Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 291 bài ] 

Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

 
Có bài mới 29.08.2013, 10:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 17.08.2013, 08:52
Bài viết: 120
Được thanks: 1160 lần
Điểm: 8.86
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa (Chương 1)- Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu - Điểm: 10
Chương 1:     Kẻ thứ ba khiêu khích
Editor: dungnho
Beta-er: Bỉ Ngạn Hoa


Mây đen che kín bầu trời, u ám chằng chịt, cảm giác bị đè nén khiến cho người ta không thở nổi.

Rốt cuộc, từ trong mây đen là những tia chớp kèm theo tiếng nổ vang, buồn bực như quả khí cầu bị cây kim đâm trúng. Trong nháy mắt như nổ tung, mưa bụi từ trên trời rơi xuống, mang đến cho thành phố đang thiếu dưỡng khí một tia mát mẻ. Như những sợi tơ nhỏ, rất nhanh rơi trên mặt đất.

Trên đường, đám người đang đi bộ trở nên khẩn trương, lợi dụng lúc mưa còn nhỏ hạt nhanh chóng tìm chỗ trú.

Giống như quả khí cầu bị đâm thủng, có một số việc cũng phải bị phơi bày. Từ đó thấy được chân tướng, cho dù chân tướng khiến lòng người máu chảy đầm đìa.

Lúc này, Quý Linh Linh nước mắt lưng tròng, tiếng khóc kìm nén cùng bất đắc dĩ. Đằng sau ánh mắt mở lớn, nhìn từng giọt chảy xuống tấm thủy tinh trong suốt như pha lê trên cửa sổ, đáy lòng buồn bã cười thành tiếng.

Một thân quần áo màu đen cứng nhắc, cùng đôi giày đế bằng không có gì nổi bật, khiến cô không có tinh thần, không còn sức sống.

Quán cà phê nhỏ Glan là nơi cô và Nghiêm Tử tuấn hẹn hò, bởi vì khoảng cách đến nhà trọ cô không xa. Hai người mỗi lần gặp nhau đều thích đến nơi này, gọi một ly Moka, sau đó ngọt ngào nói chuyện trên trời dưới đất.

Cô nhớ rõ, chỉ nửa tháng trước, anh ta còn ngồi ở đây cưng chiều thổi chóp mũi, nói cô đáng yêu.

Ai có thể nghĩ tới, bốn năm  tình cảm, hôm nay cô lại cùng kẻ thứ ba nói chuyện.

Cộp cộp cộp.

Giày cao gót sang trọng giẫm lên nền nhà những âm thanh chói tai trong không gian yên tĩnh của quán cà phê nhỏ, khiến cho một vài khách hàng chú ý.

Quý Linh Linh giương mắt nhìn lên, một cô gái có mái tóc quăn màu nâu, áo khoác hàng hiệu, phối hợp với chiếc váy màu cà phê, đôi tất màu đen hòa lẫn đôi giày cao gót crystal màu cà phê của cô gái. Dương dương tự đắc quét mắt cả quán cà phê, cuối cùng tầm mắt rơi trên người Quý Linh Linh.

Sự buồn bã trong mắt Quý Linh Linh lập tức trở nên lạnh lùng, không ai nhìn ra cô đang suy nghĩ gì.

Cô tuyệt đối không cho kẻ địch thấy được sự mềm yếu của mình, để cho kẻ địch càng thêm phấn khởi mà tấn công.

"Chậc chậc chậc. Quán cà phê này đúng thật sơ sài quá." Lục Vân Thiên đi tới bên cạnh Quý Linh Linh mở miệng xoi mói.

"Cô chính là Quý Linh Linh? A, so với trong ảnh không đẹp bằng."

Lục Vân Thiên cao ngạo tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Quý Linh Linh, dáng vẻ kiêu căng, dường như ngồi xuống sẽ làm bẩn quần của cô ta.

Trong phút chốc lòng Quý Linh Linh như muốn nổi lửa, vẫn như cũ lạnh nhạt không nói gì.

Lục Vân Thiên là hòn ngọc quý trên tay Lục Chính Hạo, thị trưởng thành phố T. Từ nhỏ đã là thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc, lên giọng khoe khoang, không ai bì nổi.

Mà cô chỉ là một nhân viên nhỏ của công ty thiết kế IDE nổi tiếng ở thành phố T mà thôi.

Cô không nghĩ đến việc có thể cùng ngồi nói chuyện với giới thượng lưu. Chứ đừng nói gì đến tranh giành đàn ông với cô, còn là người đàn ông của cô.

Trong quán cà phê rất yên tĩnh, những ánh mắt quan khách đều nhìn một thân hàng hiệu trên người Lục Vân thiên.

Cô ta cao ngạo quan sát từ trên xuống dưới Quý Linh Linh một lần, nhếch khóe miệng cười giễu cợt: "Cô không phải chính là một nhà thiết kế nho nhỏ sao? Nhìn cô bộ dạng quê mùa, đúng là hàng ế. Nói đi, chia tay anh ấy, cô muốn bao nhiêu tiền?"

Quý Linh Linh nghe cô ta nói xong..., nâng khuôn mặt mỉm cười lạnh nhạt. Sau đó đứng lên, nhìn thẳng cô ta.

Cô khẽ mỉm cười: "Cám ơn cô nhặt đồ mà tôi đã dùng qua rồi, tặng cho cô, anh ta không đáng một đồng."

Tiếng nói vừa dứt, nàng liền xoay người tiêu sái rời đi, theo một cánh cửa khác của quán cà phê mà rời đi.

Để Lục Vân Thiên ở lại một mình sắc mặt tái nhợt, dưới cái nhìn giật mình của mọi người, căm hận siết chặt tay.

Quý Linh Linh, cô nhớ kỹ cho tôi, khiến cho tôi xấu hổ trước mặt người khác, tôi nhất định sẽ cho cô thấy.

