Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 

Bộ khoái tướng công thăng chức ký - Lạc Bút Xuy Mặc

 
Có bài mới 01.05.2013, 09:05
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 08.01.2008, 23:41
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 117
Được thanks: 335 lần
Điểm: 8.42
Có bài mới [Xuyên không] Bộ khoái tướng công thăng chức ký - Lạc Bút Xuy Mặc - Điểm: 6
BỘ KHOÁI TƯỚNG CÔNG THĂNG CHỨC KÝ

images


Tác giả : Lạc Bút Xuy Mặc
Convert : ngocquynh520
Edit : Atu
Beta : Phính Si
Thể loại : Xuyên không
Nhân vật chính : Mai Vô Qua, Lạc Lạc
Nhân vật phụ : Từ Kiêu Đình
Nguồn: http://diendanlequydon.com

Giới thiệu :

Đây là chuyện xưa về một nữ nhân háo sắc biết xem tướng rung động trước một bộ khoái anh tuấn.
Bộ khoái trong truyện tương tự với cảnh sát, nhân viên công vụ trong xã hội hiện đại.

********************************
Atu: Đừng hỏi tớ vì sao cái văn án nó ngắn thế :cry: đơn giản là nó ngắn củn cởn thế thôi  :))
Nhưng tớ "bấm quẻ" thấy truyện này cũng vui lắm, hy vọng mọi người sẽ có những giây phút đọc truyện vui vẻ =))



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 03.05.2013, 22:47
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 08.01.2008, 23:41
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 117
Được thanks: 335 lần
Điểm: 8.42
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bộ khoái tướng công thăng chức ký - Lạc Bút Xuy Mặc - Điểm: 10
Chương 1 : Tâm không đành

Mười dặm ngân hà ánh ngọc đan, màu sắc lấp lánh điểm sông thuyền.
Thanh cơ [1] bất giác bước tới gần, quần áo phấp phới múa không ngừng.

Vó sắt rầm rầm, bụi đất tung bay không tới thành Nguyên Bắc. Trăng rằm lơ lửng trên sông Bắc Uyên, nhiều người giàu có rảnh rỗi vui đùa với bướm, trang phục lụa là nhẹ nhàng ca múa như giấc chiêm bao, tỉnh mộng mới có thể trở về trong viện với bức tường trắng.
********


"Yên Chi, Yên Chi tốt của ta, ta xem nàng chạy trốn nơi nào ..." Một công tử mặt trắng mặc áo gấm hoa đang đuổi theo chơi đùa với một yên hoa nữ tử liên tục nở nụ cười quyến rũ ở bên trong một  kỹ viện, nằm bên cạnh bờ sông Bắc Uyên. Nàng lỡ tay làm rớt chiếc khăn lụa thêu một bông sen ở trước cánh cửa đang đóng chặt. Bên trong phòng là một mảnh xuân tình...


*****Cảnh báo có H nhẹ    *****


"Ưm ..." Nữ nhân kia ngậm một hớp rượu hoa quế, kiều mị, cuống quít nắm lên "nam nhân" đang ngẩng cao đầu , đưa mắt nhìn nam nhân kia không nhịn được phải kêu lên một tiếng "ừm", từ từ ngậm nơi đó.

Hai chân nam nhân duỗi thẳng, dùng sức ngưỡng đầu lui về phía sau, tựa hồ muốn đem bản thân kéo dài hơn, cơ thể muốn phát tiết nhiệt lượng ra ngoài. Nữ nhân đung đưa vòng eo, bò dậy, âm thầm đem bầu rượu hoa nhỏ từ từ đổ xuống đôi nhũ hoa anh đào của mình.

Từng giọt rượu không hề e ngại chảy xuống nơi đó, trong mắt nam nhân kia tràn đầy dục hỏa, lập tức ngậm lấy những giọt rượu trên thân thể anh đào kia.

Trên giường cảnh xuân chói mắt, nơi góc phòng lại có một người đang cuộn mình. Đó là một thiếu nữ, thân thể gầy gò, nhỏ xinh chậm rãi tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền bị cảnh sắc trên giường hấp dẫn.

Đây là đâu? Phòng làm việc của Vương ca ca? Anh ấy thường xuyên vụng trộm xem mấy thứ này tại căn phòng làm việc đặt tên là "Giám hoàng khoa" ở cuối hành lang. A, không phải, Vương ca ca xem trong máy tính, nhưng bây giờ cảnh này là người thật đang diễn. Sau khi Lạc Lạc phản ứng kịp vội vàng cúi thấp đầu, mặt đỏ tới mang tai, đây là nơi nào? Nhớ mang máng là mình bị người ta bắt cóc, vài tên trong đám bắt cóc kia gần như điên cuồng kêu gào sẽ giết người nếu cảnh sát không đem ông chủ của bọn họ đến trao đổi. Vì vậy, Lý ca ca, người đã tốt bụng thu dưỡng mình và đồng nghiệp của anh ấy là Vương ca ca liền chạy đến, mưa thật to, ngày thật u ám...

