Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 365 bài ] 

Hãn phi, bổn vương giết chết ngươi - Mê Loạn Giang Sơn

 
Có bài mới 05.05.2015, 19:49
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.08.2013, 16:27
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1205
Được thanks: 6095 lần
Điểm: 8.35
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hãn phi, bổn vương giết chết ngươi - Mê Loạn Giang Sơn - Điểm: 10
Chương 20.12: Đại kết cục
Editor: Hoàng Dung     
Nguồn: ๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m

Phong Cuồng Tiêu đứng ở cửa đúng ba ngày ba đêm, không ăn không uống, chỉ là quật cường đứng.

Bên trong nhà, Vũ Văn Tiểu Tam ngáp một cái, nhìn Hiên Viên Ly rõ ràng đã dãn nét mặt ra, thật ra thì chuyện này nàng ta đã có điểm không bình tĩnh rồi, nhanh xử lý xong rồi còn đi, kéo dài làm cái gì! Nếu hiện tại có một trận mưa như thác đổ khiến Phong Cuồng Tiêu mắc mưa, bị bệnh nặng, nói không chừng Tiểu Ly mềm lòng liền tha thứ cho hắn.

Mỗ nữ xấu xa tưởng tượng như vậy, đang nghĩ thì bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng ầm ầm lớn......

Khóe miệng giật giật, trời mưa thật rồi hả? Có sét đánh rồi. Vậy Phong Cuồng Tiêu đó sẽ không bị sét đánh chứ? Nghĩ tới điên cuồng lắc đầu. Ặc, vẫn không cần bị sét đánh thì tốt hơn, nếu thật bị sét đánh, Tiểu Ly phải làm sao đây!

Nghe tiếng mưa bên ngoài, dáng vẻ Hiên Viên Ly nóng nảy nhìn lướt ra ngoài, đứng lên rồi lại ngồi xuống, vẻ mặt rối rắm.

Khóe miệng Vũ Văn Tiểu Tam giật giật, một giọng nói chẳng hề để ý, sâu kín mở miệng: "Aizz, Phong Cuồng Tiêu đáng thương! Không ăn không uống ba ngày ba đêm, mưa lớn thêm một chút, không chết cũng phải mất nửa cái mạng! Đến lúc đó, dù người nào đó có muốn tha thứ, cũng không có người để mà tha thứ đâu!"

Lời này khiến sắc mặt Hiên Viên Ly lập tức cứng đờ, do dự nhìn cánh cửa kia một chút, lần nữa đứng lên, nhưng lại dừng một chút, rồi lại thả mông trở về.

Lần này khóe mắt Vũ Văn Tiểu Tam lại bắt đầu co quắp, mím mím môi: "Thôi, ta mặc kệ các ngươi!"

Nói xong liền mở cửa chính vững vàng đi ra ngoài, đồng thời cũng mắt tinh nhìn thấy trong nháy mắt nàng mở cửa, Hiên Viên Ly len lén liếc mắt nhìn về phía ngoài phòng. Hãy để cho bọn hắn tự xử lý đi!

Đi vài bước, nhìn bầu trời đêm một chút. Không biết vì sao, kể từ sau khi Hiên Viên Mặc chết, trong giấc mộng của mình thường xuất hiện cây quạt kia, cây quạt mà Hiên Viên Mặc vẫn luôn cầm trong tay. Cây quạt kia luôn mở ra, xuất hiện trong mộng của nàng, phía trên nhìn thấy máu ghê người, cũng sẽ thấy mấy đạo kim quang thoáng qua.

Đang suy nghĩ, đột nhiên có một cánh tay sắt ôm hông của nàng, Hiên Viên Vô Thương đặt đầu của mình trên vai của nàng: "Tam nhi, nàng còn muốn biếm người ta vào lãnh cung bao lâu?"

Vài ngày trước, vì chuyện của Mặc, trong lòng của hai người cũng có chút bận tâm, cho nên liền không làm gì hết. Gần đây nàng lại một mực bận chuyện của Hiên Viên Ly và Tiểu Nguyệt, Hiên Viên Vô Thương hắn hoàn toàn biến thành dư thừa!

"Thương Thương, không biết vì sao, gần đây ta luôn mơ thấy một giấc mơ kỳ quái." Không trả lời hắn, ngược lại nói ra nghi hoặc trong lòng. Hắn nghe vậy, có chút trầm xuống: "Là mơ thấy Mặc sao?"

Hắn biết, nói thế nào Mặc cũng là vì nàng mà chết, nhất định sẽ có một địa vị không giống người thường ở trong lòng của nàng.

"Không phải, là mơ thấy một cây quạt, thường có mấy đạo kim quang thoáng qua. Chính là cây quạt Hiên Viên Mặc luôn cầm, giống như cây quạt Hiên Viên Triệt đã đốt trong tang lễ của Hiên Viên Mặc." Cuối cùng theo tro cốt của Hiên Viên Mặc, cùng nhau phiêu tán theo gió rồi.

"Có phải còn mơ thấy cây quạt thỉnh thoảng thoáng qua một hồi kim quang không?" Hắn nhíu lông mày mở miệng, biết rõ còn hỏi.

"Làm sao ngươi biết?" Nàng lại chưa phản ứng kịp, rất kinh ngạc quay đầu.

Hắn làm sao biết, dĩ nhiên là nàng mới vừa nói, nhưng mà không phải nói như vậy.

Hắn cười cười: "Ta từng nghe Thiên Sơn lão nhân đề cập tới, người sau khi chết, nếu người thân không mơ thấy họ, tuy nhiên lại mơ thấy vật người đó thích nhất khi còn sống, đặc biệt là vật kia thỉnh thoảng còn thoáng qua một vệt kim quang, vậy thì bày tỏ người đó đã chuyển thế hoặc là thành tiên. Mới đầu, người ta còn tưởng rằng ông ta gạt người, nào có giấc mơ kỳ quái như thế, không ngờ nàng lại mơ thấy được!"

"Thật?" Mỗ nữ cao hứng phấn chấn nhìn hắn, nói như vậy, không phải Hiên Viên Mặc sống rất tốt sao?

