Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 

Sủng hậu tìm chết hàng ngày - Nữ vương không ở nhà

 
Có bài mới 18.01.2018, 15:14
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2591
Được thanks: 577 lần
Điểm: 9.64
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại, Trùng sinh] Sủng hậu tìm chết hàng ngày - Nữ vương không ở nhà - Điểm: 11
Tên gốc: Sủng hậu tác tử nhật thường

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Cổ đại, trùng sinh

Số chương: 157 chương và 3 ngoại truyện)

Nguồn: http://www.danmeila.com/guzhuangyanqing/21314.html
(Tham khảo thêm bản convert trên Tàng thư viện)

Nguồn edit: Cung Quảng Hằng

Editor: heavydizzy

Betaer: apple-socola, Hằng Lê

Giới thiệu:

Trạm Vương ôm chặt A Nghiên, khàn khàn hỏi: Vì sao lại run lên như thế?

A Nghiên run rẩy, run rẩy, lại run rẩy: Ta sợ...

Trạm Vương sủng ái cười: Nàng sợ cái gì?

A Nghiên đến chân cũng đang run: ... Sợ ngươi

Trạm Vương nhướn mày: Sợ gì ta?

Nước mắt của A Nghiên cũng đã sắp rơi xuống: ... Sợ ngươi... Giết ta...

Trạm Vương sờ sờ mặt A Nghiên: Ngoan, chỉ cần nàng yêu ta, ta sẽ không giết nàng.

A Nghiên trở tay ôm chặt lấy cánh tay Trạm Vương: Ta yêu ngươi, yêu ngươi, yêu ngươi chết mất! Chỉ cần ta sống ta sẽ yêu ngươi! Sống một ngày yêu một ngày!

Trạm Vương cúi đầu hôn lên má nàng, thanh âm trầm nhẹ vang vọng bên tai A Nghiên: Là yêu một ngày, sống một ngày

PS: Kỳ thật đây là câu chuyện kể về hoàng hậu và đầy trời mỹ thực ~~~

Nội dung nhãn hiệu: Cung đình hầu tước trùng sinh con người sắt đá nhu tình ngọt văn

Nhân vật chính: A Nghiên┃ vai phụ: ┃ khác:

Giới thiệu của Biên tập viên: A Nghiên trải qua chín kiếp, mỗi lần đều chết rất bi thảm nên nàng vô cùng thống hận Tiêu Đặc. Kiếp này lại gặp, mục tiêu duy nhất là giết chết đối phương, trốn trốn trốn.

Nhưng một chuyện xảy ra, Tiêu Đặc yêu nàng, quan tâm chăm sóc. Nàng bối rối giữa yêu và hận, hay là quyết định trốn trốn, trốn. một đôi oán ngẫu ra đời.

Truyện này văn viết trôi chảy, ngôn từ thông tục, hình tượng sinh động, nam chủ phúc hắc bạo lực nhưng đối với nữ chủ tình hữu độc chung, câu truyện đáng yêu, giữa nam nữ nhiệt tình tự nhiên, người đọc không thể không cảm thấy ấm áp.

Quăng trước văn án để đặt gặch. Truyện này tác giả cũng mới viết xong năm trước, ta cũng chưa đọc hết.

Làm đến đâu đăng đến đấy. Mong mọi người ủng hộ và đừng hỏi trước truyện thế nào, chỉ biết là happy ending và sủng ngọt nhé. sẽ post dần vào lúc nào thấy thích.

Thêm vài câu lảm nhảm nữa, truyện này bạn nữ chính hơi đơ đơ (có nguyên nhân) nhưng ko tiểu bạch thỏ nhé, ý chí sinh tồn rất là mạnh.

Ngoài ra bạn ý nấu ăn rất giỏi, đây là điểm đầu tiên thu hút bạn nam
chính. Trong truyện có nhắc đến nhiều món ăn. Các món ăn TQ tên gọi thôi đã thường rất cầu kỳ và khó hiểu. Chỗ nào giải thích được ta sẽ cố gắng giải thích, có những đoạn ta lười tra thì ta sẽ chém. Bù lại, lúc nào vui vẻ và rảnh rỗi sẽ post thêm ảnh minh họa.

Welcome all. Happy Valentine!!!!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: Lily_Carlos
     

Có bài mới 18.01.2018, 20:56
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2591
Được thanks: 577 lần
Điểm: 9.64
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại, Trùng sinh] Sủng hậu tìm chết hàng ngày - Nữ vương không ở nhà - Điểm: 11
Chương 01. Bắt đầu từ một khối bánh ngọt

Editor: heavydizzy

Beta: apple-socola

Đời này, nàng tên là A Nghiên, chỉ là một cô nương nông thôn bình thường.

Lúc này nàng đang theo Bành nhị nương ở nhà cách vách, đứng trước một
đại môn màu đỏ thắm, chờ đợi kỳ ngộ.

Vài năm nay tình huống trong nhà nàng không tốt. Mấy ngày trước Bành
nhị nương giới thiệu một công việc làm nữ đầu bếp, nói là hôm nay tới thử
xem.

Hiện giờ đã vào thu, áo ngắn trên người nàng có vẻ đơn bạc. Huống chi đây là áo từ năm ngoái, năm ngoái rộng thùng thình, năm nay đã ngắn, càng
làm cho nàng rét run.

Nàng ôm cánh tay, chà xát qua lại, nhịn không được hỏi Bành nhị nương:
"Chúng ta khi nào có thể vào a? Sắp chết rét rồi..."

