Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 296 bài ] 

Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

 
Có bài mới 24.10.2017, 18:58
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 21 Chưa rõ
Bài viết: 1311
Được thanks: 9041 lần
Điểm: 10.43
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu - Điểm: 11
Ngoại truyện

Tình yêu với ngàn nút thắt (6)

Trong phòng quản lý.

"Cái gì! Một triệu, ít nhất một triệu..." Sau khi Tiểu Hi nghe ông chủ nói vậy lập tức tê liệt ngồi sụp xuống đất.

"Một triệu, tôi biết đi đâu kiếm nhiều tiền như vậy..."

Quách Hiểu Lượng nắm chặt góc áo, mím môi, nhìn Tiểu Hi ngồi dưới đất.

"Tiểu Hi, cô mới tới, tôi cũng thật không ngờ các cô lại gây ra họa lớn đến thế... Hơn một triệu, tôi chỉ giúp được như vậy..." Ông chủ khó xử đứng dậy.

"Nhưng... ông chủ, tôi phải đi đâu chuẩn bị nhiều tiền như thế... tôi..." Tiểu Hi nói đến đó, cuối cùng thật sự không còn cách nào, thấp giọng nức nở.

Với nhân vật nhỏ mỗi tháng chỉ nhận đọc hơn hai nghìn đồng như cô ấy, một triệu là số tiền cả đời cũng không thể kiếm nổi, chứ đừng nói hiện tại phải lấy ra nhiều tiền như vậy để đền bù.

"Không... Không phải còn có Hiểu Lượng sao." Ông chủ chuyển mũi nhọn sang Quách Hiểu Lượng.

Tiểu Hi nghe vậy, nhìn về phía Quách Hiểu Lượng. Dù trong mắt còn ảm đảm nhưng một tia hi vọng chợt lóe lên.

"Hiểu Lượng một mình nuôi con đã rất khổ cực, chị ấy..." Cuộc sống của Hiểu Lượng còn không bằng mình, chị ấy có thể từ đâu lấy ra nhiều tiền thế được.

"Vậy..." Ông chủ nhìn Quách Hiểu Lượng, qua nét mặt cô cũng không nhìn ra được gì. Bây giờ ông ta chỉ hi vọng sự việc chưa từng xảy ra, hai nhân viên đều là gia đình bình thường, vậy mà phải ôm cái sọt lớn thế này.

"Như vậy đi, tình huống của hai cô tôi hiể, trong công việc hai cô có thái độ không tệ. Tôi sẽ chi ra hai trăm nghìn, còn lại, tôi đành bó tay." Một câu nói của ông chủ, phá hủy mọi đường lui của hai cô.

Nước mắt Tiểu Hi càng rơi nhiều hơn, hai trăm nghìn so với cái hố lớn một triệu, thật sự kém nhiều lắm.

"Bố... Bố mẹ tôi đã nghỉ hưu nhiều năm, tôi... làm sao bây giờ? Tôi nên làm gì bây giờ?" Lúc này Tiểu Hi đã không còn nghĩ ra được cách nào, một món nợ lớn đến thế, cô ấy chỉ còn biết lo lắng nức nở.

"Hiểu Lượng, cô không có lời nào muốn nói ư?" Ông chủ chuyển mũi nhọn hỏi Quách Hiểu Lượng. Tiểu Hi thì khóc sướt mướt, còn Quách Hiểu Lượng tỏ ra quá bình tĩnh.

"Ông chủ, chuyện xảy ra lần này chủ yếu là vì tôi. Tôi sẽ nghĩ cách giải quyết, cám ơn ông." Quách Hiểu Lượng không đợi ông chủ nói thêm, cô liền rời khỏi phòng quản lý.

"Điều này..." Tiểu Hi thoáng cái ngừng khóc, ngơ ngác.

Cô ấy và ông chủ nhìn nhau, hai người đều mù mờ.

"Hiểu Lượng!" Sau khi Quách Hiểu Lượng đã đi rồi, ông chủ mới có phản ứng, ông ta kéo Tiểu Hi vẫn cứ ngồi dưới đất, vội vàng đuổi theo.

Tiểu Hi vừa lau nước mắt vừa nức nở, "Có phải Hiểu Lượng sợ đến choáng váng rồi không?"

"Hiểu Lượng, cô chờ đã, chờ đã." Ông chủ vội đuổi theo, kéo cánh tay cô.

Quách Hiểu Lượng xoay người, nét mặt có chút không vui, cô bình tĩnh né tay mình ra.

"Ông chủ còn có chuyện gì sao?"

"Hiểu Lượng à, mặc dù cô gái đó muốn bồi thường số tiền không phải nhỏ, nhưng tôi không muốn cô làm chuyện điên rồ, cô phải nhớ, cô còn một đứa con trai cần chăm sóc." Hóa ra ông chủ cũng là một người có tình, ngoại trừ... ngoại trừ có chút keo kiệt ra, thì tâm địa cũng không tệ lắm.

Quách Hiểu Lượng sững sờ nhìn ông ta, giống như không nghe rõ lời ông ta nói.

"Chu dù cô làm việc ngu ngốc... Số tiền đo cũng không phải có thể giải quyết ngay trong chốc lát."

"Ông chủ, ý ông là, lo tôi tự sát?" Quách Hiểu Lượng nói ra câu này, đến bản thân cũng thấy buồn cười. Trên mặt cô có ghi dòng chữ "coi thường mạng sống" sao?

"Hiểu Lượng, dù sao cũng đừng nghĩ quẩn, nghĩ cách rồi sẽ có." Ông chủ giật mình nghe Quách Hiểu Lượng nói trắng ra như thế, lập tức khẩn trương.

Nghe ti vi nói, người bình thường biểu hiện càng bình tĩnh, khi gặp tình huống đặc biệt sẽ làm ra những chuyện rất cực đoan.

Quách Hiểu Lượng thấy dáng vẻ lo lắng của ông chủ, cô thiếu chút nữa cười thành tiếng. Có lẽ câu nói kia đúng, nếu tiền có thể giải quyết mọi thứ, vậy chuyện này sẽ không còn vấn đề.

Dù sao cô cũng đã gặp Tần Mộc Vũ, bây giờ cô không còn gì băn khoăn nữa.

"Ông chủ, ông nói còn có cách nào để giải quyết chuyện này?" Quách Hiểu Lượng lúc này đã hoàn toàn trầm tĩnh lại, cô thật lòng hỏi.

"Đây..." Cách gì, ông ta còn có thể có cách gì, ông ta tự móc tiền túi ra hai trăm nghìn đã là cực hạn, nếu nói đến cách làm, vậy cũng chỉ là lấy thêm tiền, nhưng... Ông ta rất xót.

"Này!"

Đúng lúc ấy, ở bên kia hành lang vang lên tiếng hét cao ngạo. Quách Hiểu Lượng và ông chủ đều quay đầu lại liền thấy chủ nhân của chiếc xe kia.

"Cô Lý." Ông chủ thấy cô ta, lập tức trở nên ngoan ngoãn.

Người phụ nữ được gọi là cô Lý đó uốn éo đi về phía bọn họ.

"Tôi đợi hơn nửa ngày, các ông nói cần thảo luận, vậy đã có kết quả chưa? Thời gian của tôi rất quý báu, lãng phí 1 phút chính là lãng phí tiền bạc của tôi." Lý Tâm Mị vừa nói vừa xòe móng tay được vẽ lộng lẫy. Cô ta khinh thường liếc Quách Hiểu Lượng, thấy dáng vẻ nghèo khổ đó, mình cũng thật xui xẻo.

Quách Hiểu Lượng ngửi được mùi hương gay mũi trên người cô ta, không nhịn được lùi về sau.

