Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 525 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn yêu thích nhân vật nam nào nhất trong truyện này?
Bạn có thể chọn tối đa 2 ý kiến

Xem kết quả

Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

 
Có bài mới 09.03.2018, 19:02
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.05.2013, 22:51
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 862
Được thanks: 14741 lần
Điểm: 29.25
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (Quyển cuối - 91/104) - Điểm: 43
【93】 Bão táp sau yên bình.

Editor: Tâm Thường Lạc

Tống Kỳ Diễn bị thương do trúng đạn, ở bệnh viện hơn một tháng mới xuất viện về nhà tĩnh dưỡng.

Vào thời điểm này, Cận Tử Kỳ đã mang thai được bảy tháng, bụng cũng gồ lên rất cao.

Trong mấy ngày này, cũng không có phát sinh thêm cái gì ngoài ý muốn nữa, cuộc sống cũng trải qua gió êm sóng lặng.

Ngày hôm nay xuất viện, Tống Kỳ Diễn thay một bộ quần áo bình thường thoải mái, áo lông cừu mỏng kiểu cổ chữ V màu khói, quần màu kem, phối hợp lên đôi giầy da hoẵng làm thủ công, sau khi chỉnh sửa xong còn đi lòng vòng ở trước gương.

Tống Kỳ Diễn vừa cào cào tóc của mình, vừa quay đầu cười lên hỏi Cận Tử Kỳ: "Đẹp trai không?"

Cận Tử Kỳ nhìn người đàn ông trong gương áo mũ chỉnh tề, lại nhìn nhìn quần áo bà bầu trên người mình, bởi vì bụng càng lúc càng lớn, cô đã xa rời các loại quần áo sành điệu hợp mốt, lúc này thấy Tống Kỳ Diễn đỏm đáng, trong lòng không thoải mái khó diễn tả bằng lời.

Cô ngồi xuống ở bên giường, nét mặt nhàn nhạt bĩu bĩu môi, "Xấu chết..."

"Xấu sao?" Tống Kỳ Diễn sờ lên cái cằm vừa cạo râu, hết nhìn trái tới nhìn phải, ánh mắt chất vấn dừng trên ảnh ngược trong gương của Cận Tử Kỳ: "Anh cảm thấy cũng tạm được ..."

Cận Tử Kỳ nghiêng mắt nhìn cô y tá nhỏ bên cạnh nín cười gò má ửng đỏ, đứng dậy vẩy vẩy đồng phục bệnh nhân trong tay mà Tống Kỳ Diễn thay ra.

"Tạm được ở chỗ nào chứ? Anh không có phát hiện khi anh cười lên nếp nhăn ở khoé mắt rất sâu sao?"

Nếp nhăn ở khoé mắt?

Nụ cười bên khóe môi Tống Kỳ Diễn có chút không nhịn được, đi qua, ôm lấy Cận Tử Kỳ sắc mặt không được tốt.

"Cái này là dấu hiệu của đàn ông đứng đắn chững chạc, lại nói thêm, anh cũng lớn hơn em sáu tuổi, tất cả mọi người nói đàn ông so với phụ nữ mà lớn tuổi hơn, không chỉ là chồng, còn có thể là anh lớn, càng có thể chiếu cố tốt cô vợ bé bỏng của mình."

"Sao em nghe nói cách nhau ba tuổi là cách một thế hệ, chúng ta chênh lệch sáu tuổi, vừa vặn là hai thế hệ."

Tống Kỳ Diễn cảm thấy hôm nay mình đã đụng vào họng súng, nghẹn lên một hơi, mặt dày mày dạn bằng mọi giá.

"Thật ra ... Anh 35 tuổi là tuổi mụ, cách sinh nhật lần thứ 35 của anh còn kém ba tháng nữa mà!"

"Ba tháng sao?" Cận Tử Kỳ nghi ngờ mà quay đầu quan sát đánh giá Tống Kỳ Diễn.

Hắn nhếch khóe môi, ngoài mặt cười nhưng lòng không cười, liên tục gật đầu: "Đúng đó, sinh nhật vào cuối tháng tám."

Nói xong, Tống Kỳ Diễn còn cố ý đặt tay chữ "八", chỉ kém không có thề non hẹn biển mà vỗ ngực đảm bảo.

"Nếu như em nhớ không lầm, cuối tháng tám là cung xử nữ."

Tống Kỳ Diễn chau mày: "Đây quan tâm chòm sao Xử nữ làm gì?"

"Bụng dạ hẹp hòi, phàm chuyện gì cũng tính toán chi li, lần sau cãi nhau, thích đem sự tình thật lâu trước kia móc ra nói, khí độ và lỗ kim đều xứng tầm, nổi tiếng trừng mắt giận dữ tất báo, thích mang thù."

Tống Kỳ Diễn: "..."

Cận Tử Kỳ nhìn bộ dạng cam chịu buồn bực của Tống Kỳ Diễn, mới hài lòng mà ho khan một tiếng.

"Anh xem anh đi ... Nói anh hai câu liền trở mặt, còn chưa biết trong lòng đang mắng em chứ gì!"

Tống Kỳ Diễn cắn răng nuốt vào bụng, cười làm lành: "Anh thương em còn không hết, sao có thể mắng chửi em chứ?"

"Trong ngoài bất nhất, tối nay anh và Mỗ Mỗ ngủ chung đi!"

Cận Tử Kỳ liếc xéo hắn một cái, đỡ bụng bầu đi ra.
          
Cận Mỗ Mỗ vốn ngồi trên ghế sofa chơi chém trái cây liếc nhìn Tống Kỳ Diễn, "Con có thể nói con không đồng ý không?"

Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn khó có được trăm miệng một lời: "Không được."
          
Cận Mỗ Mỗ: "..."

...

Lúc sau một nhà ba người Cận Tử Kỳ làm thủ tục xuất viện, trùng hợp gặp được mẹ con của Kiều Niệm Chiêu cũng chuẩn bị xuất viện.

"Ơ, các người cũng xuất viện sao? Thật đúng là khéo nha ..."

Bạch Tang Tang đeo kính râm, ăn mặc đúng kiểu cô nàng hiện đại, xách lấy một chiếc túi hiệu Prada số lượng có hạn trên tay.     

Ngày Kiều Niệm Chiêu tỉnh lại, cũng không lập tức xuất viện, mà dựa vào lý do dưỡng thai nên nương nhờ ở bệnh viện hơn nửa tháng.

Trước đó Cận Tử Kỳ có gặp phải Bạch Tang Tang trong thang máy.

Nghe nói Kiều Hân Hủy chủ động gọi điện thoại đến nhà họ Tô nói Kiều Niệm Chiêu đã trở lại, nhân tiện thông qua việc chọc lấy nước ối xét nghiệm DNA xác định cha của đứa bé trong bụng Kiều Niệm Chiêu là Tô Hành Phong.

Đầu tiên chạy tới bệnh viện cũng chẳng phải Tô Hành Phong, cũng không phải là Tống Nhiễm Cầm, mà là người Kiều Niệm Chiêu coi là kẻ thù: Bạch Tang Tang.     

Bạch Tang Tang mang vẻ mặt hiền lành mà nhìn bụng của Kiều Niệm Chiêu, vuốt lên tay của cô ta: "Yên tâm đi, về sau nhà họ Tô chính là nhà của cô, chờ đứa bé này  sinh ra, nhà họ Tô sẽ không bạc đãi cô.”
          
Kiều Niệm Chiêu ngước nhìn nụ cười của Bạch Tang Tang, chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy cũng đã co rúm lại từng trận.

