Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 169 bài ] 

Hợp đồng phúc hắc: Cô bé, chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo

 
Có bài mới 05.01.2018, 13:59
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thiên Quy Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thiên Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 28.02.2017, 23:51
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 92
Được thanks: 145 lần
Điểm: 35.46
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc: Cô bé, chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo - Điểm: 39
Chương 148: Cô không biết mấy chuyện này

Editor: Thiên Y

"Xin hỏi, Mạc tiên sinh có ở đây không?" Thời điểm Thanh Thần đang mất hồn, một giọng nữ lễ phép chợt vang lên.

Thanh Thần thu hồi tâm trạng đứng lên, ngưng đôi mắt quan sát cô gái y tá ăn mặc trẻ tuổi này, có chút kinh ngạc: "Ách! Anh ấy vẫn chưa về. . . . . . Chị tìm anh ấy sao?" Cô gái này, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nhìn thấy. Cô ấy là bạn của Mạc Lãnh Tiêu sao? Ách! Tại sao, quản gia lại đưa cô ấy vào đây? Bọn họ cũng biết là Mạc Lãnh Tiêu vẫn chưa về mà.

"Vậy cô là Mộ tiểu thư phải không?" Cô gái không cảm thấy bất ngờ, lại một lần nữa xác nhận thân phận của cô.

Gật đầu một cái, Thanh Thần càng ngày càng cảm thấy nghi hoặc. D.d.l.q.d

"Lẽ ra là tôi tới tìm Mạc tiên sinh, nhưng mới mới vừa rồi ở trước sân, có vị soái ca lạnh lùng nói cho tôi biết. Nếu như tôi đi vào mà không tìm được Mạc tiên sinh thì đưa tài liệu giao cho Mộ tiểu thư cũng được." Cầm tài liệu trong tay đưa cho Thanh Thần, cô gái nở nụ cười hết sức thản nhiên, làm cho không ai có thể hoài nghi cô ấy bụng dạ khó lường.

Soái ca lạnh lùng sao? Người cô ấy nói đến là Dịch Hàn sao.

Đưa tay ra tiếp nhận tập tài liệu cô gái đưa tới, Thanh Thần gật đầu một cái: "Em sẽ chuyển tài liệu cho anh ấy, chị hãy yên tâm đi."

"Được! Nếu như không có chuyện gì khác, Mộ tiểu thư, tôi xin phép đi trước." Cô gái gật đầu một cái, đi theo hướng lúc tới, biến mất ở trong tầm mắt Thanh Thần.

Ánh mắt dừng lại trên tập tài liệu trong tay, Thanh Thần cất bước vào trong nhà. Đặt tài liệu này ở trong thư phòng của anh đi, sau khi anh trở lại sẽ nhìn thấy ngay lập tức.

Nhưng khi tầm mắt Thanh Thần vừa rơi vào trên bìa mặt tài liệu, cái tên quen thuộc kia khiến bước chân vốn vững vàng, trong nháy mắt ngừng lại.

Mộ Hân Đồng . . . .d.d.l.q.d

Cái này, không phải tên của chị sao?

Tại sao, trong tài liệu lại có tên của chị ấy . . . . Hơn nữa, tập tài liệu này là từ một bệnh viện ở California đưa tới. . . .

Chị. . . . Bệnh viện, Mạc Lãnh Tiêu . . . . Y tá. . . . . .

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi chuyện khiến trong đầu của Thanh Thần như muốn nổ tung.

Cô tưởng là trong suốt một năm này, Mạc Lãnh Tiêu đều không có tin tức của chị, cho nên anh mới không nhắc tới với mình.

Ngay cả giao ước trước kia của bọn họ, cô vẫn muốn biết, rốt cuộc là ai đã hại chết cha mẹ của mình. Nhưng Mạc Lãnh Tiêu vẫn không cho cô một đáp án.

Cô tưởng là anh không có tin tức. . . . Nhưng. . . .

Bàn tay nhỏ bé có chút run rẩy, gần như Thanh Thần không có bất kỳ suy tư nào liền mở tài liệu trong tay ra. Thời gian xa cách hơn một năm, bỗng nhiên có tin tức về người thân của mình, làm sao cô có thời gian lo lắng suy nghĩ nhiều như vậy đây?

Ánh mắt không ngừng lướt trên từng đoạn báo cáo y khoa bằng tiếng anh, gò má vốn hồng hào của Thanh Thần dần dần trở nên trắng bệnh.

Tay cũng càng ngày càng run lợi hại, ngay cả lệ trong mắt giống như những hạt chân châu đứt dây, không ngừng rơi xuống ở trên tập tài liệu. . . .

Phần báo cáo này là Mộ Hân Đồng, là chị của cô, Mộ Hân Đồng .

Mà nội dung của báo cáo nói: Mộ Hân Đồng trải qua một năm điều trị, cơn nghiện trên cơ bản đã loại bỏ được, nhưng mà vì nghiện ma tuý quá lâu, bây giờ Mộ Hân Đồng cần nhiều thời gian để nghỉ ngơi mới có thể làm giảm tổn thương do ma tuý tác động nên trung khu thần kinh của cô ấy.

Mỗi một chữ, mỗi một câu trong báo cáo, đều là viết cho Mạc Lãnh Tiêu.

Tài liệu trong tay rơi tán loạn xuống đất. Hai gò má của Thanh Thần đã sớm ướt đẫm nước mắt, đau lòng khiến cho cô gần như sụp đổ.

Hai chân mềm nhũn, Thanh Thần không thể khống chế tâm tình của mình nữa, cứ như vậy ngồi xổm trên đất, dùng răng cắn môi ngăn không cho bật ra tiếng khóc.

Tại sao, tại sao có thể như vậy?

Từ một năm trước, Mạc Lãnh Tiêu cũng đã biết tung tích của chị rồi. Vì sao, anh chưa bao giờ nói với mình. . . .

Chị ấy dính nghiện, chuyện gì xảy ra? Chị của cô là tài nữ âm nhạc, chị ấy xuất sắc như vậy, ưu tú như vậy, sao có thể sa đoạ đến mức chấp nhận hút ma tuý?

