Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 308 bài ] 

Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

 
Có bài mới 02.06.2018, 23:56
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3249
Được thanks: 24853 lần
Điểm: 31.38
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn 76.1 - Điểm: 43
Chương 76.1: Anh vợ cậu

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Không ngờ Lương Thiên Dật trả lời thật thản nhiên, anh nói tối hôm qua đã đi hẹn hò!

Trực tiếp như thế, trong lúc nhất thời người cả nhà ngược lại không có tiếng vang.

Hồi lâu, Lưu Mỹ Quân hòa hoãn giọng điệu, hỏi: “Với Vân Đóa sao?”

"Vâng!" Lương Thiên Dật thản nhiên thừa nhận, trên gương mặt tuấn tú cũng không hề có chút ngượng ngùng nào.

Lương Trọng Toàn đi tới, vẻ mặt ôn hòa nói với con trai: “Theo đuổi con gái người ta là chuyện tốt! Mọi người đều ủng hộ, chỉ có điều buổi tối không trở lại tối thiểu gọi điện thoại cho nhà, tránh cho mọi người lo lắng.”

“Được, lần sau con sẽ nhớ!” Nói xong những lời này, Lương Thiên Dật liền xoay người cũng không quay đầu lại đi lên lầu.

Mọi người nhìn trộm mặt nhau, cảm giác vẻ mặt Lương Thiên Dật có gì không đúng, về phần lạ ở chỗ nào, lại nói không ra được.

“Không sao! Con theo Lâm Tuyết đi chụp hình cưới!” Lương Tuấn Đào ôm eo nhỏ nhắn của Lâm Tuyết, cười một tiếng sảng khoái, “Vợ, chúng ta đi thôi!”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

“Quay, dùng sức quay! Chính là hiệu quả này, tiếp tục, đừng có ngừng!"

Nhiếp ảnh gia không ngại phiền toái tiếp tục chỉnh động tác của cô dâu chú rể, cho dù là sai lầm rất nhỏ, đều phải chụp lại lần nữa, cố gắng đạt tới hiệu quả tốt nhất.

Bên bờ hồ phong cảnh xinh đẹp, Lương Tuấn Đào ôm Lâm Tuyết đã quay vô số vòng dưới ánh mặt trời như lửa, mồ hôi đầm đìa. Vì duy trì lớp trang điểm, cần càng không ngừng vỗ nước đá lên mặt, trình độ khổ cực không thua gì huấn luyện trong quân đội.

Xoay chuyển choáng váng đầu óc, giày vò anh thì thôi đi, vấn đề là làm hại vợ yêu của anh chịu khổ theo, đây không thể nào nói nổi.

“Có nóng không? Có muốn nghỉ ngơi một chút uống chút nước đá không?” Lương Tuấn Đào ân cần hỏi người trong ngực.

Lâm Tuyết khẽ gật đầu một cái, nói: "Em không sao! Anh mệt không?”

"Không mệt!" Chính là nóng đến quá mức, bên dưới ánh mặt trời hung ác như vậy làm tư thế chụp ảnh hơn nữa còn phải ôm cô càng không ngừng quay, quả thật mồ hôi như mưa. die nda nle equ ydo nn

“Này!” Nhiếp ảnh gia mất hứng, phê bình, “Chú ý tập trung lực một chút, khi quay đừng nói! Chú ý giữ vững trạng thái!”

“Rốt cuộc phải quay tới khi nào?” Lương Tuấn Đào sắp không nhịn được.

Mẹ nó, ở trong quân đội anh là Vương, chỉ huy lính của anh xoay quanh. Ở đây địa vị nghịch chuyển, anh thành tượng gỗ mặc cho người định đoạt.

“Đương nhiên phải quay đến khi thích hợp nhất với màn ảnh mới thôi! Vị tiên sinh này, anh phải có kiên nhẫn, vì đạt được hiệu quả tốt nhất khi quay chụp, vì để cho vợ của anh hài lòng, khổ cực chút cũng đáng giá chứ sao!” Nhiếp ảnh gia miễn cưỡng nói.

Ừ, cũng có đạo lý! Nếu như không phải vì vợ yêu của anh, sao anh có thể mặc cho người còn chảnh hơn anh vung tay múa chân chứ.

“Được! Ngừng!" Nhiếp ảnh gia cuối cùng hài lòng, phất tay kêu ngừng

Thở ra một hơi thật dài, Lương Tuấn Đào vội vàng ôm Lâm Tuyết đi tới phía dưới cây dù tránh né ánh nắng mặt trời nóng rực. Cả buổi trưa, hai người bọn họ sắp biến thành vịt quay.

Mới vừa bưng một ly nước đá lên đưa đến khóe miệng, liền nghe người nhiếp ảnh gia kia âm hồn bất tán la ầm lên: "Không được! Lụa mỏng trên đầu cô dâu hơi lệch, phải chụp lần nữa!”

“Phụt!” Một ngụm nước đá phun ra, anh thiếu chút nữa nói tục.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Lúc tan học, Vân Đóa ôm quyển sách cùng mấy người bạn học tốt đi ra khỏi cổng trường. Họ cười cười nói nói, vô cùng vui vẻ.

Một bạn học mắt tinh, ngẩng đầu nhìn thấy chiếc xe Mercedes - Benz màu đen dừng ở cổng còn có người đàn ông như ngọc thụ lâm phong đứng ở bên cửa xe.

"Vân Đóa, cậu xem, người đàn ông tối hôm qua lại đến nữa!”

“Wow, rất đẹp trai!”

“Ánh mắt của anh ấy thật mê người, đau thương như vậy!”