Thế nhưng Kiều Hân Hủy lại đâu có nói gì, chỉ là ánh mắt ra dấu bảo cô ta qua lại tốt với Bạch Tang Tang, không chút nào lo lắng cho cô ta.

Kiều Niệm Chiêu chỉ cảm thấy trong lòng lạnh hơn phân nửa, buồn cười là cô ta ở trong ổ cướp chịu bao tủi nhục, luôn ngày đêm mong nhớ chỉ muốn về nhà, cô ta nghĩ hết đủ mọi cách trở lại nhà họ Cận, nào ngờ đối mặt lại là cục diện như vậy...

Cha không thương mẹ không yêu, thậm chí, còn muốn một lần nữa đẩy cô ta vào một hang sói khác.

Nhìn thấy Bạch Tang Tang lại xuất hiện tại phòng bệnh, sau khi hỏi han ân cần một hồi, thì nói cô ta phải xuất viện, lòng Kiều Niệm Chiêu lập tức sinh ra lo lắng, khóc không ra nước mắt mà nhìn về phía Kiều Hân Hủy, không ngờ Kiều Hân Hủy chỉ lặng lẽ giúp cô ta thu dọn hành lý.

Lúc này nhìn thấy vợ chồng của Cận Tử Kỳ, Kiều Niệm Chiêu chỉ cảm thấy toàn thân trong một sát na co rút lại.

Kiều Niệm Chiêu lập tức đứng thẳng người lên, vẻ mặt vốn thê thảm lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười lạnh không ai bì nổi.     

Cô ta có thể khóc ở trước mặt bất kỳ người nào, duy chỉ có Cận Tử Kỳ, cô ta sẽ không để cho cô nhìn thấy sự yếu đuối của bản thân cô ta!

Bây giờ cô ta gặp phải tất cả những chuyện lăng nhục này, đầu sỏ gây nên không là người này thì là ai chứ?     

Cận Tử Kỳ ...

Nếu không phải giữa đường cô phá rối, mảnh đất kia được bán đi, mà bán đi rồi, cô ta cũng sẽ không bị bắt cóc, sẽ không bị ...

Kiều Niệm Chiêu cắn răng, trong mắt hình như có ngọn lửa đang thiêu đốt!

Cận Tử Kỳ tất nhiên nhìn thấy ánh mắt của Kiều Niệm Chiêu nhìn mình, nhưng nhàn nhạt nhìn cô ta một cái liền chuyển dời đi chỗ khác.

Nhưng dựa vào tin tức mà Cận Tử Kỳ có được, dường như mấy tên cướp bắt cóc Kiều Niệm Chiêu đến nay vẫn không tìm được, chỉ sợ là chạy trốn tới vùng khác rồi, mà khi Kiều Niệm Chiêu bị hỏi đến những tên cướp kia thì lời lẻ cũng úp mở, dường như không muốn nói chuyện nhiều.

Sau khi Tống Kỳ Diễn đi trả tiền, Bạch Tang Tang đến gần Cận Tử Kỳ, ý vị sâu xa mà nhìn Cận Tử Kỳ chằm chằm.

"Cô có thể an toàn trở về tôi thật sự rất hiếu kỳ, dù sao ..."     

Bạch Tang Tang không nói thêm gì nữa, nghiền ngẫm mà bĩu bĩu môi.

Cận Tử Kỳ nhếch miệng mỉm cười: "Dường như cô đã cho rằng trong vụ bắt cóc đó tôi sẽ xảy ra chuyện?”

"Có lẽ là vậy, " Bạch Tang Tang gật nhẹ đầu, hai mắt hướng về phía làm thủ tục xuất viện: "Thật ra, nói thật, thua cô, tôi rất không cam lòng, nếu như đổi lại là Jane, tôi cũng đã tâm phục khẩu phục ..."

"Cô quen biết gia tộc Rocher của Jane sao?" Cận Tử Kỳ có chút kinh ngạc mà nhìn Bạch Tang Tang.

"Thật lạ lắm phải không?" Bạch Tang Tang giương khóe môi cười giễu, "Khi đó, tôi du học ở Úc, Jane có đến Sydney khảo sát một hạng mục nào đó được khai phá do ngân hàng của họ tài trợ, chúng tôi may mắn gặp qua một lần khi đó."

Chỉ là, khi Cận Tử Kỳ có ý định rời đi đi tìm Tống Kỳ Diễn, Bạch Tang Tang lại đột nhiên tiến lên, ghé sát lỗ tai của cô.

"Có mấy lời tôi không muốn nói, nhưng đây, đều là phụ nữ như nhau, tôi cũng không hy vọng phải nhìn thấy có thêm một người phụ nữ lún sâu bể khổ, Cận Tử Kỳ, chớ quá tin tưởng người bên cạnh, nếu như cô không muốn thua đến không còn manh giáp."

Cận Tử Kỳ nghiêng đầu ngước nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của Bạch Tang Tang, hàng lông mày đen xinh đẹp nhướng lên: "Cô có ý gì?”

Bạch Tang Tang đã đứng thẳng người, mang kính râm: "Có ý gì tự cô suy xét."

Cận Tử Kỳ bởi vì những lời khó hiểu này của Bạch Tang Tang khiến trong lòng nghi ngờ chồng chất.

Cái gì gọi là chớ quá tin tưởng người bên cạnh?

"Kỳ Kỳ bị sao thế?" Cận Mỗ Mỗ lo lắng mà ngước đầu lôi kéo tay của Cận Tử Kỳ.

Cận Tử Kỳ cúi đầu, ngước nhìn gương mặt con trai chân chất hồn nhiên, mới thoáng bình hoãn lại nỗi lòng nặng nề.

Bạch Tang Tang hứng thú mà nhìn sắc mặt khó coi của Cận Tử Kỳ thêm vài lần, mới hài lòng mang theo mẹ con nhà họ Kiều rời đi.

Đợi Tống Kỳ Diễn trở về, lập tức nhìn thấy Cận Tử Kỳ như có điều suy nghĩ ngồi ở trên ghế trong hành lang.     

"Ba ba, vừa rồi vợ của anh Hành Phong nói gì đó với Kỳ Kỳ, sau đó Kỳ Kỳ cũng không được vui nữa!”

Nhìn thấy ba ba trở về, Cận Mỗ Mỗ lập tức từ trên ghế trượt xuống, níu lấy ống quần của Tống Kỳ Diễn báo cáo.

Tống Kỳ Diễn sờ lên cái đầu dưa hấu của con trai, đến bên cạnh Cận Tử Kỳ ngồi xuống: "Xảy ra chuyện gì?"

Cận Tử Kỳ nhìn cánh tay phải của Tống Kỳ Diễn hành động vẫn có chút cứng ngắc, nhớ đến vụ án bắt cóc giết người, nghĩ lại vẫn còn phát sợ, nắm tay của hắn, thuật lại mấy lời của Bạch Tang Tang cho Tống Kỳ Diễn nghe.

Tống Kỳ Diễn nghiêng đầu nghiêm túc nghe, lông mày tuấn mỹ khẽ nhíu, trầm ngâm một lát sau, bỗng nhiên thản nhiên cười vuốt lên má Cận Tử Kỳ: "Bà bầu ơi, những chuyện này giao cho anh là được, bây giờ nhiệm vụ thiết yếu của em là ngoan ngoãn chờ sinh em bé!"

