Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 291 bài ] 

Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

 
Có bài mới 23.11.2017, 22:22
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 21 Chưa rõ
Bài viết: 1312
Được thanks: 9048 lần
Điểm: 10.43
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu - Điểm: 11
Ngoại truyện

Tình yêu với ngàn nút thắt (11)

Ngày hôm sau Mộc Mộc về, Tần Mộc Vũ liền đón mẹ con Quách Hiểu Lượng về biệt thự của mình.

Điều này cũng đại biểu, thỏa thuận giữa anh và Quách Hiểu Lượng chính thức bắt đầu.

Khi mới tới, Quách Hiểu Lượng còn nghĩ phải sắp xếp phòng mình, không ngờ là, từ lúc họ đến thì Tần Mộc Vũ đã chuẩn bị xong hết cả, ngay cả những thứ nhỏ bé như băng vệ sinh cũng có đầy đủ.

"Mẹ, chú ấy... thật sự là bố con ạ?" Mộc Mộc kéo ngón cái Quách Hiểu Lượng.

Quách Hiểu Lượng ngồi xổm xuống, cầm tay Mộc Mộc, "Đúng vậy, sau này chúng ta sẽ ở cùng với bố, Mộc Mộc có vui không?"

Mộc Mộc nhìn Quách Hiểu Lượng rất lâu mới nói, "Mẹ không lừa con đó chứ?"

"Hả?" Quách Hiểu Lượng kinh ngạc.

"Mộc Mộc, con đang nói gì với mẹ vậy?" Đúng lúc ấy, Tần Mộc Vũ đi tới, rất tự nhiên bế Mộc Mộc lên rồi kéo Quách Hiểu Lượng đứng dậy.

Mộc Mộc nhíu mày vô cảm nhìn Tần Mộc Vũ, "Vì sao bây giờ bố mới đến đón con với mẹ về?"

Giọng trẻ con không lớn không nhỏ, nhưng khiến hai trái tim của người lớn chấn động.

"Mộc Mộc..." Quách Hiểu Lượng muốn nói lại thôi.

"Bởi vì lúc trước bố và mẹ xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ, mẹ con vì trừng phạt bố mới lén lút đưa con đi. Mộc Mộc, bố rất nhớ con." Tần Mộc Vũ chạm trán mình vào trán Mộc Mộc.

Mộc Mộc nhìn Tần Mộc Vũ chăm chú, tuy cậu mới có năm tuổi nhưng cái gì cũng biết, đừng hòng lừa cậu.

"Mộc Mộc, có nhớ bố không?" Tần Mộc Vũ vui vẻ hỏi.

Quách Hiểu Lượng nhìn hai bố con ở bên nhau, mặc dù chua xót nhưng có thể thấy bóng dáng người bố của Tần Mộc Vũ, cô liền thấy quyết định của mình không sai.

"Không nhớ, trước kia chưa từng gặp, cho nên sẽ không nhớ." Trên khuôn mặt nhỏ bé của Mộc Mộc vẫn là nụ cười khó coi.

"Mộc Mộc, không được nói với bố như thế", Quách Hiểu Lượng nhéo má Mộc Mộc, "Trước kia đều là lỗi của mẹ, sau này mẹ sẽ không để con và bố xa nhau nữa, được không?" Cô mím môi, nước mắt lập lòe.

Mộc Mộc nhìn Quách Hiểu Lượng rồi lại nhìn Tần Mộc Vũ, "Nếu mẹ không lừa con, vậy có phải bố nên hôn mẹ không?"

Gì cơ!

Quách Hiểu Lượng ngẩn ra, thằng nhóc thối này, đang nói bậy gì thế.

Tần Mộc Vũ nghe vậy hôn lên khóe môi Quách Hiểu Lượng, cô mở to mắt nhìn. Cảm giác ấm áp tức thì lướt qua.

"Được rồi, Mộc Mộc lần này tin bố rồi chứ." Tần Mộc Vũ dứt lời, lại hôn lên má Mộc Mộc một cái.

"Vâng, con tin." Mộc Mộc liền cười tươi, "Bố, sau này con cũng có bố rồi, tuyệt quá đi!" Trong giọng nói của Mộc Mộc mang theo sự hưng phấn khó tả.

Trẻ con vẫn là trẻ con, cho dù nó thành thục hơn những đứa cùng trang lứa, có thể bày ra vẻ lạnh lùng với Tần Mộc Vũ, nhưng giờ có thêm bố, sau này sẽ có cả bố lẫn mẹ liền lập tức vui vẻ.

"Má Vu."

"Cậu Tần." Một người phụ nữ tuổi khoảng năm mươi đi ra từ trong bếp, cung kính đứng trước mặt Tần Mộc Vũ.

"Sau này, phu nhân và tiểu thiếu gia sẽ ở đây. Má đưa tiểu thiếu gia đi tắm trước, lát nữa ăn cơm." Tần Mộc Vũ lại hôn Mộc Mộc cái nữa mới bỏ cậu xuống.

Má Vu nghe xong, hiển nhiên có chút ngơ ngác. Bà bình tĩnh nhìn Mộc Mộc, lại nhìn Quách Hiểu Lượng im lặng đứng một bên. Trong mắt tràn đầy sự nghi ngờ.

"Chào má Vu." Quách Hiểu Lượng mỉm cười với bà.

"Chào phu nhân, chào phu nhân." Má Vu thấy Quách Hiểu Lượng khách khí như thế, hơi hoảng loạn.

"Con chào bà Vu." Mộc Mộc cũng học theo Quách Hiểu Lượng, ngọt ngào chào hỏi.

Má Vu nghe xong, mắt cười cong hết lên.

"Cậu Tần, tiểu thiếu gia thật đáng yêu." Má Vu ôm lấy Mộc Mộc, "Để bà dẫn con đi tắm, được không nào?"

Mộc Mộc bám lấy cổ bà, cụng nhẹ một cái, "Vâng ạ."

Má Vu liền rạng rỡ, "Cậu Tần, phu nhân, tôi đưa tiểu thiếu gia đi tắm."

"Ừ." Tần Mộc Vũ đáp một tiếng.

