Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 37 bài ] 

Xin Chào, Vợ Đồng Chí - Ám Dạ Lưu Tinh

 
Có bài mới 21.08.2013, 13:16
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 47575 lần
Điểm: 9.62
Có bài mới [Hiện đại, quân nhân] Xin Chào, Vợ Đồng Chí - Ám Dạ Lưu Tinh - Điểm: 13
           Xin Chào, Vợ Đồng Chí


                         images


Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh

Thể loại: Quân nhân văn, ngôn tình, HE

Số chương: 69 chương + 2 PN (hoàn)

Nhân vật chính: Hùng Khải, Tu Dĩnh

Translator: Anonymous

Nguồn convert: meoconlunar – TTV

Nguồn:  http://morphobblue.com/2012/09/04/xin-chao-vo-dong-chi/



Tiết Tử

Tu Dĩnh là thành phần trí thức ở thành phố lớn, làm ở công ty địa ốc vùng tiền duyên. Đi làm, tản bộ, xem mắt… bận bịu tối mắt lại khát vọng tình yêu chân thật. Hùng Khải lại là một anh trung đội trưởng ở một vùng xa xôi, trấn giữ ở tuyến đầu tổ quốc, nhiệt tâm với quân doanh, ý chí lại kiên định, đối với bản thân không buông không bỏ, là tài năng quân sự tiềm tàng.

Ở nơi nào đó, hai người gặp mặt, quen biết, yêu thương, nhưng ngăn cách giữa hai người không chỉ là chặng đường rất xa…

Tuổi xuân trả giá sẽ nhận được hồi đáp sao? Tình yêu gian khổ có thể kết thành một đoạn lương duyên hay không?

Tôi hỏi Phật: thế gian vì sao có nhiều điều nuối tiếc đến thế?

Phật: đó là ta-bà thế giới (1), ta bà có nuối tiếc, không có nuối tiếc thì đưa cho con hạnh phúc cỡ nào cũng sẽ không cảm thụ được hạnh phúc.

Tôi hỏi Phật: nếu gặp được người có thể yêu, lại sợ không thể nắm chắc thì phải làm sao đây?

Phật rằng: nhân gian có bao nhiêu ái tình, thay đổi ngàn đời, cùng người yêu nhau hạnh phúc, đừng hỏi là kiếp hay là duyên.

(Đây là câu chuyện lãng mạn hạnh phúc của một cô gái phú nhị đại(2), là câu chuyện vui buồn cùng nhau phấn đấu của một hạ sĩ quan trở thành một đại đội trưởng ưu tú.)

(1) Sa Bà (ta bà) là một đại thế giới, là một hệ Ngân Hà. Hệ Ngân Hà của chúng ta cũng lưu động, phạm vi của hệ Ngân Hà quá lớn, suốt ba ngàn năm, góc độ của nó chỉ chuyển dịch một vài độ mà thôi, phương hướng chung vẫn chẳng thay đổi. Do vậy, cho đến hiện thời, [nói thế giới Cực Lạc] ở Tây Phương vẫn chánh xác.

(Trích A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa)

(2) Thế hệ con nhà giàu thứ hai (phú nhị đại) là thuật ngữ dùng để chỉ các cậu ấm, cô chiêu thuộc thế hệ 8X của các chủ công ty, tập đoàn hoặc con cái cán bộ làm to ở Trung Quốc





Đã sửa bởi Yến My lúc 21.08.2013, 18:18.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Lovelynight, MicaeBeNin, MysB, Thiên Yết, Tử Quân, blackeyes.anh, conluanho, keepsmiling414, rồng con, socfsk, trankim
     

Có bài mới 21.08.2013, 18:17
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 47575 lần
Điểm: 9.62
Có bài mới Re: [Quân Nhân] Xin Chào, Vợ Đồng Chí - Ám Dạ Lưu Tinh - Điểm: 12
01. Gặp mặt

Tu Dĩnh chưa bao giờ thất bại như lúc này. Một cô gái 23 tuổi, đã bắt đầu có dấu vết của tháng năm, lại qua 3 năm nữa sẽ chính thức tiến vào hàng ngũ “gái ế”, thế mà tới bây giờ vẫn chưa có lấy nửa anh bạn trai nào.

Xã hội ngày nay, đối với cái từ “gái ế” phân làm ba loại. Một loại là gái ế sơ cấp, cũng gọi là “chiến binh ế”, độ tuổi trong khoảng 25 đến 28. Loại thứ hai là “gái tất ế”, tuổi khá lớn, cơ hội cũng không nhiều. Loại thứ ba là “gái chắc chắn ế”, độ tuổi này vì nguyên nhân nghề nghiệp mà còn dư lại, cơ hội càng thấp. Sau cùng cấp bậc lên cao tới trời, đại đa số quyết tâm ở vậy luôn.

Tuy tuổi Tu Dĩnh không lớn, còn chưa bị liệt vào hàng ngũ ế nhưng cô biết, một khi tới gần hàng ngũ này, thời gian trôi qua sẽ rất nhanh. Nháy mắt có lẽ sẽ tiến đến độ tuổi khó xử đó. Mội khi bỏ lỡ, sớm muộn gì cũng tiến đến cấp “gái sắp ế”, thậm chí là tiến quân vào hàng ngũ “gái chắc chắn ế” nữa kia. Kì thật cô một chút cũng không vội, sốt ruột là ba mẹ cô cơ. Hai ông bà già còn khẩn trương hơn cả đương sự, nhiệm vụ cấp bách trước mắt chính là mau chóng quăng gói đồ nặng trịch này đi, ném vào hàng ngũ kết hôn.

Vì thế, cô thường giễu hai ông bà: “Con gái hai người còn chưa già mà? Sao ba mẹ đã chờ đá con đi rồi?”

Bà Tu lại nói: “Thời gian chớp mắt một cái là trôi đi rồi. Hiện giờ chính là giai đoạn thanh xuân tươi đẹp nhất của con, không lo chọn đối tượng tốt nhất sao được?”

Nghe đến đây, Tu Dĩnh trực tiếp hôn mê, mẹ có cần gấp đến vậy không? Hận không thể gả con đến cỡ này?

Gặp mặt, cái từ có từ thời cổ đại này lại xuất hiện, nhưng trong thời buổi cạnh tranh như hiện tại, trong quan hệ giữa nam và nữ càng thêm phổ biến.

“Dĩnh Dĩnh, sao còn ngủ? Mau thu xếp trang điểm, hôm nay phải gặp gỡ cháu trai của bác Hà nữa.” Bà Tu lôi Tu Dĩnh khỏi đống chăn.

“Mẹ, con ngủ chưa đã mà. Mẹ không biết dưỡng nhan rất quan trọng với phụ nữ sao?” Tu Dĩnh híp mắt, ngáp một cái, mơ mơ màng màng đáp lại.

“Còn ngủ nữa, mặt trời rọi tới mông rồi. Mau ngồi dậy trang điểm.” Bà Tu vỗ mông Tu Dĩnh.

Tu Dĩnh túm chăn, cuộn người một cục, đầu vùi kín trong chăn, cất giọng rầu rĩ: “Mới 8 giờ à, mẹ! Khó được dịp cuối tuần ngủ dưỡng nhan, mẹ để con ngủ thêm một giờ nữa. Chỉ một giờ thôi, một giờ là được.” Lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp.

Bà Tu cầm cái vợt bắt muỗi, lật chăn lên, ra sức đánh cái mông tròn trĩnh đẹp đẽ của Tu Dĩnh: “Dậy mau!”

Sét đánh à? Tu Dĩnh mở to đôi mắt mờ mịt, đối diện với gương mặt nổi bão của bà Tu, hoảng hồn nhảy dựng lên: “Mẹ, sao đánh mông con! Con đâu còn nhỏ nữa, mông muốn đánh là đánh sao được!” Đầu óc đột nhiên tỉnh táo, con mắt to trừng mắt nhỏ với mẹ cô.

Cuối cùng, cô bại trận trước tiên. Trước khi sấm sét càng lúc càng lớn, nhanh chóng lăn xuống giường, vừa ngáp vừa rì rì đi vào phòng tắm.

“Dĩnh Dĩnh, con xem bộ này thế nào?” Bà Tu cầm một cái váy đầm liền lên.

Tu Dĩnh nhắm mắt đánh răng, nghe mẹ Tu nói vậy liền mắt nhắm mắt mở liếc một cái, miệng còn đầy bọt nói: “Mẹ, tám trăm năm nay con không mặc váy rồi!”

“Con gái thì phải có bộ dáng con gái chứ, cả ngày mặc quần jeans, thành cái bộ dạng gì.” Mẹ Tu vừa nói vừa lôi ra một cái váy khác.

Tu Dĩnh làm bộ té xỉu, rửa mặt sạch sẽ đi ra liền bị mẹ Tu tóm lại bắt trang điểm. Nhìn cô gái sặc sỡ lóa mắt trong gương, Tu Dĩnh ngờ vực, đây là cô sao?

“Xem xem, xinh đẹp ghê chưa!” Mẹ Tu nhìn con gái trong gương, bộ dạng ngất ngây.

“Mẹ, mẹ nhìn gương mà xem, mặc váy trắng nhưng tóc thì ngắn ngủn, mẹ không thấy kỳ cục à?”

“Con gái mẹ là xinh đẹp nhất, nhất định mê chết cả đám người.”

Bị bà Tu đẩy lên xe taxi, Tu Dĩnh nói thầm trong bụng: “Rốt cuộc cháu của bác Hà trông thế nào? Nghe nói rất ưu tú. Nhưng nếu ưu tú thì mắc gì đến 30 tuổi còn chưa yêu đương chứ?” Đầu óc tự động lục lọi tình cảnh hai ngày trước mẹ lải nhải bên tai cô: Hà Thanh, dân bản xứ thành phố H, kinh doanh tài chính thịnh vượng, thân cao 1m80, tướng mạo đường đường, là đối tượng lý tưởng của đa số các thiếu nữ mộng mơ chưa chồng.