Rốt cuộc thì phía sau che giấu những thứ gì.
d.d.l.q.d
Mạc Lãnh Tiêu lại định lừa gạt mình tới khi nào?

Chẳng lẽ cái này, chính là lý do mà anh muốn kết hôn với mình sao?

Mạc Lãnh Tiêu! Rốt cuộc thì anh đang suy nghĩ gì, anh có chút nào thích em hay không? Cuối cùng thì anh muốn em phải đối xử với anh như thế nào mới được. . . .

Tình yêu cay đắng trong suốt hơn một năm này khiến Thanh Thần đau đến không muốn sống. Đột nhiên cô cảm thấy mình không còn dũng khí, không biết muốn dùng tâm tình như thế nào, thái độ như thế nào để đi đối mặt với người đàn ông mà cô vĩnh viễn không hiểu kia. . . .

"Tiểu thư." Vừa lúc đó, một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên.

Ngẩng đầu lên, tầm mắt xuyên qua hai mắt mơ hồ đẫm lệ, Thanh Thần cứ như vậy ngẩng đầu nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của Dịch Hàn, trong lòng đau đớn khiến cho ánh mắt của cô mất đi thần thái của những ngày qua: "Tất cả những thứ này, anh cũng biết đúng không?"

Dịch Hàn là người thân tín nhất bên cạnh Mạc Lãnh Tiêu, nhất định anh ta cũng biết. Nhưng mà cô không hiểu, tại sao anh ta muốn để cho mình thấy những tài liệu này.

Chẳng lẽ, anh ta muốn dùng phương thức như thế ám hiệu mình, nên cách xa Mạc Lãnh Tiêu ra sao?

Im lặng nhìn Thanh Thần, những khổ sở, đau đớn trên mặt của cô như đâm vào mắt của Dịch Hàn, ánh mắt anh ta chợt ảm đạm: "Vâng"

"Tại sao?" Bây giờ Thanh Thần chỉ muốn một đáp án, một lời giải thích cho tất cả chuyện này.

Dịu dàng đỡ cô đứng dậy khỏi mặt đất, thấy cảm xúc của cô coi như ổn định, Dịch Hàn dẫn cô ngồi xuống ghế dài, còn mình thì cứ đứng ở trước người của cô như vậy, lẳng lặng nhìn cô không chớp mắt.

"Hay là, anh không muốn nói cho tôi biết?" Khổ sở mở miệng, Thanh Thần không nhìn anh. Vốn cho là mình cách hạnh phúc đã không còn xa, không ngờ, cô lại chợt thấy những thứ đủ để khiến cho cô sống không bằng chết.

"Cô cũng đã biết, thiếu gia rất thích cô." Bàn tay nhẹ nhàng vuốt sợi tóc rối của Thanh Thần, giọng nói của Dịch Hàn rất lạnh nhạt, trong đôi mắt xanh biếc cũng không có vẻ lạnh lẽo như thường ngày.
d.d.l.q.d
Lời của anh ta khiến cho thân thể cô ngẩn ngơ, nhưng chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta không mở miệng.

"Thiếu gia vì cô làm rất nhiều chuyện, đều là những chuyện cô không biết." Ánh mắt nhìn vào nơi xa, trong giọng nói của Dịch Hàn mang theo nỗi cô đơn.

Anh ta đã ở bên cạnh Mạc Lãnh Tiêu bao nhiêu năm. Cho dù đã từng thấy Mạc Lãnh Tiêu có bao nhiêu yêu thương giành cho Bạch Tử Nhược, nhưng anh ta biết rất rõ ràng, đối với thiếu gia, cô gái ở trước mặt này hoàn toàn khác biệt.

Từ nhỏ, anh ta đi theo bên cạnh Mạc Lãnh Tiêu, cùng vào sinh ra tử. Mặc dù, trên danh nghĩa bọn họ là chủ tớ, nhưng trên thực tế, bọn họ còn thân hơn anh em.

Nhưng vì cô gái này, Mạc Lãnh Tiêu lại động thủ đánh anh ta, nguyên nhân chỉ vì mình yêu cô ấy.

Anh ta cho là tình yêu của mình với cô ấy đã chôn giấu rất sâu, có thể lừa gạt mọi người, nhưng mà anh ta lừa gạt mình, nhưng không thể lừa gạt Mạc Lãnh Tiêu.

Đối mặt với sự chất vấn của anh, mình cũng không có phủ nhận. Hơn nữa anh ta còn nói, nếu như anh thật sự không biết quý trọng cô, anh ta sẽ mang cô đi, cho dù Mạc Lãnh Tiêu muốn lấy tính mạng của anh ta, anh ta cũng sẽ mang cô rời đi.
d.d.l.q.d
Nhưng mà . . . . Anh ta không biết, hoá ra vô tình sống chung với nhau, Mạc Lãnh Tiêu cũng giống như mình, đã yêu sâu đậm cô gái này.

Vì cô, anh không nỡ lợi dụng cô nữa, thậm chí chấp nhận khiến cho Bạch Tử Nhược lâm vào nguy hiểm cũng không muốn tiếp tục lấy máu của cô để cứu.

Rõ ràng anh điều tra được người bỏ thuốc vào đồ uống ngày đó, chính là chị ruột của cô Mộ Hân Đồng, mà nguyên nhân cô ta làm như vậy chỉ vì muốn chạy trốn số phận phải gả cho Tống Vũ Phàm. Nhưng chuyện cũng không phát triển như dự tính của Mộ Hân Đồng. Ngày đó, người ở số phòng 2308, cũng không phải Tống Vũ Phàm.

Cho nên, Mộ Hân Đồng vẫn phải đính hôn với Tống Vũ Phàm. Cũng chính vì như vậy, người đàn bà ác độc kia thuê người giết người thân của mình, phá hủy nhà của cô ta, phá hủy mọi thứ của Thanh Thần.