"Ừ, thật." Thật ra thì hắn lừa nàng, hắn biết nàng vì chuyện của Mặc mà không vui, cho nên mới nói dối gạt nàng.

Lần này mỗ nữ rất vui vẻ, cặp mắt đẹp kia lại khôi phục thần thái linh động. Thương Thương chắc sẽ không lừa nàng, tuyệt đối sẽ không, nhưng nàng làm sao biết, có lúc vì nàng có thể vui vẻ, hắn lại không thể không nói dối?

"Tâm tình tốt rồi hả?" Dịu dàng nhìn nàng.

Cười gật một cái: "Ừm!" Đây là chuyện khiến người ta vui vẻ mà mấy tháng rồi nàng mới được nghe! "Nhưng tâm tình của người ta còn có chút khổ sở!” Nói xong liền khiêng nàng lên, đi về phía phòng ngủ.

Cách đó không xa, hai đứa bé nhìn chằm chằm bên này: “Ca ca, có phải phụ vương và mẫu thân lại muốn chơi yêu tinh đánh nhau rồi không?”

“Nói nhảm!” Vấn đề đơn giản như vậy cũng muốn hỏi!

Ách… “Ca ca, vậy chúng ta có đi nhìn lén không?” Hiên Viên Sở Cuồng phí sức ôm muội muội lớn bốn tháng, rất kích động thăm dò ý kiến của ca ca mình.

Hiên Viên Lạc Thần liếc hắn một cái, chỉ tiểu muội. “Ngươi không nhìn thấy muội muội cũng ở đây sao? Dạy hư đứa bé thì phải làm sao?”

Ách… Hiên Viên Sở Cuồng nhìn Hiên Viên Niệm Mặc, cực kỳ uể oải cúi đầu. Ai ngờ đứa trẻ mới lớn bốn tháng đó mở đôi mắt to trong veo như nước rất là mong đợi nhìn bọn họ, không biết “Oa oa” này lại nói gì đây.

“Ca ca, muội muội đang nói cái gì?” Hiên Viên Sở Cuồng rất buồn bực mở miệng.

“Nói ngươi quá ngu ngốc!” Nhẫn tâm công kích, kết quả tiểu oa nhi này lại lắc đầu một cái!

“Ca ca nói bậy, muội muội không phải nói ta quá ngu ngốc, có đúng không?” Động tác lắc đầu rõ ràng này, làm sao dấu giếm được pháp nhãn của Hiên Viên Sở Cuồng.

Hiên Viên Niệm Mặc nghe lời này, rất khéo léo gật đầu một cái.

Hai đứa bé đồng thời mở miệng: “Nó nghe hiểu được chúng ta nói chuyện?”

Hiên Viên Niệm Mặc liếc mắt, giống như là rất khinh thường bọn họ nên nghiêng đầu nhỏ.

Bộ dáng này khiến Hiên Viên Sở Cuồng tức giận, suýt nữa ném bé ra ngoài! Đây là ánh mắt gì hả? Hả? Đây là ánh mắt gì? Lại còn khinh thường bọn họ như vậy!

“Đệ đệ, ném nó ở chỗ này!” Bụng dạ Hiên Viên Lạc Thần đen tối lớn gan mở miệng đề nghị.

Hiên Viên Sở Cuồng vừa nghe, hết sức chấp nhận, đang muốn đặt nó xuống đất, lại thấy đứa bé nho nhỏ này bày ra khuôn mặt nịnh nọt nhìn bọn hắn, sắc mặt nịnh nọt này trực tiếp khiến sau ót bọn họ xẹt qua một đám vạch đen! Vẻ mặt này… thật sự quá bỉ ổi!

Hiên Viên Sở Cuồng nhìn ca ca mình một chút, đây rốt cuộc là bỏ ở nơi này hay là không bỏ ở nơi này?

Đang lúc do dự, sắc mặt nịnh nọt của đứa bé đột nhiên biến thành một bộ dạng sùng bái, trong mắt to đều là ánh sáng long lanh, vẻ mặt kính ngưỡng này với vẻ mặt khinh bỉ đó hoàn toàn là hai thái cực.

Vì vậy, hai bé trai do dự một lát, bỏ qua kích động vứt đứa bé ở chỗ này, đồng thời ở trong lòng cảm thán, hai chúng ta thật là ca ca tốt.



Sáng sớm hôm qua, quả nhiên như Vũ Văn Tiểu Tam đoán, Phong Cuồng Tiêu bị bệnh, hơn nữa bệnh tương đối nghiêm trọng, Tiểu Ly kiêu ngạo nhà bọn họ cũng rất là máu chó bởi vì đau lòng bộ dạng bệnh đến nửa sống nửa chết của hắn, mà quyết định tha thứ cho hắn.

Về phần Tiểu Nguyệt không thể chịu được phản ứng của Đình Vân lại rất căm tức nói với bản thân: “Đình Vân hắn cho là hắn nói yêu thích ta, ta liền nhất định phải vui mừng hớn hở đi thích hắn sao? Hắn coi Tiểu Nguyệt ta là cái gì! Hừ!”

Vũ Văn Tiểu Tam không thể không cảm thán, nha đầu Tiểu Nguyệt này, sau khi đi theo nàng lăn lộn, đúng là có cốt khí hơn nhiều!

Nhưng, Vũ Văn Tiểu Tam nàng – người được khắp đại lục xưng tục là chủ tử tốt nhất, chuyện hôn nhân đại sự tự nhiên là muốn giúp muội muội Tiểu Nguyệt của nàng một phen đây!

Ngậm một cọng cỏ đuôi chó ở trong miệng, cà lơ phất phơ muốn đi tới cửa phòng của Tiểu Nguyệt: “Tiểu Nguyệt, rốt cuộc muội còn thích Đình Vân không?”

Vừa vào cửa, liền quay đầu hỏi một câu như vậy. Có thích Đình Vân hay không?

Tiểu Nguyệt rất kiên định mở miệng: “Không thích!” Cằm này giương lên cao, một bộ dáng cực kỳ cao ngạo.

