Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 320 bài ] 

Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

 
Có bài mới 15.05.2018, 19:35
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3306
Được thanks: 25389 lần
Điểm: 31.45
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn 73.1 - Điểm: 39
Chương 73.1: Hăng hái phản đối

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Lương Tuấn Đào nhận được tin tức lập tức chạy tới bệnh viện, biết được Mộng Mộng bị rắn cắn bị thương ở trong tứ hợp viện, trong lòng có chút kỳ quái.

Trong đô thị lớn làm sao có thể có rắn? Hơn nữa trang hoàng bố trí trong tứ hợp viện có thể nói vô cùng đẹp mắt, mỗi xó xỉnh đều hết sức nghiêm mật, cơ bản có thể loại trừ khả năng rắn theo hang hốc bò vào. Hơn nữa cửa viện vẫn luôn đóng chặt, rắn từ đâu tới?

“Lần sau em muốn làm chuyện gì có thể đánh tiếng trước với anh được không, đừng tùy tiện theo người đàn ông khác chạy loạn khắp nơi!” Lương Tuấn Đào bất mãn oán trách Lâm Tuyết, ánh mắt hàm chứa tức giận lại dò xét về phía Thạch Vũ.

Anh thật sự không nhịn được Thạch Vũ, vừa mới trở về nước, Thạch Vũ anh ta liền quấn lấy vợ của anh không thôi, kẻ sĩ có thể nhẫn nhục  nhưng không thể chịu đựng.

“Anh nói cái gì!” Tâm tình của Lâm Tuyết vốn không tốt, lúc này nghe Lương Tuấn Đào nói như vậy, không khỏi tức giận trợn trừng mắt nhìn anh, “Em chỉ muốn để Mộng Mộng và anh Thạch xem nhà ở đây một chút…” Cái gì mà chạy loạn khắp nơi với đàn ông, sao anh nói chuyện cay nghiệt như vậy.

“Tòa nhà này cũng không có chân chạy mất? Nhất định phải hôm nay đi xem? Mới vừa trở về nước, em không thể ngừng nghỉ một chút, ở nhà với Mặc Mặc nhiều hơn!”

Hai vợ chồng cứ cãi nhau ở trong bệnh viện như vạy, Thạch Vũ cảm thấy rất lúng túng. Tất cả đều do anh gây nên, anh rốt cuộc vẫn nghĩ sự tình quá mức đơn giản!

Cho rằng sau khi trở về nước có thể ở chung một chỗ với Mộng Mộng và Lâm Tuyết, nhưng anh quên mất, cô là người phụ nữ đã có gia đình. Anh và Lâm Tuyết đi lại quá gần sẽ dẫn tới Lương Tuấn Đào hiểu lầm và ghen tỵ. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

Mộng Mộng đã truyền nước xong, thấy Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào không ngừng cãi vã ở trước giường bệnh, hơi lo sợ không yên luống cuống, “Mẹ, cha Tuấn Đào, hai người đừng cãi nhau nữa! Đều là lỗi của Mộng Mộng, con không nên để bị rắn cắn, làm phiền cha mẹ tới bệnh viện chăm sóc con. Về sau con bảo đảm sẽ không bao giờ để rắn cắn nữa, cha Tuấn Đào, cha đừng cãi nhau với mẹ có được không?”

Đứa bé hiểu chuyện như vậy, khiến trong lòng Lâm Tuyết chua xót một trận, cô cảm thấy Lương Tuấn Đào thuần túy chính là cố tình gây sự, “Thật lòng không biết anh có gì mà phải tức giận! Xảy ra chuyện như vậy anh cho rằng trong lòng em dễ chịu sao? Chỉ biết nói mấy lời không hiểu ra làm sao cả, em quá thất vọng về anh!”

“Hai người đừng ồn ào, tất cả là lỗi của tôi!” Thạch Vũ không thể không một lần nữa cân nhắc đến chuyện anh và Lâm Tuyết chung đụng, có lẽ anh nên mang theo con gái rời đi!

Mặc dù có tình ý không thể dứt bỏ với Lâm Tuyết, nhưng anh rốt cuộc vẫn là người đàn ông tương đối truyền thống, không cách nào làm ra chuyện xấu xa phá hư gia đình của người ta! Anh và Lâm Tuyết… Nhất định kiếp này hữu duyên vô phận, có thể quen biết cô, cũng coi như không sống uổng cuộc đời này.

“Dĩ nhiên đều là lỗi của anh!” Trong bụng Lương Tuấn Đào một ổ tức giận, lúc này nghe được Thạch Vũ nói xen vào, anh càng thêm tức giận hơn. Xoay người, sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm Thạch Vũ, cảnh cáo, “Về sao cách xa vợ tôi một chút! Còn dám không có chuyện gì mà tới gần cô ấy, cẩn thận – tôi sẽ chỉnh anh đến sống cuộc sống không dễ chịu!”

Trước kia ở tam giác vàng và lưỡi liềm vàng, thái độ của Lương Tuấn Đào với Thạch Vũ vẫn là lôi kéo duy trì làm chủ, bởi vì nhiệm vụ của anh cần Thạch Vũ dốc sức phối hợp. Rất nhiều khi, anh chịu đựng cơn tức, không so đo với Thạch Vũ.

Bây giờ trở về nước, Thạch Vũ hoàn toàn xen vào trong hơi thở cuộc sống của anh, anh đương nhiên không muốn đè nén uất ức bản thân nữa. Khó chịu chính là khó chịu, anh nhất định phải cho anh ta biết – anh ghét nhất người đàn ông nào lấy bất kỳ hình thức gì lại gần người phụ nữ anh yêu!

