Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 

Sau khi ly hôn: Tình yêu ấm áp vào đêm muộn - Trương Oản Quân

 
Có bài mới 10.04.2018, 15:35
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 21:31
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 397
Được thanks: 2291 lần
Điểm: 30.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sau khi ly hôn: Tình yêu ấm áp vào đêm muộn - Trương Oản Quân - Điểm: 65
Chương 73.5
Edit: Lovenoo1510

Chính ở lúc trước mắt thấy màn kinh thế hãi tục thì trong chớp mắt anh đang trong khiếp sợ nên không hề phát giác được mình “Tim đập thình thịch”, về sau trước khi bà nội ra đi đã giao phó cho anh muốn anh phụ trách Ôn Noãn thì anh cũng không ý thức được mà gật đầu đồng ý yêu cầu của bà, cũng hoàn toàn cam tâm tình nguyện…….

Cho đến mấy năm sau rốt cuộc anh mới hiểu rõ, thì ra trong nháy mắt kinh ngạc đó, anh đã yêu cô gái cho dù có chết cũng không nói lời rời bỏ này. Một cô gái như vậy, nếu có thể  được cô ấy yêu, đó chính là có được tình yêu cả đời.

Vậy mà, cũng chính bởi loại chấp niệm này, bởi vì biết cô yêu anh, cho nên khi anh cho là mình sẽ mất đi trí nhớ thậm chí là sẽ chết mới quyết định đẩy cô ấy ra.

Cô từng điên cuồng như vậy, làm sao anh lại không lo lắng khi để cô lần nữa tận mắt chứng kiến di thể anh từ phòng bệnh đẩy ra, cô sẽ có hành động kinh người thế nào nữa đây! Tới lúc đó cô sẽ rất đau đớn, sẽ lại mất bao nhiêu năm khổ sở nữa đây?

Anh hoàn toàn không dám nghĩ.

Mặc dù mệt muốn chết, nhưng đúng sáu giờ kém năm Ôn Noãn đã tỉnh lại, bởi vì trời mưa, nên sắc trời ngoài cửa sổ có chút u tối, theo thói quen cô muốn duỗi thân mình đang co rúc, vừa động mới phát hiện đang bị người từ phía sau ôm chặt trong ngực, cánh tay vắt ngang ôm lấy hông, đầu cũng tựa trên vai cô, hô hấp trầm ổn có quy luật quanh quẩn ở cổ cô.

Lúc này cô mới nhớ tới lưu luyến triền miên tối hôm qua, trong nháy mắt đầu cô bắt đầu nóng lên, một đường đốt tới sau tai. Nghĩ rằng anh chưa tỉnh, nên Ôn Noãn cẩn thận quay đầu sang bên, lại bắt gặp đôi mắt đang toả sáng lấp lánh thậm chí còn có chút ý cười của anh.

Cả người cô nóng bừng lên.

“Anh đã tỉnh……” Cô quay đầu trở lại, giọng nói thật thấp.

“Ừ, đã tỉnh.” Thật ra anh căn bản cả đêm không có chợp mắt, “Có mệt hay không?”

Ôn Noãn lắc đầu một cái, “Tốt.” Mặc dù biết rõ anh không nhìn tới được, nhưng cô vẫn có chút xấu hổ cúi đầu.

“Vậy, Noãn Noãn…….” Hơi thở của anh đã di chuyển đến bên sau tai cô, nhẹ nhàng cắn vành tai cô, giọng nói luôn trầm thấp như tiếng đàn vi ô lông, nhuộm □ khàn khàn. Cô cúi đầu đáp một tiếng, anh ở sau lưng đã nhẹ nhàng hôn…….

Bình tĩnh lại lần nữa đã là một giờ sau, đợi hơi thở gấp của cô đều đặn lại, anh mới nhẹ giọng hỏi: “Có khó chịu không? Ôm em đi tắm nhé?”

Ôn Noãn không còn chút sức lực nào nháy mắt mấy cái, “Tự em làm là được.” Cô muốn ngồi dậy lại phát hiện chân và hông đều ê ẩm, động một cái cũng không có hơi sức, nhất thời vừa lúng túng vừa thẹn thùng.

