Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 169 bài ] 

Hợp đồng phúc hắc: Cô bé, chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo

 
Có bài mới 19.02.2018, 23:57
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 28.02.2017, 23:51
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 92
Được thanks: 145 lần
Điểm: 35.46
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc: Cô bé, chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo - Điểm: 39
Chương 150: Chơi cái gì?

Editor: Thiên Y

Biết Mạc Lãnh Tiêu lâu như vậy, mình có thể không hiểu anh sao? Cho dù nhìn thấy tai nạn xe của mình, anh vẫn tỉnh táo, cũng không rối loạn. Nhưng vì Thanh Thần. . . . Anh lại rối loạn. . . .

Mộ Thanh Thần là người đầu tiên có thể khiến cho anh hoảng hốt như vậy, có thể khiến cho một người đàn ông cho từ trước đến giờ luôn lạnh lùng trầm ổn mà quên mất tất cả. Cái loại quan tâm, lo lắng đó, không phải yêu thì là cái gì?

Bọn họ mới thực sự là tình yêu, mà người phải rút lui chính là cô.

Mạc Lãnh Tiêu chăm sóc cô suốt sáu năm. Hôm nay xuất hiện một cô gái tốt như vậy, mình nên chúc phúc bọn họ, thả tự do cho anh, cũng để mình hạnh phúc.

Thông minh như cô, làm sao có thể thấy trước cảnh ngộ bất hạnh mà vẫn để cho mình đi vào được?

Cho dù anh đối xử rất tốt với mình, nhưng đó không phải tình yêu, không phải là thứ cô muốn.

Mặc dù gả cho anh vẫn là giấc mộng của mình, nhưng. . . .

Nếu như một người đứng ở trước mắt của cô, cô lại không cảm nhận được tình yêu của người đó với mình, vậy cô thuyết phục mình như thế nào, người đó có yêu cô sao?

Đã định trước là kiếp này cô và Mạc Lãnh Tiêu vô duyên. Nếu đã là định trước, vậy Bạch Tử Nhược cô liền lựa chọn chấp nhận.

Thanh Thần! Cô là cô gái tốt như vậy, thiện lương như vậy, đẹp như vậy. Có cô ở bên cạnh Lãnh Tiêu, tôi cũng yên tâm. Xin cô đáp ứng với tôi, nhất định phải yêu anh ấy thật nhiều, nhất định phải mang lại hạnh phúc cho anh ấy đấy!

"Nghĩ cái gì mà mất hồn như thế." Đi vào quán cafe đã nhìn thấy một mình Bạch Tử Nhược ngơ ngác ngồi một bên, người đàn ông mỉm cười hỏi thăm.

Ngẩng mặt lên nhìn gương mặt tuấn tú dịu dàng của chồng mình, nụ cười dịu dàng liền xuất hiện: "Em đang suy nghĩ, tối nay anh sẽ làm món gì ngon đây."

"Chú mèo ham ăn." Véo nhẹ cái mũi của cô, trong mắt của người đàn ông tràn đầy dịu dàng, cưng chiều: "Sườn xào chua ngọt, em thích không?"

"Thích." Kéo tay chồng, Bạch Tử Nhược dựa đầu trên vai của anh, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào: "Chỉ cần là anh làm, em đều thích."

Ánh mặt trời chiếu lên hai người, dáng vẻ hạnh phúc hiện trên khuôn mặt bọn họ.
D.D.L.Q.D
Bạch Tử Nhược khẽ nheo mắt, nụ cười kia mang theo vui vẻ.

Thật ra thì, quyết định ban đầu là đúng. Với Mạc Lãnh Tiêu hay với mình, quyết định của cô đều chính xác.

Hiện tại, cô cũng muốn giống như Thanh Thần và Lãnh Tiêu, thật hạnh phúc ở trong cuộc sống hôn nhân của mình.

                —————Tuyến phân cách của cô nàng mèo—————

Trở lại khu biệt thự phía đông, Mạc Lãnh Tiêu tiện tay ném áo khoác ngoài lên trên ghế sa lon, đôi mắt đen nhìn chung quanh phòng khách một vòng nhưng không thấy bóng dáng sẽ lẳng lặng chờ đợi mình về nhà mỗi ngày.

"Tiểu thư đâu?" Nhìn chằm chằm quản gia, Mạc Lãnh Tiêu ngồi trên ghế sa lon, tầm mắt hướng lên trên cầu thang lên lầu hai: "Ở trong phòng sao?"

Lão quản gia đẩy kính mắt trên mũi, lắc đầu một cái, giọng nói cực kỳ cung kính: "Xế chiều hôm nay, tiểu thư đã đi ra ngoài, hiện tại vẫn chưa về."

     Lông mày khẽ nhíu lại khi nghe quản gia báo cáo, Mạc Lãnh Tiêu giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một chút, trên gương mặt tuấn tú chợt tối tăm.
D.D.L.Q.D
Hôm nay, trường học không có lớp, cô ấy không lo ở nhà mà chạy đi nơi nào?

Thân thể lười biếng tựa vào trên ghế sa lon, Mạc Lãnh Tiêu trầm mặc, chỉ lạnh lùng ngồi ở chỗ cũ, chờ đợi Thanh Thần xuất hiện.

Thời gian chờ đợi cứ như vậy trôi qua, bất tri bất giác, chớp mắt đã qua hai giờ, sắc mặt của Mạc Lãnh Tiêu rất khó coi.

Có chút khó chịu nên lôi kéo cà vạt xuống. Cô về muộn, lại không có dặn trước khiến cho anh có chút tức giận.

"Cậu chủ. . . . Nếu không, ngài ăn cơm trước đi?" Biết tâm tình của anh không được tốt lắm, lão quản gia nuốt nước miếng một cái, thử thăm dò hỏi.

Không để ý lời của quản gia, Mạc Lãnh Tiêu cầm điện thoại lên, nhanh chóng gọi đến một dãy số.

"Bây giờ cô ấy đang ở đâu?" Giọng nói lạnh lùng lộ ra tâm tình của anh. Cô gái này, có phải đã quên mất còn một người sống ở nhà là anh không? Sao có thể một cuộc điện thoại cũng không có mà bỏ chạy không thấy bóng dáng. Thật sự là. . . . To gan lớn mật!

"Cậu chủ . . . . Tiểu thư, tiểu thư. . . . Ở quán bar tây thành. . . ." Giọng nói của người ở đầu bên kia rõ ràng có chút sợ hãi, nói tin tức này cho cậu chủ nhà mình.

Điện thoại trong tay không khỏi nắm chặt thêm mấy phần, lấy được đáp án khiến gương mặt tuấn tú của Mạc Lãnh Tiêu xuất hiện nụ cười lạnh lẽo: "Còn có ai?"

