Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 296 bài ] 

Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

 
Có bài mới 11.05.2016, 21:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 24.01.2015, 00:25
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 73
Được thanks: 341 lần
Điểm: 10.01
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu - Điểm: 12
=phân cách=
"Tiên sinh, Quý tiểu thư buổi tối nghỉ ngơi ở đâu?" Vú Lâm đứng ở trước bàn ăn, kính cẩn hỏi.

"Phòng khách." Quý Linh Linh không chờ Mộ Ly mở miệng, liền nói.

Mộ Ly buông xuống đũa trong tay, ngẩng đầu lên, liếc nhìn cô.

"Nhưng. . . . . ." Vú Lâm có chút chần chờ.

"Nhưng? Vú Lâm, giúp tôi chuẩn bị một chút, tôi ở phòng khách là tốt." Quý Linh Linh bưng lên một chén cháo gà, không có hình tượng chút nào ừng ực nuốt vào.

"Quý tiểu thư. . . . . . Phòng khách rất lạnh không thích hợp cho phụ nữ có thai ở, đối với bảo bảo. . . . . . Không tốt." Vú Lâm lúc nói chuyện có chút khó khăn.

"Không có quan hệ, thân thể của tôi rất tốt, ban ngày phơi nắng nhiều một chút là tốt." Quý Linh Linh ngược lại chẳng hề để ý.

"Nhưng. . . . . ."

"Không được!"

Mộ Ly bỗng dưng lên tiếng.

Quý Linh Linh nhướng mi, nhìn về phía anh, cô cũng muốn nghe nguyên nhân.

"Sức khỏe của cô, tôi sẽ không xen vào, nhưng không được gây hại cho đứa bé của tôi."

Con của anh?

"Bảo bảo không có như vậy yếu ớt!" Quý Linh Linh trả lời.

"Tôi nói không được, là không được." Mộ Ly nói xong, liền đứng lên, "Ở nhà chính, nơi nào cũng không được đi."

"Nếu như tôi không muốn !" Quý Linh Linh cũng học bộ dáng của anh, đứng lên, hình như đứng so với ngồi sẽ cảm thấy có hình tượng tức giận nhiều hơn.

Chống lại tròng mắt lạnh lẽo của anh, mặc dù có chút không thích hợp, nhưng cô như cũ duy trì hình tượng của mình không nhúc nhích.

Nhìn hai người như thế giằng co, Vú Lâm chỉ cảm thấy mệt mỏi, khó xử muốn chết.

"Quý tiểu thư, đứa bé là vô tội, cho nó môi trường sống tốt, đối với cuộc sống sau này cũng  tốt hơn ."

Quý Linh Linh mấp máy môi, đối với lời nói của Vú Lâm, cô không thể phản bác.

"Tôi cũng muốn đứa trẻ được phát triển trong môi trường tốt nhất, chỉ là không muốn cùng người không có liên quan ở chung một chỗ thôi." Quý Linh Linh lời nói rõ ràng cực kỳ, cô muốn phân chia rõ ràng mối quan hệ của cả hai.

Bỗng nhiên, trước mắt của cô tối sầm lại, nhìn lại thì thấy anh đang đứng trước mặt.

Anh một tay nâng lên cằm của cô, ép buộc cô nhìn thẳng mình.

Quý Linh Linh môi mím thật chặt môi, coi thường sự đau đớn đến từ bàn tay to lớn kia.

"Cô có tư cách gì không muốn cùng tôi ở chung một chỗ?"

Tư cách? Tư cách của cô có rất nhiều a.

Cô giơ tay lên, dùng hết sức lấy tay anh xuống.

"Bởi vì anh hận tôi. . . . . . Nếu như lý do này không đủ, tôi còn có thể cho anh thêm một, bởi vì tôi đối với anh không còn hứng thú." Quý Linh Linh từng chữ từng câu, lời nói rất rõ ràng.

Đang đứng ở giữa hai người, Vú Lâm ngây cả người.

Bọn họ mặc dù. . . . . . Bây giờ mặc dù chỉ còn mốt liên hệ mỏng manh là đứa bé chưa ra đời kia, nhưng là. . . . . . Cũng không thể mỗi ngày gặp mặt là lãnh ngôn lãnh ngữ như vậy, chẳng lẽ mùa thu còn chưa đủ lạnh sao?

Cuối cùng, còn là Mộ Ly quay người đi lên lầu trước.

Quý Linh Linh chỉ có thể đứng yên nhìn theo bóng lưng của anh, dù sao đã quyết định, thì không thể dễ dàng thay đổi, nếu phòng khách không thể ở,thì liền trực tiếp  lần nữa"Cùng giường chung gối" đi, dù sao cũng là thói quen.

"Quý tiểu thư, vậy cô. . . . . . Lên lầu nghỉ ngơi đi, Mộ tiên sinh. . . . . . Tâm tình không được tốt lắm."