“À, không thích, vậy thì tốt quá, ngày mai chúng ta sẽ lên đường đi Dạ Mị quốc rồi, Thương Thương quyết định để Đình Vân ở lại chỗ này xử lý chuyện ở Hiên Viên quốc. Nếu như muội muội thật sự không thích hắn, vậy thì ta cũng không cần lo lắng chuyện này nữa rồi!” Nói xong xoay người liền chuẩn bị rời đi.

“Á, tiểu thư!” Giọng nói của Tiểu Nguyệt vang lên từ phía sau.

Mỗ nữ vô lương quay đầu, rất bất nhã móc móc lỗ tai: “Có chuyện gì sao?”

“Ách, tiểu thư, muội… muội…” Nếu Đình Vân ở lại Hiên Viên quốc, có lẽ cả đời cũng không gặp lại được.

“Muội? Muội cái gì hả? Hừ, rõ ràng thích muốn chết, còn làm bộ không thích, thật coi tiểu thư nhà muội dễ bị gạt lắm sao? Như vậy đi, nếu muội thích, ta liền giúp muội chỉnh hắn một trận. Nếu muội không thích, vậy thì không sao, tùy ý giày vò, muội chỉ cần có thể đem muội gả ra ngoài là được.” Vũ Văn Tiểu Tam gật gù đắc ý phát biểu.

Tiểu Nguyệt rất căm tức dậm chân: “Nhưng mà muội lại không muốn tiện nghi cho hắn như vậy?”

“Vậy còn không đơn giản, để bản tiểu thư tới giúp muội chỉnh hắn một trận là được rồi!” Mỗ nữ cười đến cực kỳ tà ác!

"Rầm!" Một tiếng vang thật lớn, cửa phòng Đình Vân bị đá văng, Đình Vân mới vừa chuẩn bị cởi quần áo đi ngủ, có chút kinh ngạc nhìn nàng: "Vương phi, ngài tới phòng của thuộc hạ là có chuyện gì sao?"

"Có chuyện gì sao? Là chuyện rất lớn!" Nói xong móc một tờ giấy trong vạt áo trước ngực mình, đặt ở trước mặt hắn, "Ngươi có cảm thấy vật này nhìn rất quen mắt không?"

Ặc, nhìn quen mắt? Đình Vân trợn to mắt, nhìn tờ giấy trên bàn kia, gian nan nuốt một ngụm nước miếng, lắp ba lắp bắp: "Cái này, vương phi, thuộc hạ, thuộc hạ......"

Trời ạ! Sao hắn lại quên chuyện quan trọng là phải trả tiền cho vương phi chứ? Xong đời, xong đời rồi! Đây nhất định là dữ nhiều lành ít! Nhìn điều khoản phía trên một chút, ở trong lòng đánh bàn tính, sợ rằng đưa hắn đi làm đầu bảng trong quán tiểu quan, vẫn không trả nổi món nợ này!

"Nói đi, ngươi tính thế nào?" Mỗ nữ cười đến cực kỳ tà ác.

Làm thế nào? Cái này...... Lau mồ hôi vì kinh sợ mà toát ra đầy trán, sợ sệt nhìn Vũ Văn Tiểu Tam: "Vương phi, chuyện đó, thuộc hạ, thuộc hạ......" Phải làm thế nào bây giờ? Ai tới cứu cứu hắn với!

"Bây giờ ngươi có hai lựa chọn! Thứ nhất, tự mình đội khăn voan đỏ lên, gả cho Tiểu Nguyệt nhà ta, từ đó ngươi chính là con rể đi ở rể nhà Vũ Văn ta, tương lai có con cũng theo họ Vũ Văn nhà Tiểu Nguyệt chúng ta! Còn nữa, sau này Tiểu Nguyệt nói một, vậy cũng chỉ có thể là một, Tiểu Nguyệt nói hai, vậy cũng chỉ có thể là hai! Để cho ngươi bưng nước rửa chân, ngươi không thể đi quỳ ván giặt quần áo, để cho ngươi quỳ ván giặt quần áo, ngươi không thể chạy đi bưng nước rửa chân!" Vũ Văn Tiểu Tam vừa nói vừa gật gù đắc ý.

Đình Vân vội vàng mở miệng: "Vậy lựa chọn thứ hai là gì?" Nói giỡn, tuy hắn rất thích Tiểu Nguyệt không sai, tuy hắn muốn cưới Tiểu Nguyệt không sai, nhưng hắn đường đường là một nam tử hán đại trượng phu, đi ở rể sẽ ném hết mặt mũi của vương gia rồi, còn đội khăn voan đỏ lên gả cho Tiểu Nguyệt? Vậy nửa đời sau của hắn chắc chắn phải sống trong sự cười nhạo của các huynh đệ rồi!

Hơn nữa, nghe ý trong lời nói của vương phi, hình như là sau khi... "Gả" cho Tiểu Nguyệt, còn phải làm trâu làm ngựa mặc cho người sai bảo! Nói giỡn, Đình Vân hắn là nam nhân! Nam nhân! Nam nhân anh minh thần võ, vô cùng dũng mãnh, sức quyến rũ bắn ra bốn phía, tàn nhẫn đến thiên địa khiếp sợ, quỷ khóc thần sầu trong truyền thuyết!

"Thứ hai, đó chính là để ngươi đi tới tiểu quan quán nổi tiếng nhất thiên hạ treo bảng hành nghề, kiếm tiền cho lão nương! Lúc nào kiếm đủ rồi, ngươi có thể trở lại. Chỉ là...... chậc chậc......" Vũ Văn Tiểu Tam nói xong đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lần, "Đoán chừng chỉ bằng vẻ thùy mị này của ngươi, sợ rằng cả đời này của ngươi muốn kiếm số tiền đó cũng không đủ đâu. Vậy sau này Đình Vân ngươi liền một đôi tay ngọc ngàn người gối, một đôi môi vạn người hôn rồi!"