"Ách. . . .  Còn có, một thanh niên khoảng 20 tuổi, hình như tên là Nguyễn Hoài Viễn. . . ."

"Ba!"  một tiếng, điện thoại bị Mạc Lãnh Tiêu cúp mạnh, gần như là không do dự chút nào. Nhận được câu trả lời, Mạc Lãnh Tiêu giống như ngựa hoang mất cương, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai chạy ra khỏi phòng khách.

Mộ Thanh Thần! Em thật đáng chết!    D.D.L.Q.D

Lại còn dám tới quán bar, chẳng lẽ lần trước dạy dỗ em đã quên hết rồi? Nguyễn Hoài Viễn, người phụ nữ đáng chết, vẫn còn suy nghĩ vớ vẩn ở cùng với người đàn ông khác, đáng chết!

Mộ Thanh Thần, ngàn vạn đừng để cho anh gặp được em.

Nhìn vẻ mặt u ám của Mạc Lãnh Tiêu chạy đi, vào giờ phút này ngay cả ý nghĩ giết người cũng có.

Nhìn bóng lưng của cậu chủ vội vàng rời đi, tất cả người hầu ở phòng khách cũng mơ hồ mang một tầng mồ hôi lạnh.

"Các người nói xem, kết cục của tiểu thư có thể rất thảm không?" Nắm thật chặt khăn ở trong tay, giọng nói của người giúp việc có chút phát run.

"Tôi nghĩ, thật sự cậu chủ rất tức giận. . . . Nhưng mà, thật ra thì cậu chủ rất quan tâm tiểu thư. Có thể, kết quả của tiểu thư. . . ."

"Khụ, còn sợ chuyện không đủ loạn mà đứng ở đây nói huyên thuyên nữa, coi chừng bị cậu chủ nghe được." Lão quản gia lớn tiếng cắt đứt các cô tám chuyện. Dù sao ông cảm thấy, lần này cậu chủ đã lún rất sâu. Xem ra, hôn sự lần này nhất định sẽ cử hành. Ông cần phải bắt đầu chuẩn bị thật tốt.
D.D.L.Q.D
——— ———————tuyến phân cách của cô nàng mèo———— ———

Quán bar tây thành, tiệc của những người độc thân đang diễn ra hừng hực khí thế.

"Này, Nguyễn Hoài Viễn! Cô gái này thật xinh đẹp, bạn gái của cậu sao?"

Từ khi Nguyễn Hoài Viễn và Thanh Thần đi vào quán bar, tầm mắt của toàn bộ đàn ông trong bar đều rơi trên người tiểu mỹ nhân kiều diễm này.

Mà trong hai giờ ngắn ngủi, người đàn ông trước mắt này, đã là kẻ phong lưu thứ bốn mươi sáu đến bắt chuyện rồi.

"Đừng trách tôi không có cảnh cáo anh, anh đừng chú ý đến cô ấy." Tức giận liếc nhìn người đàn ông này, thái độ của Nguyễn Hoài Viễn không khá lên được. Có nhiều đàn ông có ý đồ với cô như vậy, trong lòng của cậu ta rất nổi giận.

Không ngờ bản thân lại có thể ghen đến mức này. Cô cũng không phải là bạn gái của cậu ta, hôm nay cô chịu xuất hiên với mình ở đây, cũng chỉ là. . . . Ai. . . .

Trong lòng rất buồn bực, Nguyễn Hoài Viễn nhấc ly rượu trong tay lên, ngửa đầu uống cạn. . . .

"Chậc! Một cô em xinh đẹp như vậy, cậu lại không chia sẻ cùng anh em, thật là quá không nể mặt rồi." Người đàn ông vừa nói vừa huýt sáo nhìn về phía Thanh Thần.

Lúc này Thanh Thần đã thay đổi cách ăn mặc thanh lệ thường ngày, mặc một chiếc váy đỏ màu đỏ bó sát lấy những đường cong hoàn mỹ của cô, lộ ra eo nhỏ khiến cho không người nào có thể dời mắt được.

Phía dưới váy ngắn là đôi chân thon dài trắng như tuyết, cứ như vậy lộ ra bên ngoài. Tóc dài đen nhánh thả tự nhiên, che đi khuôn mặt lớn chừng bàn tay khiến nó càng nhỏ hơn. Mà trên sống mũi cao thanh tú là đôi mắt kính to đen càng làm nổi bật làn da trắng nõn của cô.

"Tiểu thư, em rất hay tới nơi này chứ?" Có kẻ to gan đi tới bên cạnh Nguyễn Hoài Viễn, người đàn ông nhìn vô lại mười phần này đang đứng ở bên cạnh Thanh Thần, cặp mắt không ngừng di chuyển trên da thịt của cô gái xinh đẹp.

Thanh Thần vừa định đứng dậy rời đi, lại nhìn thấy phía cửa chính, một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đi vào.
D.D.L.Q.D
Trong ánh mắt thoáng qua một nụ cười thản nhiên, Thanh Thần nâng  khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi mỉm cười nhìn người đàn ông ở trước mặt, giọng nói ấy êm ái làm sao: "Đúng ạ! Nghe Hoài Viễn nói, nơi này rất tốt, cho nên em để anh ấy dẫn tới mở mang kiến thức."

"Em là bạn gái của Hoài Viễn sao?" Thân thể không nhịn được nhích tới gần mấy phần, quả thật người đàn ông này đã bị người đẹp trước mắt làm cho mê mẩn.

Dáng người nhỏ nhắn, mập mờ nhích lại gần bên người của Nguyễn Hoài Viễn, trong mắt của Thanh Thần mang theo cám dỗ nồng đậm: "Bạn gái sao? Viễn. . . . Em được tính không?"

Thanh Thần như thế khiến Nguyễn Hoài Viễn dở khóc dở cười, nhưng vì chấp nhận cầu xin của cô nên chỉ có thể phối hợp nhìn cô, hỏi: "Em cảm thấy thế nào?"

Mạc Lãnh Tiêu lạnh lùng nhìn chăm chú vào từng cử chỉ của bọn họ, trầm mặt ngồi xuống một vị trí cách Thanh Thần không xa.

Ánh mắt vốn lạnh lùng nhìn dáng vẻ nói năng tuỳ tiện của Thanh Thần, quả thật lạnh đến mức khiến người ta cảm thấy run rẩy. Nhìn biểu cảm trên mặt anh lần nữa, gương mặt thoáng chốc khó coi tới cực điểm.

Cô gái này nhất định là cố ý! Cố ý muốn khiêu chiến giới hạn của anh. Rất tốt, anh thật sự muốn xem, cô muốn chơi cái gì.