Lý Tâm Mị thấy thế, biểu cảm thay đổi, "Nếu cô dám chạy, tôi sẽ đến tòa án khởi tố cô!" Giọng nói cô ta the thé, trong mắt không che dấu được nét châm biếm.

"Cô Lý, cô bận rộn như vậy, khởi tố tôi, sẽ làm cô trễ nải nhiều thời gian để kiếm tiền?" Nét mặt Quách Hiểu Lượng không có chút biểu hiện dư thừa, đã bao lâu cô không thấy được ánh mắt khinh bỉ này.

"Hừ, cô biết là tốt." Lý Tâm Mị nhìn cô, từ trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh.

"Cô Lý, nếu không cô xem..."

"Ông là ông chủ đúng không, xe tôi là ông bồi thường, hay là cô ta?" Lý Tâm Mị thấy bộ mặt nịnh nọt của ông chủ, trong lòng không thoải mái.

"Việc này..."

"Tôi bồi thường." Quách Hiểu Lượng không muốn làm khó ông chủ, vừa rồi là vì đùa ông ấy, nhưng bây giờ là thật.

"Ồ? Ha ha, được, vậy cô đi. Chúng ta đi." Lý Tâm Mị nhìn Quách Hiểu Lượng từ trên xuống dưới, "Đi cùng tôi, cô tốt nhất nên thay quần áo." Cô ta khinh bỉ nhìn Quách Hiểu Lượng, nhưng đi thẳng.

Quách Hiểu Lượng cúi xuống nhìn quần áo lao động trên người, cô chợt có xúc động, thay lễ phục như Lý Tâm Mị, so sánh với cô ta.

"Hiểu Lượng..."

"Ông chủ, cảm ơn ông. Trong lòng tôi nắm chắc, không cần lo cho tôi." Quách Hiểu Lượng nói xong đi về phía phòng thay đồ.

"Đây là thế nào, vì sao thấy cô ấy có hơi khác?" Ông chủ lẩm bẩm.

Vào phòng thay đồ, Quách Hiểu Lượng gọi điện cho bà chủ nhà.

"Cô chủ nhà, cháu là Hiểu Lượng. Hôm... Hôm nay cháu có việc phải xử lý, nhờ cô giúp cháu chăm sóc Mộc Mộc."

"Ừ, yên tâm. Bây giờ hai chúng tôi đang ở ngoài ăn pizza." Nghe giọng bà chủ là có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hiền lành đang nheo mắt cười.

"Cô chủ nhà, lại khiến cô tốn kém nữa."

"Cô Quách, cô nói gì vậy. Là tôi muốn ăn, Mộc Mộc chỉ đi cùng tôi thôi. Được rồi, cô có công việc, mau đi làm đi."

"Vâng, tạm biệt cô." Quách Hiểu Lượng cúp điện thoại, quần áo lao động cũng đã cởi ra, thay bằng quần áo bình thường.

Cô cầm chặt điện thoại trong tay, hơi cắn môi, hiện tại xem như cô đến bước đường cùng rồi.

Mở di động, bấm vào dãy số đã lâu không nhớ đến.

"Tít... Tít..." Trong điện thoại vang lên âm thanh chờ đợi, giống như trái tim đang khẩn trương của cô.

"Alo, xin chào."

"Alo, chào... cô!" Quách Hiểu Lượng giật mình, là giọng phụ nữ.

"Cô... Cô là cô Quách?" Trọng điện thoại vang lên tiếng ngạc nhiên.

Cô đã đổi số, đối phương sao có thể biết số của mình.

"Ừ... Là tôi. Tôi muốn tìm Mạc Vũ Nhân." Quách Hiểu Lượng đè trái tim kích động xuống, nói.

"Cô Quách, xin cô đợi một tiếng, bây giờ đại ca đã đến tổ chức. Lát nữa tôi sẽ bảo anh ấy gọi cho cô." Người phụ nữ như có chút khẩn thiết.

Quách Hiểu Lượng nghe vậy, không nói thêm gì nữa.

"Vâng được."

"Cô Quách, tạm biệt."

Quách Hiểu Lượng cúp điện thoại, mới suy nghĩ cẩn thận một việc, đại ca Vũ Nhân đến tổ chức vì sao không cầm điện thoại, mà để cho người phụ nữ này nghe? Tính sơ sơ, đã năm năm họ không gặp nhau, khi gặp lại đại ca Vũ Nhân, nhất định sẽ xảy ra rất nhiều chuyện lý thú.

Khi Quách Hiểu Lượng vừa ra khỏi tiệm rửa xe liền thấy Lý Tâm Mị đang đợi cô.

"Cô Lý, chúng ta đi đâu đây? Vấn đề bồi thường xe, một tiếng sau, sẽ giải quyết, xin yên tâm." Quách Hiểu Lượng đến bên cạnh Lý Tâm Mị, nói.

"Ồ? Chỉ mới vào phòng thay đồ mà cô đã có một triệu rồi hả? Bán thân sao?" Lý Tâm Mị lạnh lùng cười nói. Nhìn bộ dạng như bà cô này, không biết người đàn ông nào mắt mù mới có thể cho cô ta nhiều tiền như thế.

"Cô Lý, lúc cô nói chuyện nên chú ý. Không phải ai cũng giống cô." Lần này Quách Hiểu Lượng không cúi đầu mà mạnh mẽ đáp lại.

"Này! Cô nói chuyện cẩn thận đấy, cẩn thận tôi xé nát cái miệng cô.." Nghe Quách Hiểu Lượng nói thẳng mình như thế, Lý Tâm Mị thẹn quá hoá giận.

"Cô Lý, chẳng lẽ tôi nói không đúng? Bây giờ cô nhất định là dẫn tôi đi gặp chủ nhân chân chính của chiếc xe đúng không?" Quách Hiểu Lượng lui về phía sau, mùi hương trên người cô ta, thật đúng là không dám khen tặng.

"Cô..." Lý Tâm Mị định bụng phản kích, nhưng cô ta lúc này, thật sự không nghĩ được lời nào đáp trả, bởi vì... Quách Hiểu Lượng nói đúng.

"Cô Lý, chúng ta đi thôi. Nếu để chủ xe chờ lâu, khẳng định sẽ có ấn tượng không tốt với cô." Quách Hiểu Lượng đi ra lề đường, chặn một chiếc taxi lại.

Lý Tâm Mị nhìn bóng lưng Quách Hiểu Lượng, hận nghiến răng nghiến lợi. Cô ta biểu hiện ra rất nhẹ nhàng, chẳng lẽ bộ dạng của mình rất đáng sợ? Không sai, xe này quả thật không phải của cô ta, cô ta chỉ muốn lái đi khoe khoang mà thôi, nhưng ai có thể ngờ, trên đường không xảy ra vấn đề, đi rửa xe lại xảy ra chuyện.

Quách Hiểu Lượng ngồi ghế sau, thấy Lý Tâm Mị đứng ở ngoài xe, giống như đang suy tư điều gì. Cô quay đầu, bên môi lộ ra nụ cười chưa thỏa mãn.

Nếu quả thật có thể lái được một chiếc xe sang trọng, sườn xe chịu chút tổn hại mà đã khiến cô ta giống như mụ đàn bà đanh đá? Sợ mình chạy, còn ngăn ở cửa xe, không chút nhìn ra, chiếc xe ấy có quan hệ gì với cô ta.

"Đến xí nghiệp Tần Thị." Lý Tâm Mị làm như rất chán ghét Quách Hiểu Lượng, ngồi ở ghế phụ.

