Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 533 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn yêu thích nhân vật nam nào nhất trong truyện này?
Bạn có thể chọn tối đa 2 ý kiến

Xem kết quả

Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

 
Có bài mới 19.07.2018, 22:41
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.05.2013, 22:51
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 870
Được thanks: 15680 lần
Điểm: 29.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104] - Điểm: 40
【101】 Đại Boss phía sau màn (9)

Editor: Tâm Thường Lạc

Cận Tử Kỳ kinh ngạc nhìn ngước nhìn cửa ra vào, hai tròng mắt chớp chớp, đáy mắt hiện lên làn hơi nước, chưa kịp hình thành giọt nước cô đã vội vàng ngẩng đầu lên, nhưng hơi nước quá nặng, khóe mắt vẫn có giọt nước mắt trượt ra.

Người giữ trẻ chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở ngưỡng cửa do dự bất định, Cận Tử Kỳ thấy được cô ta: "Bế Tiểu Bảo đi ngủ đi."

"Thiếu phu nhân cô ..."

"Tôi không sao."

Cô cười nhẹ, lại không biết lúc này hai má của mình đều đã vương đầy nước mắt.

Người giữ trẻ ôm Tống Tiểu Bảo đi một bước thì quay đầu lại hai lần mà đi ra ngoài, thầm nghĩ nhất định phải gọi điện thoại cho Tô phu nhân.

Trong phòng ngủ chỉ còn mỗi một mình Cận Tử Kỳ, ánh mắt cô chợt bừng tỉnh mà đi đến bên giường, cô cảm thấy mình nên ngủ một giấc, ngón chân lại đá trúng cái hộp, từ trong góc có một chiếc nhẫn kim cương bạch kim lăn ra.

Cận Tử Kỳ cầm chiếc nhẫn đi đến dưới ánh mặt trời, kim cương rạng rỡ nhấp nháy hào quang làm cho cô mở mắt không ra.

Cô đột nhiên xoay người, chạy đến trước bàn trang điểm, từ trong ngăn kéo lấy ra một sợi thước dây, dọc theo chiếc nhẫn kim cương đo một vòng.

Cận Tử Kỳ ngước nhìn kết quả đo đạc, đột nhiên thân thể mềm nhũn, trượt người ngồi bệt dưới đất.

Cô vuốt ve chiếc nhẫn đá Ruby trên ngón áp út của mình, đáy lòng của cô dâng trào một loại cảm xúc gọi là tâm tình kích động, cô che miệng, vui mừng quá mà ứa nước mắt, nước mắt không ngừng tuôn ra từ trong hốc mắt: "Không phải anh ấy, không phải anh ấy ..."     

——————

Trong phòng bệnh VIP của bệnh viện.
     
Hàn Mẫn Tranh ngồi ở bên giường, trong tay cầm quyển «Tập truyện ngắn»  ngẩng đầu, nhìn về phía cô gái nằm yên lặng trên giường.

"Anh vừa mới xem một tiểu thuyết, trong đó nam chính bởi vì danh lợi mới tiếp cận nữ chính, nhưng nữ chính lại vì anh ta mà từ bỏ rất nhiều thứ cũng như làm rất nhiều việc cho anh ta, cuối cùng nữ chính bị bệnh ung thư, vào lúc này, nam chính đã đạt được những thứ anh ta muốn, anh ta có ý định công thành lui thân, nhưng nữ chính vẫn còn ngồi ở trên xe lăn cầm áo cưới đợi anh ta..."

Lòng ngón tay của anh ta lướt qua gò má Ngu Thanh Kiều đã ngày càng gầy gò, nhẹ nhàng nỉ non: "Thanh Kiều, em đoán kết cục thử xem."

Điện thoại di động đột nhiên vang lên, Hàn Mẫn Tranh đứng dậy nhận điện thoại, đi đến phía trước cửa sổ: "Chủ tịch."

"Mẫn Tranh, tôi có thể tin tưởng anh không?" Một giọng nữ hơi có vẻ trầm khàn vang lên ở đầu kia điện thoại.

Dáng người Hàn Mẫn Tranh cao gầy, đứng ở cửa sổ, trong phòng có một chiếc đèn để bàn, ánh sáng yếu ớt ẩn ẩn xa xa âm thầm in lên một bên mặt nghiêng.
          
Anh ta ngước đầu, nhìn một đàn chim nhạn bay ngang qua ngoài cửa sổ.

"Ngài nói đi, chủ tịch."

——— ———————

"Thiếu phu nhân thế nào? Tôi nghe nói chiều nay cô ấy không có đến công ty."

Tô Ngưng Tuyết đặt cặp công văn ở trên ghế sofa, xoa huyệt thái dương ngồi xuống, hỏi người làm nữ tình hình của Cận Tử Kỳ.

"Thiếu phu nhân hẳn là ở trong phòng ngủ, sau khi Doãn tiên sinh rời đi cô ấy cũng không bước ra khỏi phòng một bước."

Tô Ngưng Tuyết gật đầu, bảo người làm nữ lui ra: "Đi chuẩn bị bữa tối đi, tôi qua xem thiếu phu nhân một chút."

Đến lúc Tô Ngưng Tuyết mở cửa phòng ngủ chính ra, kéo rèm cửa bên trong, một mảnh u tối, căn bản không có bóng người.

"Tiểu Kỳ?" Tô Ngưng Tuyết quan sát chung quanh một lượt, lại mở cửa phòng tắm ra: "Tiểu Kỳ, con có ở bên trong không?"