Bành nhị nương lườm nàng một cái, trách mắng: "Đây là đại gia môn hộ,
không phải như thôn chúng ta. Ngươi không có quy củ như thế, không được ôm cánh tay, trông hạ tiện, không phóng khoáng."

A Nghiên nghe lời gật gật đầu.

Bành nhị nương nhíu lông mày thở dài. Tuy Bành nhị nương nhìn A Nghiên
từ nhỏ đến lớn, nhưng cô nương ngốc này làm việc gì lúc nào cũng ngốc
làm cho Bành nhị nương không tưởng được, tỷ như hiện tại.

Cô nương bình thường đi tới nơi này, một nơi xa lạ lại khí phái, không phải
là nên câu nệ cẩn thận sao? A Nghiên lại không có chút câu nệ cẩn thận
nào.

Vốn định nói vài lời, bất quá nghĩ tới hai mươi lượng bạc, vẫn quyết định đối tốt một chút với cô ngốc này, dù sao cũng sống không được vài ngày nữa.

Đúng lúc này, cửa nhỏ bên cạnh cửa chính màu đỏ thắm mở ra, một người
trung niên ngẩng đầu từ trong khe cửa đi ra. hắn toàn thân trắng trẻo mập mạp, mặt càng giống một cái bánh bao mới ra lò, trên đầu bọc một cái khăn bạc, mặc trên người một thân áo bào trắng, toàn thân chỉ có một chữ hình dung: trắng.

Người trung niên này là biểu cữu của Bành nhị nương. Nhìn nhìn A Nghiên,
rất hài lòng. Tiểu cô nương thanh tú sạch sẽ, vừa nhìn cũng không phải là
người ở bẩn.

Hắn nói với A Nghiên: "Đến đây tiểu cô nương, ngươi tên gì? Mấy tuổi? Học được tay nghề làm điểm tâm từ nơi nào? Trừ điểm tâm, biết làm cái khác
không?"

A Nghiên nháy mắt mấy cái, tiến lên: "Ta tên là A Nghiên, ở thôn Ngưu
Xuyên Tử, cách vách nhà nhị thẩm, hai tháng ba ngày nữa là tròn mười lăm tuổi. Tay nghề này ta học ở hiệu ăn trên trấn. Biết làm điểm tâm, biết làm rau, biết làm một ít đồ ăn, còn biết nấu canh."

A Nghiên nghiêm túc chăm chỉ trả lời vấn đề từ đầu chí cuối.

Biểu cữu nghe thấy phi thường hài lòng, vỗ đùi: "Ai nói ngươi ngốc vậy?
không phải là một khuê nữ rất cơ trí thông minh sao? Mồm miệng lanh lợi,
đôi mắt sạch sẽ, tay cũng trắng nõn, thật tốt!"

Nghe được lời này, A Nghiên choáng váng, nghiêng đầu nhìn biểu cữu,
trong lòng tự nhủ đây là tuyển đầu bếp sao?

Nhưng biểu cữu căn bản không cho nàng cơ hội phản ứng: "A Nghiên a, về
sau ngươi đi theo ta, làm đồ đệ của ta. Ta họ Hàn, người ta cho ngoại hiệu
là Hàn Đại Bạch, ngươi gọi ta là Đại Bạch thúc đi."

A Nghiên thanh thúy vang dội kêu: "Đại Bạch thúc!"

Hàn Đại Bạch cực kỳ hài lòng: "đi nào, cùng đại thúc về phủ."

Bành nhị nương có chút sững sờ, nàng vốn đang sợ biểu cữu ghét bỏ A
Nghiên, không nghĩ tới thế nhưng còn khen A Nghiên? Khen cái gì? Cơ trí
thông minh lanh lợi lại trắng nõn?

Bành nhị nương ngơ ngác nhìn A Nghiên theo biểu cữu mình đi vào trong,
gấp rút đuổi theo: "Biểu cữu, A Nghiên, chờ ta a!"

Bành nhị nương thật vất vả mới có thể trà trộn vào phủ đệ này, muốn nhìn
xem thế nào, sao có thể bỏ qua cơ hội này được?

Biểu cữu nhìn Bành nhị nương một cái, có ý không vui: "Ngươi vào làm gì?"

Bành nhị nương hai mắt mở to, cuối cùng mới phản ứng, vội nói: "A Nghiên không biết gì, vừa mới đến, con sợ A Nghiên bị dọa, nên đi theo chăm sóc A Nghiên."

Biểu cữu thấy A Nghiên mắt to trong trẻo không nói lời nào, miễn cưỡng
đồng ý: "Được, ngươi cũng vào đi, bất quá không được nói lung tung!"

Bành nhị nương vội vàng gật đầu.

Đi vào trong phủ, Bành nhị nương liền hoa cả mắt. Trong phủ côn trùng kêu vang, chim hót véo von, khắp nơi là hoa là cỏ, nước suối, sông ngòi, cầu
nhỏ, còn có nhà lợp ngói lưu ly, lan can bạch ngọc. Bành nhị nương tay
không biết để vào đâu, chân cũng run lên.

Quý nhân chính là quý nhân, chỗ ở so với thanh lâu ở trên trấn bọn họ còn
đẹp hơn!

Bành nhị nương nhìn về phía A Nghiên, nhắc nhở lần nữa: "A Nghiên, ngươi nhìn này, trong phủ thật sự giống chỗ thần tiên ở trên trời, ngươi cũng không nên ngốc nữa."

A Nghiên gật đầu: "Ta biết rõ."