Lúc đó Tu Dĩnh nghe đến câu này, trợn mắt khinh bỉ: “Nếu thật sự ưu tú như vậy, không có chuyện ba mươi tuổi còn chưa có đối tượng kết hôn.”

Bà Tu nghẹn họng tức khắc, sau lại phản bác: “Người ta là bận rộn sự nghiệp mới trì hoãn chung thân đại sự.”

Lúc ấy Tu Dĩnh không quá để ý chuyện này. Tuy tuổi cô không nhỏ nhưng chung quy vẫn có cảm giác khó chịu với chuyện gặp mặt, càng không mấy hứng thú với cái anh chàng họ Hà kia. Song gặp mặt thì gặp mặt, chuyện hệ trọng này con gái tất phải trải qua đi.

Chỗ gặp mặt là một quán café nổi danh, lúc đầu bà Tu và người nhà bác Hà đã hẹn cụ thể thời gian, địa điểm. Kết quả mẹ con Tu Dĩnh đến sớm nửa giờ.

Nhưng nửa giờ sau, anh chàng Hà Thanh kia cũng không xuất hiện, đã trễ mười phút rồi. Tu Dĩnh xưa nay luôn có quan điểm về giờ giấc, trong suy nghĩ của cô, người thích đến trễ không đáng nhận được sự tôn trọng của người khác. Ấn tượng với Hà Thanh vì thế cũng giảm xuống.

Lại thêm mười phút qua đi, lúc Tu Dĩnh quyết định đi thì anh chàng Hà Thanh kia cũng lững thững mò đến.

Anh chàng Hà Thanh này, gầy hơn trong tưởng tượng của cô, vóc dáng cũng không cao như cô nghe tả, không được 1m80, cùng lắm chỉ tới 1m75 mà thôi. Đeo mắt kính, trông bộ dạng một chút cũng không đẹp trai nhưng cũng không xấu, gương mặt bình thương, hoàn toàn không đẹp đẽ như mô tả. Mấy chuyện đó đều không phải vấn đề, cô chẳng phải tuýp người trông mặt bắt hình dong. Vấn đề là anh ta đến trễ, cô luôn ghét những người đến trễ, cũng không cho rằng đi trễ là đặc quyền của phụ nữ. Vì thế cô trước giờ không trễ hẹn, thế mà hôm nay lại để một người đàn ông ra oai, không nhưng thế một câu giải thích cũng không có. Điều này khiến Tu Dĩnh cực kỳ khó chịu. Mặc kệ anh ta có ưu tú cỡ nào, trong lòng cô đã rớt giá, không thể nào nhiệt tình với anh ta nổi.

“Hà Thanh, đây là con gái của chú Tu con, tên là Tu Dĩnh.” Bác Hà phá vỡ không khí yên lặng, giới thiệu Tu Dĩnh với cháu trai mình.

Tu Dĩnh lạnh lùng nhìn Hà Thanh. Anh ta chỉ khẽ gật đầu với cô một cái, cả một nụ cười mỉm cũng không có. Nếu anh ta đã không lịch sự gì với mình, cô cũng chẳng cần quá khách sáo, cũng đơn giản gật đầu với anh ta một cái, có điều nhiều hơn một nụ cười nhợt nhạt mà thôi. Anh ta không lịch sư nhưng cô cũng không thể mất phong độ, đúng không?

Hà Thanh búng tay gọi phục vụ. Nhân viên phục vụ vội vàng chạy tới, hỏi anh ta muốn gì, anh ta nói: “Lấy cho tôi một tách café đen, không đường.”

“Vâng, xin anh chờ một lát.” Nhân viên phục vụ khom lưng, sau đó quay đi.

Hà Thanh tháo mắt kính, cầm giấy ăn chà chà, đeo lại lên mắt, mới bắt đầu đánh giá đối tượng gặp mặt trước mặt. Ừm, nhìn không tệ, mặt trái xoan, mày liễu, miệng nhỏ, da trắng nõn, có điều tóc hơi ngắn. Anh ta vẫn luôn thích con gái tóc dài, cái này hơi đáng tiếc. Anh ta nhịn không được nhíu mày, bất quá tóc có thể nuôi dài ra, cái này ngược lại không phải vấn đề gì. Sơ bộ mà nói, cô gái gặp mặt này rất hợp khẩu vị mình, không tệ.

“Hà Thanh, Dĩnh Dĩnh nhà cô thật là…” Bà Tu đang định ra sức khen ngợi con gái mình một phen.

Nhân viên phục vụ lúc này đã mang café của Hà Thanh lên tới, chen ngang lời của mẹ Tu. Hà Thanh hơi ngẩng đầu lên, nói với phục vụ “cảm ơn”, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đặt café trong tay xuống hỏi Tu Dĩnh: “Nghe nói cô công tác ở công ty địa ốc? Không biết công việc cụ thể của cô là làm gì?”

“Tôi làm ở phòng tiêu thụ, cụ thể là phụ trách bán nhà ở.” Ngược lại Tu Dĩnh rất thẳng thắn, dù sao sớm muộn gì cũng nói, không bằng hiện tại nói rõ ràng cho xong.

“Bán nhà? Tiền lương được bao nhiêu chứ?” Anh ta hình như rất bất mãn.

Tu Dĩnh có cảm giác mặt mũi bị người ta rạch sống, cười cười: “Xem ra anh Hà không có cái nhìn tốt với nghề bán nhà nhỉ?”

“Không phải. Các cô nhạy bén với giá nhà, ngược lại tương lại có thể khiến cuộc sống càng khá giả hơn. Chỉ là tôi rất hiếu kỳ, tiền lương của các cô kết toán ra sao?”

Hà Thanh nói đến đó, bác Hà ngồi bên cạnh đã cau mày lại.

Tu Dĩnh ngược lại rất độ lượng, cũng không úy kị điểm đó, thẳng thắn đáp lại: “Tiền lương của chúng tôi là tính theo phần trăm, ngoài lương cơ bản còn cộng thêm phần trăm hoa hồng, câu trả lời này anh Hà có vừa lòng không?”

Hà Thanh gật đầu, lại hỏi: “Nói như vậy, nếu cô không bán được phòng thì tiền phần trăm cũng không có, chỉ có một chút lương cơ bản thôi sao?”

“Sao nào, lương cơ bản ít ỏi, không lọt nổi mắt của Hà đại thiếu gia?” Sức nhẫn nại của Tu Dĩnh càng xuống thấp, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.

“Cũng không phải. Tôi chỉ muốn hỏi cho rõ ràng thôi. Chúng ta đều là người bận rộn, không có nhiều thời gian tìm hiểu đối phương. Cho nên ngay từ lúc bắt đầu, có vấn đề gì đều phải hỏi cho rõ ràng. Đương nhiên cô cũng có thể hỏi tôi, tôi rất cao hứng có thể triển khai thảo luận những vấn đề đó với cô.”

Tu Dĩnh không khách sáo nói thẳng: “Xin lỗi, anh Hà! Tôi rất bận, không có thời gian đi tìm hiểu những thứ đó. Tôi đột nhiên nhớ ra mình còn có công việc chưa làm xong, không bằng ngày khác chúng ta lại tán gẫu?”

Trước sự kinh ngạc của Hà Thanh, Tu Dĩnh đứng dậy bỏ đi, mặc kệ bác Hà la hét.



02.Hội gặp mặt

Từ sau lần gặp mặt này, Tu Dĩnh lại đi gặp gỡ không ít nhưng không có lần nào hài lòng. Bên nam điều kiện đều không tệ, nhưng không có nguyên nhân này cũng có lý do khác, cuối cùng đều không đi tới đâu. Còn khiến Tu Dĩnh khắc sâu trong ký ức một điều, những người thành công trong sự nghiệp như họ hình như đều quá thực tế, hình như đối với Tu Dĩnh không soi mói chỗ này cũng bất mãn chỗ khác, cuối cùng làm Tu Dĩnh sợ gặp mặt luôn. Mỗi lần mẹ Tu nhắc tới hai chữ gặp mặt, cô đều giả vờ bận rộn, công ty có việc v.v. để trốn, kỳ thật là những lần đó cô đều ngồi ở quán café, một mình lẳng lặng nhâm nhi café. Cô trước nay không thích café bỏ đường, chỉ có café đen nguyên mùi nguyên vị mới khiến cô có cảm giác hạnh phúc.

Ngày hôm đó, Tu Dĩnh nhàm chán lướt web. Kỳ thật muốn tra cứu tình hình giá cả nhà đất còn có phân bố cụ thể của các thành phố hiện tại, trong lúc vô tình bị một tờ báo ảnh hấp dẫn. Đó là một trang mạng quân nhân lớn, quân đội liên kết với các cô gái chưa kết hôn của các công ty xí nghiệp, tổ chức đại hội gặp mặt hữu nghị. Từ nhỏ Tu Dĩnh đã thích bộ đội, điều này liên quan đến việc chị họ gả cho bộ đội. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của chị họ, cô lại hâm mộ, vì thế trong lòng cũng hi vọng có ngày có thể thân mật tiếp xúc với một anh bộ đội.

Cô nhanh chóng đăng ký trên website quân nhân đó. Website này chia làm hai forum, một forum là của bộ đội, forum còn lại dành cho vợ bộ đội. Forum bộ đội ngoại trừ đăng tin tìm bạn trăm năm ra, còn có các site về các bài hát quân đội, cuộc sống bộ đội, còn có thơ văn của lính v.v. bên trong có rất nhiều bộ đội đang tại ngũ ở đây xuất hiện. Forum vợ bộ đội đều là vợ lính, chuẩn vợ lính, thậm chí là giống như cô yêu thích bộ đội. Bên trong đăng rất nhiều câu chuyện tình yêu, đều khiến cô cảm động, trong lòng càng đặc biệt thích cách xưng hô “vợ lính” này.

Đại hội hữu nghị này, thời gian cử hành là cuối tuần sau, lại nói có rất nhiều cán bộ bộ đội cao cấp tham gia. Tu Dĩnh nghĩ: cuối tuần không sai, mình có thời gian, có thể tự do tham gia hội gặp mặt rồi. Nghĩ đến tuần sau có thể gặp gỡ rất nhiều bộ đội ở đó, cô hưng phấn không ngủ được.