Nhưng, đáp lại bà chỉ có bầu không khí yên tĩnh.

Một chuỗi cảm giác không rõ từ đáy lòng Tô Ngưng Tuyết bay lên, bà vội vã xuống lầu.

"Không phải nói thiếu phu nhân ở trong phòng sao?"

Các người giúp việc ở trong biệt thự vốn ai có nhiệm vụ riêng đều lần lượt đổi sắc mặt.

"Chúng tôi không hề thấy thiếu phu nhân đi ra ngoài mà...."

Tô Ngưng Tuyết ngước nhìn những người làm trước mặt đều mang vẻ mặt không hiểu gì, đi thẳng tới điện thoại ở bên cạnh, bấm dãy số của phòng an ninh cửa ra vào.

"Vâng, lúc chiều có nhìn thấy thiếu phu nhân lái xe đi ra ngoài."

Sắc mặt của Tô Ngưng Tuyết trắng nhợt, "Thiếu phu nhân có nói cô ấy đi đâu không?"

"Không có, nhưng xem ra thiếu phu nhân hình như đang muốn đi xa."

Đúng lúc này điện thoại từ trong tay trượt xuống, Tô Ngưng Tuyết mơ hồ đã nhận ra điều gì, nhưng với trạng thái tinh thần hiện giờ của Cận Tử Kỳ, nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng bác sĩ tâm lí đã nói, vào lúc này cô rất dễ dàng sinh ra tinh thần ảo giác, phải chiếu cố thật tốt!

"Đã xảy ra chuyện gì, sao đều ở đây?" Kiều Nam trở về lập tức nhìn thấy cả phòng tụ tập đầy người.

Mặt mày Tô Ngưng Tuyết đầy lo lắng mà nắm ống tay áo của Kiều Nam: "Không thấy Tiểu Kỳ đâu nữa!"

Trên mặt Kiều Nam cũng đầy chấn động, "Không phải lúc trưa còn bình thường đấy sao?"

"Em cũng không biết, trưa nay con bé đi về cùng A Lịch, sau đó thừa dịp các người làm không để ý đã đi ra ngoài, rồi cũng không trở về nữa, căn cứ theo phòng an ninh người ta nói, rất có thể con bé một mình đi đến Đức rồi !"

Nếu như Cận Tử Kỳ thương lượng với họ chuyện đi đến Đức, họ nhất định sẽ không đồng ý. Tuy rằng Tống Kỳ Diễn đã qua đời họ cũng rất khó chịu, nhưng vẫn phải tiếp nhận sự thật này, dù sao giấy tờ tuỳ thân của người đã khuất cũng đã trả lại rồi, nào còn có thể là giả?

"Tô phu nhân, hình như điện thoại của ngài đang rung."

Tô Ngưng Tuyết vội vàng nhận điện thoại, chính là Cận Tử Kỳ gọi tới, bà liền hỏi ngay: "Tiểu Kỳ, con đang ở đâu? Mau về nhà được không? Bây giờ tình trạng tinh thần của con không thể tùy tiện chạy loạn ở đâu, có chuyện gì chúng ta thương lượng lại cho kỹ, đừng tự chủ trương!"

Bên đầu kia điện thoại mới đầu là im lặng, có thể nghe được hô hấp nhẹ nhàng phập phồng.

Qua cả buổi, giọng nói đầy yếu ớt của Cận Tử Kỳ mới truyền đến: "Mẹ, con đã mua vé máy bay đi đến Berlin, Kỳ Diễn vẫn chưa chết, là do chính phủ bên nước Đức nhầm lẫn, con biết con nói như vậy nhất định mẹ sẽ không tin, cho nên con chọn cách một thân một mình đi tìm anh ấy, chuyện của công ty có mẹ và Mẫn Tranh trông coi, còn có Trâu Hướng giúp một tay, con cũng yên tâm ..."

"Đứa nhỏ ngốc, con có biết Kỳ Diễn đang ở đâu sao? Biển người mênh mông con đi đâu tìm được nó? !"

Tô Ngưng Tuyết cũng gấp, vừa nói vừa cầm lấy chìa khóa xe chạy ra ngoài, bà muốn ngăn cản Cận Tử Kỳ đi đến Đức.

"Mẹ, mẹ có đuổi theo cũng không kịp nữa rồi, còn mười lăm phút nữa con sẽ qua cổng an ninh mà lên máy bay, chỉ cần Kỳ Diễn còn sống, con nhất định có thể tìm anh ấy trở về, hãy tin tưởng con, lúc con nói lời này con biết thần trí của mình còn rất rõ ràng."

Bước chân của Tô Ngưng Tuyết chậm lại, "Tử Kỳ ..."

"Con biết mọi người vẫn luôn sợ con suy nghĩ không thông suốt, lo lắng tinh thần của con xảy ra vấn đề, nhưng con thật sự vô cùng khỏe."

"Vậy nếu như con không tìm được nó thì sao, chẳng lẽ con không trở về hả?" Tô Ngưng Tuyết lo lắng mà đỏ mắt lên.

Kiều Nam kéo bà vào trong ngực, lấy di động qua: "Tử Kỳ, việc tìm người chúng ta bàn bạc kỹ hơn, trước hết con quay trở về, đừng để mẹ con lo lắng."

