu được, nhưng nàng biết cảnh đẹp này là phương pháp bố trí y kỳ trận, ở sau tiểu đình núi giả là trang bị phòng vệ,  ngày thường nhìn xinh đẹp, chỉ khi nào có địch xâm nhập, kiến trúc cùng trang sức bài trí đó, cũng là cơ quan đòi mạng.

  Phượng Trữ cầm một cái bánh bao đưa lên miệng cắn, vì sao nàng biết ? Cái nàng nên biết là tên của nàng, nơi nàng đến, bằng hữu, tướng công nàng là người như thế nào, nhà mẹ đẻ nàng ở đâu, trên người nàng đã xảy ra chuyện gì ? Nhưng một chút nàng cũng không biết.

   Nàng đang ngẩn người, tự hối tiếc, phía sau đột nhiên toát ra một thanh âm lạnh lùng, “ Chỗ này không phải nơi ngươi có thể đến.”

Phượng Trữ ôm bát bánh bao quay đầu, dùng sức ăn ăn, đem một miệng đầy bánh bao nuốt xuống.  Nàng nhìn thấy, người vừa nói chuyện với nàng là người trẻ tuổi khoảng hai mươi mấy, lãng mi tinh mục, thân hình thon dài, mặc áo dài màu lam, đai lưng trắng, thắt lưng đeo ngọc dương chi, có chút phong độ của người trí thức, ánh măt sáng ngời, lộ ra khôn khéo. Giờ phút này trên mặt đầy vẻ mất hứng.

  Phượng Trữ lui từng bước, trong đầu rỗng tuếch không có nửa điểm ấn tượng với người này, nhưng hiển nhiên hắn biết nàng. Phượng Trữ theo bản năng ôm chặt bát bánh bao, còn thật sự đánh giá đối phương.

Trong mắt đối phương hiện lên kinh ngạc, hiển nhiên không dự đoán được Phượng Trữ lại là tính tình này, chưa từng gặp qua người nào ôm bánh bao lắc lư nơi nơi ? Còn hoảng sợ.

  Phượng Trữ trầm mặc đánh giá làm cho nam tử kia híp mắt lại, còn nói một lần, “ Nơi này không phải nơi ngươi có thể đến.” Phượng Trữ mờ mịt mà chống đỡ, nam tử kia nhìn nàng ôm bát, chậm rãi nói, “ Như thế nào, quả thật là không nhớ ?”

  Phượng Trữ nhìn ánh mắt hắn nhìn nhìn bánh bao, trả lời. “ Đói bụng phải ăn thì nhớ rõ, nhưng người trong phủ cùng chuyện lại quên.”

Namtử cẩn thận đoan trang nhìn biểu tình của nàng, giống như muốn xác định thật giả, “ Ngươi cẩn thận ngẫm lại ta là ai, nếu trả lời, ngươi hướng ta dò xét cái gì đó, sẽ lo lắng.”

  Trong giọng nói hắn có hướng dẫn, có vô cùng thân thiết, còn nói nàng cùng hắn dò xét này nọ, Phượng Trữ trong lòng vui vẻ, lớn tiếng nói, “ Là tướng công của ta ?”  sắc mặt người nọ lập tức trầm xuống, trong mắt tràn đầy chán ghét cùng châm chọc.

Phượng Trữ hiểu được, “ Nga, nguyên lai không phải.”  trong lòng nàng tức giận, ồn ào, “ Nhị bá thì nhị bá, làm sao cố lộng huyền hư, không tôn trọng đệ muội như vậy.”  nàng nhịn không được trừng hắn liếc một cái.

  Long nhị cười lạnh: “Đệ muội trọng thương mới khỏi, nhưng thật ra tinh thần không sai.”

   Trong lòng Phượng Trữ thực không thoải mái, “ Hoàn hảo, trừng người không cân khí lực.”

  Long nhị bị nghẹn, đối với phản ứng của nàng có chút kinh ngạc, nghĩ nghĩ, giọng điệu bằng phẳng nói, “ Vẫn là hảo hảo dưỡng thương cho thỏa đáng, lúc trước ta đã nói với ngươi, nơi này không thể tới.”

  “ Ta muốn tìm tướng công.”  Phượng Trữ cảm thấy cả đầu nghi vấn, vô luận như thế nào, tướng công nên là người nàng thân cận nhất, cho dù cảm tình không tốt, nhưng tốt xấu cũng là vợ chồng, nàng trước cùng tướng công nói rõ ràng, thương lượng nên làm cái gì mới tốt.

  Long nhị lại ngẩn ngơ, cúi đầu nói, “ Ngươi cùng lão tam tình cảm không hợp, trước khi bị thương thường tìm ta nói chuyện…..”

Hắn chưa nói xong đã bị Phượng Trữ đánh gãy, “ Nhị bá muốn nói ta không tuân thủ nữ tắc, bị ngươi quyến rũ ? Cho nên người trong nhà này không vui vẻ với ta, là vì cái này ?”

Nàng nhăn mày, nói đến cùng cũng là đem long nhị trấn áp. Tốt, người này bị đánh đến choáng váng, nói chuyện cũng không có đầu óc sao ? Vẫn là giả ngây giả dại mưu tính cái gì ? Còn có, ngốc thì ngốc đi, chính nàng nói nàng không tuân thủ nữ tắc, dựa vào cái gì nói là bị hắn quyến rũ, hắn nhìn qua giống nam nhân không so đo sao ? Nếu hắn coi trọng nàng, sẽ không để lão tam thú nàng.