Cô ta nhìn chằm chằm bóng lưng quê mùa Quý Linh Linh, hoàn toàn quên mất mục đích sỉ nhục cô, trộm gà không được còn mất nắm gạo, bị tính tình cứng cỏi của Quý Linh Linh đoạt trước.

Quý Linh Linh cười giễu cợt, đẩy cửa sau quán cà phê ra, từng giọt nước trên mái hiên rơi tí tách.

Mở chiếc ô màu tím của mình ra, rồi đi vào trong mưa.

Trên đường lớn bằng phẳng đã có mấy vũng nước đọng lại, mưa càng ngày càng dày đặc, rất nhanh đôi giày bằng ướt đẫm.

Gió cũng bắt đầu thổi, mưa bụi vốn đã nghiêng ngả càng hỗn loạn hơn. Chiếc ô nhỏ giống như một chiếc thuyền giữa đại dương, ở trong sóng gió run rẩy chập chờn. Rất nhanh, áo khoác ướt hơn phân nửa. Cảm giác lạnh lẽo vây quanh cô.

Nhưng cô vẫn cười như cũ, không sợ gió rét, không giống mọi người buông ô trong tay tìm nơi trú mưa.

Cô, cô có kiên trì, cô có cao ngạo.

Tim so với chiếc áo khoác ướt đẫm còn lạnh lẽo hơn.

Bốn năm, cứ như vậy bị chôn vùi.

Cô và Nghiêm Tử Tuấn quen nhau ở trường đại học Kiến trúc, nhưng cho đến khi cả hai chính thức có công việc mới xác định quan hệ. Bây giờ, hắn đã là trưởng ban cục kiến thiết, mà cô vẫn chỉ là một nhà thiết kế nhỏ công ty xây dựng.

Vốn tưởng rằng, với sự nghiệp phát triển không ngừng của Nghiêm Tử Tuấn, tình yêu Marathon của bọn họ sẽ đi đến kết hôn. Tuy nhiên, nó chưa xảy ra thì nhận được lời chia tay.

Trừ bỏ cười khổ, thì cô không biết mình nên làm cái gì.

Níu kéo ư! cô biết, cho dù khóc lóc quỳ xuống năn nỉ cầu xin, cũng tuyệt đối không thay đổi được lòng người.

Cho nên, cô từ bỏ. Nếu đã từng yêu, vậy thì cầm được cũng buông được, có thể làm cho lòng của cô bớt chút đau khổ.

Reng reng.

Tiếng chuông êm tai vang lên giữa trời mưa rào rào, khiến cho tâm tư chết lặng của cô dần thanh tỉnh. Lấy điện thoại di động ra, không thèm nhìn màn hình liền nhận cuộc gọi.

"Linh Linh, em gặp Vân Thiên rồi, đúng không?" Giọng nói người đàn ông khàn khàn, là âm thanh cô quá quen thuộc.

"Đúng thế" Cô lạnh nhạt, cũng không tắt điện thoại, nhưng tâm lại đau. Không ngờ, hắn lại gọi điện thoại vào lúc này, đến can đảm mặt đối mặt nói chia tay cũng không có.

Là giễu cợt? Giống như trong tiểu thuyết, cảm ơn cô?

"Linh Linh, hãy nghe anh nói, có thể em không tin, nhưng anh vẫn phải nói. Anh yêu em, chỉ một mình em thôi." Giọng nói Nghiêm Tử Tuấn có chút khẩn trương, muốn giải thích cái gì, lại giấu đầu hở đuôi.

"Linh Linh, em cũng biết, mẹ con anh sống rất cực khổ, mẹ vẫn hy vọng anh trở thành người xuất sắc. Hiện tại, cơ hội đang ở trước mắt, cục trưởng của anh bị thuyên chuyển, nên đang tuyển cử vị trí này. Anh tuyệt đối không thể để mất cơ hội lần này, anh đã chờ sáu năm rồi, ở trong cục vẫn là vô danh tiểu tốt, anh không thể đợi thêm nữa." Anh cấp bách giải thích muốn Quý Linh Linh hiểu rõ.

"Linh Linh, em chờ anh, cho anh thời gian năm năm. Năm năm sau, anh nhất định sẽ ly hôn với Lục Vân Thiên. Lúc đó, chúng ta sẽ kết hôn, được không? Cả đời này, anh chỉ yêu mình em. Trước mắt, anh cưới cô ấy, chẳng qua là tùy cơ ứng biến. Có được trợ giúp của cô ấy, cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi một bước dài, em không phải cũng hy vọng như thế sao?"

Giọng nói Nghiêm Tử Tuấn càng thêm vội vàng, lòng Quý Linh Linh càng nghe càng lạnh lẽo.

Thật đáng thương, cô cứ cho rằng anh vì yêu, thì ra là vì địa vị.

Nghĩ lại những lời ngon tiếng ngọt, thề non hẹn biển của Nghiêm Tử Tuấn đã nói. Sẽ không bao giờ buông tha cô vì bất cứ thứ gì, dù đó là tiền bạc hay địa vị..., khóe miệng nở nụ cười, càng thêm giễu cợt, lạnh đến thấu xương.

Cô cười lạnh, tiếng nói nhàn nhạt vang lên, "Nghiêm Tử Tuấn, đời người dài bao lâu?" Không đợi anh ta trả lời, cô đã tắt điện thoại.

Năm năm, cô vì anh ta bỏ qua bốn năm, còn phải thêm năm năm? Hơn nữa, đối với kẻ đễ dàng buông tha tình cảm bốn năm trời, cô không cần.



Đã sửa bởi Bỉ Ngạn Hoa lúc 30.07.2014, 10:10.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 30.08.2013, 10:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 17.08.2013, 08:52
Bài viết: 120
Được thanks: 1160 lần
Điểm: 8.86
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu - Điểm: 11
Chương 2: ghê tởm
Editor: dungnho
Beta: Bỉ Ngạn Hoa

Tắt điện thoại, mục tiêu của cô đã xuất hiện trong tầm mắt.

