Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 292 bài ] 

Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

 
Có bài mới 05.05.2018, 11:58
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3169
Được thanks: 24170 lần
Điểm: 31.17
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn 69.2 - Điểm: 37
Chương 69.2: Chơi đã rồi thả em đi!

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chiêu đãi rất chu đáo, tất cả đều không thể bắt bẻ, tiền đánh cuộc lần này Lương Tuấn Đào đặt thắng. Quả nhiên, Hoắc Gia Tường yêu ai yêu cả đường đi, cũng không làm tổn thương anh. Nhưng mà không biết Hoắc Gia Tường chuẩn bị lưu bọn họ ở vài ngày, cũng không biết bọn họ rốt cuộc có thể thành công giải cứu Đỗ Hâm Lôi ra hay không!

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Trong phòng ngủ tối thui, không bật đèn.

Đỗ Hâm Lôi co rúc trong một góc giường, thân thể mảnh khảnh co lại, thoạt nhìn giống như con tôm đáng thương.

Phần lưng của cô có đường cong hoàn mỹ như thế kia, chỉ trong đêm tối cũng mê người động lòng. Chỉ có điều tâm tình của cô lại như đưa đám khổ sở đến cực điểm, bởi vì căn phòng ngủ này chẳng khác gì là địa ngục trần gian đối với cô.

Cửa phòng bị đẩy ra, một bóng dáng cao lớn đi vào. Cô gái trên giường hoảng hốt đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, phản xạ có điều kiện lui vào bên trong, cho đến khi chạm vào vách tường không thể lui mới dừng lại.

Cô run rẩy giống như lá rơi trong gió thu, tuyệt vọng chờ đợi bố trí tàn khốc.

“Tạch!” Ánh đèn sáng lên, chiếu sáng cả phòng ngủ giống như ban ngày. Hoắc Vân Phi đưa mắt nhìn người phụ nữ đang kinh sợ giống như con thú nhỏ ở trước mắt, khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn bạo.

"Đừng, đừng tới đây!" Nửa bên gò má của Đỗ Hâm Lôi đã sưng đỏ, trên cổ tay rõ ràng có vết dây thừng trói, thân thể trần truồng mềm mại chồng chất vết thương.

Tối hôm qua, cô bị anh ta hành hạ suốt cả đêm, cả người đều đã nát vụn. Ban ngày, cô gần như nhỏ nước không hết, suy yếu tiều tụy không chịu nổi.

Cũng bởi vì sau khi cô bị bắt kiên quyết không chịu khuất phục, Hoắc lão tam liền cầm tù cô ở chỗ này mọi cách hành hạ lăng nhục. Cô từng đấm đá từng mắng chửi từng phản kháng, đáng tiếc, tất cả đều vô dụng! Hành động của cô càng kích phát thú tính của Hoắc Vân Phi, cô rốt cuộc biết cái gì gọi là không bằng cầm thú. dfienddn lieqiudoon

"Chà chà!" Hoắc Vân Phi quan sát cô gái kinh hoàng, hưởng thụ cô hồi hộp và áp bức mình tạo thành cho cô, nụ cười tàn khốc trong tròng mắt đen càng ngày càng rõ ràng, “Không phải xương của cô rất cứng sao? Sao không mắng?”

Cô định mắng, nhưng cô biết tiếp tục mắng nữa sẽ chỉ khiến cho bản thân mình ăn đau khổ nhiều hơn, “Anh có gan liền giết tôi!”

“Tôi có nhu nhược hay không không phải tối hôm qua cô đã thử rồi sao, còn dùng giết cô để chứng minh?" Hoắc Vân Phi chèn người qua, không đợi cô trốn tránh đã đưa tay túm lấy cô, xách cô với thân thể trần truồng tới bên cạnh.

"Khốn kiếp!" Cô thân không mảnh vải, bởi vì tất cả quần áo của cô đã bị anh ta xé nát bét, không cách nào che đậy thân thể. Mà căn phòng ngủ cũng không tìm được bất kỳ quần áo gì, ngay cả áo ngủ cũng không có. Không biết có phải do anh ta cố ý để cho người giấu quần áo đi hay không, hay hèn hạ muốn để cho cô nhếch nhác khó chịu, “Buông tôi ra, đừng dùng tay bẩn thỉu của anh chạm vào tôi!”

Trinh tiết giữ gìn nhiều năm cứ bị Hoắc Vân Phi xâm chiếm như vậy, cô muốn giết chết mình! Nếu biết kết quả sớm như vậy, cô nên giao cho Triệu Bắc Thành, không nên kiểu cách gì mà chờ đêm động phòng hoa chúc!

Trên giường đơn còn nhuộm lạc hồng xử nữ đêm qua, anh ấn ngã cô ở trên giường, ác ý quan sát cô.

Hai cánh tay của cô bị anh vững vàng kiềm chế chặt chẽ, khả năng động được duy nhất chính là hai chân, nhưng… Dưới tình huống này, cô sao có thể giơ chân đá anh ta?

“Sao không giơ chân đá tôi?” Quả nhiên, động cơ của người đàn ông tà ác này không tinh khiết, anh giữ cô bất động hồi lâu thật ra chính là muốn nhìn cô giơ chân lên để nhìn cảnh tượng giữa đùi cô.

