Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng Khánh Huyền vừa nhặt được bao lì xì chứa 8 điểm! (1 phút trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 291 bài ] 

Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

 
Có bài mới 31.08.2013, 13:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 17.08.2013, 08:52
Bài viết: 120
Được thanks: 1184 lần
Điểm: 8.86
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu (chương 3) - Điểm: 10
Chương 4: Quá
Editor: dungnho
Beta-ẻ:  Bỉ Ngạn Hoa


Trong nháy mắt nhìn thấy tiền, Mộ Ly khẽ hừ, mắt mở to, uống cạn ly rượu trong tay.

Đáng chết, đường đường là một Thượng tá không quân, cô lại nói hắn là Ngưu Lang.
(Ngưu Lang: trai bao làm việc ở mấy quán ba)

Lá gan của cô cũng lớn thật.

Quý Linh Linh đem phản ứng của người đàn ông này thu vào đáy mắt, cô nhất thời nhíu mày, phản ảnh này là ghét bỏ, không đủ tiền rồi hả?

"Không đủ? Tất cả tiền cho anh." Nói xong, cô lấy ví tiền lục lọi toàn bộ, tổng cộng tìm ra 1,234 tệ.

Toàn bộ lấy hết, từng tờ từng tờ đều đặt trước mặt  anh ta.

Trong nháy mắt nét mặt của cô có một tia hối hận, nội tâm mê mang đang tự hỏi, mình đang làm cái gì vậy nhỉ?

Lòng tự ái không cho phép cô lùi bước. Cách đó không xa, ba tên Ngưu Lang kia vẫn còn nhìn, cho nên dù không có đồng nào, cô cũng không muốn xấu hổ bị người ta từ chối.

ánh mắt của anh ta nhạy bắn nhìn về phía cô. Thật sự đối lập với người phụ nữ dữ dằn lúc nãy, là một tia ưu thương, trong phút chốc khiến anh thay đổi chủ ý.

Ban tay hốt hiến đống tiền khiến chỗ cô để trở nên trống khống, cất vào túi của anh. Ngay sau đó, vẫn bàn tay ấm áp đó liền nắm tay mềm của cô, không nói lời nào kéo cô ra khỏi Dạ Dụ.

Ba tên đang ngồi đằng kia khổi khỏi lắc đầu cảm thán, chuyện tốt như vậy, lại để kẻ khác chiếm tiện nghi.

Quý Linh Linh bị kéo ra khỏi quán bar, bị nhét vào một chiếc xe màu bạc Bentley S600. Trong lúc nhất thời lý trí tỉnh táo không ít.

Nghe nói Ngưu Lang kiếm được không ít tiền, xem ra là thật. Xe này, người bình thường không thể mua nổi. Cô kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông đẹp trai ngồi ở ghế lái. Xem ra cô mua được mặt hàng cao cấp.

Chỉ là, cô tốn có hơn một ngàn tệ, có phải quá lời hay không?

Nhưng tại sao, luôn hối hận của cô đâu rồi. Nhìn phố xá ngựa xe như nước (Ý nói xe cộ đông nghịt), hai bên đèn đường lóe lên rồi biến mất, lòng của cô mờ mịt. Con đường này, là đi đến nơi nào.

Đang ngẩn người thật lâu, xe rốt cuộc dừng lại.

Đập vào mắt là khách sạn lớn nhất của thành phố T – Bách Phỉ Á.

Màu vàng ở đại sảnh, khiến Quý Linh Linh có cảm giác đi tới cung điện La Mã thời cổ đại.

Đèn chân không màu trắng, xâu thành vô số chuỗi, bao trùm đại sảnh kéo đến tòa tháp cao nhất của khách sạn, thật giống như bị chùm ánh sáng huyền ảo của thiên sứ bao phủ đất nước.

Quảng trường của khách sạn Bách Phỉ Á có một đài phun nước tuyệt đẹp.

Đài phun nước hình thoi như mộng như ảo.

Đài phun nước hình thoi như ngọn đuốc đầy màu sắc được bài trí như thủy tinh trong suốt màu vàng ở đại sảnh. Khiến màu vàng vây quanh thật giống như một vòng vàng thứ thiệt, bao quanh vòi phun nước nhu hòa xinh đẹp.