"Ừ, tôi trước tiên ở phía dưới nghỉ một lát." Biết rõ anh hiện tại tâm tình không được tốt, mình cũng cũng chưa có cần thiết lại đi trêu chọc.

"Quý tiểu thư, tôi có câu này, nói ra có chút không vừa ý cô, nhưng nếu như không nói. . . . . ." Vú Lâm có chút chần chờ.

"Hả? Vú Lâm, có chuyện gì, bà nói thẳng không sao đâu." Nói xong, Quý Linh Linh một tay đỡ bụng, liền lại lần nữa ngồi trở lại trên ghế.

"Ngài bây giờ cùng Mộ tiên sinh. . . . . . Hai người các cô, chẳng lẽ tính toán vẫn như vầy phải không? Nếu như đứa bé sanh ra được, hai người sẽ làm cái gì? Ly hôn sao? Đứa bé kia cuối cùng về người nào?" Vú Lâm liên tiếp đặt ra vấn đề, đem nổi khổ trong lòng cô, toàn bộ nói ra.

Kể từ ngày đó lão Trung lén lút nói cho bà biết, không thể nữa gọi Quý Linh Linh là "Phu nhân" , bà cũng biết, chuyện càng thêm trở nên phiền phức rồi.

"Đứa bé về anh ấy." Quý Linh Linh cơ hồ là không cần suy nghĩ, đã nói đi ra.

"À?"

"Sinh đứa bé, tôi liền sẽ rời đi nơi này. Anh ấy về sau coi như không có tôi, cũng có đứa bé ở bên người làm bạn, như vậy ít nhất sẽ không cảm thấy cô đơn nữa." Quý Linh Linh thì ra là, đã sớm tính toán tốt tất cả.

A, như vậy sẽ không cảm thấy cô đơn sao? Nếu như không có cô, người nào có thể thay thế?

"Chỉ có duy nhất cái phương pháp này sao?" Vú Lâm hỏi dò.

Quý Linh Linh ngẩng đầu lên, nhìn về phía bà, mím môi cười cười, "Hiện tại, đi một bước tính một bước thôi." Nói xong, cô liền đứng lên, Vú Lâm lo lắng đi tới bên người đỡ cô.

"Vú Lâm, về sau nếu như tôi không có ở đây, bảo bảo, chỉ hy vọng bà có thể chăm sóc nhiều một chút." Cô cúi đầu, một tay khẽ vuốt ve cái bụng. Đã từng ảo tưởng bao nhiêu tốt đẹp sau khi bảo bảo ra đời nhưng tất cả chỉ là mơ, khi mở mắt , toàn bộ hóa thành hư không.

"Quý tiểu thư. . . . . ." Vú Lâm giọng không nhịn được nghẹn ngào.

Quý Linh Linh quay đầu, vỗ nhẹ nhẹ tay của bà, không nói gì thêm, liền đi lên lầu.

Vú Lâm nhìn theo bóng lưng của cô, thật lâu chưa tỉnh lại, bà có thể nói cho Mộ tiên sinh, thật ra thì Quý tiểu thư yêu ngài sâu đậm như thế nào không?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn 1contho về bài viết trên: Elly Nguyễn, Kẹo Kéo, Tthuy_2203, minmapmap2505, pewuy1506, trangoscan
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 13.05.2016, 18:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 24.01.2015, 00:25
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 73
Được thanks: 341 lần
Điểm: 10.01
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu - Điểm: 12
125 yêu, phải hồi đáp

Vào thời điểm, Quý Linh Linh trở lại phòng ngủ.

Vừa vào cửa, cô vốn cho là Mộ Ly đã sớm ngủ, không ngờ anh đang ngồi trên ghế sofa, đọc sách. Nghe thấy cô vào cửa, đầu anh cũng không giơ, mà là khép lại quyển sách trên tay, làm như lơ đãng đặt ở bên giường.

Quý Linh Linh mới vừa đi hai bước, anh liền đứng lên, ngay sau đó cô liền dừng lại bước, cô ngẩn người ra, vừa đúng cùng Mộ Ly bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt của anh nhàn nhạt, không có bất cứ cảm xúc, chẳng biết tại sao Quý Linh Linh cảm thấy mình như vật cản đường trong mắt anh.

Cô vội quay đầu, bước nhanh hai bước, vào phòng tắm. Hô. . . . . . Vào phòng tắm, cô liền mở khóa cho nước chảy, sợ cảm xúc của mình bị anh phát hiện.

Bên ngoài phòng tắm, Mộ Ly theo bóng dáng của cô, nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, buồn bực không lên tiếng, cô đang dựa trên cửa, một tay đang che lại trái tim đang đập loạn nhịp."Tôi. . . . . . Tôi tắm trước, muốn sấy tóc khô mới có thể ngủ, anh ngủ trước đi." Vừa nói vừa mở miệng, Quý Linh Linh liền muốn cắn đầu lưỡi của mình rồi. Ai nha, lại  nói loạn, coi như anh muốn ngủ trễ thì như thế nào, vậy thì thế nào, không được phép, không được phép.