“Anh… Đi chết đi!” Đỗ Hâm Lôi bất chấp tất cả định cắn cánh tay anh ta, nhưng anh ta lại trở tay xách cô lên, lại hung hăng đẩy ngã cô lên giường, “A!” Cô thiếu chút nữa bị sặc hơi.

“Đồ đê tiện!” Hoắc Vân Phi lấy dây thừng ở đầu giường ra, quơ quơ ở trước mặt cô, “Còn dám bướng bỉnh với tao? Tao lại để cho mày nếm thử một chút tư vị!” die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Tư vị của cô rất đẹp, đêm qua anh đã thưởng thức rồi! Ăn tủy trong xương * mới biết liếm nó cũng ngon, anh giống như bị nghiện rồi!

(*) Thực tủy chi vị: nghĩa gốc, tủy xương ăn rất ngon, ăn một lần còn muốn ăn nữa.

"Khốn kiếp!" Đỗ Hâm Lôi hận không được lập tức chết đi, cô lại chết không được, bị anh cột vào trên giường, chỉ có thể ôm hận cắn răng chịu đựng anh chiếm đoạt, "Giết tôi đi! Anh giết tôi đi!"

Cô lệ rơi đầy mặt, nhớ tới từng ly từng tý cùng Triệu Bắc Thành yêu nhau, nhớ tới ước định của bọn họ... Chỉ cảm thấy trời đất đổi màu, không còn hy vọng.

Không còn có tư cách cùng đi tiếp với người sĩ quan trẻ tuổi anh tuấn đó, cô bị làm nhục thân thể dơ bẩn không chịu nổi. Bắt đầu từ khoảnh khắc bị Hoắc Vân Phi xâm chiếm, cô biết hạnh phúc của mình đã xong rồi.

Cố ý hành hạ cô, anh thay đổi biện pháp lặp lại giày vò, thích nghe cô kêu gào mắng, thích cô run rẩy thân thể thừa hoan ở phía dưới anh.

Trên người cô gái này có khí chất tương tự với Lâm Tuyết, hoàn toàn là kiểu anh thích! Từ lúc biết Lâm Tuyết là em gái của anh, tâm tình của anh đã không tốt hơn! Đỗ Hâm Lôi rơi vào trong tay của anh chỉ có thể oán cô xui xẻo! Anh không cần khách khí với người phụ nữ của Triệu Bắc Thành.

Không biết qua bao lâu, Đỗ Hâm Lôi liền kêu cũng kêu là không ra được. Cô thẫn thờ nhìn chằm chằm trần nhà, giống như con rối mặc cho anh định đoạt.

Phát tiết đủ rồi, anh cởi dây thừng ra cho cô, trên gương mặt tuấn tú treo nụ cười thoả mãn, nói cho cô biết: "Hôm nay Lâm Tuyết đến rồi! Cô ấy đặc biệt tới giải cứu cô, cảm động đi!"

Trong mắt trống rỗng lại có một tia rung động, cô chậm rãi quay đầu, thật giống như hơi không quá tin tưởng nhìn người đàn ông trước mắt.

Bàn tay vỗ gương mặt của cô, lại trượt theo dưới da thịt tinh tế của cô, cuối cùng dùng sức bóp một cái ở ngực cô, đau đến cô không ngừng hút khí, thế nhưng anh lại vui vẻ cười to: "Yên tâm đi! Trước khi tôi còn chưa chơi chán cô, người nào tới van cầu cũng không được! Chờ tôi chơi đủ rồi thả cô đi!"

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Cả một đêm sốt cao, chảy mồ hôi lạnh cả đêm, làm ác mộng cả đêm! Cho đến khi trời sáng, Lâm Tuyết mới hạ sốt.

Mở mắt, bên trong phòng đã sáng choang, đưa tay sờ qua, người đàn ông bên cạnh đã không có ở đây. Cô ôm chăn ngồi dậy, mờ mịt quan sát hoàn cảnh xa lạ này.

A, ngày hôm qua cô tìm đến Hoắc Gia Tường, vì giải cứu Đỗ Hâm Lôi.

Lấy tay vỗ trán, đầu đã hết đau, nhưng suy nghĩ dường như vẫn hơi hỗn loạn.

Mặc quần áo vào xuống giường, cô đi phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó ra khỏi cửa phòng ngủ.

Bên ngoài có người giúp việc đã sớm chờ, thấy cô ra ngoài, vội vàng cung kính khom lưng thăm hỏi: "Chào buổi sáng tứ tiểu thư!"

Lâm Tuyết hỏi: "Lương Tuấn Đào đâu?"

"Cô gia ở bên ngoài rèn luyện thân thể!" Người giúp việc cười nói với nàng: "Tiên sinh chờ tiểu thư cùng dùng bữa sáng, mau đi thôi!"

"A!" Lâm Tuyết nhớ tới sứ mạng của mình, là nên tiếp xúc nhiều với Hoắc Gia Tường, tình cảm với nhau sâu hơn, tỷ lệ thành công khi giải cứu Hâm Lôi cũng có thể cao một chút.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Hoắc Gia Tường để điện thoại xuống, thái độ hơi nặng nề. Dùng thìa bạc khuấy cà phê trong tách, ông xuất thần đang suy tư chuyện gì.

"Cha." Hoắc Vân Phi đi tới, ân cần hỏi, "Sở Hàn như thế nào?"

Lắc đầu một cái, Hoắc Gia Tường không lên tiếng, thái độ đầy đủ nói rõ tất cả.