Mộ Ly vừa dừng xe, vòi phun nước trung tâm phun ầm ầm ra một cột nước, dài ra như gậy như ý của Tôn Ngộ Không, phun lên cao mấy chục mét.

"Thật là cao."

Thoáng chốc, Quý Linh Linh tỉnh rượu hơn phân nửa, ngẩng đầu nhìn cột nước cao nhất. Chỉ thấy cột nước bắt đầu thay đổi Ngũ Quang Thập Sắc (Màu sắc đa dạng), vốn là cột nước nhỏ mềm mại, trong lúc nhất thời bắt đầu cột nước khổng lồ xoay quanh, giống như vũ nương diêm dúa lòe loẹt lắc lư theo âm nhạc .

Mộ Ly cười cười, cũng không trả lời, sau khi xuống xe, bản thân đi vòng qua ghế phụ mở cửa xe, đỡ Quý Linh Linh bước chân không ổn định vào Bách Phỉ Á.

Quý Linh Linh vừa chuyển động càng choáng váng, không kịp nhìn cái khác, đã bị anh ta đỡ vào thang máy, thẳng đến tầng hai mươi.

Quý Linh Linh càng kinh ngạc, không nghĩ tới bây giờ Ngưu Lang đều những nơi tiếp khách cao cấp như vậy. Không biết bọn họ kiếm được lợi nhuận gì, 1000 tệ mà có thể được đối xử tốt như vậy?

Nhưng cô không biết, 1000 tệ, căn bản số tiền đưa cho Mộ Ly không đủ trả một ly rượu, sao đủ để ở đây cả buổi chiều .

Đi tới cửa phòng, khi quẹt thẻ phòng thì âm thanh của cửa chống trộm được mở ra.

Bên trong phòng là ánh đèn màu vàng mờ ảo, nhất thời khiến Quý Linh Linh tỉnh rượu mấy phần.

Không chờ cô nói, Mộ Ly đã trực tiếp đỡ cô vào phòng ngủ, thả cô ngã xuống giường, cởi bỏ giày cao gót của cô.

Một đôi chân nhỏ rơi vào tròng mắt, khiến anh không khỏi càng muốn hiểu thêm về bề ngoài bình thường, quần áo quê mùa của người phụ nữ này. Nhưng tư chất thì làm cho những người phụ nữ khác phải tức đỏ mắt.

Vừa nghĩ tới, cổ họng của anh không khỏi khô nuốt xuống.

Người phụ nữ này cư nhiên lại cho anh là Ngưu Lang, vậy thì nên bị trừng phạt. Huống chi, cô còn uống rượu của anh không trừ một giọt. Như vậy anh phải cho cô cơ hội trả nợ thôi.

anh n cười tà ác, cũng có ý định để cô tự mình bồi thường tội lỗi. Sau đó lặng lẽ cởi cúc áo, quân phục màu xanh dương bị hắn cởi xuống, ném sang một bên, tiếp tục cởi áo sơ mi bên trong quân phục.

Quý Linh Linh thoải mái nằm ở trên giường, nhìn trai đẹp mặc quân phục trước mắt đang tháo cà vạt, lộ ra thân thể cực kỳ cường tráng. Cô nuốt nước miếng một cái, đột nhiên nghĩ tới muốn chạy.

Cô tại sao có thể như vậy, lần đầu tiên gặp mặt cô lại sắp hy sinh trinh tiết gìn giữ bốn năm qua.

Cô nghĩ tới, càng thêm rõ ràng, hối hận đã là không kịp. Thừa dịp anh ta xoay người cởi thắt lưng, trong nháy mắt, liền muốn tông cửa chạy mất.

Nhưng chưa từng nghĩ, một giây kế tiếp, một bàn tay liền bóp chặt sau ót cô, dùng đôi tay thuần thục bắt chéo hai tay của cô ra sau lưng, ấn trên ván cửa.

Mộ Cách đã để ý tới cô, nhìn cô muốn chạy, xấu xa cười một tiếng "Tiền đã thu, hàng không thể trả lại."

Rõ ràng là chính cô muốn mua anh, kết quả cô lại muốn chạy trước, hắn, có gì đáng sợ sao?

"A, cái đó. . . . . ."

