Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 15 bài ] 

U linh sơn trang - Tứ Mộc

 
Có bài mới 06.09.2013, 21:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 31.01.2007, 09:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 19
Được thanks: 14 lần
Điểm: 36.68
Có bài mới Re: [Điều tra, cổ đại] U linh sơn trang - Tứ Mộc - Điểm: 44
Chương 3:
Bên cạnh sơn đạo có một đình nghỉ mát nhỏ, trong đình nghỉ mát có một miệng giếng. Câu Hồ nhảy vào đình, cúi đầu nhìn, đối diện với một đôi mắt đang trợn to như cặp chuông đồng. Anh nằm sấp xuống bên miệng giếng, hỏi: “Vương đại hiệp có ổn không? Sao ông ở dưới giếng thế? Ban nãy ông có nghe động tĩnh gì ngoài đình không?”

Thật ra, giếng không sâu, nước cũng không nhiều, chỉ sâm sấp thắt lưng Vương Đại Đảm. Vương Đại Đảm hình như không vội rời giếng, ngửa đầu, nói: “Ngươi là ai? Hỏi ta nhiều vậy làm gì?”

Câu Hồ ho khan một tiếng, thở dài, cung kính nghiêm chỉnh tự giới thiệu: “Vãn bối tên Câu Hồ, là khách của sơn trang, Quách lão gia thích hí kịch, thường đón vãn bối đến hát vài bài, thường lui tới nên cũng khá quen thuộc với sơn trang.”

Vương Đại Đảm nói: “Hóa ra là một tên đào kép. Ngươi lùi ra xa chút đi, chờ ta lên.” Câu Hồ vừa lùi lại, ông ta đã vèo một tiếng nhảy ra, nhìn trái nhìn phải đánh giá bốn phía, có vẻ tò mò khác người.

Lòng Câu Hồ lạnh hết nửa, từ cái điệu này mà suy ra, Vương Đại Đảm cũng không biết tại sao ông ta ở dưới giếng nữa. Vương Đại Đảm đến bên thi thể, dùng mũi chân lật tới lật lui, cau mày: “Quái nhỉ, người này bị chém làm hai nửa mà một tiếng động ta cũng không nghe thấy?”

Giếng cách hiện trường vụ án không xa, cứ cho là Vương Đại Đảm công phu kém, thì cũng không đến nỗi không nghe gì khi hung thủ ra tay. Mấy người đang quây quần ở đây đều biết vậy, Đinh Pháo im lặng khác thường, riêng Cổ Bão Phác thì lành lạnh nhíu mày, dường như có chút phiền chán* tên hung thủ đến vô ảnh, đi vô tung* này.

*phiền chán: vì phiền phức mà chán ghét; đến vô ảnh, đi vô tung: hay còn được nói là: “lai vô ảnh khứ vô tung”, nghĩa là đến hoặc đi đều không thấy hình ảnh âm thanh, tóm lại là lặng lẽ im ắng một cách bất thường.

Bởi rằng mới đây Câu Hồ cũng từng hỏi: “Đinh sư phụ đến đại sảnh đầu tiên, thế ngoài thi thể trên mặt đất, người không thấy bóng người nào nữa sao?”

Công phu của Đinh Pháo không kém, thân thủ cao cường cũng đã hiện rõ khi truy lùng thủ phạm. Nghe câu hỏi của Câu Hồ, Đinh Pháo lập tức kiêu ngạo trả lời rằng: “Đúng vậy, ta là người đầu tiên vào đại sảnh, ta dám khẳng định, trừ ta, ở đại sảnh này không còn người sống nào khác.”

Như vậy, cái chết của hai thi thể trong đại sảnh và trên sơn đạo đều không minh bạch, hung thủ không để lại dấu chân, không để lại mùi, không để lại một chút dấu hiệu nhận dạng nào, điều này có khả năng ư?

Câu Hồ vẫn nuôi hy vọng, nhìn chằm chằm Vương Đại Đảm, khiến ông ta giận dỗi hỏi: “Người không phải do ta giết, nhìn ta làm gì?”

Câu Hồ thở dài: “Xin Vương đại hiệp nghĩ thật kỹ, lúc ở trong giếng có nghe được âm thanh khác thường nào không?”

Vương Đại Đảm lau mồ hôi, đặt mông ngồi xuống bậc thang, tập trung ngẫm lại. Câu Hồ ngồi xổm, ngón tay cong lại, đè xuống bùn đất trên sơn đạo. Đất khá mềm, không được chặt lắm, lấy ngón tay đào đào một chút, rút ra thì ngửi thấy mùi máu tươi hòa cùng mùi tanh tưởi của đám thi trùng.

Câu Hồ nghẹo đầu, rút khăn tay ra lau sạch bùn đất, lúc này mới thấy dễ chịu hơn một tí.

Vương Đại Đảm theo dõi sít sao một loạt động tác của Câu Hồ hết nửa ngày, đột ngột nói: “Ta nhớ ra rồi, ta vốn ngủ trong phòng, không hiểu tại sao lại ở dưới giếng. Đến khi tỉnh lại thì nghe một loạt tiếng chân, cứ như là có ai đó đang vội vàng chạy tới…”

Đến khúc này, Câu Hồ nghi ngờ: “Nội lực của Tô Nhị không yếu, khi di chuyển bước chân sẽ không lớn như vậy mới đúng chứ?”

Vương Đại Đảm đang nói bị ngắt lời, trừng mắt nhìn Câu Hồ rồi tiếp tục: “Người này vừa chạy vừa thở ngắt quãng, giống như đang chịu đau đớn lắm vậy…”

Lần này, lại đến lượt Cổ Bão Phác chen vào: “Chắc trùng độc trong bụng phát tác rồi, Thi Trùng kia dài khoảng nửa thước, khi phát tác sẽ bị đau bụng như bị xoắn ruột, Tô Nhị bị đau bụng, dĩ nhiên sẽ không chú ý đến cước bộ.”

Câu Hồ gật gù.

Vương Đại Đảm vỗ đùi: “Đúng, đúng thế! Người đó vừa chạy vừa hổn hển, càng chạy càng nhanh, càng chạy càng vang, cuối cùng kêu một tiếng ‘A’, sau đó nín bặt.”

Câu Hồ ngẩng lên nhìn Cổ Bão Phác, nói: “Vương đại hiệp trước sau gì đều không nghe tiếng bước chân thứ hai, không lẽ hung thủ biết bay? Không không, dù có bay thì cũng phải có tiếng vỗ cánh chứ…”

Đinh Pháo, theo lời Câu Hồ, cũng ngửa đầu nhìn trời cao, làm như ở trên đó có một con quái vật đang đập cánh phành phạch không bằng.

Vương Đại Đảm thì thì thào than thở: “Quá tà đạo, ta không tin.”

Câu Hồ hỏi đến cùng: “Tiền bối không tin cái gì?”

Vương Đại Đảm nói: “Ta dũng cảm mà thận trọng, có lý nào không nghe thấy gì.”

Câu Hồ hùa theo: “Vậy ý tiền bối là, trừ tiếng hít thở không đều của Tô Nhị, còn có tiếng động thật nhỏ khác? Có thể là âm thanh nào đó bị tiền bối ngỡ là tiếng động bình thường thì sao?”

“Thật nhỏ?” Hai mắt Vương Đại Đảm bỗng chốc sáng ngời, reo lên: “Ta có nghe, đúng là có một tiếng động rất nhỏ! Giữa tiếng kêu thảm của tên đệ tử là một tiếng xoẹt, nghe như tiếng rút đao khỏi vỏ ấy!”

Ánh mắt đầy hy vọng của Câu Hồ mờ đi.Anh không biết nói gì nữa.

