Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 

Dụ dỗ Mã Văn Tài - Ngũ Nguyệt

 
Có bài mới 17.05.2013, 10:33
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 22.03.2013, 15:42
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 306
Được thanks: 1198 lần
Điểm: 6.06
Có bài mới [Đồng nhân] Dụ dỗ Mã Văn Tài - Ngũ Nguyệt - Điểm: 10
Minh rất thích bộ này càng kết kẻ thứ 3 nổi tiếng nhất Trung Hoa này :bird:. Cái gì mà Lương-Chúc chứ, dẹp dẹp sang bên kia :)). Hy vọng mọi người cũng sẽ thích :love2:

DỤ DỖ MÃ VĂN TÀI



Tác giả: Ngũ Nguyệt

Converter: ngocquynh520

Editor: Dạ Hàn Nguyệt

Poster: popcorntiger

Giới thiệu (thực ra thì phần văn án ko có nên ta tự liệt ra :-D)

Cổ Diệc Khanh, xuyên qua thành thiên kim tiểu thư nhà ngoại thích nắm quyền, vì không muốn thành con cờ trong hôn nhân chính trị mà trở thành tiểu bá vương quậy cho cả thành Lạc Dương gà bay chó sủa.

Tư Mã Kỳ, thế tử kiêu ngạo, thanh mai trúc mã, cùng nàng làm một đôi bá vương khiến toàn Lạc Dương khiếp sợ, từ lần cứu nàng năm 13 tuổi đã tuyên bố nàng nhất định phải là của hắn.

Mã Văn Tài, con trai độc nhất của thái thú trấn thủ một phương, là kẻ thứ ba nổi tiếng nhất trong lịch sử. Gặp nàng chỉ là tình cờ, trêu chọc nàng chỉ vì thú vị nhưng bất giác đã trao trái tim cho nàng.

Mở đầu:

Lạc Dương có một đóa hoa Bá Vương.

Mọi người đều nói Tây Tấn, hoàng đế là một báo vật.

Tấn Huệ đế nói, không thích cháo, cũng không thích ăn thịt bằm?

“Phong lưu tài giỏi đẹp trai”, là một vấn đề cá nhân.

Người người đều nói Tây Tấn tốt, chàng trai đẹp chạy trên đất

Bảy bậc hiền thánh của khu vườn Trúc Lâm, đối với rượu và ca hát, có bao nhiêu nhân sinh.

Những chàng trai đẹp khi tụ tập lại với nhau, đều có thể hướng đến chuyện kia?

Mọi người đều nói Tây Tấn tốt,  đã sớm vượt qua cả chuyện ăn mặc, mà còn là ăn mặc thật đẹp!
(Vân Vân: Bài thơ dưới sự trợ giúp của ss vinhanh-annkasi. Iu ss :kiss4: )

Chuyện kể rằng.... ...

Thời gian: Vĩnh Hi nguyên niên.

Địa điểm: trên một con đường ở Lạc Dương.

Một oa nhi mặc loại gấm tinh tế, trên cổ quàng một cái áo lông chồn bạc hảo hạng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn mềm mại ngẩng lên, vươn cánh tay nhỏ bé mềm mại, hướng về phía chủ quán bánh ngoắc một cái, từ xoang mũi phát ra một tiếng: “Ân hừ~“.

Chủ quán đáng thương tên là Đạ Bánh, mặt xanh xao, hai chòm râu chữ bát bị gió bắc thổi thật xơ xác, khó khăn nuốt nước miếng, nói: "Tiểu thư, ngài muốn hương vị gì đây? Tiểu nhân làm cho ngài đầu tiên!".

Oa nhi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt rất là sắc bén, chu cái miệng hồng nhuận, nói: "Mè, lạc, hành, bánh rán cay, mỗi thứ một cái!".

Đạ Bánh sửng sốt, đã xanh xao nay càng tái mét, cười gượng nói: "Bánh mè..... Bán...... Bán hết......."

"Hử? Bán...... Hết.... .....?" Oa nhi nâng lông mày, khóe miệng cười lạnh lùng.

Đạ Bánh vưa nhìn nụ cười quen thuộc này, mí mắt liền nhảy loạn, da đầu tê dại, cánh tay đẩy xe nhỏ run lên, nói chuyện cũng bắt đầu cà lăm: "Tiểu thư....... Đúng, đúng là bán xong....... Thật, thật bán xong! Ta tuyệt đối không lừa gạt ngài! Nếu không, nếu không ta bây giờ lập tức trở về nhà làm bánh cho ngài?".

Nhìn ánh mắt Đại Bánh bỗng nhiên tỏa sáng, oa nhi quay đầu đi, hừ một tiếng, liếc Đại Bánh nói: “Chờ ngươi về nhà làm bụng của cô nãi nãi ta sẽ đói chết! Nếu đã không có bánh mè ta thích nhất… Như vậy, thể hiện ngươi cũng không có giá trị, đã như vậy……”.

Cánh tay nhỏ bé dựng thẳng lên, năm ngón tay khép lại, hướng quán bánh lắc lắc…
“Đem cả người và quán chuyển đến mười dặm ngoài cửa thành đi!”.

Một tiếng kêu khẽ vang lên, chừng khoảng mười gia đinh vốn bao vây quanh quán bánh lập tức mãnh liệt tiến lên dẹp quán, động tác thành thạo lưu loát, người sáng suốt vừa thấy là biết này một loạt động tác là trải qua huấn luyện hơn nữa lại có thực tiễn mới bồi dưỡng được.

Tiếng vang lách cách cùng với Đại Bánh khóc thét nhất thời vang vọng trên một con đường ở Lạc Dương…

Đám gia đinh phân công hợp tác, ba người phân biệt từ đầu thắt lưng đến chân khiêng Đại Bánh, những người còn lại phân chia các phần của quán, sau đó hợp tác khiêng lên, cuối cùng, nhất loạt quay đầu, dùng thanh âm tập thể đanh thép nói với oa nhi kia: “Tiểu thư! Đã chuẩn bị xong!”.