"Chú Kiều, xin lỗi, khiến mọi người lo lắng cho con rồi, Mỗ Mỗ và Tiểu Bảo làm phiền chú và mẹ chăm sóc, con đã hạ quyết tâm muốn đi đến Đức, có lẽ chú sẽ nói con ích kỷ, con cũng thừa nhận mình rất ích kỷ, nhưng con không muốn chờ đợi nữa, mỗi khi chờ thêm một khắc thì lại có thêm một phần dày vò, con không thể mất đi anh ấy, Mỗ Mỗ và Tiểu Bảo cũng không thể không có ba, con xin lỗi ..."

Sau khi ba chữ "Con xin lỗi" thốt ra, Cận Tử Kỳ liền cúp điện thoại, tiện thể tắt luôn máy.

Lắng nghe trong điện thoại truyền tới tiếng "Tút tút" , Kiều Nam thở dài, bất đắc dĩ nhướng đầu mày.

"Con bé nói thế nào?" Tô Ngưng Tuyết nhất thời nhịn không được, khóe mắt trượt ra nước mắt.

Kiều Nam vỗ vỗ bờ vai của bà: "Chuyện này nếu như không để cho con bé đi, con bé sẽ không bao giờ hết hy vọng."

"Nhưng tình trạng của con bé bây giờ em sợ nó ..."

"Ngưng Tuyết, đời người nhất định phải điên rồ như vậy một lần." Kiều Nam ôm lấy bờ vai Tô Ngưng Tuyết, yên lặng nhìn bà: "Cũng có thể thành công, hoặc có lẽ sẽ thất bại, đều là số mệnh đã định, anh tin tưởng Tử Kỳ, chẳng lẽ em lại hoài nghi con bé sao?"

Tô Ngưng Tuyết chán nản nhắm mắt lại, nếu như đổi lại là bà, có lẽ bà cũng sẽ chọn cách làm giống vậy phải không?

——— ———————
          
Phòng tổng thống Thịnh Thế Hào Đình.

Jane cất điện thoại, khẽ mỉm cười, nói với người đàn ông đang đứng ở trước cửa thủy tinh sát đất: "Quả nhiên cô ta đi đến nước Đức rồi."

Người đàn ông ngắm nhìn cảnh đêm nơi xa, không nói gì.

"Chuyện kế tiếp là có thể dựa theo kế hoạch của chúng ta mà tiến hành rồi."

Nghe vậy, người đàn ông quay đầu, khuôn mặt đẹp trai lại có vẻ lành lạnh, một thân tây trang màu đen làm nổi bật lên sự xuất sắc bất phàm của hắn.

"Vậy sao?" Hắn khẽ mỉm cười, giống như là đang cùng cô ta thảo luận thời tiết hôm nay, "Chúc mừng cô đạt được ước muốn!"

Nói xong, hắn lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ, đáy mắt là một mảnh tĩnh mịch, không nhận ra cảm xúc.

Jane từ bên giường đứng dậy, đi đến phía sau hắn ta, từ phía sau vòng lấy thắt lưng thon gầy của hắn, cằm đặt lên bờ vai rộng lớn của hắn.

"Chẳng lẽ ước muốn tôi đạt được, không phải là ước muốn anh đạt được sao? Nhà họ Tống và nhà họ Lam nợ anh và mẹ của anh, lần này hẳn nên trả sạch tất cả, đương nhiên, nếu tôi đã nói ủng hộ anh trở thành chủ tịch Tống thị, cũng nhất định sẽ thực hiện."

Jane nói xong dừng lại, ngón tay thon dài của cô ta nâng chiếc cằm kiên nghị của người đàn ông ấy lên: "Bất quá tôi có một điều kiện."

Người đàn ông ngước nhìn cô ta, bàn tay khớp xương rõ ràng xoa nhẹ lên mu bàn tay của cô ta, "Điều kiện gì?"

——— ————
          
Tháng mười Berlin đã tiến vào thu, đi ở trên đường, gặp phải đều là những khuôn mặt và tòa nhà xa lạ.

Quần jean và áo khoác màu đen càng làm nổi bật lên dáng người duyên dáng của Cận Tử Kỳ, cô kéo theo hành lý tìm được khách sạn Tống Kỳ Diễn đã từng ở.

Khi Cận Tử Kỳ đặt chân đến mảnh đất lạ lẫm này, nghĩ đến Tống Kỳ Diễn có thể ở một góc hẻo lánh nào trên đất nước này cùng cô cùng nhìn lên bầu trời bao la này, vành mắt ẩm ướt.

Nghỉ ngơi cả đêm, Cận Tử Kỳ liền đến chỗ chính phủ Berlin giải thích mục đích mình đến đây.

Chẳng qua là khi cô lấy chiếc nhẫn kia ra làm chứng cớ, chứng minh người đã khuất cũng chẳng phải là Tống Kỳ Diễn thì đối phương lại đưa mắt nhìn nhau, bảo là phải báo cáo tình huống này lên trên, để cho cô ngồi đợi ở phòng khách, thế nhưng vừa đi thì sau đó đã không thấy trở lại.

Cô ngồi đợi từ chín giờ sáng đến mười hai giờ trưa, uống năm ly nước lọc, nhưng nhận được hồi âm là bị mời ra cửa lớn của chính phủ.

