Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 525 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn yêu thích nhân vật nam nào nhất trong truyện này?
Bạn có thể chọn tối đa 2 ý kiến

Xem kết quả

Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

 
Có bài mới 14.05.2018, 10:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 13:48
Bài viết: 4
Được thanks: 5 lần
Điểm: 1.25
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (99/104]
Trích dẫn:
Hôn nhân giá ngàn vàng



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 14.05.2018, 11:19
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.05.2013, 22:51
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 862
Được thanks: 14741 lần
Điểm: 29.25
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (98/104] - Điểm: 38
【99】 Nghe theo mệnh trời!

Editor: Tâm Thường Lạc

"Tống Nhiễm Cầm giết người?"

Sau khi Cận Tử Kỳ nghe được tin tức này, hơi có chút kinh ngạc, sau đó không dám tin mà nhíu ấn đường lại.

Theo dũng khí của Tống Nhiễm Cầm, tranh đấu mắng chửi người thì còn có thể, về phần giết người, xem như cho bà ta mượn một trăm cái lá gan cũng không dám.

"Vậy người bà ta giết là ai?"

Cận Tử Kỳ suy nghĩ một vòng, đã mơ hồ đoán được mấy người nào gặp vận rủi lớn như vậy rồi.

Doãn Lịch ngồi bắt chéo hai chân ở trên ghế sofa, cười khẽ: "Không phải là cô con dâu danh môn được coi là cành cao trước kia của bà ta sao."

"Bạch Tang Tang?"

Trong đầu Cận Tử Kỳ hiện ra chính là dáng vẻ xinh đẹp của Bạch Tang Tang mang kính râm đen, đi giày cao gót duyên dáng đầy sức sống.

"Thật ra cũng không tính là giết, nghe nói là cứu kịp thời, chỉ là phần đầu bị trọng thương, não chấn động, di chứng vô cùng nghiêm trọng, em cũng nên đi xem thử một chút, ra ngoài đi thang máy lên, vừa rồi khi đến anh còn nhìn thấy Bạch Phu Nhân ở trên đó lau nước mắt đấy!”
          
Cận Tử Kỳ nhìn xéo Doãn Lịch, "Có ai vui sướng khi thấy người khác gặp họa như anh sao?"

"Vui sướng khi thấy người khác gặp họa?" Doãn Lịch sờ lên sóng mũi cao thẳng, "Đúng rồi, con trai của em đâu cho anh bế tí nào!"     

Không đợi Cận Tử Kỳ phản ứng, anh liền xẹt qua đi đến giường trẻ, ôm lấy Tống Tiểu Bảo đang ngủ say ra.

Cận Tử Kỳ ngẩng đầu, ngước nhìn cái miệng nhỏ của con trai nhúc nhích, trái tim mềm nhũn: "Con trai em, đẹp trai chứ!"

Doãn Lịch cười giễu cô một tiếng, ôm Tống Tiểu Bảo hết nhìn trái lại nhìn phải, cuối cùng còn đưa đến dưới ánh mặt trời mà cẩn thận nghiên cứu, cuối cùng quay đầu nhìn Cận Tử Kỳ với vẻ mặt quái lạ: "Không được hay nhưng anh phải nói, đứa con trai nhỏ này của em tại sao lớn như vậy ..."

"Sao vậy?" Bởi vì thân thể Cận Tử Kỳ còn chưa khôi phục, vẫn còn nằm ở trên giường nghỉ ngơi.

Doãn Lịch từ từ đưa Tống Tiểu Bảo đến trước mặt Cận Tử Kỳ, chỉ vào khuôn mặt mũm mĩm của Tống Tiểu Bảo.

"Những người khác không nói, có đứa bé nào vừa sinh ra mà mập như nó không? Hiện tại đã như vậy, về sau thì làm sao mà đẹp được? Ha ha, bất quá anh suy nghĩ một lúc, có lẽ hai mươi năm sau nhà của em sẽ xuất hiện một tuyển thủ đô vật."

Cận Tử Kỳ nghe xong lặng người sửng sốt, "Vẫn ổn mà, trẻ con có béo chút cũng bình thường thôi, sau này sẽ gầy."