Yên tĩnh một lát, đang lúc Quý Linh Linh đang hối hận về câu nói lúc nãy của mình, nhàn nhạt, rất nhẹ, cô giống như là nghe được một câu, "Ừ."

Cô bỗng dưng trợn to hai mắt, anh đáp lại cô? Trong lòng một hồi rối loạn, cô không khỏi cắn thật chặt hai môi, hai cái tay lung tung xoắn ở lại một chỗ.

Lại qua một hồi, Quý Linh Linh đứng được có chút tê chân rồi, việc cấp bách trước mắt, trước tắm gội rồi ngủ, vốn là thân thể mệt mỏi, bây giờ còn muốn lấy hết tâm tư"Đối phó" Mộ Ly , thật là làm cho cô có chút không chịu nổi.

Mộ Ly cũng không có ngủ trước, mà lại trở về salon đọc sách, dữ liệu về phụ nữ tiền sản!

Bất ngờ bảy chữ đỏ lớn, quả thật sẽ phải sáng mờ người mắt.

Anh trở lại trên giường, lật lại trang vừa rồi, tiếp tục xem.

"A!"

Đột nhiên một hồi tiếng thét chói tai, Mộ Ly lập tức nhảy lên, chạy đến cửa phòng tắm, “Có chuyện gì!"

"Ô. . . . . . Tôi. . . . . . Tôi trượt chân rồi. . . . . ." Trong phòng tắm truyền đến lời nói  Quý Linh Linh đứt quãng.

Vừa nghe thấy lời ấy, Mộ Ly căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, một cước liền đá vào tay cầm cái cửa lên, "Phanh"  một tiếng vang thật lớn, cửa mở ra.

"Quý Linh Linh!" Vọt vào trong, xuất hiện trước mắt cảnh tượng, muốn dọa anh hư.

Quý Linh Linh trần truồng  thân thể, ngã ngồi trên thảm trải sàn, trên mặt biểu hiện rất đau đớn, để cho lòng của anh lập tức rối đến cực hạn.

"Tôi. . . . . . Đau bụng. . . . . ." Quý Linh Linh vừa thấy được anh, cũng không có để ý đến những thứ khác, vươn tay thật chặt ôm cổ của anh, "Thật. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . ."

"Không cần nói." Mộ Ly không nói thêm gì nữa, trực tiếp ôm lấy eo của cô.

"Thật xin lỗi. . . . . . Thật. . . . . ." Quý Linh Linh cố gắng muốn dùng đôi tay ôm chặt anh, nhưng sức lực như ngày càng mất đi.

"Không nên nói nữa!" Mộ Ly gầm nhẹ một tiếng, giọng nói hình như xen lẫn mấy phần nghẹn ngào. Cảm giác trên tay của anh là gì, ẩm ướt lạnh lạnh. Trong ngực Quý Linh Linh đã sớm mệt mỏi rã rời dựa vào anh bất lực rơi nước mắt.

"Đứa bé. . . . . ." Quý Linh Linh nắm thật chặt bờ vai của anh, đôi môi lúc này đã sớm trắng bệt, "Xin lỗi. . . . . .Em không thể cấp cho Mộ gia. . . . . ." Đều do cô, đều do cô, nếu như không phải lúc tắm phân tâm, như thế nào lại mất hồn ngã nhào.

Mộ Ly một tay ôm cô thật chặt, "Em, cùng đứa bé, không được có chuyện gì!"

Quý Linh Linh ngẩng đầu lên, lệ quang liên liên nhìn anh, đôi môi nhẹ nhàng mấp máy , nhưng không nói được lời nào.

Nơi trán đột nhiên truyền đến một cảm giác ấm áp, cô mệt mỏi nhắm mắt lại, mở mắt ra lần nữa thì Mộ Ly đã sớm tìm xong rồi áo choàng tắm choàng cho cô, "Quên chuyện lúc trước, hiện tại chỉ cần nhớ, sẽ không có chuyện!"

Dứt lời, anh không có trì hoãn nữa, ôm cô vọt ra khỏi phòng.

Thân thể theo bước chạy của anh lắc lư , bụng dưới như cũ truyền đến từng trận đau nhói, cặp mắt bởi vì nước mắt kích thích đã bắt đầu sinh ra nóng rực. Cô tựa thật chặt vào trước ngực của anh, nghe tiếng thở hổn hển của anh,tiếng trái tim của anh đang đập.

Đã bao lâu rồi, bọn họ không có thân mật như vậy. Quên mất, không biết từ lúc nào, anh đã không ôm cô như vậy. Thời gian dừng lại đi, vì cô dừng lại có được không, mặc dù chỉ là một một lát, một lát thôi cũng được.

Để cho cô có thể khắc ghi lại, khoảng khắc ngắn ngủi này.

