Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 

Sau khi ly hôn: Tình yêu ấm áp vào đêm muộn - Trương Oản Quân

 
Có bài mới 01.11.2017, 16:37
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 21:31
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 2756 lần
Điểm: 31.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sau khi ly hôn: Tình yêu ấm áp vào đêm muộn - Trương Oản Quân - Điểm: 53
Chương 72.2
Editor: Lovenoo1510

Cố Dạ Thâm kinh ngạc ngồi dậy: “Chiêu Hi, em nói cái gì?” Ôn Noãn, cùng người khác kết hôn?

Cố Chiêu Hi bị che miệng, uất ức muốn nói không ra lời, Cố Dạ Thâm quét mắt qua mọi người, vẻ mặt không quá tự nhiên, Cố Khang Khang lặng lẽ lui về phía sau co người lại, lại bị gọi tới: “Khang Khang, em nói.”

Khang Khang không muốn nói, cuối cùng vẫn là Nam Phong Lâm mở miệng: “Để tôi nói đi, sáng sớm hôm nay, chúng ta nhận được thiệp mời kết hôn của Ôn Noãn và Hàn Triết, một tuần sau, bọn họ sẽ cử hành hôn lễ ở khách sạn quốc tế Vạn Hào.”

Ôn Noãn kết hôn, thiếp mới vốn là không phát tới nhà họ Cố, nhưng Hàn Triết đã là người thừa kế của nhà Nam Phong ở Sóc Thành, hai nhà là người thân, vì vậy tất cả mọi người ở Cố gia đều nhận được thiếp mời.

Ít nhiều gì cũng có thể đoán được hành động lần này của Ôn Noãn là có dụng ý gì, vốn người một nhà đã thương lượng xong sẽ không đề cập đến chuyện này nữa, nhưng nếu Chiêu Hi đã tiết lộ, vậy thì không bằng nói cho anh biết, vốn, gạt Ôn Noãn như vậy, mặc dù là vì tốt cho cô ấy, nhưng, có phải thật sự là tốt không?

Nam Phong Lâm suy nghĩ một chút, lại tiếp tục bổ sung: “Hàn Triết để cho tôi chuyển lời tới cậu, nếu như cậu không đi ngăn trở hôn lễ, thì Ôn Noãn sẽ thật sự gả cho hắn!”

Không nghĩ tới, thế nhưng Ôn Noãn lại dùng cái phương pháp cực đoan này buộc hắn đối mặt, nếu như hắn không ngăn cản, như vậy thì bọn họ thật sự sẽ không thể gặp lại.

Cố Dạ Thâm cứng ngắc thân thể ngồi ở trên giường, nửa ngày cũng không nói gì, mọi người trong phòng đều âm thầm lo lắng, nhưng ai cũng không dám mở miệng trước.

Y tá tới phá vỡ một mảnh tĩnh mịch trầm mặc: “Người thân của bệnh nhân mời đi ra ngoài, bệnh nhân chuẩn bị vào phòng phẫu thuật rồi, mời ngài Cố tới ký tên.”

Cố Ngao chuẩn bị đi ra ngoài, lại bị gọi lại: “Cha, chờ một chút.” Vẻ mặt Cố Dạ Thâm bình tĩnh nhìn sang, “Thời gian phẫu thuật, lùi lại một tuần sau.”

“Dạ Thâm!” Cố Ngao không có thể hiện gì, Hứa Úy Nhiên đã nóng nảy, “Con ở đây nói cái gì! Thời gian phẫu thuật lùi lại, tỷ lệ thành công càng nhỏ, con có phải nghĩ đến mức trái tim cũng phát bệnh rồi không!”

Cố Dạ Thâm kéo ra một nụ cười nhạt, giống như mùa thu xinh đẹp tĩnh lặng: “Mẹ, hiện tại làm phẫu thuật, tỷ lệ thành công cũng chỉ 20% thôi.” Mà chỉ có tỷ lễ phẫu thuật này, gần như đồng nghĩa với hết hy vọng.

“Anh, anh có phải muốn đi ngăn trở hôn lễ của Ôn Noãn?” Đôi mắt của Cố Khang Khang chợt sáng lên, nhưng lại mâu thuẫn không hy vọng anh đi.

Cố Dạ Thâm lắc đầu: “Anh muốn đi tham gia hôn lễ của cô ấy, xác định cô ấy về sau sẽ có người chăm sóc.” Hơn nữa, nếu như nhất định không thể cứu vãn, thì ít nhất anh cũng nhìn cô lâu được mấy lần.

Y tá thấy bệnh nhân quyết định chủ ý, chỉ đành trở về báo cáo bác sĩ Trâu, bác sĩ Trâu lập tức chạy tới: “Từ chối không làm phẫu thuật sao? Anh đùa gì thế, như vậy sao được, phòng phẫu thuật đã chuẩn bị tốt rồi!”

Cố Dạ Thâm chỉ nhắm mắt không để ý tới, hắn lại nói lời thành khẩn: “Tình huống của anh như này nếu lại kéo dài, thì ngay cả 20% cơ hội cũng không còn! Phải suy nghĩ kỹ nha!”

“Bác sĩ Trâu, mỗi người đều có mệnh riêng.” Cố Dạ Thâm nhàn nhạt cắt đứt lời hắn đang liến thoắng không ngừng, cảm giác giọng nói của bác sĩ Trâu vội vàng không được bình thường, nhưng đại khái thì bác sĩ như lòng cha mẹ, nên anh cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nói, “Chủ ý của tôi đã định, một tuần lễ sau, lại phiền ngài!”