  Phượng Trữ quan sát vẻ mặt của hắn, xác nhận không có chuyện như vậy, vỗ ngực: “ Hoàn hảo, hoàn hảo, ta không phải nữ nhân xấu xa. Nhị bá về sau nói chuyện nên suy nghĩ một chút, làm hỏng danh dự cô nương gia sẽ không tốt lắm.”

  Long nhị khóe mắt căng ra, rốt cuộc là ai nói chuyện không có đầu óc.

Phượng Trữ thấy long nhị không có ý dẫn nàng đi gặp tướng công, cũng không bắt buộc, nói, “ Nhị bá tiếp tục đi dạo, ta đi nới khác tìm tướng công.” Nói xong ôm bát đi, vừa đi một bên lại nhét cái bánh bao vào miệng, còn lầm bầm lầu bầu: “ Có chút lạnh, thực đáng tiếc, hương vẫn thơm.”

   Đợi nàng đi xa, một tên thị vệ nhảy ra cúi đầu thỉnh tội với long nhị, “Nàng chạy vào phòng bếp, Lý kha lạc mất nàng.”

   “ Nàng làm cái gì ?”

   “ Chính là đi dạo khắp nơi, không tiếp xúc với ai, sau đó vào phòng bếp, sau cùng là nơi này.”

Long nhị trầm ngâm một lát, thấy thị vệ kia muốn nói lại thôi liền hỏi, “ Còn có chuyện gì ?”

   “ Nhị gia, bánh bao điểm tâm ngươi muốn không có, canh trù nói, chờ bột lên men cùng cùng nhân bánh, sợ là đến thời điểm cơm chiều bánh bao mới có thể xong.”

   “ Không có ?” long nhị nhớ tới Phượng Trữ kia ôm bát bánh bao, hiển nhiên nàng ăn thật sự vui vẻ.

  “ Dạ, canh trù nói, hắn chỉ đi khố phòng sửa sang lại đôi chút, lại hồi phòng bếp chờ bánh bao sôi, vừa mở ra liền phát hiện không thấy.”

  Long nhị khóe mắt lại căng ra, nữ tử này, đầu óc bị đánh choáng váng, cư nhiên lại dám trộm bánh bao của hắn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: antunhi, lan trần, trankim
     
Có bài mới 04.12.2012, 01:30
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 37091
Được thanks: 79615 lần
Điểm: 12.31
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Rồng bay phượng múa - Nguyệt Thính Phong - Điểm: 10
Chương 3

Phượng Trữ hồn nhiên không biết chính mình chọc vào cái đại phiền toái gì, nàng dạo toàn bộ tòa nhà, không chạm vào bất cứ ai có thể cùng nàng nói chuyện, đương nhiên cũng không tìm được tướng công long tam. Kỳ thật không tìm được là đương nhiên, nàng lại không thể lỗ mãng cứ mỗi một gian phòng lại đá cửa đi vào a.

Nàng này long tam phu nhân như cô hồn đi dạo, nhìn nhóm nha hoàn phó dịch đủ loại ánh mắt, nàng đoán rằng ý tứ sau nó, đương nhiên là đã từng làm khó người ta, trong lòng Phượng Trữ có chút cảm giác chua xót, may mà có bánh bao hương vị vô cùng tốt an ủi nàng đỡ thương tâm. Nàng tự nổi giận, sau đó quay về tiểu viện của chính mình.

Tiểu Thanh đang sốt ruột xoay quanh, phải biết rằng phu nhân lại đi lanh quanh một lần, chọc cho chủ tử phiền toái. Đang nghĩ tới có nên bẩm báo lên trên hay không, Phượng Trữ đã trở lại.

  Tiểu Thanh chạy ra đón nàng: “ Phu nhân đi nơi nào ?”

  Phượng Trữ đem bát không giao cho nàng, đặt mông ngồi trên bậc thang, hỏi, “ Tiểu Thanh a, ngươi có thể nói cho ta, lúc trước ta làm sao chọc người ghét ?”

   Tiểu Thanh sửng sốt: “ Ta cũng vừa đến chiếu cố phu nhân không bao lâu,lúc trước luôn ở viện khác làm việc.”

   “ Trước ngươi, là ai chiếu cố ta ?”

   “ Là nha hoàn hồi môn của phu nhân, bất quá trước lúc phu nhân gặp chuyện không may một chút, nha hoàn kia sinh bệnh nặng, đã chết.”

Phượng Trữ ngẩn ngơ, “ Đã chết ?”

    “ Đúng, Trần đại phu xem qua nàng, thật là vì bệnh mà chết.”

Phượng Trữ lại ngẩn ngơ, “ Tiểu Thanh a, ngươi cường điệu là chết vì sinh bệnh thật, ý tứ có phải là lúc trước nghi ngờ nàng không phải chết vì bệnh, đúng không ?”

  Tiểu Thanh hoảng, cẩn thận nói, “ Phu nhân lo lắng quá.”

Phượng Trữ chống đầu than thở: “ Ta nghĩ có nhiều điểm.”

Tiểu Thanh không nói nữa, Phượng Trữ lại nói : “ Bình thường trong nhà, chuyện không thiếu nhất chính là một tin tức nhỏ, ngươi ở viện khác làm việc, chắc cũng nghe được chút thanh danh, ngươi chớ sợ, dù sao ta cái gì cũng không nhớ rõ, chỉ muốn biết trong nhà xảy ra chuyện gì, nếu là ta từng làm chuyện xấu, ta sẽ nghĩ cách bồi thường.”

Tiểu thanh nhìn Phượng Trữ nửa ngày, cuối cùng lắp bắp nói, “ Ta chỉ nghe nói, nhà mẹ đẻ gả phu nhân lại đây, không có ý định hảo tâm, cho nên nhất đại gia tử bên này đối với phu nhân cũng không chào đón.”