Sau đi đồng ý với cô sẽ điều tra, tất cả điều này, Mạc Lãnh Tiêu đã sớm biết được. Nhưng anh lại không nói cho cô biết.

Hơn nữa còn phái người tìm được Mộ Hân Đồng. Khi đó Mộ Hân Đồng đã dính vào cơn nghiện, Mạc Lãnh Tiêu mời bác sĩ giỏi nhất đến giúp cô ta cai nghiện.

Trùng hợp cũng là thời gian một năm. . . . Làm nhiều chuyện như vậy, nhưng ở trước mặt cô, Mạc Lãnh Tiêu lại không nói một lời. Điều này không phải là yêu thì là cái gì?

Dịch Hàn biết, dựa theo tính khí của Mạc Lãnh Tiêu, anh không định nói cho cô biết tất cả những chuyện này. Cho dù cô mở miệng hỏi, thậm chí trách cứ anh, anh cũng sẽ không nói cho cô biết.

Bởi vì cái sự thật này, với cô mà nói, cũng chỉ phá huỷ cô thêm lần nữa. Thật vất vả mới quên đi đau đớn, chỉ vì biết sự thật mà lại khiến trên người cô phải chịu trăm ngàn đau đớn nữa hay sao.

Hơn nữa, thiếu gia của mình cũng không nỡ thấy cô khổ sở như vậy.

Bởi vì anh yêu cô, đã sớm yêu sâu đậm cô gái này. Vì cô, có thể vì cô làm tất cả những việc không nên làm.

Nhưng cô, lại không biết. . . .

Nếu như không phải là nhìn cô cả ngày phải sống trong sự do dự và lưỡng lự, chắc là anh ta sẽ không muốn cho cô biết rõ chân tướng, bởi vì anh ta cũng hi vọng cô vui vẻ.

Nhưng anh ta lại không cách nào trơ mắt nhìn hai người này yêu nhau, nhưng dù mở miệng hay không mở miệng cũng đều hành hạ lẫn nhau.

Cô gái này kiên cường hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Mặc dù cô chỉ có mười tám tuổi, nhưng anh ta biết, thời gian một năm này đủ để cho cô lớn lên, để cho cô có thể đi đối mặt.

Thiếu gia, anh muốn sau này cô ấy hạnh phúc, muốn cô ấy vui vẻ thì nhất định bây giờ phải để cô ấy vượt qua được sự đau khổ này.
d.d.l.q.d
Nghĩ tới đây, Dịch Hàn cũng không có nữa do dự, ánh mắt đối mặt với Thanh Thần lần nữa vẻ mặt nghiêm túc làm cho người ta không thể hoài nghi: "Đúng, thiếu gia rất thích cô."

"Cô còn nhớ đêm đính hôn của chị cô- Mộ Hân Đồng và Tống Vũ Phàm không?"

Dịch Hàn nhàn nhạt mở miệng, tầm mắt vẫn khóa ở trên người của cô, nhìn từng phản ứng của cô: "Người ở số phòng 2308, không phải là ai khác mà chính là thiếu gia."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ๑۩۞۩๑Thiên Y๑۩۞۩๑ về bài viết trên: Candy2110, Tiểu Linh Đang, nguyenthihonganh
     

Có bài mới 21.01.2018, 08:23
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thiên Quy Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thiên Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 28.02.2017, 23:51
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 92
Được thanks: 145 lần
Điểm: 35.46
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc: Cô bé, chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo - Điểm: 40
Chương 149: Lý do an lòng

Editor: Thiên Y

"Ngay từ đầu, các người đã được định trước sẽ ở chung một chỗ." Nhìn trong mắt cô toát ra vẻ kinh ngạc, thân thể cũng run rẩy không ngừng, Dịch Hàn hít một hơi, cuối cùng nói ra những bí mật trong suốt một năm này.

Có lẽ Thanh Thần nghe xong tất cả, cô ấy sẽ hiểu được, tình yêu của Mạc Lãnh Tiêu giành cho cô không ít hơn tình yêu của cô với cậu ấy. Biết đâu như vậy, cô có thể không buồn không lo ở cùng với cậu ấy, không phải sợ hãi, không phải bất an nữa.

Đây cũng là điều Dịch Hàn muốn thấy. Mạc Lãnh Tiêu giành lấy tất cả những thứ tốt nhất trên đời này cho em, em phải hạnh phúc. Nhất định sẽ.

——— ———————— Tuyến phân cách của cô nàng mèo ——— ——————

Thành phố Hải Ninh, trong phòng làm việc ở tầng cao nhất của tập đoàn Liệp Báo

"Tôi...tôi muốn tìm Mạc Lãnh Tiêu, anh ấy ở đâu?" Đứng ở trước cửa phòng làm việc, Thanh Thần rơi nước mắt, khóc đến mức gần như sắp không thở nổi.

"Ách. . . . . . Mộ tiểu thư." Thư kí nhìn thấy Mộ Thanh Thần khóc lóc vô cùng thảm thiết, đẩy mắt kính lên rồi nói: "Nhưng mà, tổng giám đốc đã rời khỏi công ty rồi . . . ."

"Vậy, chị có biết anh ấy đi đâu rồi không?" Thanh Thần nóng nảy lôi kéo cánh tay của thư kí: "Chi mau nói cho tôi biết anh ấy ở đâu? Tôi muốn gặp anh ấy, ngay lập tức muốn gặp được anh ấy." Giọng nói giống như là đang cầu khẩn, thư kí nghe thấy, trong lòng liền mềm nhũn.

Nhưng mà, tổng giám đốc đi đâu, làm sao phải thông báo với mình chứ. Hơn nữa, Mộ tiểu thư là vợ chưa cưới của tổng giám đốc, cô ấy cũng không biết tổng giám đốc đi đâu thì làm sao cô có thể biết: "Xin lỗi Mộ tiểu thư. . . . Thật sự tôi không biết tổng giám đốc đi đâu. . . ."