Đình Vân như bị sét đánh, có một loại kích động muốn vò đầu bứt tai, nhảy lên nhảy xuống, thậm chí đụng tường mà chết! Trên khuôn mặt lãnh khốc xuất hiện một vẻ mặt cực kỳ bi thống, tranh thủ đồng tình, lưu luyến mở miệng: "Vương phi......"

"Ngươi gọi bổn vương phi mất hồn như vậy cũng không có ích lợi gì, cho ngươi thời gian là một đêm suy nghĩ. Suy nghĩ cho kỹ, sáng sớm ngày mai tới nói cho bổn vương phi, nếu ngươi không tới thì coi như ngươi chọn loại thứ hai, cũng chính là đi treo bảng hành nghề! Đến lúc đó ta sẽ để vương gia phế bỏ võ công của ngươi, đưa ngươi đi hưởng thụ tiểu quan quán thật tốt!" Mỗ nữ nói xong liền mặt mày đắc ý vững vàng đi ra ngoài.

Lưu lại Đình Vân ngơ ngác nhìn bóng lưng của nàng. Lần đầu tiên trong đời, hắn có kích động muốn tự vận như vậy! Quả nhiên, vương phi là không thể đắc tội! Còn nữa, thiếu lãi suất cao, cũng không cần thiếu tiền của vương phi!

... ...

Đế quốc Dạ Mị phủ nhiếp chính vương cực kỳ náo nhiệt, không ít người chạy đến xem hôn lễ khôi hài có một không hai này!

Ở rể thật cũng không tính là chuyện gì mới, chỉ là chú rể ở rể này còn đang đội khăn voan đỏ, vậy thì thật sự là gả cho người ta rồi!

Bất quá, bây giờ phủ nhiếp chính vương lại có một hôn lễ như vậy!

Bóng dáng uy vũ cao lớn, trên đầu đội một khăn voan đỏ, Liên Vụ và Liên Hoa buồn cười lại không dám cười "Đỡ" Đình Vân xấu hổ ngại ngùng kéo tới đại đường.

Cũng không có thiếu người biết vị "tân nương tử" thần ký hôm nay chính là Hồn Vân Dực - đại tướng quân trấn quốc tiếng tăm lừng lẫy khắp thiên hạ của Dạ Mị quốc!

Mà bên kia, một cô gái mặc hỉ phục tân nương, không có khăn voan đỏ, dáng dấp cũng là xinh đẹp động lòng người, chỉ là trước ngực lại có một bông hỏ đỏ lớn vốn là của chú rể, thấy thế nào cũng rất khôi hài! Người không biết nội tình, đã nén cười suýt nữa bị nội thương! Đây rốt cuộc là vở tuồng náo nhiệt nào vậy!

Trên mặt Tiểu Nguyệt đều là nụ cười đắc ý! Vẫn là tiểu thư lợi hại, Đình Vân này dùng lời tiểu thư đã dạy dỗ tiểu công tử mà nói, chính là "tiện ngày thường"! Mình thổ lộ trong tối ngoài sáng với hắn bao nhiêu lần? Hắn chẳng thèm ngó tới! Hiện tại sảng khoái đi? Cũng gả cho Tiểu Nguyệt nàng! Nàng thật muốn xem nửa đời sau của hắn còn mặt mũi để sống không?

"Đình Vân, ngươi cũng nhanh chút đi, tân lang chờ sốt ruột rồi kia!" Giọng nói của Liên Vụ rõ ràng mang theo ý cười, còn vô cùng muốn bị đánh vang lên.

Đình Vân không biến sắc nắm chặt quả đấm, chịu đựng kích động đánh Liên Vụ nhừ đòn, khuôn mặt lãnh khốc càng thêm nghẹn thành màu gan heo! Đây tuyệt đối là lần đầu tiên kể từ khi chào đời đến nay Đình Vân hắn ném mặt mũi lớn như vậy! Chỉ một lần này, tuyệt không có lần thứ hai! Nhưng chỉ một lần này hắn đã ném hết thể diện cả đời rồi!

"Còn lằng nhằng cái gì?" Giọng nói Tiểu Nguyệt như người đàn bà chanh chua vang lên.

Đình Vân ngẩn ra, không biến sắc cắn răng, nhớ tới điều kiện của vương phi, chỉ đành sải mấy bước đi qua thật nhanh, đứng ở trước mặt của Tiểu Nguyệt.

"Hừ!" Tiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nhìn giống như là một nam nhân tam đại ngũ thô! Mà dáng vẻ Đình Vân tức nhưng không dám phát, chính là tiêu chuẩn bộ dáng của nàng dâu nhỏ!

Chọc cho cả đám người cười cũng không được, không cười cũng không xong! Ngươi nói không cười thì phải kìm nén đến khó chịu, ngươi nói sau khi cười xong tướng quân trấn quốc không thu thập bọn họ mới là lạ! Chuyện này thật sự làm bọn hắn vô cùng rối rắm, vô cùng buồn phiền!

Hiên Viên Vô Thương cũng là cười đến nghẹn nhìn bộ dáng khôi hài của thủ hạ đắc lực của mình và Tiểu

Hiên Viên Vô Thương cũng là cười đến nghẹn nhìn bộ dáng khôi hài của thủ hạ đắc lực của mình, Tiểu Nguyệt này, thực sự không nghĩ ra nha đầu kia tìm ở đâu ra chủ ý cùi bắp như vậy! Thật sự là… quá thú vị rồi!

“Nhất bái thiên địa!”Giọng nói người chủ lễ muốn cười lại không dám cười vang lên.

Hai người cùng nhau xoay người, cúi đầu về phía cửa.

“Nhị bái cao đường!” Hai người cùng nhau quay đầu, cúi đầu về phái Vũ Văn Tiểu Tam và Hiên Viên Vô Thương đang kìm nén kích động muốn cười kia.

“Phu thê giao bái!”

“Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng!” Lời nói vừa nói ra, rốt cuộc mọi người không nhịn được cười to lên, đây là Tiểu Nguyệt ở lại chỗ này mời rượu, để Đình Vân vào tân phòng sao? Ai u, mẹ của ta ơi, thật là quá buồn cười rồi!