"Lương Tuấn Đào!" Lâm Tuyết không ngờ Lương Tuấn Đào lại công khai uy hiếp Thạch Vũ ở trước mặt cô, nhất là Mộng Mộng liên tục năn nỉ bọn họ đừng tiếp tục ồn ào, anh còn cứ nhất quyết không tha như thế, quá làm cho cô thất vọng, “Anh đừng quá phận!” di1enda4nle3qu21ydo0n

Lại bảo vệ người đàn ông khác công khai khiêu chiến với anh! Nói anh quá đáng? Cơn tức giận của Lương Tuấn Đào dâng lên không khống chế nổi nữa, anh kéo Lâm Tuyết qua, không để ý tới cô giãy giụa chống lại, siết chặt cổ tay của cô, chỉ vào Thạch Vũ hỏi cô: “Em nói đi! Về sau tính toán như thế nào? Có phải tiếp tục dây dưa không rõ với anh ta không?”

“Em và anh Thạch chỉ là bạn bè!” Lâm Tuyết thấy một vài y tá đã ngó dáo dác sang, giống như rất lấy làm kỳ quái không biết bọn họ tranh chấp cái gì, cảm thấy rất mất mặt. Sao người này lại phân không rõ chứ, thuần túy là cố tình gây sự, người đàn ông thích ăn giấm, còn chấp vặt khó chơi hơn phụ nữ! “Cầu xin anh đừng dùng đầu óc xấu xa của anh tưởng tượng một chút chuyện không có căn cứ!”

“Được!” Lương Tuấn Đào nhíu mày, mang theo ý uy hiếp nói cho cô biết, “Ngày mai anh sẽ tìm cái gì… Bạch Tinh Tinh kia về, kết giao bạn bè với cô ta! Không có chuyện gì thì đi tản bộ với cô ta, tâm sự, hoặc đi dạo siêu thị, hoặc ăn cơm chung gì đó! Em nói được không?”

“…” Lâm Tuyết giận đến cả người run cầm cập, nhưng cô không thể không thừa nhận, cô không có khả năng tiếp nhận chuyện theo lời Lương Tuấn Đào nói. Cho dù là giả thiết, cô cũng không tiếp nhận nổi!

Hình như Lương Tuấn Đào phẫn nộ cũng có lý do của anh, đặt mình vào trong hoàn cảnh của người ta đứng vào lập trường của người ta, đúng là không thể nào tiếp nhận được hành động quá mức thân mật của đối phương với người khác phái.

“Như thế nào?” Lương Tuấn Đào dứt khoát bóp mười ngón tay nắm chặt bả vai của cô, khiến cho cô đau đến nhăn đôi mày thanh tú, nhất định phải để cho cô nhớ lâu, để cho cô nhớ tới sự phẫn nộ và chống lại của anh, “Có được không? Cho một lời sảng khoái!”

“Hừ!” Lâm Tuyết chỉ cảm thấy lỗ mũi cay cay, mặc dù biết rõ anh chỉ nói lẫy, anh chỉ nói là nói mà thôi, nhưng cô chính là tức gần chết, “Đáng tiếc quyết định của anh đã chậm quá! Bạch Tinh Tinh người ta đã đi theo em họ của anh Lưu Dương, lại còn sinh đứa bé cho cậu ta, có biết không?”

“Sao anh lại không biết!” Chuyện lớn như vậy sao có thể lừa gạt được tai mắt của Lương Tuấn Đào, nhất là người phụ nữ đã sinh đứa bé cho Lưu Dương, sao anh có thể không đi điều ra. Nhưng Lương Tuấn Đào không hề để ý chút nào (thật ra thì anh vốn không quan tâm), thờ ơ nói, “Cô ta vừa mới sinh bé trai, cầm một khoản tiền chia tay Lưu Dương! Cô ta vẫn đang cô đơn tịch mịch, anh và cô ta quen biết một phen cũng coi như duyên phận, vừa đúng đi an ủi cô ta làm bạn với cô ta… Có được không?”

“Anh đi đi! Anh đi đi!” Lâm Tuyết giận đến đầu kêu ong ong, cô hung hăng đánh lồng ngực của anh, dùng sức đẩy anh, “Bây giờ anh đi luôn đi! Đi nhanh đi!” Dieễn ddàn lee quiy đôn

Thạch Vũ chỉ càng lúng túng hơn, anh cũng không tiến lên khuyên nhủ nữa, tất cả mâu thuẫn tranh chấp đều bởi vì anh mà ra, anh rời đi là lựa chọn tốt nhất.

Lặng lẽ tiến lên rút hết kim cho Mộng Mộng, ôm lấy đứa bé, ai cũng không chào  hỏi, không quay đầu lại đi về phía cửa.

Thấy Thạch Vũ ôm Mộng Mộng chuẩn bị rời đi, Lâm Tuyết vội vàng dừng cãi vã với Lương Tuấn Đào, quay đầu lại gấp gáp gọi anh lại, “Anh Thạch, anh đi đâu vậy? Mộng Mộng còn chưa truyền xong!”

“Không cần! Rắn cắn con bé không có độc, không truyền dịch cũng không có gì đáng ngại!” Thạch Vũ dừng bước chân, nghiêng người sang nhìn Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào, hơi trầm ngâm một lát, anh vẫn trực tiếp mở miệng nói, “Tạo thành hiểu lầm và tranh chấp cho vợ chồng hai người, toàn bộ đều là trách nhiệm của tôi, tôi rất xin lỗi!”

“Anh Thạch, anh đừng nói như vậy…” Trong lòng Lâm Tuyết hơi khổ sở, cô chỉ muốn trợ giúp cha con Thạch Vũ và Mộng Mộng, thương bọn họ ở trong nước không có nơi nương tựa, muốn cho bọn họ chút ấm áp và trợ giúp, tại sao làm thành cục diện không thể cứu vãn như vậy.