Theo tiếng thán phục y hệt hoa si của các bạn học, Vân Đóa chần chừ ngẩng đầu lên, thấy được Lương Thiên Dật.

Trong đôi mắt sáng y hệt nai con thoáng qua vẻ hồi hộp, cô theo bản năng lùi về phía sau một bước, định chạy trốn về.

“Này, Vân Đóa, cậu đi đâu vậy?”

“Tớ… Tớ có chút chuyện… Muốn trở về ký túc xá!” Ngày hôm qua từng gặp Lương Thiên Dật, nhưng không biết tại sao, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô có bản năng muốn thoát khỏi anh. d1en d4nl 3q21y d0n

Đó là một cảm giác tan nát cõi lòng muốn nứt, giống như người đàn ông trước mắt vốn không quen biết đã cho cô đau khổ khắc sâu nhất thế gian.

Tại sao lại có cảm giác kỳ quái như vậy đây? Bọn họ rõ ràng mới biết nhau hôm qua, còn náo loạn một vụ ô long *.

(*) Ô long: chỉ sự hiểu lầm gây ra tổn thất không đáng có.

Ngày hôm qua, cô đang trong lớp học, hiệu trưởng đột nhiên hốt hốt hoảng hoảng đi vào phòng học, tự mình điểm danh gọi cô đi phòng hiệu trưởng.

Cô không biết xảy ra chuyện gì, ôm tâm tình thấp thỏm đi theo hiệu trưởng tới phòng hiệu trưởng.

Trên đường, cô thử hỏi dò hiệu trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hiệu trưởng xem ra còn khẩn trương hơn cô, lau mồ hôi hột trên trán kiểu “Địa Trung Hải”, trịnh trọng nói cho cô biết, “Lương đại thiếu tự mình tới trưởng học gọi đích danh em!”

Lương đại thiếu? Cô tìm tòi trong ký ức một phen, định dạng là anh cả của Lương Tuấn Đào. Người này vốn không quen biết cô, tìm cô có chuyện gì đây?

Lúc ấy, cô liền sợ hãi, dây dưa kỳ kèo không muốn đi.

Hiệu trưởng nóng nảy, nói nếu cô dám từ chối, sẽ khai trừ học bạ của cô.

Vì bảo vệ học bạ, cô nhắm mắt đi phòng hiệu trưởng gặp anh.

Sau khi hiệu trưởng đẩy cô tiến vào liền đóng cửa phòng lại, cô cùng Lương Thiên Dật ở chung một phòng, cảm giác càng khẩn trương.

Mới vừa gặp mặt, Lương Thiên Dật đã kích động đến nhào lên, ôm lấy cô thật chặt vào trong ngực, cuồng nhiệt kêu tên cô, thế mà lại bất chấp tất cả hôn cô.

Cô thật sự bị dọa sợ, liều mạng giãy giụa cũng không thể thoát khỏi người đàn ông điên cuồng đó, liền hét ầm lên.

Lúc ấy cô giống như động kinh thét chói tai, cả người bởi vì kinh sợ mà co quắp, thế mà lại sùi bọt mép, rồi bất tỉnh.

Kết quả, Lương Thiên Dật không thể làm gì khác hơn là đưa cô vào bệnh viện gần đó.

Trải qua một phen kiểm tra, bác sỹ nói thân thể của cô không có gì đáng ngại, chỉ có điều bị giật mình quá độ tạo thành chức năng thần kinh rối loạn, nghỉ ngơi điều chỉnh một chút là được.

Tiêm thuốc an thần, cô tỉnh táo lại, thấy Lương Thiên Dật ngồi trước giường bệnh của cô lặng lẽ rơi lệ.

Anh cái gì cũng không nói với cô, thỉnh thoảng ngước mắt, sẽ dùng ánh mắt ưu thương đó nhìn cô, nhìn thấy mà lòng cô mềm mại, ê ẩm muốn khóc. dinendian.lơqid]on

Tối hôm qua ở bệnh viện quan sát cả đêm, anh vẫn ở bên cạnh cô, lại cẩn thận không tiếp tục đụng chạm vào thân thể cô. Bởi vì cô quá nhạy cảm, cho dù anh đến gần một chút, cô sẽ sợ đến gần như ngất đi.

Thử mấy lần, Lương Thiên Dật thấy cảm xúc của cô không ổn định, liền ngồi trên ghế sô pha cách cô xa xa, lặng lẽ nhìn cô, cô mới dần dần bình tĩnh xuống.

Sau lần đó, cô từ từ đón nhận sự hiện hữu của anh, không hề xa cách anh nữa, sau đó cả đêm, anh cùng cô ở chung một phòng, cô đều ngủ rất yên ổn. Có lẽ trong tiềm thức, cô vẫn tương đối tín nhiệm anh.

Sáng sớm, hai người ăn chung bữa sáng, bác sỹ vội vàng tới kiểm tra cho cô, nói cô không có việc gì có thể xuất viện!

Tiến hành làm thủ tục xuất viện cho cô, anh nói muốn về nhà nói một tiếng với người trong nhà, đợi buổi trưa khi cô tan học lại tới trường học đón cô.

Không ngờ, anh thực sự đến rồi!

"Vân Đóa!" Lương Thiên Dật đuổi tới, chân của anh khỏi rất nhanh, có thể bước đi nhanh nhẹn đuổi theo cô, “Đừng sợ, anh sẽ không làm tổn thương em! Anh là Thiên Dật! Vân Đóa…”

Cô trốn nhanh hơn, giống như con thỏ bị kinh hoảng.

"A!" Lương Thiên Dật đột nhiên ngã xuống, anh khổ sở ôm chân rên rỉ , "Chân của tôi… Đau quá!"