Cô bé từ bên hông rút ra một chiết phiến, cũng không coi đây là tháng chạp, thản nhiên quạt hai cái, giọng còn đầy tính trẻ con thanh thúy lưu loát cất lên: “Các đồng chí! Đi!”.

“Vâng!”.

Tiếng trả lời qua đi, sau đó là chỉnh tề “Một, một hai, một hai ba bốn năm sáu bảy! Một, một hai, một hai ba bốn năm sáu bảy!” Tiếng hô, đám gia đinh đồng loạt chạy bộ, còn có tiếng Đại Bánh yếu ớt kêu gọi xuất hiện… Thanh âm không dứt, kéo dài không thôi… Từ đường lớn Lạc Dương vang cả cửa thành…

Oa nhi thấy bọn gia đinh đều đi rồi, nhìn về phía một tiểu cô nương bụ bẫm ngồi yên ngoài cửa khách sạn phe phẩy tay, tiểu cô nương kia mặc trang phục nha hoàn, cái mũi mang hai hàng nước cơ hồ sắp đông cứng lại, cũng không lau, thấy tiểu thư kêu nàng, lập tức điên cuồng chạy qua, nói: “Tiểu thư!”.

Oa nhi nhướng mày, đem chiết phiến kia gắn lại bên hông, sau đó thò tay vào áo bông, một hồi, lấy ra cái khăn lụa nhiều nếp nhăn, quăng cho tiểu nha hoàn, nói: “Đi đi đi, đem nước mũi lau! Một lát sẽ tới Tư Mã phủ nếu bị Tư Mã tiểu tặc thấy ngươi thành cái dạng này sẽ mất thể diện tiểu thư ta!”.

Dứt lời liền vung đôi chân ngắn nhỏ bé nghênh ngang rời đi, tiểu nha hoàn thấy tiểu thư đi, liền vừa lau cái mũi vừa chạy chậm theo…..

Sau khi chủ tớ ly khai, tập thể mọi người trên đường cái vốn thực im lặng liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó vừa quay đầu liền bắt đầu thét to cùng cười vui, cảnh tường sầm uất ngày thường toàn bộ khôi phục lại, tiếng rao hàng, người đi dạo phố, còn có tiếng trả giá…..

Mới vừa đi đến cuối phố, nghe động tĩnh phía sau, oa nhi kia bĩu môi, nói: “Hừ, cũng cho là ta không biết, tưởng là nín thở sẽ không tới phiên chính mình sao!? Không phải không đến, mà là chưa tới lúc thôi! Hừ hừ….. Ngày mai đi thăm người nào? Không bằng đi mua trứng vịt Tiểu Lý đi… Nhìn hắn vẻ mặt háo sắc nhìn chằm chằm ngực các cô nương….. Đã sớm muốn giáo huấn hắn…..”.

Lúc này, du khách từ vùng khác đến nhìn con đường không hiểu vì sao bỗng nhiên sôi nổi, chỉ thấy hai tiểu oa nhi từ bên trong đi ra, liền ngồi thân mật hỏi: “Tiểu cô nương, phố này vì sao bỗng nhiên náo nhiệt như vậy?”.

“Không phải bỗng nhiên, mà là vẫn đều náo nhiệt như vậy!”.

“Nhưng…… Vừa rồi vì sao vẫn rất yên lặng?”.

Oa nhi ánh mắt híp lại, nhìn nam tử này rõ ràng từ nơi khác đến, nói: “Bởi vì vừa rồi ta ở đó, cho nên yên lặng, bây giờ ta đi rồi, bên trong liền náo nhiệt! Đã hiểu chưa?”.

Vẻ mặt nam tử nghi hoặc nhìn oa nhi, căn bản là không tin tưởng, quan sát từ trên xuống dưới chủ tớ hai người một chút, mới nói: “Tiểu….. Tiểu cô nương, ngươi….. Ngươi là ai?”.

Oa nhi cười một cái, ánh mắt cười đến sáng lạn, chiếc răng khểnh bóng như bạch ngọc thật là đáng yêu, nhưng mà từ cái miệng nhỏ nhắn nói ra một câu làm cho nam tử kia nhất thời đang đứng như muốn nhũn ra…..

“Lạc Dương có một đóa hoa Bá Vương, thiên hạ đệ nhất tiểu đệ họ Cổ! Tiểu nữ tử đứng không đổi tên ngồi không đổi họ, Cổ Diệc Khanh! Vị này… Ngươi, biết ta sao?”.

Đúng vậy!

Oa nhi kia đúng là Lạc Dương thành danh tiếng lẫy lừng, bà con thân thích của đương triều hoàng hậu Cổ Nam Phong…...

Chính là bà con xa.

Ba tuổi đã lấy trứng chim phá hoàng đế, chín tuổi có thể đốt nhà xí, cướp cả con đường, dẫn theo gia đinh cùng thế tử Nhữ Nam vương phủ làm đồng bọn, thật có thể nói là là danh chấn Lạc Dương trong ngoài, nổi danh phạm vi trăm dặm…..

Vì thế, tháng chạp trong gió lạnh, một gã hán tử cứ như vậy bị dọa đến hôn mê.



Đã sửa bởi Dạ Hàn Nguyệt lúc 22.05.2013, 15:53.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 19.05.2013, 23:25
Hình đại diện của thành viên
Học sinh mới
Học sinh mới
 
Ngày tham gia: 22.04.2013, 14:11
Bài viết: 3
Được thanks: 4 lần
Điểm: 4
Có bài mới Re: [Đồng nhân] Dụ dỗ Mã Văn Tài - Ngũ Nguyệt - Điểm: 2
Cam on ban da edit, minh co doc ban convert truyen nay o dau do quen mat roi, nhung kho hieu qua vi ko quen doc convert. may qua gio co ban edit muot ma va troi chay nhu vay. Mong cho chapter moi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 21.05.2013, 13:41
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 22.03.2013, 15:42
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 306
Được thanks: 1198 lần
Điểm: 6.06
Có bài mới Re: [Đồng nhân] Dụ dỗ Mã Văn Tài - Ngũ Nguyệt - Điểm: 12
@ngocmai410: Tks bạn ủng hộ! Mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình :)) . Nếu mình edit chưa đc thì bạn cứ nói với mình, mỉnh sẽ sửa lại. Tặng bạn 2 chương  :-D

Chương 1.1: Đào hôn


Tám năm loáng một cái đã qua, chớp mắt đã đến mùa xuân Vĩnh Hi năm thứ chín.... ....

