Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 169 bài ] 

Hợp đồng phúc hắc: Cô bé, chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo

 
Có bài mới 24.03.2018, 18:52
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 28.02.2017, 23:51
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 92
Được thanks: 145 lần
Điểm: 35.46
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc: Cô bé, chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo - Điểm: 55
Chương 153: Lo lắng của Mạc Lãnh Tiêu

Editor: Thiên Y

Hắc, phản ứng của anh với mình chỉ có vậy thôi sao? Tiếp tục giả vờ đi, để cô xem anh muốn giả bộ tới khi nào.

Bàn tay khẽ vuốt eo của cô, toàn bộ dục vọng của Mạc Lãnh Tiêu bị cô khơi lên.

"Rất đẹp, nhìn rất đẹp." Quả thật hoàn mỹ khiến cho anh không dời mắt được.

Thanh Thần khẽ nháy mắt, ánh mắt sáng lên trong nháy mắt, lại lộ ra ánh nhìn vừa vô tội vừa khiêu khích, há mồm khẽ cắn môi của anh: "Lời này, em thích nghe."

Tiếng cười nhẹ nhàng thoát ra từ miệng cô. Tựa vào trong ngực của anh, cô khẽ hứa hẹn: "Lãnh! Điệu nhảy này, em chỉ nhảy cho anh xem."

Lời nói mềm mại làm thỏa mãn ham muốn chiếm giữ của đàn ông, nhưng cũng làm cho dục vọng của đàn ông bị thiêu đốt trở nên nóng rực.

Cúi đầu đặt lên cánh môi, đầu lưỡi của Mạc Lãnh Tiêu thăm dò vào cái miệng nhỏ nhắn của cô, hoàn toàn chiếm đoạt sự ngọt ngào của cô, mà bàn tay cũng thô lỗ kéo quần áo của cô xuống, dùng sức nắm lấy nơi mềm mại của cô.

"Ưmh. . . . . ." Thanh Thần hừ nhẹ, chạy không thoát, chỉ có thể gấp gáp đáp lại nụ hôn của anh. Tay nhỏ bé cũng đi theo tiết tấu của anh, từ từ vuốt ve lồng ngực của anh.

Thanh Thần đáp lại khiến bàn tay đang vuốt ve ngực cô lại tăng thêm mấy phần sức lực. Xoa bóp da thịt trơn nhẵn của cô một lúc, khiến cho nụ hoa như nở rộ ở trong bàn tay của Mạc Lãnh Tiêu.

Bởi vì động tác của anh khiến cho đôi mắt cô nhắm nghiền. Thanh Thần muốn hít thở từng ngụm từng ngụm, nhưng anh lại liều mạng hôn môi cô, không để cho cô có cơ hội hô hấp.

Một cái tay khác cũng lôi kéo bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, đặt lên nơi đã sớm dựng đứng vì khát vọng cô.

Giao bộ phận yếu ớt nhất của mình cho cô, nhìn mặt cô chợt đỏ bừng, trong lòng của Mạc Lãnh Tiêu mừng như điên: "Cô bé! Thích không?"

Vào lúc này, Thanh Thần nghe thấy giọng nói của anh, cảm thấy thật chói tai. Rõ ràng là mình quyến rũ anh, hiện tại thì sao? Mình bị anh làm cho thần hồn điên đảo rồi ư?

Không được, cô không thể lần nào cũng nhận thua như vậy.

Không phục nhìn lại anh, Thanh Thần học dáng vẻ của anh, to gan giật giật tay của mình.

Động tác của cô ngay lập tức khiến Mạc Lãnh Tiêu thở gấp một tiếng. Buông đôi môi bị anh hôn đến sưng đỏ, cô thử thăm dò khiến cho màu đỏ trong mắt anh ngày càng đậm. Ngọn lửa kia, cơ hồ khiến Thanh Thần lùi bước.

Ông trời! Dáng vẻ này của Mạc Lãnh Tiêu cô chưa từng nhìn qua. Có phải cô đùa có chút quá đáng rồi không?

"Em . . . ." Khẽ mím môi, trong ánh mắt của Thanh Thần xuất hiện vẻ rụt rè.

Sự hấp dẫn của cô tựa như ma chú, khiến Mạc Lãnh Tiêu suýt nữa bộc phát, nghiến răng, tim của anh đập cuồng loạn không ngừng: "Cái cô bé đáng chết này. . . . ."

Mạc Lãnh Tiêu không chịu nổi mà đè Thanh Thần ở trên tường. Anh vốn còn muốn từ từ, nhưng cô lại khiêu chiến lý trí của anh lần nữa.

Anh tự tay dùng sức kéo quần sooc trên người cô xuống, nhưng quần bó sát quá mức khiến nhất thời anh khó có thể dễ dàng cởi xuống.

"Đáng chết!" Mạc Lãnh Tiêu không nhịn được khẽ nguyền rủa: "Ai cho em mặc loại quần ngắn như vậy?"

Còn đeo tất dây nữa chứ, cô lại có thể mặc cái này ở nơi hỗn tạp như quán bar, còn mang dáng vẻ này ngồi ở trên đùi của Nguyễn Hoài Viễn, rốt cuộc là ai cho cô lá gan chứ!

"Lãnh! Anh đang ghen đó." Anh chất vấn khiến Thanh Thần cười khẽ, cô an ủi anh: "Nhưng mà em thấy đâu khó coi đâu?"

Vốn cho là, cô sẽ giống như trước đây, bởi vì mình tức giận ma doạ sợ đến mức vành mắt đỏ bừng. Nhưng hôm nay Mộ Thanh Thần , căn bản, căn bản là. . . .

Đã có thể xem như vậy. Lời nói to gan phát ra từ trong miệng của cô lại làm cho Mạc Lãnh Tiêu càng thêm hưng phấn. Mặc dù tức giận, nhưng anh vẫn nhẫn nhịn không bộc lộ ra tính khí.

Cô là cố ý, tất cả đều là cố ý,. Cô muốn nhìn dáng vẻ mất khống chế của mình vì cô, sau đó rất hả hê khoe khoang ở trước mặt mình sao?

Hừ, cái cô bé này, thật sự xem mình ngồi không, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần mà thua dưới váy thạch lựu của cô sao?

Đáng chết, đừng hòng!

Mạc Lãnh Tiêu ngước lên nhìn Thanh Thần, đúng như dự đoán, trong ánh mắt thoáng qua ý cười.

Nheo lại tròng mắt đen, đột nhiên Mạc Lãnh Tiêu buông cô ra, sau đó lùi lại một bước.