Rõ ràng luyện qua Taekwondo, nhưng sức lực của cô căn bản không thể chống lại, càng thêm cứng họng, không biết đưa ra lý do gì để đổi ý.

Cô thật hối hận, Ngưu Lang này còn là một người luyện võ, cô căn bản trốn không thoát, lẽ nào chạy trời không khỏi nắng ( Tai vạ khó tránh) sao?

Lúc Quý Linh Linh từ trong mơ mơ màng màng tỉnh lại, cũng đã không còn kịp.

Không lâu sau, cô đã bị người đàn ông ôm lấy từ phía sau, đặt ở trên giường mềm mại.

Từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ dưới thân, con ngươi Mộ Ly nồng đậm lửa dục.

Dưới ánh đèn lờ mờ, khuôn mặt cô hơi phiếm màu ửng hồng, mắt sáng chuyển động tựa như sương mù mông lung, thu hút hắn.

Mái tóc rối tung trên drap giường đơn thuần khiết, chiếc cổ dài trắng nõn, tản ra mê người, khiến cho anh biến thành một Vampire (Ma cà rồng) khát máu, muốn hung hăng cắn một cái.

Quý Linh Linh, lần đầu tiên bị người đàn ông giữ chặt như vậy. Cô trong lúc nhất thời trợn tròn mắt, dưới ánh đèn dịu dàng, khuôn mặt đẹp trai, hấp dẫn xấu xa. Góc cạnh khuôn mặt bao phủ lên một tầng quang minh nhu hòa, như là để cho cô đi tới.

Một giây kế tiếp, anh đột nhiên cúi đầu hôn lấy môi anh đào của cô.

--Bỉ Bỉ: truyện đang beta ^^



Đã sửa bởi Bỉ Ngạn Hoa lúc 01.08.2014, 10:37.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.09.2013, 09:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 17.08.2013, 08:52
Bài viết: 120
Được thanks: 1184 lần
Điểm: 8.86
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu (chương 4) - Điểm: 10
Chương 5: Chạy trối chết
Editor: dungnho
Beta-er: Bỉ Ngạn Hoa


Đầu Quý Linh Linh thoáng chốc giống như ngập trong sóng lớn, giống như núi lửa phun trào, nóng bức bành trướng, không cách nào suy tư.

Khác với nụ hôn của Nghiêm Tử Tuấn, mãnh liệt hơn nhiều, làm cho cô không cách nào hô hấp, lại thật giống như một một cây diêm được đốt bằng dầu Mazut (Còn được gọi là dầu nhiên liệu hay dầu FO), khiến cơ thể cô cháy hừng hực.

Cảm giác lạ lẫm đánh tới, cô vô lực giãy giụa, chỉ có thể mặc cho người đàn ông bá đạo này dẫn dắt vào thủy triều dâng trào.

Quần áo cô chưa từng nhẹ như vậy, cô thậm chí có thể nhìn thấy quần áo bay lên giữa không trung. Thân thể không có cảm giác lạnh lẽo, chỉ có lửa nóng, càng lúc càng nóng hơn.

Theo bàn tay của anh ta, quần áo cô dễ dàng bị cởi ra.

Nụ hôn hạ xuống, khiến lý trí còn sót lại rơi xuống vực sâu. Dưới tác dụng của rượu, đầu Quý Linh Linh càng thêm mơ hồ, chưa bao giờ hưởng thụ khoái cảm tốt đẹp như vậy, để cho cô cơ hồ quên mất tất cả.

Cô, rất  đẹp, làm cho anh khó có thể kiềm chế gấp gáp, muốn nhanh chóng thưởng thức vẻ đẹp của cô. Phản ứng của cô trúc trắc, cho anh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, mà lại có thể dễ dàng nắm giữ.

Dưới ánh đèn lờ mờ, người đàn ông và người phụ nữ cũng vận sức chờ phát động. Khi Mộ Ly không kịp bỏ đi vật cản cuối cùng trên người cô, ánh mắt lại đột nhiên sửng sốt.

Một tia màu đỏ giọi vào mắt anh, anh không nhìn lầm chứ. Chỗ đó, chính là nơi chứng tỏ phụ nữ lần đầu tiên lạc hồng.

Nhưng căn bản anh vẫn chưa chạm vào cô!

