Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 295 bài ] 

Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

 
Có bài mới 30.09.2017, 23:51
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 21 Chưa rõ
Bài viết: 1311
Được thanks: 9037 lần
Điểm: 10.43
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu - Điểm: 11
Chương 134

Hạnh phúc mỹ mãn

"Bé cưng, gọi bố đi, bé cưng ngoan, gọi bố đi nào?"

"Mộ Ly, anh đang làm gì vậy?" Quý Linh Linh dụi mắt đứng ở cửa phòng bé cưng, trời vừa mới sáng, anh đã ôm con gái tự nói một mình.

"Bé cưng chỉ biết gọi mẹ, không có gọi bố, lòng anh thấy không công bằng." Mộ Ly làm như giận dỗi.

Quý Linh Linh trông bộ dạng anh không nhịn được cười, cô bước tới, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ anh, tựa vào người anh, "Anh đó, đã vắng mặt từ lúc con sinh ra đến giờ, anh phải cho con từ từ thích ứng, có được không?" Cô khẽ hôn lên môi anh.

Mộ Ly đặt bé cưng lên giường, bé cưng như rất không hài lòng, nhìn anh một cái, lật người qua lại, tiếp tục giấc ngủ của mình. Bố thật quá đáng, không cho người ta ngủ, còn liên tục ầm ĩ, hừ, cứ không gọi bố đấy.

Mộ Ly ôm cô, để cô ngồi trong lòng mình, bàn tay to không an phận di chuyển trên người cô.

"Vợ à, anh phát hiện em nhiều thịt hơn rồi đấy."

"Hả? Có thật không? Em lại béo sao?" Nghe anh nói, Quý Linh Linh thẳng người lại, nét mặt sợ hãi.

"Béo mới tốt, em còn quá gầy, phải béo hơn, như vậy mới đúng." Mộ Ly yêu chiều hôn lên trán cô.

"Còn lâu, nếu béo thì vóc dáng sẽ biến dạng."

"Em sẽ không xấu, trong mắt anh, em vĩnh viễn là cô gái xinh đẹp nhất."

"Hừ hừ, miệng lưỡi trơn tru." Cô cười ngọt ngào, kéo áo anh.

"Đúng rồi, vì sao anh không thấy Mộc Vũ?" Mộ Ly đùa nghịch với tay cô, hỏi.

"Anh ấy hả, đang đuổi theo vợ rồi."

"Đuổi theo vợ? Thẩm Hiểu Phỉ?"

"Không phải, năm ngoái Hiểu Phỉ bị bố bắt kết hôn, đối tượng hình như là con lai, sau đấy nghe nói người đàn ông kia đối xử tốt với cô ấy, hai người rất hạnh phúc. Mộc Vũ theo đuổi Hiểu Lượng, có điều... Đến giờ còn chưa có tin tức." Quý Linh Linh bất đắc dĩ, Tần Mộc Vũ này, không phải là tới khi không thấy Hiểu Lượng, mới nhớ tới tầm quan trọng của cô ấy, bây giờ nghĩ thì, Hiểu Lượng hẳn đã sinh con rồi.

"Vậy à, còn Tuấn Ngạn..."

"Đừng nhắc tới Hướng Tuấn Ngạn, anh không biết anh ta quá trớn thế nào đâu!"

"Hả!" Mộ Ly véo nhẹ mũi cô, "Sao tức giận như vậy?"

"Lúc đó vì Hiểu Lượng, anh ta và Mộc Vũ đã đánh cuộc, cuối cùng còn khóc bảo Mộc Vũ tìm được Hiểu Lượng thì hãy đối xử tốt với cô ấy, Mộc Vũ cũng xúc động, hai người đàn ông cùng rơi nước mắt. Bọn em đều cảm động, nhưng anh biết không? Ba ngày, mới ba ngày thôi, bên cạnh Hướng Tuấn Ngạn lập tức xuất hiện một mỹ nữ, hai người gắn bó như keo sơn... Thật quá đáng!"

"Ồ, thế à..." Đó coi như vẹn toàn rồi.

"Được rồi được rồi, chúng ta còn phải đến nhà họ Lãnh đón Tiểu Tình, chúng ta đi tắm." Mộ Ly nhân cơ hội hôn lên chóp mũi cô, "Đi, cùng tắm."

"Này!"

Mộ Ly lập tức bế cô lên, Quý Linh Linh phản xạ ôm chặt cổ anh, "Từ từ thôi, làm em giật mình."

"Ha ha, từ từ sao được? Không đợi kịp nữa rồi!"

"Này!"

Quý Linh Linh đấm nhẹ lên vai anh, nhưng Mộ Ly đã ôm cô chạy như bay vào phòng tắm.

"Này, đừng chạm vào đó..."

"Buồn quá, bỏ ra đi!"

"A... Anh bóp em đau!"

"Lưu manh, anh hôn đâu đấy? Đừng... Đừng..."

"Em không muốn phía sau, không muốn đâu, không muốn!"

...

"Ôm chặt anh không ngã!"