Nghe mọi người ôm bụng cười lăn lộn thành tiếng, Đình Vân rất căm tức tháo khăn voan trên đầu ra. Nhưng một giây kế tiếp, lỗ tai của hắn liền rơi vào trong tay Tiểu Nguyệt: “Phản rồi! là ai cho phép chàng tự mình vén khăn voan hả?”

Gương mặt Đình Vân nghẹn thành màu tím, giận đến muốn chết cũng không dám phát tác!

Liên Vụ ở một bên ôm bụng cười ha ha, cười đến vui mừng, chợt một tiếng hét to vang lên: “Liên Vụ! Lão nương để cho ngươi giặt quần áo của lão nương, ngươi đã giặt xong chưa?” Không cần hoài nghi, gọng nói này chính là giọng nói của Dạ Mạc Oanh đầy nhu nhược lúc trước, sau khi từng bước bắt sống lòng của Liên Vụ, liền biến thành cùng cấp mẫu dạ xoa với Vũ Văn Tiểu Tam, Tiểu Nguyệt!

Liên Vụ đang cười đến vui vẻ, nụ cười trên mặt cứng lại, sợ sệt uốn éo quay đầu, ấp úng nói: “Cái đó, nương tử, vi phu đã giao y phục của nàng cho những hạ nhân kia giặt rồi!”

“Cái gì? Lão nương không phải muốn ngươi tự mình giặt sao?” Dạ Mạc Oanh cũng không quản đây là hôn lễ của Tiểu Nguyệt và Đình Vân, tay ngọc thon dài liền leo lên lỗ tai của phu quân mình: “Lại dám để hạ nhân giặt, lời của ta nói chàng nghe không hiểu sao?”

Dư quang khóe mắt của Liên Vụ nhìn thấy vẻ mặt hả hê của Đình Vân, vụng trộm cắn nát một lớp răng ngà, trên mặt lại rất đàng hoàng mở miệng: “Nương tử, nương tử bớt giận! Bớt giận! Vi phu hiểu rõ sai rồi, đợi trở về vi phu tự mình giặt!” Nàng có thể lấy tay của nàng ra trước không? Nàng làm vậy ta rất mất mặt đó! Liên Vụ ở đáy lòng lớn tiếng hô hào.

Trong lúc nhất thời chúng tân khách bắt đầu nghị luận ầm ĩ, nội dung nói chuyện đều chầm chậm trôi dạt đến trong tai của Vũ Văn Tiểu Ta, và Hiên Viên Vô Thương.

“Có nhìn thấy không, thủ hạ đắc lực thứ hai của nhiếp chính vương điện hạ lại có thể sợ vợ!”Tân khách giáp nói.

“Vậy thì có cái gì kì quái, người nào không biết thật ra thì nhiếp chính vương điện hạ cũng sợ vợ? Cái gọi là chủ tử thế nào, sẽ có nô tài thấy ấy.” Tân khách ất đáp lời.

Dư quang khóe mắt Vũ Văn Tiểu Tam nhìn Hiên Viên Vô Thường một chút, thấy trên mặt hắn không có vẻ gì khác thường, cũng không để ý đến việc mình sợ vợ, vì vậy rất tán thưởng gật đầu một cái. Nhưng cũng không lâu lắm…

“Ngươi xem bộ dạng nhiếp chính vương điện hạ, chỗ nào giống sợ vợ chứ? Ngược lại nhìn nhiếp chính vương phi thành thật như vậy, sợ răng nhiếp chính vương điện hạ nói mình sợ vợ chỉ là đùa một chút với chúng ta thôi!” Tân khách bính.

Vì vậy Vũ Văn Tiểu Tam tinh mắt nhìn thấy khóe miệng Hiên Viên Vô Thương không tự chủ mà có chút nhếch lên, quả nhiên nam nhân muốn thể diện!

Tiếp, lại có người nói: “Tất nhiên! Nhiếp chính vương điện hạ của chúng ta oai hùng bất phàm, nhìn vương phi lại nhu nhược như vậy, vừa thấy đã biết là một bộ dáng cần được thương yêu bảo vệ rồi, nhiếp chính vương điện hạ làm sao sẽ sợ nàng đây!”

Vì vậy, khóe miệng mỗ nam nâng càng cao rồi! Hoàn toàn không ý thức được bên cạnh mình, người được gọi là “bộ dáng nhu nhược, vừa nhìn đã biết cần được bảo vệ”, sắc mặt đã đen đến giống như khay mực trên bàn rồi!

“Hiên Viên Vô Thương, hình như chàng rất vui vẻ?” Giọng nói uy hiếp của mỗ nữ vang lên, trong lúc nhất thời cả đại sảnh yên tĩnh trở lại.

Lần này cuối cùng mỗ nam mới cảm thấy biểu hiện của mình hình như quá vui vẻ rồi! Sợ sệt quay đầu, nhìn khuôn mặt đen như mực của nàng, nịnh hót mở miệng: “Cái đó, Tam nhi, ta…”

Nhìn sắc mặt nịnh nọt của nhiếp chính vương điện hạ phong hoa tuyệt đại của bọn họ, người ở chỗ này suýt nữa cùng nhau ngã quỵ!

“Chàng? Chàng giỏi lắm, mà cũng không sao đâu, chỉ là tối nay chàng đi thư phòng ngủ đi, thời tiết càng nóng, bổn vương phi càng không có thói quen ngủ chung với người khác!” Vũ Văn Tiểu Tam cười đến dịu dàng, còn tưởng thật là một bộ dáng hiền thê lương mẫu.

Nhưng khóe miệng mọi người không hẹn mà cùng giật giật. Bây giờ đã là mùa đông rồi, thời tiết càng phát nóng ư? Bọn họ nghe lầm sao? Chắc là nghe lầm rồi?

Chỉ thấy trong nháy mắt, đôi mắt tà mị đào hoa của nhiếp chính vương bọn họ dính vào chút lệ quang, đang muốn nói gì, vương phi đã đứng dậy đi thẳng! Nam tử tuyệt sắc mặc bạch y giống như theo đuôi đi phía sau nàng, từ xa truyền đến một giọng nói vô cùng phong phú…

“Nương tử, vi phu thật biết sai rồi!”

