Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 535 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn yêu thích nhân vật nam nào trong truyện này?
Bạn có thể chọn tối đa 4 ý kiến

Xem kết quả

Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

 
Có bài mới 01.09.2013, 21:07
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.05.2013, 22:51
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 872
Được thanks: 15740 lần
Điểm: 29.41
Có bài mới [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104] - Điểm: 27
Hôn Sủng—Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

images


Tác giả: Cẩm Tố Lưu Niên

Thể loại: Hiện đại, siêu sủng nhưng không ngấy, chút hài, nam chủ phúc hắc, nữ chủ cường, minh tranh ám đấu.


Editor: Tâm Thường Lạc


(Chân thành cảm ơn em ngocquynh520 trong quá trình ss edit đã rất nhiệt tình giúp đỡ và đặc biệt đặt tựa truyện giúp ss)

Giới thiệu:


Trong hôn lễ, trúc mã của cô vì tình yêu đích thực mà khiến cô trở thành trò cười cho toàn bộ giới nhân vật nổi tiếng, cô chỉ cười trừ một tiếng cho qua chuyện.

Một hôn lễ sai lầm, gặp nhau trong một trận mưa, Cận Tử Kỳ đụng phải người được định sẵn cho mình.

★☆★☆

Hai mươi tám tuổi Cận Tử Kỳ không ngờ sẽ bị một người đàn ông sống chết quấn lấy.

Cô thận trọng muốn bảo vệ tim của mình nhưng lại bất tri bất giác đắm chìm trong bẫy rập hắn thiết kế để bắt lấy cô.

Thật không ngờ, "Hắn" cũng là hắn năm đó, từ bốn năm trước bọn họ đã bắt đầu dây dưa lẫn nhau....

Bốn năm sau, cô gả cho người thừa kế duy nhất lưu lạc bên ngoài của nhà họ Tống: Tống Kỳ Diễn, cũng là cậu ruột của người đàn ông đã bỏ rơi cô trong hôn lễ.

Nghe đồn, hắn là người lật tay làm mây úp tay làm mưa ở thương giới, ăn sạch hai bên hắc bạch, của cải được xếp trong bảng xếp hạng mười người đàn ông giàu có nhất Châu Á.

Nghe đồn, hắn là địa chủ lớn nhất Trung quốc, nông trường sản nghiệp trải rộng toàn cầu.

Người đàn ông xưng là chồng của cô, thu nhập không giới hạn, nhân phẩm cũng không hạn chót!

Bàn về da mặt dày: hắn thắng !

Bàn về miệng độc: hắn thắng !

Bàn về tính tình nóng nảy: hắn thắng !

Bàn về đùa bỡn lưu manh: hắn thắng !

★☆★☆                                            

Ba mươi bốn tuổi Tống Kỳ Diễn gặp phải Cận Tử Kỳ, chuyện thứ nhất muốn làm là hành quyết cô ngay tại chỗ!

Trên thực tế, hắn thật đã làm như vậy, hơn nữa từ chim non hắn còn lột xác thành cầm thú.

Vì vậy một người đàn ông phách lối coi trời bằng vung nhanh chóng thăng cấp làm một “tiểu nhân" hội đủ: Hãm hại, Phúc hắc, Dụ dỗ, Lừa gạt.

--- ------ -----

$Chiến đấu bảo vệ hôn nhân$

Cô hít sâu một hơi, uy hiếp dụ dỗ : “Tống Kỳ Diễn, anh nếu không tránh ra đêm nay cũng đừng hòng trở về phòng ngủ!"

Người đàn ông ôm gối nằm ở cửa, liếc mắt hừ nhẹ một tiếng:"Em muốn đi gặp cái tên kéo đàn nhị hồ đó?"

“Là đàn violon. Vậy anh rốt cuộc có tránh ra hay không? ” Cô không thể nhịn được nữa.

Hắn cũng giận, một tay ném xa cái gối trong tay: “Họ Cận kia, nếu em dám bước ra khỏi cái cửa này, ngày mai anh sẽ lan truyền chân tướng chuyện bốn năm trước em ngang nhiên cưỡng ép đoạt lấy lần đầu tiên của ông đây đến Đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam!"

Cô nghiến răng nghiến lợi, ngón tay run run mà chỉ vào hắn:“Họ Tống kia, anh quả thực đến phá hư nhà bà đây!"

Hắn không cho là đúng, thuận tiện cầm lấy ngón tay nhỏ bé của cô, kéo đến khóe miệng hôn từng chút một: “ Bà xã, em thật là thơm ……”

$Dũng sĩ chân chính dám đối mặt với các loại tình địch$

Mối tình đầu của cô gửi đến một bó hoa bách hợp và một tấm thiệp, vẻn vẹn vài chữ: “Phụ em mười năm, trả lại em cả đời. ”

Hắn trực tiếp chặn người phát thư ở ngoài cửa: “Cận Tử Kỳ không có ở nhà, tôi ký thay cô ấy!”

Đưa mắt nhìn người phát thư đi xa, mặt hắn không biến sắc ném bó hoa vào thùng rác, xé tấm thiệp thành mảnh vụn chưa đủ còn dùng bật lửa đốt thành tro bụi.

... ...... .....

Trúc mã của cô phát giác tình yêu đích thực trong lòng, ngàn dặm xa xôi chạy tới Australia tìm cô, xuống máy bay còn chưa ra cửa khẩu đã bị cảnh sát bắt giữ.

“ Là tiên sinh Tô Hành Phong phải không? Chúng tôi nhận được tố cáo, nghi ngờ anh tàng trữ ma túy, xin mời theo chúng tôi trở về một chuyến . ”

Tô Hành Phong tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng không thể không tiến về phía trước ngồi lên xe cảnh sát.

Cùng lúc đó, ngoài sân bay bên trong chiếc limousine, một đôi con ngươi đen thâm thúy hiện lên nụ cười lạnh lùng: “Muốn tán tỉnh mợ của mày, cũng không hỏi một chút tao có đáp ứng hay không!"

$Cha con ra trận chiến đấu$

Cận Mỗ Mỗ :“Baba, con đánh Đông Đông bị thương, tê tê* của nó muốn con bồi thường ba trăm đồng tiền thuốc!"

Người đàn ông nào đó: “Chuyện gì xảy ra?” 