Con mắt Lạc Lạc xoay vòng vòng, dường như cảm thấy có cái gì không đúng. Hai người trên giường ngừng lại tiếng rên rỉ trong họng. Vị nữ nhân vén mái tóc mai, mồ hôi nhễ nhại, ngồi ở mép giường liếc mắt nhìn Lạc Lạc. "Muội muội cũng đừng cố chấp, ngươi vô tài vô nghệ, đã vào cửa kỹ viện này còn muốn là thanh quan nhi [2]? Thừa lúc còn trẻ mà gom bạc vài năm rồi tìm người đàng hoàng gả đi."

Lạc Lạc không hiểu nguyên do, quyết định tạm thời không lên tiếng.

Nữ nhân tức giận, mở cửa gọi hai tiếng. Một người phụ nữ đã đứng tuổi đùng đùng nổi giận bước vào phòng, xốc Lạc Lạc gầy yếu lên rổi đi ra ngoài. Dọc theo hành lang đi tới trước một cánh cửa gỗ, bà ta đá văng cánh cửa rồi ném nàng vào phía bên trong. Lạc Lạc đẩy đẩy thân thể ngồi dậy, chỉ thấy bị giam ở đằng sau cánh cửa bằng ván gỗ đơn giản, nghe được tiếng bước chân đã đi xa.

Lạc Lạc hồi tưởng lại quần áo trang sức những người đó, nghĩ tới cảnh tượng nam nữ truy đuổi vui đùa đã thấy suốt dọc đường đi, xem xét vị trí lúc này của mình, liên hệ những gì đã xem trong phim ảnh. Trầm mặc một hồi, đầu óc Lạc Lạc oành một tiếng. Chẳng lẽ là xuyên không? Đến kỹ viện?
*****


Mai Vô Qua hừ một tiếng, tức giận tự nói: "Hừ! Các ngươi gọi lão tử là hạ lưu xấu xa, lão tử liền hạ lưu xấu xa cho các ngươi nhìn."

Nữ nhân đón khách ở cổng thấy ân chủ đến cửa vốn hết sức vui mừng. Nhưng mà, khi nàng nhìn kỹ người vừa tới ăn mặc xoàng xĩnh, nụ cười hé ra như hoa nhưng lòng lại lạnh đi vài phần. Đợi người vừa tới đến gần, nhìn lại một chút thấy gương mặt kia khí khái anh hùng tâm tình lại đột nhiên chuyển tốt. Chân con muỗi cũng là thịt, hơn nữa người phong thần tuấn lãng như vậy thì thế nào cũng đáng giá.

Nữ nhân tiến lên vẫy vẫy chiếc khăn lụa nồng nặc một mùi thơm kém chất lượng, bộ ngực khổng lồ như muốn dính vào trên cánh tay Mai Vô Qua: "Vị công tử này, vào đây tìm hoan lạc, ta đảm bảo ngươi hài lòng."

"Lão tử chính là muốn tìm vui, các cô nương ở đây có bản lãnh gì thì xuất ra hết đi." Mai Vô Qua vừa nói vừa đĩnh đạc bước qua cánh cửa tiến vào trong. Nữ nhân nọ vội vàng quay về phía tiểu nhị bên trong nháy mắt ra hiệu, thầm nghĩ người này giọng nói thật to, xem ra là một vị thâm tàng bất lậu. [3]

Tiểu nhị [4] bên trong thấy thế, vội vàng gật đầu khom người đi hai bên dẫn đường, trên mặt hoàn toàn là biểu hiện lấy lòng: "Công tử, ngài có quen biết cô nương nào không? Có muốn hay không để ta giới thiệu cho ngài một chút."

"Ặc, ta trước kia đều đi Vạn Hoa lâu, đối với nơi này của các ngươi chưa quen thuộc, ngươi xem rồi làm đi." Mai Vô Qua giả vờ nói. Người nào trong thành Nguyên Bắc không biết, Vạn Hoa lâu kia không để lại một trăm tám mươi lượng bạc là không ra được. Hoa khôi nơi đó so với những cô kỹ nữ ở thanh lâu bên này quả là khác nhau một trời một vực.

Tiểu nhị không dám chậm trễ, vội vàng nịnh nọt nói: "Yên Hoa cô nương đi, vừa lúc nàng ấy tối nay rảnh rỗi, ta đây liền an bài cho công tử." Nói xong liền định rời đi, lại bị Mai Vô Qua gọi lại.