"Đi đâu?" Quách Hiểu Lượng đột nhiên mở miệng hỏi.

Lý Tâm Mị quay đầu lại, trợn mắt nhìn cô, "Sao hả? Bây giờ biết sợ rồi? Xí nghiệp Tần Thị, chiếc xe bảo bối này chính là do Tần Tổng tặng tôi, nhưng thật không ngờ xui xẻo như thế, để kẻ xui xẻo cô làm xước."

"Cô nói gì?"

"Hừ, nói cho cô cô cũng không hiểu. Loại người như cô, sao có thể hiểu được chuyện ở xã hội thượng lưu chúng tôi? Tần Tổng của xí nghiệp Tần Thị đó, là người đàn ông của tôi." Lý Tâm Mị bôi móng tay đỏ, giọng điệu không nói hết được sự ngạo mạn.

Là người đàn ông của tôi.

Một câu khiến cho Quách Hiểu Lượng cúi đầu, cho rằng sau cái ngày nói chuyện với anh ở bệnh viện, cô đã bình thường trở lại, không còn đau đớn nữa. Nhưng cô thật đúng là người không nhớ lâu, bây giờ mới chỉ nghe một người phụ nữ có quan hệ với anh, cô đã thấy đau lòng.

Tại sao cô phải đau lòng, chẳng nhẽ là vì Mộc Mộc? Ha ha, thật là cái cớ tuyệt hảo.

Quách Hiểu Lượng còn đang tự hỏi, chiếc xe đã dừng ở cửa sau tập đoàn Tần Thị.

"Xuống xe, trả tiền đi." Lý Tâm Mị cầm túi xách da liền lắc lư xuống xe.

Quách Hiểu Lượng không để ý đến cô ta, lấy 20 đồng đưa cho bác tài. Sau đó theo cô ta xuống xe.

Cô đi sau lưng Lý Tâm Mị, từ bãi đỗ xe, đi thang máy nội bộ lên tập đoàn Tần Thị.

Quách Hiểu Lượng nhìn Lý Tâm Mị luôn nghe điện thoại, không khỏi nghi hoặc, vì sao cô ta đến đây phải đi từ hầm đỗ xe, lại còn đi lên bằng thang máy như thang máy chở hàng này.

"Alo? Chị họ, chị sắp xếp giúp em chưa? Em đang ở trong thang máy... Vâng, chị mở khóa thang máy giúp em, bây giờ em đổi thang. Vâng... Được, cám ơn chị."

Quách Hiểu Lượng đứng cạnh cô ta, không khỏi sợ hãi, tốc độ phụ nữ trở mặt thật khiến cô được mở to mắt nhìn.

Không chờ lâu, tiếng ting vang lên, cửa thang máy mở ra. Lý Tâm Mị nóng lòng, vội vã đi ra, đồng thời lại vào một thang máy khác. Quách Hiểu Lượng vừa vào đã thấy tiêu chí dễ thấy trên thang máy - trên tầng 28, tầng lầu quan trọng của Tần Thị.

Xem ra, chị họ của Lý Tâm Mị chắc chắn ở Tần Thị có quan hệ rất rộng.

"Tôi nói cho cô hay, lát nữa vào gặp anh yêu của tôi, tốt nhất nên nghĩ kỹ rồi nói. Còn nữa, anh ấy gai mắt loại phụ nữ như cô, nên biết đúng mực." Thang máy một đường đi thẳng lên trên, Lý Tâm Mị quay đầu cảnh cáo Quách Hiểu Lượng.

"Không phải là người đàn ông của cô sao? Cô không tự tin vậy à?" Quách Hiểu Lượng vốn không muốn đáp lại, nhưng thấy Lý Tâm Mị gây sự, cô liền không nhịn được.

Lý Tâm Mị lườm cô, "Người đàn ông của tôi thì không sai, tôi sợ những kẻ khác có rắp tâm không tốt, ai biết cô ta sẽ làm ra việc gì?"

Quách Hiểu Lượng mấp môi, lập tức cười cười, "Cô cho rằng tôi sẽ làm gì anh ta? Tôi hiểu vậy không sai chứ."

"Cô... Người như cô, tôi đã biết không phải loại tốt lành! Tôi cho cô biết, dám dụ dỗ người đàn ông của tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô!" Lý Tâm Mị cắn răng nói.

Bộ dạng như muốn xé toạc Quách Hiểu Lượng ra.

Thấy dáng vẻ cuồng loạn của Lý Tâm Mị, trong lòng cô có chút cảm thông. Nghe nói bây giờ rất thịnh hành "tình nhân", cô không phải người đầu tiên sao?

Quách Hiểu Lượng ngẩng đầu nhìn thang máy, không để ý tới cô ta nữa.

"Này, tôi nói như thế, cô có nghe thấy không? Hừ, thấy bộ dạng này của cô, anh yêu của tôi chắc chắn sẽ không vừa mắt." Lý Tâm Mị khoanh tay trước ngực, không biết là sợ hay là gì, lại quan sát Quách Hiểu Lượng một phen.

May là cô ta ăn mặc bình thường, nếu không... Gương mặt Quách Hiểu Lượng trắng mịn, mặc dù không trang điểm, nhưng môi vẫn non mềm, mặc mày rõ nét, ngay cả mắt cũng long lanh. Nếu không phải cô ta mặc như một bà cô, thật muốn đánh vào mặt mình.

Tần Mộc Vũ là người thế nào, phong lưu lắm tiền trong giới không ai không biết, tuy năm năm này anh rất điệu thấp, nhưng từ Tết năm nay, đủ loại phụ nữ không ngừng xuất hiện bên cạnh anh. Nếu không phải cô ta có cô chị làm bậc thềm, cô ta cũng không thể tiếp cận anh.

Bây giờ mình còn chưa lên giường với anh, đã được anh cho chi phiếu đủ dùng, nếu thật sự có thể bò lên giường anh, ha ha, dựa vào thủ bút hào phóng của Tần Mộc Vũ, vậy mình có thể ăn chơi cả đời.

Nghĩ vậy, Lý Tâm Mị lại hung hăng trợn mắt với Quách Hiểu Lượng. Chết tiệt, nếu không phải người phụ nữ này chân tay vụng về, xe cũng sẽ không bị tổn hại.

Ngẫm lại , khi cô ta gọi điện cho Tần Mộc Vũ, giọng điệu lạnh lùng và mất kiên nhẫn của anh, giờ nghĩ đến cũng khiến cô ta sợ.

Dù sao bây giờ cô ta đã đưa người phụ nữ ngu ngốc này đến, để cô ta đó chứng minh không phải sai lầm của mình... Tần Mộc Vũ chắc chắn sẽ không giận cô ta nữa. Ha ha, nghĩ tới đây, Lý Tâm Mị nở nụ cười, còn thấy đầu óc mình nhanh nhạy, nếu không thì ~

"Ting!"

Thang máy mở ra ở tầng hai mươi.

Lý Tâm Mị làm vẻ quyến rũ, vừa bước ra khỏi thang máy vừa hất hàm về phía Quách Hiểu Lượng.

"Cô Quách, xin cô nhớ chú ý lời nói vừa việc làm." Nói xong, cô ta vẫn không quên dành cho Quách Hiểu Lượng nụ cười có thể so với thục nữ.

Trên mặt Quách Hiểu Lượng không có bất kỳ biểu cảm, chỉ nghĩ người phụ nữ này trở mặt thật đúng là không tầm thường.

Hai người vừa đi ra, một người phụ nữ bước đến, cô ta nói mấy câu với Lý Tâm Mị, Lý Tâm Mị liền cười dẫn Quách Hiểu Lượng đi thẳng tới bên ngoài phòng làm việc tổng giám đốc.