Cận Mỗ Mỗ: “Bởi vì nó đánh con.”

Người đàn ông nào đó: “Rất tốt, tuyệt đối không chủ động gây hấn, nhưng phải ăn miếng trả miếng, đúng rồi, tại sao nó đánh con? ”

Cận Mỗ Mỗ : “Bởi vì con đánh nó trước.”

Người đàn ông nào đó nhướng mày: “Sao lại bắt nạt bạn học, lần sau không được  như vậy nữa, biết không ? ” 

Cận Mỗ Mỗ : “Nhưng mà Đông Đông nói Kỳ Kỳ thật là xinh đẹp, muốn Kỳ Kỳ làm tê tê của nó!”

“ Cái gì?!" Người đàn ông nào đó lấy ra một xấp tiền từ trong ngăn kéo ném cho Cận Mỗ Mỗ: “Nơi này là một ngàn, cầm lấy đi đánh thêm hai lần nữa!"

* tê tê: ở đây ý nói mama (mẹ) đó nha!

Đây là một trong những tác phẩm thành công của tác giả Cẩm Tố Lưu Niên, truyện rất dài nhưng mỗi tình tiết mỗi tuyến nhân vật trong truyện khi xuất hiện đều có nguyên nhân không tạo nên sự dư thừa thiếu logic. Truyện không tập trung quá nhiều về tình yêu của nam nữ chính nên không tạo những tình huống cẩu huyết hiểu lầm gây bức xúc cho độc giả. Nhân vật chính khi đã xác định tình cảm của mình thì rất vững tâm và lý trí. Tác phẩm như một cuộc phiêu lưu của nam nữ chính dẫn dắt độc giả cuốn vào hành trình của họ, qua đó dần mở những gút mắc trong quá khứ cũng như phơi bày những mặt mục rữa thối nát của tầng lớp thượng lưu từ trong xã hội cũ đến thời điểm hiện tại... Qua câu chuyện chúng ta sẽ phần nào hiểu được tình yêu đích thực là như thế nào? Tiền bạc có thực sự mang lại hạnh phúc hay không?

Vì tiền người ta có thể hy sinh hạnh phúc của chính mình.
Vì tiền người ta có thể lừa dối những người yêu thương mình.
Vì tiền người ta có thể không cần nghĩ đến tình thân.
....Cũng vì tiền người ta đánh mất đi hạnh phúc đích thực của mình...có khi trả giá bằng cả mạng sống!

Ghen ghét, âm mưu, đố kị...cuối cùng gây tổn thương cho chính bản thân.
Những hoài nghi, hiểu lầm, cố chấp...đã khiến mất đi người mình yêu thương nhất!
Sự ích kỷ, bất trung hay mưu tính trong tình yêu khiến họ dần lạc lối!

MỜI CÁC BẠN ĐÓN ĐỌC!

MỤC LỤC

QUYỂN 01-Lòng Không Tự Nguyện
Chap01 - Chap02 - Chap03 - Chap04 - Chap05 - Chap06 - Chap07 - Chap08 - Chap09 - Chap10 - Chap11 - Chap12
QUYỂN 2
Chap01 - Chap02 - Chap03 - Chap04 - Chap05 - Chap06 - Chap07 - Chap08 - Chap09 - Chap10 - Chap11 - Chap12 - Chap13 - Chap14 - Chap15 - Chap16 - Chap17 - Chap18 - Chap19 - Chap20 - Chap21 - Chap22 - Chap23 - Chap24 - Chap25 - Chap26 - Chap27 - Chap28 - Chap29 - Chap30 - Chap31 - Chap32 - Chap33 - Chap34 - Chap35 - Chap36 - Chap37 - Chap38 - Chap39 - Chap40 - Chap41 - Chap42 - Chap43 - Chap44 - Chap45 - Chap46 - Chap47 - Chap48 - Chap49 - Chap50 - Chap51 - Chap52 - Chap53 - Chap54 - Chap55 - Chap56 - Chap57 - Chap58 - Chap59 - Chap60

QUYỂN 3 - THỦY TINH VÀ KIM CƯƠNG TRANH ĐẤU

Chap1.1 - Chap1.2 - Chap1.3 - Chap1.4 - Chap2.1 - Chap2.2 - Chap2.3 - Chap2.4 - Chap3.1 - Chap3.2 - Chap3.3 - Chap3.4 - Chap4.1 - Chap4.2 - Chap4.3 - Chap4.4 - Chap5.1 - Chap5.2 - Chap5.3 - Chap6.1 - Chap6.2 - Chap7.1 - Chap7.2 - Chap8.1 - Chap8.2 - Chap9.1 - Chap9.2 - Chap9.3 - Chap10.1 - Chap10.2 - Chap11.1 - Chap11.2 - Chap11.3 - Chap11.4 - Chap12.1 - Chap12.2 - Chap12.3 - Chap12.4 - Chap13.1 - Chap13.2 - Chap13.3 - Chap13.4 - Chap14.1 - Chap14.2 - Chap14.3 - Chap14.4 - Chap15.1 - Chap15.2 - Chap16.1 - Chap16.2 - Chap17.1 - Chap17.2 - Chap17.3 - Chap17.4 - Chap18.1 - Chap18.2 - Chap18.3 - Chap18.4 -