"Khụ khụ, cái đó, giá bao nhiêu ? Ta cho ngươi biết, đừng nghĩ dắt mũi lão tử!" Mai Vô Qua có chút chột dạ nói.

"Sao lại thế, công tử yên tâm, chúng ta dù thế nào cũng sẽ không làm mấy thủ đoạn kia. Uống rượu và nghe một khúc nhất trướng xuân tiêu [4] do ngài chọn giá năm trăm văn tiền, khen thưởng tùy ngài." Người nghênh đón cười đùa quan sát mặt Mai Vô Qua.

Mai Vô Qua ho nhẹ hai tiếng, tay trái không tự chủ đè về phía bên hông có cất mười lăm văn tiền, cố gắng trấn định nói: "Ai biết cô nương các ngươi như thế nào, tùy ý đi, lão tử đưa ra mười lăm văn tiền coi như thử trước một chút."

Tiểu nhị nghe xong nụ cười trên mặt ngưng lại, sống lưng chầm chậm thẳng lên, biểu tình rất nhanh liền thay đổi: "Vậy thỉnh công tử đến đây đi, chỗ này của chúng ta có một vị thanh quan nhi, có điều tính tình hơi bướng bỉnh. Ai! Coi như là giữ khách, ngày xưa ít nhất cũng phải là con số này a." Nói xong vươn năm đầu ngón tay quơ quơ trước mặt Mai Vô Qua, biểu tình như bố thí cho hắn.

Kỹ viện thường nghênh đón loại người nào? Chính là tiếp nhận không chừa một ai. Nói mấy câu liên tiếp nhằm thăm dò thân thế của Mai Vô Qua, vừa lúc tú bà phân phó hắn tìm người thu thập nha đầu mới nhặt được kia. Tiểu cô nương mà thôi, chỉ cần có lần đầu tiên, sau này liền thành thật. Chẳng qua hắn cũng không dám tùy tiện đưa cho người ta, ngộ nhỡ nha đầu kia đả thương tới khách thì phiền toái. Vừa hay có người tìm tới cửa, mười văn tiền cũng không phải là giá thấp, mà lỡ gặp chuyện không may thì cũng không tìm tới kỹ viện.

Chờ đón Mai Vô Qua là một người hầu, dẫn hắn đi dọc theo hành lang, băng qua sân viện, rồi đi tới trước cánh cửa cũ nát. "Đây, vào đi thôi, bên trong lu ở sân viện có nước. Đêm nay khách nhân nhiều, làm phiền ngài tự múc nước rồi." Nói xong, liền bỏ lại một chìa khóa đã hoen rỉ rồi đi.

Mai Vô Qua bị khinh thường, mặc dù trong lòng bực bội, nhưng uất ức kia đã như cơm bữa, nếu hắn lần nào cũng tức giận thì sống sao được.

Mai Vô Qua hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại động viên tinh thần chính mình, sợ cái gì, không phải chỉ là một tiểu cô nương hay sao? Những thứ tệ hại cũng chưa từng sợ! Hừ, nói bản thân chính là là côn đồ lưu manh thì tự mình phải làm một tên ác bá, ác bá sao có thể lại không đùa giỡn con gái nhà lành, mà cho dù con gái nhà lành thì  khóc sướt mướt cũng làm cho người ta phiền lòng. Nhưng một kỹ nữ thì cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nghĩ tới đây, Mai Vô Qua hắng cổ họng, mở khóa, một cước đá văng cửa gỗ. Để cho chính mình thêm can đảm, hắn làm ra bộ dáng hung thần dữ tợn.

Lạc Lạc đang buồn ngủ nằm ở trên bàn nghĩ tới mọi chuyện. Dầu thắp đã không còn nhiều lắm, ánh sáng trong phòng không được tốt.Mai Vô Qua đứng ở cửa, ánh trăng ngoài cửa chiếu trên thân hắn, chiếu lên trên quần áo nửa mới nửa cũ màu nâu nhạt.

Lạc Lạc giương mắt nhìn lại. Người nọ mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, hé ra khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, thân mình thẳng tắp, quả nhiên là anh khí bức người. Mày kiếm hướng về phía trước, nghiêng xuống phía thái dương nhập chung với vài sợi tóc đen không bị trói buột. Đôi mắt trợn lên như vô cùng giận dữ, cùng với khóe miệng hơi giương lên, phối hợp với chiếc mũi thẳng khiến cho gương mặt càng đẹp trai, xuất chúng hơn. Chẵng lẽ vì người này quá anh tuấn hay do đã nhìn ra hắn cố ý làm bộ dáng hung ác, nên chính mình lại tuyệt đối không cảm thấy sợ hãi.

"Ngồi đó làm gì! Qua đây hầu hạ lão tử!" Mai Vô Qua hung hăng nói.