Lời tuy là nói như vậy, Cận Tử Kỳ nhìn thấy khuôn mặt con trai hoàn toàn là cái bánh mì loại lớn, vẫn có chút nghĩ lại mà lo, trong đầu cô tưởng tượng ra hình ảnh một tên địa chủ nhí đeo mắt kính đen, ngậm một điếu thuốc, ưỡn cái bụng to, cạo một cái đầu bóng lưỡng tập tành làm giang hồ.

"Hẳn là sẽ không bết bát như vậy chứ?"

"Cận Tử Kỳ, em đây là đang dối gạt mình lại còn muốn dối gạt người sao?"     

Doãn Lịch đưa Tống Tiểu Bảo lên phía trước: "Em hãy nhìn đôi lông mày của nó nè, mày đậm rậm rạp, vừa nhìn đã biết về sau là hạng người lòng dạ hẹp hòi, lại nhìn lông mi của nó, vừa dài vừa dầy còn cong vút, đều nói đàn ông có hàng lông mi dài vừa hoa tâm lại đa tình, còn có, em nhìn xem hình dáng môi của nó, điển hình là môi trên mỏng môi dưới dày, loại người này thông minh thì rất thông minh, nhưng cá tính không tốt nha, âm hiểm quỷ quyệt, mưu mô xảo trá, lòng trả thù mạnh mẽ, lòng ghen tỵ cũng nặng ..."

Tống Tiểu Bảo vốn ở trong tã lót ngủ say, thân hình trẻ con nho nhỏ chấn động mạnh một cái.

Cận Tử Kỳ nhìn con trai tỉnh lại, trong đôi mắt đen bóng nổi lên ánh nước khả nghi, có vẻ vô cùng uất ức.

Không phải chứ, đứa nhỏ mới bây lớn làm sao có thể nghe hiểu được lời nói của người lớn.

Nhưng Cận Tử Kỳ nhìn vẻ mặt con trai có chút đau buồn căm uất, cũng không chịu nổi, đoạt lại từ trong tay Doãn Lịch.

"Một khi đã bị anh nói không tốt như vậy, thôi thì trả lại cho em, đỡ phải làm phiền mắt của anh."

"Ô kìa kìa ..." Doãn Lịch không đành lòng mà nhìn Tống Tiểu Bảo thêm vài lần, trong mồm còn không chịu thua, "Yên tâm đi, lớn lên chút nữa, mặt cũng không đến nỗi ác như vậy, lừa gạt mấy cô gái trẻ vẫn là không thành vấn đề."

Tống Tiểu Bảo cuối cùng không chịu nổi thêm một đả kích nữa, bỗng chốc gào khóc lên.

"Không phải chứ? Nó nghe hiểu được chúng ta nói chuyện sao?"

Doãn Lịch không dám tin mà trừng lớn mắt chỉ vào Tống Tiểu Bảo khóc đến đỏ cả mặt.

Cận Tử Kỳ trừng mắt nhìn anh một cái, cúi đầu dỗ dành con trai: "Tiểu Bảo ngoan, đừng khóc, chú chỉ đùa giỡn với con thôi mà!"

"Tiểu Bảo?" Doãn Lịch muốn cười lại cố sức nín lại, "Nó gọi là Tống Tiểu Bảo, vậy không phải là đồ đệ của Triệu Bản Sơn (*) sao?"

Triệu Bản Sơn (*): danh hài nổi tiếng ở Trung Quốc

Những lời này, giống như là một kích trí mạng trước khi đê đập thiếu thốn, Tống Tiểu Bảo khóc rống lên một tiếng đau lòng nát dạ, ngay sau đó một chút sức lực cũng không có, cái đầu tròn tròn nghiêng qua một bên, không có tiếng động.

"Tiểu Bảo? !" Cận Tử Kỳ bị dọa không phải nhẹ, "A Lịch, mau đi kêu bác sĩ nào, nhanh lên!"

"Nói năng không lịch sự vậy đó hả?" Doãn Lịch vừa thầm thì vừa nhanh chân chạy ra ngoài, hướng về phía ngoài cửa hô to: "Bác sĩ!"

Đến khi bác sĩ vô cùng lo lắng mà tới đây kiểm tra một loạt, thấy hơi có một chút kì lạ mà nhìn vẻ mặt lo lắng của Cận Tử Kỳ, lại nhìn nhìn Doãn Lịch đầu tuôn đầy mồ hôi, cất ống nghe bệnh, "Đứa nhỏ chỉ là đang ngủ, không có việc gì mà."