Dừng ngay lập tức, Vân Đóa dừng lại, theo bản năng xoay người ngoái đầu nhìn lại. Thấy Lương Thiên Dật ôm chân, gương mặt tuấn tú khổ sở như vậy, cô giật mình chạy tới bên cạnh đỡ anh.

“Này… Anh làm sao vậy!” Vân Đóa chìa tay định đỡ anh đứng dậy, lại không dám chạm vào anh. Không biết tại sao, Vân Đóa vẫn luôn bài xích đụng chạm của người đàn ông xa lạ, nhưng đối với anh… Lại giống như có cảm giác đã từng. Đang định cẩn thận rà soát lại trong đầu nhớ lại, nhưng hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.

“Chân của anh… Từng tàn phế! Cho nên chạy nhanh sẽ ngã!” Lương Thiên Dật khó khăn lật người ngồi dậy, chìa một bàn tay to về phía Vân Đóa, khẩn cầu, “Có thể đỡ anh đứng lên không?”

Vân Đóa không trả lời anh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hồi hộp lại luống cuống.

Những bạn học khác cũng quay trở lại rồi, còn có vài người đi ngang qua, phát hiện nơi này có một trai đẹp siêu cấp cần nâng đỡ, dĩ nhiên đều vượt lên trước.

“Trai đẹp, em tới đỡ anh đi!”

“Em tới đỡ!”

“Em tới!”



Vân Đóa nhanh chóng bị bạn học của mình gạt ra ngoài, cắn cánh môi đầy đặn, một đôi mắt sáng long lanh giống như giọt lệ đã rơi.

Trong đầu hơi rối loạn, một vài hình ảnh không giải thích được nhanh chóng thoáng qua, đang định bắt lại, lại giống như nước không dấu vết.

Rối rắm vặn vẹo đầu ngón tay của mình, cô cúi đầu buồn buồn suy nghĩ, lại phiền chán gõ gõ đầu mình.

Sao lại không tốt như vậy chứ! Anh trai nói đầu óc cô đã hoàn toàn chữa khỏi, nhưng cô luôn cảm giác đầu óc mình có vấn đề!

"Bé ngốc, làm gì mà gõ đầu mình!” Một bàn tay trắng nõn trơn bóng cầm bàn tay nhỏ bé trắng nõn của cô, nhẹ nhàng nắm, không dám dùng sức nhưng cũng không chịu buông cô ra.

"A!" Vân Đóa ngẩng đầu lên, thấy Lương Thiên Dật thế nhưng đứng ở bên cạnh cô, anh được người đỡ dậy rồi, lại đến tìm cô. Không khỏi càng thêm hốt hoảng, theo bản năng định tránh nắm giữ của anh.

Lương Thiên Dật cầm không quá chặt, khống chế sức lực vừa phải, cũng không khiến cho cô bị thương, lại không để cho cô tránh thoát, “Đừng sợ, anh là Thiên Dật!”

Thiên Dật? Âm tiết trầm nhẹ như lông vũ phát ra từ môi anh, lại khiến nhịp tim của cô hơi chậm lại. Thật giống như có thứ gì đó nổ tung trong đầu cô, miêu tả sinh động sau khi sương mù tan ra, cố tình khi cẩn thận suy nghĩ lại hoàn toàn mờ mịt.

“Thân thể của em vẫn chưa khỏe sao lại đi học chứ?” Lương Thiên Dật hơi trách cứ cô, giọng nói lại vẫn tràn đầy cưng chiều nồng đậm, giọng nói thấp nhẹ như vậy, giống như sợ thoáng lên cao sẽ hù dọa cô.

Cô lắc đầu một cái, tròng mắt như nai con hoảng loạn chuyển sang hai chân thon dài của anh, một hồi lâu, ngập ngừng hỏi: “Chân của anh… Còn đau không?”

Kinh ngạc ngây ngô nhìn cô một hồi lâu, Lương Thiên Dật vui mừng không thôi, cô lại quan tâm anh! “Còn hơi đau!” Anh vội vàng kéo tay cô để cô xoa cho anh, “Đau quá! Trước kia anh từng bị tai nạn xe cộ, hai chân từng tàn phế!”

Trong đầu hoảng hốt một trận, giống như có chuyện gì đó khiến cô tan nát cõi lòng lại trôi nổi lên não, tia sáng lóe lên trong nháy mắt lại bị bao phủ trong biển sâu ký ức.

Thôi, những thứ ngắt quãng linh tinh nát bét này quá hỗn loạn, cô thật sự không ghép lại được, liền không tiếp tục làm khó mình nữa.

Ngồi xổm người xuống, cô giúp anh vuốt ve chân dài. Chân của anh thon dài thẳng tắp, có thể so với người mẫu. Thật sự không dám tưởng tượng, chân dài xinh đẹp khỏe mạnh như vậy lại từng bị tàn phế, suy nghĩ một chút đã khiến người ta đau lòng… Đúng vậy, đau lòng! Nghĩ tới đây lòng của cô lại không kiềm chế được chua xót đau đớn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Tthuy_2203, bubenoluz, pypyl, xichgo
     

Có bài mới 04.06.2018, 17:37
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3249
Được thanks: 24853 lần
Điểm: 31.38
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn 76.2 - Điểm: 43
Chương 76.2: Anh vợ cậu

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Cảm giác thật sự kỳ quái, cô không nhớ rõ trước kia từng có va chạm gì với anh, khi chạm đến thân thể của anh lúc nào cũng có  một cảm giác quen thuộc, thật giống như trước đây cô thường chạm vào anh.

“Ừ, chỗ này đau! Còn có chỗ này!” Lương Thiên Dật vừa rầm rì kêu đau, vừa lưu ý quan sát vẻ mặt Vân Đóa, phán đoán cô có thể thừa nhận đụng chạm tứ chi ở khoảng cách gần như vậy không.