"A...." Lạc Lạc vừa đáp lời vừa nghĩ đối sách. Thầm nghĩ, chính mình cũng theo cha học được chút ít về phương pháp đoán vận mạng con người, vì sao không tính được mình sẽ có kiếp số như thế này? Vừa rồi mới quan sát thân thể mình hiện tại, nhìn tựa hồ như chỉ là tiểu cô nương mười ba, mười bốn tuổi, khẳng định là đánh không lại người ta, chẳng lẽ phải chịu nỗi khổ thất thân?

Cha nàng là một thầy tướng số, Lạc Lạc từ nhỏ đã đi theo cha bày quầy ở ven đường. Phần lớn thời gian của Lạc Lạc là chơi đùa một mình, bởi vì cha nàng bận mời chào làm ăn. Tính ra Lạc Lạc vẫn là chơi đùa một mình cho đến năm mười bốn tuổi, bởi vì cha nàng không có tiền cho nàng tới trường. Lạc Lạc rất ít khi nói chuyện cùng với mọi người, nhưng có thể nhìn thấu cả trăm trạng thái của thế gian, thiện ác của lòng người, biết được người nào là người tốt. Bởi vì thời điểm cha coi tướng cho người ta, lời nói cứ lặp đi lặp lại, làm cho nàng ghi nhớ sâu trong lòng. Nàng liền dựa vào phương pháp này để nhận biết người tốt hay người xấu.

Mãi đến khi cha nàng mất, nàng được Lý ca ca làm cảnh sát mang về nuôi. Lạc Lạc trải qua khoảng thời gian bốn năm tốt đẹp. Lý ca ca đưa nàng đến trường, còn dạy nàng xem biểu tình sắc mặt mọi người. Lý ca ca còn nói, đó là do anh ấy học được lúc còn ở trường cảnh sát. Biết môn thủ nghệ này, nàng sẽ không sợ bị người khác lừa gạt.

Lần đầu tiên Lạc Lạc nhìn thấy Mai Vô Qua liền biết hắn là người tốt, cho nên nàng không khẩn trương. Được rồi, Lạc Lạc đánh cuộc một lần, nàng đánh cuộc cái mũi đầy đặn của nam nhân này hẳn là sẽ không nhẫn tâm xuống tay với một đứa trẻ con. Khụ, khụ, tuy tâm lý tuổi tác của Lạc Lạc là mười tám tuổi nhưng mà thân thể này thật sự chỉ có mười ba, mười bốn tuổi, đặc biệt xứng với ánh mắt giả vờ ngây thơ của Lạc Lạc. Nàng đứng lên muốn hầu hạ Mai Vô Qua, nhưng không biết nên làm gì.

Mai Vô Qua nhìn một chút cô bé ốm yếu đang ngây ngốc, hẳn là còn ít tuổi. Một đôi mắt mở to tinh nghịch giống như sao trên trời đang nhìn chằm chằm vào mình mà không thấy một tia khiếp đảm.

Mai Vô Qua trong lòng thầm mắng câu "quả nhiên của rẻ thường không tốt.", sau đó liền ngồi ở chiếc ghế dựa bên cạnh: "Mang một chậu nước đến cho ta."

Lạc Lạc 'a' một tiếng, bắt đầu tìm chậu nước ở khắp nơi. Mai Vô Qua rốt cuộc nhịn không được : "Ở trong sân!"

Lạc Lạc lại 'a' một tiếng bước ra cửa. Mai Vô Qua ngồi trong phòng, sau một lúc lâu không thấy động tĩnh, nhịn không được đi ra cửa xem. Chỉ thấy dưới ánh trăng hiền hòa, một thân thể nhỏ gầy đang khom lưng tại lu nước, tận lực ôm một chậu chứa đầy nước, ý muốn đứng dậy. Chỉ là, chậu nước quá nặng, mà khí lực của thân thể kia lại quá nhỏ.

"Dừng." Mai Vô Qua buồn bực nói: " Ngươi tránh ra đi, ta tới." Nói xong, hắn ôm lấy chậu nước đi vào phòng. Phía sau, Lạc Lạc đi theo, đôi mắt to lóe sáng, đắc ý cười trộm.

"Rửa chân cho ta!" Mai Vô Qua thở phì phì, mang chậu nước đặt trên mặt đất bên cạnh giường. Hắn đặt mông ngồi trên giường, ván giường vang lên hai tiếng kít kít.

"A..." Lạc Lạc khéo léo ngồi xuống, vén cao tay áo. Dưới tay áo là một cánh tay tràn đầy vết thương, từng đường vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Mai Vô Qua nhìn cánh tay kia đang đưa về phía giày của mình vội vàng thu chân về, đưa tay kéo cánh tay Lạc Lạc.