"Anh thích em không mặc cái gì hơn." Lời nói có mười phần không đứng đắn, khiến mặt của cô càng đỏ hơn. Mạc Lãnh Tiêu hết sức hài lòng với phản ứng chân thật này của cô, quyết định dùng hành động của mình để cho cô hiểu, giữa bọn họ, anh mới vĩnh viễn là kẻ chủ đạo: "Tự mình cởi sạch quần áo."

Bỗng nhiên động tác của Mạc Lãnh Tiêu làm Thanh Thần sững sờ. Rõ ràng anh khát vọng mình, nhưng anh lại cứ muốn đè xuống ngọn lửa, như vậy . . . .

Ông trời! Tại sao bây giờ đột nhiên cô cảm thấy, so với mình, Mạc Lãnh Tiêu mới càng giống như đứa bé chứ?

Không trả lời anh, Thanh Thần chỉ ngoan ngoãn nghe theo mà hành động. Biết trên người mình không có một vật gì, cô mới che ngực, cúi thấp đầu: "Anh. . . ."

"Hiện tại mới xấu hổ, có phải đã quá muộn không?" Nhìn dáng vẻ quẫn bách của cô, Mạc Lãnh Tiêu cũng không mềm lòng mà thả cô đi.

Cái này, không, còn chưa đủ. Cô muốn chơi, anh sẽ chơi với cô!

"Tới đây." Mạc Lãnh Tiêu hướng cô ngoắc tay.

Tuy là khó xử, cô vẫn nghe lời đi đến trước mặt anh.

Sau khi cô đi đến phạm vị khống chế của anh, Mạc Lãnh Tiêu chợt thô lỗ kéo cô đến, ảo não cắn môi của cô.

"Lãnh. . . .! Đau . . . ." Động tác đột ngột của anh khiến tới Thanh Thần nhíu mày: "Anh . . . ."

"Câm miệng!" Mạc Lãnh Tiêu không để cho cô nói nữa, thô bạo hôn lấy cô. Lúc này, cái gì cô cũng không cần nói, chỉ cần tự nhiên mà phát ra những tiếng ngâm nga là được rồi.

Mạc Lãnh Tiêu đẩy hai chân của cô, đỉnh đầu khát vọng chống đỡ ngay địa phương mềm mại của cô, thân thể cao lớn ấn về phía trước, anh cứ như vậy mà dùng sức chiếm lấy cô.

"Ừ. . . . . ." Đột nhiên cảm giác căng đầy chặt chẽ khiến Thanh Thần không kịp thích ứng liền khẽ rên, chau mày, cảm thấy một chút đau thương.

Mạc Lãnh Tiêu cũng không cho cô thời gian thích ứng, kéo chân của cô ra để cô vòng lên hông của anh, anh ôm lấy Thanh Thần đi về phía bên cạnh cái bàn.

Tư thế như vậy khiến Mạc Lãnh Tiêu luật động càng nhanh, tiếng rên rỉ mềm mại không ngừng thoát ra từ cái miệng nhỏ nhắn của Thanh Thần.

Nghe được tiếng than nhẹ của cô, Mạc Lãnh Tiêu nhẹ nhàng nhếch môi, đặt cô đến trên bàn. Anh để cô đưa lưng về phía mình, bàn tay dùng sức bóp lấy nơi đẫy đà trắng mềm của cô.

"A!" Động tác thô lỗ của Mạc Lãnh Tiêu khiến cho cô bật ra kháng nghị.

Còn không đủ, anh chưa từng nghĩ sẽ buông tha cô dễ dàng như vậy.

"Ngoan ngoãn chịu đựng, cái này là em tự tìm." Dùng sức rút ra đâm vào, Mạc Lãnh Tiêu lạnh lùng nói xong, trong giọng nói không có một chút thương hương tiếc ngọc nào.

Mãnh liệt tiến vào khiến Thanh Thần không ngừng bật ra tiếng than nhẹ. Nhưng anh không cho cô có thời gian thích ứng, mỗi một lần động tác lại nhanh hơn, mạnh hơn.

"Đừng. . . . Không cần. . . ." Sự chiếm đoạt như cuồng phong khiến Thanh Thần không ngừng rên rit, lông mày nhíu chặt, vừa đau đớn lại vừa có một chút ảm giác khó mà nói rõ, khiến Thanh Thần không cách nào kiềm nén.

Nhưng Mạc Lãnh Tiêu lại như là không nghe được sự cầu xin của cô, vẫn không ngừng dùng sức tiến vào thân thể của cô, giọng nói cũng trở nên thâm trầm: "Em muốn vậy, cô bé."

"Lãnh. . . . . ." Thanh Thần ngẩng mặt lên, thân thể run rẩy không ngừng, hai chân cũng trở nên vô lực, suýt nữa thì ngã nhào trên đất.

"Là em hấp dẫn anh đấy." Mạc Lãnh Tiêu cúi đầu cắn một bên vai tuyết trắng của cô, một ngọn lửa mãnh liệt trong đôi mắt đang điên cuồng thiêu đốt, giống như động tác điên cuồng của anh lúc này.

"Ừ. . . .  Lãnh. . . . Đừng như vậy. . . ." Mắt đẹp nổi lên một tầng nước mắt, thân thể Thanh Thần đã sớm bị Mạc Lãnh Tiêu hoàn toàn nắm trong tay, không cách nào suy nghĩ.

Mà dáng vẻ ý loạn tình mê của cô khiến Mạc Lãnh Tiêu cực kỳ hài lòng. Lúc này, anh mới là người chủ đạo. Anh không cho phép cô tự cho là đúng hấp dẫn mình, anh chỉ muốn cô phản ứng nhu thuận nhất, chân thật nhất.

Ôm hông của cô, anh lui về phía sau rồi ngồi vào trên ghế sa lon, để cho cô đưa lưng về phía anh. Cái tư thế này khiến thân thể mềm nhũn của Thanh Thần vùi ở trong ngực của anh.

Nhưng Mạc Lãnh Tiêu không có cho cô cơ hội nghỉ ngơi, không ngừng chiếm đoạt ở trên người cô, tần suất luật động này giống như quyết tâm phá hủy cô vậy.

"Lãnh. . . . . ." Thanh Thần cảm giác mình muốn chết, nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống như vậy. Hơi nghiêng đầu, cô nhìn anh cầu khẩn: "Không cần. . . . . ."

Hu hu, cô thua, lại thua rồi! Rõ ràng cô không chịu được sự chiếm đoạt mãnh liệt như vậy. Cô mệt quá rồi.

"Cái này không được sao?" Mạc Lãnh Tiêu liếm đi nước mắt trên mặt cô, giọng nói mang vẻ cười nhạo không đứng đắn: "Hả?"

