Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 188 bài ] 

Độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc - Mèo Bị Cá Ăn

 
Có bài mới 20.01.2014, 00:13
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.02.2013, 02:06
Bài viết: 3728
Được thanks: 10160 lần
Điểm: 13.46
Có bài mới Re: (Xuyên không) Độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc - Mèo Bị Cá Ăn - Điểm: 43
Chương 151.

"Hoàng hậu cùng Thái hậu bên kia cũng đi xem qua chưa? Phái người đi có đủ hay không?" Triệu Khải Hâm cau mày, vì sao hắn cảm giác tâm trạng có chút không tập trung?

Thật sự Triệu Khải Hâm không yên tâm, đi trước Thái hậu bên kia xác nhận một chút, sau khi xác định Thái hậu không có việc gì, nhanh chóng chạy tới Phượng Minh cung.

Dĩ nhiên Triệu Khải Hâm ở trên đường vừa đúng gặp được thị vệ tới bẩm báo,à Phượng Minh cung có một nội thị sẽ đối với hoàng hậu bất lợi.

Lòng của Triệu Khải Hâm thình thịch nhảy, chỉ sợ Trương Vân Nguyệt có chuyện gì, đợi đến thời điểm Triệu Khải Hâm cảm thấy, Lục Yêu đã bị người bắt lại, Vương Kỳ mặc dù trở về bẩm báo tin tức, Lục ca lại không có buông tha, chỉ là Lục ca cảm thấy mục đích của Lục Yêu không phải là Thái hậu, vì vậy hắn cũng không có đi Ninh Thọ cung, trực tiếp tới Phượng Minh cung.

Ngược lại không ngờ thật đúng là hắn đi đến đúng chỗ rồi, Lục Yêu quả thật đến Phượng Minh cung chuẩn bị ám sát hoàng hậu.

Sau  hi Lục ca giả trang làm nội thị bắt lại Lục Yêu, trực tiếp đưa tay mở ra mặt nạ trên mặt Lục Yêu, nhìn Lục Yêu mặt mũi quen thuộc, Lục ca trầm mặc chốc lát, mang theo nàng rời đi.

Triệu Khải Hâm nghe được tin tức Lục Yêu bị bắt, thật dài thở ra, cuối cùng có thể yên tâm. Xem ra những ám vệ này sau này cần lựa chọn cẩn thận hơn.

Chuyện cũng xử lý xong, kết quả chính là, Trương Vân Nguyệt ở ngày qua vài tháng sau đột nhiên phát hiện, cuộc sống này rất nhàm chán.

"Ưmh, nôn ~" một ngày kia, Trương Vân Nguyệt cùng thường ngày rời giường mặc quần áo, lại không nghĩ rằng khi súc miệng đột nhiên cảm thấy rất ghê tởm, nằm ở nơi nào ói ra, này vừa phun thiếu chút nữa đem mật đắng của nàng phun ra.

"Mau, mau mời thái y!" Lý Ma Ma vừa nhìn Trương Vân Nguyệt như vậy, trên mặt sáng lên, trong lòng rất là vui mừng, nói không chừng Trương Vân Nguyệt lại muốn có bảo bảo mới, ha ha, vậy cũng thật là tốt quá!

Vài tháng có thể để cho các đại thần quên rất nhiều chuyện, cũng có thể làm các đại thần làm rất nhiều chuẩn bị, tỷ như đưa tú nữ vào cung. Hiện tại hậu cung của Triệu Khải Hâm có thể nói vào trạng thái trống không, trừ Trương Vân Nguyệt, vị hoàng hậu này ra không có những phi tử có phân vị cao rồi.

Mà những phi tử phân vị thấp, Triệu Khải Hâm cũng đã thật lâu không có đi rồi, kết quả như thế đúng là, rất nhiều đại thần bắt đầu hoạt động, liền muốn đưa nữ nhi vào cung. Dĩ nhiên cũng có người cũng không muốn nữ nhi đưa vào cung, nhưng lại không trở ngại bọn họ ủng hộ những đại thần khác.

Dĩ nhiên bọn họ trừ nói lí do hậu cung này trống không ra bên ngoài, còn có một lý do rất lớn chính là trẻ con quá ít, có ba hoàng tử, một người trong đó một ấm sắc thuốc, khó trách những đại thần kia phải nói con trai Triệu Khải Hâm quá ít.

"Thái y, hoàng hậu như thế nào?" Lý Ma Ma ngẩng đầu đi xem Trương Vân Nguyệt nằm ở trên giường.