"Nước có hơi lạnh."

"Em nhích gần anh sẽ không lạnh nữa."

"Anh cố ý?"

"Đừng cử động, lần trước còn đau, mới đỡ thôi."

"Ai bảo em gấp như vậy."

"Không nên cử động..."

"Ưm... Phải dịu dàng!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Min Hồng Hạnh, shirleybk
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 05.10.2017, 18:00
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 21 Chưa rõ
Bài viết: 1311
Được thanks: 9037 lần
Điểm: 10.43
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu - Điểm: 10
Ngoại truyện

Hôm nay sẽ phải về nhà, một năm rồi, bố cuối cùng đã tỉnh lại. Chú Lãnh nói, lát nữa bố mẹ mình sẽ đưa mình về nhà.

Bố có thể khỏe mạnh, mình rất vui, nhưng bỗng nghĩ tới việc phải rời khỏi nhà chú Lãnh, rời khỏi anh Tư Viễn. không biết vì sao, trong lòng mình như có con kiến cắn, rất là đau.

"Tiểu Tình, cô làm bánh pudding dâu mà con thích nhất này."

"Cô."

Cô bảo mẫu ở nhà chú Lãnh, cô ấy làm bánh pudding dâu, mình và anh Tư Viễn đều thích ăn.

"Tiểu Tình, cô làm cho con rất nhiều bánh pudding dâu đấy, nghe ngài Lãnh nói, lần này con sẽ đi cùng bố mẹ ra nước ngoài, cho nên..."

"Cô đừng khóc, sau này Tiểu Tình sẽ đến thăm cô."

Mình kiễng chân, lau nước mắt cho cô. Thật ra mình cũng muốn khóc, chưa từng nghĩ rằng lại phải sống ở nước ngoài. Cô không nỡ cho mình đi, có phải anh Tư Viễn cũng không nỡ?

"Cô ơi, nhiều bánh vậy con ăn không hết, con muốn chia cho anh Tư Viễn một ít, anh ấy cũng rất thích."

"Được, Tiểu Tình ngoan nhất, Tư Tư đang chơi với Tiểu Ý ngoài vườn, con ra tìm anh chị đi."

Cô vỗ đầu mình, rất không đành lòng để mình đi.

Anh Tư Viễn lại chơi cùng chị Tiểu Ý, hình như sau khi chị Tiểu Ý đến, hai người họ thường xuyên chơi với nhau.

Chú Lãnh và cô Vương sau này cũng sẽ kết hôn, cô nói, sau khi họ kết hôn, anh Tư Viễn và chị Tiểu Ý lớn lên cũng sẽ kết hôn, vì sao họ không cần Tiểu Tình?

Mặc kệ, bánh pudding dâu chia cho anh Tư Viễn trước, lần nào thấy nụ cười thỏa mãn của anh ấy mình đều rất thích.

"Anh Tư Viễn, anh Tư Viễn..."

"Ha ha, Lãnh Tư Viễn, cậu đẩy chậm thôi, cao quá!"

"Ha ha, ha ha..."

"Tiểu Tình?"

"Chị Tiểu Ý."

Anh Tư Viễn đang chơi xích đu với chị Tiểu Ý, anh Tư Viễn, khi nào anh mới có thể chơi với Tiểu Tình?

"Anh Tư Viễn, em... em muốn nói chuyện với anh."

"Chuyện gì?"

"Tiểu Tình sắp phải về cùng cô Quý, em ấy tìm cậu chắc có chuyện muốn nói, tớ về làm bài tập trước." Chị Tiểu Ý như người lớn, chị ấy nói xong liền đi.

"Anh Tư Viễn." Mình bước đến, rất sợ anh ấy cũng đi theo chị Tiểu Ý.

"Anh..." Anh Tư Viễn nhíu mày, thật khó coi.

"Đây, đây là bánh pudding dâu cô làm, em chia cho anh một nửa." Mình cầm cái hộp bánh pudding dâu như vật báu đưa ra trước mặt anh ấy.

"Cô chỉ làm cho em, không làm cho Tiểu Ý?" Anh ấy hìn cái hộp trên tay mình, không có ý định nhận lấy.

"Cái này..." Cô có làm không, thật ra mình cũng không biết.

"Được rồi, anh ăn trước đi, cô còn có thể làm nữa mà."

"Anh không ăn."

"Anh Tư Viễn..." Tại sao anh ấy lại không vui, bởi vì cô không làm bánh pudding cho chị Tiểu Ý sao?

"Anh Tư Viễn, anh đừng giận, mấy, mấy cái bánh này anh và chị Tiểu Ý cùng ăn được không?"

"Vậy em ăn gì?"

"Không sao, mẹ sẽ làm bánh cho em."

Mình đẩy cái hộp vào tay anh Tư Viễn, anh ấy như lại cao hơn, sức lớn hơn, lập tức cầm lấy cái hộp.

"Anh Tư Viễn, anh... anh đã nói sau khi lớn lên bảo em để tóc dài, sẽ lấy em, điều này có tính không?" Mình mong đợi nhìn anh ấy.

