Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 526 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn yêu thích nhân vật nam nào nhất trong truyện này?
Bạn có thể chọn tối đa 2 ý kiến

Xem kết quả

Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

 
Có bài mới 14.06.2018, 00:00
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.05.2013, 22:51
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 863
Được thanks: 14861 lần
Điểm: 29.26
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104] - Điểm: 43
【101】 Đại Boss phía sau màn (3)

Editor: Tâm Thường Lạc

Kiều Niệm Chiêu là được Kiều Hân Hủy nhận nuôi? !

Cận Tử Kỳ cảm thấy Kiều Hân Hủy tồn tại chỉ vì khiêu chiến sức chịu đựng của cô hết lần này tới lần khác.
          
Mà thân thế của Kiều Niệm Chiêu càng làm cho cô cũng có chút không thể nào chấp nhận được.

Kiều Niệm Chiêu phí hết tâm tư muốn cùng mình tranh vị trí đại tiểu thư nhà họ Cận, quay đầu lại biết mình cũng chỉ là một đứa con được nhận nuôi, ngay cả tiếng gọi Cận Chiêu Đông là “cha” cũng đều hữu danh vô thực, không biết có phải sẽ nổi điên hay không?

"Cậu nói không sai, đứa nhỏ tôi sinh ra bẩm sinh cơ thể đã yếu kém nhiều bệnh, căn bản là sống không lâu, sau khi Cận Chiêu Đông bỏ lại mẹ con chúng tôi để trở về thành phố S tôi cũng mang theo đứa bé rời khỏi Thiên Sơn, có lẽ là không quen sự thay đổi áp khí cao nguyên, rất nhanh đứa bé đã xảy ra chuyện, không bao lâu thì đã qua đời, lúc ấy người nhà của Tô Ngưng Tuyết cũng gây sự với tôi không ít, tôi liền nhân cơ hội trốn đi."

"Nhưng từ từ tôi phát hiện, căn bản không thể tiếp tục cuộc sống không được che chở, nhà họ Tô làm khó dễ khiến cho tôi nửa bước khó đi, tôi không còn cách nào khác đành phải tìm kiếm khắp nơi một đứa trẻ nhỏ có dáng dấp tương tự Cận Tử Kỳ khi đó, sau khi tìm được tôi liền mang theo con bé đi tìm ông cụ nhà họ Cận, cầu xin ông ấy nhìn thấy cháu gái mà nể mặt cho chúng tôi một con đường sống, tuy rằng ông ta không muốn gặp tôi nhưng mà đã ngầm thừa nhận đứa cháu gái Niệm Chiêu này, âm thầm sắp xếp cho tôi một công việc ở công ty chi nhánh của Cận Thị."

"Sau đó tôi dùng cách như tình cờ gặp nhau mà xuất hiện ở trước mặt Cận Chiêu Đông, quả thật ông ta là một người đàn ông chung tình, vẫn đối với tôi nhớ mãi không quên, rất nhanh chúng tôi lại ở bên nhau, thậm chí thời điểm Tô Ngưng Tuyết bị điều ra ngoài làm Tổng giám đốc cho chi nhánh của công ty, ông ta còn điều tôi đến bên cạnh làm trợ lý của ông ta, thoáng một cái đã là năm năm, lúc nào ông ta cũng có thể giúp tôi tránh cùng Tô Ngưng Tuyết gặp mặt chính diện, ông cụ nhà họ Cận cũng một mắt nhắm một mắt mở, rồi về sau trong công ty có lời đồn đãi chuyện nhảm ông ta mới để cho tôi nghỉ việc rồi tìm cho tôi một công việc ở một trường tiểu học."

"Theo thời gian Niệm Chiêu không ngừng lớn lên, tôi cuối cùng ngầm như vô tình mà  kể một ít lời ca ngợi Cận Tử Kỳ, phụ nữ mà lúc nào cũng có lòng háo thắng, cộng thêm nó vẫn luôn cảm thấy mình là con của Cận Chiêu Đông, tất nhiên không thể thiếu việc cùng người chị gái này một phen ganh đua so sánh, dần dà đã có được bóng dáng của Cận Tử Kỳ ... Tôi muốn nói chính là những điều này, có tin hay không thì tùy cậu."

Nghe được Kiều Hân Hủy nói ra những chuyện cũ kia, Cận Tử Kỳ nắm chặt hai tay, không khỏi cười lạnh, nếu để cho cha của cô nghe đến mấy lời này không biết sẽ phản ứng như thế nào, có phải sẽ tức giận đến thở không ra hơi hay không?

"Chuyện của Kiều Niệm Chiêu tôi sẽ phái người bí mật đi thăm dò, có thể tìm được hay không tôi cũng không thể đảm bảo."

Hàn Mẫn Tranh lời vừa dứt, ngay sau đó thì vang lên tiếng bước chân bỏ đi của anh ta, không lâu sau đó Kiều Hân Hủy cũng rời đi.

Cho đến khi bên ngoài hoàn toàn khôi phục yên tĩnh, sau đó Cận Tử Kỳ mới từ trong lùm cây đi ra, "Chúng ta cũng trở về thôi."

"Em chắc là hiện tại đi qua đó sẽ không có gì chứ?" Doãn Lịch hất cằm lên một cái sang một hướng khác, có điều ngụ ý.

Cận Tử Kỳ thuận theo phương hướng anh ám chỉ mà nhìn lại....

Kiều Hân Hủy vốn bước đi nhanh muốn rời khỏi nhưng vẫn đứng ở giữa đường, mà đối diện với bà ta chính là Cận Chiêu Đông đang mang theo thức ăn nhanh.

Sắc mặt của Cận Chiêu Đông thật không tốt, nhìn bộ dáng của ông, giống như đã biết được những  chuyện gì.

Chẳng lẽ vừa rồi cũng giống như họ trốn ở phía sau lùm cây nghe được?

Cận Tử Kỳ và Doãn Lịch đưa mắt nhìn nhau, mà bên đó hai người đã xảy ra tranh chấp.

"Chiêu ... Chiêu Đông, tại sao anh lại ở chỗ này?" Trong giọng nói của Kiều Hân Hủy có phần hoang mang rối loạn chưa kịp sắp xếp ngôn từ.

"Con rể tôi gặp chuyện không may, tôi đây là cha vợ tất nhiên phải ở trong chỗ này, còn cô, tại sao xuất hiện tại khu vực gần nhà tang lễ?"

Kiều Hân Hủy có vẻ trốn tránh, "Tôi ... Tôi tới tìm Mẫn Tranh, nếu như anh bận thì đi làm việc của anh trước đi, tôi còn phải chạy về, Niệm Chiêu vẫn không có tin tức, anh từng nói không quan tâm chuyện của nó nên tôi đành phải tìm cách khác."

Cận Chiêu Đông đột nhiên cười, nghe không ra vui giận: "Niệm Chiêu ... Kiều, Nhớ Mong, Chiêu?"

Cái tên này quấn ở đầu lưỡi chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc, ngay tiếp theo ánh mắt của Cận Chiêu Đông cũng tràn đầy châm chọc.

"Chiêu Đông anh làm sao vậy?"

"Niệm Chiêu thật sự chính là con gái của tôi sao?"

Thân thể của Kiều Hân Hủy chấn động, lạnh lùng bình tĩnh nói: "Đương nhiên."

"Tốt." Cận Chiêu Đông lời ít mà ý nhiều gật đầu, "Tốt, Tốt ..."

Chỉ là sắc mặt của ông càng ngày càng ảm đạm, khóe môi giễu cợt càng ngày càng rõ ràng.

Kiều Hân Hủy cố gắng duy trì bình tĩnh trên mặt, đưa tay qua đặt ở trên cánh tay của ông: "Rốt cuộc làm sao vậy?"