"Nhưng mà mới vừa rồi rõ ràng là một chút sức lực cũng không có ..." Doãn Lịch hiển nhiên không tin lời giải thích của bác sĩ.

Lĩnh vực chuyên môn của mình bị nghi ngờ, bác sĩ cũng có chút không vui.

"Nếu anh hoài nghi thì tìm bác sĩ khác đến xem, dù sao ở chỗ này của tôi cũng chỉ có một đáp án như vậy."

Nói xong, bác sĩ liền mang theo y tá đi ra ngoài.

Cận Tử Kỳ nghiên cứu nghiên cứu đôi gò má trắng nõn nà của Tống Tiểu Bảo, sắc mặt ửng hồng, dáng vẻ thật sự không giống như xảy ra chuyện.

"Xác định không có khám nhầm sao?"

Doãn Lịch lại lượn qua, tỉ mỉ nhìn Tống Tiểu Bảo một vòng: "Để anh, anh tới kiểm tra một chút."

Cận Tử Kỳ cũng không quá yên tâm, liền đem con cho Doãn Lịch.

Trong tay là một cục mềm nhũn, Doãn Lịch đè xuống chút kích động dưới đáy lòng, bình tĩnh mà liếc mắt nhìn Cận Tử Kỳ, đặt Tống Tiểu Bảo ở trên ghế sofa, sau đó cúi đầu xuống: "Hô hấp cũng vô cùng bình thường, còn ngáy nữa nè ..."

Lời còn chưa dứt, một dòng sữa nước màu trắng đọng từ trong miệng Tống Tiểu Bảo giội ra, văng thẳng lên mặt Doãn Lịch.

"Ực..."

Tống Tiểu Bảo ợ lên no nê, cái miệng nhỏ nhắn chép xuống, khóe môi còn đọng lại tí sữa.

Doãn Lịch lau đi vết sữa đọng trên mũi và trên miệng, quay đầu lên án với Cận Tử Kỳ: "Đây còn không phải cái đức tính xấu xa của mai này lớn lên sao?"

"Cái này con em gọi là ghét ác như cừu, vả lại, mai này trưởng thành cần phải lo lắng là em, anh lo cái gì chứ!"

Tống Kỳ Diễn đẩy cửa đi vào, lập tức nhìn thấy Doãn Lịch khoa tay múa chân đối với con trai nhà mình, lập tức bảo vệ che đi điểm yếu.

"Được rồi, em lo nghĩ được như vậy thì cứ bận tâm lo nghĩ đi."

Trước khi rời khỏi giường trẻ, Doãn Lịch ở bên tai Tống Tiểu Bảo nhỏ giọng nói: "Rốt cuộc chú biết con giống ai rồi !"

Cận Tử Kỳ chú ý tới đi vào cùng Tống Kỳ Diễn còn có một cô bé năm sáu tuổi, chính là Từ Sương con gái của Doãn Thấm, nhìn thấy Cận Tử Kỳ liền ngọt ngào mà chào hỏi: "Chào dì Tử Kỳ!"

"Mẹ con đâu?" Có lẽ là vừa sanh em bé xong, Cận Tử Kỳ không dằn được tình thương tràn ngập của người làm mẹ, sờ lên đầu Từ Sương.

”Mẹ nói nhìn thấy người quen nên muốn nói chuyện, bảo Sương Sương cùng chú lên đây trước!"

Tống Kỳ Diễn đã ôm Tống Tiểu Bảo vào lòng, nhìn con trai béo ụt ịt, trong lòng phải nói là đầy thoả mãn.

Theo Doãn Lịch, nụ cười kia của Tống Kỳ Diễn ba trăm sáu mươi độ không góc chết thật đáng đánh đòn.

Tống Kỳ Diễn đột nhiên ôm đứa nhỏ đến trước mặt Từ Sương: "Sương Sương, dáng dấp của em trai đáng yêu không?"

"Dạ!" Từ Sương gật đầu thật mạnh, giọng trẻ con non nớt nói: "Em trai rất đẹp, cháu rất thích nha!"

Tống Kỳ Diễn hài lòng nhíu mày, nghiêng mắt liếc nhìn Doãn Lịch, giọng điệu cũng nhàn nhạt, "Cháu gái anh so với anh có thể biết chuyện hơn."

