Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 278 bài ] 

Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

 
Có bài mới 02.04.2018, 00:04
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3097
Được thanks: 23724 lần
Điểm: 31.06
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn 65.1 - Điểm: 31
Chương 65.1: Em rút lui

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết đã đến! Thạch Vũ tiếp ứng cho bọn họ, đoán chừng sáng ngày mốt sẽ gặp mặt tụ họp với Isaac.” A Mặc Nghê báo cáo tin tức mới nhất, hơn nữa đề nghị, “Chúng ta có cần tiết lộ thân phận thực sự của đám người Lương Tuấn Đào cho Isaac không?”

“Không cần!” Mắt Mạc Sở Hàn vẫn nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt, thật sự giống như hoàn toàn thờ ơ với nguy cơ sắp tới.

“Thiếu gia, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết sao?” A Mặc Nghê thật sự không cách nào lý giải được ý tưởng của chủ nhân, thật sự khiến cho người ta nhìn không thấu.

“Đúng!” Mạc Sở Hàn ngước mắt nhìn A Mặc Nghê, nói cho cậu ta biết, “Nếu cậu sợ, bây giờ có thể rời đi!”

Trên mặt A Mặc Nghê dâng lên vẻ khổ sở rối rắm, anh há hốc mồm định nói cái gì lại nhịn được, cuối cùng anh vẫn không nhịn được, nhỏ giọng hỏi: “Tại sao?”

“Cậu có tư cách hỏi tôi tại sao?” Mạc Sở Hàn nhướn chân mày lên, lời nói mau lẹ.

“…” A Mặc Nghê cúi đầu, che lại thất vọng trong mắt.

Suy nghĩ của Mạc Sở Hàn lại chuyển đến phương diện khác, anh lầm bầm tự nói: “Cô ấy mới vừa ở cữ chưa tới một tháng đi! Lại theo Lương Tuấn Đào tới, ha ha!” Anh tự trào phúng mà cười, “Xem ra mình sống thật sự khiến cho hai người bọn họ đứng ngồi không yên, tâm tâm niệm niệm chỉ muốn diệt trừ cho mau!”

A Mặc Nghê yên tĩnh đứng, không lên tiếng. Anh phát hiện, chủ nhân đã không thuộc về phạm vi nhân loại bình thường, không có cách nào dùng tư tưởng của người bình thường tới để đánh giá chủ nhân.

“Được! Tôi sắp không thể chờ đợi!”Trong mắt Mạc Sở Hàn bắn ra vẻ hưng phấn, giống như có chuyện gì khiến cho anh kích động sắp xảy ra, “Thời kỳ giống như hoạt tử nhân này đã quá đủ với tôi, rất nhanh tôi có thể giải thoát!”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Lâm Tuyết và Thạch Vũ kề vai đi trở lại, vừa nhỏ giọng cười nói, rất hòa hợp. Khi đi vào nhà, thấy Lương Tuấn Đào đang đứng ngài cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Thạch Vũ khẽ mỉm cười với Lương Tuấn Đào, trong lễ phép lộ ra lạnh nhạt: “Tỉnh ngủ rồi?”

Lương Tuấn Đào không để ý tới câu hỏi của Thạch Vũ, ánh mắt lạnh lùng âm trầm chuyển sang Lâm Tuyết, mím chặt môi mỏng.

“Không ngủ được nên đi ra ngoài đi dạo!” Lâm Tuyết nói như vậy, coi như giải thích với anh. Vừa nhìn thấy dáng vẻ người này cũng biết bình dấm chua lại đổ, thật sự không nói được gì. di1enda4nle3qu21ydo0n

“Hừ!” Lương Tuấn Đào trả lời cô như vậy.

Thạch Vũ thấy không khí không đúng lắm, liền thức thời cáo từ: “Tôi còn có một số việc cần phải xử lý, đi trước!” Nói xong, anh biết Lương Tuấn Đào sẽ không để ý không hỏi tới anh, liền ngượng ngùng xoay người rời đi.

Chờ Thạch Vũ rời đi, Lâm Tuyết nhíu mày, trách cứ Lương Tuấn Đào, “Sao tính khí của anh không thay đổi vậy? Thạch Vũ nhớ thương Mộng Mộng, hỏi em chút chuyện về Mộng Mộng, ngoài ra em còn mang đến cho anh ấy một ít hình còn có sách bài tập của Mộng Mộng vẽ đầy tranh gì đó…”

Lương Tuấn Đào không lên tiếng, đi vào bên trong, ngồi lên ghế bằng gỗ thật, ngồi im ra oai.

“Được rồi! Nếu như anh để ý, những thứ đồ này đều giao cho anh đưa cho anh ấy!” Lâm Tuyết rất bất đắc dĩ, liền đi vào bên trong, lấy đồ của Mộng Mộng ra, đều giao cho Lương Tuấn Đào.

Vậy đi, lúc này mới ngoan!” Lúc này thủ trưởng Lương mới nở nụ cười, nhếch môi nói: “Lúc tới em nên đưa những thứ đồ này cho anh! Dù sao cũng chuyển giao, để anh chuyển giao cho anh thì thích hợp hơn!”