"Ừ. . . ." Thanh Thần gật đầu không ngừng, ánh mắt bất lực làm sao: "Em, mệt quá. . . ."

"Vậy quay lại đối mặt với anh." Anh sẽ không buông tha cô dễ dàng như vậy. Đồng ý với mình sẽ không đi quán bar, không ngờ cô còn dám đi. Nếu không dạy dỗ cô thật tốt, thật sự cô coi mình nói đùa với cô sao?

Thanh Thần sững sờ, lập tức cắn môi muốn ngồi dậy.

"Không cho phép! Em quay lại đây với anh, đối mặt với anh."

Nhưng. . . . . .

Thanh Thần mê mang nhìn anh, gấp đến mức rơi nước mắt liên tục: "Em . . . ."

"Hả?" Anh nhíu mày, mỗi lần nhìn bộ dạng khóc lóc vô cùng thảm thiết của cô, cũng khiến Mạc Lãnh Tiêu cảm thấy không đành lòng.

"Em...em không biết. . . ." Cô không biết nên làm sao, chỉ có thể mở to mắt, không biết làm sao để nhìn anh.

Cô yếu thế khiến Mạc Lãnh Tiêu không khỏi đùa giỡn, trong lòng nổi lên một chút thương tiếc. Giữ chặt gáy của cô, vô cùng yêu thương hôn cô.

Lôi cô đứng dậy, khiến Thanh Thần xoay người đối mặt với anh, ngồi ở trên người của anh.

Vừa mới làm cô xong, Mạc Lãnh Tiêu liền dùng sức một cái, đụng chạm vào nơi yếu ớt nhất trong cô.

"Ừ. . . . . ." Toàn bộ âm thanh rên rỉ đều bị môi lưỡi của anh cắn nuốt, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vai của anh, Thanh Thần đặt đầu tại đầu vai anh, chuyển động thân thể theo anh.

"Rất mệt mỏi sao?" Mút lấy cái lưỡi thơm tho, anh không hung hăng nữa, giọng nói mang vẻ thương tiếc.

Thân thể ướt đẫm dính sát vào nhau, Thanh Thần bị không khí nồng đậm sự mập mờ dọa sợ không nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vẫn kiều diễm động lòng người như cũ: "Ừm. . . . Mệt quá."

Theo sự dịu dàng của cô, Mạc Lãnh Tiêu cắn mút ở trên người cô, để lại vô số dấu vết thuộc về anh.

Thân thể Thanh Thần đã sớm phủ một tầng đỏ ửng, chỉ có thể nhu thuận mặc cho anh định đoạt.

Thấy cơ thể cô mềm nhũn, vô lực ngã ở trên người anh, Mạc Lãnh Tiêu đưa tay giữ chặt eo nhỏ nhắn: "Nhận thua rồi sao? Cô bé . . . ."

Nhìn gương mặt cô kiều diễm ướt át, Mạc Lãnh Tiêu nhíu lông mi dài, một bên ở trên người cô công thành đoạt đất, một bên lại muốn cô buông vũ khí đầu hàng.

"Cái gì?" Lúc này Thanh Thần làm sao còn phân rõ thắng thua gì đó, chỉ muốn anh có thể bỏ qua cho mình nhanh một chút, sau đó để cho cô ngủ một giấc thật ngon.

Sự thật chứng minh, khoảng cách giữa mình và Mạc Lãnh Tiêu ở bên trên, không thể dựa vào lý luận là có thể kéo lại gần. Ở trước mặt của anh, mình vĩnh viễn không có phần thắng.

"Còn muốn đùa với lửa sao?" Híp mắt lại, bàn tay mập mờ cọ xát gò má ửng hồng trước mặt, nhìn ánh mắt mơ hồ của cô, Mạc Lãnh Tiêu Chân hận không thể cơ thể động lòng người của cô nhào nặn trong cơ thể của mình: "Hả?"

Hiểu anh đang chỉ cái gì, Thanh Thần nhu thuận ngẩng đầu lên, thoáng hiện một chút ý cười nhạt: "Như thế . . . . Không được sao?"

Híp mắt, anh không ngờ đến lúc này, cô lại còn dám nói ra như vậy.

"Lãnh. . . . Em, khiêu khích với anh, không. . . . Không được sao?" Chịu đự anh không ngừng gia tăng sức lực, ngay cả một lời nói thật tốt Thanh Thần cũng không nói được rõ lắm.

Không thể không nói, lời của cô khiến Mạc Lãnh Tiêu vui mừng, động tác cũng dịu dàng mấy phần: "Có gan đi quán bar, cũng không cần cầu xin tha thứ."

Mặc dù giọng nói của anh âm trầm, lại mang theo ý lạnh, cái đầu nhỏ của Thanh Thần vẫn gật gật, hai tay ôm chặt lấy anh, trong giọng nói hiện vẻ không đành lòng: "Nếu như mà em không đến quán bar, thì. . . . Sẽ không biết, thật ra. . . . Anh, để ý em. . . . như vậy . . . ."

". . . . . ." Lời của cô khiến Mạc Lãnh Tiêu ngẩn ra, sở dĩ anh suy đoán như thế cũng bởi vì lời của cô. Khi nhận được chứng thật, cô gái ngốc này, thật sự là bởi vì muốn biết mình có phải quan tâm cô một chút nào hay không nên mới chạy đến quán bar.

Cô gái đáng chết, làm sao cô lại ngốc như vậy chứ.

Không quan tâm cô, vậy tại sao anh muốn cưới cô?

"Cho nên em rất vui mừng sao?" Tức giận hừ một tiếng, lần đầu tiên Mạc Lãnh Tiêu không có phủ nhận mình quan tâm cô.

Nếu như anh thừa nhận có thể khiến cho cô vui mừng, điều này nói cho cô biết cái gì?

"Ừm." Nhẹ nhàng hôn một cái lên gò má của anh, Thanh Thần không ngừng thở hổn hển, đôi tay đặt lên mặt của anh, thu hết tất cả vào trong mắt, tràn đầy nghiêm túc nói: "Đúng! Sự quan tâm của anh khiến cho em vui mừng. . . . . ."

"Tại sao?" Thoáng ngưng đọng, Mạc Lãnh Tiêu ôm cơ thể đầm đìa mồ hôi của cô, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt chuyên chú này, ngay cả chớp cũng không chớp.

Môi hồng sưng đỏ, nhẹ nhàng in lên môi của anh, trên mặt Thanh Thần tràn đầy dịu dàng thâm tình: "Lãnh. . . . Em yêu anh!"