Đảo mắt đã là thứ sáu, sau khi đợi trong phòng bệnh chỉ còn lại một người, Cố Dạ Thâm bấm một dãy số: “Như Cẩn, bọn họ hôm nay ở đâu? ... ........Nhã Phong? Được, bây giờ cô tới đây chở tôi.”

Cửa hàng bán đồ gia dụng Nhã Phong, Cố Dạ Thâm ngồi ở trước gương trang điểm, trong kính anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh dương, tây trang màu xanh đậm, trải qua mấy phen xử lý, cũng thành công che giấu đi nét mặt tái nhợt đầy bệnh tật, anh ngưng mắt nhìn cảnh tượng ở một góc trong gương.

Ôn Noãn mặc một bộ quần áo dài màu chàm cùng Hàn Triết đứng chung một chỗ, đang cẩn thận lắng nghe cô bán hàng giới thiệu sản phẩm, chỉ có thể nhìn thấy gò má của cô, cô lộ ra nụ cười mỉm công thức hóa, thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ đang lắng nghe, nhưng anh nhìn ánh mắt của cô, cũng biết cô không yên lòng.

Đoạn thời gian này không nhìn thấy, cô gầy đi rất nhiều, xương gò má cũng nhô ra, cằm trở nên nhọn hoắt, hốc mắt hãm sâu, giống như dân tị nạn mới chạy trốn vậy.

Có lẽ cô nghe nhiều đã không chịu được, nhìn xung quanh, chợt ánh mắt ngừng ở phía của anh, trong mắt có tia vui mừng, có tia do dự, sau đó, cô hướng về phía bên này đi tới, nói một câu gì đó, nhìn miệng cô khi phát âm có lẽ là: “Mình đi sang bên kia xem bàn trang điểm một chút đi.”

Anh muốn đứng lên rời đi, nhưng đầu lại bắt đầu đau đớn như kim châm, trong kính cô bước đến từng bước ngày càng gần, thân thể của anh cứng ngắc, tay chống vào bàn trang điểm không tự chủ được nắm chặt.

Kỷ Như cẩn từ bên cạnh nhanh chóng nghiêng người tới, anh từ từ thở phào một cái, nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe hai người đối thoại:

“A, Ôn Noãn, hai người cũng tới chọn đồ gia dụng à?” Câu hỏi này có rất nhiều xảo diệu.

“À, đúng vậy!”

“Đã chọn xong chưa? Tôi và Dạ Thâm chọn cũng tương đối rồi.”

“Không, chỉ muốn đi xem, bàn trang điểm bên kia một chút……..”

“Ôn Noãn”

Cảm giác có người đứng ở phía sau, Cố Dạ Thâm không cần mở mắt cũng biết là ai, giọng nói của cô vang lên nhè nhẹ trên đỉnh đầu: “Dạ Thâm, có phải lại nhức đầu hay không? Em xoa giúp anh nhé.”

Anh chịu đựng không lên tiếng.

Có tiếng kéo khóa nhỏ vang lên, mấy giây sau, ngón tay mềm mại có dính dầu cù là ấn lên huyệt thái dương của anh, bên tai là giọng nói không phân rõ vui buồn của cô, “Anh thường hay đau đầu, thật may là em đã quen mang theo dầu cù là bên mình.”

Giọng nói tự nhiên mà tùy ý, giống như hôm qua bọn họ mới gặp mặt vậy.

Dầu cù là lành lạnh và hương tràn ngập vào hơi thở của anh, anh không dám mở mắt, chỉ sợ chống lại đôi mắt của cô anh sẽ không nhịn được nói thẳng ra, cố gắng đè xuống suy nghĩ tham lam tự nhiên sinh ra trong lòng mình, anh bình ổn lại mới lên tiếng: “Như Cẩn, đã chọn xong đồ gia dụng rồi à?”

Đôi tay ở huyệt thái dương hơi chậm lại, tiếp theo buông ra, có tiếng bước chân vang lên mấy cái, cuối cùng im ắng yên tĩnh.

Hồi lâu, cho là cô đã rời đi, anh mở mắt ra, thấy trong gương phản chiếu hình ảnh cô lệ rơi đầy mặt đứng sau lưng anh mấy bước.

Cô không rời đi, chỉ là dừng lại, xoay người nhìn anh.

Sẽ không đúng khi cho rằng vì thời gian cô yêu anh chưa lâu nên sẽ chưa yêu sâu, nhưng chính bởi vì như vậy, anh sẽ không thể để cho cô lại tận mắt thấy người mình yêu mất đi lần nữa.

Hàn Triết và Kỷ Như Cẩn đứng ở cách đó không xa nhìn, cũng yên lặng không nói gì.

Cố Dạ Thâm đứng lên xoay người, tận lực như không có chuyện gì xảy ra: “Noãn Noãn, là em.”

Ôn Noãn nhìn anh không nói lời nào, ánh mắt đau đớn.

Anh tiến lên vài bước, dừng lại, dùng hết toàn lực để ánh mắt bình tĩnh: “Noãn Noãn, thật xin lỗi.” Đầu anh lần nữa truyền đến cơn đau nhức, anh mạnh mẽ chống đỡ lướt qua cô.

Cô không có đuổi theo, chỉ đứng trước gương trang điểm, đôi vai run rẩy.

Ra khỏi Nhã Phong, anh nhanh chóng móc ra thuốc giảm đau nuốt vào, mặt mày thâm trầm.

“Dạ Thâm, anh mỗi ngày đều đến nhìn cô ấy mua đồ dùng kết hôn như vậy, lòng không đau sao?” Kỷ Như Cẩn không nhịn được hỏi.