Cố Dạ Thâm nhanh chóng mặc quần áo, tìm được khăn tắm tối hôm qua, quấn cô từ trong chăn ra, cẩn thận ôm đi vào phòng tắm.

Ba ngày sau, A Khuyết mới mang BMW của Cố Dạ Thâm trở lại, cười hề hề như một tên trộm, Ôn Noãn không có biện pháp với người này, chỉ có thể yên lặng, yên lặng….

Khoảng hai ba giờ chiều, bọn họ dừng lại ở biển hoa Diên Vĩ màu tím, Niếp Niếp ở trên đê đuổi theo một con bướm nhỏ vui vẻ chạy tới chạy lui, đột nhiên Cố Dạ Thâm hỏi: “Noãn Noãn, A Khuyết họ gì?”

“Hả?” Ôn Noãn cẩn thận rút một gốc cây hoa Diên Vĩ gầy yếu dời đến nơi thưa thớt, suy nghĩ một chút mới trả lời, “Hình như là họ Cung.”

“Anh hỏi cái này làm gì?” Cô có chút kỳ quái hỏi.

“Cô ấy đưa quần áo của anh cô ấy cho anh mặc, là tác phẩm của Nam Phong Lâm. Nam Phong Lâm ngoại trừ là nhà thiết kế chính của Thâm Khang, thì cô ấy cũng có giao tiếp làm một ít đơn đặt hàng cho gia tộc trong giới thượng lưu, bình thường sẽ thêu dấu hiệu gia tộc hoặc ký hiệu đặc biệt ở mỗi một chiếc áo.”

“Vậy A Khuyết?”

“Cô ấy chắc là thiên kim duy nhất của đại gia tộc Nam Cung lớn nhất Sóc Thành.”

“A! Là người sẽ kết hôn với Hàn Triết………” Ôn Noãn kinh ngạc không dứt, trước tới ở Hoa Huỷ, cô và A Khuyết đã từng vài lần có duyên phận, bởi vì, A Khuyết từng làm phục vụ ở tiệm bánh ngọt Ấm Áp của Hàn Triết.”

Hình như Hàn Triết không biết A Khuyết là thiên kim Nam Cung Khuyết của thế gia Nam Cung, lần này……

Sau đó cô hiểu đôi chút, có lẽ trước kia A Khuyết đã thích Hàn Triết, nếu không thì một thiên kim tiểu thư sao có thể sẽ làm nhân viên phục vụ ở trong một cửa hàng bánh ngọt!

Hơn nữa, ngày đó cô cứu Niếp Niếp đang vượt qua đường, một chiếc xe dừng lại khẩn cấp, chính là A Khuyết lái, cũng là cô ấy mang cô tới Hoa Huỷ này.

À, thì ra A Khuyết cũng lập kế hoạch từ trước……

Sau khi cô suy nghĩ lung tung một lúc mới ngẩng đầu lên, chống lại đôi mắt lấp lánh đang toả sáng và khoé miệng không cách nào che dấu được nụ cười kia của Cố Dạ Thâm.

Cô híp mắt lại, bật thốt lên: “Anh ở đây là lập kế hoạch gì vậy?”

Vốn chỉ là nhìn nét mặt thiên biến vạn hoá của cô cảm thấy có chút thú vị, thấy cô hiểu sai, nụ cười anh bất giác sâu hơn, dứt khoát theo lời cô nói: “Anh chính là có kế hoạch, nên cho em một buổi hôn lễ như thế nào.”

Ôn Noãn sững sờ, tiếp theo hơi nghiêng đầu nhìn anh: “Cái người này như vậy mà coi là cầu hôn sao?”

Anh nắm lấy bàn tay dính đầy bùn đất của cô: “Có phải không đủ đứng đắn, cũng không đủ lãng mạn phải không?”

“Anh cảm thấy thế nào?” Cô hỏi ngược lại, nhưng không có chút chú ý ý từ nào.