Chuyện vui vẻ nhất trong cuộc đời, không gì bằng việc trong một ngày được gặp rất nhiều bộ đội. Nếu nhất định muốn đặt ra chuẩn mực cho một cái hiệu quả mà nói, cô cảm thấy đó là chuyện hoàn mỹ nhất trong cuộc đời.

Bởi vì nghĩ đến chuyện được gặp gỡ các anh bộ đội, tâm tình của cô đặc biệt tốt, sớm đã quăng hết phiền não về những lần gặp mặt trước ra khỏi đầu, cả ngày ư ử mấy điệu dân ca, công việc cũng hăng say hẳn lên, đồng thời thành tích cũng tăng vọt, làm mọi người lau mắt mà nhìn.

Rất nhanh, đã đến cuối tuần. Trước đó một ngày, Tu Dĩnh đã sớm lôi hết quần áo muốn mặc đi hội gặp mặt bày ra la liệt, sau đó chọn lấy một bộ váy liền thân không tay kiểu Milan mà cô cho là đẹp nhất, còn đội tóc giả. Nhìn cô gái sáng lạn trong gương, cô vui vẻ nở nụ cười.

Khổ nỗi, sự đời không như nguyện. Thông thường, càng kỳ vọng thì hụt hẫng càng lớn. Đang lúc Tu Dĩnh hết sức phấn khởi chuẩn bị đầy đủ, chuẩn bị xuất phát thì thình lình nhận được điện thoại của trưởng phòng, bắt cô cấp tốc về công ty vì có người muốn mua nhà. Lúc đó cô đã cự tuyệt ngay trong điện thoại: “Trưởng phòng, hôm nay tôi đã xin nghỉ phép rồi. Không phải còn có Tiểu Ny phụ trách hay sao? Hôm nay tôi có chuyện rất quan trọng, không thể đến công ty, trưởng phòng anh thông cảm thông cảm đi mà, xin anh đó, trưởng phòng!” Lần này là hội gặp mặt, cô kỳ vọng đã lâu, cũng đã chuẩn bị đầy đủ nhất, không thể chỉ vì tăng ca mà bỏ lỡ được, cho nên nói sao cô cũng muốn xử lý chuyện này cho suôn sẻ mới được.

“Tu Dĩnh, cô không cần công việc này nữa phải không? Tôi hạn cho cô trong vòng mười phút phải tới công ty, bằng không cô gói ghém đồ đạc về nhà mà hưởng thụ đi.” Trưởng phòng nói xong, “cạch” một tiếng đã gác điện thoại, không cho Tu Dĩnh cơ hội phản bác nào.

Nhìn trừng trừng điện thoại đang phát ra tiếng “tút tút”, Tu Dĩnh cảm giác vô lực, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, tuy rằng cô rất muốn lấy khí thế mà gào lên một câu “Bà đây cóc cần!” Nhưng tưởng tượng thì cứ tưởng, cô vẫn không dám vì một lần tham gia hội gặp mặt mà đem công việc quăng mất, gì thì gì cơm ăn vẫn bự nhất, chén cơm này cô phải nắm chắc mới được.

Lắc đầu than thở, cô lấy tốc độ nhanh nhất đổi đồ công sở, chạy đến công ty vừa vặn mười phứt, không trễ một giây. Lúc này Tu Dĩnh mới thở phào một hơi.

Ngày hôm đó người mua nhà rất nhiều, cứ như hẹn nhau cùng tới một lúc vậy, lúc trước chưa bao giờ thấy buôn bán tốt như vậy, ngày hôm đó thật sự là thịnh vượng ngoài ý muốn. Chẳng trách trưởng phòng như ngồi trên đống lửa phải tóm cô ra khỏi nhà. Lúc cô lê cái thân mệt rã rời về đến nhà, hội gặp mặt đã tan từ lâu. Uổng công cô vui mừng thế nào, bộ váy đầm nằm trơ trọi trên giường như đang nhạo báng cô vất vả cả một ngày. Cô ra sức vò cái váy, lầm bầm: “Tao đã mệt cả một ngày rồi, gặp mặt không đi được là đủ lắm rồi, cả mày cũng cười tao.”

Phát tiết cho hết, sau cùng cô uể oải nằm vật ra giường, mắt trừng trừng nhìn trần nhà, lòng đột nhiên phiền chán vô cùng, chẳng lẽ cô thật sự không có số gả cho lính sao? Càng nghĩ càng giận, sau đó mơ mơ màng màng thiếp đi. Trong mộng, cô thấy mình tham dự hội gặp mặt, gặp được bạch mã hoàng tử của cô. Anh ấy thật đẹp trai, mặc quân phục màu xanh lá, quân hàm lấp lánh trên vai, ánh mắt sáng ngời, vẻ mặt thâm tình lắm, còn cầm một đóa hoa hồng cầu hôn với cô: “Dĩnh Dĩnh, em đồng ý gả cho anh chứ? Tu Dĩnh cảm thấy chua xót, có thể gả cho quân nhân là chuyện cô nằm mơ cũng muốn, cô đang định nhận hoa, nói một câu “em đồng ý” liền bị một cái vợt gõ cho tỉnh dậy, mở mắt ra lại thấy mẹ, còn có cái vợt bắt muỗi đang huơ huơ, mặt mẹ xanh lè.

“Không phải con nói muốn tham gia hội gặp mặt? Sao lại nằm trên giường ngủ hả?” Bà Tu nổi cơn thịnh nộ, đứa con không có tiền đồ này, cả ngày chỉ biết ngủ, chung thân đại sự của bản thân một chút cũng không biết lo, ngược lại bọn họ thân làm cha mẹ thì sốt cả ruột.

“Mẹ, con cũng muốn đi mà. Nhưng ông trời không cho đi, con có cách nào chứ?” Tu Dĩnh trề môi, tức giận đáp.

“Lấy cớ, con toàn viện cớ!” Bà Tu tỏ vẻ không bị mắc lừa.

Tu Dĩnh trợn mắt, nằm vật lại giường, lại bị bà già lôi dậy, cô gào toáng lên: “Mẹ già, con mệt lắm rồi. Đi làm cả một ngày, cũng ba hoa cả một ngày luôn, mẹ xem họng con khàn đặc rồi, con lừa mẹ làm gì?”

“Thật sự đi làm?” Bà Tu buông cái vợt xuống.

“Giả đó, con muốn nghĩ đó là giả lắm. Nhưng trưởng phòng không nghĩ là giả. Mẹ, con mệt lắm, để con ngủ một giấc được không? Hội gặp mặt lần này không đi được, lần sau con nhất định đi. Tu Dĩnh con cũng không tin, đời này con không gả đi được?”

Bà Tu nói một câu: “Vậy con cố mà nghỉ ngơi đi, ngày mai mẹ tìm người giới thiệu nữa, nhất định gả được con đi.” Trước khi núi lửa phun trào liền chuồn khỏi phòng Tu Dĩnh.

Tu Dĩnh nằm trên giường y như con cá chết, tay nắm lại đập vào ngực mình, hét lớn: “Thiên lý ở đâu hả?! Sao lại có người mẹ ác ôn, chỉ mong sao tôi đừng ở nhà ngây ra là sao!” Gào khóc một trận, cô cảm giác chỉ có mình quan tâm mình, cha mẹ xem ra không có hy vọng rồi.

Kế đó lại nghe tiếng bà Tu từ phòng khách vọng vào: “Dĩnh Dĩnh, ngày mai đi gặp mặt cháu ngoại của bác Lý, mẹ đã hẹn giúp con rồi.”

Tu Dĩnh đang định đứng dậy thay đồ, nghe mẹ già nói, “bịch”, cô ngửa mặt ngã xuống, vẻ mặt sắp té xỉu đến nơi, không ngừng trợn trắng mắt.



03.

Tìm bạn trăm năm

Đoàn cơ giới nào đó ở thành phố X, đang tiến hành huấn luyện như thông lệ.

Đoàn cơ giới nằm ở vùng ngoại ô một huyện nào đó của thành phố X, địa thế xa xôi. Nếu muốn đi từ ngoại thành đến đây, ít nhất phải đổi xe mấy lượt.

Hùng Khải chùi súng, trong óc xuất hiện tình cảnh ở hội gặp mặt mấy ngày trước.

Anh cũng có tư liệu trên trang mạng quân nhân, lúc đó là do đồng đội báo giúp, đăng ký trên website nhưng anh rất ít lên. Hội gặp mặt lần này, cả nước chỉ có vài địa phương. Trang mạng quân nhân này liên kết với quân đội, còn có các đơn vị địa phương tổ chức hội gặp mặt lần thứ nhất, giúp bộ đội giải quyết vấn đề hôn nhân. Vốn dĩ anh không có cơ hội này, tuy có ghi danh trên website nhưng quân đội còn phải tuyển chọn những sĩ quan ưu tú đi tham dự, anh chỉ là một hạ sĩ quan [3]. Song lần này quân đội lại phá lệ chọn không ít hạ sĩ quan tham gia, trong đó có cả anh.

Lúc đó anh mặc quân phục đi dự. Kỳ thực anh cũng không thiếu thường phục nhưng chỉ có mặc quân phục mới vừa người. Nhìn những người quân hàm cao, chức vụ cao kia, anh không nghĩ bản thân có cơ hội được cô gái nào đó nhắm trúng, thế nên cũng chẳng ôm hi vọng.

Hội gặp mặt rất náo nhiệt. Để có thể kết đôi thành công cho càng nhiều người, đơn vị tổ chức ở địa phương bày ra vô số hoạt động, ví dụ như tám phút gặp nhau, hay là đôi bên nam nữ cùng hành động, còn có trò chơi kéo co, cũng có thi ca hát, thậm chí còn thi cõng nàng dâu. Không những vậy, họ còn đem tư liệu của từng người ép thành thẻ nhỏ, treo trên cây ước nguyện nhân tạo. Chỉ cần bạn nhìn trúng cái nào, có thể tháo xuống, sau đó căn cứ theo cách thức liên hệ trên thẻ mà liên lạc với đối phương.