Ánh mắt Cố Dạ Thâm mờ mịt, khẽ mỉm cười: “Được, ngày mai không nhìn nữa.” Anh tự tay vuốt ve vị trí của trái tim, có thể cảm thấy đau đớn cũng tốt, ít nhất cũng chứng minh được rằng anh vẫn còn sống.

Ở bãi đậu xe anh lại lần nữa gặp Ôn Noãn, nhưng lần này, cô đi qua bên cạnh anh, mặt không chút thay đổi, mí mắt cũng không rũ xuống.

Anh bi thương mỉm cười, như vậy, cũng tốt.

Chủ nhật, mưa phùn bay bay, mùa xuân ở Phong Thành phần nhiều là loại thời tiết mênh mông sương khói này, Ôn Noãn mặc xong áo cưới chờ ở Sắc Vi hoa viên.

Buổi hôn lễ này, cô chỉ báo cho cha mẹ và nhà của cậu, ly hôn một năm đã chuẩn bị tái hôn, điều kiện nhà trai tương đối tốt, mặc dù hôn lễ cử hành vội vàng, nhưng cha mẹ vẫn vui vẻ đồng ý.

Triệu Tử Mặc cô em họ nhỏ của cô đối với vai trò phụ dâu đặc biệt tò mò, tất nhiên qua một hồi đã mê mệt, hiện tại trong phòng đều là âm thanh của cô ấy.

Vào giờ phút này, lòng của cô ngược lại lại yên tĩnh giống như gió êm biển lặng, thái độ của Cố Dạ Thâm hôm đó ở Nhã Phong, làm cho cô thấy mình có thể tạo được tác dụng gì đối với buổi hôn lễ này, cô đã sớm không còn hy vọng.

Điện thoại trên tủ đầu giường vang lên, cho đến khi kiên trì gọi đến lần thứ hai, cô mới chậm rãi nhận.

“Ôn Noãn, mình bên này, sẽ bắt đầu lên đường. Mình muốn hỏi cậu một lần nữa, nếu như Cố Dạ Thâm không đến ngăn cản, cậu thật sự sẽ không hối hấn chứ?” Ở bên kia điện thoại, Hàn Triết xác nhận ý tưởng của cô một lần nữa.

Một ngày đấy, cô chợt nói muốn cùng cậu cử hành hôn lễ, cũng là hy vọng dùng phương thức vội vã này để chuyển hồi tâm ý của Cố Dạ Thâm, cậu từ trong nháy mắt mừng rỡ chuyển thành toàn thân lạnh ngắt, gần như lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn để ra điều kiện: “Nếu như sau khi kết thúc tiệc cưới, từ đầu đến cuối Cố Dạ Thâm cũng không tới ngăn cản, như vậy, hôn lễ này, chính là thật, cậu sẽ thật sự gả cho mình!”

Biết cô nhiều năm, yêu cô thời gian dài như vậy, mỗi một lần cậu đều kém một bước, có lẽ người khác cho là cậu yêu cô không đủ kiên định, không đủ dùng tất cả lực ứng phó để tranh thủ, nhưng không ai biết, trừ trung học một lần kia do cậu còn trẻ nên u mê né tránh, còn lại mỗi một lần buông tha, không phải là bởi vì cậu không muốn cô hạnh phúc, mà chính là bên cạnh cô đã xuất hiện người thích hợp với cô hơn cậu.

Hơn nữa, Đồng Tố Hinh mẹ cậu nói: “Nhìn người mình yêu hạnh phúc, cũng là một loại nắm giữ hạnh phúc.” Cậu vẫn luôn tin như vậy, chỉ có thời điểm cô cần sẽ xuấ hiện.

Nhưng lần này, rốt cuộc cậu cũng cảm nhận được sự không cam lòng, vì vậy đã dùng phương thức lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà bức cô. Chẳng qua, cậu không thể hèn hạ hơn, nên lúc phát thiệp mời đã nhờ chị Nam Phong Lâm trực tiếp nói với Cố Dạ Thâm diện mạo chân thực của buổi hôn lễ này.

Nếu Cố Dạ Thâm tới ngăn cản, cậu sẽ nghe theo vận mệnh; Nếu như không ngăn cản, thì đối với Ôn Noãn, cậu sẽ không buông tay.

Ôn Noãn yên lặng trong chốc lát, giọng nói bình tĩnh: “Đến đi, Hàn Triết, mình hiểu rõ lần này mình đã ích kỷ tùy hứng như thế nào, mặc kệ kết quả ra sao, mình sẽ chịu trách nhiệm về sự tùy hứng này.”

Tại tầng 7 của khách sạn Quốc tế Vạn Hoa, là nơi cử hành hôn lễ lần này, tất cả đều tiến hành đâu vào đấy, cô dâu chú rể cùng với Nam Phong Thụy, Đồng Tố Hinh đứng ở cửa cười đón khách khứa.

Tâm tình của Đồng Tố Hinh rất phức tạp, vừa bắt đầu khi nghe Hàn Triết nói muốn kết hôn với Ôn Noãn, tất nhiên là bà đã vui mừng đến mức không ngậm được miệng, nhưng Hàn Triết lại nói cho bà biết chân tướng buổi hôn lễ này, bà đã á khẩu không nói được câu nào, không biết nên nói gì mới phải.

Đây là một cọc hôn sự đã có dự tính sẽ có người tới ngăn cản, nói cách khác, sắp có một chuyện cười lớn, biết rõ như vậy, nhưng bà vẫn nguyện ý ủng hộ con trai.