Trương Vân Nguyệt mệt mỏi nằm ở trên giường, vừa nãy ói ra làm cho chân tay nàng mềm nhũn ra.

"Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, nương nương có tin vui. Bây giờ đã ba tháng." Thái y bắt mạch xong sau rất là vui mừng tuyên bố, vốn là còn lo lắng hoàng hậu lại không biết tên bệnh giống như lần trước, hiện tại cuối cùng là yên tâm.

Lý Ma Ma cười: "Thật sự là quá tốt." Những cung nữ khác cũng rất là vui mừng, hoàng hậu có tin mừng, họ từng người một tưởng thưởng nhưng không ít.

Hiện tại trong cung vừa không có phi tử có phân vị cao, sẽ không có người tính kế Trương Vân Nguyệt, họ cũng không cần phòng bị như lấy trước, cuộc sống này không ít nhẹ nhõm.

"Các ngươi từng người một đừng tưởng rằng hiện tại trong cung liền an toàn, một ít người nữ nhân đều nghĩ tới hoàng hậu chết đâu rồi, coi như không có phân vị không có nghĩa là họ không muốn." Sau khi Lý Ma Ma xác định Trương Vân Nguyệt có thai, liền bắt đầu gõ cung nữ ni thị bên cạnh.

Chỉ sợ họ buông lỏng cảnh giác khiến người trong tối có cơ hội.

Mặc dù nhìn hiện tại trong hoàng cung rất an toàn, dù sao xem ra chỉ có hoàng hậu một người duy nhất có lỗi? Nhưng chớ quên, Triệu Khải Hâm vốn cũng không phải chỉ có mấy nữ nhân như vậy, nhiều nữ nhân ở phía dưới Chiêu Nghi chần chừ đi! Hiện tại bởi vì nguyên do Quý Phi các nàng đi, còn dư lại những nữ nhân kia cũng đã không có tư cách tới thỉnh an Trương Vân Nguyệt, Trương Vân Nguyệt càng lười gặp những nữ nân kia.

Phải nói những nữ nhân kia không nghĩ trở nên nổi bật, đó là chuyện không có khả năng, chỉ là họ không tìm được cơ hội mà thôi, hiện tại đoán chừng tất cả nữ nhân hậu cung đều cho là, chỉ cần Trương Vân Nguyệt đi Triệu Khải Hâm sẽ đem tâm tư thả trên người những nữ nhân khác, đến lúc đó mọi người tranh cãi nữa cũng mới có tranh.

Hiện tại những nữ nhân hậu cung đó thật sự một chút cơ hội cũng không có.

Lý Ma Ma gõ một phen những cung nữ kia liền sau đi theo bên người Trương Vân Nguyệt, Trương Vân Nguyệt rất bất đắc dĩ nhìn bụng mình. Nàng thật lòng hoài niệm kế hoạch hoá gia đình ở hiện đại phải hay không, khi để cho nàng hoài niệm chính là hiện đại khi sinh bằng cách giải phẫu .

"Nương nương, ngài thế nào? Có phải hay không nơi nào không thoải mái?" Lý Ma Ma vừa tiến đến chỉ thấy nét mặt Trương Vân Nguyệt không đúng, không khỏi lo lắng hỏi.

"Không có việc gì, ta chính là nghĩ tới ba đứa bé cách nhau quá gần." Trương Vân Nguyệt cười cười giải thích nói, nàng thế nào có thể nói ra sinh bằng cách giải phẫu (c-section) loại này mất đi ngươi đây? Nếu là cái thế giới này có đồ này thì cũng thôi đi, nếu không có vật này nàng không chừng sẽ bị hoài nghi?

"Gần một chút không được sao? Nô tỳ cảm thấy gần một chút rất tốt, như vậy bọn họ có thể cùng nhau chơi đùa." Lý Ma Ma vui mừng cười nói. Sau đó sai người báo cho Hoàng thượng.

"Ai, ta nghĩ muốn có con gái rồi." Trương Vân Nguyệt vuốt bụng, cầu nguyện cho đứa trẻ trong bụng lần này là con gái.

"Nương nương bây giờ đã có hai hoàng tử rồi, lại đến một công chúa cũng rất tốt." Lý Ma Ma khó được lúc không có phản bác lời Trương Vân Nguyệt nói, hiện tại trong cung một công chúa cũng không có, nếu để cho Trương Vân Nguyệt sinh một công chúa, địa vị công chúa kia so với hai hoàng tử sẽ không thấp.