Khi mẹ sinh em bé, anh Tư Viễn kéo tay mình nói, sau này sẽ ở bên mình, lớn lên còn lấy mình nữa.

"Tiểu Tình, em ngốc quá, lớn lên anh muốn lấy Tiểu Ý."

Giây phút này, mình không biết có chuyện gì, chỉ thấy hai mắt nhức nhối, trong lòng cũng tê tái.

"Anh Tư Viễn, anh... vẫn luôn không thích Tiểu Tình sao?"

"Em khóc cái gì? Anh ghét nhất là em khóc, chuyện gì đến cũng khóc. Ngày trước bố em cướp vợ với chú anh, anh đã không thích em rồi, cũng sẽ không lấy em." Vẻ mặt từ chối người ngàn dặm hiếm khi xuất hiện trên gương mặt Lãnh Tư Viễn.

"Anh Tư Viễn, bây giờ chú Lãnh và cô Vương đã ở bên nhau, cũng rất hạnh phúc, vì bố em mà anh không thích em sao?" Mình kéo tay anh ấy, tay anh ấy thật ấm áp, nhưng tay mình lại lạnh băng.

"Gì cũng được, người trong lòng anh không phải em, anh thích Tiểu Ý, lớn lên muốn lấy Tiểu Ý. Em về nhà với bố mẹ em đi, anh không muốn gặp lại em."

Tay anh ấy vung lên liền hất tay mình, trong lòng mình rất buồn.

Mình hít mũi mấy cái, anh Tư Viễn không thích quỷ khóc nhè, mình không khóc.

"Anh Tư Viễn, xin lỗi, em không biết anh không thích Tiểu Tình, em sẽ đi với bố mẹ, em... sau này em sẽ không gặp lại anh nữa."

Nói xong, Tiểu Tình liền lau nước mắt chạy đi.

Lãnh Tư Viễn xoay người, nhưng không còn thấy bóng dáng bé nhỏ mũm mĩm đó nữa.

Ngốc nghếch, ngày nào cũng ăn bánh pudding dâu, ăn đến nỗi mập ú.

Sau này em không gặp anh, chúng ta học cùng một trường, sao có thể không gặp? Lãnh Tư Viễn không để ý đến sự khác thường trong nội tâm, liền đi tìm Tiểu Ý.

"Mộ Ly, anh không làm Đại tá mà lại muốn ra nước ngoài?"

Vương Cẩm Hân nhìn Mộ Ly ôm con gái nhỏ, như một người đàn ông của gia đình, thật sự rất đặc biệt.

"Cô quên à? Thượng tá Mộ đã hi sinh vì nhiệm vụ, hơn nữa công việc đó rất nhàm chán, tôi không có hứng thú, còn không bằng ở cùng với bà xã." Mộ Ly vừa nói, vừa kéo Quý Linh Linh vào lòng.

"Không chịu nổi anh."

"Mộ Ly, các anh dự định đi bao lâu?"

"Ừm... Như Lễ đã sắp xếp xong hết mọi thứ ở Mỹ rồi, không xảy ra vấn đề gì thì chúng tôi sẽ định cư bên đó."

"Mẹ..." Lãnh Tư Viễn mở miệng gọi Quý Linh Linh.

"Tư Tư." Quý Linh Linh đi đến ôm Lãnh Tư Viễn vào lòng.

"Mọi người phải ra nước ngoài sao?" Lãnh Tư Viễn ôm thật chặt cổ cô nói.

"Ừ, đúng vậy, bác Mộ của con phải xử lý chuyện bên đó, cho nên chúng ta..."

"Không cần Tư Tư nữa sao?"

"Ngoan", Quý Linh Linh nghe giọng nói êm ái của cậu, nước mắt liền không khống chế được, "Mẹ..."

"Tiểu Tình cũng không trở lại sao?"

"Đồ ngốc, chờ con lớn, có thể đi tìm chúng ta mà. Bây giờ bác Lãnh còn một số việc, chúng ta không thể ở trong nước. Tư Tư, con hiểu cho mẹ được không?" Quý Linh Linh hôn lên gương mặt cậu.

"Tiểu Tình đâu? Vì sao không thấy cô nhóc đáng yêu đó?" Vương Cẩm Hân hỏi.

"Tiểu Tình nói trong người không khỏe, đã lên xe rồi." Quý Linh Linh đặt Lãnh Tư Viễn xuống, "Phải ngoan đấy."

Thì ra, cậu và Tiểu Tình thật sự không thể gặp lại.

"Anh Tư Viễn, xin lỗi, em không biết anh không thích Tiểu Tình, em sẽ đi cùng bố mẹ, em... sau này sẽ không gặp anh nữa."

"Tư Viễn, đang ngơ ngác gì đó, mẹ con sắp đi rồi." Lãnh Dạ Hi gọi.

"Mẹ..."

"Hả?"

"Sau này con lớn lên, có thể đi tìm mọi người không?" Lãnh Tư Viễn ngước mặt lên hỏi.