Cổ Bão Phác nói: “Vương Đại Đảm e là bị khiếp sợ rồi – đệ tử phái Đồng Thành này được phỏng đoán là bị dùng dao chém làm hai, Vương Đại Đảm nghe tiếng rút đao ra khỏi vỏ, vậy thì hung khí hẳn là đao!”

Câu Hồ gật gật.

Vương Đại Đảm đập tay đánh đét, cả giận nói: “Rắm thối CMN, lão tử luôn lớn gan, nào có sợ gì?”

Đinh Pháo nãy giờ đang ngửa đầu nhìn trời hầm hầm quay qua nhìn Vương Đại Đảm: “Lão chết bầm dám mắng lão quỷ y? CMN chán sống rồi hả?” nói xong, ông tiện tay cầm đao nhọn, đánh thẳng về phía Vương Đại Đảm.

Câu Hồ giậm chân: “Sao đánh nhau rồi? Sơn trang này còn có án mạng chưa phá được kìa!”

Đinh Pháo phớt lờ, sử mười tám chiêu Ngưu Đao pháp, miệng cũng hoạt động cùng tay: “Giết lão chết bầm này rồi nói sao.”

Câu Hồ muốn nhảy vào can, nhưng ánh đao loang loáng, múa không có kẽ hở nào, làm gì có chỗ tí ti nào để anh chọt vào? Anh thở dài, lùi khỏi cuộc chiến. Cổ Bão Phác thì ngược lại, hết sức hờ hững, thậm chí còn cười cười. “Đừng lo, cứ để Đinh Đại Pháo chơi chút cho hả giận đi.”

Câu Hồ ngạc nhiên: “Đinh sư phụ và Vương đại hiệp không oán không cừu, hả giận gì ạ?”

Cổ Bão Phác thờ ơ nói: “Đinh Đại Pháo bị ta chọc tức, đương nhiên muốn tìm chỗ trút giận rồi.”

“Tiền bối nói chuyện giải dược ấy à?”

Cổ Bão Phác gật đầu: “Giải dược thật ra không độc, ta lại nói với lão là có độc, lão nửa tin nửa ngờ, uất ức tức tối mà không dám nổi giận với ta, đành phải tìm Vương Đại Đảm.”

Câu Hồ một đêm đụng phải ba vị tiền bối già mà không kính, chỉ có nước dở khóc dở cười.

Ngưu Đao pháp do Đinh Pháo sử quả là thượng thừa, ban đầu ông dùng đao nhọn khiến Vương Đại Đảm tránh đông né tây, chỉ xuất ra năm phần công lực. Không biết có phải nhờ Cổ Bão Phác khiến bản thân trở nên can đảm hay không, mà Vương Đại Đảm không sợ không hãi cứ thế mà nhào vào, vừa ôm vừa cắn, thậm chí vừa cào vừa cấu.

Đinh Pháo một bên trốn, một bên mắng: “CMN, quyền pháp khỉ gì đây, đúng là lão già không biết xấu hổ.”

Vương Đại Đảm vừa thở vừa đáp trả: “Đây là Lỗ Đề Hạt quyền pháp, chuyên dùng để đối phó với thứ đồ tể như ngươi.”

Đinh Pháo nhổ một cục đàm về phía Vương Đại Đảm. “Lão tử là đầu bếp, không phải là đồ tể.”

Vương Đại Đảm nghiêng đầu né cục đàm, cái mông không tránh kịp bị đá một cước. Ông trợn trừng hai mắt như sắp nổ đến nơi: “CMN dám đánh lén lão tử hả, thật không biết xấu hổ, có biết lễ là gì không hả?”

Đinh Pháo nhếch miệng cười: “Được, lão tử giảng lễ với ngươi.” Ông ta nói xong, đem đao cắn ngang miệng, mập mờ nói: “Nhìn cho kỹ nè, lão tử tiên lễ hậu binh.”

Vương Đại Đảm mau lẹ nhảy ra xa một trượng, thở hổn hển.

Đinh Pháo thu hết vào mắt, bất ngờ hô to: “Con gấu nhà ngươi xem đây, phi đao đến đây!” Theo sau tiếng hét là thanh đao nhọn hoắt. Thanh đao sắc như có mắt, hướng về phía Vương Đại Đảm không trật một li. Vương Đại Đảm hấp tấp tránh ngay. Thanh đao đảo một vòng rồi trở về miệng Đinh Pháo, xui xẻo là thanh đao quá sắc bén đã tiện đà xẻo một đám lông mi của Vương Đại Đảm.

Vương Đại Đảm bị dọa chưa kịp định thần, nhìn nhìn Đinh Pháo, mới phát hiện phần chuôi đao có gắn một sợi xích nhỏ.

Đinh Pháo lại bất thình lình hét một tiếng, thanh đao lại vọt đi. “Con gấu nhà ngươi xem đây, phi đao đến lần nữa đây!”

Vương Đại Đảm rút kinh nghiệm từ lần bị cắt lông mi, hiển nhiên uốn người, vội tránh. Không ngờ Đinh Pháo đã đoán trước, một chiêu Cách Sơn Đả Ngưu theo nắm tay vung ra, đậu trên cái mông của Vương Đại Đảm. Vương Đại Đảm bị đau, lấy tay che mông, nhảy dựng lên: “Lão già thối không biết xấu hổ!”

Lúc này Đinh Pháo mới ngẩng đầu, nhướng mày, há miệng đón thanh đao bay trở về.

Vương Đại Đảm thua liên tiếp hai lần, chịu đau chịu nhục, sự giận dữ lồ lộ trên mặt. Ông nhìn Câu Hồ, Câu Hồ hiểu ý, đang định tiến đến khuyên can. Không ngờ một tiếng hét đã vang lên bên tai: “Con gấu nhà ngươi xem đây –”

Vương Đại Đảm đã chịu hết nổi, quát to: “Ngươi có thôi đi không!”

Đinh Pháo không chịu thỏa hiệp, đao nhọn lại vẽ một vòng trong không trung. Vương Đại Đảm đã quen với cách đánh “Con gấu nhà ngươi”, xem như câu chửi bậy đó là tín hiệu mở màn, vừa nghe liền né. Ai dè thanh đao từ miệng Đinh Pháo lại cắm xuống đất, Vương Đại Đảm sửng sốt, không hiểu ất giáp gì.

Tuy nhiên, quyền cước của Đinh Pháo đã có mặt, làm gì có thời gian cho ông ta suy nghĩ. Câu Hồ đứng một bên quan sát cẩn thận, thầm nghĩ: đúng rồi, dù biết rõ Đinh sư phụ sẽ sử dụng chiêu phun đao, nhưng chắc gì lão đã phun vào mặt mình? Nhưng đao đã cắm xuống đất dơ bẩn như vậy, Đinh sư phụ còn ngậm vào mồm nữa thôi?

Thanh đao không quen đường trở lại miệng Đinh Pháo, vì ông đang giơ tay giơ chân chuẩn bị đánh quyền thì bỗng đứng khựng lại. Mặt ông xanh mét, hơi hơi có màu tím. Vương Đại Đảm đang hí hửng, cơ thể cũng đỡ căng thẳng, vội cử động, giơ chân mạnh mẽ đá Đinh Pháo.

Cổ Bão Phác đột nhiên la to: “Đinh Đại Pháo, lão sao thế!”

Vương Đại Đảm vốn định đá Đinh Pháo một cái, không ngờ Đinh Pháo bỗng bất động, một cước này rơi vào tiểu phúc của lão. Ông luống cuống, hốt hoảng hỏi: “Xin lỗi, xin lỗi, ta không cố ý.”

Cổ Bão Phác vọt lẹ tới, cả giận nói: “Liêu Âm cước của ngươi âm hiểm cay độc, còn nói không cố ý?”