   “ A ? Nhà mẹ đẻ ta không có hảo ý, sao long gia vô dụng cũng đồng ý cưới ?”

   “ Nghe nói là tổ tông lập hôn ước, không cưới không được .”

Phượng Trữ sửng sốt, trong lòng khổ sở không nói nên lời, nàng đứng lên đi trở về phòng, thanh âm chua chát, “ Vậy, ta về nhà mẹ đẻ được không ?”

Tiểu Thanh nói, “ Cái này nô tỳ không làm chủ được, có thể hỏi nhị gia hoặc Dư nương.”

   “ Tiểu Thanh, vì sao chuyện của ta luôn phải hỏi nhị gia ?”

   “ Nhị gia là chủ nhà nha.”

    “ Người ta gả là tam gia, ta có tướng công, nhị bá quản mọi người, ta cùng tướng công không tính là một gia đình nhỏ hay sao ?”

Tiểu Thanh nhìn nàng, trong mắt có đồng tình: “ phu nhân, tam gia trước đây không quản chuyện của ngươi, hắn lại thường xuất môn không có ở nhà. Chi phí ăn mặc ở trong phủ của ngươi, tất cả đều dựa vào nhị gia an bài, có việc cũng đều hướng nhị gia bẩm báo.”

  Phượng Trữ nghe xong, trong lòng càng tối nghĩa, tướng công của nàng cư nhiên mặc kệ nàng, nàng tại trong phủ, không tính là thực khách thì là cái gì ? Nàng cảm thấy buồn, ngã vào trên giường nói, “ Tiểu Thanh, nơi này không thích ta, ta cũng không thích nơi này, ta muốn về nhà.”

Tiểu Thanh nhìn nàng sau một lúc lâu, cuối cùng nói, “ Để nô tỳ thay phu nhân bẩm báo nhị gia đi.”

  Cũng không quá hai ngày, Phượng Trữ không đợi nhị gia đáp lời liền chủ động đi tìm hắn. Nguyên nhân là từ sau ngày cùng tiểu Thanh nói chuyện, bắt đầu ngày hôm sau điểm tâm, hàng hóa đưa cho Phượng Trữ đã nhẹ lại càng nhẹ. Tiểu Thanh cũng không biết tại sao lại thế này, hỏi gã sai vặt đến đưa cơm, chỉ nói là phòng bếp an bài, bếp nói là nhị gia phân phó.

Phượng Trữ thấy một bữa cơm đều là hai bàn thức ăn chay một chén cơm, đồ ăn hương vị tuy không sai, nhưng nàng ăn không no liền khó chịu, nhất là khi khó chịu liền tức giận, nàng nghĩ cho dù không muốn nàng gả lại đây, cũng không thể không cho nàng ăn cơm no a. Nàng không cầu phu gia khác, chỉ muốn được cơm ngon ăn no nha.

  Nàng nổi giận đùng đùng đi tìm long nhị, không biết hắn ở đâu liền hướng hành lang cấm địa kia chạy, đến trước tiểu lâu, quả nhiên có người ngăn đón nàng, nàng đúng lý hợp tình nói: “ Ta muốn tìm nhị bá.”

  Long nhị nghe, chậm rì rì nói, “ Đệ muội a, chuyện ngươi muốn về nhà mẹ đẻ ta đã nghe nói, nhưng cho ngươi về cũng vô dụng, tướng công ngươi không ở trong phủ, về nhà mẹ đẻ là việc tư của các ngươi, chờ tam đệ trở về ta cùng hắn thương lượng.”

   “ Ta tới tìm ngươi không phải vì cái này.”

   “ Nga, vậy vì chuyện gì ?”

   “ Ta ăn không đủ no.”  nàng lớn tiếng, một gã sai vặt đứng bên cạnh nhịn không được bật cười.

Long nhị cũng kinh ngạc nhướng mi, tựa tiếu phi tiếu lặp lại, “ Ăn không đủ no ?”

  “ Đúng.”  Phượng Trữ dùng sức gật đầu : “ Ta sai cái gì, vì sao ta phải đói bụng ?”

  Biểu tình của nàng có chút trẻ con, làm cho long nhị nhịn không được cũng nhếch miệng nở nụ cười, nhưng hắn không phủ nhận là hắn dặn thay đổi hàng hóa của nàng, “ Ta kêu phòng bếp làm cho ngươi chút đồ ăn chay nhẹ, cho ngươi hạt cải dầu bởi vì trước đây bị thương đã bồi bổ, sợ là tràng vị chịu khổ sở, ta chỉ là săn sóc thân mình đệ muội. Chừng này đồ ăn cũng đủ một người ăn, đệ muội làm sao có thể nói ta làm ngươi đói bụng.”

   “ Chỉ có một chén cơm, làm sao mà đủ ăn. Xưa nay đều là hai chén cơm, một mâm thịt, một chén canh, hai bàn gà, hiện tại lượng cơm lượng đồ ăn chỉ còn một nửa, bụng của ta liền đói một nửa. Nhà chồng nếu không vui mừng vì con dâu được gả tới, vậy cho ăn cơm no đi.”

  Long nhị dấu không được kinh ngạc, “ Ngươi ăn nhiều như vậy ?”

   “ Đúng.”  Phượng Trữ không đỏ mặt gật đầu. Long nhị nhịn không được rốt cuộc cười ha ha. Phượng Trữ chống thắt lưng, “ Đừng nói ta trước giờ làm gì để các ngươi chán ghét, ta bị bệnh không ai tới thăm cũng không sao, tướng công không quan tâm ta cũng nhịn, chỉ là làm ta đói bụng, tuyệt đối không được.”