Hùng Khải lẳng lặng đứng trong một góc, không tham gia nhiều lắm. Lúc trước cũng có vài cô gái điện thoại tìm anh, nhưng mỗi lần nhìn thấy quân hàm hạ sĩ quan trên vai anh đều quay đầu bỏ đi.

Hạ sĩ quan, thực sự không lọt mắt người ư? Hùng Khải có chút ngại ngần, nhưng lại cảm thấy đó là lẽ thường của con người. Xã hội này bây giờ đều thực tế như thế hết, các cô gái đã chọn bộ đội tất nhiên không coi chuyện nhà, xe vào đâu. Suy cho cùng bộ đội không có nhiều tiền để mua nhà, mua xe nhưng bọn họ lại có quyền lợi lựa chọn ưu tú để kết giao.

Trong trò chơi cõng nàng dâu, Hùng Khải cõng trên lưng một cô gái cân nặng vượt quá hạn ngạch. Thật ra cô gái này không xấu, mặt rất trắng, chỉ là hơi mập, eo tròn trịa nhưng anh cõng một chút cũng không vất vả, còn về thứ nhất. Cái này có liên quan đến việc mang vật nặng khi chạy, bất kể là nặng bao nhiêu anh đều về nhất. Tuy cô gái này có hơi nặng nề nhưng cũng không ảnh hưởng đến tốc độ của anh. Anh nghĩ, cô gái đó có lẽ sẽ vừa ý anh nhỉ?

Kết quả quá thất vọng. Tham gia trò cõng nàng dâu xong, con gái nhà người ta không liếc anh thêm lần nào nữa, kiêu căng hếch cằm lên, cứ như mắt mọc trên đỉnh đầu vậy. Hùng Khải cười cười tự giễu mình, cũng không để bụng lắm. Những trò chơi sau, ai thích tham gia thì tham gia, anh một trò cũng không bỏ sót, chỉ là phần hi vọng kia đã không còn nữa.

Những người khác không ít thì nhiều đều mang bạn gái về hoặc là có đối tượng qua lại, chí ít cũng có cô gái vừa ý bọn họ, chỉ có anh cái gì cũng không có, đi về không. Sau khi về, tự nhiên bị đồng đội chọc quê, nói anh vô dụng, cả một cô gái cũng không tóm được.

Bị đồng đội trêu chọc, Hùng Khải cũng không thấy bản thân mất mắt. Vốn dĩ có mặt mũi gì mà mất, nói đến chuyện tình cảm, nếu anh thật sự lành nghề thì đến giờ con anh đã có thể đi mua xì dầu rồi. Sống đến 24 tuổi, quen ba người bạn gái, lâu nhất là một năm, ngắn nhất 2 tháng. Trong đó có một người là bạn học tiểu học, lúc đó anh còn chưa đi bộ đội, hai người khá hợp nhưng khi anh đi bộ đội, hai người dần dần cắt đứt liên lạc. Một người khác là do chị gái anh giới thiệu, nhưng chỉ nói chuyện nửa năm, một lần gặp mặt cũng chưa có đã bye bye rồi. Người cuối cùng là dân địa phương, làm phục vụ trong một nhà hàng, nhưng cũng chỉ quen có hai tháng, vì anh không tiền không quyền, con gái nhà người ta không cần anh. Ba lần yêu đương thất bại làm anh có cảm giác thật ra anh không hiểu lòng các cô. Rốt cuộc bọn họ muốn gì, nghĩ gì, anh nghĩ hoài cũng không thông.

Hạ sĩ quan, vốn không phải cái nghề được yêu thích. Anh nhớ từng có khả năng được vào học viện quân sự, nhưng vì đủ thứ nguyên nhân, sau cùng không thể tham dự kỳ khảo sát. Lúc đó buồn bã một thời gian, cũng không nghĩ nhiều. Tiếp đến lần thứ hai khảo hạch, kết quả vẫn là không được đi, thế nên anh tự nhận bản thân không có số làm sĩ quan, cũng không muốn nhắc lại chuyện này nữa.

“Trung đội trưởng, nghĩ gì vậy?” Một binh sĩ đi tới, ngồi xuống cạnh anh.

Hùng Khải chỉnh lại: “Tôi là quyền trung đội trưởng, không phải trung đội trưởng, cấp trên sẽ điều trung đội trưởng mới xuống, tôi sẽ ngừng chức thôi.”

Cái chức quyền trung đội trưởng này của anh đã làm mấy năm rồi. Lần nào cũng có trung đội trưởng mới được cấp trên điều xuống rồi sau đó lại điều đi nơi khác, trung đội trưởng của hai trung đội bọn họ vẫn là Hùng Khải. Anh không biết, lãnh đạo coi trọng anh hay vì quả thực không có nguồn cán bộ tài nguyên. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy không có khả năng, lãnh đạo người ta dựa vào đâu mà coi trọng mày? Vì thế anh cũng cho là thiếu nguồn nhân lực, không nghĩ ngợi nhiều.

Mấy năm nay, tuy anh bận rộn huấn luyện, thời gian eo hẹp nhưng vẫn không quên học tập. Anh đã tự thi lấy bằng đại học nhân sự, gần đây lại ghi danh thi lấy bằng pháp luật chuyên nghiệp khóa chính quy. Người có thể bị xã hội đào thải nhưng không thể để bản thân tự đào thải. Có cơ hội, có năng lực, vẫn nên tăng cường học tập, tranh thủ bắt nhịp với xã hội.

“Còn không như nhau thôi. Hiện giờ anh vẫn là trung đội trưởng của hai trung đội chúng ta mà.” Binh sĩ đó ngược lại rất dẻo miệng.

Hùng Khải liếc cậu ta một cái, không nói gì, chăm chú lau súng, nghĩ đến hội gặp mặt kia lại cảm thấy thất vọng.

“Trung đội trưởng, nghe nói hôm trước anh tham gia hội gặp mặt, cái gì cũng không được, thật không?” Binh sĩ thò đầu tới, hỏi nhỏ.

Hùng Khải lườm cậu ta, quát: “Cậu chạy vượt chướng ngại vật 400 mét sao rồi? Đừng đợi đến lúc đó lại không vượt qua, còn không mau đi tập luyện.”

Binh sĩ đó nhíu mày, chỉ đành đi chạy vượt chướng ngại vật. Có điều trước khi đi còn không quên quay đầu lại nhìn trung đội trưởng Hùng một cái, cảm thấy không cam tâm.

Hùng Khải lau khẩu súng đến sáng láng, trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện đó. Sau khi đi hội gặp mặt về, ba gọi điện thoại cho anh: “Tiểu Hùng, chuyện đối tượng sao rồi?”

Anh thật tình không biết nên trả lời ba già ra sao. Thân thể ba cũng không khỏe, hi vọng anh sớm kết hôn, nhưng hiện tại đối tượng không có, kết hôn sao đây?

Đột nhiên anh nghĩ đến trang mạng quân nhân đó, đã đăng ký rồi, vì sao không quăng lưới bắt cá, sau đó bồi dưỡng trọng điểm chứ? Biết đâu trong biển người mênh mông có cô gái nào đó đang chờ anh thì sao? Cảm thấy phấn chấn đôi chút, tuy biết cuối cùng mình cũng sẽ thất vọng nhưng có hi vọng còn hơn không có, anh quyết định sẽ làm như vậy.

Hôm nay là ngày gặp mặt của Tu Dĩnh và cháu ngoại của bác Lý. Cháu ngoại bác Lý, thân hình không cao, có thể nói là rất lùn. Lùn tới cỡ nào, Tu Dĩnh ước chừng bằng mắt thấy anh ta cao hơn cô có chút xíu. Bản thân Tu Dĩnh không cao lắm, khoảng 1m58, thế nên cô có thể khẳng định anh chàng cháu ngoại nhà họ Lý này chỉ cao hơn 1m60 một chút. Mặt tròn tròn, mọc mụn trứng cá, đương nhiên người cũng rất mập. Đã lùn còn mập, làm người ta có cảm giác giống như trái bí đao lùn. Với lại, cô luôn có yêu cầu với chiều cao của nam giới, cũng do bản thân không cao mà ra. Vì suy nghĩ cho đời sau, lúc đó cô đã đặt ra quy định, đàn ông không cao 1m70 trở lên không duyệt.

Anh chàng cháu trai nhà họ Lý này ngược lại rất thoải mái, cũng rất hào phóng, mời hai mẹ con bà Tu ăn cơm. Nhưng vì Tu Dĩnh đã không có hứng thú với chuyện gặp mặt, thế nên cô cảm thấy không cần thiết lãng phí thời gian của mọi người. Tuy rằng không nói rõ ràng ngay tại chỗ nhưng cô đã nói qua với mẹ, người này bị loại rồi.

Có điều ăn cơm vẫn phải đi, đó là vấn đề lịch sự, vả lại lúc đó còn có mặt bác Lý, Tu Dĩnh không tiện cự tuyệt. Lúc ăn cơm, Tu Dĩnh thấy vô vị quá, bèn mở điện thoại lên QQ, cũng không phải muốn tán gẫu. Cô chuyển QQ sang chế độ rung, sợ ảnh hưởng mọi người làm họ nghĩ cô không lễ phép, ăn cơm còn nghịch điện thoại. Vừa lên QQ liền có tin nhắn thông báo. Cô mở tin, hóa ra là có người trên trang mạng quân nhân kia gửi thư cho cô. Lúc cô đăng ký đã dùng hộp thư QQ, vì thế có người viết thư cho cô thì hộp thư QQ sẽ nhận được tin nhắc nhở. Lòng cô rộn ràng, đang định mở trang quân nhân đó ra kiểm tra mail, trước mắt lại xuất hiện một cái bóng đen che mất tầm nhìn của cô, làm cô cau mày lại.

“Cô Tu, tôi mời cô một chén!” Anh chàng cháu ngoại đỏ măt, rót cho cô một ly rượu vang, lại đỏ mặt nâng ly mời rượu.