Thân thể bỗng chốc căng thẳng, Mạc Lãnh Tiêu cứ nhìn cô như vậy, thẳng tắp, lạnh lùng, trầm mặc. Đôi mắt đen tuyền kia giống như là một cái đầm sâu sâu thẳm cổ xưa, mê hoặc lòng người.

Không phải lần đầu tiên cô nói yêu anh, cũng không phải là mới biết tâm ý của cô với mình.

Nhưng khi ba chữ này thốt ra từ trong miệng của cô, Mạc Lãnh Tiêu không quản được trong lòng mừng như điên, thốt ra: "Cô bé! Chúng ta. . . . Chênh lệch mười ba tuổi."

Cái này, có lẽ chính là nguyên nhân khiến anh vẫn không muốn mở miệng nói yêu cô.

Đã sớm phát hiện chính mình động lòng với cô, nhưng anh lại lựa chọn trốn tránh, dùng mọi cách để trốn tránh.

Có thể là bởi vì anh cũng biết sợ nữa. Bởi vì yêu, cho nên phải sợ.

Sợ khoảng cách thời gian, chênh lệch tuổi tác ở phía trước khiến cho tình cảm của bọn họ nhất định không chịu được thử thách.

Mười ba năm, vừa vặn chính là tuổi thanh xuân của cô. Mà mình lại. . . . . . Già rồi. . . . . .

Trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên sự cô đơn, khiến trái tim của Thanh Thần chợt co rút đau đớn. Bàn tay nhỏ bé ôm thật chặt lấy gáy của anh, Thanh Thần chỉ sợ anh đột nhiên đẩy mình ra: "Không già, không già, không già một chút nào."

Mặc dù nói anh đã sắp ba mươi hai, nhưng mà nếu như không nói ra, anh cũng không khác người đàn ông mới hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. Cô không cảm thấy anh già, không cảm thấy một chút nào.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ๑۩۞۩๑Thiên Y๑۩۞۩๑ về bài viết trên: SầmPhuNhân, nguyenthihonganh
     

Có bài mới 01.04.2018, 23:07
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 28.02.2017, 23:51
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 92
Được thanks: 145 lần
Điểm: 35.46
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc: Cô bé, chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo - Điểm: 41
Chương 154: Cô tình nguyện chờ

Editor: Thiên Y

Thấy trên mặt cô hiện lên vẻ cố chấp, Mạc Lãnh Tiêu không tranh luận nữa, chỉ nhìn sâu vào mắt cô: "Bé con! Em thật sự bằng lòng lãng phí tuổi xuân của mình vì một ông chú như anh sao?"

Bây giờ thì không sao, nhưng mười năm, hai mươi năm nữa thì sao?

Cô còn trẻ, nhưng anh lại già rồi. Đến lúc đó, cô muốn hạnh phúc, anh không mang đến được, vậy anh sẽ trở thành gánh nặng của cô, liên lụy đến cô.

Đối mặt với sự dò xét hết lần này đến lần khác của Mạc Lãnh Tiêu, Thanh Thần nóng nảy, sự mờ mịt trong ánh mắt cũng dần dần tản đi, tay nhỏ bé giữ thật chặt cổ của anh: "Anh hỏi nhiều như vậy, có phải là không cần em nữa không?"

Đến mức này rồi, sao đột nhiên anh có thể hỏi những vấn đề này chứ?

"Anh nói cho em biết, có phải anh không cần em phải không?"

Anh không trả lời, chỉ nhìn cô chằm chằm. Thanh Thần luống cuống, giọng nói cũng có chút run: "Nhưng mà anh . . . . Cũng cầu hôn em rồi, chúng ta đều muốn kết hôn, sao anh có thể như vậy chứ?"

Mặt của Thanh Thần đỏ bừng, ánh mắt mông lung, đau thương nhìn Mạc Lãnh Tiêu, vẻ đẹp động người này đúng là hấp dẫn anh sâu sắc.

Anh cứng rắn nhìn đi chỗ khác, ôm cô vào trong ngực, nói không ra lời: "Được rồi, không thảo luận vấn đề này nữa."

Thật buồn cười! Từ trước đến giờ khó có chuyện nào khiến cho anh để ý. Hiện giờ yêu cô gái nhỏ này, tương lai còn chưa bước đến mà anh đã bắt đầu lo lắng cô có thể rời đi.

Mạc Lãnh Tiêu ơi là Mạc Lãnh Tiêu! Bắt đầu từ khi nào mà mày cũng biến thành người lo được lo mất thế?

"Nhưng mà em không hiểu, rõ ràng là anh nói." Làm sao Thanh Thần chịu để yên, dáng vẻ này của Mạc Lãnh Tiêu khiến cô cảm thấy xa lạ. Cô rất sợ, thật sự rất sợ.

Ở trong thế giới của cô, Mạc Lãnh Tiêu vẫn là bí ẩn. Cô không hiểu suy nghĩ hiện tại trong lòng của anh, không biết rốt cuộc anh làm sao vậy. . . .

"Đừng suy nghĩ lung tung, biết không?" Trong giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng thực sự anh không rõ rốt cuộc mình phải nói cho cô biết nỗi lo sợ trong lòng anh như thế nào.

"Mạc Lãnh Tiêu!Anh. . . . Thật quá đáng, lần nào cũng vậy, anh . . . ."

"Ưmh. . . . . ." Thanh Thần vội vàng yêu cầu đáp án, lại trở thành môi lưỡi quấn quýt si mê. Thân thể khẽ di chuyển nhưng hai chân của cô vẫn quấn lấy bên hông anh như cũ, nơi cứng rắn của anh không ngừng cọ sát vào nơi mềm mại của cô.

Mặt cô đỏ bừng, nhắm mắt lại, gần như vội vàng đáp lại anh.

"Lãnh. . . ." Lúc đang thở dốc, anh nghe thấy cô gọi thân mật.

Ông trời!

Anh giống như muốn nuốt lấy cô vào trong bụng của mình vậy, khiến cho cả đời cô đều là của anh.

Hai tay chống đỡ nửa người trên, nhìn ánh mắt mơ màng của cô. . . . Mạc Lãnh Tiêu cảm thấy mình muốn nổi điên!

"Anh . . . . Lại muốn dùng cách này để nhiễu loạn sự suy nghĩ của em sao? . . . . Em thừa nhận, anh làm như vậy có thể khiến cho em tạm thời bỏ qua sự kích động muốn nghe câu trả lời, nhưng mà lại không xoá bỏ được nghi ngờ trong lòng em. Lãnh. . . ."

Thanh Thần vội vàng thở hổn hển, biết sự tỉnh táo của mình đang từng chút biến mất, cô nắm chặt cơ hôi bây giờ, thầm trách anh.