"A..." Lạc Lạc cuối cùng kêu lên một tiếng, nàng thật sự rất đau.

"Ai đánh? Tú bà!" Mai Vô Qua mặt dù trong lòng thương xót nàng nhưng ngoài miệng lại nói : "Mẹ nó! Thiếu tiền liền không cho lão tử mặt hàng tốt, xem ra ngày mai ta phải tìm bà ấy tính sổ."

Lạc Lạc không nói chuyện, cúi đầu lui về phía sau, giống như làm sai việc gì.

Mai Vô Qua thầm mắng mình xui xẻo, thầm nghĩ coi như làm chuyện tốt, vì thế kéo Lạc Lạc qua nói: "Qua đây, ta tắm cho ngươi một chút, nếu không sẽ chảy mủ, thối nát hết!"

Lạc Lạc biết điều ngồi vào một bên Mai Vô Qua, cúi đầu, con ngươi xoay vòng vòng.

Mai Vô Qua lại vén tay áo Lạc Lạc lên, trước mắt là vết thương mới lẫn vết thương cũ nhưng lại không thể nào dùng tay, đành phải dùng vải thấm nước chùi chùi, lau sạch sẽ. Sau đó, hắn lấy kim sang dược mang theo người bôi lên một chút. Kim sang dược là vật mà Mai Vô Qua tất nhiên phải mang theo.

Mai Vô Qua kéo tay áo Lạc Lạc xuống, thoáng thấy chỗ cổ áo của nàng có một vết máu, cũng không nghĩ nhiều, kéo mở vạt áo của nàng. Đầu vai, sau lưng, vẫn như cũ, vết thương mới chồng lên vết thương cũ. "Hừ! So với ta còn độc ác hơn." Mai Vô Qua hít vào một luồng khí lạnh, mắng một câu.

Lạc Lạc nhịn đau, vẫn không nhúc nhích, bình tĩnh, hiện tại chính mình là một tiểu cô nương không hiểu chuyện, bình tĩnh. Mai Vô Qua thầm mắng, như thế nào lại thành chính mình hầu hạ nàng, chuyện này quá khôi hài rồi.

"Ngươi trước đây đã tiếp khách hay chưa ?" Mai Vô Qua nhìn Lạc Lạc tùy ý để cho một người nam nhân nhìn chính mình trần truồng bôi thuốc mà không hề sợ hãi, hỏi.

Lạc Lạc mím miệng làm ra một bộ dáng mê mê tỉnh tỉnh lắc đầu. Lúc này chính mình là cô bé, cô bé, nhất định phải nhớ kỹ.

"Vậy ngươi không sợ ta sao ?" Mai Vô Qua mặc lại quần áo vào, tỉ mĩ đem những sợi tóc của nàng từ trong quần áo kéo ra.

"Không sợ..." Mắt Lạc Lạc lóe sáng, mở to, nói.

"Vì cái gì?" Lúc này đổi lại thành mắt Mai Vô Qua lóe sáng, mở to.

“Đầu mũi có thịt, tâm không độc”, cái mũi của ngươi cực kỳ đầy đặn, khẳng định không phải là người xấu." Lạc Lạc buông lời thề son sắt, cứ nịnh hót trước, có nam nhân nào lại tự bạt tai chính mình.

Mai Vô Qua sửng sốt một trận. Lần đầu tiên trong đời nghe được người khác nói chính mình không xấu, lúc này hắn có phần hơi thẫn thờ, sửng sốt một hồi rồi bộc phát ra vài tiếng cười to: "Ta không xấu? Ta không xấu!" Giống như nghe được một câu hay nhất trong truyện cười.

"Những lời này, ngươi nghe ai nói ?" Mai Vô Qua sau khi cười xong, hỏi.

"Cha ta." Lạc Lạc nhớ tới cha, trong lòng có chút tiêu điều lạnh lẽo.

"Cha ngươi đâu, sao lại bán ngươi đến loại địa phương này?" Mai Vô Quá có chút tức giận, nơi đâu mà có cha mẹ lòng dạ độc ác như thế, so với cha mẹ của chính mình càng tuyệt tình hơn.

"Đã chết." Lạc Lạc có chút nhớ nhà , cúi đầu nhẹ giọng nói.

Mai Vô Quá trầm mặc một lúc lâu, khẽ cắn môi đứng lên đưa lưng về phía ánh đèn rồi nói: "Ta đi, hôm nay không có tâm tình."

"A . . . . ." Lạc Lạc ngồi ở bên giường lẳng lặng nhìn Mai Vô Qua đứng ở cửa, mắt lóe sáng mở to. Hôm nay có thể tránh thoát một kiếp, ngày mai thì sao? Sau này thì sao?