“Anh nói rất đúng, mâu thuẫn và tranh chấp giữa vợ chồng chúng tôi đúng là đều vì anh gây nên toàn bộ!” Lương Tuấn Đào không chút khách khí, anh nói, “Cho nên từ nay về sau anh tốt nhất làm rõ lập trường của mình, giữ khoảng cách thích hợp với vợ người khác, hiểu phá hư quan hệ hôn nhân hài hòa của người khác không phải là hành động vinh quang gì, ok?”

Đối mặt với chỉ trích của Lương Tuấn Đào, Thạch Vũ bình tĩnh nhận, anh gật đầu một cái, bảo đảm nói với Lương Tuấn Đào: “Từ nay về sau tôi sẽ không có lui tới với cô ấy, cậu yên tâm!”

Lương Tuấn Đào khẽ nheo mắt, anh biết lời hứa của Thạch Vũ đáng giá nghìn vàng, nếu nói không hề lui tới với Lâm Tuyết nữa, nhìn dáng vẻ thật sự quyết định. Như vậy là tốt nhất, anh không hy vọng ngày sau nghe được bất kỳ tin đồn mập mờ nào giữa hai người, “Tôi tin tưởng anh! Anh tốt nhất đừng khiến cho tôi thất vọng!”

Cứ như vậy, Thạch Vũ ôm Mộng Mộng rời đi, cũng không quay đầu lại.

Chung sống với Mộng Mộng đã lâu như vậy, đã sớm sinh ra tình mẹ con. Lại hoàn toàn không ngờ Thạch Vũ cứ bất ngờ mang theo Mộng Mộng rời khỏi cuộc sống của cô như vậy, bất ngờ đến gần như không có điềm báo trước.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Liên tục chừng mấy ngày, Lâm Tuyết cũng không chịu để ý tới Lương Tuấn Đào, rõ ràng, cô đang giận dỗi với anh.

Lương Tuấn Đào tức giận hơn, anh dứt khoát dọn vào thư phòng, dùng hành động này để ra oai.

Không phải chỉ vì Thạch Vũ, đối với hành động ác liệt coi trọng người đàn ông khác hơn chồng mình, anh nhất định phải hăng hái phản đối! Huống chi, anh kiên trì cho rằng mình không sai!

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Từ sau sáng sớm ngày đó gặp Hoắc Gia Tường, thái độ đối xử với Đỗ Hâm Lôi của Hoắc Vân Phi cải thiện rất nhiều. Không hề nhốt cô nữa, cô được quyền lợi tự do hoạt động (dĩ nhiên, phạm vi hoạt động có hạn chế, chỉ có điều không hề giới hạn trong phòng ngủ nữa), cô cuối cùng từ cuộc sống bị riêng mình Hoắc Vân Phi độc chiếm khôi phục lại cuộc sống của nhân loại bình thường.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: SầmPhuNhân, Tthuy_2203, bubenoluz, pypyl, xichgo
     

Có bài mới 17.05.2018, 20:34
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3306
Được thanks: 25389 lần
Điểm: 31.45
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn 73.2 - Điểm: 37
Chương 73.2: Hăng hái phản đối

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Nhưng mà, buổi tối, cô vẫn phải cùng giường ngủ chung với Hoắc Vân Phi.

Hoắc Vân Phi gần như đêm xuân hàng đêm, chỉ cần anh ta muốn làm, cũng không phải cô tình nguyện hay không. Vật lộn với anh ta, không thể nghi ngờ cô đang ở thế hạ phong, cũng may Hoắc Vân Phi không hề cầm dây trói cô nữa.

Thời gian bị áp bức và nhục nhã này vẫn kéo dài, cho đến ngày cô được giải cứu.

Thời gian mất đi tự do rất bực bội, chỉ có điều cô có cả một bó lớn thời gian có thể dùng để tiêu xài. Lúc nhàn rỗi, tay cô buồn bực, liền bắt đầu dùng que đan len đan khăn quàng cổ gì đó.

Vào mùa đông, Triệu Bắc Thành thích đeo khăn quàng cổ cô đan, huấn luyện quân đội căng thẳng, cô không đan được nhiều cho anh.

Cô ngồi trước cửa sổ sát đất vừa đan lát thành thạo, vừa buồn bực thầm nghĩ, đợi sau khi cô được giải cứu ra ngoài, phải đối mặt với Triệu Bắc Thành như thế nào?

Biết anh sẽ không chán ghét cô, nhưng mà… Cô chán nản để khăn quàng cổ đan được một nửa xuống, đôi tay chống cằm nhìn ra phía xa ngoài cửa sổ.

Rất nhớ nhà! Rất nhớ tổ quốc! Rất nhớ anh ấy!

“Này, nghĩ cái gì?” Ngón tay với khớp xương thon dài rõ ràng búng má của cô, nhìn như không dùng lực, thật ra rất đau.

Đỗ Hâm Lôi che má, quay đầu, trợn mắt nhìn người tập kích. Thật ra thì không cần nhìn cô cũng biết, trừ Hoắc Vân Phi, cũng không có ai đáng ghét như vậy.

“A, đau lắm hả?” Hoắc Vân Phi cúi thân thể cao lớn cường tráng xuống, khuôn mặt tuấn tú lại gần khuôn mặt của cô, giống như rất ân cần, nhưng nụ cười xấu xa nơi khóe miệng của anh lại tiết lộ vẻ ti tiện trước sau như một của anh. di1enda4nle3qu21ydo0n

“Anh cứ nói đi?” Nếu như nối cô là một tảng đá đường nét sắc sảo, như vậy Hoắc Vân Phi chính là thứ ma luyện cô thành hạt cát. Vài tháng nay, kiêu ngạo và sắc bén của cô đều bị anh ta mài phẳng. Dưới tình huống bình thường, cô đều cố hết sức không để cho mình trêu chọc anh ta, nếu không… Thủ đoạn trừng phạt của anh ta tuyệt đối sẽ khiến cho cô hối hận vì mình nhất thời anh dũng đấu võ mồm.