Con ngươi trong mắt anh đen nháy sáng lung linh như ánh mặt trời, rất sáng, bàn tay anh vững vàng bao lấy hai tay của cô, “Nhiệt độ lòng bàn tay của anh như thế nào?”

Mặc dù không hiểu rõ vì sao đột nhiên anh hỏi sang chuyện khác, nhưng Ôn Noãn vẫn thành thật trả lời: “Ấm áp.” Không quá nóng, cũng không phải chỉ có một chút nhiệt độ không nắm chắc.

Ánh mắt của anh sáng quắc nhìn cô chăm chú: “Sinh thời, nó sẽ luôn giữ nhiệt độ ấm áp đối với em như vậy.”

Trước khi ly hôn, anh cho rằng, hai người ở chung một chỗ, chỉ cần anh đủ yêu, dù đối phương có cảm giác với anh không, cũng không sao, sau khi ly hôn anh bắt đầu hiểu, một mình diễn kịch một vai, tình cảm có nóng bỏng hơn nữa, kết cục vẫn là thê lương.

Từ đó anh học được cách đem dấu tình yêu đi, để cho nó biến thành dòng nước ấm nhỏ chảy, lặng lẽ đem ấm áp cho người anh yêu, nhưng biến cố lần này lại lần nữa dạy anh, dấu yêu thương quá sâu, người ta sẽ cho rằng tình yêu dần nguội lạnh, mình cũng sẽ bị phản kháng lại.

Hiện tại, rốt cuộc anh cũng học được phươngthức người đàn ông yêu: Giữ nhiệt độ ổn định, yêu trong ấm áp.

Dạ Thâm Noãn Noãn yêu.

Hồi cuối:

Hai tháng sau, đã là ánh mặt trời mùa hạ tươi sáng.

Xung quanh mười dặm đường phố Tây Ninh Tân, hôm nay rất náo nhiệt ồn ào.

Ô tô đi qua từng chiếc lại từng chiếc, trước xe đều dán chữ hỷ đỏ thẫm, bốn phía đều được trang trí bởi các vòng hoa, rõ ràng là nghi thức cưới vợ.

Ở giao lộ thông đường Tây Trừ Lão Nhai, Hàn Triết ngồi trong xe, lẳng lặng nhìn từng chiếc từng chiếc xe hoa một lái qua trước mặt, khẽ cười hiện lên lúm đồng tiền.

Người có tình sẽ thành thân thuộc.

Lời nói tốt đẹp như vậy rốt cuộc cũng ứng nghiệm trên người cậu yêu, thật tốt.

Cậu nhớ tới ngày đó ở bên ngoài cửa bệnh viện, cậu cả kinh thất sắc chạy tới, cô té ngã xuống đất, trong ngực ôm thật chặt che chở một con chó màu trắng ướt nhẹp, anh dìu cô, chiếc ô tô phanh lại kịp thời, cô cũng không bị đụng vào, chẳng qua lúc ngã cùi chỏ và đầu gối bị rách một chút da, không có gì đáng lo.

Lúc đó anh vừa vội vừa đau, không nhịn được trách cứ: “Ôn Noãn, có phải cậu không muốn sống nữa hay không?”

Cô đứng lên, không để ý tới vết thương trên người mình, chỉ ôm chặt con chó nhỏ đang run lẩy bẩy: “Anh ấy nuôi thú cưng, anh ấy tốt, nó cũng phải thật tốt.”

Cậu ngẩn ra, rồi mới hiểu được ý của cô.

Khi cô yêu một người, ngay cả việc người ấy nuôi thú cưng cũng hy vọng nó thật tốt, không đành lòng nhìn nó mất mạng dưới bánh xe.

Chủ chiếc xe phanh khẩn cấp xuống xe, “Anh Hàn, em không biết vì sao cô ấy đột nhiên xông ra, có cần đến bệnh viện băng bó một chút không?”