"Xin lỗi, Tống phu nhân, đồ vật mà cô gọi là chứng cớ chúng tôi cảm thấy rất hoang đường, có lẽ, cô nên đi đến bệnh viện một chuyến."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 30.07.2018, 16:18
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.05.2013, 22:51
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 870
Được thanks: 15680 lần
Điểm: 29.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104] - Điểm: 49
【101】 Đại Boss phía sau màn (10)

Editor: Tâm Thường Lạc

"Xin lỗi, Tống phu nhân, đồ vật mà cô gọi là chứng cớ chúng tôi cảm thấy rất hoang đường, có lẽ, cô nên đi đến bệnh viện một chuyến."

Cận Tử Kỳ nhìn cửa kính tự động khép lại ở trước mặt, cô biết đối phương coi cô như người mắc bệnh tâm thần.

Cận Tử Kỳ cười khổ, xem ra mấy người Tô Ngưng Tuyết lo lắng đúng là chính xác, ngoại trừ chính bản thân cô thì không có người nào tin lời của cô.

Nhưng cô không nản chí ngã lòng, siết chặt nhẫn kim cương trong tay, cô hít sâu một hơi, ngăn xe tãi lại mà về khách sạn.

Cô đã nghe nhân viên làm việc trong khách sạn nói về Tống Kỳ Diễn, căn cứ sự miêu tả của cô, bọn họ rất nhanh đã nhận ra người đàn ông đẹp trai đó, nhưng họ nói ngày xảy ra vụ nổ quả thật Tống Kỳ Diễn đã ngồi vào chiếc xe đó đi ra ngoài.

Cận Tử Kỳ đứng ở đại sảnh khách sạn rộng lớn, mấy ngày vất vả tìm kiếm lại không có đầu mối, nếu không thất vọng là giả.

Đầu vai của cô bị chạm nhẹ, cô thầm mừng rỡ, vội vàng quay đầu lại: "Kỳ Diễn? !"

Thế nhưng, lọt vào trong tầm mắt xác thực là Tần Viễn với một thân quần áo hưu nhàn thoải mái.

Anh mặc bộ quần áo tây màu xám bạc, anh tuấn khôi ngô, dịu dàng ưu nhã, nụ cười yếu ớt trên gương mặt rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến trắng như Bạch Tuyết, chỉ là giữa lông mày còn lưu lại vẻ tang thương và u buồn chưa phai đi từ trong ám ảnh của việc mất mẹ.

Khi Tần Viễn nghe được Cận Tử Kỳ thốt ra một tiếng "Kỳ Diễn" kia, trái tim đau nhói, nhưng nụ cười trên mặt anh lại nồng đậm vài phần, ánh mắt ôn hòa: "Không ngờ ở chỗ này lại gặp được em, có phải em ..."

Dường như rất nhanh Tần Viễn đã tìm ra đầu mối, không hỏi thêm gì nữa, trong lòng hai người đều biết rõ.

Cận Tử Kỳ cố gắng kéo ra nụ cười: "Tôi hơi mệt chút, nên về phòng trước thôi, hẹn gặp lại."

"Tử Kỳ ..." Tần Viễn mở miệng gọi khi Cận Tử Kỳ đang xoay người.

Cận Tử Kỳ khó hiểu mà nhìn về phía anh, Tần Viễn nhàn nhạt bật cười: "Anh ở tại 7028."

Nếu như cô gặp phải phiền toái gì, có thể đi tìm anh, chính là ý này sao?

Cận Tử Kỳ gật đầu: "Được, tôi biết rồi, cảm ơn."

Tần Viễn nhìn Cận Tử Kỳ đi vào thang máy, mới thu hồi tầm mắt, phía sau là thư ký dừng xe xong đi tới.

"Tổng giám đốc Tần, tôi đã đặt vé máy bay ba ngày sau bay về Paris, anh xem ..."

"Giúp tôi đổi lại mười ngày sau."

"Nhưng bên Paris đó ..."

"Những chuyện khác đều dời đến sau này, tôi có chút việc riêng ở chỗ này cần phải xử lý."

Tần Viễn không có cho thư ký đang mang vẻ mặt đầy nôn nóng có cơ hội mở miệng, kéo theo hành lý cầm thẻ mở phòng đi thẳng vào thang máy.     

——— ————————

Ngày hôm sau mới tờ mờ sáng, Cận Tử Kỳ đã rời giường tắm rửa sơ qua xong thì chuẩn bị ra ngoài.

Kết quả vừa mở cửa ra thì lập tức nhìn thấy Tần Viễn ngồi trên sofa ở trong hành lang, trong cái gạt tàn thuốc bên cạnh có rất nhiều tàn thuốc.

Nghe được tiếng mở cửa "Răng rắc", Tần Viễn bỗng chốc liền mở mắt ra.

"Sớm như vậy em đã ra ngoài sao?" Anh đứng dậy, ngước nhìn cô, dưới vành mắt có quầng thâm nhàn nhạt.

Lúc đầu Cận Tử Kỳ cũng kinh ngạc lắm nhưng sau đó chuyển thành bình tĩnh, nhẹ gật đầu: "Tôi có việc cần xử lý."

"Anh và em đi chung với nhau đi, vừa khéo anh cũng đã tới Berlin mấy lần."

Đối với Tần Viễn chủ động xin đi giết giặc, Cận Tử Kỳ khẽ nhướng hàng lông mày đen xinh đẹp lên, một lát sau, than nhẹ: "Tần Viễn, anh không cần phải như vậy, giữa chúng ta chưa bao giờ tồn tại việc ai thiếu nợ ai, anh cũng không cần mang trên lưng mình Thập Tự Giá gì hết."

"Coi như là anh muốn giúp em một lần cũng không được sao?"