Mắt đã sớm khóc đến hồng lên, Thanh Thần buông lỏng tay, thân thể không ngừng lui về phía sau. d.d.l.q.d

Lãnh! Rốt cuộc thì anh ở nơi nào? Điện thoại không gọi được, trong công ty cũng không có bóng dáng của anh. Em có rất nhiều điều muốn nói cho anh nghe, tại sao anh lại không thấy đâu?

Vừa nghĩ tới mình từng bị anh bỏ lại ở đây nhiều lần, trong lòng của Thanh Thần đã cảm thấy sợ. Nhếch nhác xoay người, cô lảo đảo chạy ra ngoài.

Vừa lúc đó, điện thoại trong túi xách vang lên.

Là Dịch Hàn gọi tới.

Có chút mừng rỡ, Thanh Thần nhấn nút trả lời: "Dịch Hàn! Có phải anh biết anh ấy ở chỗ nào rồi không?"

"Đúng vậy. Anh ấy đi Sunday. Tôi...tôi biết ở đâu, tôi sẽ đi tìm anh ấy ngay bây giờ. . . ."

Vì một cuộc điện thoại này mà toàn thân Thanh Thần như tràn đầy sức lực. Cất điện thoại vào túi xách, Thanh Thần giống như là đang cố gắng hoàn thành 100 m chạy nước rút, chạy thật nhanh về phía trước thang máy. . . . . .

——— ———————— Tuyến phân cách của cô nàng mèo ——— ——————

Ngồi ở trong taxi, Thanh Thần nhìn cảnh vật không ngừng lùi về phía sau ở ngoài cửa sổ, tất cả những thứ hiện lên trước mắt cô đều là hình ảnh suốt một năm chung sống với Mạc Lãnh Tiêu.

Nước mắt giống như là rơi mãi không hết, không ngừng chảy xuống gò má.

Nghĩ tới lần đầu tiên gặp anh, nhớ lúc anh đối xử tốt, lời nói của anh, anh dịu dàng, anh tuyệt tình, trái tim cuẩ Thanh Thần đau đớn, cũng rất ngọt ngào.

Nếu như không có Dịch Hàn, nếu như không phải anh ấy nói cho cô biết nhiều chuyện  như vậy, có phải cô và Mạc Lãnh Tiêu sẽ lại để vuột mất nhau cả đời như vậy không?

Bởi vì, nếu như không phải đã biết những chuyện phát sinh không muốn cho ai biết nhưng lại chân thật đó, cô vĩnh viễn cũng không thể nào tin nổi, Mạc Lãnh Tiêu thật sự yêu cô, hơn nữa còn yêu sâu đậm, nồng nàn như vậy. Nhưng cô lại không hề cảm nhận thấy một chút nào.

Là do sự tự ti của cô khiến cô không dám tin tưởng, cũng không thể tin tưởng. Là do những tổn thương quá sâu anh đem đến khiến cô mất đi năng lực đi tin tưởng.

Bây giờ ngẫm lại, hình như cô đã hiểu rõ ràng mỗi khi anh bình tĩnh nói với mình không cho phép rời khỏi anh, cũng hiểu tại sao lần này ở trong hôn lễ của bọn họ, anh phải tốn công mời cha mẹ anh tới. Tất cả điều này, là anh đang dùng hành động thực tế đền bù cho cô, cưng chiều cô.

Mà cô lại ngây thơ cho rằng, anh vì một người khác mà tiếp tục kế hoạch lợi dụng mình. Mộ Thanh Thần! Mày là đứa ngốc, thật sự là đứa ngu ngốc nhất khắp thiên hạ này.

Dù là đã từng chịu tổn thương thì sao, sao mày có thể mềm yếu như vậy? Hay vẫn là Mộ Thanh Thần của trước kia sao?

d.d.l.q.d

Khi anh không thương mày thì mày khổ sở. Đến khi anh yêu mày thì mày lại không dám tin, cũng khổ sở. Có phải mày muốn bị ngược đãi mới chịu phải không?

Mu bàn tay không ngừng lau nước mắt trên má, hít mũi một cái, Thanh Thần quyết định, cô không cần lo, cũng không cần suy nghĩ.

Bây giờ cô chỉ muốn chạy đến chỗ của anh, sau đó ôm anh thật chặt, nói cho anh biết, cả đời này cô cũng không muốn xa cách anh, chết cũng không muốn.

"Tiểu thư, đến rròi." Nhìn qua kính chiếu hậu, tài xế cẩn thận nhắc nhở cô gái đang khóc không ngừng.

"A, cám ơn chú." Thanh toán tiền xe, Thanh Thần mở cửa ra, nhanh chóng nhảy xuống xe.

Đứng ở trước quán café Sunday, Thanh Thần hơi dừng một chút. Cố gắng đè xuống nước mắt của mình, chờ đợi khôi phục lại tâm trạng một lát, cô mới lấy dũng khí đi vào.

Trong quán cà phê, tiếng đàn Violin du dương không ngừng vang lên, hương cà phê nhàn nhạt, không gian gần gũi thân thuộc.

Trong quán cà phê rất yên tĩnh, hình như cũng không có mấy người.

Đi qua hành lang, bước chân của Thanh Thần vốn gấp rút, nhưng khi nhìn thấy hai bóng dáng hài hoà phía trước thì đột nhiên dừng lại. . . . . .

Gần cửa sổ cách đó không xa, Mạc Lãnh Tiêu lẳng lặng đứng bên cạnh Bạch Tử Nhược, trên mặt hai người đều là nụ cười dịu dàng nhàn nhạt.

Thân thể vẫn không nhịn được dừng lại một chút. Thanh Thần mím môi, ánh mắt trông thấy hai người họ. trai tài gái sắc vĩnh viễn xứng đôi như vậy. Nhìn một lúc lâu, cô mới xoay người, yên lặng rời khỏi quán cafe. . . .

Mà đứng ở một chỗ không xa, hai người nói nhỏ tiếng nói chuyện với nhau, căn bản không có phát hiện, trong không gian này, có một bóng dáng chợt đến lại chợt đi một cách nhanh chóng.