Tức giận uống bia, Mạc Lãnh Tiêu muốn làm bộ như không quan tâm. Mở to mắt không nhìn cô gái kia, nhưng những tiếng nói chuyện của bọn họ lại không ngừng truyền tới trong tai anh.

"Nếu như em cho rằng chúng ta là người yêu, vậy thì coi như thế đi." Đầu có chút đau, giọng nói của Nguyễn Hoài Viễn vẫn hết sức vững vàng.

"Em cho rằng là sao? Anh có phải cảm thấy miễn cưỡng hay không? Viễn. . . ." Âm thanh của Thanh Thần ngọt như mật, lộ ra hấp dẫn như có như không.

Mạc Lãnh Tiêu để xuống vỏ lon bia, đưa tay mở lon thứ ba.

"Không miễn cưỡng! Chỉ cần em vui lòng, anh làm cái gì, cũng sẽ không miễn cưỡng!" Những lời này, Nguyễn Hoài Viễn ngược lại không có nói láo. Nếu không, cậu ta cũng sẽ không theo cô tới nơi này.

"Hả? Có thật không?" Thanh Thần nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Mạc Lãnh Tiêu, khi thấy sự tức giận trên mặt của anh thì tâm tình cô lại ngược lại.

"Người đẹp! Không chỉ có Hoài Viễn, bọn anh cũng rất vui lòng!"

Nhất thời một đám đàn ông vậy xung quanh Thanh Thần, nhiệt liệt đề cử mình.

"Ba!" Tay Mạc Lãnh Tiêu cầm lon bia vừa dùng lực, vỏ lon bị nắm dẹp, toàn bộ bia bị văng ra.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ๑۩۞۩๑Thiên Y๑۩۞۩๑ về bài viết trên: nguyenthihonganh
     

Có bài mới 02.03.2018, 00:25
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 28.02.2017, 23:51
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 92
Được thanks: 145 lần
Điểm: 35.46
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc: Cô bé, chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo - Điểm: 55
Chương 151: Đấu một lần nữa

Editor: Thiên Y

Mạc Lãnh Tiêu cau mày nhìn bia bắn lên trên tay mình. Đáng chết, không phải nói là muốn nhìn xem cô gái này đang diễn trò gì sao? Mới có như vậy mà mình đã không nhịn nổi rồi ư?

Nhưng nếu như Mạc Lãnh Tiêu cho rằng những thứ mình vừa thấy đã khiến cho anh kinh ngạc rồi, vậy anh lại càng không thể tưởng tượng được chuyện xảy ra tiếp theo sẽ khiến cho trong lòng của anh. . . . Kinh hoảng, khiếp sợ như thế nào.

"Em cũng không hứng thú với các anh." Thanh Thần cười dịu dàng, cất bước đi tới trước mặt của Mạc Lãnh Tiêu: "Em chỉ hứng thú với anh thôi."

Cũng may, ánh đèn trong quán bar rất tối, không có ai trông thấy mặt của cô đã đỏ như cà chua, cũng không có ai nghe ra âm thanh trong lời nói to gan của cô đã sớm phát run.

Sắc mặt của Mạc Lãnh Tiêu khó coi, ngẩng đầu lên, nói: "Mộ Thanh. . . ." Lời còn chưa nói hết, lại thấy bóng dáng nhỏ kiều mị ngồi trên đùi của Nguyễn Hoài Viễn.

Anh sững sờ, thấy ánh mắt đùa giỡn của cô nhìn sang, lập tức trong lòng phát hoả.

Cô gái này. . . . Anh, thật sự muốn bóp chết cô ngay lập tức.
D.D.L.Q.D
"Ách, Thanh Thần . . . ." Nguyễn Hoài Viễn cũng bị hành động của cô hù sợ, trong lòng chợt hiện lên sự vui mừng. Nhưng mà, vừa nhìn thấy khuôn mặt như muốn giết người của Mạc Lãnh Tiêu, cậu ta liền âm thầm kêu khổ trong lòng. Hai người này đang làm cái gì đây?

Rốt cuộc là giày vò bản thân, hay là tra tấn người vô tội là cậu ta vậy?

"Anh đã nói em làm cái gì, anh cũng sẽ không miễn cưỡng." Thanh Thần đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Nguyễn Hoài Viễn.

Trời ơi! Giết cô đi giết cô đi, cô thật sự hư quá đi.

Cô lại dám ở ngay trước mặt của Mạc Lãnh Tiêu, công khai trêu chọc người đàn ông khác . . . . Nhưng mà, cậu ta vô tội, là người bị ép.

"Nguyễn Hoài Viễn! Cậu có cái gì tốt chứ, lại được một người đẹp ôm ấp yêu thương như vậy. Còn không mau hôn cô ấy một chút, hôn cô ấy. . . ." Mấy tên đàn ông bên cạnh khích bác Nguyễn Hoài Viễn.

"Tôi. . . ." Nguyễn Hoài Viễn cảm giác mình đã cưỡi trên lưng hổ, khó mà xuống. Bây giờ, rốt cuộc mình phải làm gì? Là hôn, hay là không hôn đây?

"Đang suy nghĩ gì thế?" Thanh Thần cũng hiểu hoàn cảnh khó khăn của cậu ta, chỉ có thể tiếp tục mè nheo: "Thế nào? Anh không muốn hôn em sao?"
d.d.l.q.d
Cô nũng nịu nói xong, mặc dù nói với Nguyễn Hoài Viễn, nhưng mắt đẹp lại nhìn chằm chằm Mạc Lãnh Tiêu.

Nhận lấy sự khiêu khích cảu cô, Mạc Lãnh Tiêu bỗng đứng lên, cũng không quay đầu lại mà cất bước đi về phía cửa.

Cô gái đáng chết! Em nghĩ là anh sẽ thế nào? Ghen sao? Nằm mơ đi!

"Nguyễn Hoài Viễn! Anh nhanh lên một chút, lề mề chậm chạp như vậy là sao, còn không mau hôn đi?" Âm thanh ồn ào của mọi người vang lên lần nữa.

Mạc Lãnh Tiêu làm như không nghe thấy.

"Được rồi! Không phải là em muốn hôn thôi sao, vậy anh hôn giúp em. Người đẹp! Chúng ta thử một chút được không?"

"Anh . . . ."

Cô gái đáng chết!

Mạc Lãnh Tiêu vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy hình ảnh một tên đàn ông muốn hôn Mộ Thanh Thần.

Còn chưa kịp suy nghĩ lại, Mạc Lãnh Tiêu đã nhanh chóng chạy đến chỗ Thanh Thần, đưa tay dùng sức kéo cô ra khỏi người của Nguyễn Hoài Viễn, cũng thuận thế dẫn cô ra khỏi ổ sói.