Trong lòng A Nghiên cũng rõ đây không phải là chỗ vờ ngớ ngẩn, không cẩn thận, mạng nhỏ liền không còn.

Bành nhị nương thấy A Nghiên bộ dáng tự nhiên, trong lòng không thích,
suy nghĩ một chút lại hỏi: "Ngươi xem tòa nhà lớn như thế, ngươi có sợ
không? Nếu sợ thì có thể nói với ta."

A Nghiên suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "không sợ."

Bành nhị nương gượng cười: "Ha ha, không sợ thì tốt."

Đến lúc này, thần sắc trên mặt Bành nhị nương đã xấu đi.

A Nghiên hồn nhiên chưa phát giác ra.

Hàn Đại Bạch bên cạnh lại không chú ý, dẫn A Nghiên đi nhà bếp phía sau.

Bành nhị nương một mình đứng ở nơi đó, thấy xung quanh thị vệ đứng
thẳng cao ngất, lập tức hoảng hốt, vội vàng muốn đuổi theo, ai biết vừa lúc đó, một người đột nhiên xuất hiện trước mặt Bành nhị nương.

Bành nhị nương liếc mắt một cái thấy đối phương mang một cái mặt nạ sắt, trên mặt nạ mở hai cái lỗ chỗ đôi mắt. một đôi mắt phát ra ánh sáng âm
trầm nhìn chằm chằm Bành nhị nương.

"A - - có quỷ a!"

Tiếng thét chói tai hoảng sợ vạn phần.

--- ------ ---------

A Nghiên đi theo Hàn Đại Bạch đến phòng bếp, vừa đi đến cửa, liền có chút buồn bực

A Nghiên quan sát từ trong ra ngoài một phen: "Phòng bếp này thật sạch
sẽ!"

Đây là phòng bếp sạch sẽ nhất A Nghiên từng thấy. So với phòng ở nhà A
Nghiên lớn hơn vài lần, rộng lớn sáng ngời, đá bạch ngọc xây thành bếp lò, phía trên đều là đá bạch ngọc.

Để cho người ngạc nhiên là, màu trắng kia thật giống tuyết mới rơi.

Thấy thế nào cũng không giống một cái phòng bếp.

Hàn Đại Bạch vội ngăn A Nghiên lại, không cho A Nghiên đi vào, lại kêu một thiếu niên bên trong: "Hà Tiểu Khởi ngươi lại đây, cầm một bộ bao chân đưa cho A Nghiên."

A Nghiên nhìn sang. một thiếu niên mặc áo choàng màu vàng nhạt, mặt
mày thanh tú, mở một ngăn tủ màu đỏ sậm bên cạnh, lấy ra một xấp vải
lụa màu trắng, sau đó đi đến trước mặt A Nghiên.

A Nghiên có chút kinh ngạc nhìn nhìn Hàn Đại Bạch.

Hàn Đại Bạch giải thích: "Cửu gia chúng ta không thích trong phòng bếp
bẩn thỉu, khi chúng ta đi vào cũng phải đeo bao chân này."

A Nghiên hiểu, gật gật đầu, tiếp nhận cặp bao chân.

Cặp bao chân dùng nguyên liệu thật tốt, A Nghiên cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, cuộc đời này của A Nghiên cũng chưa từng mặc y phục tốt như
thế đâu.

A Nghiên lập tức nhớ tới lúc nương làm một cái yếm nhỏ cho mình, nguyên liệu kia so với cái này có thể kém xa đến mười đầu trâu, thật là so trên trời và dưới đất.

A Nghiên có chút tiếc nuối: "Cái này mang lên chân sao?"

Người thiếu niên gọi là Hà Tiểu Khởi quét mắt nhìn A Nghiên, lộ ra xem
thường: "không có kiến thức."

Hà Tiểu Khởi mất hứng lầu bầu: "Đại Bạch thúc, vừa nhìn chính là thổ nha
đầu nông thôn, về sau Cửu gia biết rõ, chắc chắn phát hỏa, thực sự muốn
cho nàng..."

Hà Tiểu Khởi mới nói nửa đoạn, Hàn Đại Bạch liền mất hứng.

Muốn trách thì trách mấy ngày hôm trước, ngoại sinh nữ Bành nhị nương
nhà hắn đưa cho hắn một phần điểm tâm. Ai ngờ điểm tâm này lại bị nhầm lẫn trở thành điểm tâm làm cho Cửu gia, trực tiếp bưng đi.
Cửu gia ăn, lại gật đầu nói không tệ.

Vì hiện thời là sơ suất không ngờ, nhất định phải đem tiểu nha đầu nông
thôn này đưa tới phòng bếp hỗ trợ.

Vì vậy Hàn Đại Bạch trừng mắt liếc Hà Tiểu Khởi: "không cho A Nghiên thử
xem, vậy làm sao bây giờ? Nếu không Cửu gia phiền muộn, trực tiếp kéo
chúng ta ra ngoài chém chết?"

Vốn dĩ A Nghiên đang vuốt miếng lụa trắng trơn mượt trong tay, lòng tràn
đầy vui sướng đeo lên chân. Lúc này, chữ “chết” trong "Chém chết" chui
vào tai nàng, động tác bỗng chốc cứng ngắc lại.

Đờ ra trong chốc lát, toàn thân A Nghiên bắt đầu run rẩy. Đầu tiên là run
rẩy nhẹ nhàng biên độ nhỏ, tiếp theo là run sợ lợi hại trên phạm vi lớn như
rét run cả người, cuối cùng chỉ nghe "phù phù" một tiếng, A Nghiên quỳ rạp xuống đất.