Đã sửa bởi Tâm Thường Lạc lúc 21.08.2018, 22:43, lần sửa thứ 100.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
166 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tâm Thường Lạc về bài viết trên: Akame ga kill, Amy Dung, An Du, An Yu, Andy Phan, BANGGIA, Bich nguyen, Bạch Di, Cateyegirl, Cherrynguyen, Chery, Chó Đen, Cyclotron, Cẩm tú cầu, Duckken, Gió 8 Giờ Sáng, Greedy Heart, HTDcember, Hatdau065, Hoa Trong Gương, Hoahongdai, Hoàng Lão Tà, Hoành Tiểu Mã, Huogmi, Huyên_Huyên, Hươu Ciu Ciu, Hồ ly trắng, Hồng_Nhung, Jenny Chau0811, Juuni, Ks2H_2522, KẹoĐắng, LacAnhNguyet, Lam Hàng, Lam Khiết Anh, Lam Lan, LimCa, Loanlaclong, Mai Kieu, Moolly_gill, Mèo Mạnh Mẽ, Nguyenthuyvi, Ngô Thanh, Nhungnguyenn1611, Píngô, Rainy158, Sandy Thảo, Song Ngư nhi, SunnyKem94, THIEN KINH, Thaokhau, Thuytinhlinh, ThÁi NhI, Thảo Trương, Thỏ Xì Trum, TieuKhang, Tiêu Linh, Tiêu Tinh, Tiểu Hân Nhi, Trang Cherry, TrucKhai, Trân Trân, Trịnh Minh Hạo, Tần Mộ Thiên, Tử Thiên Băng, Ukizuki, VENTRUELEUKOCYTE, Vankoy, Violet_nt91, VjcTrinh, Vân Hi, Vĩnh Viễn là Min, Vũ Lăng, Yến My, alexvasomy0258, alicepham, ame_warashi, angel1, annhien23, apple_92, bichhong1980, cherry199757, dandelion_mc, degia179, dthang, evolfapallam, gia tuan, greynguyen26, gái già 0515, h20voyeudau, ha oanhoanh, hahothu, hamburg, hameomeo, hanamuki, hang.nguyen147, hanhnguyen8620, hatsuyuki neko, heisall, homing, hongphuc2d, khuongcoi, kitty25, kynguyenbangha, lamvuky, lan trần, libra0610, linh.sam042, linhkhin, maimailabaoxa98, majnhok, meo lucky, meoluoihayngu, miathermopoliz96, mouse96, mua hoa roi, namnam0509, ngochan1810, ngocquynh520, nguyễn chinh, ngưngsương, nhibolun, nhocquiido, nina21, nminh11, octopus2408, ookami_san, orchid1912, peheobuongbinh, peppper, phuong thi, phuongb4, phuongg, ruango3002, saoxoay, sky0909, su tu nho AxA, susu2012, sún nguyễn, tamviet, tan-chan, thien2204, thiensucodon, thuhuy08, thuypham202, thydepgai172001, tieu_ngong_tu, tieuthu_soma, tinhtt336, tiro, tkaodu, tngh218000, trangphap2100, tranthule, trạch mỗ, ttatuyet, vi ngôn lục ngạn, violet98, vuthuhang95, vyvy1595, wooden pencil, woonyoung, xa@doc, xá lị, yang yang, yenkhenh317
     

Có bài mới 03.09.2013, 18:37
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.05.2013, 22:51
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 872
Được thanks: 15740 lần
Điểm: 29.41
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Hôn Sủng—Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng - Cẩm Tố Lưu Niên - Điểm: 52
Quyển☆ Lòng Không Tự Nguyện
001. Thiên Kim Nhà Họ Cận

Editor: Tâm Thường Lạc

[Cận tiểu thư, tổng giám đốc Tô đang ở cùng Kiều Niệm Chiêu trong một căn phòng cao cấp tại khách sạn Hilton.]

Ánh sáng thạch anh sáng ngời dừng trên màn hình điện thoại di động, cũng để cho nội dung của đoạn tin nhắn hiện ra rõ ràng hơn ánh vào tròng mắt nâu nhạt thoáng gợn sóng rồi biến mất không dấu vết, ngón tay thon dài mang bao tay voan mỏng lướt nhẹ đến một điểm trên màn hình, xoá bỏ đi đoạn tin nhắn.

Màn lụa mỏng rũ xuống nhẹ nhàng đong đưa theo gió đêm tung bay, cô vẫn đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn ra phía hồ nước bên trong vườn hoa âm u tĩnh lặng, trong tay vẫn nắm lấy điện thoại, ánh mắt sâu xa mà hững hờ.

Một người đàn ông có sự nghiệp thành đạt cùng một phụ nữ xinh đẹp mê người nửa đêm ở chung một phòng, củi khô lửa bốc, cái gì sẽ phát sinh không cần nói cũng biết, hơn nữa củi khô và đống lửa đó ở chung cũng không phải ngày một ngày hai rồi.

"Nghe nói hợp đồng của cô Kiều và công ty quản lý hiện tại đã hết hạn, trợ lý của cô Kiều lại giao thiệp với cấp cao của công ty Phong Kỳ, có phải cô Kiều đã dự tính đến việc nhảy vào Phong Kỳ không?"

“Ha ha, chuyện này tôi không biết rõ tình hình, ngoài diễn xuất và ca hát ra thì những chuyện khác tôi đều giao cho trợ lý của tôi tuỳ ý mà sắp xếp, cho nên về vấn đề này không thể cho các anh một đáp án rõ ràng, thật xin lỗi."

Trên tivi LCD vẫn phát lại chương trình của buổi trao giải điện ảnh tối qua tại Hollywood, một giọng nữ thanh lịch tao nhã mà ngọt ngào kèm theo âm thanh của máy chụp ảnh quẩn quanh khắp phòng ngủ, khiến cho Cận Tử Kỳ vốn vẫn trầm tĩnh không nhúc nhích đứng ở bên cửa sổ phải xoay người lại.

Trên màn hình to lớn, Kiều Niệm Chiêu đứng tại Đại lộ ngôi sao, mặc một bộ đầm dạ hội trắng như tuyết, mái tóc dài đen nhánh mềm mại ưu nhã được bới lên, tóc mai dí dỏm rơi xuống vài sợi, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, thỉnh thoảng như chiếu cố mà nở một nụ cười, lập tức sẽ trở thành tiêu điểm cho ống kính truy đuổi.

Trong vòng hai năm qua ở giới giải trí Kiều Niệm Chiêu là thiên hậu mới nổi, nhờ vào dáng vẻ thuần khiết thoát tục mà thành một phái riêng ở trong vạc dầu, khi kỹ năng diễn xuất và ca hát được khẳng định đồng thời cô ta cũng đoạt được danh hiệu “Ngọc nữ thanh nhã”.

“Trước đây không lâu có tạp chí đăng ảnh cô Kiều cùng tổng giám đốc Phong Kỳ Tô Hành Phong ở trong nhà hàng của một khách sạn ……hình ảnh đó có chút thân mật , không biết vị hôn thê của tổng giám đốc Tô là thiên kim Cận thị có đi tìm cô Kiều hay không…...?”