Một ngày, trong trời nắng ấm.

Phía đông Thành Lạc Dương, Cổ phủ.

Mùa xuân tháng ba, hoa anh đào rực rỡ, cành liễu đong đưa, bên trong phủ các đình sáng loáng thoáng, bươm bướm nhảy múa giữa cánh hoa, chim nhỏ hót líu lo. Nhưng mà nở chói lọi nhất là những đóa mẫu đơn muôn hồng nghìn tía.

Lúc này trong viện có một nữ tử đứng giữa trăm sắc mẫu đơn, mái tóc dài đen huyền buông thả, chỉ lấy gấm nhẹ nhàng cột lại, một đôi mắt to ngày thường linh động lúc này giống như lâm vào sương mù, lại giống như có chút thất thần, ngón tay tiêm dài trắng noãn đang nắm một đóa mẫu đơn đỏ…..

Lúc này, chỉ nghe thấy nhẹ nhàng “Khách còi” một tiếng….. (Vân Vân: ta cũng ko biết lúc bớp hoa kêu thành gì nữa, nên ta để nguyên văn, đừng trách ta mọi ng` @@).

“Ôi chao?”.

Ta nhìn chằm chằm cây mẫu đơn, trong tay đóa “Hoa thi” kia bị theo bản năng héo đi, nhất thời cánh hoa liền xếp lại một nửa, ho nhẹ một tiếng, liếc mắt một cái Cát Tường ở phía sau --- --- nha đầu bên người của ta.

“Cát Tường, biểu tình của ngươi là ý gì?”.

“Tiểu thư, lão gia sẽ phát điên mất. Đóa mà người mới bóp nát là lão gia dùng ba ngàn lượng mua chính là vương trong mẫu đơn…… một đóa cuối cùng”.

Ta nhẹ nhàng mở ra “Hoa tàn”, đóa hoa nhàu nát lách cách một tiếng rơi xuống đất.

Ta phủi phủi đám cánh hoa còn lưu lại trong tay, vẻ mặt làm biếng, nói: “Ai nha, rụng. Cát Tường, ngươi nói, nó…… Có phải rụng hay không?”.

Chỉ thấy Cát Tường kia trên đầu rớt xuống một giọt mồ hôi lạnh, thanh âm có chút run run: “Là….. Là….. Là rụng”.

Ta nở ra nụ cười ôn hòa, vươn tay sờ sờ chóp mũi Cát Tường, thuận tiện đem giọt mồ hôi lau luôn.

“Vậy ngươi nói, nó là tự rụng, hay là……”.

“Chính nó rụng, tuyệt đối là nó tự rụng! Cát Tường thề cái gì cũng không nhìn thấy!” Ta lời còn chưa nói xong, Cát Tường rồi đột nhiên một cái nghiêm đứng vững vươn ba ngón tay hùng dũng oai vệ chỉ đám mây xanh cùng ánh mặt trời chiếu khắp bầu trời.

Vừa định vỗ bả vai Cát Tường, vì nàng càng ngày càng hiểu được đạo lí đối nhân xử thế, tỏ vẻ một chút tán dương, bỗng nhiên, Cát Tường vươn một bàn tay gắt gao che miệng của ta, ánh mắt cảnh giác quét một lượt, đem thanh âm ép tới cực thấp: “Tiểu thư! Cẩn thận! Tai vách mạch rừng!”.

Ta mất sức chín trâu hai hổ lấy tay Cát Tường ra, hít mạnh vài cái: “Tai vách mạch rừng? Đây là trong Cổ phủ! Ngươi cho là Tư Mã tiểu tặc kia có thể vào? Sai…… Phải nói, ngươi cho là lỗ tai của Tư Mã tiểu tặc vào đây?” Bỗng nhiên, chóp mũi ngửi đến một mùi hương nhàn nhạt như có như không, tóc gáy trên người tất cả đều dựng thẳng lên.

“Ha ha….. Không ngờ ~ hóa ra Tiểu Diệc Khanh mỗi ngày ở trong phủ đều nghĩ đến ta, tiểu vương thật sự cảm thấy vinh hạnh”.

Một âm thanh hài hước nói ra, ta nghe thấy nhất thời cứng lại, khóe miệng chậm rãi, chậm rãi, giương lên ở độ cao kỳ quái.

Ta đưa lưng về phía hắn, nhếch miệng lên, nghiến răng khanh khách vang dội.

Vương, bát, đản!

“Tiểu thư! Ta che cho người! Người chạy nhanh ra cửa sau đi!” Cát Tường vừa nhìn thấy Tư Mã Kỳ hét lớn một tiến, lập tức làm xong tư thế đúng tư thế chuẩn Hoàng Phi Hồng, vỗ song chưởng, đứng vững vàng trước mặt ta.

Nhịn không được nhất thời trợn mắt khóe miệng giật giật, ta hung hăng vỗ cái ót của Cát Tường, nói: “Đây là Cổ phủ không phải Nhữ Nam vương phủ! Ta vì sao phải trốn ra cửa sau?”.
Sau khi nói xong, vênh váo tự đắc nhìn về phía người mới tới: “A! Hôm nay… ngọn gió tà môn nào thổi vậy, đem Tư Mã tiểu thế tử ngươi cũng thổi qua đến Cổ phủ chúng ta ~ nhưng mà, nơi này là hoa viên trước khuê phòng ta, cũng chính là khuê viên của ta! Ngươi vô duyên vô cớ xông vào, sợ là quá phận đi!”.