“Tôi lại trực tiếp sử dụng khí lực!” Anh nhấc cô lên, sau đó bản thân ngồi vào ghế đệm, lại ôm cô vào trong ngực. Giống như ngày thường, khi tiếp xúc gần gũi thì anh không hiểu được cái gì gọi là quy quy củ củ. Bàn tay tiến vào từ dưới vạt áo của cô, một đường không chút kiêng kỵ đi lên.

“Anh thử đánh mình xem!” Đỗ Hâm Lôi biết phản kháng sẽ không có tác dụng, hơn nữa sẽ kích thích thú tính của anh ta. Đến lúc này cô đưa tay ngăn cản sẽ chỉ bị bàn tay to kia tàn sát bừa bãi, sau một giây như vậy anh ta sẽ trực tiếp xé rách quần áo của cô, để cô lên cửa sổ thủy tinh giải quyết tại chỗ.

Quả nhiên, thấy cô không chống lại, Hoắc Vân Phi liền có chừng mực. Vừa vuốt ve cô, vừa hôn lên gương mặt bị cô đánh cô, xấu xa cười nhẹ: “Thân ái sẽ hết đau!”

“…” Cô quay mặt đi, cố hết sức không nhìn tới anh ta.

Bình tĩnh, cứ coi như đây là một con chó đang chảy nước miếng nhìn cô chằm chằ, đừng để ý tới anh ta, để cho anh ta làm ầm ĩ đi! Nếu như lại bị cường bạo nữa coi như bị chó cắn, tắm rửa băng bó một chút là được rồi!

“Như thế nào? Đi theo bên cạnh tôi không tệ chứ! Có ăn có uống có quần áo đẹp mặc, ra cửa xe sang trọng đưa đón, buổi tối có bản thiếu gia tự mình phục vụ cô! Không giống ở trong quân đội, còn phải huấn luyện thao luyện, thi hành nhiệm vụ..." Hoắc Vân Phi rất hài lòng với "Món đồ chơi" này, cô luôn có thể kích thích tính tham sắc dục của anh, khiến cho anh giữ vững hứng thú cấp cao.

Đã hơn hai tháng, phá vỡ kỷ lục dài nhất về bạn tình anh từng có. Anh không thể tin được, anh và cô cùng giường chung gối hơn hai tháng lại không hề có bất kỳ cảm xúc chán nản nào, ngược lại, mỗi khi thấy cô, anh hưng phấn giống như cắn thuốc lắc, không giày vò cô đến sức cùng lực kiệt thề không bỏ qua.

Khóe miệng Đỗ Hâm Lôi co giật, ám mắt trợn trắng, không lên tiếng.

Có ăn có uống có quần áo xinh đẹp mặc, cô liền thỏa mãn? Xem ra ở trong mắt Hoắc Vân Phi, cô giống như con chó Poodle * tên là “Lai Tây” nuôi bên cạnh Hoắc Gia Tường! Dieễn ddàn lee quiy đôn

(*) Chó Poodle (Hay chó xù): Được lai tạo từ dòng chó săn vịt để trở thành dòng chó cảnh với hình tượng là là những quý cô xinh xắn, yêu kiều.

Con chó kia mỗi ngày cẩm y ngọc thực *, đặc biệt có tủ quần áo thuộc về nó, áo chó ở bên trong nghe nói đều do nhà thiết kế thế giới sáng tác thiết kế độc nhất vô nhị, mỗi món đều không xuất bản nữa.

(*) Cẩm y ngọc thực: Áo bằng gấm, đồ ăn bằng ngọc. Nghĩa bóng chỉ cuộc sống giàu sang.

Lai Tây có vui không? Cô không biết, bởi vì chưa từng hỏi nó. Nhìn nó mỗi ngày đều làm không có gì hơn hai việc, trừ ăn uống ra, chính là làm yêu sủng quấn lấy Hoắc Gia Tường làm nũng.

Cô có thể giống như Lai Tây? Đơn giản đó chỉ là chuyện cười!

Giống như thường ngày, Hoắc cầm thú ôm cô, sờ tới sờ lui cọ tới cọ lui, thời gian không lâu liền bắt đầu động dục.

Nút áo cởi ra, áo bị rút bớt, trong mắt ảm đạm của cô thoáng qua một tia bi ai, lại như cũ không chống lại.

Tại sao phải khiến cho cô rơi vào trong tay anh ta? Người đàn ông đáng hận hủy diệt hạnh phúc và hy vọng của cô, cô sớm muộn gì cũng muốn tự tay đâm anh ta!

Vì có thể thuận lợi bình an  trở lại bên người Triệu Bắc Thành, trong khoảng thời gian này cô cố hết sức thuận theo Hoắc Vân Phi. Khi anh ta động dục, mặc dù chưa thể nói tới cô phối hợp, nhưng ít nhất không còn liều mạng giãy giụa chống lại.

Chỉ có điều, hôm nay xảy ra chút tình trạng không ngờ. Hoắc Vân Phi muốn chơi trò gian trá, để cho cô ngồi vào ghế đệm trên lan can, dạng chân ra.

Tư thế này quá nhục nhã, cô thoáng chống lại, không cẩn thận đá khăn quàng cổ mới đan được một nửa xuống. Tiếp theo chân to của Hoắc Vân Phi đạp lên, kết quả đạp gãy que đan.

Đỗ Hâm Lôi rất tức giận, vì lấy được sợi len và que đan, cô đã cố hết sức lấy lòng người nữ giúp việc dọn dẹp phòng cho cô mỗi ngày. Châu báu đồ trang sức gì đó còn có đủ loại váy áo đẹp, cô đều không biết tặng cho nữ giúp việc đó bao nhiêu, mới đổi lấy được sợi len và que đan quý giá này.