Cận Tử Kỳ cúi đầu nhìn bụng bầu của mình, so với những phụ nữ mang thai khác đến lúc này thai sẽ máy rất mạnh, nhưng cô lại hoàn toàn trái ngược, mấy ngày này cục cưng ngủ say gần như không thấy bất kỳ tiếng động nào. Nếu như không phải đến bệnh viện kiểm tra nói cục cưng tất cả đều rất tốt, thậm chí dinh dưỡng có phần quá thừa, cô cũng hoài nghi có phải thai nhi đã xảy ra chuyện.

"Đứng lên đi, trước khi xuất viện chúng ta đến xem Thanh Kiều một cái!"

Cận Tử Kỳ nghe vậy gật đầu, Thanh Kiều vẫn chưa tỉnh lại, nhưng tình huống cũng không có chuyển biến xấu đi.

Hàn Mẫn Tranh vẫn mỗi ngày sau khi tan việc trông chừng Thanh Kiều, không phải đọc sách cho cô nghe thì cũng là nói chuyện phiếm với cô, vượt qua ông chồng nhị thập tứ hiếu.

Cuộc sống ngày từng ngày mà đi qua, Cận Tử Kỳ bắt đầu chuyên tâm ở trong nhà dưỡng thai, mà Tô Ngưng Tuyết để cho tiện chăm sóc cô, cố ý từ hoa viên Nam Đô chuyển tới, Kiều Nam tất nhiên cũng phu xướng phụ tùy mà tiến vào Tống Trạch.

Vì thế, Cận Chiêu Đông không chỉ một lần ở trong điện thoại phàn nàn với Cận Tử Kỳ: "Mẹ của con thật là quá đáng!"

Mấy lần sau đó Cận Chiêu Đông cũng không oán trách, trực tiếp dùng lý do chăm sóc con gái, trưng cái mặt già tự mình đóng gói mình kéo hành lý đưa tới, đối mặt với sự chậm chọc của Tô Ngưng Tuyết cũng nhìn như không thấy, theo đó mỗi buổi sáng sớm đều xuất hiện ở trên bàn cơm.

Đối với mỗi buổi sáng sớm đều trình diễn cảnh sóng gợn lững lờ, Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn giả bộ như không hề thấy.

Khoảng cách Cận Tử Kỳ chờ sanh chỉ còn mấy ngày, người cả nhà vừa căng thẳng vừa lại vui sướng, nhất là Tống Kỳ Diễn, mỗi ngày đều sớm về nhà canh giữ Cận Tử Kỳ, sợ một khi không để ý liền bỏ lỡ khoảnh khắc cục cưng được sinh ra.

Đang lúc tất cả mọi người đều đắm chìm vào sự mong đợi đứa bé sắp sinh, một trận tai hoạ ngập đầu phủ xuống đầu Tống thị.

Tống thị tốn vài tỷ Dollar cho hạng mục khai phá ở Châu Âu, sau khi tiền vốn đều đã đưa vào cho thị trường chuẩn bị khai thác khi đất mà Tống thị đã lên kế hoạch xây dựng làng du lịch đẳng cấp lại bị chính phủ bên nước Đức nghiêm lệnh bảo ngừng!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 17.03.2018, 21:37
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.05.2013, 22:51
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 862
Được thanks: 14741 lần
Điểm: 29.25
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (Quyển cuối - 91/104) - Điểm: 46
 【94】 Hình như em sắp sinh!

Editor: Tâm Thường Lạc

Tống thị tốn vài tỷ Dollar cho hạng mục khai phá ở Châu Âu, sau khi tiền vốn đều đã đưa vào cho thị trường chuẩn bị khai thác khu đất mà Tống thị đã lên kế hoạch xây dựng làng du lịch đẳng cấp lại bị chính phủ bên nước Đức nghiêm lệnh bảo ngừng!

Lúc đầu khi tin tức Tống thị khai phá thị trường Châu Âu lộ ra, từng có một dạo chiếm lấy chủ đề giới kinh doanh đứng đầu thành phố S thậm chí là cả nước, giá cổ phiếu của Tống thị vốn cũng đã rơi xuống thung lũng sau khi trải qua tin tứcTống Chi Nhậm qua đời thì cũng nhờ vào đó mà nhanh chóng tăng vọt.

Nhưng thật không ai ngờ chính là, sau khi Tống thị đã chuẩn bị ổn thỏa tất cả, bên kia Châu Âu lại truyền đến tin tức như vậy --

Mảnh đất ở bên kia của Tống thị bị liệt là Đất Ngập Nước (Đất ngập nước có mức độ đa dạng sinh học cao, mang nhiều chức năng và giá trị quan trọng trong nền kinh tế nông nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp tới sinh kế của người dân nông thôn cũng như đóng vai trò lớn trong đời sống văn hoá xã hội của người dân. Các hệ sinh thái đất ngập nước đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với an ninh lương thực, tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động kinh tế của nhiều ngành khác nhau như: nông nghiệp, thuỷ sản, lâm nghiệp, giao thông đường thuỷ, dịch vụ du lịch, khai thác khoáng sản) cần được bảo hộ, nghiêm cấm bất kỳ hoạt động khai thác xây dựng nào.

Tin tức vừa truyền về, cả ban lãnh đạo Tống thị đều xôn xao náo động.

Vài tỷ Dollar, không phải con số nhỏ, thậm chí có thể nói là một nửa giang san của Tống thị, huống hồ, lúc trước Tống thị vì muốn lấy được tất cả các hạng mục ở nước ngoài, đã vay của ngân hàng Cảnh Thăng và Hưng Nghiệp ở hải ngoại, nếu như lần này thị trường ở hải ngoại khai thác thất bại, có nghĩa là tiền bạc đưa vào trước đó như đổ sông đổ biển, đối với Tống thị mà nói đúng là đả kích trí mệnh.

Nếu như toàn bộ tin tức bị tiết lộ, cả thị trường cổ phiếu đều sẽ khủng hoảng, cổ phiếu của Tống thị sắp bị bán tháo bốn phía.

"Sự tình sao lại thế này? Khi đó chọn đất không phải nói rất tốt đẹp sao?"

Trên hội đồng quản trị Tống thị, có cổ đông sắc mặt vô cùng khó coi vứt mạnh bản sao thư nhắc nhở cảnh cáo của từ bên Châu Âu phát tới lên trên bàn.

"Đúng vậy, chủ tịch Tống, lúc trước sau khi chúng ta và chính phủ bên đó liên lạc, họ cũng không nhắc đến vấn đề này, hiện tại tại sao vô duyên vô cớ lại đưa ra một chính sách bảo vệ di sản Đất Ngập Nước?"

"Nếu như lần này thị trường Châu Âu khai phá thất bại, Tống thị không thể lấp được vài tỷ Đô-la lỗ thủng này!"

Nhóm Cổ đông lo lắng chụm đầu lại bàn tán xôn xao, sắc mặt không chỗ nào không nặng nề, có người lo quá mức, đầu trán đều rỉ mồ hôi lạnh.

Tháng bảy, trong phòng họp máy điều hoà nhiệt độ thổi hơi lạnh "vù vù" thé nhưng bọn họ chỉ cảm thấy nóng ran sốt ruột trước nay chưa từng có, phải biết rằng, giá cổ phiếu của Tống thị mà rớt xuống, bọn họ sẽ bị tổn thất trực tiếp vô cùng nghiêm trọng.

Tống Kỳ Diễn dựa lưng vào ghế da, hai khuỷu tay chống ở trên bàn, rũ mắt xuống, hết lần này đến lần khác chơi với viên Ruby trên nhẫn cưới nằm ở ngón áp út, đối mặt với sự lo lắng suy đoán của các cổ đông, từ đầu đến cuối không hắn không phát biểu bất cứ một lời nào.