"Hoàng thượng, mới vừa Phượng Minh cung truyền đến tin tức, hoàng hậu nương nương có tin vui."

"Mấy tháng?" Triệu Khải Hâm vui mừng nhìn Vương Kỳ, rốt cuộc lại có a.

"Ba tháng."

"Tốt tốt tốt, xem lần này các đại thần còn thế nào nói trẫm con cháu đơn bạc." Triệu Khải Hâm rất là vui mừng, đối với những tính toán của các đại thần hắn tự nhiên là hiểu, chỉ là hắn cũng không nghĩ theo những ý tứ các đại thần kia thôi.

Hắn hiện tại sẽ rất phiền nếu như trong hậu cung lại xuất hiện những nữ nhân như Quý Phi, Hiền phi vậy, từng người một mỗi ngày đều muốn tính tính toán toán, hắn hiện tại mỗi ngày đều vội vàng xử lý sự tình của quốc gia ở nước ngoài, nào có rảnh đến hậu cung ứng đối những nữ nhân lòng tràn đầy suy nghĩ đều nhờ gia tộc kia?

"Đi, theo trẫm đi Phượng Minh cung."

"Hoàng thượng, thời gian lâm triều sắp đến."

"Để những đại thần kia chờ, bọn họ nơi đó quan trọng hay con trẫm quan trọng?"

Triệu Khải Hâm Long Hành Hổ Bộ đến Phượng minh cung, trên mặt nở nụ cười vui vẻ, coi như ở chỗ rất xa cũng có thể thấy.

Mà các đại thần phía trước lại kinh ngạc phát hiện, hôm nay Hoàng thượng của bọn họ chưa từng có chuyện đi trễ, thế nhưng qua một phút đồng hồ còn chưa có xuất hiện.

"Vị công công này, hoàng thượng hôm nay thế nào còn chưa tới?" Có người tiến lên hỏi.

"Ta đây làm sao biết? Ta chỉ là ở nơi này giữ cửa." Nội thị kia cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu, sẽ không có lý gặp những đại thần kia rồi.

"Không biết Vương tổng quản hiện tại ở nơi nào?" Thừa Tướng tiến lên một bước nhỏ giọng hỏi.

Nội thị kia thấy là Thừa Tướng tới hỏi, cũng không dám lên mặt: "Nô tài thật không biết, nô tài từ sáng sớm đều đứng tại nơi đây, ngài cũng thấy được, mới vừa không có người khác đã tới nơi này." Nội thị thật lòng bất đắc dĩ trả lời, so với hắn những đại thần đứng ở chỗ này sớm hơn, bọn họ cũng không biết chuyện, tại sao hắn nhất định phải biết a?

Cái logic này là gì a? Hắn vừa không có Thiên lý nhãn Thuận Phong Nhĩ trong thần thoại như vậy.

". . . . . ." Các vị đại thần ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, thật sự là không nghĩ ra nguyên do vì sao.

"Hoàng thượng giá lâm!"

"Ha ha, khiến các vị ái khanh chờ lâu, trẫm sáng sớm hôm nay thật vui mừng, ha ha! Hoàng hậu có tin vui, ha ha." Triệu Khải Hâm nét mặt biểu hiện, hắn thật thật vui mừng.

Vì vậy chúng các đại thần hiểu, tình cảm hoàng hậu nương nương mang thai, cho nên hoàng thượng đi xem hoàng hậu nương nương đi.

"Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng."

"Tốt tốt tốt, các khanh bình thân." Triệu Khải Hâm một buổi sáng cũng rất cao hứng, những đại thần kia thấy hoàng thượng vui mừng như thế cũng không nguyện ý chọc người không thích chuyện đi quấy rầy tâm tình hoàng thượng.

Cảm xúc vui vẻ củaTriệu Khải Hâm chỉ kéo dài ba ngày.

Ba ngày sau khi lâm triều, những đại thần này rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện, dùng lời nói của bọn họ chính là, hoàng hậu hiện tại mang thai không có cách nào chăm sóc hoàng thượng, cho nên hoàng thượng ngươi nhanh tìm mấy người phụ nhân vào cung thôi.

"Những chuyện này là chuyện nhà của trẫm, lúc nào thì chuyện nhà trẫm cũng cần các ngươi tới hỏi tới? Các ngươi nếu là quá rảnh rỗi, thì ban sai* thật tốt cho trẫm. Xem một chút Hộ bộ, Hình bộ, Lại bộ phái đi, quan viên này là sao hả? Đám tham ô nhận hối lộ đều thành thói quen rồi! Còn có vụ án này đích thị là án gì? Thậm chí có nhiều người đánh xe muốn kiện như vậy!"