"Anh yêu của tôi ở đây." Lúc này Lý Tâm Mị cũng không quên khoe khoang một phen.

Quách Hiểu Lượng nhìn dòng chữ to trên cánh cửa, tâm trạng có chút thay đổi, cô đang khẩn trương sao? Cô chỉ làm xước xe anh, mà không phải cố ý. Vả lại, lát nữa đại ca Vũ Nhân gọi tới, tất cả đều có thể giải quyết.

Lý Tâm Mị không biết lúc này nghĩ gì, cô ta biết Tần Mộc Vũ ở bên trong, tự cho là thông minh, không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa ra.

"Anh..." Cô ta còn chưa nói hết lời, liền thấy hai thân thể quấn lấy nhau đập vào mắt. Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, một tay bụm chặt miệng mình.

Quách Hiểu Lượng không biết có chuyện gì nên cũng tiến tới, vừa ngẩng đầu, cảnh tượng kích tình liền làm cô cứng đờ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Candy2110, shirleybk
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 27.10.2017, 20:27
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 21 Chưa rõ
Bài viết: 1311
Được thanks: 9041 lần
Điểm: 10.43
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu - Điểm: 12
Ngoại truyện

Tình yêu với ngàn nút thắt (7)

Quách Hiểu Lượng đứng sau lưng Lý Tâm Mị, mặc dù không trông thấy trực diện hai cơ thể rên rỉ, nhưng cô cũng không phải cô bé ngây thơ gì, tất nhiên cũng biết chuyện thế nào.

Một nam một nữ đang có tình cảm mãnh liệt bị bắt gặp, đầu tiên người phụ nữ thét lên, hốt hoảng gom quần áo mình. Còn Tần Mộc Vũ thì biểu hiện rất bình tĩnh.

Hai tay anh chống lên thành ghế đứng dậy, nhìn liếc qua Lý Tâm Mị vẫn còn giương mắt đờ đẫn, cúi đầu buộc lại dây lưng.

Quách Hiểu Lượng không tiến lên cũng không quay người bỏ đi, chỉ đứng đó, vì khoảng cách nên Tần Mộc Vũ không thể chú ý tới cô.

"Anh yêu..." Lý Tâm Mị trợn mắt nhìn người phụ nữ vẫn đang chỉnh lý quần áo của mình trên ghế, nằm bò về phía trước.

"Em ra ngoài trước." Tần Mộc Vũ ngược lại rất trấn định, hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác bị "bắt gian", giống như đã thành thói quen.

Người phụ nữ trên sô pha nhanh chóng đứng dậy, bối rối cầm quần áo, cúi đầu ra ngoài.

Tần Mộc Vũ lúc này đã ngồi trên bàn làm việc, mặt không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, "Cô tới đây làm gì?"

Giọng nói lạnh lùng, Quách Hiểu Lượng không khỏi ngơ ngác, Lý Tâm Mị không phải tình nhân của anh sao? Anh có cần lạnh lùng vậy không?

"Cái này... anh yêu... còn không phải vì chiếc xe kia..." Lý Tâm Mị lắc eo đi đến trước mặt Tần Mộc Vũ, đang muốn cúi người xuống dụ hoặc anh thì bị ánh mắt lạnh của Tần Mộc Vũ ép trở lại.

"Ừ?" Thông minh như anh, suy nghĩ của Lý Tâm Mị, anh đã sớm nhìn thấu.

"Đây... đều là tại cô ta, nếu không phải cô ta vụng về..."

"Sao em lại ở đây?" Tần Mộc Vũ đứng bật dậy.

"Đến được một lúc." So sánh với Tần Mộc Vũ thì Quách Hiểu Lượng tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Cô bước vào văn phòng, dáng điệu đúng mực.

"Anh... Anh yêu, hai người biết nhau?" Lý Tâm Mị không khỏi cả kinh, xem dáng vẻ, không chỉ biết mà còn quen thuộc.

Tần Mộc Vũ đưa mắt chuyển tới Lý Tâm Mị, khóe miệng như ngậm ý cười, cứ nhìn cô ta không chớp mắt.

Lý Tâm Mị định cười với anh, hiếm khi thấy anh nhìn mình như vậy, nhưng cái nhìn của anh càng ngày càng không bình thường, khiến cô ta cảm giác như có mũi nhọn sau lưng.

"Anh..."

Chốc lát, Tần Mộc Vũ lấy ra một tờ séc.

"Cho em sao?" Lý Tâm Mị thấy Tần Mộc Vũ đưa tay lên, lập tức hớn hở, vội vàng cầm lấy tờ séc.

Thấy mấy con số không trên tờ séc, cô ta cười thật hăng hái.

"Anh yêu, anh thật tốt với em quá." Lý Tâm Mị còn tưởng rằng lén lấy xe Tần Mộc Vũ sẽ bị mắng chửi một trận, không ngờ không những không bị mắng, còn có thể lấy được tờ séc có giá trị lớn này, chẳng lẽ đây là anh yêu an ủi mình sao?

"Cầm tờ séc, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi." Không đợi Lý Tâm Mị vui vẻ xong, câu nói của Tần Mộc Vũ như một chậu nước lạnh giội xuống.

"Anh yêu..." Lý Tâm Mị trợn to hai mắt, cô ta không thể tin được.

"Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai. Nếu cô muốn chị cô còn làm được ở chỗ tôi..."

"Em đi!" Lý Tâm Mị không dám chần chừ, nắm chặt tờ séc, hoảng hốt lo sợ ra ngoài.

Cuối cùng, căn phòng to lớn như thế chỉ còn lại hai người.

Tần Mộc Vũ quan sát Quách Hiểu Lượng, lần trước trong bệnh viện anh chưa kịp xem thường, cách ăn mặc của Quách Hiểu Lượng, thật không lọt nổi mắt xanh của anh.

Áo lông thùng thình, mắt kính lớn, trong mắt anh còn thấy mấy sợi tóc rối, đó là ủng đi mưa sao? Lại còn màu vàng nâu, so với năm năm trước, cô mặc trang phục tươi sáng gợi cảm, thật sự kém rất xa.

"Em có biết phải bồi thường bao nhiêu không?" Tần Mộc Vũ lên tiếng, giọng điệu trêu tức. Anh cho rằng, cô không bồi thường nổi.

Quách Hiểu Lượng ngẩng đầu lên, mắt kính đã che hơn nửa khuôn mặt, cho nên anh không thấy rõ vẻ mặt cô.

"Biết, cô Lý đã nói với tôi rồi." Quách Hiểu Lượng không hiểu ý trong lời nói của anh, cũng không muốn hiểu.

"Ồ, vậy em bồi thường nổi không?" Tần Mộc Vũ khoanh hai tay, ánh mắt lại quan sát cô lần nữa.

Quách Hiểu Lượng trực tiếp chống lại ánh mắt anh. Cô ăn mặc thế nào, cô rất rõ. Ý anh thế nào, anh biết rõ.

"Chẳng lẽ chồng em không mua nổi mấy bộ quần áo cho em?" Tần Mộc Vũ nhướng môi, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác ưu việt. Như anh, tùy tiện có thể cho tình nhân mấy triệu.

"Mệnh tôi không tốt như thế, chồng tôi qua đời từ sớm." Giọng điệu Quách Hiểu Lượng không nhanh không chậm, nghe không ra cảm xúc.

"Ồ." Tần Mộc Vũ cười lạnh, may là anh ta đi sớm. "Vậy bây giờ em định cầu xin tôi sao? Cầu xin tôi, xóa bỏ phí bồi thường hả?"