Mai Vô Qua hung hăng mở cửa đi ra ngoài, trong viện im ắng , một chút gió nhẹ cũng không có. Hắn đi tới hai bước, ngẩng đầu nhìn sao trên trời, bước chân lại không nghe sai khiến rồi. "Hừ! Lão tử coi như là xui xẻo!" Mắng xong lại vội vàng đi trở về cánh cửa gỗ cửa kia.
********


Ghi chú :
[1] nữ tử có vẻ đẹp thuần khiết
[2] thanh quan nhi : bán nghệ không bán thân
[3] thâm tàng bất lậu : ý nói người có cao thâm nhưng không thể hiện ra ngoài
[4] Tiểu nhị : Nguyên văn là ‘Người nghênh đón’, ta đổi thành tiểu nhị  :)2


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Atula_SM về bài viết trên: Dạ Hàn Nguyệt, DạChiTrà556, Khả Vân17, Lạc Lạc, Tobita, alligator, bong bóng
Có bài mới 05.05.2013, 17:27
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 08.01.2008, 23:41
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 117
Được thanks: 335 lần
Điểm: 8.42
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bộ khoái tướng công thăng chức ký - Lạc Bút Xuy Mặc - Điểm: 10
Chương 2 : Do dự (1)

Mai Vô Qua đi trở về cái sân nhỏ kia, bóng cây đổ xuống loang lổ trên mái hiên và trên cả ván cửa. Đẩy cửa ra, cô nương kia vẫn lẳng lặng ngồi ở bên giường.

"Ngươi tin ta sao?" Mai Vô Qua nói thẳng vào vấn đề.

"Tin." Lạc Lạc khéo léo trả lời. Nói đùa, Lạc Lạc dám nói không tin sao? Nam nhân này sao lại trở lại! Thay đổi chủ ý rồi chăng!

"Tốt lắm, ta cứu ngươi ra ngoài. Nhưng ta cảnh cáo ngươi trước, ta không phải là người lương thiện gì, ta cứu ngươi thì ngươi phải báo đáp ta." Mai Vô Qua đi vào phòng, đứng trước mặt Lạc Lạc, hỏi : "Ngươi tên là gì?"

"Lạc Lạc." Lạc Lạc cười cười, vẻ mặt nhìn như hồn nhiên ngây thơ, thế nhưng trong lòng lại đang tính toán, có thể ra ngoài lúc nào cũng tốt, chuyện sau đó cứ đi một bước tính một bước đi.

"Họ gì?" Mai Vô Qua cố ý hỏi cứng rắn, hắn muốn tạo uy tín, như vậy mọi người mới có thể sợ hắn.

"Lạc, cha ta ngại phiền phức, liền đặt cho ta họ Lạc danh Lạc." Lạc Lạc có chút xấu hổ nói. Mỗi khi trả lời bạn học về vấn đề này, ngay lúc đó đều phải nhận một phen châm chọc, nhưng mà hắn lại không cười nàng. Lạc Lạc nghĩ thầm, xem ra thực sự là người tốt.

Lúc này Mai Vô Qua nhớ tới phụ mẫu của chính mình nên có chút mất mác. Từ khi hiểu chuyện thì hắn chưa từng thấy qua bọn họ, chỉ nghe những người đó nói phụ thân của mình đã chết, còn mẫu thân từ bỏ mình.

"Ta gọi là Mai Vô Qua." Nói xong, hắn từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình nhỏ. . . . . .

********


Bên trong kỹ viện, một trận âm thanh ồn ào.

"Ai nha!!! Vị công tử này! Đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Các cô nương ở chỗ ta đều vô cùng sạch sẽ, không có chuyện nhiễm bệnh. Đặc biệt là tiểu nha đầu này, vẫn còn là con chim non, làm sao có thể có bệnh được!" Vẻ mặt tú bà như đưa đám lấy hai tay vỗ đùi nói.

"Vậy toàn thân và mặt mày của lão tử đều đầy mụn nhọt là chuyện gì xảy ra ? Ngươi xem ngươi cho ta cái mặt hàng như thế này, từ mặt mày đến toàn thân đều mụn nhọt. Nếu hôm hay ngươi không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, ta liền ở dưới cầu Bắc Uyên kể chuyện này với bạn hữu, để họ biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì!" Mai Vô Qua ngồi ở ghế dựa, bắt chéo chân, làm một bộ dáng có chết cũng không bỏ qua.

Tú bà nghe xong tức giận không nhịn được, muốn tiến lên trút cơn giận lên Lạc Lạc. Nhưng khi bà ta nhìn đến gương mặt nhỏ nhắn loang lổ kia điểm điểm mụn đỏ liền thấy khiếp sợ, đành phải nhịn xuống: "Công tử, ngài hãy xem như đây là một hiểu lầm, chúng ta cũng không thu tiền của ngài. Lần sau đến đây chúng ta tính ngài giá của khách quen có được hay không?"