"Tất nhiên rồi, chờ con lớn, nhất định phải tới tìm mẹ."

Mộ Ly lau nước mắt cho cô, "Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta phải đi thôi."

"Dạ Hi, Cẩm Hân, chúng tôi đi đây, mọi người phải giữ gìn sức khỏe."

"Ừ, mấy người cũng thế."

Quý Linh Linh nghĩ đến cảnh chia ly, lại rơi nước mắt.

Mộ Ly ôm cô vào lòng, nói tạm biệt với mọi người rồi đi.

"Tư Viễn, chúng ta vào nhà thôi." Lãnh Dạ Hi thấy hôm nay đứa cháu có chút khác lạ, gọi một tiếng.

"Chú, mọi người vào trước, con còn có chuyện muốn nói với mẹ."

"Nói..."

Còn chưa hỏi xong, Lãnh Tư Viễn đã chạy ra ngoài.

"Mẹ, mẹ ơi!"

Cậu phải nói, cậu nhất định phải nói, cậu hoàn toàn không ghét Tiểu Tình, không ghét chút nào. Nghĩ đến việc sau này sẽ không còn được gặp bóng dáng bé nhỏ mũm mĩm ấy, trong lòng liền đau đớn.

"Mẹ, mẹ ơi!"

"Tư Tư, có chuyện gì vậy?"

"Mẹ, nói với Tiểu Tình, sau khi con lớn, con sẽ đi tìm em ấy!" Lãnh Tư Viễn mặt đỏ bừng nói.

Quý Linh Linh cười, "Ừ, vậy Tư Tư phải mau lớn đấy, mẹ sẽ bảo Tiểu Tình chờ con."

"Vâng!"

Nghĩ đến Tiểu Tình vừa mới khóc, cô thật sự đau lòng. Nhưng bây giờ, nếu nói chuyện này cho nó, vậy... có phải nó sẽ không khóc nữa.

"Vậy... Tạm biệt mẹ!"

"Ừ, Tư Tư, tạm biệt!"

Mộ Ly ôm cô vào lòng, "Được rồi, đừng khóc nữa, con mèo hoa, sau này chúng ta còn có thể quay về mà."

Quý Linh Linh khó hiểu nhìn anh.

"Tham gia hôn lễ, chắc chắn phải về chứ." Nói rồi, Mộ Ly hôn trộm lên khóe môi cô, cười đi trước.

"Bại hoại!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 05.10.2017, 22:48
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 21 Chưa rõ
Bài viết: 1311
Được thanks: 9037 lần
Điểm: 10.43
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu - Điểm: 11
Ngoại truyện

Tần Mộc Vũ và Quách Hiểu Lượng

Em đang ở đâu

Trong căn phòng sang trọng, một người phụ nữ trang điểm cao quý, khoác trên người áo da màu trắng, bàn tay xinh đẹp nõn nà cầm điện thoại.

"Anh còn chưa tìm được cô ấy à? Cô ấy không liên lạc với bọn em... Vâng, vậy thế nhé, có tin tức sẽ gọi cho anh."

Dứt lời, điện thoại liền tắt, cô đặt nó về chỗ cũ.

"Ai gọi vậy?" Một người đàn ông mặc quần áo ở nhà ngồi xuống bên cạnh, thuận tay ôm cô vào ngực.

"Còn có thể là ai, người mà năm này qua năm khác đều gọi điện hỏi một lần đấy." Quý Linh Linh duỗi hai tay vòng lên cổ Mộ Ly.

Mộ Ly nghe vậy, hơi mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc cô, "Cậu ta còn chưa tìm được?"

"Ừ." Quý Linh Linh tựa vào người anh, nghĩ đến lần đó ở bệnh viện gặp Quách Hiểu Lượng, hóa ra cô ấy đến nói lời tạm biệt.

"Mấy năm nay cũng khiến cậu ta chịu đủ." Mộ Ly nhẹ vỗ về mái tóc cô, trong giọng nói mang theo chút than thở.

"Năm năm. Tần Mộc Vũ đã tìm Hiểu Lượng năm năm, nhưng vẫn không có thu hoạch." Quý Linh Linh nói, chóp mũi hơi nhăn lại, bản thân mình lúc trước ôm theo cục cưng, chỉ hai tháng không gặp Mộ Ly đã thấy tủi thân, năm năm này Hiểu Lượng sống thế nào.

Phát hiện ra sự thay đổi của người con gái trong lòng, Mộ Ly ôm chặt lấy cô.

"Nếu họ có duyên, cậu ta sẽ tìm được cô ấy. Có thể Quách Hiểu Lượng lúc này đã lấy người khác..." Mộ Ly an ủi.

Ừ, đúng vậy, có lẽ Quách Hiểu Lượng đã lập gia đình.

"Bố, mẹ."

Từ phía cầu thang vang lên giọng nói trẻ nhỏ ngọt ngào.

"Bé cưng, chậm thôi, đừng chạy." Vừa thấy con gái bảo bối chạy xuống, Quý Linh Linh vội đứng lên đón.