Ngày hôm qua, anh đụng chạm làm cô sợ đến co quắp run rẩy, thật sự khiến cho anh tan nát cõi lòng. Biết phản ứng kịch liệt của cô có liên quan tới năm đó cô bị kẻ bắt cóc làm tổn thương, cô sợ đàn ông xa lạ thô bạo ép buộc cô gần gũi, đây vốn là phản ứng theo bản năng.

Mấy người bạn học của Vân Đóa thấy bọn họ chàng chàng thiếp thiếp, dường như không có ý tứ chấm dứt, một người trong đó liền nhẹ giọng hỏi Vân Đóa đang bóp chân cho Lương Thiên Dật: “Cậu còn định bận tới khi nào? Có phải trai đẹp mời cậu ăn cơm không? Vậy tụi tớ đi trước!”

Lúc này mới phát hiện ra mấy người bạn học của cô vẫn chưa đi! Vân Đóa hơi ngượng ngùng, vội vàng đứng lên, nói với Lương Thiên Dật: “Em đi đây…”

“Em đừng đi!” Không đợi cô nói xong, anh liền vội vàng kéo cô lại, một đôi mắt đen nhánh yên lặng liếc nhìn cô, mời, “Buổi trưa anh mời em ăn cơm!”

“Không, không cần!” Vân Đóa cố gắng rút cổ tay mình từ trong bàn tay anh ra, nhưng muốn làm lại hết sức khó khăn. Nhìn anh giống như không có bao nhiêu hơi sức, lại nắm đủ vững chắc, cô không rút được tay ra.

“Vân Đóa, trai đẹp mời, không nên từ chối, tụi tớ đi trước!” Các bạn học rất thức thời, thấy tình cảnh này dĩ nhiên sẽ không tiếp tục ở lại chỗ này làm kỳ đà cản mũi nữa. di3nd@nl3qu.yd0n

Họ cười cười phất tay với Vân Đóa, tiếp tục cười cười nói nói rời đi.

Chờ các bạn học đều đi hết, Vân Đóa càng thêm gấp rút. Cô lo lắng nhìn người đàn ông dây dưa cô, thấp thỏm hỏi: “Anh rốt cuộc muốn làm gì?”

“Anh muốn -” Lương Thiên Dật cân nhắc một chút, để tránh hù đến cô, quyết định vẫn phải tiến hành quá trình theo chất lượng, “Anh muốn mời em ăn cơm!”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Nhà hàng hạng sang xa hoa kiểu Tây, nơi này là nơi trước kia bọn họ thường xuyên đến. Cho nên khi bọn họ đặt chân lần nữa, Vân Đóa từng có một chút hoảng hốt.

Tại sao? Người của anh còn có một chút cảnh tượng đều có thể khiến cho cô sinh ra một ảo giác, giống như trước kia cô và anh có quen biết!

Chọn một góc tĩnh lặng, anh gọi bít tết đặc biệt và pizza gà xé phay cô thích ăn, còn có gan ngỗng và bánh pho mát cùng salad trái cây v.v… Đồ uống gọi Cappuchino, bản thân anh là  một ly Latte không đường.

Vân Đóa hơi kỳ quái vì anh hiểu rõ khẩu vị của cô như vậy, thưởng thức những món ăn quen thuộc này, ngắt quãng hơi mơ hồ lần nữa hiện lên trong đầu, cô liều mạng muốn làm rõ ràng, chung quy lại không bắt được trọng điểm.

Nhìn đôi mắt như nước suối rũ xuống của cô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ tràn đầy khổ não và rối rắm. Lương Thiên Dật không đành lòng để cô khổ sở, liền lặng lẽ di chuyển cái ghế, đến bên người cô, sau đó đưa tay ôm vòng eo mảnh khảnh của cô, đồng thời lại gần bên tai cô, ngửi mùi hương kín đáo của cô.

"A!" Vân Đóa lần nữa bị kinh sợ, anh sao lại… Động tay động chân với cô! Mặc dù lần này không phản ứng kịch liệt giống như ngày hôm qua, nhưng cô vẫn không quen đàn ông thân cận với cô, “Anh buông ra!”

“Đừng kêu!” Lương Thiên Dật dứt khoát nhẹ nhàng ôm lấy cô, nhìn cô giống như con chim bồ câu nhỏ liều mạng giãy giụa trong ngực anh nhưng làm thế nào cũng không thoát được, không khỏi bật cười, “Em chính là đáng yêu như vậy!”

Nói xong, anh liền hôn lên môi cô.

Cô triệt để bị dọa sợ, không dám làm một cử động nhỏ nào, mặc cho anh hôn mổ lên cánh môi đầy đặn của cô, ngơ ngác một hồi lâu, “Anh… Sao anh có thể làm càn như vậy!”

Anh thân mật ôm lấy cô, động tác cực kỳ dịu dàng, trấn an cô đang hồi hộp và lo lắng, “Bảo bối, tâm can của anh!” Anh hôn tóc cô, lẩm bẩm, “Đừng sợ, về sau anh sẽ hết lòng thương yêu em, tăng gấp bội bồi thường cho quá khứ đã hiểu lầm và thiếu nợ em!”

Vân Đóa nghe không hiểu ý trong lời nói của anh, chỉ có điều đã nghe hiểu ý tứ bảo bối tâm can, đó là lời khi đàn ông tán tỉnh phụ nữ nói. Vì vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ của cô càng thêm xấu hổ, rặng đỏ đốt tới tới tận cổ. di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Chỉ có điều, ở trong ngực anh, ngửi hơi thở nhẹ trên người anh, lòng sợ hãi không khỏi yên ổn lại, thậm chí sinh ra một tia lưu luyến.