Cách đó không xa, chính là điểm dừng xe buýt vẫn thường ngồi đi làm, cô đem tất cả thống khổ ép xuống. Đi nhanh mấy bước vọt vào trạm xe buýt, thu hồi ô lại, chờ tuyến xe 212 đến.

Liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại di động, còn có 20 phút nữa. Vẫn kịp đến công ty đi làm, nhưng sáng sớm tâm tình tốt lại bị làm hỏng.

Linh linh linh.

Tiếng chuông vang lên lần nữa, cô không muốn nhận, nhưng theo bản năng nhìn màn hình điện thoại. Không phải Nghiêm Tử Tuấn, mà là Thẩm Hiểu Phỉ, cô mới bắt máy.

"Này?" Âm thanh nhàn nhạt, không một gợn sóng, tâm tình cực kỳ không tốt.

"Linh Linh hả! Hôm nay mình nghỉ phép, cô có thời gian không đi chơi cùng mình." Giọng nói Thẩm Hiểu Phỉ cao vút truyền đến, khiến Quý Linh Linh muốn đưa điện thoại ra xa.

"Không có, mình còn đi làm." Cô bất đắc dĩ thở dài, dường như tất cả  ngày nghỉ, nghỉ phép Thẩm Hiểu Phỉ đều gọi cô. Bởi vì, chỉ có cô là bạn thân.

"A, như vậy à . . . . ." Tiếng nói Thẩm Hiểu Phỉ đột nhiên hạ xuống tám âm, trầm giọng buồn bã. "Đúng rồi, bản thiết kế của cậu sao rồi?"

Lúc này Quý Linh Linh mới nhớ, tuần trước cô giao cho công ty một bản thảo thiết kế dự thi kiến trúc kiểu Pháp. Cô đã quên mất, cũng bởi vì không ôm bất kỳ hy vọng nào.

Mặc dù cô thiết kế rất tỉ mỉ. Nhưng nghe nói có rất nhiều nhân vật quan trọng nước Pháp tham gia. Cô chỉ là nhân vật nhỏ, có thể tham dự đã là có phúc ba đời rồi.

"Tớ có thể tham dự đã rất vui mừng, không có hy vọng quá lớn."

"Thật là, cậu sao có thể như vậy chứ, mình vì cậu mà còn nhớ rõ. Linh Linh, cậu như vậy là không được. Binh lính không muốn làm tướng quân, cũng không phải binh lính tốt, biết không?" Thẩm Hiểu Phỉ lần nữa cao vút, nhưng Quý Linh Linh mắt đã trợn trắng.

"Tốt lắm, Hiểu Phỉ, xe buýt tới rồi, không có việc gì mình tắt máy đây." Quý Linh Linh nhìn thấy xe buýt 212 đến, định tắt điện thoại lên xe.

"À! Được. Đúng rồi, tối tới quán bar nói chuyện phiếm, quán bar hôm trước . . . . . ."

Xe dừng hẳn, đám người chen chúc lên xe, Quý Linh Linh cũng vội vàng chạy theo, hốt hoảng trả lời .

"Ừ, đã biết." Cô trả lời qua loa, chen ngồi vào trong xe.

Đầu dây bên kia, Thẩm Hiểu Phỉ đang thắt dây đồ ngủ, bị quý Linh Linh vội vã bỏ máy, khó chịu lẩm bẩm "Lúc nào cũng gấp gáp, đừng có nghe nhầm địa điểm."

Mỗi lần Quý Linh Linh nghe điện thoại của cô, đều hốt hoảng mất bình tĩnh, thường nghe lầm cô nói.

"Quên đi, đón chào ngày nghỉ tốt đẹp!"

Hưng phấn kêu lên, từ trên giường nhảy xuống vọt vào phòng tắm rửa mặt, bắt đầu một ngày mới. Mây đen che lấp mặt trời, cho nên ban đêm đặc biệt tới nhanh. Chưa đến bốn giờ, trời đã tối rồi.

Cả tầng làm việc, đèn được bật sáng, Quý Linh Linh dọn dẹp đồ dùng, đeo ba lô, rời khỏi công ty.

Ngồi trên xe về nhà, nỗi đau trong lòng cô dần tích tụ, từng chút từng chút trở lại.

Cô cũng là phụ nữ, cố ý hờ hững, không có nghĩa là không đau.

Cô rất đau, đau đến mức không biết làm thế nào. Cho nên, mới dùng cách thôi miên làm tê dại mình. Nhưng không có hiệu quả, ban ngày vì tâm tình không tốt mà công việc cũng không thuận lợi, khiến tâm trạng cô đi xuống cực điểm.

Nhìn ngoài cửa xe ráng chiều bao trùm phố xá, cô chợt nhớ hình như buổi sáng Thẩm Hiểu Phỉ rủ mình đi đâu uống rượu.

Quán bar "Dạ dụ" thì phải, Thẩm Hiểu Phỉ thường đi đến đó.

Cô thở dài, bị Thẩm Hiểu Phỉ lây nhiễm thói quen xấu.

Về đến nhà, nhìn trong gương là người phụ nữ lôi thôi lếch thếch, cô quyết định một bộ quần áo sạch sẽ.

Sau khi trang điểm đơn giản, cô thay bộ váy màu rám nắng bảo thủ.

Đây là một bộ váy duy nhất của cô, bị Thẩm Hiểu Phỉ cứng rắn bắt cô mua. Chỉ để cô mặc lúc đi quán bar. Nếu không, cô sẽ không bao giờ mặc váy.

So với khi chưa trang điểm, cô đeo kính mặc chiếc váy bảo thủ, chỉ là tốt hơn một chút, không có điểm nào là mê người.