"Mẹ."

"Bé cưng." Quý Linh Linh cúi người ôm con gái vào lòng, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, "Bé cưng sao không ở trên gác chơi với chị?"

"Chị, làm bài tập."

Cô con gái nhỏ của Mộ Ly và Quý Linh Linh, Mộ Ức Điềm, tên thân mật là Đậu Ngọt (Điềm Đậu).

"Bé Đậu Ngọt có phải không muốn làm phiền chị làm bài đúng không?" Mộ Ly đi tới, đón con gái trong lòng cô.

"Vâng, bố thật thông minh." Nói xong, cô bé liền hôn một cái thật kêu lên má bố.

"Ha ha, cục cưng Đậu Ngọt, nước miếng của con dính khắp mặt bố rồi."

"Ha ha, bố thích." Mộ Ly thân mật hôn con gái nhỏ.

Quý Linh Linh khẽ lau má cho anh, nhưng Mộ Ly liền bắt lấy tay cô, để lên môi hôn.

"Thả em ra, không được để ngã Đậu Ngọt." Quý Linh Linh khẽ gắt, mặt thẹn thùng.

"Bố, mẹ."

"Chị." Bé Đậu Ngọt thấy chị xuống, lập tức mở rộng tay đòi ôm.

"Tiểu Tình làm bài tập xong rồi sao?" Quý Linh Linh vỗ đầu Tiểu Tình.

"Vâng, đã xong rồi ạ."

"Chị, ôm." Bé Đậu Ngọt không quan tâm, chạy về phía Tiểu Tình.

"Đậu Ngọt chậm thôi, chị con không có sức lực lớn vậy đâu." Quý Linh Linh nhanh chóng ôm Đậu Ngọt, sau đó để Tiểu Tình ôm cô bé.

"Chị và Đậu Đậu cùng chơi." Bé Đậu Ngọt ôm lấy má Tiểu Tình, hai chị em cực kỳ thân thiết.

"Bài tập của chị xong rồi, sẽ chơi với Đậu Đậu."

"Vâng." Cô bé cười vui vẻ, hôn lên má chị.

Quý Linh Linh tựa vào Mộ Ly, nhìn hai chị em, trong lòng hết sức thỏa mãn.

Mộ Ly ôm lấy eo cô, "Hôm qua Vương Cẩm Hân có gọi, em nhớ không."

"Hả? Tất nhiên là nhớ." Quý Linh Linh dùng cánh tay đụng nhẹ anh, trí nhớ cô không kém vậy đâu.

"Tiểu Tình, mai chúng ta sẽ về nước, con sắp được gặp Tư Tư rồi, có vui không?" Quý Linh Linh hỏi.

Tiểu Tình đang chơi với em, nghe vậy ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe nhìn Quý Linh Linh, "Mẹ, tại sao chúng ta phải về nước?"

"Chú Lãnh và cô Vương muốn chúng ta trở về đón năm mới, trước đây không phải Tiểu Tình rất thích chơi với Tư Tư sao? Chẳng lẽ Tiểu Tình không nhớ Tư Tư à?" Quý Linh Linh đến bên Tiểu Tình, ôm lấy Đậu Ngọt, vỗ nhẹ lên đầu cô bé.

"Mẹ, con đã đáp ứng Trần Tư Hàn năm nay sẽ đến nhà họ ăn Tết, ngày mai bố mẹ với em về đi ạ, con muốn đến nhà Trần Tư Hàn." Tiểu Tình ngẩng đầu, đôi mắt lập lòe ánh sáng.

Quý Linh Linh giật mình, "Con muốn đến nhà Tư Hàn." Cô có chút ngơ ngác, đành quay đầu cầu cứu Mộ Ly.

"Tiểu Tình, con thật sự không muốn về cùng bố mẹ sao? Sang năm con cũng có thể đến nhà Tư Hàn ăn Tết." Mộ Ly bước tới ôm lấy Tiểu Tình.

Tiểu Tình vòng tay nhỏ quanh cổ Mộ Ly, cô bé hôn lên má bố, "Bố, không phải bố đã nói với Tiểu Tình, làm người phải giữ chữ tín sao ạ? Con đã đáp ứng Trần Tư Hàn, con sẽ phải thực hiện."

Nhìn ánh mắt kiên định của con gái lớn, Mộ Ly nhất thời không biết nên nói gì.

"Tiểu Tình, sau khi về nước, con có thể gặp chú Lãnh, cô Vương, Tư Tư, Tiểu Ý, còn cả cô bảo mẫu làm bánh pudding nhà chú Lãnh nữa." Quý Linh Linh đưa ra rất nhiều mê hoặc.

Tiểu Tình tựa vào vai Mộ Ly, "Mẹ, con muốn đến nhà Trần Tư Hàn ăn Tết." Ánh sáng chợt lóe lên trong mắt đứa trẻ lập tức biến mất.

"Tiểu Tình, không phải con rất thích Tư Tư sao? Hai đứa đã năm năm không gặp nhau, con không nhớ nó à?" Quý Linh Linh hơi đau lòng, cô còn cho rằng quan hệ của hai đứa rất thân thiết.

"Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy." Tiểu Tình mặt ngây ngô, dường như không nghe hiểu lời mẹ, "Được rồi, mẹ, con muốn đến nhà Trần Tư Hàn cùng xem phim."

Nói xong, cô bé liền đặt Đậu Ngọt xuống, cầm áo khoác mỏng ra ngoài.

"Mẹ ôm."

Quý Linh Linh ôm lấy con gái nhỏ, tựa vào người Mộ Ly, vẻ mặt không hiểu.

"Lúc trước chúng ta đi, Tiểu Tình ở trên xe khóc rát cả họng, sau đấy nói với nó, Tư Tư lớn lên sẽ đến gặp nó, nó mới ngừng khóc. Nhưng giờ..." Cô có chút không hiểu, tình cảm anh em giữa hai đứa không phải tốt lắm ư?

Mộ Ly vòng lấy eo cô, để cô tựa vào người mình.

"Chúng còn là trẻ con, sau này lớn sẽ hiểu."

"Chúng sẽ hiểu chứ?"

Mộ Ly hôn lên chóp mũi cô, "Đồ ngốc."

"Bố, Đậu Ngọt cũng muốn hôn."

Quý Linh Linh lập tức xấu hổ đỏ mặt, "Đã là vợ chồng già rồi mà còn làm như vậy." Cô cúi đầu, khẽ đánh lên ngực anh.

"Ha ha, đều đã là vợ chồng già, em còn xấu hổ cái gì."

Nhìn má cô ngày càng đỏ, Mộ Ly không nhịn được cắn lên môi cô một cái.

***

"Mẹ, bây giờ chúng ta chuẩn bị ra ngoài sao?"

Quách Hiểu Lượng ngồi xuống, nghiêm túc chùm khăn lên cho cậu bé trước mặt.

"Đúng vậy, mẹ muốn dẫn Mộc Mộc đi siêu thị mua sườn, thịt vịt và cả sô cô la mà Mộc Mộc thích ăn, có được không?" Chiếc khăn quàng đỏ đeo trên cổ cậu bé càng toát lên vẻ dễ thương.

Quách Hiểu Lượng đứng lên, trên gương mặt không nói hết được niềm vui.

"Mẹ, mẹ được tăng lương sao?" Cậu bé ngẩng đầu lên, đôi mắt to sáng ngời.

"Không có, sao Mộc Mộc lại hỏi vậy?"

"Vậy tại sao lại mua nhiều đồ như vậy? Mẹ, chúng ta chỉ mua sườn thôi có được không, như vậy có thể để lại chút tiền, mẹ sẽ không cần khổ cực vậy nữa."

Quách Hiểu Lượng nhìn cậu con trai bảo bối, nở nụ cười, có điều trong đó lại xen lẫn chút cay đắng.

"Cô Quách, cô Quách."

"Cục cưng chờ chút, mẹ đi xem."

"Cô chủ nhà, có chuyện gì thế ạ?"

Một người phụ nữ hơi mập từ cầu thang đi tới, "Sắp Tết rồi, đơn vị chúng tôi phát cho mấy thẻ mua hàng giảm giá, tôi nghĩ cô có thể cần nên đưa tới cho cô hai cái." Bà ấy nói xong liền cầm hai cái thẻ mua sắm hai màu đỏ vàng đưa tới.

Quách Hiểu Lượng có chút cảm kích nhìn bà chủ nhà, cầm lấy cái thẻ.

"Ôi, được giảm 50%."

"Đúng vậy, chỉ hôm nay thôi. Sắp hết năm, cô đưa Mộc Mộc đi mua sắm chút đồ dùng cho năm mới." Bà chủ nhà rất rõ ràng là người tốt bụng nhiệt tâm.

Quách Hiểu Lượng nhìn cái thẻ trong tay, "Cô chủ nhà, cái thẻ này áp dụng cho tất cả các mặt hàng sao?"

"Đúng thế, tất cả đều giảm 50%."

Quách Hiểu Lượng nghe xong, hai mắt liền hưng phấn phát sáng.

Vừa rồi cục cưng còn đang phân vân sườn và thịt, bây giờ có cái thẻ này thì có thể mua được hết.

"Cô chủ nhà, cám ơn cô, rất cám ơn cô." Quách Hiểu Lượng xúc động liên tục nói cám ơn.

"Ôi dào, con bé này, không cần đâu. Con gái tôi vừa mới từ nước ngoài về, nó cho tôi một cái áo sơ mi nữ, tôi mặc có hơi gầy, thật ra vẫn còn mới, tôi nghĩ..." Bà chủ nhà đưa cái túi ra, có chút chần chờ, "Tôi... Tôi cảm thấy cô mặc vào hẳn rất đẹp, cô Quách bỏ quá cho."

Thì ra bà chủ nhà sợ làm tổn thương lòng tự ái của cô, không biết nên nói thế nào.