Ánh mắt của Tần Viễn sáng ngời mà nhìn cô: "Ở đây lạ nước lạ cái, đến nơi này, em muốn một thân một mình mà đi tìm người căn bản không thể thực hiện được."

"Anh tin tưởng Kỳ Diễn vẫn chưa chết sao?" Cận Tử Kỳ kinh ngạc mà đón nhận ánh mắt của anh.

"Không phải anh tin rằng cậu ta không chết, mà là tin tưởng em, chỉ cần em nói cậu ấy không chết, hẳn là cậu ấy vẫn còn sống." Tần Viễn cười cười, đáy mắt nổi lên sự rung động đầy xúc động: "Không phải nói giữa hai người thật lòng yêu thương nhau đều là tâm ý tương thông sao?"

Cuối cùng Cận Tử Kỳ vẫn không từ chối việc Tần Viễn giúp đỡ, anh nói không sai, ở Berlin, cô không có hậu thuẫn cũng không có bạn bè, có thể dựa vào chỉ có bản thân mình, mà sự xuất hiện của anh, sẽ giúp cô tìm người dễ dàng phần nào hơn.

Bọn họ đi đến hiện trường xe gas bị nổ.

Toà nhà gần khu vực xảy ra vụ nổ có chút bị tổn hại mà vẫn chưa được sửa chữa xong, cách nhiều ngày, cả một đoạn đường lớn vẫn còn lưu lại chút vết máu, chỉ cần cẩn thận tìm kiếm, còn có thể tìm thấy xác của chiếc xe ở trong đám hoa cỏ của bồn hoa bên cạnh.

Cận Tử Kỳ đứng ở giữa đường lớn, ngước nhìn hàng rào bảo vệ phía trước đã bị nổ tung, nghe nói sau lưng của cô chính là vị trí mà chiếc xe của nhóm người Tống Kỳ Diễn gặp chuyện không may, nhưng giờ khắc này bên cạnh đường cái xe cộ vẫn lui tới bình thường...

Tất cả hình ảnh cùng âm thanh hỗn loạn, dường như bị ngăn cách bởi thế giới của riêng cô với bên ngoài.

Đoạn đường này cũng không phải là đoạn đường hết sức phồn hoa, thời điểm xảy ra chuyện, người chứng kiến cũng vô cùng ít ỏi, dù cho có cũng bị xe gas nổ mạnh mà gặp họa phải vào bệnh viện, bây giờ còn nằm ở trong bệnh viện, lúc đề cập tới vụ nổ nghĩ lại mà phát sợ.

Khi Cận Tử Kỳ và Tần Viễn cố gắng đi đến dò hỏi, mới nói được hai chữ “vụ nổ” liền bị người ta đuổi ra.

Không thể nghi ngờ vụ nổ xe gas lúc ấy đã trở thành cơn ác mộng không xua tan được trong lòng những người nơi đây.

"Bây giờ làm sao đây? Gần như không tìm được một người nào chứng kiến rồi."

Tần Viễn đi tới sau lưng Cận Tử Kỳ, nhíu nhíu mày vẫn nhìn chung quanh, chỉ có xe cộ lui tới lướt qua vèo vèo.

"Tìm tiếp, hoặc chúng ta đã bỏ sót cái gì."

Lúc Cận Tử Kỳ xoay người, thân hình chợt khẽ rùng mình, Tần Viễn nhìn cô: "Sao vậy?"

"Dường như chúng ta bỏ sót một điểm."

"Cái gì?"

Cận Tử Kỳ ngơ ngẩn nhìn nhìn Tần Viễn: "Chiếc nhẫn kia không phải của Kỳ Diễn, nhưng giấy chứng nhận đó lại là của anh ấy, chứng tỏ là có một người đàn ông không phải Tống Kỳ Diễn mặc chiếc áo có để bóp da của Tống Kỳ Diễn, nhưng, lúc ấy ở bên Đức cho ra tin tức là trong ghế xe tài xế và Tống Kỳ Diễn cùng bỏ mạng, nhưng bọn họ không nói trong xe còn có người thứ ba."

"Ý em muốn nói ..." Tần Viễn trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu nhìn cô: "Kỳ Diễn không có trên xe?"

Cận Tử Kỳ gật đầu, khó có thể ức chế mà kích động: "Có thể là như vậy, có lẽ chúng ta nên trở về khách sạn xem lại băng ghi hình."

Chiếc áo khoác đó cô biết hình dáng như thế nào mà, nếu như Camera khách sạn quay được ngoại trừ Tống Kỳ Diễn còn có người đàn ông khác mặc nó, là có thể chứng minh Tống Kỳ Diễn thật sự không có xảy ra việc gì, chí ít không đến nông nỗi phải chết.

Nhưng, khi họ đến khách sạn hỏi thăm, mới biết được khách sạn ghi hình thì sau 48 tiếng đồng hồ lại xóa bỏ một lần.

"Đoạn ghi hình mà các vị cần vào khuya ngày hôm trước đã xóa bỏ toàn bộ rồi, thật xin lỗi không thể giúp các vị."

Cận Tử Kỳ tập tễnh bước ra khỏi phòng an ninh, ngước nhìn bầu trời đêm tối đen ở bên ngoài, nổi lên cảm giác thê lương khi trời muốn tuyệt đường người.

Rõ ràng đã tóm lấy được một đầu mối, cả sự kiện đều sắp nổi lên mặt nước, nhưng không ngờ trượt tay một cái, lại rơi xuống trở lại.

"Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngày mai chúng ta lại dọc theo con đường kia đi điều tra xem, có lẽ có thể tìm được chút manh mối."

Tần Viễn vỗ vỗ vai của cô, "Hiện tại, không phải chúng ta nên đi ăn một chút gì đó sao?"

Được anh nói như vậy, Cận Tử Kỳ mới phát hiện bụng của mình đã đói bụng đến mức kêu ọc ọc.

Tần Viễn đã dẫn đầu bước đi trước, đi được một đoạn, thấy cô vẫn chưa đuổi theo, dừng bước lại nghiêng người nhìn cô.

"Anh cùng em đi tìm kiếm một ngày, chẳng lẽ mời anh ăn một bữa cơm cũng tiếc tiền không muốn trả sao?"

Anh đứng ở đó, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ, loáng thoáng lờ mờ mà ngắm nhìn cô.

Thật ra Cận Tử Kỳ biết là anh lo lắng cô tối rồi chưa ăn cơm mới cố ý nói như vậy.

Cô hít thở sâu định thần dưỡng khí, sau đó nhấc chân theo sau, đi đến trước mặt Tần Viễn, chân thành nói: "Cảm ơn anh, Tần Viễn."

Nụ cười của Tần Viễn dần dần nhạt xuống, anh quay đầu ra nhìn sang chỗ khác, sau một lúc lâu, mới quay đầu trở lại nhìn cô.

"Tiểu Kỳ, em cũng nên biết, anh không muốn nghe nhất chính là câu này."

Giữa hai người, lập tức trầm mặc.

Cuối cùng vẫn là Tần Viễn phá vỡ phần căng thẳng này: "Đi thôi, anh biết phía trước có nhà hàng kiểu Trung Quốc trông được đấy."     

Cận Tử Kỳ ngước nhìn bóng lưng của anh, nhưng ngoại trừ cảm ơn, cô không thể nào cho anh điều gì khác.

——— ———————

Bảy ngày trôi qua, Cận Tử Kỳ cố gắng tìm kiếm chứng cứ chứng minh Tống Kỳ Diễn vẫn còn sống, lại không thu hoạch được gì.

Lúc ban đầu tràn đầy tự tin, sau bao lần thất vọng, Cận Tử Kỳ cũng có chút hoài nghi sự khẳng định lúc ban đầu của mình.

Giống như theo lời của những người bên chính phủ Berlin nói....

Có thể, chiếc nhẫn là do Tống Kỳ Diễn mới mua ở Berlin, còn miếng đá ruby trên nhẫn đã bị nổ tan tành mất.

Về phần chiếc nhẫn nhỏ thì càng dễ giải thích, gần đây có thể Tống Kỳ Diễn phát tướng nên mập lên, theo đó ngón tay cũng lớn hơn.

Nhớ lại dáng vẻ chắc chắn của nhân viên chính phủ khi nói đến những suy đoán này, huyệt thái dương của Cận Tử Kỳ đau đớn từng cơn.

"Sao em đứng ở chỗ này, không phải nói muốn đi hỏi chủ quán bên kia thử sao?"

Tần Viễn nhìn thấy Cận Tử Kỳ đột nhiên động một cái đứng im ở ven đường, ân cần mà tới đây hỏi thăm.

Cận Tử Kỳ vuốt ve bên trán, những ngày qua sắc mặt của cô có chút tiều tụy, "Được, chúng ta đi qua đi."

——— ———————

"Tôi nghe nói mấy ngươi đang hỏi thăm vụ nổ xe gas phải không?"

Khi Cận Tử Kỳ và Tần Viễn lần nữa thất vọng từ trong một cửa hàng ven đường đi ra, một bóng người vọt tới phía trước họ.

Tần Viễn theo bản năng chắn lên trước bảo vệ Cận Tử Kỳ, sau đó  nhìn rõ thì đó là một ông già bản xứ Berlin.

Ăn mặc có chút lôi thôi lếch thếch, trên mặt cũng vô cùng bẩn, ha ha cười đến độ có phần ngớ ngẩn.

Mà Cận Tử Kỳ nghe được ông ta chủ động nói đến vụ nổ, lập tức từ sau lưng Tần Viễn đi ra, cũng không cố kỵ trên người lão già còn bốc ra mùi hôi thối, dùng Anh ngữ vội vàng dò hỏi: "Ông ơi, chẳng lẽ ông đã nhìn thấy?"

"Chuyện này..." Tròng mắt lão già xoay nhanh như chớp, bàn tay như vỏ cây khô gầy xoa xoa vào nhau.

Tất nhiên Cận Tử Kỳ biết ý tứ của lão ta, có chút động tác và dáng vẻ vậy thì hoàn toàn thực dụng, thí dụ như mua tin tức.

Cô lấy tất cả đồng Euro trong túi xách da của mình, thấy không có còn mượn Tần Viễn.

Tần Viễn nghi ngờ liếc nhìn lão già, nhưng nhìn thấy Cận Tử Kỳ lo lắng như vậy, thì ngập ngừng mà lấy bóp da ra, chỉ là không đợi anh rút vài tấm, đã bị Cận Tử Kỳ kín đáo đưa toàn bộ cho lão già.

"Hiện tại có thể nói rồi!"

Lão già đếm tiền, xấp xỉ có hai ngàn đồng Euro rồi, đáy mắt lóe lên tia sáng tham lam, vừa đem tiền giấu đi vừa dẫn theo Cận Tử Kỳ và Tần Viễn đến một góc khuất, nhìn quanh khắp nơi rồi mới nhỏ giọng mở miệng.