  Long nhị thực cảm thấy buồn cười, đói bụng , đây là cái chuyện mới mẻ gì ? Hắn cố ý làm khó dễ nói, “ Đã dặn phòng bếp rồi, bây giờ phải làm như thế nào ?”

Phượng Trữ dùng sức trừng hắn, uốn éo đầu, xoay người bước đi.

Vừa rồi khí thế mười phần, nay lại vô thanh vô tức bước đi ? Long nhị nghĩ nghĩ, vẫy vẫy tay, làm cho thị vệ đi theo nàng, chính mình quay lại thư lâu tiếp tục xem hồ sơ.

  Không phải là Phượng Trữ thấy Long nhị như vậy liền bị đánh bại, nàng cúi đầu thẳng hướng phòng bếp mà đi, việc này chính chủ nhân đều làm được. Nhóm phó dịch đang tụ tập trong tiểu viện dùng cơm trưa, vừa thấy tam phu nhân không có người quan tâm trong truyền thuyết kia tiến vào, đại gia hỏa đều là sửng sốt.

Phượng Trữ xem bọn hắn có một người đang cầm cái bát to, trong bát tràn đầy cơm , trong phòng liền hâm mộ. Nàng hừ một tiếng xoay người bước vào phòng bếp, phòng bếp còn chưa thu thập sạch sẽ, nàng tùy tay lật lật, không thấy có đồ ăn gì, trong lòng rất là thất vọng.

Một gã nam nhân trung niên mập mạp tiến vào, lớn tiếng la hét: “ phu nhân làm cái gì vậy, nơi này là phòng bếp, cũng không phải là nơi để phu nhân chơi đùa.”

   “ Ngươi là ai ?”

Mập mạp ưỡn ngực, “ Ta là chủ trù canh vinh, mọi người gọi ta Canh trù.”

Phượng Trữ vỗ bả vai hắn, Canh trù trong lòng chấn động, chẳng lẽ phu nhân là vì bữa cơm hắn chuẩn bị tìm hắn phiền toái ? Tuy rằng đồ ăn đơn giản, nhưng hắn cũng là dụng tâm làm, nếu phu nhân soi mói không tốt, hắn sẽ không thuận theo.

Kết quả, Phượng Trữ nói là : “ Canh trù, ngươi làm cơm ăn ngon thật.”  Canh trù bị dọa nhảy dựng, này là dùng chiêu gì, tiên lễ hậu binh ?

    “ Nhưng là….” Quả nhiên, lúc sau lại nhưng là, Canh trù hắn chuẩn bị tốt tâm lý, tuy tam phu nhân ở trong phủ không có địa vị, cũng phải cẩn thận ứng phó. “ Nhưng là cơm ngon như vậy, ngươi chỉ cho có một chút, làm sao ăn no ?”

Ăn không đủ no ? Canh trù sửng sốt, tuy trước đây nói phân đồ ăn cho tam phu nhân là hai người ăn, hắn cũng không để ý, ỹ đến cho nha hoàn cùng ăn, mấy ngày trước nhị gia cố ý phân phó chỉ cấp nàng đồ ăn chay đơn giản đưa đi, hắn còn hỏi là phần một người hay hai người ? Nhị gia trả lời một người, hắn còn nói nha hoàn cùng chủ tử cùng ăn cơm không hợp quy củ, nhị gia không cho, không nghi tới hôm nay tam phu nhân sẽ khởi binh vấn tội.

Phượng Trữ thấy hắn không trả lời, trực tiếp hỏi rõ ràng, “ Ta hiện tại ăn chưa no, ngươi nói phải làm sao bây giờ ?”

  Làm sao bây giờ ? Canh trù cũng không có biện pháp. Đành phải thuận miệng nói, “ Bây giờ đồ ăn chỉ còn có đủ cho người hầu trong viện chúng ta ăn, muốn nấu cũng không kịp, chỉ có thể chờ sau giữa trưa.”

  Nhắc tới sau giữa trưa Phượng Trữ mắt sáng ngời , “ Bánh bao ?”

Canh trù lắc đầu, “ Bánh bao không được, bánh bao là cho nhị gia. Nhị gia có thói quen mỗi buổi chiều dùng chút điểm tâm, ngày đó chưa ăn, còn phát ra một chút hỏa.”

  Phượng Trữ vừa nghe lời này liền hiểu, “ Thì ra là thế.”  Cái nam nhân keo kiệt kia, trách không được hàng hóa nhiều ngày nay thay đổi. Nàng nói cảm tạ, xoay người bước đi. Canh trù ở phía sau sờ sờ đầu, thật sự không rõ tam phu nhân có ý tứ gì.

  Chiều hôm đó, Canh trù còn thật sự chưng một nồi bánh bao mập mạp, đang chuẩn bị lấy bánh bao thì nghe bên ngoài một trận cách cách động tĩnh, hắn vừa ra ngoài thì thấy đống củi trong viện không biết vì sao ngã xuống đây, hắn chạy nhanh đi kêu phó dịch xếp lại củi cho tốt, chính mình quay về phòng bếp lấy bánh bao, nhưng vừa mở nắp lồng ra liền ngây người.

Như thế nào cùng ngày ấy giống nhau, tất cả bánh bao đều không cánh mà bay ?  Trừng mắt cái lồng hấp trống rỗng kia, canh trù mặt đều tái đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ?

  Ngày này Long nhị lại không có bánh bao, lại ở đường mòn thư lâu nhặt được một cái bát không. Trong lòng hắn hiểu được, tự nhiên tức giận ở đâu ùa đến. Sau khi nghĩ kỹ, cảm thấy đệ muội này cùng dĩ vãng hành vi cử chỉ đều khác một trời một vực, thật là quỷ dị.