Doãn Lịch: "..."

——— ——————
          
Đêm tối, Tống Kỳ Diễn cởi giày leo trên giường, ôm lấy vợ, khóe môi toét đến sau lỗ tai.

"Anh chê em nặng mùi sao?" Cận Tử Kỳ liếc hắn một cái.

Ở cử, một tháng không thể đụng nước lạnh gội đầu tắm rửa, cả người không hôi mới là lạ.

Nhưng Tống Kỳ Diễn lại vui vẻ ôm lấy, nhéo nhéo gương mặt cô: "Cảm giác so với trước kia đã khá hơn nhiều rồi."

Cận Tử Kỳ sau khi sinh con thì trên mặt cũng không nổi tàn nhang, thân thể vốn mảnh mai đẫy đà lên chút, nhưng cũng không tính là mập.

Sau đó, "Đốc đốc" tiếng gõ cửa vang lên, không chờ họ mở miệng, cửa phòng bệnh đã lặng lẽ mở ra một khe hở nhỏ.

Cận Tử Kỳ liếc mắt liền thấy được chiếc giày da đầu tròn.

"Cận Mỗ Mỗ!" Bên ngoài trời đã tối rồi, Mỗ Mỗ đột nhiên xuất hiện khiến Cận Tử Kỳ có chút kinh hãi.

Mà ở bên ngoài Cận Mỗ Mỗ vốn lấp lấp ló ló thấy bị phát hiện ra rồi, cũng không dè dặt cẩn thận nữa, lưng đeo cặp sách thật lớn, đầu đội chiếc mũ tròn hình phim hoạt hoạ nghênh ngang đi tới, trên cái mũi nhỏ cao thẳng là chiếc kính tròng nhỏ màu đen.

Tống Kỳ Diễn xuống giường kiểm tra trước sau, đến khi xác định Cận Mỗ Mỗ không có dập đầu mới an tâm.

"Không phải ở trong nhà sao? Tại sao con lại chạy đến đây? Bà ngoại đâu?"

Cận Mỗ Mỗ đắc ý khoát khoát tay: "Con bảo bác tài xế đưa con tới."

"Chẳng lẽ ngày mai con không đến trường sao? Cận Mỗ Mỗ, bạn nhỏ trốn học không phải là đứa bé ngoan!"

Cận Tử Kỳ cố tình nghiêm mặt lên dạy bảo, không ngờ Cận Mỗ Mỗ hồn nhiên vô tư thả cặp sách lên trên ghế sofa, sau đó hai chân đạp một cái, quăng giày bò lên trên giường, "Kỳ Kỳ yên tâm, Mỗ Mỗ đã xin nghỉ sanh với cô giáo!"

"Nghỉ sanh?" Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn đồng thanh nói, hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau.

Cận Mỗ Mỗ dùng ánh mắt kiểu như ‘các vị đây cũng không biết nhìn sao‘ đối với cha mẹ, rất là mất kiên nhẫn mà giải thích: "Kỳ Kỳ sinh em trai, đương nhiên cần phải có người chăm sóc, cho nên Mỗ Mỗ cố ý viết đơn xin phép nghỉ với cô giáo."

Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn: "..."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 22.05.2018, 16:23
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.05.2013, 22:51
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 862
Được thanks: 14741 lần
Điểm: 29.25
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (99/104] - Điểm: 41
【99】 Nghe theo mệnh trời! (2)

Editor: Tâm Thường Lạc

Sáng sớm hôm sau, Cận Mỗ Mỗ vẫn bị Tô Ngưng Tuyết chạy tới kéo đi rồi.

Nhưng quá trình gian khổ làm cho người khác phải chắt lưỡi hít hà.

Tô Ngưng Tuyết vất vả dỗ cậu xuống lầu, bà vừa đi mở xe một cái, quay người lại đã không thấy bóng dáng của cậu nhóc đâu nữa.

Ngay lập tức, Tô Ngưng Tuyết bị dọa đến sắc mặt đột biến, chẳng quan tâm khóa xe, ở chung quanh bệnh viện tìm một vòng, lại gọi điện thoại cho Tống Kỳ Diễn, mới biết được Cận Mỗ Mỗ đang ở trong phòng bệnh, đợi bà đi lên, lập tức nhìn thấy Cận Mỗ Mỗ đang uốn éo cái mông khiêu vũ.