Chủ xe là một cô gái nhỏ không nhiều tuổi lắm, cậu nhận ra cô là A Khuyết từng làm nhân viên phục vụ tại quán bánh ngọt Ấm Áp, anh còn chưa kịp mở miệng, Ôn Noãn đã lắc đầu: “Không cần đâu, bị thương bên ngoài một chút thôi, trở về dán băng keo cá nhân vào vết thương là được rồi.”

A Khuyết vì biểu đạt sự áy náy, nên cố ý kéo cậu và Ôn Noãn lên xe.

Anh ngồi ở ghế sau, rất nhanh đã đến Sắc Vi Hoa Viên cậu mở miệng: “Ôn Noãn, cậu nguyện ý giữ lời buổi hôn lễ này, nhưng, đi cùng với mình, cả đời, cậu có vui vẻ hay không?”

Ôn Noãn liếc nhìn cậu một cái, rất không tự nhiên nhìn sang bên khác, nửa ngày mới nhỏ giọng ngập ngừng nói: “Không đến nỗi không vui  vẻ…….”

Nhưng không đến nỗi sẽ vui vẻ.

Câu trả lời đả kích người như vậy, làm con ngươi của cậu ảm đạm, một đường suy tư đi qua mới chậm rãi nói: “Vậy hay là thôi đi, buổi hôn lễ này của chúng ta, trong một khắc lúc cậu chạy ra khỏi bữa tiệc đã bị phá hỏng, mình đồng ý huỷ bỏ, một khi hôn lễ xảy ra vấn đề, mình sẽ cưới thiên kim thế gia Nam Cung chưa từng gặp mặt.”

Ôn Noãn sửng sốt nhìn cậu, cậu như không có việc gì cười: “Đây vốn chính là một canh bạc, mình thua, có chơi có chịu. Hơn nữa, thiên kim nhà Nam Cung, mình nghĩ chắc cũng không kém. Nhưng Ôn Noãn, mình muốn dùng một buổi tang lễ để đổi lấy buổi hôn lễ này.”

Thứ nhất, đối với khách khứa còn có chỗ giao đãi, thứ hai, cậu không cam lòng cứ để Ôn Noãn trở về bên cạnh Cố Dạ Thâm như vậy, người kia làm tổn thương cô như vậy, cậu muốn để cho anh ta nhớ đến khắc cốt ghi tâm sai lầm lần này!

Sau khi cậu nói lý do, thế nhưng Ôn Noãn lại đồng ý.

A Khuyết lái xe ở phía trước bỗng mở miệng: “Anh Hàn, lúc cử hành tang lễ phải đưa chị ấy giấu đi hơn nữa còn không thể để người khác dễ dàng phát hiện, em có một nơi để đi.”

Vì vậy, để A Khuyết đưa Ôn Noãn đến Hoa Huỷ ở Vạn Hoa Thiên Hồng, cậu ở lại, dưới sự phối hợp của ba mẹ cô, cử hành tang lễ.

Nhìn Cố Dạ Thâm thống khổ không dứt trước mộ cô, nhìn thấy anh ta sau đó sống qua ngày như tượng gỗ chết lặng không có linh hồn, nhìn thấy anh ta nhận nhầm người mà thất hồn lạc phách, nhìn thấy anh ta đau đớn đến cơm cũng không ăn vào, cậu nghĩ mục đích của mình đã đạt được.

Đau đớn khắc cốt ghi tâm như vậy, Cố Dạ Thâm mới quý trọng từng giây từng phút khi ở cùng cô.

Vì vậy, cậu gọi điện cho Ôn Noãn, giống như  vô ý đi qua bên cạnh anh ta, dẫn anh ta tới Hoa Huỷ, lưạ chọn việc thành toàn cho anh ta và Ôn Noãn.

Hiện tại, rốt cuộc bọn họ cũng kết hôn, như vậy rất tốt, hai người yêu nhau ở cùng một chỗ, ít nhất cũng không phải là “Không đến nỗi không vui…..”

Phục hồi lại tinh thần đoàn xe rước dâu vẫn đang đi qua đầu đường, trong lúc vô tình quay đầu, cậu phát hiện có một chiếc xe dừng lại ở bên cạnh không biết từ bao giờ.