"Chủ tịch Tống, chuyện này, anh phải giải quyết cho tốt, nếu không...."

Cùng lắm thì bọn họ lập tức bán tháo cổ phiếu trong tay, như vậy cũng còn có thể bù đắp lại chút tổn thất.

Tống Kỳ Diễn ngẩng đầu, như là đã nhìn thấu chút tính toán nhỏ nhặt này của bọn họ, nhếch miệng, trên mặt không có chút nào lo lắng.

"Chẳng lẽ chủ tịch Tống đã có biện pháp đối phó rồi?" Có cổ đông mừng rỡ hỏi.

Tống Kỳ Diễn quét mắt nhìn hắn một cái, lắc đầu, khóe môi hơi cong, ý cười nhạt như gợn nước: "Không có."

"Không có?"

Nhóm cổ đông không hẹn mà cùng mà kêu lên, không có mục đích mà anh còn cười đến độ đáng đánh đòn như vậy?

Tống Kỳ Diễn không để ý đến ánh mắt chỉ trích của bọn họ, lập tức thẳng người: "Cho dù có, tôi cũng không thể nói cho các vị biết."

"Chủ tịch Tống, anh đây là thái độ gì!" Có cổ đông hơi lớn tuổi mất hứng mà nhíu mày lại.

Tống Kỳ Diễn sửa sang lại văn kiện trước bàn mình, cầm ở trên tay.

"Mấy ông già các người ở lại đây thời gian cũng đã quá dài, tôi sợ ý chí chiến đấu của tôi cũng mất hết."

Đợi đám người cổ đông kịp phản ứng, vài người lập tức nổi đóa chống gậy loạng choạng muốn đứng lên.

"Ông chủ Tống, anh nói lời này có ý gì? Là ngại tôi già cả kéo chân anh lại sao?"

Một ông cụ bảy tám chục tuổi, hàm răng lung lay sắp rụng hết được thư ký săn sóc đặc biệt dìu đỡ mà chất vấn Tống Kỳ Diễn.

Tống Kỳ Diễn dừng lại bước chân toan bỏ đi, quay đầu, rất có hứng thú mà đánh giá lão già.

"Tôi cảm thấy, ông có thời gian lo lắng chuyện bán cổ phiếu, ngược lại trước tiên rút ra chút thời gian gắn thêm hàm răng đi."

"Anh ..."

Tống Kỳ Diễn quay người lại, dáng người anh tuấn, ngước nhìn ông già bị mình chọc tức sắp hỏng: "Thật ra bây giờ đi đường ông còn cần phải có người đỡ, ngay cả nói một câu đều phải thở gấp ba ngụm không khí, quả thật sẽ kéo chân của tôi lại, ông muốn bán cổ phiếu, có thể thôi, chỉ cần ông dám."

Nói xong, hắn bất chấp những tiếng nghị luận tức giận trong phòng họp kia, mở cửa đi ra ngoài.

... ...... ...... ...... ....

"Mẫn Tranh, ngày mai cậu đích thân đi sang Đức một chuyến, làm rõ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Tống Kỳ Diễn giao văn kiện trong tay cho Hàn Mẫn Tranh đang đi tới ở sau lưng.

"Trước tiên, phong tỏa toàn bộ tin tức, nhất là không thể để cho phương diện truyền thông biết chuyện này."

"Tôi lập tức đi đặt vé máy bay ngay." Hàn Mẫn Tranh nhận lấy văn kiện, dừng lại một chút, "Hình như thiếu phu nhân đến rồi."

Tống Kỳ Diễn có sững sờ trong chốc lát, ngay sau đó, nghiêng thân, chân dài bước nhanh, hối hả mà chạy ra chỗ thang máy.

Hàn Mẫn Tranh nhìn nhìn văn kiện trong tay, lại nhìn nhìn Tống Kỳ Diễn không thể chờ đợi chạy xa, thản nhiên cười cười.

--- ------ ------ ---

"Boss, phu nhân ..."

Tống Kỳ Diễn thẳng một đường đến phòng làm việc, làm động tác "Suỵt" với Trâu Hướng, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Cận Tử Kỳ đang ngồi ở trên ghế làm việc của hắn, cúi đầu xem một quyển tạp chí không biết đã lấy được ở đâu.

Sau đó Cận Tử Kỳ chỉ cảm thấy thắt lưng đột nhiên tê rần.

Vừa quay đầu, người đã ngồi vào trong lòng Tống Kỳ Diễn, cô cười tủm tỉm ngước nhìn hắn.

"Em nghe cậu Trâu nói anh đi họp rồi."

Tống Kỳ Diễn nới lỏng cà vạt ra, bên mặt dán lên mái tóc dài của cô: "Ừm, hạng mục bên Châu Âu xảy ra chút vấn đề."

Cận Tử Kỳ phát hiện vẻ sắc bén giữa mày của Tống Kỳ Diễn còn chưa giãn, có lẽ là ở trong hội nghị bị vặn vẹo làm khó, Tống Kỳ Diễn quay đầu, nhìn thấy vợ nhìn mình như vậy, khẽ vuốt tóc của cô: "Đúng là chút vấn đề nhỏ, rất nhanh có thể giải quyết xong."

"Nếu như có sự tình gì, nhất định phải nói cho em biết, đừng một mình gánh chịu biết không?"

Cận Tử Kỳ tựa lên đầu vai của hắn, ngước đầu, ánh mắt chân thành tha thiết mà ngước nhìn một bên mặt đẹp trai của hắn.

"Cứ như vậy không tin năng lực của anh sao?"

Cận Tử Kỳ nâng mặt của hắn lên, hôn một cái xuống gò má của hắn, gương mặt trắng nõn hồng hồng.

"Em chỉ là muốn nói cho anh biết, mặc kệ phát sinh chuyện gì, chúng em cũng sẽ cùng anh gánh chịu!"

Cận Tử Kỳ cầm tay của hắn qua, phủ ở trên bụng của mình.

Cục cưng trong bụng dường như cảm nhận được cuộc đối thoại của cha mẹ, nhanh nhẹn mà nhảy lên một cái. 

Tống Kỳ Diễn ôm lấy vai của Cận Tử Kỳ, "Anh biết, mặc kệ có chuyện gì, các người vẫn luôn ở đây."

--- --------- 

Hôm sau, Cận Tử Kỳ mới biết được, vấn đề mà theo lời của Tống Kỳ Diễn là nhỏ thật ra nghiêm trọng đến rung chuyển cả Tống thị.

Dường như có người cố ý đối nghịch với Tống thị, báo kinh tế của sáng ngày hôm sau đều là tin tức hạng mục khai phá của Tống thị ở Đức bị chính phủ nước Đức đình chỉ, trong lúc nhất thời ở thành phố S truyền đi xôn xao.

Chỉ cần thời gian nửa ngày, thậm chí toàn bộ đại lục đều biết tin tức bên trong Tống thị tiền vốn không đủ.

Trên màn hình lớn nơi giao dịch chứng khoán, giá cổ phiếu của Tống thị sụt giảm, ngân hàng bắt đầu lục tục thúc giục khoản tiền vay của Tống thị.

Những người chơi cổ phiếu bắt đầu điên cuồng bán đổ bán tháo cổ phiếu Tống thị có trong tay, cũng có người bị thua lỗ dữ dội không còn thở nổi, té xỉu ở ngay cửa sàn chứng khoán, ngay lập tức cửa lớn của Tống thị bị người dân thành phố vây tới chật như nêm cối gây chuyện.

"Sao có thể nghiêm trọng như vậy?"