Hàn Đại Bạch sợ hết hồn, vội vàng đỡ A Nghiên dậy: "A Nghiên, ta còn chưa để cho ngươi bái sư, ngươi sao lại quỳ xuống?"

A Nghiên mím miệng, trong đôi mắt to trong suốt sáng ngời, nước mắt rưng rung.

Nhìn khuôn mặt non mềm, bộ dáng nhỏ nhắn đáng thương tội nghiệp làm
tâm Hàn Đại Bạch tan ra, vội kéo nàng lên: “A Nghiên ngươi làm sao?Không phải là sinh bệnh chứ?"

A Nghiên trong lòng biết rõ sao lại thế này, nỗ lực giãy dụa đứng lên, nâng
tay lau nước mắt nói: "Đại Bạch thúc, ta không nghe nổi chữ “chết”..."

Nghe một lần chữ “chết”, A Nghiên liền run rẩy cả người, không thể kìm
chế.

Hàn Đại Bạch lúc này thật sự là mạc danh kỳ diệu, bất quá vẫn an ủi A
Nghiên: "A Nghiên đừng sợ, Cửu gia chúng ta cũng hiểu đạo lý, chỉ cần
chúng ta làm ra đồ ăn Cửu gia vừa lòng, chúng ta sẽ không phải chết."

Nhưng A Nghiên nghe được tiếng “chết” thứ hai, lập tức càng sợ, môi bắt
đầu run rẩy, nàng định nói với Hàn Đại Bạch ngươi không cần nhắc lại chữ
"chết" nữa, nhưng môi run đến mức không thể điều khiển.

Hà Tiểu Khởi bên cạnh nhìn đến ngây người, trừng A Nghiên một cái: "Nha
đầu này đầu óc cũng không bình thường!"

Hàn Đại Bạch lúc này cũng cảm giác có điều gì không thích hợp. Bất quá
nghĩ đến điểm tâm A Nghiên làm ra, đành phải chịu đựng hiếu kỳ, dụ dỗ A
Nghiên: "Đừng sợ đừng sợ, không nói nữa. Chúng ta làm điểm tâm nhanh
lên, Cửu gia đang chờ!"

A Nghiên nghe thấy làm điểm tâm, lập tức hít sâu vài cái, để thân thể của
mình chậm rãi bình tĩnh trở lại, môi không run nữa, đi đứng cũng không run nữa.

Một lát sau, A Nghiên khôi phục bình tĩnh, gian nan mấp máy môi: "Được,
chúng ta làm điểm tâm đi!"

Hàn Đại Bạch vội vàng nháy mắt với Hà Tiểu Khởi, để hắn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

A Nghiên thay bao chân, mặc áo nấu ăn chuyên dụng bằng lụa trắng trong
phòng bếp, lúc này Hà Tiểu Khởi bưng tới một cái chậu sáng ngời, hiện ra
ngân quang.

A Nghiên nhìn nửa ngày, cuối cùng hiểu được đây là một cái chậu bạc.

A Nghiên có chút kinh ngạc, làm một cái bồn bạc tốn bao nhiêu bạc a? Sợ là phú hộ trên trấn có tiền nhất cũng không làm nổi? Nhưng bây giờ, lại để
đầu bếp nữ dùng cái này rửa tay?

Hà Tiểu Khởi khinh bỉ nhìn A Nghiên một cái: "Nha đầu nông thôn không có kiến thức, nhanh rửa tay, rửa sạch sẽ mới có thể làm điểm tâm."

Giọng nói Hà Tiểu Khởi cũng không tốt, bất quá A Nghiên hồn nhiên không
thèm để ý, nàng nhìn nhìn xà phòng bên cạnh một cái, xà phòng đẹp mắt
lại tinh xảo, đặt trong một cái hộp bạc.

Hà Tiểu Khởi nhếch miệng: "Đây là xà phòng thơm, cho ngươi rửa tay."

A Nghiên đến lúc này đã không có gì để kinh ngạc, nghiêm túc gật đầu,
dùng xà phòng thơm rửa tay trong chậu bạc.

Rửa tay xong rồi, Đại Bạch thúc bước tới, bảo A Nghiên làm lại loại điểm
tâm lần trước: "Chính là điểm tâm lần trước ngươi làm cho nhị nương, nhị
nương ngươi đưa tới chỗ ta bên này, ngươi lại làm một phần đi."

A Nghiên hồi tưởng lại, nháy mắt mấy cái, cuối cùng hỏi Đại Bạch thúc:
"Nhưng ta làm cho nhị nương điểm tâm gì a?"

Nếu thật sự có chuyện này sao nàng không nhớ?

Đại Bạch thúc: ...

Hà Tiểu Khởi: ...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: Lily_Carlos
Có bài mới 18.01.2018, 21:25
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2591
Được thanks: 577 lần
Điểm: 9.64
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại, Trùng sinh] Sủng hậu tìm chết hàng ngày - Nữ vương không ở nhà - Điểm: 11
Chương 02: Bánh mãnh sư cúc dại

Editor: heavydizzy

Beta: apple-socola

Đại Bạch thúc trừng mắt nhìn khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của A Nghiên.
rõ ràng là nha đầu cơ trí, tại sao đầu óc lại có chút vấn đề?

Đại Bạch thúc nhớ tới lời ngoại sinh nữ nhà mình nói.