Sườn xe quen thuộc, hai xe đặt song song, làm cho cậu nhớ tới cảnh tượng ban đầu cậu ở cùng Đường Tử Khoáng ở Sắc Vi Hoa Viên cạnh tranh công bằng.

Từ từ hạ cửa kính xe xuống, lúc này đối phương cũng mở cửa sổ xe, quả nhiên là anh ta.

“Đã lâu không gặp.”

“Đã lâu không gặp.”

Khẽ cười trong lúc chào hỏi, cả hai đều không hẹn mà cùng nhuộm chút khổ sở, Đường Từ Khoáng ném tới một điếu thuốc, cậu tiếp được, châm lửa, xuyên qua làn khói lượn lờ xung quanh nhìn đoàn xe sắp đi hết, cũng không ai mở miệng nói chuyện nữa.

Hút xong một điếu thuốc, xe ô tô đi qua phố Tây Ninh Tân đã đổi thành xe ô tô bình thường.

Cậu khởi động xe chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy Đường Tử Khoáng sâu kín mở miệng: “Sai lầm lớn nhất của đời tôi chính là chuyện mình đã dễ dàng buông tha Ôn Noãn, chuyện tốt nhất trong đời tôi đã làm cũng là ly hôn cùng Ôn Noãn.”

Hàn Triết cười nhạt: “Người ta đều nói nhìn người mình yêu hạnh phúc cũng là một chuyện vui vẻ, tôi đã từng không cam lòng, nhưng dù có không cam  lòng cỡ nào, thì so với hạnh phúc của Ôn Noãn, có bao nhiêu quan trọng đâu.”

Cậu nói xong thì xe Đường Tử Khoáng đã biến mất khỏi tầm mắt, cậu cũng nổ máy xe rời đi, đi ngược hướng đoàn xe rước dâu.

Lần này, rốt cuộc cũng hoàn toàn tiêu sái rời đi.

Sau khi tiệc cưới kết thúc, Ôn Noãn trở lại chung cư cao cấp “Phù Sinh Nhược Mộng” mới mua thì đã mệt đến mức không chịu được, thật may là cô không uống được rượu, toàn bộ rượu đều do phụ dâu A Khuyết xung phong nhận uống thay.

Cố Dạ Thâm lại không được may mắn như vậy, may là tửu lượng của anh tốt, nên bị chuốc đến say, nhưng bước chân cũng chỉ không vững một chút, ý thức vẫn còn thanh tỉnh. Anh nguyện ý uống nhiều rượu như vậy, là vì mình thật sự rất vui mừng.

Dựa nghiêng vào sofa phòng khách, vì vẫn còn men say nên mang theo nụ cười, kết hợp với cách ăn mặc hôm nay, càng có vẻ anh tuấn bức người, Ôn Noãn rót một cốc sữa tươi tới, cúi người đưa cho anh: “Dạ Thâm, uống cái này cho tỉnh rượu rồi đi tắm.”

Ánh mắt Cố Dạ Thâm trong veo nhìn về cô, khẽ cười nhận lấy cốc sữa, “Anh nghỉ một chút, em tắm trước đi.”

“……..Được.”

Đợi khi tắm xong trở lại, Ôn Noãn mặc một chiếc áo T shỉt rộng đơn giản đứng ở cửa sổ, mở cửa sổ ra, gió đêm khẽ thổi vào, thổi vào rèm cửa sổ thật mỏng, thổi tóc cô rối tung.

Rượu đã tỉnh, anh ở phía sau nhẹ nhàng vòng qua người cô, “Đang suy nghĩ gì vậy?”

Ôn Noãn đan năm ngón tay lên bàn tay anh, khẽ mỉm cười: “Đám cưới.”

“Hả?”  Còn đang nhớ lại cả ngày nay sao?

“Bốn đám cưới.” Giọng nói Ôn Noãn nhẹ nhàng, lộ ra chút thương cảm. “Dạ Thâm, rốt cuộc đến đám cưới thứ tư em mới hoàn toàn hạnh phúc.”