Tu Dĩnh không nghe thấy, bị bà Tu ngồi bên đụng nhẹ, tỉnh hồn lại, vội vàng tắt điện thoại, nâng ly đáp lễ.

Bữa cơm này ăn rất lâu, lâu đến nỗi Tu Dĩnh sốt cả ruột, lại không dám cầm điện thoại lên mạng nữa, mẹ đang lườm cô!

Về đến nhà, quá mệt, Tu Dĩnh chẳng muốn nhúc nhích nữa. Song do mấy ngày trước cô vừa đăng kí trên trang web đó, hiện giờ cô có thói quen mỗi lần lên mạng đều phải xem trang quân nhân đó có ai gửi thư cho cô hay không, cô vẫn còn rất trông chờ có thể gả cho bộ đội mà. Vả lại, đã biết trước là có thư, thế nên cô mệt mà vẫn cố, hỏa tốc mở máy tính lên trang quân nhân đó, sau đó mở hộp inbox.

Quả nhiên, có một lá thư mới!

[3] Hạ sĩ quan, tiếng Anh là noncommissoned officer, nghĩa là sĩ quan không chỉ huy hay còn gọi là quân nhân chuyên nghiệp. Gồm 3 cấp hạ sĩ, trung sĩ và thượng sĩ. Quân nhân chuyên nghiệp là những người thực hiện về chuyên môn nghiệp vụ, ngành nghề trong quân đội; được phong hàm từ cấp uý đến cấp tá và khác với sỹ quan chỉ huy – phù hiệu có vạch thẳng, còn QNCN có vạch gãy. Đặc điểm của quân nhân chuyên nghiệp là không thể làm chỉ huy, dù cấp hàm có cao hơn. Ví dụ có 2 ông, 1 là trung uý SQCH và 1 là Đại uý QNCN. Nếu cần bổ nhiệm 1 ông làm trung đội trưởng thì chỉ ông trung uý mới được bầu. +__+


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Dana Nguyen, Lovelynight, blackeyes.anh, conluanho, kelapdi, trankim
Có bài mới 21.08.2013, 18:20
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 47575 lần
Điểm: 9.62
Có bài mới Re: [Hiện Đại,Quân Nhân] Xin Chào, Vợ Đồng Chí - Ám Dạ Lưu Tinh - Điểm: 12
04.Thư trả lời

Hùng Khải gửi một thư đi xong, liền quên mất chuyện này, bắt đầu huấn luyện căng thẳng.

Công việc trong quân đội, bạn muốn nói rất bận, kì thật cũng chỉ có chừng đó, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy chuyện mà thôi, hết huấn luyện lại huấn luyện. Nhưng nếu nói là rất nhàn rỗi thì thực tế bận đến nỗi bạn muốn rút ra một ít thời gian làm việc khác cũng không được.

Ngày hôm đó, đại đội tập bắn. Có mấy binh sĩ luôn bắn kém, dạy mấy lần vẫn y như cũ, sau cùng anh đành để bọn họ ở lại tự mình luyện tập. Những binh sĩ khác đi về, anh để các tiểu đội trưởng dẫn mọi người trở về, mình anh ở lại đôn đốc bọn họ. Huấn luyện lâu lắm mới thả cho họ về, lúc này mọi người đều đang ngồi trước căn-tin lau súng.

“Mọi người kiểm tra coi trong súng còn đạn không? Nếu có, tháo đạn ra rồi lau tiếp.” Anh hét.

Vì năm đó xảy ra sự kiện trong một lần lau súng thì súng cướp cò. Lúc đó có một binh sĩ kỳ cựu tập bắn xong, không kiểm tra kỹ càng trong súng còn đạn hay không, kết quả lúc lau súng cướp cò. Bản thân chết đã đành, còn liên lụy cả trung đội trưởng, thậm chí là đại đội trưởng và chính trị viên. Thế nên sự việc đó ảnh hưởng rất lớn trong đoàn thể, về sau mỗi lần lau súng lãnh đạo đại đội đều đặt nặng vấn đề này.

“Trung đội trưởng, anh đã nói mấy trăm lần rồi, lỗ tai bọn em nghe đến nổi sần luôn rồi.” Có binh sĩ càu nhàu.

“Hiện tại sợ rầy rà, không kiểm tra kỹ. Đợi xảy ra chuyện mới biết nặng nhẹ thế nào. Mọi người mau chóng kiểm tra một lượt coi trong súng còn đạn hay không, ai không kiểm tra đàng hoàng, tôi bắt người đó nuốt đạn cho tôi đấy!” Hùng Khải nghiêm mặt quát lớn.

Binh lính không dám dị nghị gì nữa. Trung đội trưởng Hùng này cái gì cũng tốt, mỗi tội quá nghiêm khắc, kỷ luật nghiêm hơn ai hết, vì thế mọi người bắt đầu kiểm tra đạn trong nòng súng.

Ăn xong, tiến hành một số hoạt động giáo dục trên phương diện chính trị. Còi tắt đèn vang lên, mọi người đều lên giường đi ngủ nhưng Hùng Khải không sao ngủ được.

Anh nghĩ tới chuyện bức thư, cũng không biết có ai gửi thư trả lời cho anh không. Tuy biết khả năng trả lời cực kỳ bé nhỏ nhưng anh vẫn chui trong chăn mở trang quân nhân đó.

Quân đội kiểm tra việc sử dụng di động của binh sĩ rất nghiêm ngặt, phần lớn mọi người đều lén lút dùng. Di động của anh từng bị tịch thu mấy lần, may mà lãnh đạo đại đội đều bao che cho anh. Mỗi lần có lệnh tổng kiểm tra ban xuống, lãnh đạo đều thông tin cho anh đầu tiên, để anh giấu điện thoại đi, thế nên sau đó không xảy ra chuyện gì nữa.

Lúc này, cả người anh vùi trong chăn, đầu cũng không dám ló ra, dùng chăn cản ánh sáng phát ra từ di động, bất quá cũng có cái dở; nếu có người đến kiểm tra, trốn trong chăn sẽ không nghe được tiếng động bên ngoài. Vậy nên anh thò tai ra ngoài chăn, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, chỉ cần có động tĩnh lập tức giấu di động đi.

Anh không cho rằng sẽ có người hồi âm cho mình, gửi bức thư đó chỉ để an ủi bản thân mà thôi, không ngờ rằng anh thật sự nhận được thư trả lời. Đó là một cô gái nhìn rất xinh đẹp, tóc ngắn ngắn, mặc T-shirt, tươi cười rạng rỡ, vừa nhìn đã đoạt mất tâm anh, đột nhiên anh cảm thấy nóng bức người.

Lúc đó anh ôm hy vọng quăng lưới tát cá, từ từ bồi dưỡng. Tuy biết các cô gái bây giờ coi trọng địa vị nhất, chắc chướng mắt tên lính là anh đây. Thử thì thử vậy thôi, không ngờ thật sự nhận được thư trả lời.

Xin chào, rất vui khi nhận được thư của anh. Tôi là Tu Dĩnh, công tác tại phòng tiêu thụ, công ty địa ốc thành phố H. Từ nhỏ tôi đã rất thích bộ đội, hi vọng có thể kết bạn với anh.

Nội dung hồi âm không dài nhưng có thể nhận ra, đó là một cô gái lễ độ, lại chân tình, nói sơ sơ tình hình của mình một lần. Một bức thư này khiến nội tâm Hùng Khải có hi vọng song nghĩ đến thân phận hạ sĩ quan của mình, phần tình cảm kích động kia lập tức bị đè xuống. Với thân phận đặc biệt là bộ đội, không thể đăng hình của mình lên mạng, trong phần giới thiệu bản thân cũng chỉ nói mình là một người lính, không có nói thêm cái gì khác, cho nên có lẽ cô gái này cũng không biết mình là hạ sĩ quan. Nếu biết rồi, có khi nào cô ấy cũng giống những cô gái ở hội gặp mặt kia, không đếm xỉa gì đến anh nữa?

Vì thế anh trả lời, nội dung như sau: Tôi tên Hùng Khải, là một hạ sĩ quan đóng quân ở vùng xa của thành phố X. Tuy rằng quân hàm của tôi không cao nhưng tôi có một trái tim chân thành. Nếu cô Tu cảm thấy tôi không tệ, vậy có thể liên hệ với tôi. Nếu cảm thấy điều kiện của tôi không như ý, chúng ta cũng có thể làm bạn.

Nghĩ nghĩ, lại viết thêm một lá thư: Trước mắt tôi đang ở trong quân doanh, khả năng trả lời thư không thuận tiện lắm, có lẽ trả lời hơi chậm, xin cô Tu đừng trách.

Viết xong hai lá thư trả lời, Hùng Khải cao hứng đến nỗi mất ngủ, trong lòng cứ có cảm giác mình và cái cô Tu Dĩnh này có duyên phận. Có điều nghĩ nghĩ lại thấy, chẳng qua người ta mới hồi âm có một lần, biết đâu nghe nói anh là hạ sĩ quan lại không muốn trả lời nữa thì sao? Dù sao cũng hơn không có hi vọng gì, ít nhiều cũng an ủi anh một chút.

Mấy ngày nay Tu Dĩnh bận tối mắt. Gần đây một số công ty địa ốc ở thành phố H có nội tình, bị quần chúng báo cáo, liên đới ảnh hưởng đến công ty cô. Bất quá danh tiếng công ty cô xưa nay luôn tốt, không có chuyện lừa gạt khách hàng. Vì thế, tuy có mấy con chuột cá biệt xấu xa làm ảnh hưởng tới tập thể nhưng thành tích công ty họ vẫn ổn thỏa.