“…”

“Còn nữa.” Lương Tuấn Đào kéo cô vào trong ngực, rất nhỏ giọng dặn dò, “Thạch Vũ là một người đàn ông độc thân, người đàn ông như vậy rất nguy hiểm, em tốt nhất giữ vững khoảng cách thích hợp với anh ta, không cho phép đơn độc đi ra ngoài với anh ta!”

“…”

Giải quyết tranh cãi nho nhỏ này, thủ trưởng Lương lại ôm vợ dịu dàng như nước thâm tình chân thành.

Lâm Tuyết hất bàn tay to không thành thật của anh ra, nghiêm mặt nói: “Em có chuyện muốn thương lượng với anh.”

“Nói đi!” Lương Tuấn Đào thấy dáng vẻ nặng nề của cô, liền đoán được tám chín phần mười, “Có phải muốn đưa hình của Mặc Mặc cho Hoắc Gia Tường không?”

Thật lợi hại, cô còn chưa nói anh đã đoán trúng, xem ra chuyện của cô cái gì cũng không thể gạt được anh, “Ngày mai sẽ đi gặp mặt Isaac, chờ bắt đầu hành động, em đi tam giác vàng sẽ không tiện rồi!”

“Không thành vấn đề!” Lúc tới đã đồng ý cô, Lương Tuấn Đào rất sung sướng nhận lời nói, “Em chuẩn bị một chút, anh đi một chuyến với em!”

“Anh đi theo em?” Lâm Tuyết ngoài khiếp sợ, hơn nữa là cảm động. Lương Tuấn Đào và nhà họ Hoắc vẫn nước lửa không tan, bây giờ lại đi cùng cô gặp Hoắc Gia Tường… Đây không phải trò chơi, “Không được, quá nguy hiểm!” Dieễn ddàn lee quiy đôn

“Sợ cái gì! Cùng lắm thì ông ấy lưu anh lại ở rể là được, anh đây một đại tá cũng không ngán, không có ý gì, đổi nghề làm trùm buôn thuốc phiện cũng không tồi!” Lương Tuấn Đào không quan tâm trêu ghẹo nói.

Lâm Tuyết biết anh nói đùa! Dựa vào địa vị và uy vọng của nhà họ Lương ở giới quân đội, Lương Tuấn Đào sao có thể ở rể cho Hoắc Gia Tường, cười lạnh như vậy đơn giản còn hoang đường hơn chuyện cười!

“Miệng lưỡi trơn tru!” Cô trừng mắt nhìn anh, sẵng giọng, “Anh đàng hoàng tử tế ở lại đây, để Vân Phàm đi theo em một chuyến, em sẽ nhanh chóng trở lại!”

Có tin tưởng Hoắc Gia Tường, bởi vì ông chưa từng ép buộc cô!

Lần này, cô tin tưởng cũng giống vậy!

Lương Tuấn Đào nheo mắt lại nhìn cô, quyến rũ ma quỷ nhếch môi, nói: “Anh cùng em!”

“Không được!” Lâm Tuyết thật sự phục người này, quả thật to gan lớn mật, “Anh và nhà họ Hoắc vẫn là kẻ thù sống chết, em không thể để cho anh đi mạo hiểm! Yên tâm, em tự đi, Hoắc Gia Tường sẽ không làm khó em!”

“Anh nhất định phải đi cùng em!” Lương Tuấn Đào ôm lấy cô, chạm khẽ lên khuôn mặt đẹp của cô, dịu dàng nói, “Vậy cũng là lần đầu tiên em chính thức về nhà mẹ đẻ… Anh đây một người làm chồng nên cùng với em!”

“…” Rất cảm động, lỗ mũi Lâm Tuyết ê ẩm, hốc mắt cũng ê ẩm. Người này, có thể đừng tuyệt hảo như vậy không.

“Đừng khóc!” Lương Tuấn Đào thấy trong mắt trong veo của cô nâng lên màn lệ, ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt cô, cười nhẹ một tiếng, “Chỉ về nhà mẹ với em thôi mà, mỗi người đàn ông đều biết làm chuyện này, không cần cảm động như vậy!”

Nhưng mà, nhà mẹ của cô không giống với nhà mẹ của người bình thường. Đó là đầm rồng hang hổ, nhất là đối với Lương Tuấn Đào mà nói, anh và người nhà họ Hoắc là kẻ thủ sống chết!

“Không, em không để cho anh đi mạo hiểm!” Lâm Tuyết đột nhiên tùy hứng, chết sống cũng không chịu để Lương Tuấn Đào đi.

Hoắc Gia Tường nhìn như hiền hòa dễ gần, nhưng ông ấy chỉ như vậy với cô, khó bảo toàn không hạ độc thủ với Lương Tuấn Đào. Cô biết Hoắc Gia Tường tuyệt đối không phải người lương thiện, không có một trái tim lạnh lùng và thủ đoạn tàn khốc, ông ấy vốn không thể sừng sững không ngã mấy chục năm ở Đông Nam Á.