Cố Dạ Thâm siết chặt hai cánh tay, để cho cô càng sâu vào trong ngực anh, cười khẽ: “Đồ ngốc, chúng ta còn phải làm chút chuyện có ý nghĩa, mới có thể càng hoàn mỹ vô khuyết.”

“Làm cái gì?” Còn có thể càng hạnh phúc hơn?

Người sau lưng đã tập kích hôn đến sau tai, anh nhẹ nhàng ngậm vành tai nhỏ của cô, giọng nói khàn khàn nhuộm □: “Noãn Noãn, đêm xuân rất ngắn…….”

Anh dùng lực nắm chặt hông của cô, bế cô lên, xoay người đặt cô lên trên giường.

Vẻ mặt thuần khiết, suối tóc đen mượt.

Hai tay chống ở hai bên đầu cô, đè lên mái tóc xanh đang tản ra, anh hôn cô, uyển chuyển lưu luyến.

Ôn Noãn bị anh dẫn dắt đến đầu tim cũng ngứa ngáy run rẩy, nhưng chợt nhớ tới một chuyện rất quan trọng, không khỏi vươn tay đẩy vòm ngực rắn chắc của anh một cái: “Dạ Thâm, chờ, chờ một chút.”

Đang động tình thì bị kêu ngừng, Cố Dạ Thâm ngừng một chút ngẩng đầu lên, ánh mắt tĩnh mịch nhìn cô.

Trên mặt cô hiện lên một chút giống như e lệ ngây ngô vui mừng, khoé mắt hiện lên nụ cười nho nhỏ, cô dịu dàng từ từ nói: “Dạ Thâm, anh, được làm ba rồi.”

Từ trong mắt anh như toé ra vui sướng, toả lấp lánh, mặt Cố Dạ Thâm gần như là vui mừng nhướn mày, kích động đến nửa ngày cũng không thể tin xác nhận lại: “Thật sao? Là thật sao, Noãn Noãn?”

Ôn Noãn hé miệng cười: “Ừ. Sáng hôm trước ở thẩm mỹ viện gặp Kỷ Như Cẩn, sau cùng đi đến siêu thị gần đấy mua thức ăn, em ngửi thấy mùi cá nên buồn nôn, vẫn là cô ấy nhắc nhở em.” Ban Đầu Kỷ Như Cẩn kéo cô đến siêu thị là vì ở quán nước Nhân Sinh vỉa hè nói với cô những lời này còn giải thích thêm.

Vậy mà, mắt Cố Dạ Thâm đột nhiên trầm xuống, “Noãn Noãn, em xác định đó là phản ứng có thai, mà không phải là do dạ dày không tốt chứ?” Kỷ Như Cẩn liên hiệp với Lạc Sâm tính toán anh lần trước, nên anh cũng không dễ dàng tin cô ấy nữa. Sau đó anh khẩn trương kéo Ôn Noãn, “Chúng ta tới bệnh viện kiểm tra cẩn thận đi.”

Ôn Noãn dở khóc dở cười, chỉ chỉ trời tối om ngoài cửa sổ: “Anh còn chưa giải rượu đâu, hiện tại mấy giờ rồi?” Đều đã hơn một giờ sáng rồi.

Cố Dạ Thâm cũng bật cười vì mình khẩn trương, lại ngồi trở lại mép giường: “Vậy sáng mai đi sớm.”

Anh khẩn trương như vậy, Ôn Noãn rất vui, xoay người lấy một tờ giấy từ trong túi đã dùng ngày hôm qua: “Ngày hôm trước vừa nghe cô ấy nói, em liền tới bệnh viện kiểm tra rồi.”

Mang thai được chín tuần rưỡi.

Nắm được những thứ này, Cố Dạ Thâm không còn bất kỳ hoài nghi nào, cẩn thận bế cô ngồi lên đùi, con ngươi tràn đầy vui mừng không thể che dấu, bàn tay đặt lên trên chiếc bụng bằng phẳng của cô, nơi này, đang thai nghén một sinh mệnh bé nhỏ thuộc về cô và anh.