Kết quả, lại gặp phải chân đê tiện kia của Hoắc cầm thú chà đạp, sao không thể khiến cho cô tức giận.

“Anh tránh ra!" Đỗ Hâm Lôi hung hăng đạp anh ta một cước, vào lúc bình thường cũng chẳng có gì, vấn đề là lúc này Hoắc Vân Phi đang nửa ngồi, thân mình ở giữa hai chân cô, một cước này đạp xuống, vừa đúng đạp lên ngực anh ta. die nd da nl e q uu ydo n

Lảo đảo một cái, anh thiếu chút nữa ngã ngồi xuống.

“Mẹ nói! Mày dám động… Chân với tao!” Hoắc Vân Phi lấy tay chống đất mới không ngã nhào, dáng vẻ bất ngờ không kịp đề phòng hơi chật vật.

Đỗ Hâm Lôi trượt xuống khỏi tay vịn ghế đệm, túm lấy nửa chiếc khăn quàng cổ từ trong lòng bàn chân anh ta, đưa tay phủi bụi bặm đi. Thấy que đan đã bị đạp gãy, trong lòng rất tiếc hận, xem ra phải đòi một bộ que đan từ chỗ nữ giúp việc đó.

“Đây là cái gì?” Làm dân bản xứ sinh ra lớn lên ở tam giác vàng, anh thật sự hơi xa lạ với khăn quàng cổ dưới trạng thái bán thành phẩm này.

“Đừng động!” Đỗ Hâm Lôi vội vàng giấu khăn quàng cổ mới đan được một nửa ra sau, nói: “Tôi chỉ đan chơi!”

Anh vốn không coi là quan trọng, nhưng nhìn dáng vẻ của cô giống như đang đối đầu với kẻ địch, liền nheo tròng mắt đen lại, chìa tay ra, ra lệnh: “Giao ra đây!”

"Không!" Đỗ Hâm Lôi kiên quyết cự tuyệt, đồng thời rất tức giận, “Tôi chỉ tùy tiện đan chơi, ngay cả thứ này anh cũng muốn quản? Bạo quân! Cầm thú! Súc sinh..." Theo phía sau là một chuỗi dài từ hình dung Hoắc lão tam theo thói quen.

Không đợi cô mắng xong một chuỗi từ ngữ hình dung, anh vặn cánh tay của cô túm cô tới. Không phí bao nhiêu hơi sức, anh đã cướp được đồ trong tay cô.

Rốt cuộc nhận ra bán thành phẩm sợi len này là khăn quàng cổ mà đàn ông ở các quốc gia phía bắc đeo vào mùa đông, đan rất tinh xảo, nhìn ra được mất không ít tâm sức.

“Ha.” Anh bật cười quái dị, giơ món đồ kia lên hỏi cô, “Đan cho Triệu Bắc Thành sao?”

Biết gặp chuyện xấu, cô hừ lạnh một tiếng, từ chối trả lời.

Trong tay vuốt ve khăn quàng cổ bán thành phẩm kia, nhanh chóng mò ra mấu chốt, lôi đầu sợi len ra hủy khăn quàng cổ kia sạch sẽ.

Đỗ Hâm Lôi nhìn thành quả mấy ngày nỗ lực của cô cứ hóa thành hư không như vậy ở trong tay Hoắc cầm thú, căm hận và phẫn nộ tích lũy đè nén lập tức bốc đến điểm sôi.

"Khốn kiếp!" Cô vung cho anh một cái tát, còn to gan lớn mật  níu lấy cổ áo anh chất vấn, “Tại sao anh lại phá hủy khăn quàng cổ tôi đan?”

“Mẹ nó, mày dám đánh tao!” Mới vừa dung túng cô mấy ngày, lại dám cưỡi lên trên đầu anh tạo phản. Hoắc Vân Phi vuốt khuôn mặt nóng hừng hực, không khỏi vô cùng tức giận, “Vì chiếc khăn rách này, mày con mẹ nó dám đánh tao!”

Không giáo huấn dạy dỗ cô, cô thật sự cho rằng anh ngồi không!

"Đàn bà thúi, giả bộ thanh thuần ở trước mặt tao, tao cho mày giả bộ!” Anh xoay người đi ra ngoài.

Bình ổn lại cảm xúc, Đỗ Hâm Lôi biết cô lại một lần nữa chọc giận con cầm thú tàn bạo này, tiếp theo không biết anh ta sẽ lấy biện pháp tàn nhẫn nào trừng phạt cô.

Hai cánh tay ôm ngực, trong mắt sáng lộ ra vẻ sợ hãi. Không phải cô nhát gan, mà những ngày qua thật sự bị anh ta chỉnh sợ.

Đợi đến khi Hoắc Vân Phi quay lại, cô nhìn thấy sợi dây trong tay anh ta, ngược lại trấn tĩnh

Lại ngón này, cô còn tưởng rằng anh ta có trò gian trá gì!

Trong tròng mắt đen của người đàn ông nhuộm ý xấu xa, trong tay vuốt ve sợi dây từ từ đến gần cô, khẽ mở cánh môi, đọc nhấn rõ từng chữ như ma quỷ: “Lần này chúng ta chơi một chút vui vẻ, bảo đảm khiến cho cô thoải mái đến – chính miệng cầu xin tôi muốn cô!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Tthuy_2203, bubenoluz, pypyl, xichgo
     
Có bài mới 19.05.2018, 21:07
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3306
Được thanks: 25389 lần
Điểm: 31.45
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn 74.1 - Điểm: 44
Chương 74.1: Tiểu biệt thắng tân hôn

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Đỗ Hâm Lôi thề, nếu như ngày sau Hoắc cầm thú rơi vào trong tay của cô, cô nhất định phải phanh thây anh ta lăng trì xử tử!