Trên bàn bày thức ăn phong phú, bọn họ lại ôm nhau chung một chỗ, lẳng lặng trầm mặc, hưởng thụ ăn ý không tiếng động.

“Vân Đóa.” Anh đang nỉ non bên tai cô, “Em có bạn trai chưa?”

Vân Đóa thật khó xử, cô chưa bao giờ kết bạn trai, lúc này lại mặc cho người đàn ông này ôm ấp lấy cô, “Chưa có!” Âm thanh nhỏ như muỗi kêu vang lên, mặt đẹp đỏ hơn.

"Ưmh, thật tốt quá!" Lương Thiên Dật muốn chính là câu trả lời này, anh một lần nữa mổ hôn gò má nóng đỏ của cô, dịu dàng yêu cầu, “Để cho anh làm bạn trai của em có được không?”

“Em… Em…” Cô lắp bắp gay gắt, không biết nên hay không nên từ chối. Hôm qua bọn họ mới gặp mặt!

“Đồng ý anh, đừng từ chối!” Anh nhẹ nhàng hôn cô, hết sức dịu dàng.

“Ừm... Em còn cần… Thương lượng với anh trai… Anh ấy không cho phép… Em có bạn trai trong trường học.” Nói tới đây, nếu anh trai đồng ý, cô cũng sẽ đồng ý.

Chưa bao giờ có ý tưởng kết bạn trai, nhưng lúc Lương Thiên Dật nói ra yêu cầu như thế, cô thế mà lại không muốn từ chối. Trong tiềm thức, cô cảm thấy sâu trong đáy lòng quyến luyến người đàn ông này, đó là một loại quyến luyến nồng sâu không thể xuyên thủng, giống như cô yêu anh ba đời ba kiếp.

“Anh ta không để cho em có bạn trai ở trong trường học, anh cũng không phải trong trường của em đó!” Lương Thiên Dật kiên nhẫn khai thông với cô, vô cùng thân mật cùng cô vành tai và tóc mai chạm nhau, dụ dỗ, “Đồng ý anh đi!”

Vân Đóa hốt hoảng gật đầu một cái, lại lắc đầu, đầu óc của cô quá rối loạn.

“Buổi tối gọi điện thoại cho anh trai em, nói rõ thân phận của anh, sau đó hỏi ý kiến anh ta!” Xuất phát từ dự cảm bản năng, Lương Thiên Dật cho rằng Vân Thư Hoa đưa Vân Đóa trở về kinh đô đi học, khẳng định cũng không bài xích anh và Vân Đóa nối lại duyên xưa.

Vân Đóa hoảng hốt quay đầu, trong mắt trong suốt mê man nhìn chằm chằm vào anh, rất lâu không lên tiếng.

Dáng vẻ ngây thơ của cô thật sự đáng yêu, giống như đang mời anh hôn cô. Vì vậy, anh cũng không chút nào khách khí lần nữa hôn lên.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Khó khăn lắm mới chụp xong ngoại cảnh, đến khách sạn gần đó dùng bữa. Đi vào trong phòng bao hoàn toàn lạnh, cuối cùng có thể nhanh chóng mát mẻ.

“Vợ, em không sao chứ? Có thể bị cảm nắng không?” Vấn đề này Lương Tuấn Đào đã hỏi rất nhiều lần, khiến cho Lâm Tuyết sắp không nhịn được.

“Nhìn anh nói kìa, thật giống như em dễ hỏng cỡ nào! Chẳng lẽ ở trong quân đội tới mùa này không đi ra ngoài thao luyện sao?” Lâm Tuyết lườm anh một cái, thật ra thì trong lòng hiểu rõ ràng sự lo lắng của anh đến từ đâu.

Thể chất của cô nhất định kém, ở trong quân đội huấn luyện một khoảng thời gian có tăng cường chút, chỉ có điều vào mùa hè nóng bức chưa từng thao luyện trong quân đội. Bởi vì năm ngoái mùa này, cô đã sớm đi theo Lương Tuấn Đào tới tam giác vàng. Mặc dù nơi đó càng nóng, nhưng đa số thời gian đều ở trong phòng, cũng không huấn luyện dưới ánh mặt trời gay gắt.

Sau khi trở về, bởi vì mang thai, cô dĩ nhiên vẫn ở nhà tĩnh dưỡng, sống an nhàn sung sướng cho đến khi đứa bé ra đời.

Đứa bé lớn được nửa tháng, cô đi theo Lương Tuấn Đào tới lưỡi liềm vàng, sau khi thi hành nhiệm vụ kết thúc, cô trực tiếp đưa đơn giải ngũ, cho nên cũng không trải qua huấn luyện gian khổ nhất vào mùa hè nóng bức và huấn luyện vào mùa đông lạnh lẽo, đây cũng tính như một loại may mắn đi! die ennd kdan/le eequhyd onnn

Là Lương Tuấn Đào cho cô may mắn, nếu không có anh vì cô chống lên một khoảng trời, cô làm sao có thể tiêu sái như vậy. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, vung tay một cái không mang đi một áng mây.

"Lâm tiểu thư, Lương tiên sinh, ly rượu này chúc mừng vợ chồng hai người ân ái, trăm năm hòa hợp!” Nhiếp ảnh gia mặt tươi cười bưng ly rượu lên, chia ra chạm một cái cùng Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết.

Mặc dù có chút phê bình kín đáo với nhiếp ảnh gia “Mọi chuyện đều tốt” này, nhưng lời anh ta nói ngược lại rất hưởng thụ, Lương Tuấn Đào liền hào sảng uống một hơi cạn sạch.