Hoắc Vân Phi khổ sở một trận, quả đấm nắm lại, hồi lâu mới khàn giọng nói: "Có lúc con thật sự hận không thể giết chết Lâm Tuyết! Nếu không phải cô ấy, Sở Hàn cũng sẽ không rơi vào kết quả như thế..."

"Câm miệng!" Hoắc Gia Tường ngẩng đầu lên, tức giận trách mắng, "Con bé là em gái con! Ai nặng ai nhẹ, chẳng lẽ còn cần cha dạy cho con?"

Hoắc Vân Phi nuốt nguyền rủa xuống, tròng mắt đen thoáng qua một tia nước mắt.

Anh và Mạc Sở Hàn tình như anh em, tình cảm thậm chí thắng được hai người anh cùng cha khác mẹ với mình! Thế nào cũng nghĩ không đến, người đàn ông oai phong một cõi đó, cuối cùng lại thua bởi trong tay một người phụ nữ, thất bại thảm hại! di3n~d@n`l3q21y'd0n

Nhìn vẻ mặt buồn bực của con trai, tâm tình của Hoắc Gia Tường cũng thật không tốt. Nhưng ông hỉ nộ cũng không có định hình, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ.

Lúc này, có thân tín tới đây, nhỏ giọng báo cáo: "Tiên sinh, nhân viên hành chính nước Thái đã tới, ông ta thỉnh cầu tiên sinh trách phạt, tha thứ cho người nhà của ông ta!"

Hoắc Gia Tường cười lạnh, nói: "Tôi đang chờ ông ta đó, để cho ông ta tới đây!"

Gần đây Hoắc Gia Tường lại gặp phải bốn bề thụ địch, trừ quân đội trong nước giương giương mắt hổ, mặt khác nước Thái cũng nhân cơ hội bắn lén ông. Ông không sao cả, dù sao đi nữa ông đều đã từng gặp tình huống nghiêm trọng, chưa từng khiếp sợ! Càng chèn ép tàn khốc, càng bộc phát kích thích ý chí chiến đấu của ông, Hoắc Gia Tường ông từ trước tới nay luôn là thần thoại đứng sừng sững không ngã!

Nước tới đắp đất chặn, binh tới tướng đỡ, ông có các biện pháp ứng đối. Bắt Đỗ Hâm Lôi, thì đồng nghĩa với bóp chặt cổ họng Triệu Bắc Thành, về phần Tào Dịch Côn căn bản không đủ gây sợ hãi. Chỉ cần ông muốn, tùy thời có thể lấy được tính mạng Tào Dịch Côn.

Sở dĩ giữ lại tính mạng của Tào Dịch Côn, mười năm nay mặc kệ phát triển, cũng chỉ vì khiến quân đội lơ là, để cho bọn họ ký thác  hi vọng vào trên người của Tào Dịch Côn.

Bên người Tào Dịch Côn có ít nhất mười mấy tên nội gian và tai mắt mà ông sắp xếp, mọi cử động không chạy khỏi ánh mắt của ông. Giữ lại Tào Dịch Côn, thì đồng nghĩa với kiềm chế quân đội. Nếu Tào Dịch Côn vừa chết, quân đội có thể thẹn quá thành giận, trực tiếp phái không quân tới oanh tạc ông.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Tthuy_2203, bubenoluz
     

Có bài mới 06.05.2018, 12:18
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3169
Được thanks: 24170 lần
Điểm: 31.17
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn 69.3 - Điểm: 37
Chương 69.3: Chơi đã rồi thả em đi!

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Mấy lần gặp oanh tạc quy mô lớn, coi như nổ không chết ông, tạo thành thương vong cho vương quốc ma túy cũng rất nghiêm trọng. Sau mấy lần bài học kinh nghiệm xương máu, ông cố hết sức áp dụng chiến thuật vu hồi, không cứng chọi cứng với quân chính phủ, đây là kinh nghiệm ông tổng kết ra sau mấy mười năm giao chiến với quân chính phủ.

Hành động nhân cơ hội ra sức đánh rắn dập đầu của chính phủ nước Thái khiến cho ông rất căm tức, con cọp không phát uy, cho ông là mèo bệnh. Lần này ông thề không thể không cho chính phủ nước Thái xem một chút màu sắc tàn nhẫn.

Vị nhân viên hành chính nước Thái xui xẻo kia nơm nớp lo sợ đi tới, trong đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, há miệng run rẩy cầu khẩn nói: "Hoắc tiên sinh, tôi, tôi thực sự đã cố hết sức! Chính phủ kiên quyết không đồng ý buông thả nhóm ma túy kia, nói trên người bọn họ đeo quá nhiều án mạng..."

Hoắc Gia Tường khoát khoát tay ý bảo ông ta câm miệng, ngay cả con mắt đều lười phải nhìn ông ta, chỉ phân phó với thân tín bên cạnh nói: "Mời cả người nhà của ông ta đi ra!"

Người quan viên kia hết sức lo sợ, hơi thiếu phải lạy cầu xin tha thứ (nếu có tác dụng), ông lần lượt kể rõ bất đắc dĩ của mình. Nhóm ma túy kia rơi vào trong tay chính phủ nước Thái, cần phải xử tội nặng, không có khả năng đồng ý với điều kiện đàm phán của Hoắc Gia Tường buông thả bọn họ.