Nhìn mình trong gương, Quý Linh Linh cười lạnh. Nếu như cô ăn mặc mê người hơn, nếu như cô có tài sản như Lục Vân Thiên. Có phải Nghiêm Tử Tuấn sẽ không tổn thương cô như vậy?

"Ha ha. . . . . ." Quý Linh Linh bật ra hai tiếng cười lạnh, "Quý Linh Linh, mày đúng là xuân tâm không chết!"

"Lạch cạch. . . . . ." Lúc này, cửa đột nhiên vang lên âm thanh mở khóa.

Quý Linh Linh rùng mình, nhà của cô, cái chìa khóa duy nhất chính là. . . . . .

Cô bước vội đến cửa, đã không còn quan hệ, thấy thì thế nào. Nhưng khi tay của cô mới đến khung cửa, cả người Nghiêm Tử Tuấn mang theo mùi rượu bước đi xiêu vẹo tiến lại gần.

"Linh Linh. . . . . ." Khi nhìn thấy người phụ nữ trong lòng thì Nghiêm Tử Tuấn nở nụ cười ngây ngốc.

Quý Linh Linh tự giác lui về phía sau một bước, tốt lắm Nghiêm Tử Tuấn, bộ dạng này của hắn thật cao tay. Rõ ràng là mình bị uất ức, mà mặt hắn đầy vẻ oán phụ (oán giận phụ nữ), uống say mèm.

"Linh Linh. . . . . ." Nghiêm Tử Tuấn vừa mở miệng nói, thì cả người hắn liền nhào tới Quý Linh Linh, nhưng vì đã uống rượu, nên Quý Linh Linh lập tức tránh được hắn.

"Nghiêm Tử Tuấn, tôi không phải bạn gái anh?" Quý Linh Linh dùng bề ngoài kiên cường bảo vệ mình thật kỹ, có thể tổn thương cô, chỉ có chính cô mới được phép!

"Không. . . . . . Không, không phải như vậy, Linh Linh. . . . . ." Thân thể Nghiêm Tử Tuấn nghiêng ngả, nhìn hắn như thế này Quý Linh Linh không nỡ, nàng một phen đỡ lấy hắn, thân thể Nghiêm Tử Tuấn thoải mái tựa người của cô.

"Anh yêu em. . . . . . dáng dấp Lục Vân thiên dù xinh đẹp cũng không sánh bằng một nửa em, tình cảm của chúng ta. . . . . . Lại. . . . . . Như thế nào dễ dàng vì cô ấy dao dộng?" Nghiêm Tử Tuấn bộc lộ tâm sự.

Quý Linh Linh than thở một tiếng, cô thật sự nhìn lầm hắn rồi. Dù hắn bỏ rơi mình, nếu nhưng hắn tự mình nói, anh yêu cô ấy, không yêu em! Cô có thể chấp nhận. Nhưng bây giờ thì sao, Nghiêm Tử Tuấn, anh là loại đàn ông nhu nhược!

"Linh Linh, anh rất nhớ em, rất nhớ em. . . . . ." Nghiêm tử tuấn vừa nói xong, bàn tay to của hắn bắt đầu luồn vào váy vuốt ve eo mềm mại của cô.

Cảm giác tê tê dại dại, khiến cho trong đầu Quý Linh Linh đột ngột cảnh giác. Thân thể cô cứng đờ, cho dù lúc bọn họ còn yêu nhau, hắn chưa bao giờ làm gì quá quắt. Hiện tại, hắn tại sao có thể? "Anh buông tay ra." Quý Linh Linh cắn môi, cất giọng nói.

"Linh Linh, em biết anh nhớ em nhiều lắm không? Mặc dù em rất kiên cường, nhưng thời điểm Lục Vân thiên tìm em, em nhất định hận chết anh có đúng hay không? Em biết anh sợ em đau lòng sao?" Nước mắt Nghiêm Tử Tuấn  rơi xuống cánh tay.

Mu bàn tay của cô đọng nước mắt hắn, lòng cô lập tức hoảng loạn. Nghiêm tử tuấn thật sự kỳ lạ, hắn có gì phải khóc. Hiện tại, hắn ôm được mỹ nhân về, người bị bỏ lại là cô, hắn tại sao phải khóc?

Uất ức, trong lòng đau nhức vì nước mắt hắn, Quý Linh Linh cũng nhịn không được nữa, nước mắt vỡ òa, nước mắt hai người tập trung lại một chỗ.

Thực tế đau xót cỡ nào, chỉ vì lợi ích. Mặc dù bọn họ yêu nhau, cũng không còn ý nghĩa.

"Linh Linh, anh. . . . . . Anh rất yêu em, rất nhớ em. . . . . ." Nói xong, đôi tay nóng như lửa của hắn tùy tiện sờ mó eo cô.

"Linh Linh. . . . . . Linh Linh. . . . . ." Môi của hắn nuốt tất cả nước mắt của cô vào trong miệng.

Loại mập mờ đột nhiên này, khiến quý Linh Linh không kịp ứng phó, nhưng lúc này cô không muốn cự tuyệt hắn, dường như cô hiểu được nỗi khổ của Nghiêm Tử Tuấn.

Hôn, không hẹn mà gặp, vừa chua vừa chát, ngọt ngào tựa như đã thành mộng đẹp.

Đôi tay Nghiêm Tử Tuấn ôm thật chặt eo Quý Linh Linh, đỡ cô trên cách cửa, môi của hắn đặt bên miệng của cô, từ cái cổ trắng noãn hôn đến trước ngực, nước miếng của hắn sắp làm tan chảy cô.

"Ưm. . . . . . Ưm. . . . . ."

Tiếng thở dốc, lan tỏa trên cơ thể hai người.