Quá ghê tởm, thế mà lại bỏ thuốc cho cô, cô bị trói chặt muốn sống không được muốn chết không có cửa, chỉ có thể khổ sở rên rỉ thét chói tai.

Cả người cũng bị tác dụng của thuốc mà ửng đỏ, cô giãy giụa thân thể mềm mại, hận không thể cạ rớt một lớp da của mình. Cảm giác trống rỗng khổng lồ khiến cho cô nổi điên, khao khát mãnh liệt khiến cho cô mất trí, theo bản năng muốn dựa vào thân thể to lớn gần trong gang tấc.

Động tác cởi quần áo của Hoắc Vân Phi rất tao nhã, mang theo hấp dẫn không nói ra được, cố ý hấp dẫn cô.

"Ừ... A..." Đỗ Hâm Lôi khổ sở rên rỉ , hai mắt cũng bởi vì dục vọng mà trở nên đỏ bừng. Đây là thuốc gì? Tại sao bá đạo như vậy! Cô chỉ cảm giác giống như đưa thân vào trong lò lửa nóng bỏng, cháy sạch cô đau đến không muốn sống, “Không… Muốn… A…”

Lồng ngực mạnh mẽ ma sát cô, nhìn cô mất khống chế thét chói tai, anh cười quyến rũ như ma quỷ, “Như thế nào? Thoải mái không?”

Ưmh..." Hai gò má cô nóng đỏ, đã mất đi tỉnh táo trước sau như một, hoàn toàn bị dục vọng thống trị, “Ôm tôi… Ôm sát tôi…”

“Muốn?" Anh vuốt ve cô, hả hê nhíu mày, “Cầu xin tôi!”

Cầu xin anh? Lý trí còn tồn tại duy nhất nhắc nhở cô không thể mất đi tự tôn cuối cùng nhưng mà, ở trong dục hỏa nóng rừng rực, cô đã gần như hỏng mất.

Tự tôn không còn gì cả, dứt khoát cũng không cần! Cô khổ sở kêu: “Van anh… Van anh…”

Nếu nói lúc này cô ở trong địa ngục nhân gian, như vậy Hoắc Vân Phi chính là Satan giả nhân giả nghĩa trong địa ngục! Dưới sự giày vò tàn nhẫn của anh, cô từ bỏ phòng tuyến cuối cùng, hoàn toàn hỏng mất.

"Ha ha ha..." Rốt cuộc được như nguyện nghe được cô chủ động mở miệng cầu hoan mình, anh hả hê cười điên cuồng. Thường ngày đòi lấy cô vô độ, nhưng bây giờ ngay cả ngón tay cũng bủn xỉn chạm vào cô.

Xoay người lấy một chai sâm banh trong quầy bar, mở nút gỗ ra, anh không lấy ly rượu, mà quay người đi trở về bên cạnh Đỗ Hâm Lôi, chậm rãi xối rượu vàng óng ánh lên trên người ửng đỏ của cô.

Rượu lạnh lẽo kích thích làn da nóng bỏng của cô, hành hạ này khiến cho cô mất khống chế hu hu khóc thút thít. Nếu lúc này tay chân cô có thể động, cô sẽ lập tức bóp chết mình, cũng không cần tiếp tục hành hạ áp bức lăng nhục khó chịu này. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

Hoắc Vân Phi cúi người, mút lấy rượu chảy xuôi, tàn nhẫn nhìn cô co rút co quắp thét chói tai từng trận. Đáng đời, ai bảo cô dám can đảm vì Triệu Bắc Thành mà ra tay đánh anh, anh muốn để cho cô cả đời này cũng nhớ dạy dỗ này, cả đời cũng không dám tái phạm.

“Giết tôi đi! Giết tôi đi! Van anh giết tôi đi…” Đỗ Hâm Lôi lệ rơi đầy mặt, mất khống chế thét chói tai.

“Giết cô? Sao tôi nỡ chứ!” Bàn tay vỗ nhè nhẹ lên khuôn mặt nóng bỏng của cô, sau đó dưới ánh mắt điên cuồng của cô, anh thong thả ung dung mặc từng chiếc quần áo vào, chỉnh trang lại cho mình cẩn thận tỉ mỉ. Cuối cùng tao nhã ấn xuống một cái mổ hôn nhàn nhạt lên cánh môi ứ máu của cô, “Bảo bối, tôi đi đây! Tác dụng của thuốc đoán chừng có thể kéo dài hai giờ, tự cô ở đây từ từ hưởng thụ đi!”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Chiến tranh lạnh với Lương Tuấn Đào mấy ngày rồi, Lâm Tuyết cảm thấy thật vô vị.

Mỗi ngày, cô ở nhà chăm sóc tiểu Mặc Mặc, thỉnh thoảng đi công ty xem một chút, trong lòng rất nhớ nhung Mộng Mộng, ngay cả nằm mơ cũng thường mơ thấy con bé.

Mấy ngày nay, Mộng Mộng chắc cũng rất nhớ cô đi! Không biết con bé có khóc rống giống như khi mới vừa rời khỏi Thạch Vũ không. Vừa nghĩ như thế, Lâm Tuyết lại không nhịn được đỏ mắt lên.

Chỉ có điều, cô vẫn không gọi điện thoại cho Thạch Vũ.

Cho dù không nỡ bỏ được Mộng Mộng đi nữa, đó cũng không phải là con gái ruột thịt của cô! Sau khi Thạch Vũ trở về nước, cô nhất định phải giao trả Mộng Mộng cho anh, đây là sự thật không thể tranh cãi.

Ban ngày còn tốt một chút, cùng với Mặc Mặc, bất tri bất giác thời gian đã trôi qua rồi! Nhưng buổi tối, một mình cô ngủ trong phòng ngủ rộng rãi trống trải, liền có vẻ cô đơn chiếc bóng.