Hắn tìm đến Dư nương nói, “  Nữ nhân Phượng Trữ kia, sau khi bị thương tự nhiên mất trí nhớ, cử chỉ cùng dĩ vãng khác nhau nhiều lắm.”

   “ Cái này ta biết, nguyên là muốn để im cho nàng, thời gian lâu sẽ lộ ra dấu vết.”

   “ Ta đã thử qua nàng, phản ứng của nàng giống không biết thật. Nếu là giả, công lực giả ngu thật không kém.”

  “ Thời cơ mất trí nhớ thật là khéo, bởi vậy, tất cả mọi chuyện đều quên không còn một mảnh.”  Hoài nghi của Dư nương đối với Phượng Trữ vẫn không giảm.

Long nhị gật gật đầu, “ Còn có chỗ kỳ quái, nàng nói cái gì cũng không nhớ rõ, đường trong nhà một chút cũng không quên, mấy ngày trước đây nàng đi dạo, ta phái người theo, nàng cũng chưa lặp lại đường đi, tìm phòng bếp thật sự chuẩn, còn có thể chạy đến trước thư lâu, ngày ấy khi ta nhìn thấy nàng, nàng đang đứng trước cơ quan, một bước cũng không đi. Cuối cùng nàng về sân của mình, cũng không đi lòng vòng liền tìm được, một lối rẽ cũng chưa đi, đây cũng không thể hoàn toàn không có trí nhớ.”

  Phải biết rằng bố cục trong long phủ, trên đường có bài trí, người bình thường tới hạ nhân không có người dẫn dắt xác định sẽ lạc đường. lúc trước Phượng Trữ tới đây một thời gian dài như vậy, cũng nhiều lần lạc đường, nay nàng nói cái gì cũng quên mất, cũng không lạc đường.

Dư nương nghe được chuyện ấy, lại càng kiên định ý nghĩ Phượng Trữ là giả ngu, “ Không nghĩ tới vết thương của nàng chưa tốt, liền bắt đầu không an phận, ta phải quan tâm nàng mới được.”

   Long nhị gật gật đầu, nói ra một ý tưởng khác, “ Tuy rằng khả năng không lớn, nhưng nếu việc nàng mất trí nhớ không giả, như vậy hành vi cổ quái đó có thể giải thích, vì từ trước đến nay nàng đều giả vờ giả vịt, nay đã quên mục đích nàng gả đến, nàng ngược lại sẽ hiện nguyên hình.”

  Dư nương hừ một tiếng, “ Tiểu Thanh còn bẩm ta, nữ nhân kia muốn về nhà mẹ đẻ. Không thể cho nàng về nhà mẹ đẻ, vật nàng trộm đi tuy là giả, chúng ta không biết nàng biết cái gì, tam chịu chuyện này cũng không đơn giản, cùng phượng gia không có quan hệ .”

  Long nhị lại dặn, “ Phượng Trữ này giao cho nương đi, ta đã dặn Thiết tổng quản tăng mạnh tra xét trong phủ. Lần này lão tam xuất môn không có chuyện gì, nương đừng lo.”

   “ Ai, ta có thể nào không lo lắng, ta nhìn các huynh đệ ngươi lớn lên, nay cái gì cũng an ổn, phượng gia lại cố tình tới. Tam gia cưới nữ nhân như vậy, lầm chung thân, ta thật sự đau lòng.”

   “ Nương.”  Long nhị an ủi, người này giống như mẫu thân, đợi bọn họ thành lão nhân, “ Việc Phượng gia, chúng ta nhất định có biện pháp giải quyết.”

Dư nương nghe vậy trả lời, “ Nhị gia yên tâm, nữ nhân giả bộ hồ đồ kia, ta chắc chắn làm cho nàng lộ ra dấu vết.”

Chương 4: hành tung khả nghi.

Phượng Trữ từ trong miệng Dư nương biết được mình không thể về nhà mẹ đẻ, lý do là đầu óc nàng bị đánh thương, đến bây giờ vẫn không tìm được nguyên nhân, còn phải tiếp tục uống thuốc trị liệu. Nếu trở về nhà mẹ đẻ, lặn lội đường xa, ngưng dược đối với thân mình không tốt. Hơn nữa Dư nương nói, trên đường nếu xảy ra chuyện gì, long gia bọn hắn như thế nào cùng phượng gia công đạo ?

  Phượng Trữ nghe xong đương nhiên cảm thấy thực thất vọng, nhưng Dư nương nói hợp tình hợp lý, nàng cũng không phản bác cái gì. Dù sao hiện tại mỗi bữa đều được ăn cơm, ăn no ngủ tốt, đối với tình trạng bây giờ nàng tạm thời vừa lòng.

  Mắt thấy Dư nương lại đây một chuyến không dễ dàng gì, hơn nữa lần này thái độ thân thiết rất nhiều, Phượng Trữ chạy nhanh lôi kéo nàng ngồi xuống chậm rãi tán gẫu.

   “ Dư nương a, ngươi nói cho ta biết, ta là như thế nào gả tới ?”

Nàng nghĩ người ta sẽ không để ý tới nàng, kết quả Dư nương chậm rãi uống một ngụm trà, còn thật sự cùng nàng nói chuyện xưa.