Vốn, chuyện này sẽ lừa gạt Nam Phong Thụy, nhưng lúc Hàn Triết thẳng thắn nói ra đã bị ông nghe được, tự nhiên ông cố gắng ngăn cản, ngăn cản không được đành thỏa hiệp: Một khi buổi hôn lễ này trở thành chuyện cười, Hàn Triết nhất định phải kết hôn cùng gia đình nhà Nam Cung gia thế ở Sóc Thành, nếu không, họ hàng bạn bè ở Sóc Thành, sẽ không có người tới tham dự hôn lễ; mà nếu như buổi hôn lễ này không có họ hàng bạn bè nhà Nam Phong tới tham dự, cuối cùng cho dù thành công, cậu cưới người này, cũng sẽ không được nhà Nam Phong thừa nhận.

Hàn Triết hy vọng hôn lễ này cuối cùng có thể trở thành sự thật, nên tất nhiên phải có họ hàng bạn bè tới tham dự, vì vậy, cậu đã đồng ý với Nam Phong Thụy.

Điều này thật sự là một buổi hôn lễ treo chênh vênh trên vách đá, có thể thành, tự nhiên là tốt, không thành, thì Hàn Triết sẽ phải đối mặt với một chuyện cười, cùng với đó, bản thân sẽ phải kết thân gia.

Khách khứa lục tục vào bàn, thời điểm đoàn người nhà họ Cố tới, gương mặt ung dung của Ôn Noãn xuất hiện tia rạn nứt, theo bản năng cô thăm dò nhìn về phía sau họ, kết quả vậy mà làm cô thất vọng.

Cố Dạ Thâm không tới.

Ánh mắt trưởng bối nhà họ Cố phức tạp, Nam Phong Lâm vỗ vỗ mu bàn tay của cô, lắc đầu khẽ thở dài một cái, cái gì cũng không thể nói, Cố Khang Khang nâng bụng bầu đã to cùng Bắc Đường Tịch đi cuối cùng, nhìn cô chỉ im lặng, trong mắt chứa đầy nước, nhưng cứng rắn bức trở về.

Cuối cùng, khách khứa gần như đã vào bàn hết, Nam Phong Thụy và Đồng Tố Hinh cũng đã đi vào, Ôn Noãn vẫn đóng đinh tại chỗ chờ đợi.

Hàn Triết ngược lại lại bình tĩnh ung dung, cậu đã tiên đoán được trước kết quả: Hôn lễ sẽ được tiến hành thuận lợi, mặc dù lần này có vẻ không chân chính, nhưng Ôn Noãn sẽ thuộc về cậu; hôn lễ bị ngăn trở, cậu sẽ cưới thiên kim nhà Nam Cung, nhưng cưới người không phải là Ôn Noãn, thì bất luận là ai cũng không khác nhau.

Rốt cuộc, Cố Dạ Thâm mặc một thân âu phục màu xám bạc cùng Kỷ Như Cẩn đến, trong nháy mắt Ôn Noãn như mất hồn, hai tay rũ xuống không tự chủ được nắm chặt, nhìn anh không che dấu chút nào.

Anh bắt tay Hàn Triết, nụ cười không đạt đến đáy mắt nói “Chúc mừng”, giống như khách khứa bình thường, sau đó, anh đứng ở trước mặt cô, ngón tay thon dài đưa ra, cô hoảng hốt đưa tay ra nắm, anh mím môi một cái, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rút tay ra.

Cô nhanh chóng bắt được, siết thật chặt, đau đớn bi thương nhìn anh, ánh mắt anh trầm lắng nhìn không thấy đáy, sau đó tất cả đau đớn ẩn nhẫn lập tức biến mất, hơi chút dùng sức, rốt cuộc tránh ra khỏi đôi tay lạnh lẽo của cô, xoay người vào cửa.

Ôn Noãn nhìn bóng lưng quyết tuyệt của anh, biết lần này, anh sẽ không bao giờ cho cơ hội, mà cô, cũng không thể quay đầu lại được.

Sau khi Cố Dạ Thâm vào bàn, chợt dừng lại bước chân, nhíu chặt lông mày, Kỷ Như Cẩn thấy thế hỏi thăm: “Dạ Thâm, có phải lại nhức đầu hay không?”

Cố Dạ Thâm lắc đầu, “Trước khi đến đã uống thuốc giảm đau rồi, có thể chống đỡ được một đoạn thời gian, sẽ không dễ dàng lên cơn đau đầu.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn lovenoo1510 về bài viết trên: Honggamlam, Mưa Hà Nội, orchid1912, zinna
     

Có bài mới 02.11.2017, 11:52
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 21:31
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 2756 lần
Điểm: 31.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sau khi ly hôn: Tình yêu ấm áp vào đêm muộn - Trương Oản Quân - Điểm: 41
Chương 72.3
Editor: Lovenoo1510

“Vậy anh……” Liếc thấy tay của anh đặt ở vị trí trái tim, Kỷ Như Cẩn nhất thời hiểu rõ, “Dạ Thâm, rõ ràng chỉ cần nói một câu chúc mừng với cô ấy cũng không thể, rõ ràng là tận mắt nhìn thấy cô ấy kết hôn sẽ đau lòng, anh thế này là vì cái tội gì chứ!”

Cố Dạ Thâm thả tay xuống, mỉm cười đầy đầy đau thương, cũng không mở miệng nói gì, sau khi xã giao với mấy người quen biết, thì chọn một bàn nơi xa nhất ngồi xuống.

Hôn lễ tiến hành đâu vào đấy, người dẫn chương trình ép không khí xuống, Ôn Noãn cười cứng đờ, ánh mắt đã trống rỗng, chỉ thỉnh thoảng nhìn về phía Cố Dạ Thâm thì hai mắt mới có chút tâm tình mãnh liệt.

Từ đầu đến cuối Hàn Triết đều cười, lúm đồng tiền ở hai má nhàn nhạt, như hoa lê trong suốt.