"Làm sao vậy? Cô hỏi tôi làm sao hả, Kiều Hân Hủy sao cô không biết xấu hổ mà hỏi tôi như thế hả?"

Cận Chiêu Đông đột nhiên hét lớn một tiếng, hung hăng quăng túi thức ăn nhanh thật to ở trong tay đến bên chân của Kiều Hân Hủy.

Trong lòng của Kiều Hân Hủy rét lạnh, liền lùi về phía sau mấy bước, "Chiêu Đông, rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì?"

"Chuyện cho tới bây giờ, cô còn muốn diễn trò với tôi nữa sao?"

Ánh mắt của Cận Chiêu Đông nhìn Kiều Hân Hủy thật lạnh lùng: "Vừa rồi lời cô nói cùng Hàn Mẫn Tranh tôi cũng đã nghe thấy."

Cận Chiêu Đông nói xong thì yên lặng, nhưng Kiều Hân Hủy nghe được sắc mặt đại biến, mười ngón tay của bà ta rũ ở bên người đều run rẩy, vẻ dịu dàng trên mặt mới vừa rồi đã cứng đờ tại chỗ, chỉ hiện ra sự quỷ dị vặn vẹo.

"Anh hãy nghe tôi nói, Chiêu Đông ... Đây không phải là sự thật ... Không phải đâu... Vừa rồi chỉ là tôi tuỳ cơ ứng biến, tôi muốn để cho Mẫn Tranh giúp tôi cùng tìm Niệm Chiêu, tôi bị bức không còn biện pháp mới không thể không thêu dệt ra lời nói dối như vậy...."

Cận Chiêu Đông cười khẽ: "Hân Hủy, ở trong lòng và trong mắt cô có phải tôi rất ngu ngốc đúng không hả?" Ông tới gần một bước, bắt lấy cổ tay của bà ta nhắc tới, "Thế nào? Có cần tôi lại dẫn Niệm Chiêu làm giám định DNA một lần nữa không?"

Kiều Hân Hủy siết chặt tay, máu lạnh dần từng chút, bà ta yên lặng mà nhìn Cận Chiêu Đông, hai mắt đỏ đậm: "Được. Làm đi. Tôi cũng muốn nhìn xem anh có thể mở miệng mà yêu cầu với đứa nhỏ chuyện này hay không!"

Gia đình bình thường, người cha làm sao có thể lôi kéo đứa con đi làm giám định DNA?

Loại hành vi này đã biểu thị người cha đối với đứa nhỏ là không tôn trọng, dù cho xét ra kết quả là ruột thịt, cũng khiến cho phía trên mối quan hệ ruột thịt này xuất hiện một khe nứt vĩnh viễn không thể mài mòn.

Kiều Hân Hủy cười khổ mà lầm bầm lầu bầu: "Niệm Chiêu, đây chính là người cha tốt mà con vẫn luôn muốn dựa vào, ông ấy muốn dẫn con đi làm giám định DNA đó, ông ấy không tin con là con ruột của ông ấy, trước kia ông ấy không quan tâm mẹ hiện tại ngay cả con cũng không cần -- "

"Sự tình đã phát triển đến nước này, cô còn trông cậy vào việc tôi vẫn sẽ đối mặt với Niệm Chiêu như trước đây sao? Đừng tưởng rằng tôi là nhà từ thiện, Kiều Hân Hủy, giữa chúng ta lần này thật sự hoàn toàn kết thúc rồi !"

Cận Chiêu Đông hất ra tay của Kiều Hân Hủy, đẩy bà ta đang ngáng đường ta, sải bước rời đi, nhưng khi đi đến một ngã rẽ, bước chân của ông chậm lại, ôm lấy vị trí trái tim của mình, môi có chút xanh xao, chậm rãi đỡ một thân cây rồi ngồi xổm xuống.

Thất vọng, giễu cợt, chua xót từng cái một lướt qua nội tâm của ông.

Ở Thiên sơn, ông ta ôm đứa nhỏ trong tã lót, ông ta đối với cái sinh mạng nhỏ bé kia yêu thương vượt xa bất cứ người nào trên đời này, vì đứa nhỏ đó, ông ta cố gắng làm một người cha nhị thập tứ hiếu, dù không thể cho cô ta danh phận mà cô ta muốn, nhưng ngoài ra chỉ cần cô ta mở miệng ông đều sẽ hết cố gắng hết khả năng để đáp ứng, nhưng ông trời một lần hai lượt trêu đùa ông ta.

Đầu tiên là nói cho ông ta biết, qua ba mươi năm ông đã yêu sai người rồi, hiện tại lại nói cho ông ta biết, đứa bé mà lúc trước ông ta nâng niu trong lòng bàn tay suốt hai mươi mấy năm trời xem như bảo bối thật ra thì một chút cũng không có quan hệ máu mủ gì với ông ta, trong thân thể của cô ta đang chảy là dòng máu của người khác.

Trò đùa này không khỏi có phần quá lớn ...

Trước mắt đột nhiên có thêm một đôi giày da kiểu nữ màu đen, Tô Ngưng Tuyết nhìn Cận Chiêu Đông dựa vào cạnh cây vẻ mặt khó coi thì nhíu mày: "Không phải anh đi mua cơm trưa rồi sao? Cơm trưa đâu?"

Cũng là bởi vì thật lâu không thấy ông ta trở về, lại nhìn thời gian đã mười hai giờ trưa, bà mới ra xem thế nào.

Cận Chiêu Đông ngước đầu, nhìn Tô Ngưng Tuyết xinh đẹp dịu dàng đoan trang, đột nhiên cảm thấy vành mắt có chút chua chát, ông vịn thân cây đứng dậy, so với Tô Ngưng Tuyết cao hơn nửa cái đầu: "Cơm ... Cơm ... Vừa rồi bất cẩn nên làm đổ rồi."

Tô Ngưng Tuyết khá là kinh ngạc mà nhìn ông, sau đó gật đầu, vẻ mặt nhàn nhạt xoay người.

Nhưng Cận Chiêu Đông ngăn bà lại: "Em đi đâu vậy?"

"Anh làm đổ cơm, chẳng lẽ buổi trưa hôm nay chúng tôi đều không cần ăn cơm sao?”

Tô Ngưng Tuyết quét mắt nhìn ông một cái, rồi đi thẳng ra ngoài, vừa bước nhanh vừa lấy chìa khoá xe trong túi xách ra.

Ngước nhìn bóng dáng bà từ từ đi xa, Cận Chiêu Đông đứng ở nơi đó, cổ họng giống như bị một bàn tay to lớn siết chặt, khiến ông không thở nổi, ông nhắm mắt lại, khóe mắt có nước mắt chảy ra, ông ôm lấy mặt của mình, xấu hổ vô cùng.

Ông làm thương tổn một người phụ nữ yêu thương ông sâu sắc, cuối cùng có chút báo ứng, hôm nay chỉ có thể một thân một mình nhấm nuốt mùi vị của quả đắng.

——— —————

"Chúng ta vào đi thôi." Giọng nói của Doãn Lịch vang lên ở bên tai.     

Cận Tử Kỳ gật đầu, cuối cùng liếc nhìn Cận Chiêu Đông như hóa đá mãi đứng ở đó, mới quay trở lại.

Chẳng qua là khi cô lần nữa bước vào nhà tang lễ, có thể cảm giác được một cổ áp suất cực thấp bao phủ cả lễ truy điệu.

"Sao ở đây lại có nhiều nhân vật cấp cao của Tống thị như vậy, chủ tịch vừa đi bọn họ liền muốn tạo phản rồi sao?"

"Có lẽ người ta chỉ là đơn thuần đến thương tiếc, chúng ta cũng chớ nghĩ bậy..."