Trên gương mặt, đột nhiên dính chất lỏng nào đó lạnh như băng, cô mở hờ cặp mắt run một cái, tuy nhiên nó không có mở ra. Hiện tại cô cảm thấy rất mệt, nhưng không sao, hiện tại có một lồng ngực ấm áp cho cô dựa vào, cô không muốn tỉnh, hay là ngủ đi, ngủ đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn 1contho về bài viết trên: Candy2110, Tthuy_2203, meoluoi127, minmapmap2505, pewuy1506
Có bài mới 20.05.2016, 11:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 24.01.2015, 00:25
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 73
Được thanks: 341 lần
Điểm: 10.01
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu - Điểm: 12
"Mộ tiên sinh, ngài đã hai ngày không có chợp mắt, đi về nghỉ ngơi đi, nơi này chúng tôi sẽ chăm sóc tốt." Vú Lâm đứng một bên, nhẹ nói .

"Đúng, Mộ tiên sinh, Quý tiểu thư hiện tại. . . . . . Ngài không thể mệt mỏi mới được." Lão Trung đứng bên cạnh Vú Lâm, nói.

Yên tĩnh, kế tiếp chính là một trận trầm mặc, Mộ ly rời khỏi ghế ra ngoài phòng bệnh, cúi thấp đầu, không trả lời.

Vú Lâm cùng lão Trung liếc mắt nhìn nhau, hai người trong mắt đồng thời ra vẻ bất đắc dĩ.

"Vú Lâm, bà trở về chuẩn bị canh gà đen, sau khi cô ấy tỉnh lại, sẽ đói." Mộ Ly bỗng dưng mở miệng.

"Hả? A a, tôi bây giờ lập tức đi chuẩn bị." Vú Lâm có chút sững sờ sau đó liền trả lời, nói dứt lời, liền vội vàng rời đi.

"Lão Trung."

"Mộ tiên sinh."

Mộ Ly ngẩng đầu lên, "Đem Tần Mộc Vũ gọi tới, tôi có chuyện muốn nói với anh ta." Cằm của anh đã lúng phún râu, cả người xem ra cũng tiều tụy đi vài phần.

"Dạ, để tôi đi làm." Lão Trung cũng rời đi.

Chỉ còn lại một mình Mộ Ly.

Anh quay đầu lại, vừa liếc nhìn phòng bệnh, cặp mắt chán chường, biểu hiện tâm tình lúc này của anh.
"Nếu như anh chăm sóc không tốt cho cô ấy, tôi liền sẽ mang cô ấy đi."

Mộ Ly nhìn đôi giày da xuất hiện trước mắt mình, chậm rãi ngẩng đầu lên.

"Những lời này, tôi đã nói qua rất nhiều lần rồi, nhưng là lần này là một lần cuối cùng, anh và cô ấy không thích hợp." Lãnh Dạ Hi  mặt bình tĩnh, cho dù là ai đều nhìn không ra tâm tình của anh lúc này.

Là tức giận sao? Hoặc là đối với loại tình cảnh này đã tập mãi thành thói quen? Hình như mỗi lần Quý Linh Linh bị thương tổn thì anh đều là người đầu tiên xuất hiện, nhưng hình như cô có chút không hiểu phong tình, mỗi lần cũng không phát hiện được anh tốt như thế nào.

Mộ Ly nhẹ nâng đôi môi, khóe miệng ngưng ra mấy phần nụ cười, "Anh muốn mang cô ấy đi? Lấy cái danh nghĩa gì."

"Yêu."

Mộ Ly nhẹ nheo mắt lại liếc nhìn anh, trong ánh mắt giống như chứa đao, đao đao muốn mạng của anh.

Lãnh Dạ Hi  đi tới bên người anh, ngồi xuống bên cạnh.

"Bây giờ không phải là đã rất rõ ràng sao? Hai người các người căn bản sẽ không có  kết quả tốt. Anh đã không thương cô ấy, tại sao không buông tay? Chẳng lẽ là bởi vì đứa bé?" Lãnh Dạ Hi  dựa vào ghế, giọng nói cực kỳ nhẹ nhõm.

Mộ Ly vẻ mặt trầm xuống, không để ý đến lời của anh.

"Vậy tôi hiện tại sẽ nói cho anh biết một tiếng, nếu như anh đang để ý đến đứa bé trong bụng cô ấy, tôi đồng ý với anh, về sau đứa bé sanh ra được, tôi sẽ đưa đến bên cạnh của anh. Hoặc là, người giống như anh, còn lo lắng không tìm được người phụ nữ vì anh mà sinh con?" Lãnh Dạ Hi  không khỏi bật cười,

"Anh chỉ cần cô ấy, không cần đứa bé?" Mộ Ly quay đầu, hỏi.

Lãnh Dạ Hi  vô vị nhún vai một cái, "Nếu như anh đồng ý để cô ấy mang theo đứa bé đi, tôi đương nhiên không có ý kiến, nuôi dưỡng đứa bé, tôi còn có chút kinh nghiệm." Lãnh Tư Viễn chính là một ví dụ rất tốt a.