(*Ban sai: việc bắt phu và trưng thu tài sản cho quan phủ ngày xưa)

Khụ khụ, các bộ tham ô nhận hối lộ thành thói quen là thật, người đánh xe kiện bất quá có một, hơn nữa còn là vụ án ba năm trước đây.

"Bọn thần có tội." Từng người một bị Triệu Khải Hâm khiển trách qua, tất cả đều quỳ trên mặt đất, xấu hổ a.

"Biết có tội còn không trở về xử lý những chuyện này cho tốt? ! Vẫn còn ở nơi này chờ làm cái gì? Bãi triều!" Triệu Khải Hâm tức giận hừ hừ xoay người đi. Những đại thần kia ra khỏi hoàng cung mới nhớ tới, bọn họ vốn là muốn cho hoàng thượng nạp phi, kết quả bây giờ thành hoàng thượng để cho bọn họ cố gắng xử lý công vụ.

Từng người một liếc nhìn nhau, đều hiểu đây là hoàng thượng cảnh cáo bọn họ, xem ra hoàng thượng thật sự không muốn nữ nhân khác. Nghĩ như thế những đại thần này cũng bất đắt dĩ.

Mà chuyện sau này của Triệu Khải Hâm càng làm cho những đại thần kia nhận rõ chân tướng sự tình, hoàng thượng của bọn họ thật sự rất không muốn nữ nhân khác.

Vốn là ở lại trong hoàng cung, Triệu Khải Hâm cũng không đi xử lý mấy người phi tử phân vị thấp kia, đều bị Triệu Khải Hâm đưa ra cung, hơn nữa Triệu Khải Hâm tự mình đem các nàng gả đi ra ngoài.

Kỳ thật thời điểm ban đầu Triệu Khải Hâm cũng không có chuẩn bị làm như vậy, dù sao những nữ nhân kia ở lại trong cung cũng không kém một ít miếng cơm ăn, chỉ để cho hắn không ngờ chính là, những phi tử phân vị này thế nhưng chuẩn bị liên hiệp đối phó Trương Vân Nguyệt, hoàn hảo được ám vệ phát hiện kịp thời.

Như thế Triệu Khải Hâm càng thêm xác định, những nữ nhân này chính là phiền toái.

Lúc này mới có quyết định đưa người đi. Về phần chuyện làm cho các nàng lập gia đình, cũng là Trương Vân Nguyệt nghĩ.

Như thế trong hoàng cung, trừ vị hoàng hậu Trương Vân Nguyệt này, ra bên ngoài cũng chỉ có Ninh Thọ cung của Thái hậu rồi.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 20.01.2014, 00:14
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.02.2013, 02:06
Bài viết: 3728
Được thanks: 10160 lần
Điểm: 13.46
Có bài mới Re: (Xuyên không) Độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc - Mèo Bị Cá Ăn - Điểm: 43
Chương 152.

Lại nói trong cung các chủ tử ít đi, chuyện này xác định ít đi rồi, nhất thời đến lúc đó làm cho cả hoàng cung yên tĩnh lại, hơn nữa Trương Vân Nguyệt trong người mang thai, ma ma và cung nữ bên cạnh đều không cho nàng có nhiều hành động.

Trong lúc nhất thời đúng là khó có được nhàm chán .

Ngày hôm đó hai đứa con trai đều không ở bên người, Trương Vân Nguyệt một người ngồi ở bên cửa sổ nhìn bầu trời bên ngoài, nghĩ tới bầu trời bên ngoài là một dạng gì .

Lúc này mới nhớ tới mình từ sau khi xuyên không chưa từng rời đi hoàng cung, cảnh sắc bên ngoài hoàng cung nàng một chút cũng chưa từng thấy qua.

Nghĩ tới đây, Trương Vân Nguyệt đột nhiên cảm thấy mình rất thiệt thòi, nếu như nàng xuyên qua vào một gia đình bình thường, cho dù là những người nhà đó làm quan, ít nhất một năm cũng có thể đi ra ngoài mấy lần như vậy chứ? Nhưng đến nơi hoàng cung này thế nhưng một lần cũng không được?

Thật là khổ ép a..

Tốt nhưng đáng tiếc a..

Thật đáng thương a…

Ta như thế nào lại đáng thương như thế đây…!