Hôn lễ này tới với cậu mà nói, giống như là đi xiếc dây trên cao, một khi té xuống, thì tuyệt đối không có khả năng sống sót, bởi vì một khi xảy ra vấn đề, thì từ đây cậu và Ôn Noãn sẽ không còn cơ hội.

Vì vậy cậu quyết định, hôm nay dù có xảy ra bất cứ trình trạng gì, có thể đi tới bước nào, thì cậu sẽ thành tâm thành ý làm chú rể đến bước đó.

Người trong đám cưới quét nhìn Cố Dạ Thâm, anh vẫn ngồi ở đó, bưng ly rượu, cười như một làn khói khi ẩn khi hiện, trong lòng mơ hồ như có cảm giác, hôm nay mặc dù anh trình diện, nhưng tuyệt đối sẽ không ngăn cản hôn lễ tiến hành.

Cái loại cùng nhau nhận thức này, trong lòng liền không thể đè nén được chút vui sướng, cho tới khi đeo chiếc nhẫn lên ngón tay thon dài trắng noãn thì tay của cậu đã có chút run rẩy.

Ngẩng đầu lên, thấy nụ cười phức tạp khác thường và ánh mắt trống rỗng của cô, thì chút vui sướng vừa nhô ra lại bị đè xuống, cô ở đây đờ đẫn, cậu chỉ nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở: “Ôn Noãn, tới phiên cậu.”

Cô như từ trong mộng tỉnh lại, hốt hoảng đem chiếc nhẫn đeo vào tay cậu.

Động tác run rẩy, đầu ngón tay lạnh thấu xương.

Cố Dạ Thâm cách đám người náo nhiệt một đoạn xa xa nhìn một màn này, ngực vẫn buồn bực, trong mơ màng, cảnh tượng trước mắt như là một ca khúc đã từng nghe.

{Lúc em để người ấy đeo chiếc nhẫn vào

Anh nhận thấy nụ cười phức tạp trên gương mặt em

Đây vốn là anh nên gửi gắm cam kết dành cho em

Hiện tại anh chỉ có thể ẩn náu trong náo nhiệt………}

“Khúc chung Nhân tán” của Trương Vũ, thích hợp biết bao với tình cảnh này, phù hợp cỡ nào với tâm cảnh của anh bây giờ.

Mắt căng ra đầy đau đớn, anh ngửa đầu uống rượu, cay và đau đồng loạt cắm vào cổ họng, anh cười mờ mịt, tựa như ánh trăng mông lung trong đêm.

Rốt cuộc Hàn Triết nhìn thấy chiếc nhẫn được đeo vào, hạnh phúc trong ngực chảy tràn trề.

Có người trêu đùa bắt chú rể hôn cô dâu, trong mắt cô rõ ràng thoáng qua vẻ bối rồi, cúi đầu xuống che dấu, người dẫn chương trình lại cho rằng cô xấu hổ, lại càng nói lời tốt đẹp, làm một số khách trẻ tuổi nhất thời không buông tha, cậu duỗi ngón tay nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng hôn xuống.

Cậu đây là đang mơ, đến nằm mơ cũng muốn có được ngọt ngào này.

Khách khứa lớn tiếng ồn ào, cậu khắc chế mình, chỉ nhẹ nhàng dán lên mấy giây rồi rời đi, bởi vì, cậu hôn cô thấy có một giọt lệ chảy tới khóe môi.

Cậu khéo léo nghiêng mặt cô lại, nhẹ nhàng lau đi dấu vết của giọt lệ, cô cho cậu một ánh mắt xin lỗi, cậu mỉm cười lắc đầu.

Về sau gần như là theo bản năng cô nhìn phản ứng của Cố Dạ Thâm, lại phát hiện thấy anh cúi đầu, uống một ly rượu trắng đầy giống như đang uống nước vậy.

Khách khứa vui vẻ cùng nhau hướng về phía cô dâu chú rể nâng chén chúc mừng, anh theo mọi người đứng lên, liên tục uống 3 chén, biết cô đang nhìn mình, anh không dấu vết tránh đi tầm mắt của cô, không thể nhìn phía trên đài xa xa, nhìn nhiều hơn một cái cùng đều đau.

{Lúc anh theo mọi người chúc mừng em

Chỉ có em biết anh uống nhiều mấy ly rượu

Anh không thể nhìn em nhiều dù chỉ một cái vì đều là đau đớn

Cho dù biết em âm thầm nhìn cũng không quay đầu lại}

Sau khi Cố Dạ Thâm ngồi xuống lại rót đầy một ly nữa, Kỷ Như Cẩn ngồi ở một bên bắt lấy ly rượu của anh, “Dạ Thâm, đã mấy chén rồi, không cần uống nữa.”

Anh ngẩn người, ánh mắt liếc thấy ánh mắt Ôn Noãn lại nhìn tới lần nữa, nên cũng không cưỡng ép, chỉ cúi đầu nói: “Được.”

Cô dâu chú rể đã bắt đầu đi mời rượu khách khứa, Ôn Noãn không thể uống, phụ dâu Triệu Tử Mặc xung phong nhân việc thay thế, cô bé vốn hoạt bát thông minh chẳng những tửu lượng tốt, còn cười nói trêu chọc rất lành nghề, nói chuyện phiếm, nên uống chút rượu đã được miễn.

Thời gian rất lâu sau, mới tới chiếc bàn xa nhất mà Cố Dạ Thâm ngồi, bọn họ mời rượu người trên bàn, cuối cùng, mới đến phiên anh.