Này thật là thổi đúng địa phương, ở nhà nhiều ngày như vậy, tay ta có chút ngứa.

Chỉ thấy một thanh niên mặc gấm trường bào rực rỡ đứng giữa hoa mẫu đơn, trên đầu mang bạch ngọc khảm kim quan, mày như lá liễu, đôi mắt hoa đào, mũi cao, mặc đồ tùy ý, vừa đứng mang theo một chút tiêu sái, thần sắc ra vẻ kính cẩn, khóe miệng ra vẻ nghiền ngẫm mang theo ý cười, giống một con mèo đang cảm thấy hứng thú chuyện gì đó.

Thấy điều này, ta mày không khỏi sưu một tiếng.

Không bình thường! Người này…... Hôm nay không bình thường! Tuyệt đối không phải thường ngày theo ta cùng chó cắn chó….. Không, phải nói là hoàn toàn không giống người”.

Lại nói tiếp, ta cùng tên tiểu vương này “Oán hận chất chứa” đã lâu, nhưng là không thể phủ nhận người quả thật đúng là vận hảo cẩu, sinh ra dung mạo hoàn mỹ……

Như vậy, ta vốn luôn luôn đối “Mỹ nhân” đều hết sức chiếu cố, vì sao lại cùng hắn thành oan gia đối đầu?

Hừ hừ….. Này cũng không thể không nói đến thân hình này của bản cô nãi nãi lúc tám tuổi.

Nhớ bản cô nãi nãi năm đó kia là một cô bé phấn điêu ngọc mài trí tuệ vô song thiên chân hoạt bát đáng yêu thiện lương, mặc cho ai thấy không phải kêu lên một tiếng đáng yêu! Tên Tư Mã Kỳ này, cư nhiên ở yến tiệc hoàng thất, trước mặt công chúng, lớn tiếng hỏi, tiểu hài tử nhà ai trưởng thành dáng dấp kỳ quái như vậy?”.

Ta, Cổ Diệc Khanh, từ tám tuổi năm ấy bắt đầu quyết định, cả đời cùng tên hèn hạ vạn phần vô địch Nhữ Nam vương phủ tiểu thế tử Tư Mã Kỳ oán thù cả đời!

Nhưng mà, ngày thường ta nói một câu, hắn cũng đáp trở lại, Tư Mã Kỳ hôm nay cũng không thèm để ý ta trợn mắt nhìn, ngược lại cười đến càng thêm sáng lạn, sáng lạn khiến ta cả người sợ hãi.

Giác quan thứ sáu nói cho ta biết, ban ngày ban mặt, yêu nghiệt này cư nhiên dám cười như càn rỡ, cư nhiên xuất hiện ở hậu hoa viên Cổ phủ….. Sự tình tuyệt đối không đơn giản!

Quả nhiên, Tư Mã Kỳ cười xong, ẩn tình nhìn về ta đang đứng trừng mắt, mở miệng nói: “Tiểu Diệc Khanh, đừng giận nữa, cẩn thận gương mặt liền rớt xuống biết làm thế nào ~ Khụ….. Kỳ thật, hôm nay ta đến, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, mới vừa rồi, lệnh tôn đã đáp ứng gia phụ cầu hôn, cho nên tính ra, ta coi như là con rể của Cổ phủ, cho nên, ta đến hậu hoa viên Cổ phủ tới gặp vị hôn thê của ta cũng không phải cái gì quá phận ~ Thứ hai, Tiểu Diệc Khanh thế nào tức giận? Không phải là trách cứ ta nhiều ngày không tìm ngươi chơi đùa? Nếu là như thế, vi phu…... Nga, không, tạm thời còn chưa phải, như vậy….. Tại hạ bắt đầu từ ngày mai , mỗi ngày đều đến đây, bồi Tiểu Diệc Khanh ngươi chơi. Ha ha~ “.

Sét đánh một cái.

Vừa vặn không khéo liền bổ trúng đóa hoa bá vương.

Hai mắt khẽ đảo, huyết áp tụt xuống, ta đỡ gáy thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Đương nhiên, ta hoàn toàn không có thời gian ngất, cho nên ta kéo áo choàng, lộ đến đầu gối, hoàn toàn không nhìn Tư Mã Kỳ phía trước bỗng nhiên nhíu mày, cắn răng giống như gió xoáy chạy như điên ra hoa viên, tìm Cổ lão cha cực kỳ vô lý kia!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 21.05.2013, 13:45
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 22.03.2013, 15:42
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 306
Được thanks: 1198 lần
Điểm: 6.06
Có bài mới Re: [Đồng nhân] Dụ dỗ Mã Văn Tài - Ngũ Nguyệt - Điểm: 12
Chương 1.2: Đào hôn (tt)

“Ta không đồng ý!”.

“Ta đáp ứng chính là đã đáp ứng! Nói cái gì nữa cũng vô dụng!”.

“Không được! Gả ai cũng được chỉ có hắn là không được!”.

“Gả ai cũng không được chỉ có thể gả cho hắn!”.

“Phụ thân!”.

Cổ Thường Ngọc đau đầu xoa mi tâm, có chút bất lực nhìn nữ nhi từ nhỏ đã bị chính mình dung túng đến vô pháp vô thiên ----- nặng nề thở dài.

”Nữ nhi ngoan a….. Phụ thân nói, ngươi mấy năm nay ở Lạc Dương cùng Tiểu thế tử Nhữ Nam vương phủ càn quấy, mọi người toàn Lạc Dương đều nói các ngươi là một đôi, căn bản không có nhà khác làm mai ngươi, phải biết rằng Nhữ Nam vương phủ là ai cũng đều không thể trêu vào! Vốn phụ thân còn lo, nếu Nhữ Nam vương phủ không đến hôn sự lần này, cả đời của ngươi làm sao, hiện tại Nhữ Nam Vương tự mình đến đề xuất hôn sự, phụ thân dĩ nhiên là đáp ứng, hết thảy đều là vì tốt cho ngươi a ~ nữ nhi của ta a ~“.