Đợi sau khi má Vu đi rồi, Quách Hiểu Lượng vẫn đứng tại chỗ như cũ, giống như vì ngôi nhà quá lớn, ngược lại cô có chút mất tự nhiên.

"Tôi..." Cô đang muôn nói, Tần Mộc Vũ liền cướp lời trước, "Anh đưa em lên lầu xem."

"Ồ, được." Quách Hiểu Lượng cũng không câu nệ, nếu đã vào nhà anh, cô còn do dự gì nữa thì cũng quá làm kiêu, "Cám ơn."

Mới đi hai bước, Tần Mộc Vũ dừng lại, Quách Hiểu Lượng cũng lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh.

Đôi mắt thâm trầm, không biết bên trong che dấu tình cảm gì, Tần Mộc Vũ nhìn Quách Hiểu Lượng, trên gương mặt không có quá nhiều biêu cảm.

"Sao vậy?" Quách Hiểu Lượng thấy anh như thế liền lên tiếng trước.

"Quách Hiểu Lượng, sau này em chính là nữ chủ nhân của ngôi nhà này." Anh không đợi Quách Hiểu Lượng nói liền xoay người đi.

Quách Hiểu Lượng đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng lưng anh.

Nữ chủ nhân ngôi nhà này? Cô không hiểu được ý của anh.

***

"Đây là phòng của Mộc Mộc." Tần Mộc Vũ đẩy cửa, Quách Hiểu Lượng vừa vào liền trông thấy khắp tường là giấy dán xe hơi nhiều màu.

"Làm sao anh biết Mộc Mộc thích xe?" Quách Hiểu Lượng kinh hỉ, vui sướng mở to mắt nhìn.

Căn phòng ngủ to lớn thế này vượt quá sức tưởng tượng của cô. Đáng ra cô không có gì phải ngạc nhiên, bởi trước kia cô cũng sống như thế. Có lẽ vì từng phải sống khổ, lại được đến nơi ở của người giàu lần nữa khiến trong cô có chút không thoải mái.

"Cảm thấy thế nào?" Không biết Tần Mộc Vũ đứng sau cô từ lúc nào, khẽ hỏi.

"Hả?" Quách Hiểu Lượng quay lại, "À..."

Cô không ngờ anh đứng gần sát mình, chỉ quay lại đã làm đầu cô đập vào ngực anh.

Quách Hiểu Lượng cắn môi, lùi về sau, đưa tay lên xoa trán.

"Vụng về thế hả?" Tần Mộc Vũ thu liễm nét mặt, ra giọng dạy bảo.

"Tôi... Anh đập vào tôi đau." Cái tên này, đừng có quá phận thế, rõ ràng bây giờ đầu cô rất đau.

Quách Hiểu Lượng chu môi, mắt đỏ lên, thật sự đau rồi.

Gặp lại sau năm năm, cô vẫn còn dáng vẻ cô gái nhỏ như thế. Trước giờ anh chưa từng biết, thì ra Quách Hiểu Lượng cũng biết làm nũng.

"Ai bảo em ngốc?" Tần Mộc Vũ trầm mặt như cũ nhưng trong lòng đã sinh ra sự hứng thú.

"Anh..." Quách Hiểu Lượng tức giận, thấy anh cứ như tảng băng, trong lòng càng buồn bực. Cô không nói gì đi lướt qua anh về phía cửa.

"Quách Hiểu Lượng, em đi đâu vậy?"

Cánh tay bị siết chặt, chân Quách Hiểu Lượng đứng không vững lập tức ngã vào lòng Tần Mộc Vũ.

"Thì ra em lạt mềm buộc chặt." Tần Mộc Vũ một tay ôm eo, một tay nhấc cằm cô lên khiến cô nhìn thẳng mình.

Khi Quách Hiểu Lượng thấy anh nhướng môi cười, cô bỗng có cảm giác lọt vào hang sói.

"Tôi không có..."

"Mưu kế của em đã thành công." Tần Mộc Vũ mân môi, cúi đầu ngậm lấy cánh môi cô.

Quách Hiểu Lượng bất ngờ mở to mắt, "Ưm ưm..."

Anh lại làm như thế, nếu lát nữa bị Mộc Mộc bắt gặp thì phải làm sao? Quách Hiểu Lượng cuống quýt, cô cố sức vùng vẫy, nhưng với Tần Mộc Vũ, anh muốn vây hãm cô quả là dễ như trở bàn tay.

"Ưm ưm..." Cô không cẩn thận lại để anh thừa dịp tiến vào, ngậm lấy đầu lưỡi.

Cô nhíu mày, anh muốn làm gì, tưởng như muốn nuốt luôn cô vào miệng.

Trên môi truyền đến từng đợt tê dại, Tần Mộc Vũ biểu hiện quá nhiệt tình làm Quách Hiểu Lượng khó mà ngăn đỡ.

Cô không thoát được liền rút tay ra, hung dữ nhéo vào eo anh.

"Au!" Tần Mộc Vũ kêu ra tiếng, ngay sau đó buông lỏng cô ra.

Còn Quách Hiểu Lượng nhân cơ hội đẩy anh ra.

Hành động của cô hiển nhiên khiến anh có chút không vui..

Tần Mộc Vũ tím mặt, lá gan của cô ngày càng lớn, lại dám nhéo anh, còn mạnh tay như thế.

"Qua đây!"

Quách Hiểu Lượng sững ra, vô tội nhìn anh. Cô không muốn qua, nhất định không thể qua, có trời mới biết anh sẽ làm gì tiếp theo.

"Quách Hiểu Lượng, qua đây!" Nét mặt Tần Mộc Vũ ngày càng khó coi.

Quách Hiểu Lượng lén nuốt nước bọt, không cần dọa cô, cô làm người có nguyên tắc...

Nhưng trong lòng thì nghĩ thế mà chân cô đã không tự giác đi về phía anh.

"Tôi... Tôi không cố ý, là khi dễ tôi." Cô không có lá gan nhìn lên khuôn mặt lạnh lùng đó, thế nên chỉ biết cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày.

"Quách Hiểu Lượng!"

"Hả?"

Cộp!