Ôn Noãn đã thay váy cưới trắng, thành một bộ sườn xám màu đỏ chót, tóc mây vấn cao, trên búi tóc cắm hoa của cô dâu màu đỏ, hai tai đeo hoa tai Hồng Bảo Thạch, trên môi thoa son màu tươi sáng, trên chân cũng là giày cao gót cùng màu với chiếc sườn xám.

Cô một thân màu đỏ, đỏ đến mức ngón tay Cố Dạ Thâm bưng ly rượu đều run.

Lần này, Ôn Noãn cự tuyệt Triệu Tử Mặc thay mặt mình uống…….., cô đã sớm uống thuốc giải rượu chuẩn bị từ trước, cầm rượu rót đầy ly thủy tinh, mặt anh trầm mặc tuyệt tình như nước, chứng minh việc bọn họ không còn có thể được nữa.

Cô nhìn anh mỉm cười đau thương, trong mắt chỉ còn buồn đau tuyệt vọng.

Đưa mắt nhìn một lúc lâu, cô khẽ hé môi đỏ mọng: “Một kính, nguyện ước thân thể khỏe mạnh bình an sống lâu cùng trời đất.”

Nâng chén ngửa mặt lên trời cạn sạch, rồi dốc ngược chén xuống.

“Hai kính, nguyện ước cùng người có tình sẽ thành thân thuộc.”

Uống cạn, rồi lại rót.

“Ba kính, nguyện ước………” Giọng nói đột nhiên thấp xuống, không có ai nghe thấy cô nói gì, trừ Cố Dạ Thâm, anh nghe thấy cô nói dường như nhỏ giọng nói mê.

“Ba kính, nguyện ước lòng anh giống như lòng em, không phụ bảy năm tình tương tư.”

Cố Dạ Thâm ngẩng đầu uống liên tục xong tám ly rượu trắng, chịu đựng để nước mắt không chảy xuống, cổ họng nóng rát như cháy, thiêu đốt trái tim đau đớn không nói ra được.

Tây trang màu xám thành công che được gương mặt tái nhợt của anh.

Anh giơ ly cuối cùng lên, đáp lại ly của cô.

Ánh mắt của mọi người đều nhìn tới, rất nhiều người không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng dừng nói chuyện, dừng lại động tác trên tay, chỉ nhìn như vậy.

Trong mắt Ôn Noãn chan chữa nước, chỉ cố gắng nén không để cho nó rơi xuống, rốt cuộc đợi đến khi có thể nói chuyện mới mở miệng: “Dạ Thâm, uống xong một ly này, từ nay về sau chúng ta chính là người xa lạ……….”

Cô nhắm mắt, uống cạn, rốt cuộc nước mắt không nhịn được cũng rối rít mà rơi, để ly rượu xuống, xoay người rời đi.

Cố Dạ Thâm uống xong ly rượu cuối cùng, trái tim đau đến nứt ra, trong mắt chỉ có một bóng lưng màu đỏ.

{Rốt cuộc anh cũng biết khúc chung nhân tán tịch mịch là như thế nào

Chỉ có người đau lòng mới có

Cuối cùng em cũng một thân màu đỏ lưu lại trong mắt anh

Anh không phải tiếp tục lấy cớ để rời xa nữa}

Nghỉ ngơi một lát sau, anh và Kỷ Như Cẩn nói chào Hàn Triết một tiếng, rồi yên lặng rời khỏi bữa tiệc, quay đầu nhìn lại cả đại sảnh đã khôi phục lại ồn ào náo nhiệt, trong mắt chỉ tràn đầy một mảnh đỏ rực, đó là bóng lưng Ôn Noãn lúc rời đi.

Từ nay về sau là người xa lạ.

Thì ra đây chính là khúc chung nhân tán (Người chia ly)

Anh mờ mịt mỉm cười đau thương: “Noãn Noãn, cuối cùng chúng ta cứ tiếc nuối như vậy, cuối cùng, không liên quan như vậy………..”

Xoay người đi mấy bước, ống tay áo đã bị người nắm chặt.

Cố Dạ Thâm chậm rãi xoay người lại, cô đau xót và lưu luyến nhìn anh.

Hàn Triết đứng ở cách đó không xa, ánh mắt trở nên sâu xa.

Thời gian giống như trôi qua rất lâu, lại giống như chỉ tạm dừng trong nháy mắt, anh cười như mây khói, tựa như đám sương: “Noãn Noãn, không cần tiễn. Ba giờ chiều anh và Như Cẩn sẽ bay, sắp di dân định cư ở Mỹ rồi.”

Sắc mặt Ôn Noãn đột nhiên tái nhợt, đối lập với một thân đỏ rực tạo nên trái ngược rõ rệt.

Tay của cô run lên một cái, cuối cùng ngón tay từ từ, từ từ, từng ngón một buông ra.

“Dạ Thâm, từ nay về sau, anh thật sự sẽ không là gì của em nữa…….”

Thang máy đi xuống tới tầng cuối, Kỷ Như Cẩn tiếp tục xuống bãi đậu xe lấy xe, Cố Dạ Thâm trực tiếp rời khỏi khách sạn, mưa phùn ngày xuân mang theo gió lạnh quét tới, anh liều mạng, tùy ý chọn phương hướng từ từ đi tới.

Tửu lượng coi như tốt, uống vào mấy chén như vậy đều vẫn tỉnh táo, chỉ có chút chóng mặt, bắt đầu có chút nóng, nhưng vào giờ phút này, so sánh giữa đau đầu và đau lòng, thì một phần cũng không thể so sánh được.

Xa xa ven đường có đỗ một chiếc xe cao cấp, ca khúc thương cảm phiêu lãng trong mưa phùn rơi vào trong tai anh.

{Thì ra đây chính là ca khúc Chung Nhân tán tịch mịch.