"Khi nào thì chồng em tới đón em?" Giơ cổ tay lên, Mạc Lãnh Tiêu nhìn đồng hồ đeo tay một chút, trong giọng nói không thấy chút nào sự sốt ruột.

Tay nhỏ bé nâng má, Bạch Tử hứng thú nhìn Mạc Lãnh Tiêu, lắc đầu: "Đây là Mạc Lãnh Tiêu mà em biết sao? Lại có thể biết nóng lòng, hỏi một cô gái như vậy, có thể coi là không có phong độ không?"

"Em cũng không giống Bạch Tử Nhược trước kia, lại có thể học được lắm lời." Lạnh lùng trả lời lại, nụ cười trên mặt Mạc Lãnh Tiêu nhàn nhàn khoảng cách.

Đây là vẻ mặt mà Bạch Tử Nhược quen thuộc. Cô biết, hôm giờ chỉ có Thanh Thần mới có thể chứng kiến vẻ mặt tự nhiên nhất, thả lỏng nhất của anh.

Nghĩ như thế, trong lòng tự nhiên có chút cô đơn. Mím môi, Bạch Tử Nhược vẫn cười như cũ: "Lãnh Tiêu! Thanh Thần ở bên cạnh anh, anh rất hạnh phúc."

"Phải!" Không chút do dự nào, Mạc Lãnh Tiêu trả lời kiên định. Cô bé kia, quả thật khiến cho anh cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc.

Loại cảm giác nhàn nhạt đó không phô trương, khoan khoái, khao khát có suốt đời.

"Em nghĩ, sẽ không còn có ai có thể thay thế được cô ấy bước vào trái tim của anh rồi." Tầm mắt dừng ở ngoài cửa sổ, Bạch Tử Nhược biết, giữa bọn họ đã thật sự qua rồi.

Tiếc nuối là có chứ. Đời này, tiếc nuối lớn nhất của Bạch Tử Nhược, chính là Mạc Lãnh Tiêu chưa bao thực sự yêu cô.

"Anh ấy cũng sắp đến rồi, anh về trước đi." Nhìn chồng mình gửi tin nhắn tới, Bạch Tử Nhược ôn hòa nhắc nhở: "Tính tình Thanh Thần rất nhạy cảm, cô ấy cần anh ở bên cô ấy nhiều hơn."

Vốn là muốn chờ sau khi chồng của cô đến sẽ rời đi, nhưng sau khi nghe lời nhắc nhở của Tử Nhược, thật sự là Mạc Lãnh Tiêu Chân không ngồi yên được nữa. Ưu nhã đứng lên, hướng về phía cô gật đầu một cái: "Vậy em chú ý, có chuyện gì thì có thể điện thoại cho anh."

"Em sẽ không khách sáo với anh." Dịu dàng cười, nhìn bóng lưng của anh vội vã rời đi, Bạch Tử Nhược nhìn chằm ly thủy tinh chằm trước mắt đến ngẩn người.

Bạch Tử Nhược! Nhìn đi, hiện tại anh ấy thật sự rất hạnh phúc, mày thật sự có thể yên tâm, quyết định ban đầu, không có sai.

Cô hiểu rõ Mạc Lãnh Tiêu. Bởi vì bọn họ cùng nhau lớn lên, vì cô dùng nhiều thời gian để ý đến anh, dùng nhiều thời gian để hiểu hắn.

Cô có tự tin, ngay cả Thanh Thần cũng không hiểu anh hơn mình.

Khi vừa mới tỉnh lại, cô từ chối Mạc Lãnh Tiêu, xác thực nghĩ tới chuyện lạt mềm buộc chặt. Bởi vì cô biết, có được quá dễ dàng thì đàn ông sẽ không quý trọng.

Ưu tú như Mạc Lãnh Tiêu, cô sao có thể không sợ hãi được?

Nhưng mà không chỉ như vậy, cô cũng muốn nhìn một chút, qua nhiều năm như vậy, mình và anh có phải còn có thể giống như trước kia không.

Dù sao, có bao nhiêu người đều là đã thua bởi thời gian. Cô không muốn tin tưởng, nhưng lại không thể không tin tưởng.

Sau đó, cô nhìn thấy Thanh Thần, cô biết, anh cô ý làm cho cô xem, cô đều biết.

Nhưng mà anh không biết, cho dù là diễn trò, anh cũng nhập vai quá sâu, tâm tư rối loạn, ánh mắt cũng rối loạn.

Nếu như nói, Mạc Lãnh Tiêu động lòng với mình, vậy thì với Thanh Thần, đó là động tình.

Cô đã hỏi Mạc Lãnh Tiêu, ngày hôm đó sau khi gặp phải Thanh Thần và người đàn ông khác ở chung một chỗ, có phải đã động lòng với Thanh Thần hay không.

Anh chỉ nhìn cô, im lặng thật lâu. Anh tự nói với cô, chỉ có cô mới xứng đôi với anh.

Khoảnh khắc đó cô đã hiểu.

Anh động lòng với Thanh Thần, anh yêu Thanh Thần.

Bởi vì Mạc Lãnh Tiêu chưa bao giờ nói dối với mình, cho dù vào giờ khắc này, anh cũng không có nói dối.

Còn nhớ một lần ở khách sạn, Thanh Thần cho là hành động của Mạc Lãnh Tiêu cũng chứng minh người anh yêu là mình, mà không phải cô ấy.

Thật ra thì, Thanh Thần nghĩ sai rồi, thật sự sai rồi.

Bởi vì Thanh Thần không biết, nếu không phải bởi vì bỗng nhiên cô chặn Mạc Lãnh Tiêu lại, lúc ấy người bảo hộ Thanh Thần ở dưới người cũng sẽ không phải là Diễn Thần, mà là Mạc Lãnh Tiêu.

Thanh Thần bất chấp tất cả đẩy cô ra, khiến cô va vào lồng ngực của Mạc Lãnh Tiêu, vì vậy anh mới không kịp chạy tới cứu Thanh Thần . . . . .