  Nguyên lai hai nhà long phượng xem như thân thiết, tổ tông trước kia có giao tình. Lão gia tử hai nhà cùng nhau tung hoành thiên hạ, cùng hoạn nạn, vì triều đình làm không ít chuyện, hộ quốc bình loạn, nổi danh lừng lẫy, ai cũng biết long phượng cùng có công. Tại thời điểm kia, lão nhân hai nhà có ước định, cho bọn hậu bối định hôn ước, cùng trao đổi tín vật. Sau lại, hai nhà đều sinh con trai, vì thế việc này không được nhắc lại. Sau đo không biết vì sao, phượng lão gia đột nhiên từ quan, mang theo cả nhà xuống phía nam, mà long lão gia thân mình cũng không tốt, cũng buông tay lùi về phía nam. Sau hai nhà liền dần dần cắt đứt lui tới, không có tin tức.

Long lão gia tử có con trai độc nhất kêu long thắng, kế thừa phụ nghiệp vào triều làm quan, hắn sinh ba con trai, lão đại long đằng, lão nhị long dược, lão tam long phi, sau khi lão đại long đằng cưới vợ, long thắng chết trên sa trường, long phu nhân bi thương quá độ, đau buồn mà chết, khi đó trong triều phân tranh hỗn loạn, kẻ thù bên ngoài không ngừng quấy nhiễu biên cương, long đằng giống cha hắn, cầm lấy chiến đao, lao tới sa trường. Long dược ở nhà lo sự vụ, hai đại trưởng bối cố gắng dốc sức bảo trụ gia nghiệp. Long phi cũng bái biệt sư phụ, chạy về hiệp trợ huynh trưởng. Tuổi của bọn họ cũng đâu lớn bao nhiêu, vất vả tất nhiên không cần phải nói, long gia cây to đón gió, đương nhiên rước lấy quỷ kế không ít, cũng may huynh đệ đồng lòng, qua vài năm, rốt cuộc bình chiến loạn, ổn gia nghiệp, trở về những ngày bình an.

   Phượng Trữ nghe thế, giơ ngón tay cái lên khen, “Thật sự là rất giỏi.”

Dư nương nhìn nàng, tựa hồ muốn từ trên mặt nàng tìm được cái gì, Phượng Trữ không để ý, thúc giục nàng nói tiếp. Vì thế Dư nương lại tiếp tục nói, “ Tại thời điểm kia, phượng gia đã chuyển nhà xuống phía nam đột nhiên tìm tới cửa, cầm tín vật chứng từ, mang theo nữ nhi, yêu cầu long gia thực hiện hôn ước.”

Phượng Trữ thấy kỳ lạ, “ Không phải hôn ước đã mất đi hiệu lực sao ?”

   “ chứng từ kia viết long phượng hai nhà kết thân, cũng không có ghi lứa nào, cho nên năm đó hai lão gia tử ý tứ là hậu bối kết thân, nhưng theo chứng từ, tôn bối cũng có hiệu lực.”

   “ Cho tên long tam bị bức phải cưới ta ?”

   “ Ngay từ đầu phượng gia cố ý phải gả cho đại gia, đại gia đã có thê, không muốn thú nữa, vì thế phượng gia muốn gả nhị gia, nhị gia đương nhiên cũng không muốn, cho nên việc này lúc đó rất ồn ào, sau đó bất quá tam gia mới nhảy ra nói hắn thú, nếu không lấy có thể cút đi. Việc này mới lắng xuống.”

  Phượng Trữ mở lớn miệng kinh ngạc, “ Tam gia thật sự là dũng cảm hy sinh.”

  Nàng tựa hồ hoàn toàn không có tự giác mình là đương sự, Dư nương ở trong lòng thầm so đo, không biết nàng ngốc thật hay giả ngốc. Kỳ thật việc phượng gia bức thân, kỳ quái ở chỗ mục tiêu của bọn họ ở trên người lão đại làm quan cùng lão nhị chưởng quản, lão tam mặc dù tuấn tú lịch sự, nhưng bọn họ cư nhiên lại chướng mắt.

Năm đó hai nhà mất liên lạc, hiện tại lại đột nhiên cường ngạnh nhét nữ nhi lại đây, thật là làm người ta cảm thấy kinh ngạc. Hai năm này, nữ nhi phượng gia lộ không ít dấu vết ở long gia, cuối cùng thật sự không quấy rối được, muốn trộm bí bảo của long gia, trộm cái giả chạy thoát ra ngoài, bị nắm trở về, lại xưng chính mình mất trí nhớ. Nhưng nào có cái chuyện khéo như vậy ?

Phượng Trữ cũng không biết chuyện Dư nương suy nghĩ, nàng lại hỏi, “ Cha nương ta có từng đến xem ta ?”

   “ Có.”

   “ Nương xem, ta cùng cha nương quan hệ có thân cận hay không ?”

   “ Cảm tình không sai.”

   “ Bọn họ biết ta ở đây quấy nhiễu nên ghét ta sao ? Bọn họ cho rằng ta đã làm cái gì sao ?”

Lời này làm Dư nương nghẹn nghẹn, sau khi Phượng Trữ đụng phải đầu, ngôn ngữ thẳng thắn thực làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, cũng không biết đây là cái chiêu gì. Dư nương lấy lại bình tĩnh trả lời: “ Phu nhân ở long gia chúng ta, cũng không quá kém. Long gia chúng ta mặc dù không phải người lương thiện, nhưng chuyện bạc đãi con dâu thực chưa từng làm qua,ở đây ăn ngon mặc đẹp, tự nhận không thấy hổ thẹn với lương tâm.”

  Phượng Trữ nhớ tới căn phòng trong trẻo nhưng lạnh lùng kia, chỉ e mọi người không kịp có thái độ, đều xa lánh, ăn ngon có nơi ở cũng đã làm cho người ta quá vui mừng. Nàn thở dài trong lòng, chỉ có thể tiếp tục hỏi,  “ Vì sao ta lại rơi xuống sông ?”