Quách Hiểu Lượng chỉ thấy người run lên, lòng bàn tay đã rịn mồ hôi. Nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh như trước.

"Cám ơn, không cần anh xóa bỏ phí bồi thường."

"Ồ?" Tần Mộc Vũ trái lại kinh ngạc, anh không tin cô có thể lấy ra một triệu, anh rất chắc chắn. "Vậy bây giờ lấy tiền ra đi, chúng ta thanh toán cho xong, sau này không cần gặp lại."

Trái tim run lên, dường như cảm giác cay đắng lại lan tràn.

Từ lúc thấy anh quấn quýt với những người phụ nữ khác, nếu nói trong lòng cô không có cảm giác, thì đó chính là già mồm cãi láo. Nếu cô không có tình cảm với anh, sáu năm qua, cô sao phải chịu đựng.

Cô mím chặt môi, đến tận khi môi không còn chút máu. Cô cúi đầu, không muốn để làn sương trong mắt bị phát hiện.

"Tôi sẽ gọi cho đại ca Vũ Nhân, anh ấy sẽ giúp tôi. Cho nên... Xin anh cho tôi một ít thời gian." Xem như cô cúi đầu đi.

Tần Mộc Vũ hơi nhíu mày, tay nắm lại, Mạc Vũ Nhân, cô thà tìm Mạc Vũ Nhân xin giúp đỡ cũng không dám cầu xin mình. Quách Hiểu Lượng, em thật sự được lắm.

"Ha ha, tôi quên mất, thì ra em còn có thể đi cầu xin Mạc Vũ Nhân. Đúng rồi, Mạc Vũ Nhân bây giờ là lão đại, bên cạnh có rất nhiều phụ nữ, tôi nghĩ bây giờ em đi tìm cậu ta, ừm... Tuy em đã có con, cậu ta có thể sẽ nhớ tình cũ, thu nhận em." Lời nói vũ nhục như thế mà từ miệng anh nói ra thật tùy ý. Dường như Quách Hiểu Lượng là người phụ nữ kiên cường, Tần Mộc Vũ vẫn cho rằng cô là loại phụ nữ như thế, chịu khổ giữ phẩm hạnh, kiên cường hơn cả đàn ông. Cho nên anh bỏ quên, bỏ quên đau đớn lóe lên trong mắt cô.

Im lặng một lúc lâu, Quách Hiểu Lượng mới có thể mở miệng, "Anh cho rằng, mọi người ai cũng giống anh sao?"

Có lẽ không khí trong này quá thấp, khiến lồng ngực cô khó chịu, "Xin cho tôi hai ngày, tôi sẽ xoay sở đủ một triệu, rồi nhờ đại ca Vũ Nhân chuyển cho anh." Nói xong, cô nhấc chân định đi.

"Quách Hiểu Lượng, em muốn dựa vào Mạc Vũ Nhân đúng không? Nhưng mà... theo tôi được biết, Mạc Vũ Nhân bây giờ đã ra nước ngoài, giúp tôi xử lý một ít chuyện." Tần Mộc Vũ đứng dậy, giọng nói lớn khiến Quách Hiểu Lượng dừng bước.

"Có ý gì?" Quách Hiểu Lượng xoay người, trong mắt đầy nghi hoặc, cô gái kia rõ ràng có nói đại ca Vũ Nhân chỉ đi đến tổ chức.

"Alo? Báo cho Mạc Vũ Nhân, ca bên Mỹ bảo cậu ta đi xử lý giúp tôi, ngay bây giờ." Tần Mộc Vũ bá đạo nói, ném điện thoại lên bàn, ánh mắt sáng quắc nhìn Quách Hiểu Lượng, "Là ý này, em hiểu chưa?"

Phòng tuyến trong lòng sụp đổ, màn sương trong mắt lập tức hình thành hơi nước, cô há miệng, tuy nhiên không nói được một lời.

Chỗ dựa duy nhất của cô là Mạc Vũ Nhân, lại bị anh sắp đặt ra nước ngoài, cô còn có thể dựa vào ai? Biết rõ anh là ác ma, nhưng cô lại vô tâm khiêu chiến anh lần nữa.

"Cô Quách, bây giờ tôi muốn biết cô dùng cái gì để bồi thường cho tôi?" Thấy dáng vẻ bị đả kích của cô, trong lòng anh không hiểu sao thấy mất mát, nhưng sự cường thế không cho phép anh cúi mình.

Quách Hiểu Lượng cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm đôi ủng màu nâu vàng, cô có thể dùng cái gì bồi thường cho anh, hình như... không còn nữa. "Anh Tần", cô như nghĩ tới điều gì, ngẩng lên nhìn thẳng Tần Mộc Vũ, "Ngại quá, tôi không bồi thường được cho anh, anh kiện tôi đi." Nói xong, cô không để ý đến vẻ kinh dị trong mắt Tần Mộc Vũ, đi nhanh ra cửa.

Vừa ra khỏi phòng làm việc của anh, nước mắt liền cuồn cuộn rơi xuống.

"Rầm!" Ánh mắt Tần Mộc Vũ lạnh như băng, đấm thật mạnh xuống bàn. Chết tiệt, năm năm không gặp, lá gan cô ngược lại lớn ra không ít, anh còn chưa nói xong, cô đã dám đi trước. Nghĩ tới đây, anh như một cơn lốc xông ra ngoài.

Quách Hiểu Lượng vừa ra thang máy, tay giơ lên đã bị Tần Mộc Vũ bắt lấy.

"Ai~" Cổ tay đột nhiên đau nhức, khi thấy rõ người đầu têu, Quách Hiểu Lượng không nhịn được sẵng giọng, "Anh Tần, tôi nói rồi, tôi không có tiền bồi thường cho anh, anh có thể kiện tôi!"

Cô ngước cằm lên, cách kính mắt, anh có thể thấy được biểu cảm quật cường của cô, cùng với đôi mắt hồng. Cô đã khóc phải không, nếu cô cúi đầu trước mặt mình, chỉ cần nói đôi câu mềm mỏng, anh liệu có quan tâm đến chút tiền nhỏ này?

Tần Mộc Vũ cầm lấy cằm cô.

"Ss.." Quách Hiểu Lượng hít vào luồng khí lạnh.

"Quách Hiểu Lượng, em muốn đi? Em đi rồi, tôi đi đâu kiện em?"

Cửa thang máy mở ra, Tần Mộc Vũ lôi Quách Hiểu Lượng tiến vào.

"A... Đau! Buông tay." Vào thang máy, Quách Hiểu Lượng liền bắt đầu phản kháng, nhưng khí lực của cô như bông vải.

Tần Mộc Vũ thờ ơ nhìn cô, "Quách Hiểu Lượng, em đang lạt mềm buộc chặt đó sao? Tôi nhớ lúc trước em còn là hộ vệ bên cạnh tôi cơ mà, sao bây giờ phản kháng không có chút hơi sức gì thế? Có phải muốn cố ý để tôi làm vậy?" Dứt lời, anh nắm lấy bờ vai có chút thon gầy của cô, đè cô vào góc thang máy.

Cô đang lạt mềm buộc chặt ư? Cố ý giả vờ không có chút hơi sức ư? Chẳng biết tại sao, cái mũi Quách Hiểu Lượng chỉ thấy từng cơn chua xót.

"Anh biết tôi lạt mềm buộc chặt, vậy anh còn giữ tôi?" Lúc nói chuyện lần nữa, trong giọng nói đã có chút khàn khàn.

"Quách Hiểu Lượng!" Anh thấy cô yếu thế, anh không muốn nói những lời châm biếm thêm nữa, nhưng khi thấy bộ dạng bướng bỉnh này, anh không khống chế được.