Nhìn thấy Cận Tử Kỳ đi vào, khách mời vốn xì xào bàn tán đều sẽ tự giác mà mở ra một con đường vốn đang ùn tắc trong hành lang lập tức trống trơn.

Cận Tử Kỳ quét mắt trái phải một cái, vẫn thẳng sống lưng đi vào trong.

Mặc kệ bên trong chờ đợi cô là cái gì, cô cũng phải cố gắng nhất là bảo vệ những thứ vốn có trong tay mình!

——— —————

Trên sảnh tưởng niệm, đông nghịt những người mặc tây trang đều là thành viên quan trọng trong ban quản trị của Tống thị.

Đảm nhận vị trí đi đầu chính là bốn Đại Cổ Đông, có người thì tinh thần vô cùng phấn chấn, có người thì được thư ký dìu, đứng ở đó trong, đang nói với Kiều Nam điều gì, sắc mặt của Kiều Nam cũng không khá lắm, lời lẽ trong lúc này cũng có chút quyết liệt.

Cận Tử Kỳ vừa đi vào, không gian lập tức trở nên yên tĩnh, nhóm Tổng giám đốc của Tống thị cũng đều đồng loạt nhìn qua.

Không có người nào phá vỡ sự im lặng trước, chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm Cận Tử Kỳ toàn thân mặc váy đen đứng ở ngưỡng cửa.

Giống như là một cuộc đánh giá kéo dài đầy áp lực lại vô thanh vô thức.

Cận Tử Kỳ nhấc chân, đi vào phía bên trong, mắt nhìn thẳng, phần trang nhã vững vàng ấy ngược lại làm cho người khác âm thầm tán thưởng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 16.06.2018, 19:35
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.05.2013, 22:51
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 863
Được thanks: 14861 lần
Điểm: 29.26
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104] - Điểm: 58
【101】 Đại Boss phía sau màn (4)

Editor: Tâm Thường Lạc

Cận Tử Kỳ nhấc chân, đi vào phía bên trong, mắt nhìn thẳng, phần trang nhã vững vàng ấy ngược lại làm cho người khác âm thầm tán thưởng.

Trước tiên cô đi đến chỗ hoá tiền vàng mã nửa ngồi nửa quỳ xuống, cầm lấy tiền vàng mã ném vào trong chậu đốt.

"Nếu như hôm nay, các vị là tới tưởng niệm, tôi rất cảm kích sự tôn trọng của các vị đối với chồng tôi, nhưng nếu là chuyện khác, kính xin các vị rời đi, hy vọng các vị có thể trả lại cho chồng tôi một cái tang lễ thanh tĩnh."

Nói xong đôi con ngươi của Cận Tử Kỳ như sóng nước chẳng xao nhìn về phía tứ đại lão cổ đông: "Nếu có chỗ nào thất lễ, kính xin các vị thứ lỗi."

Bốn vị cổ đông ông nhìn tôi tôi nhìn ông, nhưng không có ý muốn rời đi, xoay người nhỏ giọng thương lượng một phen, mới cử ra trong đó một vị nhiều tuổi nhất cực kỳ có lai lịch, đi đến trước bức ảnh trắng đen của Tống Kỳ Diễn, thắp lên ba nén nhang.

"Cháu Tống cứ như vậy mà ra đi chúng tôi cũng vô cùng đau buồn, Tống thị không có cậu ta hiện nay cứ như chia năm xẻ bảy, hơi chút có chút biến động nhỏ là có thể cuộn lên một trận bão cát, cháu dâu vẫn là nên bớt đau buồn đi, tuyệt đối đừng chịu đựng quá sẽ tổn hại cho thân thể của mình."

"Cảm ơn Tổng giám đốc Trang quan tâm." Cận Tử Kỳ không khiêm tốn cũng không kiêu căng mà trả lời.

Tổng giám đốc Trang rất có hứng thú mà nhìn Cận Tử Kỳ: "Cháu biết tôi sao?"

Ông ta không nghĩ tới ngày hôm nay con bé này chỉ liếc nhìn thì cư nhiên có thể lập tức nhận ra mình, nhưng mà ông ta đã lùi về sau màn nhiều năm rồi.

Cận Tử Kỳ nhẹ nhàng cười cười: "Kỳ Diễn khi còn sống đều sẽ nói với tôi những chuyện về Tống thị, từ nhân viên lên tới cổ đông, anh ấy nói rất nhiều nên tất nhiên tôi cũng nhớ kỹ, anh ấy từng nói bốn Đại Cổ Đông của Tống thị là những vị tiền bối đáng kính nể nhất mà anh ấy từng gặp trên thương trường, tuổi cao chí càng cao, rất khiêm tốn, thí dụ như Tổng giám đốc Trang, Kỳ Diễn nói ngài có một tay pha trà rất ngon, đáng tiếc anh ấy không có cơ hội thưởng thức."

Nói xong lời cuối cùng, trên mặt Cận Tử Kỳ vốn tràn đầy sùng kính lại toát ra sự bi thương đau khổ.

"Chuyện này..."

Chiếc mũ cao cũng đã cài ở trên đầu của  Tổng giám đốc Trang, lại nhìn nhìn Cận Tử Kỳ cũng bất quá một cô gái yếu đuối hai mươi mấy tuổi, tuổi còn nhỏ mà đã thủ tiết rồi, nghe nói kết hôn vẫn chưa tới một năm, những lời vốn muốn nói ra lập tức nghẹn lại ở trong cổ.

Mọi người đều nói ông ta tuổi cao chí càng cao, rất khiêm tốn, ông ta mà muốn ra tay làm ra chuyện cậy già lên mặt không phải là tự mình tát mình một bạt tai sao? Ngay lập tức, Tổng giám đốc Trang vội ho một tiếng, vỗ vỗ bả vai của Cận Tử Kỳ.

"Cháu dâu, về sau nếu có phiền toái gì cứ tới tìm lão Trang, có khả năng giúp đỡ lão Trang nhất định sẽ giúp một tay."

"Lão Trang ông ..."

Một vị cổ đông bởi vì Tổng giám đốc Trang lâm trận đào ngũ không nhịn được lên tiếng oán trách, lại bị một vị cổ đông khác kịp thời kéo lại.

Bọn họ là tới để nói chuyện, không phải để tranh đấu, dù sao đây là sảnh tưởng niệm, vẫn phải tôn trọng người đã khuất một tý.

Cận Tử Kỳ giống như không thấy được sắc mặt khó coi của mấy vị cổ đông kia, quay sang Tổng giám đốc Trang cúi đầu cảm tạ.

"Cảm ơn bác Trang, cuộc sống về sau còn phải làm phiền bác Trang chiếu cố!"

Lúc này còn hếch mũi lên mặt sao?!

Vừa rồi còn một câu Tổng giám đốc Trang hai câu cũng Tổng giám đốc Trang thì hiện tại lại là bác Trang, ôm đùi cũng đâu phải ôm một cách tiêu chuẩn như vậy chứ!

Đối phương sẽ không còn chút sức lực, liền nhép nhép miệng, khiến lão Trang bị đảo hướng về phía bên cô.

Ba vị cổ đông khác đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt đều cực kém, sắp tức đến méo cả mũi.

Nhưng tức thì tức, vẫn chưa tới mức mất hết lý trí, cho nên rất nhanh, bọn họ liền phát hiện ẩn ý trong lời nói của Cận Tử Kỳ.

Cuộc sống về sau còn phải làm phiền bác Trang chiếu cố!

Lần này ngay cả Tổng giám đốc Trang sắc mặt cũng đổi đủ màu đủ sắc.

Hôm nay bọn họ tới chính là vì quyền phụ trách quản lý Tống thị, hiện tại thuộc tình huống gì, còn chưa mở miệng ngược lại còn bị mất đi một quân sao?

"Cháu dâu, một khi cháu Tống đã qua đời ..."