Người nhà quan viên bị áp tới, có người già có con nít còn có phụ nữ, tổng cộng năm sáu miệng ăn.

"Đều là phế vật, đập chết toàn bộ!" Hoắc Gia Tường cầm khăn ăn lên lau vết cà phê bên khóe miệng, hạ lệnh.

"Hoắc tiên sinh, ngài không thể..." quan viên nước Thái này phịch té quỵ xuống đất, khóc rống cầu khẩn nói: "Muốn giết cứ giết một mình tôi đi! Đừng tổn thương người nhà của tôi..."

Hoắc Gia Tường vỗ tay phát ra tiếng, bắt đầu tàn sát!

Phần tử vũ trang đứng hầu ở bên cạnh, nâng súng tự động kiểu nhẹ lên, bắt đầu bắn càn quét về phía một số người nhà.

Thời gian nửa phút ngắn ngủn, tất cả âm thanh đều ngừng.

"Những anh em của chúng ta bị bắt, cũng bởi vì người dân đáng giận trong thôn đáng chết đó bày bẫy rập mới rơi vào trong tay quân chính phủ!" Nhắc tới chuyện này Hoắc Gia Tường liền một bụng tức giận, ông làm việc từ trước đến giờ tàn nhẫn dứt khoát, cho dù là trả thù hay là ra sách lược, "Truyền lệnh xuống chuẩn bị, tối nay tiêu diệt hết thôn trại kia! Kể cả nam nữ già trẻ, chó gà không tha!" dieendaanleequuydonn

Đây là hành động trả thù của ông đối với chèn ép của chính phủ nước Thái! Tàn sát đẫm máu thôn trại hoặc thành trấn, loại chuyện như vậy ông đã làm không chỉ một lần.

Cũng bởi vì ông đủ tàn nhẫn, quân chính phủ chung quanh mới không dám dễ dàng trêu chọc ông. Bởi vì trêu chọc ông thì phải bỏ ra một cái giá lớn bằng máu!

Cảm giác không khí hơi khác thường, ông chợt ngẩng đầu lên xoay người, thấy Lâm Tuyết đứng ở sau lưng ông, chính lúc này đang dùng ánh mắt kinh hãi nhìn ông chằm chằm, giống như ông là một con rắn độc!

Hoắc Gia Tường không ngờ Lâm Tuyết sẽ dậy sớm như vậy, ông tính toán đợi chút nữa chờ cô cùng dùng bữa sáng, thuận tiện khi đang uống cà phê xử lý một ít sự vụ, lại cứ đúng dịp bị cô đụng phải.

Làm thế nào lại trùng hợp như vậy! Ông không khỏi lo sợ không yên, sắc mặt hơi tái nhợt, miễn cường nặn ra nụ cười, hỏi: "Con... Tại sao cũng tới!"

Lâm Tuyết run rẩy cả người, cô run rẩy cánh môi, một hồi lâu chỉ phun ra một chuỗi đứt quãng: "Súc sinh... Cầm thú... Giết người điên cuồng!"

"Bốp!" Hoắc Vân Phi ném thứ gì đó trong tay lên bàn, tròng mắt đen sắc bén nheo lại, lạnh giọng hỏi, "Cô mắng ai?"

"Ầm ĩ cái gì?" Hoắc Gia Tường quát con trai, "Dịu dàng với em gái con chút! Làm sao lại không đổi được dáng vẻ tính khí thối này!"

"Nó mắng cha!" Hoắc Vân Phi chỉ vào Lâm Tuyết, tròng mắt đen thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp, hầu kết giật giật, nói giọng khàn khàn, "Không dạy dỗ nó, con thấy nó cũng không hiểu được cái gọi là hiếu đạo là như thế nào!"

"Tôi không cần phải có hiếu với giết người điên cuồng!" Lâm Tuyết nắm quyền lại, giọng căm hận mắng hai cha con này, "Mấy người đều là súc sinh!"

"Vân Phi!" Hoắc Gia Tường liều mạng giữ chặt con trai, thế nào cũng không cho con trai động vào Lâm Tuyết, "Không cho ra tay với con bé! Con dám động vào con bé một sợi tóc, cha đập chết con!"

Hoắc Vân Phi chưa từng nghe cha mình nói lời tuyệt tình như thế với mình, anh là đứa con trai ông yêu mến nhất, bây giờ bởi vì Lâm Tuyết, lại có thể nói muốn giết anh, sao lại không khiến cho anh đau lòng?

Hung hăng đẩy cha mình ra, căm phẫn trừng mắt nhìn ông, Hoắc Vân Phi xoay người rời đi.

Thấy con trai rời đi, Hoắc Gia Tường ổn định tinh thần, đến gần Lâm Tuyết, vẻ mặt của ông hơi hốt hoảng xấu hổ, giống như làm trộm bị người bắt quả tang, lúng túng không chịu nổi, "Tuyết Tuyết, thật xin lỗi..."

"Bốp!" Lâm Tuyết hung hăng quăng cho ông một cái tát.

Bốn phía vang lên tiếng hút khí, tất cả mọi người gần như trừng tròng mắt ra ngoài. Không bị hoa mắt chứ, cô ta lại dám đánh Hoắc tiên sinh!

Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, giống như có một chút mồi lửa cũng sẽ nổ tung. die~nd a4nle^q u21ydo^n

Hoắc Gia Tường không thể tin nổi sờ gương mặt mình bị đánh, thật giống như không quá tin tưởng. Đã bao nhiêu năm, trừ bà ấy... Ai dám ra tay đánh ông?