Trương Vân Nguyệt mặt ủ mày ê ai thán vận mệnh của mình, bất đắc dĩ bày tỏ, cuộc sống của mình cứ như vậy mà trôi qua a.

Nếu có thể xuất cung đi xem một chút thì thật là tốt, ưmh, trong hoàng cung tuyệt đối chơi không tốt..!

Hình như hôm nay ngẩn người khiến Trương Vân Nguyệt tìm được chuyện thú vị, từ nơi này về sau, mỗi ngày trừ ngẩn người chính là nhìn các loại địa phương chí. Cũng tiêu hao không ít thời gian rồi.

Thời điểm Triệu Khải Hâm tiến vào thấy chính là Trương Vân Nguyệt một người chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, trong ánh mắt kia lộ ra vẻ khát vọng, khiến Triệu Khải Hâm có chút ngây ngẩn.

"Đang suy nghĩ gì?’’ Triệu Khải Hâm đi tới bên người Trương Vân Nguyệt nhỏ giọng hỏi.

Mà bởi vì ngẩn người nên không phát hiện có người tiến vào một mình, đang nghe có người hỏi thì theo bản năng đem suy nghĩ trong đầu hồ đồ nói ra.

"Muốn rời đi hoàng cung a, thế giới bên ngoài cung nhất định rất có hứng thú?” Trương Vân Nguyệt ước mơ nói, lại không phát hiện bởi vì một câu nói này của nàng khiến cho sắc mặt của Triệu Khải Hâm liền tối.

"Hoàng hậu, nàng nói cái gì? Nàng chuẩn bị xuất cung?” Triệu Khải Hâm lạnh lùng nắm cằm Trương Vân Nguyệt, để cho nàng nhìn thẳng vào mắt của mình.

"Ah? Hoàng thượng, ngài tại sao lại ở chỗ này?” Trương Vân Nguyệt vừa nhìn thấy Triệu Khải Hâm rất vui mừng hỏi, hoàn toàn không có phát hiện lời nói vừa rồi của mình đã để Triệu Khải Hâm rất không vui mừng.

"Hoàng hậu không cần nói sang chuyện khác, hiện tại hoàng hậu có hay không muốn cùng trẫm nói một chút, hoàng hậu tại sao lại muốn ra cung?” Quanh thân Triệu Khải Hâm cũng lộ ra một cỗ lãnh khí, trong giọng nói mang theo uy hiếp làm cho người ta sợ.

Trương Vân Nguyệt há hốc mồm mà nhìn Triệu Khải Hâm: "Hoàng thượng ngài làm sao biết thiếp muốn xuất cung?” Trương Vân Nguyệt vừa hỏi vừa vẫn còn rất vui mừng nhìn Triệu Khải Hâm. Làm cho cơn tức giận trong lòng của Triệu Khải Hâm vụt vụt vụt bốc lên trên.

"Ta làm sao biết? Hoàng hậu mới vừa cùng trẫm nói.” Triệu Khải Hâm giận, một đoạn thời gian gần đây nữ nhân này càng lúc càng không đem hắn để ở trong lòng? Thật quá mức phải không? Mang thai đứa bé này của hắn, cha liền đẩy ra không biết ở cái xó xỉnh nào đi?

"Ách, ha ha, a ha ha.” Trương Vân Nguyệt nghe được Triệu Khải Hâm nói, thế mới biết thì ra là mới vừa không phải là ảo giác của mình, thật sự có người hỏi mình vấn đề, mình cũng thật trả lời.

"Hoàng thượng, hoàng thượng, không nên tức giận.” Trương Vân Nguyệt quyết định hy sinh hạ mình, an ủi người khác một chút.

"Muốn cho ta không tức giận? Được? Về sau không cho phép nàng suy nghĩ chuyện rời đi hoàng cung được không? Có nghe hay không? Nàng cả đời đều phải ở lại trong hoàng cung cùng với ta, muốn rời khỏi ta không có cửa đâu, đời này không thể nào, đời sau không thể nào, kiếp sau sau nữa cũng không thể.” Triệu Khải Hâm híp mắt nhìn Trương Vân Nguyệt hung hăng nói qua một lần.

"Ách, hoàng thượng, hoàng thượng. . . . . .”

"Không cho phép gọi hoàng thượng, gọi Khải.”

"Ách, ưmh, Khải.” Trương Vân Nguyệt ngập ngừng hai lần, kết quả thấy sắc mặt của Triệu Khải Hâm có dấu vết giận dữ, vội vàng theo lối nói của hắn gọi ra ngoài.