Buổi tối Mặc Mặc ở phòng trẻ, có bảo mẫu chuyên chăm sóc cho trẻ sơ sinh và thím Nguyệt cùng chăm sóc, cô vốn không chen lọt tay.

Nhàm chán mở mạng, lên web, để giết thời gian, tiện thể đăng nhập vào QQ.

Khi đang nhàm chán đến chết, nhận được điện thoại Hoắc Gia Tường gọi tới.

Hai ngày nay, cô một mực nghĩ cách liên lạc với Hoắc Gia Tường, đến bây giờ mới có thư hồi âm.

“Tuyết Tuyết, tìm cha có việc sao?” Hoắc Gia Tường vẫn giọng nói ôn hòa trước sau như một.

“Gần đây thân thể ông còn tốt chứ?” Lâm Tuyết thăm hỏi.

“Hoàn hảo! Tuyết Tuyết biết quan tâm cha, thật vui mừng!” Hoắc Gia Tường vui vẻ nói. di1enda4nle3qu21ydo0n

Lâm Tuyết trầm ngâm một lát, rốt cuộc vẫn mở miệng nói: “Đơn xin điều về của Triệu Bắc Thành đã được quân đội phê duyệt, không xảy ra tình huống gì bất thường, trong vòng một tuần lễ anh ta có thể trở về nước!”

“Ồ!” Hoắc Gia Tường hiểu, “Con đây là định nhắc nhở cha, thả Đỗ Hâm Lôi ra sao?”

Lâm Tuyết trầm mặc, tương đương với cam chịu.

“Chuyện này…” Hoắc Gia Tường hơi khó xử, “Đỗ Hâm Lôi bị anh ba con mang tới Myanmar rồi!”

"Cái gì?" Lâm Tuyết hơi giật mình, “Anh ta mang Hâm Lôi đi Myanmar làm gì?”

“Anh ba con đi bàn chuyện làm ăn, tiện thể mang theo cô ta!” Hoắc Gia Tường ngẫm nghĩ một lát, nói, “Như vậy đi! Cha gọi điện thoại cho anh ba con, thúc nó mau chóng trở về! Đoán chừng chờ đến khi Triệu Bắc Thành được gọi về kinh đô, bọn họ sẽ trở lại rồi!”

“Ừmh.” Nếu Hoắc Gia Tường đã nói như vậy, Lâm Tuyết cũng không nên cưỡng cầu nữa. Thuận miệng hàn huyên mấy câu, không có gì hơn là hỏi thăm tình hình gần đây, sau đó nói tới Mặc Mặc.

Hoắc Gia Tường cực kỳ nhớ thương cháu ngoại nhỏ chưa từng gặp mặt này, nảy sinh ác độc nói: “Trước khi chết, cha nhất định phải tận mắt nhìn thấy cháu ngoại nhỏ của cha!”

Lời này khiến Lâm Tuyết nghe được mà trong lòng chua xót một trận, biết tình hình gần đây vô cùng căng thẳng, Hoắc Gia Tường không thể nào trở lại kinh đô được rồi!

Chiến dịch lưỡi liềm vàng thu được đại thắng, mà nhà họ Hoắc ở tam giác vàng vẫn đứng vững không ngã, điều này khiến cho bên quân đội rất tức giận. Hơn nữa Triệu Bắc Thành nửa đường yêu cầu trở về kinh đô, trong lúc nhất thời căn bản không làm gì được nhà họ Hoắc.

Nhưng quân đội không phải ngồi không, nắm được lưỡi liềm vàng, chuẩn bị tập trung vũ khí đối phó với nhà họ Hoắc. Chỉ chờ Triệu Bắc Thành rút về, thay quan chỉ huy mới, lập tức khai chiến.

Dưới tình huống giới nghiêm toàn chiến tuyến này, nguyện vọng tự mình bay về thăm cháu ngoại nhỏ của Hoắc Gia Tường không thể tránh khỏi bị nhỡ. Dieễn ddàn lee quiy đôn

“Đợi đến mùa thu, mùa khô ở tam giác vàng, tôi lại mang Mặc Mặc qua một chuyến, tiện thể du lịch!” Lâm Tuyết nhẹ giọng cam kết.

“Thật sao? Tốt quá!” Hoắc Gia Tường ngày nhớ đêm mong chính là những lời này của con gái, cô rốt cuộc chịu mang theo đứa bé về nhà mẹ đẻ nhìn ông, “Tuyết Tuyết, con cũng không được lừa gạt cha, gần đây thân thể của cha thật sự không tốt, cả người không có chút sức lực nào, tinh thần hoảng  hốt, còn thường nằm mơ thấy mẹ con, có lẽ thời gian không còn nhiều!” Nói tới đây giả vờ ho khan vài tiếng.

Lại nữa, đối với hành động gần tới ngây thơ này của Hoắc Gia Tường, Lâm Tuyết chưa bao giờ vạch trần. Ngược lại cô mờ mờ ảo ảo cảm thấy lòng hơi chua xót. Có lẽ, khi con người ta già nua, hy vọng nhất chính là đoàn tụ với con cháu, mà bọn họ lại nhất định chung đụng thì ít xa cách thì nhiều.

“Bảo trọng thân thể cho tốt, đừng quá phí công phí sức! Chuyện buôn bán kia… Cứ giao cho những người con kia của ông làm là được! Ông không có việc gì thì ôm Lai Tây đi tản bộ, tập chút thái cực quyền với bạn già!” Lâm Tuyết dặn dò.

“Ừ, Tuyết Tuyết nói thật đúng!” Hoắc Gia Tường vui tươi hớn hở, “Cha cũng muốn thoái ẩn giang hồ!”