Mộ Ly lại một lần nữa trầm mặc, không tiếp tục nói chuyện.

"Động lòng sao? Anh bây giờ đã tra ra đáp án năm đó, cũng xem như hoàn thành một cái tâm nguyện. Anh không thể hạ quyết tâm để lấy mạng của cô ấy, vậy thì thả cô ấy đi, sau đó anh có thể tìm kiếm người phụ nữ khác, bắt đầu lại một giai thoại tình ái khác. Anh sẽ có người phụ nư của mình, có đứa con mới, còn nữa . . . . . . Nhà." Lãnh Dạ Hi  âm thanh, nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, ít đi mấy phần trêu chọc.

Nhà? Đổi người phụ nữ khác, đổi đứa bé khác, đó là nhà của mình sao?

Thử nghĩ đến, Quý Linh Linh rời đi, ngày nào đó  anh sẽ gặp được một người phụ nữ giống như Quý Linh Linh, anh lại một lần nữa lâm vào tình yêu cuồng nhiệt, bắt đầu cuộc theo đuổi lãng mạn, nữa sau đó bọn họ rối rít rơi vào bể tình, anh và cô ta ở chung, ngày nào đó, sẽ có đứa bé của họ . Anh lại một lần nữa tiến hành"Lừa gạt cưới", cộng thêm một lời cầu hôn không quá đáng tin, cuối cùng cô ta nói một tiếng"Em nguyện ý" , như vậy "Nhà"  của anh đã được lập.

Loại cảm giác này. . . . . . Hình như cũng không tệ lắm. Cuộc đời của anh không có gì tiếc nuối, có một người phụ nữ, có đứa bé, có nhà.

Nhưng. . . . . . Quý Linh Linh nên làm cái gì? Cô cũng sẽ lại một lần nữa gặp phải một người giống mình sao? Mà cái người đó, sẽ dễ dàng xuất hiện như vậy sao?

Không, không được, anh không cho phép chuyện như vậy xuất hiện, cô không thể nào tìm thêm một người giống mình, cô sẽ không lấy được hạnh phúc, cô. . . . . . Trong lòng  mơ hồ có một chút không bỏ được.

Khi thấy cô ôm bụng đau đớn, là anh đã biết, anh không bỏ được cô, hơn nữa còn là vĩnh viễn.

"Nếu như anh không thả cô ấy, đau lòng vĩnh viễn là hai người các người. Có nghe qua một câu nói, thời gian là tốt thuốc giải, con người trí nhớ không có tốt như vậy, sớm muộn gì hắn sẽ quên người kia, mà anh cũng cũng sẽ lần nữa bắt đầu cuộc sống của mình."

"Nếu như tôi nói cho anh biết, không buông tha cô ấy?" Mộ Ly đầu cũng không chuyển, liền mở miệng nói.

"Vậy tôi hỏi một câu, anh còn có thể yêu cô ấy sao? Khi anh biết cha của cô ấy hãm hại cha của anh, anh còn có thể sẽ tiếp tục yêu cô ấy sao?" Lãnh Dạ Hi  quá tàn nhẫn, anh muốn đem Mộ Ly bức đến đường cùng sao?

Không thể.

Anh không thể yêu cô nữa rồi, không phải là không yêu, là không thể yêu nữa.

Bỗng nhiên, Mộ Ly đứng dậy.

Lãnh Dạ Hi  bên ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh.

"Giúp tôi chăm sóc tốt cho cô ấy, nếu như có thể, dẫn cô ấy đi, vĩnh viễn không cần trở về nữa." Mộ Ly đi hai bước, liền ngừng lại, "Tôi hiện tại không có năng lực này."

Dứt lời, anh liền  rời đi.

Lãnh Dạ Hi  nhìn anh, từng bước một cách xa tầm mắt của mình, khóe miệng hiện ra mấy phần nụ cười. Anh ta đây là từ bỏ sao? Anh đây là thành công sao?

Vương Cẩm Hân đứng ở khúc quanh hành lang, nhìn Lãnh Dạ Hi , đây tựa hồ là lần đầu tiên anh cười khi gặp mặt Mộ Ly.

Lúc xế chiều, Quý Linh Linh tỉnh.

"Cô đã tỉnh? Ngủ được một giấc đủ dài, uống trước một ngụm nước đi." Vương Cẩm Hân đi lên trước, rót một ly nước, bưng đến trước mặt của Quý Linh Linh.

"Vương tiểu thư? Làm sao cô lại ở chỗ này?" Quý Linh Linh theo bản năng nhìn vòng quanh phòng bệnh, trong đầu cô mơ hồ nhớ, là anh đưa mình tới được.

"Bọn họ đã đi về hết rồi, đang đến phiên trực của tôi." Vương Cẩm Hân, đem đầu giường nâng lên cao giúp cô, dễ dàng uống nước.

"Oh." Cô hạ khóe mắt, chợt nhìn thấy trên bàn salon, "Vú Lâm đã tới?"