Phóng viên càng đưa ra câu hỏi càng sắc bén, âm thanh răng rắc..soạt soạt liên tục không ngừng, Kiều Niệm Chiêu hướng về phía ống kính nhẹ nhàng mỉm cười, không hề chật vật trốn tránh, cũng không hề cố ý khoe khoang đắc ý.

“Có chuyện như vậy sao? Tôi chỉ biết là tổng giám đốc Tô rất bận rộn với công việc, tôi nghĩ một vị hôn thê thấu tình đạt lý thì không nên oán giận một người chồng luôn cố gắng nỗ lực như vậy.” Giọng nói thật nhã nhặn: “Phát triển sự nghiệp của mình là ước mơ của mỗi người đàn ông, bất kỳ người vợ nào cũng sẽ vui mừng với thành công của chồng mình.”

“Đó là nguyên nhân để cho Phong Kỳ như hổ mọc thêm cánh mà cô Kiều chuẩn bị gia nhập vào đó, là ý này sao?”

Phóng viên nói gần nói xa rồi đặt câu hỏi, Kiều Niệm Chiêu thản nhiên cười, không trả lời, nhưng ống kính chưa từng rời khỏi ngũ quan xinh xắn thuần khiết đẹp đẽ của cô ta nửa tấc. Cận Tử Kỳ vẫn lẳng lặng lắng nghe, trên mặt ngay cả một chút dao động cũng chưa từng xuất hiện.

Dường như cô đã quên mất người đàn ông cùng nữ minh tinh dây dưa không rõ chính kia là người sắp cùng mình tiến vào điện đường hôn nhân, cũng quên ngày mai họ sẽ phải cử hành hôn lễ, hơn nữa đã quên giờ phút này anh ta đang cùng người phụ nữ kia ở trên giường.

Bởi vì cô hiểu rõ đây chính là quy tắc ở xã hội thượng lưu, khi thì chơi đùa khi thì nghiêm túc, nếu như quá mức nghiêm túc bạn sẽ thua.

Cửa phòng ngủ lặng lẽ bị đẩy ra, Cận Tử Kỳ thu hồi tầm mắt từ trên ti vi lại, hơi xoay người, bộ dáng linh hoạt nhanh gọn, nhưng trông cực kỳ xinh đẹp, tà váy lụa trắng mỏng nhẹ nhàng phất phất bay, cô không nhanh không chậm nhìn qua, cũng không nhanh không chậm đi tới bên giường lớn kiểu Châu Âu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Ngoài cửa đã vang lên tiếng người giúp việc cung kính hỏi: "Đại tiểu thư, áo cưới và lễ phục từ Pháp đã chuyển về, bây giờ cô có muốn mặc thử một chút không?"

"Làm phiền cô, chốc lát tôi sẽ xuống ngay."

Cô giống như nàng công chúa Châu Âu cao quý bước ra từ bức tranh sơn dầu, ngũ quan thanh nhã trắng trong thuần khiết vô cùng điềm tĩnh, đường nét có chút cổ điển, thỉnh thoảng hơi mỉm cười, cũng chỉ là thản nhiên nhàn nhạt, toàn thân trước sau luôn mang theo hương vị thanh khiết gọn gàng sạch sẽ.

Trên người cô không có bất kỳ đồ trang sức nào dư thừa, giống như một đứa trẻ nhỏ mắc bệnh nghiện sạch sẽ, nhưng hai hàng lông mày đen lại tràn đầy khí thế anh hào, không giống với con gái nhà giàu thường nhu mì, cô nhìn qua mang theo vài phần kiêu ngạo thanh cao.

Cận Tử Kỳ luôn đem đến ấn tượng cho người khác, chính cô cũng rất rõ ràng. Trên tay của cô vẫn mang một bộ bao tay voan mỏng, khiến người ta không cẩn thận mà muốn nhìn trộm dò xét chút xíu đến làn da, dường như đó chính là nơi cấm kỵ của cô.

Trước khi đứng dậy đi xuống lầu, cô quay đầu lại liếc nhìn đến cái điện thoại bên giường, hình như chần chờ vài giây, nhưng cuối cùng vẫn cầm lên, sau đó nhanh chóng soạn ra một cái tin nhắn rồi gửi đi.

Ở mục tên người nhận tin là Tô Hành Phong, tin nhắn của cô chỉ vẻn vẹn một câu: [Một lát nữa em sẽ mang lễ phục qua.]

Giọng điệu trần thuật rất bình tĩnh, không phải là hỏi thăm cũng không phải thương lượng, cô gửi xong tin nhắn thì ném điện thoại lên giường, sau đó cũng không ở lại mà ra khỏi phòng ngủ, đối với tin nhắn này có nhận được hồi âm hay không trong lòng một chút cũng không để ý.

--------------------

Bên trong phòng khách sạn Hilton, một người phụ nữ vóc dáng nhỏ nhắn yểu điệu đang ngồi trên ghế sô pha, trên người chỉ mặc duy nhất cái áo sơ mi nam màu trắng rộng thùng thình dài phủ mông, hai chân thon dài xinh đẹp thoải mái bắt chéo lên nhau, cổ tay áo xắn lên lộ ra hai cánh tay trắng mịn như ngó sen, tay trái của cô ta đang bưng ly rượu thuỷ tinh chân cao, khi xoay tròn đế ly, màu rượu đỏ bóng loáng trong suốt nhẹ lay động.

Lúc chiếc quần tây đặt ở cạnh ghế sô pha rung rung truyền đến tiếng động, cô ta chậm chạp dừng lại động tác đong đưa rồi uể oải đặt ly rượu xuống, lướt mắt qua phòng tắm, trên tấm kính thuỷ tinh mờ phản chiếu hình ảnh loã thể khá hoàn mỹ của một người đàn ông, mặt không biến sắc mà lấy điện thoại di động ra, mở ra mục hộp thư đến.

"Có ai gửi tin nhắn tới sao?"

Giọng nói trầm thấp tràn đầy từ tính vang lên ở trong phòng, Kiều Niệm Chiêu hơi sửng sốt, nhưng lập tức không chút để ý mà đưa điện thoại di động trong tay lên ngắm nghía, nâng đôi mắt trong veo phong tình lên nhìn đến Tô Hành Phong đang chà lau cơ thể ẩm ướt.

"Chẳng lẽ tổng giám đốc Tô đang chờ đợi điện thoại của vị hồng nhan tri kỷ nào, lại không ngờ đã bị em phát hiện?"