Mạc Lãnh Tiêu dùng ngón tay dài vuốt ve đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô, anh lười biếng híp mắt rồi lại thâm tình nhìn cô.

Khuôn mặt của Thanh Thần đỏ bừng chỉ vì ngón tay anh dặt lên. Ánh mắt anh lạnh lùng, mũi cao, môi mỏng, khuôn mặt như được điêu khắc làm rung động lòng người, khiến người ta không thở nổi.

"Em biết rõ em không hiểu anh, em . . . ." Môi dưới của Thanh Thần bị anh cắn, Mạc Lãnh Tiêu mạnh mẽ mút lấy khiến thân thể của cô không tự chủ run rẩy, tay nhỏ bé cũng không khỏi nắm chặt lấy vai anh hơn.

Cô khẽ quay đầu đi: "Anh...anh hãy nghe em nói hết, có được hay không?" Cô ảo não kêu to.

Mạc Lãnh Tiêu nhíu mày nhìn chằm chằm gương mặt đã ửng hồng của cô, có chút xấu xa đẩy mạnh nửa người dưới vùi vao bên trong cô, vươn chiếc lưỡi như lửa nóng phác hoạ lấy môi cô.

Cô sửng sốt hít vào một hơi, kinh ngạc nhìn anh, anh . . . . Thật là nguy hiểm: "Mạc Lãnh Tiêu . . . ."

"Anh . . . . Dù sao, anh đã nói muốn em gả cho anh, em cũng đồng ý rồi. . . . Em, cũng không đồng ý anh đối xử như vậy với em . . . . ." Thanh Thần nói, ôm lấy cổ của anh.

Không lấy được đáp án, Thanh Thần không thèm để ý đến nữa, cho dù bọn họ có đắm chòm trong sự mập mờ không rõ, cho dù sau này có là dáng vẻ gì thì cô cũng không quan tâm.

Ít nhất bây giờ, bọn họ đang ở cùng một chỗ với nhau, không có bất kỳ khoảng cách nào.

Mạc Lãnh Tiêu cười nhẹ, thuần thục cạy ra môi của cô, bá đạo xâm nhập trong miệng cô lần nữa, như một ngọn lửa thiêu đốt sự gượng gạo của cô, hút lấy hương thơm mê người của cô.

Thanh Thần không trốn tránh, chỉ nhắm mắt lại, rồi lại yếu ớt hôn đáp lại anh. Giờ phút này, anh là tất cả của cô, cái gì cô cũng không quan tâm, cô chỉ toàn tâm cảm thụ nụ hôn của anh, làm tiếp chuyện còn đang dang dở.

Mạc Lãnh Tiêu biết hơi thở của mình lại nóng lên một lần nữa, anh cũng biết linh hồn trong cơ thể của mình đang từ từ bị hút vào, trầm luân ở trên người cô.

Thân thể bùng cháy như cũ, ngay cả tim của anh cũng đập mạnh theo nụ hôn giữa bọn họ. Rút khỏi thân thể của cô, Mạc Lãnh Tiêu đẩy Thanh Thần ngã ở trên ghế sofa.

Trái tim cô đập thình thịch, để mặc cho môi anh hôn trên cổ mình, cô có thể cảm nhận được lửa nóng của người đàn ông này đang gặm cắn lấy mình.

Thâm tình nhìn cô, bàn tay anh đặt lên một bên ngực mềm mại của cô, dịu dàng vuốt ve. Mạc Lãnh Tiêu không để ý đến sự ngăn cản của cô.

Thanh Thần bỗng chốc mở to mắt, hai tay cô giữ lấy bàn tay anh: "Em . . . ." Cô hít sâu, ngực đập mạnh: "Anh . . . . Không nên nhìn. . . . . ."

Nhìn bộ dạng này, anh sẽ thấy rõ từng biểu cảm trên khuôn mặt cô mất, thật xấu hổ. Mặt của Thanh Thần như sắp rơi nước mắt, cầu xin anh dừng lại.

Nhưng Mạc Lãnh Tiêu không vì lời nói của cô mà dừng lại, hơi thở dồn dập, anh đưa tay dò xét phía dưới của cô.

". . . . . . Ách. . . . . ." Một dòng điện như xuyên qua thân thể Thanh Thần, cơ thể cô cứng đờ, bất lực mà cắn chặt môi dưới: "Lãnh. . . . . ."

"Anh đây." Giọng nói đã khàn khàn, Mạc Lãnh Tiêu dịu dàng cúi người, có chút vội vàng ngậm lấy một bên mềm mại của cô, dùng hành động khiến cho cô cảm thấy vui sướng.

Thanh Thần có chút ngây ngất, cảm nhận ngón tay tà ác của anh đang vuốt ve ơt giữa đùi cô, cô chỉ có thể nhu nhược rên rỉ.

Tiếng thở dốc của Mạc Lãnh Tiêu trở nên nặng nề, vùi vào nơi mềm mại nhất của cô, con ngươi đen cũng bị khát vọng thiêu đốt lên như hai đốm lửa.

Thanh Thần chỉ có cảm giác như bị bao quanh bởi ngọn lửa nóng rực, lại giống như bị gió cuốn lên tận chín tầng mây: "Lãnh. . . ."

Thân thể của cô không ngừng phát run, cô sợ, sợ cảm giác mờ mịt không rõ như vậy.

Thân thể mềm mại của cô đã sớm ửng hồng đến mê người, Mạc Lãnh Tiêu cắn răng nhẫn nhịn, mồ hôi rơi trên bộ ngực đang phập phồng của cô, ngón tay thon dài vẫn càn rỡ chiếm lấy như cũ.

Từng tiếng rên rỉ yêu kiều vụn vặt đã tiết lộ cảm xúc của cô, ý thức và thân thể của Thanh Thần theo sự luật động của anh mà trở nên điên cuồng.

Ánh mắt dịu dàng lướt trên trên thân thể đã ửng hồng của cô, bởi vì khát vọng mà chỗ đó của Mạc Lãnh Tiêu đã căng trướng, nhíu mày đau đớn, hơi thở của anh bỗng nặng nề.

Thanh Thần mềm mại chống người lên, ngượng ngùng đưa tay vuốt nhẹ cằm của anh, ánh mắt mơ màng nhìn anh: "Lãnh. . . . . ."

Ngẩng đầu lên, Thanh Thần dũng cảm hôn lên môi anh, lá gan cũng lớn hơn, cô dạng hai chân quấn lên người của anh lần nữa: "Ừ."

Cảm giác quá mãnh liệt khiến Thanh Thần lùi bước, nhưng vừa mới ngẩng đầu lên, đột nhiên cô chợt dừng lại.

"Lãnh. . . . . ."