"Ừ, phải bà ấy tới đưa cho cô gà đen canh, đã đi rồi. Cô muốn uống sao? Tôi đem cho cô một chút."

"Không, không cần. Tôi hiện tại uống không được." Quý Linh Linh siết thật chặt ly nước, trong lòng có rất nhiều nghi vấn, cô không biết nên mở miệng hỏi làm sao.

Vương Cẩm Hân nhìn cô một cái, một bộ dáng tâm sự nặng nề, nhưng cuối cùng cô lại không có mở miệng.

"Vậy. . . . . . Cái đó Vương tiểu thư, tôi có thể xuất viện được không?" Anh ấy lúc nào thì rước tôi về nhà, câu nói sau cùng này, cô không nói ra ngoài.

"A, một lát chúng ta có thể đi, anh ta đang có công chuyện, chờ một chút sẽ tới." Vương Cẩm Hân ngồi ở bên người của cô, cúi đầu ngắm mười đầu ngón tay của mình.

Có công chuyện rồi sao, a, thì ra là vậy. Vừa nghe Vương Cẩm Hân nói xong, lòng Quý Linh Linh cũng buông xuống, cô nhìn cửa, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười.

Cái tên kia, anh rốt cuộc có thể ngụy trang bao nhiêu, cái cảm giác lành lạnh đó, nhất định là, anh rơi nước mắt. Cũng biết, đau lòng đi.

Vương Cẩm Hân ngẩng đầu thoáng nhìn, liền thấy được bộ mặt nở nụ cười ngân người, ngay sau đó cô liền lại cúi đầu, cười đến quá chói mắt, cô không dám nhìn thẳng.

"Xuất hiên hiện tượng xảy thai, bác sĩ nói này lần cũng không có cái gì đáng ngại, nhưng cô phải chú ý nhiều một chút." Cách một lát, Vương Cẩm Hân lại nói.

"Xảy thai?" Đột nhiên nghe được cái từ này, khiến Quý Linh Linh trong lòng không khỏi cả kinh, cô theo bản năng vuốt bụng của mình, bảo bảo xấu, con hù mẹ rồi.

"Ừ, chú ý một chút việc ăn uống cùng tâm trạng của cô, cô đã hơn sáu tháng rồi, nếu như đứa bé có chuyện gì ngoài ý muốn, cũng sẽ gây ảnh hưởng đến cô."

"Không, sẽ không, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn, tôi sẽ bảo vệ tốt cho nó!" Quý Linh Linh có mấy phần lo lắng nói.

Vương Cẩm Hân ngẩng đầu lên, cười cười, "Được, cô có thể nghĩ như vậy là tốt. Phụ nữ, nên tự đối tốt với mình một chút , đàn ông cũng không phải là tất cả."

"Ừ." Đàn ông không phải là tất cả của cô, nhưng anh ấy là tất cả của cô.

"Em đã tỉnh?"

"Dạ Hi?" Quý Linh Linh nhìn người đàn ông đột nhiên tiến vào, trên mặt nhiều hơn mấy phần kinh ngạc.

"Mẹ!"

"Mẹ!"

"Tiểu Tiểu Tình, Tiểu Tư Tư, các con tại sao lại ở chỗ này?" Quý Linh Linh vừa thấy được hai đứa nhơ, vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

"Mẹ, Tiểu Tiểu đẹp trời nhớ mẹ nha." Nói xong, chỉ thấy bé con chạy tới bên giường của cô, thân thể nhỏ bé nhảy lên, nhưng là cuối cùng vẫn chỉ có thể miễn cưỡng nằm ở bên giường.

"Tiểu Tiểu Tình, mẹ cũng nhớ con rồi." Quý Linh Linh xoa đầu nhỏ của bé, mắt không khỏi trở nên ấm áp .

"Mẹ, bệnh của mẹ khỏi chưa?" Tiểu Tư Viễn đứng ở bên cạnh Tiểu Tiểu, lôi kéo vạt áo của Quý Linh Linh hỏi.

"Ừ, Tiểu Tư Tư, mẹ tốt rồi. Hai người các con có ngoan không?"

"Ừ, Tiểu Tiểu Tình rất biết điều, anh Tư Viễn rất thương Tiểu Tiểu Tình."

"Ừ, chúng ta rất biết điều."

"Dạ Hi, hai đứa nó. . . . . . Cái đó hai đứa nhỏ . . . . ." Quý Linh Linh đang muốn hỏi Lãnh Dạ Hi  tại sao hai đứa nhở lại ở cùng nhau, liền thấy được Lãnh Dạ Hi đứng bên cạnh một đứa bé khác, một cô bé nhỏ, tóc được cắt ngắn, mặt trái xoan tiêu chuẩn, chỉ là có chút lạnh lùng.

"Con bé là cháu gái tôi, Vương Tính Tâm, Tiểu Ý." Vương Cẩm Hân nói xong, liền giang hai tay, chỉ thấy đứa bé được gọi Tiểu Ý, liền khéo léo đi tới bên cạnh.

