Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 292 bài ] 

Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

 
Có bài mới 01.09.2013, 15:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 17.08.2013, 08:52
Bài viết: 120
Được thanks: 1185 lần
Điểm: 20.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu (chương 5) - Điểm: 26
Chương 6: Sự nghiệp thành công
Editor: dungnho
Beta-er: Bỉ Ngạn Hoa


Lãnh Dạ Hi? Không phải là Tổng giám đốc công ty kiến trúc IDE của cô sao?

"Chào anh." Quý Linh Linh cố gắng giọng nói của mình bình thường nhất, nội tâm lại được cưng chiều mà lo sợ.

Ở IDE cô chỉ quan sát Tổng giám đốc Lãnh Dạ Hi từ đằng xa thôi, thế nhưng nửa đêm gọi điện thoại cho cô? Làm cho cô không ngờ.

"Cô là Quý Linh Linh phải không, tôi muốn nói cho cô biết một chuyện. Tuần trước công ty yêu cầu cô nộp bản thảo thiết kế dự thi kiến trúc kiểu Pháp, cô nhận được giải thưởng cho thiết kế tốt nhất, và cô chuẩn bị sang Paris tham gia xây dựng tòa nhà mới." Giọng nói Lãnh Dạ Hi đều đều, nhưng khiến Quý Linh Linh vừa mới trở lại bình tĩnh cơ hồ nuốt nước bọt.

Đoạt giải? Bản thảo đó không có hy vọng thế nhưng lại đoạt giải? Cô không nghe lầm đấy chứ.

"Khụ, Xin chào, xin hỏi anh có lầm lẫn không ạ." Quý Linh Linh không thể nào tin nổi, chuyện này giống như năm trăm vạn chuyện tình, đang ở nửa đêm mà phần thưởng đến trên người của cô.

"Hả? Cô là Quý Linh Linh đúng không." Lãnh Dạ Hi sửng sốt xác nhận tên Quý Linh Linh một lần nữa.

"Vâng, là tôi."

"Tôi xác định là tôi không nhầm lẫn, nếu như có thể, tôi hy vọng đêm nay cô có thể đi ngay. Tôi đã gọi cho người của công ty đên đón cô." Lãnh Dạ Hi không nói thêm lời nào, trực tiếp ra lệnh.

"Hả?" Quý Linh Linh vẫn có chút không tin được, bất quá đầu dây bên kia đã tắt điện thoại.

Ngẩng đầu, tầm mắt của cô rơi đèn đường mờ mờ bên bờ sông, một chuỗi dài kéo dài trên đường.

May mắn từ trên trời rơi xuống, bên cạnh cô không có một bóng người, để cho cô muốn cười cũng cười không nổi, như là đang nằm mơ.

Linh linh linh.

Điện thoại vang lên lần nữa.

Quý Linh Linh bắt máy, thật sự là thư ký công ty, hỏi vị trí Quý Linh Linh. Lái xe tới đón Quý Linh Linh về nhà thay quần áo, rồi sau đó trực tiếp lái đến sân bay.

Nhận vé máy bay thư ký Lãnh Dạ Hi chuẩn bị sẵn, giống như mộng du lên máy bay đi  Pháp.

Có lúc, vận mệnh là một màn hài kịch, lúc mình bị lấy đi thứ gì đó sẽ cho mình một món đồ khác. Chỉ là, bản thân vĩnh viễn không thể lựa chọn sinh mệnh của mình.

Máy bay cất cánh trong bóng tối mờ mịt, người đẹp vừa đi không chút dấu vết. . . . .

--- ---------

Ánh sáng mặt trời phía chân trời hé mở, trong phòng tổng thống của khách sạn Bách Phỉ Á, người đàn ông khôi ngô tuấn tú đang xoa xoa cái cổ đau nhức.

Nhìn thấy màu đỏ như máu trên giường đơn, trí nhớ của anh rất nhanh hồi phục. Hồi tưởng lại dáng vẻ xuống tay của người phụ nữ đó, trong lòng Mộ Ly đột nhiên dâng lên một tia lửa giận.

Đàn bà chết tiệt, cô lại dám đánh tôi?

Uống rượu của anh, lãng phí cả đêm xuân của anh, lại còn dám đánh anh.

Đây là lần đầu tiên có phụ nữ đánh anh đên mức bất tỉnh, anh sẽ khắc sâu trong trí nhớ. Cô, tôi nhất định sẽ tìm được cô.

--- ---------

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt một cái, đã qua một tháng.

Sân bay thành phố T, chuyến bay từ Paris hạ cánh.

Từ cửa sân bay là một người đàn ông tuyệt mỹ. Mang theo kính mắt màu đen, cũng không che dấu được vẻ đẹp trai. Môi mỏng mím chặt, nghiêm túc mang theo một túi hành lý màu đen.

Mà phía sau lưng anh ta, một người phụ nữ cũng mang kính mắt màu đen giống anh.

Người phụ nữ mái tóc đen nhánh, mặc một thân hàng hiệu, đôi chân thon dài dưới chiếc quần đùi màu hồng, có vẻ hấp dẫn mê người.

Quý Linh Linh không có thói quen ăn mặc thế này, nhưng là trong tủ quần áo căn bản bị Lãnh Dạ Hi đổi thành hàng hiệu. Mắt kính của cô cũng bị đổi thành kính áp tròng cao cấp.