Quả nhiên là con gái của bà! Ông nhếch môi cười khổ, "Tuyết Tuyết, bớt giận chưa? Chúng ta đi dùng bữa sáng!"

"Tôi không ăn!" Lâm Tuyết lui về phía sau một bước, trong mắt trong veo dâng lên căm phẫn, "Ăn với người máu tanh đầy tay, tôi ăn không vô!"

Hoắc Gia Tường âm thầm nguyền rủa một tiếng, tại sao cứ đúng dịp như vậy! Tính sai tính sai rồi, khi xử lý sự vụ, ít nhất ông nên giấu con bé mà tiến hành, không ngờ con bé tỉnh dậy sớm như vậy, cũng không nghĩ ra sau khi con bé tỉnh lại sẽ trực tiếp chạy đến tìm ông. Sự tình vốn nên khiến cho ông vui mừng kết quả biến thành cục diện này.

Đối với trường hợp máu tanh, ông đã sớm tê liệt, nhưng có thể nghĩ tới lực trùng kích và lực đả kích đối với Lâm Tuyết.

"Còn ngây người cái gì? Nhanh chóng xử lý!" Hoắc Gia Tường chuyển tức giận lên trên người thuộc hạ.

Lúc này những phần tử vũ trang kia mới tỉnh lại, nhanh chóng bắt tay vào kéo thi thể một nhà quan viên chính phủ nước Thái đi, sau đó rửa sạch quét dọn hiện trường, không để lại bất kỳ vết máu nào.

Động tác làm chuyện này của bọn họ rất nhuần nhuyễn, xem ra do thường làm.

Lâm Tuyết chỉ cảm thấy đáy lòng tê dại lạnh lẽo, tay chân cũng tê dại lạnh lẽo. Trong đầu hỗn loạn, giống như lại bắt đầu phát sốt.

Hoắc Gia Tường ân cần đi tới đưa tay sờ cái trán của cô, "Sao lại thế này? Không thoải mái? Mau trở về nằm! Cha để người ta bưng đồ ăn sáng vào trong phòng nghỉ cho con ăn!"

"Đừng đụng vào tôi!" Lâm Tuyết đẩy tay ông ra, đề phòng lùi về phía sau một bước, lạnh giọng nói: "Tôi không muốn ăn đồ của ông, ghê tởm!"

"Con ngã bệnh, không ăn cơm sao được?" Hoắc Gia Tường nhỏ giọng trấn an cô: "Tuyết Tuyết ngoan, nghe lời! Muốn cái gì cha nhất định thỏa mãn con!"

"Tôi muốn rời đi!" Lâm Tuyết ngay cả một giây đồng hồ cũng không muốn nán lại tiếp nữa, cô sai lầm rồi! die nda nle equ ydo nn

Cũng bởi vì ông hiền hòa với cô mà mê hoặc cô, khiến cho cô quên mất ông là trùm buôn thuốc phiện đôi tay dính đầy máu tanh, còn sinh ra ảo tưởng với ông, cho rằng ông có điều khổ tâm bất đắc dĩ, cho rằng ông không xấu như vậy! Bởi vì khi ông đối mặt với cô luôn mặt mỉm cười hiền hòa, khiến cho cô từ thuở nhỏ thiếu hụt tình thương và ấm áp của cha sinh ra một tia quyến luyến.

"Chờ thân thể con khỏe mạnh chút rồi rời đi!" Hoắc Gia Tường tận tình khuyên cô, sợ cô quá kích động sẽ không tốt cho thân thể, "Tối ngày hôm qua con đã không ăn gì, điểm tâm nhất định phải ăn!"

"Tránh ra! Đừng giả mù sa mưa ở trước mặt tôi!" Nhớ tới mới vừa rồi một đống thi thể máu chảy thành sông, cô liền không ngừng run rẩy. Trong đó còn có một cô bé, tuổi không khác Mộng Mộng lắm, ngã trong vũng máu kết thúc sinh mạng nhỏ bé. Mà gương mặt tê liệt của Hoắc Gia Tường làm trái tim cô băng giá, hoặc nói là khiến cho cô đau lòng, "Ông vốn chính là một cầm thú máu lạnh!"

Khi hai người đang dây dưa, Lương Tuấn Đào đã tới.

Anh dậy sớm hơn Lâm Tuyết chừng nửa giờ, ở bộ đội đã quen làm thể dục buổi sáng. Tập thể dục buổi sáng huấn luyện một giờ, đi vào phòng tắm tắm rửa, thấy Lâm Tuyết không có ở trong phòng ngủ, đã tìm tới.

Thấy Hoắc Gia Tường đang lôi kéo Lâm Tuyết dây dưa không ngớt, anh vội vã đi nhanh tới đây, không vui mở miệng nói: "Hoắc tiên sinh, ngài đang làm cái gì vậy? Sáng sớm định quấy rầy hay bỉ ổi?"

Lời nói này... Hoắc Gia Tường lúng túng một trận, ngượng ngùng buông Lâm Tuyết ra.

Lâm Tuyết chạy đến bên người Lương Tuấn Đào, kéo cánh tay của anh, chỉ nói một câu: "Chúng ta đi, rời đi ngay bây giờ! Em một chút cũng không muốn gặp lại ông ta!"