Cận Tử Kỳ đứng trong phòng khách, xem thấy người dân thành phố nhốn nha nhốn nháo chặn trước cao ốc Tống thị mà không thể tin được.

Cô lập tức gọi điện thoại cho Tống Kỳ Diễn, lại là một tràng tiếng bíp bíp, , đành phải quay qua gọi điện thoại đến phòng làm việc.

Nghe điện thoại chính là Trâu Hướng.

"Phu nhân, Boss đi họp rồi, cô có việc gì cần chốc lát nữa tôi sẽ chuyển cho Boss!"

Bên đầu kia điện thoại là tiếng giấy lật "xoạt xoạt" rất nhanh, Cận Tử Kỳ có thể đoán ra bây giờ Trâu Hướng đang loay hoay đến sứt đầu mẻ trán.

Cận Tử Kỳ vội vàng hỏi: "Lần này bên thị trường Châu Âu, có phải có vấn đề rất nghiêm trọng không?"

"Chỗ đất vốn xây dựng làng du lịch lúc trước xảy ra vấn đề lớn, chính phủ không chịu phê duyệt, còn nói nếu cần có thể giết gà dọa khỉ, chẳng lẽ Boss không có nói cho phu nhân biết?" Trâu Hướng kêu lên trong điện thoại: "Có phải là tôi lắm mồm không?"

Cận Tử Kỳ chỉ nghe nửa câu đầu, sau lưng cũng đã xuất mồ hôi lạnh.

"Cũng không biết lúc trước sao có thể chọn trúng mảnh đất kia, lão chủ tịch sau đó cũng không khảo sát cẩn thận, còn có một vài số liệu trong báo cáo chênh lệch so với miêu tả cùng với hiện trạng thực tế, hạng mục này căn bản là không thể thực hiện được mà!"

Ở đầu bên kia Trâu Hướng bực bội mà phàn nàn, sau đó lại lo lắng mà gọi Cận Tử Kỳ một tiếng: "Phu nhân, cô ổn chứ?"

"Tôi không sao." Giọng nói của Cận Tử Kỳ khô khốc, "Cậu trước tiên thu xếp nhanh đi, thư ký Trâu."

Cúp điện thoại, Cận Tử Kỳ ngồi trên ghế sofa, xem trong TV lần lượt đưa tin, tin sau so với tin trước càng khoa trương.

Đây là hạng mục khai phá ở thị trường Châu Âu, là do Tống Chi Nhậm khi còn sống quyết định, sau khi Tống Kỳ Diễn tiếp nhận Tống thị, thật ra ở rất nhiều phương diện cũng đã đang âm thầm khởi động, muốn thu tay lại cũng không đơn giản như trong tưởng tượng.

Cho dù có thể tiếp tục khai phá thị trường Châu Âu này, chỉ sợ cũng trước tiên cần phải giải quyết được vấn đề "Đất ngập nước" trước mắt, ít nhất cũng phải tiêu tốn mấy tháng, nhưng căn bản Tống thị không đợi được thời gian dài như vậy.

Dù cho đến lúc đó vượt đi qua chuyện khủng hoảng này, sợ rằng cả Tống thị cũng bị tổn thương sức sống nặng nề.

Điện thoại đột nhiên vang lên, Cận Tử Kỳ bắt máy, đầu bên kia liền truyền đến giọng nói hơi mệt mỏi của Tống Kỳ Diễn, nhưng vẫn rõ ràng.

"Tại sao đột nhiên gọi điện thoại cho anh, nhớ anh hả?"

Cận Tử Kỳ nghĩ đến ngày hôm qua cô còn nói muốn cùng hắn cùng chung hoạn nạn, kết quả, hắn lại một mình lặng lẽ gánh lấy tất cả áp lực, trong lòng chua xót khó chịu khó diễn tả bằng lời, cô mím chặt môi, "Anh còn muốn gạt em sao? Tống thị đã xảy ra chuyện có đúng không?"

"Đúng là xảy ra chút chuyện, nhưng anh hoàn toàn có thể giải quyết được, cho nên em đừng lo lắng, hửm?"

Cận Tử Kỳ khép mắt lại, "A Diễn, anh nên biết, em không phải đóa hoa trong nhà kính, em có thể đứng ở bên cạnh anh, tuy rằng cho anh không nhiều, nhưng em sẽ cố gắng hết sức những gì có thể, mà không phải núp ở sau lưng của anh."

"Tiểu Kỳ ..." Giọng nói của Tống Kỳ Diễn hàm chứa than nhẹ.

Cận Tử Kỳ cũng không cho hắn cơ hội lừa gạt mình nữa, từ trên ghế sofa ngồi dậy, "Bây giờ em sẽ đi đến công ty tìm anh ngay, anh nói hết cụ thể tình cho em biết được không? Em thật sự vô cùng lo lắng anh."

Chỉ là, còn chưa chờ Tống Kỳ Diễn mở miệng, Cận Tử Kỳ phát ra một tiếng đau thở dài trước một bước.

"Tiểu Kỳ, sao vậy? !" Đầu bên kia Tống Kỳ Diễn sốt ruột.

Cận Tử Kỳ ôm lấy bụng mình bồn chồn, cơn đau bụng sinh càng lúc càng dữ dội, thai nhi bắt đầu không an phận rồi.

"Hỗn Thế Tiểu Ma Vương ..."

Cận Tử Kỳ nhịn đau mở miệng lớn mà hít thở, sau đó phát hiện phần dưới cơ thể ướt nhẹp, có máu chảy ra.

"Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ! Rốt cuộc em sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

"A Diễn em... hình như em sắp sinh!"

Cận Tử Kỳ cắn môi đến bật máu, trong đôi mắt hiện đầy tơ máu, sau đó chậm rãi trượt xuống ngồi trên mặt đất.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 29.03.2018, 00:34
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.05.2013, 22:51
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 862
Được thanks: 14741 lần
Điểm: 29.25
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (Quyển cuối - 91/104) - Điểm: 53
【95】 Rốt cuộc sinh!

Editor: Tâm Thường Lạc
 
Cận Tử Kỳ không biết mình được đưa đến bệnh viện như thế nào.
 
Trong lúc cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, lập tức nhìn thấy đỉnh đầu có đầu ánh đèn chói mắt và loáng thoáng lờ mờ bóng người bên cạnh.
 
Bụng truyền tới đau bụng sinh càng thêm rõ ràng,  dường như  nhóc con kia vẫn ở bên trong vui vẻ tung tăng.
 
Tử Kỳ nằm ở trên bàn phẫu thuật, mồ hôi đầm đìa, cả người giống như vớt lên từ trong nước.
 
"Chuẩn bị phẫu thuật."
 
Tử Kỳ liều mạng chống lại cơn buồn ngủ, ngẩng đầu lên, đầu tuôn đầy mồ hôi mà hỏi thăm: "Chồng của tôi đâu?"
 
Bác sĩ và y tá đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ đến người phụ nữ mang thai này tinh lực còn chưa bị đứa nhỏ trong bụng dày vò đến hết.
 
"Có thể anh ta ở bên ngoài, hiện tại, phu nhân, chúng ta cần phải lập tức bắt đầu phẫu thuật."
 
Bỗng dưng Cận Tử Kỳ bắt lấy tay của bác sĩ mổ chính: "Mặc kệ phát sinh chuyện gì, tôi cũng sẽ cần đứa bé này ..."
 