Cô ngẩng đầu, đúng lúc đụng vào cằm anh.

Tần Mộc Vũ lại hừ lên một tiếng, đè đầu cô lại, "Ngốc hết thuốc chữa." Anh nói xong liền thở phì phò ra khỏi phòng,, "Đi sang đây."

Quách Hiểu Lượng sờ lên đầu, lẩm bẩm, "Đụng vào cằm thôi cũng giận."

"Đây là phòng của anh." Tần Mộc Vũ mang Quách Hiểu Lượng đến một căn phòng khác cùng tầng.

Quách Hiểu Lượng quan sát nội thất bên trong, toàn bộ đều màu đen, trông rất hợp với phong cách của anh.

"Phòng anh rất đẹp." Cô tỏ ý khen ngợi, "Phòng tôi ở đâu?"

Tần Mộc Vũ đứng bên giường cởi áo khoác, "Em đã nói đẹp thì ở đây luôn." Lời anh không nhanh không chậm, giống như chuyện buổi trưa thì ăn cơm vậy.

"Hả? Anh nói gì?" Quách Hiểu Lượng ngẩn người, cô đã quan sát cả căn phòng. Phòng ngủ rất lớn, nhưng chỉ có một cái giường.

Tần Mộc Vũ quay qua, chậm chạp nói, "Bây giờ chúng ta là vợ chồng."

Thình thịch!

Quách Hiểu Lượng bị giọng điệu đó của anh hù dọa, bây giờ chúng ta là vợ chồng.

Không được nghĩ lung tung, nhất định không được nghĩ lung tung.

"Anh biết rõ, giữa chúng ta chỉ là diễn kịch, không phải là thật." Quách Hiểu Lượng phớt lờ ánh mắt anh, nghiêm mặt nói.

"Đã lựa chọn rồi, vì sao chúng ta không làm thật luôn. Mộc Mộc rất thông minh, không phải em không biết." Tần Mộc Vũ lười nhác tựa vào giường, nhướng mày nhìn Quách Hiểu Lượng.

"Anh..." Quách Hiểu Lượng không biết nói gì. Lời anh rất đúng, nếu họ không thật, Mộc Mộc dù là trẻ con cũng có thể nhìn ra, "Được, tất cả đều nghe theo anh." Cô không nói gì nữa, chỉ đứng ở cửa.

"Vào đây." Lại là câu này.

Lần này, Quách Hiểu Lượng không do dự nhiều, đi tới trước mặt anh.

Trên gương mặt Tần Mộc Vũ ẩn hiện vẻ hài lòng, anh cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

Chưa từng được anh đối xử dịu dàng như thế, Quách Hiểu Lượng có chút mất tự nhiên muốn lùi về sau, nhưng Tần Mộc Vũ như đã sớm đoán được suy nghĩ của cô, trực tiếp vòng tay qua eo cô.

"Quách Hiểu Lượng", anh khẽ lên tiếng, "Em có mệt không? Em mang theo Mộc Mộc sống bên ngoài năm năm, có mệt không?"

Trái tim như bị chạm đến. Quách Hiểu Lượng cắn chặt môi, mắt đỏ hoe, cô không hiểu ý nghĩa trong lời nói đó.

Anh cầm tay cô, "Em bỏ đi lâu như thế, có từng nghĩ đến việc quay lại?" Anh ngẩng lên nhìn cô.

Nước mắt bất ngờ rơi xuống, rớt lên mu bàn tay anh.

Quách Hiểu Lượng ý thức được sự luống cuống của mình, nhanh chóng lấy lại bình thường, lau qua loa nước mắt.

"Anh không cần nghĩ nhiều, tôi sống rất tốt. Bây giờ không phải anh đã đón chúng tôi về sao? Chuyện quá khứ đừng nhắc lại. Cám ơn anh có thể đón Mộc Mộc về, cám ơn anh có thể tha thứ cho tôi." Quách Hiểu Lượng đè nén chua xót trong lòng.

Cô không dám cầu nhiều hơn, chỉ cần Mộc Mộc theo anh có thể sống tốt là được rồi.

Nghe cô nói, Tần Mộc Vũ từ từ buông tay ra.

"Vậy hãy ở đây." Dứt lời, anh đứng lên, "Mộc Mộc chắc tắm xong rồi, chúng ta xuống dưới."

"Được."

***

Như Tần Mộc Vũ đã nói, Quách Hiểu Lượng coi nơi này trở thành nhà mình. Mỗi sáng làm điểm tâm cùng má Vu, đợi sau khi lái xe đưa Mộc Mộc đến trường thì bắt đầu thu dọn quần áo của Tần Mộc Vũ và Mộc Mộc.

Cuộc sống đơn giản thế này khiến cô thấy rất thỏa mãn.

Ngay từ đầu cô còn tưởng mình sẽ khó xử, nhưng đã sống ở đây được nửa năm. Mỗi ngày cùng ăn cơm, cùng ngủ chung, tuy giữa hai người không đi tiếp bước đó, nhưng làm cô có cảm giác như một đôi vợ chồng già.

"Phu nhân, phu nhân!"

"Vâng?" Quách Hiểu Lượng đặt quần áo xuống, đứng dậy, "Má Vu, sao thế?"

Má Vu vui vẻ, "Phu nhân đang nghĩ gì mà cười tươi vậy."

Ừm... Hai má Quách Hiểu Lượng nóng lên, cái gì mà vợ chồng già, cô nghĩ quá nhiều rồi.

"Không... Không có, má Vu, có chuyện gì không?"

"Cậu Tần có gọi điện, bảo tối nay sẽ mời một vị khách quý, nhắn chúng ta chuẩn bị một chút."

"Vậy à, cháu xếp xong quần áo, lát nữa chúng ta sẽ lập thực đơn."

"Vâng, phu nhân, tôi đi trước." Má Vu cười rời đi.

Quách Hiểu Lượng không ý thức được, trên gương mặt mình xuất hiện vẻ thẹn thùng như thiếu nữ.

Đón tiếp khách quý của anh, ngẫm lại việc này, đột nhiên cô có cảm giác bà chủ gia đình.