Hai ngày trước đi qua quảng trường, thấy phòng kinh doanh công ty địa ốc Ngân Sâm bị người ta dán vải trắng, trên có dòng biểu ngữ “Quan lại cấu kết doanh nghiệp, một phòng cấp nhiều giấy chứng nhận, làm hại nhân dân, trả công lý cho chúng tôi” v.v., phòng kinh doanh đó còn bị người ta đập vỡ cửa sổ, cửa chính. Cô cảm giác có một cơn lạnh buốt xộc lên óc, có thể tưởng tượng, công nhân viên công ty đó giống như chuột chạy qua đường bị người ta la hét đuổi đánh, khốn khổ cho nhân viên kinh doanh. Đứng trên phương diện viên chức, cô có thể hiểu nỗi khổ trong đó. Hôm nay công ty bị phơi bày ra như thế, chịu khổ vĩnh viễn là những nhân viên cấp dưới mà thôi, ông chủ luôn cao cao chễm chệ trong văn phòng, một bên kiếm tiền bẩn, một bên để nhân viên chịu trận thay mình. Có điều cũng may mắn, công ty của mình rất công chính, coi như là vận đỏ nhỉ?

Về đến nhà, cô mệt rã rời. Tuy thế vẫn không quên lên trang web kia. Có rất nhiều bộ đội gửi thư cho cô, cô vẫn hài lòng với tướng mạo của mình, điều kiện của bản thân lại không tệ, người ta chú ý cũng không có gì lạ. Có điều sau khi liên lạc với một số anh bộ đội, lại không biết vì sao cảm thấy không phù hợp với hình tượng bộ đội trong ấn tượng của cô.

Cô vẫn hay dạo quanh diễn đàn thảo luận của vợ lính trên trang đó, có rất nhiều vợ bộ đội, vợ tương lai của bộ đội, còn có một số cô gái cũng yêu bộ đội như cô. Cô không gửi bất kỳ bài viết nào, chỉ lẳng lặng theo dõi ghi chú về những ngọt ngào cay đắng của các chị. Tuy mọi người cũng có oán trách này nọ nhưng có thể nhận thấy, các đồng chí vợ này rất hạnh phúc, chẳng qua lí giải về hạnh phúc của mỗi người không giống nhau mà thôi.

Cô cũng có đi qua diễn đàn bộ đội, đọc các sự tích của họ liền cảm thấy mình giống như một thành viên trong bọn họ. Ngoài mấy forum này, còn có forum chuyên ghi lại mục tìm bạn trăm năm, nhưng cô cũng phát hiện có rất nhiều cô gái nói mình bị bộ đội lừa, lại phát hiện rất nhiều người mạo danh bộ đội tìm bạn trên forum này. Người điều hành website kêu gọi mọi người lúc tìm bạn trăm năm nhớ lau mắt thật sáng, đừng để bị lừa gạt. Vậy nên Tu Dĩnh đặc biệt cẩn thận, một khi phát hiện có gì đó không ổn, cô lập tức ngừng liên lạc, cô không muốn bị một tên bộ đội giả hiệu lừa.

Kỳ thật trong số thư hồi âm, có một đối tượng cô rất vừa lòng, chỉ có điều sau khi người đó gửi cho cô một bức thư xong thì không có bất kỳ động tĩnh nào nữa, dường như hoàn toàn biến mất.

Người đó chỉ có một đoạn giới thiệu ngắn gọn, không giống những người khác. Mặc dù không dài nhưng viết rất chân thành, làm cô có một thứ cảm giác, đây nhất định là một người đàn ông rất tâm huyết, là người lính thật sự, thế nên cô rất trông chờ thư hồi âm của người nọ. Nhưng đợi đã mấy ngày rồi, không có chút tin tức nào của người đó, về sau cô nghĩ, có lẽ người ta không vừa mắt cô nên cũng không nghĩ nhiều nữa.

Hôm ấy cô ngủ đến nửa đêm đột nhiên thức giấc. Nhìn đồng hồ thì đã hai giờ sáng. Di động phát sáng, hóa ra trước khi ngủ cô mở trang web quân nhân đó, quên tắt mà ngủ thiếp đi. Bức xạ điện thoại này rất lớn, đặt bên cạnh gối đầu không có lợi cho sức khỏe nên cô định tắt điện thoại rồi ngủ tiếp. Vô tình lại phát hiện, người đó trả lời thư cho cô. Nội dung vẫn ngắn gọn như cũ, rất thẳng thắn, chỉ có dăm ba câu, nói ra thân phận, còn có tên tuổi.

Hạ sĩ quan? Cô biết hạ sĩ quan không phải sĩ quan nhưng công việc chẳng khác gì sĩ quan, vả lại cô cũng biết hạ sĩ quan nếu thật sự muốn lưu lại cũng không dễ gì.

Từ thư hồi âm của người đó, cô nhìn ra một chút bất an nơi anh. Nguyên nhân gì khiến anh lo lắng như thế? Nó làm cô tò mò, đằng nào cũng không ngủ tiếp được, không bằng trả lời thư lại. Vì thế cô ấn bàn phím, trả lời: Xin chào, thật vui vì anh thẳng thắn với tôi như thế. Hạ sĩ quan thì sao chứ? Là hạ sĩ quan thì không thể có bạn sao? Trong bộ đội có được bao nhiêu sĩ quan đây, phần lớn đều phải nhờ vào binh sĩ và hạ sĩ quan mà. Tuy nói lính mà không muốn làm nguyên soái không phải lính giỏi, nhưng mọi người đều làm nguyên soái thì ai làm binh sĩ, khi đó nguyên soái chẳng phải là tư lệnh trơ trọi sao?

Trả lời thư xong, Tu Dĩnh cũng ngủ không vô nữa, cũng không vội vàng tắt điện thoại, mở tư liệu của người đó, coi một lần lại một lần.

Hùng Khải? Cái tên buồn cười ghê. Nghĩ đến đó, Tu Dĩnh đột nhiên bật cười.




05.Tán gẫu



Tu Dĩnh gửi bức thư này đi, không nghĩ tới anh sẽ lập tức trả lời. Dù sao hiện tại đã hơn 2 giờ sáng, không có ai giờ này còn chưa ngủ. Đối phương còn là bộ đội nữa, không có khả năng luôn luôn theo dõi thư của cô chỉ để hồi âm lại.

Có điều, thế giới này thật sự có rất nhiều chuyện không ngờ đến, chuyện bạn càng nhận định là không có khả năng thì lại càng dễ xảy ra.

Trong doanh trại xa xôi, Hùng Khải cũng đang tự hỏi bản thân mình như thế. Một lá thư gửi đi rồi, đối phương sẽ trả lời thật sao? Hôm nay đáng lẽ anh nên đi ngủ sớm, ngày mai còn có một đợt huấn luyện nhưng cứ nghĩ tới chuyện này là lại hưng phấn, càng hứng phấn thì càng bận tâm, càng bận tâm thì đầu óc lại càng tỉnh táo. Anh cũng muốn bắt mình đi ngủ lắm nhưng không sao ngủ được. Anh biết ngồi chờ một cô gái trả lời như thế này có hơi buồn cười, cũng có vẻ không thực tế, cảm thấy kích động giống như trước nay chưa từng yêu đương. Song không biết vì sao, anh luôn có cảm giác tối nay cô ấy sẽ trả lời.

Đồng đội bên cạnh đã ngủ cả rồi, người thì khò khè, người thì nghiến răng, còn có người nói mớ nữa. Chỉ có đầu óc anh là còn tỉnh như sáo.

Thời gian thoáng chốc đã đến rạng sáng, lúc anh cho rằng đối phương sẽ không hồi âm, định tắt điện thoại đi thì… Thật thần kỳ! Cô gái đó lại trả lời rồi, chẳng những thế nội dung đầy thấu hiểu, làm lòng người dâng lên cảm giác yêu thương ấm áp.

Tim anh đột nhiên có cảm giác được sưởi ấm, không kịp nghĩ ngợi anh tức tốc trả lời thư lại.

Xin chào, thật vui vì cô có thể hồi âm cho tôi, tôi cảm thấy tiếc vì chúng ta gặp nhau muộn quá. Cô nói không sai, lính mà không muốn làm nguyên soái không phải lính giỏi. Tôi cũng có giấc mơ, từng muốn vào học viện sĩ quan nhưng có rất nhiều chuyện không phải cứ nghĩ là được. Tôi rất ngưỡng mộ cô, muốn làm bạn với cô, được chứ?



Lúc Tu Dĩnh nhận được bức thư này, ngực cô nóng ran, vội vã gửi lại.

Hai người đều khá hưng phấn, sớm đã quên mất hiện tại là rạng sáng, đều cho là còn sớm chán, thư gửi đi đầy dần lên, thư sau nhanh hơn thư trước.

Tu Dĩnh: Sao muộn rồi anh còn chưa ngủ? Trong doanh trại không phải huấn luyện càng dễ mệt mỏi hơn sao?

Hùng Khải: Không sợ cô cười, tôi đang chờ thư của cô.

Tu Dĩnh không ngờ đối phương lại thẳng thắn như vậy. Làm việc, sinh sống nơi thành phố lớn, quen gặp những người làm việc, nói chuyện đều quanh co vòng vèo; rõ ràng chỉ cần nói một câu là đủ, đối phương đều có thể đi một vòng lớn mới nói tới nơi; thế nên cô đã quen mang mặt nạ nói chuyện với người khác. Thế mà hôm nay lại đột nhiên gặp được một người thành thật như vậy, anh không hề che giấu suy nghĩ trong lòng mà trực tiếp nói ra, chẳng lẽ cách nói chuyện của bộ đội đều như thế này sao? Tu Dĩnh cảm thấy rất mới lạ, cũng cảm nhận được đối phương chân thành. Tuy anh trả lời thẳng thắn nhưng không làm người ta có cảm giác nói năng tùy tiện, ngược lại khiến cô có chút vui mừng.

Hùng Khải thấy cô nửa ngày không hồi âm, cho là mình dọa đến con gái nhà người ta, cũng hoảng lên, luống cuống tay chân, vội vàng nhắn tiếp: Xin lỗi, có phải tôi nói thẳng quá, làm cô sợ rồi không? Tôi không có ác ý, chỉ là… đó thực sự là ý nghĩ trong đầu tôi.