Lãnh Dạ Hy lấy do cô là kiến trúc thiết kế sư chính của IDE, tiền lương hàng năm hơn trăm vạn, nếu còn ăn mặc như cú sẽ đuổi việc cô.

Quý Linh Linh đi theo Lãnh Dạ Hi ra ngoài sân bay lên chiếc xe màu đen Bentley đã đợi từ lâu, thư ký khởi động xe lái về phía IDE.

Dự án kiến trúc nước Pháp đã hoàn thành, suốt cả một tháng bọn họ mới trở về nước. Đối với Quý Linh Linh dường như đã qua mấy đời, nếu như không phải là vì bận rộn công việc, thì vẫn chìm trong đau khổ bi thương vì bị Nghiêm Tử Tuấn bỏ rơi, vẫn là vô danh tiểu tốt.

"Nghĩ gì thế? À, cho cô, đây là giám đốc mới công ty, ở bên Pháp về, thực lực không thua kém tôi. Từ hôm nay cô ấy sẽ là quản lý trực tiếp của cô, cô đi theo học tập thật tốt." Lãnh Dạ Hy cắt đứt suy nghĩ Quý Linh Linh, đưa cho cô một phần tài liệu lật xem.

Quý Linh Linh nhận lấy hồ sơ tài liệu, một tấm ảnh xinh đẹp lộ ra, xuất hiện trước mắt cô.

Giang Tâm Dao, 22 tuổi, kiến trúc sư nước Pháp, vô địch cuộc thi thiết kế gồm mười sáu nước tham gia, có thể nói là một người phụ nữ tài năng.

"Thật là lợi hại." Quý Linh Linh khen ngợi Giang Tâm Dao, cảm thấy không bằng.

"Cô cũng không kém, mặc dù cô không có trình độ học vấn cao, kinh nghiệm nhiều, nhưng là khả năng sáng tạo rất tốt, là một nhân tài." Lãnh Dạ Hi khích lệ.

Anh không có ấn tượng với nhân viên nhỏ này, một tháng chung đụng, làm anh cảm thấy được năng lực và tài hoa của cô.

Vốn tưởng rằng, cô chỉ nhất thời may mắn thiết kế tốt. Nhưng không ngờ, cô đối với việc chỉ huy công nhân ở công trường thi công lâm nguy không loạn. Có thể truyền tải nguyên vẹn ý tưởng trên bản thiết kế, không phải chỉ biết lý luận suông. Thời điểm này, đối với kiến trúc sư mà nói thì cầu còn không được. Cho nên, Lãnh Dạ Hy trong lòng hạ quyết tâm, về sau sẽ trọng dụng cô thật tốt.

Trong khi mỗi người một suy nghĩ thì xe đã vào IDE.

IDE là công ty kiến trúc số một ở thành phố T, do một tay Lãnh Dạ Hi thiết kế, có thể nói là một kiệt tác.

Cả cao ốc bao trùm màu xanh lam, bên ngoài thoạt nhìn như một khối rubik cứng nhắc, mỗi góc cạnh là một bộ phận. Mỗi bộ phận được nối liên tiếp với nhau bằng cầu vượt, cả IDE chừng 120 cầu vượt, là nơi xây dựng cầu vượt nhất thành phố T. Mà trên cùng khối rubik có gắn một con chim Điểu được chạm rỗng, móng nhọn chim Điểu nắm một góc, thoạt nhìn giống như con chim mang theo khối rubik bay trên không trung.

Ngụ ý IDE có sức mạnh Nhất Phi Trùng Thiên, dừng lại ở điểm cao nhất.

Lãnh Dạ Hy dẫn đầu xuống xe, Quý Linh Linh theo sát phía sau, hai người vừa bước vào tòa nhà IDE, là tâm điểm của mọi người.

"Nhìn thấy không? Đó chính là một đêm thành danh (Sau một đêm thành công) Quý Linh Linh."

"Oa? Không phải chứ, cô ta thay đổi nhiều quá."

"Ừ, người ta hiện tại là tài sản trăm vạn rồi."

Bên cạnh thang máy mấy đồng nghiệp từng làm việc cùng Quý Linh Linh, không khỏi nhỏ giọng nhiều chuyện .

Quý Linh Linh giống như Lãnh Dạ Hi, làm như không nghe thấy, hai người đi vào thang máy màu vàng trực tiếp lên thẳng tầng ba mươi.

Lãnh Dạ Hi liếc Quý Linh Linh một cái, vẻ mặt cô lạnh nhạt, không có chút nào giống như người gặp được may mắn mà trở nên cao ngạo. Cảm giác bản chất cô đã là như thế.



Đã sửa bởi Bỉ Ngạn Hoa lúc 03.08.2014, 09:58.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 01.09.2013, 23:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 17.08.2013, 08:52
Bài viết: 120
Được thanks: 1185 lần
Điểm: 20.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu (chương 7) - Điểm: 27
Dung: Sorry m.n mình post nhầm, đang ốm nên ngây ngây

Chương 7: Không thể trốn
Editor: dungnho
Beta-er: Bỉ Ngạn Hoa


Tầng ba mươi IDE chính là bụng chim Điểu, toàn bộ tầng ba mươi là phòng làm việc của CEO.

Giày cao gót Quý Linh Linh trên hành lang dài phát ra tiếng vang chói tai, khiến cô không quen. Cô không thích loại cảm giác này, mỗi lần nghe âm thanh như vậy, sẽ làm cô nhớ tới Lục Vân Thiên.