"Ngoan, về sau cứ gọi như vậy, có nghe hay không?” Triệu Khải Hâm nghe trong miệng Trương Vân Nguyệt gọi ra tên của mình, chỉ cảm thấy trong lòng thư thái rất nhiều, cũng không nổi cơn thịnh nộ như ban đầu nữa.

"Nghe được.” Trương Vân Nguyệt bất đắc dĩ đáp một tiếng.

"Nhớ kỹ, cả đời cũng không thể có ý nghĩ rời đi khỏi ta.” Triệu Khải Hâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trương Vân Nguyệt nói, mà trong lúc Trương Vân Nguyệt không chú ý, trong mắt của hắn thoáng qua một chút hung dữ. Nếu như nàng có cảm tưởng rời khỏi hắn, hắn không ngại trói nàng lại vĩnh viễn không để cho nàng rời giường một bước.

"Không có a, thiếp chính là nghĩ ra cung mà thôi.” Trương Vân Nguyệt lắc đầu, nàng không muốn rời khỏi Triệu Khải Hâm mà đi, nàng chỉ là muốn xuất cung đi xem một chút thế giới bên ngoài cung mà thôi.

"Vậy nàng còn muốn xuất cung?” Tròng mắt nguy hiểm của Triệu Khải Hâm nheo lại.

"Hoàng thượng, thiếp từ vào khi cung đến giờ sau đó không có xuất cung qua, lần trước đi biệt viện cũng là một nhóm người cùng đi, cũng không có ở chợ đi dạo qua, thiếp thật rất muốn đi dạo chợ một chút.” Trương Vân Nguyệt không khỏi hướng Triệu Khải Hâm làm nũng.

Nàng hiện tại cũng hiểu, nàng nghĩ nhiều hơn nữa đều vô dụng, chỉ cần Triệu Khải Hâm đồng ý, nàng mà có thể xuất cung đi x một chút, mặc dù từ trước đến nay không có tiền lệ hoàng hậu vào cung, sau đó còn có thể xuất cung đi dạo phố, nhưng không có nghĩa là nàng không thể đi đúng không?

"Hoàng thượng, đi sao ~ đi sao đi sao ~ đi ~ sao ~?”

Triệu Khải Hâm cúi đầu nhìn qua Trương Vân Nguyệt, lại quay đầu nhìn Phượng Minh cung một chút.

"Buồn chán rồi hả?”

"Ừ, thật sự rất buồn chán, mỗi ngày trừ đọc sách chính là ngẩn người, địa phương chí cái gì càng xem càng muốn đi ra ngoài, Tứ Thư những thứ kia thiếp càng xem càng muốn ngủ.” Trương Vân Nguyệt chu mỏ bày tỏ nàng rất uất ức a rất uất ức.

Triệu Khải Hâm muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn Trương Vân Nguyệt với ánh mắt đầy mong đợi, bởi vì mong đợi mà vẻ mặt trở nên đặc biệt sáng rỡ, lời cự tuyệt thế nào cũng không nói ra được rồi.

"Nàng bây giờ đang mang thai đứa bé, xuất cung đối với thân thể không tốt.” Triệu Khải Hâm bất đắc dĩ nhìn bụng Trương Vân Nguyệt, vô luận như thế nào vì tốt cho đứa bé, hắn trước hết nghĩ một phương pháp xử lí vẹn toàn.

"Nhưng thái y nói, qua ba tháng cũng đã ổn định a.” Trương Vân Nguyệt làm bộ đáng thương nhìn Triệu Khải Hâm, vì để cho Triệu Khải Hâm đồng ý nàng có thể xuất cung, thậm chí quyết định đem thái y đưa vào.

"Ưmh, chờ trẫm bố trí rồi lại nói.” Triệu Khải Hâm nói xong xoay người đi.

Trương Vân Nguyệt nhìn bóng lưng Triệu Khải Hâm, đột nhiên cảm thấy uất ức.

Tại sao a ?Nàng không phải là mang thai sao? Tại sao điều này cũng không để cho nàng làm vậy, hiện tại nàng liền muốn đi ra ngoài đi dạo phố một chút mà thôi a, vì sao cũng không thể? Nàng không có cảm thấy đi dạo phố khi mang thai có vấn đề gì a? Kiếp trước lúc nàng ở trên đường cũng không phải là không có gặp phụ nữ có thai?