Quách Hiểu Lượng nhanh chóng xếp quần áo, như cô bây giờ hoàn toàn ra dáng một nữ chủ nhân trong ngôi nhà này, nếu là năm năm trước, cô hoàn toàn không dám nghĩ. Bây giờ, cô có chút không bỏ được.

Tần Mộc Vũ ngày ngày căn dặn, đêm đêm hôn trán chúc ngủ ngon Mộc Mộc, quả là yên bình và an tâm.

Nếu cuộc sống này có thể tiếp tục mãi, cô thật sự rất thỏa mãn.

***

"Phu nhân, đã xong rồi à?" Má Vu đi ra từ trong bếp, tay cầm danh sách những món cần làm.

"Vâng, xong cả rồi."

"Phu nhân gọi cho cậu Tần đi, nãy cậu có gọi."

"Vâng, má Vu cứ làm trước, cháu nói chuyện xong sẽ làm cùng." Quách Hiểu Lượng sờ vào túi mới nhớ điện thoại đặt ở ban công, cô đành phải ra phòng khách gọi điện thoại bàn.

"Phu nhân, không phải vội, cô cứ từ từ nói chuyện với cậu Tần." Má Vu nói xong liền dành cho cô ánh mắt mập mờ.

Quách Hiểu Lượng cười xin lỗi, ngồi trên sô pha, bấm dãy số quen thuộc.

"Alo?"

"Hiểu Lượng." Trong điện thoại phát ra âm thanh trong trẻo của Tần Mộc Vũ.

"Ừ." Quách Hiểu Lượng nắm chặt ống nghe đáp lại.

"Hôm nay đã làm gì?" Tần Mộc Vũ cũng dịu dàng hỏi cô.

"Sắp xếp quần áo cho anh và Mộc Mộc."

"Sau này những chuyện ấy để má Vu làm, hơn nữa hàng ngày đều có giúp việc theo giờ. Em cứ ngồi đấy, không phải làm gì cả."

"Việc này..."

"Có nghe không?" Giọng điệu anh đầy bá đạo xen lẫn tình cảm không nói ra được, "Quách Hiểu Lượng, em muốn anh chạy về đánh em một trận, em mới nghe có phải không?"

Nghe anh nói, Quách Hiểu Lượng nhếch môi cười, lần nào cũng vậy. Chỉ cần làm trái ý anh, đều dùng cách đánh đòn để dọa cô. Thật là, một chút cảm giác mới mẻ cũng không có.

"Được, vậy anh về đánh em đi." Quách Hiểu Lượng cong môi khiêu khích.

"Ha ha." Ngay lập tức trong điện thoại vang lên tiếng cười trầm.

Quách Hiểu Lượng ửng hồng hai má, cô làm gì vậy, rõ ràng lại nói những lời như thế với anh, thật bẽ mặt.

"Anh... Anh cười cái gì?" Tay cô xoắn chặt góc áo, trái tim ngứa ngáy không nói ra lời.

"Nhớ anh không?"

"Hả?" Quách Hiểu Lượng giật mình.

"Nói với má Vu, hôm nay không phải chuẩn bị. Em tới công ty tìm anh, tối nay chúng ta cùng ăn cơm." Tần Mộc Vũ nói xong, lại cười thật thấp, "Hiểu Lượng, nhớ anh không?"

Lần này, cô hoàn toàn nghe rõ lời anh, ngón tay vô thức nắm chặt chuôi điện thoại.

Nửa năm, họ cùng chung sống, từ khó xử ban đầu đã biến thành thói quen. Thỉnh thoảng anh còn hôn lên tóc cô, kéo tay cô nói những chuyện thân mật. Dần dà, biểu hiện giữa họ càng tự nhiên.

"Không phải tối nay có khách ư? Sao lại không cần chuẩn bị nữa?" Quách Hiểu Lượng muốn dùng chuyện khác kéo sự chú ý của anh đi, song Tần Mộc Vũ là người gian giảo thế nào chứ.

"Hiểu Lượng, không trả lời anh hả? Lát nữa gặp nhau, nhớ trả lời." Giọng anh bình thản nhưng đủ nghe ra ý cười trong đó.

"Em.." Đầu lưỡi cô líu lại, lần nào nghe được ý tứ trong lời anh là cô liền xấu hổ không biết trả lời ra sao.

"Tối mai rồi chuẩn bị, anh chờ em ở công ty." Tần Mộc Vũ ngừng lại, "Chờ ở nhà, anh về đón em."

Nói xong, Tần Mộc Vũ cúp máy.

Quách Hiểu Lượng vẫn ngơ ngác nắm dây điện thoại, nhớ đến lời anh nói.

Chờ anh.

Cô cười thầm, cảm giác này thật không tệ.

Đặt điện thoại xuống, cô đến phòng bếp bảo má Vu không phải chuẩn bị nữa. Sau đó cô lên lầu, tìm một bộ đồ thích hợp để mặc.

Nhìn những bộ đồ mang nhiều sắc thái riêng biệt trong tủ khiến cô có chút không biết bắt tay từ đâu.

Khi cô mới vào đây, trông thấy những bộ quần áo này, biểu hiện giật mình khiến Tần Mộc Vũ nhếch môi. Thật ra cô muốn hỏi anh, có phải để bạn gái dễ thay quần áo nên mới chuẩn bị nhiều vậy không. Ai ngờ anh như nhìn thấu suy nghĩ của cô, "mọi thứ đều chuẩn bị cho em".

Cuối cùng, cô lựa một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, một chiếc quần bút chì màu trắng, mái tóc buông xõa, đeo một chiếc kính đen lớn, cô mơ hồ cảm giác mình như một thiếu nữ.

"Xong hết chưa?"

Bất ngờ, bên tai nóng lên, Quách Hiểu Lượng quay lại, mở to mắt kinh ngạc.

Tay anh nhẹ nhàng nắm lấy chiếc cằm nhọn xinh, "Giật mình sao?" Giọng vẫn bình thản như trước, nhưng mang theo mấy phần đùa cợt.