Nhưng khi nhìn thấy dầu hắt vào Thanh Thần, cả người của Mạc Lãnh Tiêu đều khẩn trương.

Bởi vì cánh tay của anh đặt bên hông siết cô đau quá. Nhưng anh lại chỉ nhìn thấy Thanh Thần, hoàn toàn không biết đã làm mình đau.

Cũng trong một khắc kia, Bạch Tử Nhược hiểu rõ trong lòng của Mạc Lãnh Tiêu, cô không cách nào lừa gạt mình nữa.

Cho đến khi nhìn thấy Diễn Thần bảo vệ Thanh Thần ở đằng sau, cảm xúc của Mạc Lãnh Tiêu mới bình tĩnh một chút.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.02.2018, 23:57
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thiên Quy Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thiên Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 28.02.2017, 23:51
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 92
Được thanks: 145 lần
Điểm: 35.46
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc: Cô bé, chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo - Điểm: 39
Chương 150: Chơi cái gì?

Editor: Thiên Y

Biết Mạc Lãnh Tiêu lâu như vậy, mình có thể không hiểu anh sao? Cho dù nhìn thấy tai nạn xe của mình, anh vẫn tỉnh táo, cũng không rối loạn. Nhưng vì Thanh Thần. . . . Anh lại rối loạn. . . .

Mộ Thanh Thần là người đầu tiên có thể khiến cho anh hoảng hốt như vậy, có thể khiến cho một người đàn ông cho từ trước đến giờ luôn lạnh lùng trầm ổn mà quên mất tất cả. Cái loại quan tâm, lo lắng đó, không phải yêu thì là cái gì?

Bọn họ mới thực sự là tình yêu, mà người phải rút lui chính là cô.

Mạc Lãnh Tiêu chăm sóc cô suốt sáu năm. Hôm nay xuất hiện một cô gái tốt như vậy, mình nên chúc phúc bọn họ, thả tự do cho anh, cũng để mình hạnh phúc.

Thông minh như cô, làm sao có thể thấy trước cảnh ngộ bất hạnh mà vẫn để cho mình đi vào được?

Cho dù anh đối xử rất tốt với mình, nhưng đó không phải tình yêu, không phải là thứ cô muốn.

Mặc dù gả cho anh vẫn là giấc mộng của mình, nhưng. . . .

Nếu như một người đứng ở trước mắt của cô, cô lại không cảm nhận được tình yêu của người đó với mình, vậy cô thuyết phục mình như thế nào, người đó có yêu cô sao?

Đã định trước là kiếp này cô và Mạc Lãnh Tiêu vô duyên. Nếu đã là định trước, vậy Bạch Tử Nhược cô liền lựa chọn chấp nhận.

Thanh Thần! Cô là cô gái tốt như vậy, thiện lương như vậy, đẹp như vậy. Có cô ở bên cạnh Lãnh Tiêu, tôi cũng yên tâm. Xin cô đáp ứng với tôi, nhất định phải yêu anh ấy thật nhiều, nhất định phải mang lại hạnh phúc cho anh ấy đấy!

"Nghĩ cái gì mà mất hồn như thế." Đi vào quán cafe đã nhìn thấy một mình Bạch Tử Nhược ngơ ngác ngồi một bên, người đàn ông mỉm cười hỏi thăm.

Ngẩng mặt lên nhìn gương mặt tuấn tú dịu dàng của chồng mình, nụ cười dịu dàng liền xuất hiện: "Em đang suy nghĩ, tối nay anh sẽ làm món gì ngon đây."

"Chú mèo ham ăn." Véo nhẹ cái mũi của cô, trong mắt của người đàn ông tràn đầy dịu dàng, cưng chiều: "Sườn xào chua ngọt, em thích không?"

"Thích." Kéo tay chồng, Bạch Tử Nhược dựa đầu trên vai của anh, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào: "Chỉ cần là anh làm, em đều thích."

Ánh mặt trời chiếu lên hai người, dáng vẻ hạnh phúc hiện trên khuôn mặt bọn họ.
D.D.L.Q.D
Bạch Tử Nhược khẽ nheo mắt, nụ cười kia mang theo vui vẻ.

Thật ra thì, quyết định ban đầu là đúng. Với Mạc Lãnh Tiêu hay với mình, quyết định của cô đều chính xác.

Hiện tại, cô cũng muốn giống như Thanh Thần và Lãnh Tiêu, thật hạnh phúc ở trong cuộc sống hôn nhân của mình.

                —————Tuyến phân cách của cô nàng mèo—————

Trở lại khu biệt thự phía đông, Mạc Lãnh Tiêu tiện tay ném áo khoác ngoài lên trên ghế sa lon, đôi mắt đen nhìn chung quanh phòng khách một vòng nhưng không thấy bóng dáng sẽ lẳng lặng chờ đợi mình về nhà mỗi ngày.

"Tiểu thư đâu?" Nhìn chằm chằm quản gia, Mạc Lãnh Tiêu ngồi trên ghế sa lon, tầm mắt hướng lên trên cầu thang lên lầu hai: "Ở trong phòng sao?"

Lão quản gia đẩy kính mắt trên mũi, lắc đầu một cái, giọng nói cực kỳ cung kính: "Xế chiều hôm nay, tiểu thư đã đi ra ngoài, hiện tại vẫn chưa về."

     Lông mày khẽ nhíu lại khi nghe quản gia báo cáo, Mạc Lãnh Tiêu giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một chút, trên gương mặt tuấn tú chợt tối tăm.
D.D.L.Q.D
Hôm nay, trường học không có lớp, cô ấy không lo ở nhà mà chạy đi nơi nào?

Thân thể lười biếng tựa vào trên ghế sa lon, Mạc Lãnh Tiêu trầm mặc, chỉ lạnh lùng ngồi ở chỗ cũ, chờ đợi Thanh Thần xuất hiện.

Thời gian chờ đợi cứ như vậy trôi qua, bất tri bất giác, chớp mắt đã qua hai giờ, sắc mặt của Mạc Lãnh Tiêu rất khó coi.