"Tôi đã nói rồi, tôi không có tiền, tôi có thể ghi lại địa chỉ của tôi cho anh, đến lúc đó anh bảo luật sư đưa trát tới là được, cùng lắm tôi ngồi tù mấy năm." Vẫn quật cường, nhưng khi cô nhắc đến ngồi tù liền nghĩ đến Mộc Mộc, lần này nước mắt không khống chế nổi. Nếu cô ngồi tù, Mộc Mộc phải làm sao?

Tần Mộc Vũ bóp chặt cằm cô, bất chợt thấy nước mắt, trong lòng anh bối rối.

"Chết tiệt, không được rơi nước mắt ~!" Hét xong, anh ôm lấy eo cô rồi ngậm cánh môi cô trong miệng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Candy2110, Heongoc2, Tiểu Linh Đang, hanayuki001, hanhhuynh, lyroti, shirleybk
Có bài mới 05.11.2017, 11:47
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 21 Chưa rõ
Bài viết: 1311
Được thanks: 9041 lần
Điểm: 10.43
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu - Điểm: 11
Ngoại truyện

Tình yêu với ngàn nút thắt (8)

Tần Mộc Vũ bá đạo cắn lên môi Quách Hiểu Lượng, hơn nữa còn trêu chọc cô. Lúc thì cắn, lúc thì đưa lưỡi tiến vào miệng cô, dẫn dắt cô hòa cùng mình.

Quách Hiểu Lượng đã chịu ủy khuất lớn, bây giờ đột nhiên bị cưỡng hôn, khiến cô càng tức giận. Hai tay cô chặn trước ngực muốn tách anh ra, có trời mới biết sức lực Tần Mộc Vũ mạnh thế nào. Cho nên sự phản kháng của Quách Hiểu Lượng trong mắt anh là "lạt mềm buộc chặt".

Sau một nụ hôn dài, thang máy đã dừng ở tầng 1.

Phù... Khoảnh khắc được tự do, Quách Hiểu Lượng há miệng thở lớn.

"Đần độn." Tần Mộc Vũ vẫn ôm chặt cô, nhìn người phụ nữ với gương mặt đỏ hồng trong lòng, còn không ngừng thở hổn hển, anh thầm mắng, "Vẫn ổn chứ?"

Một tay Quách Hiểu Lượng nắm chặt để trước ngực, ngẩng đầu, môi mím chặt, nước mắt đọng lại trong mắt lúc này hết sức mê người.

"Em còn dám khóc, tôi sẽ còn hôn em." Giọng điệu không cao không thấp, nhưng vào tai Quách Hiểu Lượng lại ngang ngược mười phần.

Nhìn vẻ mặt anh lạnh lùng, Quách Hiểu Lượng chỉ thấy cực kỳ oan ức, cô biết anh là người đã nói sẽ làm, cô vội vàng cúi đầu, nước mắt liền rơi vào áo khoác anh.

Tuy không thấy nước mắt cô, nhưng nhìn bờ vai run run đó là anh biết rồi.

"Đần độn! Em coi lời tôi nói là gì?" Tần Mộc Vũ không chịu nổi cơn bực dọc trong lòng, đè cô vào thang máy, bắt cô ngẩng lên, "Quách Hiểu Lượng, em không nghe lời tôi đúng không?"

Tần Mộc Vũ nghiêm mặt, nhìn người phụ nữ nước mắt tràn trề, cô ấy khóc cái gì. Cô ấy có thể tùy tiện đi cầu xin sự hỗ trợ của Mạc Vũ Nhân, giờ mình mới chỉ hôn một cái mà đã khóc như thế? Cô ấy ghét mình vậy sao? Nghĩ tới đây, trong lòng anh càng bực bội.

"Chết tiệt! Không được khóc nữa!" Nước mắt cô chặn lại toàn bộ ý định khinh bạc, bây giờ anh chỉ biết la hét bảo cô không khóc.

"Tôi đã nói, để anh kiện tôi. Rốt cuộc anh còn muốn thế nào?" Cặp môi rung rung, dính những giọt nước mắt trong suốt. Cô không hiểu, không hiểu chút gì cả, vì sao anh lại đối xử với mình như thế?

"Quách Hiểu Lượng, em hi vọng tôi kiện em vậy ư?" Hai tay Tần Mộc Vũ nắm chặt vai cô, đột nhiên bóp mạnh khiến cơ thể cô co rúm lại.

Cô nhíu mày, bả vai rất đau. Không muốn chạm mắt anh, cô lờ đi, "Tôi không có nhiều tiền như thế."

Hiện tại cô mang vẻ mặt quật cường xa lạ. Năm năm trước, khi cô ở bên cạnh mình, trừ thỉnh thoảng mắc phải lỗi ngu ngốc ra thì chính là dễ xúc động, hoặc là biểu lộ đáng thương với mình. Vẻ mặt quật cường bây giờ là anh lần đầu tiên được thấy.

Rốt cuộc cô đã gả cho người đàn ông như thế nào, anh ta nuông chiều cô, cho phép cô quật cường.

Nghĩ đến đây, trong lòng anh có chút đau nhức.

"Không có tiền, em nghĩ tôi kiện em xong là có thể xóa bỏ?" Anh cầm lấy cằm cô, lần này không mạnh tay nữa, anh chỉ muốn cô quay mặt nói chuyện với mình.

"Tôi không có tiền, nhưng tôi có thể ngồi tù."

"Ồ? Ngồi tù? Vậy con trai em thì em tính thế nào?" Chồng cô mất, cô thì mồ côi, còn đứa bé, chẳng lẽ phải trở thành trẻ mồ côi như cô.

Quách Hiểu Lượng vốn đang quật cường sau khi nghe câu nói ấy, mũi cay cay, nước mắt không chịu nổi rớt xuống. Cô cắn chặt răng, không để mình khóc ra tiếng. Cơ thể càng run dữ dội, lần này cô thật sự không biết phải làm thế nào nữa?

Năm năm, cho dù cô một mình nuôi lớn Mộc Mộc, cô cũng chưa từng mệt mỏi như thế.

Thấy cô đè nén tâm tình, nhưng nước mắt vẫn không hết, Tần Mộc Vũ không khỏi giật mình, bất ngờ buông tay ra. Quách Hiểu Lượng liền sụp xuống, cô vòng hai tay, chôn đầu mình vào giữa hai đầu gối, khóc bất lực.

Đó là anh dọa cô, câu nói đó chỉ là câu nói vô tâm. Anh chỉ muốn chế giễu đồ ngốc này thôi, nghĩ kiện tụng là chuyện đùa sao mà cô nói tùy tiện như vậy.

Nhưng mà, lúc đấy anh liền hối hận, giống như anh là đồ ngốc đó.

"Không được khóc nữa!" Lại là giọng nói bá đạo, Tần Mộc Vũ nhấc cô lên, kéo vào lòng mình.

Quách Hiểu Lượng liền tựa vào anh, cất giọng khóc.

Anh ôm chặt cơ thể cô, tiếng khóc của cô khiến trái tim anh đau nhức từng cơn.

Quách Hiểu Lượng, năm năm qua em đã xảy ra chuyện gì, trong ấn tượng của anh, cô tuy đã từng khóc, nhưng không đến mức bất lực, đến mức tê tâm liệt phế như thế này.

Khóc một trận, tâm tình bị đè nén cũng giải phóng không ít.

Quách Hiểu Lượng vùng ra khỏi ngực anh, lùi về sau, cô bỏ mắt kính xuống, "Anh Tần, cho dù tôi đi tù, tôi cũng không bồi thường được cho anh. Hơn nữa con tôi còn nhỏ tuổi, tôi không thể... Tôi không thể rời khỏi nó. Tôi cầu xin anh có thể..."