"Một khi Kỳ Diễn đã qua đời, như vậy theo lý nên từ thế hệ đời sau là con nối dõi của anh ấy gánh lấy Tống thị này, đáng tiếc hai đứa con trai của anh ấy tuổi còn quá nhỏ, cháu là vợ hợp pháp mà anh ấy cưới hỏi đàng hoàng, có nghĩa vụ trước khi con của anh ấy trưởng thành sẽ thay bọn chúng trông giữ công ty, Cận Tử Kỳ cháu tự nhận là không phải người tuyệt vời hoàn hảo, sau này vẫn còn cần làm phiền các vị tiền bối chỉ bảo."

Lễ truy điệu lặng ngắt như tờ, thậm chí còn có thể nghe được tần số hít thở của con người ta.

Chiêu này tên gì ... Đánh đòn phủ đầu?

Cũng chính là cái gọi ra tay trước thì chiếm được lợi thế, ra tay trễ sẽ gánh lấy tai ương?

Bốn Đại Cổ Đông trong lúc nhất thời ngẩn người, nhìn Cận Tử Kỳ đứng dậy, lúc này quên mất nói chuyện.

"Bộp bộp bộp!"

Tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, các cổ đông quay đầu, lập tức nhìn thấy Doãn Lịch không biết từ chỗ nào mà đã xuất hiện.

Doãn Lịch đi đến bên cạnh Cận Tử Kỳ, ánh mắt đảo qua bốn vị lão già sắc mặt khó coi: "Xưa có Xà Thái Quân một người nữ  vai gánh vác một Dương gâ môn, hiện nay có Tống phu nhân, vì công ty gia tộc mà cam tâm tình nguyện vứt bỏ cuộc sống an nhàn giàu có xa xỉ của một phu nhân như bỏ đôi dép cũ, Nữ Trung Hào Kiệt như vậy chẳng lẽ không đáng cho mọi người chúng ta kính trọng sao?"

Cận Tử Kỳ nghe xong đầu lông mày co lại, không biết Doãn Lịch từ đâu lấy được một loạt câu từ quá xá văn nghệ yếu ớt như vậy.
          
Nhưng anh ấy có thể vào lúc này đứng ra vì mình nói chuyện, vẫn là cho Cận Tử Kỳ một lòng tin đầy mạnh mẽ.

"Doãn Tam Thiếu nói không sai, chủ tịch Tống dưới suối vàng có biết, biết rằng Tống phu nhân vác lấy gánh nặng Tống thị này, nhất định cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ yên tâm." Kiều Nam cũng quăng ra cho Cận Tử Kỳ ánh mắt đầy khích lệ.

Nhưng ngay sau đó cũng đã có người đứng ra làm trái lại, là Tổng giám đốc của một công ty chi nhánh dưới cờ của Tống thị.

"Chủ tịch phu nhân lo lắng cho tương lai phát triển của Tống thị chúng tôi có thể hiểu được, nhưng muốn để cho một người phụ nữ đứng ra phụ trách quản lý một cái công ty lớn như vậy, tôi là người đầu tiên cầm phiếu chống! Không nói trước kia đã có bao nhiêu phụ nữ sau khi làm chủ tịch đã bị những tên đàn ông có vẻ ngoài đẹp mã lừa gạt tiền lừa gạt sắc khiến cho công ty tối tăm rối loạn, giá cổ phiếu giảm sút mạnh, cuối cùng rơi vào kết cục táng gia bại sản. Nếu như hôm nay Tống phu nhân ngồi trên vị trí chủ tịch của Tống thị, phải chăng có thể bảo đảm Tống thị nhất định sẽ phát triển không ngừng?"

"Tôi cũng cho rằng như vậy, đó giờ khảo thí tâm lý đều đã chứng minh, đàn ông so với phụ nữ có thể vượt qua được sự cám dỗ hơn, so với phụ nữ, tôi cho rằng để cho đàn ông đảm nhiệm vị trí chủ tịch càng có thể bảo vệ lợi ích của công ty, như vậy chúng tôi làm nhân viên mới có thể càng thêm yên tâm mà vì Tống thị cống hiến sức lực, nếu không ... Tôi thật sự lo lắng thật sâu sắc cho tương lai của Tống thị!"

"Đúng rồi, trước kia tôi có nghe nói cô và một vị phú thương người Pháp gốc Hoa có quan hệ, tuy rằng tin tức đó đã bị đè xuống rồi, nhưng một người bạn của tôi làm ở tòa soạn báo đã từng đề cập tới, lúc ấy đã có một bài viết như vậy suýt được đưa tin lên trang bìa, sau đó lại bị quyền thế nào đó cưỡng chế ép xuống, nếu như về sau Tống phu nhân và vị phú thương kia tái hôn, không phải Tống thị muốn chắp tay tặng người khác sao? !"

Trong khoảnh khắc, hiện trường lễ truy điệu ầm ầm lên rối thành một nùi, cơ bản đều là tiếng phản đối Cận Tử Kỳ làm chủ tịch của Tống thị.

Mà bốn vị lão già vốn lo lắng lúc này đều đã thoải mái nhàn nhã mà ngồi xuống uống trà xem cuộc vui.

"Cháu dâu, cháu xem ..."

Tổng giám đốc Trang nhìn Cận Tử Kỳ bị các vị cao tầng làm khó dễ, vẫn là thấy vị chủ tịch phu nhân trẻ tuổi này đáng thương.

Một vị cổ đông khác là Tổng giám đốc Kiều thổi thổi lá trà trong chén trà, nhấp một ngụm trà, nhàn nhã mà mở miệng: "Tống phu nhân, cần gì phải tự mình cố sức dập đầu mình chứ? Tống thị có rất nhiều tinh anh tài hoa xuất chúng, tùy tiện chọn một người so với cô cũng còn mạnh hơn gấp mấy lần."

"Đúng đó, Tống phu nhân." Một vị khác là Tổng giám đốc Lý cũng mở miệng phụ hoạ, "Cô xem cô là một người phụ nữ của gia đình, vừa trải qua nỗi đau để tang chồng, tôi nghe nói hai đứa con trai của cô, một đứa mới năm tuổi một đứa mới mới vừa sinh được hơn một tháng thôi phải không?"

Ý ở ngoài lời, cô vẫn là nên ngoan ngoãn mà mang con về nhà đi, chuyện của công ty cô lo vớ vẩn cái gì!

Cận Tử Kỳ nhìn những người kia vẫn nhởn nhơ tình tang mà đợi xem vở diễn, nắm chặt hai nắm tay, trong lòng cũng đã hoàn toàn tức giận.

Cô khép mắt lại, thở một hơi thật sâu, chung quanh cũng chậm rãi yên tĩnh lại.

Cận Tử Kỳ mở mắt ra, đáy mắt vẫn bình tĩnh như trước đến độ không có chút sóng gợn dao động.     

Giọng nói của cô không tính là ngọt ngào, thậm chí phải nói là vắng lặng khô khan vang lên quanh quẩn khắp bầu không trung của sảnh lễ truy điệu.

"Đối với những lời nghe đồn chút ít kia về tôi, tôi vẫn luôn tin chắc rằng trong lòng mọi người đang nghĩ gì, nhìn thấy gì thì chính là cái đó. Nhưng bây giờ xem ra, dường như những lời đồn kia cũng không bị đánh tan đi, mà giống như cỏ mọc um tùm, gió xuân thổi tới mầm non lại trồi, hơn nữa đã tổn hại quá nghiêm trọng hình tượng trong lòng mọi người, bước kế tiếp ảnh hưởng tới sự tin tưởng của mọi người đối với Tống thị."

Tầm mắt của Cận Tử Kỳ thả chậm tốc độ mà dừng trên mặt nhóm những Tổng giám đốc kia mới vừa rồi nói năng hùng hồ mặt đỏ tới mang tai.