"Á. . . ." Thanh Thần kêu lên một tiếng, cố ra vẻ kinh ngạc nhìn hắn: "Mạc Lãnh Tiêu! Anh làm cái gì vậy?"

Mạc Lãnh Tiêu không trả lời, dùng sức giữ lấy tay của cô, thô lỗ lôi kéo cô đi ra khỏi quán bar.

Nhất định là anh điên rồi! Mới có thể dễ dàng rơi vào cái bẫy vụng về của cô gái này như vậy.

Mạc Lãnh Tiêu bước nhanh, trong lòng tràn đầy ảo não. Anh không hiểu mình bị thần kinh cái gì mà lại có thể dễ dàng bị trêu chọc như vậy.

Thấy dáng vẻ của cô khi đám đàn ông kia muốn nhúng chàm, anh nghĩ cũng không nghĩ, lập tức lôi kéo cô đi, trong đầu giống như bị thiêu đốt khiến cho anh không cách nào suy xét.

Hoặc là nên nói, sau khi biết cô và Nguyễn Hoài Viễn ở quán bar, anh liền chịu ảnh hưởng của cô.

Nhìn cô liếc mắt đưa tình với người đàn ông kia, đột nhiên anh cảm thấy rất chướng mắt. Nghe thấy cô dùng giọng điệu nũng nịu trêu ghẹo Nguyễn Hoài Viễn, đột nhiên anh cảm thấy tức giận.

Biết rất rõ là cô cố ý, cố ý ở trước mặt anh bày ra cử chỉ quyến rũ lẳng lơ, ở trước mặt anh hấp dẫn những người đàn ông kia, thậm chí cố ý ngồi trên đùi Nguyễn Hoài Viễn, còn cố ý khiến những người đàn ông kia muốn hôn cô. . . .

Mạc Lãnh Tiêu hơi nhếch môi, nắm tay cô càng chặt hơn.

"Anh nắm tay em đau." Thanh Thần cau mày, lên tiếng kháng nghị: "Còn nữa, anh đi chậm một chút, có được không?"

Cô không thể theo kịp bước chân của anh rồi!

Mạc Lãnh Tiêu không để ý tới cô, tiếp tục bước đi.

"Này! Anh có nghe được lời nói của em không?" Thanh Thần nhìn anh chằm chằm, thấy anh không để ý tới cô, cô liền chu cái miệng nhỏ nhắn: "Mạc Lãnh Tiêu!"

Nhưng người đàn ông này vẫn không để ý tới, thậm chí đi còn nhanh hơn.

"A!" Thanh Thần bị anh kéo đi, thiếu chút nữa ngã nhào, hơn nữa tay bị nắm lấy rất đau, cô bực mình quát: "Mạc Lãnh Tiêu, buông em ra!"

Là anh rời khỏi công ty, ở chung một chỗ với  bạn gái trước. Thế nào, anh chỉ cho phép bọn họ dây dưa, còn cô thì không được tìm thú vui sao?

Hừ, sao có thể như vậy.

Cô vốn nghĩ là sau khi nghe Dịch Hàn nói nhiều chuyện mình không biết như vậy, bọn họ có thể đến với nhau một cách trọn vẹn rồi. Không ngờ, anh lại ở chung một chỗ với Tử Nhược.

Bọn họ đã định kết hôn, vậy dáng vẻ này của anh là có ý gì?

Cho tới bây giờ, anh cũng không có cho cô một lời giải thích, khi nào trở lại cũng chưa hề nói cho cô biết. Tại sao vẫn muốn cô sống trong lo lắng như vậy? Cô không...không muốn. không muốn, không muốn.

Anh phải biết, cô muốn anh thừa nhận, là anh quan tâm cô, là quan tâm.

Tức giận khiến Thanh Thần muốn hất tay của anh ra, nhưng Mạc Lãnh Tiêu cũng không để ý sự giãy giụa của cô, thô lỗ kéo cô đến trước người, ép cô vào vách tường.

Thanh Thần nhíu chặt lông mày, anh thô bạo đẩy cô đụng vào tường khiến sống lưng truyền đến một trận đau đớn. Cô tức giận ngẩng đầu quát: "Anh làm gì vậy?"

"Tôi mới là người muốn hỏi em muốn làm cái gì?" Mạc Lãnh Tiêu chống đôi tay vào vách tường, khóa cô ở giữa, gương mặt cúi xuống, nhìn cô giễu cợt: "Liếc mắt đưa tình với những người đàn ông kia thấy thế nào? Em thiếu đàn ông như vậy sao? Chẳng lẽ tôi còn chưa đủ sao?"

"Đúng vậy! Là em thiếu đàn ông." Thanh Thần ngẩng đầu lên, mắt đẹp kiều mỵ lại khiêu khích liếc nhìn anh: "Vậy thì thế nào? Trở ngại đến anh sao? Hay là. . . . Anh đang ghen?"

"Ghen sao?" Mạc Lãnh Tiêu cười xem thường: "Mộ Thanh Thần! Em đừng tự mình đa tình, em có cái gì đáng giá để cho tôi ghen đây?"

"Vậy anh tức giận cái gì?" Cô không tức giận vì lời của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn gần sát anh, ngạo mạn hỏi từng câu từng chữ: "Kéo em đi làm gì? Hơn nữa sao phải dùng dáng vẻ và giọng điệu này để chất vấn em?"

"Tôi. . . ." Mạc Lãnh Tiêu bị cô hỏi lại, á khẩu không trả lời được. Thanh Thần như vậy khiến cho anh mất hồn. Lúc nào thì cô biến thành bộ dạng này, nhanh mồm nhanh miệng như vậy, rất giống với lần đầu tiên mình nhìn thấy cô bé mơ hồ này. Nghĩ như thế, anh tức giận quay lại quát cô: "Sở dĩ tôi kéo em rời đi, là bởi vì chúng ta sẽ kết hôn. Vậy còn em, Mộ Thanh Thần! Em dám nói là em làm thể không phải cố ý khiến cho tôi chú ý sao?"

"Đúng thế!" Thanh Thần thẳng thắn thừa nhận, mà sự thừa nhận của cô khiến cho anh sững sờ, hình như không ngờ cô sẽ đáp lại thẳng thắn như vậy.

Cô không giống anh, rõ ràng có tình cảm với mình nhưng không biết đối mặt ra sao. Mặc dù cô nhát gan nhưng thích người nào, không thích người nào, cho tới bây giờ cô đều chưa từng giấu giếm.

"Em muốn khiến cho anh chú ý! Hơn nữa, em thành công rồi, không phải sao?" Thanh Thần cười ngọt ngào lại hả hê, giống như một tiểu ác ma.