Anh còn nghĩ về em cái gì

Em nắm chặt ống tay áo của anh không buông

Lần này hoàn toàn chia tay với anh}

…………..

Trong nháy mắt, bước chân của anh đã chậm càng thêm chậm, chỉ cảm thấy mắt căng ra đau đớn, lướt qua chút nước, đã chia tay không rõ là nước mắt hay là nước mưa.

Người ngồi trong chiếc xe cao cấp hình như rất thích bài hát này, sau khi kết thúc, lại phát lại lần nữa.

Anh lần đầu nghe ca khúc đau thương này, đầu nóng lên, trước mắt lóe lên cảnh tượng ở trong phòng tiệc vừa rồi.

{Lúc em để người ấy đeo chiếc nhẫn vào

Anh nhận thấy nụ cười phức tạp trên gương mặt em

Đây vốn là anh nên gửi gắm cam kết dành cho em

Hiện tại anh chỉ có thể ẩn náu trong náo nhiệt………}

Hình ảnh bọn họ trao nhẫn, nụ cười đau thương phức tạp của cô, không khỏi làm mắt và tim anh đau nhói.

{Lúc anh theo mọi người chúc mừng em

Chỉ có em biết anh uống nhiều mấy ly rượu

Anh không thể nhìn em nhiều dù chỉ một cái vì đều là đau đớn

Cho dù biết em âm thầm nhìn cũng không quay đầu lại}

Khách khứa trêu đùa bắt chú rể hôn cô dâu, anh cũng không thể nhìn, nhìn nhiều một cái đều đau lòng, chỉ có thể uống một ly rồi một ly rượu.

{Rốt cuộc anh cũng biết khúc chung nhân tán tịch mịch là như thế nào

Chỉ có người đau lòng mới có

Cuối cùng em cũng một thân màu đỏ lưu lại trong mắt anh

Anh không phải tiếp tục lấy cớ để rời xa nữa}

Cô tới mời rượu, cô nói: Uống xong một ly này, chúng ta chính là người xa lạ. Cô xoay người rời đi, để lại cho anh một bóng lưng màu đỏ.

{Thì ra đây chính là ca khúc Chung Nhân tán tịch mịch.

Anh còn nghĩ về em cái gì

Em nắm chặt ống tay áo của anh không buông

Lần này hoàn toàn chia tay với anh………}

Rời khỏi phòng tiệc, cô nắm chặt ống tay áo của anh, cuối cùng lại buông ra để cho anh rời đi.

“Dạ Thâm, từ nay về sau, anh thật sự sẽ không bao giờ là gì của em nữa…….”

Rốt cuộc anh cũng biết bài chung nhân tán tịch mịch là gì, thì ra, đây chính là bài chung nhân tán tịch mịch.

Giai điệu còn đang lặp đi lặp lại, trái tim, đầu, đều truyền đến từng trận đau đớn co rút, anh không thể không dừng bước chân, cũng không thể bước thêm được một bước nữa.

(Đầu tiên không nghi ngờ gì nữa sẽ là kết thúc bi kịch. Phần tiếp theo chính là kết thúc, sẽ không để cho mọi người quá thất vọng.)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn lovenoo1510 về bài viết trên: Honggamlam, langthang, orchid1912, zinna
     
Có bài mới 03.11.2017, 09:47
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 21:31
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 2756 lần
Điểm: 31.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sau khi ly hôn: Tình yêu ấm áp vào đêm muộn - Trương Oản Quân - Điểm: 11
Chương 72.4
Editor: Lovenoo1510

Gió lạnh mưa phùn tùy ý thổi, rốt cuộc anh cũng không nhìn thấy gì, không nghe rõ nữa.

Trong trời đất, “vạn lại câu tịch” (không có một âm thanh nào nữa)

Năm 2060.

Ngày mồng một tháng tư.

Nghĩa trang công cộng Tây Sơn.

Mưa phùn bay bay, tùng bách xanh mướt.

Ôn Noãn ôm một bó hoa tươi, đi lại tập tễnh, dọc theo đường xi măng ở nghĩa địa đi đến cuối đường.

Nước mưa dính vào quần áo cô, ướt mái tóc trắng, cô đi không nhanh không chậm.

Cuối cùng, cô dừng lại trước ở một bia mộ.

Mộ Cố Dạ Thâm.

Trên mộ ghi: Dạ Thâm yêu Noãn Noãn.

Cố gắng ngồi xổm xuống, đem hoa tươi đặt ở trước mộ.

Run rẩy đưa bàn tay như cành cây khô, nhẹ nhàng mơn trớn di ảnh trẻ trên tấm bia mộ.

Anh có một gương mặt góc cạnh, ngũ quan rất sắc nét, giống như được đao khắc gọn gàng, ánh mắt trong trẻo trầm tĩnh, rồi lại mơ hồ có chút khí phách, khóe môi khẽ cong.

Cô đưa một bàn tay khác ra xoa lên khuôn mặt đầy nếp nhăn của mình, giọng nói già nua khàn khàn nhẹ nhàng cảm thán trong mưa phùn:

“Dạ Thâm, anh xem, anh chính là trẻ tuổi như vậy.... .......”

Nửa thế kỷ trước, dung nhan của anh cứ vĩnh viễn dừng lại ở hình ảnh như vậy.

Chuyện xưa ấy, cô còn nhớ rõ được bao nhiêu đây?

Trí nhớ thật sự dài.

Đã từng, anh và cô cùng đàm luận qua vấn đề này, đều nhất trí đồng ý “Trí nhớ nào có thể dài.”

Cô quá mức ngu ngốc, thế nhưng lại không phát giác được anh không bình thường.