Cận Mỗ Mỗ vốn vui tươi hớn hở nịnh nọt Cận Tử Kỳ, khi nhìn thấy Tô Ngưng Tuyết thì co chân chạy, nhưng vẫn là bị xách áo lại.

Lấy lý lẽ để nói, lấy tình để cảm động, cuối cùng thuyết phục cậu nhóc đến nhà trẻ để học.

Kết quả vừa đi ra khỏi phòng bệnh, Cận Mỗ Mỗ liền hai mắt trợn trắng, rồi ngã xuống mặt đá cẩm thạch.

Tô Ngưng Tuyết vội vàng ôm lấy thân thể nho nhỏ tròn vo kêu bác sĩ, Tống Kỳ Diễn cũng sợ điếng hồn tới mức ném tã lót chạy theo ra, nhưng sau khi bác sĩ đến vừa nói chích, Cận Mỗ Mỗ vốn hôn mê lập tức kéo quần nhảy dựng lên.

Đầu Tô Ngưng Tuyết đau như muốn vỡ ra, không thèm để ý Cận Mỗ Mỗ không đau mà rên rỉ, kéo theo bước đi.

Cuối cùng không còn cách nào khác, Cận Mỗ Mỗ đành phải đưa bàn tay nhỏ bé hướng về phía Tống Kỳ Diễn khóc lóc kể lể.

Trong lòng Tống Kỳ Diễn cũng không bỏ được, nhưng suy nghĩ lại muốn giáo dục thì cần phải dạy từ nhỏ, liền lặng lẽ quay lưng đi.

Cận Tử Kỳ ngoắc ngoắc tay Cận Mỗ Mỗ laji, rỉ tai Cận Mỗ Mỗ vài câu, Cận Mỗ Mỗ mới không còn ồn ào, yên tĩnh theo sát Tô Ngưng Tuyết bước đi, nhưng vẫn là ba bước quay đầu lại, tủi thân ngóng trông nói: "Kỳ Kỳ, đã nói thì phải giữ lời nha!"

Cận Tử Kỳ gật đầu, tất nhiên cô nhìn ra con trai lớn là vì sợ thất sủng mới dính bọn họ như vậy.

Tống Kỳ Diễn xoay người lại, nhìn thấy Cận Tử Kỳ cầm cuốn tạp chí đọc, không có chút nào giống như người mẹ bị chia lìa đau khổ, không nhịn được trách móc cô: "Em nhìn em xem, cũng không dịu dàng một chút, con trai còn tưởng rằng là anh sinh ra nó đó!"

Cận Tử Kỳ từ trên tạp chí ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn hắn một lát, sau đó nói: "Tiểu Bảo cần thay tã rồi."

Tống Kỳ Diễn giương mắt nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu Cận Tử Kỳ, nhưng cô thật giống như cố ý bỏ quên hắn, ngay cả nghía hắn một cái cũng không có, trong lòng uất ức, đúng lúc có dì vệ sinh đi vào, đụng phải họng súng của hắn.

"Bên kia có tã cần vứt bỏ." Hắn chỉ vào một cái tã đã thay đầy mùi khai nước tiểu mà căn dặn bà dì.

Bà dì vệ sinh nhìn hắn một lát, không lên tiếng.

Tống Kỳ Diễn vội ho một cái, chán nản đi qua, xách túi rác đã buộc lại lên, đi xuống dưới lầu để vứt.
——— —————

Cận Tử Kỳ ở bệnh viện một tuần mới xuất viện về nhà ở cữ.

Lúc đang đợi thang máy, trùng hợp gặp được Bạch Tang Tang được Bạch Phu Nhân đẩy xuống dưới lầu tản bộ.

Vì sau gáy của Bạch Tang Tang bị đập rách ra một đường rách rất lớn, để khâu vết thương lại thì không thể không cạo đi mái tóc xoăn dài bồng bềnh uốn lượn, cộng thêm việc té lăn từ trên lầu xuống, một bên đầu gối đã gãy nát xương, dẫn đến cô ta chỉ có thể sử dụng xe lăn thay thế đi bộ.