Mộ Ly không thể tin nhìn vết máu trên drap giường, kinh ngạc có chút lắp bắp, khàn khàn  giọng nói "Tôi còn chưa có, làm sao em. . . . . ."

Xảy ra bất ngờ người đàn ông chất vấn, Quý Linh Linh từ trong say mê tỉnh táo, theo bản năng ngồi dậy, men theo tầm mắt của anh ta nhìn thấy màu đỏ trên giường.

Sắc mặt đột nhiên cứng đờ, lúng túng không biết trả lời thế nào cho phải, sắc mặt trong nháy mắt biến thành trái cà chua chín đỏ.

Chỉ có thể cười khan một tiếng, "Xin lỗi, cái đó đột nhiên tới."

Đánh chết cô cũng không ngờ, lần đầu tiên cùng đàn ông kích tình, lại phá hư phong cảnh.

Khắp người Mộ Ly dậy sóng, nhất thời bị hắt một chậu nước lạnh.

Chiết tiệt, anh đã khó nhịn đói khát, cô còn cười được.

Nhìn ánh mắt người đàn ông nguy hiểm, Quý Linh Linh khóe miệng cứng lại "Cùng lắm thì tôi không đòi lại tiền. Chỉ là, phí giặt drap giường phiền anh trả hộ." Trong ví cô không còn một đồng.

Dứt lời, ý thức cô khôi phục, không nhịn được xấu hổ, vội vàng đứng dậy, thật nhanh nhặt đống quần áo rải rác dưới đất cố gắng mặc vào.

"Đáng chết."

Mộ Ly khẽ nguyền rủa, anh lần đầu tiên gặp người phụ nữ như vậy, dụ dỗ anh. Sau khi đem nơi ấy của anh khơi  lên lại muốn chạy trốn, trực tiếp dội cho anh một chậu nước lạnh. Mà bây giờ không hề lưu luyến muốn bỏ chạy.

Lúc đó, Quý Linh Linh đã hốt hoảng mặc quần áo, đi giày vào, đi ra ngoài cửa rồi.

Chợt, tay mềm truyền đến cảm giác nóng ran. Ngoái đầu nhìn lại, thế nhưng đối mặt anh là con ngươi âm u lửa giận, không khỏi dựng tóc gáy. Anh ngồi ở mép giường, gắt gao giữ tay cô lại, không để cho cô bước đi.

Anh ta định làm gì?

" Không phải lần này thì lần sau đi, tôi muốn số điện thoại và địa chỉ của cô cho tôi."

Mộ Ly cười xấu xa, nực cười, vịt đã đến miệng thì tại sao có thể dễ dàng để cho nó bay.

Quý Linh Linh nhất thời đổ mồ hôi, cười khan nói "Không cần, anh đúng là chuyên nghiệp, chỉ hơn một ngàn tệ thôi mà, không sao đâu."

Cho là anh sợ phá hủy uy tín buôn bán Ngưu Lang, cô cười trấn an nói. Lại làm cho ánh mắt của người đàn ông càng thêm nham hiểm, càng dùng sức nắm bàn tay mềm của cô, khiến cô cảm thấy đau.

Đáng chết, người đàn ông này  có vấn đề sao? Chẳng lẽ nhất định phải chuyên nghiệp vậy sao?

Nhưng cô không cần, hiện tại cô đã tỉnh táo, tuyệt đối sẽ không cùng Ngưu Lang qua đêm.

"Được, cô không cho tôi, tôi tự lấy." Anh tà mị cười một tiếng, tay lắc lắc một vật thể màu đen, khiến Quý Linh Linh kinh ngạc.

Anh lấy được điện thoại của cô lúc nào?

Trong lúc cô kinh ngạc, anh đã mở khóa điện thoại di động của cô, bắt đầu ấn số điện thoại của mình, lấy được số của Quý Linh Linh.

Quý Linh Linh trong nháy mắt khẩn trương lên, nếu dây dưa với Ngưu Lang này, thì sẽ thế nào.

Không lo được nhiều như vậy, nàng đột nhiên nhào tới, muốn cướp điện thoại di động của cô trở về.

Mộ Ly nhất thời kinh ngạc đến ngây người, người phụ nữ này không biết đến sống chết, lại dám giằng co với anh?

Tròng mắt của anh trong giây lát cực kỳ hung hãn, trừng mắt nhìn Quý Linh Linh.