"Cho nên tôi muốn đảm nhiệm vị trí chủ tịch Tống thị, cũng chẳng phải tham lam vị trí quyền và thế của này, nó không chỉ là điều mà chồng của tôi cố gắng muốn bảo vệ giữ gìn, mà sau khi anh ấy qua đời cũng là niềm tin mà tôi kiên quyết muốn giữ vững. Các người ở trên buổi lễ tưởng niệm chồng của tôi lên tiếng chất vấn mối quan hệ của tôi và người đàn ông khác, đó không phải là đối với chồng tôi một loại khinh nhờn sao?"

Những Tổng giám đốc đó lập tức lần lượt cúi thấp đầu, càng không dám liếc nhìn thẳng vào tấm hình trắng đen của Tống Kỳ Diễn.

Trên tấm ảnh Tống Kỳ Diễn mở to đôi mắt đen sâu lại thâm thúy lẳng lặng nhìn thẳng phía trước, đến khi các người ngẩng đầu nhìn, hắn lại giống như đang yên lặng mà nhìn các người chằm chằm, nếu người nào chột dạ, không tránh khỏi tuôn cả mồ hôi lạnh.

Con người ta lúc nào cũng vừa tuyên dương thuyết vô thần, nhưng trong lòng lại sợ loại thuyết quỷ thần này.

Cận Tử Kỳ như ý nhìn thấy sự sợ hãi của bọn họ, khẽ nhếch khóe môi lên: "Nội chiến, là điều kiêng kị nhất trong một công ty, cũng là điều tôi không nguyện ý nhìn thấy nhất, tôi có thể không đến Tống thị để làm, nhưng tôi không muốn nhìn thấy nhân viên của chồng tôi bởi vì tôi mà tranh chấp. Có một số việc tôi nghĩ tôi cần phải làm sáng tỏ một chút, phú thương người Pháp gốc Hoa đã từng là bạn trai mối tình đầu của tôi trong miệng các người, chúng tôi đã chia tay mười một năm, cho tới nay, thỉnh thoảng có liên lạc, nhưng không nhiều lắm, anh ta cũng là bạn học chung đại học của chồng tôi."

"Nếu như các người từ đầu đến cuối hoài nghi một ngày nào đó tôi sẽ vì người đàn ông khác bán đứng Tống thị, đại khái có thể thành lập một đơn vị chuyên môn giám sát, cũng là các người đối với sức quyến rũ cá nhân của chủ tịch vừa qua đời có chỗ nghi ngờ?"

Một câu nói dí dỏm của Cận Tử Kỳ đột nhiên thốt ra khiến bầu không khí của lễ truy điệu có chút hòa hoãn, nhưng cô cũng không dám xem thường.

"Cuối cùng, tôi muốn nói, Tống thị là một tay ông Lam là ông ngoại của chồng tôi tạo dựng, là thứ mà chồng của tôi quý trọng nhất, cũng sẽ là thứ mà tôi chuẩn bị dùng một đời tâm huyết và tinh lực để duy trì. Tôi có thể thề trước linh vị của chồng tôi, tôi Cận Tử Kỳ sẽ dùng quãng đời còn lại vì Tống thị mà cúc cung tận tụy, tuyệt đối không làm ra chuyện gì có nửa điểm hại tổn Tống thị, tổn hại lợi ích của cổ đông."

Câu nói sau cùng nói ra vô cùng có khí phách, cũng thành công chặn được miệng của những nhóm cổ đông kia chuẩn bị xem náo nhiệt.

Cận Tử Kỳ vừa thoáng thở phào nhẹ nhõm, lối vào đột ngột xuất hiện một bóng dáng cao gầy, từ từ cất bước đi tới.

"Lời nói này của cô Cận tuy tốt, nhưng không khỏi có phần đường hoàng thái quá không?"

Jane vận một thân váy lụa mùa hè màu đen, hướng bốn Đại Cổ Đông lễ phép gật đầu, sau đó phong thái cao nhã mà đi về phía Cận Tử Kỳ.

"Mọi người hiện tại cũng đã biết chủ tịch Tống thị sang Đức lúc đàm phán nói chuyện hợp tác dự án lại xảy ra chuyện, kế hoạch cũng bị gác lại qua một bên, mang đến cho Tống thị thậm chí các chỗ hợp tác khác bị tổn thất không thể đo lường, cô Cận cảm thấy dựa vào sức một mình cô thì có thể ngăn cơn sóng dữ sao?"

Jane nhìn chăm chăm vào Cận Tử Kỳ, một hồi lâu mới lộ ra một nụ cười bí hiểm, "Không phải tôi đánh giá thấp năng lực của cô Cận, cô ... Chung quy là họ Cận, không phải họ Tống, sợ rằng ở trong ban giám đốc cũng khó có thể phục chúng."

Cận Tử Kỳ nhìn lại Jane, "Hôm nay cô Jane là dùng thân phận bằng hữu của Kỳ Diễn hay là dùng thân phận đồng hợp tác để đến phúng viếng, nếu như cô coi Kỳ Diễn là bạn bè, thì lời vừa rồi cô nói ra tôi cũng phải hoài nghi rốt cuộc cô có mục đích gì, nếu như cô dùng thân phận người hợp tác, như vậy, đây là vấn đề bổ nhiệm trong nội bộ Tống thị, vẫn chưa làm phiền cô tới quan tâm."

Jane khẽ nâng cao quai hàm: "Nếu như cô giữ vị trí chủ tịch tân nhiệm của Tống thị, Cảnh Thăng chúng tôi lập tức rút vốn ngay!"

Toàn trường lập tức xôn xao, bốn Đại Cổ Đông lại càng suýt chút nữa phun hết trà trong miệng ra, không nhịn được liên tục ho khan.

Cảnh Thăng muốn rút vốn? Trong lúc mấu chốt này cô ta lại nói muốn rút vốn sao?

Cận Tử Kỳ dằn xuống cơn giận dữ trong ngực, lạnh nhạt nói: "Nếu đây thật là ý của Cảnh Thăng, tự nhiên muốn làm gì cũng được."

"Cô...." Đôi mắt đẹp của Jane nhíu lại, không ngờ Cận Tử Kỳ cả gan dám khư khư cố chấp như vậy.

"Tống phu nhân, lời này cũng không phải là một mình cô có thể định đoạt đâu! Tuy rằng bây giờ trong tay cô có cổ phần mà chồng cô để lại, nhưng những lão già chúng tôi đây còn chưa có chết đấy, chuyện liên quan đến Tống thị, chúng tôi quyết không cho phép cô làm xằng làm bậy!"

Một trong bốn Đại Cổ Đông là Tổng giám đốc Hoàng vẫn luôn không lên tiếng đã nổi trận lôi đình, cũng nhịn không được nữa đứng dậy mười phần trung khí mà quát lên.

Tổng giám đốc Trang lần này cũng cảm thấy Cận Tử Kỳ nói năng thật võ đoán.

"Cháu dâu, cháu không hiểu tình huống hiện tại của Tống thị, cho nên mới dễ dàng nói ra lời như vậy, nếu như Cảnh Thăng thật sự rút vốn, như vậy hiện tại đối với Tống thị mà nói không gì khác hoạ vô đơn chí, đến lúc đó sợ rằng Tống thị sẽ không gượng dậy nổi."

Jane nhìn Cận Tử Kỳ, đắc ý nhướng đôi mày thanh tú lên: "Những lời này đã nghe thấy rồi chứ, cô Cận? Trước đó chủ tịch Tống đã ném rất nhiều tài sản vào Tống thị, hiện tại cũng sợ là vô lực xoay chuyển trời đất, cô xác định là đồng ý để Cảnh Thăng chúng tôi rút vốn ở thời khắc mấu chốt này chứ?"