Cận Tử Kỳ mới đầu nhìn thấy Bạch Tang Tang, có chút không kịp phản ứng, không thể tin, người phụ nữ trước mắt mình đây đầu quấn băng như xác ướp, mặt mũi tràn đầy máu bầm, ngồi ở trên xe lăn cử động chậm chạp chính là Đệ Nhất Danh viện giới kinh doanh của thành phố S.

Bạch Tang Tang tất nhiên nhìn ra Cận Tử Kỳ kinh ngạc, không thể chịu đựng nổi mà lấy tay bụm mặt, khàn giọng thúc giục mẹ đi nhanh lên.

Quả thật, cô ta bây giờ, nào còn nửa điểm khí chất cao quý trang nhã?

Trở lại phòng bệnh, Bạch Tang Tang tức giận ném bình hoa trên tủ giường lên trên tường, giữa tiếng thuỷ tinh vỡ nát cất giọng thét lên.     

"A...."

Bạch Phu Nhân hoảng sợ tiến lên ôm lấy cô ta: "Tang Tang, bác sĩ nói con không thể kích động, tuyệt đối đừng nổi giận mà!"

Người ngoài có thể thấy được bề ngoài chật vật của Bạch Tang Tang, nhưng không thể biết rằng, Bạch Tang Tang té ngã đã khiến sau gáy bị thương nặng, đã tổn thương đến thần kinh thị giác, thị lực của cô ta đang từ từ chuyển biến kém đi, kết quả xấu nhất, là sẽ dẫn đến mắt bị mù.

Tuy rằng vợ chồng nhà họ Bạch giấu Bạch Tang Tang, nhưng Bạch Tang Tang không phải kẻ ngốc, làm sao sẽ không nhận ra hai mắt của mình có gì đó là lạ.

"Con muốn giết hắn, con muốn giết hắn!”

Bạch Tang Tang ôm lấy đầu mình quấn đầy băng gạc, lắc đầu điên cuồng, đau khổ tột cùng.

Bạch Phu Nhân ôm cô ta thật chặt, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nghẹn ngào, "Tang Tang, bà điên kia đã bị cảnh sát mang đi, cảnh sát sẽ cho chúng ta công đạo, con yên tâm tĩnh dưỡng thân thể quan trọng hơn."

Bạch Tang Tang nghe thấy Bạch phu nhân, bên môi kéo ra một nụ cười nham hiểm hung ác: "Bà điên làm sao?"

Trong lòng bỗng chốc lộp bộp, Bạch Phu Nhân bỗng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Không đợi Bạch Phu Nhân hỏi tới xảy ra chuyện gì, bác sĩ và hai cảnh sát đã đến.

Bạch Phu Nhân nhìn thấy con gái của mình bày ra khuôn mặt tươi cười giả tạo hoàn toàn không có sự chân thành, có chút mờ mịt lúng túng.

Chẳng lẽ không phải bà điên Tống Nhiễm Cầm kia làm, vậy sẽ là ai làm ...

Sau đó đôi mắt Bạch Phu Nhân bỗng dưng trợn to, trong căn biệt thự kia, khi đó không nhìn thấy Tô Hành Phong!

Một khi Tống Nhiễm Cầm đã ở trong nhà, đứa con trai Tô Hành Phong này làm sao có thể bỏ mặc Tống Nhiễm Cầm có phần ngốc nghếch điên khùng mà không quan tâm chứ?

Cảnh sát cầm giấy bút đối với chuyện phát sinh trong biệt thự đã tra hỏi cặn kẽ.

Bạch Phu Nhân nhìn cảnh sát, hận không thể lập tức lôi kéo tay của anh ta nói cho anh ta biết thủ phạm thật sự là cái kẻ đáng chém ngàn dao kia.

Nhưng ...

Bà ta không có bằng chứng!

Mà Bạch Tang Tang, hai tay siết lấy chiếc chăn mỏng thật chặt, sắc mặt bình tĩnh trần thuật những gì mình biết.

"Tôi không nhìn thấy là ai ở phía sau đẩy tôi, chỉ là cảm giác được mình bị đẩy một cái, sau đó liền đứng không vững mà té xuống, trong mơ mơ màng màng tôi có mở mắt một lần, nhìn thấy là Tống Nhiễm Cầm đứng tại đầu bậc thang."