Quý Linh Linh vẫn như cũ không khuất phục, nắm chặt một nửa điện thoại di động không thả "Trả cho tôi!"

Mộ Ly tức giận không dứt, càng dùng sức nắm chặt, dường như muốn làm cô nổi điên.

Tên đàn ông thối tha đáng chết, cậy mình có sức khỏe khi dễ phụ nữ, xem nhẹ cô, sẽ cho ngươi chết!

Phanh!

Cô đột nhiên nâng cánh tay lên, một giây kế tiếp liền dùng sức đánh vào gáy của hắn .

Trước mắt anh trước mắt mơ hồ, ngay sau đó kinh ngạc ngẩng đầu lên, đối diện mặt cô.

Lớn như vậy, lần đầu tiên, bị một người phụ nữ tập kích.

Anh nghĩ muốn tóm lấy cô, nhưng đã không kịp, một giây kế tiếp liền ngất xỉu.

Con đàn bà ghê tởm này, cô nhớ kỹ cho tôi. . . . . .

Anh hận, nhưng đã chìm vào bóng tối.

Quý Linh Linh giật mình ngồi ở mép giường, đột nhiên người đàn ông ngửa người về phía sau, mất đi ý thức ngã ở trên giường.

Cô mới phản ứng được, cô đánh người rồi.

"Đáng chết." Cô khẽ nguyền rủa mình lỗ mãng, nhưng biết người không chết, chạy trốn mới là thượng sách.

Bất chấp tất cả, người phụ nữ nhỏ nhắn hốt hoảng rời khỏi Bách Phỉ Á, biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. . . . . .

Trong người không có đồng nào, Quý Linh Linh muốn đón xe về nhà cũng không được, chỉ có thể đi dọc theo bờ sông. Ước chừng mất một giờ về đến phòng trọ, vì tình huống đặc biệt mà bước chân của cô thật nhanh, chỉ muốn nhanh chóng về đến nhà, đem quần lót bẩn cởi ra.

Ban ngày vừa mới mưa, bờ sông gió có chút lạnh, mặc váy cảm giác cả người mát mẻ. Tay chân Quý Linh Linh không khỏi co lại, nhưng không thấy ấm.

reng reng reng.

Tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên giữa không gian yên tĩnh bên bờ sông.

Quý Linh Linh nhìn màn hình, đã mười hai giờ, ai gọi điện thoại cho cô đây? Đoán chừng là cái tên lỡ hẹn Thẩm Hiểu Phỉ.

Quý Linh Linh lấy điện thoại di động ra, cũng không thèm nhìn liền đưa lên tai nghe.

"Cậu còn có mặt mũi gọi điện thoại cho mình à." Âm thanh trầm thấp, Quý Linh Linh có chút không thoải mái nói. Người này hại mình thiếu chút hồ đồ đánh mất mình, còn dám gọi tới.

"Tôi là cái gì mà không có tư cách gọi điện thoại cho cô?" Tiếng nói trầm thấp mà từ tính, mang theo một tia nghi ngờ cùng quỷ quái. Giọng nói xấu xa từ trong điện thoại truyền đến, khiến Quý Linh Linh trong nháy mắt sửng sốt.

"Anh? Anh là ai?" Ngữ điệu có chút kinh hoảng, vội vàng nhìn màn hình điện thoại. Không đúng, số này cô không biết a.

"Tôi là Lãnh Dạ Hy." Âm thanh lạnh nhạt, không có gì gợn sóng.

Quý Linh Linh  trong đầu khẽ quét qua tên của anh.


Đã sửa bởi Bỉ Ngạn Hoa lúc 02.08.2014, 09:15.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 01.09.2013, 15:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 17.08.2013, 08:52
Bài viết: 120
Được thanks: 1184 lần
Điểm: 8.86
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu (chương 5) - Điểm: 10
Chương 6: Sự nghiệp thành công
Editor: dungnho
Beta-er: Bỉ Ngạn Hoa


Lãnh Dạ Hi? Không phải là Tổng giám đốc công ty kiến trúc IDE của cô sao?

"Chào anh." Quý Linh Linh cố gắng giọng nói của mình bình thường nhất, nội tâm lại được cưng chiều mà lo sợ.