Hàn huyên một lát với Hoắc Gia Tường, khi cúp điện thoại, cô lại liên tục dặn dò chuyện có liên quan tới Đỗ Hâm Lôi để cho ông nhất định dốc hết toàn lực đi trợ giúp.

“Được, ngày mai cha sẽ gọi điện thoại cho anh ba con, thúc giục bọn họ mau mau trở lại!” Nói tới đây Hoắc Gia Tường thở dài, kể khổ với cô, “Cha đã già, anh ba của con càng ngày càng không để cha vào trong mắt, không nghe lời cha giống như trước kia! Tuyết Tuyết, cha biến thành lão phế vật, giống như Đường Minh Hoàng trong lịch sử, cuối cùng bị con trai ông ta nhốt trong lãnh cung biến thành Thái thượng hoàng có tiếng mà không có miếng!”

Nghe Hoắc Gia Tường nói không giống như đang làm bộ, Lâm Tuyết hơi giật mình. Chẳng lẽ Hoắc Vân Phi thật sự không để cha ruột của anh ta vào trong mắt, muốn tạo phản sao?

“Cha sẽ cố hết sức khuyên nó, hy vọng lần này nó có thể nghe lời của cha!” Hoắc Gia Tường rất khó khăn thở dài.

“Ừm.” Lâm Tuyết suy nghĩ một chút, nói, “Nếu Triệu Bắc Thành trở lại kinh đô, Hoắc Vân Phi còn không chịu thả Hâm Lôi, tôi sẽ tự mình đi qua một chuyến!” Nói xong, không đợi Hoắc Gia Tường mừng thầm, lại tặng thêm một câu, “Dĩ nhiên, tôi sẽ không mang theo Mặc Mặc!”

Hoắc Gia Tường vội vàng nói: "Cha nhất định sẽ khuyên anh ba con thả bạn của con ra, chờ mua thu… Con nhất định phải mang theo Mặc Mặc tới thăm cha!”

"Ừm!" Lâm Tuyết đồng ý.

Cúp điện thoại, nhìn xem thời gian đã sắp chín giờ. Cô không hề buồn ngủ, xoay xoay lưng, tiếp tục lướt web.

Biểu tượng QQ nhấp nháy, cô mở ra nhìn, lại là Thạch Vũ.

Rất lâu không tán gẫu trên QQ với anh, đang do dự có cần gọi điện thoại cho anh hỏi tình huống của Mộng Mộng một chút không, không ngờ lại gặp được trên QQ.

Hai người dùng đều là tên thật, cũng không theo đuổi trào lưu lấy những cái được gọi là nickname, có lẽ ở phương diện tính tình hai người rất tương tự.

Thạch Vũ: "Vẫn chưa ngủ sao?"

Lâm Tuyết: “Chưa! Anh lên QQ trong ký túc xá quân đội sao?”

Thạch Vũ: "Đúng vậy."

Lâm Tuyết: “Mộng Mộng đâu? Anh sắp xếp cho con bé như thế nào?”

Thạch Vũ: “Bộ đội có nhà trẻ nguyên ngày, tạm thời sắp xếp ở đó!”

Lâm Tuyết: “Ôi, đứa bé đáng thương! Có nhớ tôi không?”

Thạch Vũ: “Con bé rất nhớ em, chỉ có điều buổi tối khi đi ngủ rất biết điều, không khóc!”

Lâm Tuyết khẽ mỉm cười, xem ra dưỡng thành thói quen độc lập cho con nít vẫn rất cần thiết. Cũng bởi vì Mộng Mộng đã quen mỗi đêm ngủ một mình trong phòng ngủ nhỏ của mình, cho nên buổi tối sẽ không bởi vì muốn tìm cô mà khóc nháo.

Thạch Vũ: “Cuộc sống của hai cha con tôi rất tốt, tốt hơn cuộc sống ở mỏ vàng tam giác vàng không biết mấy trăm lần! Tôi rất thỏa mãn, cám ơn em!”

Lâm Tuyết buông tiếng thở dài nhẹ đến không thể nghe thấy, cũng đành phải như vậy! Dù không nỡ bỏ được Mộng Mộng đi nữa, chung quy vẫn phải giao trả con bé cho cha ruột của bé.

Ngón tay thon dài mảnh khảnh gõ lên bàn phím laptop: “Chăm sóc tốt cho Mộng Mộng! Nếu như có cơ hội, hy vọng anh có thể mau sớm tìm được một nửa kia tình đầu ý hợp, hợp thành một gia đình hoàn chỉnh, để Mộng Mộng một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp của gia đình!”

Nhà trẻ nguyên ngày không thể thay thế được gia đình hoàn chỉnh, cả ngày ký thác đứa bé vào trong nhà trẻ, cũng không phải kế hoạch lâu dài.

Nhưng mà, lần này sau khi cô nhấn nút enter gửi đi, lại rất lâu không nhận được hồi âm của Thạch Vũ.

Anh trầm mặc hơi khác thường, khiến cô không khỏi kiểm điểm lại một lần xem có phải mình nói sai cái gì rồi không?

Trong lúc rối rắm đó, biểu tượng của Thạch Vũ tối đi, anh rời mạng rồi!

Yên lặng nhìn chằm chằm biểu tượng màu xám tro đó, cô hơi buồn bực.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: bubenoluz, pypyl, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 320 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: tuyetnhung96 và 165 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 35, 36, 37

3 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

7 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

16 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 378 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 310 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1099 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 341 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1045 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 323 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2330 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1373 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1306 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 345 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 994 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 855 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 813 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 773 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 303 điểm để mua Gà sừng sộ
Shop - Đấu giá: Dịch Tử Hiên vừa đặt giá 735 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Dịch Tử Hiên vừa đặt giá 322 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 327 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1242 điểm để mua Thần nước
Sunlia: bão về r bà con ơi ==
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 699 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1181 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2111 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 305 điểm để mua Kẹo trái tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.