"Em . . . ." Mạc Lãnh Tiêu giận đến nghiến răng. Nhìn dáng vẻ này của Thanh Thần khiến anh cảm thấy xa lạ, thậm chí anh không thể hiểu được ý nghĩ của cô.

Khiếp sợ của anh khiến trong lòng của Thanh Thần có chút vui mừng. Khẽ liếc nhìn anh, đôi mắt đẹp lộ ra sự hấp dẫn: "Vậy còn anh? Tại sao chú ý đến em? Là để ý em sao? Tại sao lại tức giận? Vì anh ghen tỵ sao?"

"Dĩ nhiên không phải!" Anh nhanh chóng phủ nhận.

"Hả? Vậy sao anh lại tức giận kéo em rời đi?" Thanh Thần ép hỏi: "Không cần tiếp tục dùng lý do em là vợ chưa cưới của anh, hay là chúng ta sẽ phải kết hôn để gạt em nữa. Em không tin."
d.d.l.q.d
Thật sự cô không tin. Cô tin tưởng lời nói của Dịch Hàn, tin tưởng người đàn ông này cũng thích mình. Nhưng mà anh lại không bày tỏ với mình.

Thật ra thì, cô không giỏi chuyện này lắm. Chỉ cần anh mở miệng giải thích, cô sẽ tin anh. Cô thừa nhận, nhìn anh và Bạch Tử Nhược ở chung một chỗ, trong lòng của cô từng lưỡng lự.

Nhưng mà trên đường rời khỏi quán cà phê, cô đã nghĩ thông suốt. Tình cảm giữa bọn họ, cho dù từng yêu nhau, cũng đã là quá khứ rồi.

Bây giớ, Tử Nhược đã làm vợ người khác, mình cũng sắp kết hôn với Mạc Lãnh Tiêu rồi. Bọn họ cũng là bạn bè nhiều năm như vậy, dù tụ họp một chỗ, cũng rất bình thường.

Nếu mình thật sự muốn ở cùng một chỗ với anh, luôn bên cạnh anh thì sẽ phải tiếp nhận, tiếp nhận quá khứ của anh. Bởi vì, đó là một phần trong sinh mệnh của anh.

Trong lòng của anh có cô. Đây là điều cô tin ở anh, cũng là lý do để mình an tâm.

Mạc Lãnh Tiêu không phải là người bạc tình. Cô tin tưởng, anh chính thức muốn cưới cô, đó là do anh thật lòng.
d.d.l.q.d
Cô không nghi ngờ, không nên đi hoài nghi.

"Tôi. . . .Chỉ là tôi không nhìn nổi." Mạc Lãnh Tiêu nhìn cô chằm chằm, cảm giác như hôm nay Thanh Thần có chút không giống mọi ngày: "Một cô gái trêu ghẹo đàn ông ở nơi đông người, có biết hổ thẹn không? Em quên sao, em là của tôi. . . ."

"Vậy, anh không cần nhìn nữa!" Thanh Thần đẩy anh ra. Cô không muốn nghe những lời nói qua loa của anh để trả lời cô."Anh trở về đi! Dù sao cũng đừng quay lại quán bar, em không muốn vướng mắt của anh." Nói xong, cô xoay người định quay trở lại quán bar: "Còn nữa, chuyện kết hôn, em nghĩ, em nên suy nghĩ lại . . . ."

Thực sự, Thanh Thân không có nói sai. Sở dĩ Mạc Lãnh Tiêu cái gì cũng không nói, cũng là bởi vì nhìn ra được bản thân mình sẽ không rời khỏi anh.

Hừ, không nói phải không? Cái gì anh cũng để ở trong lòng, nếu như không phải nhờ Dịch Hàn, thực sự cô sẽ mãi sống trong cảm giác lo được lo mất. . . .

Hừ, cô không cần sự cưng chiều của anh nữa, nên gay gắt một chút để cho anh xem!

Cô gái đáng chết!

Mạc Lãnh Tiêu trợn mắt lên, giận dữ nhìn cô. Không để cho cô rời đi, anh lập tức dang tay bắt được cô: "Mộ Thanh Thần!"

"Làm sao?" Thanh Thần ngoái đầu lại nhìn, cũng không hất tay của anh ra, thậm chí chủ động dán người vào anh, lộ ra một nụ cười say mê: "Không muốn em trở lại quán bar sao?"

Mạc Lãnh Tiêu không trả lời, nhưng lại nắm thật chặt tay cô, sắc mặt rất khó coi: "Em, có phải đang giả vờ không hiểu không?"

Cô gái này, thật sự là Mộ Thanh Thần khéo léo nhu thuận sao? Tại sao, nội tâm của cô lại tinh quái, toàn bộ đều thể hiện . . . . Cái này, rốt cuộc là. . . . Đã có chuyện gì xảy ra.

Mạc Lãnh Tiêu cũng không biết chính mình muốn làm gì. Biết rõ là cô đang cố ý thử dò xét tâm ý của mình, anh không nên cứ như vậy mà theo sự chi phối. Dù sao thì bại trong tay cô bé này, thật sự anh sẽ mất mặt. Nhưng mà, vừa nghĩ tới cô có thể quay lại chỗ đám sắc lang kia, thì anh không cách nào buông tay cô ra.

Nhìn vẻ mặt âm trầm của anh, Thanh Thần cười càng tươi hơn: "Chỉ cần anh nói, anh không muốn em vào trong nữa, em sẽ nghe lời, sẽ không quay lại."

Mạc Lãnh Tiêu mím môi lườm, còn cô lại dịu dàng nhìn lại, chờ anh mở miệng.
d.d.l.q.d
Đột nhiên Mạc Lãnh Tiêu cảm thấy mình giống như không muốn tiếp tục tranh luận vô ích với cô như vậy nữa. Thật ra, anh đã hiểu tâm ý của mình, đời này không thể không có cô. Nếu  cô muốn biết, mình cần gì phải tính toán như vậy?

Nghĩ tới đây, trong lúc nhất thời, Mạc Lãnh Tiêu cảm thấy sáng tỏ, nhưng vẻ mặt vẫn âm trầm, cố làm ra vẻ một chút.

Thanh Thần thiếu chút nữa bật cười, nhưng cô hết sức chịu đựng. Thì ra, phương pháp giả vờ đi quyến rũ người khác cũng có tác dụng. Người đàn ông này, thật sự không thể cho anh sắc mặt tốt, nên dùng một chút phương thức như thế để đi uy hiếp anh . . . .

Chỉ là, nếu anh đã thừa nhận, cô cũng sẽ có chừng có mực. Cô nhu thuận ôm lấy anh, dán sát mặt của ngực anh, thuận theo anh mà trả lời: "Vậy, chúng ta về nhà có được không?"