"Ô ô, khốn kiếp? Khốn kiếp? Triệu Khải Hâm khốn kiếp.” Trương Vân Nguyệt càng nghĩ càng uất ức, trực tiếp liền mắng lên.

Lý Ma Ma thấy Triệu Khải Hâm rời đi liền đi vào chuẩn bị hầu hạ Trương Vân Nguyệt, kết quả là nghe được lời Trương Vân Nguyệt mắng người như vậy, khẩn trương vội vàng hướng về sau phất tay một cái cho người bên ngoài theo vào .

Lời này bà nghe được không có gì, nhưng nếu để cho những người khác nghe được, không chừng sẽ biến thành cái dạng gì đây? Vốn là các đại thần đối với chuyện hậu cung chỉ có một hoàng hậu rất không hài lòng rồi, nếu để cho bọn họ tìm được nhược điểm, càng thêm nói hoàng hậu là không phải.

"Hoàng hậu nương nương, ngài thế nào? Trước đừng khóc, ngài trước đừng khóc.” Lý Ma Ma đi tới bên người Trương Vân Nguyệt, nhìn hình dáng Trương Vân Nguyệt khóc thê thảm, bà đều hoài nghi Triệu Khải Hâm trước khi rời đi có phải hay không đối với Trương Vân Nguyệt làm cái gì.

Nhưng thời điểm Triệu Khải Hâm rời đi vẻ mặt vẫn bình thường, cũng không có bộ dáng rất tức giận a.

"Ma ma? Triệu Khải Hâm hắn khi dễ người!” Trương Vân Nguyệt khóc, tiếp tục dùng sức khóc.

". . . . . . ? Lý Ma Ma xấu hổ đưa tay lau trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, hoàng hậu nương nương kêu tên hoàng thượng, nói qua hoàng thượng khi dễ người, vậy làm sao nhìn đều có chút giống như là giận dỗi giữa vợ chồng, hôm nay vợ chồng bọn họ giận dỗi rồi, bà ma ma này có thể làm sao?

"Nương nương, hoàng thượng khẳng định không phải cố ý.”

"Hắn là cố ý? ? Trương Vân Nguyệt lời này nhận thật nhanh.

. . . . . . Mồ hôi à?

"Nương nương, hoàng thượng khẳng định không phải cố ý.”

"Hắn là cố ý? ?’’

"Nương nương, hoàng thượng khẳng định không phải cố ý cũng không phải là cố ý. Nô tỳ tin tưởng hoàng thượng cũng không có ý nghĩ khi dễ nương nương, cho nên nương nương ngài đừng khóc, lại khóc một chút, hoàng tử trong bụng ngài sinh ra liền thành một cái bọc khóc rồi.” Lý Ma Ma nghe xong Trương Vân Nguyệt nói đã rất khẳng định Trương Vân Nguyệt là bởi vì mang thai, nguyên nhân tính khí nhiều thay đổi mới khóc, về phần hoàng thượng khi dễ người cái gì, đoán chừng là bởi vì hoàng thượng vội vàng xử lý chính vụ không có cách nào lưu lại theo nàng, cho nên uất ức.

Vì vậy Lý Ma Ma tự nhận đã hiểu rõ chân tướng, quyết định muốn trấn an thật tốt một người nào đó bởi vì mang thai mà tâm tình phập phồng lên xuống.

"Công chúa.” Trương Vân Nguyệt chăm chú nhìn Lý Ma Ma cường điệu một câu.

"À?” Lý Ma Ma hiển nhiên có chút theo không kịp suy nghĩ của Trương Vân Nguyệt.

"Đây là công chúa.” Trương Vân Nguyệt chỉ bụng mình nói.

"Nương nương dù là công chúa, nếu như là cái túi khóc cũng không tốt, ngài nói đúng đi, chẳng lẽ ngài thích một nữ nhi ngày ngày khóc? Ngài nên cười, mỗi ngày đều cười, như vậy Công chúa trong bụng ngài sau khi ra ngoài cũng sẽ mỗi ngày đều cười, đến lúc đó có phải hay không thật đáng yêu?” Lý Ma Ma nhìn Trương Vân Nguyệt nói qua, mang cho Trương Vân Nguyệt tưởng tượng một công chúa khóc và một công chúa cười.

Về phần vấn đề có khả năng là một hoàng tử. . . . . . Lý Ma Ma bày tỏ, quản hắn khỉ gió là nam hay nữ, cười tổng so với khóc tốt hơn.

"Ưmh, cũng thế, vậy cũng tốt, ta không khóc.” Trương Vân Nguyệt nói xong cũng thu lại tiếng khóc, sau đó nhìn chằm chằm Lý Ma Ma.