Bác sĩ đỡ trán, y tá có lòng tốt giải thích: "Phu nhân yên tâm, bệnh viện của chúng tôi đây cũng là bệnh viện có chuyên gia khoa sản uy tín đứng đầu của cả nước, vẫn chưa có trường hợp phẫu thuật thất bại, ngài hãy cố gắng thả lỏng tinh thần."
 
Cận Tử Kỳ thở một hơi thật sâu, nằm lại trên giường, nhìn dao phẫu thuật trên tay của bác sĩ lóe lên ánh sáng lạnh.
 
"Phàm chuyện gì đều có lần thứ nhất, tôi không hy vọng mở đầu chuyện này."
 
Không hiểu vì sao, Cận Tử Kỳ luôn cảm thấy lần sinh này khác xa và sẽ không đơn giản như lần sinh Mỗ Mỗ.
 
"Một lần nữa tiêm một mũi thuốc mê cho cô ta." Giọng điệu của bác sĩ lạnh nhạt ra mệnh lệnh.
 
"Đừng tiêm thuốc mê cho tôi!"
 
Giọng nói của Cận Tử Kỳ thảm thương, bàn tay cầm ống tiêm gây mê của y tá cũng phải run lên.
 
Dường như, chưa bao giờ gặp một sản phụ không phối hợp và có chủ kiến như vậy.
 
"Cô chắc chắn là cô nhịn được chứ?" Bác sĩ nhàn nhạt quét mắt nhìn cái bụng gồ cao của Cận Tử Kỳ.
 
"Tôi có thể, tôi muốn cảm nhận được đứa bé đến thế nào."
 
Bác sĩ cơ bản không có ý kiến gì, "Nếu như không chịu nổi hãy nói, chúng tôi có thể đổi sang sinh mổ."
 
Cận Tử Kỳ cắn chặt răng, gật đầu, đau đớn từng đợt, hai tay nắm chặt ga giường dưới thân.
 
Bác sĩ và y tá bắt đầu chuẩn bị đâu vào đấy, Cận Tử Kỳ nằm một hồi, lại nghiêng đầu hỏi y tá.
 
"Xin hỏi, phòng sinh có đồng ý cho phép người nhà đi vào không?"
 
"Việc này...cần phải phân theo tình huống cụ thể, bình thường là không cho vào."
 
Giọng của Cận Tử Kỳ run rẩy: "Chồng của tôi vẫn luôn hy vọng nhìn thấy quá trình đứa bé được sinh ra, có thể hay không ..."
 
"Cô ta lại ồn, tiêm thuốc mê vào cho cô ta."
 
Bác sĩ từ bên cạnh lướt qua, ung dung vứt ra một câu nói kế tiếp.
 
Quả thật,  sản phụ ồn ào như vậy, từ lúc làm bác sĩ đến nay vẫn là lần đầu tiên anh ta thấy được.
 
Có thế này Cận Tử Kỳ mới im lặng lại, quay đầu, mắt ngước nhìn cánh cửa phòng sinh không chớp.
 
Máu chảy càng lúc càng rõ. Theo đó nước ối cũng vỡ ra.
 
Đột nhiên bụng kéo đến một trận đau bụng sinh như kim châm muối xát, Cận Tử Kỳ thét lên một tiếng đầy kinh hãi, sắc mặt cũng trong phút chốc tái nhợt đi.
 
Y tá ở ngay bên cạnh thấy khẩn trương, "Bác sĩ Trương, tình huống không được tốt, thai nhi không có dấu hiệu muốn ra ngoài."
 
"Lại tiếp tục như vậy, sợ rằng chỉ có sinh mổ thôi ..."
 
Bác sĩ chưa nói hết câu, vô cùng kì diệu, tử cung lại có dấu hiệu mở ra.
 
"Nhanh, chuẩn bị đỡ đẻ!"
 
Chân của Cận Tử Kỳ bị nâng lên, lo lắng nhìn về phía mình bụng: "Thế nào rồi?"
 
Bác sĩ không ngước mắt, chuyên tâm nhìn tình trạng của thai nhi.
 
"Hẳn là sẽ không phiền phức lắm, nhóc con kia thoạt nhìn vẫn còn rất phối hợp công việc."
 
"Vậy sao?"
 
Cận Tử Kỳ cười cười yếu ớt, mới an tâm mà nằm xuống lại, "Bác sĩ, bắt đầu đi!"
 
Bác sĩ gật đầu, cùng các bác sĩ y tá khác đều đã chuẩn bị xong để đỡ đẻ.
 
Chỉ là ...
 
Chuyện sinh con này cũng không phải người mẹ nói bắt đầu thì có thể lập tức bắt đầu, mấu chốt quyết định là nhóc con kia có thích đi ra hay không.
 
Từng cơn đau bụng sinh khoảng cách thời gian cũng giống quy luật của các phụ nữ mang thai bình thường khác, nhưng hình như so với phụ nữ bình thường khác thì việc sinh lại khó khăn hơn nhiều.
 
"Tại sao còn không ra?"
 
Cận Tử Kỳ đau đến tay chân như nhũn ra, trên gương mặt trắng bệch mồ hôi tuôn xuống ào ào, đáy mắt thoáng có sự hoảng loạn.
 
Vừa dứt lời, bên kia cửa phòng sanh bị mở tung ra thật mạnh.
 
Cận Tử Kỳ phản ứng theo bản năng nghiêng đầu, lập tức nhìn thấy Tống Kỳ Diễn cả người quần áo trang trọng vẻ mặt căng thẳng đứng ở nơi đó.
 
Khuy áo âu phục của Tống Kỳ Diễn được cởi ra, cà vạt cũng cầm trong tay, tóc bị gió thổi hơi lộn xộn.
 
Hắn bước nhanh đi vào trong, đôi mắt nhìn chăm chăm vào Cận Tử Kỳ nằm ở nơi đó mồ hôi đầm đìa.
 
Bác sĩ và các y tá đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều ngây ngốc sững sờ ở tại chỗ.
 
Tống Kỳ Diễn nâng Cận Tử Kỳ dậy ôm vào trong lòng, siết chặt tay của cô, để cô dựa vào trong lòng mình.
 
"Có sợ không?"
 
Trái tim Cận Tử Kỳ trôi lơ lửng bởi vì Tống Kỳ Diễn đến mà chậm rãi rơi xuống.
 
Mồ hôi trên trán cô nhuốm ướt cổ áo sơ mi của hắn.
 
"Không sợ, chuyện của công ty như thế nào? Anh đi như vậy có thể chậm trễ việc của công ty không?"
 
"Tôi nói thôi đi, mới vừa rồi còn kêu la chồng của tôi đang ở đâu ..."
 
Bác sĩ mang khẩu trang đột nhiên xen vào.
 
Cận Tử Kỳ ngượng ngùng một trận, khuôn mặt tái nhợt có chút đỏ đáng nghi, nghiêng đầu, núp vào trong lòng của Tống Kỳ Diễn.
 
Bụng lại truyền đến một trận đau đớn.
 
Bên cạnh y tá quan sát đến máy móc thiết bị quay đầu lại: "Tình huống có chút không tốt lắm ..."
 
"Lớn nhỏ tất cả đều cần!" Tống Kỳ Diễn ngẩng đầu quát.
 
Bác sĩ vuốt vuốt huyệt thái dương mình đang đập thình thịch, "Anh đi ra ngoài trước, chúng tôi phải giúp cô ta sinh."
 
Tống Kỳ Diễn lúc này mới chú ý tới, bác sĩ mang khẩu trang kia lại là một người đàn ông.
 
"Anh thanh niên trai tráng thì làm sao cho vợ tôi sinh được chứ? Chẳng lẽ bệnh viện các người không có bác sĩ nữ rồi sao?"
 