"Chỉ cần cô dám, tôi có gì mà phải không không xác định?"

Khóe môi Cận Tử Kỳ khẽ nhếch lên, ánh mắt kiên định, không thấy chút nào sự bối rối và khiếp đảm khi lâm nguy đại loạn.

Môi của Jane run run: "Hiện tại trừ Cảnh Thăng chúng tôi, còn có ai đồng ý đầu tư cho Tống thị các người?"

"Không có sao?" Một giọng nói tiếng Trung mang theo giọng Anh đột ngột truyền đến: "Vậy tôi có tính là một người không?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.06.2018, 21:13
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.05.2013, 22:51
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 863
Được thanks: 14861 lần
Điểm: 29.26
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104] - Điểm: 58
【101】 Đại Boss phía sau màn (5)

Editor: Tâm Thường Lạc

"Không có sao?" Một giọng nói tiếng Trung mang theo giọng Anh đột ngột truyền đến: "Vậy tôi có tính là một người không?"

Cận Tử Kỳ quay đầu, lập tức nhìn thấy phu nhân Windsor được Joann (Kiều Ân) dìu từ bên ngoài đi vào.

Dựa vào hãng xe ô tô cao cấp Extreme nổi tiếng toàn cầu, cũng đủ để cho mọi người có mặt ở đây tâm tình khó chịu mà trở nên kích động, lần lượt đều đã đầy hưng phấn mà nhìn phu nhân Windsor đi từng bước một đến chỗ của Cận Tử Kỳ, mà phía sau bà là bốn gã vệ sĩ áo đen.

Jane không ngờ phu nhân Windsor đột nhiên xuất hiện phá đám kế hoạch của mình, không khỏi cắn chặt khóe môi, giữa lông mày cũng toát ra vẻ phiền chán nóng nảy, nhưng cô ta cũng biết phu nhân Windsor đại biểu cho cái gì, đành phải cứng rắn mà cưỡng chế lửa giận trong lòng.

"Phu nhân Windsor, ngài có lòng vội vã từ Anh quốc chạy về sao?"

Jane cố gắng hết mức để bản thân bày ra một nụ cười khiêm tốn hữu hảo, vứt Cận Tử Kỳ sang một bên liền bước lên đón tiếp.

Phu nhân Windsor nhìn Jane, trên mặt là ý cười nhợt nhạt, gật nhẹ đầu với cô ta, rồi lập tức lướt qua cô ta mà đi về phía của Cận Tử Kỳ.

Jane quay đầu nhìn bóng lưng của phu nhân Windsor, sắc mặt biến hóa.

Bà già này, cả gan dám ... Cả gan dám trước mặt nhiều người như vậy mà không đếm xỉa đến cô ta? !

Làm một thành viên của gia tộc Rocher, bị xem thường như vậy đủ để cho cô ta khiến gia tộc trở thành trò cười trong lúc trà dư tửu hậu.

Theo bước chân phu nhân Windsor đến gần, vốn ùng tắc thành một đoàn đám người tự động tự giác mà mở đường.

Phu nhân Windsor đi đến bên cạnh Cận Tử Kỳ, kéo tay của cô vỗ vỗ an ủi, sau đó lại nhìn về phía tấm ảnh trắng đen ở sảnh lễ, đau xót thở dài: "Đứa nhỏ đáng thương!"

Nói xong toàn bộ sự chú ý của phu nhân Windsor chuyển dời đến trên người của Cận Tử Kỳ.

"Đứa nhỏ Frank này ra đi quá đột ngột, để lại các con mẹ góa con côi, con có đồng ý theo ta về Anh quốc không?"

Cận Tử Kỳ nhìn quanh một vòng, những người kia vốn làm khó cô lúc này đều sẽ lộ ra vẻ mặt như chó Nhật mà nịnh nọt phu nhân Windsor, ở cửa lớn sảnh tưởng niệm, Cận Tử Kỳ thấy được cha mẹ mình vội vàng trở về, cô quay đầu ngước nhìn ánh mắt đầy mong đợi của phu nhân Windsor.

"Có thể sẽ khiến ngài thất vọng, con muốn ở lại chỗ này, Tống thị là một nút thắt trong lòng mà Kỳ Diễn không bỏ xuống được, con hy vọng mình sinh thời có thể giúp anh ấy tháo gỡ, cũng có thể được coi là hoàn thành di nguyện mà anh ấy chưa kịp nói ra."

Phu nhân Windsor nắm tay của Cận Tử Kỳ một cái, rồi sau đó buông ra, bà xoay người, hướng về phía mọi người trước mặt cười nói: "Tôi quyết định đầu tư Tống thị, cũng không chỉ coi trọng tiền đồ của Tống thị, mà càng là bởi vì tôi tin tưởng con dâu của mình ..."

Lúc Phu nhân Windsor nói lời này, giống như hoàn toàn quên mất Jane Rocher ở bên cạnh, giống như là một kiểu thách thức trá hình.

Mọi người cũng cảm nhận được sự quỷ dị trong bầu không khí này, có hai nhân vật số một đến lễ truy điệu, lại đứng ở hai mặt đối lập, bọn họ nhìn tình huống như thế trong lòng chuyển qua vô số điều suy ngẫm.

Tuy rằng Jane cực lực kiềm chế mình, nhưng sắc mặt vẫn không khỏi tái xanh....

Windsor có ý gì, chẳng lẽ thật sự muốn đối nghịch với Rocher sao?

Cận Tử Kỳ liếc nhìn Jane ở phía sau phu nhân Windsor, nói: "Con nhất định sẽ không để cho phu nhân Windsor đầu tư có đi mà không có về."

"Điểm này, ta không hoài nghi một chút nào, dù sao cũng là người mà Frank nhìn trúng."

Sau đó Phu nhân Windsor lại được Kiều Nam giới thiệu chào hỏi cùng bốn Đại Cổ Đông của Tống thị, bởi vì phu nhân Windsor gia nhập, khiến sắc mặt của bốn Đại Cổ Đông tạm hoãn, đối với Cận Tử Kỳ phê bình úp mở cũng ngay lập tức ít đi không ít.

Tô Ngưng Tuyết đến bên cạnh Cận Tử Kỳ, thấp giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì, tại sao đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy?"

Cận Tử Kỳ khẽ mỉm cười: "Bức vua thoái vị, tình hình bây giờ giống như bức vua thoái vị thời cổ."

Những người rường cột này của Tống thị ỷ vào mình lý lịch thâm niên, liền mưu toan gạt bỏ cô và mấy đứa nhỏ ra khỏi Tống thị hoàn toàn, muốn đề cử phát triển người nắm quyền mới, lần này một khi cô lui ra, ngày sau ngàn ngàn vạn vạn lần cô cũng đừng nghĩ đến chuyện cắm dao vào nữa.

"Đi qua đó đi, tiếp đãi phu nhân Windsor cho chu đáo, nói thế nào Kỳ Diễn cũng là do bà ấy nuôi lớn, ngoài mặt không nói ra, nhưng có lẽ trong lòng cũng khó chịu, chỉ có điều nữ cường nhân so với phụ nữ bình thường ẩn nhẫn hơn rất nhiều."

Tô Ngưng Tuyết vỗ nhẹ lên vai của Cận Tử Kỳ, Cận Tử Kỳ gật đầu, liền đi qua làm bạn với phu nhân Windsor.

Jane đứng ở nơi đó, nhìn một đám người vây quanh hai người họ, tức giận đến mức sắp cắn nát răng.

"Cũng không biết vị Tống phu nhân này của chúng ta đã bái lạy nhóm thần tiên nào, lại có vận khí tốt như vậy? Ở giai đoạn khẩn yếu nhất lại mời đến nhân vật có sức ảnh hưởng lớn đến thế, công ty Extreme đó, chậc chậc, Tống thị không dễ dàng ngã như vậy đâu!"