  Dư nương nhíu mắt lại, “ Làm sao ngươi biết ngươi bị rơi xuống sông ?”

   “ Khi ta tỉnh lại, ta phát hiện mình ở bên bờ…….” Phượng Trữ nói một chút, rốt cuộc vẫn là che dấu chuyện nam nhân hỏi nàng cái gì đó, nàng nói tiếp, “ Thời điểm ta đụng đến huyết trên đầu mình, sau đó có người giơ cây đuốc lại, ta lại hôn mê.”

   “ Vậy chuyện trước đó ?”

    “ Không nhớ rõ.”

Dư nương uống một ngụm trà, quyết định thử nàng, “ Phu nhân, lần đó trước khi ngươi bị thương, long gia chúng ta phát hiện thiếu một bảo vật.”

  Phượng Trữ giật mình trừng lớn mắt, chỉ vào cái mũi của mình, “ Ý ngươi là, ta trộm ?”

Khuôn mặt Dư nương không tốt lắm, đáp lại, “ Thời điểm ở bên bờ tìm được phu nhân, phu nhân mặc y phục dạ hành. Trước lúc phu nhân gặp chuyện không may, luôn luôn hỏi thăm nơi đặt bảo vật, lúc trong phủ phát hiện phu nhân mất tích cũng là lúc phát giác mất bảo vật. Lão thân là hạ nhân, không dám vọng ngôn, bất quá phu nhân bị đánh thương, đầu óc mất đi trí nhớ cũng thực phiền toái. Nói không chừng phu nhân biết được vật kia rơi xuống ở đâu thì sao ?”

Phượng Trữ ngẫn ngơ, không lo lắng giọng điệu chế giễu ám chỉ của nàng, nàng nhớ tới cái đêm bị thương đó, nam nhân không thấy rõ mặt kia tìm sờ soạng trên người nàng cũng hỏi nàng “ Vật kia đâu ?” Chẳng lẽ chính là chỉ bảo vật của long gia ? Nàng thực sự làm chuyện xấu xa này ?

Nàng chống lại ánh mắt của Dư nương, lắc đầu, có chút gian nan phun ra một câu : “ Ta thật sự cái gì cũng không nhớ.”

Dư nương không buông tha mỗi một biểu tình của nàng, cuối cùng nói, “ Chứng bệnh này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, sợ không phải ở dưới sông đụng phải cái gì, mà là đụng phải ta, ta đi an bài, vì phu nhân tìm cái cao tăng chọn ngày lành trừ tà.” Phượng Trữ trong lòng cò nghĩ đến việc mình đã làm chuyện không tốt, cũng không để ý gì đó, “ Nga” một tiếng ứng phó.

Từ lúc đó Phượng Trữ cũng không có tinh thần, nàng rầu rĩ ngủ trưa, đạy vẫn cảm thấy tâm tình không tốt, vì thế đi đến phòng bếp, lại trộm đi điểm tâm buổi chiều của long nhị, lần này không phải bánh bao, là xíu mại gach cua.   ( không có tinh thần gớm)

Phượng Trữ ôm một chén xíu mại lớn, lặng lẽ chạy đến cái cây cao nhất trong nhà, nàng bỗng nhiên xúc động muốn lên xem. Nàng lên rồi, lúc trước nàng không biết chính mình có võ, nàng chỉ cảm thấy mình có thể đi lên, dù sao điểm mũi chân một chút, bàn tay vỗ ở thân cây, cả người liền nhẹ bay bay lên đỉnh.

Cái cây này quả thật rất cao, nhánh cây trên đỉnh nhẹ lay trong gió, Phượng Trữ ngồi ở trên lắc lắc, lắc lắc, lại tuyệt không không sợ hãi. Nàng ở trên cao nhìn xuống toàn bộ long phủ, thậm chí có thể nhìn cảnh phố phường bên ngoài cổng lớn, nàng một bên nhìn, một bên tắc miệng, thức ăn trong bát không có, cảm thấy tâm tình thiếu thứ gì.

Taynghề Canh trù thật tốt, nàng thầm nghĩ như vậy. Nàng ngẩn người nhìn cửa lớn long phủ, nàng hoàn toàn không có ấn tượng, phong cảnh bên ngoài cửa lớn như thế nào ? Ngã tư đường xa lạ, người xa lạ, nàng từng đi ra ngoài sao ?

  Kỳ thật ngay trong nhà này, người cùng vật cũng xa lạ. Nàng từng nghĩ tướng công có thể giúp nàng, nhưng hiện tại ngay cả mặt mũi cũng chưa thấy. Nàng thất vọng lại thất vọng, nàng cũng không muốn gặp, dù sao ai cũng nói bọn họ không thân cận, theo cách Dư nương nói, thậm chí thú nàng đều là hắn bị bắt buộc, làm sao có thể thân cận được ?

  Phượng Trữ ngồi trên đỉnh đại thụ hoảng a hoảng, nghĩ a nghĩ, lại thấy không vui, nàng cảm thấy nàng còn cần một chén điểm tâm an ủi, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm nhiều ngày như vậy, chiều nào điểm tâm cũng chỉ có một phần, dường như trừ bỏ nhị bá, những người khác đều không khấu này.

Nàng thật sự còn muốn ăn một chén, vậy phải làm sao mới tốt bây giờ ? Phượng Trữ nhảy xuống đại thụ, quyết định lại đến phòng bếp coi trộm một chút, vạn nhất có thể có cái ăn.

  Kết quả thật sự có ! Thịt viên chưng gạo nếp, chính là thịt mạt, duẩn đinh, nấm hương tạo thành hình dạng thịt viên, bên ngoài lăn qua một tầng gạo nếp đã chưng qua, một đám tròn vo thơm ngào ngạt dụ hoặc nàng. Phượng Trữ không chút do dự, quyết định thật nhanh đem toàn bộ thịt viên đổ vào trong bát, bỏ chạy.