Hoắc Gia Tường nghe vậy đau lòng một trận, thẫn thờ đứng ở đó.

"Chúng ta lập tức đi!" Lương Tuấn Đào không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ Lâm Tuyết hình như rất thất vọng với Hoắc Gia Tường, "Không bằng cũng mang Hâm Lôi đi!"

Nếu đã mạo hiểm tới một chuyến, cũng không thể tay không mà về.

Lâm Tuyết ổn định tâm tình, mắt trong veo u ám lạnh lẽo nhìn về phía Hoắc Gia Tường, hỏi, "Tôi muốn mang bạn của tôi Đỗ Hâm Lôi đi, có thể không?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: SầmPhuNhân, Tthuy_2203, pypyl
Có bài mới 08.05.2018, 22:24
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3169
Được thanks: 24170 lần
Điểm: 31.17
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn 69.4 - Điểm: 40
Chương 69.4: Chơi đã rồi thả em đi!

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Cô dùng thương lượng giọng hỏi ông, ông đương nhiên không có ý kiến, chỉ có điều... "Đỗ Hâm Lôi ở trong tay anh ba con, cha, cha cũng không rõ tình huống của cô ấy lắm." Hoắc Gia Tường đi tới gần mấy bước, hơi khó xử nói cho cô biết, "Anh ba của con bây giờ học xấu, vốn không nghe lời cha nói!"

Hoắc Vân Phi cương quyết bướng bỉnh, rất nhiều khi Hoắc Gia Tường cũng không quản thúc được, đây cũng là thật tình. Còn một nguyên nhân khác, thật ra thì Hoắc Gia Tường cũng không muốn thả Đỗ Hâm Lôi về, dù sao bây giờ quan hệ giữa ông và quân đội trong nước khẩn trương như thế, từ sau khi Mạc Sở Hàn bị hủy diệt, ông rất có cảm giác môi hở răng lạnh.

Giữ lại Đỗ Hâm Lôi làm con tin, khiến cho Triệu Bắc Thành rút lui nhiệm vụ lần này. Chờ quân đội một lần nữa bố trí sĩ quan mới tiến đến, vậy thì phải cần một khoảng thời gian thích ứng và điều chỉnh, có thể kéo dài liền kéo dài, cố hết sức tránh khỏi xung đột chính diện, đây là nguyên tắc ông tuân thủ nhiều năm qua.

"Ông..." Lâm Tuyết không ngờ Hoắc Gia Tường thế nhưng từ chối cô, lập tức giận đến cả người run lên.

"Đừng nóng giận!" Thấy con gái bảo bối giận đến run run, Hoắc Gia Tường vội vàng lấy biện pháp điều hòa, nói, "Như vậy đi! Chờ Triệu Bắc Thành rút về nước đi, cha nhất định làm chủ đưa bạn con trở về, có được không?"

Đây coi là điều kiện trao đổi sao? Lâm Tuyết cười lạnh: "Ông quả nhiên không khiến cho tôi thất vọng!"

"..." Hoắc Gia Tường thấp thỏm không yên, có chút bất đắc dĩ, nhưng lúc này nhiều lời hơn nữa cũng có vẻ yếu ớt như vậy.

"Rốt cuộc thả hay không thả người?" Lâm Tuyết lớn giọng chất vấn.

"Không phải cha không muốn thả, mà là... Anh trai con... Nó không thả!" Hoắc Gia Tường không nhịn được lau mồ hôi, nếu ông có thể làm chủ, thả liền thả đi! Nhưng nếu như nói ông không quản thúc được con trai, Lâm Tuyết sẽ tin tưởng ông sao?

"Đồ lừa gạt! Tiểu nhân!" Lâm Tuyết kêu lên như vậy.

"Tuyết Tuyết." Hoắc Gia Tường đau lòng, tràn đầy trong đôi mắt đều là tan nát cõi lòng.

"Thôi, chúng ta cũng đừng làm khó ông ấy!" Lương Tuấn Đào nhìn ra Hoắc Gia Tường không thể tự làm chủ được, cũng nhìn ra ông ấy dung túng và cưng chiều Lâm Tuyết, nếu không phải không thể tự làm chủ được, anh tin tưởng ông ấy sẽ thỏa mãn yêu cầu của Lâm Tuyết, "Nếu Hoắc tiên sinh đồng ý sau khi Bắc Thành được gọi về nước liền thả Hâm Lôi, chúng ta tin tưởng ông ấy!"

"Đúng đúng! Khi đó cha nhất định làm tròn lời hứa!" Hoắc Gia Tường đưa ánh nhìn cảm kích về phía Lương Tuấn Đào, không ngờ vào giờ phút này cậu ta chịu giúp ông hoà giải với Tuyết Tuyết, "Mấy đứa nhanh chóng trợ giúp Triệu Bắc Thành rút về nước, chỉ cần cậu ta đừng đối nghịch với cha, chúng ta sẽ không làm khó khăn người phụ nữ của cậu ta!"

Đây chính là kết quả của chuyến đi này sao? Lâm Tuyết rất không hài lòng, nhưng lại không có biện pháp khác. Dù sao Hoắc Gia Tường đồng ý thả người, chỉ là vấn đề thời gian. d1en d4nl 3q21y d0n

"Ông phải đồng ý tôi... Không được tổn thương Hâm Lôi! Cô ấy là bạn của tôi!" Lâm Tuyết yêu cầu.