Quách Hiểu Lượng có chút không vừa ý nhíu mày, gạt tay anh ra, "Vào cũng không nói một câu, dọa người khác cẩn thận chết người." Cô mất tự nhiên quay đi, không muốn để anh trông thấy bộ dạng luống cuống của mình.

"Hả? Anh đã đứng ở cửa một lúc rồi, nhưng em vẫn cứ ngẩn ra." Tần Mộc Vũ đến gần, cằm đặt lên vai cô, hơi thở ấm áp lập tức bao trùm toàn thân.

"Em..." Quách Hiểu Lượng mắc cỡ, mặt nóng lên khiến trái tim cũng run rẩy.

"Hiểu Lượng." Bàn tay anh vòng lấy eo cô, ôm cô trong lòng, tư thế mập mờ làm Quách Hiểu Lượng không được tự nhiên.

"Anh... Anh làm gì vậy?" Người cô căng cứng, ngay cả giọng nói cũng ngấp ngứ.

Tần Mộc Vũ nghiêng đầu, môi ghé vào cổ cô, "Nhớ anh không?"

Giọng nói bình thản trầm khàn làm người cô run lên. Tuy ình thường thỉnh thoảng anh cũng hôn, nhưng giống như hôm nay... mềm mại như bông khiến cô mất tự nhiên.

"Em... Ưm..."

Môi anh chậm rãi mút lấy cổ cô.

Không tự chủ rên khẽ, Quách Hiểu Lượng sợ hãi bụm chặt miệng. Trong lòng một trăm lần hối hận, không ngờ bản thân lại động tình.

"Rốt cuộc anh làm sao vậy?" Giọng cô run run, có lẽ ngay cả chính cô cũng không biết, âm thanh này của cô khi anh nghe vào tai hấp dẫn đến thế nào.

"Anh nhớ em". anh quay cô lại, gãi nhẹ cằm cô, "Để anh nhìn em thật kỹ."

Quách Hiểu Lượng nhìn vào sâu đôi mắt ấy, trái tim trở nên kích động. Môi khẽ giật giật nhưng cô không biết nên mở miệng thế nào. Không biết đã bao lâu, ánh mắt anh nhìn dần được lấp kín bởi yêu thương.

Ánh sáng mơ màng, cánh môi đào rung rung, cô ngơ ngác nghe những lời vừa bá đạo vừa dịu dàng từ anh.

"Anh..."

Thấy cô xấu hổ, tâm trạng Tần Mộc Vũ thật tốt, thì ra thỉnh thoảng trêu cô một phen quả thực không tệ.

"Nhớ anh không?" Môi anh vẫn đang nhẹ nhàng hôn lên mặt cô.

Tức khắc, mặt cô như con tôm luộc chín, cơ thể phản xạ lùi lại sau nhưng bị anh ghì lấy, không thể nhúc nhích.

"Em... Tần Mộc Vũ, anh muốn làm gì?" Đã không trốn được, cô chỉ biết cúi gục đầu, bối rối khi nhìn vào đôi mắt anh.

"Hiểu Lượng", anh cúi đầu, khẽ cắn lên tai cô, "Trả lời anh, nhớ anh không?"

Cảm giác tê dại truyền từ tai khiến Quách Hiểu Lượng phải túm lấy cổ tay anh, "Đừng... Đừng như vậy."

"Như thế nào?" Giọng anh đầy mê hoặc, nhịp tim của Quách Hiểu Lượng như chậm đi nửa nhịp.

Rốt cuộc anh muốn làm gì? Mặc dù bình thường hai người tương kính như tân, nhưng còn cách Lôi Trì nửa bước. Hôm nay anh bị làm sao vậy?

Cô cắn chặt môi, "Tần Mặc Vũ, em không thích anh thế này." Quách Hiểu Lượng cố ý lạnh giọng, từ chối anh đến gần.

Anh nghe cô nói, tim thắt lại, mơ hồ giận dữ.

Tần Mộc Vũ thình lình nhấc cằm cô lên, đối diện với đôi mắt sáng ngời của cô, lúc này, anh không còn nghĩ được gì.

Anh tiến tới, Quách Hiểu Lượng còn chưa kịp né tránh đã bị anh bá đạo hôn lên, không còn chút cơ hội thối lui. Nụ hôn cháy bỏng, cắn nuốt hơi thở cô. Anh muốn chiếm giữ toàn bộ vẻ đẹp ấy.

Nửa năm chung sống, sự im lặng, thỉnh thoảng làm nũng, và sự chăm sóc cho mình và Mộc Mộc của cô khiến anh sinh ra ảo giác. Nếu trong cuộc sống này của anh mà có thêm cô, thật ra cũng không có gì không tốt.

Đôi bàn tay không an phận, không phải là chiếc áo ngực mỏng manh làm anh không thể khống chế. Hơi thở cực nóng, dọc theo cổ, từ từ chiếm đoạt nơi mềm mại của cô.

"Bỏ tay~" Sức lực trên tay Quách Hiểu Lượng càng ngày càng nhỏ. Đối với thế tiến công mãnh liệt cùng với phương thức chiếm đoạt dịu dàng khiến cô luống cuống, bởi vì càng lâu, càng làm cô bó tay chịu trói.

"Hiểu Lượng, nhớ anh không?" Vẫn câu nói đó, anh đổi sang giọng trầm tà mị lúc trước, như đang muốn tìm lại chút gì đó chấp nhất rồi lại ngây thơ từ cô.

"Nhớ... Em rất nhớ anh." Hai tay Quách Hiểu Lượng vòng lên cổ anh, đầu tựa vào ngực anh. Cô nhắm chặt mắt, "Em rất nhớ, rất nhớ anh!"

"Thế mới ngoan." Anh như đang dỗ dành trẻ con, "Hiểu Lượng, em muốn tiếp tục chứ."

Đôi mắt cô trong như nước, ngẩng lên chăm chú đuổi theo ánh mắt anh.

Cô lại lún sâu vào đó, chìm trong sự bá đạo và dịu dàng của anh.

"Tần Mộc Vũ..."

"Gọi anh là lão đại."

Cô cắn môi, nước mắt ngập đầy khóe mắt nhưng không rơi ra.

Anh cúi đầu, dùng môi khẽ hôn lên nước mắt cô.