Lỡ như ông ấy xuống tay với Lương Tuấn Đào, cô có thể cản lại hay không? Lỡ như ông ấy trở mặt vô tình, cô có thể làm gì được ông ấy? Lỡ như… Tóm lại, cô không dám mạo hiểm! Cô không đánh cuộc nổi lại càng không thua nổi!

“Tự em đi anh không yên lòng!” Anh lo lắng lỡ như Hoắc Gia Tường giữ Lâm Tuyết lại…

“Thôi!” Lâm Tuyết dàn xếp ổn thỏa, “Em không đi! Chúng ta phái chiến sĩ đưa hình tới!”

Lấy danh nghĩa của cô đưa hình qua, Hoắc Gia Tường tuyệt đối sẽ không tổn thương người mang tin tức, cô ngược lại rất chắc chắn một chút này.

“Cũng được!” Thật ra Lương Tuấn Đào muốn chính là hiệu quả này! Được rồi, anh thừa nhận là anh cố ý! “Chờ thế cục ổn định, anh lại trở về với em!”

Bây giờ bọn họ đặc biệt tới để tiêu diệt độc, lại dám to gan lớn mật chạy tới huyệt độc, đó không phải là tới cửa chịu chết sao?

Cho nên, về vấn đề an toàn của Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào, không thể làm gì khác hơn là hủy bỏ quyết định về nhà mẹ đẻ.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau bọn họ dậy thật sớm, dùng xong bữa sáng đơn giản, bọn họ đi theo Thạch Vũ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Tthuy_2203, pypyl
     

Có bài mới 03.04.2018, 20:12
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3097
Được thanks: 23724 lần
Điểm: 31.06
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn 65.2 - Điểm: 34
Chương 65.2: Em rút lui

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Lương Tuấn Đào mặc thường phục, anh tuấn to lớn, khó nén khí chất cao quý phi phàm. Bên cạnh anh mang theo Lâm Tuyết, Phùng Trường Nghĩa, còn có Vân Phàm.

Bên người Thạch Vũ mang theo Đề Lạp Đạt, còn có một vài anh em thân tín, đều là thợ đào mỏ anh mang từ mỏ vàng tam giác vàng tới.

Ở lưỡi liềm vàng, trong vòng nửa năm ngắn ngủi, bởi vì có Isaac che chở, thế lực của Thạch Vũ phát triển nhanh chóng, thâu tóm rất nhiều địa bàn, trở thành người bấm ngón tay khẽ đếm ở địa phương.

Phạm vi thế lực của Mạc Sở Hàn lớn nhất, nhưng nửa năm gần đây không biết vì sao, anh ta chán chường sa sút cực điểm, gần như không hề có bất kỳ thành tựu gì. Nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa, kiêng dè với phạm vi thế lực của NT, các trùm buôn thuốc phiện không có niềm tin tuyệt đối cũng không muốn chủ động đi khiêu khích trêu chọc anh ta.

Trừ Mạc Sở Hàn, Isaac có thế lực mạnh nhất, nhất là nửa năm gần đây, bởi vì có súng ống đạn dược của Thạch Vũ trợ giúp, Isaac như hổ thêm cánh, dã tâm bừng bừng, chính anh thề sớm muộn gì cũng sẽ thâu tóm NT

Isaac đưa cho Thạch Vũ một chiếc máy bay trực thăng, tùy ý có thể ra vào phạm vi địa bàn của anh, sẽ không có ai ngăn cản tra hỏi, đây là đặc quyền Isaac cho Thạch Vũ, đồng thời cũng có thể nhìn anh anh coi trọng và tin tưởng Thạch Vũ. dfienddn lieqiudoon

Máy bay trực thăng chở mười mấy người tính cả thân tín của Thạch Vũ bên trong tới hang ổ của Isaac, ngoài dự đoán của mọi người, hóa ra nơi này là một trấn nhỏ khá có quy mô.

Khi hạ xuống, mặt đất dĩ nhiên có nhân viên chỉ huy, chậm rãi đáp xuống trên đất trống, lập tức có nhân viên vũ trang cầm súng tự động kiểu nhẹ đi lên phía trước.

Mở cửa cabin ra, Thạch Vũ mang theo Đề Lạp Đạt dẫn đầu ra khỏi cabin, dùng ngôn ngữ địa phương nói mấy câu với những tên nhân viên vũ trang kia.

Những nhân viên vũ trang kia dùng ánh mắt hoài nghi theo dõi đoàn người Lương Tuấn Đào nối đuôi đi xuống, cuối cùng nể mặt mũi Thạch Vũ, rốt cuộc không soát người, cũng không làm khó, cứ cho đi như vậy.

Máy bay hạ cánh, rất nhanh có ba chiếc xe chạy tới nghênh đón, bọn họ chia ra lên xe, đoàn người chầm chậm vào trong trấn nhỏ.

Trấn nhỏ rất phồn hoa, nhà cao tầng cũng không phải thấy nhiều, nhưng tòa nhà cao năm tầng sáu tầng ngược lại chỗ nào cũng có. Cửa hàng, quán trọ, còn có tiệm đồng hồ, khách sạn… Đường cái chật chội, sông xe chảy xuôi, vốn không có khác biệt gì thành thị nhỏ ở trong nớc.