"Hiểu lầm? Ngươi nói một tiếng hiểu lầm thì mụn nhọt trên mặt ta có thể tốt lên sao? Ta nói với thầy lang một tiếng hiểu lầm hắn liền coi ta không bị bệnh sao?" Mai Vô Qua bật mình đứng thẳng lên, chỉ vào gương mặt tuấn tú của chính mình trừng hai mắt.

"Việc này. . . . . . Công tử, đây là hai trăm văn tiền, ngài lấy đi coi như bồi bổ thân thể, chỉ là cô nương nơi này của chúng ta đều là sạch sẽ, ngài vạn lần đừng nói lung tung." Tròng mắt tú bà ừng ực chuyển một cái, từ trên người lấy ra một túi tiền đưa cho Mai Vô Qua.

"Coi như lão tử xui xẻo, được, vẫn là cô nương Vạn Hoa lâu tốt, lão tử sẽ không trở lại đây." Mai Vô Qua cầm lấy túi tiền ước chừng. Quay đầu mắt hung tợn nhìn Lạc Lạc nói: "Nữ nhân này hại ta bị bệnh, ta không thể không trừng trị nàng, tú bà, ta muốn mang nàng đi!"

"Được! Công tử  xin ngài cứ tự nhiên!" Tú bà hận không thể làm nữ nhân nhiễm bệnh này nhanh chóng biến mất, sau đó dọn dẹp tốt phòng này. Bệnh lạ lây nhiễm xuất hiện cũng không phải là chuyện đùa .

"Giao khế ước bán thân của nàng ta ra đây!" Mai Vô Qua đưa tay.

"Nàng là do ta nhặt được ở dưới cầu, gần chết đói, không có khế ước bán thân." Tú bà đưa ra một nụ cười chột dạ.

"Nguyên lai là che giấu dân lành, việc này nếu bẩm báo quan phủ thì ngươi chẳng phải đẹp mặt rồi sao." Mai Vô Qua cười hì hì.

"Xem người nói kìa, chẳng qua nhìn thương cảm không đành lòng để cho nàng đói chết, không phải che giấu, giờ mới nhớ lại là ngày mai phải mang đến quan phủ a." Tú bà nói xạo.

Mai Vô Qua nhìn thời khắc mấu chốt không sai biệt lắm , tiếp tục dây dưa sợ đối phương phát hiện. Có thể quản được người trong kỹ viện nhất định là có chút bối cảnh, mới vừa rồi chẳng qua là muốn tùy tiện trêu chọc một chút, không cần thiết phải phiền toái. Lúc này đối với hắn là hữu cầu tất ứng, nếu là thật sự làm quá, chỉ sợ đối phương cũng không để cho hắn chiếm tiện nghi. "Coi như quên đi, lão tử chẳng muốn quản. Chẳng qua nữ nhân này, ta tất nhiên phải mang đi."

"Không thành vấn đề, không thành vấn đề. . . . . ." Tú bà cũng muốn nhanh chóng xử lý Lạc Lạc.

Tú bà phất tay đưa tiễn ngay trước cửa kỹ viện, nhìn hai người đi xa, lau lau mồ hồi trên trán.

******


"Đây, ngày mai mụn đỏ sẽ tan đi, ngươi cầm năm văn này, còn lại của ta. Dược là của ta, chủ ý cũng là ta đề nghị, cho ngươi như thứ này tính ra cũng nhiều  rồi." Mai Vô Qua lấy ra năm văn tiền.

"Không cần, ta còn muốn báo đáp ngươi, sao có thể muốn tiền của ngươi." Lạc Lạc bắt tay ra phía sau không có nhận. Nàng thay đổi chủ ý, tại thời đại xa lạ này, chính mình rất khó tiếp tục cuộc sống. Nam nhân trước mắt này xem ra không phải người xấu, chẳng bằng chính mình tiếp tục giả làm cô bé. Trước khi có đủ năng lực tự lo cho cuộc sống, mình vẫn còn cần hắn chiếu cố.

"Ặc, việc này cũng đúng. Vậy ta muốn ngươi đi theo làm côngviệc  a... giặt quần áo, nấu cơm được không?" Mai Vô Qua nghĩ tiểu nha đầu như vậy ăn cũng không tốn tiền bao nhiêu bạc, lưu lại còn có thể làm việc cho chính mình, cũng không chịu thiệt.

"Làm được, ta có thể làm." Lạc Lạc nở một nụ cười, nàng không hiểu tại sao muốn tin tưởng hắn, không hiểu tại sao tín nhiệm hắn, có thể là bởi vì tướng mạo của hắn chính trực đi. Mai Vô Qua cười đắc ý, ảo tưởng cuộc sống của chính mình sau này có tiểu nha đầu nô dịch mà vừa lòng.