Thấy túi xách trong tay cô chủ nhà, Quách Hiểu Lượng cảm thấy mũi cay cay.

"Cô chủ nhà, cháu không thể nhận thêm đồ của cô, năm năm qua, cô đối với cháu và Mộc Mộc rất tốt, còn thường xuyên cho cháu miễn phí... Cháu..." Quách Hiểu Lượng nói đến đây, không nhịn được nghẹn ngào.

"Được rồi, cô một mình nuôi con đã không dễ dàng, công việc lương lại thấp, được rồi được rồi, không cần nói nữa, cầm lấy áo đi. Tôi còn phải đi mua đồ cùng con gái nữa." Bà chủ nhà cầm cái túi nhét vào tay Quách Hiểu Lượng, sau đó vội vàng xuống lầu.

Quách Hiểu Lượng nhìn bóng lưng bà chủ nhà, nước mắt liền rơi xuống.

Cô nhìn cái túi áo trong tay, con gái bà chủ nhà lại mua cho bà ấy loại áo thịnh hành nhất này sao?

Mỗi năm đều như vậy, năm năm liên tục, bà chủ nhà đều trá hình tặng cô một bộ quấn áo mới. Đối với lòng tốt của bà chủ nhà, cô chỉ lặng lẽ ghi nhớ, chờ Mộc Mộc lớn lên sẽ báo đáp bà.

***

"Tần Tổng, cô Quách xuất hiện rồi."

"Cái gì?" Tần Mộc Vũ đang họp, đột nhiên trừng mắt.

Mọi thành viên ban giám đốc có mặt đều ngẩn ra, không biết có chuyện gì.

Người đứng bên cạnh anh lại tiến sát lại, không biết nói gì với anh, Tần Mộc Vũ sau đó bỏ lại ban giám đốc nhanh chóng bỏ đi.

"Mộc Mộc, mau xem, ở đây có rất nhiều sườn, con thích loại nào?" Quách Hiểu Lượng cầm một cái giỏ xanh rất to, mặc quần áo màu đen rộng thùng thình, đeo cái kính đen lớn, kiểu tóc cũ, nhìn từ xa, cô càng giống một người phụ nữ có chồng đã qua tuổi bốn mươi.

"Dạ... Con thích sườn dê, con thích sườn dê nấu với thìa là mẹ làm."

"Con mèo ham ăn, mẹ biết rồi." Quách Hiểu Lượng cúi người, dưới cặp kính hai mắt cười híp lại.

"Mẹ, vì sao mỗi lần mẹ ra ngoài đều phải biến thành như thế này?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Mộc vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong giọng nói đã tràn đầy sự xem thường.

"Này này, thằng nhóc thối, mẹ mặc thế này chẳng lẽ không đẹp?"

Hừ hừ.

Mộc Mộc nhìn mẹ mình sắp nổi bão, cậu lập tức quay đầu, nhìn đủ loại sườn được trưng bày trong tủ.

Quách Hiểu Lượng có chút chán nản nhìn con mình, không phải người ta nói, con không chê mẹ xấu sao? Nhưng cô rõ ràng cảm nhận được, thằng nhóc này cực kỳ không thích cô ăn mặc thế này.

Rõ ràng rất đẹp mà.

"Mẹ, mẹ còn đang phân vân à?"

"Hả?" Quách Hiểu Lượng hoàn hồn, "Mộc Mộc sao nói mẹ như vậy?"

"Mẹ, mua sườn non đi, để lát nữa là bị các dì các cô mua hết đó."

"À, được." Quách Hiểu Lượng vươn tay, giữ chặt bàn tay con trai, "Đứng ra sau mẹ."

Trông thấy người phụ nữ đã năm năm không gặp, lại nhìn bóng dáng nhỏ bé bên cạnh cô, chẳng biết tại sao Tần Mộc Vũ cảm thấy trong lòng dâng lên một luồng nhiệt.

Anh từng nghĩ rất nhiều lần, chờ anh tìm được cô, anh nhất định sẽ mắng cô một trận, vì sao khi đó không nói tiếng nào đã bỏ đi, khiến anh đau khổ tìm kiếm suốt năm năm.

Nhưng khi anh thấy cô cười nói với cậu bé bên cạnh, mọi oán giận lập tức tiêu tan.

Đó là con của anh sao? Nhất định là vậy.

Anh không thể đợi thêm nữa, một giây cũng không thể đợi nữa.

"Mẹ, mẹ rất muốn ăn sô cô la đúng không? Chúng ta đi mua nhé?"

"Mộc Mộc, rõ ràng là con muốn ăn, sao lại nói là mẹ muốn ăn." Quách Hiểu Lượng cầm theo túi sườn vừa mua, biện giải với con trai.

"Nhưng lần nào sô cô la của con cũng đều bị mẹ ăn hết cả."

À... Cái này...

"Quách Hiểu Lượng."

"Hả?"

Đang nói chuyện với con trai, bỗng nghe thấy ai đó gọi tên, cô vô thức quay đầu đáp lại.