Bất quá nghĩ đến đại bản của Cửu gia, hắn vẫn nhịn xuống nghi ngờ trong
lòng, tận lực miêu tả điểm tâm ngày đó: "Xem có chút giống bánh ngọt
mãnh sư, trên mặt có màu xanh đỏ, còn rắc hoa nhỏ, mang hương cúc
nhàn nhạt, nhớ chưa?"

A Nghiên nhíu mày nghĩ một phen, cuối cùng bừng tỉnh: "Ta biết rồi, đó là
bánh mãnh sư cúc dại a!"

Đại Bạch thúc cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, thăm dò hỏi: "Tốt, vậy ngươi
làm lại một phần."

A Nghiên dùng sức gật đầu: "không thành vấn đề a!"

Đại Bạch thúc cùng Hà Tiểu Khởi bên cạnh mặt mũi tràn đầy khinh bỉ liếc
nhau một cái, âm thầm gật đầu.

A Nghiên nhìn nhìn nguyên liệu nấu ăn, mới phát hiện những thứ nguyên
liệu nấu ăn đều đặt trong đĩa nhỏ bằng sứ trắng, các loại nguyên liệu nấu
ăn đều sắp xếp rất chỉnh tề, nàng nhìn Đại Bạch thúc: "Còn thiếu cúc dại."

Đại Bạch thúc gấp rút phân phó Hà Tiểu Khởi: "đi!"

Hà Tiểu Khởi nhíu mày, bất quá vẫn đi ra ngoài.

Ai biết A Nghiên lại bổ sung: "không được quá già, không được quá non,
phải là loại hôm qua mới nở, không lớn không nhỏ."

Hà Tiểu Khởi không nghĩ nha đầu nông thôn này sai sử mình thuận tay như thế, lườm A Nghiên một cái, bất quá vẫn đi.

Hắn tốc độ cực kỳ nhanh, chưa đến 1 khắc thời gian đã mang 1 sọt cúc dại
đến.

A Nghiên kinh ngạc: "Nhanh như thế?"

Hà Tiểu Khởi hơi đắc ý: "Trong phòng bếp của ta muốn dùng cái gì, ai dám
thất lễ?"

Những chuyện này ai dám làm phiền hắn tự thân động thủ? Đương nhiên có thị vệ làm giúp, những thị vệ kia khinh công giỏi, động tác mau, không mất bao lâu mang về một sọt.

A Nghiên đối với việc này dù thấy nhưng không thể trách, nàng kiểm tra
nguyên liệu nấu ăn lần nữa, bắt đầu làm bánh ngọt mãnh sư cúc dại.

Kỳ thật bánh ngọt mãnh sư là điểm tâm thường dùng trong tiết trùng
dương. Dùng bột trắng chưng thành bánh ngọt, trên bề mặt rắc ít thạch
lựu, kê vàng, bạch quả, hạt thông v.v.., phía trên lại khảm một chút sợi thịt, trang trí cho điểm tâm này thành hình sư tử mãnh vương, cho nên mới gọi là bánh mãnh sư.

Bất quá A Nghiên làm bánh ngọt mãnh sư lại không giống người khác, lúc
chưng bánh, nàng cho thêm cúc dại .

Đại Bạch thúc cùng Hà Tiểu Khởi ở bên cạnh nhìn. Lúc A Nghiên bắt đầu
làm điểm tâm, cũng giữ vững tinh thần nhìn chằm chằm.

Chỉ thấy ngón tay A Nghiên trắng mềm giống như củ ấu, từ cái sọt chọn
mười mấy đóa cúc dại, thả vào trong nồi, lại lấy nước suối trên núi bên cạnh cho thêm vào, bắt đầu nhóm lửa.

Đại Bạch thúc thấy vậy, gấp rút quát bảo ngưng lại: "Ngươi không cần làm, để Hà Tiểu Khởi đốt lửa."

Hà Tiểu Khởi không nói gì, ngoan ngoãn đi nhóm lửa.

A Nghiên nhân cơ hội này chọn lựa nguyên liệu nấu ăn bên cạnh, tất cả rửa sạch sẽ rồi để riêng.

Ít lâu sau, nước trong nồi bắt đầu sôi. A Nghiên cầm một miếng vải xô lọc
hoa cúc, trong nước hoa cúc cho thêm đường phèn, bột kê, vừa quấy vừa tiếp tục bảo Hà Tiểu Khởi canh lửa.

Đợi đến lúc nước hoa cúc nấu xong, A Nghiên chậm rãi làm mặt bánh ngọt.

Đại Bạch thúc quả thực là trừng muốn lồi mắt ra. hắn muốn nhìn tiểu cô
nương này làm như thế nào, nhưng hắn nhìn hồi lâu, lại thấy thủ pháp cùng với cách phối liệu cũng không có gì đặc biệt.

Hơn nửa canh giờ sau, bánh ngọt của A Nghiên ra lò. Bánh ngọt vàng nhạt, trên mặt bánh có các loại hoa quả khô trang trí, còn có từng cánh hoa cúc chậm rãi tung bay.

Đại Bạch thúc đi tới gần, mới thấy hoa cúc kia muốn đón còn che, khảm
một nửa trên bánh ngọt, bởi vì cánh hoa hoa cúc nhẹ nhàng, lúc này bên
cạnh có người đi đi lại lại một chút, hoa cúc kia liền giống như bươm bướm
nhẹ nhàng lay động.