Lời nói của Thanh Thần khiến sắc mặt Mạc Lãnh Tiêu bớt khó chịu. Vốn dĩ còn tràn đầy tức giận, cũng vì dáng vẻ mềm mại của cô mà dịu bớt, nhưng anh vẫn không lên tiếng, cũng không từ chối sự thân thiết của cô.

Chủ động dắt tay anh, thấy anh không có cự tuyệt, ở trong long Thanh Thần không ngừng cười trộm, sau đó ngẩng đầu lên, dịu dàng mở miệng: "Anh . . . . Hôm nay đã làm những gì?"

Mạc Lãnh Tiêu hơi nhếch môi, dáng vẻ lấy lòng của cô làm tâm tình của anh khá hơn một chút, nhưng sắc mặt vẫn rất lạnh lùng, xoay người kéo cô về phía xe của mình: "Sao tự nhiên lại nhớ tới cái này?"

"Em muốn biết chứ sao." Tâm tình tốt, Thanh Thần làm nũng.

"Giống như lúc bình thường, xử lý chút tài liệu, đi họp. Sau đó, rời công ty sớm, nhận được điện thoại của Bạch Tử Nhược, gặp cô ấy ở quán cà phê, ngồi một lúc."

Giọng nói Mạc Lãnh Tiêu vẫn bình tĩnh như thường ngày, không có chút cảm xúc dư thừa nào, nhưng mà những ngón tay thon dài tự nhiên đan xen với ngón tay cô, bước chân cũng chậm lại, không còn đi nhanh nữa, để cho cô theo kịp.

Gương mặt đó vẫn không nở nụ cười như cũ, làn môi mỏng đẹp mắt vẫn mím chặt.

Sự thẳng thắn của anh khiến đám mây duy nhất trong lòng Thanh Thần cũng tan biến: "Vậy, chỉ hai người bọn anh sao?"
d.d.l.q.d
"Ử." Câu trả lời của anh vẫn chân thành như cũ, bước chân lại dừng lại: "Em cảm thấy rất hứng thú sao?"

"Nếu như em nói đúng thì sao?" Dừng bước lại với anh, Thanh Thần không nhìn anh, chỉ cúi đầu xuống.

"Cô ấy kết hôn rồi." Mạc Lãnh Tiêu khẽ cau mày, chợt giống như hiểu được nguyên nhân tối nay cô khác lạ như vậy, trong lòng không nhịn được dâng lên sự thương yêu: "Mà chúng ta, cũng muốn kết hôn rồi."

"Thì sao?" Kết hôn, nói lên cái gì chứ ? Thanh Thần rầu rĩ hỏi, nhưng không cho anh biết suy nghĩ trong lòng cô.

"Chuyện của anh và cô ấy đã qua rồi. Bây giờ bọn anh chỉ là bạn bè." Mạc Lãnh Tiêu thở dài giải thích một chút, cơn tức giận cũng biến mất. Hiện tại, anh chỉ muốn khiến cho cô yên tâm: "Nếu như em muốn biết, anh có thể. . . . . ."

"Nhưng em không muốn nghe. Em chỉ muốn về nhà nhanh một chút." Lôi kéo tay của anh, Thanh Thần ngẩng đầu lên, cười ngọt ngào với anh. Thật ra thì, chỉ cần như vậy, là đủ rồi.

Bọn họ nói những gì, hoàn toàn không quan trọng. Quan trọng là, anh không có lừa gạt mình, anh không có lừa gạt mình . . . .

Chuyện còn lại cứ từ từ đi. Cô tin tưởng, nhất định anh sẽ tự mở miệng, nhất định sẽ nói ra tình cảm của anh với mình, nhất định.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ๑۩۞۩๑Thiên Y๑۩۞۩๑ về bài viết trên: SầmPhuNhân, nguyenthihonganh, tintin00189
     
Có bài mới 16.03.2018, 00:58
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 28.02.2017, 23:51
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 92
Được thanks: 145 lần
Điểm: 35.46
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc: Cô bé, chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo - Điểm: 41
Chương 152: Mời anh nhảy cùng

Editor: Thiên Y

Khu biệt thự phía Đông

Xuống xe, Mạc Lãnh Tiêu kéo Thanh Thần lên cửa phòng thuộc về hai người bọn họ ở trên lầu hai.

Anh chợt dừng bước, buông tay ra, vẻ mặt vẫn bình tĩnh từ khi bước vào biệt thự.

Mạc Lãnh Tiêu như vậy quả thực khiến Thanh Thần mở rộng tầm mắt. Vốn cho là, trầm ổn tỉnh táo mới là cá tính của hắn, không ngờ, anh lại có thể ngây thơ như thế.

Thậm chí, ngây thơ đến mức đáng yêu như vậy.

Trong lòng của Thanh Thần hồi hộp, nhưng từ đầu đến cuối trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn  vẫn mang vẻ hồn nhiên, ánh mắt tròn to nhìn về phía anh: "Tâm trạng của anh không tốt, vậy em không làm phiền anh nữa. . . . Trước, đi vào."

Mấy ngày nay, cô đều ở chung một phòng với anh, ngủ chung một giường, hàng đêm dây dưa với anh.

Đêm nay, nếu để cho một mình cô ngủ trong phòng, có lẽ, cô còn có thể không quen đấy.

Đối mặt với sự dò xét của Thanh Thần, Mạc Lãnh Tiêu chỉ lạnh mặt, không trả lời.

Thấy anh không nói lời nào, Thanh Thần cũng không muốn khiến cho nút thắt này siết chặt, dù sao cũng bày tỏ lòng mình rồi. Đối phó với người đàn ông biến thái này, mình phải chủ động đúng lúc mới có thể hạ được anh.

Thở phào nhẹ nhõm, Thanh Thần tăng thêm can đảm, chủ động nói: "Anh, có muốn cho em hôn một nụ hôn tam biệt không?"

Ông trời, thật sự cô khiêu khích anh đến nghiện mất rồi, đây đã là lần thứ mấy cô quyến rũ anh? Mộ Thanh Thần ơi là Mộ Thanh Thần! Mày đúng là thật tà ác, một sắc nữ.

Ở trong lòng, Thanh Thần không ngừng trách mắng mình, nhưng mà trên mặt lại tràn đầy ý hỏi.

Nhưng vẻ mặt của Mạc Lãnh Tiêu vẫn âm trầm, không thèm để ý đến sự dụ dỗ của cô: "Em muốn sao? Trong quán rượu có thể có người đàn ông muốn hôn em."

Giọng nói mang vị chua nồng đậm, Mạc Lãnh Tiêu hừ lạnh, nhớ tới hình ảnh mới vừa rồi ở trong quán bar, anh lại nuốt không trôi lời nói kia.