Hai người một đường đi vào phòng làm việc của Tổng giám đốc, Lãnh Dạ Hi đóng cửa lại, thành thục ngồi xuống, thông điện thoại nội bộ tới phòng thư ký.

"Gọi Giang Tâm Dao lên gặp tôi."

Điện thoại cắt đứt, Quý Linh Linh chỉ lẳng lặng đứng trước bàn làm việc bằng thủy tinh nhập từ Italy của Lãnh Dạ Hy, cả căn phòng chỉ có thể nghe tiếng lật mở tài liệu của Lãnh Dạ Hy.

Đương đương đương.

Không lâu lắm, liền vang lên tiếng gõ cửa.

"Vào đi." Lãnh Dạ Hi thả tài liệu xuống, ngẩng đầu lên, nhìn cô gái đang đứng ở cửa.

Một bộ đồ công sở màu hồng, trang trọng lại không mất đi sự thanh lịch. Thật sự là một người phụ nữ xinh đẹp. Trông thấy hai người bên trong phòng, khóe miệng mỉm cười lịch sự.

"Lãnh tổng." Giang Tâm Dao đi vào phòng làm việc, đứng bên Quý Linh Linh nhìn Lãnh Dạ Hi.

"Đây chính là người vô địch giải thiết kế mặt tiền theo phong cách kiến trúc Pháp lần này - Quý Linh Linh." Lãnh Dạ Hi giới thiệu cho Giang Tâm Dao, tin tưởng cô rất muốn biết Quý Linh Linh vì Giang Tâm Dao cũng là tham gia cuộc thi lần này. Nhưng bị Quý Linh Linh giành mất, Giang Tâm Dao chỉ giành á quân. Tất nhiên, những điều này anh không nói cho Quý Linh Linh, Quý Linh Linh cũng không có hứng thú biết.

Giang Tâm Dao vừa nghe thấy tên Quý Linh Linh, cũng không ngạc nhiên, "Tôi đã biết."

Cô biết, có thể vượt qua thiết kế của cô cũng không có nhiều người, toàn thế giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay, sao cô có thể quên được tên cô ấy.

Chỉ là không ngờ, Quý Linh Linh lại xinh đẹp động lòng người như vậy. Cô cũng không phải chưa từng nghĩ một nhân vật bình thường có thể so tài với cô.

Chỉ là, một có nhân tài xinh đẹp làm nhiều năm ở IDE như vậy, mới có thể leo lên, thật là đáng tiếc.

Giang Tâm Dao làm sao biết, tổ trưởng của Quý Linh Linh, là một người rất hay ghen tị. Quý Linh Linh có thiết kế tốt, cô ta đều giữ lại, nếu không phải lấy tên của mình báo lên, thì cũng không lưu tâm thiết kế của Quý Linh Linh, cho nên mới phải chôn vùi nhiều năm như vậy.

Quý Linh Linh có chút kinh ngạc nhìn Giang Tâm Dao, không ngờ một nhà thiết kế mình gặp thật để cho cô có chút kinh ngạc.

"Cô không phải kinh ngạc, ha ha, dù sao cô cũng vô địch cuộc thi kiến trúc Pháp, chỉ cần là cô tham gia dự thi thì sẽ biết." Giang Tâm Dao cười nói, cũng không ghen tỵ khi nhìn thấy kình địch, mà đưa tay ra với Quý Linh Linh." Tôi rất vui khi gặp cô, hi vọng tương lai chúng ta có thể hợp tác vui vẻ."

Quý Linh Linh lúc này mới đột nhiên hồi hồn, nở nụ cười tươi rói, đưa tay mềm ra, nắm tay ngọc của Quý Linh Linh.

Hai cái tay vừa mới giao nhau, Lãnh Dạ Hi cười ra tiếng, "Tốt lắm, hai người có thể nói là trợ thủ đặc lực của tôi, chắc hẳn khi có hai ngươi IDE nhất định sẽ càng thêm xuất sắc. Từ hôm nay trở đi, Linh Linh hãy đi theo giám đốc Giang học hỏi kinh nghiệm, giám đốc Giang trực tiếp quản lý cô."

"Vâng, tôi hiểu." Quý Linh Linh thâm tình nghiêm túc, nhìn Giang Tâm Dao một cái, nghĩ tới về sau cùng làm việc với người xuất sắc thế này, không khỏi có chút hưng phấn.

"Được rồi, hai người ra ngoài đi, hai người trực tiếp về phòng làm việc của mình." Lãnh Dạ Hi cuối cùng phân phó, rồi lại vùi đầu vào công việc.

Giang Tâm Dao và Quý Linh Linh cười thầm, cùng nhau đi ra khỏi phòng làm việc.

Quý Linh Linh và Giang Tâm Dao cùng nhau đi tới phòng làm việc của hai người. Lãnh Dạ Hi cố ý sắp xếp phòng làm việc của các cô ở tầng ba mươi với anh, thuộc về cán bộ cao cấp.

Giang Tâm Dao giúp Quý Linh Linh đẩy cửa ra, quý Linh Linh nhất thời sáng tỏ thông suốt, khi thấy rõ cả căn phòng cảm thấy thoáng như mộng cảnh.