Jane lắng nghe những người sau lưng xì xầm bàn tán, lại nhìn lên bên đó phu nhân Windsor và Cận Tử Kỳ thân thiết trò chuyện với nhau, hai mắt vì đố kỵ mà đỏ ngầu, thời điểm khi cô ta và Tống Kỳ Diễn lui tới, tại sao không thấy bà già này nhiệt tình như vậy?

Cô ta không kìm lòng được nắm chặt quyền, móng tay gần như cắm sâu vào trong lòng bàn tay, nhưng đối với cái tình hình khắc nghiệt này thì cũng không cách nào thay đổi.

Vào giây phút cuối cùng này lại để cho Cận Tử Kỳ như cá chép trở mình, cô ta quả thực không cam lòng, không cam lòng!

Jane giận quá thành cười, một khi bà già này đến rồi cô ta cũng có phương pháp đối phó với bà, ngay sau đó cô ta liền đi lên phía trước.

Phu nhân Windsor đối với Cận Tử Kỳ rất thân thiết, nhưng đối với người khác lại rất lạnh nhạt, trong ánh mắt toát ra vẻ xa cách khiến người ta không dám dễ dàng lôi kéo làm quen.

Cận Tử Kỳ nhìn thấy Jane tới đây, nhưng nhiều lần khi Jane muốn mở miệng chen vào nói, cũng không biết phu nhân Windsor cố ý hay không, lúc nào cũng rất tự nhiên mà không đếm xỉa đến cô ta, trước ánh mắt của bao người Jane chỉ cảm thấy trước giờ chưa từng xấu hổ như vậy, thế nhưng không phát tác được.

Cận Tử Kỳ mấy lần nhìn thấy cô ta rất ấm ức đến mức mặt xanh mét, thầm cười lạnh, trong xương cốt Jane luoin lộ ra vẻ kiêu ngạo thì làm sao hết lần này đến lần khác cam chịu bị xem thường, trong lúc cô  ta chuẩn bị cưỡng chế xen miệng vào, lại bị vệ sĩ của phu nhân Windsor đến "Mời" qua một bên.

"Các người là thứ gì, cả gan dám đối với tôi lôi lôi kéo kéo!"

Nhưng mà bất kể sắc mặt Jane có khó coi làm sao, đối phương đều sẽ thờ ơ, Jane quá tức giận phất tay áo bỏ đi.

——— ——————

Phu nhân Windsor ở lại lễ truy điệu thật lâu, đến khi thật sự không còn chịu đựng được nữa lộ ra mệt mỏi mới theo Joann cùng trở về.

Cận Tử Kỳ đưa họ đi ra bên ngoài, phu nhân Windsor và Joann vừa mới chuẩn bị lên xe, đã nghe thấy một tràng tiếng còi xe.

Một chiếc Ferrari màu vàng chậm rãi dừng lại ở bên cạnh xe của phu nhân Windsor.

Jane đẩy cửa xe từ dưới ghế lái ra, trên mặt sáng loáng ngời ngời vẫn mang vẻ không vui, cô ta đóng sầm cửa xe rồi đi tới đây, đi thẳng tới trước mặt phu nhân Windsor, "Vừa rồi là ngài cố ý mặt nặng mặt nhẹ với tôi phải không?"

Cận Tử Kỳ rất không vui khi Jane dùng loại giọng điệu này từ trên cao nhìn xuống vặn hỏi, cô chắn trước mặt phu nhân Windsor, ngước nhìn Jane vênh váo tự đắc lạnh lùng nói: "Cô Jane ở trên lễ truy điệu không cho người chết sự tôn trọng, làm sao có thể yêu cầu người khác tôn trọng cô?"

Jane nhìn Cận Tử Kỳ và phu nhân Windsor một trước một sau, cười lạnh, trong giọng nói mang theo giọng mỉa mai: "Hiện tại các người muốn diễn tiết mục mẹ chồng liên minh với con dâu đại chiến kẻ thù bên ngoài sao? Windsor, lúc trước con ruột của bà chết cũng không thấy bà lao tâm lao lực như vậy!"

Phu nhân Windsor ung dung thản nhiên kéo Cận Tử Kỳ ra sau lưng, trong giọng nói mang theo ý cười thản nhiên: "Con trai ruột của tôi chết như thế nào, nếu thật sự muốn truy tìm xem xét lại, cô Jane cảm thấy tôi còn có thể ôn hoà nhã nhặn mà nói với cô như vậy sao? Chính nó đã làm sai chuyện, đối với hôn nhân bắt cá hai tay, mặc dù là chết rồi cũng không chuộc hết món nợ mà nó đã thiếu."

"Mẹ còn khách sáo như vậy với cô ta làm gì chứ?" Joann giận dỗi mà trừng mắt nhìn Jane: "Người đàn bà này, hại anh hai của tôi không đủ, bây giờ còn làm hại anh cả của tôi ... Dù sao chỉ cần người đàn bà này xuất hiện ở chỗ nào đều sẽ không có chuyện tốt! Quả thật giống như bom nguyên tử, đến mức không còn một ngọn cỏ, tôi thấy cô mà còn sống chỉ nguy hại cho dân chúng ..."

"Joann!" Phu nhân Windsor ngăn Joann lại, Joann không ngừng phẫn nộ bừng bừng mà trừng Jane.

Jane bởi vì lời nói của Joann mà khuôn mặt có chút nhăn nhó, cô ta cười nhạo một tiếng, "Thay vì cô mắng tôi hại chết anh hai của cô, chẳng bằng nói là anh hai của cô không quản tốt hạ thân của mình, một khi anh ta đã làm ra chuyện vi phạm đạo đức, hẳn nên vì lỗi lầm của mình mà nhận lấy trách nhiệm, về phần anh cả của cô, cái đó gọi là vì nhiệm vụ chung mà hi sinh, nói ra anh ta còn có năng lực giành được danh tiếng thơm cho hậu thế, ha ha!"

"Cô là đồ đàn bà không biết xấu hổ, giả mù sa mưa.”
          
Một câu này đã đụng vào họng súng của Joann, cô giơ tay lên muốn vung mạnh vào Jane.

Thế nhưng một hồi sau một cái tát này lại không rơi xuống mặt của Jane, Joann nhìn thấy cổ tay mình bị Jane giữ chặt, không thể tin mà trừng mắt nhìn Jane đang liếc xéo mình đầy giễu cợt, Joann nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô không biết xấu hổ!"

Dường như Jane đối với việc Joann tức giận mắng mình như vậy đối mà nói cũng hời hợt.

"Cô có tư cách gì chứ, dựa vào đâu mà dám tát tôi? Tính ra, cô còn phải gọi tôi một tiếng chị dâu."

Tay của Joann bị cô ta kiềm chặt gắt gao, chỉ cảm thấy cổ tay bị cầm lấy đau rát, tức đến cơ hồ nói không ra lời.

Cùng một người không mặt không da nói lý lẽ, thuần túy là bạn tự chuốc lấy nhục!

Jane nhếch khóe môi, nhìn Joann chế giễu: "Cô vẫn còn quá non chưa đủ kinh nghiệm, nói với tôi..."

"Bốp...."

Một tiếng bạt tai giòn tan ngắt ngang giọng nói đầy hung hăng phách lối của Jane.

Cận Tử Kỳ và Joann đều sẽ giật mình ngạc mà nhìn Jane ở đối diện bụm mặt, ngay sau đó không thể tin mà quay đầu lại.

Phu nhân Windsor rút tay mình về, ánh mắt lành lạnh mà liếc nhìn Jane đang chết trân tại chỗ, mở miệng, âm thanh vững vàng không có chút dậy sóng: "Nó không có tư cách, nhưng tôi chung quy thì có, tính ra, tôi vẫn là một nửa mẹ chồng của cô."