Động tác trên tay Tô Hành Phong dừng lại, nhìn về phía Kiều Niệm Chiêu đang dựa ở cạnh ghế sô pha, trên thân thể cô ta chỉ mặc chiếc áo sơ mi lấy ra từ va li hành lý của anh, mảng lớn da thịt trắng nõn được phơi bày ra, cô ta khom lưng nhón chân nhẹ nhàng bước tới gần, cảnh xuân dưới áo sơ mi như ẩn như hiện, khiến cho anh ta cảm thấy khô nóng khó nhịn đồng thời bởi vì cô ta giận dỗi mà lời nói trở nên bất đắc dĩ.

"Chiêu nhi, em đang cố ý chọc anh tức giận phải không? Em biết rõ trừ em ra, anh..."

Giọng nói của Tô Hành Phong tràn đầy cưng chìu bị bao phủ lại trong lúc răng môi giao nhau, Kiều Niệm Chiêu đã muốn phủ lên trên người anh, chân dài xinh đẹp chặt chẽ kẹp lấy hông của anh ta, một tay ôm lấy cổ anh một tay lưu luyến đặt trên ngực anh: “Phong, đến khi anh và chị gái kết hôn, thậm chí có con, anh còn có thể yêu em giống như bây giờ sao?”

“Nếu em đã để ý đến tình yêu của anh như vậy, tại sao lúc đầu không chịu nói với tất cả mọi người thật ra em cũng thích anh, giống như anh thích em, nếu mà em thừa nhận, cô dâu của anh nhất định là em.”

Đôi môi mềm mại đã che phủ lấy đôi môi mỏng lạnh lẽo của anh ta, không để cho anh ta nói tiếp, Kiều Niệm Chiêu quấn lấy Tô Hành Phong thật chặt, một bên dùng thân thể cọ xát anh, một bên hôn dọc đến cổ anh ta, tìm kiếm điểm nhạy cảm.

“Em chẳng qua chỉ là đứa con do nhà họ Cận nhận nuôi không thể lộ ra ngoài ánh sáng, anh là cháu ngoại duy nhất của nhà họ Tống được sinh trưởng trong một gia đình danh tiếng, tương lai là người thừa kế Tống thị, nhất định phải có một người vợ hiền có khả năng giúp đỡ anh trong sự nghiệp ……”

Kiều Niệm Chiêu áp trán lên mái tóc ngang trán ướt sũng của Tô Hành Phong, vuốt ve say đắm, khàn giọng thì thầm, hai tay không tha mà vòng giữ lấy cổ anh ta, Tô Hành Phong tuy giận nhưng không tranh luận, bàn tay to vòng lấy eo cô ta, kéo cô ta đến bên giường, xoay người nằm lên trên, nhìn xuống khóe mắt nhàn nhạt ưu thương của cô ta:

"Kiều Niệm Chiêu, chẳng lẽ em không thể vì hạnh phúc của chúng ta mà ra sức thực hiện một lần sao? Em cần phải hiểu rõ, đối với Tô Hành Phong anh mà nói, Kiều Niệm Chiêu em so với bất kỳ thứ gì cũng quan trọng hơn!"

“Đối với em mà nói, đoạn tình cảm này so với cái gì cũng quan trọng, cho nên em biết là mình không thể từ bỏ được, em không muốn ngay cả cơ hội yên lặng mà ở lại bên cạnh anh cũng mất đi ……”

Kiều Niệm Chiêu nâng cổ lên đồng thời kéo đầu anh ta xuống, hôn mi tâm anh ta đang nhíu chặt, từ từ hôn đến làn môi anh ta, đỏ mặt thẹn thùng rũ mi xuống, bắt đầu cởi bỏ áo choàng tắm trên người anh ta.

----------------------------

Tô Hành Phong lái xe vào cổng chính biệt thự, trong ánh sáng do đèn xe phát ra, anh ta thấy được một bóng dáng màu trắng ngồi ngay ngắn trên ghế mây ở bãi cỏ trước biệt thự, cao gầy phong phanh, nhưng từ bên trong tản mát ra sự cao quý thanh nhã.

Trong màn đêm u tối, ánh sáng yếu ớt, bóng dáng ấy lúc ẩn lúc hiện mờ ảo như khói sương, Tô Hành Phong bước nhẹ đến gần, thấy rõ người ngồi trên ghế mây là Cận Tử Kỳ, cô mặc chiếc váy dài bằng tơ lụa trắng như tuyết, thỉnh thoảng gió đêm thổi bay góc váy, đánh vào mắt cá chân trắng nõn.

Không biết cô đã ngồi ở chỗ này bao lâu, Tô Hành Phong quay đầu thấy chén nước bên cạnh, là một chén trà xanh đã lạnh, vài lá trà lác đác trôi lơ lửng ở trên mặt nước, phải chờ đợi như vậy khiến trong lòng anh không khỏi dâng lên áy náy.

“Tử Kỳ.”

Giọng nói truyền đến từ sau lưng, Cận Tử Kỳ nâng mi lên một chút, đứng dậy, xoay người lại, dưới ánh đèn mờ tối nhìn đến người đàn ông anh tuấn mà mỉm cười:

"Em đã mang lễ phục đến, vào ngày mai trước lễ thành hôn tốt nhất anh nên thử một chút."

Giọng nói của cô không nghe ra chút nào mừng rỡ cùng mong đợi, bình tĩnh tựa như mặt hồ không gợn sóng, vẫn không hề đề cập tới lí do Tô Hành Phong vì sao trễ như vậy mới trở về, cũng không hỏi anh có thấy tin nhắn của cô hay không, chẳng qua mục đích của việc đến đây chỉ để nhắn nhủ anh.

Tô Hành Phong trong lúc nghe hai từ “lễ phục” cùng “hôn lễ”, ánh sáng con ngươi chợt trầm xuống, nhìn khóe miệng Cận Tử Kỳ hơi cong lên cười yếu ớt, hầu kết ở cổ họng lăn lộn, căn bản không nói ra được bất kỳ lời nói tàn nhẫn nào để cự tuyệt, chẳng qua chỉ gật đầu một cái, rất khó tưởng tượng, họ cũng là thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên.