Mà càng làm cho người ta ngạc nhiên là, bất quá chỉ mười mấy cánh hoa
cúc mà thôi, nhưng điểm tâm lại phát ra hương cúc nhàn nhạt, mát lạnh
thản nhiên, khiến người ta hoảng hốt như ở trong vườn cúc.

Sắc mặt Hà Tiểu Khởi cũng có chút thay đổi. Lần trước hắn cũng chưa từng thấy điểm tâm được Cửu gia ăn rồi hài lòng. Trong suy nghĩ của hắn, có lẽ cũng không có gì, chỉ là trùng hợp Cửu gia thích mà thôi.

Dù sao ăn gì đó là phải xem tâm tình. Tâm tình tốt tự nhiên cảm thấy mỹ vị vừa miệng, tâm tình không tốt dù mỹ thực tỉ mỉ chế biến cũng không có
hương vị.

Cho nên Hà Tiểu Khởi đối với tiểu cô nương hơi có chút xem thường, chỉ
cảm thấy nàng chẳng qua là gặp vận may.

Nhưng bây giờ thì sao? Hà Tiểu Khởi nhìn A Nghiên bàn tay nhỏ bé khéo léo làm cho bánh ngọt mãnh sư vốn thường gặp ở phố phường nên có chút tục
khí thành ra xinh đẹp như hoa, Cửu gia hẳn là sẽ thích?

Hà Tiểu Khởi hơi có chút không biết là tư vị gì nhìn A Nghiên, nghĩ tiểu cô
nương này học được tay nghề ở đâu?

Vừa lúc đó, chỗ cửa truyền tới một thanh âm: "Đại Bạch."

Vừa nghe đến thanh âm này, lập tức Đại Bạch thúc toàn thân chấn động,
vội vàng gật đầu: "Tốt rồi, tốt rồi, lập tức tốt rồi!"

A Nghiên bận rộn nửa ngày, cuối cùng cũng làm xong. Nàng đi tới nơi này,
nhìn thấy Hà Tiểu Khởi và Hàn Đại Bạch, đang cảm thấy buồn bực phòng
bếp sao chỉ có hai người, lúc này nghe được thanh âm khác, vô thức nhìn
sang.

Chỉ thấy có người ở ngưỡng cửa phòng bếp, mang một cái mặt nạ, mặc một thân áo bào đen, tóc dài rũ xuống phía sau.

Vốn bên trong phòng bếp rất ấm áp, hắn vừa đứng vậy, không có bất kỳ
động tác hay vẻ mặt dư thừa, chỉ có thanh âm lạnh như băng, giống như
sắt chạm vào sắt tạo ra.

Trong phòng bếp lập tức như nhập đông.

Hàn Đại Bạch nhận ra A Nghiên nhát gan, thấy A Nghiên nhìn về phía người ngoài cửa, sợ nàng bị dọa, gấp rút quay đầu giải thích với A Nghiên: "Đừng sợ, đây là thị vệ bên cạnh Cửu gia, chúng ta gọi là Ninh đại nhân. Ninh đại nhân đến lấy điểm tâm cho Cửu gia."

A Nghiên triệt để mê hoặc, trong phủ này quá kỳ quái.

Hẳn là nha hoàn tới lấy điểm tâm mới đúng, sao lại là một vị đại nhân như
thế?

Bất quá nàng cũng không dám hỏi, chỉ yên lặng gật đầu: "Ân."

Hàn Đại Bạch nơm nớp lo sợ đem mâm điểm tâm đầy đủ sắc hương vị mới
ra nồi cho vào trong hộp, sau đó nâng đến trước mặt Ninh đại nhân, cúi
đầu khom lưng cười: "Đại nhân, để ngài chờ lâu, mời ngài."

Hắn nịnh bợ vị Ninh đại nhân này như thế, đáng tiếc Ninh đại nhân một câu dư thừa cũng không có, tiếp nhận hộp trong tay hắn, xoay người lướt đi.

A Nghiên nhịn không được trợn to hai mắt nhìn vị Ninh đại nhân này. Thực
sự không phải cất bước đi, mà là hắn thong thả lướt ra phía trước.

Vạt áo dài màu đen tung bay, A Nghiên nhìn không thấy chân hắn, nhưng
nếu hắn dùng chân đi, thì không nên có kiểu lướt đi về phía trước như thế.

Hàn Đại Bạch cười khổ, đồng tình nhìn A Nghiên: "Đừng... đừng sợ..."

Hàn Đại Bạch nói không hề thuyết phục, bởi vì thanh âm hắn hiện tại có
chút chột dạ, run sợ: "Ninh đại nhân của chúng ta vẫn luôn thế này."

A Nghiên buồn bực nghiêng đầu: "hắn là người hay là quỷ a?"

Hàn Đại Bạch lắc đầu: "Ta không rõ..."

Trên thực tế, từ rất lâu trước khi Hàn Đại Bạch trở thành đầu bếp của Cửu
gia, Ninh đại nhân đã ở đây. Ninh đại nhân đến cùng là ai, hình dạng thế
nào, không ai biết.

Hàn Đại Bạch đồng tình nhìn tiểu cô nương trước mặt, ánh mắt giống như
nhìn một người bị mình kéo vào hố lửa. "Đừng lo lắng, Ninh đại nhân sẽ
không ăn thịt người."

Nghĩ đến vừa rồi chỉ một chữ chết đã dọa cô nương này gần chết. Hàn Đại
Bạch đồng tình nhìn A Nghiên, cô nương này nhát gan cực kỳ, nhất định sợ muốn chết.