Ở IDE cô chỉ quan sát Tổng giám đốc Lãnh Dạ Hi từ đằng xa thôi, thế nhưng nửa đêm gọi điện thoại cho cô? Làm cho cô không ngờ.

"Cô là Quý Linh Linh phải không, tôi muốn nói cho cô biết một chuyện. Tuần trước công ty yêu cầu cô nộp bản thảo thiết kế dự thi kiến trúc kiểu Pháp, cô nhận được giải thưởng cho thiết kế tốt nhất, và cô chuẩn bị sang Paris tham gia xây dựng tòa nhà mới." Giọng nói Lãnh Dạ Hi đều đều, nhưng khiến Quý Linh Linh vừa mới trở lại bình tĩnh cơ hồ nuốt nước bọt.

Đoạt giải? Bản thảo đó không có hy vọng thế nhưng lại đoạt giải? Cô không nghe lầm đấy chứ.

"Khụ, Xin chào, xin hỏi anh có lầm lẫn không ạ." Quý Linh Linh không thể nào tin nổi, chuyện này giống như năm trăm vạn chuyện tình, đang ở nửa đêm mà phần thưởng đến trên người của cô.

"Hả? Cô là Quý Linh Linh đúng không." Lãnh Dạ Hi sửng sốt xác nhận tên Quý Linh Linh một lần nữa.

"Vâng, là tôi."

"Tôi xác định là tôi không nhầm lẫn, nếu như có thể, tôi hy vọng đêm nay cô có thể đi ngay. Tôi đã gọi cho người của công ty đên đón cô." Lãnh Dạ Hi không nói thêm lời nào, trực tiếp ra lệnh.

"Hả?" Quý Linh Linh vẫn có chút không tin được, bất quá đầu dây bên kia đã tắt điện thoại.

Ngẩng đầu, tầm mắt của cô rơi đèn đường mờ mờ bên bờ sông, một chuỗi dài kéo dài trên đường.

May mắn từ trên trời rơi xuống, bên cạnh cô không có một bóng người, để cho cô muốn cười cũng cười không nổi, như là đang nằm mơ.

Linh linh linh.

Điện thoại vang lên lần nữa.

Quý Linh Linh bắt máy, thật sự là thư ký công ty, hỏi vị trí Quý Linh Linh. Lái xe tới đón Quý Linh Linh về nhà thay quần áo, rồi sau đó trực tiếp lái đến sân bay.

Nhận vé máy bay thư ký Lãnh Dạ Hi chuẩn bị sẵn, giống như mộng du lên máy bay đi  Pháp.

Có lúc, vận mệnh là một màn hài kịch, lúc mình bị lấy đi thứ gì đó sẽ cho mình một món đồ khác. Chỉ là, bản thân vĩnh viễn không thể lựa chọn sinh mệnh của mình.

Máy bay cất cánh trong bóng tối mờ mịt, người đẹp vừa đi không chút dấu vết. . . . .

--- ---------

Ánh sáng mặt trời phía chân trời hé mở, trong phòng tổng thống của khách sạn Bách Phỉ Á, người đàn ông khôi ngô tuấn tú đang xoa xoa cái cổ đau nhức.

Nhìn thấy màu đỏ như máu trên giường đơn, trí nhớ của anh rất nhanh hồi phục. Hồi tưởng lại dáng vẻ xuống tay của người phụ nữ đó, trong lòng Mộ Ly đột nhiên dâng lên một tia lửa giận.

Đàn bà chết tiệt, cô lại dám đánh tôi?

Uống rượu của anh, lãng phí cả đêm xuân của anh, lại còn dám đánh anh.

Đây là lần đầu tiên có phụ nữ đánh anh đên mức bất tỉnh, anh sẽ khắc sâu trong trí nhớ. Cô, tôi nhất định sẽ tìm được cô.

--- ---------

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt một cái, đã qua một tháng.

Sân bay thành phố T, chuyến bay từ Paris hạ cánh.

Từ cửa sân bay là một người đàn ông tuyệt mỹ. Mang theo kính mắt màu đen, cũng không che dấu được vẻ đẹp trai. Môi mỏng mím chặt, nghiêm túc mang theo một túi hành lý màu đen.

Mà phía sau lưng anh ta, một người phụ nữ cũng mang kính mắt màu đen giống anh.