". . . . . . Nương nương? Ngài nhìn nô tỳ làm cái gì?” Lý Ma Ma nghe Trương Vân Nguyệt nói không khóc, lại thấy nàng thu nước mắt chính là thở phào nhẹ nhõm, nhưng không nghĩ sau một khắc liền bị Trương Vân Nguyệt dùng ánh mắt rất kỳ quái của nhìn chằm chằm.

"Ma ma, ta cười không nổi, ngươi kể chuyện cười cho ta đi?” Trương Vân Nguyệt chăm chú nhìn Lý Ma Ma, nàng rất muốn cười kia mà, như vậy trong bụng của nàng, con trai của cũng sẽ luôn luôn nở nụ cười.

". . . . . . " vạch đen nổi đầy đầu Lý Ma Ma.

"Nô tỳ lập tức tìm người tới kể chuyện cười cho nương nương.” Lý Ma Ma nói xong cũng không đợi Trương Vân Nguyệt trả lời, trực tiếp xoay người rời đi. Trương Vân Nguyệt nhìn chằm chằm bóng dáng Lý Ma Ma đi rất nhanh, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười, ừ, xem ra muốn cười lên cũng không phải chỉ có một biện pháp nghe chuyện cười.

Vì vậy tiếp theo trong cuộc sống, mọi người ngạc nhiên phát hiện, Lý Ma Ma mỗi ngày nhìn thấy hoàng hậu nương nương sẽ đi thật nhanh, giống như sau lưng có người đuổi theo bà vậy, mà hoàng hậu nương nương mỗi lần cũng dùng một loại ánh mắt rất quái dị của mình nhìn Lý Ma Ma, mà khóe miệng là treo một nụ cười vui vẻ dịu dàng.

— Hết trọn bộ —






Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 25.06.2014, 05:30
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 37069
Được thanks: 78121 lần
Điểm: 12.34
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: (Xuyên không) Độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc - Mèo Bị Cá Ăn - Điểm: 3
Ebook: Độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc - Mèo Bị Cá Ăn

Làm ebook: glinh


Tập tin gởi kèm:
Doc chiem quan sung - Meo bi ca an.prc [616.32 KiB]
Đã tải 11548 lần
Doc chiem quan sung - Meo bi ca an.epub [902.06 KiB]
Đã tải 5758 lần
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 188 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

4 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 98, 99, 100

6 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

7 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Bá đạo yêu em - Lý Mộ Tịch [Hoàn]

1 ... 13, 14, 15

10 • [Xuyên không] Gả cho nhân viên công vụ thời Bắc Tống - Lập Thệ Thành Yêu

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C510

1 ... 70, 71, 72

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

13 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

15 • [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

17 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 27, 28, 29

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

19 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 38, 39, 40

20 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33


Thành viên nổi bật 
Phèn Chua
Phèn Chua
Lãng Nhược Y
Lãng Nhược Y
Mộ Tử Vân
Mộ Tử Vân

Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 294 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Tiểu Anhh vừa đặt giá 1042 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Thố Lạt vừa đặt giá 350 điểm để mua Gấu nâu thích nhảy
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 979 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: dienvi2011 vừa đặt giá 316 điểm để mua Gấu nâu thích nhảy
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 299 điểm để mua Sóc nâu
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 931 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1105 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 991 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 279 điểm để mua Gà con và bong bóng
Lãng Nhược Y: Bạn vào các box truyện, các CLB hoặc thư viện ảnh/ thư viện nhạc gửi cảm nhận cũng đc nhé :))
Lãng Nhược Y: Tiểu Mộc, bạn phải gửi đủ số bài viết mới nt đc
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1051 điểm để mua Harris Spin
Tiểu Mộc: khi nào mới nt dc vậy ạ ?
Chu Ngọc Lan: Acc của bạn chưa nhắn tin được đâu :)2
Tiểu Mộc: ai chỉ ta cách nhắn tin với huhu
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 942 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tiểu Anhh vừa đặt giá 896 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 852 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tiểu Anhh vừa đặt giá 810 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 717 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tiểu Anhh vừa đặt giá 681 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 647 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tiểu Anhh vừa đặt giá 615 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1000 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 584 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tiểu Anhh vừa đặt giá 555 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hoàn Châu cách cách
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 894 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Lâm Mỵ Mỵ vừa đặt giá 865 điểm để mua Hoàn Châu cách cách

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.