Ta trợn to hai mắt nhìn Cổ lão cha, ta khi nào thì cùng Tư Mã Kỳ thành một đôi được toàn thành Lạc Dương công nhận? Mắt những người đó đặt dưới chân sao?

Cổ lão cha thấy ta không đáp lời, lặng lẽ nhìn ta vài lần, mở miệng nói: “Ngươi xem Tiểu thế tử Nhữ Nam vương kỳ thật cũng không có gì không tốt, lớn lên tuấn tú, là người thừa kế Vương gia, tương lai tiền đồ tất nhiên rất sáng lạn, ngươi có thể gả cho hắn……. Làm sao không phải chuyện tốt?”.

Lời nói của Cổ lão cha nghe cũng có chút đạo lý, nhưng mà cái này cùng ước nguyện ban đầu của ta đi ngược lại mấy ngàn dặm a……

Kỳ thật là, bộ dáng của ta mấy năm nay hoành hành ngang ngược vô pháp vô thiên là muốn cho toàn Lạc Dương xem, cho toàn người trong thiên hạ xem. Khi ta từ trong bụng mẫu thân ra, thì biết chính mình mang dòng họ “Cổ”, sau lưng đại biểu cho cái gì, ta muốn mọi người biết rằng. Cõng dòng họ này, lớn lên nhất định không cho một đống ruồi bọ muốn leo lên vị trí này.

Muốn gả ruồi bọ cho ta, còn phải khoan dung một ruồi bọ đực không ngừng thú ruồi bọ cái khác? Cho dù con ruồi kia đưa ta lên làm thủ lĩnh, ta cũng tuyệt đối mặc kệ!

Cho nên từ nhỏ cố tình ra vẻ mạnh mẽ, một bộ dáng hoàn toàn khác bình thường tiểu thư khuê các, có thể nói không chuyện ác nào không làm.

Huống chi, từ lúc tám tuổi biết Tư Mã Kỳ, ta cùng hắn quả thực chính là lửa với nước, từ tranh cãi phát triển đến quyền cước, từ người đánh đến đồng bọn đánh……

Khụ khụ…….

Tuy rằng mỗi lần hình như đều là ta đả thương hắn……. Thế nhưng, ta nghĩ toàn thành Lạc Dương không người nào không biết bổn tiểu thư là nhân vật thế nào. Ý là muốn lợi dụng hắn làm hỏa mù, làm cái bình phong che chở, ai biết màn khói này ngược lại lại quay về đây xông chết mình, còn cái bình phong này ra vẻ hiển nhiên!

Nhìn bộ dáng khó xử của Cổ lão cha, nội tâm thầm thở dài một hơi, sợ là tranh cãi cũng vô ích. Người Cổ gia gặp phải người Tư Mã gia, rõ ràng mà nói vẫn là nể ba phần, huống chi Cổ lão cha còn không phải ở triều làm quan, căn bản không thể nào động đến Tư Mã gia. Cổ lão cha là một người nam nhân nuôi ta mười bảy năm, cũng là một chuyện không dễ dàng, nói thật, làm khó hắn ta cũng thật làm không được…….

Không.

Con ngươi đảo một vòng, nội tâm cười thầm, nhưng là trên mặt vẫn là một bộ dáng trời u ám, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Cổ lão cha. Bị động tác bất thình lình của ta Cổ lão cha sợ tới mức lui về phía sau một bước, ánh mắt mang theo vài phần dè chừng nhìn ta, chỉ sợ ta còn nói ra cái gì kinh thiên động địa.

Gắt gao nhìn chằm chằm Cổ lão cha nửa ngày, nhìn gương mặt hắn còn vài phần tuổi trẻ từ trắng biến xanh từ xanh hóa tím từ tím thành xám, phỏng chừng lại sắp té xuống phải choáng váng, ta mới thu hồi ánh mắt, vung tay áo, quay đầu đi, nói: “Coi như là hắn được!”.

Cổ lão gia lúc này nghẹn một hơi thiếu chút nữa hít thở không thông, bị nghẹn nước mắt tuôn ra, nhưng đầu lại gật như con gà con mổ thóc, liên thanh đáp: “Đáp ứng là tốt rồi, đáp ứng là tốt rồi…… Quả nhiên là nữ nhi ngoan của phụ thân…….”.

Hừ nhẹ một tiếng, ta quay đầu bước đi, lúc quay đầu trong nháy mắt, vốn mặt âm trầm đột nhiên phấn khởi lên.

Ngươi có Trương Lương kế, ta có quá tường thê. (*)

Quân địch đã tới, đánh không lại, chẳng lẽ ta còn không biết chạy?

“Tối nay….. Nguyệt hắc phong cao…” Ta một thân tự chế quần dài áo dài đứng trên núi giả ở hậu viện chỗ cách tường cao gần nhất, hai tay khoanh trước ngực, ngẩng đầu nhìn trời, ngay cả một ngôi sao cũng không có.

“Quả nhiên là ngày tốt!”.

“Tiểu thư, người….. lúc nào có thể xuống dưới?” Đã sớm nhảy ra ngoài tường, Cát Tường vẻ mặt ngây ngốc ra hỏi.

Ta dùng khóe mắt tà ác liếc nàng một cái, cô nàng này phá hư không khí, nói nàng ngốc…… Cũng đúng là ngốc. Nhưng dù sao, cũng không hoàn toàn ngốc, chậc chậc…..

“Đến đây!”.

Dứt lời ta nhẹ nhàng nhảy một cái, dáng người nhẹ nhàng như chim yến linh hoạt, sau đó một đường bay lướt xuống, cuối cùng………

Dừng ở trên người Cát Tường.

Hai người đồng thời ôi một tiếng, lập tức song song lấy tay che miệng, hai mắt nhìn nhau, sau đó không để ý đau đớn, một quải một quải biến mất ở Lạc Dương trong bóng đêm mờ mịt……

………..

Bình minh.