Cả phòng làm việc sáng lên nhờ cửa sổ sát đất, bên cạnh bờ tường toàn bộ đều là thủy tinh, có thể đứng ở nơi cao nhất nhìn cả thành phố T, cô chưa từng nghĩ tới. Một ngày có thể đứng ở nơi này, một tháng trước  mình dường như đã có mấy đời.

"Bên kia là bàn làm việc của cô." Giang Tâm Dao chỉ vào một cánh cửa màu trắng khác, thiết kế giống nhau như đúc.

Mặc dù nói là hai phòng làm việc, nhưng mỗi căn phòng đều có hai cánh cửa. Vốn là hai phòng làm việc độc lập, lần nữa giúp cô mở cửa.

"Vâng, cám ơn." Quý Linh Linh cười, chăm chú nhìn Giang Tâm Dao đi vào một căn phòng khác.

Nhìn thấy ghế đệm màu đỏ đúng tiêu chuẩn, cô cất bước đi qua, tự nhiên ngồi xuống, xoay ghế lại, ngó ra ngoài cửa sổ.

Ngưng mắt nhìn ngoài cửa sổ, lòng của cô tràn vào một tia vừa lòng.

Quá khứ, đã là quá khứ, từ hôm nay trở đi, cô là một Quý Linh Linh hoàn toàn mới, nhà thiết kế hàng đầu ở IDE.

Mở ra một cuộc đời mới, nhưng cô cũng không biết điều gì đang chờ cô trước mắt.

======

Một tòa biệt thự xa hoa ở thành phố T, trước cử sổ sát đất trong phòng sách là một bóng dáng to lớn, trong miệng ngậm một điếu xi gà, thản nhiên nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, có vẻ lười nhác, ánh mắt lại như cũ sắc bén.

Một tháng, anh một chút cũng không có dược tin tức của người phụ nữ kia. Rốt cuộc mới vừa rồi, trợ lý của anh cũng đưa tới một phần tài liệu.

Thì ra, một tháng này cô đi trốn ở nước Pháp, không trách được, không tìm được bóng người của cô.

Mở ra tài liệu trong tay ra, ánh mắt người phụ nữ trong tấm ảnh đập vào tầm mắt anh.

Khóe miệng của anh nâng lên nụ cười, nếu không phải đêm đó ở Dạ Dụ chính mắt thấy bộ dạng thật sự đằng sau mắt kính, anh  cũng không thể tưởng tượng, tấm ảnh trước mắt là cùng một người.

Quý Linh Linh, 24 tuổi, mười chín tuổi tốt nghiệp đại học thành phố T, lúc ấy trong trường nổi tiếng là người phụ nữ tài ba. Sau đó được IDE tuyển dụng, nhưng sự nghiệp không có gì đáng kể, cách đây một tháng cô chỉ là một nhân viên không tên tuổi. Cũng trong khoảng thời gian đó, cô vô địch cuộc thi thiết kế mặt tiền theo phong cách kiến trúc kiểu Pháp. Trong lúc nhất thời nổi tiếng trong giới kiến trúc.

Bối cảnh gia đình rất đơn giản, mồ côi cha chỉ còn mẹ và một em trai.

Nhìn  nguyên nhân cha cô bỏ mình, tròng mắt của anh trong nháy mắt lại thoáng qua một tia khiếp sợ, trái tim đột nhiên khóa chặt.

Cô, lại là người phụ nữ kia.

Thật là khéo, đây chính là vận mệnh. . . . . . Ha ha. . . . . .

Nhìn ra ngoài cửa sổ, tròng mắt của anh vẫn sắc bén như cũ , miệng nhả một hơi khói, rồi sau đó buông lỏng tay cầm tài liệu, mặt lạnh lùng nhìn trời mây.

Ánh nắng chiều buông xuống, gió cũng thay đổi mát mẻ. Mặt trời lặn, giống như một mụ phù thủy đồ đen bao phủ chân trời, lại không thể che giấu bí mật muốn lộ ra ngoài.


Đã sửa bởi Bỉ Ngạn Hoa lúc 04.08.2014, 11:09, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 02.09.2013, 21:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 17.08.2013, 08:52
Bài viết: 120
Được thanks: 1185 lần
Điểm: 20.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu (chương 8-9) - Điểm: 51
Chương 8: Oan gia ngõ hẹp
Editor: dungnho
Beta-er: Bỉ Ngạn Hoa


Từng đám mây trắng trôi lơ lửng trên bầu trời, dường như ôm trọn cả bầu trời sáng sủa.

"Hôm nay thời tiết thật tốt." Giang Tâm Dao nhìn ngoài cửa sổ, không khỏi thở dài.

Bên cạnh, Quý Linh Linh cũng cầm cốc nước màu xanh lá cây hollekitty, không một tia tạp chất dạo bước tới cửa sổ sát đất, nhìn bầu trời, không khỏi nhếch khóe miệng.

"Đúng vậy, ha ha." Cô cười, đảo mắt mắt một cái đã trôi qua một tháng, công việc của cô vô cùng thuận lợi, lấy cho IDE hai đại đơn đặt hàng.Khó có được lúc thanh nhàn như hôm nay, hai người cũng hài lòng bội phần.

"Cùng đi ra ngoài uống ly trà không?" Giang Tâm Dao chủ động đứng dậy, đi tới bên người Quý Linh Linh.