"Cuối cùng em cũng xuất hiện." Tần Mộc Vũ mặt mũi căm phẫn, nghiến răng nghiến lợi nói.

"A, anh!" Đột nhiên thấy anh, Quách Hiểu Lượng phản xạ kéo con trai lùi về sau hai bước.

"Quách Hiểu Lượng, em thật to gan, em chạy trốn còn chưa tính, còn dẫn theo con trai anh chạy cùng nữa!" Anh bước đến, nắm lấy bờ vai cô.

Sức lực anh rất lớn, khiến cô không nhịn nổi nhíu mày.

"Anh Tần..."

"Bố, bố là bố của con sao?"

Quách Hiểu Lượng vẫn không nói gì, Mộc Mộc lại đột nhiên lên tiếng.

Nghe được giọng nói ngây thơ non nớt, ánh mắt Tần Mộc Vũ từ phẫn nộ trở nên dịu dàng.

"Bố là bố của con sao?" Mộc Mộc ngẩng đầu lên hỏi lại.

"Con..."

"Không phải!"

"Em nói cái gì?" Tần Mộc Vũ định kéo Mộc Mộc, lại bị Quách Hiểu Lượng ngăn trước người.

"Anh Tần, tôi nghĩ anh nhầm lẫn gì rồi. Mộc Mộc là con của tôi và chồng tôi, có điều chồng tôi đã qua đời." Quách Hiểu Lượng đưa Mộc Mộc ra sau lưng, cô không muốn, cô không thể để anh thấy nó, bởi vì mặc dù Mộc Mộc còn nhỏ, nhưng ngũ quan lại cực kỳ tương tự anh.

"Em nói lại xem!" Tần Mộc Vũ nín nhịn.

"Mộc Mộc là con trai của tôi và người chồng đã mất." Quách Hiểu Lượng mặt không đổi sắc ngửa đầu nhìn thẳng vào anh.

Cô nhất định phải nhịn, cho dù hai chân cô đang run rẩy, mũi đã cay cay, nhưng cô nhất định phải kiên trì.

"Quách Hiểu Lượng, em đã lập gia đình?" Giọng của Tần Mộc Vũ trầm xuống, mơ hồ nghe ra được bi thương trong đó.

"Còn sinh con."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Nguyên Lý
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 295 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: alice543, Can Vật Nam, feefNors, Jane Zhang, Nhoxbonita, Pegau123, Xi Hoàng và 976 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 90, 91, 92

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 151, 152, 153

10 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 96, 97, 98

15 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

17 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10

[Hiện đại] Kẻ lập mưu - Tổng Công Đại Nhân

1 ... 20, 21, 22

19 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Vu Kỳ
Vu Kỳ

baobaomoon: hm...tám ở chỗ này hở các thím :3
Gián: Ôi mở màn là sober bài bạn Ri thết :love3: thương
Gián: Cảm thấy hơi quê :cry2: oppa chưa ra mà cả đám hét ầm ầm
Lãng Nhược Y: :sofunny: Cả box màu cam :lol:
Tuyền Uri.: Òa òa
Trà Mii: pr game: viewtopic.php?t=408347
ღ๖ۣۜMinhღ: Nương, con được quyền sửa màu đâu. Con cũng đang hoang mang nè. Không hiểu sao sáng onl thấy bình thường mà giờ thành thế này
Tuyền Uri.: Con gái con sửa phải ko :shock: tối nương thấy k phải v :lol:
Tuyền Uri.: Há há bị gì vậy :sofunny:
ღ๖ۣۜMinhღ: Híc, có gì đó hơi sai. Màu nick của bé :shock:
Duy Khôi: sao lặn thế nhờ
Duy Khôi: hế hế
Duy Khôi: hế bà con
Cô Quân: Mạng lag ấn riết nó ra nhiều vậy
Đào Sindy: spam à thím
Cô Quân: ủi chiếm hết cái bảng thành viên nổi bật :))
Đào Sindy: :)) ... chán ghê...
Thanh Hưng: @Ny9999 mị đọc rồi, rất hay và cảm động
ღ_kaylee_ღ: 357 phế hậu của lãnh hoàng:
viewtopic.php?t=337915&p=3286777#p3286777
ღ_kaylee_ღ: 150 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?p=3286776#p3286776
Lê Trâm Anh: Hix,diễn đàn dạo này nhiều quảng cáo quá ạ,vô đọc truyện không tắt đc quảng cáo ko đọc truyện được :(((
Ny9999: mình đang đọc người láng giềng ánh trăng. Có ai cũng đang nhảy hố bộ này k?
Tuyền Uri.: :sleepy2: mới dậy
Sunlia: you hãy vào Đại Sảnh CLB Hội Nhóm để 8 vs mn đi nào :P
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Jinnn: ở đây không có ai là thím cả :v
Libra moon: Ủa cú : ai v
Libra moon: Quốc chào
Cú Inca: Ếch chiên, gia đói :cry2:

Quốc, chào chú, gọi ta bé Cú là được rồi  :">
Cú Inca: Nương tử tương lai :D2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.