"Bà..." Gò má bên phải của Jane nóng rát như bị thiêu đốt, trợn mắt nhìn.

Ánh mắt của Phu nhân Windsor bỗng dưng rét lạnh: "Thành thật một chút cho tôi đi! Ở trước mặt tôi mà còn tôm tép nhãi nhép muốn loè thiên hạ, cô trước hết phải suy nghĩ lại mình có đủ tư cách hay không! Trước kia khách sáo với cô cũng bởi vì cô họ Rocher, nhưng cô cũng đừng quên, cả Anh quốc không phải chỉ có một mình gia tộc Rocher các người độc đại!"

Thần sắc trên mặt Windsor từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt, không phải là tức giận nhưng có một loại cảm giác áp bức vô hình.

Đáy mắt Jane có vài phần ẩm ướt, nhưng vẫn không chịu cúi đầu như vậy, trong giọng nói của cô ta vẫn tràn đầy kiêu căng: "Lại nữa rồi, mỗi lần đều là như vậy, ỷ vào nhiều người thì giỏi lắm sao?"

Ánh mắt Phu nhân Windsor sáng quắc nghênh tiếp ánh mắt khiêu khích của Jane: "Trận chiến của chúng ta không cần nhiều người, mà là ranh giới cuối cùng của đạo đức và lương tri của một con người, mặc kệ mục đích cô tới Đại lục là gì, hiện tại Frank đã đi rồi, cô cũng nên buông tay."

"Buông tay?" Jane cười khẽ, sau đó vẻ mặt trở nên tức giận: "Bà nói nghe đơn giản quá, cả đời của tôi đều bị các người phá hủy rồi!"

"Mẹ, mẹ còn nói với cô ta nhiều như vậy làm gì? Nếu như cô ta là một người biết nói lý lẽ, hiện tại cũng sẽ không còn đứng ở chỗ này!"

Joann không kềm chế được cơn giận, cô không ưa nhất chính là bộ dạng luôn như là người bị hại đầy buồn nôn thế này của Jane.

Jane nhìn thấy dáng vẻ không yên của Joann, khóe môi hơi cong, dường như rất hài lòng khi chọc giận một người.

"Cô tức giận thì thế nào, chẳng lẽ có thể thay đổi được sự thật việc gia tộc Patel các người có lỗi với tôi sao? Joann, cô nên nhớ kĩ cho tôi, là anh cả của cô có lỗi với tôi, cho nên ngay tiếp theo anh hai của cô cũng gặp nạn, cô muốn trách thì trách cái người trên tấm hình trắng đen trong nhà tang lễ kia đi!"

Joann từ từ bình ổn hô hấp, gật đầu một cái: "Đúng rồi, muốn trách thì trách anh cả của tôi..."

Nói đến một nửa, Joann đột nhiên vung cái túi trong tay, sau đó đánh ngay mặt của Jane.

"Muốn trách thì trách dáng vẻ của anh cả tôi quá đẹp trai, bị cái đồ phụ nữ không biết xấu hổ như cô nhìn vừa mắt!"

"Cô có bệnh à!" Jane thét lên một tiếng đầy kinh hãi, cũng đã tránh không kịp.

"Tôi đúng là có bệnh đó, nên sẽ đánh cái đồ phụ nữ thối nát này!"

Khi Joann xông lên tát Jane một cái, Jane vẫn còn bụm lấy mặt không dám tin, nhìn về phía phu nhân Windsor: "Đây chính là con cái mà gia tộc Patel các người đào tạo ra đó hả? Tại sao dám đánh người lung tung..."

Phu nhân Windsor đứng ở một bên, nhưng lại không răn dạy và bắt Joann dừng tay ngay lập tức, xem như ngầm cho phép con gái ra tay.

Tuy rằng Joann không cao bằng Jane, nhưng hơn ở chỗ mang giày đế bằng, lại từ nhỏ trà trộn ở mấy chỗ võ quán, Jane muốn phản kháng cũng không lay chuyển được cô nàng, nhất thời không chú ý lại bị đánh một bạt tai.

Joann cũng tức đến mắt đỏ hoe: "Đánh cô còn cần lý do sao? Cô hại một người anh của tôi còn chưa đủ, lại chạy tới Đại lục làm hại anh cả tôi, bây giờ mấy người anh của tôi đều đi hết rồi cô còn muốn trà trộn vào một chân, cô là yêu tinh hại người, cô đáng bị đánh!"

Tiếng động ở cửa rất nhanh kinh động đến những người trong nhà tang lễ, rất nhiều người đều đã nghe tiếng mà chạy ra.

Khi mọi người đến thấy thân thể cao ráo xinh đẹp của Jane bị Joann đuổi đánh, ngay lập tức xôn xao, có người muốn tiến lên anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng lúc nhìn thấy phu nhân Windsor đứng ở bên cạnh thì liền rút đầu về, một giây sau đã biến thành gấu chó.

Nếu như làm chỗ dựa cho gia tộc Rocher chiến thắng kết quả là đắc tội với một gia tộc có bối cảnh cường đại khác, vậy thì phải cân nhắc đánh giá cho tốt, rất nhiều người sáng suốt đều lui về sau một bước để bảo đảm cho mình.

Mà ở bên cạnh, Cận Tử Kỳ nhìn thấy nhiều người đi ra như vậy, trong đó có vài người có lẽ là đã từng quen biết với Jane, liền vội bước lên kéo Joann ra, tránh cho đợi lát nữa cô nàng chịu thiệt, dù sao cũng đã đánh thắng người ta rồi.

Nhưng trên thực tế, vốn không tồn tại cách nói người ít không đánh lại đông, khoan hãy nói đến mấy gã vệ sĩ người cao ngựa lớn kia che chở, thêm nữa, có phu nhân Windsor trấn giữ ở đó, có ai dám liều lĩnh mà chạy tới tìm tai vạ?

Vì vậy, sau khi Joann đánh Jane đến mặt mày đều sưng vù bầm tím, phu nhân Windsor mới không nhanh không chậm mà mở miệng.

"Joann, nhìn xem bộ dạng con bây giờ là cái gì, còn có chỗ nào có chút dáng vẻ của danh môn đại gia tiểu thư không? Các người mấy tên vệ sĩ này còn đang làm gì vậy, nhìn thấy tiểu thư làm sai cũng không ngăn cản, còn không kéo tiểu thư trở về!”

Bọn vệ sĩ lúc này mới vội vàng đi lên kéo Joann kéo ra, nhưng lửa giận của Joann vẫn đang nhiều, vừa nghĩ tới hai người anh lớn đều bị người phụ nữ này làm hại cửa nát nhà tan, hận không thể bóp cô ta chết tươi, mặc kệ vệ sĩ kéo thế nào cũng không kéo ra được.

Cuối cùng không còn cách nào khác, bốn vệ sĩ đành phải phân công nhấc Joann lên, lúc Joann đang bị kéo ra vẫn không quên rút giầy cứng ra, hất lên trên, góc độ chính xác mà đập vào trán của Jane, Jane kêu đau một tiếng, ngay sau đó cái trán cũng sưng phồng lên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 526 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 113, 114, 115

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24



Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 283 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 563 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 831 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Junwei: PRTRUYỆN CÁI NHÉ [Xuyên không] Phì Lũ đại náo dị giới
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 310 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 450 điểm để mua Ếch xanh 1
Minh Huyền Phong: Ko sao đâu chị :>
Sam Sam: Lỡ tay đấu, bạn Phong đấu lại giùm mình nhé! Xl bạn.
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 379 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 345 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 360 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 699 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 535 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 790 điểm để mua Thỏ đánh đàn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.