Trải qua một tháng chung đụng, Giang Tâm Dao cảm thấy bội phục trí tưởng tượng và tài hoa của Quý Linh Linh, mà Quý Linh Linh thì hết sức kính nể Giang Tâm Dao. Cho nên quan hệ của hai người từ từ tốt lên. Không hề cảm thấy Giang Tâm Dao tỏ vẻ cấp trên, giống như hai người là bạn bè nhiều năm không gặp, hợp tác ăn ý.

"Ok, đi thôi." Quý Linh Linh thả chiếc ly màu bạc ra, cùng nhau rời khỏi phòng làm việc.

Ba phút sau, hai người đi ra khỏi đại sảnh IDE, Quý Linh Linh ngồi lên chiếc xe thể thao Porsche  màu xanh ngọc.

"Linh Linh, cô cũng nên mua một chiếc xe, ha ha." Giang Tâm Dao cười nói.

Phải biết vô địch cuộc thi ở Pháp, tiền thưởng đã hơn trăm vạn, chứ đừng nói đến Quý Linh Linh còn được mời chỉ đạo công trường, tài sản Quý Linh Linh hiện tại ít cũng ngàn vạn, không có xe, thật sự băn khoăn.

"Tôi còn chưa thích ứng cuộc sống như bây giờ, chứ đừng nói muốn thi bằng lái, sau này hãy nói đi, hiện tại quá bận rộn." Quý Linh Linh cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý.

Giang Tâm Dao cười lắc đầu, cô không nhìn ra Quý Linh Linh có chỗ nào không thích ứng, thái độ bình thản ung dung của không phải ai cũng làm được.

Trong khi nói chuyện hai người đã đi tới một quán trà chiều cách công ty hai con phố.

Đây là quán trà chiều đúng tiêu chuẩn, thiết kế theo phong cách cổ điển, lấy màu vàng làm màu chủ đạo, bậc thang nhỏ, ở giữa quán trà là một bồn hoa lớn, là loài hoa nổi tiếng của Pháp. Có thể thấy chủ quán là người Pháp, hơn nữa rất thích phong cách nước mình.

Hai người lên tầng hai, ngồi cạnh cửa sổ, Giang Tâm Dao gọi một ly Caramel Macchiato, mà quý Linh Linh theo thói quen gọi một ly Moka, thói quen này được duy trì nhiều năm khi yêu Nghiêm Tử Tuấn.

"Cô đúng là cô gái trẻ bụng đầy tâm sự." Nhìn ly Caramel Macchiato của Giang Tâm Dao, Quý Linh Linh mỉm cười, một số phụ nữ cũng sẽ thích Caramel Macchiato.

"Vâng, thói quen mấy năm qua, bởi vì chưa từng yêu chứ sao. Ha ha." Giang Tâm Dao nghịch ngợm le lưỡi, Quý Linh Linh thấy được chút ưu thương lóe lên trong mắt cô ấy nhưng không nói ra.

Hai người vừa nói chuyện phiếm, vừa nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, Quý Linh Linh nghe được một chuỗi âm thanh giày cao gót đạp sàn nhà, theo bản năng có chút ghét.

Tự cười sự mẫn cảm của bản thân, kể từ lần gặp Lục Vân Thiên, âm thanh đó như một lời nguyền rủa ma quỷ, không cách quên được.

"Tử Tuấn, anh không phải rất thích uống Moka sao? Moka ở đây uống rất ngon đấy."

Giọng nói cực kỳ õng ẹo, không phù hợp với không gian yên tĩnh ở quán trà chiều, làm cho cơ thể Quý Linh Linh đột nhiên cứng đờ.

"Chúng ta đi thôi." Giang Tâm Dao cũng không biết tâm sự Quý Linh Linh, cười đứng dậy, chuẩn bị cùng Quý Linh Linh rời đi. Quý Linh Linh bất đắc dĩ đi theo, cùng nhau đi tới cửa phía cầu thang.

Trong nháy mắt, bóng dáng xinh đẹp của cô bị Lục Vân Thiên nhìn thấy. Nghĩ tới mối thù lần trước, lên tiếng ngăn cản bước chân của Quý Linh Linh.

"Ôi trời, Tử Tuấn, anh nhìn xem là ai, đây không phải là cô bạn gái cũ quê mùa của anh sao?" Lục Vân Thiên vừa lên tiếng nhất thời hối hận. Bây giờ, Quý Linh Linh có chỗ nào là quê mùa nữa.

Bộ đồ công sở với chiếc quần đùi màu lam nhạt, phối hợp áo sơ mi màu trắng Lace (viền ren tơ), nhìn biết là xa xỉ, không giống bộ dạng quê mùa trước kia.

Đừng nói Lục Vân Thiên, Nghiêm Tử Tuấn căn bản cũng không nhận ra Quý Linh Linh. Trước mắt là dáng người uyển chuyển, đùi đẹp thon dài lại là Quý Linh Linh. Nhìn khuôn mặt thanh lệ mê người, gò má mềm mại, thật giống như trẻ sơ sinh. Đôi môi mềm mại sáng bóng, khiến hắn nhớ tới nụ hôn nóng bỏng, ngọt ngào của bọn họ.

Lục Vân thiên vừa nói, khiến Giang Tâm Dao nhất thời sững sờ, nhìn diện mạo Lục Vân Thiên. Cô ta là con gái thị trưởng, từng gặp ở tiệc rượu, cho nên cũng coi như quen biết. Nhưng cô ta lại xem như không nhìn thấy mình, chỉ châm chọc Quý Linh Linh.