Vương Đại Đảm bị chòng ghẹo nãy giờ, mới tự vệ phản kích một cước đã bị nói là âm hiểm cay độc, hỏi sao không tức, cười lạnh: “Đinh Đồ Tử chẳng phải xuất thân từ đạo sĩ sao, ba mươi năm sau mới hoàn tục. Ta nhớ lão ưa giảng Đạo Đức Kinh cho lũ nhỏ lắm mà, vậy càng tốt, sau này lão có thể cao giọng hát ‘Đạo khả đạo, phi thường đạo. Điểu phi điểu, đá không còn’* mà không phải nhăn nhó nữa rồi!”

*câu này thật ra là: “Đạo khả đạo, phi thường đạo.Danh khả danh, phi thường danh”. Dịch giả Vũ Thế Ngọc căn cứ vào cổ bản Mã Vương Đôi đã dịch là: “Đạo khả đạo dã phi hẳng đạo dã, danh khả danh dã phi hằng danh dã”. Giải thích thì dài ^^ mọi người quan tâm thì tìm hiểu trên bác gú gồ nhé.

“Ngươi!” Cổ Bão Phác mắt trợn trừng, chuẩn bị ra tay đánh người.

“Hai vị tiền bối bớt giận! Đinh sư phụ hình như bất ổn!”

Gươm đã ra khỏi vỏ, nỏ đã lắp vào cung, thì giọng trong trẻo của Câu Hồ vang lên. Cổ Bão Phác quay đầu lại, nhìn Đinh Pháo, đưa tay đẩy đẩy Đinh Pháo: “Đinh Đại Pháo…”

Đinh Pháo cứng đờ rồi ngã xuống, cơ thể đập xuống đất, để lại một tiếng “phịch”.

Kinh hãi, Cổ Bão Phác vội vã nâng nửa người Đinh Pháo dậy, lấy tay thăm dò hơi thở.

Đã lạnh ngắt tự bao giờ.

Cổ Bão Phác ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Đại Đảm: “Vừa lòng chưa? Lão chết rồi!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 06.09.2013, 21:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 31.01.2007, 09:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 19
Được thanks: 14 lần
Điểm: 36.68
Có bài mới Re: [Điều tra, cổ đại] U linh sơn trang - Tứ Mộc - Điểm: 56
Chương 4:
Vương Đại Đảm ngơ ngẩn nhìn Đinh Pháo nằm dưới đất, không nói nên lời. Cổ Bão Phác sắc mặt giận dữ, hai tay giấu trong ống tay áo hơi run run, ông ói hết một khắc, sự bình tĩnh mới trở lại trên khuôn mặt. Đợi hơi thở bình ổn, ông mới nói: “Đợi ra khỏi quỷ trang này ta sẽ hạ chiến thư với ngươi, hẹn một tháng sau quyết đấu ở Côn Lôn.”

*một khắc: mười lăm phút.

Ngữ khí chắc chắn, không cho Vương Đại Đảm cơ hội thương lượng.

Vương Đại Đảm sợ run một lúc mới lấy lại tinh thần, hét to: “Không công bằng! Có phải ta hại chết Đinh sư phụ đâu!”

Cơn giận bùng lên trên mặt, Cổ Bão Phác đột nhiên không nói không rằng, lập tức hướng Vương Đại Đảm vươn trảo. Vương Đại Đảm đã đề phòng từ trước, nghiêng người thoát khỏi một đòn. Võ công của thần y tuy không bằng bằng hữu Đinh Pháo, nhưng bản lĩnh hạ độc là thiên hạ đệ nhất, một trảo này đã bức Vương Đại Đảm nhảy ra xa một trượng, còn tìm chỗ đầu gió để đặt chân.

Câu Hồ khổ sở đợi chờ cả đêm, thế mà vẫn chưa đợi được các vị tiền bối đứng ra chủ trì đại cục, phá vụ án ly kỳ ở Vạn Thọ sơn trang. Trước mắt là hai vị còn lại đang đánh nhau, hắn quyết định thật nhanh, không hỏi han gì nữa, ngồi xổm xuống, rút ngân trâm từ cổ tay áo ra, đâm vào cơ thể Đinh Pháo.

Đồng thời kiểm tra con ngươi, lưỡi, tim, gan, lá lách các bộ phận, Câu Hồ đưa ngân trâm lên quan sát kỹ càng, sau hồi lâu, than thở: “Đúng là loại độc bá đạo.”

Đang chiến đấu kịch liệt, Cổ Bão Phác đột ngột thu chưởng lại, hừ một tiếng, giũ tay áo, tiến thẳng đến chỗ Đinh Pháo.

Vương Đại Đàm vội vàng chùi mồ hôi, thư giãn tinh thần.

Cổ Bão Phác lấy găng tay da dê, mang vào, cũng ngồi chồm hỗm, cũng cẩn thận kiểm tra mắt và đầu lưỡi Đinh Pháo. Ngẩng đầu, ông đối diện với đôi mắt đang chìm vào suy nghĩ của Câu Hồ, trầm ngâm một lát rồi nói: “Tiểu Hồ không nhìn lầm, Đinh Đại Pháo là bị độc chết.”

Câu Hồ gật đầu, nói chầm chậm: “Đúng vậy, Đinh sư phụ mới rồi còn khỏe mạnh mà.”

Cổ Bão Phác đè ngực Đinh Pháo, nói: “Bụng không ứ nước, chỉ có nước trà.”

Câu Hồ nhìn ông, nói: “Ý thần y là, độc trong nước trà à?” Còn nửa câu anh không dám nói: khi vừa rời giường, anh bị thu hút bởi mùi trà thơm ngát nức mũi truyền khắp tứ phía, cũng uống một chén…

“Không, trong lá trà.”

Cổ Bão Phác đút một ngón tay vào miệng Đinh Pháo, móc móc rồi rút tay ra, đưa đến dưới mũi Câu Hồ, hỏi: “Ngươi ngửi đi, mùi gì?”

Câu Hồ thận trọng hửi kỹ, đáp: “Mùi trà xuân mao tiêm.”

“Còn gì nữa không?”

“Mùi tanh.”

Cổ Bão Phác rút tay khỏi găng tay da dê mỏng, thở dài: “Vậy là đúng rồi. Loại độc này luyện từ thịt sống hòa với gỗ và hoa, cần dùng mùi thơm ngát thoang thoảng của trà Xuân Mao Tiêm mới át được mùi.” Nói đến đây, ông dậm chân than thở: “Chỉ trách Đinh Đại Pháo thường tích đàm trong miệng, phá hỏng vị giác, có vị thịt sống cũng không nhận ra, cứ thế mà uống cạn!”

Dứt lời, ông cúi đầu nhìn xác Đinh Pháo, lưng khòm hẳn. Một người một bóng đứng lặng trong gió đêm nơi sơn đạo, phảng phất như con chim nhạn đã mất đôi cánh.

Câu Hồ ho khan một tiếng: “Thần y xem dùm vãn bối một chút được không? Nửa đêm dậy khát nước, vãn bối cũng uống một chén trà.”

Cổ Bão Phác không quay đầu, chỉ lành lạnh đứng đó, nói: “Ngươi không chết được.”

Câu Hồ bạo gan hỏi lại: “Thần y lấy gì để khẳng định thế ạ?”

Cổ Bão Phác xoay người ôm xác Đinh Pháo, bước nhanh về phía sơn trang, nói: “Ngươi cho rằng thuốc của ta là hạt đường vui thì ăn sao? Vừa rồi ở đại sảnh, ta thấy có Thi Trùng bò ra từ xác của đệ tử phái Thanh Thành, sợ có sự lạ, nên đưa kháng độc hoàn cho cả ba người chúng ta uống. Thuốc này có thể tiêu trừ thi độc*, vị cay đắng, xung khắc với vị của mao tiêm, cũng có thể tiêu trừ một phần độc gỗ hoa, làm chậm thời gian phát độc.”