Cổ Thường Ngọc mới thức dậy không lâu, còn đang ngồi trên bàn vì nữ nhi sắp gả cho Nhữ Nam vương phủ, không thể tưởng được bá vương chuyên gây sự nhà mình thật đúng là có thể gả đi ra ngoài, hôm nào đến chùa Bạch Mã cầu, đa tạ Bồ Tát phù hộ……..

“Lão gia! Đã xảy ra chuyện!” Quản gia Cổ Phúc cơ hồ là lao đến thư phòng Cổ Thường Ngọc.
Cổ Thường Ngọc cảm thấy quản gia này bất cứ lúc nào cũng kinh ngạc, tố chất vẫn là tương đương không đạt chuẩn, từ lúc bá vương nha đầu sinh ra ở Cổ gia, chuyện lớn gì còn không có gặp qua?

“Chớ hốt hoảng! Cổ gia chúng ta sắp thành thông gia với Nhữ Nam vương phủ, tùy thời phải bảo trì phong độ khí chất! Biết không! Đừng để người khác cảm thấy Cổ gia chúng ta không xứng với Nhữ Nam vương phủ!”.

Cổ Thường Ngọc tính tình luôn nhu hòa, gần đây vì việc hôn sự của nữ nhi, rốt cục thật lâu không thấy khí thế gia chủ, nhắm vào Cổ Phúc khiển trách.

Cổ Phúc đã hầu hạ lão gia nhà mình hai ba mươi năm, tự nhiên biết tính tình của hắn, căn bản không để ý, đi vào chủ đề: “Tiểu thư không thấy! Phòng thu chi nói buổi sáng hôm nay phát hiện đã phát hiện mất bạc…….”.

“Ầm đông“.

………

Cổ Phúc với tay nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi, tay phải vững vàng tiếp được Cổ Thường Ngọc té xỉu, trong lòng không phải không có sụt sịt. Từ lúc bá vương đại tiểu thư của chúng ta sinh ra, chuyện lớn gì còn không có gặp qua? Này lão gia, tâm lý vẫn là tương đương không đạt chuẩn đi…….

(*) Nguyên văn: Nhĩ hữu Trương Lương kế, ngã hữu quá tường thê.

Trương lương là người nước Hàn sau này là 1 trong “tam kiệt nhà Hán” cùng với Hàn Tín và Tiêu Hà, làm mưu sĩ cho Lưu Bang, ông có nhiều kế sách và mưu lược .

“Quá tường thê” là thang mây để trèo tường, dùng trong việc đánh thành tương truyền do Lỗ Ban làm ra để giúp Sở Huệ Vương đánh Tống quốc ( Tống này là chư hầu của nhà Chu do con của Trụ Vương lập nên ko phải nhà Tống của Bao gia và Triển ca).


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 09.06.2013, 11:53
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 22.03.2013, 15:42
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 306
Được thanks: 1198 lần
Điểm: 6.06
Có bài mới Re: [Đồng nhân] Dụ dỗ Mã Văn Tài - Ngũ Nguyệt - Điểm: 12
@all: Xin lỗi vì đã lâu không post bài *cúi đầu*. Tình hình lịch post của ta là 3 ngày/1 chương, mong mọi ng` tiếp tục ủng hộ :D5

Chương 2.1: Chạm mặt

Ở bên kia đại loạn, mà bên này người gây họa lại cưỡi lừa, miệng ngậm cọng lúa nhàn nhã đi trên con đường hai bên xuân về hoa nở.

Cát Tường  ở phía sau cũng ngồi trên một con lừa đi chậm làm tê cả người, không khỏi nhỏ giọng nói thầm: “Trong đầu tiểu thư không biết suy nghĩ cái gì….. Có tiền không mua ngựa lại mua hai con lừa, đi chậm như vậy, bị lão gia bắt lại cũng chẳng trách được ai……”.

Giọng của nàng kia, cho dù đến bên tai người khác cũng thành nói thầm, vài câu lầm bầm kia rơi vào trong tai ta, ta nhíu mày, lấy cọng lúa trong miệng ra cầm trong tay, đầu cũng không thèm quay lại nói: “Ngươi đúng là không hiểu ~ chúng ta hiện tại ăn mặc một thân bình dân áo vải, cưỡi hai con ngựa cao to mà đi, lúc ra khỏi cửa thành tất nhiên bị người ta để ý, nhiều một phần chú ý là thêm một phần nguy hiểm, kinh động phụ thân thì ta không sợ, sợ là kinh động Tư Mã tiểu tặc kia……”.

Thiên hạ này là Tư Mã gia nhà hắn, vuốt râu cũng không vuốt râu hổ. Huống chi con hổ cũng không vừa gì?

Chờ ta đi ra khỏi ngoại thành Lạc Dương ba trăm dặm, cho dù trời nam đất bắc ta cũng đi. Bất quá, ta tạm thời còn chưa có quyết định đi đến đâu thôi.

Đi chầm chậm vừa đi vừa ngừng, thưởng thức phong cảnh ngày xuân ven đường, làm cho ta không khỏi suy nghĩ, thiên hạ to lớn, đến tột cùng ta nên đi nơi đâu, sau khi xác định được mục đích thay thành ngựa cũng không muộn. Cái đầu thông minh của bổn tiểu thư này cũng không phải là để không, đem vàng bạc để vào trong bao! Cát Tường rất mạnh mẽ, không cần thì không cần.

——— —————— —————— ——————

Thời gian như nước chảy, chỉ cần chảy thông là cứ thế mà chảy điên cuồng, cứ như vậy, qua hơn mười ngày.

Mới vừa đi mấy ngày hôm trước, trong lòng ta vẫn là rất tùy hứng, làm xong chuẩn bị tư tưởng bị bắt trở về. Nào ngờ ta đây không hoảng sợ không sợ nguy hiểm chậm như rùa như vậy lại đến Dương Châu.

Từ lúc ra Lạc Dương đến Dương thành, ta và Cát Tường liền mua mỗi người một bộ y phục nam trang, mua hai con ngựa. Trên đường đi chỉ lo sống phóng túng ãng phí thời gian, ung dung tự tại. Ngày qua ngày không bị ràng buộc , càng muốn chơi thêm một chút. Vì thế vừa đi vừa suy nghĩ, ngay lập tức quyết định đi đường vòng đến Dương Châu.