"Kỳ thực chuyện xảy ra xế chiều hôm đó, tôi vừa vặn ngủ ở gần khu vực đằng kia, sau đó bị la hét tiếng kêu cứu ầm ĩ giật mình tỉnh dậy thì lập tức nhìn thấy phía trước khói đặc cuồn cuộn, còn có mấy người đàn ông cường tráng vội vàng từ trên một chiếc xe vận chuyển gas nhảy xuống, ngay từ đầu bọn họ còn dùng bình chữa lửa dồn sức xịt cho chiếc xe đó, còn có một tên liều mạng cư nhiên lại bò lên trên chiếc xe quăng đi một thùng gas, kết quả nổ ầm một tiếng!"

"Vậy sau đó thì sao!" Nếu không có Tần Viễn ngăn cản, Cận Tử Kỳ liền muốn tiến lên kéo lấy áo của lão già lay lay.

Hai mắt lão già láo liên, "Sau đó còn có thể như thế nào, cả chiếc xe gas đều nổ, vào người ở gần khu vực đó đều bị nổ bay, cũng không từng thừa lại chút gì, vài chiếc xe ô tô mới đậu trên đường gần đó cũng không may, bị trận nổ làm cho nổ cửa xe, lốp xe, thuỷ tinh đều vỡ vụn, cũng đã chết không ít người, lúc ấy tiếng kêu thảm thiết mới đầy trời làm sao!"

Tay chân của Cận Tử Kỳ đột nhiên lạnh buốt, dường như một tiếng nổ mạnh vang lên ở ngay bên tai của cô rất chân thật.

Tần Viễn đè bả vai Cận Tử Kỳ run nhè nhẹ lại, mắt lạnh nhìn lão gia kia: "Xe gas nổ mạnh khủng khiếp như vậy, nhưng ông chẳng tổn hại lấy một cọng tóc mà còn đứng ở chỗ này kể lể với chúng tôi, ông cảm thấy chúng tôi có nên tin hay không?"

"Tôi biết ngay các người không tin, cho nên ..." Lão già vén tay áo lên, quả nhiên, cánh tay bé xíu vậy mà có dấu vết bị tổn thương, tuy rằng đã kết vảy nhưng còn chưa khỏi hẳn: "Đây chính là do lúc ấy bị trúng thương, bây giờ còn đau lắm."

Tần Viễn còn nửa tin nửa ngờ, Cận Tử Kỳ lại không nhịn được hỏi: "Vậy ông có thấy một chiếc Rolls-Royce màu đen hay không?"

"Rolls-Royce sao?" Lão già xoa xoa cằm suy nghĩ sâu xa, ngay sau đó chợt bừng tỉnh nói: "Đúng là có một chiếc, cũng bị nổ nát bấy ..." Nói xong không còn âm thanh, còn căng thẳng đến độ tròng mắt chuyển loạn xạ.

"Có phải ông đã nhìn thấy gì?" Thật ra Tần Viễn không tin tưởng lão già này lắm.

"Lúc ấy tôi muốn xem rõ ràng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, liền len lén đi qua đi liếc mắt nhìn, kết quả vừa đi lại gần, lập tức nhìn thấy có một chiếc xe lái tới, từ phía trên có một người đàn ông nhảy xuống, mang kính đen, người cao ngựa lớn, đi đến bên cạnh chiếc Rolls-Royce các người nói đến kia, lật lên xuống xem, sau đó lấy điện thoại ra rồi gọi điện, nói câu gì ..."

"Nói câu gì, ông có thể nhớ ra hay không?"

"Hình như là 'Đều đã làm xong, anh yên tâm đi' !"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.08.2018, 20:49
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.05.2013, 22:51
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 870
Được thanks: 15680 lần
Điểm: 29.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104] - Điểm: 42
【101】 Đại Boss phía sau màn (11)

Editor: Tâm Thường Lạc

Đều đã làm xong, anh yên tâm đi!

Cận Tử Kỳ che miệng, đôi mắt mở to tròn xoe, không dám tin mình nghe được những lời này.

Nếu thật sự tồn tại một màn như lão già nói, vậy việc xe gas nổ cũng không phải là một chuyện ngoài ý muốn ...

Đột nhiên Cận Tử Kỳ rất muốn biết người đàn ông bước xuống từ trên xe kia bộ dạng trông như thế nào, chỉ là chưa đợi cô hỏi lão già kỹ càng, Tần Viễn lại mở miệng trước: "Mới vừa rồi ông nói chiếc xe kia cũng đã nổ tung tan tành, vậy sao còn có thể thấy ký hiệu là Rolls-Royce?"

Vốn nói tới nước bọt văng khắp nơi lão già lập tức nghẹn lời, hai tay múa may lung tung cũng cứng đờ giữa không trung.

Bị Tần Viễn hỏi lên như vậy, Cận Tử Kỳ cũng từ từ tỉnh táo lại.

Sau đó phía sau bọn họ đột nhiên vang lên tiếng còi xe cứu thương, thời điểm tiếng thắng xe vang lên, sắc mặt lão già kia đột biến, đẩy Cận Tử Kỳ đang ngăn ở trước mặt lão ra, nhanh chân hướng đến đường cái đối diện mà liều mạng chạy trốn.

"Cẩn thận!"