Câu Hồ vội vàng đuổi theo, cúi đầu than thầm: nói vậy, ta chỉ là tạm thời không chết thôi… Ôi, thần y, ông không thể đi chậm chút sao?

Vương Đại Đảm đứng nơi sơn đạo gió lạnh thổi qua, tiếng quạ kêu đêm vang lên khiến ông bừng tỉnh, vội vàng đuổi theo đám người vào sơn trang, đi sau Câu Hồ, len lén hỏi: “Đinh Đồ Tử đã ăn giải dược, cớ sao vẫn chết?”

Câu Hồ nói nhỏ: “Đinh sư phụ vận động dữ quá, thúc đẩy nội lực và tăng tuần hoàn máu, khiến độc tố lan nhanh hơn.”

Cổ Bão Phác đang đi rất nhanh phía trước bỗng ngoái lại, hướng về phía Vương Đại Đảm, lạnh giọng quát: “Vương Đại Đảm, ngươi lại đây đào một cái mồ, để Đinh Đại Pháo nhập thổ vi an!”

Lần vào này, Cổ Bão Phác chọn đường khác so với lúc đi ra, ông ôm Đinh Đại Pháo đi vòng vèo mấy lần rồi ngựa quen đường cũ, đi đến bên rìa rừng trúc. Sơn trang bị phủ một tầng sương mù, nơi này đường vắng tiếng nước nhỏ giọt, rõ ràng là một nơi hoang vắng. Ông đặt Đinh Pháo dựa vào rễ trúc một cách cẩn thận, cởi áo choàng của mình phủ kín Đinh Pháo, động tác dịu dàng nhẹ nhàng như đang chăm sóc một đứa bé con.

Vương Đại Đảm và Câu Hồ hai mặt nhìn nhau.

Cổ Bão Phác tìm được một cái cuốc chim nơi vườn hoa không xa đây, để dưới chân Vương Đại Đảm, lạnh lùng nói: “Đào đất chôn người!”

Vương Đại Đảm di di mũi chân trên mặt đất, nói: “Đất này có chút cứng, chỉ mình ta à?”

Cổ Bão Phác khoanh tay, cười lạnh: “Đinh Đại Pháo chết trong tay ngươi, không ngươi thì ai hả?”

Vương Đại Đảm nhổ nước miếng vào lòng bàn tay, cầm cái cuốc chim, chăm chỉ đào mộ, một câu cũng không hé răng.

Câu Hồ đứng nhìn bên cạnh, nói: “Vương đại hiệp, tiền bối có uống nước trà trong sơn trang không?”

Vương Đại Đảm lắc đầu, mải miết đào.

Câu Hồ ngẩng đầu nhìn màn đêm đen như nhung đầy đe dọa, nắm chặt cái áo cộc bằng da cáo, nói: “Vãn bối không giúp được, vãn bối đã uống trà đó rồi, sợ vận sức liền phát độc.”

Vương Đại Đảm hướng anh “xuy” một tiếng, tiếp tục đào. Khoảng một canh giờ sau, một cái hố cao hai trượng, rộng mười trượng mới hình thành. Cổ Bão Phác gỡ áo choàng ra, trải phẳng lên đáy hố, tiếp đó ôm Đinh Pháo, cẩn thận đặt trên áo choàng. Động tác của ông nhẹ nhàng vô cùng, lại nín thở, tựa như trước mặt không phải là một thi thể mà là một vị vua có bề ngoài tiều tụy.

Mà đúng vậy thật, sau khi đặt Đinh Pháo yên vị dưới hố rồi, ông đứng bên cạnh hố, cúi người lạy hết sức thành kính.

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, Câu Hồ và Vương Đại Đảm thấy Cổ Bão Phác đứng im chờ đợi, đều thở dài, đi qua, cùng cúi lạy Đinh Pháo.

Cổ Bão Phác lẳng lặng đứng chờ, đợi lạy xong mới lành lạnh nói: “Cởi áo choàng của ngươi ra.”

Vương Đại Đảm đoán được dụng tâm của ông, nghe lời cởi áo rồi phủ lên trên người Đinh Pháo. Sau khi chiếc áo choàng màu xanh thẫm che khuất gương mặt Đinh Pháo, Cổ Bão Phác nhặt chiếc cuốc chim lên, một cuốc lại một cuốc từ từ rớt xuống thi thể của Đinh Pháo, cẩn thận như người làm vườn đang chăm chút cho hoa trong vườn.

Một khắc sau, một ngôi mộ nhỏ sừng sững đứng giữa vườn trúc xanh, gió ào ào lướt qua. Đêm vẫn tĩnh lặng, ba người đầy bụng tâm sự, không ai nói gì. Đang lúc im ắng thì bất thình lình, một tiếng động nhỏ vang lên từ bên phải, âm thanh xé đất mà lên, một bàn tay trắng bệch lù lù xuất hiện trên mặt đất!

Câu Hồ nhảy đến trốn sau lưng Vương Đại Đảm, “Xác chết vùng dậy chăng?”

Vương Đại Đảm liếc anh, “Ngươi nhìn kỹ đi, Đinh sư phụ mới được chôn bên này của chúng ta, bên kia ai biết là kẻ nào.”

Câu Hồ nhanh nhẹn nhảy ra xa một chút.

Cổ Bão Phác quát: “Yêu ma quỷ quái nơi nào? Nhanh chóng hiện thân đi!”

Một cánh tay trắng bệch, gầy trơ xương, có động tác như đang quơ quào cái gì trong không trung vươn lên. Một giọng nói thì thầm trong đất, ngón tay hơi co lại. Vương Đại Đảm không nhìn được, đi đến bắt lấy cánh tay, kéo mạnh, không ngờ kéo được cả nửa người từ trong đất ra!

Vương Đại Đảm dù gan dạ, cũng không ngờ ẩn dưới đất là cả nửa người, sửng sốt. Câu Hồ rú lên, núp sau lưng Cổ Bão Phác, sự bình tĩnh tự tin không chút sứt mẻ của Cổ Bão Phác đã an ủi Câu Hồ không ít.

Người bị vùi trong đất không còn nửa thân bên trái, máu thịt hòa với cành lá và bùn đất, đen thùi như một cục than. Khuỷu tay và đầu gối đều bị chặt đứt, xương trắng lòi ra, trong bóng đêm tối đen nhìn cứ như đang phát sáng, một ánh sáng kỳ dị. Vậy mà anh ta còn chưa chết, âm thanh run run trong cổ họng, vài từ vụn vỡ trào ra.

Vương Đại Đảm đúng là không thẹn với cái danh “không sợ trời, không sợ đất” của mình. Ông kéo người nọ lên, kề sát tai, nói: “Ngươi nói gì? Nói lớn chút coi!” Người nọ lải nhải gì nghe không rõ, cố gắng lắm chỉ nghe được vài từ: “Quỷ… tóc…”

Câu Hồ lặng lẽ tiến lên vài bước, đoán: “Xem áo ngoài của người này, là y phục của trang đinh.”

Người nọ khó khăn gật đầu.

Câu Hồ lại nói: “Ta hỏi ngươi, người trong trang đâu cả rồi? Sao ngươi lại bị vùi trong đất như vậy?”

Môi người nọ mấp máy, Vương Đại Đảm theo lệ cũ ghé sát lại, nghe hắn thì thào nhỏ xíu. “Ta… Đang ngủ… Đau bụng… Rời giường chạy… Đụng vào cây đao… Tóc tung bay… Quỷ bắt ta… Quỷ… Tóc… Trảo…” nghẹo đầu sang một bên, không động đậy gì được nữa.