Mặc dù biết cô chỉ muốn khiêu khích mình, nhưng ở trước mặt của anh, cô lại dám có cử chỉ tình cảm với người đàn ông khác, đúng là đáng chết!

"Người ta mới không có." Thấy anh còn đang tức giận, Thanh Thần hoàn toàn bị lòng dạ hẹp hòi của anh đánh bại, nhưng mà trong lòng của cô cũng rất ngọt ngào.

Nhẹ nhàng đi tới trước mặt anh, không để ý đến gương mặt nặng nề của Mạc Lãnh Tiêu, Thanh Thần nhón chân lên, chủ động vòng tay qua cổ anh, sau đó chạm khẽ vào môi anh.

Một cái, hai lần, ba cái! Hừ, cô cũng không tin anh sẽ không có phản ứng.

Trong mắt Thanh Thần xoẹt qua một chút giảo hoạt, không ngừng chạm khẽ vào môi của anh, chờ đợi anh đáp lại.

Nhưng hôn môi anh rất nhiều rồi, vậy mà một chút phản ứng, Mạc Lãnh Tiêu cũng không có.

Được rồi, trong lòng Thanh Thần thở dài. Mạc Lãnh Tiêu! Chính anh muốn cứng đối cứng phải không? Rất tốt, nếu anh có bản lãnh thì đừng có mà thỏa hiệp!

"Thôi, em vẫn nên đi tìm Nguyễn Hoài . . . . Ưmh!" Lời còn chưa nói hết, Mạc Lãnh Tiêu lập tức thô bạo hôn lên môi của cô, bàn tay giữ chặt sau gáy của Thanh Thần, đầu lưỡi nóng rực mạnh mẽ tiến vào trong miệng nhỏ nhắn.

Biết rõ là cô cố ý muốn kích thích mình, nhưng anh vẫn không khống chế được bản thân, hoặc là nên nói anh cũng muốn hôn cô, muốn xoá đi toàn bộ hơi thở của người đàn ông khác còn lưu lại ở trên người của cô. Cô bé này chỉ có thể là của anh, trên người của cô chỉ có thể lưu lại mùi hương của anh.

Hơn nữa. . . . . .

Đầu lưỡi chạm qua cái lưỡi thơm tho, Mạc Lãnh Tiêu mút lấy ngọt ngào ở trong miệng của Thanh Thần, nghe được tiếng thở gấp khe khẽ của cô, phản ứng thành thực lại nhiệt tình kia đủ để kích thích cảm giác tuyệt vời của đàn ông.

Đầu lưỡi mềm mại của anh, từng chút từng chút hút lấy hơi thở của cô, khiến cho cô xụi lơ ở trong lòng của anh.

Thanh Thần thở gấp khi anh vừa rời khỏi, môi của hai người tách ra nhưng vẫn gần sát với nhau, hơi thở cũng trở nên nóng rực lại hỗn loạn.

Cô nhìn anh, vì nụ hôn mà đôi mắt đẹp dâng lên một tầng hơi nước, gương mặt cũng ửng hồng, đôi môi hơi sưng đỏ vì nụ hôn của anh.

Mà ánh mắt Mạc Lãnh Tiêu như lửa nóng, toả ra khát vọng thuần khiết của một người đàn ông. Nhưng anh liều mạng đè nén, lý trí nhắc nhở anh không thể tha thứ cho cô dễ dàng như vậy, nếu không về sau cô gái này chắc chắn sẽ coi trời bằng vung. Nhưng ở trong lòng, Thanh Thần lại không cho anh có cơ hội để trừng phạt mình.

"Lãnh. . . ." Vươn chiếc lưỡi ra, Thanh Thần không lưu loát khẽ liếm môi mỏng của anh, âm thanh mềm mại vì hôn anh mà khàn khán, lại càng thêm mê người: "Anh đưa em vào trong, có được không?"

Mạc Lãnh Tiêu lạnh lùng nhìn cô, mà Thanh Thần lại đỏ mặt, khẽ cắn môi của anh như khiêu khích.

Cô gái nhỏ đáng chết này! Từ lúc nào đã học được những thủ đoạn cám dỗ đàn ông này? Đưa cô đi vào, giống như một người đàn ông bình thường dẫn cô vào phòng của mình. Không cần nghĩ cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì, chuyện này rõ ràng là một cái hố để dụ dỗ anh nhảy xuống, hơn nữa cô còn không chút nào che giấu ý đồ của mình.

Từng hành động của cô đều đang khiêu khích anh, hấp dẫn anh.

Anh biết, cũng rất hiểu. Nhưng anh lại càng muốn biết rốt cuộc là ai đã dạy cô những thủ đoạn quyến rũ đàn ông này?

Kẻ đó là Nguyễn Hoài Viễn sao? Hay là người bạn duy nhất của cô, Tiết Khả Nhân?

Lẽ ra vào lúc này, Mạc Lãnh Tiêu vốn có thể cự tuyệt. Trận đấu này, nếu anh đã nhìn thấu thủ đoạn của cô, đương nhiên không thể có lý do để cho cô dắt mũi mình đi.

Nếu không về sau, làm sao anh còn có chỗ đứng nữa?

Hiện tại anh nên xoay người, cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Lý trí không ngừng nhắc nhở ở trong đầu Mạc Lãnh Tiêu, nhưng anh lại chăm chú nhìn cô.

Thanh Thần thấy anh trầm mặc, dứt khoát nhìn xuống, cánh môi chậm rãi rời khỏi, thân thể mềm mại thơm mát cũng dần dần lui ra khỏi ngực anh, cánh tay đang ôm cổ anh cũng chậm rãi hạ xuống.

Không còn suy nghĩ nữa, phút chốc Mạc Lãnh Tiêu nắm lấy tay của cô.

Thanh Thần ngước lên, còn chưa kịp mở miệng, môi lại bị che phủ lần nữa. Nụ hôn lần này như mưa to gió lớn, điên cuồng mãnh liệt chiếm đoạt hơi thở của cô, cánh tay mạnh mẽ bế ngang cô lên rồi xoay người đi vào phòng.

Biết rõ là một cái hố, nhưng anh vẫn nhảy xuống rồi!

Thấy cá đã cắn câu, đôi mắt Thanh Thần khẽ giương lên thành hình bán nguyệt. Ông trời ơi, mấy chiêu mà Tiết Khả Nhân dạy cho cô thật sự có hiệu quả rồi, thoáng một cái . . . .

Thì ra, muốn khiến anh mất khống chế vì mình, cũng không khó khăn như vậy .