“Nương tử, nếu không nàng nhéo lỗ tai người ta đo? Nhéo xong liền bớt giận!”

“Nương tử, nếu không vi phu đi quỳ ván giặt đồ, quỳ hai canh giờ có được hay không?”

“Nương tử…”

Trên ót mọi người rơi xuống một giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu! mới vừa rồi còn khen ngợi nhiếp chính vương điện hạ oai hùng bất phàm như thế nào? Chó má! Cái này hoàn toàn là thủ lĩnh sợ vợ đứng đầu thiên hạ, để người đời sinh ra một loại tín ngưỡng cúng bái!

Vì vậy, mọi người đều biết, tất cả nam nhân ở phủ nhiếp chính vương Dạ Mị quốc đều sợ vợ! Mà Hiên Viên Vô Thương – vị vương gia nổi danh thị huyết nhất thiên hạ, lại càng là người sợ vợ điển hình tiêu biểu!

Cái từ “cọp mẹ” này xuất hiện từ ba người Vũ Văn Tiểu Tam, Tiểu Nguyệt, Dạ Mạc Oanh. Trong lúc nhất thời, các cô gái trong then hạ từ đại giang nam bắc rối rít noi theo, các nam nhân khổ không thể tả!

Dĩ nhiên, cô gái trong thiên hạ càng có xu hướng theo đuổi vào nhiếp chính vương phủ. Còn không phải vậy sao, một đại thẩm trên đường phố này liền bắt đầu nói chuyện: “Lập gia đình? Đương nhiên là muốn gả vào phủ nhiếp chính vương! Dạo này, tìm nam nhân tốt cũng không dễ dàng, ngươi nhìn các nam nhân trong phủ nhiếp chính vương người ta đi, đó là một cuộc so tài sợ vợ đó! Nhiếp chính vương phi của chúng ta đã từng nói, sợ vợ đó không phải sợ, đó là yêu! Cho nên, phải lập gia đình, liền đến phủ nhiếp chính vương, dù gả cho gã sai vặt ở chuồng ngựa cũng tốt! Nửa đời sau đều được người ta nâng niu trong lòng bàn tay để thương yêu đó!”

“Ngươi đây không phải là nói nhảm ư? Đạo lý dễ hiểu như vậy, còn có ai không biết?nhưng một nhà nhiếp chính vương đã ẩn cư rồi, ẩn cư tới chỗ nào chúng ta cũng không biết, làm thế nào có thể gả vào đó đây! Aizzz…” Nói lời này là một thiếu nữ nông gia mười sáu tuổi.

Một hạ nhân chỉ làm việc vặt ở phủ nhiếp chính vương cũng bị các cô nương trong thiên hạ giống như phát điên mà cướp giật! Nam nhân trong thiên hạ cũng nghĩ nát óc để có thể vào phủ nhiếp chính vương làm một người hầu.

Biệt uyển Giang Nam.

Một bé trai khoảng năm tuổi, mặt thâm trầm chỉ vào tổ ong vò vẽ trên mái hiên: "Đệ đệ, muội muội, các ngươi xem!"

Một đám bé củ cải đồng loạt ngẩng đầu nhìn tổ ong vò vẻ kia, một là Hiên Viên Sở Cuồng, một là Hiên Viên Niệm Mặc, một là Vũ Văn Lạc Nhạn - nữ nhi nhà Tiểu Nguyệt và Đình Vân, còn có một Liên Mộ Hoa chính là con trai của Liên Vụ và Dạ Mạc Oanh!

"Ca ca, ca ca, đây là cái gì?" Tất cả đứa bé đồng loạt quay đầu, nhìn Hiên Viên Lạc Thần. Ca ca rất lợi hại, cái gì cũng biết đấy!

Hiên Viên Lạc Thần chạy đi tìm tới một cây gậy, giao cho Hiên Viên Sở Cuồng cầm: "Ta cho ngươi biết, cái đó gọi là tổ ong vò vẽ, ngươi dùng cây gậy này đánh nó rớt xuống, bên trong có rất nhiều thứ để chơi. Ta là ca ca, sẽ không cướp đồ chơi của các ngươi, ta đi khóa cửa biệt uyển, tránh cho ta không nhịn được đi vào cướp đố chơi của các ngươi."

Lời này vừa nói ra, cả đám trẻ con rất hân hoan gật đầu: "Ca ca thật tốt!"

Vì vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Hiên Viên Lạc Thần treo một nụ cười âm hiểm, đi ra khỏi cửa biệt uyển này, sau đó quay đầu lại khóa kỹ cửa lại.

Cũng không lâu lắm, từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ bên trong, nhất là Hiên Viên Sở Cuồng, kêu vô cùng thê thảm!

Hiên Viên Lạc Thần ôm bụng cười ha ha ở cửa ra vào......

Chợt, nhìn thấy Hiên Viên Vô Thương và Vũ Văn Tiểu Tam đang đi tới từ xa, vội vàng mở cửa ra, sau đó khuôn mặt quan tâm mở miệng: "Các ngươi làm sao vậy?" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ tràn đầy quan tâm, cố nén cười, nhìn những bọc lớn trên mặt bọn họ.

"Ca ca, ngươi lại trêu chọc chúng ta!" Trên khuôn mặt nho nhỏ của Hiên Viên Sở Cuồng tràn đầy tức giận.

"Làm sao vậy hả?" Giọng nói của Vũ Văn Tiểu Tam vang lên từ cửa.

Bọn nhỏ đang muốn tố cáo, Vũ Văn Tiểu Tam liền rất căm tức mở miệng về phía Hiên Viên Sở Cuồng: "Nhìn con đi, trên mặt bẩn thành dạng gì rồi hả? Hiên Viên Vô Thương, rửa mặt sạch sẽ cho nó!" Mấy bọc lớn rõ ràng trên mặt kia, Vũ Văn Tiểu Tam chỉ cho là bọn nhỏ nghịch ngợm, lười phải trông nom. Mấy đứa bé này thật là vô pháp vô thiên, không việc xấu nào không làm, bị chích thành mấy bọc lớn trên mặt cũng coi như là báo ứng!