Có chút khó chịu nên lôi kéo cà vạt xuống. Cô về muộn, lại không có dặn trước khiến cho anh có chút tức giận.

"Cậu chủ. . . . Nếu không, ngài ăn cơm trước đi?" Biết tâm tình của anh không được tốt lắm, lão quản gia nuốt nước miếng một cái, thử thăm dò hỏi.

Không để ý lời của quản gia, Mạc Lãnh Tiêu cầm điện thoại lên, nhanh chóng gọi đến một dãy số.

"Bây giờ cô ấy đang ở đâu?" Giọng nói lạnh lùng lộ ra tâm tình của anh. Cô gái này, có phải đã quên mất còn một người sống ở nhà là anh không? Sao có thể một cuộc điện thoại cũng không có mà bỏ chạy không thấy bóng dáng. Thật sự là. . . . To gan lớn mật!

"Cậu chủ . . . . Tiểu thư, tiểu thư. . . . Ở quán bar tây thành. . . ." Giọng nói của người ở đầu bên kia rõ ràng có chút sợ hãi, nói tin tức này cho cậu chủ nhà mình.

Điện thoại trong tay không khỏi nắm chặt thêm mấy phần, lấy được đáp án khiến gương mặt tuấn tú của Mạc Lãnh Tiêu xuất hiện nụ cười lạnh lẽo: "Còn có ai?"

"Ách. . . .  Còn có, một thanh niên khoảng 20 tuổi, hình như tên là Nguyễn Hoài Viễn. . . ."

"Ba!"  một tiếng, điện thoại bị Mạc Lãnh Tiêu cúp mạnh, gần như là không do dự chút nào. Nhận được câu trả lời, Mạc Lãnh Tiêu giống như ngựa hoang mất cương, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai chạy ra khỏi phòng khách.

Mộ Thanh Thần! Em thật đáng chết!    D.D.L.Q.D

Lại còn dám tới quán bar, chẳng lẽ lần trước dạy dỗ em đã quên hết rồi? Nguyễn Hoài Viễn, người phụ nữ đáng chết, vẫn còn suy nghĩ vớ vẩn ở cùng với người đàn ông khác, đáng chết!

Mộ Thanh Thần, ngàn vạn đừng để cho anh gặp được em.

Nhìn vẻ mặt u ám của Mạc Lãnh Tiêu chạy đi, vào giờ phút này ngay cả ý nghĩ giết người cũng có.

Nhìn bóng lưng của cậu chủ vội vàng rời đi, tất cả người hầu ở phòng khách cũng mơ hồ mang một tầng mồ hôi lạnh.

"Các người nói xem, kết cục của tiểu thư có thể rất thảm không?" Nắm thật chặt khăn ở trong tay, giọng nói của người giúp việc có chút phát run.

"Tôi nghĩ, thật sự cậu chủ rất tức giận. . . . Nhưng mà, thật ra thì cậu chủ rất quan tâm tiểu thư. Có thể, kết quả của tiểu thư. . . ."

"Khụ, còn sợ chuyện không đủ loạn mà đứng ở đây nói huyên thuyên nữa, coi chừng bị cậu chủ nghe được." Lão quản gia lớn tiếng cắt đứt các cô tám chuyện. Dù sao ông cảm thấy, lần này cậu chủ đã lún rất sâu. Xem ra, hôn sự lần này nhất định sẽ cử hành. Ông cần phải bắt đầu chuẩn bị thật tốt.
D.D.L.Q.D
——— ———————tuyến phân cách của cô nàng mèo———— ———

Quán bar tây thành, tiệc của những người độc thân đang diễn ra hừng hực khí thế.

"Này, Nguyễn Hoài Viễn! Cô gái này thật xinh đẹp, bạn gái của cậu sao?"

Từ khi Nguyễn Hoài Viễn và Thanh Thần đi vào quán bar, tầm mắt của toàn bộ đàn ông trong bar đều rơi trên người tiểu mỹ nhân kiều diễm này.

Mà trong hai giờ ngắn ngủi, người đàn ông trước mắt này, đã là kẻ phong lưu thứ bốn mươi sáu đến bắt chuyện rồi.

"Đừng trách tôi không có cảnh cáo anh, anh đừng chú ý đến cô ấy." Tức giận liếc nhìn người đàn ông này, thái độ của Nguyễn Hoài Viễn không khá lên được. Có nhiều đàn ông có ý đồ với cô như vậy, trong lòng của cậu ta rất nổi giận.

Không ngờ bản thân lại có thể ghen đến mức này. Cô cũng không phải là bạn gái của cậu ta, hôm nay cô chịu xuất hiên với mình ở đây, cũng chỉ là. . . . Ai. . . .

Trong lòng rất buồn bực, Nguyễn Hoài Viễn nhấc ly rượu trong tay lên, ngửa đầu uống cạn. . . .

"Chậc! Một cô em xinh đẹp như vậy, cậu lại không chia sẻ cùng anh em, thật là quá không nể mặt rồi." Người đàn ông vừa nói vừa huýt sáo nhìn về phía Thanh Thần.

Lúc này Thanh Thần đã thay đổi cách ăn mặc thanh lệ thường ngày, mặc một chiếc váy đỏ màu đỏ bó sát lấy những đường cong hoàn mỹ của cô, lộ ra eo nhỏ khiến cho không người nào có thể dời mắt được.

Phía dưới váy ngắn là đôi chân thon dài trắng như tuyết, cứ như vậy lộ ra bên ngoài. Tóc dài đen nhánh thả tự nhiên, che đi khuôn mặt lớn chừng bàn tay khiến nó càng nhỏ hơn. Mà trên sống mũi cao thanh tú là đôi mắt kính to đen càng làm nổi bật làn da trắng nõn của cô.

"Tiểu thư, em rất hay tới nơi này chứ?" Có kẻ to gan đi tới bên cạnh Nguyễn Hoài Viễn, người đàn ông nhìn vô lại mười phần này đang đứng ở bên cạnh Thanh Thần, cặp mắt không ngừng di chuyển trên da thịt của cô gái xinh đẹp.