Vì sao ta muốn đi Dương Châu? Thứ nhất là muốn xem một cổ thành xinh đẹp này ở hiện đại đã bị hủy một nửa, muốn biết nơi ở thời cổ nổi tiếng “Phú giáp thiên hạ” đến tột cùng khí thế ra sao, càng muốn biết, nơi trong thi từ được miêu tả: thủy sắc ba phần, ánh trăng ba phần, cảnh sắc thập phần tú lệ như thế nào.

Bây giờ là tháng ba âm lịch, tại Lạc Dương thiên hạ mẫu đơn nở nhất phái phồn hoa, đến Nam Duyện Châu (Lời tác giả: nay là Dương Châu, để đoạn sau cho hiểu rõ, vẫn là nói thẳng Dương Châu đi) mưa bụi lất phất, quỳnh hoa đua nở, mùi hoa phác mũi, thanh nhã vô cùng.

Dọc theo đường đi hướng chủ quán hỏi thăm mà đến, thành Dương Châu có hai khách quá lớn nhất là “Thiên Hạ lâu” và “Ngâm Thúy lâu”, hai lâu cùng tồn tại đã nhiều năm, nhưng mà Thiên Hạ lâu là dành cho hào phú hay hiệp khách đến, còn Ngâm Thúy lâu nghe tên liền biết là phần lớn dành cho văn nhân thi sĩ.

Căn cứ vào suy đoán như vậy, tính cách ta vốn từ nhỏ đã hướng tới giang hồ, nhưng mà nơi nào càng muốn đi lại càng không thể đi, nếu không nguy cơ bị bắt được lại càng lớn.

Ta nghĩ, dù là phụ thân ta hay Tư Mã tiểu tặc kia nghĩ nát óc đều không thể nghĩ ra được ta lại có thể trọ ở Ngâm Thúy lâu, bởi vì Ngâm Thúy lâu lấy văn làm trọng, khách muốn vào ở trọ phải thông qua khảo nghiệm của chưởng quầy mới được, loại chiêu này thực hiện ra cũng là vì nó dựa trên quy luật bất biến, không chiếm được, vĩnh viễn là tốt nhất thôi.

Về phần vì sao ta sẽ trụ vào Ngâm Thúy lâu, kỳ thật rất đơn giản, trình độ học vấn của ta không cao, nhưng mà cổ nhân chính bọn họ trình độ học vấn rất cao a ~

Ta học còn không đủ sao?

Bất quá đạo văn là chuyện rất mất mặt, cho nên ta cũng không dám lấy cái gì Đường Thi Tống Từ đến lừa người ta, liền đem cái vế đối đến ngàn năm về sau vẫn là không ai có thể đối đem ra, nói chỉ cần chưởng quầy đối được, như vậy ta liền ngoan ngoãn đi ra ngoài.

“Yên tỏa trì đường liễu”.

Năm chữ vừa ra khỏi miệng, chưởng quầy kia lập tức thay đổi sắc mặt.

Theo sắc mặt chưởng quầy là biết “thiên cổ tuyệt đối”, năm chữ này tách ra là lấy Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ Hành. Bởi vậy vế dưới cũng phải có đủ đồng dạng Ngũ Hành, hơn nữa vế trên tả rõ ràng là một bức họa sơn thủy tuyệt diệu, bởi vậy vế dưới cũng phải có ý cảnh.

Quả nhiên, chưởng quầy nghe xong thì vỗ tay, mặt vốn đang có vài phần thanh cao lập tức trở nên vô cùng thân thiết, khuôn mặt tươi cười chào đón nhiệt tình: “Công tử quả nhiên xuất khẩu phi phàm, ta hôm nay cuối cùng hiểu giang sơn đại có nhân tài! Xem công tử tuổi tuy còn trẻ xuất khẩu lại tỏ ra là không phải người bình thường, lại đến Dương Châu thành chúng ta, chắc là đi Nghi Sơn thư viện làm học sinh? Lấy tài học của công tử ngày khác khảo thủ công danh tất nhiên không phải việc khó!”.

“Nghi Sơn thư viện? Không, chưởng quầy ngài hiểu lầm, ta chỉ là du ngoạn qua nơi này mà thôi…….”.

Chưởng quầy sửng sốt, vội vàng nói: “Công tử này tài năng như vậy, thế nhưng không phải học sinh của Nghi Sơn thư viện? Xin hỏi là học trò của tiên sinh nào?”.

Ta ra vẻ thần bí cười một tiếng, chắp tay nói: “Tiểu bối chỉ múa rìu qua mắt thợ mà thôi, cũng không có bái sư”.

Chưởng quầy kia vẻ mặt kinh ngạc qua đi, bỗng nhiên nở nụ cười, rung đùi đắc ý nói: “Công tử tài trí hơn người, nếu người nhà đồng ý, không bằng đến Nghi Sơn thư viện học tập, để Đinh phu tử chỉ điểm một chút, bằng trí tuệ của công tử, công danh có thể bay xa a!”.

Đinh phu tử là người nào mà lợi hại như vậy? Chỉ điểm một chút công danh liền định?

Thấy vẻ mặt ta không tin, chưởng quầy liền mở miệng lại giải thích nói: “Nghi Sơn thư viện đã mở hai mươi năm, hàng năm yết bảng từ Trạng Nguyên cho tới bảng nhãn cũng không biết bao nhiêu là từ đó đi ra, nhưng mà Nghi Sơn thư viện hàng năm chỉ chỉ tuyển có một lần, mỗi lần thu đệ tử đều phải trải qua phu tử bây giờ của thư viện là Đinh Trình Ung làm khảo hạch trước, người đạt mới có thể đi vào thư viện học tập. Vận mệnh của công tử rất tốt, vừa vặn gặp phải năm nay Nghi Sơn thư viện chiêu sinh ba năm một lần, thời gian chiêu sinh lại vừa vặn kết thúc vào tháng ba này, nếu công tử có tâm khảo thủ công danh, thật không thể bỏ qua cơ hội tốt này a!”.