Người phụ nữ mái tóc đen nhánh, mặc một thân hàng hiệu, đôi chân thon dài dưới chiếc quần đùi màu hồng, có vẻ hấp dẫn mê người.

Quý Linh Linh không có thói quen ăn mặc thế này, nhưng là trong tủ quần áo căn bản bị Lãnh Dạ Hi đổi thành hàng hiệu. Mắt kính của cô cũng bị đổi thành kính áp tròng cao cấp.

Lãnh Dạ Hy lấy do cô là kiến trúc thiết kế sư chính của IDE, tiền lương hàng năm hơn trăm vạn, nếu còn ăn mặc như cú sẽ đuổi việc cô.

Quý Linh Linh đi theo Lãnh Dạ Hi ra ngoài sân bay lên chiếc xe màu đen Bentley đã đợi từ lâu, thư ký khởi động xe lái về phía IDE.

Dự án kiến trúc nước Pháp đã hoàn thành, suốt cả một tháng bọn họ mới trở về nước. Đối với Quý Linh Linh dường như đã qua mấy đời, nếu như không phải là vì bận rộn công việc, thì vẫn chìm trong đau khổ bi thương vì bị Nghiêm Tử Tuấn bỏ rơi, vẫn là vô danh tiểu tốt.

"Nghĩ gì thế? À, cho cô, đây là giám đốc mới công ty, ở bên Pháp về, thực lực không thua kém tôi. Từ hôm nay cô ấy sẽ là quản lý trực tiếp của cô, cô đi theo học tập thật tốt." Lãnh Dạ Hy cắt đứt suy nghĩ Quý Linh Linh, đưa cho cô một phần tài liệu lật xem.

Quý Linh Linh nhận lấy hồ sơ tài liệu, một tấm ảnh xinh đẹp lộ ra, xuất hiện trước mắt cô.

Giang Tâm Dao, 22 tuổi, kiến trúc sư nước Pháp, vô địch cuộc thi thiết kế gồm mười sáu nước tham gia, có thể nói là một người phụ nữ tài năng.

"Thật là lợi hại." Quý Linh Linh khen ngợi Giang Tâm Dao, cảm thấy không bằng.

"Cô cũng không kém, mặc dù cô không có trình độ học vấn cao, kinh nghiệm nhiều, nhưng là khả năng sáng tạo rất tốt, là một nhân tài." Lãnh Dạ Hi khích lệ.

Anh không có ấn tượng với nhân viên nhỏ này, một tháng chung đụng, làm anh cảm thấy được năng lực và tài hoa của cô.

Vốn tưởng rằng, cô chỉ nhất thời may mắn thiết kế tốt. Nhưng không ngờ, cô đối với việc chỉ huy công nhân ở công trường thi công lâm nguy không loạn. Có thể truyền tải nguyên vẹn ý tưởng trên bản thiết kế, không phải chỉ biết lý luận suông. Thời điểm này, đối với kiến trúc sư mà nói thì cầu còn không được. Cho nên, Lãnh Dạ Hy trong lòng hạ quyết tâm, về sau sẽ trọng dụng cô thật tốt.

Trong khi mỗi người một suy nghĩ thì xe đã vào IDE.

IDE là công ty kiến trúc số một ở thành phố T, do một tay Lãnh Dạ Hi thiết kế, có thể nói là một kiệt tác.

Cả cao ốc bao trùm màu xanh lam, bên ngoài thoạt nhìn như một khối rubik cứng nhắc, mỗi góc cạnh là một bộ phận. Mỗi bộ phận được nối liên tiếp với nhau bằng cầu vượt, cả IDE chừng 120 cầu vượt, là nơi xây dựng cầu vượt nhất thành phố T. Mà trên cùng khối rubik có gắn một con chim Điểu được chạm rỗng, móng nhọn chim Điểu nắm một góc, thoạt nhìn giống như con chim mang theo khối rubik bay trên không trung.

Ngụ ý IDE có sức mạnh Nhất Phi Trùng Thiên, dừng lại ở điểm cao nhất.

Lãnh Dạ Hy dẫn đầu xuống xe, Quý Linh Linh theo sát phía sau, hai người vừa bước vào tòa nhà IDE, là tâm điểm của mọi người.