Chỉ có điều người đi trên đường đều là mũi cao mắt to, có che mặt, người Ả Rập chiếm đa số, còn có người Iran và người Myanmar.

“Tình hình giao thông ở lưỡi liềm vàng tốt hơn một chút so với ở tam giác vàng, nơi này đa số là đồng bằng, không dãy núi trùng điệp như ở tam giác vàng. Thành trấn nhỏ như vậy, ở lưỡi liềm vàng nhiều không kể xiết!” Thạch Vũ dùng tiếng hoa theo chân giải thích phong thổ dân tình địa phương cho bọn họ.

Lâm Tuyết nhìn ngoài cửa xe, những người đi đường đặc biệt rõ ràng lộ ra là dân tộc khác, không khỏi hỏi, “Ở đây rất ít người Hoa sao?”

“Ừm!” Thạch Vũ gật đầu nói, “Người Hoa cũng không nhiều! Chủ yếu là người Tanzania và từ tỉnh Balochistan của Pakistan, bọn họ lấy thượng võ và nhanh nhẹn dũng mãnh tự xưng. Cho nên dân tình nơi đây rất thưởng thức thượng võ, vũ lực có thể chinh phục tất cả

(*) Tỉnh Balochistan: Là tỉnh lớn nhất của Pakistan, chiếm 44% diện tích cả nước.

Đây là lý do vì sao Thạch Vũ dẫn dắt mấy ngàn thợ đảo mỏ có thể nổi lên trong thời gian ngắn ngủi nửa năm, trở thành ngôi sao mới ở lưỡi liềm vàng. Đại đa số cư dân sinh hoạt ở đây cũng đầy lực thượng võ, thế lực của ai cường đại, thủ đoạn của ai khát máu tàn nhẫn, bọn họ sẽ thần phục người đó. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Từ xưa tới nay, chủng tộc cư dân ở đây hỗn loạn ở chung, duy trì phong cách dân tộc truyền thống và cá tính, tương đối tự do lui tới với ba nước vùng biên giới. Chính phủ ba nước Afghanistan, Pakistan và Iran đều không tiến hành quản lý hành chính có hiệu quả với nơi này, khiến cho vùng đất này trong lâu dài trở thành khu vực không ai quản lý.

Nơi này trừ sản xuất thuốc phiện, thuốc giảm đau ra, còn sản xuất ma túy và chất kích dục, hơn nữa nó lại là cửa ngõ thông ra Âu Mĩ, từ Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Iran, cũng có thể vận chuyển thuốc phiện đi các nơi Âu Mỹ. Hiện giờ “Lưỡi liềm vàng” đã trở thành cầu lục địa và ràng buộc thị trường mua bán thuốc phiện kết nối Âu Á.

(*) Cầu lục địa: là thuật ngữ dùng riêng cho vận chuyển container, được hiểu là đoạn vận chuyển trên đất liền nối liền với các đoạn hành trình đường biển, được các hãng tàu áp dụng với mục đích là giảm thời gian vận chuyển, tăng mức độ dịch vụ door-to-door.

Chính là một mảnh đất màu mỡ như vậy, nhưng không có một vương giả chân chính xưng bá nơi này, tổ chức NT đã từng hiển hách một thời, nhưng ánh mắt mọi người đều sáng như tuyết, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy NT đang dùng tốc độ khó tin nổi mà suy nhược đi xuống.

Chờ một khi NT suy sụp, lưỡi liềm vàng tất sẽ đại loạn, thế cục các trùm buôn thuốc phiện xưng hùng xưng bá tranh giành sẽ tái diễn, vẫn hỗn loạn chém giết tiếp, cho đến khi độc vương chân chính có thể thống trị mảnh đất này xuất hiện.

“Em cho rằng…” Lâm Tuyết định nói, cô vốn tưởng rằng Hoắc Gia Tường là chúa tể đứng sau màn của tổ chức NT, nhưng hiện giờ xem ra, dường như không phải! Hơi thở ra một hơi, lại cảm thấy trong lòng hơi tắc nghẽn, cảm giác nói không ra lời.

“Hoắc Gia Tường không có tính toán chấm mút lưỡi liềm vàng, ông ta là lão hồ ly, biết cái gì gọi là tham thì thâm!” Lương Tuấn Đào biết ý của cô, liền nói tiếp.

Con người thường thường không vượt qua được lòng tham, luôn muốn phạm vi thế lực mở rộng đến càng lúc càng lớn! Nhưng Hoắc Gia Tường thủy chung duy trì đầu óc tỉnh táo, ông biết cái gì nên kiên trì, cái gì nên vứt bỏ, cho nên, ông thủy chung vững vàng chiếm cứ tam giác vàng, cho dù Tào Dịch Côn có quân đội làm hậu thuẫn, mười năm nay vẫn không cách nào nhìn theo bóng lưng.