Nhìn vẻ mặt bất lực của cô, ngón tay anh lau đi giọt lệ trên khóe mắt, cô chủ động khiến cho anh vừa vui mừng lại vừa đau lòng.

Sợ cô quá mệt mỏi, cho nên anh mới dừng lại, nhưng cô lại. . . . . .

"Mộ Thanh Thần! Ngoan nào, đừng náo loạn." Ấn thân thể của cô xuống, Mạc Lãnh Tiêu thấp giọng hù dọa cô, không muốn dục vọng của mình làm cô bị thương.

Thanh Thần nhìn anh, gương mặt ửng hồng, chẳng biết tại sao mà ánh mắt bỗng hạ xuống: "Lãnh. . . . . . Em, không muốn anh khổ cực như vậy."

Lời của cô... khiến Mạc Lãnh Tiêu bỗng giật mình. Rất lâu sau mới lấy lại tinh thần, khóe miệng thoáng nở nụ cười: "Bé con . . . ."

Bàn tay giữ chặt hông của cô, Mạc Lãnh Tiêu ôm cô thật chặt, nói: "Chúng ta kết hôn."

Anh dùng lực ôm khiến Thanh Thần cảm thấy có chút đau, nhưng cô không tránh né, mặc cho anh đè cô xuống, điên cuồng đoạt lấy cô.

Đầu chôn ở trong ngực của anh, Thanh Thần không bỏ qua những lời lẩm bẩm vừa rồi của anh ở bên tai mình, cũng không bỏ lỡ sự dịu dàng như nước ở trong mắt của anh: "Tại sao, anh muốn kết hôn với em . . . ."

Cô không có điểm gì nổi bật. Người như anh, muốn phụ nữ nào chẳng được, tại sao lại là cô?

"Bởi vì em chính là em." Em là duy nhất. Cắn cánh môi của cô, Mạc Lãnh Tiêu trả lời một cách chắc chắn.

Cô bị động tựa vào trong ngực của anh. Hành động thương tiếc kia rõ ràng như vậy, nhưng câu trả lời đó cũng không phải điều Thanh Thần kỳ vọng.

Nhắm mắt lại, Thanh Thần ôm anh thật chặt, dùng giọng nói ôn nhu nhất, ghé sát vào tai anh, không ngừng lặp lại: "Lãnh! Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh . . . ."

"Anh biết." Bàn tay dịu dàng luồn vào tóc cô, cảm giác hoà vào làm một với cô thật tuyệt, nhưng nghe những lời yêu mà cô nói còn tuyệt hơn.

Anh thích, thích cảm giác như thế, rất hạnh phúc!

Bàn tay nhỏ bé dán lên lồng ngực của anh, trong mắt của Thanh Thần chợt loé lên ánh sáng mà anh không thấy: "Em biết anh quan tâm đến em, trong tim của anh có em."

Thân thể bỗng chốc ngẩn ra, Mạc Lãnh Tiêu sững sờ kinh hãi, nhưng không có lên tiếng.

"Cho dù cái gì anh cũng không nói, em cũng biết rõ." Anh yêu cô, rất yêu, rất yêu. Bởi vì yêu, anh mới nhẫn nại, bởi vì yêu, anh mới có thể chính trực như vậy, thẳng thắn nói về sự chênh lệch tuổi tác giữa bọn họ.

Cô đều biết, đều hiểu.

Anh yêu mình có sự khác biệt. Anh yêu quá sâu đậm, có thể sâu lắng đến mức yên lặng mà trả giá, nhưng từ đầu đến cuối lại không nói một câu.

Có thể kín đáo đến mức khiến cô hiểu lầm, khiến cho cô hận, nhưng trước sau không oán không hối hận, chỉ để lại một thế giới tươi đẹp lúc ban đầu cho cô.

Cô biết anh che giấu tất cả chân tướng về Mộ Hân Đồng là có lý do. Chính vì vậy, cô hiểu nên sẽ không vạch trần.

Khóe miệng khẽ nhếch, Thanh Thần biết, mặc kệ bao lâu, cô cũng sẽ chờ, chờ anh nói với cô, nói nguyên nhân thực sự anh nguyện ý cưới cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ๑۩۞۩๑Thiên Y๑۩۞۩๑ về bài viết trên: SầmPhuNhân, nguyenthihonganh
     
Có bài mới 10.05.2018, 00:39
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 28.02.2017, 23:51
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 92
Được thanks: 145 lần
Điểm: 35.46
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc: Cô bé, chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo - Điểm: 39
Chương 155: Nổi giận

Editor: Thiên Y

"Tôi nói này, ngài Mạc Lãnh Tiêu! Tôi không có nghe lầm chứ?" Trong thư phòng, nhìn vẻ mặt bình tĩnh Mạc Lãnh Tiêu trước mặt, khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch lên. Cơ thể vốn đang dựa trên giá sách, bởi vì kích động mà suýt ngã.

"Không phải là cậu đã thông báo cho bác trai và bác gái trở về rồi sao? Bây giờ cậu lại muốn tạm ngừng hôn lễ, rốt cuộc là cậu đang suy nghĩ chuyện gì vậy?" Cùng lớn lên với Mạc Lãnh Tiêu, dường như đây là lần đầu tiên Lâm Sách nhìn thấy dáng vẻ anh do dự như vậy.

Rõ ràng anh rất thích cô gái đó, hiện tại không dễ dàng gì mới chuẩn bị cưới cô vào cửa thì lại muốn tạm ngừng hôn lễ, không hiểu ra sao nữa?

"Cậu chỉ cần làm theo lời tôi nói là được rồi." Gần như không hề ngẩng đầu lên, tầm mắt của Mạc Lãnh Tiêu chỉ dừng lại trên tài liệu trước mặt, giọng nói bình tĩnh giống như giao phó công việc cho cộng sự thường ngày.

"Nhưng. . . . Nếu vậy cậu ăn nói thế nào với cha mẹ? Kết hôn là chuyện lớn như vậy, trò đùa này của cậu cũng quá đáng rồi đó." Lắc đầu một cái, Lâm Sách không đồng ý với cách anh xử lý chuyện này, trong lòng tò mò khiến anh muốn có một đáp án.

Để cây bút trong tay xuống, Mạc Lãnh Tiêu gỡ mắt kính xuống, vuốt vuốt sống mũi: "Muốn gặp bọn họ, đó chính là lý do tốt nhất giải thích khi bọn họ trở về. Hơn nữa, hôn lễ chỉ tạm ngừng, không phải hủy bỏ."