Anh cũng không biết bản thân nên giải thích như thế nào mới làm cô gái này không tức giận, chỉ biết làm theo suy nghĩ trong đầu nhưng càng nói càng rối, cuối cùng không biết nên làm sao, đành nhắn như vậy thôi.

Tu Dĩnh đang định trả lời cho anh, không ngờ anh lại nhanh chóng gửi tới nữa. Đến chừng đọc nội dung thư, cô đột nhiên bật cười.

Cô có thể hình dung ra biểu tình bây giờ của anh, nhất định là nôn nóng đến nỗi đầu đầy mồ hôi, hoảng hốt trả lời, lại không biết nên nói sao. Cô bắt đầu nảy sinh thiện cảm với anh bộ đội tên Hùng Khải này rồi, người có tính tình chân thật như thế này bây giờ rất hiếm thấy, mọi người toàn bị cái nhìn của thế tục bức bách, làm thay đổi bản tính ban đầu, cũng bị xã hội hiện thực đẩy đến chỗ không thể không đeo mặt nạ; có điều mặt nạ đeo lâu thì tính tình cũng biến đổi, có lẽ đã sớm quên mất phần tâm tư thuần khiết nhất kia rồi?

Kỳ thật đừng nói người ta, cô cũng vậy thôi. Nghề buôn bán nhà đất này, bạn nói nó phức tạp thì cũng không phức tạp, nhưng nếu nói nó đơn giản thì tuyệt đối không hề đơn giản, đặc biệt là người của phòng kinh doanh như bọn họ, đều là dựa vào mồm mép cả. Để bán được một căn nhà, có lúc sẽ nói một số lời trái lương tâm, có lúc thậm chí là do một số nguyên nhân từ công ty, trên lưng đeo tội danh không đáng có; giống như hôm trước nhìn thấy địa ốc Ngân Sâm bị quần chúng đập vỡ cửa. Công ty dựa vào thành tích mà xếp loại tốt xấu, không có thành tích chén cơm này bạn không cầm vững, đối mặt sẽ là thất nghiệp; cho nên phải vì chén cơm mà cố gắng, không thể không làm một số chuyện mà người bình thường cảm thấy hoang đường.

Có điều cái mặt nạ này mang lâu cũng rất mệt, nên có lúc cũng muốn tháo xuống. Sau khi tháo xuống rồi lại có cảm giác, không mang mặt nạ thì không thể sống được, vậy là lại mang như cũ. Cứ vòng đi vòng lại như thế, thời gian dài, người cũng trở nên trần tục, đến bản thân mình cũng thấy căm ghét chính mình.

Vì thế, khi Hùng Khải gửi bức thư đó, không hiểu sao cô rất thích đối phương, cảm giác yêu thích này không liên quan đến cảm tình, chỉ đơn giản là ưa thích tính cách của anh mà thôi, nói cho chính xác là cô bị anh hấp dẫn cũng không sai.

Nghĩ đến đây, Tu Dĩnh cười cười nhắn lại: Tôi không giận, chỉ là có chút không tin tưởng mà thôi. Mọi người đều nói bộ đội rất thật thà, không ngờ miệng anh lại ngọt ngào như vậy.

Biết cô không giận mình rồi, trái tim treo cao của Hùng Khải cuối cùng cũng rớt xuống, anh viết: Trước giờ tôi không nói lời ngon tiếng ngọt bao giờ, chính là ăn ngay nói thật mà thôi, quả thật đang chờ thư hồi âm của cô.

Tu Dĩnh: Tôi không tin, anh thật sự chưa nói ngon nói ngọt với cô gái nào?

Hùng Khải: Không có, tôi có thể thề với trời, tôi Hùng Khải chưa bao giờ biết giao tiếp với con gái.

Vừa thấy tên của anh, Tu Dĩnh lại không tử tế nở nụ cười, nhắn: Tên của anh là do ai đặt thế?

Vốn cô không định hỏi, nhưng cứ nghĩ đến tên anh là lại không kềm được hỏi luôn, không biết đối phương có bực hay không.

Hùng Khải: Ba tôi.

Tu Dĩnh: Trình độ của ba anh thật cao nha!



Nói xong, Tu Dĩnh lại cười, cười đến không thở nổi nhưng cười vừa xong, cô lại gấp gáp che miệng. Hiện giờ đã là nửa đêm, bốn phía tĩnh mịch, lỡ tiếng cười khủng bố của cô đánh thức ba mẹ thì sao? Người ta sẽ cho là cô bị thần kinh mất. Có điều vẫn không dừng cười được, đành che miệng tiếp tục cười trộm.

Hùng Khải: Ba tôi là nông dân, đọc sách không tới vài năm.

Tu Dĩnh: Anh ở nông thôn à?

Hùng Khải: Đúng vậy! Tôi xuất thân từ nông thôn, tốt nghiệp phổ thông thì đi tòng quân, mãi tới bây giờ. Sao vậy, cô có cái nhìn với người nông thôn sao?

Tu Dĩnh: Không có đâu! Có ai không từ nông thôn đi ra chứ. Hiện tại người thành phố đều xuất thân từ nông thôn cả, sau đó mới đâm chồi mọc rễ ở thành phố.



Tu Dĩnh nói là thật lòng. Cô không có ý coi thường người nông thôn. Ba cô trước đây cũng là nông dân, cô cũng có thể tính là một nửa nông dân đấy. Chỉ có điều người nông thôn có một số quan niệm có vẻ đáng sợ, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ, tình cảnh cô dì chú bác đến nhà lúc nhỏ. Lúc đó mẹ muốn đuổi người lại sợ ba buồn, càng sợ ba mắng. Bất quá may mắn là ba không phải người mang nặng tư tưởng nông dân, ông vĩnh viễn đứng ở bên vợ con. Ông nội, bà nội cũng rất văn minh, họ luôn ngăn cản những người họ hàng ở dưới quê lên tìm nhà cô, cho dù đến, ông bà nội cũng sẽ điện thoại dặn nhà cô không cần quá chú ý đến mặt mũi của ông bà, nên nói cứ nói, cần làm cứ làm. Vậy nên cô cũng không quá phản cảm với người nông thôn, chí ít ông bà nội cô, còn có ba cô đều là những người xuất sắc.

Hùng Khải: Tôi rất tán thưởng cô, cô là một cô gái tốt.

Khi nhận được lá thư này của Hùng Khải, tim Tu Dĩnh đột nhiên đập nhanh hẳn. Mắt cô hoa lên, nhìn nhầm “tán thưởng” thành “yêu thích”, cô không biết nên trả lời ra sao, ý của anh là rất thích mình sao? Nhưng bọn họ vừa mới quen, hôm nay mới hiểu nhau thêm một bước, nhanh như vậy đã nói thích rồi?

Hùng Khải cũng đang sốt ruột chờ tin của Tu Dĩnh, chờ một lúc lâu cũng không thấy cô trả lời. Thư này không thể so với tin nhắn, có thể gửi đi trong vòng một phút; hệ thống hộp thư vốn chậm hơn nhiều, đặc biệt là thư của quân đội, cho dù bạn không ngừng trả lời, một thư cũng mất mấy phút, huống chi Tu Dĩnh đột nhiên trầm mặc, lần này đợi tới mười mấy hai mươi phút. Mười mấy hai mươi phút, nếu đổi lại lúc bình thường, chớp mắt một cái là xong nhưng hôm nay lại thấy dài như cả thế kỷ, anh chưa hề biết hóa ra, chờ đợi là một quá trình gian khổ như vậy.

Anh gửi: Cô giận rồi sao? Tôi không có ý gì đâu, tôi nói là tôi muốn kết bạn với cô, tôi… cảm thấy cô là một cô gái tốt, tôi…

Khúc sau anh không biết nên nhắn thế nào, hóa ra không dùng miệng mà cũng khó cạy răng thế này sao? Cái này cũng cho thấy, anh không phải tuýp người thích hợp trò chuyện với con gái, nói nói một hồi là dọa đến con nhà người ta.

Đột nhiên Tu Dĩnh cảm thấy anh chàng Hùng Khải này khá thú vị, chọc ghẹo anh nhất định là một chuyện rất thích thú, liền nhắn lại: Nếu tôi giận thật, anh sẽ làm sao đây?

Anh vẫn thẳng thắn nhắn lại: Tôi sẽ luống cuống, không biết nên làm thế nào.

Khoảnh khắc đó, đột nhiên Tu Dĩnh cảm thấy, người chân thành thẳng thắn như vậy khó tìm biết bao nhiêu. Đối với anh chiến sĩ này, cô bất ngờ có một thứ kỳ vọng.

Hùng Khải trước nay chưa từng nghĩ, sẽ có ngày anh cùng một cô gái tán gẫu, nói đến khi trời sáng.




06.Winnie the Pooh



Hùng Khải ngáp liên tục, tay giữ xà đơn cứ trượt hoài.



Đây đã là lần thứ năm rồi. Trung đội trưởng gương mẫu của đại đội kiểu mẫu, đến cái xà đơn nắm cũng không chắc, đây vẫn là lần đầu tiên anh lúng túng như vậy.



Mấy ngày nay lúc nào cũng trò chuyện với cô nàng Tu Dĩnh. Ban ngày thì anh không có nhiều thời gian, chỉ có đêm khuya yên tĩnh mới có thời giờ lên mạng. Có điều nhiều ngày nay đêm nào cũng thức đến gần sáng gửi tin, sáng sớm 5 giờ lại thức dậy kêu gào đi tập luyện. Kết quả là có cảnh mất mặt như bây giờ đây.



Khuya hôm qua, thật ra phải nói chính xác là tờ mờ sáng hôm nay, không chịu nổi mệt mỏi tiến công, anh nói với Tu Dĩnh muốn ngủ nhưng tắt không được. Tin nhắn trả lời lại quá chậm, mình lại là bộ đội, không có thời gian lên mạng, thế nên anh cho cô số điện thoại của mình, hi vọng cô có thể gửi tin nhắn gì gì đó cho anh. Nhưng một ngày đã trôi qua hết nửa, tin nhắn của Tu Dĩnh nửa cái cũng không có. Hùng Khải có chút thất vọng, chẳng lẽ cô chỉ muốn gửi thư? Anh luôn cho rằng, trò chuyện trên mạng hài lòng rồi, chung quy là để đi đến thực tế, mà điện thoại không nghi ngờ gì là phương thức liên lạc tốt nhất, dù sao tin nhắn thuận tiện hơn thư rất nhiều. Hơn nữa, bản thân nhớ nhung còn có thể gọi điện thoại, nghe giọng cô.