“Buổi chiều còn phải chụp hình trong studio, hy vọng Lương tiên sinh phối hợp nhiều hơn! Mặc dù khổ cực một chút, chỉ có điều suy nghĩ một chút tới phu nhân xinh đẹp bên cạnh ngài, cực khổ nữa cũng đáng!!” Nhiếp ảnh gia không hổ đã từng kinh doanh, còn có sức thuyết phục với đồng bào nam.

Hết cách rồi, đàn ông trời sinh thiếu hụt tính nhẫn nại, sợ nhất hai chuyện: Một là đi dạo phố với phụ nữ, hai là chụp hình cưới, gần như đều bằng với muốn tính mạng bọn họ!

Để cho bọn họ lên núi đao xuống biển lửa cũng dễ dàng hơn tạo dáng trước máy chụp hình, hơn nữa giống như Lương Tuấn Đào đã quen vương giả chỉ huy người khác, lại bị một nhiếp ảnh gia làm khó mọi cách, trong lòng không thể nghi ngờ chứa một bụng lửa, nhiếp ảnh gia khai thông thích hợp có trợ giúp thăng bằng tâm lý cho anh.

Cũng được, vì Lâm Tuyết, hôm nay anh liền thuận theo nhiếp ảnh gia định đoạt, làm tượng gỗ một phen đến nghiện đi!

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Buổi chiều chụp trong phòng studo, mặc dù vẫn nhiều hạn chế phiền toái, chỉ có điều tối thiểu có thể hưởng thụ đầy đủ khí lạnh hơn so với bên ngoài.

Cho đến khi anh chàng Lương nghe được bụng của mình và nhiếp ảnh gia cùng nhau vang lên ùng ục thì ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ tối rồi.

“Này, tôi nói ‘Mọi thứ đều tốt’, lúc nào thì có thể xong hết?” Lương Tuấn Đào lại không nhịn được, anh cảm thấy đói rồi, Lâm Tuyết khẳng định càng chịu không được.

“Sắp, sắp!” Nhiếp ảnh gia vội vàng trấn an nói, “Còn một giờ nữa đoán chừng có thể kết thúc công việc!”

“…”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Từ trong phòng studio đi ra, hai người đã đói bụng đến bụng lép xẹp, lái xe đi tới khách sạn gần đây, tùy tiện kêu chút đồ ăn, hai người bắt đầu ăn như hổ đói.

Rất lâu chưa được ăn thơm ngọt như thế, ngẩng đầu lên nhìn nhau, cũng không nhịn được cười.

Lương Tuấn Đào đưa tay lau hạt cơm dính trên khóe miệng giúp cô, trêu ghẹo nói, “Vợ, em giông như một đầu heo con, rất dễ nuôi!”

Miệng người này chính là cay độc, so sánh cô với heo con… Lâm Tuyết giận đến đưa tay nhéo anh, thế nhưng ai đó một thân cơ bắp cứng rắn, tay cũng đã nhéo đau mà không thấy anh cau mày.

Ăn được lưng dạ, hai người đùa giỡn không ăn ngon nữa rồi.

Đột nhiên nghe được điện thoại di động chấn động, Lương Tuấn Đào ôm Lâm Tuyết, không chút để ý liếc nhìn màn hình, vốn không có ý định nhận, lại thấy là ảnh chân dung của Lãnh Bân, cũng đành phải nhận.

“Tiểu Đào, anh vợ của cậu ở hoàng cung dưới mặt đất thua mấy chục triệu, cậu tới đây một chuyến nhanh lên!” Trong điện thoại di động truyền ra giọng nói nho nhã dễ nghe của Lãnh Bân, lại truyền tới một tin tức làm cho người ta giật mình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Diep bach, SầmPhuNhân, Tthuy_2203, pypyl, xichgo
Có bài mới 05.06.2018, 20:19
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3249
Được thanks: 24853 lần
Điểm: 31.38
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn 77.1 - Điểm: 33
Chương 77.1: Nửa đêm kinh hồn

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Anh vợ của anh? Trong lúc nhất thời Lương Tuấn Đào hơi không hiểu ý. Một hồi lâu, hỏi: “Ai? Lâm Thông?”

“Cậu còn có mấy anh vợ? Chính là anh ta! Cậu nhanh tới đây!” Lãnh Bân nói xong cũng cúp điện thoại.

Lương Tuấn Đào cầm điện thoại di động ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy chuyện này hơi kỳ quái, Lâm Thông từ khi nào có thể vào hoàng cung dưới mặt đất bài bạc rồi? Theo đạo lý, anh ta ngay cả đường đi vào hoàng cung cũng không biết đi từ đâu đi!

Hạ cố đến hoàng cung dưới mặt đất toàn bộ đều là nhân vật lớn, tiêu phí dưới mười triệu vốn không chiêu đãi, cho dù có tiền cũng không nhất định sẽ chiêu đãi, bởi vì tất cả khách hàng đều cần có thẻ khách quý vàng tiến cử. Lâm Thông không quyền không thế cũng không quyền sao có thể đi vào hoàng cung dưới mặt đất bài bạc? Ai dẫn anh ta đi?

Lâm Tuyết không nhịn được hỏi: “Lâm Thông như thế nào?”

Lương Tuấn Đào liền thuật lại một lần lời Lãnh Bân nói cho cô, cuối cùng, lại an ủi: “Chúng ta ăn cơm trước! Yên tâm đi, Lãnh Bân biết anh ta là anh vợ anh sẽ không làm gì anh ta!”