"Quách Hiểu Lượng!" Tần Mộc Vũ lớn tiếng cắt ngang lời cô.

Ban nãy, anh muốn thấy cô chịu thua, cúi đầu trước mình, nhưng bây giờ tiếng "tôi cầu xin anh" của cô nghe thật chói tai.

Quách Hiểu Lượng sững sờ nhìn anh, nước mắt còn đọng lại đó, dường như chỉ một giây sau sẽ rơi xuống.

Tần Mộc Vũ nắm chặt tay, vì sao cô thích khóc vậy hả.

"Em đã không thể bồi thường tiền cho tôi, vậy dẫn tôi về nhà em đi."

"Về nhà tôi?" Nhất thời Quách Hiểu Lượng không hiểu được anh có ý gì.

"Bây giờ em không có tiền, nhưng cũng không thể bỏ qua thế được. Tôi đến xem em ở đâu trước, nếu không em dẫn con trai em chạy mất, tôi đi đâu tìm em bắt đền?" Lúc này Tần Mộc Vũ khoanh tay trước ngực, dáng điệu khôn khéo.

Năm năm, anh thay đổi thật nhiều, đã từ lão đại của một tổ chức trở thành một doanh nhân hoàn toàn.

Không biết Quách Hiểu Lượng bị anh hôn cho u mê hay cô hiểu rằng mình không thể dẫn con trai bỏ chạy nên đáp ứng, "Được."

Nhưng mà...

Quách Hiểu Lượng đeo tạp dề ló đầu ra từ nhà bếp, thấy hai người một lớn một nhỏ đang trò chuyện, hơn nữa có vẻ còn rất vui.

Cô hối hận, hối hận đồng ý dẫn anh về nhà. Nhớ đến biểu cảm kinh ngạc khi anh mới vào cửa, cô khó xử muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui vào.

"Mẹ, mẹ phải mau lên, con đói bụng rồi."

"Ừ... xong rồi đây." Quách Hiểu Lượng nghe tiếng Mộc Mộc, lập tức chui vào bếp.

Mộc Mộc tùy ý nhìn sang Tần Mộc Vũ ngồi bên cạnh.

"Chú phải rất ghét mẹ cháu mới phải, bây giờ vì sao lại ở đây?" Mộc Mộc bóc hộp đồ chơi người máy mà bà chủ nhà mua tặng.

Thằng bé này thậm chí không thèm nhìn mình, càng khỏi phải nói thái độ trong lời nói.

"Mẹ cháu đang nợ chú tiền."

"Bao nhiêu?" Mộc Mộc vẫn lạnh lùng như cũ.

"Một triệu." Tần Mộc Vũ nhìn chằm chằm vào Mộc Mộc, sao thằng bé này trông chẳng có chút nào giống Quách Hiểu Lượng.

"Một triệu?" Lần này Mộc Mộc đã nể tình nhìn lên Tần Mộc Vũ.

"Phải." Tần Mộc Vũ nheo mắt quan sát Mộc Mộc, không ngờ thằng nhỏ không sợ người lạ, lại còn dám dùng ánh mắt thản nhiên nhìn mình. Vẻ kiêu ngạo này có chút quen thuộc.

"Ồ", Mộc Mộc đáp một tiếng, lại dời mắt sang người máy đồ chơi, "Mẹ cháu không trả nổi cho chú, chờ cháu lớn sẽ trả chú."

Tần Mộc Vũ lại một lần nữa quan sát Mộc Mộc, chưa được bao tuổi mà khẩu khí đã không nhỏ.

"Sao cháu biết mẹ cháu không trả nổi?" Trong lúc bất tri bất giác, anh có chút thích việc trò chuyện cùng Mộc Mộc, thằng bé con khi nói chuyện mang theo sự trầm ổn, thiếu đi vẻ ngây thơ và ồn ào như những đứa trẻ khác.

Mộc Mộc bỏ phụ kiện người máy vào hộp, sau đó ngồi thẳng dậy, ra dáng nghiêm túc.

Câu nhìn thẳng Tần Mộc Vũ, "Trường cháu đang học thu phí rất nhiều, mẹ vì cháu mà hàng ngày phải làm ba công việc một lúc, mỗi tháng nhà cháu còn phải ăn mặc tiết kiệm, cháu mới có thể tiếp tục đi học." Đôi mắt tròn xoe phóng ra ánh sáng kỳ lạ, Mộc Mộc nói thực bình thản, nhưng Tần Mộc Vũ nghe xong thì ngây ra.

"Mẹ đã rất khổ, sau khi lớn cháu sẽ cố gắng đi làm, cho nên tiền của chú, cháu sẽ trả." Nó gọi anh một tiếng chú mà không mang theo bất cứ niềm nở nào.

"Bố... Bố cháu đâu?" Cho dù người đàn ông đó qua đời, anh ta cũng có thể để lại tàn sản đủ dùng cho cuộc sống của vợ con mới phải.

"Cháu không có bố." Trong mắt Mộc Mộc không chút gợn sóng, dường như việc trả lời câu hỏi này đã thành thói quen.

"Không có?" Tần Mộc Vũ cả kinh lần nữa.

"Bên cạnh mẹ cháu không có bất kỳ ai khác, mẹ chỉ có một mình cháu."

Tần Mộc Vũ suy nghĩ về những lời Mộc Mộc nói, theo ý hiểu của anh, Quách Hiểu Lượng lấy một gã nghèo kiết xác, hơn nữa sau khi người đàn ông đó chết, cô còn phải một mình làm việc duy trì cuộc sống. Chết tiệt, rốt cuộc là tên khốn kiếp nào!

"Nếu chú không cần mẹ cháu trả tiền thì sao?" Tần Mộc Vũ làm như nghĩ tới điều gì.

"Chú muốn làm bố cháu?" Mộc Mộc không chút suy nghĩ liền hỏi lại.

"Ách..." Thằng nhỏ này, chỉ một câu đã khiến anh tay chân luống cuống.

"Muốn làm bố cháu, đầu tiền phải đối tốt với mẹ cháu mới được. Chú rất ghét mẹ cháu, cháu không thể để chú làm bố cháu được." Mộc Mộc nhìn anh, muốn nói anh biết, đừng có nằm mơ.

"Ai nói với cháu là chú ghét mẹ cháu?" Thằng nhóc thối, lại nói lung tung gì đấy.

Mộc Mộc nhếch miệng, "Chú thích mẹ cháu à?" Thật sự không cần phải dây dưa với kiểu người lớn mà không thể phân rõ ghét và thích thế này.

"Ách..." Tần Mộc Vũ lại cứng họng.

Mộc Mộc nhìn anh không chớp mắt, như đang kiểm nghiệm đáp án. Tần Mộc Vũ bị cậu nhìn đến nỗi hoảng sợ, "Cái này..."

"Được rồi, nếu chú có thể cho mẹ cháu không phải trả tiền, cháu có thể gọi chú là 'bố' trong một tháng." Trong giọng nói Mộc Mộc tràn đầy vẻ mất kiên nhẫn.

"Cái gì ~ thằng nhóc thối này có ý gì, chẳng lẽ anh bỏ một triệu chỉ để mua một tháng nó gọi anh là "bố"?

"Cháu cảm thấy tiếng gọi 'bố' của cháu có đáng giá như thế không?" Trong lòng Tần Mộc Vũ bùng lên ngọn lửa, không ngờ anh bị một thằng bé nói cho không thể chống đỡ.