Vừa bước ra phòng bếp, ngoài cửa sổ xa xa có phó dịch cõng búa muốn tới hậu viện bên này bổ củi, Phượng Trữ phản ứng nhanh chóng, mũi châm điểm một chút, xoay người nhảy lên nóc nhà phòng bếp. Tục ngữ nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, trong đầu nàng bỗng nhiên toát ra những lời này, chỉ là không nhớ rõ là ai nói cho nàng.

  Nàng bưng chén lớn ăn một cách ngon lành. Vừa ăn vừa nghe động tĩnh dưới phòng bếp, nguyên lai là Canh trù cùng một trù công khác đang nói chuyện phiếm, đầu tiên là trù công kia hỏi: “ Canh trù, nghe nói thiêu mạch bị trộm, ngươi chuẩn bị lấy cái gì để báo cáo kết quả công tác a ?”

  Tiếp theo là Canh trù đáp, “ May mắn ta có nặn nấm đinh hương để làm canh cho bữa tối, chỉ đơn giản lăn thành thịt viên chưng qua, đây cũng là thứ nhị gia thích ăn.”  Canh trù nói xong, cũng là tức giận, “ Nếu để cho ta biết khốn khiếp là ai, ta làm thịt hắn.”

Phượng Trữ trên nóc nhà sửng sốt, ngay sau đó lại đem cái thịt viên bỏ vào trong miệng, nhất định phải ăn no trước.

  Trù công kia nói: “ Đừng nóng, lần này sẽ không có vấn đề, không có người nào lại trộm hai nồi.”

  Canh trù hừ một tiếng, nói, “ Sau này ta sẽ chú ý, một khi nấu ăn tuyệt không rời đi phòng bếp. Chuẩn bị điểm tâm, ta cũng phải chuẩn bị hai phần mới được.”

  Phượng Trữ nghe xong ở trên nóc nhà liên tục gật đầu, chuẩn bị hai phần thật tốt, hai phần có một phần của nàng. Nàng nghĩ về sau có ăn liền cao hứng, thịt viên chưa chín trong miệng nàng cũng không để ý, cảm thấy hương vị đó hết sức ngon.

  Một lát sau, chợt nghe tại phòng bếp một trận rít gào, “ Con mẹ nó, rốt cuộc là người nào ngàn đao giết bọn chuột nhắt, ngay cả thịt viên cũng không buông tha ? Kia cũng chưng đã chín đâu. Ăn, ăn chỉ có biết ăn thôi….Vậy phải làm sao bây giờ a ?”

  Trù công kia lắp bắp khuyên, “ Nếu không, Canh trù, hay là dùng gạo nếp chưng thành thịt viên xem sao ?”

Di, Phượng Trữ nghĩ nghĩ trong lòng, như vậy ăn ngon sao ? Đáng tiếc nàng không có cơ hội lấy. Bởi vì canh trù từ sau chuyện đó, lại không rời phòng bếp, nửa cơ hội cũng không cho nàng. Kết quả là, nghe nói lần này nhị gia tự mình đến phòng bếp xem kỹ một phen, cuối cùng tự mình nhặt được  một cái bát không.

Ngày hôm sau, ba bữa cơm của Phượng Trữ, lượng đồ ăn đều tăng gấp nhiều lần, người nào đó còn dặn tiểu Thanh nói với nàng: “ Ăn no, đừng gây chuyện.”  Đến thật lâu sau, Phượng Trữ mới tỉnh ngộ lại, té ra nhị gia nghĩ đệ muội của hắn là cố ý giành ăn với hắn.

  Chỉ là nàng không để ý, chuyện cái bát không không chỉ bại lộ chuyện nàng có võ, đối với long gia mà nói, mục đích nàng gả đến long gia càng ngày càng khả nghi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: antunhi, lan trần, trankim
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: congammay, Dương, ha an, hamdoctruyen, hitly, Jas-jasmine, langdutuyphong, Mymyyouray, Mèo già, Ngọc Dương Chi, NTVH, sún nguyễn, Tiểu Lý Tử, xichgo và 818 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 36, 37, 38

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1637 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Melodysoyani: chẹp lỗi hoài thế :v
Melodysoyani: [b] CLB Manga & Anime cần tuyển tmod, bạn nào quan tâm thì vào link này để đăng kí ạ. Cám ơn :thanks:[b]
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1558 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1482 điểm để mua Quà tặng Hamster
Tuyền Uri: Cho quà đi :">
Tiểu Ly Ly: Chúc ss sanh thần vui vẻ nha, luôn nở nụ cười nha ss ^^
Tiểu Ly Ly: Chúc ss sanh thần vui vẻ nha, luôn nở nụ cười nha ss ^^
linhhhhh: Cho em xin hỏi ạ!
Em muốn xin phép chị cho em được chuyển ver truyện " Chỉ hoan không yêu : Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ " được không ạ.Em hứa sẽ ghi nguồn đầy đủ.Em đi tiềm chị lâu lắm rồi luôn í.Mong chị cho em được chuyển ver ạ!Em cảm ơn. Mong chị sẽ sớm trả lời giúp em ạ!
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh kem hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 272 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 350 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 288 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 280 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 789 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1675 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1410 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 626 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 499 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 273 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 474 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 595 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1341 điểm để mua Quà tặng Hamster
Aka: :slap: :samurai: :chair: con cá chiên nói bậy
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 279 điểm để mua Cún con say ngủ
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 565 điểm để mua Bông tai đá Amethyst

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.