Bé con có thể không hiểu suy nghĩ của anh, có thể không lo lắng về tương lai của bọn họ, bởi vì cô còn nhỏ, quá dễ dàng bị tình yêu làm cho đầu óc hỗn loạn. Còn một người đàn ông đã qua tuổi bồng bột, lăn lộn ở trên thương trường đã lâu như anh, đương nhiên đã không còn xúc động và tuỳ tiện như cô được.

Nếu như cưới cô, đó chính là chuyện cả đời. Anh sẽ không phản bội hôn nhân của bọn họ, cũng tuyệt đối không cho phép có một ngày sau này cô hối hận.

Từ khi biết cô đến bây giờ có quá nhiều chuyện, cô đều tiếp nhận sự an bài và cưỡng chế của anh, ngay cả kết hôn cũng thế.

Cô không có phản đối, hoặc là nói những chuyện mình làm với cô, cô đều chưa từng phản đối. Nhưng. . . . Hiện tại, anh không muốn miễn cưỡng cô, đặc biệt là trong chuyện kết hôn. Anh nên cho cô thêm thời gian, để cho cô hiểu thật rõ, có phải thật sự muốn gả cho anh, cùng anh sống đến đầu bạc răng long hay không.

Haiz! Con người đúng là loài động vật kỳ lạ. Một Mạc Lãnh Tiêu không quan tâm đến tình yêu, không ngờ hôm nay sẽ vì một cô bé mà ngây ngốc đầu hàng, cam nguyện đi vào con đường hôn nhân . . . .

Thấy Mạc Lãnh Tiêu mất hồn, Lâm Sách hơi hắng giọng: "Hôn lễ tạm ngừng, vậy, làm sao ngươi nói cho tiểu cô nương kia? Ngươi làm quyết định như vậy, có trưng cầu qua ý kiến của nàng sao?"

Đôi mắt đen tuyền chợt trầm xuống, nhưng mà Mạc Lãnh Tiêu chỉ nhìn Lâm Sách, thật lâu mới nói ra một câu nói: "Sau này, cô ấy sẽ hiểu."

Đúng! Một ngày nào đó, cô ấy sẽ hiểu, tất cả những gì anh làm chỉ vì không muốn sau này cô hối hận.

"Theo tôi thấy, trước tiên cậu nên tự mình đi hỏi cô ấy một chút. . . ." Trước khi Lâm Sách định nói tiếp, chợt cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo của bạn tốt thì ngừng lại ý định: "Được rồi, đừng nhìn mình bắng ánh mắt như muốn giết người như vậy. Mình sẽ làm theo những gì cậu phân phó, đi làm ngay bây giờ, đã được chưa?"

"Hừ. . . . Không nghe mình đi, tương lai có hối hận cũng đừng trách mình. . . ."

Lâm Sách khẽ oán trách khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Mạc Lãnh Tiêu. Hai người đàn ông nói chuyện câu được câu không ở trong phòng, căn bản không có phát hiện ra bóng dáng nghiêng ngả lảo đảo nhếch nhác đang rời khỏi. . . .

Trong phòng ở lầu hai, Thanh Thần dựa lưng ở trên cửa, vội vàng thở hổn hển, khuôn mặt vốn hồng hào rạng rỡ thì bây giờ bỗng trở nên tái nhợt đến mức doạ người.

Ánh mắt trong suốt đã sớm mờ mịt, bàn tay nhỏ bé của cô đè lên ngực, đau đớn khiến cho cô khổ sở cắn chặt môi.

Bên tai không ngừng vang lên giọng nói tràn đầy từ tính. Trong cuộc sống có vô số điều xảy ra, chủ nhân của giọng nói gọi cô là cô bé, mà cô đã sớm yêu giọng nói đó.

Nhưng vừa rồi, chính tai cô nghe chủ nhân giọng nói kia, anh nói anh muốn tạm dừng hôn lễ của bọn họ.

Tin tức này giống như là sấm sét giữa trời quang, khiến trái tim của Thanh Thần đau quá, khiến cho giấc mơ như vỡ nát.

Không phải cô hận hay oán trách gì, chỉ là nàng không biết, không hiểu tại sao, tại sao anh muốn như vậy.

Rõ ràng người nói muốn kết hôn là anh, rõ ràng người nói muốn cử hành hôn lễ ngay lập tức cũng là anh, nhưng bây giờ, khi cô vừa bỏ tất cả, lòng tràn đầy vui mừng chuẩn bị hôn lễ, chuẩn bị lúc lam cô dâu xinh đẹp nhất của anh thì anh lại kéo cô ra từ trong giấc mộng một lần nữa. Anhh muốn tạm ngừng hôn lễ.

"Mạc Lãnh Tiêu . . . . Tại sao? Tại sao anh luôn khiến cho em đau lòng như vậy, khó chịu như vậy." Nước mắt kia, cứ rơi xuống như vậy, lạnh lẽo.

Thân thể từ từ trượt xuống theo cánh cửa, Thanh Thần cảm giác cơ thể mình cũng không còn hơi sức, giống như là sắp chết, mệt mỏi muốn chết.

Thân thể mảnh mai cứ nghiêng sang phải như vậy, Thanh Thần ngã trên sàn nhà, nước mắt như là chuỗi ngọc bị đứt, rơi xuống không ngừng.

Nhưng trên khóe miệng vẫn hiện lên nụ cười nhạt nhoà. Nụ cười này không liên quan gì đến niềm vui mà là cái kết của sự tuyệt vọng.

Mỗi một lần, khi cô cho là mình đã sắp chạm được đến hạnh phúc thì lại bị đẩy ra xa. Cách càng xa hạnh phúc thì lòng cô càng trống trải.

Mặc dù cô mới mười tám tuổi, nhưng cô luôn là cảm thấy trái tim của mình đã rất già, già đến mức đủ để đối mặt với toàn bộ tổn thương và đau đớn.

Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Thanh Thần cảm giác mình mệt quá. Có lẽ cô nên nghỉ ngơi để khoẻ lại, nghỉ ngơi tốt rồi, cô mới có thể bình tĩnh tiếp nhận tất cả một một lần nữa.

——— —————Tuyến phân cách của cô nàng mèo———— —————

"Thiếu gia! Cậu hãy khuyên nhủ tiểu thư đi. Cô ấy đã nhốt mình trong phòng rất lâu rồi rồi, ngay cả cơm tối cũng không ăn. . . . Thân thể tiểu thư vẫn rất yếu, bây giờ . . . ." Thấy vẻ mặt của Mạc Lãnh Tiêu càng ngày càng khó coi, lão quản gia thức thời ngậm miệng lại.

Mạc Lãnh Tiêu đứng ở dưới cầu thang trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng nâng lên bước chân, hướng về phía gian phòng của Thanh Thần.