Trong lòng tràn đầy niềm vui sướng, đồng thời Thanh Thần cũng hạ quyết tâm, lần này cô muốn sử dụng toàn bộ sự hấp dẫn của mình để quyến rũ anh.

Cô không tin, anh không có một chút cảm giác nào với mình. Anh yêu thích mình, hơn nữa còn rất thích. Nếu không, anh sẽ không vì mình mà làm nhiều chuyện như vậy.

Vừa vào cửa, lập tức Thanh Thần bị Mạc Lãnh Tiêu đè ở trên cửa, hai chân thon dài ôm hông của anh, cái miệng nhỏ nhắn hé mở, đầu lưỡi linh hoạt dây dưa với anh.

Mạc Lãnh Tiêu hôn mạnh mẽ, mà cô cũng nhiệt tình đáp lại. Môi lưỡi quấn lấy nhau, nuốt lấy hơi thở của nhau, hơi thở nóng bỏng tản ra.

Thậm trí bàn tay nhỏ mềm mại trượt vào từ trong vạt áo của anh, tuy là xấu hổ lại lớn mật, nhưng không ngờ phần trên của anh lại là thân hình cường tráng với cơ bụng săn chắc như vậy.

Nhìn cái người đàn ông cao quý nho nhã này, không ngờ dáng người lại đẹp như vậy. Cô thật bất ngờ.

Rất ít khi chủ động chạm vào thân thể của anh, Thanh Thần gần như là tò mò, tiếp tục sờ lên trên, làn da săn chắc khiến cho tim của cô nhảy thình thịch.

Mạc Lãnh Tiêu cắn nhẹ môi của cô, bởi vì tay cô sờ loạn ở trước ngực mà bên môi nâng lên nụ cười vừa mê người lại có chút không đứng đắn: "Cô bé! Vóc dáng của anh, em có vừa lòng không?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên bởi vì lời nói của anh. Nhưng Thanh Thần không có ngượng ngùng, ngược lại còn thành thật gật đầu: "Hài lòng, rất rất hài lòng."

Mắt đẹp nhìn anh, đầu lưỡi khẽ liếm qua môi của anh, ngón tay mơn trớn ngực anh, vụng về lại lớn mật trêu chọc.

Động tác mập mờ khiến Mạc Lãnh Tiêu hừ nhẹ, nghĩ muốn bắt lấy đầu lưỡi bướng bỉnh của cô. Đột nhiên cô đẩy anh ra, thu về hai chân đang vòng quanh người anh, giày cao gót trên chân bị đá ra, dáng vẻ dịu dàng đứng ở trước ghế sô pha.

Mạc Lãnh Tiêu nhíu mày nhìn cô, muốn biết rốt cuộc lúc này cô muốn làm gì? Chạy trốn sao? Không thể nào!

"Lãnh! Nhảy với em một bài, có được không?" Khẽ cười, Thanh Thần nũng nịu đề nghị, chăm chú như anh, mắt đẹp như có như không lộ ra sự thanh thuần và yêu mị.

"Nhảy ư? Bây giờ sao?" Hiện tại, Mạc Lãnh Tiêu lại không có một chút hứng thú, dường như anh có thể tưởng tượng thân thể của cô nhảy múa sẽ như thế nào.

"Dạ! Em muốn nhảy múa." Mặt đỏ lên như muốn nổ tung.

Ông trời! Cô ấy thật sự muốn nhảy tiếp một lần nữa màn múa cột còn chưa xong ở trong quán bar sao?

Nhắm mắt lại, Thanh Thần ổn định lại tâm tình của mình, đưa tay đẩy xuống dây áo trên vai trái, sau đó chậm rãi đi về phía anh.

Cô thương anh như vậy, ở trước mặt anh, cô có cái gì phải xấu hổ đây? Bọn họ sẽ kết hôn, không phải sao?

Khẽ vặn vẹo vòng eo nhỏ nhắn, Thanh Thần chậm rãi xoay thân thể, cả người không khỏi tản ra sự hấp dẫn và khiêu khích.

Hai dây áo rơi xuống, Thanh Thần kéo ý phục mình, bộ ngực tuyệt đẹp như ẩn như hiện. Từ đầu đến cuối, ánh mắt Mạc Lãnh Tiêu cứ quấn lấy như bị thu hút trước vẻ đẹp đó. Dáng vẻ trẻ trung lại hấp dẫn kia đủ để cho bất kỳ người đàn ông nào bốc cháy.

Thanh Thần đi tới trước người Mạc Lãnh Tiêu, dán vào thân thể anh, coi anh như một cây cột. Cô múa xung quanh anh, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn mặt của anh, lại chuyển tới bên người anh, khẽ hé miệng thổi khẽ bên tai của anh.

Mạc Lãnh Tiêu nhìn chằm chằm vào cô, nhìn cô thanh thuần mê người như yêu tinh đang uốn éo ở bên cạnh mình, đôi môi của cô dán gần vào anh.

Mặc cho ngón tay của cô đẩy cúc áo của mình ra, đầu ngón tay vừa lướt qua ngực của anh liền nhanh chóng rút về, dường như ngay cả thân thể dịu dàng kề sát trên ngực của anh cũng muốn rời khỏi.

Mạc Lãnh Tiêu không để cho cô rời đi, đưa tay dùng sức ôm hông của cô, khiến thân thể Thanh Thần dán chặt vào mình.

Vì nhảy múa mà hơi thở của Thanh Thần trở nên dồn dập, ngực phập phồng khẽ chạm vào lồng ngực của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ ửng, mà bị anh ôm cô cũng không có phản kháng, chỉ ngẩng đầu cười, dịu dàng nhìn vào anh.

"Lãnh! Em nhảy không đẹp phải không?" Thanh Thần khẽ thở dài hỏi, thân thể dán chặt vào nhau khiến cô cảm thấy thân thể của anh càng ngày càng nóng, càng ngày càng khẩn trương căng thẳng, nụ cười của cô lại càng thêm rực rỡ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ๑۩۞۩๑Thiên Y๑۩۞۩๑ về bài viết trên: SầmPhuNhân, nguyenthihonganh
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 169 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: binhan010511, Bé con 95, Đông Sương, Jinmi2301, Katrina913, lengoc2510, MaiNa, phamhoung, thukieu và 386 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 36, 37, 38

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 350 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 288 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 280 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 789 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1675 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1410 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 626 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 499 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 273 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 474 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 595 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1341 điểm để mua Quà tặng Hamster
Aka: :slap: :samurai: :chair: con cá chiên nói bậy
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 279 điểm để mua Cún con say ngủ
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 565 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 450 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 537 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 427 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 510 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 405 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 484 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: Bạn hợp với tiểu thuyết ngôn tình nào nhất?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Ly kem 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 460 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2702 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1594 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 384 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.