Tống Kỳ Diễn khó khăn lắm mới bình phục được cảm xúc thì giờ lại kích động nổi tức lên, chỉ thiếu không đi tới chọc vô mũi của bác sĩ.
 
"Thật sự thì có phải anh chuyển kiếp tới từ trong sách lịch sử không? Lại bảo thủ như vậy! Cút ra ngoài cho tôi!"
 
Bác sĩ dẫn đầu chỉ vào mũi của Tống Kỳ Diễn gào lên.
 
Tống Kỳ Diễn dứt khoát mặt dày mày dạn mà làm ngơ ánh mắt khác thường của các nhân viên y sĩ khác, ôm lấy Cận Tử Kỳ không buông tay.
 
"Tôi quyết định cùng bà nhà tôi tận mắt chứng kiến thời khắc con của chúng tôi ra đời."
 
Thật đúng là không phải người một nhà, không vào một cửa!
 
Bác sĩ không nói gì mà đánh giá Tống Kỳ Diễn áo mũ chỉnh tề vài lần, không trì hoãn công việc sinh sản nữa.
 
Nhưng, hình như Tiểu Ma Vương trong bụng muốn dây dưa với tất cả mọi người, thế nào cũng không chịu đi ra ngoài.
 
Chỉ là một mực mạnh mẽ ở trong bụng càn rỡ chơi đùa gây sức ép.
 
"Tại sao nhóc con còn không ra?" Trên khuôn mặt đẹp trai của Tống Kỳ Diễn không che dấu được thấp thỏm lo lắng.
 
Cận Tử Kỳ đau đến cả người ngây ngây ngô ngô, trước mắt lờ mờ, dường như thấy được một nhóc con trắng mập cười khanh khách bò qua mình, giọng trẻ con non nớt gọi cô "Mẹ mẹ"...
 
"Là con trai, là con trai ..."
 
Tống Kỳ Diễn nhìn dáng vẻ Cận Tử Kỳ tự lẩm bẩm, trong lòng dâng lên khủng hoảng, ngẩng đầu nhìn bác sĩ.
 
"Nếu như lát nữa đỡ đẻ có chuyện ngoài ý, nhớ lấy nhất định phải giữ lại người lớn ..."
 
"Anh đây là đang hoài nghi trình độ nghiệp vụ của tôi sao?" Bác sĩ ngẩng đầu liếc nhìn Tống Kỳ Diễn.
 
Tống Kỳ Diễn tất nhiên nhìn ra bác sĩ không vui, ngượng ngùng nói: "Tôi chỉ tùy tiện nói một chút, anh đừng không tập trung."
 
Trên bao tay bác sĩ dính đầy máu: "Vậy tôi cho anh biết, tuyệt đối không thể nào có chuyện ngoài ý muốn."
 
"Vậy nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn ..."
 
Bác sĩ đặt cái nhíp qua bên cạnh: "Tôi nói hai vợ chồng các người đủ rồi hay chưa?"
 
"Bác sĩ Trương, tất cả đặt bệnh nhân làm đầu, đừng nổi giận đừng nổi giận ..."
 
Bên cạnh y tá mềm giọng thuyết phục bác sĩ mang một bụng tức giận, bác sĩ hờn một tiếng mới tiếp tục thủ thuật.
 
Tống Kỳ Diễn ngồi ở bên giường sinh, nhẹ khẽ vuốt vuốt khuôn mặt Cận Tử Kỳ.
 
Môi của cô bị cắn nát, trên môi còn có vết máu.
 
Tống Kỳ Diễn thấy cô chịu thống khổ như vậy, trong lòng cũng không được dễ chịu, lòng ngón tay lướt qua môi của cô, lau đi vết máu.
 
Chỉ là ngay sau đó, trong phòng sinh liền vang lên tiếng thét sợ hãi chói tai của phụ nữ mang thai không nhịn được đau đớn mà phát ra.
 
Cận Tử Kỳ đau đến chảy cả nước mắt, thần trí vốn mơ hồ cũng ngay lập tức thanh tỉnh, hé miệng lặp tức bắt được tay của Tống Kỳ Diễn.
 
"Nhả ra, ngoan, nhả ra ..."
 
Tống Kỳ Diễn bất ngờ không cảnh giác bị cắn ở gan bàn tay, đau đến mức phải nghiến răng chịu đựng.
 
Cận Tử Kỳ mở mắt ra, hàng lông mi ẩm ướt chớp chớp, khi nhìn rõ người mình cắn là ai thì cô lập tức mở miệng ra.
 
Đôi môi khô khốc của cô khẽ đóng kẽ mở, "Khăn mặt, khăn mặt ..."
 
Tống Kỳ Diễn tìm tìm chung quanh, lại không có bất kỳ cái khăn mặt nào, lại nhìn thấy Cận Tử Kỳ thật sự bị cơn đau giày vò đến mức phải cắn môi của mình, máu đỏ không ngừng chảy ra, hắn hạ quyết tâm, vội vàng đưa tay nhét vào trong miệng cô.
 
Cận Tử Kỳ mới đầu kinh ngạc nhìn gương mặt đẹp trai của Tống Kỳ Diễn tiếp đó cơn đau bụng sinh lại trầm trọng hơn, rốt cuộc cô không kiềm chế được mà dốc hết sức lực cắn xuống.
 
Tống Kỳ Diễn ôm chặt cô, lần này, ngay cả lông mày cũng không nhăn xuống.
 
Sắc trời bên ngoài dần dần tối đi, ngoài phòng sinh người nhà ở trong hành lang bước tới tới lui lui, thỉnh thoảng nhìn về phía phòng sinh.
 
Cận Mỗ Mỗ ngồi ở trên ghế liếm láp kem ly vừa mua, , đôi mắt to tròn nhìn vẻ mặt lo lắng của Tô Ngưng Tuyết.
 
"Bà ngoại, bà đừng đi nữa, hoa cả mắt con rồi khó chịu lắm!"
 
Tô Ngưng Tuyết quay đầu, nhìn cháu ngoại nhỏ bé đáng yêu, lại nghĩ tới đứa bên trong, lại lo lắng một trận.
 
--- ------ ------ ------
 
Nhóc con kia cũng không khiến người ta bớt lo, đến khi rạng sáng còn chưa giáng sinh thành công.
 
Cận Tử Kỳ mỗi một lần đều bị đau đến mức cực kỳ bi thảm, làm cho tim gan người khác cũng theo đó run lên, khi tất cả mọi người cảm thấy đứa nhỏ bắt đầu muốn đến trái đất, lúc sau Cận Tử Kỳ lại từ từ khôi phục yên tĩnh như ban đầu.
 
Bởi vì không còn bị đau đớn như vậy nữa, Cận Tử Kỳ nhắm mắt lại mệt mỏi buồn ngủ, những người khác cũng theo đó thoáng thả lỏng.
 
Kết quả, không bao lâu cô lại hét toáng lên, những người khác cũng vì vậy mà kinh hồn bạt vía.
 
Thay đổi thất thường như thế vài ba lần.
 
Tất cả mọi người đều tàn hơi kiệt sức, thiếu điều chỉ muốn phải quỳ gối với vị tiểu tổ tông trong bụng này.
 
Mà ngay cả bác sĩ từ đầu tràn đầy tự tin cũng nhịn không được phải lau từng giọt lau mồ hôi trên trán, nhóc con nói đi một khi mi đã không đi ra thì mở tử cung làm gì? Một khi đã muốn mở rộng tử cung ra rồi thì lập tức đáp xuống an toàn dùm, hết lần này tới lần khác cứ bất động mà núp ở bên trong!
 