"Tiểu thư! Cô hãy cửa ra ngoài ăn cơm tối đi. Thiếu gia. . . . Thiếu gia tới." Cảm giác thấy sự lạnh lẽo quanh thiếu gia, mấy người giúp việc gõ cửa, tốt bụng nhắc nhở Thanh Thần ở trong phòng Thanh Thần.

"Tránh ra." Bọn họ đứng ở bên ngoài khuyên một giờ, theo tính cách trước kia của cô bé này thì đã đi ra từ sớm, còn bây giờ. . . . Đén lúc này mà cô cũng không mở cửa, xem chừng là không muốn xuất hiện.

"Quản gia! Mở cửa." Rõ ràng không có mở miệng khuyên người ở trong phòng, Mạc Lãnh Tiêu ra lệnh cho quản gia của mình.

Với tính khí của thiếu gia, quản gia đã quá hiểu rồi. Có chút do dự, lão quản gia còn tốt bụng mở miệng: "Thiếu gia. . . . Làm vậy có phải. . . ."

"Ông mở cửa ra, hay là để tôi cho người phá tán cánh cửa này ra?" Ánh mắt đen lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lão quản gia, giọng của Mạc Lãnh Tiêu lạnh đến mức không thể lạnh hơn nữa.

"Tôi...tôi mở. . . . . ."

Lời của lão quản gia còn chưa nói hết, cánh cửa vốn đóng chặt bỗng mở ra.

Thanh Thần vừa mới mở cửa ra đã nhìn thấy gương mặt tuấn tú đã xanh mét của người nào đó ở sau cánh cửa. Ánh mắt như muốn giết người đang nhìn chằm chằm vào cô giống như muốn nuốt cô vậy.

Nhưng Thanh Thần không sợ, chỉ hướng ánh nhìn về phía người giúp việc: "Tôi không muốn ăn cơm tối, các người không phải để ý đến tôi."

Tuy nói những lời đó với người giúp việc, nhưng rõ ràng đang nói cho Mạc Lãnh Tiêu nghe.

"Tiểu thư. . . ."

Biết bọn họ bị làm khó, Thanh Thần cũng sẽ không để cho bọn họ khó xử. Mũi đỏ lên vì khóc, cô ngẩng đầu nhìn Mạc Lãnh Tiêu : "Anh tìm em có việc gì?"

"Em khóc. . . . . . Mộ Thanh Thần, em. . . . . . Đang làm cái gì? Phát cáu cái gì?" Giọng nói của Mạc Lãnh Tiêu lạnh lẽo, ánh mắt nghiêm nghị nhìn sâu vào cô.

Trái tim của Thanh Thần đau nhói, anh tới là để chất vấn mình sao?

Cô phát cáu cái gì ư? Sao đây, anh làm nhiều chuyện như vậy mà ngay cả tư cách để tức giận cô cũng không có sao?

"Thiếu gia! Hai người. . . . Từ từ nói chuyện. Chúng tôi đi ra ngoài trước." Lão quản gia ho nhẹ một tiếng, hiểu ý dẫn them một đám người thích xem náo nhiệt rời khỏi lầu hai.

Nhìn bóng lưng của lão quản gia và mọi người nhanh chóng rời đi, Thanh Thần cũng không ngăn cản Mạc Lãnh Tiêu đi vào gian phòng của mình.

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Thanh Thần đóng cửa lại, liền yên lặng xoay người.

Mạc Lãnh Tiêu đứng ở trước mặt cô, huyệt thái dương của anh giật giật chứng tỏ lúc này anh rất tức giận.

Cô biết tại sao anh tức giận.

Căn phòng vốn gọn gàng ngăn nắp nhưng bây giờ lại trở nên hỗn loạn. Con búp bê xinh đẹp bị cô ném trên mặt đất, ngay cả quần áo, váy vóc cũng trở thành đối tượng để cô trút giận, không vật gì thoát khỏi.

Thật ra thì, trước kia cho dù có tức giận đến đâu, cô cũng sẽ không trút giận lên những thứ đồ vật này như vậy, nhưng mà. . . . . . Tất cả những thứ này là chuẩn bị cho hôn lễ của bọn họ, hôm nay khi nhìn thấy chúng, Thanh Thần liền cảm thấy chói mắt, cảm giác thật khó chịu. . . . . .

Chẳng qua cô chỉ muốn tâm trạng mình khá hơn một chút thôi. . . . Nhưng mà như vậy. . . .

"Anh . . . ." Thanh Thần ngẩng đầu lên, vừa định nói chuyện, nhưng Mạc Lãnh Tiêu chợt đi tới, bất ngờ bắt được vai của cô, mạnh mẽ đẩy cô lên trên giường.

Thanh Thần nặng nề ngã lên trên giường, thân thể rất đau, trái tim lại càng đau.

Anh rất ít khi thô lỗ với cô như vậy.

Khuôn mặt đang úp xuống giường của Thanh Thần bị lật lại, đôi tay Mạc Lãnh Tiêu giữ chặt lấy hai vai cô một cách vững vàng.

Anh cúi đầu, ánh mắt ngoan độc nhìn cô chằm chằm, môi mỏng mím chặt. Nhịp tim của Thanh Thần đập như đánh trống nhưng vẫn bình tĩnh nhìn anh.

"Mộ Thanh Thần." Mạc Lãnh Tiêu nghiến răng thật chặt, nói từng chữ: "Thật sự anh muốn bóp chết em."

Anh không phải quan tâm giá trị xa xỉ của những thứ đồ này, anh chỉ quan tâm những thứ đồ này đều là do anh và cô nghiêm túc chọn lựa để mang về nhà, nhưng cô. . . .

Sức lực trên vai ngày càng nặng, Thanh Thần có cảm giác như bả vai mình sắp bị anh bóp nát.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 169 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: binhan010511, Đông Phương Lạc, Jinmi2301, nhan205, nunawin, thukieu và 690 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 35, 36, 37

2 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

3 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 127, 128, 129

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

16 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25

19 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

20 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 337 điểm để mua Thiên thần 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 420 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 250 điểm để mua Ly kem 2
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2572 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Chuối chín cây vừa đặt giá 399 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1214 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 379 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 360 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1517 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 320 điểm để mua Thiên thần 4
Nguyễn Khai Quốc: Giống Rồng
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3418369#p3418369 ai còn nhớ xin hãy ghé đọc :)
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 364 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 295 điểm để mua Thiên thần 4
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 345 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 280 điểm để mua Thiên thần 4
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 559 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 405 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 327 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 384 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2448 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1443 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 398 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1155 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 378 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 310 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1099 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 341 điểm để mua Bé nấm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.