“Trung đội trưởng, hôm nay anh sao thế? Mấy khi thấy anh ngủ gà ngủ gật đâu, khuya hôm qua làm gì à?” Một tiểu đội trưởng hỏi.



“Gần đây ngủ không ngon, do ngủ không ngon.” Mặt Hùng Khải hơi đỏ, lúng túng, giống như bị người đạp trúng gót chân Asin.



“Không đúng rồi trung đội trưởng, em rõ ràng thấy anh chơi điện thoại mà, có phải là yêu đương với cô nào rồi không?” Một binh sĩ khác phản bác.



Hai má Hùng Khải đỏ bừng, sưng mặt lên: “Nói tào lao gì đó? Lại đây, đổi cậu lên xà, không tới 50 không được xuống!”



“Trung đội trưởng, anh chỉnh người!” Binh sĩ đó nháy mắt trắng mặt.



Hùng Khải nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi xà đơn, gọi “Mọi người nghiêm chỉnh huấn luyện”, bản thân thì núp sau một gốc cây trên thao trường, ngó trước ngó sau không thấy chung quanh có người mới len lén móc điện thoại ra, đăng nhập lên trang quân nhân đó, mở hộp thư đến. Không ngoài dự đoán, quả nhiên có thư của Tu Dĩnh: Tiểu Hùng, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên trò chuyện bằng QQ trước đi, số điện thoại đợi thêm một thời gian nữa hãy trao đổi được không?



Tiểu Hùng? Đột nhiên nhớ tới đoạn đối thoại giữa anh và cô, tuy diễn đạt qua thư nhưng nghĩ đến vẫn thấy buồn cười.



Hôm đó Tu Dĩnh hỏi anh, vì sao ba anh lại đặt cái tên kỳ quái vậy, chẳng lẽ những người khác không hỏi sao? Anh chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, cảm thấy cái tên đó rất bình thường mà, còn nhớ ba anh nói với anh: “Đặt tên là Khải vì ba muốn con sáng ngời giống như sao mai, có tương lai tốt đẹp, có tiền đồ rộng mở.” Nghĩ nghĩ, cái tên này ý nghĩa rất sâu xa, tuy ba không có trình độ nhưng đặt cái tên này rất có nội hàm. Có điều nghe giọng điệu Tu Dĩnh thì hình như cái tên này rất quái dị, thế nên sau đó anh hỏi cô: Có phải cô đang cười tôi?



Tu Dĩnh: Không có đâu, chỉ cảm thấy họ Hùng không nhiều lắm, nên càng nghĩ càng thấy kì thôi.



Hùng Khải: Họ Hùng rất nhiều mà, thôn chúng tôi toàn người mang họ Hùng cả, trong trăm họ Trung Quốc cũng chiếm vị trí thứ sáu mươi mấy đó.



Lúc đó Hùng Khải trả lời rất thật tình, anh cho rằng cô nói cái họ của mình kì quái, hoàn toàn không nghĩ gì khác.



Tu Dĩnh: Hùng, hi hì, làm tôi nghĩ đến Winnie the Pooh [4].



Hùng Khải: Hay quá ha! Cô trêu tôi.



Tu Dĩnh: Oan quá, tôi không có ý chọc anh mà, Winnie the Pooh dễ thương lắm mà, tôi thích Winnie the Pooh đó.



Mặt Hùng Khải đỏ lên. Cô ấy thích Winnie the Pooh, lại nói họ của mình làm cô ấy liên tưởng tới Winnie the Pooh, có phải cô ấy thích mình hay không? Nghĩ tới đó, tim anh đập liên hồi. Nhưng khẩn trương thì cứ khẩn trương, vẫn phải vỗ về quả tim đang nhảy nhót của mình, nhắn lại: Vậy em có thích tôi không? Gửi xong, anh lại căng thẳng chờ cô trả lời, tim đập càng dữ, chỉ sợ cô trả lời là cự tuyệt.



Tu Dĩnh: Vẫn nên gọi anh là Tiểu Hùng thôi, gọi Winnie the Pooh nghe cứ kì kì ấy.



Cô né tránh vấn đề này, không trả lời anh làm Hùng Khải rất thất vọng. Anh thật sự rất muốn nói với cô, mình đã thích cô rồi nhưng không dám.



Lần này thấy Tu Dĩnh lại cự tuyệt cho mình số điện thoại, trong lòng càng cảm thấy thất bại, nghĩ bụng: cô ấy không thích mình ư? Nếu thích, vì sao lại từ chối liên lạc bằng điện thoại chứ? Nghĩ đến đây, tim anh chìm luôn xuống đáy cốc.



Kì thật anh nghĩ oan cho Tu Dĩnh rồi.



Thật ra Tu Dĩnh cũng rất thích Tiểu Hùng. Mấy ngày nay trò chuyện với anh làm cô cảm thấy anh là một người đàn ông rất chân thành, lại có cá tính, đồng thời còn có mấy phần thật thà chất phác. Cảm giác trò chuyện với anh rất tuyệt, thật tình cô cũng cảm thấy thư trả lời quá chậm. Nói cho cùng gửi thư không thể bằng QQ hoặc tin nhắn được, nhấn phím điện thoại vốn không nhanh bằng máy vi tính, lại thêm một lá thư gửi đi cũng mất mấy phút mới cập nhật được nên mấy ngày nay hai người tán gẫu thật ra rất vất vả. Cô cũng rất muốn nhanh chóng cùng anh tiến vào giai đoạn di động, nhưng lên mạng ít nhiều gì cũng cần cảnh giác. Trước khi chân chính hiểu rõ, cô không dám dễ dàng cho số điện thoại, vì thế vẫn nên dùng QQ trò chuyện đã. QQ cũng rất thuận tiện, di động đã có chức năng online tự nhiên cũng có chức năng QQ. Tuy so với tin nhắn mà nói, ít nhiều gì cũng khá phiền phức, nhưng chí ít nó cũng an toàn, đúng không?



Tu Dĩnh có cảm giác xung động, muốn gặp mặt anh bộ đội đã trò chuyện với cô gần nửa tháng nay một lần. Trên mạng không để ảnh của Hùng Khải, lúc đó có hỏi anh vì sao không chụp hình đăng lên, anh trả lời lại là: Bộ đội toàn bộ đều phải bảo mật hết, quân phục, vũ khí không thể tùy tiện công bố trên mạng. Nếu không một khi bị truy ra hoặc xảy ra chuyện rắc rối gì sẽ bị đưa ra tòa án binh. Thường phục, tôi rất ít khi mặc thường phục, càng không có ảnh chụp mặc thường phục, thế nên tới giờ cũng không có đăng lên.



Tu Dĩnh cứ mãi đoán tướng mạo của Hùng Khải, là một anh chàng đẹp trai, hay là một anh tướng tá cao to, mặt mày khủng bố? Càng nghĩ càng cảm giác khó chịu giống như bị mèo cào, càng muốn sớm ngày thấy hình của anh.



Cô nhắn lại, cho anh số QQ của mình nhưng mãi vẫn không thấy anh thêm tên cô vô. Đã nửa ngày rồi, chẳng lẽ anh giận, hoặc không muốn thêm tên cô? Cô cứ nghĩ ngợi lung tung, đăng nhập QQ cũng tới nửa ngày nhưng vẫn luôn để chế độ ẩn, chờ anh chấp nhận thêm tên.



Ngay lúc cô cho rằng anh sẽ không thêm mình vào, vừa vặn có người nói muốn mua phòng. Lúc cô dẫn khách hàng qua bàn kế bên giới thiệu cụ thể quy hoạch thì, QQ đột nhiên vang lên tiếng “ting”, một cái loa nhỏ bắt đầu nhấp nháy.



Lúc cô quay lại đã là một lát sau. Cô thấy cái loa nhỏ không ngừng nhấp nháy trên màn hình, lòng mừng rỡ, vội vã ấn vào, mở thông tin lên, góc trên bên trái là hai chữ Tiểu Hùng, đột nhiên cô bật cười.



Thêm vào bạn thân, nhưng hình ảnh bên cạnh vẫn mờ, cô hết hô rồi gọi đối phương không hề đáp lại, làm cô cảm giác rất mất mát.



[4] Winnie the Pooh phiên âm tiếng hán việt là 维尼熊 duy ni hùng. Chữ Hùng trong họ của Hùng Khải – 熊 hùng (pinyin: xióng) con gấu^^


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Dana Nguyen, Lovelynight, blackeyes.anh, conluanho, trankim
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 37 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bachngoc10298, Bobi Sky, Băng Phong, hh09, MydearOh, nhanghihavy, Phuongnguyen nguyen, Saoxanh256, sún nguyễn, Trần thu thủy và 595 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 36, 37, 38

4 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 108, 109, 110

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 34, 35, 36

13 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 95, 96, 97

[Cổ đại] Xà công tử Tiểu tướng công? Cút đi! Thiên Lạc Họa Tâm

1 ... 48, 49, 50

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C618

1 ... 78, 79, 80

17 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Phù Dung - Hắc Đê U (Hoàn)

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

20 • [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc Cô bé chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo

1 ... 55, 56, 57


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Cổ Thể Ni
Cổ Thể Ni

Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 448 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 308 điểm để mua Giường ca rô đen
Tuyền Uri: Tuyển Mod Cho Các Box trên toàn diễn đàn
nguyenvi123ctaz: đấu giá là cái gì vậy mọi người?
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 557 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 474 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 529 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 427 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 502 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 477 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 453 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 384 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 430 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 408 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 345 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 387 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 367 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 310 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 279 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 348 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 425 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 403 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Điện thoại Oppo F3 Plus

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.