“Nếu nhà họ Hoắc không có ý định nhúng tay, hành động lần này của chúng ta sẽ thuận lợi hơn!” Phùng Trường Nghĩa thở ra một hơi, mơ hồ cảm thấy, nhiệm vụ lần này sẽ dễ dàng hơn hành động ở tam giác vàng một năm trước nhiều lắm. di3n~d@n`l3q21y'd0n

Chủ yếu là thái độ của Mạc Sở Hàn, giống như tự giận bản thân, hoàn toàn không chống đỡ và đề phòng. Nhưng vua của muôn thú chính là vua của muôn thú, cho dù anh ta bi phế, bị bệnh, chỉ cần nằm đó thì uy thế còn dư lại vẫn ở đó, các đàn thú đã sớm ở bên cạnh mơ ước sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Trừ phi, bọn họ có thể xác định một kích có thể cắn chết Mạc Sở Hàn, nếu không sẽ không có ai tùy tiện ra tay làm vật hy sinh.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Xe chạy ở trấn nhỏ chừng nửa giờ đường xe, đến trước một dãy nhà thì dừng lại, mọi người xuống xe.

Ánh mặt trời hừng đông hết sức trong trẻo, dựa theo bóng dáng đoàn người, nối đuôi bước lên cầu thang.

Dọc theo đường đi có phần tử vũ trang có mang súng canh gác cách mấy bước, đề phòng hết sức nghiêm ngặt. Thạch Vũ quen tay quen việc nơi này, mang theo mọi người lập tức lên lầu.

Trong phòng tiếp khách trên lầu hai, Isaac đã sớm ngồi ở đó hút thuốc lá, thấy mọi người tới đây, liền đứng lên, mặt tươi cười, dùng tiếng Hoa thuần thục chào hỏi Thạch Vũ: “Vũ thân ái, những người này đều là bạn của anh sao?”

Thạch Vũ tiến lên ôm Isaac, sau đó chỉ vào đám người Lương Tuấn Đào giới thiệu: “Bạn của tôi! Phương tiên sinh là nhà buôn bán vũ khí nổi danh trong nước, chỉ có điều gần đây huyên náo hơi không vui vẻ với Lăng tiên sinh…”

Nói tới đây, tức thời ngừng, biết Isaac có thể nghe hiểu ý tứ phía sau của anh.

Trong giới súng ống đạn dược ở Đông Nam Á không ai chưa từng nghe tới đại danh của Lăng tiên sinh, giống như mọi người lăn lộn trong giới ma túy đều biết đại danh của Hoắc Gia Tường vậy!

Lăng tiên sinh chỉ là một cách gọi, cũng không phải chỉ một người, mà là người thống trị trong giới súng ống đạn dược! Súng ống đạn dược nhà Vương Lăng có tiếng tăm lừng lẫy, hiện người đảm nhiệm vị trí thống trị lại rất trẻ tuổi. Anh ta tên Lăng Lang, thời gian nhận lấy quyền lợi từ trong tay các bậc cha chú cũng chỉ mới hai, ba năm đã vô cùng tỏa sáng, khiến cho rất nhiều thế hệ đi trước kính nể khâm phục không thôi.

“Náo loạn rạn nứt với Lăng tiên sinh?” Isaac có vẻ giống như rất giật mình, lát sau lại hào phóng cười lên, tiến nhanh một bước vỗ bả vai Lương Tuấn Đào, khen, “Phương tiên sinh thật can đảm, tôi thưởng thức nhất chính là người đàn ông có can đảm có hiểu biết!”

Người dám so tài buôn bán vũ khí với Lăng Lang không thể nghi ngờ có thế lực kinh người, Isaac rốt cuộc có thể hiểu được, vì sao từ xưa tới nay Thạch Vũ có thể liên tục không ngừng cung cấp súng ống đạn dược giá rẻ mà chất lượng tốt cho mình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: SầmPhuNhân, Tthuy_2203, pypyl
Có bài mới 05.04.2018, 20:20
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3097
Được thanks: 23724 lần
Điểm: 31.06
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn 65.3 - Điểm: 39
Chương 65.3: Em rút lui

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Anh đương nhiên vô cùng hoan nghênh Phương tiên sinh vì trốn tránh Lăng Lang đuổi giết mà gia nhập vào địa bàn của anh. Mặt khác nể mặt mũi Thạch Vũ, anh cũng hết sức cho thêm vài phần mặt mũi, hết sức lễ phép nhưng không kém phần khách sáo.

Hàn huyên với nhau, thổi phồng nhau mấy câu, mọi người ngồi xuống, sau đó có nữ đầy tớ xinh đẹp tiến lên dâng trà.

Mọi người nhận lấy trà, rối rít thưởng thức, sau đó khen không dứt miệng.

Lâm Tuyết cạn một ngụm trà, cảm thấy mùi vị không tệ, chắc là Bích loa xuân cực phẩm. Không biết Isaac vì hoan nghênh bọn họ mà cố ý chọn lá trà Trung Quốc, hay là bản thân anh ta cũng rất thích lá trà Trung Quốc.

"Mẹ tôi là người Trung Quốc, cho nên tôi cũng tính là một nửa người Trung Quốc đi!" Isaac cười ha ha, rất tỏ vẻ hào sảng, "Chẳng qua nhìn tôi giống như không có gien di truyền của người trong nước."