Hai người cứ như vậy không nói gì mà đứng đó, gió đêm lướt nhẹ qua, lại không thể thổi tan bầu không khí trầm mặc giữa hai người, trong lòng Tô Hành Phong vẫn nhớ Kiều Niệm Chiêu, cho đến khi Cận Tử Kỳ đi lướt qua anh mới lấy lại tinh thần: "Nhà họ Cận có người canh gác cổng, tài xế còn đang chờ, em đi về trước."

Tô Hành Phong không giữ cô lại, chỉ là nghiêng đầu nhìn bóng lưng Cận Tử Kỳ, một mái tóc đen như mực dài ngang thắt lưng, váy lụa mỏng màu trắng, cứ như vậy trong nháy mắt, anh lầm tưởng mình nhìn thấy được là Kiều Niệm Chiêu người mà giờ phút này nên ở trong khách sạn.

Cận Tử Kỳ cùng Kiều Niệm Chiêu, một đôi chị em gái không có quan hệ máu mủ, ngoại trừ bóng lưng giống nhau, ngay cả lời ăn tiếng nói cử chỉ cũng giống hệt nhau một cách kì diệu, nếu chỉ nhìn bóng lưng này, sợ rằng thực sự sẽ nhầm lẫn hai người với nhau.

Thế nhưng Cận Tử Kỳ không như Kiều Niệm Chiêu là người phụ nữ nhỏ bé ngượng ngùng đáng yêu, Kiều Niệm Chiêu cũng không như Cận Tử Kỳ ở trong công việc thường mạnh mẽ cương quyết sắc sảo, Kiều Niệm Chiêu có thể rúc vào trong lồng ngực anh nói khẽ ngọt ngào, nhưng Cận Tử Kỳ chỉ có thể cùng anh mặt đối mặt ngồi ở trước bàn hội nghị giải quyết việc chung hay thảo luận vạch kế hoạch công tác hàng năm.

Hai mươi mấy năm qua, trong thời gian đó giữa anh và Cận Tử Kỳ chỉ một lần có cử chỉ hành động thân thiết là khi hai người vai đẩy vai ngồi cạnh nhau mà ăn cơm. Nếu so sánh, anh và Kiều Niệm Chiêu mới là vợ chồng đích thực, quan hệ giữa anh và Cận Tử Kỳ từ đầu đến giờ quá mức xa cách.

Cô được đào tạo đúng mực danh môn khuê tú thượng thừa, đương nhiên sẽ không chủ động đến để lấy lòng đàn ông, mà anh, trong lòng còn có một người phụ nữ khác nên cũng không cố gắng đi lấy lòng Cận Tử Kỳ. Buồn cười là cứ như vậy hai người ngày mai sẽ phải kết hôn.

Tô Hành Phong dường như đắn đo thật lâu mới mở lời thương lượng với Cận Tử Kỳ:

“Nếu như một ngày nào đó em muốn ly hôn, bất cứ lúc nào anh cũng có thể ký tên vào đơn ly hôn."

Bóng lưng Cận Tử Kỳ khẽ run nhưng không thể nhận ra, biến đổi tinh tế, chìm ngập ở trong đêm tối, tâm tư cô hoảng hốt nhưng Tô Hành Phong không chú ý tới, anh ta chỉ thấy Cận Tử Kỳ dừng chân đứng tại chỗ, không quay đầu lại:

“Nếu khi kết hôn, người trong gia đình họ Cận sẽ không tùy ý ly hôn, cho dù là hôn nhân sai lầm thì cả đời cũng sẽ cùng sai lầm mà đi tiếp …"



Đã sửa bởi Tâm Thường Lạc lúc 21.02.2018, 15:14, lần sửa thứ 9.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 04.09.2013, 01:45
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.05.2013, 22:51
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 872
Được thanks: 15740 lần
Điểm: 29.41
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Hôn Sủng—Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng - Cẩm Tố Lưu Niên - Điểm: 39
Quyển☆ Lòng Không Tự Nguyện
002. Lần Đầu Gặp Gỡ Trong Hôn Lễ

Editor: Tâm Thường Lạc


Thiên kim nhà họ Cận thuộc bất động sản Cự Ngạc là Cận Tử Kỳ và cháu ngoại của Tống Chi Nhậm người giàu có số một ở thành phố S là Tô Hành Phong hỉ kết lương duyên. Hôn lễ ngày hôm đó, các nhà truyền thông thành phố S tranh nhau theo sát để quay chụp lại toàn bộ hành trình hôn lễ, từ khoản tiền chiếc Rolls-Royce limousine mới nhất mà cô dâu ngồi cho đến việc suy đoán thân phận các khách mời tham dự tiệc cưới, đều có thể trở thành tiêu đề trang nhất trên báo Tài chính và Kinh tế ngày hôm sau.

Hôn lễ tại ngoại ô S, ngoài một mảng lớn nông trường được nâng lên chất lượng, còn nghe hai gia đình Tống Cận đã dùng một số tiền không nhỏ đổi lấy một ngày nông trường ngừng hoạt động, trong vòng một đêm bố trí thảm cỏ xanh mênh mông ở nông trường thành hội trường tiệc cưới xa hoa lộng lẫy.

"Thiên kim nhà họ Cận và cháu ngoại nhà họ Tống là thanh mai trúc mã từ nhỏ, sau khi trưởng thành lại cùng nhau gầy dựng sáng lập nên Phong Kỳ, hiện tại hỉ kết cũng là chuyện hợp tình hợp lý, xem ra về sau ở thành phố này sợ là không ai dám trêu chọc hai gia đình Tống Cận."

“Bề ngoài thì vinh quang đẹp đẽ còn sau lưng chua cay cũng chỉ có chính bọn họ hiểu, có điều như gia đình họ Tống danh tiếng thế này, cơ bản cũng chỉ có thiên kim nhà họ Cận thuộc con gái gia đình quyền quý mới có khả năng bước vào ……”

“Ha ha, ai nói không được chứ? Cháu ngoại nhà họ Tống từ trước đến nay vẫn dây dưa không rõ với một nữ minh tinh trong giới giải trí, trước đây không lâu còn chụp được ảnh hai người họ đang trong khách sạn ……”

Trong phòng rửa tay ở nông trường truyền đến tiếng nghị luận linh tinh của vị khách nữ, bao gồm hâm mộ ghen tị và cả đồng tình, chỉ vì càng lúc càng kích động mà bát quái lên, các cô cũng không chú ý bên ngoài cánh cửa đang khép hờ kia có một bóng dáng trắng như tuyết.