Hai mắt Câu Hồ sáng lên.

Vương Đại Đảm vẫn đang cố gắng: “Nè nè, ngươi nói hết rồi hẵng chết chứ!”

Câu Hồ cầm cây cuốc chim, đi dọc theo vườn, gõ lấy gõ để xuống đất. Đáp lại đều là tiếng bang bang như đánh vào đất cứng, thế mà anh vẫn không hết hy vọng, tiếp tục vừa đi vừa gõ xuống đất, kết quả chẳng thu hoạch được gì.

Vương Đại Đảm để nửa người nọ trở về với lòng đất, chôn cất anh ta cẩn thận.

Câu Hồ mệt đến nỗi đầu đầy mồ hôi, lấy khăn tay quạt quạt, vừa quạt vừa suy nghĩ.

Cổ Bão Phác lạnh nhạt hỏi: “Tiểu Hồ đã phát hiện gì à?”

Câu Hồ mỉm cười: “Vãn bối đang suy nghĩ kỹ càng một việc.”

Cổ Bão Phác thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Câu Hồ, nói: “Thế à? Nói thử xem.”

“Trong vườn này không còn ai khác. Mấy trăm nhân khẩu trong sơn trang ấy vậy mà biến mất tăm.”

Vương Đại Đảm vừa chôn người vừa bình luận: “Nói nhảm, ai chả biết.”

Câu Hồ lại nói: “Trang đinh vừa chết và hai đệ tử phái Đồng Thành và Thanh Thành không giống nhau lắm.”

Vương Đại Đảm bình luận lần nữa: “Xì, cũng thế, còn không rõ ràng à? Trang đinh tự hắn đụng vào đao nên cụt tay cụt chân tự gây thương tích cho mình, còn hai tên kia là bị đánh chết.”

Câu Hồ cười nói: “Không phải.”

Cổ Bão Phác hừ một tiếng, Vương Đại Đảm trợn mắt. “Có chuyện nói ngay, có rắm thả liền. Bí bí mật mật cái p!”

Câu Hồ hơi than thở: “Hai vị tiền bối cứ từ từ, nghe vãn bối trình bày đầu đuôi đã.”

Vương Đại Đảm lại trừng mắt.

Câu Hồ đưa khăn lau mồ hôi, khuôn mặt tuyệt luân hiện lên trong đêm. “Số người chết trong trang tính đến thời điểm này là bốn, trừ Đinh sư phụ, ba người còn lại đều chết dưới cây đao.”

Vương Đại Đảm làm sao có đủ kiên nhẫn nghe Câu Hồ nói từ từ được, vừa mở miệng định chen vào thì bị cái liếc mắt cảnh cáo của Cổ Bão Phác “tia” trúng, dưới khí thế của thần y, đành lúng ta lúng túng im miệng.

Câu Hồ thu hết một màn này vào mắt, mỉm cười. “Người bị chết bởi đao chém lại có điểm khác nhau. Người chết trong đại sảnh là đệ tử phái Thanh Thành, tên Phương Kim, xác chết trên sơn đạo là đệ tử phái Đồng Thành, Tô Nhị, hai người này đều có điểm chung là nội lực thâm hậu. Người có nội lực thâm hậu khi nổi điên thì càng dễ bị nội lực của chính mình phản phệ, nên khi hai người họ chạy trốn, dĩ nhiên sẽ dốc toàn lực, đất rung núi chuyển.”

“Giả sử, đêm nay, Phương Kim và Tô Nhị cũng như chúng ta, đang ngủ, bỗng thấy bụng quặn đau, họ rời giường thấy sơn trang không một bóng người, tất sẽ mò mẫm xung quanh. Mà trùng độc thì cực kỳ lợi hại, nhảy lên nhảy xuống trong ruột, hai người đau chịu khôn xiết sẽ chạy loạn lung tung, càng chạy lung tung thì trùng càng hoạt động dữ dội, càng đau càng chạy loạn.”

Nghe đến đây, Cổ Bão Phác trầm ngâm, Vương Đại Đảm thì hoàn toàn khiếp sợ với phỏng đoán của Câu Hồ, hai mắt mở trừng trừng chờ Câu Hồ nói tiếp.

Câu Hồ tiếp tục phân tích: “Sau đó, nếu như có một thanh dao sắc lẻm từ sâu trong lòng đất phóng lên, vô thanh vô tức, lưỡi dao vừa dài vừa mỏng, ngay giữa thân hai người vùn vụt lao đến, hai người không chút để ý, vừa xông qua đã bị xẻ đôi.”

“Còn người trang đinh kia, vì nội lực yếu kém nên khi đao lia tới, chỉ bị thương tật, sau đó bị hung thủ chôn xuống đất.”

Hai mắt Vương Đại Đảm mở to như quả trứng gà hết nửa ngày mới nói: “Hình như là vậy, ta từng nghe một tiếng ‘xoẹt’ nhỏ, giống tiếng đao ra khỏi vỏ đó.”

Câu Hồ thở dài: “Thì chỉ có thể vậy thôi. Hai vị tiền bối thử nghĩ xem, chúng ta tìm cả nửa ngày mà hung thủ vẫn biệt tăm, có ai nghĩ rằng hung thủ không phải người, mà là một thanh đao đâu? Mới rồi Vương đại hiệp bị kẹt trong giếng, vãn bối cũng nghĩ, phải chăng hung thủ vội vội vàng vàng rời khỏi nên không phát hiện Vương đại hiệp ở gần đó?”

Vương Đại Đảm ứa mồ hôi, nói: “Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, nếu quả thật có hung thủ giết người trên sơn đạo, thấy ta nhảy lên từ giếng, có phải sẽ tiện tay chém ta một đao không?”

Câu Hồ nghĩ thầm, đây là nguyên nhân người ở trong giếng, lông tóc không bị sứt mẻ gì, bằng không đã bị diệt khẩu từ đời nảo đời nào rồi.

Vấn đề là, ông bị rơi xuống giếng như thế nào?

Câu Hồ nhíu đôi mày thanh tú, đắn đo.

Cổ Bão Phác xoay người, đi về phía ngoài vườn, cười lạnh: “Đúng là nói bậy nói bạ. Đinh Đại Pháo khi còn sống đã nói dễ gì dùng lưỡi dao cắt xuyên qua xương như vậy?”

Câu Hồ đi cùng, bình tĩnh nói: “Thần y, nếu là dao đặc chế thì sao?”

Cổ Bão Phác dừng chân, “Dao gì?”

Câu Hồ quay lại nhìn Vương Đại Đảm, nói: “Theo vãn bối được biết, thì một loại dao na ná như dao bầu có thể làm được. Cây dao bầu này được đặc chế tại một trấn ở tái ngoại, vật liệu đặc biệt, lưỡi dao lại mỏng, nếu đặt nó trên cao, đánh bằng chiều cao của một người, rồi chôn xuống đất, sau đó chỉ cần có người tác động lên cơ quan, lưỡi dao sẽ bật ra. Đó chẳng phải là một cái bẫy giết người hoàn hảo sao?”

Vương Đại Đảm sờ sờ gáy mình, theo sát Câu Hồ. Cổ Bão Phác quay lại, mắt lạnh nhìn hai người, nói: “Tiểu Hồ từng nói rằng, Phương Kim và Tô Nhị đi vận chuyển ngựa thay Quách lão gia, đi qua tái ngoại. Nếu vậy, thì theo ý của Tiểu Hồ, là Quách lão gia sai người chôn sẵn mấy cái dao bầu, đợi đến ngày mừng thọ sẽ dùng dao bầu xử lý bọn họ sao?”

“Không, sắp đặt dao bầu là một người khác.” Dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Cổ Bão Phác, Câu Hồ khẳng định.