Ai biết A Nghiên lại lắc đầu: "Ta không sợ a!"

Là người hay quỷ, chẳng phải đều giống nhau sao?

Lời vừa nói ra, Hàn Đại Bạch dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm A Nghiên, một lúc sau, đột nhiên thong thả nói một câu: "Ta đột nhiên cảm giác ngươi... cũng rất kì quái ..."

Quả nhiên, ở phủ Cửu gia, không có người nào bình thường.

A Nghiên lại không phát giác Hàn Đại Bạch khác thường, đầu ngón tay nàng bóp vài cánh hoa cúc ngắm nghía. Đầu ngón tay trắng mảnh mai nhu hòa, quấn hoa cúc mềm sắc mỏng nhuyễn, đầu ngón tay như nước trong veo đẹp mắt.

Hàn Đại Bạch lại buồn bực: "Ngươi không phải là luôn ở thôn Ngưu Xuyên
Tử sao? Sao tay được chăm sóc tốt vậy?"

Hàn Đại Bạch biết rõ bàn tay nha đầu nông thôn đều cẩu thả cực kỳ, ở đâu có thể dưỡng thành bộ dáng này? Chỉ nhìn tay, Hàn Đại Bạch còn tưởng
rằng đây là tay của thiên kim nhà ai.

A Nghiên nghe thấy, đưa mười ngón tay ra, cẩn thận quan sát một phen, lại nhớ tới tay Tam cô nương nhà cách vách, cuối cùng gật gật đầu: "Đại Bạch thúc ngươi nói đúng, tay ta và người khác không quá giống nhau..."

Suy nghĩ một chút, A Nghiên cũng buồn bực, tại sao vậy chứ?

Hàn Đại Bạch vừa nhìn tư thế này, lập tức không có ý tưởng hỏi han nữa,
khoát tay nói: "Mà thôi, mà thôi, tay ngươi đẹp rất thích hợp làm trong
phòng bếp chúng ta. nói thực với ngươi, phòng bếp trên đời này, chúng ta
là độc nhất. Ngươi xem Hà Tiểu Khởi bên cạnh kìa, ngươi biết hắn qua bao
nhiêu cửa mới có thể vào được phòng bếp này không? Ngự trù của hoàng
đế cũng không đáng chú ý bằng chúng ta trong này đâu." Đang nói, ngưỡng cửa bên cạnh phòng bếp lại có một người đứng.

A Nghiên tò mò quan sát, người này không phải là Ninh đại nhân mặt nạ
sắt.

Vị trước mắt, eo đeo bảo kiếm, chân đạp hổ ủng, thân mặc áo bào lụa tím,
khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt lãnh trầm, hình thể hung hãn, hai chân rắn
chắc như muốn giẫm nát lò trước cửa phòng, có khí thế giống như muốn
đạp hư cửa phòng bếp.

A Nghiên đang suy nghĩ, đây là ai? Bộ dáng sát khí lẫm liệt như thế, lẽ nào
đúng là vị Cửu gia ăn thịt người kia?

Ai biết vị nam tử áo lam này mở miệng, thanh âm mạnh mẽ: "Cửu gia ăn
điểm tâm."

Một câu như thế, hai người trong phòng bếp lập tức trái tim đều nhảy vọt
lên cổ họng.

Hà Tiểu Khởi thân thể căng thẳng chờ người áo lam nói tiếp.

Hàn Đại Bạch căng thẳng nuốt nước miếng, trừng mắt bình tĩnh nhìn nam
tử áo lam.

A Nghiên ở chỗ đó tự âm thầm suy đoán, người này nhìn qua cũng không phải là hạng người hời hợt, không ngờ chỉ là người bên cạnh Cửu gia? Thị
vệ?

Đang nghĩ ngợi, Hàn Đại Bạch tiến về phía trước một bước, cười nói: "Xin
hỏi Mạnh đại nhân, Cửu gia … Cửu gia nói như thế nào?"

Người đến gọi là Mạnh Hán, là thị vệ được nể trọng nhất bên cạnh Cửu gia.

Mạnh Hán kiên định thong thả nhìn quét qua phòng bếp, cuối cùng ánh mắt rơi trên người A Nghiên. "Điểm tâm, là ngươi làm?"

A Nghiên tiến lên: "Vâng"

Mạnh Hán hơi gật đầu: "Cửu gia tức giận, bảo ngươi đi qua."

Lời vừa nói ra, trên mặt Hà Tiểu Khởi lập tức lộ ra vẻ mặt nên khóc hay
cười.

Còn Hàn Đại Bạch thiếu chút nữa thì té ngã luôn.

A Nghiên tiện tay cầm lấy mảnh khăn lau bằng lụa trắng, xoa xoa tay còn
dính nước hoa cúc, gật đầu nói: "Được!"

Đến lâu như thế, cuối cùng A Nghiên nàng có thể nhìn thấy người chủ thuê
mình rồi sao?

Mạnh Hán có chút ngoài ý muốn, ánh mắt lần nữa quét qua A Nghiên, xoay người đi ra ngoài.

A Nghiên bước chân nhẹ nhàng muốn đuổi theo.

Hàn Đại Bạch một phen níu lấy cánh tay A Nghiên, nhỏ giọng nói: "A
Nghiên, ngươi, ngươi..."

Hàn Đại Bạch muốn khóc.

A Nghiên ngược lại an ủi Hàn Đại Bạch: "Đại Bạch thúc ngươi yên tâm, ta
biết rõ, ta sẽ ở trước mặt Cửu gia biểu hiện thật tốt."