"Linh Linh, anh muốn em...lần đầu tiên của em. Là của anh, anh muốn trở thành người đàn ông đầu tiên của em!" Giọng nói Nghiêm tử tuấn mang theo mấy phần cấp bách, bàn tay to của hắn ở trên người cô ma sát, trong miệng thở ra khí nóng phả trên mặt Quý Linh Linh.

"Anh muốn em nhớ cảm giác của anh, chỉ yêu một người đàn ông là anh!" Nghiêm tử tuấn kích động nói. Mạnh mẽ hôn cô, "Nói đi, nói đi, nói em cả đời là người phụ nữa của Nghiêm Tử Tuấn anh!"

"Ư. . . . . . Ư. . . . . ." Quý Linh Linh cả người mê man, chìm trong tình dục, có chút mơ hồ.

Đột nhiên, Nghiêm Tử Tuấn dừng tay, nhìn mị dạng Quý Linh Linh, "Ha ha, Quý Linh Linh hôm nay cô ngắt điện thoại của tôi, tôi nghĩ rằng cô quá tuyệt tình. Nhưng là bây giờ nhìn cô phát tình, tôi biết cô không thể rời bỏ tôi mà!" Giọng điệu của hắn, đột nhiên thay đổi, từ một người đàn ông dịu dàng, biến thành ma quỷ.

Quý Linh Linh ngẩn ra, cô chỉ có chút mê mang, chưa đến nỗi không có đầu óc.

Nghiêm tử tuấn để tay ở trước ngực của cô, chuẩn bị quần áo xuống. Lại nghe thấy, "Ba!" Một tiếng vang lanh lảnh, không có chút do dự.

Khuôn mặt người đàn ông bị đánh nghiêng sang một bên.

Quý Linh Linh đứng lên, cô tỉnh táo chỉnh lại chiếc váy, "Ha ha! Nghiêm Tử Tuấn, bây giờ cảm giác như một vị thần rồi, có thể nắm trong tay vận mệnh người khác?"

Cô châm chọc, khiến mặt Nghiêm Tử Tuấn tối sầm xuống.

"Quý Linh Linh. . . . . ."

Hắn cắn răng nghiến lợi, khiến Quý Linh Linh càng khinh thường hừ một tiếng.

"Không chiếm được thân thể của tôi, nên trở mặt? Nghiêm Tử Tuấn, một khắc cuối cùng, anh cũng nên để lại chút ấn tượng tốt với tôi chứ? Nhớ kỹ, lần đầu tiên của tôi, tuyệt đối không phải là anh. Tôi nghĩ lần đầu tiên của Lục Vân Thiên cũng không phải dành cho anh?" Chẳng biết từ lúc nào, miệng lưỡi Quý Linh Linh lại trở nên sắc sảo như thế .

"Cô nói cái gì?" Đột nhiên "Bịch" một tiếng, Nghiêm Tử Tuấn đấm vào ván cửa.

Vậy mà, dường như Quý Linh Linh không động tình nữa rồi, dù sao lần thứ nhất ngốc nghếch là đủ rồi.

"Anh trình diễn xong chưa? Tôi xem xong rồi, nếu như không có chuyện gì nữa thì về đi, thiên kim Lục Vân Thiên kia chắc là trần truồng, nằm trên giường giạng chân chờ anh đó?" Quý Linh Linh nỗ lực tỏ ra vô sỉ. Dù vô sỉ đến mức không tim không phổi (Vô tâm), thì cô cũng có thể bách độc bất xâm.

"Cô nói cái gì?" Nghiêm Tử Tuấn hoàn toàn tỉnh táo, hắn không vui khi Quý Linh Linh vũ nhục Lục Vân thiên.

"Ha ha. . . . . ." Quý Linh Linh khinh thường cười cười, cô không thể nói thêm gì nữa. Có thể nói thêm gì, oán phụ thật chính là cô rồi, "Không tiễn." Dứt lời, Quý Linh Linh không thèm nhìn hắn liền đi thẳng vào phòng ngủ.

"Quý Linh Linh!" Đột nhiên Nghiêm Tử Tuấn kéo cô lại, "Cô thật sự. . . . . . Không đau lòng?"

Lòng của cô lộp bộp một chút, trên đời sao lại có người đàn ông như vậy. Nhất định phải làm người khác đau lòng để chứng minh ý nghĩa tồn tại của hắn sao? Nhưng Nghiêm Tử Tuấn hắn nghĩ lầm rồi. Nếu như Quý Linh Linh loại người dễ dàng đánh người, vậy hắn chính là người đàn ông đầu tiên.

Quý Linh Linh cúi đầu liếc nhìn bàn tay của hắn, tại sao trước kia cảm thấy đôi tay này nhỏ dài trắng noãn, bây giờ nhìn giống như cành củi khô?

"Làm việc gì cũng phải chừa cho mình đường lui, để sau này còn gặp nhau. Nghiêm Tử Tuấn, anh không hy vọng chúng ta về sau không có cách nào gặp mặt chứ? Hay là anh không để ý việc tôi ném anh qua vai?" Quý Linh Linh hiểu rõ nặng nhẹ, đủ để hắn nghe được rõ ràng.

Ném qua vai? Nghiêm Tử Tuấn càng tức giận. Chết tiệt, ban đầu hai người bọn họ cùng đi học Taekwondo, nhưng hắn lại học nghệ không tinh! (Không hiểu đây là võ gì, search google mà không được).

Hắn lộ vẻ tức giận buông lỏng tay, "Quý Linh Linh, cô nhớ cho rõ, thân thể của cô chỉ có thể là của tôi!" Nói xong, hắn tức giận hết vấp ngã lại va chạm rời khỏi nhà cô, xem ra còn nhiều hơn "Bộ dạng kinh hãi" !

Quý Linh Linh nghe tiếng cửa đóng lại nặng nề, rốt cuộc cô cũng sụp đổ, cô không kiên trì được nữa, một lần nữa nước mắt lại rơi xuống.