"Oh." Hoắc Gia Tường hàm hồ đáp một tiếng, trầm mặc một hồi lại lộp bộp nói: "Cô ấy... Ở trong tay anh ba con!"

"Vậy ông liền nói cho anh ta biết không được tổn thương Hâm Lôi!"

"Được, cha nhất định quản thúc nó!" Nếu nó chịu để cho cha quản thúc! Hoắc Gia Tường nói nửa câu tiếp theo ở trong lòng.

Hai ngày nay Hoắc Vân Phi giày vò Đỗ Hâm Lôi đó không nhẹ, đoán chừng phát tiết bất mãn với Lâm Tuyết ở trên người phụ nữ xui xẻo đó.

Chỉ có điều, những lời này ông phải nói cho con gái như thế nào?

Xem ra, chuyến này cũng chỉ có kết quả như thế. Lâm Tuyết rất thất vọng, cô không có hơi sức tiếp tục giày vò với Hoắc Gia Tường, "Tôi muốn rời đi, lập tức, ngay lập tức!"

Hoắc Gia Tường yên lặng ngưng mắt nhìn cô, cực kỳ không muốn, hồi lâu mới thở dài nói: "Tuyết Tuyết, tại sao con với mẹ con đều giống nhau như vậy... Khi muốn rời đi đều không suy tính tới cha một chút... Không nghĩ tới cha sẽ thương tâm khổ sở!"

Trùm buôn thuốc phiện thủ đoạn tàn nhẫn làm việc tàn nhẫn không yếu ớt như vậy đi! Cho tới bây giờ ông đều không hợp với đáng thương, càng khiến cho người ta không sinh ra được lòng đồng tình! Có lẽ đây chính là nguyên nhân năm đó Hứa Tịnh Sơ không chút do dự rời đi.

Cho tới bây giờ Hứa Tịnh Sơ cũng sẽ không tin tưởng, bà rời đi sẽ khiến cho người đàn ông này có bao nhiêu đau khổ và khổ sở trong bấy nhiêu năm tháng về sau.

Một câu nói tiếp sau của Lâm Tuyết một lần nữa Đem Hoắc Gia Tường vào vạn kiếp bất phục *: "Ông còn có tim có thể bị tổn thương sao?"

(*) Vạn kiếp bất phục: Muôn đời muôn kiếp không trở lại được, vĩnh viễn không có khả năng khôi phục.

Hoắc Gia Tường ngã ngồi ở trong ghế, đôi tay che mặt, giống như không còn có hơi sức ngẩng đầu nhìn cô một cái. Khoát khoát tay, ông nói với thuộc hạ: "Đưa bọn họ rời đi!" dinendian.lơqid]on

Cứ như vậy, Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào kết thúc nhiệm vụ lần này, rời khỏi ổ độc của Hoắc Gia Tường. Có lẽ, Hoắc Gia Tường sẽ không bao giờ đến cứ điểm này nữa, Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào cũng không bán đứng chỗ này.

Mỗi người đều có ranh giới và nguyên tắc cuối cùng của mình, Hoắc Gia Tường lấy lễ đón tiếp, không làm khó tổn thương bọn họ, bọn họ cũng sẽ không bán đứng cứ điểm đã từng chiêu đãi bọn họ.

Cho dù sau này Hoắc Gia Tường rút lui hoặc hoang phế thậm chí hủy diệt chỗ này, đây cũng không phải chuyện bọn họ quản!

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Lúc trở về, Hoắc Gia Tường trực tiếp phái người lái máy bay trực thăng đưa bọn họ về!

Máy bay lái vào không vực do Triệu Bắc Thành khống chế, Lương Tuấn Đào sợ sẽ đưa tới công kích của pháo cao xạ trên mặt đất, liền vội vàng dùng vô tuyến truyền tin tức cho Triệu Bắc Thành.

Cuối cùng khôi phục liên lạc với bên ngoài rồi, thời gian một ngày một đêm ngắn ngủi này, giống như cách cả một đời.

Máy bay bình an thuận lợi hạ xuống, Triệu Bắc Thành mang người bao vây, một loạt súng máy nhấc lên, pháo cao xạ bên cạnh đã sớm nhắm ngay chiếc máy bay kia, chỉ cần ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt có thể đánh cho nát bấy.

Lương Tuấn Đào khoát khoát tay, nói: "Đừng nổ súng!"

Triệu Bắc Thành bước nhanh về phía trước, vội vàng hỏi: "Như thế nào?"

"Để chiếc máy bay kia đi!" Lương Tuấn Đào phất tay ra lệnh súng bắn tỉa rút lui.

Thấy Lương Tuấn Đào hạ lệnh, Triệu Bắc Thành không thể không theo. Rất nhanh, súng bắn tỉa đều tản ra. Máy bay lấy được lệnh tha cho đi, không ngừng vội vàng cất cánh chạy trốn.

Theo lý thuyết lá gan của phi công này rất lớn, lại dám chở Lương Tuấn Đào đi vào trung tâm lãnh địa của Triệu Bắc Thành. Thật ra thì anh ta không phải không sợ hãi, mà không thể không làm theo mệnh lệnh Hoắc Gia Tường ra, nếu không trở về cũng phải chết, hơn nữa chết thảm hại hơn.