Anh mũi cao mắt to, từng đặc điểm trên gương mặt  khắc sâu lập thể, không có gì khác biệt người đàn ông dân tộc Ả rập địa phương, thật đúng là không nhìn ra có huyết thống con lai.

Chỉ có điều nếu Isaac tự xưng là nửa người Trung Quốc, cho dù thật hay giả, bây giờ bọn họ nói tới chuyện ngày tiếp theo càng thêm ăn ý.

Một đoạn lời dạo đầu mang tính tượng trưng quá mức, rất nhanh đã kéo tới trên vấn đề chính, dù sao tất cả mọi người rất bận, không có quá nhiều thời gian chơi xã giao, vẫn làm chính sự quan trọng hơn.

"Tôi nghe Thạch Vũ nói, gần đây Isaac tiên sinh vì chuyện của tổ chức NT mà phiền lòng, nếu như tôi có thể giúp Isaac tiên sinh một tay, sẽ hết sức vinh hạnh!" Lương Tuấn Đào đúng lúc tỏ rõ lập trường.

Thấy đối phương điểm phá tầng cửa sổ kia, Isaac liền định thẳng thắn nói: "Không sai! Tôi cũng cần Phương tiên sinh dốc sức giúp đỡ!"

Anh cần đương nhiên vũ khí đạn dược đối phương là cung ứng, có nhà buôn bán vũ khí này, anh sẽ như hổ thêm cánh.

Ánh mắt Lương Tuấn Đào chợt lóe, nhếch môi nói: "Gần đây đồn đãi lão đại NT đắm chìm trong tửu sắc, không biết tiến thủ, tin tức này có thể tin được không?" di3nd@nl3qu.yd0n

Lâm Tuyết ngây ngốc, Mạc Sở Hàn đắm chìm trong tửu sắc... Chẳng lẽ anh ta không muốn mạng?

Tình trạng thân thể của Mạc Sở Hàn vẫn luôn rất tệ, nghiêm túc bảo dưỡng bất cứ lúc nào đều có khả năng tái phát bệnh cũ, huống chi tửu sắc quá độ rồi!

Trong lòng mơ hồ có chút lo lắng, hình như cảm thấy anh sa sút và chán chường có liên quan tới cô.

"Nhìn ngoài mặt là như vậy, chân chính như thế nào chúng ta còn phải tiến hành thêm một bước quan sát, không thể bị hiện tượng bề ngoài che mờ!" Isaac khoát khoát tay, vẻ mặt cao thâm khó lường, "Tôi có lòng tin đối phó với anh ta! Chỉ cần mọi người chân tâm thật ý giúp tôi, tôi tuyệt đối không bạc đãi mọi người!"

"Chuyện này xin Isaac tiên sinh yên tâm, chúng ta hợp tác cùng có lợi, cũng vậy!" Lương Tuấn Đào nâng tách trà lên về phía Isaac, lấy trà thay rượu, hai bên đều uống một hơi cạn sạch.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Lần bàn luận hợp tác này hết sức thành công, Isaac một lòng một dạ muốn lật đổ Mạc Sở Hàn làm người thay thế. Đối với sự xuất hiện của Lương Tuấn Đào, anh cho rằng đây là sứ giả ông trời phái tới trợ giúp anh, cũng không hoài nghi gì.

Anh không sợ đắc tội Lăng Lang, dù sao trời cao Hoàng đế ở xa, cho dù thế lực trong giới súng ống đạn dược của Lăng Lang lớn hơn nữa, cũng không thể tới lưỡi liềm vàng giương oai. Cường long không áp nổi địa đầu xà, đây là chân lý từ xưa tới nay không bao giờ thay đổi.

(*) cường long không áp nổi địa đầu xà: một con rồng có hung hãn đến đâu cũng không áp chế được con rắn ở trên địa bàn của nó. Nghĩa bóng: Người có quyền hành cũng không chế ngự được kẻ ác ôn ở địa phương => phép vua thua lệ làng.

Cứ như vậy mà đứng vững gót chân ở lưỡi liềm vàng, Lâm Tuyết cũng cảm giác hành động lần này thuận lợi cũng nhẹ nhõm hơn ở tam giác vàng năm trước nhiều lắm. di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Bởi vì chuyến đi đến tam giác vàng, bọn họ có nhiệm vụ kiên cường chống đỡ thành lập căn cứ điểm, mà lần này, Thạch Vũ đã chuẩn bị tốt tất cả từ trước, bọn họ tới chỉ cần triển khai nhiệm vụ, tóm lược những trình tự làm nền rườm rà này.

Trở lại cứ điểm, Lâm Tuyết liền nhận được điện thoại của Hoắc Gia Tường gọi tới.

"Cha cho rằng..." Giọng Hoắc Gia Tường hơi mờ mờ ảo ảo thất vọng, thậm chí hàm chứa một tia giận dỗi nhỏ không thể thấy, "Cha cho rằng con sẽ tự mình tới thăm cha một chút!"