Bạch Phu Nhân lo lắng: "Tang Tang, con hãy nhớ lại cho kỹ, xác định là Tống Nhiễm Cầm sao?"

Bạch Tang Tang gật đầu, môi có chút tái nhợt, thật ra cô ta cũng muốn báo họ tên của cái tên khốn kia cho cảnh sát.

Cảnh sát lại hỏi thăm một vài vấn đề mới rời đi.

Trước khi đi, cảnh sát nói với Bạch Tang Tang, bởi vì cuối cùng cô ta được mang tới đây cứu chữa, không có tạo nên nguy hiểm đến tính mạng, huống hồ đây coi như là phát sinh tranh chấp trong nhà, cho nên không thể làm thành vụ án hình sự để xử lý.

Lúc cảnh sát nói đề nghị hai bên tự đi thương lượng giải quyết hoặc có thể tự mình đi đến tòa án đề lên tố tụng, Bạch Phu Nhân lập tức sốt ruột.

"Đồng chí cảnh sát, anh đang nói giỡn sao? Con gái của tôi đã bị thương ra nông nổi như vậy rồi, vậy mà anh còn nói không có bị nguy hiểm đến tính mạng? Chẳng lẽ thật sự muốn con gái của tôi lạnh như băng nằm ở nhà xác mới tính là có chuyện sao? Chẳng lẽ, người kia lại vô sự rồi?"

"Mẹ, đừng nói nữa."

Bạch Tang Tang ngăn Bạch Phu Nhân lại, quay đầu qua cười nói với cảnh sát: "Phiền anh phải đến đây một chuyến. Tôi đã biết rồi, chuyện bồi thường, chúng tôi sẽ tự thương lượng."

Sau khi cảnh sát rời đi, Bạch Phu Nhân đóng cửa lại, xoay người liền vội vàng quở trách Bạch Tang Tang.

"Tang Tang ơi! Chuyện này đã đến lúc nào rồi, con còn bỏ qua cho tên khốn nạn đó như vậy, con..."

"Mẹ, mẹ yên tâm đi, con không có ý định cứ thế mà bỏ qua đâu."

Tay Bạch Tang Tang nắm chặt lại thành quyền, trong đôi mắt nheo lại lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

——— —————

Chiếc xe trở lại Tống Trạch, Cận Tử Kỳ vừa được Tô Ngưng Tuyết dìu xuống xe, bên cạnh lại đột nhiên có một người xuất hiện.

Tô Ngưng Tuyết theo bản năng chắn trước mặt Cận Tử Kỳ bảo vệ, sau đó nhìn thấy rõ đối phương lại là Tô Hành Phong.

"Dì Tuyết, Tử Kỳ, là tôi."

Dáng vẻ của Tô Hành Phong rất suy sụp, trên người áo sơ mi đầy nếp nhăn, giống như đã mấy ngày không tắm giặt.

Trên mặt mọc đầy râu ria, mặt mày đầy vẻ mệt mỏi khó diễn tả bằng lời, anh ta như vậy, nếu không phải vừa rồi lên tiếng, sợ rằng Tô Ngưng Tuyết và Cận Tử Kỳ cũng không nhận ra được đây là Tô Hành Phong tao nhã lịch sự ngày xưa.

Tô Hành Phong thế này rõ ràng trở nên đối lập với cái người hăng hái đầy sức sống trước đây không lâu, dường như tưởng chừng là hai người.

Tô Hành Phong đột nhiên xuất hiện tại nơi này, có lẽ là vô sự bất đăng tam bảo điện.

Cận Tử Kỳ nhếch khóe môi, từ sau lưng Tô Ngưng Tuyết đi ra: "Anh tới đây có chuyện gì không?"

Tô Hành Phong nhìn Tô Ngưng Tuyết vài lần, hiển nhiên là có chuyện muốn nói riêng với Cận Tử Kỳ.

Nhưng Tô Ngưng Tuyết thật giống như không thấy được ý tứ trong mắt anh ta, dìu Cận Tử Kỳ vượt qua anh ta đi đến tòa nhà lầu chính.

"Bây giờ con đang là ở cử, bên ngoài rất nóng, hãy nhanh về phòng nghỉ ngơi đi.”

Còn Tống Tiểu Bảo thì được y tá chuyên môn được mời tới chăm sóc bế trên tay, y tá liếc nhìn Tô Hành Phong vài lần đầy đề phòng cẩn thận mới bước nhanh rời đi.