Mỗ nam rất đàng hoàng kêu hạ nhân đem nước tới, rửa mặt cho Hiên Viên Sở Cuồng, khăn lông vừa chạm tới trên mặt, liền đụng đau bọc lớn trên mặt Hiên Viên Sở Cuồng, kêu thảm một tiếng: "A! Con không rửa mặt đâu! Con không rửa mặt đâu!"

"Không rửa mặt? Đã bẩn thành cái dạng gì rồi mà còn không rửa mặt? Rửa cho ta!" Giọng nói giận dữ của Vũ Văn Tiểu Tam vang lên.

Lúc này Hiên Viên Sở Cuồng đưa hai bàn tay nhỏ bé ra che mặt mình, ngửa mặt lên trời la lớn: "Con không rửa mặt, con không có mặt! Con không có mặt!"

Nghe câu nói không có mặt kia, Hiên Viên Vô Thương và Vũ Văn Tiểu Tam trực tiếp bị nó nói làm cho dở khóc dở cười!

Không bao lâu sau, Tiểu Nguyệt và Dạ Mạc Oanh cũng chạy tới, dạy dỗ đứa bé cứng đầu cứng cổ nhà mình. Mà Hiên Viên Lạc Thần - người khởi xướng chuyện này lại đang ở một bên cười trộm.

Hai năm qua, Hiên Viên Ngạo thoái vị, Hiên Viên Triệt lên ngôi. Thiên hạ vẫn thái bình, không có gặp chiến loạn gì. Dưới thiên hạ thái bình như vậy, chăm sóc mấy tiểu hài tử phá phách này, cũng có chút cảm giác khác, chỉ là luôn không nhịn được nghĩ tới nam tử trơn bóng như ngọc đó, nhớ tới trên gương mặt ôn nhã đó luôn là nụ cười khiến người ta như đang tắm trong gió xuân.

"Thương Thương, biết bây giờ Hiên Viên Ngạo đang ở đâu không?" Người bạn cũ này đã không gặp rất lâu rồi.

... ...

"Này, biết gì không? Hôm qua nơi này của chúng ta đã tới một người nam tử tóc trắng, dáng dấp rất đẹp trai!” Bờ biển, một cô nương đang ôm trái tim nhỏ của mình, cười hì hì mở miệng.

“Thôi đi, không lẽ Tiểu Đề Tử ngươi lại tư xuân rồi! Thiên hạ này làm gì có nam tử tóc trắng!” Cô nương bên cạnh vỗ một phát lên đầu nàng ta.

“Ai nói không có? Không phải có chiến thần nổi danh thiên hạ, Tam vương gia Hiên Viên quốc đó sao?” Một cô nương khác ở một bên mở miệng.

“Ai nha, vậy ngươi nói người ta nhìn thấy không phải là hắn đấy chứ?”…

Mọi người chỉ biết, có một nam tử tóc trắng áo lam, phong thái tuấn lãng, đi qua rất nhiều nơi trong thiên hạ. Có lúc là ở Vân Nam, có lúc là ở giữa núi rừng, có lúc là ở Tùng Lâm, có lúc…

Không ai biết đó là người nào, nhưng người đó phong thái tuyệt đại, lại khiến người đời khuynh đảo! Hắn chưa bao giờ dừng lại ở chỗ nào quá lâu, luôn sống giữa núi rừng…

“Thật sự là một người kỳ quái! Ta nhìn hắn rất lâu, trên mặt hắn đều không có chút biểu tình!”

“Ngươi nói, chắc là Vong Trần công tử đó?”

“Đúng vậy, người trong thiên hạ đều biết, Vong Trần công tử không hỏi nơi tới, không biết đường về. Đi khắp thiên hạ, không vì bất kỳ việc phàm tục nào mà dừng lại, ngươi nói đây không phải là ‘Vong Trần’, còn có thể là cái gì?”

“Đúng rồi!” Ánh mắt cô gái lâm vào mê say: “Ta chỉ nhìn hắn đứng ở bờ biển đó, tóc dài màu trắng tung bay theo gió, quả nhiên là đẹp vô cùng. Nhưng chung quy lại cảm thấy có chút tiêu điều, giống như là một người cô đơn. Tấm lưng kia, thật khiến lòng người ta chua xót muốn rơi lệ…”

“Thôi đi, giặt y phục của ngươi đi!”…

....

Hiện đại, thế kỷ hai mươi mốt!

Trong tập đoàn thương mại Mạc thị lớn nhất thành phố S.

Hai cô gái khoảng 23 hoặc 24 tuổi cùng nhau bước vào thang máy.

Một cô gái tóc dài đã vỡ giọng, nói với cô gái tóc ngắn không ngừng ngáp bên cạnh cô ta: “Cậu biết không? Nghe nói con trai của tổng giám đốc đã trở lại, muốn tới công ty đảm nhận chức CEO, tên là Mạc Thiếu Quân! Nghe nói dáng dấp rất đẹp trai, đẹp đến nỗi trời đất hoảng sợ, quỷ thần khiếp đảm! Nhưng đáng tiếc, trở lại không bao lâu liền bị xe đụng, khi tỉnh lại trên tay nắm chặt một cây quạt. Nghe nói, cú va chạm đó đã khiến đầu óc anh ta không bình thường, vẫn tự xưng là ‘trẫm’ gì đó, còn coi mình là hoàng đế! Còn phát điên nói anh ta là Hiên Viên Mặc gì đó, ha ha ha….”

“Chỉ là, cũng may thực lực tổng giám đốc của chúng ta rất hùng hậu, mời tới một đội bác sĩ quốc tế nổi tiếng giúp anh ta điều trị hơn hai tháng, anh ta mới nói mình là Mạc Thiếu Quân!”