Tần Viễn tay mắt lanh lẹ mà đỡ được Cận Tử Kỳ bị đẩy ở trên đường lớn, tránh cho cô bị xe đụng ngã.

Sau đó hai người không hẹn mà cùng nhìn thấy chiếc trên xe cứu thương có mấy nhân viên y sỹ mặc áo khoác trắng bước xuống, trong tay một người còn cầm dây thừng, vừa hô "Đứng lại, đừng chạy" vừa cũng hướng đường cái đối diện đuổi theo.

Cận Tử Kỳ và Tần Viễn không phải kẻ ngốc, rất nhanh liền liên tưởng đến điều gì, hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau.

"Hả? Không phải các người đi rồi à, tại sao còn đứng ở chỗ này?"

Nhân viên trong quán mà vừa rồi hai người đi vào hỏi thăm vừa vặn tan ca đeo túi xách đi ra.

Nhìn thấy thời gian dài như vậy Cận Tử Kỳ và Tần Viễn còn chưa rời đi, thấy họ ăn mặc không giống bọn trộm cắp, cô ta mới đi tới hỏi thăm họ cần trợ giúp chút gì.

Cận Tử Kỳ chỉ vào đường cái đối diện lão già bị nhân viên y sĩ vây khốn hỏi cô ta: "Xin hỏi đang xảy ra chuyện gì?"

"Đây cũng không phải là lần đầu nữa, lão già kia thường hay từ trong bệnh viện tâm thần chạy ra đây, thích nhất là lang thang ở trên con đường này, có đôi khi còn giả bộ làm thần thám gì đó chẳng hạn, thỉnh thoảng còn có thể bị lão ta lừa gạt ít tiền ..."

Nhân viên nọ nói xong vẻ mặt quỷ dị mà nhìn về phía Cận Tử Kỳ và Tần Viễn: "Chẳng lẽ các người cũng bị lão ta lừa?"

Cận Tử Kỳ và Tần Viễn: "..."

Mà lão già kia đã bị nhân viên y sĩ cột tay áp tải tới đây, ông ta còn đang đĩnh đạc nói với nhân viên y sỹ trẻ tuổi: "Tôi đã nói với anh rồi, tối qua tôi nghiên cứu hiện tượng thiên văn, phát hiện mấy ngày gần đây nhất sẽ có sao băng rơi xuống, đến lúc đó sẽ có người ngoài hành tinh lẫn trong thiên thạch đi đến trái đất, tôi cảm thấy chúng ta phải làm tốt công tác phòng ngự..."

Cận Tử Kỳ như bị tưới cả chậu nước lạnh xuống đầu, chủ yếu hơn chính là còn bị gạt hơn hai ngàn đồng Euro.

"Xin lỗi, vừa rồi tối quá kích động, làm hại tiền của anh cũng bị ..."

Cận Tử Kỳ áy náy nhìn Tần Viễn.

Tần Viễn lại không để ở trong lòng: "Về tình có thể hiểu được mà, đổi lại là anh thì cũng sẽ như vậy, quan tâm quá sẽ bị loạn, lẽ thường tình của con người."

Cận Tử Kỳ nhìn xe cứu thương từ từ điều khiển đi xa, nhớ lại mấy lời của lão già, thì cũng ôm chút hy vọng.

"Cánh tay của ông ta quả thật bị nổ mà bị thương, có lẽ lời ông ta nói cũng không phải hoàn toàn không thể tin."

"Cô nói cánh tay bé xíu của lão ta sao?"

Nữ nhân viên kia còn chưa rời đi bật cười, "Cái cánh tay kia chính là do mấy ngày hôm trước ăn trộm bánh ngọt ở nhà hàng đối diện nhà này bất cẩn đụng phải bếp lò nên bị phỏng, lúc ấy bị đầu bếp chính của nhà hàng đánh đuổi ra ngoài, mấy người chúng tôi đều nhìn thấy."

Cận Tử Kỳ: "..."

——— —————

Ban đêm, Cận Tử Kỳ nằm ở trên giường, trằn trọc khó có thể ngủ.

Đã là ngày thứ tám rồi, vẫn không có một chút xíu tin tức, lão già kia là bệnh nhân tâm thần thực sự đối với Cận Tử Kỳ mà nói không thể nghi ngờ là một sự châm chọc rất lớn, chỉ có kẻ bệnh thần kinh mới tán thành ý nghĩ cảm thấy Tống Kỳ Diễn không chết như cô.

Bên Đại lục đã không ngừng gọi điện thoại thúc giục.

Cận Tử Kỳ ngồi dậy, chân trần mặc áo ngủ đứng ở phía trước cửa sổ....

Chẳng lẽ thật sự cứ như vậy mà từ bỏ sao?

Kỳ Diễn rốt cuộc anh đang ở đâu?

Tại sao tất cả mọi người và vật chứng đều nói cho em biết anh đã mất?

Chẳng lẽ thật sự là do em suy nghĩ



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 533 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bb nguyễn, Đinh Thu Hiền, Hạ Lan Kỳ Vũ, lelekhanh, Mai Hà, phùdung, sunny365, Tiểu Linh Đang, vuong phichiton và 548 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

10 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

11 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

16 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2111 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1820 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2009 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1732 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 275 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1099 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1045 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 994 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1912 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 899 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1648 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 855 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1568 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 289 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1820 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 966 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1492 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1420 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 279 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1351 điểm để mua Nữ hoàng 2
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1285 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1222 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1732 điểm để mua Bé trà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.