“Noãn Noãn, anh thật đáng thương.” Hồi lâu, Cố Dạ Thâm chợt nói.

“A…….” Ôn Noãn bị lời nói của anh hù doạ, đáng thương? Hơn nữa, giọng nói luôn luôn trầm ấm còn có chút uất ức!

Anh chiếm lấy môi cô lầu bầu với giọng nói buồn bực: “Đêm dài đằng đẵng, sắc đẹp thay cơm chỉ có thể lướt qua rồi dừng……..”

Thật may, vẫn còn nhiều thời gian.

Sau khi anh lướt qua nhiều lần, Ôn Noãn cảm thấy nên làm chút chuyện bù vào tiếc nuối đêm tân hôn, cô từ trong ngực anh đứng dậy: “Chờ em  một chút.”

Khi trở về, trong tay cô cầm một bình nước bằng thuỷ tinh lớn và hai chiếc ly thuỷ tinh trong suốt.

Bình thuỷ tinh chưa đầy nước trong suốt.

Cô rót nước từ bình vào hai ly thuỷ tinh, đưa cho anh một ly, cười dịu dàng.

Cố Dạ Thâm nhìn cô, lại liếc mắt ước chừng mực nước trong bình thuỷ tinh, từ từ mỉm cười.

Anh nhận lấy ly nước trắng kia, cầm nâng lên làm cô không kịp thu hồi tay.

Trong mắt cô hiện lên nụ cười thật sâu.

Anh hiểu cô

Cô hiểu anh.

Không có tiếng động nói đôi câu tâm tình ngọt ngào nhất thế gian.

Nguyện cùng người uống chung nước cả đời.

Nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già.

Tác giả có lời muốn nói: Bản này văn tới đây chính thức kết thúc, cảm ơn các bằng hữu đã ủng hộ suốt chặng đường, cũng cảm ơn những bằng hữu đã đến xem qua nhưng không có kiên trì xem hết kết cục.

Bản này viết rất không thành công, càng về sau càng cảm thấy càng ít người đọc, bởi vì sáng tác càng ngày càng cẩu huyết. Nhưng ta vẫn theo đại cương viết kết cục này.

Cố Dạ Thâm yêu Ôn Noãn trong nháy mắt, ta đã do dự rất lâu vẫn quyết định viết ra, ta không biết viết như vậy có làm hỏng hình tượng Ôn Noãn không, nhưng thực sự, bản này lối suy nghĩ ban đầu chính là lên duyên ở một màn kinh hãi thế tục như vậy.

Cẩn Hiêu nói ta còn thương yêu Cố Dạ Thâm quá, quả thực vậy, sở dĩ cho mộtcái tục khí như vậy để có một cái kết hạnh phúc.

Mặt khác, những ngoại truyện về vai phụ kia, có nha, chẳng qua cũng không biết lúc nào có…. Mặc niệm.

Ta cũng cảm thấy, bản văn này, phần sau, quá mức cẩu huyết……

Hôn mê thôi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn lovenoo1510 về bài viết trên: langthang
     

      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 229, 230, 231

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

11 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

13 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

14 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

15 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C570

1 ... 77, 78, 79

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

19 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
Daesung
Daesung
Aka
Aka
Lãng Nhược Y
Lãng Nhược Y

LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Bánh Bao Ú
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Tiểu Ly Ly
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Tư Di
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> AshleyAshlie
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> plumeria rubra
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> vuhongnhung87
LogOut Bomb: _Hoàng Dược Sư_ -> Nminhngoc1012
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Tư Di
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Meomeo88
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Tiểu Linh Đang
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Melodysoyani
Daesung: Uề con heo sao bà nghỉ =.,=
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên thần xanh 2
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 364 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 415 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 405 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 457 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 434 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 384 điểm để mua Giỏ hoa hồng
hvan.mientay: Các bạn ơi, có ai biết về trang vietlangdu không ạ? Mình không vào được
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 386 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 366 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 364 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 347 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 345 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2449 điểm để mua Ngọc xanh 4

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.