Hàn Đại Bạch nhìn A Nghiên ánh mắt u mê lại trong suốt, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nhíu mày: "Đây đều là mệnh!

Đợi đến khi A Nghiên đi theo Mạnh Hán ra khỏi phòng bếp, Hàn Đại Bạch
mới đúng bên cạnh Hà Tiểu Khởi nói: "Nghiệp chướng a, vẫn còn trẻ mà."

Hà Tiểu Khởi cúi gằm đầu, nhàn nhạt nói: "Chính là nha đầu ngốc, nàng
nghĩ vào làm phòng bếp trong phủ là đơn giản sao?"

Người khác không biết, Hà Tiểu Khởi lại biết rõ, Cửu gia đã từng giận dữ,
trực tiếp giết mười ba người trong phòng bếp.

Từ đó về sau, ai đi vào phòng bếp trong phủ đều là đem mệnh buộc trên
dây lưng quần.

A Nghiên cũng không biết Hàn Đại Bạch và Hà Tiểu Khởi đang thì thầm cái
gì, cõi lòng nàng đầy mong đợi theo sát Mạnh Hán đi lên phía trước. Xuyên
qua từng đoạn hành lang gấp khúc, lại vòng qua từng tòa đình viện, đi đến mức đầu A Nghiên có chút choáng váng, cuối cùng Mạnh Hán ngừng lại.

Mạnh Hán mặt không thay đổi nhìn A Nghiên một cái: "Vào đi."

A Nghiên hướng hắn cười cười, gật đầu, tự mình đi vào.

Mạnh Hán đứng đó, đưa mắt nhìn A Nghiên đi vào, ánh mắt nhìn A Nghiên
như đang nhìn một người đã chết.

A Nghiên bước vào phòng khách rồi mới phát hiện cái phòng khách này rất
sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, lát đá cẩm thạch có thể phản xạ bóng
người, phía trước đặt thảm màu trắng so với tuyết còn trắng hơn.

Thuận theo thảm màu trắng kia, A Nghiên đi tiếp, lại thấy phía trước là một giường thấp trải da hổ, bên cạnh giường thấp có một cái giá bằng gỗ tử đàn, phía trên có một con chim ưng toàn thân đen nhánh, chim ưng lúc này đang khép cánh, nhắm mắt dưỡng thân.

Ở trên giường thấp có một nam nhân nằm nghiêng.

Người kia đầu đội mũ tử kim ngọc, thân mặc áo bào rộng màu xanh đen,
dùng một tay đỡ đầu, nằm nghiêng ở đó, tóc dài đen mượt theo bả vai uốn
lượn xuống, từ giường thấp theo vạt áo giống như nước chảy xuôi.

Không cần nhìn mặt, A Nghiên đã có thể cảm giác được, trên thân người này tản mát ra một loại khí chất lười biếng cao quý, mang một điểm tà khí, lơ đãng nửa nằm ở nơi đó, cúi đầu bễ nghễ giữa thế gian này.

Vừa lúc đó, nam nhân kia hơi nghiêng mặt qua, rủ con mắt quét xuống A
Nghiên vừa mới bước vào phòng khách một cái.

A Nghiên nhìn thấy khuôn mặt nam nhân này.

Lúc nàng nhìn thấy mặt nam nhân này, cả người giống như một bãi bùn,
ngồi phịch xuống đất.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: Lily_Carlos
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Huyenkin12, Nguyễn Hồng Thị và 187 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 97, 98, 99

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

5 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

6 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

8 • [Hiện đại] Bá đạo yêu em - Lý Mộ Tịch [Hoàn]

1 ... 13, 14, 15

9 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

11 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 49, 50, 51

12 • [Xuyên không] Gả cho nhân viên công vụ thời Bắc Tống - Lập Thệ Thành Yêu

1 ... 35, 36, 37

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

14 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

17 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 38, 39, 40

18 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C507

1 ... 69, 70, 71

19 • [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư

1 ... 20, 21, 22

20 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33


Thành viên nổi bật 
Phèn Chua
Phèn Chua
Mộ Tử Vân
Mộ Tử Vân
Daesung
Daesung

Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 650 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 310 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 294 điểm để mua Cung tên vàng
LogOut Bomb: Tâm Tâm Tùy Mộc -> thỏ_chậm_chạp
Lý do: hahhahahahahah
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: chạng vạng vừa đặt giá 747 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 264 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Mộ Tử Vân vừa đặt giá 2030 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 710 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: nnttrang vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 600 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 448 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 425 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 400 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Phèn Chua: Ahihi đã lụm đc quà :)2
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 331 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 314 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Gián: Ahihi bay ~ bay ~~~
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 374 điểm để mua Khăn quàng cổ
Bách Linh Uyển: :)) mình cũng là lính mới
Thiên Hinh: Xin chào các bạn
Phèn Chua: Ahuhu
Shop - Đấu giá: dienvi2011 vừa đặt giá 1394 điểm để mua Mashimaro IOU
livichan: cảm ơn Sam Sam nha <3
livichan: cảm ơn Sam Sam nha <3
Sam Sam: trong 24h ko có ai đặt cao hơn thì bạn nhận ^^
Sam Sam: Bạn vào item.php, thấy món nào thích mà phù hợp với túi điểm thì đặt bạn :D
livichan: có bạn nào rành đấu giá không vậy chỉ mình với T-T !!!
Shop - Đấu giá: livichan vừa đặt giá 355 điểm để mua Khăn quàng cổ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.