"Ồ, chú đã không muốn nghe thì quên đi, ngày mai cháu sẽ đến nói chuyện với cô giáo ở lớp, bảo cô giới thiệu giúp mẹ cháu mấy chú có tiền..."

"Cháu nói cái gì?" Tần Mộc Vũ hét lớn.

Nó mới bao nhiêu tuổi, lại có thể sắp xếp xem mắt cho mẹ mình!

"Chú đừng nên kích động, sau khi mẹ cháu trang điểm rất đẹp, đây là do cô cháu nói. Cô còn nói, trường cháu có rất nhiều chú đơn thân lại có tiền." Mộc Mộc trừng mắt, chuyện nhỏ này cũng hét lên được.

Tần Mộc Vũ nghe cậu nói, sắc mặt có chút thay đổi, thì ra Quách Hiểu Lượng vẫn là hàng bán chạy!

"Gọi! Gọi 'bố', từ giờ, gọi một tháng, chú cũng không cần mẹ cháu trả tiền." Tần Mộc Vũ nóng nảy gầm lên.

"Chú, chú nghĩ kỹ rồi chứ?" Trên mặt Mộc Mộc không có biểu cảm gì nhiều, dường như đã sớm đoán trước được.

"Gọi 'bố'!" Anh không có nhiều thời gian, bây giờ anh phải ra tay trước mới chiếm được lợi thế. Quách Hiểu Lượng đã từng lấy chồng, anh không thể nhẫn nhịn để cô tái hôn.

"Bố, thành giao." Mộc Mộc ngọt ngào gọi một tiếng, nhảy khỏi ghế, nhào vào lòng Tần Mộc Vũ, "Bố". Cậu lại gọi lần nữa, cái đầu nhỏ còn không an phận cọ cọ trong ngực anh.

Tần Mộc Vũ nhất thời có cảm giác hóa đá, vì sao thằng nhỏ thay đổi lớn đến thế, quay ngay 360 độ luôn được.

"Bố, bố." Bàn tay nhỏ bé ôm anh thật chặt, giọng nói non nớt làm Tần Mộc Vũ ý thức được cậu mới chỉ là một đứa bé.

"Bố, con gọi bố nhiều lần rồi, vì sao bố không đáp lại?" Mộc Mộc ngước lên, cậu nhóc lạnh lùng vừa rồi nay hoàn toàn là một đứa trẻ ỷ lại vào bố.

"Bố..."

"Bố, bó phải gọi con là bảo bối." Mộc Mộc để mặc Tần Mộc Vũ ôm mình, hai tay ôm chặt cổ anh, "Bố."

Nhịp tim Tần Mộc Vũ nhất thời ngưng lại, anh... anh có con trai.

"Bảo... bảo bối..."

"Bố!" Mộc Mộc lại gọi một tiếng ngọt ngào, cậu dính sát vào cổ Tần Mộc Vũ, "Cảm giác có bố thật tuyệt."

Một câu, không hiểu sao khiến vành mắt Tần Mộc Vũ đỏ lên.

"Ăn cơm thôi, Mộc Mộc mau đi rửa..." Quách Hiểu Lượng vừa từ bếp đi ra liền thấy cảnh tượng trước mắt, Tần Mộc Vũ ôm Mộc Mộc, thoạt nhiefn hai người rất thân mật.

Quách Hiểu Lượng đứng nguyên tại chỗ, trong lòng có chút đau đau, giờ phút này, giống như mong mỏi đã lâu.

Tần Mộc Vũ bỗng thấy Quách Hiểu Lượng đi ra, anh nhất thời có chút luống cuống, muốn đặt Mộc Mộc xuống, nhưng thằng bé không chịu, cho nên, anh đành để thằng bé như một con gấu koala bám dính trên người.

"Thức ăn có gì vậy?" Ma xui quỷ khiến, anh như một người chồng hỏi một câu như thế.

"Có... Có... sườn nướng, cơm, và cả..." Và cả cái gì, cô nhất thời không nghĩ ra.

"Mẹ, còn có lạp xườn, có canh bí đao, và cả rau xào." Mộc Mộc quay đầu ra nói.

"Sao con biết?" Hai người luôn ở cùng nhau, sao thằng bé biết được?

Mộc Mộc ôm lấy má Tần Mộc Vũ, "Bởi vì nãy con thấy mẹ cầm nguyên liệu đi vào bếp."

"Ha ha." Tần Mộc Vũ bị dáng vẻ gian trá của Mộc Mộc chọc cười, véo nhẹ lên mũi cậu, "Mắt như cú mèo."

"Hì hì." Mộc Mộc cười khì, cụng chán với anh.

Quách Hiểu Lượng vẫn đứng nguyên chỗ cũ, mắt ngấn nước mắt nhìn cảnh tượng ấm áp ấy, cô hi vọng trời cao có thể kéo dài mãi khoảnh khắc này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Candy2110, Min Hồng Hạnh, Tiểu Linh Đang, hoa naò đẹp nhất
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 296 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 95, 96, 97

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 153, 154, 155

12 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

14 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

18 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

19 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/11]

1 ... 7, 8, 9

20 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.

Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Luna: PR : viewtopic.php?style=2&t=408531&p=3288434#p3288434
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?p=3288402#p3288402 các bác ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé
Windwanderer: abc
ღ_kaylee_ღ: 162 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288379#p3288379
Lãng Nhược Y: Ngươi biết là cho dù có phao ta vãn ko thể trả lời mà :cry: Chưa từng đọc/ coi chúng luôn :cry2:
Lãng Nhược Y: Nhi nhi
Rachel mun: thanks bạn nhi nhá !
trantuyetnhi: Mai là có rồi.
trantuyetnhi: Bên trong có để ngày đó Mun.
Rachel mun: game kia mun xin kiếu , khó suy nghĩ wá đi @_@
Rachel mun: game tynv ta đã trả lời ùi, bh có kquả vậy nhi ?
trantuyetnhi: Hai game vào cái nào cũng được hehe
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=80

viewtopic.php?style=2&t=377492&start=170
Lãng Nhược Y: Cho link nào, ta vào với :sofunny:
trantuyetnhi: Còn nhớ game của ta à, nghĩ là quên rồi chứ.
Lãng Nhược Y: Mun, bọn họ cuồng post đó, nhìn điểm và tài sản là rợn sống lưng rồi :shock4:
Lãng Nhược Y: Nhi, nhiêu đó đủ dùng rồi :lol: Nhắc mới nhớ, lâu rồi chưa vào game của ngươi :no3:
Rachel mun: woa thật giàu có!!!
trantuyetnhi: Vẫn chưa xong mà, còn chương tiếp theo sẽ sốc hơn. Ta đây không đủ bỏ vào game nữa nè.
Lãng Nhược Y: 9255đ? Nghèo là đây ư? :slap:
Lãng Nhược Y: Cạn lời rồi, đọc đoạn kết... :sofunny:
trantuyetnhi: Ta đang nghèo.
trantuyetnhi: YY tại sao lại không có lời để nói vậy nha.
Lãng Nhược Y: Người giàu....đây là cảm giác của người giàu :shock4:
trantuyetnhi: Ông xã không cần phải đấu, bà xã hiện tại không muốn con gì hết. Hihi
Jinnn: có thấy nỗi nhớ chưa :v
trantuyetnhi: Không đấu tranh nữa đâu.

viewtopic.php?style=2&t=406121&p=3288353#p3288353
Cầu thanks, cầu cmt.
Shin-sama: tạm xa em để thấy trong tim ngập tràn nỗi nhớ :D2
ღ๖ۣۜMinhღ: úy, nãy mới thấy trong shop có cái dây chuyền đá mà nhỉ, đâu mất rồi ta

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.