******


******



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Atula_SM về bài viết trên: Khả Vân17, Lạc Lạc, Thongminh123, Tobita, alligator, bong bóng, catun86, hà đoàn, thanhphong6793
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

2 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29

3 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 37, 38, 39

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Vợ xấu thành vợ hiền - Thiển Toái Hoa

1 ... 14, 15, 16

5 • [Hiện đại] Tình yêu bá đạo Triền miên với đệ nhất phu nhân - Thiên Diện Tuyết

1 ... 76, 77, 78

6 • [Hiện đại] Gái ế khiêu chiến tổng tài ác ma - Tịch Mộng

1 ... 106, 107, 108

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 14/09]

1 ... 51, 52, 53

8 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

9 • [Hiện đại] Không yêu sẽ không quay lại - Gia Diệp Mạn

1 ... 35, 36, 37

10 • [Cổ đại] Thiên kim sủng Tà y hoàng hậu - Thiên Mai

1 ... 49, 50, 51

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 50, 51, 52

12 • [Hiện đại] 1001 Đêm Tân Hôn - Thiên Nam Hy

1 ... 172, 173, 174

13 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 136, 137, 138

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/9)

1 ... 64, 65, 66

16 • [Hiện đại] Sổ tay yêu đương của người sói - Khấu Tử Y Y

1 ... 36, 37, 38

17 • [Hiện đại] Tổng tài lạnh lùng xin dịu dàng chút - Tố Diện Yêu Nhiêu

1 ... 114, 115, 116

18 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 1)

1 ... 165, 166, 167

19 • List truyện ngôn tình sưu tầm hoàn (Update ngày 14/09/17)

1, 2, 3, 4, 5

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 106, 107, 108


Thành viên nổi bật 
trantuyetnhi
trantuyetnhi
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Tiểu Cương Ngư
Tiểu Cương Ngư

Sunlia: Gia tộc Bánh Bánh đang tổ chức một cuộc thi Miss ẢO với quy mô cực lớn *cười gian* Mọi người nhớ vào ủng hộ cổ vũ cho các tài tử giai nhân mà mình thích đó nghe  viewtopic.php?t=407621&start=0
Niệm Vũ: viewtopic.php?t=405364&start=3

PR truyện hay, sủng, sắc, độc chiếm, nam chính bá đạo, HE, edit đều
Tiểu Cương Ngư: K sub bị hỏi :|
Sub rồi khi cmt lại tội nó đáng lại dịch tiếng việt trả lời :( cần đi học tiếng anh
Tuyết Vô Tình: đau tim
Đào Sindy: chị Pem :))
Cô Quân: #Pr mời you ghé qua xem có rất nhiều điều thú vị :”>

Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Những Mẩu Truyện Vui về Thú Cưng, Động Vật
Những Điều Thú Vị Trong Thế Giới Động Vật
Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
Tiểu Cương Ngư: á á á đi lãnh $ :love3:
Như Song: [Mở cửa 24/24] Tâm Tình Giăng Kín Lòng Vô đi vô đi nói lên tâm sự của bạn
Windwanderer: Smile chưa ngủ à
Tiểu Linh Đang: pr viewtopic.php?t=403119&p=3258398#p3258398
Tiểu Cương Ngư: Úy hí hí
Windwanderer: CÁI ĐỀ TÀI NÀY HAY NHỂ =))
Windwanderer: viewtopic.php?t=405724&p=3258376#p3258376
Cô Quân: hôm nào chả vắng
Libra moon: ???
Windwanderer: em chào chị moon
Windwanderer: vắng
Libra moon: Hôm nay vắng
xoài dầm mắm đường: có mấy đâu nà :*
Libra moon: Tỷ có nhiều nick a
ღ๖ۣۜMinhღ: PR truyện:
Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi (new chương 67)
Libra moon: Dạ, hết rồi ạ. Có thể nói là khỏe hơn voi.
Cô Quân: ý da lộn hàng :sofunny:
xoài dầm mắm đường: Lib :hug: ừa, hết ốm chưa muội
Libra moon: Cố lên tỷ, người chăm chỉ hiền lành sẽ được báo đáp những điều tốt lành mà
ღ๖ۣۜMinhღ: bomd bay đầy trời núp thôi
LogOut Bomb: trantuyetnhi -> Pinkylady
Cô Quân: Lib muội , củm ơn nà :* con đường còn dài lắm
Libra moon: Quân tỷ, chúc tỷ mau đc trở thành mod nha
Cô Quân: oki Minh, cảm ơn đã nhắc nhở :D3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.