Cổ Bão Phác nhìn thẳng anh.“Ngươi nhìn ta như vậy, ý nói ta là người thiết kế sao?”

Câu Hồ hành đại lễ với Cổ Bão Phác, rồi đứng thẳng người, giải thích: “Nếu vãn bối có lỡ lời làm phật ý thần y, xin thần y rộng lòng tha thứ.”

Cổ Bão Phác khoanh tay, dửng dưng nghe.

“Vãn bối thật rất ngu si, cứ nghĩ mãi về chuyện kỳ lạ ở sơn trang, tại sao một sơn trang to như vậy lại biến thành quỷ trang. Ban nãy cùng tiền bối đi vào, đi ra, vãn bối cũng đã dùng chân dẫm dẫm đạp đạp lên mặt đất mà không tìm thấy bất cứ một cơ quan nào. Trên hành lang hay trên giả sơn cũng thế. Một đường đến đây, vãn bối đầu rối như tơ vò, không cách nào tìm ra đáp án. Nhưng, vừa rồi, thấy tiền bối yêu quý Đinh sư phụ như vậy, vãn bối mới sực nhớ lại một chuyện mà có lẽ đã bỏ sót.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 06.09.2013, 21:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 31.01.2007, 09:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 19
Được thanks: 14 lần
Điểm: 36.68
Có bài mới Re: [Điều tra, cổ đại] U linh sơn trang - Tứ Mộc - Điểm: 52
Chương 5:
Câu Hồ đổi giọng, nói: “Từ lúc phát sinh huyết án đến giờ, vãn bối dẫn Đinh sư phụ, không trêu ghẹo thì tức giận mắng mỏ, dường như không quan tâm đến sự lạ trong sơn trang, thật sự quá mức thoải mái. Vãn bối thấy thế, bất giác trộm nghĩ, phải chăng tiền bối đã rõ ràng mọi ngóc ngách trong chuyện này nên mới có thể vui vẻ đánh nhau chọc ghẹo với Đinh sư phụ như vậy. Sau đó lại còn để Đinh sư phụ vì vài ba câu đôi co mà đánh nhau với Vương đại hiệp.”

Vương Đại Đảm hai mắt mở to, chăm chú lắng nghe.

“Nhưng, Đinh sư phụ đột ngột phát độc, chết bất đắc kỳ tử, tình huống này đã vượt xa dự kiến của vãn bối. Vãn bối bèn nghĩ lại, tiền bối hóa ra cũng chẳng biết gì cả, liền đi theo tiền bối vào vườn. Trong vườn, dõi theo thái độ khác thường của tiền bối, thấy tiền bối hết mực kính trọng Đinh sư phụ, cử chỉ hành vi đều vượt xa tình bằng hữu thông thường, vãn bối hết sức ngạc nhiên, tiếp tục ngẫm lại thật kỹ, đột nhiên rõ ràng – té ra tiền bối chung quy là tôn trọng Đinh sư phụ! Lúc trước trêu chọc đùa giỡn, chẳng qua là để che giấu hành tung thật sự ẩn dưới lớp sương mù này!”

“Như vậy, rốt cuộc thì tiền bối che dấu cái gì?” Câu Hồ nhìn sơn trang chìm trong đêm đen, cảm thán, “Vì lẽ gì nhọc lòng diễn trò, thậm chí đánh mất cả sinh mạng của bằng hữu?”

“Khoan đã!” Cổ Bão Phác bỗng lên tiếng, lạnh lùng nhìn Câu Hồ, “Ngươi nói ta cố tình hại chết Đinh Đại Pháo, chứng cứ đâu?”

Câu Hồ cười khổ lắc đầu: “Nếu vãn bối có được một nửa trí tuệ của thần y, nhất định sẽ không bị thần y dắt chạy khắp núi quanh trang, đến nay một chút chứng cứ cũng không có!”

“Khen nhầm rồi.” Cổ Bão Phác hừ một tiếng, giũ tay áo, nói: “Ngươi nói bị ta dắt mũi chạy khắp nơi, thế thì tạm thời chúng ta phân thành hai đường tìm kiếm người trong sơn trang, mời họ làm chứng, xem ta có phải là kẻ xấu không, được chứ?”

Câu Hồ lắc đầu: “Ví như tiền bối thật sự là hung thủ, ắt sẽ biết chỗ nào chôn dấu dao, hai người vãn bối đi cùng tiền bối mới có thể tránh khỏi ám dao này.”

Vương Đại Đảm nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Cổ Bão Phác mặt mày xanh mét, “Câu Hồ năm lần bảy lượt ám chỉ ta hành hung giết người, ấy vậy mà một chút chứng cứ cũng chẳng có, thật khiến người khác bội phục!”

Câu Hồ cười cười, nói: “Mặc dù vãn bối không thể tìm được chứng cứ chứng minh những suy đoán của mình, nhưng vãn bối có thể tìm được dao bầu gây nên án mạng.”

Hai mắt Cổ Bão Phác nổi tinh quanh, lạnh lùng nói: “Ngươi không sợ ta giết ngươi à?”

Câu Hồ vẫn cười như cũ: “Câu Hồ cả đời dãi nắng dầm mưa, chưa từng được ai bận lòng. Nếu đêm nay bị tiền bối diệt khẩu tại sơn trang này, ở ngoài cũng chẳng có ai nhớ thương đau khổ, xem ra, Câu Hồ chết hay không cũng chẳng thành vấn đề.”

Vương Đại Đảm lúng túng ngắt lời: “Tiểu Hồ nói sai rồi, Vương Đại Đảm ta chẳng phải là bằng hữu của cậu sao?”

Nụ cười của Câu Hồ ấm áp hẳn, anh nhìn thẳng Vương Đại Đảm, nói: “Đa tạ Vương đại hiệp đã cất nhắc tiểu đệ.”

Vương Đại Đảm vội la lên: “Đây là lời nói thực lòng! Ngươi xem lão quỷ y kia kìa, nói chuyện thật thật giả giả, làm việc thì bụng dạ đen tối, ta xưa giờ đều không nghĩ sẽ trở thành bằng hữu của lão!”

Cổ Bão Phác cười lạnh: “Sau khi hai người tìm ra hung khí hãy tiếp tục ôn chuyện cũ đi!” dứt lời liền phẫn nộ bỏ đi, không buồn quan tâm có ai theo sau hay không.

Vương Đại Đảm thận trọng nhìn dấu chân của Cổ Bão Phác, nói thầm với Câu Hồ: “Ta thấy lão giọng điệu gay gắt, dáng vẻ như người thật sự bị oan, không giống hung thủ đâu? Mà nếu lão có là hung thủ thật, thì hai người mình sao chạy thoát nổi? Nếu lão đang đi bỗng xoay người, cho hai người mình một trảo, hai người mình có hợp lực cũng không đánh lại, không phải cũng chết trong tay lão sao?”

Câu Hồ nghe vậy, trầm ngâm: “Vương đại hiệp nói cũng có lý. Chỉ có điều, vãn bối cứ nghĩ mãi mà vẫn không hiểu thần y nghĩ gì, tại sao lại nhọc công thiết kế loạt huyết án này, theo lý mà nói thì, ông trực tiếp giết chúng ta càng tốt hơn mà?”

Thân thể Vương Đại Đảm run run, rùng mình một cái.

Câu Hồ an ủi: “Vương đại hiệp đừng lo, ta nghĩ sở dĩ thần y còn chưa hạ sát, là vì chúng ta còn hữu dụng.”

Quạ lại kêu một tiếng, văng vẳng từ xa vọng lại. Vương Đại Đảm nhìn nụ cười của Câu Hồ, thì thào: “Ta vốn gan lớn, không thấy sao cả. Giờ nghe ngươi nói xong, ta bắt đầu khẩn trương rồi đó.”