“ Nữ nghệ sĩ đó hình như là Kiều Niệm Chiêu, không phải cũng là người mấy ngày trước giành được đề cử trong triển lãm điện ảnh ở Hollywood sao? Nói đến chuyện này mới nhớ, lúc ấy Tô tổng giám đốc dường như cũng đi đến Hollywood, không biết hai người ……"

Ngoài cửa một bóng dáng khác lóe lên, dường như muốn xông vào phòng rửa tay, lại bị bóng người kia ngăn lại đúng lúc, hơn nữa còn bị bóng trắng mảnh khảnh đó kéo ra khỏi phòng rửa tay, đi đến một góc vắng vẻ.

Cận Tử Kỳ mặc chiếc áo cưới vai trần như trăng non uốn lượn kéo dài trên mặt đất, mái tóc dài của cô được chải  đặt gọn gàng ở sau gáy, vòng hoa đội đầu theo nghi thức được khảm kim cương tinh vi cài trên tóc, bàn tay cô mang bao tay voan mỏng nâng tà áo cưới đi đến một góc yên tĩnh thì quay người lại, ngũ quan sắc sảo thanh tú rạng rỡ, đồ trang sức trang nhã tinh tế, nhưng không thể che giấu được nét mặt lạnh lùng hững hờ.

Cô nhìn cô gái mặc áo phụ dâu đang thở hổn hển ở sau lưng mình dặn dò: “Tiêu Tiêu, em đi giúp đám người A Lễ tiếp đãi khách ở đằng trước đi, chị ở đây với thợ trang điểm là được rồi . ”

“Chị Tử Kỳ, mới vừa rồi những lời đó chính chị cũng nghe được, chị xác định bây giờ vẫn còn muốn gả cho tổng giám đốc sao? ”
  
"Hôn lễ sẽ lập tức bắt đầu, hôm nay có mặt ở đây đều là những nhân vật nổi tiếng tai to mặt lớn, Tiêu Tiêu, em nên hiểu rõ, là người thừa kế duy nhất của nhà Cận, chị không thể để cho bất kỳ sai lầm nào xuất hiện."

Tiêu Tiêu nghe Cận Tử Kỳ nói, giọng điệu vô cùng bình tĩnh êm ả, giống như là nói đến việc thực hiện một hạng mục công vụ mà không thể trốn tránh. Cận Tử Kỳ nhìn về phía hội trường hôn lễ cách đó không xa trên nông trường, không có một chút cảm giác gì là thấp thỏm khi mình đang làm cô dâu.

"Chị Tử Kỳ, nếu như em cho chị biết Kiều Niệm Chiêu đã quyết định nhảy máng vào Phong Kỳ chị vẫn kiên trì nguyện ý như vậy sao?"

Cận Tử Kỳ lẳng lặng đứng ở nơi đó, hướng về phía Tiêu Tiêu mặt mũi đang lo lắng nhẹ nhàng mỉm cười, cô gật đầu một cái,“Chị sẽ kiên trì cho đến khi hôn lễ kết thúc, chị nhận thấy Phong Kỳ thích hợp kích thích tiềm chất ưu tú của nghệ sĩ, chị cũng luôn tin rằng, chỉ có thiên kim nhà họ Cận mới xứng đứng bên cạnh người thừa kế nhà họ Tống."

"Nhưng chị sẽ bị tổn thương, chị Tử Kỳ..."

“Tiêu tiểu thư thì ra đang ở chỗ này, hội trường hôn lễ có chút vấn đề, hy vọng cô có thể giúp chúng tôi ra phía trước xem thử một chút?"

Tiêu Tiêu còn chưa nói xong thì lời nói bị cắt ngang, vừa quay đầu lại thấy nhân viên công ty tổ chức hôn lễ đầu đầy mồ hôi vội vàng gọi cô, trước khi rời đi vẫn lo lắng mà liếc nhìn bóng lưng Cận Tử Kỳ, cuối cùng trở thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ.

Cận Tử Kỳ sau khi nghe tiếng bước chân Tiêu Tiêu đi xa mới xoay người lại, cô không phải không quan tâm đến lời nói của Tiêu Tiêu, nhưng mà quan tâm như vậy cũng sẽ không thay đổi được điều gì, bởi vì cô họ Cận, cô là Cận Tử Kỳ, là con gái Cận gia.

Bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể cùng người đàn ông mà mình quý mến cầm tay nhau đến đầu bạc, chỉ riêng Cận Tử Kỳ cô thì không thể, người cô phải gả không phải nhân vật nổi tiếng trong thương giới thì cũng phải là người trong giới chính trị quyền quý, điểm này vào năm mười tám tuổi cô đã một rõ hai ràng, cho nên cô không hề cố gắng giãy giụa để thoát ra khỏi cái tên gọi "Cận Tử Kỳ" này vì nó chính là gông xiềng. Đó cũng không phải là một loại thỏa hiệp, mà là một phần trách nhiệm...

Cô biết Tô Hành Phong thích Kiều Niệm Chiêu, cô biết rõ, nhưng cũng từ năm mười tám tuổi trở về sau cô đã học được cách giả vờ ngây ngốc, đây là chuyện bắt buộc để cô tự bảo vệ bản thân mình, cô nghĩ, hôn nhân của cô không cần tình yêu chỉ cần tận tâm tận lực và tôn trọng lẫn nhau. Nhưng hết lần này tới lần khác hai điểm này đối với Tô Hành Phong mà nói cũng là thứ gì đó khó khăn nhất dành cho Cận Tử Kỳ cô.

Nếu như thực sự Tô Hành Phong ở sau lưng cô mà phản bội hôn nhân của mình, có lẽ ngay cả chính cô cũng không rõ với vỏ ngoài danh môn thục viện như vậy, mình sẽ làm ra chuyện gì  ……

Cho dù những chuyện trước kia của Tô Hành Phong và Kiều Niệm Chiêu bây giờ phơi bày ra ánh sáng, hôn lễ cũng vẫn phải cử hành, không ai sẽ lo lắng cô đào hôn, cho dù là mất tích thì tất cả mọi người cũng cho rằng đó chỉ là tạm thời, cuối cùng cô nhất định sẽ đứng ở bên cạnh chú rể.