Nếu như không có người nói cho cô biết, có lẽ, cả đời này cô thật sự không hay biết gì.

Tới cùng là ai nói cho cô biết?

Đúng, là Lạc Sâm.

Ít ngày trước còn cùng lão già đó đánh cờ.

Cô nhớ mang máng một năm kia, cô chạy đến xưởng chế thuốc của hắn.

Lúc bắt đầu Lạc Sâm còn lừa cô: “Tôi đã ly hôn với Như Cẩn, chớ nhắc lại chuyện này với tôi nữa!”

Tức giận đùng đùng.

Cô không tin, ăn vạ không đi.

Hắn phát điên đứng ở góc tường vẽ vòng vòng, cuối cùng hắn cũng nói cho cô biết chân tướng.

“Đầu Cố Dạ Thâm bị thương, có đọng một khối máu đang trôi tới khu thần kinh lưu trí nhớ, nếu làm phẫu thuật, sẽ bị mất trí nhớ; nhưng anh ta lại trì hoãn thời gian phẫu thuật, khối máu đã bám vào động mạch não, không phẫu thuật sẽ bị đau đớn hành hạ tới chết, tỷ lệ mổ thành công chỉ có 20% thôi.”

Cùng là vì vậy, cho nên mới tàn nhẫn đầy cô ra.

Anh sợ, vì anh đột nhiên rời đi, cô sẽ giống như khi bị mất đi Đồng Diệu, bi thương đến không thể kiềm chế được.

Rốt cuộc cô cũng biết anh yêu sâu sắc đến bao nhiêu.  

Chưa từng thấy.

Anh yêu sâu đậm chưa từng thấy, cho nên mới giao cô cho Hàn Triết.

Sau đó, sau đó cô đã làm gì?

Đúng rồi, cô yêu cầu Hàn Triết kết hôn cùng mình.

Cô muốn buộc chính miệng anh nói cho cô biết, để cô và anh ở cùng nhau.

Nhưng anh không làm vậy, vẫn lấy Kỷ Như Cẩn làm cái cớ, đến cuối cùng, còn nói cái gì đi Mỹ định cư.

Thật ra thì, cô đều biết.

Kết thúc hôn lễ, anh rời đi, ngất xỉu ở trên đường.

Lúc đến bênh viện cấp cứu, động mạnh não đã bị xuất huyết, phẫu thuật thất bại.

Cô nhìn thấy anh lần cuối cùng, là ở hành lang khách sạn.

Anh cười nhẹ nhàng, tựa như mây khói: “Noãn Noãn, không cần tiễn. Ba giờ chiều anh và Như Cẩn sẽ bay, sắp định cư ở Mỹ.”

Tin anh qua đời, nhà họ Cố giấu diếm ngay.

Nếu bọn họ đều không hy vọng cô biết, thì cô sẽ làm như không biết.

Năm mươi năm, cô coi như anh đang sống ở bên kia bờ đại dương.

Năm mươi năm, lần đầu tiên cô tới đây nhìn anh.

Buổi hôn lễ năm đó, bởi vì anh không ngăn cản, nên thành thật.

Nếu anh hy vọng buổi hôn lễ kia thành sự thật, thì thuận theo ý của anh thôi.

Năm mươi năm, kiếp này an ổn, năm tháng tĩnh lặng tốt đẹp. Cô hưởng thụ ấm áp bình thường của thế tục.

Năm mươi năm, chồng của cô, là Hàn Triết. Đã từng là thiếu niên với nụ cười đơn giản với má lúm đồng tiền.

Mưa trên đầu trợt ngừng, cô ngẩng đầu lên, thấy một dung nhan già nua bị gió mưa của năm tháng chạm chổ đang che dù.

Cậu đưa bàn tay khô héo về phía cô, ánh mắt cười ôn hòa.

Cô cố gắng nở nụ cười nhẹ nhàng, vươn tay muốn bắt lấy tay cậu.

Khi chạm đến đầu ngón tay của cậu, cánh tay chợt vô lực rũ xuống.

Thân thể khô gầy đổ gục trên nền đất xi măng.

Hai mắt, đóng lại không một tiếng động.

Trong trời đất, “vạn lại cậu tích” (không có một âm thanh nào).

Tùng bách xanh mướt, cô cũng không nhìn thấy gì nữa;

Tiếng gió tiếng mưa rơi, cô cũng không nghe rõ nữa.

Trong nội tâm thoáng qua một tia tàn niệm.

Cố Dạ Thâm.

Năm mươi năm trước, lúc anh rời đi, có đau lòng hay không?

Năm mươi năm sau, em chậm chạp đuổi theo, có tính là muộn không?

Lovenoo1510: Đây là kết thúc bi kịch, tác giả còn 1 kết thúc khác viên mãn hơn, nhưng nó hơn 60 trang word nên ta edit chưa kịp, mọi người gắng đợi vài hôm nữa nhé


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn lovenoo1510 về bài viết trên: Honggamlam, orchid1912, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: binhan010511, Bé con 95, Đông Sương, Google Adsense [Bot], Jinmi2301, Katrina913, lengoc2510, MaiNa, phamhoung, thukieu và 386 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 36, 37, 38

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 350 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 288 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 280 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 789 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1675 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1410 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 626 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 499 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 273 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 474 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 595 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1341 điểm để mua Quà tặng Hamster
Aka: :slap: :samurai: :chair: con cá chiên nói bậy
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 279 điểm để mua Cún con say ngủ
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 565 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 450 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 537 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 427 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 510 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 405 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 484 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: Bạn hợp với tiểu thuyết ngôn tình nào nhất?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Ly kem 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 460 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2702 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1594 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 384 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.