Câu Hồ cười thầm.

Vương Đại Đảm quả nhiên nói thẳng: “Nếu chúng ta hết có ích, không phải chúng ta cũng xong đời sao?”

Câu Hồ thầm nghĩ: Bản thân mình đã uống trà có độc, sớm muộn gì cũng chết. Nếu Cổ Bão Phác thật sự là hung thủ, lão sẽ không chữa cho ta, nhưng còn Vương Đại Đảm thì sao?

Anh thầm cân nhắc, không có cách nào đảm bảo an toàn cho Vương Đại Đảm, sự lo lắng bất giác hiện lên trên mặt. Thế mà Vương Đại Đảm nhìn nhìn một hồi, lại nói: “Câu Hồ, ngươi xinh đẹp như vậy, thật sự là đàn ông à?”

Câu Hồ bật cười: “Chẳng lẽ xinh đẹp thì không thể là đàn ông à? Tiền bối xem công tử Hoa triều Diệp Trầm Uyên kìa, đẹp không gì sánh bằng, đẹp hơn vãn bối gấp trăm lần, chẳng phải cũng là đàn ông sao, nào có ai nghi ngờ hắn không phải là đàn ông đâu?”

Vương Đại Đảm nghĩ nghĩ, nói: “Có thể là vì Diệp Trầm Uyên năm nay chỉ mới mười bảy tuổi, là một công tử thiếu niên.”

Câu Hồ cả cười: “Không dối gạt tiền bối, vãn bối năm nay mới mười sáu.”

Vương Đại Đảm trợn mắt nhìn Câu Hồ hồi lâu, lắc đầu, “Nhìn không ra, đúng là nhìn không ra…”

Câu Hồ cười nhẹ, theo dấu chân Cổ Bão Phác hướng về phía sơn trang.

Hành lang và đường trong sơn trang đều treo đèn, ánh sáng dìu dịu trải khắp sơn trang. Câu Hồ mời Cổ Bão Phác đi vào phòng tiếp khách lúc trước, xác chết vẫn nằm đó, máu vẫn tí tách nhỏ giọt.

Đại sảnh thật lộn xộn.

Câu Hồ đứng ở cửa, tay cầm cục đá, thăm dò những viên gạch hình vuông. Mỗi cục đá rơi trên từng viên gạch, đều để lại tiếng “cạch”, không thấy có cơ quan nào hiện ra. Anh nhíu mày nghĩ nghĩ, thảy cục đá cuối cùng vào mép viên gạch ở giữa, lúc này, xoẹt một tiếng, một đại dao hàn quang lẫm lẫm thật sự từ dưới đất vọt lên!

Câu Hồ nhìn hai người đang đứng thẳng, cười cười, “Sao?”

Vương Đại Đảm nói: “Đúng thật rồi.”

Cổ Bão Phác mặt tỉnh bơ, không chút xấu hổ của người bị bắt thóp, Câu Hồ thấy kỳ kỳ trong lòng.

Hắn rõ ràng đã ám chỉ rằng, thần y Cổ Bão Phác xúi giục Đinh Pháo đánh đấm với Vương Đại Đảm, khiến Đinh Pháo phát độc mà chết. Đinh Pháo chết rồi, Cổ Bão Phác dẫn anh và Vương Đại Đảm đi ngay vào rừng trúc, tìm nơi quen thuộc; đang ở trong vườn, bọn họ lại tìm thấy một người sắp chết.

Tất cả chuyện này đều thật quỷ dị, các đầu mối hầu hết đều dẫn đến Cổ Bão Phác.

Song, Cổ Bão Phác so với bất cứ ai đều bình tĩnh hơn.

Chẳng lẽ thật không phải lão, mà do ma quỷ ư?

Câu Hồ lại nhíu mày, đêm nay, chân mày anh chưa từng giãn ra.

“A –– Quỷ -- a” Đêm đen yên tĩnh đột nhiên có tiếng người la hét!

Vương Đại Đảm hướng về phía cửa lao đi, Câu Hồ vội vã cảnh báo: “Vương đại hiệp chú ý dưới chân, đề phòng có cơ quan!” Một cơn gió đêm lướt qua, mang theo luồng hơi lạnh lẽo, Câu Hồ vừa hét đã nuốt vào một bụng gió, liền im bặt.

Vương Đại Đảm nghĩa vô phản cố kích động men theo tiếng động, tiến lên hành lang. Câu Hồ thấy đường đã bị quét sạch, yên lòng theo sau, bóng lưng của đầu tàu gương mẫu nhoáng cái đã biến mất, anh bất giác nói thầm: Vương Đại Đảm này đúng là gan dạ, vì chuyện của người mà cắm đầu cắm cổ chạy, cũng có thể xem là trang hảo hán.

Chỉ chốc lát sau, Câu Hồ đã thấy người hét thảm.

Một người màu đen nằm sấp ở đầu kia của hành lang. Người này sử dụng cả tứ chi bò về phía trước như một con thú*. Anh ta giãy dụa dữ dội, mặt mày đỏ bừng, thế nhưng thân thể cứ bất động. Dựa vào ánh đèn trên hành lang, Câu Hồ mới phát hiện cổ chân anh ta bị quấn chặt bởi một bàn tay màu trắng bệch, anh ta kêu cha gọi mẹ vẫn không thoát khỏi sự khống chế của nó.

*chỗ này trong bản gốc là “con chó” 狗/gǒu/, ta xin phép sửa lại. Chỉ là cảm giác thôi, ta cảm thấy dịch là “con thú” tốt hơn, cũng không muốn giải thix nhiều ^^. Nhưng vẫn chú thích để những bạn biết tiếng Hoa mà đọc bản gốc không phải suy nghĩ.

Người có bàn tay tái xanh ấy đang nằm sấp trên bậc tam cấp, mặc áo choàng dài màu trắng, tóc rối tung, mỗi khi chàng trai đang kêu gào cử động một tấc, ngón tay của người này lại cong lên như móng diều hâu cong lại khi sà xuống cắp gà con, dưới áo choàng cũng có một vũng máu.

Câu Hồ dựa vào cây cột trên hành lang nhìn hai kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ này, không đi qua.

Vương Đại Đảm vẫn là Vương Đại Đảm trước đây. Ông chạy đến trước mặt hai kẻ quái đản, dùng một tay nhấc bổng họ lên. So với hai kẻ này thì Vương Đại Đảm cao lớn hơn nhiều. Hai người bị nhấc lên, bên tay trái là hán tử gào khóc đang run như cầy sấy, nước tiểu nhễu tong tỏng từ đáy quần xuống nền gạch; người mặc áo choàng trắng ở trên tay phải thì cúi đầu, mái tóc xác xơ như cỏ dại phất phơ, từng giọt máu tí tách chảy qua quần áo trên người xuống đất.

Câu Hồ nhìn cảnh tượng một người chảy nước tiểu, một người chảy máu, nói không nên lời.

Còn Vương Đại Đảm thì xách người đang run lẩy bẩy bên tay trái lên cao hơn một chút, hỏi: “Chu Tiểu Tiểu, ngươi đến đây làm gì hả?”

Thế là Câu Hồ nhận ra người đang run run là ai.

Chu Tiểu Tiểu, vốn có tên là Chu Tiểu Thiên, vì tính tình nhát như cáy của mình mà bị giang hồ đặt cái tên “Chu Tiểu Tiểu”. Có điều, hắn có một ông anh kết nghĩa tên là Vương Du, một người lớn gan lớn mật.

Thế gian kỳ vậy đấy, đã có người can đảm, tất sẽ có kẻ nhát gan.

Chu Tiểu Tiểu nghe đại ca gọi, cơ thể liền ngừng run rẩy, mở to mắt nhìn kỹ rồi thốt lên: “Đại… đại ca?”