Mặt Quý Linh Linh hờ hững, cũng không để ý tới, mở miệng nói với Giang Tâm Dao, "Tâm Dao, chúng ta đi thôi."

Giang Tâm Dao ngầm hiểu, nghiêng đầu định rời đi.

"Linh Linh." Lúc này Nghiêm Tử Tuấn lại mở miệng, khiến Quý Linh Linh dừng bước.

Trong lòng Quý Linh Linh cười lạnh, Nghiêm Tử Tuấn xem ra vẫn là không hiểu chuyện rồi.

"Có việc gì thế?" Cô thản nhiên hỏi, vô tình lộ chút cao ngạo, làm cho người ta có chút thở dốc không thôi.

Bị hỏi ngược lại, Nghiêm Tử Tuấn nhất thời cứng họng, nói không lời.

Lục Vân Thiên liếc Nghiêm Tử Tuấn một cái, đồ vô dụng. Một giây kế tiếp cô ta ngoác mồm nói:

"Cuối tuần chúng tôi sẽ kết hôn, Tử Tuấn mấy hôm nay do dự không biết có nên mời cô tham dự hay không. Tôi nghĩ, cô sẽ không tức giận vì tôi giành mất người đàn ông của mình phải không. Dù sao trước đây bộ dạng cô quê mùa, cũng không thể trách Tử Tuấn thay đổi tình yêu. Cho nên, tôi tự mình mời cô tham gia hôn lễ cuả chúng tôi, cô sẽ đến chứ?" Lục Vân Thiên há mồm tràn đầy hài lòng cùng vênh váo tự đắc, mấy câu nói đó để cho tất cả mọi người tại chỗ đều hiểu lập trường Quý Linh Linh.

Giang Tâm Dao nghe xong trong lòng có chút tức giận, nhìn Quý Linh Linh, mặt cô vẫn lạnh lùng như cũ.

"Đương nhiên tôi sẽ đi, dù sao có người nhặt hộ hàng tôi đã dùng, tôi nên ăn mừng mới phải, chúc phúc cho các người hai tay giữ thật chặt cuộc sống cho tốt." Lời nói bén nhọn, Quý Linh Linh bình thản ung dung, mỉm cười phản công, đả kích Lục Vân Thiên thất bại thảm hại.

Giang Tâm Dao nghe Quý Linh Linh nói đến sững sờ, không ngờ Quý Linh Linh thật sự sắc sảo, trong nháy mắt giành được thế thắng. Con ngươi Lục Vân Thiên tràn đầy ngọn lửa.
          
"Linh Linh, em sao có thể nói như vậy?" Nghiêm Tử Tuấn dịu dàng, rốt cuộc không nhịn nổi. Ở một bên há mồm nói, dù sao đây cũng là nơi công cộng, tại sao Quý Linh Linh có thể làm mình mất thể diện như vậy.



***************


Chương 9: Ông chủ lớn mặt lạnh.

Nghiêm Tử Tuấn vừa mở miệng, Quý Linh Linh nhìn anh, trong lòng không đọng lại một phần tình nghĩa, gặp phải tên đàn ông như vậy có phải muốn mình nhớ mãi không quên ?

Thì ra là, khi chia tay một người đã từng yêu thì lập trường cũng sẽ thay đổi. Cô quên mất, cô dẫ sớm không còn là cô gái nhỏ được anh ta che chở trong ngực nữa. Bây giờ kẻ đã đi tất cả của cô là Lục Vân thiên.

"Ôi dào, Tử Tuấn, anh cũng đừng tính toán như cô ta. Anh cũng hiểu cô ta nhân phẩm thấp kém, nên mới chia tay cô ta sao? Chẳng qua em còn là hoan nghênh cô ta tới tham gia hôn lễ cuả chúng ta." Lục Vân Thiên thừa thắng xông lên, hòa nhau một ván, "Đi thôi, chúng ta đi uống cà phê, không để cho kẻ khác làm mất hứng."

Lục Vân Thiên dựa sát đẩy Nghiêm Tử Tuấn rời đi, không cho Quý Linh Linh cơ hội phản kích.

Sắc mặt Quý Linh Linh trong nháy trắng bệch, đáng chết, mình quá mềm lòng, không thể hạ thủ.

Anh ta khiến cô trở thành kẻ buồn cười nhất.

"Linh Linh!" Ra khỏi quán trà, Giang Tâm Dao nhìn Quý Linh Linh lao ra đường, lớn tiếng kêu lên tên cô.

Quý Linh Linh đứng ở giữa đường cái, đột nhiên xoay người lại, nhìn về phía Giang Tâm Dao, thấy một chiếc màu đen xe hơi đang lao tới trước người mình.

"Linh Linh!" Tiếng kêu của Giang Tâm Dao bất lực, quý Linh Linh theo bản năng nhắm hai mắt lại, chờ đợi thời khắc chiếc xe đâm vào mình.

Kéttttttttttt ——!

Âm thanh chói tai dừng lại bên màng nhĩ cô, chân muốn động cũng không nhúc nhích được, cả người cũng cứng đờ tại chỗ, mắt gắt gao nhắm chặt. Rồi sau đó cảm thấy đầu gối va phải vật cứng.