Lâm Tuyết nghe xong lời này, cũng biết chiến sĩ đưa hình đã đến, hơn nữa những hình kia đã chuyển đến trong tay Hoắc Gia Tường. Nghe giọng nói bất mãn của Hoắc Gia Tường, trong lúc nhất thời cô không biết nên giải thích làm sao mới phải.

"Muốn gặp cháu ngoại của cha đến điên rồi... Được rồi, tạm thời không có điều kiện gặp thằng bé, cha không bắt buộc! Con... Tại sao không thể tới thăm cha một chút?" Giọng của Hoắc Gia Tường thế mà lại như đứa bé tức giận, mơ hồ nghẹn ngào.

Lâm Tuyết hơi bó tay luống cuống, một hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi."

Cô có thể nói, sợ Lương Tuấn Đào nhất định theo cô đi tam giác vàng, cô lo lắng Hoắc Gia Tường chèn ép Lương Tuấn Đào, nên không dám đi không?

"Cha muốn gặp con! Bây giờ, lập tức!" Hoắc Gia Tường đã không thể chờ đợi, ông nói, "Con không dám đến tam giác vàng không sao cả, cha đi gặp con! Bây giờ con đang ở đâu?"

Lâm Tuyết hoảng loạn lên, lắp bắp nói: "Tôi... Tôi bây giờ không tiện, tôi, tôi đang, đang thi hành nhiệm vụ!" Lặng lẽ lau mồ hôi, cô lại tiết lộ tin tức đang thi hành nhiệm vụ quan trọng như vậy cho ông ấy!

"Con đang ở lưỡi liềm vàng?" Giọng Hoắc Gia Tường hơi khác thường, thật giống như hơi không dám tin tưởng, "Tuyết Tuyết, con còn chưa đầy tháng, sao lại chạy xa như thế thi hành nhiệm vụ!"

Trời ạ, sao ông biết lúc này cô ở lưỡi liềm vàng? Rất nhanh Lâm Tuyết đã nghĩ đến tín hiệu định vị điện thoại di động, Hoắc Gia Tường chắc kêu người căn cứ tín hiệu lúc trò chuyện điều tra ra vị trí lúc này của cô. Hết cách rồi, giao thiệp với người có chỉ số IQ cao, hơi không chú ý sẽ bị.

Lâm Tuyết quyết định vẫn nên câm miệng, để tránh tiết lộ nhiều tin tức bên trong hơn. Bây giờ cô lo lắng Hoắc Gia Tường có thể tiết lộ tin tức cô ở lưỡi liềm vàng cho Mạc Sở Hàn không, như vậy...

"Haizzz!" Hoắc Gia Tường liên tiếp than thở, giọng giống như rất tiếc hận nói, "Sở Hàn chắc gặp xui xẻo lớn rồi!"

"..."

"Cha đi sang một chuyến chứ?" Hoắc Gia Tường hỏi.

Lâm Tuyết đột nhiên tỉnh lại, không ngừng vội vàng luôn miệng từ chối: "Không, không được! Ông đừng nhúng tay vào chuyện này được không?"

"Sở Hàn đã nói với cha, nó đang chờ con ở đó, không ngờ bị nó nói đúng!" Hoắc Gia Tường hơi khổ sở, "Tuyết Tuyết, chẳng lẽ con không có một chút tình cảm nào với nó sao?"

"Xin lỗi!" Lâm Tuyết không biết nên đối mặt với vấn đề và rối rắm này của Hoắc Gia Tường như thế nào, cô chỉ có thể nói, "Tôi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một lát!" Nói xong, cô liền cúp xong điện thoại.

Một mình ngồi dưới gốc cây thật lâu, tâm sự nặng nề. Cô đột nhiên hối hận, có lẽ mình không nên tới nơi này!

Cô giống như cuốn vào một xoáy nước, tiếp theo chính là dao động sóng thần trời sụp, một trận tia họa hủy diệt đi qua, hoàn toàn thay đổi cuộc đời của cô. die ennd kdan/le eequhyd onnn

Đôi tay bụm mặt, cô rốt cuộc phát hiện mình không thể tiếp tục giống như quá khứ! Không sai, cô là con gái của Hoắc Gia Tường, lại đang ở đây tham gia hành động diệt độc, chính là một châm chọc lớn lao với bản thân.

Tại sao cô muốn tới nơi này? Suy cho cùng là bởi vì Lương Tuấn Đào! Kiên trì của anh, cô nhượng bộ, chỉ vì muốn trói người đàn ông tên Mạc Sở Hàn lại!

Chỉ có điều, Mạc Sở Hàn có phải trói lại hay không có liên quan gì tới cô? Tại sao cô phải trôi tới nước đục này?

Lâm Tuyết đứng lên, giống như con thú nhỏ cảm giác đến tai họa, nhu cầu cấp bách tìm kiếm cách lánh nạn.

Lương Tuấn Đào bước đi qua, thấy Lâm Tuyết tỏ vẻ lo sợ nghi hoặc luống cuống, hơi giật mình, đi nhanh mấy bước, đến trước mặt cô, cẩn thận nheo mắt nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, hỏi "Làm sao rồi?"