Vương Đại Đảm thả Chu Tiểu Tiểu xuống. Chu Tiểu Tiểu xoay sang, nhìn thấy bóng dáng màu trắng máu me be bét như đang trôi nổi trong không trung, lại thét lên, trốn sau lưng Vương Đại Đảm: “Đại ca… cứu đệ… con quỷ này luôn theo đệ…”

Chàng trai mặc áo dài trắng bị gọi là quỷ ngẩng đầu, một khuôn mặt tái xanh hiện ra sau đám tóc rối, hướng về phía Chu Tiểu Tiểu thở hắt ra. Anh ta đúng thật đã thở hắt ra, bởi vì có một làn sương màu trắng từ miệng anh ta bay ra, hướng vào mặt Chu Tiểu Tiểu. Hai mắt mở to đầy hốt hoảng, Chu Tiểu Tiểu vội vàng lăn trên đất, cũng may Vương Đại Đảm tay chân lanh lẹ, bắt lấy cổ áo anh ta.

“Kê huynh, huynh làm gì vậy? Người ba mươi bảy, ba mươi tám rồi còn giả thần giả quỷ dọa đứa con nít nữa.” Vương Đại Đảm gầm lên, quát Chu Tiểu Tiểu đang sợ mất mật tỉnh lại, cùng lúc đó, vung tay ném người trên tay phải ra ngoài, rồi chùi chùi tay vào quần áo.

Người áo trắng rơi xuống bên ngoài hành lang, thân thể hơi nghiêng ngả cũng cố đứng thẳng. Vừa vững vàng, anh ta đã cười âm u với ba người, nói: “Ta đánh cuộc thua trang đinh, bị bắt ăn thịt gà, phá hỏng nội công luyện từ nhỏ ‘Hồn thiên nhất nghi’, chân* yếu hơn trước, lại gặp tiểu đệ keo kiệt của ngươi, cầu khẩn hắn mang ta một đoạn đường. Không ngờ hắn vừa nhìn thấy ta đã la hét bảo có quỷ, có quỷ, nói sao cũng không tin. Ta sợ hắn đi mất mới túm chặt chân hắn, để hắn mang ta đi.”

*ở đây chính xác không phải là “chân yếu hơn”, mà là “sức ở bàn chân yếu hơn”, “cước lực yếu hơn”, mà dịch sát nghĩa ra cứ thấy kỳ kỳ thế nào ấy nên ta để vậy.

Vương Đại Đảm cười lạnh: “Vậy máu trên ngực ngươi là ở đâu ra?”

Người áo trắng cúi đầu nhìn nhìn, “Ồ, là nước canh mân côi.”

Vương Đại Đảm trợn trừng: “Vậy ngươi biến thành người không giống người, quỷ không giống quỷ là vì sao?”

Người áo trắng hất tóc, vén hết ra sau tai, nói: “À, cây trâm cài đầu của ta bị rơi đâu mất.”

Câu Hồ mỉm cười.

Vương Đại Đảm quay sang trừng Câu Hồ rồi nghiếng răng nói tiếp: “Cơ Khiếp Kê*, ngươi nhớ kỹ cho ta, món nợ này sau này ta sẽ tính sổ với ngươi sau!”

*Khiếp Kê, hay còn gọi là “nhát gà”, tên người nên để là “kê” cho văn hoa, thường ít ai tên thuần Việt mà toàn dùng chữ Hán Việt để đặt tên không à. Nhưng nếu có cả cụm “Khiếp Kê” thì ta sẽ để là “Nhát Gà” cho dễ hình dung, bởi vậy hy vọng cả nhà quen với việc thay đổi tùy hoàn cảnh này của ta ^^.

Người bị gọi là Cơ Nhát Gà ung dung vén mái tóc rối bù lại, hiện ra khuôn mặt tái xanh đầy u sầu. Anh ta bàng hoàng nhìn Vương Đại Đảm nổi giận đùng đùng, mãi sau mới trả lời rằng: “Đại Đảm, giày của ta bị nghĩa đệ ngươi làm rớt, tìm giúp ta được chứ?”

Vương Đại Đảm vỗ Chu Tiểu Tiểu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thấy chưa, đại ca đã nói Cơ Nhát Gà là một quái thai mà đệ còn dám chọc vào hắn à?”

Chu Tiểu Tiểu vẻ mặt ủy khuất.

Cơ Khiếp Kê vẻ mặt u sầu.

Câu Hồ thấy Cơ Nhát Gà khom người loay hoay tìm giày như thật, không nén nổi cười thành tiếng. Anh không quen Cơ Nhát Gà, nhưng đã nghe hỗn danh của anh ta.

Cơ Khiếp Kê vốn tên là Cơ Khứ Sầu, là đệ tử phái Võ Đang, tính tình trời sinh lạnh lùng nên không được sư phụ yêu thích. Từ nhỏ anh ta đã học Đồng Tử Công, lại học rất khắc khổ chăm chỉ, nên cũng lọt được vào hàng đệ tử đứng đầu. Nhưng anh ta có một cái tử huyệt, đó là không thể khai trai*, càng không thể ăn thịt gà, bằng không cả người sẽ suy yếu, thậm chí còn có thể bị tán công*. Chuyện cổ quái này bị lan truyền ra ngoài, giang hồ bèn đặt cho anh ta ngoại hiệu là Cơ Nhát Gà.

*Khứ Sầu: đuổi sầu lo đi xa ^^ một cái tên rất ý nghĩa đúng ko? Khai trai: phá thân đồng tử; tán công: bị mất công lực (tạm thời thôi).

Bên này, Cơ Nhát Gà vẫn đang cúi đầu tìm giày thì có tiếng “lộp cộp” từ hành lang vọng đến, anh ta ngẩng lên, đập vào mắt là một bóng dáng màu trắng.

Nửa người áo trắng từ trên trời rớt xuống, dập dềnh trong gió. Nhìn không giống người, vì không có đầu. Chu Tiểu Tiểu dán chặt mắt vào, lắp bắp: “Đại… đại ca… đầu anh ta đâu.” Vừa nói xong thì người áo trắng giật giật hai cái, từ vạt áo mở rộng, một cái đầu rơi ra!

Gió thổi qua, hất mớ tóc dài bay bay, như một đám rắn nhỏ màu đen đang giơ nanh múa vuốt trong không khí. Cơ Nhát Gà đối mặt anh ta, ngắc ngứ cả nửa ngày không nói được câu nào, ấy thế mà cái thứ chùm vải trắng ấy lắc lắc, từ mớ tóc đen thùi, một câu nói phát ra, giọng cực trong trẻo. “Này, Kê đại ca, giày của huynh nè.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 15 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Thanh Nguyệt, thuythuy1802 và 236 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 229, 230, 231

9 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 90, 91, 92

11 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

13 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

14 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

15 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C570

1 ... 77, 78, 79

18 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
007
007
Daesung
Daesung
Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm

Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 345 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2449 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 495 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 250 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 470 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 345 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 329 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 327 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 440 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 327 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 310 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 418 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 544 điểm để mua Cung Song Ngư
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 312 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 294 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 412 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
trantuyetnhi: Kì mới Tình Yêu Nhân Vật đã ra hi vọng mọi người ủng hộ nhi nha.

viewtopic.php?style=2&t=404755&p=3379999#p3379999
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 279 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 310 điểm để mua Ca sĩ mèo
Lily_Carlos: viewtopic.php?t=410623&p=3379919#p3379919 Mọi người ghé chơi game đi ạ rất dễ kiếm điểm nha
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3379893#p3379893 bà con cô bác ghé ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé.
Daesung: 21:13'
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 900 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 402 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 296 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 381 điểm để mua Cô phù thủy 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.