"Hiểu Lượng."

Thì ra, họ còn có thể trở lại như trước kia.

"Lão đại..."

"Hừ!"

Nghe tiếng thở của cô, Tần Mộc Vũ như phát điên, hôn thật mạnh lên môi cô. Quách Hiểu Lượng, Quách Hiểu Lượng chết tiệt, em có biết anh chờ em đã bao lâu không! Cắn mút, ra vào, triền miên, chạm vào cô, anh không còn là chính mình nữa.

Cảm nhận được sự kích động của anh, cô ngây ngô đáp lại. Đôi tay nhỏ bé luồn qua áo vuốt ve cơ thể anh. Anh bây giờ không chút chân thực, khiến cô không dám nhìn lâu hơn, sợ rằng anh sẽ bất ngờ biến mất.

Không biết đến mức độ nào, Tần Mộc Vũ hừ một tiếng trầm lắng, bế cô lên khỏi chỗ ngồi.

"Anh định đi đâu?" Quách Hiểu Lượng hoảng hốt nắm chặt áo anh.

Thấy bộ dạng giật mình như thú nhỏ của cô, Tần Mộc Vũ lại bật cười.

"Hiểu Lượng, em có biết bây giờ em hấp dẫn thế nào không?"

"Hả?" Nghe cái cách nói chuyện khôi hài của anh, Quách Hiểu Lượng thấy như bị đùa giỡn, thấp giọng phản đối rồi giấu đầu vào ngực anh, "Sao mà anh xấu xa như thế?"

"Xấu xa? Hiểu Lượng, còn có chuyện xấu hơn đấy?"

Gì cơ? Cô trợn mắt, giống như chim sợ cành cong. Mắt mở to sợ hãi, thoạt nhìn thật quyến rũ.

"Hả?" Quách Hiểu Lượng ló đầu ra nghi hoặc nhìn anh, nhưng cô còn chưa mở miệng thì bất ngờ tay anh buông ra, "A!"

Cơ thể không bị thương như suy nghĩ, chỉ nằm trên giường, sau đó bị một ai đó đè lên.

"Ai..." Quách Hiểu Lượng hô nhỏ, "Anh nặng quá, đè đau em." Đáng chết, coi cô là tấm đệm thịt sao?

Nghe cô kêu đau, Tần Mộc Vũ lo lắng chống người dậy, "Đau lắm sao?"

Quách Hiểu Lượng bĩu môi, liếc trắng mắt, "Nếu không thì anh để em đè lên người anh xem?" Câu nói này như quay lại cái thời kiêu ngạo trước đây, nhưng khi thấy ý cười trên môi anh, cô mới biết mình nói hớ.

"Này..." Quách Hiểu Lượng vội giơ tay che kín mắt, thừa dịp anh không chú ý liền lăn đi như một quả bóng thịt.

"Ha ha." Thấy động tác đáng yêu đó của cô, Tần Mộc Vũ cười ra tiếng.

Cô lén nhìn anh qua kẽ ngón tay, thấy anh cười như chưa bao giờ vui như thế. Nhưng rất rõ ràng, anh đang cười mình.

"Có gì hay mà cười? Chính anh không phải không nói sai." Quách Hiểu Lượng bức bối, sao lần nào nói chuyện với anh cô đều rơi vào thế yếu? Cô đánh nhẹ lên vai anh một cái.

Anh thuận tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé, "Ừ, là ai nói sai. Anh nghe theo lời Hiểu Lượng là được chứ gì."

"Cái gì? A! Tần Mộc Vũ!"

Xin anh, sức anh lớn cỡ nào chứ, chỉ nắm vai cô một cái đã xoay cô lại cho cô ngồi lên người mình.

"A..." Trái tim Quách Hiểu Lượng như vọt lên tới cổ, "Đừng có mạnh như thế, làm em giật cả mình." Cô vỗ nhẹ lồng ngực.

Anh nắm bàn tay cô trong lòng bàn tay, "Trước kia em cũng có chút bản lĩnh, vì sao chỉ với động tác này đã sợ như thế?"

"Bởi vì... Không có gì, trước kia sống yên ổn, không phải đấu tranh như thế này." Quách Hiểu Lượng nằm tựa trước ngực anh, có một số việc cô không muốn nhắc lại. Vì đêm mưa trước khi sinh, rồi hậu sản để lại nghiêm trọng sau khi sinh Mộc Mộc. Cơ thể cô đã không như trước, cho dù là mùa hè, cô cũng không thể mặc váy ngắn.

Bây giờ chỉ cần như vậy thôi. Hai trái tim cùng tựa vào nhau, vậy là được rồi.

Thật ra mỗi lần cô muốn tàn nhẫn với trái tim mình, đừng lưu luyến Tần Mộc Vũ nữa. Nhưng khi gặp anh, trái tim cô không thể nào cứng rắn nổi.

"Đang nghĩ gì vậy?" Tần Mộc Vũ chọc nhẹ lên đầu cô.

Quách Hiểu Lượng ngẩng đầu lên, tay đặt trước ngực anh, cô nhìn anh cười ngọt ngào, "Em đã nghĩ về anh đó, lão đại."

Giữa hai người càng ngày càng thân mật, Quách Hiểu Lượng cũng ngày càng cởi mở hơn trước mặt anh.

"Nghĩ thế nào?" Tần Mộc Vũ để tay sau đầu, nheo mắt nhìn cô.

"Cái này..." Cô học theo bộ dạng anh, hơi nheo mắt lại, "Thế nào nhỉ?" Cô nằm phục xuống, tiến đến môi anh, giữa hai hàng lông mày đầy ắp ý cười, hôn thật nhẹ rồi vù một cái quay lại chỗ cũ, nhưng ai đó không để cô toại nguyện.

Tần Mộc Vũ ôm cổ cô, kéo cô về phía mình.

"Ưm... Bại hoại..." Cô cũng ôm lấy anh, quang cảnh ngọt ngào bao phủ hai người.

Tần Mộc Vũ dùng những động tác nhẹ nhàng chậm rãi, đến gần tai cô nói những lời tình cảm. Thấy cô xấu hổ lại thêm dáng vẻ ngang tàng, nơi nào đó trong tim như được lấp đầy, đó là Quách Hiểu Lượng tùy tiện của năm năm trước.