"Tuấn Đào!" Lâm Tuyết nhào vào trong ngực của anh, tay của cô thật lạnh, nhịp tim thật nhanh, trên khuôn mặt xinh đẹp đều là vẻ sợ hãi: "Em, em rất không thoải mái!"

Hù dọa nhảy dựng lên, anh vội vã giữ chặt mạch của cô, đặt tay lên trán cô, cạy hàm dưới của cô ra, quan sát rêu lưỡi của cô. Không có vấn đề, không nhìn ra vấn đề lớn lao gì. Anh ân cần hỏi, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Từ từ nói với anh!"

Lâm Tuyết nhắm mắt lại lắc đầu một cái, lại mở mắt, trong mắt đã có màn lệ, "Em có thể rút lui khỏi nhiệm vụ lần này không?"

"Tại sao?" Lương Tuấn Đào càng thêm giật mình, anh cầm vai thơm của cô, khẽ dùng sức, khiến cô đau đến hút khí, trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho anh biết!"

"Không có gì! Em chỉ không muốn tham gia hành động lần này thôi!" Lâm Tuyết tùy hứng, cô cắn cánh môi, hạ quyết tâm lắc đầu: "Em muốn trở về nước!"

“Không được!” Khuôn mặt tuấn tú của Lương Tuấn Đào âm trầm, nheo mắt nhìn vào mắt cô, trong mắt thoáng qua tia sáng lạnh, “Trừ phi em cho anh một lý do đầy đủ!”

“Em không muốn tham gia vào chuyện có bất cứ liên quan gì tới Mạc Sở Hàn nữa! Có muốn bắt anh ta về quy án không, để cho người khác làm đi! Dù sao em đã điều tra ra được bằng chứng tội phạm của anh ta, em không muốn tiếp tục nhiệm vụ này!” Thái độ của Lâm Tuyết hết sức kiên quyết, cô quyết định chính là quyết định! “Tuấn Đào, anh lập tức báo cáo cho quân đội, nói em xin rút lui khỏi nhiệm vụ hành động lần này, tất cả trách nhiệm do em gánh chịu toàn bộ!”

“Em gánh chịu?” Lương Tuấn Đào vừa giận vừa sợ, “Em gánh vác nổi sao? Lâm Tuyết, chúng ta là quân nhân, nhiệm vụ lần này không chết không thôi, chết cũng phải nhào tới trước nối nghiệp, dốc hết toàn bộ khả năng làm nền tảng để cho chiến hữu đạp lên hài cốt của chúng ta tiếp tục hoàn thành! Em dám nói muốn rút lui dọc đường… Em có biết rốt cuộc em đang nói gì không?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: SầmPhuNhân, Tthuy_2203, pypyl
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 278 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: lanhhuyenbang, Luunguyenwow, truongyennhi92, xuyenchi và 255 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 230, 231, 232

10 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

11 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

13 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

14 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

15 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C576

1 ... 78, 79, 80

17 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

19 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

20 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Daesung
Daesung
007
007
MarisMiu
MarisMiu

007: Pey già :snog:
Peiria: â
Nam Cung Vân Điệp: cảm ơn
Melodysoyani: đăng chương mới rồi ib cho mod tiểu thuyết để báo nhé bạn
Nam Cung Vân Điệp: Cho mình hỏi làm thế nào để báo cho ban quản trị biết tr của mình tiếp tục viết và rời khỏi mục Đã ngừng đăng ạ?
Sam Sam: :v
Tuyền Uri: Đào đúng dòi ahihi :kiss:
Đang tui có nàm giề khiếp đâu :no: sam nè, milo nè cũng đổi màu giống t :">
Tiểu Linh Đang: Khiếp màu của bà quá Ủi
Đào Sindy: V.I.P :)) chứ gì
Tuyền Uri: Màu của bigbang ế bà :love2:
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 322 điểm để mua Bạch tuột
Đào Sindy: vàng quá vàng bà Ri ơi :))
Tuyền Uri: Đã off bom :lol:
007: Quá đao thưng :cry2:
LogOut Bomb: lamnguyetminh -> Melodysoyani
Lý do: bom chơi
Melodysoyani: :v
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Sam Sam
Lý do: chụt :razz:
Melodysoyani: Sam em iu :love3:
007: Bà bom tui tốn điểm :)2
Sam Sam: mị đi ăn cơm, các thánh ở lại bom vui vẻ :kiss4:
Sam Sam: :v 007 off mất rồi huhuhuh
007: Tìm thêm dài màu nữa :D2 cho thanh công cụ đẹp
Melodysoyani: :v mị đẹp nhất ở đây
007: Oa oa oa :cry:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Anh ơi em đói, anh ơi em em đói, có biết không ở nơi đây em vẫn chờ một cánh gà :D2
LogOut Bomb: Thiên Nhii -> lamhan0123
Lý do: :v
lamhan0123: Soam
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bà thím nào đang chat v, mị hoa mắt r :cry2:
lamhan0123: Ahihi
LogOut Bomb: lamhan0123 -> Tiểu Ly Ly

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.