Trước khi đi, Hoắc Gia Tường tự mình dặn dò viên phi công này: "Thân thể Tuyết Tuyết không tốt, cậu nhất định phải trực tiếp đưa con bé đến cửa, đừng để con bé ngồi xe!"

Cứ như vậy, phi công trực tiếp đưa Lâm Tuyết đến trung tâm khu vực do Triệu Bắc Thành khống chế, dĩ nhiên đối phương phải phối hợp để cho anh đến gần mới được, nếu như không có Lương Tuấn Đào hạ chỉ thị cho đi với Triệu Bắc Thành, không đợi anh tiến tới gần đã sớm bị đánh rơi.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Lâm Tuyết vẫn mơ mơ màng màng, đến cứ điểm, cô lại phát sốt lên.

Vân Phàm truyền dịch cho cô, để Lương Tuấn Đào vắt khăn lông nóng lau tứ chi và trán cho cô. Sở dĩ để thủ trưởng đại nhân tự thân động thủ, là bởi vì anh biết rõ đối phương là ông chồng có tính cách ghen tuông điển hình. diee ndda fnleeq uysd doon

Phục vụ Lâm Tuyết đó là phí sức không được kết quả tốt, không làm tốt sẽ chọc thủ trưởng mất hứng. Cho nên, việc này tốt nhất giao cho thủ trưởng Lương tự mình đến làm, mình vừa tiết kiệm hơi sức lại có thể khiến thủ trưởng đại nhân vui mừng, cớ sao mà không làm?

Khi Triệu Bắc Thành đi tới, thấy Lương Tuấn Đào đang loay hoay xoay quanh Lâm Tuyết, Vân Phàm ở bên cạnh uống nước cắn hạt dưa, xem ra hết sức nhàn nhã.

"Khụ." Triệu Bắc Thành không để ý nghiên cứu một màn quỷ dị này, vội vàng ho một tiếng nhắc nhở người mê muội vợ kia, "Lão đại, Hâm Lôi như thế nào? Hoắc Gia Tường không đồng ý thả cô ấy trở lại?"

Thấy Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết đi chuyến đầm rồng hang hổ lại bình an trở về rồi, nếu Hoắc Gia Tường cho bọn họ tình cảm và thể diện như thế, cứu Hâm Lôi ra phải có hy vọng đi!

Lương Tuấn Đào đang bận dùng khăn lông nóng lau tay cho Lâm Tuyết, nghe Triệu Bắc Thành hỏi, liền chuyển lại nguyên văn lời của Hoắc Gia Tường lần nữa.

"Rút lui trở về nước?" Triệu Bắc Thành tỏ vẻ đau khổ, "Lão đại, em là thế thân anh ở lại chỗ này đấy! Quân đội trút hết cơn giận lên trên người của em rồi, thủ sẵn không để cho em đi!"

"Cái này giao cho tôi làm đi!" Lương Tuấn Đào đã đồng ý Triệu Bắc Thành, chậm nhất vào mùa xuân năm nay nhất định triệu cậu ta về, "Nhiều lắm trong thời gian một tháng!"

"Một tháng!" Triệu Bắc Thành lo âu hỏi, "Hâm Lôi... Ở nhà họ Hoắc sẽ không ăn khổ chứ?"

"..." Lương Tuấn Đào suy nghĩ một chút, nói, "Chờ Lâm Tuyết hết bệnh, để cô ấy gọi điện thoại cho Hoắc Gia Tường, dặn dò một chút! Nể tình cảm với cô ấy, Hoắc Gia Tường hẳn là sẽ không làm khó Hâm Lôi."

Vấn đề là bây giờ Đỗ Hâm Lôi đang ở trong tay Hoắc Vân Phi, ngay cả Hoắc Gia Tường cũng không có quyền hỏi tới. Mà Hoắc Vân Phi rõ ràng nén lấy một bụng tức với Lâm Tuyết, cho nên rơi vào trong tay anh ta, tình huống của Đỗ Hâm Lôi không được lạc quan.

Chỉ có điều những lời này không thể nói thật cho Triệu Bắc Thành, nếu không sẽ chỉ làm trong lòng cậu ta nóng như lửa đốt thêm, ngoài ra cũng không có chỗ lợi nào.

Triệu Bắc Thành vỗ trán của mình, lẩm bẩm nói: "Hâm Lôi, đều tại anh! Anh quá vô dụng, không bảo vệ được em!"

Lương Tuấn Đào trầm ngâm một lát, cúi đầu ấn xuống một cái hôn lên trán Lâm Tuyết, nhìn khuôn mặt mơ mơ màng màng ngủ của cô, trong mắt sáng thâm thúy lộ ra không nỡ nồng đậm, "Vợ, dưỡng bệnh cho tốt, chồng đi làm việc! Chờ em hết bệnh, nhiệm vụ của chúng ta cũng sẽ hoàn thành, chúng ta cùng nhau trở về nước!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Tthuy_2203
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 292 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

4 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

7 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

16 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

18 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

19 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 84, 85, 86


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 294 điểm để mua Sofa tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Sofa tình yêu
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 264 điểm để mua Sofa tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sofa tình yêu
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn hồng
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Dung Cảnh vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1498 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 646 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 714 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 614 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn hồng
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 583 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 679 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1285 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2500 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 2342 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 1046 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 995 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2229 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 946 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 2121 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1425 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 450 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1450 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 1051 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 841 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 800 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 630 điểm để mua Gấu vàng có cánh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.