Cô gái tóc ngăn bên cạnh cô ta giống như không có nghe thấy, tự lo ngáp một cái…

“Tớ nói, rốt cuộc cậu có đang nghe tớ nói chuyện không đó?” Âu Tình rốt cuộc không thể nhịn được nữa gầm lên với cô bạn thân của mình.

“À? Cậu nói cái gì?” Cô gái tóc ngăn một bộ dáng chưa tỉnh ngủ, mê mang ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn cô ta.

Suýt nữa khiến Âu Tình phun ra một ngụm máu tươi! “Cậu… cậu! Tớ lười nói với cậu!”

Cô gái tóc ngắn gãi đầu, lần nữa ngáp một cái, ngước đầu nhìn đỉnh thang máy, mơ màng há mồm cảm thán nói: “Những năm này, chúng ta tức giận có vài người thương tiếc, có vài người tốt bụng… Umh, cậu có biết tớ nói gì hay không?” Thật ra thì cô cũng không biết mình đang nói cái gì.

Âu Tình rất không dễ dàng mới đứng vững thân thể, không có ngã chết trong thang máy! Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, Âu Tình sải mấy bước liền đi ra, ở cùng một chỗ với người đầu óc không bình thường kia nữa, mình sớm muộn gì cũng sẽ bị tức chết!

Mà cô gái tóc ngăn cũng bước ra thang máy, chợt nhớ tới bảo biểu của mình vẫn còn ở bên trong phòng làm việc chưa lấy ra, ngáp một cái xoay người, đi vào thang máy, trở lại lầu trên để lấy báo biểu.

“Đinh!” Đến nơi, mở nửa mắt liền đi ra ngoài. Chợt bị một người va chạm ngã xuống đất, vật trong tay càng thêm rơi đầy mặt đất.

Khuôn mặt phong thần tuấn lãng, trơn bóng như ngọc xuất hiện trước mặt của mình. Trên mặt người đàn ông kia treo nụ cười làm cho người ta như đang tắm trong gió xuân, đưa ra một tay chuẩn bị kéo cô đứng lên: “Xin chào, tên tôi là Mạc Thiếu Quân!”

Cô gái tóc ngắn nhìn lên gương mặt của người đàn ông vô cùng đẹp trai đó, sau khi hơi sững sờ mấy giây, ở trong lòng đặt câu hỏi… Chẳng lẽ đây chính là nhị thiếu gia thối nát ‘đại soái ca cực phẩm’ trong truyền thuyết “Nói chết liền chết, không có trách nhiệm mà giao nghĩa vụ cung kính cha mẹ cho cô” mà Hà Tiểu Tam vẫn nhắc đến mỗi ngày kia sao? Đưa một tay ra: “Xin chào, tên tôi là Hà Lão Đại!”

Hết.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Dung về bài viết trên: Linh Soo, Yến My, ahmoneywoohoo, antunhi, nevercry1402, phuong thi, tjeu_mj, windy84, Đào
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 30.12.2016, 22:55
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hàm Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Hàm Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 17:25
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 482
Được thanks: 2610 lần
Điểm: 8.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hãn phi, bổn vương giết chết ngươi - Mê Loạn Giang Sơn - Điểm: 3
Ebook: Hãn phi, bổn vương giết chết ngươi - Mê Loạn Giang Sơn

Làm ebook: Smiley Su


Tập tin gởi kèm:
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 365 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 94, 95, 96

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

6 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 152, 153, 154

9 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

15 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

18 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

19 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10

20 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/11]

1 ... 7, 8, 9


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Gián
Gián

Luna: PR : viewtopic.php?style=2&t=408531&p=3288434#p3288434
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?p=3288402#p3288402 các bác ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé
Windwanderer: abc
ღ_kaylee_ღ: 162 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288379#p3288379
Lãng Nhược Y: Ngươi biết là cho dù có phao ta vãn ko thể trả lời mà :cry: Chưa từng đọc/ coi chúng luôn :cry2:
Lãng Nhược Y: Nhi nhi
Rachel mun: thanks bạn nhi nhá !
trantuyetnhi: Mai là có rồi.
trantuyetnhi: Bên trong có để ngày đó Mun.
Rachel mun: game kia mun xin kiếu , khó suy nghĩ wá đi @_@
Rachel mun: game tynv ta đã trả lời ùi, bh có kquả vậy nhi ?
trantuyetnhi: Hai game vào cái nào cũng được hehe
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=80

viewtopic.php?style=2&t=377492&start=170
Lãng Nhược Y: Cho link nào, ta vào với :sofunny:
trantuyetnhi: Còn nhớ game của ta à, nghĩ là quên rồi chứ.
Lãng Nhược Y: Mun, bọn họ cuồng post đó, nhìn điểm và tài sản là rợn sống lưng rồi :shock4:
Lãng Nhược Y: Nhi, nhiêu đó đủ dùng rồi :lol: Nhắc mới nhớ, lâu rồi chưa vào game của ngươi :no3:
Rachel mun: woa thật giàu có!!!
trantuyetnhi: Vẫn chưa xong mà, còn chương tiếp theo sẽ sốc hơn. Ta đây không đủ bỏ vào game nữa nè.
Lãng Nhược Y: 9255đ? Nghèo là đây ư? :slap:
Lãng Nhược Y: Cạn lời rồi, đọc đoạn kết... :sofunny:
trantuyetnhi: Ta đang nghèo.
trantuyetnhi: YY tại sao lại không có lời để nói vậy nha.
Lãng Nhược Y: Người giàu....đây là cảm giác của người giàu :shock4:
trantuyetnhi: Ông xã không cần phải đấu, bà xã hiện tại không muốn con gì hết. Hihi
Jinnn: có thấy nỗi nhớ chưa :v
trantuyetnhi: Không đấu tranh nữa đâu.

viewtopic.php?style=2&t=406121&p=3288353#p3288353
Cầu thanks, cầu cmt.
Shin-sama: tạm xa em để thấy trong tim ngập tràn nỗi nhớ :D2
ღ๖ۣۜMinhღ: úy, nãy mới thấy trong shop có cái dây chuyền đá mà nhỉ, đâu mất rồi ta
Jinnn: =)) next đi, cta chia tay rồi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.