Thanh Thần vừa định đứng dậy rời đi, lại nhìn thấy phía cửa chính, một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đi vào.
D.D.L.Q.D
Trong ánh mắt thoáng qua một nụ cười thản nhiên, Thanh Thần nâng  khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi mỉm cười nhìn người đàn ông ở trước mặt, giọng nói ấy êm ái làm sao: "Đúng ạ! Nghe Hoài Viễn nói, nơi này rất tốt, cho nên em để anh ấy dẫn tới mở mang kiến thức."

"Em là bạn gái của Hoài Viễn sao?" Thân thể không nhịn được nhích tới gần mấy phần, quả thật người đàn ông này đã bị người đẹp trước mắt làm cho mê mẩn.

Dáng người nhỏ nhắn, mập mờ nhích lại gần bên người của Nguyễn Hoài Viễn, trong mắt của Thanh Thần mang theo cám dỗ nồng đậm: "Bạn gái sao? Viễn. . . . Em được tính không?"

Thanh Thần như thế khiến Nguyễn Hoài Viễn dở khóc dở cười, nhưng vì chấp nhận cầu xin của cô nên chỉ có thể phối hợp nhìn cô, hỏi: "Em cảm thấy thế nào?"

Mạc Lãnh Tiêu lạnh lùng nhìn chăm chú vào từng cử chỉ của bọn họ, trầm mặt ngồi xuống một vị trí cách Thanh Thần không xa.

Ánh mắt vốn lạnh lùng nhìn dáng vẻ nói năng tuỳ tiện của Thanh Thần, quả thật lạnh đến mức khiến người ta cảm thấy run rẩy. Nhìn biểu cảm trên mặt anh lần nữa, gương mặt thoáng chốc khó coi tới cực điểm.

Cô gái này nhất định là cố ý! Cố ý muốn khiêu chiến giới hạn của anh. Rất tốt, anh thật sự muốn xem, cô muốn chơi cái gì.

Tức giận uống bia, Mạc Lãnh Tiêu muốn làm bộ như không quan tâm. Mở to mắt không nhìn cô gái kia, nhưng những tiếng nói chuyện của bọn họ lại không ngừng truyền tới trong tai anh.

"Nếu như em cho rằng chúng ta là người yêu, vậy thì coi như thế đi." Đầu có chút đau, giọng nói của Nguyễn Hoài Viễn vẫn hết sức vững vàng.

"Em cho rằng là sao? Anh có phải cảm thấy miễn cưỡng hay không? Viễn. . . ." Âm thanh của Thanh Thần ngọt như mật, lộ ra hấp dẫn như có như không.

Mạc Lãnh Tiêu để xuống vỏ lon bia, đưa tay mở lon thứ ba.

"Không miễn cưỡng! Chỉ cần em vui lòng, anh làm cái gì, cũng sẽ không miễn cưỡng!" Những lời này, Nguyễn Hoài Viễn ngược lại không có nói láo. Nếu không, cậu ta cũng sẽ không theo cô tới nơi này.

"Hả? Có thật không?" Thanh Thần nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Mạc Lãnh Tiêu, khi thấy sự tức giận trên mặt của anh thì tâm tình cô lại ngược lại.

"Người đẹp! Không chỉ có Hoài Viễn, bọn anh cũng rất vui lòng!"

Nhất thời một đám đàn ông vậy xung quanh Thanh Thần, nhiệt liệt đề cử mình.

"Ba!" Tay Mạc Lãnh Tiêu cầm lon bia vừa dùng lực, vỏ lon bị nắm dẹp, toàn bộ bia bị văng ra.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ๑۩۞۩๑Thiên Y๑۩۞۩๑ về bài viết trên: nguyenthihonganh
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 169 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: dung lung tung, hh09, mocnhi, Quan Vũ, Thương Thương và 383 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 81, 82, 83

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Phèn Chua
Phèn Chua
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 480 điểm để mua Đôi chim non
TửNguyệtLiên: pr pr đây: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Nghịch Mệnh Tầm Duyên đã có chương 30
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1105 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 279 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> +Ta Là Bảo Bối+
Lý do: Hai lô lâu ko gặp =))))
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 668 điểm để mua Thiên thần mây
ningxia111: xin chào xen sen
Shin-sama: à biết rồi :)) lâu quá nên quên cả cách dùng diễn đàn
Shin-sama: áo xanh lá là làm chức gì ấy nhờ :think:
Shin-sama: =]] giờ nói rồi đấy thôi
Mon Miêu: Shin haha, chuẩn nè, thấy nhau hoài nhưng do đông quá nên ta nhớ là có chào nhau thôi chứ chưa nói chuyện bao giờ ^^
Hạ Quân Hạc: Ri Ri :no3: Ủi
Shin-sama: cũng quen, hình như chưa nói chuyện bao giờ :3
Mon Miêu: À nhon Ủi, lâu rồi không gặp ha
Mon Miêu: Không biết Shin còn nhớ không chứ ta hông :)) Lặn lâu quá rồi, hồi ta mới vào diễn đàn là thấy Shin hoài nà haha
Hạ Quân Hạc: San mau vote cho bổn Ri
Shin-sama: chào áo xanh :))
Mon Miêu: Hi Shin
Hi San
^^
Mon Miêu: Ôi, lâu lắm rồi mới lên đúng lúc mọi người đang tám :))
Shin-sama: hê lô Sen Xen :))
Shin-sama: Không học chung nên không biết
xen sen: xin chào mọi người mình người mới mong mọi người giúp đỡ nhiều ạ.
Mika_san: Mà thím biết bé Tơ nhà tui đâu hem?
Mika_san: Đập cái gì và xây cái gì vậy thím ?
Mika_san: =))
Mika_san: Cảm thấy môn lung
Shin-sama: đợi t đập đi xây lại hết đã :))
Mika_san: Why?
Mika_san: Tui cũng muốn thi, mà chẳng biết mình có tài năng gì, chỉ rớt ở vòng gửi xe

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.