"Hiểu Lượng, anh có thể không?" Lúc này, họ đã đổi tư thế, nam trên nữ dưới, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve da thịt cô.

Quách Hiểu Lượng mắt cười cong cong, cô gật nhẹ đầu, tựa vào ngực anh.

"Ừ..." Cô cắn môi, để cơ thể nở rộ vì anh.

Thít chặt, ấm áp, khiến anh thiếu chút nữa rên thành tiếng. Thì ra nơi này của cô, vẫn luôn thuộc về anh.

Không biết họ thực hiện bao lâu, Quách Hiểu Lượng chỉ cảm thấy xương cốt như sắp vỡ nát, đã lâu rồi không có được cảm giác như thế khiến cô muốn thét lên, nhưng rồi lại nhớ đến lời nói xấu xa của anh, "Hiểu Lượng, má Vu còn đang ở dưới lầu."

Tên vô lại này, cô chỉ có thể cắn chặt môi, nhưng ngẫu nhiên cũng phát ra những tiếng rên khẽ.

Cuối cùng họ đã bước qua khỏi ngày đó, không có cưỡng ép, cũng không có phản kháng, chỉ là sự tiếp nhận thật lòng với đối phương.

***

Khi Quách Hiểu Lượng tỉnh lại thì đã chập tối.

"Ừm..." Cô khẽ cử động, bên dưới liền đau nhức.

Bỗng nhớ lại ánh mắt tràn đầy dục vọng của Tần Mộc Vũ, hai người còn làm ngay giữa ban ngày, cô không nhịn được kéo chăn trùm kín mặt.

"Tỉnh chưa?"

Cô lộ ra nửa cái đầu, liếc trộm ra cửa, chỉ thấy Tần Mộc Vũ cười nghiêng người tựa vào cánh cửa nhìn cô.

Bị anh nhìn càng mất tự nhiên, "Dậy rồi". Cô kéo chăn, xoay người đưa lưng về phía anh.

"Vậy xuống nhà ăn cơm, Mộc Mộc đang chờ." Anh nhẹ nhàng bình thản đáp lại.

"Ừm." Nghe thấy Mộc Mộc đang chờ mình, Quách Hiểu Lượng không kịp nghĩ nhiều, vén chăn lên chuẩn bị xuống giường.

Nhưng khi nghe thấy một trận cười nữa, cô mới ý thức được bản thân hoàn toàn không mặc quần áo.

"A!" Cô hét lên, lại chui vào trong chăn ~!

"Tần Mộc Vũ, anh đóng cửa lại!" Thật xấu mặt muốn chết, sao cô có thể ngu ngốc như vậy.

Nghe tiếng, cửa đóng.

Quách Hiểu Lượng than dài, tuy hai người đã làm chuyện thân mật nhất, nhưng lõa lồ thế này trước mặt anh vẫn khiến cô xấu hổ.

Ý thức anh đã đi rồi, cô mới vén chăn xuống giường.

Cô đi chân trần, lật tìm đồ trong tủ.

"Em đang tìm quần áo?" Một giọng nói vang lên.

"A!" Quách Hiểu Lượng nhất thời không kịp phản ứng liền té ngã, hơn nữa trên người còn không có bất kỳ thứ gì che chắn. Cô hoảng hốt nhìn người đàn ông đang tươi cười đó cùng với đống đồ trên tay anh.

"Sàn nhà lạnh." Nhìn cô ngồi ngây ra như phỗng, anh đặt quần áo lên giường, đi tới bế cô lên, "Cơ thể em như thế sẽ bị lạnh." Nghe giọng điệu này, anh có vẻ tức giận.

"Em... xin lỗi, em quên mất." Quách Hiểu Lượng ra dáng nhận lỗi, cô chính là như vậy, đã bị người đàn ông này ăn không còn một mảnh.

Anh nhét cô lại vào chăn, "Vội vội vàng vàng."

Quách Hiểu Lượng giấu trọn cơ thể trong chăn, chỉ có hai tay lén nắm lấy góc chăn, nhìn dáng vẻ hung hăng của anh.

"Lần sau mà để anh thấy em đi chân không, anh sẽ cho em không xuống được giường." Trên gương mặt ai đó vẫn còn vẻ hung dữ.

Cô gái nào đó "A" một tiếng liền giấu kín trong chăn, thật quá đáng, dạy dỗ cô như trẻ con, hơn nữa còn không phải lần đầu tiên.

"Quách Hiểu Lượng, nhanh ra ngoài mặc quần áo cho anh." Tần Mộc Vũ lúc này lại treo nụ cười trên môi, chỉ vì hành động vừa không cẩn thận vừa ngây ngốc của cô.

"Không ra, không ra, dù thế nào cũng không ra." Giọng cô vọng ra từ trong chăn.

"Vậy em muốn anh tự tay làm đúng không?"

"Anh dám! Nếu anh dám làm, em sẽ... sẽ..." Ôi, mặc kệ, dù sao anh cũng không thể ra tay!"

"A! Này, này! Đại sắc lang, anh sờ đâu vậy ~!" Quách Hiểu Lượng còn đang cáu kỉnh trong chăn thì bị anh mò vào, hơn nữa bàn tay to còn nắm lấy bộ phận mềm mại nhất trên người cô.

"Em không tự mặc quần áo, vậy để anh giúp em." Nói rồi, anh ngồi lên giường, ôm cô đặt trên đùi, lấy áo lót mặc vào cho cô.

Quách Hiểu Lượng hầm hừ, không được như vậy, chiếm tiện nghi cũng quá rõ đi.

"Quách Hiểu Lượng, em dính người thế hả?" Anh trầm giọng nhưng vẫn giúp cô mặc áo.

Thấy cô vắt tay lên người mình, mắt khoan thai nhắm lại, bên dưới anh lại nóng lên.

"Tần Tiểu Mộc, anh đang chơi xấu hử? Là anh không cho em mặc quần áo." Quách Hiểu Lượng vẫn không lùi bước, tay ôm cổ anh khiêu khích.