"Mẹ, bạn ấy là bạn học mới, Tiểu Ý." Lúc này, tiểu Tư Viễn liền đi tới bên cạnh Tiểu Ý, không chút khách khí kéo tay của cô bé.

"Hả?"

"Mẹ. . . . . ." Tiểu Tiểu khẽ chu cái miệng nhỏ nhắn, " Chị Tiểu Ý chính là chị gái mà trước kia anh Tư Viễn nói. . . . . ."

A, cô hiện tại có chút hiểu, cái này Tiểu Ý, chắc hẳn trước kia có đi qua nhà bọn họ . Nhìn Tiểu Tiểu Tình cúi đầu, tay nhỏ nắm lấy nhau, trong bụng cô có chút đau lòng.

Tiểu Ý, ánh mắt lạnh lùng, nét mặt kia, hình như cô đã gặp qua ở nơi nào .

"Chuẩn bị đồ đạt đi? Chúng ta chuẩn bị xuất viện." Lãnh Dạ Hi đem Tiểu Tiểu Tình ôm lên, một bên hỏi Vương Cẩm Hân.

"Ừ."

"Xuất viện?" Quý Linh Linh theo bản năng có chút không hiểu, "Đây là ý gì?"

Vương Cẩm Hân đứng lên, "Anh ấy dẫn cô xuất viện, tôi mới vừa rồi đã nói anh ấy đi làm công chuyện rồi mà."

Quý Linh Linh vừa cả kinh, "Tôi. . . . . ." Anh ấy đâu rồi, anh ấy tại sao không xuất hiện?

"Mẹ, chúng ta sẽ đên nhà Lãnh thúc thúc sao?" Tiểu Tiểu Tình cúi người, lôi kéo tay Quý Linh Linh.

Quý Linh Linh ngẩng đầu lên, có chút không nhìn rõ người trước mặt .

"Mẹ, mẹ khóc?"

Cô ngay sau đó khẽ lắc đầu một cái, chậm rãi cúi đầu, trong lòng nghẹn lại, không biết nên phát tiết như thế nào, anh ấy tại sao chưa có tới?

"Anh ta sẽ không tới, tôi dẫn em rời đi."

Cô bỗng dưng ngẩng đầu lên, vừa đúng chống lại ánh mắt kiên định của anh.

Anh ấy sẽ không tới, là có ý gì, anh ấy không cần cô sao? Không một lời từ biệt, thừa dịp cô hôn mê, trực tiếp đem cô bỏ lại? Tại sao lại như vậy, không nở để cô ở phòng khách, như thế nào có thể dễ dàng bỏ lại cô như vậy?

"Cẳm Hân, cô mang bọn nhỏ đi ra ngoài trước." Lãnh Dạ Hi  để Tiểu Tiểu Tình xuống.

"Mẹ, Tiểu Tiểu Tình sẽ ngoan nha, sẽ không khóc."

"Tiểu Tiểu Tình, a di mang bọn ngươi đi ra ngoài ăn cái gì đó, có được hay không?" Vương Cẩm Hân một tay lôi kéo Tiểu Ý, một tay ôm lấy Tiểu Tiểu Tình.

Tiểu Tiểu Tình nằm trên vai Vương Cẩm Hân, hai mắt vụt sáng lên, nhìn mẹ. Không phải mẹ bệnh đã tốt hơn ư, nhưng tại sao còn khóc, là bởi vì đau sao?

"Anh ấy tại sao chưa tới?" Đợi bọn họ đều đi hết, Quý Linh Linh liền ngẩng đầu lên hỏi. Cô cắn thật chặt môi, nước mắt theo gò má không khống chế được rơi xuống. Tay của anh khoác lên trên vai của cô, "Về sau, tôi sẽ chăm sóc em và bảo bảo, tin tưởng tôi."

"Anh? Chăm sóc tôi cùng bảo bảo?" Quý Linh Linh thân thể không nhịn được run rẩy, "Anh tại sao muốn chăm sóc tôi cùng bảo bảo? Tôi là người phụ nữ của Mộ Ly, bảo bảo là con của Mộ Ly , anh tại sao muốn chăm sóc? Tại sao?"

Quý Linh Linh ôm lấy tay của anh, "Anh nói cho tôi biết, tại sao là anh, tại sao là anh a! Tôi không thương anh, tôi căn bản cũng không yêu anh a, anh biết rõ ràng . . . . . . Vì. . . . . ." Nước mắt vào giờ khắc này đã hoàn toàn không thể khống chế, cô nghẹn ngào lớn tiếng hỏi, "Tại sao anh còn phải làm như vậy? Tôi muốn Mộ Ly , người tôi yêu là Mộ Ly ! Là Mộ Ly , anh có biết hay không!"