Cô cắn chặt môi, đúng là không có mắt. Người đàn ông quen biết bốn năm, thứ quan tâm sót lại là thân thể của cô. Cô cám ơn những người phụ nữ đã quyến rũ hắn, cho cô cơ hội bắt đầu lại từ đầu!

Quý Linh Linh khẽ ngẩng đầu lên, nước mắt bị nàng cứng rắn ép trở vào.

Hừ, hắn nghĩ muốn lần đầu tiên của mình, cô muốn nhìn xem, quyền chủ động thuộc về ai? Rửa mặt, trang điểm, đeo vài món trang sức trang nhã, soi gương thấy đôi mắt có chút sưng đỏ. Quý Linh Linh xoay một vòng trước gương, cô là cô, ai cũng không thể khiến cô đau lòng! Nghĩ tới đây, cô hít thở sâu, rời khỏi nhà. Lúc này mưa đã tạnh, nghênh đón một bầu trời trong suốt.

Cô bắt một chiếc taxi, trực tiếp đi đến quán bar Dạ Dụ.

Đêm dụ, có thể nói là quán bar lớn nhất thành phố, có thế lực. Cho nên, bên trong cho dù có rất nhiều Ngưu Lang Chức Nữ, cũng không ảnh hưởng. Trời vừa tối, luôn có hàng loạt người xuất hiện, chẳng qua là phóng túng ham muốn dục vọng.

Đèn nê ông chiếu sáng chữ viết trên cánh cửa đầy hấp dẫn, khiến người ta cảm thấy mê hoặc.

Hai bảo vệ mặc đồng phục màu đen khẽ cúi chào Quý Linh Linh, hoan nghênh cô bước vào.

Quý Linh Linh không có phản ứng, liền đi vào quán bar.

Hành lang rộng rãi, kéo dài đến bên trong quầy rượu chính, âm thanh điếc tai nhức óc mơ hồ truyền đến, cô càng đến gần, càng thêm rõ ràng. Cho đến khi đi tới cánh cửa màu nâu sẫm trước mặt, cô đã nhìn thấy ánh đèn lòe loẹt bên trong quầy rượu.

Tầm mắt mở rộng, cả quán bar Dạ Dụ, chính là một đám sói hộp đêm.

Trong sàn nhảy, nam nam nữ nữ đang hấp dẫn lẫn nhau, đúng cái tên của nó —— Dạ Dụ.

Mà trên sân khấu, DJ phối hợp những tiết tấu mãnh liệt mang cho ** âm thanh khoái cảm, khiến cho ý thức mọi người càng lúc càng mơ hồ.

Cô đi về một vị trí ở trong góc, không muốn làm người khác chú ý ngồi chờ Thẩm Hiểu Phỉ.

Tìm win¬ter muốn một ly rượu, cô trở lại chỗ của mình, thủy mâu đăng sau mắt kính ngây ngô nhìn cảnh tượng điên cuồng trên dưới sân khấu.

Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã một tiếng trôi qua, nhưng Thẩm Hiểu Phỉ vẫn chưa đến. Cô trong lúc chán nản không biết uống bao nhiêu ly, nội tâm càng ngày càng khổ sở, uống đến say mèm.

"Ai ôi, chị gái này, có thể cho tôi vinh hạnh mời chị một ly." Bên tai, chợt vang lên giọng nói dễ nghe  của người đàn ông.

Theo bản năng Quý Linh Linh quay đầu lại, mơ màng nhìn chủ nhân giọng nói kia.

Đó là một gương mặt tuấn tú, nhưng những chiếc hoa tai trên tai hắn nói cho cô biết hắn còn ít tuổi.

Loại phương thức đến gần người khác thế này đủ biết hắn là Ngưu Lang trong quán bar.

"Không cần." Mặc dù cô uống say, nhưng vẫn lạnh lùng như cũ.

Nếu như là bình thường, Ngưu Lang biết ý sẽ bỏ đi. Nhưng cô không biết, nhóc con đeo hoa tai đinh đang vội vàng tìm khách hàng kiếm tiền trả nợ. Tìm mỹ nữ thì bọn họ lại chế nhạo hắn, nói hắn không đủ tư cách. Người phụ nữ trước mặt này, thoạt nhìn quê mùa, thế mà dám ghét bỏ hắn, thật không cho hắn mặt mũi.

"Chậc chậc chậc, chị gái này, không cần lạnh lùng như vậy, phụ nữ chẳng phải đều giống nhau sao. Huống chi diện mạo của cô so với những mĩ nhân khác càng cần đàn ông hơn." Từ sau lưng tên hoa tai xuất hiện hai đồng bọn, nhìn chằm chằm Quý Linh Linh, trêu đùa nói.

"Các người tốt nhất không nên chọc tôi...bây giờ, tâm tình tôi không tốt."


Đã sửa bởi Bỉ Ngạn Hoa lúc 14.08.2014, 11:24.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 30.08.2013, 19:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 17.08.2013, 08:52
Bài viết: 120
Được thanks: 1160 lần
Điểm: 8.86
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu - Điểm: 10
Chương 3: Câu Tiểu Ngưu

Nhìn thấy thái độ cà lơ phất phơ chế nhạo cô, ý thức rời rạc của cô được kích thích, không nhịn được nữa.

Ban ngày đè nén lửa giận, mấy tên nhóc con này lại khơi dậy khiến cô giận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Đồ ranh con, dám ở chỗ này tỏ vẻ với chúng tao? Mày có biết chúng tao lăn lộn ở quán bar Dạ Dụ này bao nhiêu năm không?"

Tên nhỏ tuổi nhất phách lối lớn tiếng, không đem Quý Linh Linh để vào trong mắt.

"Tôi nói lại lần cuối cùng, cút nhanh cho tôi!"