"Nhìn thấy không? Đó chính là một đêm thành danh (Sau một đêm thành công) Quý Linh Linh."

"Oa? Không phải chứ, cô ta thay đổi nhiều quá."

"Ừ, người ta hiện tại là tài sản trăm vạn rồi."

Bên cạnh thang máy mấy đồng nghiệp từng làm việc cùng Quý Linh Linh, không khỏi nhỏ giọng nhiều chuyện .

Quý Linh Linh giống như Lãnh Dạ Hi, làm như không nghe thấy, hai người đi vào thang máy màu vàng trực tiếp lên thẳng tầng ba mươi.

Lãnh Dạ Hi liếc Quý Linh Linh một cái, vẻ mặt cô lạnh nhạt, không có chút nào giống như người gặp được may mắn mà trở nên cao ngạo. Cảm giác bản chất cô đã là như thế.


Đã sửa bởi Bỉ Ngạn Hoa lúc 03.08.2014, 09:58.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 291 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 163, 164, 165

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

4 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

5 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

6 • [Hiện đại] Em gái anh yêu em - Nguyên Vịnh Mạt

1 ... 13, 14, 15

7 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

8 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/2]

1 ... 52, 53, 54

9 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

12 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt

1 ... 32, 33, 34

13 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

14 • [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132

1 ... 20, 21, 22

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

16 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

17 • [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội

1 ... 116, 117, 118

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

19 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28

20 • [Xuyên không] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy

1 ... 63, 64, 65



Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 2185 điểm để mua Bướm Trắng
ღ_kaylee_ღ: 39 đích nữ nhất đẳng:
viewtopic.php?t=393050&p=3341337#p3341337
Gián: Bay bay~~~
chạng vạng: thật là tết mà shop ko vật phẩm ko có đồ đẹp -.-
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 610 điểm để mua Mèo vàng
Lãng Nhược Y: Bàn phím dính chữ :sweat:
Lãng Nhược Y: Chây, bạn nên pm để hỏi ý kiến của editor bộ truyện đó, bạn gửi tin trên đây như vậy dễ trôi mất lắm :)2
Shop - Đấu giá: anbuchihi vừa đặt giá 580 điểm để mua Mèo vàng
Nguyenleminhchau: Bạn cho mình edit truyện này với đc ko, mình đã từng đọc qua truyện này rùi nên có thể edit đc
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 2080 điểm để mua Bướm Trắng
lamhan0123: Có ai dô fac đc k ???
Shop - Đấu giá: Hoa Mẫu Đơn vừa đặt giá 1980 điểm để mua Bướm Trắng
Độc Bá Thiên: Tui bị Xôi vứt bỏ đó cô :cry:
Đường Thất Công Tử: whoa~~
Kim Phượng: ^^
hoahuvo: lâu quá không vào, thấy lạ quá hihi
Ngọc Nguyệt: Hm, sau khi chia tay, hai người không đội trời chung à?
Mẫu Tử Song Linh: Ếch ở Hải Phòng đó cô :3
Thôi đi rửa bát, bye bye~
Ngọc Nguyệt: Chậc, phá hoại gia đình người khác thế à? Bạn với chả bè..à mà thôi.
Chớ cô ở đâu?
Độc Bá Thiên: xem cô có gần tui hơm...có gì tui tới đốt nhà :)2
Ngọc Nguyệt: Ầy, sao tui thêm vào phần bài viết đầu tiên của topic truyện đang ed của mềnh, dùng đúng cái mã url rồi, làm theo hướng dẫn mà nó không ra...
Ngọc Nguyệt: Song, đúng chi?
Mẫu Tử Song Linh: Nguyệt, đúng rồi :3
Ngọc Nguyệt: Nhà tui, ờm, tui còn chẳng biết năm nay tui lớp mấy...
Giờ tui hỏi lại cô hỏi làm gì thì chắc cô lại chê tui nhạt...
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1884 điểm để mua Bướm Trắng
Độc Bá Thiên: Cô đó...Ngọc nguyệt
Ngọc Nguyệt: Cô cô nào?
Độc Bá Thiên: Nguyệt cô cô nhà cô ở đâu
Ngọc Nguyệt: Nhìn sang cột những tên nick đang onl, tui thấy thật vi diệu...
Độc Bá Thiên: nhà e ở thôn ổi hả

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.