Rất lâu sau đó, truyền đến âm thanh cửa xe mở ra, Quý Linh Linh mới mở mắt ra.

Chỉ thấy chiếc xe hơi màu đen dừng ngay trước chân, bảo hiểm xe kề sát đầu gối mình, bên cạnh cửa xe là một bóng dáng cao lớn, đôi mắt đỏ bừng, khiến cô cảm thấy quen mắt.

"Lãnh. . . . . ." cô nhận ra người kia, cũng không chịu đựng được sợ hãi, đôi chân mềm nhũn, quỵ xuống. Một giây kế tiếp, rơi vào lồng ngực Lãnh Dạ Hi.

"Cô muốn chết sao? Đi qua đường cũng không thèm quan sát!" Âm thanh tức giận của Lãnh Dạ Hi từ trên đầu cô truyền đến, làm cô run rẩy, cô cắn chặt môi, không muốn bộc lộ ra điều gì nữa. Con em mày, không nhìn thấy bộ dáng của chị đây sao, còn trưng ra tính tình thô bạo đó ~

Lãnh Dạ Hi nóng nảy, trong nháy mắt cứng đờ, đôi mắt đỏ thắm trở nên giàn giụa khiến chân tay anh luống cuống.

Trời mới biết, lúc anh thấy Quý Linh Linh không tránh khỏi xe anh, tim như ngừng đập, hung hăng đạp phanh xe, khiến chân cũng phát đau. Rốt cuộc hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc dừng lại, anh làm sao không nổi giận, người phụ nữ này là đồ ngu sao, đột nhiên dừng ở giữa đường.

"Linh Linh! Cô không sao chứ! Đều tại tôi. . . . . . Đều tại tôi đột nhiên bảo cô. . . . . ." Giang Tâm Dao tự trách bản thân mà rơi nước mắt.

Lãnh Dạ Hi giờ mới hiểu được vì sao Quý Linh Linh chợt dừng bước, nhìn đầu gối Quý Linh Linh sưng đỏ, trong mắt của anh thoáng qua một tia lo lắng không thể nhận biết.

Một phen ôm ngang Quý Linh Linh lên, nói với Giang Tâm Dao, "Cô về đi làm trước đi, tôi đưa ấy đi bệnh viện kiểm tra vết thương ở chân."

Giang Tâm Dao lau nước mắt, kiên định gật đầu một cái, giúp Lãnh Dạ Hy mở cửa xe, đưa mắt nhìn hai người rời đi.

Xe mở ra, Lãnh Dạ Hy trầm mặc làm cho không khí bên trong xe trở nên lạnh lẽo.

Quý Linh Linh cũng im lặng không tiếng động, phờ phạc rũ rượi ngồi ở ghế phụ, mắt mở to nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay, cô quá xui xẻo, bị kẻ khác gây gổ còn chiếm thế thượng phong, lại bị ông chủ lớn của mình nhìn thấy trong bộ dạng như thế này. . . . . .

Vừa rồi mình tại sao không đem đôi cẩu nam nữ kia xử đẹp nhỉ? Lại cho bọn họ có cơ hội sỉ nhục mình, thiếu chút nữa còn vì bọn họ mà suýt bị xe đụng. Quý Linh Linh, mày có phải là đồ ngu không? Dù là phụ nữ thì cũng không thể nhịn!

Không lâu lắm xe đã tới cửa bệnh viện, Lãnh Dạ Hi thật nhanh xuống xe, đi vòng qua tay lái phụ, chợt thấy bộ dạng Quý Linh Linh khẽ chu miệng, trong lòng dâng lên một tia kinh ngạc. Mở cửa xe, anh do dự một chút, rồi ôm lấy Quý Linh Linh.

"Tổng giám đốc Lãnh, không cần, tôi có thể đi, không đau đâu." Quý Linh Linh có chút hốt hoảng, vừa rồi đã nợ một ân tình của anh rồi.

"Tốt nhất đừng nói chuyện, tôi hiện tại thật sự rất muốn bỏ cô lại không quan tâm." Lãnh Dạ Hi mặt lạnh, ôm lấy cô  không thể phản kháng đi vào bệnh viện.

Thầy thuốc đơn giản nhìn một cái, chẳng qua đụng bị thương mà thôi, hơn nữa da Quý Linh Linh quá non, cho nên mới xuất hiện tím bầm.

Biết Quý Linh Linh không có việc gì, Lãnh Dạ Hi không còn nóng nảy nữa, để Quý Linh Linh tự đi, mình đi theo phía sau.

Quý Linh Linh ổn định một chút suy nghĩ của mình, quay đầu lại đối mặt Lãnh Dạ Hi, lộ vẻ cảm kích, "Cám ơn Lãnh tổng, hôm nay nếu như không phải là anh, nhất định bây giờ tôi đang nằm ở trong bệnh viện rồi." Cô cười, cảm kích xuất phát từ tận đáy lòng, không biết có phải do mặt trời chiếu vào nụ cười có chút lóa mắt, mê hoặc lòng người.

"Biết là tốt rồi, về sau không cần không bằng một đứa trẻ, qua đường không nhìn đèn giao thông như vậy." Giọng nói Lãnh Dạ Hi dịu dàng, khó khăn lắm mới không nhìn tới nụ cười của cô.