Đang lúc bác sĩ rối rắm muốn phát điên, Cận Tử Kỳ an phận được một hồi lại bắt đầu hét toáng lên.
 
Rạng sáng ‪0 giờ‬ 34 phút, đầu của trẻ sơ sinh cuối cùng đã ra rồi.
 
Tất cả nhân viên y bác sĩ đều thở phào nhẹ nhõm, đây là sản phụ và trẻ sơ sinh mà họ thấy không tự tin nhất từ trước đến giờ.
 
Sau đó, trong tiếng la hét điên cuồng của sản phụ Cận Tử Kỳ, nhóc con oe oe chào đời.
 
Một cục trắng trắng non mềm, giống như một viên kem sữa tròn tròn rúc vào một chỗ, so với trẻ sơ sinh bình thường thì lớn hơn một chút.
 
Phút giây này, hai mắt nhắm chặt, cái miệng nhỏ chép chép, vô cùng đáng yêu.
 
"Cho tôi nhìn một chút!"
 
Tống Kỳ Diễn bị niềm vui sướng to lớn đập mạnh vào phải trở tay không kịp.
 
Bác sĩ liếc hắn một cái, không để ý, cắt bỏ đoạn cuống rốn, sau đó vỗ vỗ cái mông nhỏ của đứa bé sơ sinh.
 
"Chúc mừng, là một bé trai!"
 
"Ha ha," Tống Kỳ Diễn toét miệng cười, có chút ngây ngốc, "Con trai con gái tôi đều thích, nhanh cho tôi nhìn một chút."
 
Kết quả, vẫn là không người nào để ý đến hắn.
 
Chính là, trẻ sơ sinh bị vỗ cái mông vẫn ta nhắm mắt của ta, chẳng mảy may nhúc nhích.
 
"Xảy ra chuyện gì?"
 
Cận Tử Kỳ đã từng sinh con, cũng phát hiện không bình thường, chống giường ngẩng đầu lên, nhìn về phía nhóm người yên lặng.
 
Bác sĩ lại vỗ vài cái, đứa nhỏ vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.
 
Bác sĩ đành phải tăng thêm lực tay, nhỏ như vậy, có phần không nương tay, nhưng không đánh lại không được.
 
Tống Kỳ Diễn nhìn dáng vẻ bác sĩ vậy ra tay độc ác, suýt chút nữa xông thẳng lên cướp người.
 
Trên thực tế, hắn thật sự đã vọt tới.
 
Chính ngay lúc này, cậu hai nhà họ Tống mở mí mắt ra.
 
Đôi mắt ở trạng thái khép hờ, trong kẽ mắt nhìn quan sát từng người, vẻ mặt nghi ngờ lẫn nhau.
 
Nghiêng mắt liếc nhìn bác sĩ, lại nhìn ông bố muốn cướp người, sau đó từ từ chầm chậm nhắm nghiền hai mắt một lần nữa.
 
Sau đó, là tư thế bản thân trước núi thái sơn sụp đổ bản thân ta vẫn lù lù bất động.
 
Nhưng chuyện này cũng không phải là hiện tượng tốt đẹp gì.
 
Chỉ có khóc thành tiếng, đứa nhỏ mới có thể bắt đầu tự mình hô hấp, nếu không có sẽ nguy hiểm đến tính mạng ...
 
Bác sĩ dùng sức vỗ lên hai bên cái mông nhỏ của nó, tiếng "bốp bốp" vang lên lanh lảnh khiến Tống Kỳ Diễn nghẹn họng trân trối.
 
Sau đó, cuối cùng cậu hai nhà họ Tống cũng "Oa" lên một cái gào khóc thành tiếng.
 
Mà mặt của bác sĩ cũng bị nước tiểu đồng tử giội lên, kéo dài không dứt giống như suối phun.
 
"Khụ...khụ ..." Khẩu trang bị tưới nước dính ở trên miệng, miệng đầy mùi khai của nước tiểu.
 
Bác sĩ giận dữ gỡ khẩu trang xuống, ném tên nhóc sơ sinh mập ú không có vóc dáng cho Tống Kỳ Diễn đang rất nóng lòng không thể chờ đợi được.
 
"Đều là người gì không! Phụt! Phụt!"
 
Nói xong bác sĩ vừa nghe thấy mùi khai trên người mình, vừa vô cùng lo lắng mà ra khỏi phòng sinh.
 
Tống Kỳ Diễn không chút nào bị lời của bác sĩ làm ảnh hưởng đến tâm trạng, vui mừng mà ôm đứa nhỏ đến trước giường sinh.
 
"Tiểu Kỳ, nhìn đi, đứa con thứ hai của chúng ta!"
 
Cận Tử Kỳ vừa sinh xong, cả người đều rất yếu, cố gắng mở mắt nhìn đứa nhỏ.
 
Không giống so với trẻ con mới sinh khác, con của cô da thịt toàn thân nhẵn bóng, không hề nhăn nhúm giống như một ông già, trên đầu lông tóc dày rậm, cái miệng nhỏ chu lên, dường như cảm ứng được cơ thể mẹ, ban ơn mà nhấc mắt lên.
 
Cận Tử Kỳ nhìn thấy bộ dáng con trai liếc mắt nhìn người khác, dở khóc dở cười.
 
"Nhìn kiểu gì em cũng thấy bộ dáng của nó có vẻ đầy một bụng gian trá."
 
Lời này Tống Kỳ Diễn nghe xong liền tỏ ra không vui, ôm đứa nhỏ đi tới gần, mềm giọng giải thích: "Tiểu Kỳ, lời này của em không đúng, đó là con của chúng ta có Thiên Phú Dị Bẩm, vừa sinh ra đã biết ngay ghét ác như cừu rồi."
 
Sau này mấy chục năm, cậu hai nhà họ Tống đã nghiệm chứng cái cụm từ "Thiên Phú Dị Bẩm" này từ trong phòng sinh của cha cậu ta.

Đương nhiên, nếu như Tống Kỳ Diễn sớm phát hiện tính nết đứa con thứ hai của mình, cũng sẽ không quản giáo sơ sài như vậy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 525 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: leth, Nguyễn Minh Thảo, nhungtasa, Phương Dư và 505 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Windwanderer: thật ra thấy nó ngọt =.=
Windwanderer: từ lâu tớ luôn thích giọng con gái Huế
cò lười: Giọng con gái Huế rất chi là nhẹ nhàng
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 360 điểm để mua Cỏ ba lá
Windwanderer: tnn toàn báo tin đặt giá mua đồ
Windwanderer: không biết giọng con gái Huế ra sao nhỉ =.=
Windwanderer: năm nay thi miss có ng ở Huế
Nhị Thiếu: có ai ko ạ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 427 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 279 điểm để mua Bút chì
Mía Lao: viewtopic.php?t=406446 bạn vào đây post 1c rồi đợi mod liên lạc :))
Nhị Thiếu: tiền bối nào giúp em đăng truyện với ạ xin hậu tạ
Nhị Thiếu: ad ơi có thể hổ trợ em viết và đăng truyện được không em viết cũng kha khá mà không biết cách đăng
Yajonglee: Q
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn Có Phải Là Dĩnh Hỏa Trùng Chính Hiệu
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Mía Lao: Hi
Ly Mộng: :wave2: muốn tám quá, ko biết d đ có ai onl để làm quen nói chuyện ko   :think: :sweat:
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: Tự sát
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 264 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 384 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 454 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 392 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 345 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 372 điểm để mua Thỏ đánh đàn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.