Hiển nhiên, theo ý cô ấy, Tô Hành Phong bộ dạng này chính là khóc lóc om sòm dây dưa đòi tiền.

Đợi vào tòa nhà lầu chính, Tô Hành Phong cũng là theo đó bước đi theo ở phía sau, Cận Tử Kỳ dừng chân lại một chút, nói với Tô Ngưng Tuyết vài câu, tuy rằng mặt mũi Tô Ngưng Tuyết tràn đầy chú ý, nhưng sau khi dẫn cô đi đến phòng khách thì cũng đi ra.

"Nói đi, có chuyện gì."

Sau khi người giúp việc để ly nước xuống rồi rời đi, Cận Tử Kỳ mới nhìn lên Tô Hành Phong nhàn nhã mà mở miệng.

Tô Hành Phong ngước nhìn Cận Tử Kỳ ngồi trên sô pha thân ở trong nhung tơ thiếp vàng, đèn thủy tinh ánh lên làn da trắng như ngà của cô, ngũ quan tinh tế mà gợi cảm, khiến cô nhìn qua xinh đẹp tao nhã, đến cả ánh mắt cũng mang theo thương xót.

Tô Hành Phong nắm chặt hai quả đấm, vẫn là lấy hết dũng khí nói ra mục đích mình đến đây.

Thật ra mục đích đến đây của anh ta rất đơn giản -- cứu Tống Nhiễm Cầm.

"Em cũng biết tình cảnh hiện tại của tôi." Tô Hành Phong hơi có vẻ khó xử ngượng ngùng mà nói ra hoàn cảnh của mình.

Cận Tử Kỳ gật đầu, miệng hớp tí nước ấm, ngoài ra không còn có biểu hiện gì khác.

Ngũ quan của Tô Hành Phong lại dữ tợn, vừa nghĩ tới cảnh khốn khó của mình gặp phải những ngày qua liền cắn răng.

"Nhà họ Bạch giở thủ đoạn ở trong bóng tối, bên chỗ cục cảnh sát căn bản tôi không có được tí kẽ hở để chen vào, tuy rằng cảnh sát nói Bạch Tang Tang không ngại sẽ thả người, nhưng ngày hôm qua khi tôi đi đến thăm mẹ của tôi, trong đó vốn dĩ chẳng phải chỗ cho con người sống, giam chung chỗ với bà ấy đều là mấy tên tội phạm lưu manh, động một chút lại quyền đấm cước đá ... Trước kia có ông ngoại ở đây, nhưng bây giờ, cây đổ thì khỉ rã bầy, những người kia nhìn thấy tôi đều quay đầu bỏ đi, nhận được điện thoại của tôi thì lại nói có việc bận liền cúp máy, sau đó cũng không chịu nghe máy nữa..."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 525 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: leth, Nguyễn Minh Thảo, nhungtasa, Phương Dư và 505 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Windwanderer: thật ra thấy nó ngọt =.=
Windwanderer: từ lâu tớ luôn thích giọng con gái Huế
cò lười: Giọng con gái Huế rất chi là nhẹ nhàng
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 360 điểm để mua Cỏ ba lá
Windwanderer: tnn toàn báo tin đặt giá mua đồ
Windwanderer: không biết giọng con gái Huế ra sao nhỉ =.=
Windwanderer: năm nay thi miss có ng ở Huế
Nhị Thiếu: có ai ko ạ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 427 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 279 điểm để mua Bút chì
Mía Lao: viewtopic.php?t=406446 bạn vào đây post 1c rồi đợi mod liên lạc :))
Nhị Thiếu: tiền bối nào giúp em đăng truyện với ạ xin hậu tạ
Nhị Thiếu: ad ơi có thể hổ trợ em viết và đăng truyện được không em viết cũng kha khá mà không biết cách đăng
Yajonglee: Q
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn Có Phải Là Dĩnh Hỏa Trùng Chính Hiệu
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Mía Lao: Hi
Ly Mộng: :wave2: muốn tám quá, ko biết d đ có ai onl để làm quen nói chuyện ko   :think: :sweat:
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: Tự sát
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 264 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 384 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 454 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 392 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 345 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 372 điểm để mua Thỏ đánh đàn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.