Con ngươi đằng sau mắt kính, đã tràn đầy lửa giận, đốt cháy con ngươi đỏ bừng, khiến mấy Ngưu Lang không khỏi rùng mình một cái.

Ba người đàn ông giương mắt nhìn nhau, ba người tức giận áp sát Quý Linh Linh.

"Con đàn bà chết tiệt này. Cho mày mặt mũi lại không biết xấu hổ!"

Tên nhóc mang hoa tai trong cơn giận dữ, nâng bàn tay lên định đánh Quý Linh Linh.

Con ngươi Quý Linh Linh rét lên, nâng chân đá chiếc ghế đỏ về phía hắn, cô nhanh chóng xoay người bẻ tay tên nhóc mang hoa tai ra đằng sau.

"A! Đáng chết!" Tên mang hoa tai hét to, một cánh tay khác lần nữa đánh về phía Quý Linh Linh.

Sắc mặt Quý Linh Linh âm hàn, không đợi bàn tay hắn rơi xuống, bắt cổ tay hắn, đảo chân một cái, đẩy hắn ngã về phía trước đi. Bàn tay chụp hụt, tên nhóc mang hoa tai hoảng hốt ngã chỏng vó.

Nực cười, dù gì cô cũng đã luyện Taekwondo hai năm, làm sao để mấy tên côn đồ chiếm được tiện nghi.

"Còn chiêu gì nữa!" Một tên đồng bọn Tóc vàng, ánh mắt tối sầm lại, đột nhiên nâng lên một cước, đá vào bụng Quý Linh Linh.

Quý Linh Linh tránh né linh hoạt, sau đó nhanh chóng tung một cước, xoạc chân tên Tóc vàng. Không đợi tên tóc vàng ngã nhào, một phen bắt lấy cánh tay của hắn phong độ cả người Tiểu Ngưu Lang ném qua vai.

"A!" Tiếng kêu thảm thiết của tên nhóc mang hoa tai truyền đến, hóa ra Quý Linh Linh đem hai tên kia ném thẳng lên người hắn.

Nhìn mấy tên đàn ông ngã trên sàn nhà, khóe miệng Quý Linh Linh đang say nhếch lên. Cô nỏe nụ cười thật sự, tất cả lo lắng trong lòng giống như được trút hết. Khiến cô đang say buông lỏng vỗ tay một cái.

Bọn họ không biết trong lúc náo loạn, đã khiến cho rất nhiều người trong quán bar chú ý. Mặc dù Dạ Dụ không ít lần xảy ra đánh nhau, nhưng một người phụ nữ quật ngã ba người đàn ông có chút mới lạ.

Cách đó không xa, trên một bàn rượu độc lập, một người đàn ông đang lắc ly rượu cốc-tai trên tay, nhìn chuyện xảy ra một cách thích thú.

Bề ngoài bình thường của người phụ nữ, thật không ngờ lại dữ dằn như thế, nhưng khiến hắn nhìn không chớp mắt. Hôm nay đến Dạ Dụ giải sầu, đúng là không uổng công.

"Người phụ nữ quê mùa này! Diện mạo xấu xí! Thế nhưng ra tay nặng như vậy!" Tên mang hoa tai đánh không lại liền độc mồm độc miệng mắng, giằng khỏi tay tên Tóc vàng.

Ba tên đàn ông khiếp sợ, đỡ nhau dậy, tên mang hoa tai chỉ mắng nhưng không dám ra tay.

Tên tóc vàng không cam tâm, cười nhạo nghênh hợp (lựa ý nói theo) "Đúng vậy a, tao chưa từng thấy qua người phụ nữ nào ăn mặc quê mùa như vậy tới Dạ Dụ. Mắt kính và kiểu tóc quê mùa, cô chính là không chịu nổi cô đơn nên đi tìm Ngưu Lang, cũng phải làm cho mình trông giống phụ nữ chứ."

"Nhưng có Ngưu Lang nào coi trọng người phụ nữ cứng nhắc quê mùa." Thằng nóc nhỏ con tiếp lời, đả kích Quý Linh Linh thương tích đầy mình.

Đủ rồi, cô chịu đủ rồi. Bạn trai bỏ rơi cô, Lục Vân Thiên châm chọc cô, cô đều nhịn, nhưng cô không thể bị mấy tên côn đồ Ngưu Lang chế nhạo.

Quê mùa thật sao? Kính mắt của cô quê mùa thật sao?

Nghĩ tới đó, Quý Linh Linh tháo kính xuống, một tay khác tháo xuống tóc đuôi ngựa đơn giản.

Trong lúc nhất thời, đôi mắt đẹp long lanh như nước, mái tóc thanh lệ như thác nước. Xuất hiện trước mặt ba tên kia, khiến bọn họ không lời nào để nói.

Cô so với những phụ nữ cố ý ăn mặc trong Dạ Dụ đẹp hơn ba phần, bọn họ đúng là có mắt không thấy thái sơn.

Như một bông hoa nở rộ, mái tóc như mây ngũ sắc hồng của cô phân tán dưới ánh đèn lập lòe, kích thích ánh mắt chăm chú của đàn ông.

Không ngờ, cô lại là một bông hoa Molly (Hoa nhài) bị che dấu, mùi thơm ngát tự nhiên. Thật giống như bữa tiệc mục nát ở Dạ Dụ lộ vẻ mát mẻ, để cho hai mắt hắn tỏa sáng.

Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú, Quý Linh Linh nhạy cảm men theo tầm mắt nhìn sang. Tầm mắt dù có điểm rời rạc, vẫn chưa hết lửa giận, không chịu thua nhìn chằm chằm vào mắt người đàn ông kia.

Gương mặt đang say, trong lúc nhất thời nóng ran, không biết là do rượu, hay là bởi vì lửa giận, cô chỉ cảm thấy phiền não trong lòng cần được giải tỏa.