"Vâng, xin lỗi." Quý Linh Linh nghịch ngợm lè lưỡi, Lãnh Dạ Hi lại mặt lạnh vượt qua cô, để lại cô phía sau không thèm quan tâm cô nữa.

Lãnh Dạ Hi không cách nào đối  mặt với nụ cười quá mức chói mắt kia, giống như cậy ra  khe hở nào đấy trong lòng anh.

Lãnh Dạ Hy lạnh lùng lên chiếc xe hơi của anh, Quý Linh Linh cười như cũ làm lành lên xe. Lãnh Dạ Hi liếc cô một cái, trong nháy mắt khởi động xe, biến mất trong luồng khói bụi. . . . .

Chân trời, một đám mây  bay ngang như biểu thị cho ánh chiều ta đang đến, một ngày rất nhanh lại trôi qua, trong lòng cũng không để lại chút dấu tích.

Nửa tháng lại trôi qua, Quý Linh Linh không muốn đối mặt với ngày ấy, nhưng cũng không thể tránh khỏi.

"Tối nay, cô thật sự muốn đi sao?" Giang Tâm Dao nhìn Quý Linh Linh sử sang lại đống tài liệu, thân thiết hỏi.

Quý Linh Linh giương mắt nhìn phía chân trời. Tối nay chính là bữa tiệc kết hôn của Nghiêm Tử Tuấn và Lục Vân Thiên, tất cả giới thượng lưu đều được mời tham gia, bao gồm Giang Tâm Dao và Lãnh Dạ Hi.

Giang Tâm Dao nửa tháng này nhìn Quý Linh Linh như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng rất lo lắng. Nếu là nàng, cô nhất định không đi.

"Dĩ nhiên đi rồi." Tại sao không đi, đồng ý cũng không sợ, bị bỏ rơi cũng không sợ rồi, còn sợ bữa tiệc kết hôn, có lầm hay không!

"Linh Linh, không cần thiết, cô cũng biết Lục Vân Thiên chỗ nào cũng làm khó dễ cho cô. Huống chi, tối hôm nay rất nhiều người tham dự, cô cũng coi như là nhười có tiếng tăm. Nếu như cô ta muốn làm khó cô, quả thật không tốt." Giang Tâm Dao càng nghĩ càng khó giải quyết, Lục Vân thiên vừa nhìn là biết kẻ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, ai biết cô ta mời Quý Linh Linh đi tham gia hôn lễ, trong hồ lô bán là thuốc gì.

"Tâm Dao, yên tâm đi, bên cạnh tôi còn cô không phải sao?" Quý Linh Linh cười cười, Lục Vân Thiên đã không muốn mặt mũi, cô sẽ không cho cô ta đường lui. Nếu như cô ta dám gây chuyện, vừa đúng hận cũ thù mới, lần này giải quyết luôn một thể!


Tập tin gởi kèm:
Chú thích: Ly cà phê từ hạt Moka

201306121451_minh_vip.jpg [ 15.77 KiB | Đã xem 44268 lần ] 201306121451_minh_vip.jpg [ 15.77 KiB | Đã xem 44268 lần ]
Chú thích: porsche

porsche-911-0807-01.jpg [ 94.99 KiB | Đã xem 44270 lần ] porsche-911-0807-01.jpg [ 94.99 KiB | Đã xem 44270 lần ]
Chú thích: Caramel Macchiato

carmel_macchaito.jpg [ 53.35 KiB | Đã xem 44270 lần ] carmel_macchaito.jpg [ 53.35 KiB | Đã xem 44270 lần ]


Đã sửa bởi Bỉ Ngạn Hoa lúc 10.08.2014, 20:21, lần sửa thứ 3.
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 292 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Milion và 365 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 230, 231, 232

10 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

11 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

13 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

14 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

15 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C576

1 ... 78, 79, 80

17 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

19 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

20 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Daesung
Daesung
007
007
MarisMiu
MarisMiu

LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> trạch mỗ
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 484 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 318 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 396 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 340 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Nam Cung Vân Điệp vừa đặt giá 285 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 268 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Đường Thất Công Tử: Re: ★ Ý nghĩa của những giấc mơ (có rất nhiều thể loại khác nhau) ★
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 460 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 301 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: 007 vừa đặt giá 285 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Windwanderer: đến giờ vẫn chưa biết đổi màu nick nó như thế nào
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 376 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nam Cung Vân Điệp vừa đặt giá 270 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Melodysoyani: Pey thúi :<
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 357 điểm để mua Nấm nhún nhảy
007: Pey già :snog:
Nam Cung Vân Điệp: cảm ơn
Melodysoyani: đăng chương mới rồi ib cho mod tiểu thuyết để báo nhé bạn
Nam Cung Vân Điệp: Cho mình hỏi làm thế nào để báo cho ban quản trị biết tr của mình tiếp tục viết và rời khỏi mục Đã ngừng đăng ạ?
Sam Sam: :v
Tuyền Uri: Đào đúng dòi ahihi :kiss:
Đang tui có nàm giề khiếp đâu :no: sam nè, milo nè cũng đổi màu giống t :">
Tiểu Linh Đang: Khiếp màu của bà quá Ủi
Đào Sindy: V.I.P :)) chứ gì
Tuyền Uri: Màu của bigbang ế bà :love2:
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 322 điểm để mua Bạch tuột
Đào Sindy: vàng quá vàng bà Ri ơi :))
Tuyền Uri: Đã off bom :lol:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.