"Quý Linh Linh, em bình tĩnh một chút!" Lãnh Dạ Hi  nhìn Quý Linh Linh gần như điên cuồng, một tay đè lại bả vai của cô, "Mộ Ly bây giờ đã không thể yêu em nữa, hai người ở chung một chỗ sẽ không có kết quả tốt, đối với em, đối với bảo bảo cũng không tốt."

"Anh ấy không thể yêu tôi nữa, nhưng tôi có thể thương anh ấy a. Anh có nghĩ tới hay không, anh ấy không thể yêu tôi, tôi lại không thương anh ấy, anh ấy sẽ khổ sở rất nhiều? Lãnh Dạ Hi , đến cuố cùng anh có bao nhiêu độc ác, vì lấy được tôi, anh không tiếc thủ đoạn nào, cho Mộ Ly một đả kích nặng nề?" Quý Linh Linh tâm tình dần dần bình tĩnh lại, còn dư lại chính là bất lực rơi lệ, và sự đau lòng, "Lòng của anh đến cuối cùng có bao nhiêu độc ác? Nếu như mà tôi trong lúc vô tình làm anh yêu tôi, như vậy. . . . . . Hiện tại tôi van cầu anh, không cần yêu tôi nữa, không cần yêu nữa. . . . . ." Cô chăm chú nhìn Lãnh Dạ Hi , cô chờ câu nói của anh, chờ anh nói buông tay.

"Em biết rõ anh ta không thể yêu em nữa, yêu một người lại không có được bất kỳ hồi báo, còn ý nghĩa gì?" Lãnh Dạ Hi ánh mắt trở nên băng lạnh.

"Chẳng lẽ anh yêu tôi, là có ý đồ sao? Yêu một người, chính là một loại cá cược sao? Vậy tôi hiện tại liền nói cho anh biết, tôi yêu anh ấy, không cầu bất kỳ hồi báo nào, chỉ cần anh ấy có thể cho tôi một chỗ nhỏ trong cuộc sống của anh ấy là được rồi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn 1contho về bài viết trên: Candy2110, Hàn Lam Mộc, Kẹo Kéo, Tthuy_2203, lebang19942013, minmapmap2505, pewuy1506
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 296 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Sóc Là Ta và 350 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 95, 96, 97

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 153, 154, 155

12 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

14 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

18 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

19 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/11]

1 ... 7, 8, 9

20 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.

Luna: PR : viewtopic.php?style=2&t=408531&p=3288434#p3288434
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?p=3288402#p3288402 các bác ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé
Windwanderer: abc
ღ_kaylee_ღ: 162 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288379#p3288379
Lãng Nhược Y: Ngươi biết là cho dù có phao ta vãn ko thể trả lời mà :cry: Chưa từng đọc/ coi chúng luôn :cry2:
Lãng Nhược Y: Nhi nhi
Rachel mun: thanks bạn nhi nhá !
trantuyetnhi: Mai là có rồi.
trantuyetnhi: Bên trong có để ngày đó Mun.
Rachel mun: game kia mun xin kiếu , khó suy nghĩ wá đi @_@
Rachel mun: game tynv ta đã trả lời ùi, bh có kquả vậy nhi ?
trantuyetnhi: Hai game vào cái nào cũng được hehe
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=80

viewtopic.php?style=2&t=377492&start=170
Lãng Nhược Y: Cho link nào, ta vào với :sofunny:
trantuyetnhi: Còn nhớ game của ta à, nghĩ là quên rồi chứ.
Lãng Nhược Y: Mun, bọn họ cuồng post đó, nhìn điểm và tài sản là rợn sống lưng rồi :shock4:
Lãng Nhược Y: Nhi, nhiêu đó đủ dùng rồi :lol: Nhắc mới nhớ, lâu rồi chưa vào game của ngươi :no3:
Rachel mun: woa thật giàu có!!!
trantuyetnhi: Vẫn chưa xong mà, còn chương tiếp theo sẽ sốc hơn. Ta đây không đủ bỏ vào game nữa nè.
Lãng Nhược Y: 9255đ? Nghèo là đây ư? :slap:
Lãng Nhược Y: Cạn lời rồi, đọc đoạn kết... :sofunny:
trantuyetnhi: Ta đang nghèo.
trantuyetnhi: YY tại sao lại không có lời để nói vậy nha.
Lãng Nhược Y: Người giàu....đây là cảm giác của người giàu :shock4:
trantuyetnhi: Ông xã không cần phải đấu, bà xã hiện tại không muốn con gì hết. Hihi
Jinnn: có thấy nỗi nhớ chưa :v
trantuyetnhi: Không đấu tranh nữa đâu.

viewtopic.php?style=2&t=406121&p=3288353#p3288353
Cầu thanks, cầu cmt.
Shin-sama: tạm xa em để thấy trong tim ngập tràn nỗi nhớ :D2
ღ๖ۣۜMinhღ: úy, nãy mới thấy trong shop có cái dây chuyền đá mà nhỉ, đâu mất rồi ta
Jinnn: =)) next đi, cta chia tay rồi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.