Ngưu Lang không muốn nhìn cô sao? Cô tệ đến vậy sao?

Cô tức giận, bước về phía người đàn ông có diện mạo tuấn tú, quân phục màu xanh dương. Cô muốn xem Ngưu Lang tuấn tú kia có muốn cô không.

Ánh mắt mê ly mi hoặc, là Thất Thải Nghê Hồng sáng chói thế giới, Mộ Cách nhìn người phụ nữ như sương mai hoàn toàn xa lạ với chốn nàyđang đi về phía hắn.

Rốt cuộc, người phụ nữ say mèm rốt cuộc đi đến trước bàn hắn.

Khuỷu tay của cô đụng một tiếng nặng nề đâm trúng trước bàn hắn.

Trước mặt hắn, là hắn mới vừa gọi win¬ter đưa tới một cái khác ly rượu đuôi gà, ngọt ngào Cửu Trọng Thiên.

Dưới ánh đèn, loại rượu mang tên Cửu Trọng Thiên, ly rượu nhỏ lộ ra chín tầng màu sắc hết sức sặc sỡ, mê mẩn đi vào lòng người.

Trước mặt hắn là mái tóc thẳng tắp như thác nước của người phụ nữ, nâng lên nụ cười quyến rũ nhất, không được sự cho phép liền cầm lên ly rượu giá hơn hai ngàn của hắn.

Ngón tay cô trắng nõn gần như trong suốt, ưu nhã đưa lên ngang cổ, ly rượu khẽ dao động sáng ngời, Cửu Trọng Thiên lập tức thay đổi vẩn đục không rõ.

Nhưng hắn chỉ cười, cũng không nói gì.

Lần đầu tiên, hắn không ghét phụ nữ đến gần, bởi vì cô rất mới lạ.

Quý Linh Linh giơ ly rượu lên, nụ cười mê người tràn đầy quyến rũ mà ngọt ngào, khẽ mở đôi môi đỏ mọng, mập mờ than nhẹ ra tiếng.

"Hắc, anh chàng đẹp trai, hiện tại đang thịnh hành đóng vai quân nhân sao?" Ánh mắt Quý Linh Linh vẩn đục, nhưng vẫn có khả năng phân biệt trang phục của hắn là quân phục không quân màu xanh dương, không giống người thường, làm người khác chú ý.

"Trang phục này khá hay, bắt chước rất giống, chắc anh tốn không ít tiền." Cô cười xinh đẹp, đầu càng hỗn loạn, càng ngày càng gần mặt hắn.

"Nói đi, bao anh cả đêm bao nhiêu tiền?" Dứt lời, ngửa mặt đem Cửu Trọng Thiên ngọt ngào uống sạch một hơi, không chừa cho hắn một giọt.

Hắn đang tính uống ly rượu kia, lời cô nói..., giống như một chậu nước lạnh dội vào trái tim hắn, nhưng gương mặt không có một chút biến hóa.

Cô cất bước đi tới, uống rượu của hắn, vẫn coi hắn là làm Ngưu Lang?

Không nhìn rõ ánh mắt người đàn ông, Từ trong túi cô móc ví tiền ra, lấy ra mười tờ tiền màu đỏ, tự đắc vỗ vào mặt của hắn.


Tập tin gởi kèm:
Chú thích: cocktail đuôi gà

news_539.jpg [ 22.01 KiB | Đã xem 57705 lần ] news_539.jpg [ 22.01 KiB | Đã xem 57705 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 291 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bebong1311, gerda, Greeniss, hoanghien652, maiduonghl, Mập Mập, Nna1105, PhuongNhung, Quynhu, RonaldEa, Ốc°-°Tiêu và 1036 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bước đi trên đường vắng lặng - Tự hỏi cõi lòng sóng lăn tăn - Biết bao giờ mơ ước hóa vĩnh hằng :(
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Trăng lặn một góc trời
Tình ái chơi vơi
Shop - Đấu giá: Chu Ngọc Lan vừa đặt giá 240 điểm để mua Lọ nước màu
Shop - Đấu giá: Chu Ngọc Lan vừa đặt giá 305 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 235 điểm để mua Lọ nước màu
Hoa Lan Nhỏ: dốc hết gia tài còn bị mắc nợ nữa, đừng ai gianh với ta, đa tạ !!!
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 366 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Đường Thất Công Tử: sắp đến h thiêng vậy mà :lol:
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1511 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Tuyết Nguyệt Lam vừa đặt giá 1505 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Đường Thất Công Tử: đào tỷ ác dữ, :lol:
Shop - Đấu giá: Thiên Nhii vừa đặt giá 151 điểm để mua Quạt cún vàng
Đào Sindy: mua đi :D3 ....
Thư Niệm: =.= ="= =.,=
Đào Sindy: thím có cả bộ sưu tập thì mới đẹp chứ :))
Đào Sindy: thôi mua 1 cái thì đc gì.
Thư Niệm: Cho mượn nèđiểm đấu đi :lol:
Đào Sindy: đấu đi :)) ...
Đào Sindy: Cướp nhẫn của 7 cong kìa :sofunny: ko phải đang sưu tập nhẫn sao
Thư Niệm: Muốn gì à :shock4: nghe mùi nguy hiểm
Đào Sindy: à gọi Ri ư :D4
Đào Sindy: hả??
Thư Niệm: Ri cơ :no: ủi
Đào Sindy: ủi ới...ủi à :))
Thư Niệm: Trù bà ăn mì cả năm :cry2:
Snow cầm thú HD: Để t mua tô mì cho bà :sofunny:
Snow cầm thú HD: :leuleu: ngon giựt lại đi
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 158 điểm để mua Gà quay
Thư Niệm: Quà của bà Du :slap: bà giựt đáng đánh
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 249 điểm để mua Hoa lồng đèn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.