Khẽ nhíu đôi mày thanh tú, Lâm Tuyết cảm thấy rất phiền lòng. Tại sao vậy? Lâm Thông thật sự tính cũ không thay đổi, đi bài bạc cũng thôi đi, lại còn thua mấy chục triệu… Anh ta càng ngày càng quá đáng, bất trị!

Nhìn thức ăn trên bàn, đã không có khẩu vị gì, Lâm Tuyết đẩy đồ ăn ra, nói: “Không cần phiền toái, cứ để cho anh ta ở đó là được! Còn không bỏ tiền, mặc cho Lãnh Bân xử lý anh ta!”

Dứt khoát ném tên phá của đó vào trong sông làm mồi cho cá đi, nhắm mắt làm ngơ, giữ lại sớm muộn gì cũng gieo họa! Hôm nay anh ta có thể thua mấy chục triệu, lần sau nói không chừng sẽ thua vài tỷ. Cả Lâm thị chẳng qua chỉ năm đến sáu tỷ mà thôi, có thể để cho anh ta tiêu xài mấy lần? dfienddn lieqiudoon

“A.” Lương Tuấn Đào không khỏi cười lên, dò xét cô một cái, trêu ghẹo nói, “Nếu như vậy, anh cũng không đi nữa, để Lãnh Bân làm việc theo quy củ. Thua tiền không trả được, trực tiếp chuyển tới bờ biển, rót nước bùn vào trong miệng, chìm vào trong biển làm mồi cho cá!”

“…” Còn có quy củ này! Lòng của Lãnh Bân cũng đen tối đó!

“Không có quy củ chẳng thành vuông tròn, có chơi có chịu, thua không trả nổi sẽ phải nhận trừng phạt!” Lương Tuấn Đào đứng lên, nói, “Đi thôi! Đi nhìn một chút! Dù sao anh ta cũng coi như là anh vợ anh, cứ nhét vào đó không quản không hỏi như vậy, về mặt mũi anh cũng không qua được!”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Đêm khuya hơn mười giờ, Lương Tuấn Đào chạy ô tô chở Lâm Tuyết tới hoàng cung dưới mặt đất.

Lần trước, Lâm Tuyết đi theo Mạc Sở Hàn có đến đây, đã biết hoàng cung dưới mặt đất canh phòng nghiêm ngặt và kiến trúc xa hoa. Lần này, quay lại chốn cũ, cô vẫn không khỏi cảm thấy thán phục vì hoàng cung hùng vĩ và tráng lệ.

Xa xỉ đến cực đoan chính là nói tình cảnh trước mắt, không có bất kỳ ngôn ngữ nào có thể hình dung vẻ hoa mỹ của tòa cung điện này, sáng chói như thủy tinh cung, cảnh này thật sự chỉ có trên trời, nhân gian thấy được mấy lần!

Lương Tuấn Đào cũng không có thẻ khách quý ở đây, nhưng gương mặt tuấn tú của anh chính là thẻ thông hành. Nhân viên canh phòng nghiệm chứng thân phận của anh, lập tức cung kính khom người, nói: “Lãnh thiếu đang ở bên trong chờ!”

Đậu xong xe ở khu dành riêng cho khách quý, chỉ thấy Lãnh Bân tự mình nghênh đón.

Xuống xe lên tiếng chào hỏi, Lương Tuấn Đào thoải mái đùa cợt nói: “Tôi không phải tới trả tiền thay anh vợ tôi! Muốn tiền không có, muốn chết chỉ có cái mạng cùi kìa!”

“A, đã đến như vậy rồi, cũng không thể tùy theo cậu nói!” Ở dưới ánh đèn mập mờ, khuôn mặt tuấn tú tuyệt sắc của Lãnh Bân càng thêm mị hoặc mê người, cho dù là tiểu thư đẹp nhất chọn lựa ra từ trong hoàng cung dưới mặt đất cũng không bì kịp nổi tuyệt đại phong hoa của anh! Anh nhếch môi cố ý trêu chọc Lương Tuấn Đào: “Không trả tiền thay anh vợ cậu, tối nay giữ vợ cậu lại!”

“Mẹ kiếp!” Lương Tuấn Đào quả nhiên nóng nảy, mắng: "Anh dám! Cẩn thận gia đá anh ra sân!”

Lâm Tuyết khẽ mím môi, nếu như bị giam ở bên trong không phải là Lâm Thông, cô cũng có tâm tư đùa giỡn mấy câu với Lãnh Bân. Nhưng mà… Thiếu người ta mấy chục triệu, gặp mặt cũng hơi chột dạ ngượng ngùng.

Lương Tuấn Đào cũng không để ý tới, vẫn nhất quyết không tha: “Ngày sau con gái anh tới nhà tôi, đó chính là con dâu của tôi! Anh vợ tôi chính là bác chồng của con bé, vợ tôi chính là mẹ chồng của con bé, anh dám giữ bà thông gia của anh lại!” die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Lãnh Bân chắp tay, bày tỏ thán phục, “Tiểu Đào, câm miệng đi! Chúng ta đi vào lại nói!”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Ở trong phòng khách tư nhân của Lãnh Bân, nơi này hào hoa nghiễm nhiên như phòng họp của tổng thống, khi Lâm Tuyết đi tới, không nhịn được than thở.

Không khỏi nhớ tới biệt thự nhỏ hai tầng bình thường của Hà Hiểu Man và Lãnh Bân, khác biệt một trời một vực với cảnh trí trước mắt. Xem ra người đàn ông này phân chia sự nghiệp và gia đình vô cùng rõ ràng, trong mắt anh tổ ấm ấm áp coi trọng nhất có thể bố trí thoải mái, nhưng không nhất định quá hào hoa.