Trên đường chậm rãi đi trở về, đang suy nghĩ chuyện có thể phát sinh, dưới chân không cẩn thận đạp lên một khối đá nhô ra, cả người lảo đảo nghiêng về phía trước, làn váy quá dài bị giẫm lên, mắt thấy mình sắp phải ngã xuống.

Sai lầm như vậy ở một người đối với bất cứ việc gì luôn theo đuổi sự thận trọng như Cận Tử Kỳ mà nói, quá mức kì lạ, cô không còn kịp tìm được cái điểm tựa nào để chống đỡ ngăn cho mình không bị ngã xuống, chỉ nghe thấy âm thanh giày cao gót bị gãy, sau đó cô luống cuống mà ngã vào một lồng ngực nóng bỏng, bất thình lình, nhưng khiến cho tim cô đang đập loạn dần dần bình phục lại.

Giây phút đó trong đầu cô chỉ còn dư lại một từ: "nóng bỏng", không sai, chính là nóng bỏng, loại nóng bỏng này nhiệt độ như muốn thiêu cháy trái tim cô, da thịt lộ ra trong không khí cô cảm nhận được rất rõ nhiệt độ cơ thể của đối phương.

Mười ngón tay cô vẫn còn gắt gao chụp lấy một cánh tay, theo bản năng cúi đầu xuống, nhìn thấy người đàn ông cơ thể rắn chắc khỏe mạnh có làn da màu lúa mì. Bàn tay mang bao tay đang bấu víu buông xuống, nhiệt độ phát ra càng trở nên nóng bỏng. Cô thậm chí ngửi được trên người hắn một cỗ mùi mồ hôi nhàn nhạt, không khó ngửi, ngược lại, khiến cho tâm tư cô rơi vào hỗn loạn mà trước nay chưa từng có.

Trong hai mươi bốn năm qua đây không phải là lần thứ nhất Cận Tử Kỳ cùng một đàn ông ở gần như vậy, nhưng lại là lần đầu tiên cô nhận ra được giữa đàn ông bề ngoài cứng rắn cùng phụ nữ mềm mại có sự chênh lệch kì lạ. Nhưng bản tính vốn lạnh nhạt làm cho cô nhanh chóng che dấu đi cảm xúc không để lại dấu vết mà gạt cánh tay của người đàn ông ra, hơn nữa nâng váy lên tiếp tục đi đến đường nhỏ phía trước mặt.

“ Giầy của cô ……”

Giọng nói người đàn ông trầm thấp hơi khàn khàn xuyên thấu trong không khí giữa buổi chiều yên tĩnh, Cận Tử Kỳ như bị đầu độc nên quay đầu lại, cô nhìn thấy người đàn ông giúp đỡ cô vừa rồi, không, chính xác mà nói, đó là một người nông dân .

Trên đầu hắn đội chiếc nón rơm, mặc một cái áo may ô màu xám có vài chỗ rách thêu chữ Công, quần dài màu đen tuỳ ý mà cuốn lên, nếp gấp lúc lên lúc xuống không hề có quy luật. Khi Cận Tử Kỳ nhìn sang đồng thời hắn cũng vừa vặn híp mắt nhìn lại, bốn mắt chạm nhau, biểu tình của Cận Tử Kỳ  yên tĩnh không dấu vết khóe môi chậm rãi chuyển động nở một đoá tươi cười điềm đạm.

Mỉm cười mang tính hình thức, tao nhã mà hững hờ, cô nhìn đến người nông dân bộ dạng lôi thôi nhưng trông chất phác mộc mạc hơi hơi gật đầu: "Cám ơn."

Đơn giản vì vừa rồi đỡ cô nên nói cảm ơn, sau đó chân giẫm lên giày cao gót đã bị hư mà xoay người tiếp tục đi.

Cô trước giờ không kỳ thị cuộc sống của những người dân lao động ở xã hội tầng thấp nhất, nhưng chưa từng đối với họ có sự đồng tình dịu dàng. Mà Cận Tử Kỳ đối với người nông dân này ấn tượng sâu sắc nhất chính là trên mặt hắn đầy râu ria thêm một mái đầu đen hỗn độn, nhưng ánh mắt hắn vô cùng trong trẻo sạch sẽ.

Rất khó để cho người khác tin được, một người nông dân quanh năm làm việc nhà nông phơi mình dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời để kiếm sống, nhưng còn có thể có được ánh mắt sạch sẽ trong suốt như thế, nếu so sánh với người đó, ánh mắt của cô sợ rằng đã sớm trở nên tê liệt chết lặng mà vẩn đục.

Cận Tử Kỳ hé miệng cười cười đưa lên một độ cong nhỏ, ngước đầu nhìn phía chân trời xanh thẳm, qua hôm nay Cận Tử Kỳ có phải đã hoàn thành tất cả kỳ vọng của gia tộc nhà họ Cận rồi hay không, đây là thành tựu của một người thừa kế xuất sắc?




Lời của tác giả: Được rồi, nam trúc của nhà ta ra sân có điểm quá thô kệch, yên tâm đi, sẽ thay đổi đẹp trai, thuộc loại soái ca có hình tượng lôi thôi, hahahaaa!  Về phần có độc giả sẽ hỏi, nữ chủ thế nào không quen biết công tử Tống gia, cái này …… nhà giàu thường có bí sử, các bạn muốn biết, sau này xem tiếp sẽ hiểu.


    


Đã sửa bởi Tâm Thường Lạc lúc 17.10.2014, 11:56, lần sửa thứ 7.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 535 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chichchoeanh, huongduong0967, Linh Louis, pesan, Thố Lạt, vô tâm vô phế và 540 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 177, 178, 179

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
yentula
yentula
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 264 điểm để mua Pucca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 609 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 394 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 410 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4366 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 374 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 579 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 4157 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 844 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 355 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1995 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 550 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 337 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 718 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3958 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 350 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 965 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 682 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 918 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 250 điểm để mua Pucca
cò lười: Mọi người nhường em cục đá đi ạ. Em sưu đồ tím ạ
Đường Thất Công Tử: - tặng cho cục đá
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 873 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.