"Tần Tiểu Mộc?" Tần Mộc Vũ nheo mắt đầy nguy hiểm, cô gái này càng ngày càng lớn mật.

"Đó... Anh không thấy nghe rất hay à? Em là Hiểu Lượng, anh là Tiểu Mộc, còn cả bảo bối của chúng ta Mộc Mộc." Nếu nói về chơi xấu, không ai so được với Quách Hiểu Lượng, quả đúng là đom đóm đi so với ánh mặt trời.

Tần Mộc Vũ nhíu mày, trong lòng vốn muốn nói, không được, nhưng thấy dáng vẻ vô lại của cô liền mềm nhũn.

"Tần Tiểu Mộc.. Ừ, nghe thế anh trẻ ra biết bao nhiêu." Quách Hiểu Lượng tâm trạng tốt, nhéo lên mặt anh.

"Quách Hiểu Lượng!"

Tức giận, phải, là tức giận, giận đến nỗi bốc cháy đến nơi. Quách Hiểu Lượng sợ hãi thu tay lại, cười khì khì với anh. Trời mới biết, nếu anh giận lên sẽ ra sao. Sao mà hẹp hòi thế, cô chỉ học theo anh, trêu anh chút thôi mà.

"Quách Hiểu Lượng, em phải chịu trách nhiệm dập lửa!"

A! Cầm thú! Một ngày tới mấy lần, không được, cơ thể cô không chống đỡ nổi ~!

"Tần Tiểu Mộc, không không không, Tần đại gia, anh tha cho em đi." Quách Hiểu Lượng muốn tránh anh, nhưng thân thể nhỏ yếu của cô sao có thể đấu lại được con sói lớn này.

"Ô..."

Ô hô ai tai, chỉ mấy giây thôi, chiếc áo lót mới mặc đã bị xé toạc cả rồi. A ~ Con sói xám với đôi mắt ánh lên màu sáng lục, nguy hiểm quá đi mất.

"Em... Em sai rồi còn không..." được sao! Tần đại gia không cho cô cơ hội, vừa rồi mặc quần áo giúp cô, anh đã kiềm chế, không ngờ cô còn học cách tán tỉnh anh.

"Ư ~" Cô gái nào đó vất vả lắm mới thở ra hơi, môi đau nhức, thật quá dã man

"Này! Tần Tiểu Mộc, anh có phải..."

"Nói!" Đáy mắt tên nào đó hiện lên màu khiến người ta sợ hãi.

Ực. Quách Hiểu Lượng nuốt nước bọt, đừng để bị sắc đẹp mê hoặc.

"Tần Tiểu Mộc, nói thật đi, có phải má Vu hầm thuốc bổ gì đó cho anh uống không?"

"Cái gì?"

"Thì... là cái kéo dài sự dẻo dai đó ~!" A... thật là mất mặt.

"Quách Hiểu Lượng!"

"Có!"

"Cơm tối, bữa sáng ngày mai và cơm chiều chúng ta không cần ăn ~!" Tên nào đó đã không đợi nổi!

Cái gì!

"Em... Không muốn!" Phản ứng đầu tiên của Quách Hiểu Lượng chính là muốn trốn, đáng tiếc khi kịp phản ứng thì đã muộn, ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi.

Con sói lớn để con cừu non bên cạnh lâu như vậy, mới chuẩn bị bữa ăn mặn, có thể tưởng tượng công năng thận của người nào đó tốt cỡ nào rồi đấy ~

Ha ha ha ~

The End.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Candy2110, Tiểu Linh Đang, hanayuki001
Xin ủng hộ:  
      
     

      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 291 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: caoviyen_73, Chloe, Hangoc2612, hasgn, Jasmine D, natalicao, Nguyen2304, pypyl, thuyduong_td177, vanhh, Yuyu9494 và 647 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 350 điểm để mua Lồng đèn vàng
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 210 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Ma Nhỏ: Lâu lâu mới lên chưa gì đã bị bom
Ma Nhỏ: Í í  .. mới đi có cái mà không biết mình bị bomb
LogOut Bomb: Windwanderer -> Nhok Alone ( Bin)
Lý do: cẩn thận lựu đạn
Nhok Alone ( Bin): Xin chào ...
Thư Niệm: Bất an
Ma Nhỏ: ....
Shin-sama: hồi hộp
Shop - Đấu giá: phinny vừa đặt giá 204 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Thư Niệm: Phan là thành viên mới nên ko dẫn link đc :)) có gì phan pm nhờ mod
__Phan__: chỉ là link bài viết mà ta @@
__Phan__: là sao @@
__Phan__: Xin lỗi bạn, nội dung bài này chứa thông tin (hoặc chứa đường link) vi phạm quy định. Tài khoản của bạn có thể bị khoá vĩnh viễn nếu bạn vẫn cố tình phát tán tràn lan (spam) nội dung này.

Nội dung spam được tìm thấy trong bài là xxx
Thư Niệm: Quà noel
Đào Sindy: Quà gì thế :D2
__Phan__: sao bỏ link vào thì không đăng tin nhắn được nhỉ @@
__Phan__: Mọi người ủng hộ truyện mình với nhé.
Truyện Thuần Việt: Anh có thích em không?
Cám ơn mn nhiều <3
__Phan__: ư ư
Thư Niệm: Nhận được quà rồi Q nhá :bird: còn ống tiêu bạch ngọc của tuôi đâu :cry2:
Đường Thất Công Tử: 10k đứt ruột :lol:
Cô Quân: Mời you tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Chơi game kiếm điểm
Game giải đố có thưởng
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Nminhngoc1012: Em cầu bao nuôi ~*o*~
Nminhngoc1012: Sếp hét giá vậy em sợ, em ko dám mua
Nminhngoc1012: sếp mua rồi tặng em đi sếp ;)
Đường Thất Công Tử: chuẩn bị 8k - 10k đi :lol:
Kyz: @tuantrinh: Bao tiền thế ạ?
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Đường Thất Công Tử: em táng gia bại sản rồi, cũng muốn lắm :lol:
tuantrinh: không ai giành nhẫn của mình à?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.