Nơi quá sang trọng thích hợp nói chuyện làm ăn, thích hợp tiếp khách giao dịch, nhưng không thích hợp làm nhà của anh. Giống như phụ nữ xinh đẹp thích hợp làm người tình cũng không thích hợp làm vợ!

Nhà là nơi thả lỏng tất cả, quá hoa lệ ngược lại mất đi cảm giác và mùi vị gia đình.

“Lâm Thông do một vị thương nhân Hồng Kông tiến cử tới, vị thương nhân Hồng Kông kia vung bút bảo đảm cho anh ta, khích lệ anh ta thả cửa đánh cuộc, thành công dẫn dụ Lâm Thông thua mất mấy chục triệu!” Lãnh Bân điều tra ghi chép của Lâm Thông và vị thương nhân Hồng Kông kia, để Lương Tuấn Đào sang nhìn, “Từ cửa nhỏ trăm vạn đến cửa lớn năm trăm vạn, lúc mới bắt đầu Lâm Thông cũng thắng vài cửa nhỏ!”

Lương Tuấn Đào nghe, lập tức hiểu rõ ý tứ của Lãnh Bân, “Ý anh nói là, vị thương nhân Hồng Kông kia cố ý tiến cử Lâm Thông tới đây, dụ anh ta thua tiền?”

"Đúng! Vì có thể để cho Lâm Thông thua thật nhiều, chính anh ta không tiếc bỏ vào mười triệu làm bảo đảm!” Lãnh Bân dừng một chút, lại suy đoán nói, “Tôi cảm thấy đối phương chính là nhằm vào cậu đấy!”

Lâm Thông là một quần áo lụa là không nên thân, ai sẽ vì lôi kéo anh ta xuống nước mà không tiếc hơn mười triệu? Đáp án hiển nhiên dễ thấy, là hướng về Lương Tuấn Đào! di3n~d@n`l3q21y'd0n

Tại sao chọn trúng hoàng cung dưới mặt đất làm địa điểm hành động? Đương nhiên là hướng về thế lực đánh đâu thắng đó không gì cản nổi của hoàng cung dưới mặt đất, mà hiếm có ai biết được ông trùm giấu mặt chân chính của hoàng cung dưới mặt đất, cũng không ai biết Lãnh Bân và Thiệu Kiệt khống chế nơi này, cũng không biết hai báo hắc bạch có giao tình thâm hậu với Lương Tuấn Đào. Có lẽ đây chính là chỗ thất sách của đối phương!

"Được! Người, tôi mang đi! Sự tình anh nhanh chóng điều tra rõ ràng cho tôi, rốt cuộc là ai đang âm thầm giở trò quỷ!" Lương Tuấn Đào nhìn xem thời gian không còn sớm, trên mặt Lâm Tuyết khó nén mệt mỏi, lòng anh thương cô mệt mỏi cả ngày, liền đánh nhanh thắng nhanh.

Lãnh Bân nheo mắt nhìn cậu ta, ngón tay trắng nõn thon dài vả lại khớp xương rõ ràng khẽ gõ lên mặt bàn sáng như gương, khẽ nhếch môi chế nhạo nói, “Cứ định đi như vậy? Tiền, khi nào trả tôi?”

Lương Tuấn Đào suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc đáp: "Chờ con trai tôi cưới con gái anh, coi như là trong sính lễ đi!”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Lâm Thông bị sợ đến mất hồn mất vía, anh cho rằng mình sẽ mất mạng! Thua mấy chục triệu ở hoàng cung dưới mặt đất, nếu như không bỏ ra nổi tiền , đoán chừng chạy không thoát số mạng bị giết chết.

Sòng bạc dưới mặt đất khổng lồ như vậy, cho dù anh không có đầu óc đi nữa cũng biết bối cảnh của ông chủ cứng rắn đến cỡ nào. Lần này thật sự gây ra họa lớn rồi, ai cũng không cứu được anh!

Vốn tưởng rằng anh phải chết không thể nghi ngờ, không ngờ anh lại được thả ra, nói có người bảo đảm cho anh ra ngoài!

Ai sẽ bảo đảm cho anh ra ngoài? Hoặc là nói ai có thể có bút tích lớn như vậy bảo đảm anh ra ngoài? Lũ bạn bè xấu không có khả năng lộ diện, cha anh không có tiền, Lâm Á Linh càng không có tiền, duy nhất… Chỉ có Lâm Tuyết rồi!

Được người mang ra ngoài, nhìn thấy Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết, hốc mắt Lâm Thông nóng lên, thiếu chút nữa lệ đã rơi. Thì ra, vào thời khắc mấu chốt, vẫn là hai người bọn họ đáng tin nhất!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Diep bach, SầmPhuNhân, bubenoluz, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 308 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Muahuongduong và 158 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

11 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

15 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

17 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

18 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 404 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 818 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 525 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 862 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 820 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 747 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 710 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 778 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 383 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 631 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 740 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 279 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 600 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> mèo suni
Lý do: Ta hứa ta bomb hết sẽ không bomb nàng nữa T^T
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 264 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 703 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 280 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 560 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Trường Âm vừa đặt giá 532 điểm để mua Đôi chim non
Cô Quân: Mọi ng hãy vote cho Quân vé vào trong nào.  Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ (sau sau sau này =)))
Hạ Quân Hạc: :lol: vote cho Ri Ri đi nà
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 265 điểm để mua Gà con mới nở
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
thuykute: viewtopic.php?t=411418  Mình rất cảm ơn các bạn đã vote cho mình trong vòng 1 Miss 2018. Rất mong các bạn khác ghé link trên, nếu vừa lòng với nhan sắc của tại hạ thì xin một vote nhé. cảm ơn ạ!
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 458 điểm để mua Chuột ham tiền

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.