Nghe chưởng quầy nói xong, lông mày của ta nhảy dựng lên.

Đúng vậy! Vì sao ta không nghĩ tới còn có thể có nơi như vậy?

Ăn ngon ở tốt, hoàn hảo có thể chơi --- --- trường học chơi không vui thì khắp thiên hạ sẽ không có chỗ nào chơi vui rồi!

Hơn nữa, phụ thân ta và Tư Mã Kỳ nghĩ điên đầu cũng không nghĩ ra ta ngày thường ngay cả sách đều không liếc mắt cư nhiên sẽ đi thư viện làm học sinh đi!

Có câu là, đến không uổng công a! Nhưng Nghi Sơn thư viện……. Nghe….. Thật có chút quen tai?

Ta lắc lắc đầu, đem cảm giác quen thuộc kỳ quái quăng ra sau đầu, dù sao loại cơ hội tốt này đến với ta, xem ra lão thiên gia vẫn là chiếu cố ta a!

Hảo! Quyết định như vậy đi, điểm đến chính là Nghi Sơn thư viện!

Đi vào chơi cỡ một năm rưỡi, đến lúc đó đi ra, sợ là tên Tư Mã tiểu tặc kia đã sớm cưới nhiều thê thiếp, mà phụ thân ta…….Ta vốn sẽ không lo lắng, tuy rằng không phải cùng Cổ Nam Phong dòng họ trực tiếp, nhưng mà tốt xấu theo vai vế phụ thân ta cũng là biểu ca của nàng, người của Nhữ Nam vương phủ tuy rằng mất hứng, phỏng chừng cũng sẽ không đem phụ thân ta ra mà khai đao, như vậy ta có thể thanh thản ổn định tiến hành kiếp sống "Đi học” của ta.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anh Thơ, Ben Tim, Diêm Quỳnh, Giao Quỳnh, Google [Bot], lanna, Lâm Mỵ Mỵ, Lục U Linh, Miu Aries, MuaBongMay0509, My Ten, NguyetNhi, peterheo, Sakura Trang, Thảo trang và 1076 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 67, 68, 69

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 16, 17, 18

3 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 107, 108, 109

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Diệp Phi Dạ

1 ... 98, 99, 100

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 20/02]

1 ... 28, 29, 30

6 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 63, 64, 65

[Hiện đại] Phúc hắc không phải tội - Quân Minh Ngã Tâm

1 ... 50, 51, 52

8 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

9 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 65, 66, 67

[Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

1 ... 126, 127, 128

11 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 80, 81, 82

12 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa - Đường Thất Công Tử (Tái bản)

1 ... 15, 16, 17

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 110, 111, 112

14 • [Hiện đại] Đổi chồng Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước

1 ... 98, 99, 100

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 7/2)

1 ... 37, 38, 39

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 34, 35, 36

17 • [Xuyên không] Cuồng nữ bắt phu Quấn lấy thái tử lạnh lùng - Hàn Hi Nhi

1 ... 54, 55, 56

18 • [Hiện đại - NP] Giam cầm - Cây Thuốc Phiện

1 ... 42, 43, 44

[Hiện đại] Cô vợ danh môn Ông xã tổng giám đốc thật kiêu ngạo - Tiểu Yêu Hoan Hoan

1 ... 71, 72, 73

20 • [Xuyên không - Điền văn] Lương điền mỹ thương - Tiêu Diêu Dương Dương

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Xích Liên Nhi
Xích Liên Nhi
Quỳnh ỉn
Quỳnh ỉn

Phong_Nguyệt: ....
Phong_Nguyệt: hello
Angelina Yang: à, tớ ngồi góp ý thui mờ, đại nhân sai xuống nhà nên lâu
Angelina Yang: Tú : xem tin nhắn nha
Tú Vy: Hỏi người sao cứ lặng thinh...
Để ta tự nói một mình ng ơi...
Phong_Nguyệt: ...
Tú Vy: Tháng năm như chiếc võng đưa...
Mấy khi chậm rãi lúc vừa thật nhanh...
Phong_Nguyệt: ...
Phong_Nguyệt: .
Melodysoyani: =/
Huy _ Tú: * buồn *
Huy _ Tú: hờ hờ k dc hả yang sao im dạ
Huy _ Tú: ==! yang ơi
Di Tử Hàn: CLB Manga và Anime
Ảnh Manga-Anime  
(Game)Đây là ai
[Game] Nhân vật bí ẩn! Đây là ai?(New: Kì 20 trang 20)
[Tổng hợp]List truyện tranh của DDLQD
ღ๖ۣۜBảo๖ۣۜTâm: .
Huy _ Tú: rồi yang xem thử đi
Angelina Yang: qua tin nhắn diễn đàn luôn, cứ xong 1-2 đoạn thì đưa tớ góp ý
Angelina Yang: uh, Tú gửi tớ đi
Huy _ Tú: ==! yang ơi
Huy _ Tú: xong 2 đoạn đó rồi yang xem nhá
Huy _ Tú: Yang
Angelina Yang: Tú ghép bản CV của tớ đưa vào trong QT của Tú cho dễ làm hơn đi
Angelina Yang: à, luôn giữ rịt Bạch Thấm ở trên lầu cùng chính mình
Huy _ Tú: Yang edit chương đó chưa ?
Angelina Yang: ách, Tú xem bản CV tớ đưa đi, để tớ còn biết là câu nào
Huy _ Tú: An dời luôn là lôi kéo trắng thấm ở trên lầu mình nhất khối địa bàn  
giúp với Yang ơi
Angelina Yang: Tú : khi nào edit mà gặp khó thì bảo tớ
Angelina Yang: ờ, bách hợp
Huy _ Tú: sắp làm dc 2 đoạn rồi há há há
Huy _ Tú: chưa nâng cấp mới tải về rồi vào thử thôi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.